Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 29.06.2017, 16:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm - Điểm: 29
Chương 15: Xem bệnh

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

An thị biết tránh không khỏi, tiến lên cười mỉa mai trả lời: “Mẫu thân, người cũng biết Uyển cô nương là người có suy nghĩ sâu xa, lại không có cha mẹ quản giáo, chuyện của nàng làm thì làm sao chúng ta biết được? Nàng thích con trai của Lưu quản gia không phải một hai ngày. Con trai của Lưu quản gia cũng không thấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện này…”

Tạ lão phu nhân hét lớn một tiếng, “Ngươi im miệng cho ta! Uyển cô nương kia dáng vẻ hay thần thái cũng không thua kém bốn tiểu thư trong phủ chúng ta, huống chi lại được ban hôn cho một người có quyền có chức, chẳng lẽ không muốn mà coi trọng một kẻ dân thường? Huống chi dáng dấp con trai của Lưu quản sự lại xấu xí!” Xảy ra chuyện lớn như vậy, An thị lại dám tiếp tục gạt bà.

Hạ Ngọc đứng bên cạnh cố gắng im lặng đến mức thấp nhất, gương mặt vẫn nhàn nhạt bình thản.

Bà im lặng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mặc dù có chức danh là Bình thê của Tạ thượng thư, nhưng cái gì bà cũng không muốn biết, hết lần này tới lần khác, chuyện lớn nhỏ nào Tạ lão phu nhân cũng gọi bà lên, bà cũng chỉ bất đắc dĩ căng tai ra nghe.

An thị tức giận nhìn Hạ Ngọc một cái.

Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn Hạ Ngọc: “Con đi ra trước đi, Tam nha đầu cũng không khỏe hẳn đâu, đừng để nó chạy loạn.”

“Vâng, thưa mẫu thân.”

Tạ lão phu nhân mấp máy môi, đợi sau khi Hạ Ngọc ra khỏi phòng lại ra hiệu chon ha đầu cùng bà tử ra ngoài theo, An thị càng bị dọa sợ đến mức không dám nói gì nữa.

“Xem việc tốt ngươi làm đi!” Tạ lão phu nhân cầm một ly trà ném lên người An thị, chẳng qua lực không mạnh, nhưng nước trà cùng lá trà dính không ít lên trường An thị.

“Mẫu thân bớt giận.” An thị không để ý đến lá trà hay nước trà đang dính trên đầu mình, vội vã quỳ xuống đất.

“Bớt giận?” Tạ lão phu nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng, “Không phải Uyển cô nương chết là do hai mẹ con nhà ngươi làm? Năm năm trước đưa nha đầu kia vào phủ, ta lại không hiểu tâm tư của các người hay sao? Đoạt hôn phu của người ta thì thôi, lại còn muốn hại tính mạng người ta, ta sẽ cố xem kết cục của mấy người! Chuyện cũng không giải quyết gọn gàng, còn dính tới Tứ nha đầu, muốn giá họa hai mẹ con của Hạ Ngọc!”

“Lão phu nhân nghe con nói…” An thị quỳ trên đất bò sát đến chỗ Tạ lão phu nhân, “Con cũng không có ý muốn giá họa cho người khác, đều là ý của Lương bà, không nói là Hạ Ngọc với Hi nha đầu cũng ở Tiêu Viên…”

“Ngôn nương* đã nhường chức vị chủ mẫu cho ngươi, mà ngươi vẫn ghi hận nó hay sao?” Lão phu nhân hừ một tiếng, “Ngươi nhỏ mọn như vậy ta không biết hay sao? Bình thường ngươi gây chuyện còn chưa tính đến, nhưng càng ngày càng quá đáng! Lại đắc tội với Đông Bình Hầu phủ, còn khiến người ngoài biết chuyện xấu, Tạ phủ này cũng bị ngươi làm mất mặt hết rồi!”

“Lão phu nhân, con quản lý chuyện lớn nhỏ trong phủ đã hai mươi năm, có chuyện gì không xử lý tốt hay sao? Mà khiến lão phu nhân lo lắng như vậy? Chỉ là chuyện này, thật sự không liên quan đến con. Mẫu thân, sao người không tin con?”

*Ngôn nương là hiệu của Hạ Ngọc.

An thị than thở khóc lóc, bà quyết tâm không để người khác biết chuyện Tạ Uyển chết có liên quan đến bà, càng không thể để người ta biết bà muốn giá họa cho Hạ Ngọc, chưa nói tới Tạ Cẩm Côn sẽ không bỏ qua cho bà, Tạ lão phu nhân luôn xem danh tiếng của Tạ phủ quan trọng hơn tính mạng của mình, biết sẽ không bao giờ tha cho bà.

“Chuyện của Ngôn nương không đề cập nữa, chẳng qua là chuyện của Uyển cô nương, ngươi cho rằng nàng ta là cô nhi sao?” Tạ lão phu nhân cười lạnh, “Mẫu thân của Uyển cô nương là Quận chúa của Doãn quốc, mặc dù nước ấy mất rồi nhưng đệ đệ của nàng ấy còn sống.”

“Nếu còn sống thì tại sao mười mấy năm nay không nghe nói tới.” An thị ngước mặt lên hỏi. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói Tạ Uyển có thân nhân còn sống, trong bụng bắt đầu hoảng loạn.

“Vậy cũng phải đề phòng, ngươi đứng lên đi, việc đã đến nước này, trước tiên phái người đưa thư đến huyện Thanh Hà, mặc dù trong nhà không có ai nhưng vẫn có mấy lão bộc, không được để người ta chỉ trích Thượng Thư phủ. Ngộ nhỡ bên nhà của Quận chúa Doãn quốc cử người tới đây, cũng không trở thành kẻ không biết lễ nghi khiến mọi người đàm tiếu.”

“Vâng, mẫu thân. Con hiểu rồi.” Rốt cuộc An thị thở phào nhẹ nhõm.

Bà vội vàng bò dậy, nghe thấy nha hoàn bên ngoài kinh hô: “Đại tiểu thư làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lão phu nhân vỗ vỗ bắp đùi, “Làm sao vậy? Ngươi còn không mau đi xem nó bị sao?” Thật là không có phút nào cho người ta tĩnh tâm mà.

An thị cũng không gạt đi vết trà trên mặt mà vội vã chạy đi.

Một bà tử congx Tạ Vân Lam vào Bách Phúc viên, đi phía sau còn có một đại phu cùng Tam tiểu thư Tạ Vân Hi.

“Đại nương.” Vân Hi tiếng lên mỉm cười hành lễ với An thị. Trên đầu An thị toàn là lá trà cùng nước trà nhỏ xuống, bị lão phu nhân khiển trách sao? Bà ta cũng có ngày hôm nay?

An thị không để ý đến Vân Hi, chỉ hỏi bà tử của Tạ Vân Lam, “Đại tiểu thư bị làm sao?”

“Nương, con đau bụng, mau đưa con về viện của con…” Sắc mặt của Tạ Vân Lam tái đi, yếu ớt nói. Trong lòng thầm mắng Tạ Vân Hi trăm lần, lại đưa mình tới chỗ của lão phu nhân sao? Còn mời đại phu tới đây nữa!

“Đại tỷ, đây là viện gần nhất, chỗ của tỷ xa quá, sao có thể chờ được?” Vân Hi lo lắng nói.

Trong bụng An thi hiểu ra, quát bà tử cõng Tạ Vân Lam, “Còn không mau đưa đại tiểu thư về Lam Uyển?”

“Đưa cái gì? Chẳng lẽ nơi này không lo cho đại nha đầu được sao?” Lâm ma ma đỡ Tạ lão phu nhan đứng ở cửa, “Mau đưa người đến giường của ta, để đại phu xem bệnh.”

Vân Hi cúi người hành lễ, cười với Tạ lão phu nhân: “Hi nhi thỉnh an tổ mẫu.”

Tạ lão phu nhân không để ý tới nàng.

“Lão phu nhân, đại phu này tuổi còn nhỏ, chúng ta lại chưa bao giờ nhìn thấy, hay mời Tống đại phu tới xem cho Vân Lam.”

An thị liếc mắt nhìn đại phu tuổi còn trẻ kia rồi vội nói với lão phu nhân. Tống đại phu là người của bà, nếu thấy cơ thể Vân Lam có gì khác thường cũng không dám truyền ra ngoài, còn đại phu này là người ngoài.

“Nhưng dường như đại tỷ đau đớn không chịu được nữa.” Gương mặt Vân Hi hiện lên sự lo lắng.

“Nó chịu được.” An thị trợn mắt nhìn Vân Hi một cái.
“Thưa Tạ đại phu nhân, dù tuổi của tạ hạ không nhiều, nhưng y thuật không kém so với Tống đại ohu, tháng trước phụ thân của Tống đại phu bị bệnh nặng, chính ông ấy nhờ tôi tới xem bệnh, không tin thì Tạ đại phu nhân có thể đi hỏi xem.”

Làm sao có thể nhìn bề ngoài mà xác định năng lực chứ? Đại phu được đưa về nghe vậy chỉ cười lạnh.

Lão phu nhân đang không thích An thị bởi vì chuyện vừa rồi ở Tiêu Viên, vậy mà bây giờ bà ta còn bỏ gần cầu xa tìm đại phu, không để ý đến sống chết của con mình, lại khiến lửa giận trong lòng đại phu nhân tăng lên, tay quải trong tay bà gõ mạnh trên nền đất, quát An thị.

“Ngươi không thấy Lam Nhi đau đến mặt mũi trắng bệch sao? Còn muốn nó chịu đựng đến bao giờ nữa? Ngươi làm mẫu thân như vậy hay sao? Hãy nói với Tống đại phu, chưa qua hai canh giờ sau thì không được về, nếu ngươi muốn nhìn Lam Nhi chịu khổ hay sao? Y thuật của đại phu này ta tin tưởng. Mời đại phu.”

“Tổ… Tổ mẫu, cháu… Cháu chịu… Chịu được…” Tạ Vân Lam run rẩy nói, nàng cũng không muốn bị đại phu kia phát hiện chuyện có thai đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, Nana Trang, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Trà Mii, Trư Nương, Una, Yến My, lethiminhkhuyen, vân anh kute, y229917
     

Có bài mới 01.07.2017, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 29
Chương 16: Dựng chuyện truyền ra ngoài.

Editor: Sam Sam

Vân Hi lại không biết ý của Tạ Vân Lam hay sao? Tạ Vân Lam muốn gạt người, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không như ý nàng ta.

Vân Hi kéo ống tay áo của lão phu nhân, lo lắng nói: “Tổ mẫu, cái gì cũng có thể kiên nhẫn, nhưng bệnh thì không thể, bệnh ít không lo sẽ thành bệnh nặng, mấy ngày nữa đại tỷ sẽ lấy chồng, không thể vì bị bệnh mà khiến chuyện đó bị chậm trễ được.”

Lão phu nhân bất mãn liếc nhìn An thị cùng Tạ Vân Lam: “Hi nha đầu nói đúng, làm nhanh lên một chút đi!” Rồi bà xoay người nói với đại phu: “Làm phiền Quan đại phu rồi.”

Mặc dù trong lòng An thị cùng Tạ Vân Lam bực tức cũng không thể tránh được, đặc biệt là Tạ Vân Lam, trong lòng nàng ta cầu nguyện ngàn vạn lần đừng khám ra chuyện nàng đang mang thai.

Lão phu nhân lên tiếng, lúc này Quan đại phu mới bắt đầu khám bệnh, có một nha đầu đặt một chiếc khăn trên cổ tay của Tạ Vân Lam.

Quan đại phu híp mắt nghiêm túc bắt mạnh một lát, sau đó hắn cau mày nói với mấy người đang ở trong phòng, “Đại tiểu thư có tin vui.”

“To gan! Bắt giam Quan đại phu lại, hắn dám nhục mạ danh tiếng của tôn nữ ta!” Lão phu nhân cả kinh kêu lên, “Tôn nữ của ta còn chưa lấy chồng.”

An thị cũng sợ hết hồn, vội vàng nói, “Mẫu thân, không phải lúc nãy đã nói sao? Phủ chúng ta chưa từng mời hắn bao giờ, y thuật có tốt hay không chúng ta cũng không biết! Bệnh của phụ thân Tống đại phu do hắn chữa trị có lẽ cũng vì gặp may, hoặc nhất định là hắn khoác lác.”

Quan đại phu mạnh tay đóng hòm thuốc lại, tuổi hắn còn rất trẻ nên tính khí khá nóng, mấy câu giễu cợt kia khiến hắn vô cùng tức giận trong lòng.

“Hừ, đại tiểu thư mang thai hai tháng, đau bụng vì động thai khí, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nằm nghỉ trên giường mấy ngày và uống thuốc dưỡng thai sẽ không sao. Nếu Tạ lão phu nhân không tin thì cứ mời đại phu khác tới khám, cần gì hoài nghi y thuật của tại hạ? Tiền xem bệnh cũng không cần, cáo từ!”

Nói xong, Quan đại phu cầm hòm thuốc hừ lạnh rồi phất tay áo bỏ đi.

Sắc mặt Vân Hi không đổi, khóe môi nàng hơi cong lên.

Mặc dù Quan đại phu còn trẻ tuổi, nhưng được thần y Hủ Mộc đại nhân truyền nghề lại, y thuật đứng đầu kinh thành, mà tính tình hắn ta cũng rất khó chịu. Thế nhưng hắn cũng rất tốt, xem bệnh không quan tâm đối phương giàu hay nghèo, luôn luôn đối xử nghiêm túc, hận nhất là người ta hoài nghi y thuật của mình.

An thị lo lắng không yên, trong lòng không ngừng nguyền rủa người mời Quan đại phu tới.

Tạ lão phu nhân nhìn Tạ Vân Lam, gương mặt từ quan tâm chuyển sang tức giận. Tạ Vân Lam chuẩn bị gả vào Tấn Vương phủ, tuy nói là vương phủ đang xuống dốc, nhưng dù lạc đà có gầy thì vẫn lớn hơn ngựa, thân phận vẫn còn đó thôi.

Nhưng Tạ Vân Lam chưa gả mà đã có thai! Đây là việc đích nữ của nhà danh môn nên làm sao? Nếu việc này truyền ra ngoài, mặt mũi của Tạ gia sẽ bị nàng ta làm cho mất hết.

“Hi nha đầu đi ra ngoài cũng đã lâu rồi, chắc nương con sẽ nhớ lắm.” Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn Vân Hi.

Rõ ràng không muốn nàng biết quá nhiều chuyện đây mà, Vân Hi cũng không giận, nhanh chóng quỳ xuống thi lễ với Tạ lão phu nhân, “Tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt, Vân Hi xin lui xuống trước.”

Dù lão phu nhân tức giận việc Quan đại phu không che đậy chuyện Tạ Vân Lam có thai, nhưng vẫn tìm Tống đại phu đến khám lại cho Tạ Vân Lam, kết quả cũng giống nhau, nàng ta có thai hơn hai tháng. Tạ lão phu nhân giận đến mức đập vỡ ly trà.

“Quỳ xuống!”

Tạ Vân Lam sợ hãi nhìn An thị.

“Nhìn cái gì? Nương của ngươi cũng có lỗi!” Tạ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng.

Tạ Vân Lam bị dọa sợ nên lập tức quỳ xuống.

An thị tiến lên trước, “Mẫu thân, Vân Lam vẫn chưa khỏe hẳn, nó nói không thoải mái, cũng không thể…”

“Có phải các người muốn ta chết mới hài lòng sao?” Tạ lão phu nhân giận đến mức ho khan, Kim Châu cùng Kim Đĩnh vội tiến đến vỗ lưng cho bà.

“Tỗ mẫu…” Tạ Vân Lam cúi đầu khóc, tổ mẫu sẽ không đánh chết nàng chứ.

“Khóc cái gì mà khóc? Còn không mau cút về viện của ngươi đi? Mỗi ngày đều chép “Nữ giới” 20 lần, chép đến khi nào ngươi lấy chồng thì thôi!” Tạ lão phu nhân không thèm nhìn Tạ Vân Lam.

An thị đỡ nàng ta dậy, gọi hai nha đầu đưa nàng về viện, sau khi dặn dò uống thuốc lại vội vàng trấn an Tạ lão phu nhân.

“Chưa kết hôn mà có con, rốt cuộc ngươi trông nom nữ nhi thế nào vậy? Cũng đã hơn hai tháng, kết hôn chỉ còn hơn mười ngày, gả đi sẽ không lập tức viên phòng* mà còn chờ ngày lành, nhanh nhất cũng sẽ hơn ba tháng, đến lúc đó chỉ sợ hài tử trong bụng đã được năm sáu tháng, ta xem mẹ con ngươi giấu mặt mũi vào đâu!”

*Viên phòng: chỉ người con dâu  về nhà chồng dù chưa cưới,nhưng cũng đã bắt đầu cuộc sống vợ chồng.

“Lão phu nhân, muốn trách cũng phải trách Nam Cung thế tử, tuổi Lam nhi còn nhỏ, làm sao vượt qua được mấy chiêu trò khiêu khích của hắn?” An thị lên tiếng giải thích, tuyệt đối không thể để Tạ lão phu nhân sinh ra chán ghét với nữ nhi của bà.

“Nói bậy! Lúc đó người làm mẫu thân như ngươi đang làm gì? Nó còn bé, vậy còn ngươi? Còn có người bên cạnh của nó nữa? Bọn chúng làm gì? Lập tức đem bốn nha đầu cùng hai bà tử bên cạnh nó ra ngoài, đánh mỗi người 20 hèo sau đó bán cho mấy mẹ mìn đi!” Tạ lão phu nhân liếc An thị, trong lòng khinh bỉ, quả nhiên là mẹ sao con vậy, đều có phẩm chất như nhau.

An thị giật mình, “Mẫu thân, mấy người đó chính là của hồi môn mà Lam Nhi muốn dẫn đi sau này đó.”

“Trông nom chủ tử không tốt, giữ lại để làm gì? Đổi!”

“… Vâng…” An thị đành phải chấp nhận, mấy kẻ đó là những người bà đã dạy bảo gần mười năm, làm sao tìm được ai tốt hơn?

“Việc đã đến nước này, ngươi phải đi tìm Quan đại phu kia, nghĩ biện pháp mà chặn miệng hắn lại, ngoài ra tìm người xem ngày, làm sao cho ngày cưới của Lam nha đầu gần với ngày lành để viên phòng, tránh đêm dài lắm mộng.”

“Vâng, mẫu thân.”



Sauk hi ra khỏi Tạ phủ, Quan đại phu hầm hừ muốn trở về hiệu thuốc của mình, lại bị một người đang ngồi ở quán rượu ven đường kéo lại.

“Quan đại phu? Thật trùng hợp, lần đó thật sự cảm ơn ngươi, con trai của cữu cữu ta bị bệnh nặng, nhờ y thuật thần kỳ của ngươi mà đã khỏe rồi, hắn nói nếu gặp lại ngươi, nhất định ta phải mời ngươi ly rượu.”

Quan Vân Phi quý rượu như mạng, có người mời uống rượu sẽ không từ chối, không chút nghĩ ngợi liền theo chủ quán vào trong.

Tâm tình hắn đang không tốt, mấy ly rượu xuống bụng đã không tự chủ được bản thân, khi say lại trở nên nói nhiều, công tử mi thanh mục tú* ngồi đối diện không nhịn được mà hỏi hắn vài câu hỏi, chuyện đại tiểu thư trong Tạ phủ đang có thai, nhanh chóng từ tử quán mà truyền ra ngoài.

* mi thanh mục tú: Mi thanh mục tú là chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp.

Nhìn thấy người tò mò hỏi thăm chuyện ở Tạ phủ càng ngày càng nhiều, một thiếu niên mặc áo xanh biếc ném hai thỏi bạc cho chủ quá rồi nói, “Một thỏi là tiền rượu, còn thỏi kia cảm ơn ngươi đã chiêu đãi Quan đại phu.”

“Thật tốt!” Chủ quán mừng rỡ nhếch miệng cười.

An thị phái người đi tìm Quan Vân Phi, lập tức thấy có đám người đang tập trung ngồi lại bàn chuyện, chính là vấn đề Tạ tiểu thư chưa kết hôn mà có con.

Người kia vừa nghe thấy lại vội vàng trở về báo cáo cho An thị nghe.

An thị giận đến tím mặt, hất bộ chén trà đang để trên bàn xuống đất.

Tạ Thượng thư mắng Tạ Vân Lam chừng một giờ, sau cùng tuyên bố đồ cưới nàng mang theo giảm còn một nửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Trà Mii, Una, Yến My, vân anh kute, y229917
     
Có bài mới 01.07.2017, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 31
Chương 17: Ngươi gặp rủi ro, ta tặng quà

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

Vân Hi đi dạo một mình ở sau viện, trong lòng đang tính toán làm sao hỏi được tin tức của Lương bà. Lúc này, Lục châu vội vội vàng vàng chạy tới.

“Tiểu thư, sao người ở chỗ này một mình vậy? Khiến nô tỳ tìm mãi.”

Lục Châu thở không ra hơi, nhưng trên mặt không giấu nổi nụ cười.

Vân Hi phủi bụi trên tay áo, chế nhạo nhìn nàng ta, “Nhặt được tiền? Có người để ý đến ngươi? Nhìn ngươi vui như vậy, miệng mở lớn có thể nhét vừa cái bánh bao thịt rồi.”

“Tiểu thư, người cũng đừng chọc nô tỳ nữa.” Lục Châu giận đến giậm chân một cái, “Không phải là chuyện của nô tỳ, là thấy được chuyện ngoài ý muốn.” Nói xong, Lục Châu nhìn Vân Hi nghiêm túc nói: “Chuyện như thế, tuyệt đối tiểu thư không nghĩ tới đâu.”

“Hả?” Vân Hi có chút hứng thú, “Nói thử xem.” Ở trong Tạ phủ, sự tồn tại của nàng cùng Hạ Ngọc chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chuyện tốt hay xấu trong phủ cũng không liên quan đến hai người.

“Là đại tiểu thư, lão phu nhân sai người đánh bốn như đầu nhất đẳng cùng hai bà tử của đại tiểu thư, nghe nói còn đưa đi bán nữa. Người quản lý hậu viện đã đi tìm mẹ mìn đưa tới rồi.”

Gương mặt của Lục Châu vô cùng hả hê: “Hừ, bọn nha đầu của đại tiểu thư gây không ít khó khăn cho phu nhân và tiểu thư. Ba ngày trước, tiểu thư vô tình mặc đồ có màu giống với nha đầu Hương Xảo của đại tiểu thư, vậy mà bọn nha đầu khác  ở đó bảo tiểu thư là muội muội của Hương Xảo. Chẳng những đại tiểu thư không khiển trách thị nữ của mình vô lễ mà còn thưởng mấy nha đầu kia nữa.

Thật là láo xược, cũng chỉ là một thị nữ vậy mà có thể so sánh với tiểu thư hay sao? Nhưng lần này, phải gọi là phong thủy luân chuyển. Đánh bọn họ một trận rồi tống ra khỏi phủ, thử xem còn dám hống hách nữa không! Hương Xảo kia còn dám coi thường tiểu thư hay không.”

Thì ra sự việc là như vậy…

Vân Hi hơi cong môi, xem ra việc này xúc phạm tới ranh giới chịu đựng của Tạ lão phu nhân rồi.

Tạ lão phu nhân là nữ nhi của Hàn Lâm, từ nhỏ đã tuân thủ theo quy củ nghiêm ngặt của nơi cao môn, bà xem trọng danh tiếng còn hơn mạng của mình.

Lần này Tạ Vân Lam đã xúc phạm tới nguyên tắc của bà, không có cách nào trừng phạt nên mới lấy thị nữ của Tạ Vân Lam ra để trút giận, động tác cũng thật nhanh.

Tạ phủ là nơi ở của Binh Bộ Thượng thư, một trọng thần đương triều, bởi vậy dù chỉ là người hầu nhưng bọn họ cũng sống sung sướng hơn bách tính bình thường, càng không nói đến bọn thị nữ nhất đẳng ở bên cạnh các tiểu thư.

Cuộc sống ngày thường, bộ dáng cũng như các đãi ngộ của nha đầu nơi này không thua kém gì các tiểu thư con nhà thương nhân. Nếu bán các nàng đi, tìm được một nơi nào đó tốt thì xem như vận đỏ, còn không tìm được, chỉ sợ việc sinh tồn cũng là vấn đề.

Thêm nữa, các nàng phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi phủ, chỉ sợ những cao môn khác sẽ không mua làm gì, kết quả hẳn là rất thê thảm.

Trong lòng Vân Hi nổi lên một kế hoạch, “Lục Châu, lấy trang sức ta dùng thường ngày, toàn bộ tiền bạc của ta, tìm thêm sáu bộ quần áo mùa đông nữa, đem tới đây.”

“Tiểu thư muốn làm gì?”

“Đưa đến cho bọn thị nữ bị đuổi đi của đại tiểu thư.”

“Tiểu thư, người điên rồi sao? Đồ trang sức cũng như y phục của tiểu thư không nhiều lắm đâu.” Lục Châu lo đến độ nhảy lên, đưa đồ cho những kẻ từng chế nhạo tiểu thư sao? Nhổ vào! Đưa cho mấy người ăn xin ngoài đường còn tốt hơn! Có khi họ còn dập đầu mà tạ ơn tiểu thư!

Ai ngờ Vân Hi không để ý tới, còn rút một cây trâm bạc trên đầu Lục Châu ra, “Lấy hết đồ trang sức của ngươi với Hồng Châu ra, để chung một chỗ rồi tặng cho mấy thị nữ bị phạt ở Lam Viên.”

Thiếu chút nữa là Lục Châu tức đến khóc, “Tiểu thư, đây chính là món trang sức duy nhất của nô tỳ đó.”

“Cũng chỉ là một cây trâm thoi, tương lai, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một phần hồi môn xa hoa.”

Lục Châu không tình nguyện, “Nô tỳ không muốn của hồi môn, cũng không phải là không bỏ cây trâm trên đầu được, chỉ là cho những kẻ đó, nô tỳ không cam lòng.”

“Làm theo ta nói đi, cũng cản mẹ mìn đưa người đi nữa.” Vân Hi nghiêm mặt.

“Tiểu thư…” Lục Châu thật sự rất hối hận khi kể chuyện này cho Vân Hi nghe, sáu bộ quần áo mùa động, tiểu thư cùng phu nhân phải may mất một tháng đó!

“Nghe lời ta, ta tự biết chừng mực, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải người không biết tính toán lời lãi.” Vân Hi cong môi cười một tiếng, gọi Lục Châu đến kề tai nói nhỏ mấy câu.

Nàng không biết mấy người đó có cảm kích nàng hay không, nhưng nếu so sánh thì An thị là kẻ phá hoại, còn nàng là người giúp đỡ. Đương nhiên mẹ con An thị sẽ bị người ta ghi hận, thị nữ kia cũng không phải người ngu.

Ánh mắt Lục Châu sáng lên, “Tiểu thư, nôt ỳ hiểu rồi.”

Nói xong, nàng xoay người rồi nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến kế hoạch của tiểu thư làm cho tên An Cường háo sắc bị người ta đánh, Lục Châu cảm thấy tiểu thư đã thay đổi, biến thành một người có chủ ý, chỉ mong chuyện này phát triển theo ý muốn của tiểu thư.

Rất nhanh sau đó, Lục Châu cùng Hồng Châu mỗi người ôm một bọc quần áo đưa tới Lam Viên.

Chỉ thấy trong đó truyền ra tiếng la khóc thất thanh.

Mấy thị nữ cùng bà tử bị đánh xong đang bị kéo tới cửa, lăn lộn trên mặt đất khóc lóc kêu la, đồng loạt kêu, “Đại tiểu thư cứu mạng, vì sao nô tỳ không sai lại phạt nô tỳ?”

“Nô tỳ sinh là người của đại tiểu thư, chết cũng là quỷ của đại tiểu thư!”

Thật là trung thành, chẳng qua là lòng trung thành đó cũng bị chó ăn mất rồi.

Lục Châu cùng Hồng Châu nhìn nhau cười, trong mắt hai người tràn đầy khinh bỉ với bọn người kia.

Bởi vì cửa sổ ở nhà chính trong Lam Viên vẫn được đóng lại nên tiếng người rên la lúc bị đánh cũng không lọt qua được khe hở nào, ngay cả nuôi heo thì mấy con heo đó cũng có ân tình, huống chi là người? Nhưng bọn người kia lại ngược lại.

Cứu các nàng sao? Lúc này Tạ Vân Lam đang chép “Nữ giới”, bản thân cũng đang khó khăn muốn chết! Mỗi ngày chép 20 lần không phải muốn lấy mạng của nàng sao? Có trời mới biết bao lâu rồi nàng không viết chữ.

Nếu nàng ra khỏi phòng, chỉ sợ những người ở viện khác sẽ bật cười, đều nói nàng rất được sủng ái, nhưng cả những người ở bên cạnh cũng không giữ được, không phải rất mất mặt sao?

“Tạ Vân Hi, ta sẽ không để yên cho ngươi!”

Lúc này trong viện có có hai ba người hầu khác đang đứng tụm lại vừa nói chuyện vừa cười, mấy vú già nhất đẳng kia, tỷ mình là thị nữ nhất đẳng ở Tạ phủ, lại được hầu hạ thiếp thân nên ánh mắt luôn cao hơn đỉnh đầu.

Nhưng ai biết, trong một đêm đã thay đổi, đúng là khác một trời một vực mà. Ánh nhìn của những người này có hả hê, có cảm thông, có giễu cợt.

Nguyệt di nương cùng Thúy di nương và Trầm di nương cũng tới xem náo nhiệt. Nữ nhi của Nguyệt di nương, Tứ tiểu thư bị vào tù, đây là một sỉ nhục lớn đối với một thiên kim tiểu thư.

Đều là An thị hại Hương nhi! Mắt thấy chuyện xấu của Tạ Vân Lam, làm sao nàng không ném thêm đá xuống giếng chứ?

“Ôi, Thúy di nương, trong tương lai con dâu muội có sinh tôn tử thì cần phải coi chừngngày tháng, đừng để cưới xong năm tháng sau lại sinh con, dù có nhanh thì cũng không đúng lẽ thường đâu.”

Thúy di nương vẫn chưa trả lời thì Trầm di nương đã chen miệng.

“Nguyệt tỷ tỷ sai rồi, sinh hạ hài nhi không thể trễ được đâu.”

Thúy di nương “xùy” một tiếng, cao giọng nói: “Nếu ta có con trai, lúc rước dâu ta sẽ nhờ Thượng đại phu bắt mạnh giùm. Tạ phủ chỉ cưới một, không phải cưới hai người! Mua gà mẹ mà được tặng gà con thì ta sẽ mua ngay, nhưng cưới vợ mà còn thêm người trong bụng thì làm sao mà muốn cưới về chứ!”

Nói thế nào Tạ Vân Lam cũng là nữ nhi chưa có chồng, không thể nào nói lại mấy di nương xuất thân ở ngoài, bọn họ có kinh nghiệm trong cuộc đời nhiều hơn nàng rất nhiều, bây giờ bên người lại ít trợ thủ, trong cơn tức giận liền ngã xuống đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Nightowl, Una, Yến My, bee hannie, vân anh kute, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.