Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 26.05.2017, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2082
Được thanks: 9569 lần
Điểm: 15.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 37
Chương 262: vượt qua ngàn năm yêu em

     "Cảm ơn. Tuyết Hoa ưu nhã ngồi xuống, mỉm cười nhìn bọn nhỏ đang dùng cơm.

     "Chào bà ngoại." Ức Ức vừa cười vừa nói.

     "Ức Ức, vì sao phải gọi là bà ngoại? Vì sao không kêu bà nội?" Thiên Tầm hỏi.

     "Không nên gọi như vậy, để cho anh nhớ tới lão vu..." Ức Ức chỉ mới nói nửa câu, bỗng nhiên nghĩ đến cha ở đây liền ngừng lại, trước kia ba người bọn chúng ở cùng một chỗ đều gọi mẹ của Lang Vương là Lão Vu Bà, cho nên quen thuộc.

     "Ừm, đồng ý, chào bà ngoại." Thiên Tầm tán đồng nói, cũng kêu lên theo Ức Ức.

     "Được rồi, bà ngoại thì bà ngoại, dù sao chúng ta cũng không có bà ngoại! Bà ngoại, nhận biết bà thật vui." Niệm Niệm lễ phép gọi.

     "Bọn nhỏ ngoan." Tuyết Hoa cảm động nước mắt rưng rưng.

     Lang Vương nhìn bọn nhỏ, trong lòng thấy xin lỗi, bọn chúng không có bà nội yêu thương, luôn cảm giác nợ bọn nhỏ.

     Nhưng mà, Bạch Tuyết vẫn cúi đầu, chậm rãi ăn.

     "Tuyết tổng, muốn ăn cái gì?" Lang Vương dịu dàng hỏi, dù sao đây là mẹ của cô, lịch sự là nhất định.

     Bạch Tuyết rất hiếu kỳ, khi nào thì người đàn ông này học tốt như vậy?

     "Chúng ta không cần khách khí, Lãnh tổng cứ gọi tôi dì Tuyết đi, tôi thật sự có thể ăn một chỗ với mọi người sao?" Trong mắt Tuyết Hoa không cách nào che giấu vui sướng.

     "Đương nhiên có thể, dì Tuyết đã nói như vậy, vậy cũng đừng gọi tôi Lãnh tổng, gọi tôi Lãnh Dạ đi." Lang Vương thầm nghĩ, tuy Bạch Tuyết là Mẫu Đơn tiên tử hạ phàm, nhưng dù sao vẫn là mẹ đẻ cô, Bạch Tuyết mượn bụng của bà xuất thế. Phải gọi mẹ cũng không quá đáng. Nhưng lúc này, còn không thể gọi.

     "Cảm ơn, xem ra nghe đồn không phải chân thực, Lãnh Dạ tôi nghe nói và Lãnh Dạ tôi gặp được hoàn toàn không giống." Tuyết Hoa cười nói.

     Lãnh Dạ thâm trầm nhìn Tuyết Hoa, bà không hổ là mẹ của cô, quả nhiên là có mẹ tốt sẽ có con gái tốt.

     Bà giống như một nhánh mai kiêu ngạo, đứng ở trong sơn cốc u tĩnh, trực tiếp nở rộ, vô luận quanh người có bao nhiêu người nhìn chăm chú lên, bà đều đặt mình ở nơi không có bóng người, khóe mắt đuôi lông mày, đều tràn đầy tự do lãng mạn. Không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, giống như kiêm đủ đặc điểm đẹp, lại có một loại người khác không thể có được, thật sự là hoa không cùng quần phương, chính là bà cho hậu nhân Mẫu Đơn tiên tử —— sinh mệnh.

     Lại nhìn về phía cô gái nhỏ, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, nhìn qua giống như chỉ lớn hơn bàn tay một chút, con người giống như tiêu chuẩn mỹ nữ ở trong manga; so với mỹ nữ bình thường mắt to khác biệt, đôi mắt của cô có thần, giống như trong con ngươi có sóng nước dập dờn, phảng phất không giây phút nào yên lặng; sống mũi kiên nghị thẳng tắp, kiêm sự nữ tính của phái nữ lại có chút tài hoa phái nam mới có, môi anh đào hơi bạc mềm mại, giống như một bảo thạch đỏ, tùy thời nhẵn mịn, có thể khiến người ta say mê; mái tóc dài đen nhánh như thác chảy nghiêng xuống, xõa ở trên đôi vai.

     Bộ dạng mẹ con họ rất giống.

     Bạch Tuyết cho là có lẽ bọn họ hợp tác, cho nên mới sẽ quen như vậy. Kỳ thật, Lang Vương và Tuyết Hoa là lần đầu tiên gặp mặt, sở dĩ anh nhiệt tình như vậy là bởi vì đây là mẹ của cô.

     "Phục vụ——" Lang Vương giúp Tuyết Hoa chọn món.

     Bạch Tuyết một mực không nói!

     Ức Ức nhìn mẹ, nhìn xem bà ngoại, trong lòng sốt ruột!

     Lúc nào mẹ lại không học lễ phép như vậy, tại sao không nói gì?

     Ức Ức nhìn cha nhờ giúp đỡ, Lang Vương nhún vai.

     Tuyết Hoa lại đang suy nghĩ là ba đứa trẻ là con Bạch Tuyết, vì sao chúng lại ở cùng một chỗ với trợ lý Lãnh?

Bọn họ có quan hệ như thế nào?

     Ngay lúc Tuyết Hoa hoang mang.

     "Phụ nữ ngốc, vì sao không lễ phép như vậy, sao không chào hỏi?" Ức Ức lạnh lùng nói.

     Bộ dạng giống như nó mới là gia trưởng của Bạch Tuyết.

     Bạch Tuyết bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, nhìn con trai, trong lòng xoắn xuýt!

     Gọi thế nào?

     Gọi cái gì?

     Người này rõ ràng là người cô nhớ đêm mong, nhưng hiện tại cô không muốn gọi bà, cũng không muốn nhận bà! Trong lòng có chút nghĩ không thông, sao bà có tiền như vậy, còn ra nước ngoài, nhưng sao mười tám năm qua cũng không tới tìm cô!

     Cô cũng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì?

     Tuyết Hoa nghe được Ức Ức gọi phụ nữ ngốc, trong lòng rất ngạc nhiên, đứa trẻ nhỏ như vậy mà gọi trợ lý Lãnh là phụ nữ ngốc? Đây là chuyện gì? Sao trên thế giới có thể có đứa trẻ kỳ lạ như thế?

     Mà bọn họ lại đều biểu hiện rất bình thường.

     Lãnh Dạ giống như cười mà không phải cười, con trai thật cừ, thế mà học giọng điệu của anh giáo huấn mẹ chúng.

     "Ha ha! Thằng nhóc con, hiện tại có khách, tại sao có thể gọi ta phụ nữ ngốc? Rất ngại đó!" Bạch Tuyết lễ phép ngẩng đầu, gật đầu về phía Tuyết Hoa, xem như chào hỏi.

     "Ức Ức, gọi tốt, cha đều gọi mẹ như vậy." Thiên Tầm cười ha hả nói, một đôi tay nhỏ đang ôm một chiếc bánh bao gặm.

     Tuyết Hoa hoang mang, con bé nói cha là ai? Chẳng lẽ là Lãnh Dạ.

     Bọn chúng gọi mẹ hẳn là Bạch Tuyết mới đúng.

     "Thiên Tầm, con cũng khi dễ ta!" Bạch Tuyết lúng túng  nhìn tiểu gia hỏa  một chút.

     "Cô bé, thì ra con gọi Thiên Tầm, tên thật dễ nghe." Tuyết Hoa xuất thần nhìn Thiên Tầm, con bé gọi Thiên Tầm, chẳng lẽ là ý ngàn dặm tìm thân? Cái này nhất định là mẹ của chúng đặt tên.

     Trong lòng Tuyết nhi vẫn còn có bà.

     Kỳ thật, Tuyết Hoa hiểu lầm, tên Thiên Tầm là Lãnh Dạ đặt, ý là vượt qua ngàn năm tìm kiếm tình yêu.

     "Hì hì, cám ơn bà ngoại."

     "Các con, tại sao mẹ của các con không có dùng bữa cùng?" Tuyết Hoa tò mò hỏi, chẳng lẽ?

     Mà ba đứa trẻ này thật sự là con của Bạch Tuyết (Tuyết Hoa nhìn thấy Bạch Tuyết là Bạch Lan giả mạo).

     "Có cha và người phụ nữ ngốc ăn cơm cùng là tốt rồi." Ức Ức cười ha hả nói.

     Lang Vương nhíu mày, tiểu gia hỏa này học giọng điệu của anh nói chuyện, để nó gọi mẹ thành người phụ nữ ngốc tới nghiện!

     "Ức Ức, con mà gọi ta là người phụ nữ ngốc ta sẽ nổi nóng với con!" Bạch Tuyết uy hiếp.

     "Được, con không gọi người phụ nữ ngốc, con gọi tên tốt hơn? Hay là gọi xưng hô tốt hơn?" Ức Ức làm bộ trầm tư.

     Bạch Tuyết tưởng tượng: Gọi Bạch Tuyết không được, ngày đó cô nói với Tuyết Hoa cô họ Lãnh. Gọi xưng hô, gọi mẹ càng không được.

     "A? Không muốn, Ức Ức, ta vẫn thấy con gọi người phụ nữ ngốc dễ nghe. Kêu to lên, kêu to lên, ta thích! !" Bạch Tuyết khổ cực nói.

     Chính mình là tìm người chọc sao?

     Giờ phút này mới hiểu được, tuyệt đối không nên nói dối, nói dối một cái, lại phải dùng một lời hoang ngôn khác che lấp!

     Vất vả nói xong!

     Giống như hiện tại, trong lòng thật lạnh, một người là mẹ vứt bỏ mình từ nhỏ, một người là con trai ruột của mình, cả hai cũng không thể thừa nhận.

     Thiên Tầm và Niệm Niệm đều không kỳ lạ, bời vì trong nhà mẹ thường xuyên nói: Sau khi đi ra ngoài đừng gọi mẹ là mẹ, cố gắng gọi tên, cha của các con là danh nhân, cẩn thận những bát quái, còn không thể không phòng đám ký giả!

     Cho nên mọi người đối với phản ứng của Bạch Tuyết, vui vẻ tiếp nhận.

     Hiện tại Tuyết Hoa xem như thấy rõ, ba đứa trẻ là Bạch Tuyết và Lãnh Dạ sinh không sai. Nhưng hiện tại Lãnh Dạ đã rời Tuyết nhi, hiện tại ở cùng với trợ lý Lãnh, cho nên bọn nhỏ mới gọi như vậy: Người phụ nữ ngốc.

     Vậy Tuyết nhi của bà có phải rất thảm hay không, con trai không có, chồng cũng mất!

     Nhớ kỹ mẹ kế Bạch Tuyết nói qua, Tuyết nhi làm tình nhân cho người ta, chẳng lẽ chính là Lãnh Dạ? Tuyết nhi làm tình nhân cho Lãnh Dạ, sau đó sinh con, chẳng lẽ vị trợ lý Lãnh này là vợ kết tóc của Lãnh Dạ?

     Rất giống, ánh mắt Lãnh Dạ nhìn trợ lý Lãnh rất thâm tình.

     Thật là đúng dịp, bọn họ cũng đều họ Lãnh?

     "Xin hỏi, trợ lý Lãnh và Lãnh Dạ có quan hệ như thế nào?" Tuyết Hoa tò mò hỏi.

     Bạch Tuyết xém chút bị sặc!

     Ức Ức sững sờ!

     Lang Vương đã biết nội tình trong này, nên không hiếu kỳ.

     Thiên Tầm và Niệm Niệm coi đây là cách mẹ đối phó với ký giả, không cảm thấy kinh ngạc!

     Mẹ của bọn chúng vốn giống đứa bé, có đôi khi còn để mấy người bọn chúng chiếu cố! Cho nên cho dù mẹ làm ra chuyện ly kỳ, trong mắt bọn chúng đề là thức nhắm, là chuyện rất bình thường.

     "Chúng tôi, chúng tôi là, chúng tôi là anh em, Lãnh Dạ là anh của tôi." Bạch Tuyết ấp a ấp úng nói.

     Lang Vương nghe được cô nói, vừa uống canh, xém chút phun ra!

     Cô gái nhỏ điên gì vậy? Sao anh lại thành anh của cô, chẳng lẽ cô thích loạn  luân!

     Có loại anh trai mỗi đêm cưỡi em gái làm việc sao? Đáng chết! Người phụ nữ ngốc chính là người phụ nữ ngốc!

     Ức Ức không rõ ràng cho lắm?

     Thiên Tầm và Niệm Niệm cười trộm, mẹ thật sự là giảo hoạt, vì bảo đảm danh tiết lại còn nói là anh em với cha, chẳng lẽ xung quanh thật sự có ký giả? Hay là, bà ngoại này là ký giả?

     Không giống!

     Mặc kệ, dù sao nói thế nào đều được, chỉ cần đừng để mẹ và cha lâm vào cảnh không đốn là được rồi.

     Thế là.

     "Bà ngoại, đúng vậy, vị đẹp trai là cha con, vị xinh đẹp kia là, là! Em gái của cha." Thiên Tầm duỗi tay nhỏ ra giới thiệu.

     Tuyết Hoa thở dài một hơi, nói như vậy Tuyết nhi không có bị Lãnh Dạ vứt bỏ.

     "Bà ngoại nhìn xem, xem bộ dạng bọn họ rất giống anh em, một lão suất ca, một tiểu mỹ nữ." Niệm Niệm vừa cười vừa nói.

     Mặt Lang Vương tối sầm, sao anh lại thành lão suất ca, mẹ của bọn chúng thành tiểu mỹ nữ rồi! Cái bối phận gì vậy?

     Niệm Niệm nhìn thấy mặt cha tối sầm, đắc ý cười một tiếng.

     "Cha chớ trách, bọn con là anh chàng đẹp trai, đương nhiên cha là lão suất ca, và lại không phải tuổi cha lớn hơn nhiều tuổi em gái sao?" Niệm Niệm có ý riêng hỏi.

     Khóe miệng Lang Vương giật một cái, đúng vậy, anh so với Bạch Tuyết thì lớn hơn nhiều rất nhiều!

     Lão suất ca thì lão suất ca đi!

     Lang Vương lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tuyết, ý là: Em thích bị anh trai cắm sao?

     Đương nhiên Bạch Tuyết lĩnh hội ý trong mắt Lang Vương, nhưng mà, không có cách, hiện tại cô đâm lao phải theo lao!

     Ánh mắt cô dịu dàng Lang Vương, ý là: Trở về giải thích cho anh, hiện tại xin nhờ phối hợp một chút?

     Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của cô, sao Lang Vương lại thấy đau lòng như vậy.

     Được rồi! Ai kêu cô là người phụ nữ của anh, cứ tùy làm ẩu đi!

     Nhìn thấy Lang Vương khuất phục, Bạch Tuyết vô cùng cảm kích, chỉ cần không làm lộ, chuyện gì cũng dễ nói, trở về đành phải để anh làm thịt, ai kêu cô bị anh bắt lấy bím tóc, có điểm yếu ở trước mặt anh!

     Khốn kiếp



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Hoang về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi, phuongnhi82
     

Có bài mới 28.06.2017, 20:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1382 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 54
Chương 263: Lang Vương là trẻ mồ côi.

“Đúng vậy, dáng dấp của bọn họ rất giống nhau, nam đẹp trai, nữ xinh gái. Như vậy chắc hẳn ông nội và bà nội của hai người là những người rất ưu tú.” Tuyết Hoa mỉm cười nói.

Ai ngờ.

Lời này vừa nói ra, ba đứa trẻ, bao gồm cả Lang Vương, đều cúi thấp đầu xuống.

Tuyết Hoa cho rằng có lẽ vì ông nội và bà nội của bọn họ không có ở đây, cho nên bọn họ mới buồn như vậy.

“Xin lỗi! Tôi nhiều lời rồi, đừng giận tôi, hôm nay được gặp mọi người thực sự rất vui vẻ, cho nên mới nói nhiều như vậy.” Tuyết Hoa lễ phép xin lỗi.

Lang Vương nhìn bà ấy, nhớ tới mẹ mình trước kia cũng hiền lành như vậy, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại biến thành như thế?

“Bà ngoại, không trách bà được, là chúng con không có bà nội, cũng không có ông nội!” Ức Ức đau lòng nói.

Tuyết Hoa hoang mang, sao có thể? Ai lại không có ông nội và bà nội?

Cho dù là chết rồi, cũng không thể nói là không có!

Chẳng lẽ đường đường là Lang Vương tổng giám đốc - Lãnh Dạ lại là trẻ mồ côi?!

Thật đáng thương!

Bạch Tuyết cầm đũa gắp một miếng đậu hũ rau cải vào trong đĩa của người mẹ mà cô ngày đêm mong nhớ.

Từ nhỏ cô đã thích ăn đậu, cả một bàn toàn rau xanh với đậu hũ này là Lãnh Dạ đặc biệt gọi cho cô.

Tuyết Hoa sững sờ, làm sao cô lại biết bà thích ăn nhất là các sản phẩm chế biến từ đậu? Là trùng hợp sao?

Trên bàn nhiều món ăn như vậy, vậy mà cô lại có thể gắp cho bà một miếng đậu hũ rau cải.

Thực ra, Bạch Tuyết cũng không biết mẹ mình thích ăn cái gì? Đây là những món cô thích ăn, cho nên cứ gắp vậy thôi.

Mặc dù trong lòng không muốn nhận người ta là mẹ, thế nhưng bà ấy cũng đã sinh ra cô.

Biết bà sống tốt, cô cũng yên lòng.

Ăn một bữa cơm, tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, lúc Lang Vương để đũa xuống, Tuyết Hoa cũng ăn no rồi, bà đang cưng chiều nhìn ba đứa trẻ ngồi trên bàn ăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ để gặm món bánh ngọt.

Bạch Tuyết nghĩ đến cuộc hẹn của mình, nhìn thời gian thì thấy nên rút lui trước.

“Anh, em có hẹn với một người, anh biết mà, em phải đi!” Bạch Tuyết nói nhỏ.

“Không vội.” Lang Vương nói.

Sau đó một bàn tay đưa tới, ở giữa kẹp một tấm thẻ.

“Gì vậy?” Bạch Tuyết hoang mang hỏi.

“Cầm lấy, mời bạn em uống trà.”

“Đây là thẻ tín dụng, uống trà còn phải dùng cái này sao? Em có tiền mặt rồi.” Bạch Tuyết đẩy ra không muốn lấy.

“Cầm đi, bình thường muốn mua gì thì cứ dùng nó.”

“Được rồi.” Bạch Tuyết cầm lấy, nghĩ đến ba đứa nhỏ ăn cũng không ít, tiêu xài cũng nhiều, tiền của đàn ông nhà mình thì không cần phí.

“Khoảng mấy giờ thì trở về?” Lang Vương nhỏ giọng hỏi một câu, nghĩ đến Khang Cốc cũng sẽ đi, trong lòng không được yên tâm lắm.

“Không biết! Nhưng mà, anh trai, trong thẻ này có bao nhiêu tiền?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

Lang Vương rên lên một tiếng, cô gái nhỏ đúng là càng gọi càng thuận miệng!

“Không biết!” Anh cũng lạnh lùng trả lời một câu.

“Hả? Này anh, nào có ai cho người khác tiền mà chính bản thân mình cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền đâu! Nhỡ em tiêu quá nhiều thì sao?” Bạch Tuyết biết trong thẻ nhất định có không ít tiền, thế nhưng cô luôn muốn có một con số cụ thể! Nếu không cô lại hay suy nghĩ trong lòng.

“Anh, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ cái này không phải chuẩn bị cho em? Hay là chuẩn bị cho người khác? Em không cần nữa!” Bạch Tuyết giả vờ tức giận trả lại thẻ cho anh.

“Người phụ nữ ngốc, không cho em thì cho ai! Cầm lấy.” Lang Vương lạnh lùng nói, thế nhưng, cái câu người phụ nữ ngốc kia lại giống như mang theo sự cưng chiều vô hạn.

Tuyết Hoa hoang mang, tình cảm anh em của bọn họ thật tốt, những đứa trẻ không có cha mẹ thường có tình cảm rất sâu sắc.

Bà không khỏi bị cảm động giữa tình thân của bọn họ.

Bạch Tuyết bỏ thẻ vào trong túi.

“Tấm thẻ này dù quẹt ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể dùng được, nếu cần tiền mặt thì lấy tiền từ trong đó ra là được.” Lang Vương thản nhiên nói.

“Vẫn không nói cho người ta biết là bao nhiêu tiền!” Bạch Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lên, nũng nịu nói, nhìn bộ dáng đáng yêu đó khiến trong lòng Lang Vương càng ngứa ngáy.

“Bình thường thích gì thì cứ mua đi! Hôm khác cùng em đi mua một chiếc xe, ra ngoài gặp bạn cũng yên tâm hơn chút.”

“Mua xe? Anh thật sự coi cái thẻ nhỏ bé này như một ngân hàng à, em vẫn nên giữ lại để dành thôi! Việc mua xe cứ cho quá đi!” Bạch Tuyết nhìn tấm thẻ, đau lòng nói, cô có thể không có tiền nhưng vẫn nên tiết kiệm một chút.

“Nó chính là một ngân hàng nhỏ đó, đây là thẻ không giới hạn.” Lang Vương thản nhiên nói.

“A? Anh nói đây là thẻ không giới hạn, nói cách khác, tiền trong thẻ này vĩnh viễn không hết có phải không?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Ừ.” Lang Vương nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Trời ạ! Anh trai, em yêu anh chết đi được.”

Lang Vương lạnh lùng liếc cô một cái, người phụ nữ đáng chết, lại gọi anh là anh trai!

Anh cũng không muốn làm anh trai của cô, làm anh trai cô thì ban đêm sẽ không có cách nào để ăn thịt!

Nhìn thấy cô gái nhỏ hưng phấn, khóe miệng anh giật giật một cái, mỉm cười. Đây là người phụ nữ của anh, đương nhiên anh sẽ có nghĩa vụ nuôi cô, thẻ đó là thẻ vàng của anh, tiền bên trong tất nhiên sẽ không bao giờ hết.

Bạch Tuyết cười ha hả nhìn Lang Vương.

“Anh, thẻ này thực sự là thẻ không giới hạn sao, anh thật là hào phóng, can đảm thật đấy, hắc hắc... Anh không sợ em làm anh trai yêu quý phá sản sao?” Bạch Tuyết đùa giỡn nói.

Hàng lông mi dài cong vút, sáng lấp lánh nhìn Lang Vương.

“Yên tâm, em không có cơ hội làm anh phá sản đâu, nuôi các em anh vẫn dư sức.” Giọng điệu Lang Vương cực kỳ ngông cuồng.

Bạch Tuyết bĩu môi, nhún nhún vai.

“Người đàn ông kiêu căng, ha ha ha, anh trai kiêu căng.” Bạch Tuyết ra vẻ bình tĩnh nói, gương mặt đỏ hồng.

Vừa rồi nhìn bộ dáng ngông cuồng của Lang Vương, không thể không nói, bộ dạng này của anh làm lòng cô loạn nhịp, anh thật sự là đẹp trai đến rối tinh rối mù! Cô cũng yêu anh đến rối tinh rối mù. Trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc nồng đậm, còn vô cùng mừng rỡ.

Trong lòng mừng rỡ không phải vì cô có nhiều tiền tiết kiệm, mà bởi vì trong lòng anh, cô là quan trọng nhất, anh đưa cái thẻ không giới hạn này cho cô là tin tưởng cô, còn tùy cô sử dụng. Cũng không sợ cô làm hư nó!

“Anh trai cô rất thương cô.” Tuyết Hoa cười khẽ nói, trong lòng không khỏi mừng thay cho Bạch Tuyết, mong rằng người đàn ông này cũng sẽ đối xử tốt với người phụ nữ của mình.

“Hì hì...” Trong lòng Bạch Tuyết xấu hổ, bị mẹ ruột của mình nói vậy, nhịn không được phải bật cười, mừng thầm vậy thôi. Tuy không muốn nhận mẹ nhưng cứ như vậy ở chung một chỗ với anh cũng không tệ.

Lang Vương nhìn bộ dạng thỏa mãn của cô gái nhỏ, khóe môi liền nhếch lên nở nụ cười.

“Nhưng mà anh, anh cũng không được hối hận nha, mang đồ ra ngoài rồi cũng không thể đòi lấy lại chứ?” Cô gái nhỏ Bạch Tuyết hỏi.

Lang Vương nhíu mày, cô luôn hoài nghi sự chân thành của anh, người phụ nữ ngốc.

Bạch Tuyết giống như nghĩ đến một chuyện gì buồn cười, ăn một chút rồi lại cười rộ lên.

“Em sẽ dốc hết sức tiêu tiền cho anh, nếu không thì thật xin lỗi cái thẻ không giới hạn này, đến lúc đó, anh trai yêu quý, anh đừng hối hận nha, hì hì...” Bạch Tuyết cười xấu xa. Nụ cười này trong mắt Lang Vương giống như mang theo ý xuân, khiến cho thân thể của anh nóng lên, vị phía dưới kia lại chuẩn bị ngóc đầu dậy.

“Dì Tuyết, giúp tôi chăm sóc bọn nhỏ một chút, tôi đưa em, gái, ra, ngoài!” Lãnh Dạ nói.

Bạch Tuyết cầm túi, nhìn mẹ mình, muốn gọi một tiếng mẹ, thế nhưng thấy bà và bọn nhỏ nói chuyện rất thân thiết, cô chỉ nói: “Các con phải ngoan nha.” Sau đó rời đi.

Ra khỏi quán rượu.

Lang Vương trực tiếp kéo Bạch Tuyết đến bãi đỗ xe, vừa mới đi tới cạnh xe cô liền bị anh ép lên thân xe.

“Này này! Có người!” Bạch Tuyết nói nhỏ, ý là có người đến.

Lang Vương bất đắc dĩ buông tay.

Nhìn bộ dạng sốt ruột của anh, Bạch Tuyết lộ ra ý cười, hết sức nịnh nọt nhón chân lên, hôn lên gương mặt Lãnh Dạ một cái.

“Xin lỗi, khiến đầu của anh bị thương, còn có tay anh nữa, em rất xin lỗi!” Bạch Tuyết nũng nịu nói, cô biết Lãnh Dạ sẽ không trách cô, nếu không thì sao lại đưa cô thẻ không giới hạn. Thế nhưng, cho dù là như vậy, trong lòng cô vẫn rất áy náy!

Được cô gái nhỏ chủ động hôn một cái thì dù bị đánh hay cắn cũng đáng, nhưng mà, đáp lại Bạch Tuyết lại là sự gặm cắn hung ác, cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết bị mút đến sưng lên, anh mới hài lòng buông cô ra.

“Được rồi, em muốn đi, em và Giai Giai đã hẹn rồi. Không thể tới trễ.” Bạch Tuyết thở dốc nói.

“Chờ một chút, vào trong xe trước chờ anh.” Lang Vương lạnh lùng nhìn cô, không đợi Bạch Tuyết mở miệng liền trở về quán rượu, Bạch Tuyết cho là anh muốn đón con cho nên ngoan ngoãn vào trong xe trước chờ anh.

Rất nhanh Lãnh Dạ đã trở về, nhưng chỉ ôm có một mình Ức Ức.

Bạch Tuyết tò mò nhìn Lãnh Dã: “Thiên Tầm và Niệm Niệm sao không ra?”

“Bọn họ còn chưa chơi đủ.”

Sau đó, anh lại nói với Ức Ức: “Nhớ kỹ lời cha nói, nhất định phải trông coi mẹ cho tốt, không được để mẹ bị người khác bắt nạt, đã biết chưa? Nhất là nếu có người đàn ông khác tới gần mẹ, con không cần khách khí.” Lang Vương nghiêm nghị nói.

“Dạ, anh đang muốn dạy hư con trai em?” Bạch Tuyết không vừa lòng trừng mắt nhìn Lang Vương.

Lang Vương lạnh lùng nhìn cô, con ngươi sắc bén khóa chặt lấy cô, giống như muốn nhìn thấu cô vậy. Bạch Tuyết cảm nhận được ánh nhìn soi mói ấy, cô giống như một con thỏ không có chỗ để trốn, chống lại anh là chết, anh chính là công lý, lời anh nói cũng là thánh chỉ, bạn nhất định phải phục tùng, mà còn phải là ngoan ngoãn phục tùng, không nghe theo sẽ bị ăn sạch.

Đương nhiên cô biết mục đích Lãnh Dạ làm như vậy, còn không phải là để con trai giúp anh giám thị cô sao.

“Nhưng mà, nhưng mà, Giai Giai còn không biết em đã có con.” Bạch Tuyết cãi lại, có vẻ hơi yếu kém, gục đầu xuống, đôi tay nhỏ nắm lấy góc quần áo vặn vẹo, động tác này đã lâu rồi cô chưa làm, chẳng lẽ cô đã nhớ lại thời gian trước kia của bọn họ sao?

Động tác quen thuộc như vậy, trước kia mỗi lúc cô gái nhỏ chột dạ đều sẽ có bộ dạng này, bất lực cúi thấp đầu, chỉ để anh thấy một đỉnh đầu đen sì, bộ dáng này giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp vậy. Khiến anh nhìn là đau lòng, nhưng, đau lòng là đau lòng, người phụ nữ của mình thì vẫn phải giữ chặt một chút.

Anh đi tới trước mặt cô, nâng mặt cô lên, không kiêng dè còn có con trai ở đây, hôn một phát lên đôi môi non mịn của cô.

Ức Ức cuống quýt nâng hai cánh tay nhỏ bé lên che mắt: “Xấu hổ, cha xấu hổ.”

Lang Vương không để ý tới con trai, anh vẫn tự mình dặn dò cô gái nhỏ cho thỏa đáng.

Anh khàn giọng lẩm bẩm: “Trực tiếp nói cho cô ta biết. Em sinh con cho anh.” Vẫn là giọng điệu thể hiện rõ tính mệnh lệnh. Chỉ là lúc này đôi mắt lạnh lùng sâu sắc, lộ ra sự cháy bỏng, ánh mắt của anh rất phức tạp, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt, đẹp trai đến mức khiến người ta quên thở, yếu ớt gật đầu.

“Em sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy.”

Lang Vương hài lòng cười một tiếng đầy câu hồn rồi nhìn cô gái nhỏ: “Ngoan.” Không kiềm được xoa đầu Bạch Tuyết một cái, tựa như là cha đang xoa đầu con gái mình.

Sau đó, Lang Vương lại lặng lẽ quay đầu, nhìn Ức Ức: “Con trai, những điều mà cha nói con đã rõ chưa?”

Ức Ức gật gật đầu: “Dạ, cha yên tâm, Ức Ức đã nhớ kỹ, nhất định sẽ bảo vệ mẹ, không để cho các chú khác bắt nạt mẹ, ngoại trừ cha, không thể để mẹ bị chú Hà hôn. Nếu ai dám có ý nghĩ xấu với mẹ, Ức Ức nhất định sẽ không khách khí! Lúc mẹ ở bên ngoài cùng một người đàn ông khác không phải cha, Ức Ức nhất định sẽ chú ý chăm sóc cho mẹ, quyết không để mẹ bị người khác bắt nạt.

Hôm nay cái chú Khang Cốc mà cha nói không phải là người xấu, miễn chú ấy không hôn mẹ Ức Ức là được. Nếu như có một người đàn ông khác ngoài chú Khang Cốc, Ức Ức sẽ cẩn thận hơn. Xin cha cứ yên tâm.”

Ức Ức thuật lại một lần lời nói của Lang Vương, Lang Vương rất hài lòng, gật gật đầu: “Con trai ngoan.”

“Cha, Ức Ức hứa với cha nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho mẹ. Thế nhưng, cha cũng phải yêu mẹ cơ, những người phụ nữ bên ngoài cha không được yêu nha. Cha chỉ có thể yêu mẹ thôi.” Ức Ức nghiêm túc nói, hai con mắt thật to nhìn chằm chằm vào Lang Vương.

“Ha ha.” Bạch Tuyết bật cười.

“Mắt của hai người thật thần kỳ, giống nhau như đúc, buồn cười chết mất.” Tuy Bạch Tuyết cười, thế nhưng, hai người đàn ông người nào cũng không cười.

“Cha biết rồi. Cha chỉ thích mẹ con, chỉ thương các con thôi.” Lang Vương cũng rất nghiêm túc đáp lại.

“Cha yêu mẹ, Ức Ức đã thõa mãn rồi.” Ức Ức biết cha ở Yêu giới có rất nhiều con trai, bọn họ cũng rất tốt, bọn họ cũng là con trai của cha, sao cha chỉ có thể yêu ba người bọn cậu, cậu cũng chỉ hy vọng cha sẽ yêu mẹ mãi mãi, cha cũng đừng yêu những người phụ nữ ở Yêu giới kia, như vậy mẹ sẽ rất đau khổ! Mẹ mà đau khổ, bọn cậu cũng sẽ đau khổ theo!

Cho nên, cậu chỉ cần mẹ vui vẻ, là bọn cậu cũng vui vẻ liền.  

Lời của con có ý tứ sâu xa, Lang Vương sao có thể không hiểu, anh dịu dàng kéo Ức Ức, con còn nhỏ như vậy, vậy mà lại rất hiểu chuyện, chiều cao của cậu còn chưa dài bằng cánh tay của anh, nhưng cậu lại biết thông cảm cho anh, biết suy nghĩ vì anh, biết suy nghĩ vì mẹ.

Khiến cho anh rất khó xử, Lang Vương đau lòng hôn lên trán con trai một cái.

“Con trai ngoan, cha đều yêu tất cả các con, ai cũng đừng nghĩ sẽ tách chúng ta ra.” Lang Vương cũng sâu xa nói, anh biết rõ trong lòng con trai nghĩ cái gì.

Điểm mấu chốt là bọn họ đã cứu Ma Vương ra, Ma Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, điểm này Ức Ức cũng biết, Ma Vương có rất nhiều tay sai, bọn chúng đều rất lợi hại, tuy Lang Vương cũng lợi hại, nhưng một người không thể đánh lại số đông, cho nên trong lòng Ức Ức vẫn rất rầu rĩ, chẳng may có một ngày bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm, hy vọng cha sẽ luôn yêu thương mẹ, đây là tâm nguyện duy nhất của Ức Ức.

Thân nhất chính là tình thương ruột thịt, Ức Ức là do Bạch Tuyết sinh ra, bọn họ đều rất yêu người mẹ nhỏ này, tuy bình thường đều gọi mẹ là Bạch Tuyết, thế nhưng ở trong lòng cha và mẹ là những người quan trọng nhất, là người thân yêu nhất của bọn họ.

Trong lòng Lang Vương có cảm giác rất khó chịu, đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải chịu áp lực quá lớn.

“Cha cam đoan với con, cha vĩnh viễn sẽ yêu thương các con, cho dù tương lai có như thế nào đi nữa, chúng ta mãi mãi không chia lìa, sinh tử gắn bó.” Lang Vương tựa đầu vào đầu con trai, nói thật nhỏ, hai tay ôm thật chặt Ức Ức kéo vào lòng.

“Cảm ơn cha.” Ức Ức nước mắt rưng rưng nói.

“Hai người làm gì mà giống như sinh ly tử biệt vậy! Em chỉ đi gặp bạn thôi mà, cũng không phải là đi mãi!” Không biết rằng, chỉ một câu nói đùa của Bạch Tuyết mà thiếu chút nữa lại thành hiện thực, Bạch Tuyết và Ức Ức thiếu chút nữa là không về được!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Bích Trâm, Lâm An Bi, Mèo Hoang, phuong thi, phuongnhi82, Độc Bá Thiên
     
Có bài mới 01.07.2017, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2082
Được thanks: 9569 lần
Điểm: 15.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 39
Chương 264

     Lãnh Dạ đưa Bạch Tuyết và Ức Ức đến của một quán Cafe

     "Lãnh Dạ, anh trở về đi, em và Ức Ức tiến vào." Bạch Tuyết xuống xe, ôm Ức Ức xuống.

     "Trò chuyện xong gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết nói, bộ dạng rất nghiêm túc, ý là nhất định phải gọi điện thoại cho anh.

     "Lòng dạ hẹp hòi đi, có con trai đi theo em, anh còn lo lắng cái gì! Vả lại, em có thể làm chuyện gì xấu!"

     "Em không biết làm chuyện xấu. Nhưng mà, không thể bảo trong lòng người khác không có ý xấu! Trò chuyện xong gọi điện thoại cho anh." Lang Vương trực tiếp ra lệnh.

     Bạch Tuyết bất đắc dĩ cười, cùng Ức Ức tiến vào.

     Bạch Tuyết vào, Khang cốc và Khang Giai đã tới.

     Vào cửa, Ức Ức cảm giác có khác thường, bầu không khí có chút cổ quái, nhưng mà, cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng!

     Mặc dù không có phát hiện chỗ nào khác thường, nhưng tiểu gia hỏa vẫn cảnh giác.

     Mắt sắc của tiểu gia hỏa, chăm chú đánh giá quán cà phê một lần.

     "A Cốc, Giai Giai, hai người đã tới." Bạch Tuyết cao hứng nói.

     "Xú nha đầu sao giờ mới đến! Đứa trẻ này là ai?"

     "Ức Ức, gọi dì đi." Bạch Tuyết nói thật nhỏ.

     "Dì." Ức Ức ngoan ngoãn gọi một tiếng, đôi mắt sắc vẫn nhìn chằm chằm chung quanh, luôn cảm giác có chỗ không đúng!

     Khang Giai không nghĩ tới đứa nhỏ như vậy sẽ có ánh mắt sắc bén như thế, khẽ giật mình!

     Có A Cốc ở đây, Bạch Tuyết cũng không dễ nói chuyện, Khang Giai không nhắc tới một lời chuyện ngày hôm qua, đương nhiên Bạch Tuyết sẽ không chủ động nhắc tới, ngộ nhỡ bị Khang Cốc biết em gái mình bị Đoan Mộc ăn!

     Nhất định Khang Cốc sẽ không tha Đoan Mộc, cô cũng có lỗi, không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, trong lòng rất áy náy!

     Cô đã như vậy, cô cũng không muốn liên lụy Khang Giai hủy việc học!

     Sau cùng, phục vụ đưa ra một chiếc bánh ngọt, nói là hoạt động trong tiệm.

     Dù sao Ức Ức cũng là trẻ con, thích ăn đồ ngọt, chẳng qua, nó chỉ nhìn bánh ngọt một chút, tuy rất mê người, nhưng hiện tại nó không có ý định ăn, chờ một chút ăn cũng không muộn,không khí quái dị chung quanh để nó không thể không phòng, dù sao thân phận của nó và mẹ đặc biệt.

     Ức Ức rất có trách nhiệm, đáp ứng cha bảo hộ mẹ tốt, nó sẽ không qua loa.

     "Tuyết nhi, vốn định lôi kéo cậu đi dạo phố, nhưng mà chờ chút chúng ta phải gặp một trưởng bối, cũng hẹn gặp mặt ở chỗ này, trước không thể vắng mặt được. Cậu và anh chàng đẹp trai này cứ ngồi ăn bánh ngọt đi." Khang Giai sờ đầu Ức Ức nói. Kỳ thật, trong lòng Khang Giai có rất nhiều lời muốn nói riêng với Bạch Tuyết, chỉ là, Khang Cốc ở bên cạnh, cô không tiện nói! Đã không có cơ hội nói, thì theo chân anh trai đi gặp cha ruột một chút.

     Cô vẫn là lần đầu gặp cha ruột của anh trai.

     Tuy Khang Cốc và cô cùng mẹ khác cha, nhưng tình cảm bọn họ rất sâu, cho nên Khang Cốc mới có thể mang theo Giai Giai tới gặp cha của mình.

     Đương nhiên Bạch Tuyết không biết người mà Khang Giai thảo luận muốn gặp chính là chồng hiện tại của mẹ mình.

     "Được rồi, hai người đi đi, mình đợi Ức Ức ăn xong bánh ngọt rồi." Bạch Tuyết cười nói.

     Khang Cốc và Khang Giai đi ra cửa, là đang đợi người.

     Khang Cốc và Khang Giai đi, đương nhiên Ức Ức hoàn thành nhiệm vụ, mở bánh ngọt ra bắt đầu ăn. Tuy nó là linh đồng chuyển thế, nhưng dù sao cũng là trẻ con, kiến thức nhân gian hiểm ác nó vẫn còn thiếu.

     Cho dù nó là nửa người nửa yêu, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, có chút chi tiết sẽ bỏ qua!

     Ví dụ như quán cà phê vì sao chuẩn bị bánh ngọt? Vì sao lại trùng hợp tặng nó? Đây có phải là quá may mắn hay không.

     Trước quán Cafe dừng một chiếc xe sang trọng, từ trong xe đi xuống hai người, một nam một nữ. Bộ dạng người nam nhìn rất quen mắt, rất giống Khang Cốc, nhưng người phụ nữ cũng coi là người quen, lại mẹ của cô Tuyết Hoa.

     Bọn họ vừa mới dùng chung bữa ăn  với nhau, thế mà lúc này xuất hiện ở đây, bà và Khang Cốc quen biết sao?

     Bọn họ quan hệ như thế nào?

     Bạch Tuyết có chút hiếu kỳ.

     Hơi cúi đầu, không muốn bọn họ thấy được cô.

     Khang Cốc và Khang Giai đi theo một nam một nữ kia vào trong quán Cafe.

     Nhìn thấy bốn người bọn họ ngồi xuống, tâm Bạch Tuyết thắt lại, làm sao nhìn họ giống như là người một nhà, mà cô! Ở trước mặt mẹ, thủy chung là người xa lạ!

     Trong lòng ê ẩm!

     Có lẽ bà đã quên còn có con gái như cô!

     "Mẹ há mồm." Ức Ức xúc miếng bánh kem ngọt ngào đưa vào trong miệng Bạch Tuyết.

     Bạch Tuyết nhìn c Ức, trong lòng thất vọng, cô nhất định phải chăm sóc bọn nhỏ lớn lên, cô không muốn hoàn cảnh của cô phát sinh trên người bọn chúng!

     Tuy Bạch Tuyết một mực không hỏi, nhưng trong lòng cô lại luôn hoang mang.

     Cô và Lãnh Dạ không có hôn nhân, anh là Lang Vương, anh là yêu quái! Xem ra Yêu Giới không có luật hôn nhân!

     Như vậy con của cô có phải còn lâu mới có được thân phận không!

     Lãnh Dạ là yêu, bọn nhỏ cũng đặc biệt như vậy, nói như vậy bọn nhỏ và cha của chúng giống nhau. Mà cô là nhân loại, cô sẽ chết già!

     Từ khi biết Lãnh Dạ là Lang Vương, cô đã nghĩ đến sẽ có một ngày cô chết, cho nên cô trân quý thời gian hiện tại ở cùng bọn nhỏ.

     Cưng chiều xoa đầu Ức đầu.

     "Ăn ngon sao?"

     "Mẹ, há mồm." Ức Ức lại đưa một miếng cho Bạch Tuyết ăn.

     Lúc Khang Giai qua nhà vệ sinh, nhìn thấy Bạch Tuyết còn không rời đi, len lén chạy tới. Hưng phấn ôm lấy Bạch Tuyết từ phía sau.

     "Sao cậu vẫn chưa đi?" Khang Giai đùa hỏi.

     "Ức Ức còn chưa có ăn xong." Bạch Tuyết quay đầu nhìn về phía cô.

     "Tiểu gia hỏa, ăn ngon không?" Khang Giai nịnh nọt hỏi, đưa đầu nhìn Ức Ức.

     "Cũng được!" Ức Ức lạnh lùng nói. Kỳ thật, nó vô cùng thích ăn, ăn quá ngon, nhưng nó là con trai! Không thể làm mất mặt con trai, cho nên cho dù ăn ngon, cũng phải bình tĩnh.

     "Giai Giai, người bên kia là ai vậy?" Bạch Tuyết khẽ hỏi.

     "Này cha của anh trai mình, cậu cũng biết, cha mình và mẹ mình là sau này tái hôn, anh trai là do mẹ mình mang tới, người đàn ông bên kia chính là cha của anh mình." Khang Giai nhỏ giọng giải thích.

     "Vậy, người phụ nữ bên cạnh là ai?" Bạch Tuyết lại hỏi.

     "Vị kia à, vị kia là vợ của ông ấy, hai người một mực sống ở Mỹ, mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, không tán gẫu nữa, hôm nào hẹn cậu, mình phải qua rồi." Khang Giai rời đi, Bạch Tuyết đau lòng cúi đầu xuống.

      Chẳng trách!

     Mười tám năm qua bà đều không có tìm đến cô!

     Thì ra mẹ đã tái hôn, có gia đình, nói cách khác cũng sẽ có con!

     Nghĩ đến người từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn nhớ mong, bỗng nhiên có con, đã là mẹ của người khác. Khó trách mẹ vẫn luôn không tìm cô, trong lòng ê ẩm!

     Lúc này, một đứa trẻ chừng mười nhiều đi tới, ngồi cạnh Ức Ức.

     Ức Ức đối xử lạnh nhạt nhìn lại, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nên tới vẫn là tới, chỉ là, không nghĩ tới lại dưới loại tình huống này!

     Đương nhiên Bạch Tuyết phát hiện con trai kỳ lạ, tình thương của mẹ là cường đại, cô cảnh giác nhìn về phía đứa bé kia.

     Đây cũng là đứa trẻ hơn mười tuổi, cho người cảm giác vô cùng âm lãnh, lúc này toàn thân con trai của cô cũng rất âm lãnh, nhưng dù sao chiều cai, khí thế toàn thân, vẫn bị đứa bé kia ép xuống!

     "Cô là Bạch Tuyết?" Bé trai trực tiếp hỏi, giọng rất lạnh, một đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Bạch Tuyết một chút, giống như mẹ con Bạch Tuyết căn bản không xứng nói chuyện với nó, cái này khiến Bạch Tuyết rất khó chịu!

      Bạch Tuyết vẫn không trả lời, sau lưng bé trai lại đi ra một người phụ nữ, rất yêu mị kiều diễm. Nhưng sắc mặt của cô ta rất cao ngạo, ngạo mạn, giống như công chúa kiêu ngạo, giống như cái đuôi Khổng Tước vểnh lên, lúc lắc dáng người, đi về phía bọn họ, sau đó rất không lịch sự, trực tiếp ngồi gần Bạch Tuyết.

     Tay Ức Ức nắm chặt dĩa bánh kem,  tóc gáy toàn thân đều dựng lên, toát ra hàn khí lạnh lùng.

     Tuy nó nhỏ, nhưng vì bảo vệ mẹ, sẽ không nhát gan!

     Cho dù người đến không phải nhân loại, nhưng nó không sợ.

     Bạch Tuyết nhíu mày, thực sự không thích hai người kia, lúc đầu nhìn thấy mẹ, tâm tình của cô đã không tốt, bây giờ lại bị hai cái người kỳ quái này trừng mắt, trong lòng rất khó chịu!

     Đưa tay ôm Ức Ức đến gần, lấy ra bản năng gà mái bảo hộ gà con, tuy Bạch Tuyết yếu đuối, tuy con trai cường đại, nhưng cô vẫn vươn hai tay ra bảo vệ con, Ức Ức cảm động vì hành động của mẹ. Cái mũi chua xót, nhưng lúc này còn không phải lúc cảm động, kẻ đến không thiện!

     Kẻ đến không thiện!

     Bạch Tuyết phát tác tình thương của mẹ, mặc kệ người đến là ai? Đều không thể thương tổn con của cô.

     Cô lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ kia, cô vốn là cô gái dịu dàng, có lẽ là ở cùng Lãnh Dạ lâu, cho dù không lạnh, cũng học được cách làm sao lạnh.

     Lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia: " Tôi là Bạch Tuyết, chuyện gì?"

     Người phụ nữ yêu diễm nhìn Bạch Tuyết  âm tàn, ánh mắt Lang Vương quả nhiên tốt, vóc người của dân nữ này kha tốt. Khó trách vương sủng cô ta như thế, những người phụ nữ trong nhà kia anh cũng không cần? Trong đứa trẻ kia Lang Vương cũng mặc kệ? Người phụ nữ này càng nghĩ càng giận!

     Tất cả đều bởi vì cái người phụ nữ này, là cô ta chiếm lấy Lang Vương, cô ta đáng chết.

     Người phụ nữ vươn tay ra muốn sờ gương mặt Ức Ức , Ức Ức cười lạnh một tiếng, tránh đi vuốt sói, đừng tưởng rằng hiện tại mẹ là người phàm có thể khi dễ, chỉ cần có nó, ai cũng không cho phép khi dễ mẹ, cha không ở đây, bảo hộ mẹ cũng là chức trách của nó.

     Ai cũng biết rõ, lúc này, Bạch Tuyết một cái tay ôm con, một tay lặng lẽ ở dưới mặt bàn gủi tin nhắn cho Lang Vương, bời vì cô đang hoài nghi người phụ nữ này không phải người, có lẽ cô ta là người phụ nữ của Lang Vương, bọn họ như vậy sẽ không hợp nhau.

     Ánh mắt của họ, ngôn hành cử chỉ tuy giống nơi này, nhưng tỉ mỉ quan sát vẫn là có nhiều sơ hở.

     Ức Ức tránh né vuốt ve của người phụ nữ kia, người phụ nữ kia giống như không có chút tức giận, cười âm hiểm một tiếng : "Bộ dạng đứa nhỏ này thật đẹp, rất đáng yêu, đáng tiếc!" Người phụ nữ kiều diễm âm tàn nói.

     Bạch Tuyết dùng chân kẹp lấy điện thoại di động, đưa tay che đầu Ức Ức, để con trai tựa trong ngực cô, một bộ không cho phép đụng con tôi.

     Cho dù Bạch Tuyết che chở Ức Ức, cái đứa bé hơn mười tuổi vẫn vươn tay ra nắm lấy lỗ tai Ức Ức, muốn kéo Ức Ức từ trong ngực Bạch Tuyết qua.

     "Buông tay ——" Ức Ức bỗng nhiên nhíu mày, giơ tay, lập tức đánh vào cái tay đang nắm tai nó, lạnh lùng trừng mắt nhìn đứa trẻ hơn mười tuổi kia.

     "Đứa nhỏ này, nói thế nào đây cũng là anh trai mày, bộ dạng mày rất không lễ phép?" Người phụ nữ kiều diễm lạnh lùng nói.

     Bạch Tuyết đoán trước quả nhiên không sai!

     Cô ta là người phụ nữ của Lang Vương tại Yêu Giới.

     Nguy rồi, bọn họ là yêu quái, Lang Vương không ở đây, điện thoại di động còn chưa gửi đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Hoang về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, Jinnn, phuongnhi82
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ruan Lee, Ruby0708, Túi dấm nhỏ và 731 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.