Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 29.06.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương này dài thí xác, ta ed xong mà mắt co giật lợi hại.

_________


Chương 263: Có khổ khó nói







Vô số cấm vệ quân Tây Thần xông vào phòng như thủy triều, đồng thời Tiêu Hàn giả dạng thuộc hạ của Dạ Dật Phong rút một chiếc roi bạc dài có khắc hình khói tím của Thương Nguyệt ra.

"Thái tử, sao lại thế này? Chuyện giết Tư Đồ Kiệt rất bí mật, cấm vệ quân Tây Thần sao biết được vậy?" Kêu lên một tiếng sợ hãi, bóng dáng Tiêu Hàn chợt lóe, cầm roi bạc đứng trước mặt Dạ Dật Phong, bày tư thế hành tung giết người bị bại lộ nên trung thành bảo vệ chủ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng giả dạng làm thuộc hạ của Dạ Dật Phong, ống tay áo xoay tròn, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc roi bạc khắc hình khói tím: "Thái tử, địch nhiều ta ít, e là bốn người chúng ta muốn đột phá vòng vây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tối nay, giúp Thái tử đoạt mạng Tư Đồ Kiệt, bọn thuộc hạ chết không đáng tiếc. Hãy để trước khi chết, bọn thuộc hạ vì Thái tử làm chuyện cuối cùng, mở đường máu để Thái tử an toàn rút lui!" Đồng thanh nói xong, hai người đứng hai bên Dạ Dật Phong, bày ra dáng vẻ cho dù tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ chủ tử rút lui an toàn.

Tư Đồ Kiệt trời sinh đa nghi, làm việc cực kì cẩn thận.  Trừ thủ lĩnh cấm vệ quân biết khách sạn Như Ý là sản nghiệp của Môn chủ Quỷ Chú môn, mà Môn chủ vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối thật ra là Tư Đồ Kiệt, các cấm vệ quân còn lại không hề biết chuyện này.

Chạy như điên lên tầng, thấy thuộc hạ Quỷ Chú môn, cũng chính là Chưởng quỹ, tiểu nhị và hộ vệ sát thủ của khách sạn Như Ý bị chết thảm không nỡ nhìn, tim bị móc khỏi ngực, cổ họng đều cắm một thanh chủy thủ hình khói tím. Giờ đây vào phòng lại thấy Tây Thần đế bị móc hai mắt, gân cổ tay và gân chân bị cắt đứt, cổ bị xiết bởi một chiếc xích bạc, trái tim bị quạt trúc xuyên qua. Nhưng... đối với tướng chết thê thảm không nữ nhìn của Tây Thần đế, Thái tử Thương Nguyệt hình như còn chưa thỏa mãn, vẫn đứng trước mặt Tây Thần đế, dùng roi bạc đâm thủng bụng Tư Đồ Kiệt, tựa như không thể chặt Tư Đồ Kiệt thành trăm mảnh thì không thể vơi bớt nỗi hận trong lòng mình vậy. Sau đó lại nghe thấy ba thuộc hạ của hắn nói đã bị bại lộ hành động giết người, không kịp hủy thi diệt tích, muốn liều chết đỡ chủ tử rút lui bình yên vô sự -- Hai mắt thủ lĩnh cấm vệ quân đầy tơ máu, lập tức giận dữ hét: "Dạ Dật Phong, ngươi giết Tây Thần đế, Tây Thần quốc tối nay không chỉ muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu mà còn muốn Thương Nguyệt quốc chôn cùng!"

Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa dứt lời, các cấm vệ quân trợn mắt nghiến răng, lửa hận ngút trời, lập tức vây quanh Dạ Dật Phong và ba 'thuộc hạ' của hắn đến nỗi nước chảy không lọt, loạt xoạt giơ đao trong tay lên.

"Tây Thần đế --" Các cấm vệ quân bên ngoài nghe thấy tin Tây Thần đế đã chết, đau khổ cao giọng thét lên một tiếng rồi giơ mũi đao về phía cửa chính.

Đôi mắt Dạ Dật Phong phẳng lặng không chút dao động, lướt qua các cấm vệ quân đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình -- Sau đó, hắn hơi cúi đầu, kéo roi bạc quấn trên tay ra rồi rút lại quạt trúc xuyên tim Tư Đồ Kiệt. Hắn khom lưng, xốc một góc chăn trên giường lau sạch máu tươi dính trên quạt, dời bước ngồi xuống bên bàn gỗ.

Giờ phút này Dạ Dật Phong rất muốn nói với các cấm vệ quân: Có lời, cho dù tận tai nghe thấy; có chuyện, cho dù chính mắt nhìn thấy, cũng không chắc hẳn là sự thật. Tây Thần đế của các ngươi không phải do ta giết, oan cho ta, ta bị người khác giá họa đó.

Nhưng, nói thì có tác dụng gì? Giờ đây có cho hắn một trăm cái miệng, không, cho hắn một vạn cái miệng cũng không thể giải thích rõ. Ngoài lão thiên gia tin hắn, còn lại bất cứ ai thấy một màn trước mắt này đều sẽ cho rằng hắn là hung thủ. Bất luận hắn thừa nhận hay phủ nhận, tóm lại cái danh hung thủ giết người của hắn không thể gột sạch. Đã như vậy, chi bằng thừa nhận cho xong. Nếu không... sợ rằng Thái tử Thương Nguyệt hắn lại có thêm một danh hiệu tiểu nhân vô sỉ dám làm không dám nhận.

Dạ Dật Phong mở quạt, khẽ đung đưa, đồng thời khẽ nói: "Đúng vậy! Ta giết Tây Thần đế đấy, muốn ta nợ máu trở bằng máu thì động thủ đi!"

"Dạ Dật Phong, ta muốn chặt ngươi làm trăm mảnh, lấy máu tưới đất, an ủi vong linh Tây Thần đế dưới suối vàng." Nghe giọng điệu hời hợt của Dạ Dật Phong, thấy thái độ bình chân như vại của hắn, thủ lĩnh cấm vệ quân nổi giận, gào thét, đồng thời thúc nội lực bắn đao trong tay ra ngoài.

Đối với thanh đao đang lao đến ngực mình, Dạ Dật Phong hơi cúi đầu, mí mắt cũng chẳng thèm nhìn, khẽ phe phẩy quạt trúc. Trong lòng hắn biết rõ, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt uổng phí công sức diễn tiết mục giá họa này, mục đích là kích động chiến tranh giữa Tây Thần và Thương Nguyệt, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không 'khoanh tay' nhìn hắn bị giết. Bọn họ sẽ rất 'cố gắng' bảo vệ hắn đến khi... hắn rút lui khỏi khách sạn Như Ý và lãnh thổ Tây Thần an toàn, trở về Thương Nguyệt điều động đại quân nghênh chiến đại quân Tây Thần.

Một âm thanh 'vụt' vang lên, khi mũi đao sắp xuyên qua ngực Dạ Dật Phong -- Roi bạc trong tay Tiêu Hàn bỗng vung lên, đao bị cắt thành hai nửa, chưa chạm đến góc áo Dạ Dật Phong đã trở thành xác đao trên mặt đất.

Tiêu Hàn diễn theo lời thoại trước đó đã học thuộc, khiến cấm vệ quân Tây Thần lửa giận thiêu đốt: "Tây Thần đế của các ngươi tâm ngoan thủ lạt, tội ác tày trời, lấy tư cách gì để có thiên hạ? Tây Thần đế chết cơ bản không có gì đáng tiếc. Thiên hạ này... phải do Thương Nguyệt hoàng anh minh thần võ của chúng ta đi đoạt!"

Cấm vệ quân nghiến răng 'ken két'. Thủ lĩnh giơ tay lên, phun ra một chữ: "Giết!"

Tia sáng lạnh chói mắt lóe lên, cấm vệ quân vung đao bổ về phía bốn người Dạ Dật Phong. Thủ lĩnh rút thiết trảo (*) mỏ ưng ra, cũng mãnh liệt tấn công.

[(*) Thiết trảo: đại khái là nhìn như thế này: https://www.338311.com/large/X1246.jpg nhưng có thêm hình mỏ ưng ở tay cầm.]

Không thèm nhìn bốn phương tám hướng tấn công, Dạ Dật Phong vẫn không nâng mí mắt, đứng nhàn nhã phe phẩy quạt.

-- Động thủ đi, nghênh chiến cấm vệ quân Tây Thần đi! Chỉ khi ba ngươi động thủ mới có thể những cấm vệ quân mù quáng này phát hiện thì ra võ công của ba 'thuộc hạ' còn cao siêu hơn cả 'chủ tử'.

Võ công của 'thuộc hạ' cao hơn hắn? Vả lại, đặc biệt để vở tuồng này hạ màn một cách hoàn mỹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có võ công vượt xa hắn đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Điều này... không phải rất kì lạ sao? Trong các cấm vệ quân Tây Thần không thiếu người có đầu óc, nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp. Lúc ấy trong lòng bọn hắn sinh ra nghi ngờ, bắt được thời cơ tuyệt vời vạch trần sơ hở, hắn sẽ nói ra thân phận ba người này và hắn bị ba người này hãm hại giá họa. Có lẽ... vẫn có thể thay đổi cục diện bất lợi cho mình chăng? HNTB.dđLQĐ

Sao ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể không đoán ra tính toán của Dạ Dật Phong? Nhiều cấm vệ quân như vậy, nếu bọn họ che giấu thực lực thực sự thì không thể thắng được. Nhưng nếu bọn họ thể hiện thực lực, trong nháy mắt sẽ giải quyết hết cấm vệ quân... nhưng sẽ lộ ra sơ hở rằng thuộc hạ còn có võ công cao hơn cả chủ tử.

Trong lòng Thượng Qun Ngưng Nguyệt cười lạnh trào phúng, không chút để ý nhìn Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn, không ai biểu hiện thực lực chân chính. Ba người bày ra dáng vẻ chật vật khó có thể chống lại cường địch, hoảng hốt né tránh, càng lúc càng cách xa Dạ Dật Phong.

Lúc này --

Thấy ba thuộc hạ của Dạ Dật Phong dần dần đuối sức, võ công cũng chỉ có thế, vài cấm vệ quân tiếp tục tấn công ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt; phần lớn cấm vệ quân bao gồm cả thủ lĩnh nhẫn tâm tàn sát về phía Dạ Dật Phong.

Dạ Dật Phong cúi đầu phẩy quạt nhưng khóe mắt vẫn nắm bắt chiến trạng, thấy cấm vệ quân xông về phía mình như thủy triều, nhưng ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại làm như không thấy. Không ai bộc lộ thực lực thực sự, 'anh dũng' bảo vệ hắn, chỉ lo ra sức diễn trò, biểu hiện dáng vẻ bại lui chật vật. Trong lòng hắn lại thở dài bực bội, có thông minh đến mấy cũng không thể không bái phục, chỉ có thể nhanh chóng đứng lên tự bảo vệ mình.

Ngay lúc đó -- Tựa như vì chủ tử tham chiến nên động viên ý chí chiến đấu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm 'cực kì dũng mãnh' đánh lui mấy tên cấm vệ quân, bóng dáng nhanh chóng đứng hai bên Dạ Dật Phong. Dưới ống tay áo che giấu, truyền nguồn khí lưu, đừng nói vô số cấm vệ quân Tây Thần không thể nhận ra, nếu không phải Tiêu Hàn đã biết trước thì trong giây lát cũng không thể nhận ra.  Trừ phi... trong số những người ở đây có người như Thiên Cơ lão nhân, võ công sâu đến cảnh giới xuất thần nhập hóa mới có thể nhận thấy khí lưu lặng lẽ chuyển động.

Chỉ thấy -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm phối hợp ăn ý. Dạ Dật Phong bị khí lưu cường đại thao túng, bóng người màu xanh xẹt qua như sao băng, nhảy lung tung trong vòng vây, chợt đông chợt tây, lúc nam lúc bắc. Quạt trúc trong tay hắn cũng bay lung tung trong vòng vây, cao cao thấp thấp, trái trái phải phải, mơ hồ thành ngàn vạn tàn ảnh khiến người ta khó có thể bắt kịp.

Trong phút chốc -- Vô số cấm vệ quân bị Dạ Dật Phong xoay quanh như chong chóng; bị chiếc quạt trúc thiên biến vạn hóa đâm cho toàn thân đầy vết máu.

'Rầm', Dạ Dật Phong cầm quạt trúc, quét ngang về bốn phương tám hướng. Vũ khí trong tay cấm vệ quân rơi hết xuống đất, thân thể của bọn hắn cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bọn hắn muốn tung người lên tiếp tục anh dũng giết địch, nhưng vừa mới vận khí liền cảm thấy phế phủ ngũ tạng quặn đau, hộc một ngụm máu. Cấm vệ quân mềm nhũn, lập tức kinh hãi nhìn Dạ Dật Phong, ánh mắt ấy tựa như yên lặng nói rằng bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới võ công của Thái tử Thương Nguyệt mạnh gấp trăm ngàn lần truyền thuyết, không, phải là kinh khủng gấp trăm ngàn lần.

Ngoài cửa chính, các cấm vệ quân thấy chỉ trong nháy mắt mà Dạ Dật Phong đã làm cho vô số cao thủ ngã hộc máu, bò dậy cũng không bò nổi. Bọn hắn không khỏi trố mắt nhìn thêm vài lần, kinh hãi nuốt nước miếng, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn không dám nhắm mắt xông vào tự chuốc cái chết.

Dạ Dật Phong khép quạt, thân thể cứng ngắc đứng vững, khí lạnh vọt từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Giờ phút này trong lòng hắn cực độ kinh hãi, thực sự không kém gì các cấm vệ quân. Hắn biết rõ võ công của mình hơn bất cứ ai. Có thể làm hắn khống chế địch trong nháy mắt vốn không phải võ công của hắn mà vì thân thể và quạt bị dòng khí lưu cường đại thao túng. Thậm chí hắn đã rất cố gắng ổn định thân thể và quạt nhưng không thể điều khiển thân thể mình, thậm chí không thể vứt quạt đi, tựa như thân thể này không thuộc về hắn.

Hắn biết rõ, nhất định hai người kia đã giở trò quỷ.

Không ngờ... mới nửa tháng ngắn ngủi, võ công hai người họ đã cao đến cảnh giới kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Khiến Dạ Dật Phong khóc không ra nước mắt là vẻ mặt các cấm vệ quân kinh hãi nhìn chằm chằm hắn cũng thôi đi, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn đồng loạt ôm quyền với hắn, vẻ mặt cung kính nói: "Đa tạ chủ tử cứu mạng! Chủ tử võ công cái thế, không ai trong thiên hạ có thể địch lại!"

Dạ Dật Phong không còn gì để nói, phiền muộn đầy bụng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà.

Hắn còn có thể nói gì nữa? Hiện tại hắn càng thêm trăm miệng khó giải thích. Dưới những con mắt của cấm vệ quân, trong lòng thầm hét lên: Khó trách Thái tử Thương Nguyệt ngươi có thể giết chết Tây Thần đế, thì ra... võ công của ngươi cao như thế! HNTB.dđLQĐ

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có thể truyền khí lưu cho mình dưới tình huống không ai có thể phát hiện, để mình đánh bại các cấm vệ quân trong nháy mắt, bọn họ cũng có thể lấy mạng các cấm vệ quân trong nháy mắt, nhưng bọn họ chỉ làm các cấm vệ quân trọng thương mà không lấy mạng, bởi vì... hai người còn trông cậy cấm vệ quân trở về hoàng cung Tây Thần, thông báo Thái tử Thương Nguyệt hắn độc ác sát hại Tây Thần đế! Điều duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng rời khỏi Tây Thần, trở lại Thương Nguyệt điều động toàn bộ đại quân chuẩn bị nghênh chiến.

Lúc này -- Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại cung kính ôm quyền với Dạ Dật Phong, đồng thanh nói: "Chủ tử, chuyện Ngô hoàng sai chúng ta ám sát Tây Thần đế đã bại lộ, thật sự không nên ở đây thêm nữa, xin chủ tử lập tức hồi quốc!"

Vừa dứt lời, dưới sự che chở của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn, Hiên Viên Diễm truyền một dòng khí lưu đến trên người Dạ Dật Phong.

Dạ Dật Phong không thể điều khiển vung tay, lập tức mặt đất lóe sáng, cũng khiến thân thể các cấm vệ quân quay cuồng một hồi, trước mắt chợt tối đen như mực.

Một tiếng 'rầm' vang dội, đợi mắt cấm vệ quân dần dần sáng trở lại, bóng dáng bốn người Dạ Dật Phong đã biến mất. Trên trần nhà bị thủng một lỗ to...

Ngoài khách sạn Như Ý -- Cấm vệ quân nghe thấy động tĩnh, lập tức nhìn về phía trước, trông thấy ba bóng đen, một bóng xanh thoát ra từ nóc khách sạn, nhảy lên không trung như chim bay. Các cấm vệ quân ném đuốc đốt rơm rạ và củi trên mặt đất; số khác nhảy lên, đuổi theo bốn bóng người kia. Cung tiễn thủ thả dây, đầu tên tẩm kịch độc trí mạng dày đặc bắn lên không trung.  

Ứng phó với đám tên như mưa này, đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mà nói quá dễ dàng. Chỉ là đã diễn thì phải diễn trọn vẹn, nếu một khắc cuối cùng bỗng lộ thực lực, chẳng phải tối nay phí sức rồi sao?

Vì vậy -- Hai người giả bộ khinh công không bằng Dạ Dật Phong, cố ý theo đuôi hắn, không chút để ý nhìn nhau rồi thúc nội lực truyền âm: "Dạ Thái tử, nếu không muốn làm con nhím, phiền ngươi vung tay lên để các cấm vệ quân biết một chút về nội lực xuất thần nhập hóa của ngươi chứ? HNTB.dđLQĐ

Suy nghĩ của ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sao Dạ Dật Phong có thể không hiểu? Lấy bản lĩnh của hắn, phát huy khinh công tránh mưa tên không khó, nhưng nếu muốn thành công đánh tan mưa tên thì không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Hàn không nói, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm muốn đánh tan mưa tên tuyệt đối dễ như búng tay. Sở dĩ bọn họ muốn mình vung chưởng vì không muốn để lộ võ công thực sự, để lại sơ hở cho cấm vệ quân hoài nghi, cho nên mới mượn mình phá mưa tên này.

Mà hắn còn có thể làm gì? Cho dù hắn không phối hợp, chỉ cần Thương Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đẩy khí lưu cho mình, hai tay không muốn vung cũng phải vung.

Dạ Dật Phong phất tay, hai người kia cũng đồng thời phất tay. Vài nguồn khí lưu cường đại lập tức lấy sức mạnh ùn ùn kéo đến đánh tới mưa tên và cung tiễn thủ.

'Loong coong', tiếng sét đánh vang dội trong bóng đêm. Bóng dáng cấm vệ quân nặng nề rớt xuống mặt đất, đao trong tay cũng xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Xung quanh khách sạn Như Ý, rơm rạ và củi bị thiêu đốt, lửa mạnh hừng hực ngút trời, trong nháy mắt thiêu tất cả thành tro. Mũi tên bỗng chốc quay ngược lại, toàn bộ đâm vào bức tường của khách sạn, biến thành tổ ong lỗ chỗ. Mà bóng dáng bốn người Dạ Dật Phong đã biến mất vô hình vô bóng. HNTB.dđLQĐ

Dưới ánh trăng --  Trên đường lớn ngoài khách sạn Như Ý để lại từng đám cấm vệ quân và cung tiễn thủ nằm cứng ngắc, mắt dại ra nhìn trời, sắc mặt trắng bệch hơn nhìn thấy quỷ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
     
Có bài mới 01.07.2017, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 264: : "Giúp người làm niềm vui"






Hai vách núi dựng thẳng cùng vài thác nước trắng xóa đổ xuống hội tụ thành một dòng suối, chảy quanh khắp một u cốc. Muôn vàn cánh hoa rực rỡ múa lượn trong gió, biến u cốc thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Cánh hoa lung linh dưới ánh trăng tỏa mùi hương thấm sâu tận gan phổi, xinh đẹp mê người, đẹp đến say đắm.

Một tiếng 'vèo' vang lên -- Bên trong sơn cốc bỗng xuất hiện bốn người đẹp hơn hoa, phong thái khiến sắc hoa cũng ảm đạm phai mờ, chỉ có điều vẻ mặt mỗi người đều khác nhau.  

Dạ Dật Phong chậm rãi xoay người, trên gương mặt khoác lên một tầng buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở đối diện, nặn ra hai chữ chứa đầy mùi máu: "Chúc mừng!"

Hai người kia cười cười, nhếch lông mày, cao giọng nói: "Chúc mừng?"

Dạ Dật Phong dường như cắn nát hàm răng, nói từng chữ từng câu: "Chúc mừng phu thê các ngươi... Dụng tâm lương khổ sắp xếp vở kịch này rồi hoa lệ hạ màn, giá họa cho ta như ý nguyện."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt cánh hoa trước mũi ngửi ngửi rồi thả nó đi, cười cười nói: "Sai rồi, ngươi không nên chúc mừng chúng ta mà nên cảm ơn chúng ta."

Mặc dù giận muốn nổ phổi nhưng Dạ Dật Phong vẫn cố gắng nở nụ cười, khoanh tay nhếch khóe mắt, hỏi: "Cảm ơn các ngươi?"

"Thương Nguyệt hoàng và Thái tử đều hùng tâm tráng chí, tới giờ vẫn muốn chinh phục tam quốc còn lại. Tối nay phu thê chúng ta rảnh rỗi giúp hai người một tay..." Nàng tìm tư thế thoải mái nhất dựa vào người Hiên Viên Diễm, trả lời: "Giúp hai người báo trước sẽ chinh phục Tây Thần quốc, chẳng lẽ Thái tử không nên nói cảm ơn ta một tiếng sao?"

-- Đúng, Thương Nguyệt xác thực muốn chinh phục tam quốc, nhưng không ngu đến mức phát động chiến tranh đầu tiên. Thương Nguyệt phải chuẩn bị thật tốt, chờ đợi Tây Thần và Bắc Dực giao chiến dẫn đến binh lực hao tổn mới ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chế giễu làm khí huyết Dạ Dật Phong dâng trào nhưng nhịn không hộc máu, liều mạng giữ lại chút kiêu ngạo, gượng cười nói: "Đúng vậy, nên cảm ơn hai phu thê ngươi!"

Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạy trên khuôn mặt cố gắng che giấu khổ sở trong lòng của Dạ Dật Phong, nhún vai một cái: "Giúp người làm niềm vui là một phẩm chất tốt đẹp. Phu thê chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng phát huy phẩm chất này."

Dạ Dật Phong nhìn lướt qua gương mặt nhìn như thiên sứ nhưng thực ra còn ác hơn cả ma quỷ của nàng, buông hai tay ra, lạnh nhạt nói: "Ý tốt của hai vị giúp Thương Nguyệt báo trước sẽ chinh phục Tây Thần, nếu phụ ý tốt này, Thương Nguyệt chắc chắn sẽ áy náy muôn đời. Không để cho hai vị thất vọng, tại hạ phải trở về Thương Nguyệt." Nếu hắn không nhân lúc trời tối rời khỏi Tây Thần, một khi tin Tây Thần đế băng hà lộ ra, HNTB.dđLQĐ e là khắp nơi sẽ giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào bước một bước ra khỏi Tây Thần, hắn phải phí nhiều tâm sức hơn mới có thể về nước.

Trong lúc Dạ Dật Phong vận khí định sử dụng khinh công rời khỏi sơn cốc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt tóc hai bên má, lười biếng cười: "Chính bởi vì phu thê chúng ta không muốn phải thất vọng cho nên sao không giúp Thái tử Thương Nguyệt về nước nhỉ? Phu thê ta đưa Thái tử đến sơn cốc này không phải tìm nơi có cảnh đẹp để tán gẫu với Thái tử, mà là thay ngươi hạ một phần lễ về nước nho nhỏ."

Nàng vừa dứt lời, trong sơn cốc bỗng mơ hồ vang lên tiếng võ ngựa, càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong chốc lát -- Bên trái biển hoa xuất hiện hai con tuấn mã trắng thuần như tuyết trên núi cao nhưng hai mắt lại đỏ ngầu như lửa cháy. Chúng nó đang nối tiếp nhau chạy như bay đến chỗ mấy người Hiên Viên Diễm.

Dưới ánh trăng, không chỉ thấy Đông trưởng lão đang cưỡi trên một con tuấn mã mà còn có thể nhìn rõ máu trong cơ thể hai con tuấn mã đang chảy trong mạch máu. Trong nháy mắt, hai tuấn mã vốn ở xa năm mươi thước đã tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Đông trưởng lão chẳng cần kéo gấp dây cương, chỉ nhẹ nhàng khẽ quát, hai tuấn mã hết sức có linh tính lập tức ngưng bước chạy, ngoan ngoãn đứng yên trên cỏ. Mà trong giây lát khi chúng dừng lại, hình ảnh máu chảy trong mạch máu cũng biến mất.  

Thân thể Đông trưởng lão nhanh nhẹn nhảy lên, tung người xuống ngựa, cung kính khom người với hai người rồi đứng nghiêm bên hai tuấn mã.

-- Trời ạ, Hãn Huyết bảo mã?

Môi Tiêu Hàn mím lại thành đường thẳng, Dạ Dật Phong nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai con ngựa.

Tất cả ngựa trên thế gian chỉ chạy được ba trăm dặm (*), tối đa không vượt quá bốn trăm dặm. Nhưng hai con bảo mã trước mắt này lại là Hãn Huyết bảo mã nhân gian hiếm thấy. Chúng nó không chỉ ngày đi ngàn dặm, dạ hành tám trăm dặm; vả lại có thể nhịn khát nhịn đói, cho dù dưới nhiệt độ nóng bức con người không thể chịu được, chỉ cần uống nước một lần một ngày; vô cùng thích hợp lặn lội đường xa.

[(*) 1 dặm = 500m.]

Hiên Viên Diễm vén tóc cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đưa tay về một trong hai con tuấn mã, cười nói: "Phần lễ mọn này mong Thái tử nhận cho. Nó không chỉ có thể tránh kẻ địch đuổi theo, mà còn có thể khiến Thái tử duy trì khí huyết trở về nước với tốc độ nhanh nhất."

-- Lễ mọn? Hãn Huyết bảo mã chỉ còn có năm con. Bao nhiêu người yêu ngựa tình nguyện táng gia bại sản, cam tâm tổn thọ mười năm cũng không thể sở hữu một con trong đó. Bởi vì, chẳng ai biết năm con Hãn Huyết bảo mã còn sống trên đời rơi vào tay ai. Không ngờ Hiên Viên Diễm có hai con, mà lại không chút đau lòng biến chúng thành lễ mọn không chút giá trị tặng cho kẻ địch?

Trái tim Dạ Dật Phong đập mạnh, nhưng không nói chữ nào, liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rồi bước đến trước mặt Đông trưởng lão, thò tay nhận lấy roi ngựa trên tay ông. Hiên Viên Diễm nói không sai, nếu hắn muốn trở về nước với tốc độ nhanh nhất, cho dù 'lễ mọn' này có dụng ý khác thì hắn không có lí do gì để từ chối cả. HNTB.dđLQĐ

Mũi chân Dạ Dật Phong khẽ đạp lên mặt đất, nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, nhẹ nhàng kéo dây cương màu vàng kim, khiến tuấn mã xoay thân lại. Hắn quay lưng về phía mọi người, không để mọi người nhìn thấy tay phải cầm roi ngựa của mình quá dùng sức nên sắp rỉ máu, thản nhiên nói: "Sau này còn gặp lại."

Khi Tây Thần và Thương Nguyệt đại chiến, sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có thể bỏ qua? Cho nên... sau này còn gặp lại, sẽ không lâu nữa. Trong lời hắn còn ẩn chứa ý nghĩa khác, sao hai người kia lại không rõ ràng?

Thương Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thâm tình nhìn nhau, khẽ cong khóe môi, đồng thanh nói: "Dĩ nhiên, sau này còn gặp lại."

Hai người vừa dứt lời, Dạ Dật Phong lập tức kéo dây cương. Hãn Huyết bảo mã tung vó chạy như bay, chở Dạ Dật Phong chất chứa đầy u sầu xuyên qua biển hoa rực rỡ phía trước, biến mất trong tầm mắt mọi người...

Liếc nhìn bóng lưng tiêu điều của Dạ Dật Phong, Tiêu Hàn bình thản nói: "Nếu ta không đoán sai, Hãn Huyết bảo mã còn lại là lễ mọn mà hai vị chuẩn bị cho ta đúng không?" Mặc dù giọng điệu bình thản HNTB.dđLQĐ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hắn đang khiếp sợ, trong lòng như thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi ngày dông bão.

-- Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã đoán được sau khi vở kịch hạ màn, mình sẽ lập tức rời khỏi Tây Thần? Chẳng lẽ...

Đối với câu hỏi của Tiêu Hàn, Hiên Viên Diễm cười không nói. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lời: "Nếu Tiêu thái tử không nguyện ý vui vẻ nhận phần lễ mọn này mà muốn thay bằng đi Vô Danh sơn trang ở mấy ngày, dĩ nhiên chúng ta sẽ tuyệt đối hoan nghênh."

Xem ra bọn họ đã nhìn thấy suy nghĩ ngồi yên xem hổ đấu, đợi hổ bị thương rồi trục lợi của mình, hắn... phải thay đổi sách lược mới được.

Tiêu Hàn lạnh nhạt nhìn bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng như băng sương che đậy cảm xúc trong lòng, dời bước đến trước mặt bảo mã, nhảy lên lưng nó. Hai tay hắn kéo dây cương, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói từng câu từng chữ: "Tạm biệt! Lời cam kết nợ ngươi lúc trước, ta sẽ đưa lên!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười, vô cùng tự tin nói: "Ta chưa từng lo ngươi sẽ thất hứa."

-- Chưa từng lo hắn sẽ thất hứa? Hay là chưa từng lo hắn dám không giữ lời hứa? Nếu hắn dám thất hứa, chỉ e lấp vào chỗ trống của lời hứa đó không chỉ là lãnh thổ Bắc Dực mà còn... tính mạng đại quân Bắc Dực.

Tiêu Hàn nhìn nụ cười của nàng, cảm giác phiền muộn nổi lên trong lòng, kéo dây cương quay lưng về phía nàng. Trong lòng hắn biết rõ, nụ cười nàng trao cho Hiên Viên Diễm là nụ cười sâu tận đáy lòng; ngoài Hiên Viên Diễm, nụ cười xinh đẹp nàng dành cho những người khác chỉ là vẻ bề ngoài, mãi mãi không lan đến đáy mắt.

Tiêu Hàn giơ roi ngựa lên cao, chậm chạp phun ra bốn chữ hiếm hoi che giấu cảm xúc chân thật trong lòng: "Hai vị, cáo từ!"

Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, đồng thanh ăn ý nói: "Tiêu thái tử đi khỏe, không tiễn!"

Tiêu Hàn nhẹ nhàng hạ roi, bảo mã xẹt qua chân trời biến mất trong đêm khuya mịt mùng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Đông trưởng lão, dịu dàng hỏi: "Hành động của Bắc trưởng lão bên kia sao rồi? Đã phá hủy Quỷ Chú môn chưa? Lấy được Biến Sắc hoa không?"

Đông trưởng lão cung kính trả lời: "Bắc trưởng lão truyền tin, Quỷ Chú môn đã bị phá hủy. Hiện giờ hắn đang mang Biến Sắc hoa về Vô Danh sơn trang."

Nghe Đông trưởng lão bẩm báo, HNTB.dđLQĐ nàng thoải mái dựa lên vai Hiên Viên Diễm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm: "Diễm, hôm nay là một ngày đẹp."

Hiên Viên Diễm lấy một lọn tóc của nàng, cúi đầu ngửi hương tóc, giọng nói mang đầy tình ý: "Đâu chỉ hôm nay! Ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa... đều là những ngày đẹp hơn."

"Như vậy..." Cánh tay dịu dàng ôm eo hắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt: "Chúng ta có nên ăn mừng không?"

Hiên Viên Diễm mỉm cười, nhếch mày: "Đương nhiên rồi!"

Nàng đứng thẳng lên, dịu dàng kêu: "Ngốc Bảo, đi ra đi, có thể về nhà rồi."

Nàng vừa dứt lời, một tiếng 'vèo' vang lên -- Toàn thân Ngốc Bảo vẫn đen tuyền như hắc điêu, vắt chéo cánh đứng sau lưng nàng. Đầu ngửa cao, mỏ dài uất ức vểnh lên, ra lệnh khiến khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật mãnh liệt: "Ngốc Bảo muốn khôi phục hình dạng ban đầu. Còn nữa... Không cho Nguyệt chủ tử chơi xấu, Ngốc Bảo muốn ăn gà ngon, tôm ngon, vịt ngon."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp, nhimconthan
     
Có bài mới 04.07.2017, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 265: Ăn như hổ đói






Trong Vô Danh sơn trang -- Bắc trưởng lão đạp mũi chân lên nền đất, chân phải gác lên ghế tạo thành dáng ngồi vô cùng bất tao nhã, mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát thuật lại cảnh phá hủy Quỷ Chú môn và lấy được Biến Sắc hoa. Đối tượng ngồi nghe là ba Trưởng lão Đông, Tây, Nam.

Đông trưởng lão ngoáy tai, uống nửa ly trà rồi đưa ly cho Bắc trưởng lão đang thao thao bất tuyệt: "Lão Bắc nè, nói hồi lâu miệng đắng lưỡi khô rồi nhỉ? Cho nè, uống chút trà trơn cổ thông họng."

Bắc trưởng lão đang nói thỏa thuê, không rảnh uống trà, dùng tay đẩy ly trà lại, tiếp tục văng nước miếng, cao giọng nói: "Các huynh biết không? Đám kia lại dám chỉ vào mũi ta chửi mẹ kiếp, ta tức giận, giáng mấy cú đá liên hoàn đạp bay hết bọn chúng."

Đông trưởng lão thu tay lại, liếc một cái đại coi thường, dùng ly trà che môi rồi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi Nam trưởng lão bên cạnh: "Thiếu Bang chủ phu nhân có nói bao lâu mới chuẩn bị xong không?"

Nam trưởng lão nâng tay che môi, nhỏ giọng trả lời: "Không nói. Sớm biết vậy thì hỏi một câu, dù sao cũng đỡ hơn chờ đợi."

Tây trưởng lão lặng lẽ đưa tay ra sau lưng kéo vạt áo Nam trưởng lão, hạ giọng: "Nếu không... chúng ta đi nhìn lén một chút?"

Bắc trưởng lão cảm thấy không đúng, nghi hoặc nheo mắt, khó chịu chống nạnh quát: "Này, ba người các huynh rốt cuộc có nghe ta nói chuyện không?"

"Dĩ nhiên đang nghe, còn nghe rất nghiêm túc!" Ba trưởng lão gật đầu như gà mổ thóc, nhưng cổ bọn họ lại vươn ra nhìn chằm chằm cửa chính.

Thiếu Bang chủ phu nhân đã nói, sau khi hạ màn vở kịch giá họa, phá hủy Quỷ Chú môn, lấy được Biến Sắc hoa sẽ ăn mừng tưng bừng một phen. Vì vậy, Thiếu Bang chủ phu nhân đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa khuya phong phú để khao bọn họ. Từ Bang chủ mới biết, hương vị món ăn của Thiếu Bang chủ phu nhân mới ngon làm sao... Vừa nghĩ đến việc có thể may mắn được thưởng thức tài nấu nướng của nàng, thỏa mãn cơn đói, ba trưởng lão lòng ngứa ngáy miệng tham lam, thực sự không muốn nghe lịch sử oai hùng của Bắc trưởng lão.

Vì vậy -- Bắc trưởng lão vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt

"Oa, Bắc trưởng lão, huynh cừ quá đi mất!"

"Trời ạ, Bắc trưởng lão, huynh mạnh như bò!"

"Lão Bắc, huynh đúng là anh hùng!"

Ba trưởng lão làm bộ đang nghe, thỉnh thoảng thốt ra một tiếng khen rồi giơ ngón tay cái. Chỉ có điều cổ họ càng vươn dài hơn, nhìn thẳng vào bức tường trù phòng đằng sau Bắc trưởng lão, hận không thể nhìn nát tường...

Trong trù phòng ở đối diện -- Ngân Lang và Thanh Báo bước vào giúp một tay, ngồi trước chậu gỗ lớn của mình rửa rau dưa và nguyên liệu nấu ăn.

Hiên Viên Diễm cũng trợ giúp, lấy trong tủ ra một chồng chén đĩa, lục tục đặt trên bàn gỗ.

Ngốc Bảo và Cầu Cậu vội vàng lúc đông, lát tây, đuổi theo mông Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đoán chừng đuổi mệt rồi, Cầu Cầu ngồi bệt xuống đất, dứt khoát dùng bàn tay nhỏ ôm chân nàng, bộ lông xù lên, hét: "Tiểu chủ tử, Cầu Cầu muốn ăn đậu khuôn chiên vàng."

Lần trước Tiểu chủ tử làm đậu khuôn chiên vàng, đến giờ nó vẫn còn nhớ rõ mùi vị ngon ngất ngây, khiến nó toàn mơ thấy đậu khuôn óng ánh bay đầy trời.

"Ừ ừ ừ, đậu khuôn chiên vàng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lời, nghiêng đầu nhìn nguyên liệu trên bàn xem còn thiếu gì không. Nhìn xong, xác nhận nguyên liệu đã đầy đủ, không để ý đến Cầu Cầu kéo váy, ôm chân mình như bạch tuộc, nàng bước đến trước bếp lò kiểm tra những dụng cụ cần dùng trong bếp như cái xẻng, nồi, muỗng, thớt gỗ.

"Nguyệt chủ tử yêu dấu, đừng quên còn có gà, tôm và vịt của Ngốc Bảo nữa. Người đã hứa là nếu Ngốc Bảo ngoan ngoãn đi báo tin, người sẽ nấu cho Ngốc Bảo ăn." Ngốc Bảo đã khôi phục hình dạng ban đầu, kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Biết rồi biết rồi, không thấy Thanh Báo đang rửa gà, tôm, vịt sao?" Ngốc Bảo nhắc mãi không ngại phiền, nhưng lỗ tai nàng sắp chai rồi, trợn mắt đáp lại rồi nhìn đông ngó tây.

-- A... dao thái đâu rồi, dao thái chạy đi nơi nào rồi? Không phải Diễm lấy dao đến à, sao lại không thấy cơ chứ?

Tìm kiếm một hồi lâu không thấy dao, nàng xoay người nhìn Hiên Viên Diễm đang lau bát đĩa trên bàn: "Diễm, dao đâu? Chàng vứt dao đi đâu mất rồi?"

Hiên Viên Diễm buông đĩa sứ xuống, đổi một chiếc chén khác, nhìn thoáng qua tay phải của nàng, khóe miệng giật giật: "Khụ... Nguyệt nhi, chẳng phải nàng đang cầm dao trên tay à?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lúng túng cúi nhìn tay phải, bực mình liếc Cầu Cầu và Ngốc Bảo: "Này này, ta nói hai đứa, nếu muốn sớm ăn khuya thì ngoan ngoãn ngậm miệng cho ta, yên tĩnh đợi đi." Công phu làm phiền người khác của chúng nó đúng là hàng đầu, luôn quấn nàng nói chuyện, hại nàng cầm dao lại còn đi tìm.

Nàng vừa dứt lời, hai tiếng 'vèo' vang lên -- Cầu Cầu lập tức nhảy khỏi chân Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cùng Ngốc Bảo nhanh chóng vọt đến góc bếp. Cầu Cầu ôm đầu, Ngốc Bảo dùng cánh che mỏ, vô cùng yên tĩnh đứng trước tường 'kiểm điểm'.

Lúc này, Ngân Lang và Thanh Báo đã rửa sạch rau và nguyên liệu nấu ăn,  bỏ vào trong đĩa sứ đã lau sạch rồi mang đến bên bàn bếp.

Hiên Viên Diễm bước đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dịu dàng cười hỏi: "Nguyệt nhi, chén đĩa đã được lau sạch, nguyên liệu cũng được rửa sạch rồi, cần chúng ta cắt nguyên liệu không?"

Kĩ thuật dùng dao là một phần quan trọng để chế biến nguyên liệu. Mỗi loại nguyên liệu sẽ có phương pháp chế biến khác nhau, phải áp dụng dao pháp khác nhau để sơ chế theo một quy cách nhất định, hình dạng phù hợp mới có thể làm ra món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng ngon miệng. Diễm và hai người kia giúp một tay cắt người thì không sao, nhưng nếu để bọn họ giúp một tay cắt thức ăn, e là sau khi cắt xong nhìn thôi cũng chẳng có khẩu vị.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn bốn bếp lò khác trong trù phòng, mỉm cười: "Không cần, nếu mọi người muốn giúp thì tìm bốn nồi sắt, bốn chiếc xẻng và thìa đi." HNTB.dđLQĐ

-- Không thể nào, chẳng lẽ ái thê của hắn định nấu cả năm nồi cùng lúc? Khụ khụ khụ... Nàng chỉ có hai tay, giải quyết được không? Được rồi, nơi có ái thê yêu dấu chuyện gì cũng 'biết sơ' của hắn xuất hiện, hình như chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả.

Bóng dáng Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo chợt lóe, lập tức chạy như bay đến trước tủ, tìm nồi, xẻng và thìa.

Trong chốc lát, tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy -- Tay trái Thượng Quan Ngưng Nguyệt chụp lấy rau xà lách, tay phải xoay tròn chuôi dao, đao pháp xuất thần nhập hóa tỉa rau thành hoa, khắc củ cải thành rồng, gọt đậu khuôn thành sao, thái thịt thành tơ mỏng.

Ba người Hiên Viên Diễm kề vai mà đứng, đầu xoay theo cánh tay nàng vung múa, quả thật nhìn như trống bỏi.

-- Trời ơi, cái này... là cắt nguyên liệu à?

Hành động rất nhanh, lửa cháy hừng hực trong năm bếp lò. Ba nồi trong số đó bốc hơi màu trắng như lốc xoáy, hai nồi còn lại bốc hơi như sương trắng lượn lờ. Nàng như tiên tử trên trời, mái tóc ma mị bay bay, tay trái xoay tròn chiếc môi, tay phải nắm chuôi xẻng. Thỉnh thoảng đảo đậu khuôn chiên dầu trong chảo này, thỉnh thoảng lật vịt hấp, đôi lúc lật tôm trong nồi... Loay hoay qua lại giữa năm bếp, nàng vẫn có thể bớt chút thời gian vung dao thái số thịt còn lại trên thớt, cắt chút xà lách.

Hơi nóng màu trắng đi qua bên trái, tầm mắt ba người Hiên Viên Diễm liền liếc qua trái; hơi nóng dời sang phải, tầm mắt bọn họ cũng đảo qua bên phải. Nàng vung dao, bọn họ cũng nhìn lên; nàng hạ dao, bọn họ lại nhìn xuống.

Khóe miệng và cơ mặt Hiên Viên Diễm giật giật, lông mày cũng nhíu chặt lại.

-- Trời ạ, ái thê của hắn là Phật Bà nghìn mắt nghìn tay sao?

Miệng Ngân Lang, Thanh Báo há to có thể ngậm một quả trứng, cằm sắp trật khớp, tròng mắt dường như muốn lồi ra khỏi hốc mắt rơi xuống nền đất.

-- Thần ạ, Vương phi của bọn họ là tiên trù tôn sư (*) trên trời hạ xuống phàm trần sao?

[(*) Tiên trù tôn sư: Vị tiên là sư phụ nấu ăn.]

Mười thứ hấp, kho, chiên vàng làm người ta thèm nhỏ dãi được đặt lên bàn gỗ.

Cầu Cầu đang ở góc nhà 'kiểm điểm' cũng không nhịn được nữa, bụng réo lên, bắt đầu vểnh vểnh cái mũi nhỏ lên, lăn đến chân bàn như chuột lén đi ăn lúc nửa đêm. Bàn tay nhỏ ôm chân bàn, nhanh chóng leo lên mặt bàn, bàn tay rục rịch thò tay vào những chiếc đĩa.  

"Nè nè nè --" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang quay lưng về phía Cầu Cầu, đảo món ăn trong năm nồi. Nhưng khi bàn tay nhỏ không an phận của nó vừa mới chạm vào bên trong đĩa, nàng nhanh chóng vọt tới bên bàn gỗ. Nàng nhướng mày nói: "Cầu Cầu, ăn trộm là một hành vi rất không tốt."

Bé con nhất thời bị hoảng sợ, bàn tay nhỏ lập tức rụt về, nghẹn họng nhìn nàng trân trối.

-- Trờ ạ, sau lưng Nguyệt chủ tử có mắt sao? Chẳng phải nàng đang loay hoay đảo đồ ăn trong năm nồi sao, sao có thể bắt được nó định ăn trộm thức ăn chứ?

Ăn trộm thất bại, Cầu Cầu bất đắc dĩ lăn xuống bàn, lăn lộn trên đất, 'khóc' ầm lên: "Hu hu hu... Người ta sắp chết đói... Bao giờ mới được ăn?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt coi thường nó, khóe miệng giật giật: "Ngân Lang, Thanh Báo, các ngươi đưa món ăn đã xong đến thiện sảnh cho các Trưởng lão động đũa trước đi. Còn nữa, lấy cho Cầu Cầu và Ngốc Bảo một cái bàn rồi cho bọn nó đậu khuôn, gà, tôm, vịt."

"Vâng!" Nàng vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức cầm một chiếc mân để thức ăn ngon đã nấu chín vào mân rồi đi đến thiện sảnh sát vách.

Cầu Cầu và Ngốc Bảo vừa nghe thấy có thể đi thiện sảnh để ăn, đã sớm vượt Ngân Lang và Thanh Báo một bước, nhanh chóng đến thiện sảnh sát vách.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, xoay người định tiếp tục vung xẻng lật thức ăn trong nồi thì phát hiện... Không biết từ khi nào, Diễm đã cầm một đôi đũa xoay xoay trước năm bếp lò, gắp nồi này một chút chảo kia một miếng liều mạng nhét vào mồm.

Khóe miệng nàng co giật mãnh liệt, vung mạnh xẻng và môi, nụ cười càng tươi hơn: "Ta nói Diễm này, thức ăn trong nồi chưa chín kĩ, chàng đã lây tính tham lam của Cầu Cầu hả?"

"Cho dù chưa chín kĩ cũng đã ngon không thể tả nổi rồi." Hiên Viên Diễm đáp lời, không quên đuổi theo bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Sau khi nàng đi đến trước nồi đảo thức ăn, Hiên Viên Diễm lập tức đứng trước một cái nồi, thò đũa gắp thức ăn hưởng thụ một mình.

-- Trời ạ! Cái này thực sự ăn quá quá quá ngon, đến mức chỉ thiếu nuốt luôn đầu lưỡi của mình với thức ăn xuống bụng thôi.

Hành động rất nhanh, Ngân Lang và Ngân Báo đưa mười món ăn đến thiện sảnh cách vách. Khi trở về phòng, bọn họ chuẩn đị đưa thức ăn thêm một lần nữa thì phát hiện đồ ăn bên trong mỗi đĩa đều bị thiếu gần một nửa.

-- Quái lạ! Căn cứ vào số lượng thức ăn để tính thì trong đĩa sứ phải chất đống lên như núi cao chứ, sao hiện giờ lại trở thành núi thấp lung lay sắp đổ thế?

Ngân Lang và Thanh Báo vò đầu, nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn thấy Vương gia đứng cách đó không xa, đang lắc lắc đôi đũa dính đầy dầu mỡ. Trong nháy mắt, bọn họ ngổn ngang trong gió. Cả buổi, 'núi cao' biến thành 'núi thấp' do Vương gia của họ... Khụ khụ, học Cầu Cầu ăn trộm? HNTB.dđLQĐ

"Ngân Lang, Thanh Báo, các ngươi bưng mười món ăn này qua kia rồi cùng các trưởng lão động đũa trước đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu khuấy canh cá, cười nói: "Diễm, chàng cũng qua đó ăn đi. Hai nồi canh còn lại sẽ nấu xong rất nhanh, để ta tự bưng qua."

"Ừ!" Hiên Viên Diễm nở nụ cười, nghe lời gật đầu rồi đi theo Ngân Lang, Thanh Báo đến thiện sảnh sát vách.

Ba người Hiên Viên Diễm rời khỏi không bao lâu, hai món ăn cuối cùng cũng ra nồi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dập lửa trong lò, đổ canh vào tô sứ, bưng khay canh đến cửa trù phòng.

Chỉ có điều -- Chân trái vừa ra khỏi trù phòng, chân phải còn ở trong, lông mày nàng chợt nhíu lại, môi hồng phát ra vài tiếng nôn ọe. Ngửa đầu hít sâu một hơi, nàng kiềm nén dạ dày muốn dâng trào nước chua, lông mày giãn ra, cất bước đến thiện sảnh sát vách.

Kể từ khi rời khỏi Thương Nguyệt, trong khoảng thời gian này tim và gan phổi của nàng sẽ quặn đau mười ngày một lần. Chỉ là đối với tình trạng quặn đau khác thường trong cơ thể, nàng vẫn luôn cố gắng giấu diếm nên Hiên Viên Diễm vẫn chưa phát hiện ra. Vì vậy, vừa rồi muốn nôn, nàng lại lầm tưởng đó là di chứng của tình trạng đau quặn kia. Nhưng thật ra...

Đợi đến khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt bước vào thiện sảnh, phát hiện ngoài Cầu Cầu và Ngốc Bảo đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn nhồm nhoàm thì Diễm nhà nàng, bốn trưởng lão và Ngân Lang, Thanh Báo không ai động đũa.

Thấy bốn Trưởng lão và Ngân Lang, Thanh Báo dù tham lam nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, chóp mũi liều mạng ngửi mùi thơm tỏa ra từ đĩa nhưng cứng rắn chịu đựng sâu đói kêu gào, không động đũa, trong lòng nàng hiểu rõ, các Trưởng lão và Ảo Ảnh cung tôn kính mình nên mới chờ mình xong việc để cùng nhau hưởng thụ bữa ăn.

Nàng mỉm cười, đặt canh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Hiên Viên Diễm, dịu dàng nói: "Ta nấu xong rồi, mọi người bắt đầu ăn đi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến và nụ cười dịu dàng của nàng khiến các Trưởng lão và Ảo Ảnh cung như bị hạ ma chú 'không thể cử động bình thường'. Cánh tay chợt động, bọn họ như kiểu bị đói bụng ngàn vạn năm, lập tức mò đôi đũa trên bàn ăn như hổ đói, như quỷ đói đầu thai.

-- Ôi trời ơi, những thứ này thật sự rất ngon miệng. Thiếu Bang chủ đâu có nói ngoa, cơ bản là quá khiêm tốn mà. Thiếu Bang chủ phu nhân 'biết sơ' nấu ăn, làm được thức ăn ngon nhất trên thế gian, chỉ sợ đồ ăn trên thiên giới cũng không bằng một phần mười đồ ăn nàng làm.

Trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, nhìn những người còn lại, tính cả Cầu Cầu và Ngốc Bảo đang điên cuồng ăn, liều mạng ăn, bỏ qua tất cả để ăn, vứt luôn cả hình tượng để ăn, đến mức không có thời gian mở miệng cảm thán.

Cùng lúc đó --

Giữa bầu trời xanh thẳm bỗng xuất hiện một đốm đỏ, dần hạ xuống, biến thành một con chim bồ câu màu đỏ như máu. Nó hạ xuống bệ cửa sổ ở thiện sảnh, liên tục kêu 'cô cô cô'.

-- Ta giành, ta giành, ta tranh đoạt! Ta nuốt, ta nuốt, ta ăn hết!

Bốn trưởng lão và Ngân Lang, Thanh Báo không có thời gian rảnh để ý tới tiểu tử bất thình lình xuất hiện. Bọn họ thức thời không giành mấy đĩa thức ăn gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, những món ăn còn lại đều tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Nghe tiếng bồ câu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liếc nhìn nhau. Hiên Viên Diễm cúi đầu uống một hớp canh, vô cùng săn sóc múc cho nàng một chén rồi mới bước đến cạnh cửa sổ, lấy ống trúc nhỏ buộc giữa hai chân chim bồ câu xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu chim bồ câu. Con chim rất có linh tính, bay vọt lên trời cao biến mất. Hiên Viên Diễm trở về ngồi xuống ghế, móc thư trong ống trúc ra nhìn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt gắp một con tôm đút cho Hiên Viên Diễm rồi cúi xuống uống một hớp canh, hỏi: "Tin của Vô Ngân?"

"Ừ." Hiên Viên Diễm dịu dàng đáp, lười biếng hưởng thụ con tôm mà nàng gắp cho.

Nàng nhếch lông mày, xoay đầu hỏi: "Viết cái gì?"

Hắn mỉm cười, trả lời: "Vô Ngân viết mười chữ: cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri (**)!"

[(**) Cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri: Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, người xa quê gặp lại bạn cũ.]

Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết, Vô Ngân đề phòng có người rắp tâm bất lương bắn rơi chim bồ câu trên đường đưa tin nên đặc biệt chuyển tin tức quan trọng thành kí hiệu mà người khác không thể hiểu được. Nàng gật đầu, lông mày nhếch lên cao hơn, cười hỏi: "Vô Ngân có nói khi nào mưa rơi, gặp bạn cũ như thế nào không?"

Hiên Viên Diễm lật mặt trái của thư, cười 'ha ha' trả lời: "Nguyệt nhi, nàng tự xem đi, nhưng mà trước khi xem... tốt nhất nàng đừng ngậm gì trong miệng."

Chuyện hai người, những người còn lại không chút để tâm. Hầu như chẳng ai rảnh rỗi dừng ăn để nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên viên Diễm nói gì, đang bận tay lẹ mắt giành gắp thức ăn, chỉ sợ nếu ăn ít đi một gắp thì bọn họ sẽ đau lòng đến mức nửa đêm tỉnh dậy gào khóc. HNTB.dđLQĐ

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghe lời Hiên Viên Diễm, thấy khóe mắt hắn mãnh liệt co rút, nàng ngậm một ngụm canh, kinh ngạc chớp mắt rồi thò tay nhận lấy thư trong tay hắn. Khi nhìn thấy hai bức tranh mà Vô Ngân công tử vẽ ở mặt trái, nàng không thể nuốt nổi canh nữa, nhẫn nhịn, cuối cùng... không thể nhịn được nữa. Một tiếng 'phốc' vang lên, phun toàn bộ canh trong miệng ra ngoài.


Đã sửa bởi Hoàng Ngọc Tử Băng lúc 28.07.2017, 18:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.