Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 20.03.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 24
Chương 55.1

Nghe được tin ta đã trở về, Lý tể liền tới tìm ta. Làm hại ta phải vội vàng rời xa A Nam. Lúc gần rời đi, ta rút cây tram Ngọc Bích trên đầu A Nam ra cắm trên tóc mình, đem cây trâm Bạch Ngọc của ta đưa cho A Nam.

"Cây trâm Bạch Ngọc này bị nàng chơi hồi lâu, trẫm không cần", ta nói. Thừa dịp A Nam chưa phục hồi tinh thần, ta quang minh chính đại, tiêu sái chạy thẳng ra ngoài.

Lý tể đang quỳ gối ngoài cửa Lưỡng Nghi điện. Hắn tuổi đã lớn, chân lại không tốt, lại quỳ trên sân lạnh như băng, ta cũng có chút không đành lòng. Bất quá việc này là hắn sai. Ta cũng không làm được người tốt.

Cung nhân dẫn hắn đến trước mặt ta, hắn nơm nớp lo sợ lại làm bộ muốn quỳ xuống, ta giơ tay lên, có người đem bồ đoàn đến đặt ngay dưới đầu gối của hắn. Lý tể vừa vặn quỳ trên bồ đoàn, ta không cho hắn đứng lên, để cho hắn quỳ nói chuyện.

Lý tể dò xét biểu tình của ta, "Lão thần mong Hoàng Thượng thứ tội".

"Thừa tướng có tội gì?", ta cố ý kéo dài giọng. Ta tùy tay cầm lấy một quyển trục để ở gần khuỷu tay của ta, giả vờ giả vịt chậm rãi mở ra, bộ dáng tính tinh tế xem xét. Sau khi mở ra mới phát hiện, thì ra đây là bức tranh ta cùng A Nam vẽ cảnh tuyết trong sân viện của nàng - Tuyết Tình đồ.

"Lỗi của thần là không nên gả nữ nhi hai lần, lúc trước là do Cửu vương hướng lão thần nghị hôn". Lý tể cúi đầu, thấp đến nỗi cả người hoàn toàn phủ phục trên đất, "Tất cả là lỗi của lão thần, không nên làm cho Hoàng Thượng có thêm nhiều chuyện phiền lòng". (câu này chém hk hiểu bản cv)

Đúng là một con thí tốt!

"Hiện tại lão Cửu rất", ta cố ý nói, "Nghe nói cuộc sống cũng không tốt".

Lý tể suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói, "Hoàng Thượng anh minh".

"Thật sự anh minh?"

Lý tể lén liếc mắt nhìn ta một cái, không khí trong phòng trùng xuống, yên lặng không tiếng động lại có chút nóng. Hắn vẫn còn mặc áo choàng da, mồ hôi trên người hắn có thể dùng từ mưa tuôn xối xả để hình dung, "Kỳ thật Hoàng Thượng còn phải nâng cao cảnh giác. Cho dù không có cửu...", hắn nói, "Không có lửa làm sao có khói". Nhìn thấy ánh mắt của ta chuyển hướng nhìn hắn, hắn lập tức dập đầu, "Thần nghe nói Tào Định không rõ đi về hướng nào, Hoàng Thượng nên lưu tâm".

Ta không lên tiếng, mắt lạnh nhìn Lý tể. Trong lúc đó, quân thần có khi thật sự rất kỳ quái, ta cũng có điểm không vừa lòng Lý tể, lão già này vừa ngoan cố lại vừa ích kỷ. Nhưng ta cũng biết, thật ra trong tâm Lý tể vẫn rất sợ ta. Can đảm của hắn cũng có hạn, cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với ta.

Lúc này, có người tiến vào bẩm báo, nói mẫu hậu đã nóng lòng chờ ta rất lâu, hỏi ta khi nào thì đi qua đó được. Ta trở về với một thân toàn máu, khẳng định đã rơi vào tai mẫu hậu. Mà ta hồi cung lâu như vậy, đầu tiên là chuyện của Đặng Vân và A Nam, sau lại là lão gia hỏa trước mắt này, đến bây giờ vẫn chưa đi vấn an mẫu hậu. Trong cung nhiều người nhiều miệng, lại làm cho mẫu hậu lo lắng sợ hãi.

Thấy ta trầm mặc đã lâu, lại thêm mẫu hậu ở bên kia thúc giục, cuối cùng Lý tể cũng thiếu kiên nhẫn, giọng hắn hơi lên cao, "Thần nghe nói Hoàng Thượng phái người đi cực bắc lạnh khủng khiếp, mấy ngày gần đây sẽ có phản hồi về. Mà trong số những người phái đi có người của Kiến Chương Doanh ..."

Ta kinh ngạc nhảy dựng lên, bây giờ mới nhớ tới chuyện đệ đệ A Nam, xác thực, ta đã điều một đội nhân mã của Kiến Chương Doanh đi tìm tiểu đệ đệ của A Nam. Tuy rằng ta không biết Tào Định sẽ gây nên chuyện gì, nhưng hắn hẳn sẽ biết. Về phần Phùng gia hoặc Cửu đệ có biết hay không... Hiện tại xem ra, ngay cả Lý tể cũng đều đã biết!

Ta liền cho Lý tể bình thân, tùy ý phất tay, lại phái một đội thân vệ lấy tốc độ nhanh nhất đến tiếp ứng. Lúc này ta ngoại trừ âm thầm cầu nguyện trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì không may, thì cũng không biết làm gì hơn.
Ta nhìn Lý tể, lão già kia lặng lẽ nhìn ta không nói gì.

"Ái khanh trở về đi", ta thở dài một hơi, "Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai đúng giờ vào triều", ta nói với hắn, cũng chỉ biết nói như thế.
Ta chỉ biết mẫu hậu rất sốt ruột và tức giận. Nhưng không nghĩ tới mẫu hậu sẽ đứng ở cửa viện Khôn Trữ cung chờ ta. Trời đông giá rét, một lão nhân gia như người cứ như vậy dựa cửa mà chờ, làm cho thân là con như ta trong lòng cảm thấy rất áy náy.

Mẫu hậu vừa thấy ta đến, liền bước lên vài bước. Người không nói một câu, tay người sờ dọc theo cổ tay đến cánh tay của ta.

"Con à, không bị thương ở đâu chứ?"

"Mẫu hậu, nhi thần không sao. Không bị thương chỗ nào cả". Một tiếng "Con" của mẫu hậu, cơ hồ làm ta rơi lệ. Ta nắm tay người bước vào phòng.

"Trở về mà cũng không đến chỗ nương trước, rốt cuộc là...", mẫu hậu cũng không nói gì nữa.

Trong cung này quả nhiên tất cả đều là người lắm mồm, nhất cử nhất động của ta, đều có người cấp báo cho mẫu hậu.

Khi vào tới trong phòng, ta đỡ mẫu hậu ngồi lên tháo. Ta cũng ngồi xuống bên cạnh muốn xoa bóp chân cho người. Không nghĩ tới, đúng lúc này, ngoài cửa có cung nhân cao giọng thông báo, "Sở Hiền phi đến!"

Ta sửng sốt, ta không nghĩ tới việc này!

"Trừng mắt cái gì, là nương kêu nàng đến", mẫu hậu liếc ta một cái.

A Nam nhanh chóng tiến vào, nàng đi rất nhanh, một thân lãnh khí từ bên ngoài tiến vào. Nàng vừa vào thì thấy ta, cũng sửng sốt một chút. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng hành lễ với mẫu hậu và ta. Quần áo trên người nàng vẫn là bộ quần áo vừa rồi khi ở cùng ta, hiển nhiên nàng tới rất vội vàng, cũng không biết mẫu hậu có chuyện gì.

"Hai người các ngươi đều ngồi xuống đi, cởi áo choàng trên người ra luôn. Trong phòng nóng", mẫu hậu nói. Người chờ chúng ta cởi áo choàng rồi ngồi xuống. Sau đó lại cho cung nhân dâng trà. Lúc này mới chậm rãi nói, "Gọi các ngươi đến, là vì muốn các ngươi biết cái sai của ta".

A Nam cả kinh nhảy dựng lên, nàng rất nhanh quỳ xuống trước mẫu hậu.

To be continued



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, Zacytruong, antunhi, chumnhoxanh, châulan, lp.miao, xichgo
     

Có bài mới 22.03.2016, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1140 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 31
Chương 55.2

"Đứng lên đi, ngồi nghe ta nói", thanh âm mẫu hậu nghiêm khắc ngăn cản nàng. Cũng không nhìn biểu tình xấu hổ của hai người chúng ta, "Tin tức Hoàng Thượng đi Tây Bắc là do ta để lộ", mẫu hậu trực tiếp nói, "Người gì rồi, miệng cũng nhiều lên. Ngày ấy, ta ngồi cùng với mấy người con dâu, trong lòng cao hứng, miệng cũng không ngăn lại được. Nói cái gì mà: cũng không biết Hoàng Thượng có mang đủ xiêm y không, lại nói cái gì mà: không biết Hoàng Thượng ở trong lều có lạnh hay không...". Mẫu hậu dừng lại, khóe mắt liếc nhanh nhìn ta một cái. Bộ dáng mẫu hậu rất tự trách, tay người giấu dưới chiếc đệm tháp, nhưng ta nhìn ra được, hai tay của không ngừng xoa vào nhau. "Cho đến khi được Sở Hiền phi ra hiệu nhắc nhở, nương mới biết được mình nói sai rồi".
Giọng nói của mẫu hậu có chút nghẹn ngào, nước mắt dường như sắp trào ra.

"Nương!", ta gọi người một tiếng. Ta cùng mẫu hậu vẫn thập phần thân mật, ngày bé ta vẫn thường hay gọi người một tiếng nương. Mẫu hậu chỉ có một nhi tử duy nhất là ta, cho nên người rất yêu thương ta. Đến lúc này, ta sao lại dám nói mẫu hậu không đúng.

Ta đi đến bên cạnh mẫu hậu, cách một cái đệm giường, nắm đôi tay đang phát run của mẫu hậu.

"Vừa rồi ta nghe nhóm nô tài nói, Diệu nhi một thân đầy máu trở về, trong lòng ta thật sự khó chịu muốn chết", mẫu hậu rơi lệ, "Ta đúng là lão thái bà chết tiệt!"

"Nương, điều này không thể trách người", ta an ủi mẫu hậu, "Là có người muốn giết nhi thần".

A Nam cũng đứng dậy quỳ gối bên chân mẫu hậu, nhưng nàng không nói lời nào.

"Nương cũng không nghĩ đến chuyện lại như thế này! Các ngươi vốn nên sớm nhắc nhở nương. Các ngươi có việc lại không thương lượng cùng nương, cho nên nương cũng không biết việc này không nên nói ra. Nương nghe thấy tiểu thái giám trong cung của Diệu nhi nói ngươi đem theo xiêm y đi trong tuyết, nên mới phỏng đoán Diệu nhi đi Tây Bắc".

Ta lại nhìn thoáng qua A Nam. Khó trách nàng không nói lời nào, nàng sớm biết rằng mẫu hậu muốn chỉ trích nàng. Mẫu hậu nói "Các ngươi" hiển nhiên là cảm thấy A Nam và ta cùng nhau giấu giếm người. Kỳ thật ta cũng không nói cho A Nam ta muốn đi Tây Bắc, là do nàng đoán được.

"Nương, không có việc gì", ta dỗ mẫu hậu, "Con không phải đã trở lại hoàn hảo sao?"

"Bên trong hậu cung này, chỉ có hai mẹ con chúng ta dựa vào nhau, có người muốn dồn chúng ta vào chỗ chết!". Mẫu hậu rút tay khỏi đệm, nắm ngược lại tay của ta. Thời điểm người nói những lời này, người còn trừng mắt liếc A Nam một cái. Mẹ con nhất thể, A Nam chính là người ngoài. (Đọc tới đoạn này thấy ghét bà thái hậu ghê)

Trên mặt A Nam không có biểu tình gì.

"Nhi thần biết", ta cười, "Nương, việc này ngài đừng nhúng tay vào, nhưng thật ra lần trước nhi thần nói muốn xoá bỏ hậu cung, nương nghĩ như thế nào?"
Mẫu hậu thở dài một hơi, "Nương quản không được ngươi".

Thật ra trong lòng ta cũng không thoải mái, thái giám trong cung ta lại dám đem mọi chuyện của ta từng cái đều báo với mẫu hậu. Nhất cử nhất động tất cả đều bị mẫu hậu nắm trong tay. Như vậy tính ra, cuối cùng là ai quản lý thiên hạ? Lúc trước, ta liền mặc kệ, nhưng sau khi chết không nơi chôn thân thì ta không còn thờ ơ như vậy nữa, cho tới bây giờ ta vẫn còn không rõ mình chết như thế nào.

"Ngươi không được phạt những thái giám trong cung", đột nhiên mẫu hậu lên tiếng, người lúc nào cũng có thể nhìn thấu ta, "Ta là nương ngươi, là thái hậu trong cung, chuyện trong cung, chẳng lẽ ta còn không được hỏi sao?"

A Nam nhìn thấy mẫu hậu nói nhanh, điệu bộ gấp gáp, liền cầm lấy chén trà, đưa tới trước mặt mẫu hậu.

"Được rồi! Nhi thần nghe nương". Ta cười ha ha, tiếp lấy chén trà trong tay A Nam, bưng lên, ý bảo mẫu hậu nhuận giọng. "Đương nhiên là nương nên hỏi", ta nói.

Nhưng lúc này, trong lòng ta lại nghĩ: ta phải tìm cớ xử lý mấy thái giám lắm miệng kia. Bằng không cung nhân trong cung này sẽ không biết ai mới là chủ nhân của bọn hắn. Ta đã sớm ra lệnh cho bọn họ không được nói ra một chữ nào. Dám công nhiên trái lệnh, vậy thì nên sớm biết kết cục của chính mình.
Cuối cùng mẫu hậu cũng bưng lấy chén trà.

A Nam cúi thấp đầu, ta cảm thấy nàng đang cười trộm trong lòng.

Mẫu hậu phiêu mắt nhìn A Nam đang quỳ, "Ngươi cũng không cần quỳ nữa. Trước mặt Hoàng Thượng ta thay ngươi minh bạch, miễn cho ngươi phải giải thích với Hoàng Thượng. Ai gia cũng không muốn bắt nạt tiểu bối các ngươi".

"Mẫu hậu... Ngài...", A Nam có chút dở khóc dở cười, "Mẫu hậu người nói đi đâu vậy". Nàng vẫn quỳ không đứng lên.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi A Nam nói với ta ở Lưu Ly điện, mẫu hậu cũng biết, trong hậu cung này, còn có cái gì có thể coi là bí mật? Như vậy xem ra ta không thể nương tay với loại nô tài lắm lời được nữa rồi.

"Ở hậu cung này, Sở Hiền phi coi như là người biết điều, Hoàng Thượng nay sủng ái ngươi, ngươi nên tích phúc đi", mẫu hậu dùng nắp trà gạt lá trà phía trên. Nhưng người cũng không uống, "Thục phi quen được chiều chuộng, có khi làm điều gì quá phận, chỉ cần không động chạm vào các ngươi, các ngươi cũng không cần tính toán chi li với nàng".

A Nam cuống quít cúi đầu, "Mẫu hậu..."

Mẫu hậu thở dài một hơi, "Ta rất sợ các ngươi tranh giành ở hậu cung. Thục phi ở trong cung cũng có chút kiêu căng, hai người các ngươi cũng đừng gây thêm chuyện nữa".

Lúc này, A Nam vừa vặn ngẩng đầu nhìn ta. Hai chúng ta liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra, còn có người khác nói cho mẫu hậu chuyện của Phùng Yên Nhi.
Nhưng mẫu hậu lại lo lắng, nên không chịu nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Trích Tinh Các của Phùng Yên Nhi.

"Tóm lại, Diệu nhi", mẫu hậu nhìn ta, "Ngươi phải làm việc cho có quy củ, không thể để người khác nói ra nói vào. Phùng Thục phi bây giờ vẫn còn là người đứng đầu hậu cung, lúc trước do chính ngươi ầm ỹ để nàng ngồi lên vị kia trí, nay mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó".

"Dạ! Mẫu hậu".

"Về phần vi nương ta, về sau ta cũng sẽ xem như không nghe cũng không nói. Không lại gây thêm chuyện cho Hoàng Thượng!"

"Nương!", lại một lần nữa ta cảm thấy thập phần áy náy, chung quy mẫu hậu cùng là người hiểu rõ ta nhất.

Có lẽ ta thực sự không phải là một người tốt và nhẫn nại, sau khi rời khỏi cung của mẫu hậu, ta gấp gáp đi nhanh về Thừa Càn điện của mình.

Đáng thương cho A Nam, lảo đảo đi theo ta phía sau, nàng sợ té, càng sợ đuổi không kịp ta, lại không dám cao giọng, chỉ nhất thanh nhắc nhở ta, "Kiềm chế, kiềm chế".

Ta không để ý tới nàng, việc này nàng không ngăn được ta. Tên thái giám lắm miệng trong cung của ta, mẫu hậu chỉ nói đừng giết hắn, hôm nay ta đây sẽ không giết hắn, trước tiên ta đánh hắn năm mươi đại bản. Về sau tìm một cái cớ giết hắn, còn không dễ dàng sao?

A Nam thấy ta như vậy, chỉ thở dài một hơi, đi được nửa đường thì nàng dừng lại, "Thiếp không đi theo Hoàng Thượng nữa đâu", nàng nói.

Ý tứ kia là nàng muốn bo bo giữ mình, không muốn dính líu đến chuyện này.
Ta quay đầu nhìn nàng, "Nàng đến chỗ của Tiễn chiêu nghi ngồi đi. Nói chuyện với nàng ta một chút đi".

Khẩu khí của ta là mệnh lệnh. Ta nghĩ trong cung loạn cào cào lên như vậy, Tiễn Bảo Bảo mỗi ngày đều đối phó với Phùng Yên Nhi, nói không chừng cũng biết được chút gì đó.

A Nam tựa hồ có chút không tình nguyện, lúc này sắc trời âm u, cảnh vật phía trước không thấy rõ lắm. Nhưng thật ra ta có thể hiểu được, trời đã tối, nàng đang muốn về cung để sưởi ấm, không muốn đi nghe ngóng tin tình báo cho ta. Nhưng nàng cũng nên đi lại nhiều trong cung, đề phòng bị người lừa gạt, giấu giếm.

Ta vốn tưởng còn phải khuyên A Nam thêm vài câu nữa, nhưng vào lúc này, tai của ta dường như nghe được tiếng ca. Tiếng ca kia truyền đến từ rất xa, cũng không nghe rõ lắm. Trong lúc hoàng hôn này, lại nghe được âm thanh như thế, dường như có chút quỷ dị phiêu miểu, ta chỉ nghe được một câu trong đó: "Hoàng tôn tử, yến trác tên..."

Hết chương 55


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Apple-13, Bacom, Công Chúa Lười, Gjm Lhy, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, lp.miao, mam009, xichgo
     
Có bài mới 01.07.2017, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 241 lần
Điểm: 18.85
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 47
Chương 56

Editor: Nguyễn2

Tiếng ca quỷ dị từ từ tiêu tan trong không khí, sương chiều nhè nhẹ bao phủ cung thành.

Ta đứng ngây ngô một lúc mới phục hồi tinh thần, lại nghiêng tai, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi trên mái hiên phát ra âm thanh cao thấp lẫn lộn. Ta cho là ta xuất hiện ảo giác, có lẽ vừa rồi không có người ca hát, ta nghiêng đầu hỏi A Nam,

"Nàng có nghe thấy gì không?"

Lúc này, sắc mặt A Nam trắng xám, liếc ta một cái, nhanh chóng gật đầu.

Như vậy, ta không nghe lầm.

Ta phóng người lên, thật nhanh chạy về phía ta cho là phương hướng tiếng hát truyền tới. Thành cung yên lặng, hoàng hôn tối tăm. Khắp nơi đều yên tĩnh, không thấy được một bóng người. Ta vòng qua vòng lại nơi này, tìm tòi tất cả hẻm nhỏ, mãi cho đến gần hậu viên, kinh động hai con Bạch Hạc đang ăn trong đình, chúng kích động vẫy cánh bay khỏi hậu viên, bay về Trường Tín cung của A Nam.

Trời đã hoàn toàn tối.

Ta đành phải quay trở lại, đi về chỗ cũ.

A Nam vẫn đứng ở đây,

"Sao rồi?" Nàng hỏi.

Ta lắc đầu một cái.

A Nam thở dài, niệm một tiếng Phật.

Ở Hoàng Thành, trừ Trường Tín cung của A Nam là nơi ở cũ của tiền triều, còn lại tất cả đều là thành mới, do tổ phụ ta xây. Đến nay mới chỉ ba bốn mươi năm, cũng coi như là thành mới. Cho nên truyền thuyết ma quỷ hoành hành cũng ít. Ngược lại có người nói trong cung Trường Tín từng thấy cung nữ tóc dài của tiền triều ca hát, tiếng hát không lành, nếu có người nghe được, sẽ có vương tôn hoàng tử nhanh chóng chết đi. Lời này truyền đã lâu, lúc ta nhỏ có chút tin tưởng. Sau này ta tức giận A Nam, liền để A Nam ở Trường Tín cung.

Nhưng kể từ khi A Nam vào ở Trường Tín cung, truyền thuyết cung nữ ca hát này bỗng dừng lại. A Nam không ca hát, nàng thoải mái vui vẻ ở Trường Tín cung trồng thuốc đánh đàn. Còn dụ ta đi làm bạn với Bạch Hạc.

A Nam mở to mắt nói với ta, "Hoàng thượng, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Ta cắn răng, "Nàng đi tìm Tiễn Chiêu Nghi nói chuyện phiếm, hỏi nàng ta  chuyện lần trước Lâm mỹ nhân bị hù dọa khóc lóc trở về là như thế nào."

A Nam đi xung quanh, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, "Được rồi." Nàng có chút không thể làm gì, "Thiếp chuẩn bị ít lễ vật, thuận tiện gặp Lâm mỹ nhân một chút." Nàng thở dài một cái, "Thân thể Lâm mỹ nhân đã rất nặng nề, sợ là trước tết sẽ sinh. Thiếp sẽ khuyên nàng ta nên ít ra ngoài thì hơn."

"Vậy nàng đi khuyên nha." Ta nói, đối với mọi việc trong cung, A Nam đều mặc kệ, thái độ dần dần có chút bất mãn. Nàng, chưa quá quan tâm thôi.

Ta nhìn nàng xoay người đi, bóng lưng gầy teo trong bóng tối có chút cô độc. Nàng vẫn còn coi nơi này là cung của ta, không muốn dung nhập vào trong đó.

Ta rất dễ dàng tra được thái giám mật báo cho Mẫu hậu. Là một tổng quản thái giám, thời gian hắn đi theo ta không tính là ngắn, thường ngày nhìn cũng rất cẩn thận. Lần này, ta không dung tình chút nào, sai người kéo hắn ra ngoài, biết rõ trời đã tối, nếu bây giờ đánh hắn nhất định sẽ kinh động cả hậu cung. Nhưng nhất định ta phải đánh. Người nào cũng không khuyên được. Nói trắng ra, ta muốn giết một người răn trăm người, để cho bọn họ biết chút lợi hại của ta.

Kết quả rất tự nhiên, vì chuyện này, trong cung lại ồn ào huyên náo đến gần nửa đêm, mẫu hậu cũng ba lần bốn lượt phái người đến. Ta bất vi sở động, sai người đếm từ một, từ từ đánh, đánh đủ mới dừng tay.

Sáng sớm, Lạc Kinh lại nghênh đón một trận tuyết rơi. Ta bãi triều, tâm tình tốt hơn một chút. Nghiêng người lắng nghe tiếng bước chân dẫm lên tuyết "xoàn xoạc" của nhóm cung thụ (là những đứa bé trai được đưa vào cung làm người hầu nhưng chưa đến tuổi tịnh thân làm thái giám). Trên triều, Phùng Ký thấy Lý Tế vẫn đứng ở trên tướng vị thì ánh mắt âm trầm hơn làm ta mở cờ trong bụng. Đời này, Phùng Ký muốn nắm hết quyền hành chỉ là mơ thôi.

Đáng tiếc tâm tình này lại không thể chia sẻ cùng A Nam, ta mới vừa phái người đi qua Trường Tín cung, biết A Nam đang đãi khách, bởi vì A Nam theo Đặng Vân vào kinh thành, đã chấn động trên dưới thành Lạc Kinh, trong cung ngoài cung thấy rất nhiều điều thú vị. Hôm nay tần phi, mệnh phụ cũng chúc mừng A Nam. Mấy ngày nay A Nam đã quen ứng phó chuyện này, nàng còn gióng trống phất cờ đến cửa phủ tướng quân tặng quà. Hôm nay Đặng Vân lập tức trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng của Lạc Kinh.

Hôm nay, rất đặc biệt, đứng bên ngoài ngự thư phòng, chính là Tiễn Chiêu Nghi. Nàng vừa nhìn thấy ta bước đến, thật xa đã chỉnh đốn vạt áo thi lễ. cung nữ của nàng che dù cho nàng, cái dù màu đỏ rất lớn, làm ta rất khó chú ý đến nàng. Chỉ tiếc, cái ô rất đẹp, người ở dưới ô càng được tôn lên.

Tiễn Bảo Bảo thân là nữ nhân, thật lòng có chút tiếc nuối, nàng có đôi lông mày lớn thô, làn da màu đen, thân thể cường tráng, giọng nói khàn khàn. Bộ dáng kia nếu là gã sai vặt thì không sao, nhưng nàng, cố tình lại là một phụ nữ.

Nói thật, Tiễn Bảo Bảo ở bên ta đã lâu rồi, nhưng trừ đêm tân hôn ta và nàng tân tân tương kính, ta chưa từng cùng nàng đơn độc chung đụng. Ban đầu mẫu hậu thay ta cầu hôn Tiền gia thì chỉ nghe nói Tiền gia có nữ nhi đoan trang hiền thục, cảm thấy xứng đôi. Nào ngờ đến khi cưới vào cửa mới biết ta đây là một nam nhân khốn kiếp, cưới nữ nhân còn phải xem tướng mạo.

Đêm tân hôn đầu tiên, ta chỉ ngồi ở bên cạnh bàn chịu đựng qua cả đêm, mắt cũng không dám cụp xuống.

Cũng may Tiễn Bảo Bảo này, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng lại không đần, nàng tự biết mình, biết ta không thích tướng mạo của nàng, đến bây giờ cũng không chủ động tiếp cận trước mặt ta.

Hôm nay, nàng tới tìm ta, hiển nhiên là hiếm có.

"Hoàng thượng có thời gian không?"

Tâm tình Tiễn Bảo Bảo không tệ, cười híp mắt hỏi ta,

"Ngày hôm qua Sở Tu Dung tới chỗ của thiếp ngồi một lát, hỏi thiếp chuyện hôm đó Lâm mỹ nhân kinh sợ khóc lóc. Thiếp nghĩ hoàng thượng cũng muốn biết, nên hôm nay cố ý đến nói rõ cho Hoàng thượng. Vốn nên gọi Lâm mỹ nhân cùng đi. Nhưng nàng thân thể nặng nề, khó đứng dậy. Thiếp đành tự tới một mình."

Ta đi tới, nhiệt tình kêu nàng cùng ta đến thư phòng. Sai người dọn chỗ dâng trà cho nàng.

Mấy năm nay Tiền Bảo Bảo đi theo ta cũng coi như là chịu khổ, đời trước ta nhớ được ta thả một nhóm cung tần ra, cuối cùng nàng có đi được ra ngoài không, ta cũng không biết. Nhà của nàng không có ở trong kinh, xa xăm, nghĩ đến nàng cũng không vui.

Nàng không đẹp, nhưng đây không phải là lỗi của nàng. Ta bây giờ biết, mình không thể quá đáng.

Tiễn Bảo Bảo ngồi xuống, nói xin lỗi, "Thiếp biết hoàng thượng lo lắng nhất là đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân, vốn nên sớm giải thích rõ cho Hoàng thượng. Nhưng thiếp nghĩ tới hôm qua Hoàng thượng mới trở lại, sợ là rất bận, nên còn chần chờ. Cũng nhờ Sở Hiền phi nhắc nhở, thiếp đã đắc tội rồi."

"Hàng ngày Tiễn Chiêu Nghi đều chăm sóc Lâm mỹ nhân, cực khổ rồi." Ta nói.

"Không dám, thiếp nguyện tận tâm." Tiễn Bảo Bảo kính cẩn, "Thật ra thì chuyện hôm đó cũng kỳ quái. Mỗi ngày thiếp sẽ cùng Lâm mỹ nhân đi ra ngoài tản bộ. Sau khi trời lạnh, thời gian tản bộ rời vào buổi trưa. Thiếp sợ xảy ra ngoài ý muốn, mỗi ngày còn an bài người đi trước dò đường, hộ vệ phía sau. Chỉ sợ trong cung có nô tài không có mắt không cẩn thận đụng vào Lâm mỹ nhân." Tiễn Bảo bảo nói chuyện tuyệt không vòng vo, chắc là sợ trì hoãn thời gian của ta.

"Ngày đó cũng giống như vậy, bọn thiếp từ cung của Lâm mỹ nhân ra ngoài, trực tiếp đi tới Ngự Hoa Viên. Dọc theo đường đi trừ đi qua Khôn Ninh cung của Mẫu hậu, cũng chỉ đi qua Trích Tinh Các của Phùng Thục phi. Lúc đi qua Trích Tinh Các bọn thiếp còn thấy đại cung nữ Lục Kiều của Phùng Thục phi đang mắng một tiểu thái giám.

"Những thứ này đều là bình thường, chuyện lạ xảy ra khi đến Ngự Hoa Viên, chỗ kia có một đường giao lộ thông tới Minh Loan điện. Ngày đó không biết sao, bọn thiếp đi qua thì thấy hai con con thỏ nhỏ ở ngã ba bên trong tuyết. Hai con thỏ này một đen một trắng, trông rất mập mạp, trong trời đông lại mọc lông dài. Lâm mỹ nhân nhìn thì thích lắm. Thiếp thấy hai con thỏ này thấy người cũng không trốn, biết là trong cung nuôi, sai người đi bắt cho Lâm mỹ nhân chơi. Cứ vậy, bọn thiếp đi hơn mấy bước, đi vào trong ngã ba này.

"Ngã ba này không có người, giữa ban ngày, vốn không có chuyện gì. Ai ngờ, lúc bọn thiếp ngã ba cuối nghe thấy có người đang hát."

Ta kích động, "Hát cái gì?"

"Bài hát này không được tốt, làm cho Lâm mỹ nhân khóc. Thiếp cũng không thể nói nàng hát cái gì, không còn hơi sức, giống như ai muốn bóp chết nàng, chỉ nghe được mấy từ, cái gì Lạc Thủy cuồn cuộn, cái gì cung thành leng keng, cái gì hoàng tôn chết, mỹ nhân Thương. Nghe được cái này, Lâm mỹ nhân bắt đầu khóc." Tiền Bảo bảo nhìn qua cũng có chút buồn bực.

"Nàng có đi xem là ai đang hát không?" Ta vội hỏi.

"Thiếp có!"

Lúc này Tiễn Bảo Bảo, cư nhiên cũng có chút dáng vẻ xin lỗi, "Hoàng thượng cũng biết, trong hậu cung này, thiếp không thể so với họ, thiếp lớn lên như vậy, tính khí cũng không hoà thuận. Cho nên. . . . . ."

Ta có thể tưởng tượng được, mặc dù thường ngày Tiễn Bảo Bảo cũng may mắn, nhưng nàng lớn lên như vậy, sợ là tính khí cũng mạnh mẽ. Nghĩ đến điểm này, ta không khỏi buồn cười trong bụng .

"Thiếp xông tới gõ cửa Minh Loan điện." Tiễn Bảo Bảo nói, "Lúc ấy thiếp chỉ nghĩ ở đây chỉ có một mình nàng ấy, không phải nàng ấy thì là người nào. Hoàng thượng, thiếp không làm gì có lỗi chứ? Không phải thiếp thấy Lý Tu nghi ngã bệnh mà khi dễ nàng ta đâu."

Ta gật đầu, "Nàng không sai." Chuyện Lý Uyển Ninh, tất cả mọi người đều biết rõ. Tiễn Bảo Bảo khẳng định cũng biết. Đây không tính là khi dễ Lý Uyển Ninh, nếu ta gặp phải tình huống lúc đó, ta cũng vậy sẽ làm như vậy.

"Thiếp gõ cửa rất lâu mới có một lão ma ma ra ngoài mở cửa." Tiễn Bảo Bảo nhớ không rõ dáng vẻ, "Nhưng lão mama nói, Lý Tu nghi không ca hát. Còn nói, chỉ có hai người lão mama và Lý Tu nghi ở Minh Loan điện. Căn bản không có người ca hát."

Ta trầm ngâm, hiện tại ta để lại một ma ma lâu năm trong cung cho Lý Uyển Ninh, người không phải ở Minh Loan điện, theo lý không nên nói dối.

"Hơn nữa lão mama còn phủ nhận có người ca hát." Nhìn dáng vẻ Tiễn Bảo Bảo không tin tưởng lời nói lão ma ma kia, "Bọn thiếp nhiều người như vậy, lại cách Minh Loan điện chưa đến một trăm bước, tất cả đều nghe được có người ca hát, sao lão mama lại không nghe thấy chứ?"

"Cho nên nàng cảm thấy Lý Tu nghi đang hát sao?" Ta hỏi.

Tiễn Bảo Bảo gật đầu.

"Lý Tu nghi nói thế nào?"

Tiễn Bảo Bảo lắc đầu, "Thiếp không biết. Mặc kệ thần thiếp gọi thế nào, Lý Tu nghi cũng không ra. Thiếp chỉ là Chiêu Nghi, trong cung không tới phiên thiếp quản sự, thiếp không thể đi quá giới hạn. Sau này thiếp nói chuyện này cho Thái hậu. Thái hậu bảo Phùng Thục phi xử lý."

Ta trầm ngâm trong chốc lát, "Nàng nghe âm thanh kia. . . . . ."

"Thiếp nghe không hiểu" Tiễn Bảo Bảo lắc đầu, "Vốn Lý Tu nghi không thích nói chuyện, thiếp càng chưa từng nghe nàng ca hát qua. Cũng nghĩ không ra trong cung có người nào ca hát như vậy, khó nghe giống như bị người khác bóp cổ vậy."

Cổ! Nói như vậy, chỉ có Lý Uyển Ninh rồi, nàng không thể treo cổ mình, nhưng cổ nàng lại bị thương.

Huống chi cái gì hoàng tôn chết, mỹ nhân Thương, nghe cũng giống giọng Lý Uyển Ninh. Lúc bắt đầu, nàng chưa chắc đã nguyền rủa con trai của ta, chỉ sợ là nàng ta vẫn nghĩ đến Lão Cửu. Cho đến khi thấy Lâm mỹ nhân khóc, mới nghĩ tới hát cho ta nghe. Mới có đêm qua cố ý giở trò. Vừa nghĩ như thế, tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền.

Từ xưa tới nay, trong cung đình sợ nhất là lời đồn đãi có quỷ. Bởi vì có lời đồn đãi, thường thường sẽ có cung biến. Nói trắng ra là có người muốn mượn quỷ hại người. Mẫu hậu thành kính tin Phật, mỗi lần phạt người, đều thích bắt người ta sao kinh. Theo ta được biết, mẫu hậu cùng ta, phạt cung nhân sao kinh văn cũng đã có mấy trăm người. Mẫu hậu cũng thành kính ở trong chùa Vĩnh Ninh. Mẫu hậu nói với ta, người làm như vậy là hi vọng Bồ Tát phù hộ, cũng hi vọng trong cung mọi người đều một lòng hướng Phật, chớ sinh ra ý xấu, như vậy mới không sinh quỷ mị. Mẫu hậu cũng nói, trong cung loạn, thường là người gây họa.

Ta thật sự phải suy nghĩ xử phạt Lý Uyển Ninh như nào rồi.

Ta nhìn Tiễn Bảo Bảo, hình như nàng còn muốn nói gì.

"Tiễn Chiêu Nghi" ta nói, "Nếu Trẫm giao Lâm mỹ nhân cho nàng chăm sóc, về sau dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Lâm mỹ nhân cùng đứa bé, trẫm cho nàng tuỳ cơ ứng biến, nàng không phải nói mấy chữ ‘đi quá giới hạn’."

Ánh mắt Tiễn Bảo Bảo sáng lên, "Vậy. . . . . . Nếu là chuyện liên quan đến Thục phi, Hiền phi, thiếp cũng có thể tuỳ cơ ứng biến sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Ida, LittleMissLe, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, heisall, nary87
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 520kaiqian, banhbaoxinxin, DarylCit, ding ding, Đông Thiên, Mayyaries, oanh phạm, thienthanh2012 và 569 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.