Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 20.06.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1361
Được thanks: 8605 lần
Điểm: 23.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 48
Chương 79: Thay đổi ( hai )

Edit: Thu Lệ

Thái độ của Trần thị  đã thay đổi, thắng lợi liên tiếp đã để nàng thấy được lực lượng của mình, đối với tương lai cũng tạo nên lòng tin cực lớn. Giờ phút này nàng sẽ không động vào Thái Quang Đình, nhưng con người rồi sẽ thay đổi, ai biết tương lai sau khi nàng có con trai của mình rồi thì có thay đổi hay không chứ?

Hiện giờ, Thái gia chỉ là một gia đình quan viên trung cấp bình thường, không có tiền không có quyền, càng không tước vị gì đó có thể thừa kế, không có gì có thể tranh. Nhưng tương lai cũng không nhất định, giả sử dưới sự giúp sức của Trần thị, Thái Quốc Đống lên thẳng mây xanh, ôm tài phú vô số, không dám đảm bảo Trần thị sẽ không sinh lòng bất bình —— nàng chịu nhiều đau khổ mưu đồ chỗ tốt, lại phải không có đền bù phân cho nhi tử của nữ nhân khác, dựa vào cái gì chứ?

Một người bị áp chế nhiều năm, đột nhiên chứng kiến thấy ánh rạng đông thắng lợi, sau khi mở mày mở mặt thì có mục tiêu mới, dĩ nhiên là muốn nhiều hơn. Cho nên Trần thị thay đổi là hợp tình hợp lý.

Tất cả đều tồn tại biến số.

Minh Phỉ ôm đầu suy nghĩ cả đêm, dẫn đến ngày hôm sau rời giường chân cũng có chút lơ mơ. Gọi Kiều Đào chuẩn bị chút điểm tâm, tự mình xách theo hộp đựng thức ăn đi đến viện Thái Quang Đình.

Thái Quang Đình đang trước cửa sổ khổ sở học hành, trong nhà xảy ra những chuyện này không ảnh hưởng đến tâm trạng dụng tâm khắc khổ của hắn chút nào. Nghe nha hoàn báo Minh Phỉ tới, lập tức để sách xuống nghênh đón: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà tới đây?"

Minh Phỉ nói: "Mẫu thân đã định ngày mai phải đi đón Ngụy ma ma đến nhà, nghe nói Ngụy ma ma rất khuôn phép, chỉ sợ sau này muốn nói chuyện với ca ca cũng không dễ dàng, cho nên thừa dịp hôm nay không có chuyện gì cố ý tới thăm một chút."

Sang đây thăm hắn, nhưng lại không mang theo Minh Ngọc, Thái Quang Đình lập tức đuổi người phụ vụ bên cạnh, cười nhìn Minh Phỉ: "Có lời gì muốn nói với ca ca?"

Lời nói đã đến khóe miệng, rồi lại nuốt xuống, nói gì với Thái Quang Đình? Lúc này là thời khắc mấu chốt hắn đi học, ảnh hưởng hắn làm cái gì. Lập tức cười nhẹ một tiếng: "Chính là hi vọng ca ca bảo trọng thân thể nhiều một chút."

Trong lòng Thái Quang Đình có chút hiểu, vỗ vỗ tay Minh Phỉ, trầm giọng nói: "Trời muốn đổ mưa nương phải gả cho người(*), nên tới đều phải tới, có một số việc không thể ngăn được. Muội yên tâm, chỉ cần một ngày còn có ta, ta nhất định sẽ bảo vệ được muội và Minh Ngọc chu toàn. Chờ ta, ngày đó không lâu nữa đâu."

(*): Dùng để mô tả không thể tránh khỏi, điều không thể ngăn cản.

Minh Phỉ cười nói: "Cho tới bây giờ, muội và Minh Ngọc đều chưa từng lo lắng." Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, dù Thái Quang Đình có khá hơn nữa, cũng không nhất định có khả năng thao túng được hôn sự của nàng và Minh Ngọc. Khi còn có cha có mé, những chuyện này đâu đến phiên hắn nói chuyện? Cũng không phải nàng không lo lắng. Thôi kệ, binh đến tướng chặn.

Đợi Minh Phỉ đi rồi, Thái Quang Đình lập tức gọi người đi vào: "Những ngày qua tam công tử đang làm gì?"

"Vẫn luôn núp ở trong viện đi học, không bước ra khỏi cửa viện nửa bước." Trả lời hắn là Chu Tiểu Xuyên – con trai của Chu ma ma.

Thái Quang Đình nhíu mày: "Ngay cả khi tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy hắn cũng không đi ra? Sáng nay cũng không đi tiễn Nhị công tử?"

"Không có." Chu Tiểu Xuyên hồi đáp như đinh chém sắt, "Chỉ thấy Thúy Nhi trong phòng hắn lộ mặt."

"Hỏi mẹ ngươi một chút, sáng nay lúc Tam Tiểu Thư và Lục Tiểu Thư đến phòng phu nhân đã xảy ra chuyện gì?"

Không bao lâu sau, Chu Tiểu Xuyên trở lại hồi báo: "Ngũ Tiểu Thư ân cần thái quá, lạnh nhạt Tam Tiểu Thư và Lục Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư lên tiếng mỉa mai Ngũ Tiểu Thư, phu nhân làm giảng hòa."

Thái Quang Đình trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngươi đi mời Cung đại công tử giúp ta. Nếu như có người hỏi, thì nói ta có một vấn đề muốn bàn luận với hắn một phen."

Ban đêm, Thái Quang Đình đi Ỷ Thêu viện, đi thẳng vào vấn đề nói với Minh Phỉ: "Ta đã đi gặp mẫu thân. Ta nói cho nàng biết, chỉ cần ta có thể đi thi, sau này cũng không cần một phân tiền trong nhà. Nhưng nếu trong nhà có việc cần, ta sẽ không bỏ mặc."

Đồng dạng, hắn cũng sẽ không giống người khác như vậy, đem toàn bộ  tiền cũng cầm lại nhà. Phía sau điều kiện kia, cũng chỉ là mịt mờ nói cho Trần thị, hắn tương lai đều nghe theo liệu nâng đỡ đứa bé của nàng, chỉ cần nàng đối xử tử tế Minh Phỉ cùng Minh Ngọc. Tình thế đã xảy ra thay đổi, hắn và Trần thị ở giữa nào đó ngang hàng quan hệ đã bị đánh vỡ, cho nên hắn không thể không làm ra mới thỏa hiệp, định ra mới hợp tác điều kiện.

"Nàng nói thế nào?" Minh Phỉ hiểu Thái Quang Đình ý tứ, nàng khổ sở nhìn tới trước Thái Quang Đình: "Ca ca. . . . . ." Buông tha quyền thừa kế vẫn còn phải bỏ ra, chuyện không phải dễ dàng như vậy.

"Không nói gì, nói ta nghĩ nhiều rồi." Thấy trên mặt Minh Phỉ đầy lo lắng, Thái Quang Đình thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên không sợ, quả nhiên giống như lời nói của Cung Viễn Hòa, nàng muội muội này cực kỳ thông minh, nàng có thể nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, biết hắn hy sinh. Minh Phỉ thông minh như vậy, giao Minh Ngọc cho nàng, dù hắn đi xa nhà cũng yên tâm.

Nghĩ đến chỗ này, Thái Quang Đình lộ ra một nụ cười xán lạn: "Muội khổ sở cái gì? Ca ca muội có chí khí như vậy, muội nên cảm thấy vui mừng thay ta mới đúng. Nói thật, chút ít đồ vật này ta chưa từng để ở trong lòng." Hắn móc từ trong túi ra sợi dây chuyền ngọc bích quả đào tuyệt đẹp cỡ Quế Viên(*) đưa cho Minh Phỉ: "Đây là quà sinh nhật Cung đại ca ca bù cho muội. Hôm đó khách mời đều là các tiểu thư, phu nhân, hắn không tiện theo tới."


(*): Qủa nhãn

Minh Phỉ cười nói: "Lúc nào hắn cũng phóng khoáng như vậy. Phải là muội nên trịnh trọng tạ ơn hắn một lần mới đúng."

Thái Quang Đình thở dài nói: "Muội nợ hắn, ta dĩ nhiên sẽ trả lại. Mười năm, chúng ta chỉ cần nhịn thêm mười năm nữa, chuyện của Minh Ngọc nhất định chúng ta sẽ không sợ người nào nữa."

Ngày hôm sau, Trần thị vui vẻ thuận lợi đon vị Ngụy ma ma trong truyền thuyết về Thái gia, bốn tỷ muội Thái gia bắt đầu cuộc sống như cơn ác mộng. Không đến bao lâu, Trần Oánh cũng gia nhập đội ngũ này.

Ngày trôi qua giống như nước chảy, giữa những ngày bình an vô sự, đảo mắt đã ba tháng trôi qua rồi, tin tức tốt từ Kinh Thành truyền đến. Hoàng thái hậu  khỏi bệnh, Thủ Chân tử lại thuận tay ở kinh thành triệu một trận mưa, vì vậy rất được hoàng hậu và hoàng đế yêu thích, khen hắn đạo pháp huyền bí, y thuật độc đáo. Hoàng đế muốn phong Thủ Chân tử thị thần ở Trùng Hòa điện, nhưng hắn kiên quyết từ chối, Hoàng đế ngược lại cho Tiểu Đạo Sĩ Thanh Hư làm một Kim Đàn lang hạng nhỏ.

Qua quá trình hỏi thăm, Minh Phỉ biết được chức vị Kim Đàn lang của Tiểu Đạo Sĩ Thanh Hư  là Cửu Phẩm. Mặc dù chức vị thấp kém, nhưng dầu gì cũng là quan, huống chi tuổi của hắn nhỏ như vậy, sau này chỉ dựa vào ứng biến giảo hoạt của hai thầy trò cũng không lo chức quan này không thăng lên nổi. Nghĩ đến cảnh tượng tâm nguyện của hai người được đền bù, từ trong thâm tâm Minh Phỉ cảm thấy dễ chịu và vui vẻ. Cuối cùng sẽ có một ngày, những hình ảnh ở Ngô gia thôn sẽ dần dần mai một vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ của nàng.

Cùng lúc, Thái Quốc Đống cũng nhận được tin tức do Chung Thái Phược đưa tới, hắn lập công lao và Trần thị chịu nhiều đau khổ thu thập bạc cho hắn cuối cùng cũng có tác dụng lớn. Mùa thu cùng năm, khi hoa quế nở rộ, Thái gia song hỉ lâm môn, cuối cùng Thái Quốc Đống cũng lên làm người đứng đầu Thủy Thành mà ông tha thiết mơ ước, từ chính ngũ phẩm trực tiếp nhảy lên Chính Tứ Phẩm, mà Thái Quang Đình cũng đứng đầu bảng thi Hương, hoàn thành Giải Nguyên.

Trước khi công bố chính thức một ngày, tin tức đã truyền tới Thái phủ, lúc ấy Thái gia đang ăn cơm tối. Thái Quốc Đống thiếu chút nữa luống cuống, kinh ngạc nhìn ngồi ở trước bàn không nhúc nhích, cho đến khi Trần thị mỉm cười khe khẽ đẩy ông một phen, ông mới chợt hiểu hiểu được, cười lệnh Trần thị lấy rượu ra, tất cả nữ tử bất kể lớn nhỏ đều được uống một ly.

Hôm nay, quy củ Thái gia khác với trước đây rất lớn, trước kia là làm theo ý mình, hôm nay đều phải ngồi vây quanh ở trong chính phòng dùng cơm, Thái Quốc Đống và Trần thị ngồi ở ghế chủ vị, các tiểu thư và các công tử cùng ngồi một dãy phía dưới, Tam di nương và Tứ di nương có trách nhiệm phục vụ, lúc ăn cơm không được nói chuyện, an tĩnh thủ lễ.

Nghe nói có rượu uống, mấy người lớn thì không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng tiểu hài tử nhỏ nhất như Minh Ngọc và Thái Quang Diệu lại cực kỳ vui mừng. Thậm chí Thái Quang Diệu còn vỗ bàn tay mập mạp hỏi: "Sắp bước sang năm mới rồi sao?"

Khiến mọi người xôn xao cười to một trận.

Nhưng sau khi rượu đã rót đầy, Trần thị lại chỉ nhấp môi rồi để xuống, Thái Quốc Đống không hiểu, muốn hỏi kỹ, lại bị Trần thị xấu hổ liếc mắt một cái, khiến mọi người để ý chỉ chỉ bụng của nàng. Thái Quốc Đống mơ hồ nghĩ đến cái gì, khổ nổi ngay trước bọn nhỏ lại không tiện hỏi.

Bởi vì biết hôm nay sẽ có người tới báo tin mừng, Minh Phỉ cố ý mặc một bộ váy hoa hồng vui vẻ màu tím, trên đầu cũng cài trâm hoa San Hô do hạt châu xuyên thành. Nàng thu thập xong lại đến phòng Minh Ngọc chỉ hai nha hoàn bên cạnh là Trúc Chi và Trúc Diệp mặc y phục cho Minh Ngọc.

Minh Ngọc cười đến miệng cũng không khép lại được: "Tam tỷ tỷ, tỷ nói xem ca ca từ Phủ Minh trở về có mang quà cho chúng ta không? Nếu như mang thì sẽ mang cái gì? Muội thật sự có chút nhớ huynh ấy rồi."

Phủ Minh là tỉnh Phủ Nam Nghiêu, tất cả các tú tài của phủ huyện Nam Nghiêu cũng phải đi tới đó tham gia thi Hương. Ngay từ lúc tháng năm, thời tiết vẫn chưa nóng lắm, Thái Quang Đình và Cung Viễn Hòa kết bạn đi Phủ Minh, tính toán một chút đến bây giờ đã là từ đầu mùa hè đến Trung thu, đừng bảo là Minh Ngọc chưa bao giờ xa hắn thấy nhớ, ngay cả Minh Phỉ cũng vô cùng nhớ.

"Ở Phủ Minh nổi tiếng nhất là Liễu Lăng, tất nhiên Đại công tử sẽ mang Liễu Lăng về! Sang năm hai vị tiểu thư nhất định sẽ có y phục mùa hè xinh đẹp để mặc rồi." Tứ di nương cười hì hì từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn bưng cái khay, trên khay còn để một chén canh nhỏ.

"Di nương thật là khách hiếm thấy." Minh Phỉ vội vàng cười nghênh đón, nhận lấy khay trong tay Tứ di nương, mời nàng ngồi xuống.

Tứ di nương lôi kéo Minh Phỉ nhìn kỹ một lần, khen: "Tam Tiểu Thư càng ngày càng xuất chúng rồi, hơn nửa năm học hỏi, người lại đột nhiên giãn ra, cao không ngừng nửa cái đầu chứ? Nhìn xem, những y phục này phải làm lại lần nữa rồi."

Minh Phỉ không biết rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì, nhưng Tứ di nương và Minh Bội đều giống nhau, từ trước đến giờ là không lợi lộc không dậy sớm. Lập tức đổi đề tài: "Di nương muốn đưa canh cho ai đây?"

Tứ di nương chính là đang chờ câu hỏi này của nàng, lập tức cười nói: "Ta đang đưa canh cho phu nhân. Bởi vì sợ Minh Bội nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, mặc lộn y phục, cố ý đi đường vòng dặn dò nàng, đi ngang qua đây nên thuận đường đi vào xem một chút. Nếu như hai vị tiểu thư đều mặc y phục vui vẻ, thì ta cũng không lắm miệng, nhưng không ngờ ta lại lắm miệng nói một câu. Quả nhiên là ta đến không công, trước giờ Tam Tiểu Thư vẫn luôn là người hiểu chuyện nhất, lại có phu nhân dạy bảo, sao có thể làm sai chứ, đúng không?"

Minh Phỉ vội nói cám ơn: "Tại sao Di nương lại nói như vậy? Tiểu bối chúng ta đều phải được trưởng bối chỉ bảo bất cứ lúc nào mới được." Mắt nhìn về phía chén canh: "Di nương vẫn nên mau đi đi, bên Ngũ muội muội để ta đi nói, cẩn thận canh nguội." Nhất định không hỏi Tứ di nương tại sao phải đưa canh cho Trần thị.

Tứ di nương không chịu được, không thể làm gì khác hơn là nháy nháy mắt, ý bảo Minh Phỉ tới gần một chút, nàng có chuyện nói nhỏ.

"Mắt của Di nương không thoải mái sao?" Minh Phỉ làm bộ không hiểu. Cho tới bây giờ, nàng đều không thích vẻ mặt gian xảo, lòng dạ hẹp hòi của Tứ di nương, cũng không hi vọng Minh Ngọc học theo.

Tứ di nương gấp đến độ giơ chân, không thể làm gì khác hơn là đi thẳng về thẳng: "Lúc hai ngươi đi, nhớ chúc mừng phu nhân, nhớ không nên chọc phu nhân không vui, giúp đỡ phu nhân nhiều hơn, cẩn thận một chút. . . . . ."

Minh Ngọc chớp hai mắt trắng đen rõ ràng: "Di nương làm sao vậy? Rốt cuộc muốn nói cái gì hả?"

"Ôi chao!" Tứ di nương bất đắc dĩ nói, "Các ngươi sắp có thêm tiểu đệ đệ rồi!" Sau đó vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc quan sát nét mặt của hai tỷ muội. Nàng cũng không tin hai tiểu nha đầu này không hiểu được ý vị này là như thế nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Chery, Chickdra, HNRTV, LittleMissLe, MacSongThien, My Nam Anh, Thongminh123, linhkhin, lucia pham, san san, yuriashakira
     

Có bài mới 23.06.2017, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.06.2016, 08:45
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 657 lần
Điểm: 33.91
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 45
Chương 80 lựa chọn ( một )



Edit: beyours07



Thì ra là chuyện này, nàng biết lâu rồi.



Giống như Thái Quang Đình nói vậy, trời muốn đổ mưa cô nương phải gả người, căn bản là không có cách nào ngăn trở, kể từ ngày Nhị Di Nương bắt đầu chuẩn bị, nàng vẫn đang đợi ngày tới.



Minh Phỉ vui vẻ cười lên: "Thật a! Vậy thì thật đúng là vui mừng! Ta phải mau đi thăm mẫu thân đi!" Thậm chí mặc kệ Tứ di nương còn đứng ở trong nhà, liền kéo Minh Ngọc đi ra ngoài, một vẻ không thể chờ đợi, hưng phấn đến quên hết cả dáng vẻ.



Minh Ngọc coi như không hiểu chuyện, nhưng Tứ di nương không ngờ từ trên mặt Minh Phỉ trừ vui sướng cũng không nhìn ra được cái gì. Là thật sự không hiểu hay là quá sẽ giả bộ? Hơn phân nửa là giả bộ, xem một chút hiện giờ trong nhà này, địa vị của nàng không hề thấp hơn so với bất kỳ nữ hài tử nào khác, mới có bao lâu chứ?



“Di nương. . . . . ." Tiểu Ngải lôi tay áo Tứ di nương, Tứ di nương chợt tỉnh ngộ lại, lấy lòng phải thừa dịp sớm, nàng mau chóng đuổi theo đi ra ngoài: "Ai. . . . . . Tam Tiểu Thư, người muốn đi đâu? Không phải nói giúp ta đi Quỳnh Hoa viện dạy Minh Bội ăn mặc sao?"



Minh Phỉ dừng bước chân, ra vẻ khó xử nói: "Được rồi, chuyện này di nương trước tiên cứ nói với mẫu thân đi đã, mấy người chúng ta sau đó một chút sẽ tới."



"Tiểu thư yên tâm." Tứ di nương gật đầu liên tục, bưng chén canh rồi rời đi tựa như một trận gió.



Minh Phỉ thầm mắng một tiếng kẻ ngu, đưa cái gì không được, cố tình muốn đưa đồ ăn. Mình không có bản lãnh đó coi như xong, còn phải bắt chước người khác tới khích bác.



Tới Quỳnh Hoa viện, vừa trúng gặp phải Minh Tư mang theo hai nha đầu Tùng Vân cùng Tùng Hương đi ra. Minh Tư hôm nay mặc một thân y phục màu hồng, cài đóa hoa Tường vi màu hồng, nhìn qua cũng nhẹ nhàng khoan khoái vui mắt.



Nửa năm qua người biến hóa lớn nhất chính là Minh Tư. Sau khi Nhị Di Nương xảy ra chuyện kia, nha đầu ma ma bên người nàng tất cả đều bị đổi hết, bản thân nàng cũng bị Thái Quốc Đống nhốt ở trong phòng suốt cả một tháng, dù là giữa chừng có bị sốt cao, muốn gặp Nhị Di Nương, Thái Quốc Đống cũng không cho phép. Đợi đến sau khi được ra ngoài, chiếc cằm mượt mà đã là được nhọn, một đôi mắt xếch vốn là linh động cũng biến thành có chút thẫn thờ.



Tới chỗ Ngụy mẹ, hay bởi vì nhiều lần phạm sai lầm, bị Ngụy mẹ không chút nào lưu đặc biệt ngay trước các nữ đứa bé trừng phạt thiệt nhiều lần, một lúc sau, này nguyên hữu sáng rỡ ngược lại bị mài đi hơn phân nửa, chỉ là dầu gì chắc là sẽ không quá giới hạn rồi.



"Tứ tỷ tỷ." Minh Ngọc được Minh Phỉ hàng ngày dạy dỗ, mặc dù trong lòng bao nhiêu không muốn, vẫn mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên hành lễ. Minh Phỉ cũng cười gọi nàng: "Tứ muội muội, sớm như vậy? Có muốn cùng đi hay không?"



Minh Tư lạnh nhạtgật đầu, cũng không đáp lời, chậm rãi đi theo đường đá, ngược lại hai nha đầu sau lưng nàng nhìn hai tỷ muội Minh Phỉ cười lấy lòng, vội vã khẽ chào.



Minh Bội đã mặc xong đồ từ lâu, đanng chạy nhảy từ trong phòng đi ra, gặp Minh Phỉ, Minh Ngọc đứng ở cửa đưa mắt nhìn Minh Tư, liền cười một tiếng khoa trương: "Tam tỷ tỷ, Lục muội muội, các ngươi là cùng hẹn đi thăm ta hay sao? Hôm nay thật là một ngày tốt a, chúng ta thật vui mừng, lại có một số người chính là vui mừng không nổi rồi...!"



Thân thể Minh Tư có chút dừng lại, lại kiên định ưỡn thẳng lưng, hướng đi về phía trước.



Minh Phỉ không muốn quan tâm chuyện của Minh Bội cùng Minh Tư, chỉ đem ý chuyển đề tài đi qua: "Di nương để cho ta tới xem muội ăn mặc thích hợp hay chưa."



Minh Bội nhấc váy dài Hải Đường Hồng xoay một vòng trước mặt hai người, cười đến sáng lạn rực rỡ: "Như thế nào? Những điều Ngụy mẹ đã dạy, muội không hề quên." Lại đỡ cằm làm fra vẻ ngây thơ: "Tam tỷ tỷ, tỷ nói xem hôm nay mẫu thân có thể bảo Ngụy mẹ cho chúng ta nghỉ một ngày hay không ? Ta thật sự thật là không chịu nổi nữa!"



Minh Phỉ cười nói: "Nếu muội thật sự muốn nghỉ, đợi lát nữa nói với mẫu thân đi."



Ba người cười cười nói nói đến thượng phòng, Trần thị vẫn còn đang ăn điểm tâm, Tam di nương cùng Tứ di nương ở một bên hầu hạ, Minh Phỉ liếc mắt đã thấy được Tứ di nương bưng chén canh đó cũng đặt ở trên bàn cơm, Tứ di nương khuyên mấy lần, cũng bị Trần thị lấy đủ cớ cự tuyệt.



Minh Tư đứng ở một bên,  ánh mắt liếc từ Trần thị, đến Minh Phỉ, Minh Ngọc,rũ mắt xuống cười châm chọc một tiếng.



Xem ra nàng cũng biết. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, dẫn Minh Bội, Minh Ngọc tiến lên thỉnh an với Trần thị: "Mẫu thân vạn phúc."



Trần thị thấy ba cô nương phía dưới nhất loạt mặc y phục màu đỏ có đậm có nhạt, khí sắc càng tốt, cười nói: "Được, được, được, hôm nay là ngày tốt, nên mặc thành như thế này chứ" Lại hỏi ăn điểm tâm chưa, có muốn cùng ăn hay không?



Minh Bội hé miệng cười nói: . Sáng sớm nữ nhi đã rời giường rửa mặt, bởi vì sợ tới thỉnh an mẫu thân muộn, cho nên còn chưa ă. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, đồ trên bàn của mẫu thân, rõ ràng nhìn chính là giống của chúng ta, nhưng mà lại ăn ngon hơn nhiều.”



Tam di nương vội vàng lấy thêm bát đũa cho Minh Bội, Minh Phỉ lại nhìn thấy chân mày Trần thị hơi hơi nhíu nhíu. Minh Phỉ thầm nghĩ, đều nói phụ nữ có thai tính tình cổ quái, lúc này Trần thị chỉ sợ sẽ không cảm thấy Minh Bội là cố tính lấy lòng, ngược lại là bắt bẻ Minh Bội tại sao tới muộn như vậy? Hoặc là, sẽ cho rằng Minh Bội nói là đồ ăn cho chúng nữ nhi không tốt bằng đồ ăn cho mẫu thân?



Đang suy tư , Trần thị đã mỉm cười nhìn về phía nàng và Minh Ngọc: "Hai con thì sao? Món bánh bao hoa quế hôm nay làm ngon lắm, có muốn nếm thử một chút hay không?"



Minh Phỉ vội nói: "Cảm ơn mẫu thân, nữ nhi đã dùng rồi." Thấy cằm Trần thị đang căng thẳng đã thành thong thả mềm hơn, lại thử thăm dò nói: "Sáng nay Nữ nhi nghe Tứ di nương nói chúng ta sắp có thêm tiểu đệ đệ rồi, trong lòng rất là vui mừng, thật đúng là Tam Hỉ Lâm Môn đấy. Tiểu đệ đệ này của chúng ta mới chân chính là có phúc."



Trần thị khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén quét qua trên mặt Tứ di nương trở về trên người Minh Bội, tự mình gắp một cái bánh bao cho Minh Bội: "Nếm thử cái này một chút."



Minh Bội cắn một cái, lắc đầu nói: " Ngọt quá rồi."



Trần thị không biến sắc đưa canh của Tứ di nương đẩy tới trước mặt nàng: "Uống chút cháo gà."



Tam di nương lập tức múc cho Minh Bội nửa bát, Minh Bội không chút do dự uống. Trần thị cười hỏi nàng: "Uống ngon không?"



Minh Bội không biết canh kia là Tứ di nương mang tới, cười nói: "Ngon, những thứ ở chỗ mẫu thân thật là ngon."



Tứ di nương mặt xanh như tàu lá, hung ác trợn mắt nhìn Minh Bội một cái, Trần thị lúc này mới là thật cười.



Minh Bội lúc này mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, mắt xoay hai vòng, cười nói: "Mẫu thân, Tam tỷ tỷ để cho ta hỏi ngài, hôm nay có thể hay không cho chúng ta nghỉ một ngày?" Rõ ràng là chính nàng oán trách, đảo mắt biến thành Minh Phỉ chỉ điểm cho nàng.



Minh Phỉ nhíu mày một cái, định nói: "Đúng nha, hôm nay ngày vui, mẫu thân để chúng ta vui đùa một ngày, bài tập ngày mai bù có được hay không?" Nửa giận nửa cười chỉ vào Minh Bội: "Nói khéo như rót mật vậy đó, muội nói muội không chịu nổi, lòng tỷ tỷ thương muội, thay muội ra một chủ ý, đảo mắt đã bán đứng tỷ rồi."



Mặt Minh Bội đỏ lên, lung tung ngắt lời.



Trần thị nói: "Ta đã thương lượng cùng phụ thân các con, hôm nay không giống bình thường, để cho các con nghỉ ngơi một ngày, các công tử không cần đi học, các tiểu thư không cần học quy củ, đều ở nhà chờ tin vui." Lời nói xoay chuyển: "Minh Phỉ, con không còn nhỏ, nên học xử lý chuyện nhà rồi, đi học  làm sao phát tiền mừng cùng Dư ma ma đi thôi.”



Minh Phỉ lập tức hành lễ: "Dạ, mẫu thân."



Mặt Tứ di nương lập tức trắng bệch, cứng ngắc, không cam lòng nhìn Minh Phỉ một cái.



Minh Phỉ gương mặt u mê, nhìn Tứ di nương cười ngây ngốc một cái. Trần thị mang thai, việc quản tất nhiên không được lưu loát như xưa, như vậy nàng nhất định sẽ tìm một trợ thủ. Mà người đó, nhất định là phải có một chút thân phận và địa vị, vừa để nàng nắm giữ được, dễ sai bảo, nhưng tuyệt đối không thể nào là di nương, đặc biệt không thể nào là Tứ di nương. Vậy cũng chỉ có thể chọn một người từ trong mấy nữ hài tử rồi.



Trần thị nhìn vẻ mặt của Tứ di nương ở trong mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục phân phó Dư ma ma: "Nghe nói Đại công tử Cung gia lần này cũng trúng Á nguyên, lễ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi đi nhìn chằm chằm, chờ tin mừng vừa tới, để cho Tam công tử lập tức tặng đi."



Minh Tư đột nhiên tiến lên phía trước nói: "Mẫu thân, để nữ nhi đi theo Tam tỷ tỷ cùng học đi, nay chuyện trong nhà nhiều như vậy, nhiều người nhiều tay mà."



Trần thị còn chưa mở miệng, Tứ di nương đã mạnh mẽ đẩy Minh Bội một cái , Minh Bội tranh thủ thời gian mà đứng dậy phụ họa: "Đúng nha, đúng nha, huynh đệ ruột đánh hổ, có chuyện tự nhiên là cần tỷ muội chúng ta mấy người cùng nhau làm. Mẫu thân cũng cho nữ nhi cùng đi đi."



Trần thị mặt không biến sắc nhìn Minh Phỉ: "Minh Phỉ, ngươi cần ngươi hai muội muội giúp một tay sao?"



Nhất thời ba đôi mắt cùng nhằm vào trên người Minh Phỉ, đặc biệt là Tứ di nương, ánh mắt sáng quắc, chỉ sợ từ miệng Minh Phỉ sẽ nhảy ra một chữ "Không".



Xem ra nàng nghĩ được, tất cả mọi người cũng đều nghĩ được, nhưng mà loại này chuyện là không tranh được, càng tranh được lợi hại, Trần thị càng hận. Minh Phỉ cười nói: "Mẫu thân, hai vị muội muội hiếu tâm đáng khen, chỉ là chúng ta đều là giúp một tay cho Dư ma ma, còn phải nghe Dư ma ma an bài."



Dư ma ma cười nói: "Cũng chẳng phải là chỉ có một chuyện phát tiền mừng, những chuyện cần làm còn nhiều lắm. Nô tỳ đang lo lắng đợi lát nữa người tới nhiều hơn, không biết làm sao có thể tiếp đãi được, hôm nay các vị tiểu thư cùng nhau xin làm, thật là nô tỳ nghe mà mừng thầm! Không bằng Phu nhân thưởng cho nô tỳ ân điển này, mời các vị tiểu thư cùng nhau giúp một tay thôi."



Trần thị vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Được, hôm nay mấy vị tiểu thư đều nghe ngươi điều khiển."



Dư ma ma cười híp mắt nói: "Có ba chuyện, một cái là phái tiền mừng; một cái là chuẩn bị nước trà; một cái là phụ trách an bài những nha đầu ma ma mà khách nhân mang tới. Trước đó, nô tỳ cả gan quyết định quy củ: đưa tiền mừng sai rồi sẽ phải lấy tiền của chính mình tới bù; chuẩn bị nước trà, phải bảo đảm khách nhân sẵn sàng có trà nóng uống..., còn phải phụ trách rửa sạch ly trà và đếm sau đó; sắp xếp nha đầu ma ma khách nhân mang tới, phải cẩn thận một chút, làm xử lý sự việc phải công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đắc tội với người ta. Không biết các vị tiểu thư muốn làm gì ?"



Phát tiền mừng phát sai rồi phải dùng tiền của mình tới bù, nghe thật dọa người, nhưng kỳ thật cũng là việc sáng lạn nhất, chỉ cần đủ cẩn thận, bình thường khó mà làm gì sai; mà phái nước trà, cũng không cần tốn nhiều lực, chỉ cần ngồi ở trong phòng trà nước nhìn chằm chằm bọn nha đầu, bưng lên trà theo số lượng khách nhân, tới thời điểm nhất định phải rót nước là được, nhưng cái này là một việc buồn bực, không thể lộ diện, không thể lấy lòng, không công không tội; về phần một cái cuối cùng, có lợi có hại. Đám kia nha đầu ma ma lắm miệng, lòng dạ hẹp hòi, không cẩn thận mà đắc tội, còn có thể biến một chút sai lầm thành vô cùng lớn, khắp nơi tuyên dương, nhưng nếu là làm xong, hiệu quả tuyên truyền cũng là không bình thường. Cần phải biết nhà ai tiểu thư được, nhà ai tiểu thư không được, tất cả đều là thông qua đám người kia truyền đi.



Minh Phỉ đem và sự kiện hơn thiệt nhanh chóng so sánh ở trong lòng một phen, có so đo. Trần thị đã tại nơi đó điểm tên Minh Bội: "Con là nhỏ nhất, do con chọn trước."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn beyours07 về bài viết trên: Chery, Chickdra, HNRTV, LittleMissLe, MacSongThien, Thongminh123, linhkhin, san san, yuriashakira
     
Có bài mới 23.06.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 18:08
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 265
Được thanks: 1240 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 49
Chương 81: Lựa chọn ( hai )

Editor: Thư

Minh Bội đầy hả hê nghiêng mắt nhìn Minh Phỉ cùng Minh Tư, nhưng trên mặt lại làm ra bộ dáng thận trọng: "Mẫu thân, con chọn cái gì cũng được sao?"

Trần thị hơi không kiên nhẫn: "Đương nhiên, mau một chút, không còn sớm nữa!"

Tất nhiên là Minh bBội chọn chuyện phát tiền mừng vừa nhẹ nhàng vừa có thể diện vừa rất được người khác hoan nghênh rồi, trong mắt Tứ Di Nương lộ ra vẻ vui sướng, con khóe môi tán thưởng Minh Bội.

Khóe miệng Trần thị cong lên đầy giễu cợt, nhìn về phía Minh Tư: "Đến phiên con."

Minh Tư lạnh nhạt nói: "Con thỉnh cầu mẫu thân để cho con phụ trách an bài nha đầu ma ma dẫn khách nhân đến."

Trần thị nghe vậy, nhìn kỹ Minh Tư một lần, nói: "Chuyện này cũng không dễ làm, con không có kinh nghiệm, có muốn ta phái Tam di nương đi theo cùng con làm việc không?"

Minh Tư khẽ gật đầu một cái: "Để di nương ở bên cạnh mẫu thân phục vụ thôi." Uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Trần thị, Trần thị nhíu mày, được lắm.

Không cần Minh Phỉ chọn, còn dư lại chính là chuyện đưa trà nước đáng chán mà thôi. Trần thị nhìn Minh Phỉ, vẻ mặt ôn hoà: "Con có làm được chuyện như vậy không?" Dường như muốn ngụ ý chỉ cần nàng nói không làm được, thì có thể cho nàng đổi lại bậy.

Minh Phỉ cảm thấy rất hợp tâm ý, cười nói: "Chúng muội muội đem chuyện khó xử chọn cả rồi, con làm tỷ tỷ mà lại lui về e sợ về chút chuyện này sao?"

Trần thị nhìn chằm chằm nàng một chút, tuyên bố: "Vậy cứ định như thế đi, tất cả mọi người đi làm việc thôi." Vừa cười nói với hai di nương: "Bọn nhỏ thật sự đều trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi."

Tam Di Nương cười nói: "Đây đều là phu nhân biết cách dạy, Ngụy ma ma dạy tốt."

Kiều Đào, Đan Hà, Bạch Lộ cùng với Minh Phỉ ngồi trong phòng nghỉ, giám sát bọn nha đầu phía ngoài đun nóng trà nước. Đan Hà không nhịn được mà oán thán: "Ngũ Tiểu Thư càng ngày càng quá mức, biết rõ chuyện phát tiền mừng là phu nhân đưa cho ngài, lại cứ muốn tới giành."

Bạch Lộ quyệt miệng nói: "Đúng là, Tứ Tiểu Thư cũng vậy, xem náo nhiệt cái gì? Đều là nàng ta bới móc chuyện lên."

Vẻ mặt Minh Phỉ tao nhã, nàng dặn dò Kiều Đào: "Kiều Đào, dạy cho họ cái gì gọi quy củ di!"

Kiều Đào lập tức dẫn hai nha đầu này đi ra ngoài, đứng nơi hẻo lánh chỉ vào lỗ mũi không chút lưu tình mà hung hăng mắng một trận. Mắng đến khi hai nha đầu nước mắt lưng tròng luôn miệng xin tha lúc này mới lại dẫn trở về.

"Tam Tiểu Thư, chúng nô tỳ cũng không dám nữa." Đan Hà cùng Bạch Lộ cố nén lệ tính tiến lên nhận lỗi, Minh Phỉ nhàn nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục chỉ huy bọn nha đầu làm việc. Thật ra thì chuyện hôm nay là nàng chiếm tiện nghi, xưa nay Trần thị đa nghi, lại có ham muốn khống chế rất mạnh, nàng ta chỉ mới vừa có mang, làm sao lại cho phép người khác giở trò ở trước mặt nàng?

Trông như Minh Bội nhặt được tiện nghi nhất, nhưng mẹ đẻ nàng ta là Tứ di nương, mọi hành động của nàng ta sẽ bị Trần thị quy về biểu hiện Tứ di nương không thể chờ đợi, muốn nhúng tay vào việc quản gia.

Chuyện này vừa vặn chọc phải đại kỵ của Trần thị.

Lựa chọn của Minh Tư lại một loại biểu hiện của việc cố gắng tránh thoát khống chế của Trần thị. Ngươi không phải muốn trăm phương ngàn kế phá hỏng thanh danh của ta ở trước mặt người ngoài sao? Được, ta ngã sấp chỗ nào, thì sẽ bò dậy từ nơi đấy cho mọi người cùng nhìn, ta thật sự kém cỏi đến mức ấy sao? Sự lựa chọn này không phải là lựa chọn tốt nhất, cũng là cơ hôi tốt nhất ngay trước mắt mà Minh Tư có thể có được nhằm cải tạo hình tượng của mình. Chỉ là không biết là đây là Minh Tư tự mình nghĩ ra, hay là có người ở sau lưng đưa chủ ý.

Mà nhiệm vụ phân công trà nước của nàng nhìn như không thể lựa chọn, nhưng Trần thị hoàn toàn lại ném ra một mồi lửa, "Con làm được chuyện như vậy không?" Nếu như nàng không muốn làm, khẳng định Trần thị sẽ lại hỏi nàng muốn làm cái gì, lựa chọn của nàng biết đâu lại khiến Trần thị liên tưởng tới rất nhiều thứ nên cũng như không nên. Cho nên, lấy không đổi đọ với thay đổi là biện pháp thỏa đáng nhất, tranh như không tranh, không thể chối cãi cũng là một loại tranh giành. Chuyện bưng bê trà nước này ấy, chẳng những nàng phải làm cho tốt, còn phải hoàn thành cực kỳ tốt. Tất cả mọi người không chịu thua thiệt, không chịu dâng hiến, thì để nàng tới lặng thầm dâng hiến đi, thua thiệt không phải là không thể chiếm tiện nghi.

Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Minh Phỉ hoàn toàn không có sai.

Sau đó Minh Bội ảo não bổ sung năm lượng bạc sáu xâu tiền, tiền không nhiều lắm, nhưng thật mất mặt, ngay cả phát chút tiền mừng cũng phạm sai lầm, còn có thể làm chuyện gì được? Minh Tư cũng vậy, bởi vì tiểu nha hoàn bên dưới không nhận ra người khác, nói chuyện lại không cẩn thận, từ đó đắc tội một ma ma quản gia của một họ hàng xa của Thái gia, bị châm chọc nói là mắt chó khinh người thấp, khi dễ thân thích nghèo khó, bị mắng đến mức rơi lệ ngay tại chỗ, đoán chừng lòng tin thật vất vả mới tạo dựng lên được lại sụp đổ.

Minh Phỉ lại bị Trần thị cố ý gọi đến, khoa trương khen ngợi một phen, nói nàng có tài đảm đương sự vụ, lại hỏi nàng có mệt hay không, dặn nàng sao chép danh mục quà tặng.

Tất nhiên là Minh Phỉ sẽ không nói mình mệt mỏi .

Trần thị chỉ vào đống danh mục quà tặng cười nói: "Không nên coi thường việc chép danh mục quà tặng này, nội dung bao gồm bên trong rất nhiều. Nói thí dụ như, nhà kia là loại gia tộc gì, có giao tình thế nào với nhà chúng ta, về sau muốn đưa tặng chút quà lễ mọn như thế nào có thể suy ra từ danh mục quà tặng mà gửi cho họ. Con theo ta chép thêm mấy lần, về sau người trong nhà có giao tình cần lui tới thì trong lòng con cũng có cân nhắc. Con là nữ nhi dòng chính, không giống với bọn Minh Tư chúng nó, học tốt được, tương lai chỉ có chỗ tốt cho con thôi." Lại thở dài nói: "Trước kia ở trong nhà, ta cũng không có người nào đến chỉ bảo ta những thứ này, sau lại mỗi lần có thân thích lui tới, đều phải đi hỏi phụ thân con mới không gây ra chuyện cười ."

Minh Phỉ lập tức ôm lấy cánh tay Trần thị làm nũng, nói: "Mẫu thân, ngài đối với con thật tốt. Nếu ngài không dạy ta, tương lai con cũng sẽ nháo thành chuyện cười mất thôi."

Trần thị vỗ tay của nàng: "Cái đứa nhỏ hiếu thuận săn sóc thế này, đương nhiên là ta muốn đem hết khả năng dạy con." Làm chuyện nở mày nở mặt ai mà không thích làm, khó có được ai nhiệt tình muốn làm mà thôi.

Minh Phỉ nói: "Mẫu thân, để Minh Ngọc cũng tới học một chút có được không?" Trần thị quá thông minh, thay vì cùng vòng đi vòng lại trước mặt, không bằng trực tiếp đưa ra yêu cầu.

Trần thị đồng ý sảng khoái: "Ta cũng muốn cho nàng cùng đi học, nhưng lại lo lắng nàng còn nhỏ, không chịu ngồi lâu. Lần sau vậy."

Minh Phỉ nói: "Phải nên gò bó tính tình của nàng lại. Mỗi ngày nàng đều ỷ vào ngài thương yêu nàng, giống như con khỉ, nghĩ cái gì nói gì, cũng không quản có nên nói hay không nên nói."

Trần thị nghiêm mặt nói: "Vốn là nên như thế! Về sau con có lời gì, có thể trực tiếp nói với ta, giữa mẹ con chúng ta còn có cái gì không thể nói?"

Minh Phỉ biết là câu nói buổi sáng của Minh Bội kia lưu lại di chứng về sau, không chừng lại phải thổ lộ một phen.

Trần thị nghe nàng thổ lộ xong, đột nhiên nói: "Ta cũng cần một người của con."

Trong lòng Minh Phỉ lo lắng, mặt không đổi sắc cười nói: "Mẫu thân nói đùa rồi, hôm nay nữ nhi có được tất cả những thứ này đều là ngài cho, đừng nói là cần một người, bất luận ngài muốn cái gì, nữ nhi đều có thể làm bằng được mới thôi."

Trần thị cong mấy ngón tay như lan cầm lấy ly trà hình Ma Cô hiến thọ màu phấn hồng, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng: "Nghe nói nữ công của Kiều Đào cực tốt, trong nhà ta vừa đúng thiếu một người như vậy, để cho nàng tới giúp ta may vá vài thứ thôi."

Trong đầu Minh Phỉ  lập tức vang lên một tiếng "ông", một lát sau trấn định lại, nhanh chóng suy nghĩ, Trần thị muốn Kiều Đào làm cái gì? Thiêu thùa may vá rõ ràng chỉ là lấy cớ, Kim Thoa Bình Bạc đều thiêu thùa may vá cực tốt. Chẳng lẽ là, muốn đưa đến làm thông phòng cho Thái Quốc Đống? Nên biết hiện nay Trần thị có bầu, trong nhà cũng chỉ còn lại có Tam Di Nương cùng Tứ Di Nương, Tứ di nương trẻ tuổi tướng mạo đẹp xinh đẹp, đương nhiên là Thái Quốc Đống muốn đến nơi của Tứ Di Nương nhiều ngày hơn, mà trường hợp đó khẳng định là Trần thị sẽ không vui vẻ ngồi nhìn.

Muốn phòng ngừa tình huống Tứ di nương chuyên sủng như thế xuất hiện, Trần thị cũng chỉ có thể anh bài Thái Quốc Đống một thông phòng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp hơn, nhưng diện mạo của tất cả bốn nha đầu trong phòng nàng chỉ xem như đoan chánh, căn bản không có thể cạnh tranh với Tứ di nương. Mà Kiều Đào, tướng mạo vừa đẹp đẽ vừa đoan trang, chính là sự lựa chọn thích hợp.

Nhưng là, bảo nàng thế nào chịu được? Nếu như thế thì làm sao không phụ lòng Kiều Đào? Minh Phỉ rối như tơ vò, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Trần thị đã đợi đến được không nhịn được, nặng nề ho khan một tiếng.

Chính là một tiếng tằng hắng này lại nhắc nhở Minh Phỉ. Kiều Đào là nha hoàn của nàng đó, làm gì có phụ thân đem tay vươn đến trong phòng nữ nhi? Hơn phân nửa là Trần thị muốn thử dò xét nàng, hoặc là chính là có tính toán khác.

Thái Quang Đình mới vừa trúng khảo, làm sao Trần thị lại chọn ngay vào thời điểm mấu chốt này để làm khó nàng được? Nàng lập tức ngượng ngùng nói: "Được, trở về con sẽ dặn nàng thu dọn đồ, ngày mai cứ tới đây phục vụ mẫu thân."

Trần thị cười nói: "Ta xem mới vừa rồi con trông khó mà bỏ nàng ta được."

Cái này cũng không phải cần phải cố ý che giấu, nếu không ngược lại có vẻ dối trá vô tình, Minh Phỉ hào phóng thừa nhận: "Đúng là không bỏ được. Ban đầu ở Ngô gia thôn, sau khi Dư ma ma đi, chính là nàng vẫn luôn che chở con."

"Nếu không bỏ được, vì sao còn phải đồng ý với ta?"

"Nữ nhi đã nói rồi, tất cả của nữ nhi đều là mẫu thân cho. Nàng có thể được mẫu thân coi trọng là phúc khí của nàng, đi theo mẫu thân, có thể đỡ hơn so với đi theo con rồi. Mặc dù không bỏ được, nhưng nữ nhi càng hy vọng nàng có thể thay nữ nhi ở bên cạnh mẫu thân tẫn hiếu, cũng hi vọng nàng có thể có một tiền đồ tốt." Coi như không thể thám thính được chút gì từ miệng Trần thị, cũng hi vọng tận lực tranh thủ giúp Kiều Đào.

Trần thị cười nhẹ một tiếng, cuối cùng không có quá làm khó nàng: "Nha đầu Kiều Đào này không tệ, ta sẽ không bạc đãi nàng." Không đợi Minh Phỉ vui mừng được bao lâu, nàng lại ném ra một quả bom: "Kiều Đào tới phòng ta, trong phòng con lại thiếu mất một người, thêm một người nữa thôi."

Minh Phỉ vội nói: "Không thiếu, không thiếu, còn có Đan Hà cùng Bạch Lộ, Mai Tử các nàng đây mà."

Trần thị cười nói: "Đan Hà cùng Bạch Lộ à? Không phải là không hiểu chuyện, còn cần dạy dỗ sao? Ta xem, Kim Trâm cũng không tệ, ngươi bình thường cũng chung đụng với nàng không tệ, để cho nàng đến phục vụ ngươi đi. Như thế nào?"

Dẫu là dùng giọng điệu thương lượng, nhưng Minh Phỉ lại cảm thấy sống lưng phát rét. Không phải là người khác mà lại là Kim Trâm. Trong phòng này, Kim Trâm thu tiền bạc của nàng nhiều nhất, tin tức truyền đến cũng nhiều nhất. Đây có tính là Trần thị đang cảnh cáo hay không? Nhưng Trần thị không có thể hiện quá rõ ràng trên mặt, nàng cũng không cần thiết giải thích cái gì, lập tức hoan hoan hỉ hỉ đồng ý.

Sau khi trở về, Minh Phỉ nói lại mọi việc cho Kiều Đào nghe, nghĩ thầm hẳn là Kiều Đào sẽ rất khổ sở. Ai ngờ Kiều Đào chỉ là cảm khái không thôi, lại không có dáng vẻ khổ sở gì cả, giống như còn có chút vui mừng. Làm cho Đan Hà cùng Bạch Lộ nói với nàng không ít lời tốt đpẹ. Hoa ma ma lại đóng cửa phòng nói cùng Kiều Đào hơn nửa đêm mới ngừng.

Minh Phỉ không nghĩ ra ý đồ của Trần thị, dứt khoát tất cả vứt ra sau ót, khẳng khái bắt Minh Ngọc tới khai triển giáo dục cách sinh tồn, bảo nàng phân tích thiệt hơn chuyện phân công cho ba người của Trần thị hôm nay, nên làm như thế nào gì gì đó. Làm khó khiến Minh Ngọc không ngừng kêu khổ, nàng lại vui ở trong lòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ đứng dậy, thấy là Đan Hà cùng Bạch Lộ đi vào phục vụ, không phải Kiều Đào thường ngày vẫn là người thứ nhất tiến vào, liền hỏi: "Kiều Đào đâu?"

Đan Hà nói: "Sáng sớm đã có người tới tìm, đang ở bên ngoài nói chuyện với người ta đấy." Vốn còn muốn nói đỡ đôi câu giúp Kiều Đào có thêm lợi thế, nhưng bởi vì hôm qua mới học  quy củ, rốt cuộc vẫn không dám nhiều lời.

Minh Phỉ đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ thấy một nha hoàn vai mảnh eo thon, tư thái dễ coi, mặc y phục màu thu hương ống tay áo nhỏ, mặc váy trăm điệp thêu hoa màu xanh nhạt, đang kéo tay Kiều Đào nói chuyện, thỉnh thoảng còn giơ tay lên lau lau nước mắt. Khuôn mặt Kiều Đào tràn đầy tức giận.
_________________________________________________________________


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư_Plynh về bài viết trên: Chery, Chickdra, HNRTV, LittleMissLe, MacSongThien, My Nam Anh, Thongminh123, san san, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhphuc.94, hanhphucgiandon, hautlym, Hân050102, Lá Tía Tô, meobanhsua, ngọc đặng, phamhongmo, phuthuy18, quynhle2207, Quỳnh ỉn, y229917 và 413 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

19 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.