Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 24.06.2017, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Chương 150: Tôi còn có thể tin tưởng anh sao? ?


Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy vẻ yếu ớt cùng sự hoảng hốt trong mắt cô, trong lòng nhói đau thương tiếc.

"Anh không biết ba của anh lại tự mình tới tìm em, xin lỗi, đoán chừng là ông ấy thấy tin tức kia của em cùng Bùi Vũ Triết nên nhất thời thiếu kiên nhẫn —— em cũng biết, so với ông ấy anh càng muốn nhận thức Tiểu Ảnh." Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn làm việc của cô, vén mấy sợi tóc rủ xuống gò má của cô ra sau tai, nhẹ giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết hơi yên tâm, biết Nam Cung Kình Hiên không phải tới tranh giành Tiểu Ảnh với cô, nhưng ngẫm lại lời anh nói, trong lòng dâng tràn chua xót cùng oán hận, đôi mắt long lanh buồn bã nhìn anh: "Các người lại muốn làm gì nữa? Tại sao muốn nhận thức thằng bé! Cũng bởi vì là ruột thịt với các người sao? Năm năm trước là các người không cần nó, tôi liều mạng che chở mới có nó, các người dựa vào cái gì mà nhận thức!"

Cô kích động, đôi mắt ngân ngấn lệ, tất cả uất ức cũng trào dâng.

"Đừng khóc..... Thiên Tuyết đừng khóc….." Nam Cung Kình Hiên bị bộ dáng bi ai của cô làm cho trái tim tan nát, nắm bàn tay cô lên dán vào ngực mình, chống trán vào trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không tranh đoạt bảo bảo với em, trừ phi em tình nguyện, anh sẽ không làm chuyện em không muốn, đừng khóc….."

Dụ Thiên Tuyết càng nghĩ càng chua xót trong lòng, cắn môi một cái cố nén không rơi lệ, tránh ra khỏi tay anh, sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút rồi tiếp tục nghiêm trang ngồi trước bàn: "Sớm biết thế tôi sẽ trốn đi xa thật xa không nên quay lại, nếu không phải vì Tiểu Nhu căn bản tôi cũng không trở về! Tôi làm sao biết Nam Cung Ngạo là một người cường đạo như thế, rõ ràng mình không cần đứa nhỏ bây giờ lại muốn cướp đoạt, không phải ông ta ghét bỏ tôi đã từng là tình nhân hay sao? Tại sao còn muốn giành con trai của tôi!"

Cô là một người mẹ, gặp phải chuyện đứa nhỏ cô biết bản thân nên cường hãn, nhưng không có cách nào, đây là xương sườn mềm đau nhất của cô, cô quá lo lắng, quá quan tâm! Bị đụng chạm một chút cũng không chịu nổi!

Nam Cung Kình Hiên lại cau mày, trong lòng có chút lo lắng, anh không rõ lắm tình hình hiện giờ, có phải anh đã quá thả lỏng cho cô hay không, nhưng sự thật là —— nếu đợi đến khi Dụ Thiên Nhu trở về, cô có thể trực tiếp mang theo con trai biến mất trong thế giới của anh hay không!

Khả năng này, không phải là không có!

Xác thực, anh bắt đầu mơ hồ lo sợ, không có cách nào nắm giữ cảm giác của cô, thật sự rất không tốt.....

Cau mày sâu hơn, Nam Cung Kình Hiên kéo bàn tay đang đặt lên bàn của cô quấn lên cổ mình, trong lúc cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng ôm eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, thân thể hai người áp về phía sau ngăn tủ tư liệu, cọ rớt mấy xấp văn kiện, vài trang giấy rơi xuống tán lạc.

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, “Ưm" một tiếng thì đã bị cường hôn.

Nam Cung Kình Hiên ôm lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực, khuỷu tay vòng qua siết chặt eo của cô, nụ hôn cường thế mà hung mãnh.

Trong tiếng thở dốc kịch liệt, môi lưỡi nóng bỏng của anh đẩy kẽ răng cô ra quắp lấy cái lưỡi non mềm hồng phấn bên trong, nụ hôn hung hăng chận lại tất cả hô hấp của cô, sốt ruột khó nén công thành đoạt đất, ý nghĩ vừa rồi thật sự dọa được anh, anh thật sự sợ cô vì vậy mà biến mất không thấy nữa..... Chuyện như thế, tuyệt đối không thể!

“Ưm..... Nam Cung….." Dụ Thiên Tuyết liều mạng cướp đoạt  hô hấp, dốc sức tránh né, sắc mặt cũng đỏ lên.

"Đừng..... Buông tôi ra! Tại sao các người ai cũng ức hiếp tôi! Tôi không muốn! Này….." Cô liều mạng né tránh, mái tóc được buộc gọn gàng cũng hơi tán lạc, khuôn mặt trứng ngỗng quyến rũ đỏ bừng, cánh tay cô đẩy Nam Cung Kình Hiên, sức lực không là gì dưới vòng ôm cường thế mạnh mẽ của anh, căn bản là trốn không thoát nụ hôn của anh!

Cho đến nếm được nước mắt của cô, Nam Cung Kình Hiên mới ngưng tấn công.

"Đáng chết. . . . . . Tại sao lại khóc!" Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nguyền rủa một tiếng vội vàng dừng lại, kéo khăn giấy trên bàn qua giúp cô lau nước mắt, nhìn cô thở dốc kịch liệt, gương mặt đỏ bừng bộ dáng nhếch nhác, đau lòng thương tiếc. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Buông tôi ra..... Các người ai cũng ức hiếp tôi! Ức hiếp tôi thì thôi còn bắt nạt con trai của tôi! Cút!" Dụ Thiên Tuyết thống thanh kêu lên, vừa mới có một chút ấn tượng tốt với anh đã bị mất sạch, người đàn ông này, quả thật chính là lợn giống phát tình lung tung!

"Anh không cố ý, Thiên Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên cau mày dụ dỗ cô: "Xin lỗi, vừa rồi anh không nhịn được, anh sợ em sẽ rời bỏ anh, rất sợ rất sợ, nói với anh là em sẽ không rời đi, phải hay không? Anh cam đoan dưới tình huống không có sự đồng ý của em Tiểu Ảnh sẽ không bị đưa đến nhà Nam Cung, em muốn cái gì anh đều cam đoan với em! Đừng khóc....."

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chán ghét muốn chết, nhưng nghe được lời cam đoan của anh thì ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh cam đoan? Anh xác định cam đoan của anh hữu dụng sao?" Cô không dám xác định.

"Em nói đi?" Nam Cung Kình Hiên cau mày.

Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, thật sự là anh có bản lãnh làm Nam Cung Ngạo tức chết, có chút thống khổ ngước mắt lên nhìn anh: "Tôi có thể tin tưởng anh không? Tôi hận anh hận muốn chết, tôi đã sớm không tin anh! Hiện tại tôi có thể tin anh sao?"

"Có thể. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nói với cô, hơi thở nóng hổi phun ra nuốt vào trên gương mặt mỹ lệ của cô: "Chỉ cần em tin tưởng, anh có thể thay em làm được bất cứ chuyện gì —— đây là anh phải bồi thường cho em."

Dụ Thiên Tuyết bán tín bán nghi, nhưng giày vò quá mệt mỏi, cô cúi đầu, hàng mi như cánh bướm cũng mệt mỏi rũ xuống như muốn được nghỉ ngơi một chút.

Cô không biết, rõ ràng cô hận tên khốn kiếp này thấu xương, nhưng giờ phút này, lại chỉ có thể lệ thuộc vào anh.

Nam Cung Kình Hiên hài lòng nhẹ nhàng ôm cô nói chuyện, cố gắng dỗ ngọt cô, săn sóc tất cả tâm tình của cô, rèm cửa sổ sát đất  không có kéo lại, người bên ngoài đi qua đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Hồi lâu Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng được, đây là giờ cô đang làm việc.

"Anh….. Sao anh lại đến trong giờ tôi làm việc, anh muốn tôi bị phê bình hay sao? Trong giờ làm việc không cho phép chúng tôi xử lý chuyện riêng!" Dụ Thiên Tuyết đẩy anh ra, vội vàng nói.

Trên gương mặt tuấn lãng của Nam Cung Kình Hiên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, rất cưng chiều rất phóng túng, không nói lời nào.

Thật cao hứng khi trở thành ‘Chuyện riêng’ của cô.

Dụ Thiên Tuyết có chút hoảng hốt ngồi xuống xử lý công việc, trong lòng rối loạn chẳng những không bình tĩnh mà ngược lại còn lộn xộn hơn, cô có hơi mê muội, không biết trạng thái như vậy của mình là thế nào, người đàn ông này đứng ở đây lại có thể khiến mình tâm thần không yên!

"Yên tâm, coi như anh tới tư vấn, sau khi anh về sẽ chuyển khoản đến tài khoản của công ty em." Nam Cung Kình Hiên chầm chậm nói.

"Không cần, anh không nên lần nào cũng kiếm cớ để tới đây, sau này đừng đến trong giờ làm việc tôi sẽ không nhận tư vấn cho anh đâu!" Dụ Thiên Tuyết giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lý trí nói.

"Cái này coi như là một phần phí tư vấn." Nam Cung Kình Hiên cúi người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Quan tâm giúp anh tháo gỡ khúc mắc trái tim, Dụ tiểu thư, không thể không có công của em."

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, tiếp theo cả người liền xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, vội vàng né tránh anh đụng chạm.

"Anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu."

"Từ từ hiểu là được, anh không bắt buộc em có thể hiểu ngay lập tức, anh không ép em." Nam Cung Kình Hiên cười nói tiếp.

Xuyên qua cửa sổ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình, quản lý Chương nhìn chăm chú một màn ở bên trong, cười cười, ông chủ nhà bọn họ thật đúng là có ý tứ, mượn công tác để thuận tiện theo đuổi con gái, nhưng còn cố tình không cho người ta biết anh là ông chủ, chuyện thế này.....

Hết chương 150



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Cyclotron, Ninh Uyển, shirleybk
     

Có bài mới 25.06.2017, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 10
Chương 151: Cô dẫn theo con của cô rời khỏi nơi này, được hay không?


Hội diễn tấu của Bùi Vũ Triết chính thức trình diễn lần thứ hai.

Dụ Thiên Tuyết trực tiếp tặng vé mời cho hai đồng nghiệp trong công ty, cô cũng không muốn đi nghe, thôi thì nhường cơ hội cho người khác.

Liên tiếp mấy ngày, độ nóng của tin cũng chậm lại, nhưng ảnh của cô đã lan rộng, trong công ty và bên ngoài cũng lan truyền ồn ào huyên náo, có rất nhiều người hỏi han cô, cô chỉ có thể lựa chọn thái độ lảng tránh, không đáng phải trả lời. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Nhưng Dụ Thiên Tuyết cũng hiểu rõ, mấy tòa soạn báo chí truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ tin tức kia đã bị Nam Cung Kình Hiên chèn ép đến mức không dậy nổi.

Người đàn ông này, thật sự rất quỷ dị!

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu không thèm nghĩ tới nữa, cố gắng chuyên tâm làm việc, nhưng không nghĩ tới gần tối lại nhận được điện thoại của La Tình Uyển.

"Dụ Thiên Tuyết, chào cô." Cô ta không khách sáo, trực tiếp nói thẳng.

Dụ Thiên Tuyết nhớ dãy số này, là lần trước La Tình Uyển gọi tới, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Xin chào, La tiểu thư."

"Có rảnh không? Tôi ở Trà Nghệ Quán bên cạnh công ty của cô, hi vọng gặp mặt nói chút chuyện với cô."

"Chúng ta có cái gì tốt đẹp để nói sao?" Dụ Thiên Tuyết chần chờ một chút, nâng tay nhìn đồng hồ: “Ngại quá, tôi phải đi đón Tiểu Ảnh tan học."

"Tôi hi vọng chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, con của cô đã bị người khác đón đi, là mẹ của Bùi Vũ Triết, cô gọi bà ấy là dì  Bùi đúng không? Hội diễn tấu vừa kết thúc là bọn họ liền đi đón đứa nhỏ, họ hi vọng buổi tối cô cũng có thể đi qua, chỉ là điện thoại của cô liên tục gọi không thông." La Tình Uyển nhẹ giọng nói, từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, biết chuyện gì xảy ra bên kia điện thoại, nhưng cô vẫn không muốn nhận điện thoại của Bùi Vũ Triết.

"Còn mười phút nữa tôi mới hết giờ làm."

"Vậy tôi chờ cô mười phút." La Tình Uyển nhẹ giọng: "Hi vọng cô có thể đến."

Dụ Thiên Tuyết cúp điện thoại xong bắt đầu cảm thấy quỷ dị, có lẽ La Tình Uyển muốn nói mấy lời mà lần trước đã gọi điện thoại tìm cô, chẳng qua là giữ lại đến bây giờ mà thôi —— cũng khó trách, lần trước đụng phải ở bệnh viện, tình huống giữa bọn họ quá lúng túng.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết La Tình Uyển có thể nói chuyện gì cùng cô, Dụ Thiên Tuyết bỏ qua suy tư, chỉ chờ hết giờ làm việc.

Gió mát phất phơ, gần tối, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi nặng nề đẩy cánh cửa gỗ của Trà Nghệ Quán.

Tiếng chuông đung đưa đinh linh linh.

Cô liếc mắt một cái đã thấy La Tình Uyển ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cô ta mặc một bộ y phục giả kiểu Giang Nam màu khói tựa vào ghế mây, trước mặt là tách và bình trà bằng sứ nho nhỏ, xinh đẹp đến mức làm cho lòng người rung động, đối với người phụ nữ này Dụ Thiên Tuyết vẫn có cảm giác mơ hồ không rõ, cảm thấy cô ta quá đỗi dịu dàng rộng lượng, cơ hồ không có gì mà không thể bao dung, nhưng cố tình, vẫn có một loại cảm giác rất mâu thuẫn.

Cô tương đối không thích, năm năm trước, thân phận cô là tình nhân còn cô ta là vợ chính thức, năm năm sau thì sao đây? Cô ta lại muốn làm cái gì?

"La tiểu thư, chào cô."

La Tình Uyển từ trong trầm tư nhàn nhạt lấy lại tinh thần, đứng dậy chào hỏi, bắt tay với cô, đều nhu hòa mát lạnh giống như nhau.

Hai người ngồi xuống, La Tình Uyển mở miệng nói: "Biết cô về nước đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội ra ngoài ngồi một chút với cô, ban đầu tôi còn rất kinh ngạc sao cô và Bùi Vũ Triết có thể cùng nhau về nước, có lẽ giữa các người đã xảy ra chuyện gì đó cho nên mới trở thành bạn bè, cô ở nước ngoài nhiều năm, ngẫm lại cũng không có gì là không thể, cô biết tôi muốn nói gì chứ?"

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trong vắt như nước, nhàn nhạt lắc đầu: "Cô nói thẳng thì tốt hơn."

La Tình Uyển giật mình, nâng tách lên thưởng thức một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể cho cô một khoản tiền, cô dẫn theo con của cô rời khỏi nơi này, được hay không?”

Hết chương 151


Đã sửa bởi Hoalala lúc 03.08.2017, 00:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Ninh Uyển, shirleybk
     
Có bài mới 30.06.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 57
Chương 152: Cô yêu Kình Hiên sao?


Trong lòng Dụ Thiên Tuyết run lên, ngước mắt nhìn cô ta.

Ánh mắt La Tình Uyển cũng êm ái nhìn cô chăm chú, người phụ nữ trước mặt này, năm năm trước thì có loại ánh mắt quật cường như ánh mắt nai con, cho tới bây giờ, cô ta không biết đến cùng là Nam Cung Kình Hiên bị cô hấp dẫn chỗ nào, khí chất sao? Gương mặt sao? Những thứ này, La Tình Uyển cô ta đều có! Vậy rốt cuộc là cái gì?

"Tôi không thích tương lai của chính mình bị người khác thao túng, La tiểu thư, tin rằng trong lòng cô cũng như thế, không có lý do thích hợp, vì sao muốn tôi dẫn con của tôi chạy tới chạy lui?" Dụ Thiên Tuyết suy xét sơ qua vẫn là lắc đầu, trong đôi mắt trong suốt có sự nghiêm túc nghi ngờ cùng vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Ngón tay mảnh khảnh của La Tình Uyển nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo cái ly, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cô nhất định phải nói rõ ràng như thế sao?"

Dụ Thiên Tuyết có chút hít thở không thông, trầm mặc không nói gì.

"Xem như là tôi cầu xin cô, cô hãy rời khỏi nơi này, đừng để cho Kình Hiên gặp lại cô, hay là các người ….." La Tình Uyển nhẹ giọng nói, nhìn cô nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Cô hẳn không nhìn ra anh ấy có cảm giác với cô, cho dù là năm năm trước hay là năm năm sau, khi đó tôi không để ý tới việc anh ấy càn quấy, đàn ông ở bên ngoài ăn vụng là chuyện rất bình thường, nhưng còn bây giờ, cô vẫn muốn tiếp tục như vậy hay sao? Dụ tiểu thư, tôi chưa từng có cuộc sống của một người bình thường, tôi không biết trong suy nghĩ của cô khái niệm về một người đàn ông ăn vụng ở bên ngoài là gì, là một loại vinh dự hay là cái gì khác, tôi đứng trước mặt cô, cô lại dùng vẻ vô tội như vậy mà hỏi tôi tìm cô làm gì? Cô thật sự không biết hay là giả bộ không biết?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết hơi trắng bệch, bàn tay từ từ nắm chặt.

"Rất xin lỗi, sợ rằng La tiểu thư đã hiểu lầm, chuyện năm năm trước tôi không muốn giải thích với cô, nếu cô muốn biết vì sao tôi vẫn cùng anh ta dây dưa không rõ, vậy thì cô hãy trực tiếp đi hỏi anh ta thì tốt hơn, nếu không phải là bất đắc dĩ, cô cho rằng tôi sẽ cùng người đàn ông đã từng chà đạp mình ở chung một chỗ cùng với nhau nữa hay sao?" Dụ Thiên Tuyết nói có phần kích động, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, bình tĩnh lại một chút mới tiếp tục nói: "Còn hiện tại, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, giữa tôi và anh ta không có gì cả."

Sắc mặt La Tình Uyển trở nên hơi ủ dột, có một chút thống khổ khó nén.

Cô ta cố gắng che giấu nỗi thống khổ kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười, hỏi: "Ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy các người hôn nhau, cũng là không có gì?"

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, lắc lắc đầu, bất ngờ nói: "Tôi không biết, anh ta bệnh thần kinh, tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì ….." Ánh mắt trong trẻo nhìn La Tình Uyển, nói: "Cô có thắc mắc gì tại sao không đi hỏi anh ta? Cô là vợ chưa cưới của anh ta, cô ….."

"Cô muốn nói tại sao tôi không trông nom tốt người đàn ông của mình phải không?" La Tình Uyển cắt đứt lời nói của cô.

Dụ Thiên Tuyết hơi cau mày, quả thật trong lòng có nghi ngờ như thế.

"Tôi cũng muốn giữ kỹ anh ấy, cũng muốn để cho anh ấy cảm thấy tôi thật sự rất thích anh ấy, nhưng tôi không có biện pháp nào, năm năm nay, tôi tưởng là mình đã có thể làm cho anh ấy cảm động, ngày kết hôn của chúng tôi cũng đã thương lượng xong, quyết định tổ chức vào cuối năm, chỉ còn chờ một cái gật đầu của anh ấy, thế nhưng Dụ Thiên Tuyết, tại sao cô lại xuất hiện?" Trong mắt La Tình Uyển có chút lóng lánh, run giọng hỏi: "Sự xuất hiện của cô có ý nghĩa gì? Chính cô có biết không?"

Trong đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết mờ mịt sương mù, ném bỏ sự mê mang nghiêm túc nói: "Tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta, tôi đã rất cực lực tránh né, nếu đổi lại là cô, cô có muốn dây dưa cùng một người đàn ông đã triệt để thương tổn cô hết lần này tới khác không? !"

"Nhưng các người đã dây dưa!" Ánh mắt La Tình Uyển lộ vẻ nghiêm túc hơn: "Không phải cô rất cao ngạo sao? Không phải cô là một người độc lập sao? Không phải muốn bảo vệ con trai của cô sao? Vậy cô trở về làm gì! Ở nước ngoài cô có thể sống sống thật tốt để con trai của cô có được sự giáo dục tốt nhất, cô cách xa thật xa nơi này không được sao? Là cô tự mình hướng vào họng súng!"

Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, cắn môi thật chặt suýt nữa cắn môi mình chảy máu, ánh mắt run rẩy, đột nhiên đứng lên nói: "La tiểu thư, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng xin cô không nên dùng logic của cô tới suy đoán suy nghĩ của tôi được không? ! Tôi không muốn trở lại nơi đây, một chút xíu cũng không muốn! Nhưng em gái của tôi vẫn còn ở nơi này, đó là thân nhân duy nhất của tôi! Cô có người nhà có bạn bè, có hôn nhân hoàn mỹ, tôi cũng có thể tự mình mang theo con trai sống ở đất khách quê người cả đời không có vấn đề gì! Nhưng tôi không thể không có em gái của tôi, tôi không thể để con bé sau khi học thành tài về nước lại không có nhà cũng không có người thân, năm năm trước, nếu không phải vì con bé tôi cũng không có nửa điểm quan hệ cùng Nam Cung Kình Hiên! Anh ta nằm mơ!"

Một giọt nước mắt hoảng hốt rớt trên bàn, Dụ Thiên Tuyết đã hết sức nhẫn nại để giải thích nhưng vẫn nhịn không được, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt khẽ thở hổn hển, cũng không muốn nói thêm bất cứ gì nữa, lau sạch nước mắt cầm túi xách của mình lên: "Tôi không cần phải giải thích với cô nhiều như vậy, tóm lại, có gì thì cô hãy đi hỏi anh ta, tôi cũng hận không thể bỏ rơi anh ta, cô giúp tôi một tay đi!"

"——!" Hô hấp của La Tình Uyển căng thẳng, vội vàng đưa tay đè tay cô lại, ngăn cản cô rời đi.

"Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện này, cô đừng kích động." La Tình Uyển nhẹ giọng nói, trong lòng có chút rối loạn.

Trọng điểm cuộc nói chuyện rõ ràng không phải là điều này! Hiện tại La Tình Uyển mới có cảm giác vô lực thật sự, thì ra tất cả ngọn nguồn đều ở trên người Nam Cung Kình Hiên, người phụ nữ trước mắt này, cô ta nói không hận cô là giả, cô ta hận muốn chết! Nhưng nguyên nhân căn bản không ở trên người cô! Nếu cô vẫn còn ở trong tầm mắt của Nam Cung Kình Hiên, khẳng định là Nam Cung Kình Hiên sẽ u mê không tỉnh ngộ!

"Tôi muốn cùng cô nói về con trai của cô, tôi biết bác trai đã từng đi tìm cô, chắc hẳn cô cũng có một chút áp lực, tôi có thể giúp cô." La Tình Uyển nhìn chằm chằm vào cô, nói.

Dụ Thiên Tuyết khẽ cắn răng tiếp tục ngồi xuống, muốn nghe cô ta nói xong thì lập tức đi ngay.

"Tôi biết cô mang theo đứa nhỏ nhiều năm như vậy cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nếu thằng bé cứ như thế bị cướp đi cô cũng không muốn, phải hay không?" La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi nói tiếp: "Tôi nói rồi, tôi có thể cho cô một khoản tiền, thậm chí cô có thể đưa ra một cái giá, chờ sau khi cô tìm được em gái thì hi vọng cô hãy mang theo con trai rời đi, không phải cô rất ghét Kình Hiên sao? Cô cũng có thể rời khỏi anh ấy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết giống như hoa cỏ sau cơn mưa, thanh thấu xinh đẹp, lại lộ ra tâm trạng hoảng loạn không thể che giấu.

Thế nào mà dường như chỉ là trong phút chốc, tất cả mọi người đều bức cô tới cực điểm?

Một người đang liều mạng tranh đoạt con trai của cô, một người đang kêu cô mau chóng dẫn con trai trốn chạy nơi đất khách quê người, bên cạnh Nam Cung Kình Hiên người nào cũng đều có mục đích, căn bản không có ai quan tâm cô và con trai của cô rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào, mẹ con cô chỉ muốn một cuộc sống không tranh quyền đoạt thế an ổn bình thản.

Không một ai quan tâm.

Cô nhớ tới câu nói kia của Nam Cung Kình Hiên, anh cam đoan dưới tình huống không có sự đồng ý của cô sẽ không để cho Tiểu Ảnh đi tới nhà Nam Cung, cô có nên tin tưởng anh không? Rốt cuộc cô nên tin ai đây?

"Thật xin lỗi, tôi có chút hỗn loạn, cô để tôi suy nghĩ một chút." Dụ Thiên Tuyết khàn giọng nói.

La Tình Uyển ngẩn ra, rút tay về, nhàn nhạt nở nụ cười: "Hay là cô không muốn rời đi, cô muốn ở lại nơi này tiếp tục giành đàn ông với tôi sao?"

Dụ Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến, cũng không muốn để ý tới loại phụ nữ nữ này, tùy tiện cô ta nghĩ sao cũng được.

"A, tôi quên, thật ra thì cô còn có một con đường khác, chính là kết hôn cùng với Bùi Vũ Triết, trở thành Bùi phu nhân chân chính, vậy thì hoàn toàn có thể tránh khỏi sự quấy rầy của nhà Nam Cung, nhưng cũng chưa chắc, bọn họ có thể quấy rầy con trai của cô, nhưng theo tình huống trước mắt, cô cũng không muốn ở chung một chỗ cùng Bùi Vũ Triết, đúng không?" La Tình Uyển nhẹ giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết hơi cau mày: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."

"Vậy cũng tốt, suy tính điều kiện của tôi thử xem, tôi sẽ trợ giúp cho cô tất cả, giúp cô rời đi, làm cho mọi người tìm không được cô, cô thấy sao?" La Tình Uyển nhẹ giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng như có như không, phiêu tán trong không khí.

Rời khỏi anh, để anh không bao giờ tìm được mẹ con cô nữa.

Như vậy, có được không?

Dụ Thiên Tuyết rùng mình một cái, cô nghĩ nếu Nam Cung Kình Hiên mà biết tin này thì sẽ nóng nảy dữ dội đến mức muốn ngũ mã phanh thây cô mới đúng.

"Năm năm rồi, vì cái gì mà các người không kết hôn?" Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết nhớ tới, mở miệng hỏi.

Ban đầu, lúc cô muốn trở về cũng đã suy tính rất lâu, người đàn ông này, khẳng định đã kết hôn rồi, nói không chừng cũng đã có con cái nên căn bản là không quá đề phòng, nhưng tại sao anh lại chưa kết hôn?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái đi, bất đắc dĩ cười: "Còn không phải là bởi vì cô?"

"….." Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc: "Bởi vì áy náy với tôi sao? Trong lòng anh ta có cảm giác tội lỗi nên không muốn kết hôn?"

Sắc mặt La Tình Uyển càng lúc càng tái nhợt, cũng không giải thích, cô ta còn chưa ti tiện đến mức ở trước mặt tình địch của mình mở miệng nói cho người đó biết ‘Kình Hiên nói anh ấy yêu cô’, những lời này, cô ta thật sự không thể ti tiện như thế.

Mà theo cách nhìn của Dụ Thiên Tuyết, quả thật là đầu óc của người đàn ông này bị cháy hỏng rồi !

"Tôi cho là anh ta máu lạnh đến mức ngay cả bản thân cũng nhất định hủy diệt, bản thân anh ta chính là một kẻ tuyệt tình tàn nhẫn, sao anh ta có thể có tình thương, có tình cảm!" Dụ Thiên Tuyết cau mày, tự nhủ.

La Tình Uyển ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Dụ tiểu thư, xin cô hiểu rõ một điều, đừng ở trước mặt tôi nói vị hôn phu của tôi có bao nhiêu không tốt, anh ấy chỉ  vô tình máu lạnh đối với cô,  trong lòng tôi anh ấy rất hoàn mỹ."

Đôi mắt trong suốt  của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ người đàn ông này còn có một mặt sức quyến rũ mà mình không phát hiện ra?

"Ban đầu chúng tôi ở nước ngoài học đại học cùng nhau, anh ấy rất ưu tú, vô cùng ưu tú, cô không biết anh ấy có có bao nhiêu chói mắt, cô cũng không biết đã từng có bao nhiêu phụ nữ vây lượn bên cạnh anh ấy, nhưng ai anh ấy cũng không nhìn, anh ấy chỉ nói chuyện giao du cùng với một mình tôi, cùng nhau vượt qua nhiều năm như vậy, anh ấy ở trong lòng tôi vẫn rất hoàn mỹ, cho dù sau này anh ấy thay đổi như thế nào, bởi vì tôi yêu, cho nên, dù anh ấy yêu người khác tôi đều có thể bao dung, cô có hiểu không?" La Tình Uyển đắm chìm trong hồi ức, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mê say.

Dụ Thiên Tuyết khó có thể tưởng tượng được, Nam Cung Kình Hiên mà La Tình Uyển nói là bộ dáng gì.

Cô lắc đầu, cảm thấy mình không thể hiểu được.

"Cân nhắc lời tôi nói một chút, trước khi bác trai thật sự hành động hãy trả lời tôi chắc chắn —— cô nên biết thực lực chân chính của nhà Nam Cung, nếu bác ấy kiên quyết tranh giành cô không có biện pháp nào, có lẽ bác ấy sẽ cho cô một số tiền lớn, đây là đã nhân từ với cô, cố gắng đừng để ngay cả điểm nhân từ này bác ấy cũng không cho cô." La Tình Uyển tốt bụng cảnh cáo.

Dụ Thiên Tuyết nâng hàng lông mi ướt rượt lên, kiên định nói: "Tôi sẽ không để cho ông ta cướp đi con trai của tôi, tuyệt đối sẽ không."

La Tình Uyển cười yếu ớt.

"Cô yêu Kình Hiên sao?" Cô ta hỏi một câu.

Dụ Thiên Tuyết sửng sốt ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang lộ ra mấy phần thống khổ, nhớ lại tình tiết trầm bổng phập phồng ngày trước, còn có gương mặt mị hoặc tuấn dật kia của Nam Cung Kình Hiên, lời anh nói vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tốt-xấu, trong đầu cô rối thành một nùi.

Lắc lắc đầu, từ trong mê loạn cô khó khăn khạc ra mấy chữ: "Tôi không thương."

La Tình Uyển gật đầu một cái: "Rất tốt, tôi hi vọng cô có thể vĩnh viễn không yêu."

*****

Cùng dì Bùi ăn cơm xong, Bùi Vũ Triết đưa mẹ con cô về chỗ ở.

Bóng đêm hơi thâm trầm, Tiểu Ảnh dài dòng ngồi ở trong áo khoác của Dụ Thiên Tuyết, vừa xuống xe đã lôi kéo tay dì Bùi sôi nổi đi lên lầu, Dụ Thiên Tuyết xuống xe theo sau, không để ý đến người đàn ông phía sau, trực tiếp đi lên lầu.

"Thiên Tuyết." Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo cô.

"Hoan nghênh anh đến nhà tôi ngồi một chút, nhưng vẫn giống như lần trước không có gì thay đổi, anh rộng lượng bỏ qua." Nụ cười của Dụ Thiên Tuyết ấm áp nhưng xa cách, giờ phút này ở trong lòng cô, Bùi Vũ Triết không còn đơn giản là bệnh nhân, là người bạn đã từng dựa vào nhau để tồn tại, mà đã trở thành một loại quan hệ quỷ dị.

Bùi Vũ Triết khe khẽ thở dài: "Tin tức kia, anh rất xin lỗi."

"Anh không cảm thấy gần đây anh đã nói xin lỗi rất nhiều sao? Tại sao vẫn muốn làm chuyện có lỗi với tôi?" Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại nhẹ giọng nói: "Giữa chúng ta vốn không có phức tạp như thế, Vũ Triết, là do anh một mực có ý đồ làm cho mọi chuyện phức tạp lên."

"Anh chỉ là muốn thử dò xét phản ứng của em, không ngờ lại sôi nổi như vậy." Bùi Vũ Triết thản nhiên nói, chậm chạp mà rõ ràng: "Anh cho đây là phương thức tốt nhất để bảo vệ em và thằng bé, đối với ….. nhà Nam Cung, một cô gái yếu đuối như em thì không có biện pháp nào chống lại, dù Tiểu Ảnh thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẩn ra, rốt cuộc đã hiểu ý của anh, ngay sau đó cô cười cười.

A, thật đúng là tốt, hình như toàn thế giới đều đang suy nghĩ cho mẹ con cô, Nam Cung Ngạo nói sợ con trai của cô đi theo một người mẹ mồ côi sẽ chịu uất ức, La Tình Uyển sợ cô đoạt đi người đàn ông thuộc về cô ta, Bùi Vũ Triết là sợ mẹ con cô không có cách nào tự vệ —— Dụ Thiên Tuyết cô bị nhiều người quan tâm như thế, có nên cảm thấy may mắn hay không?

Cô không nói lời nào, lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Nếu như cảm thấy không thoải mái, anh sẽ nói rõ ràng cùng với truyền thông, bất cứ chuyện gì em không muốn cứ nói cho anh biết, anh có thể đền bù.” Bùi Vũ Triết đã nhận thấy được sự xa lánh của cô tối nay, ngay lúc cô mở cửa lập tức nhẹ giọng nói. mangtruyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bóng đen trước mắt chợt lóe một cái, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của người đàn ông này đã đi vào.

Đêm đã khuya, dì Bùi chơi trò chơi cùng với Tiểu Ảnh một hồi, Bùi Vũ Triết và Dụ Thiên Tuyết ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách, bọn họ tán gẫu về những ngày trị liệu ở nước Mĩ, chứng uất ức chữa khỏi không có nghĩa là trí nhớ bị xóa bỏ, Bùi Vũ Triết vẫn nhớ rõ mỗi một lần mất khống chế cùng triệu chứng của mình, nói xong thì khóe miệng liền nở nụ cười yếu ớt, những ngày kia, thật sự rất khó khăn nhưng cũng có vui vẻ.

"Nếu như anh vẫn còn là bệnh nhân thì tốt rồi, trong lòng sẽ không phức tạp như thế." Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, bỗng nhiên lờ mà lờ mờ nói: “Anh vẫn như xưa thì đâu có rối rắm, ít nhất tôi sẽ không như bây giờ, trong lòng không nắm chắc, rõ ràng đã sinh sống cùng nhau năm năm lại phải đề phòng thế này, tôi cũng rất không thoải mái."

Hết chương 152


Đã sửa bởi Hoalala lúc 03.08.2017, 00:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Ninh Uyển, Vananh561988, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.