Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô

 
Có bài mới 28.06.2017, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 12.32
Có bài mới [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nguyên vị ngọt ba phần

images


Tên gốc: Nguyên vị tam phân điềm - 原味三分甜

Tác giả: Thất Bảo Tô (tác giả bộ Tam Sơ)

Convert: sakahara – TTV

Edit: Tiểu Lăng

Nguồn edit: https://diendanlequydon.com

Thể loại: hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, sủng

Tình trạng bản gốc: hoàn (18/6/2017)

Tình trạng bản edit: hoàn (20/7/2017)

Số chương: 22

Couple: Chủ tiệm trà sữa x trạch nữ mangaka

Lời tác giả: Xin dâng câu chuyện này cho tình yêu của đời tôi – trà sữa.

Giới thiệu

Tiên Bối mắc chứng sợ giao tiếp cực kỳ nghiêm trọng, không tài nào nhìn thẳng người khác để nói chuyện.

Nhưng cô lại thầm mến một người đàn ông.

Cắn răng, giậm chân một cái, Tiên Bối xoay người: “Em, em, em thích, thích…”

Lâu thật lâu, lâu đến nỗi mà mặt cô đã đỏ ửng, đầu đổ đầy mồ hôi.

Anh ôm lấy cô từ sau lưng, nhẹ giọng: “Anh cũng vậy.”

--- Em nếm qua ngàn vạn hương vị, lại chỉ yêu duy nhất ly này của anh.

Chia sẻ + review của editor:

Nói thế nào nhỉ, truyện hệt như tên vậy, là một ly trà sữa nguyên vị ngọt ba phần, tức là một ly trà sữa đúng vị gốc với hương ngọt dìu dịu.

Nói thế, hẳn là các bạn có thể hiểu được mức độ sủng của bộ này như thế nào. Nó chỉ ở tầm trung trung, không ngọt đến mức như đường tan trong miệng.

Nhưng cái sủng, cái ngọt của “ly trà sữa” này lại khiến tôi ấn tượng vô cùng, thậm chí xúc động mà vác về edit.

Hỗn hợp của trà và sữa, vừa có cái vị ngọt lành của sữa, lại thêm cái vị đăng đắng của trà. Vừa hút nhẹ vào, cái ta ấn tượng đầu tiên không phải là vị ngọt, mà là hương đắng phủ ngập khoang miệng, khiến ta thoáng cảm thấy khó chịu.

Ai lại thích vị đắng đây?

Câu chuyện cũng như một ly trà sữa, vừa nhấp nhẹ, xông vào là một vị đắng. Tiên Bối có một quá khứ u tối, tối đến mức mà chỉ qua vài lời kể hời hợt, đã cảm thấy cái đau thương bao phủ khắp lòng người. Quá khứ ấy khiến cô sợ hãi, sợ một khi mình mở miệng ra, những người xung quanh sẽ bị tổn thương. Cô dần cúi đầu, im lặng. Cô cũng yêu cuộc sống lắm chứ, cũng yêu những người xung quanh mình, nhưng cô không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu thầm kín ấy. Cô chỉ biết lặng lẽ đưa chúng vào những trang giấy, những nét vẽ, cố gắng truyền tải một phần tình yêu mà có lẽ không bao giờ cô nói ra được.

Song cái đắng là để làm tôn lên hương ngọt. Hẳn Tiên Bối thật bất hạnh khi có một tuổi thơ bị cô lập, bị xa lánh; nhưng cô lại thật may mắn, khi có một người nguyện ý tiến vào thế giới cô độc của cô, làm bạn với cô, mang đến cho cô vị ngọt của cuộc đời.

Trần Chước là một người đàn ông rất kiên nhẫn, rất dịu dàng và bao dung. Cái tốt của anh khiến cho người ta cảm động, có lẽ là vì anh không nhìn Tiên Bối bằng ánh mắt kỳ dị. Thử hỏi ai sẽ dùng ánh mắt bình thường để nhìn một cô gái mắc chứng sợ giao tiếp, suốt ngày chỉ im như một hũ nút, hỏi gì cũng chỉ biết đáp nhỏ như muỗi kêu đây?

Vậy mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt bình thường, thậm chí dịu dàng bao dung nỗi sợ của cô.

Anh rất nhẫn nại, không hề ép buộc cô. Cô không muốn nói, anh sẵn sàng trao đổi với cô bằng giấy, bằng điện thoại. Cô không muốn mở lòng, anh sẵn sàng đọc những trang truyện cô vẽ, cô viết, để thấu hiểu tâm hồn cô. Cô không thốt lên được lời yêu, anh sẵn sàng ôm lấy cô nói trước.

Anh dẫn cô, như dìu dắt một đứa bé chập chững, tiến vào một thế giới rộng mở trước mắt.

Thật sự, Trần Chước rất đúng với câu “Nếu hai ta cách nhau 100 bước, em chỉ cần bước 1 bước thôi, và anh sẽ bước nốt 99 bước còn lại”.

Chuyện tình của hai người, không hề có sóng gió, nhưng lại khiến tôi xúc động đến nỗi hốc mắt đầy nước. Không dám nói duyệt qua ngàn bộ truyện, nhưng số bộ tôi đọc cũng phải vượt qua mấy trăm. Trong đó có mấy bộ khiến tôi khóc được?

Và bộ này là một trong số đó.

Có lẽ mỗi người một vị, bộ này có thể khiến tôi khóc, nhưng cũng có thể làm ai cười. Một ly trà sữa cùng một vị, nhưng mỗi người uống, lại có một cảm nhận khác nhau. Câu chuyện với tôi có thể là một ly trà sữa, nhưng với ai đó cũng có thể là một chén café.

Nhưng tôi vẫn hy vọng, với bộ truyện này, các bạn có thể cảm nhận được dư vị đắng đắng ngọt ngọt sau một buổi chiều hè, để cái man mát lành lạnh từ dư vị ấy thấm nhè nhẹ vào lòng, để các bạn mến nó.

--- Anh là ly nguyên vị ngọt ba phần duy nhất của em, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và… mãi mãi!

Than vãn đôi lời: Chuyện là khi kiếm cái ảnh minh họa tạm cho truyện trước khi thiết kế ảnh bìa, phát hiện bộ này đã được bạn Kirin bên Kites edit đến chương 14. Đính chính bản này là bản do Lăng edit hoàn toàn nhé! :)

Hôm nay đăng nhá hàng cái giới thiệu :)2 Mai sẽ đăng chương 1.

Bộ truyện làm để chúc mừng sinh nhật bạn Xôi (Mẫu Tử Song Linh) yêu quái... à nhầm, yêu quý ^^ Chúc mi hàng năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có sáng nay ^^ Yêu nhiều!





~ MỤC LỤC ~





Đã sửa bởi Tiểu Lăng lúc 18.07.2018, 21:01, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.06.2017, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 12.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xôi yêu quái... à lại nhầm, yêu quý à, chúc mừng sinh nhật thứ 14 của cô =)))

+++

Chương 1: Vị thứ nhất

Edit: Tiểu Lăng

Tiên Bối không dám tiến lên thêm một bước, bởi trước cửa nhà cô có một người.

Nên biết rằng, cô đã tới khu chung cư này được gần một năm.

Trừ người chuyển phát nhanh và nhân viên đưa thư ra, không có bất kỳ một sinh vật nào chủ động đến nhà tìm cô.

Ngay cả biên tập cũng chỉ liên lạc qua mạng.

Tiên Bối cảnh giác đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào…

Bóng lứng đứng trước cửa nhà kia.

--- Một bóng lưng không biết là nam hay nữ.

Người đó có mái tóc dài tầm ngang vai, được búi một nửa – đây là đặc trưng của phái nữ.

Nhưng tỉ lệ cơ thể, bề rộng vai của người này trong nghệ thuật phác họa con người, lại hoàn toàn là một hình thể phái nam đầy duyên dáng.

Hai tay trống trơn, thể hiện rõ đó không phải là người chuyển phát nhanh hay nhân viên đưa thư.

Người đó vẫn còn đang gõ cửa.

Trái tim Tiên Bối run lên.

Tiếng gõ cửa đáng sợ, đồng nghĩa với một hình phạt giao tiếp lại bắt đầu.

Năm ngoái, hai người phụ nữ biết ăn biết nói, mặc quần áo lịch sự tới đây thu phí vật nghiệp.

Hai cô ấy chia làm hai bên trái phải, kẻ thì xướng người thì họa, ca công tụng đức, tâng bốc độ an toàn của khu chung cư lên tận thành tường hào giữ nước, không gì phá nổi; còn kéo cô vào bài diễn thuyết của hai cô ấy, đồng ý quan điểm của các cô ấy…

Khiến cô kiệt sức, không hoàn thành cả một ô trên bản thảo.

Ngẫm lại mà kinh.

Không biết người này còn định đứng đấy bao lâu.

Tiên Bối vịn vào sau lan can cầu thang, khẽ rụt eo lại.

Người đó bỗng không gõ cửa nữa.

Lấy điện thoại ra, nghiêng đầu.

Tiên Bối lập tức cúi người thấp xuống, định che mình đi.

Cũng vì thế mà thấy được mặt người nọ.

Đó là một người đàn ông xa lạ.

Có một sống mũi cao thẳng, chóp mũi dọc vừa đúng cằm, gương mặt tuấn tú, cùng với bộ râu quai nón cạo bằng đẹp đẽ, khiến con người nhã nhặn thêm phần vô lại.

Đường nét cực đẹp, hệt như đi ra từ manga dành cho các thiếu nữ.

Có lẽ đã phát hiện ra sau lưng có ai đó đang âm thầm quan sát mình, anh bỗng quay đầu lại, thờ ơ nhìn Tiên Bối.

Tiên Bối cứng họng lại, nhanh chóng dời mắt đi.

Tim cô đã nhảy lên tận cổ.

Đối mặt với người khác, là một cực hình cấp vũ trụ.

Mỗi một cái liếc đã như một thanh đao xuyên vào tim cô.

Mặt cô đỏ lên, cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo vang.

Người đàn ông lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt vốn không có bất kỳ độ mạnh yếu nào, giờ lại trở nên kinh ngạc.

Nhưng cảm xúc này cũng không duy trì được bao lâu, liền chuyển thành nghiên cứu và phân tích.

Tiên Bối siết chặt túi mua sắm trong tay, luống cuống.

Ánh mắt này há chỉ là giày vò, quả thực là lột sạch cô, ném ra dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

Điện thoại đang không ngừng reo lên trong túi áo, là kẻ đồng lõa tội ác tày trời, cùng với tiếng gõ cửa với lực sát thương không khác gì cái chết kia, chỉ càng khơi dậy thêm nhiều nỗi sợ hãi hơn nữa trong cô.

Quan sát cô một lát, người đàn ông cúp máy, điện thoại Tiên Bối cũng không reo lên nữa.

Nghi vấn được xác nhận, trên bờ môi anh hiện lên niềm vui như có như không. Sau đó, bờ môi ấy giật giật, anh cũng bước một bước về phía cô…

Mẹ ơi! Người này thật sự đến tìm cô!

Hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì!

Tiên Bối đã hoảng hốt quay đầu, chạy như điên xuống tầng.

+++

Chiều, Trần Chước trở lại Vừa Ý.

Vừa Ý là một tiệm trà chiều, nằm ở quảng trường trung tâm thành phố Ninh.

Bởi phong cách trang hoàng thuần trắng đẹp đẽ và diện mạo không thua siêu sao của anh chủ, khiến nó trở thành một tiểm nổi như cồn trên mạng trong vùng.

Tiệm đã khai trương được một năm, làm ăn cũng tương đối khá.

À, Trần Chước chính là chủ tiệm này.

Về lúc nhân viên đang nghỉ ngơi, phó chủ tiệm Chu Thanh Thụ còn đang điều chỉnh lại danh sách quà tặng nhỏ tháng này, ngẩng đầu liếc anh:

“Thế đã thấy ‘Tiên nữ’ chưa?”

‘Tiên nữ’ chỉ là cái tên gọi cho vui.

Vừa Ý chưa khai trương được bao lâu, đã bắt đầu dịch vụ chuyển phát nhanh.

Chúng ta đều biết, trong đơn đặt hàng bằng app chuyển phát nhanh, sẽ ghi rõ họ của người đặt hàng và địa chỉ đưa chuyển phát.

Một khách hàng có họ rất đặc biệt, không rõ thật giả – Tiên nữ sĩ ở quận Cảnh, mỗi ngày đều mặc gió mặc mưa đặt trà sữa, gần như nguyên cả năm, đã nhận được sự chú ý của tất cả các nhân viên trong tiệm.

Càng đặc biệt hơn là, khẩu vị của cô chỉ có một, bất kể trà sữa trong tiệm thay đổi đa dạng như thế nào, cũng mặc kệ anh chủ vắt hết óc nghiên cứu thêm khẩu vị mới ra sao.

Cô vẫn trước sau như một, đặt một ly…

Trà sữa nguyên vị.

Ba phần đường cố định.

Một ly giản dị nhất, và không thêm bất cứ gì cả.

Trần Chước không đáp, hình ảnh nửa giờ trước vẫn rõ mồn một trước mắt.

Anh không khỏi mỉm cười, lại cũng cảm thấy không biết nên làm thế nào.

“Xem ra là gặp rồi.” Chu Thanh Thụ dựa vào thành ghế: “Nói chuyện với nhau chưa?”

Trần Chước lắc đầu, rót một cốc nước cho mình, đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.

Uống miếng nước, mới nhíu mày đáp: “Thấy tôi đã chạy rồi.”

Chu Thanh Thụ cười trêu: “Nhất định là uống trà sữa của chúng ta cả năm nên chán rồi mới thay lòng, bắt đầu uống của người khác đấy. Nửa tháng không đặt hàng, anh chủ đã tới tận cửa tính sổ, không mau chạy thì sao.”

“…”

Đúng như Chu Thanh Thụ nói, nửa tháng nay, Tiên nữ sĩ – fan trung thành của Vừa Ý họ – chưa từng gọi một ly trà sữa nào.

Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.

Báo cáo tình huống này cho anh chủ Trần là vì sự quan tâm dành cho khách quen theo lẽ thường, và lòng tự tin vô đối đối với sản phẩm của tiệm mình.

Trưa hôm Trần Chước tìm đến đó, là để xác nhận địa phương sở tại của ‘Tiên nữ’, cô không phải là đã chuyển nhà.

Hôm đó cũng chính là hôm nay.

Vừa đúng lúc gặp nhau.

Chu Thanh Thụ đung đưa chân: “Trông cô ấy thế nào hả? Tiểu Thụy nói đi đưa trà sữa cả năm, cũng chưa thấy mặt người ở trong đó bao giờ. Cô ấy chỉ mở ra một khe cửa bé tí, đưa tay nhỏ ra run rẩy lấy trà sữa vào thôi.”

“Trông có giống tiên nữ thật không?” Chu Thanh Thụ rất tò mò.

Trần Chước trầm ngâm, nhớ lại một màn trong khu chung cư ấy.

Cô bé nhỏ gầy mặc một cái áo có mũ rộng thùng thình và một chiếc quần dài. Phần ống dài quá được cô xắn lên hai lớp.

Cô đeo khẩu trang, mũ áo dém chặt lên đầu.

Chỉ để lộ ra một đôi mắt đen nhánh hốt hoảng mờ mịt, nhìn anh như thấy thú hoang nước lũ.

Chẳng biết vì sao lại thế, nhưng cũng có phần buồn cười.

Trần Chước cong môi: “Chưa thấy.” Nhưng đã nhớ kỹ vóc dáng rồi.

Chu Thanh Thụ hỏi: “Có chắc là cô ấy không?”

Trần Chước: “Chắc.”

Chu Thanh Thụ thở dài: “Thế còn không bằng đã chuyển đi.”

Trần Chước không nói gì, chỉ càng thêm vui vẻ.

Đối với anh thì hoàn toàn ngược lại, sao có thể chuyển đi chứ, phải thật sự ngán vị nhà anh, đi nếm hương tiệm khác.

Có so sánh mới phân biệt ra được tốt xấu, thế cô mới quay đầu lại, phát hiện, trăm hàng nghìn tiệm vẫn chẳng thể bằng một ly của Vừa Ý nhà anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Bora, Dhtt, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Linhkb3, Lyx, Mẫu Tử Song Linh, Ruby0708, Suka, Thố Lạt, lan trần, monkeylinh, rinnina, Độc Bá Thiên
     
Có bài mới 30.06.2017, 07:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1504
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 12.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Vị thứ hai

Edit: Tiểu Lăng

Sau nửa tiếng, Tiên Bối mới lề mà lề mề về đến nhà.

Co rúc vào góc cầu thang, nghe ngóng hồi lâu, xác nhận trong vòng năm mét không có ai, cô mới lấy chìa ra, mở cửa vào nhà.

Đóng cửa lại, Tiên Bối thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy lại được nửa cái mạng.

Trong phòng rất tối, rèm dày nặng che hết ánh sáng, như là nơi nuôi một con ma cà rồng không thể sống dưới ánh mặt trời.

Tiên Bối không bật đèn, hai mắt cô thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh.

Cô đứng trước bàn, lấy mấy tờ list mua sắm gấp trong túi quần, mở chúng ra, để lên bàn; vừa bày đồ từ trong túi ra, nhỏ giọng đọc từng cái một, so sánh đối chiếu.

… A! Tiên Bối vỗ đầu, lại quên mua kem đánh răng…

Lần thứ hai rồi…

Tiên Bối lê dép, chậm rì rì đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đứng trước bồn rửa mặt, Tiên Bối lấy tuýp kem đánh răng trong cốc ra, mở nắp, nặn bóp mãi, nhưng vẫn không có tý kem nào ló lên.

Cố dùng thêm sức, mặt đỏ hết cả lên, nhưng vẫn không thấy ra tẹo kem nào.

Dứt khoát bóp chút kem còn lại xuống phần đuôi tuýp, dùng kéo cắt cái “xoẹt” ngay giữa, cho bàn chải vào quét một vòng, lại giơ lên xem.

Lượng kem còn lại, chưa chắc đã đủ đánh một lần…

Xem ra hôm nay lại phải đi siêu thị chuyến nữa…

Nắng bên ngoài rất gắt, vẫn nên tối mới ra ngoài thôi…

Nghĩ vậy, Tiên Bối về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn máy tính, vừa sờ vào bút cảm áp*, trên mạng đã có người nhắn cô.

(*) bút cảm áp: tên gọi tắt của bút cảm ứng áp lực, dùng để vẽ phác thảo

Mở máy, là biên tập Viên Viên của team Nguyên Quang.

Viên Viên: Hôm nay chủ biên nói chuyện với tớ về “Kỳ Tà”.

Viên Viên: Cậu xem comment chưa? Tháng này tất cả độc giả đều mắng cậu đấy.

Viên Viên: Có chuyện gì xảy ra với tình tiết của cậu vậy?

Viên Viên: Gần đây cậu sao thế?

Tiên Bối gõ: Tớ…

Xóa.

Tiên Bối: … Thật xin lỗi.

Viên Viên: Vấn đề không phải là xin lỗi hay không, sao bản thảo hôm nay cậu gửi cho tớ lại vẽ Chu Viễn Sơn chết?

Tiên Bối: Sắp hoàn rồi…

Viên Viên: Nhanh vậy á?!

Tiên Bối: Đầu tháng sau tớ phải trả phòng thuê, tạm thời chưa tìm được chỗ ở, tớ không muốn ngừng đăng truyện.

Viên Viên: Không muốn ngừng đăng nên cậu kết luôn?

Tiên Bối: Chu Viễn Sơn vốn sẽ chết, cậu cũng xem qua… đại cương rồi…

Viên Viên: Nhưng anh ta vừa lên sàn đã rất nổi rồi, cậu phải cho anh ta nhiều không gian hơn nữa chứ. Cậu biết mình thiếu tiền thuê nhà, vậy không thể sáng tác dựa theo sở thích của những độc giả nguyện ý trả tiền cho cậu sao? Thêm like là thêm lời đó.

Tiên Bối: Vốn đã bố trí vậy rồi… Anh ta quá mạnh, nên bị phản phệ.

Viên Viên: Nhưng tất cả đều thích loại người như vậy, mạnh mẽ, tự tin, tất cả đều thuận lợi, thẳng tiến lên mây xanh. Nếu đã vẽ manga dành cho nam thiếu niên, cũng phải biết con trai đều thích manga thoải mái. Đột nhiên để nhân vật đứng sừng sững trên cao ngã thảm như vậy, làm sao độc giả có thể tiếp nhận?

Tiên Bối: … Thật xin lỗi.

Viên Viên: Đã đăng được một năm rồi, cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng, không thể kết thúc ảm đạm như vậy được.

Tiên Bối: Tớ không vẽ nổi nữa, thật xin lỗi…

Viên Viên: Cậu phải cố sáng tác theo cảm xúc của mình, đây là bát cơm của cậu đấy. Tính cách của cậu, trừ ở nhà vẽ truyện ra, cũng không thể làm việc khác đâu.

Tiên Bối: Trong đầu tớ không có gì cả.

Viên Viên: Sao có thể như vậy? Cậu đã quên mọi người bị thuyết phục bởi sức tưởng tượng lướt gió tung mây của mình như thế nào rồi sao?

Tiên Bối: Không biết nữa.

Viên Viên: Không uống trà sữa à?

Tiên Bối: Không uống nổi. [khóc]

Viên Viên: Cái tiệm cậu hay uống kia cũng đắt quá mà, 22 một ngày, 660 một tháng, tháng rồi hoàn “Tòa thành thất lạc” cậu cũng chỉ được có 4000 – 5000 tiền nhuận bút, một ngày hai bữa chuyển phát nhanh đã 30 – 40 rồi, lại còn thuê phòng ở một mình giữa trung tâm thành phố, nạp tiền chơi game… Cậu cũng liều lắm.

Tiên Bối: Ừ.

Viên Viên: Uống thử trà sữa tiệm khác chưa?

Tiên Bối: Thử rồi, nhưng không ngon.

Viên Viên: Thôi vầy đi, tớ đặt trà sữa cho cậu một tuần, giờ cậu ngừng vẽ thêm đi, điều chỉnh lại, bỏ tình tiết Chu Viễn Sơn bị giết chết kia đi.

Tiên Bối: … Không cần đâu…

Viên Viên: Đừng có khách khí với tớ, giờ tớ đặt cho cậu, cuối tuần nộp cho tớ một bản thảo hài lòng.

+++

Chiều đó, sau nửa tháng, Vừa Ý lại nhận được đơn đặt hàng của Tiên nữ sĩ.

Nhân viên sau quầy nghe được tin này, đều vui mừng vỗ tay.

Chọc cho khách dùng trà trong tiệm đều rối rít liếc qua.

Chu Thanh Thụ cười đoán, nhất định là ‘Tiên nữ’ đi du lịch, nhất định là vậy!

Trần Chước thì lại chỉ cười không nói, tất cả không ngoài dự đoán của anh.

Tiệm của anh, có lẽ sẽ thiếu nguyên liệu, thiếu nhân công, nhưng không thiếu nhất là khách quen.

Nhưng anh không ngờ, tối đó, anh lại vô tình gặp được vị Tiên nữ sĩ bé nhỏ này.

Ngay tại Wal Mart đối diện quảng trường.

Bởi trang phục của cô thật sự rất kỳ lạ, cảm giác như thể hận không trùm được hết luôn cả mắt mình.

Thân hình cô vốn không cao, dáng đứng hơi cúi gằm, khiến cô trông càng nhỏ xinh hơn.

Một cô gái nho nhỏ đứng trước giá bày hàng, nhỏ giọng lẩm bẩm với một tờ giấy, thỉnh thoảng nhìn giá bày một cái.

Như một cô phù thủy nhỏ đang lén niệm chú, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến những món hàng không có sức sống kia vút lên nhảy múa cùng nhau.

Trần Chước tỉnh bơ nhìn cô một lát, tùy tiện lấy một tuýp kem đánh răng từ trên giá bày hàng ném vào xe đẩy siêu thị.

Đẩy xe đi tới chỗ cô.

“Lại gặp nhau rồi.” Trần Chước đứng bên cạnh cô, bắt chuyện rất tự nhiên.

Lông mi của cô bé chớp chớp, mắt liếc liếc phải, ngắm ngắm trái, xác định bên này trừ cô ra, thật sự không còn ai khác, mới nhanh chóng nắm chặt tờ giấy vào tay, cảnh giác ngẩng mắt lên.

Vừa nhìn, Tiên Bối đã vội thu mắt lại, hơi ngẩn ra.

Đại não cô chết máy hai giây.

Sau đó khởi động lại.

Quét hệ thống…

Đầu búi nửa…

Người hồi trưa?

Sao anh lại xuất hiện?

Tiên Bối cúi đầu thấp hơn, cằm sắp gắn hẳn vào xương quai xanh.

Cô cầm giỏ siêu thị bên chân lên, rồi nhặt đồ đạc, chuẩn bị trốn chết bất cứ lúc nào.

Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của người đàn ông vẫn chưa dời nổi một tấc: “Đi mua đồ dùng hằng ngày à?”

Các đốt ngón tay cầm giỏ siêu thị bắt đầu trắng bệch ra, Tiên Bối vô thức rụt vai lại.

Tại sao lại nói chuyện với tôi?

Đừng nói chuyện với tôi, tôi không biết trả lời như thế nào.

Van anh, van anh, mau đi đi.

Cô không lên tiếng, anh sẽ tự cảm thấy mất mặt, sẽ rời đi.

Nhưng một giây, hai giây… rồi một phút, người đàn ông vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ cái vẻ bận rộn mà lại ung dung.

Không rõ là có đủ kiên nhẫn, hay là đủ hứng thú mà cố ý ép cô phản ứng lại.

Bất cứ ánh nhìn chăm chú nào trong thời gian dài cũng không khác gì bóp cổ, cảm giác không thở được cuộn trào mãnh liệt.

Tiên Bối không tài nào đứng đó được nữa, lấy kem đánh răng, ném vào trong giỏ, xoay người bỏ chạy.

Bên này, đúng rồi, có lẽ là hướng bên này, nhưng còn phải mua gì không, kem đánh răng mình đã lấy chưa? Lấy rồi.

Còn chưa tính tiền, chỉ cần mua kem đánh răng thôi đúng không…

Có nên mua thêm sữa chua không, quầy thu ngân ở đâu vậy?

… Trời ạ, anh đừng có tới đây.

Vì sao người đó lại!

Cứ đẩy xe, đi chầm chậm cách cô hơn một mét vậy?

Thật đáng sợ, tại sao lại đi theo tôi?

Đừng đi theo tôi, thật đáng sợ, van anh…

Làm sao bây giờ? Yêu cầu bảo an hay là nhân viên bán hàng giúp đỡ đây?

Nhưng phải nói với họ như thế nào…



Thấy cô bé như rắn mất đầu, bước những bước nhỏ cực nhanh, liên tục vòng qua các giá hàng đi ra, Trần Chước cũng không biết lòi đâu ra thú tiêu khiển xấu xa – theo đuôi một bé con “câm điếc”.

Hừm… cân nhắc lại, không thể nói là theo đuôi được, chỉ có mấy ông chú biến thái mới thích theo đuôi người ta thôi. Anh chỉ đang tiện đường, tiện đường thôi mà!

Trước bước đường sụp đổ, Tiên Bối quyết định, vẫn phải dựa vào chính mình thôi.

Cô bỗng dừng chân lại, quả nhiên, người đàn ông cũng giẫm chân lại theo.

Tiên Bối cúi đầu, khẽ cắn môi, lòng áng chừng: “Anh, anh có thể… đừng theo tôi được không…”

Giọng cực nhỏ, như thể tiếng bật hơi vậy, hơn thế nữa là còn lắp bắp.

Trần Chước thực sự chưa nghe rõ, nhíu mày: “Em nói gì vậy?”

“Đừng theo…” Vẫn rất yếu hơi, rất khó khăn. Tiên Bối không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn, điên cuồng gõ:

Đừng đi theo tôi.

Xóa.

Xin để tôi đi một mình.

Xóa.



Trần Chước cao hơn cô rất nhiều, thị lực cũng tương đối tốt, anh thấy bàn tay nhỏ bé của cô cầm cái điện thoại, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.

Một lúc lâu sau, cô mới hơi nâng điện thoại lên, run run rẩy rẩy dựng thẳng nó cho anh nhìn, nghiêng đầu sang một bên, không dám đối mặt với anh:

Trên màn hình, trước con trỏ:

“Xin đừng đi theo tôi… [quỳ xuống]”

Dường như có thể nghe thấy cả tiếng “phịch” đầy tuyệt vọng và khẩn thiết ấy của đầu gối quỳ xuống.

Trần Chước bật cười, cố nén vui vẻ, đáp nghiêm chỉnh: “Tiên tiểu thư, thật có lỗi. Tôi làm việc ở Vừa Ý, tôi biết rõ em là người khách quen mỗi ngày đều gọi trà sữa tiệm chúng tôi. Mấy nay em không đặt nên mọi người đều lo em gặp gì đó ngoài ý muốn, tôi mới qua xem. Tối nay chỉ là tình cờ gặp thôi.”

Nghe thấy hai chữ “Vừa Ý”, rõ ràng cô gái nhỏ ngơ ngác một xíu.

Sau đó, cái đầu đang nghiêng sang bên dưới mũ, run bắn với biên độ cực bé, và gật một cái.

“Em thật sự có họ Tiên à?” Trần Chước không khỏi hỏi, thật sự rất hiếm người họ Tiên.

Gật đầu tiếp.

“Tên em là gì?”

Tiếng bật hơi tái xuất giang hồ: “Tiên Bối…”

“Gì?”

“Tiên Bối…” Vẫn chưa nghe rõ lắm.

Trên đầu cứ quảng cáo đủ loại hàng sale, Trần Chước nghiêng người về phía trước, cố gắng nghe cho rõ câu trả lời của cô.

Lần thứ hai, anh đã nghe được đại khái, “Tiên Bối? ‘Bối’ trong ‘bối xác’ (vỏ sò) sao?”

Lấy gật đầu ứng vạn biến, cô gái nhỏ không nói thêm lời nào, cũng không nhìn anh.

Nhân lúc người đàn ông chưa nói thêm mấy lời không dinh dưỡng nữa, Tiên Bối cất điện thoại vào túi quần, đi luôn, không hề quay đầu lại.

Trần Chước cũng không đuổi theo, ngón tay đặt trên tay cầm xe đẩy bất giác gõ nhè nhẹ. Đứng một mình ở đó thật lâu, anh mới nghiêng đầu, cong môi cười mà chẳng biết vì sao.

Cũng đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại trên giá hàng bên trái, ở khay hàng bày ngay ngắn những gói bánh gạo*.

(*) tiên bối (仙贝): loại bánh gạo chiên thành hình cong cong như vỏ sò

Vươn tay ra, ung dung lấy hai gói, ném vào xe.

Có một vài cảm xúc đến mà không duyên chẳng cớ, thí dụ như hôm nay đột nhiên muốn ăn bánh gạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyenthoatda, tiểu anh hắc ám và 317 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé
Lily_Carlos: cái đó là chống copy nhé, bạn bỏ tích ở ô chống copy bài viết nếu không thích bị hiện ảnh
Meolun: À hôm qua mình thấy bộ truyện mình đang viết tự nhiên bị biến thành nội dung ảnh nhưng mình đã tìm cách sửa lại, nên chỉ muốn hỏi là tại sao bị như vậy thôi ạ
Konami1992: truyện thanh xuân vườn trường, trùng sinh nhé
Konami1992: truyện chăm chỉ học tập, ngày ngày yêu đương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.