Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 23.06.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 291: Hậu quả

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng đều tĩnh lặng, không khí yên tĩnh đó khiến người khác cảm thấy không thể tin, lúng túng khó xử, không tìm được âm thanh chính mình.

Đặc biệt là hai chị em Chân Băng, Chân Ngọc, hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều rất mờ mịt.

Tiệm Quan tài? Đó là tiệm bán những thứ đồ âm phủ mà?

Mà lại  —— muốn đến liên hệ bàn chuyện hôn sự sao?

“Không thể nào, ta phải đi hỏi rõ ràng!” Ôn Nhã Kỳ thét một tiếng chói tai, phá vỡ sự yên lặng của căn phòng, sau đó nhanh chân liền chạy ra cửa, đụng vào Chân Diệu lảo đảo một cái.

“Tứ biểu muội ——” Chân Diệu nhịn đau, nhấc chân đuổi theo.

Sau lưng truyền tới giọng nói của lão phu nhân: “Diệu nha đầu, để cho biểu muội cháu đi đi.”

Để nàng đi hỏi, mới có thể chết tâm.

“Ôn thị, Nhã Kỳ là cháu gái nhà mẹ con, tuy ở tại trong phủ chúng ta, ta cũng không muốn chưa hỏi qua ý kiến con mà đi nhúng tay vào hôn sự của nàng. Nhưng hôm nay Nhị thiếu gia tiệm quan tài kia đã tới cửa cầu hôn, cuối cùng làm cho cả phố đều biết chuyện tối hôm qua trong hội đèn lồng, hai người tư định chuyện chung thân. Chuyện đã loạn thành như vậy, thì không phải là chuyện của một mình bên nhà con nữa.” Lão phu nhân trầm giọng nói.

Ôn thị rất thẹn thùng xấu hổ: “Con dâu biết, đều là lỗi con dâu dạy dỗ nàng không đến nơi đến chốn (sơ sài), mới gây ra chuyện như vậy.”

Ôn thị lại hướng phía Tưởng thị khom người: “Đại tẩu, để cho tẩu thêm phiền toái rồi.”

Tiếp đến nói với Lý thị: “Nhị tẩu, xin lỗi.”

Tưởng thị làm đương gia chủ mẫu, trong phủ phát sinh chuyện như vậy, tính ra chỉ là mất mặt mũi, tuy trong lòng phiền não, nhưng ba đứa con của Ôn thị đều có tiền đồ, Hàm ca nhi lại còn nhỏ, ngày sau sẽ có thời điểm cần anh em trong nhà giúp đỡ, sao có thể gây khó khăn cho Ôn thị được, lập tức liền nói: “Đều là người một nhà, Tam đệ muội đừng nói lời như vậy, việc cần kíp là đem chuyện này giải quyết cho tốt.”

Lý thị vuốt ve tóc mai, thầm nghĩ hôm nay Ôn thị xem ra còn biết điều, lúc bồi tội cũng chưa quên bà, nhưng sau đó liền kinh sợ.

Ôi mẹ ơi! Các cô nương trong phủ, chỉ còn hai tiểu cô nương của nàng là chưa gả ra ngoài, Băng nhi đến hôm nay còn không tìm được chỗ thích hợp, cuối cùng vẫn là để cho Ngọc nhi định hôn cùng công tử Vương Các ở quê nhà.

Tuy nói em gái định hôn trước chị là không hợp quy củ, nhưng bởi vì là chị em sinh đôi. Thì cũng có thể được.

Nhưng lần này xảy ra chuyện như vậy. Khắp kinh thành mà thảo luận lên, nhất định sẽ đem chuyện của Kiến An bá phủ mà nghị luận, danh tiếng của Băng nhi sẽ bị cái con nhỏ cợt nhã kia (Ôn Nhã Kỳ) làm liên lụy!

Nghĩ tới đây. Lý thị cả người liền không tốt, đổi sắc mặt khóc lóc nói: “Lão phu nhân, ngài phải làm chủ cho Băng nhi ah. Băng nhi đáng thương của con sẽ bị đứa con gái cợt nhã kia làm liên lụy mất!”

“Nhị tẩu ——” Ôn thị mặt đầy khó chịu, câu nói “Đứa con gái cợt nhã” kia giống như tát một bạt tai lên mặt nàng. Vừa xấu hổ lại đau lòng.

Lý thị khoát tay: “Đừng, đừng nói xin lỗi làm gì, nếu lời xin lỗi có thể dùng được, còn phải có những quy củ lễ phép này làm chi? Lão phu nhân, đứa con gái biểu cô (cháu họ ngoại) như nàng đi bộ cũng hận không thể giang rộng hai chân ra quyến rũ đàn ông, ngài còn không mau đem nàng đưa trở về, để cho bà mẹ của nàng đi mà bận tâm nàng!”

” Mẹ!” Chân Băng cùng Chân Ngọc ngượng bừng đỏ mặt. Dậm chân kêu một tiếng.

Lão phu nhân giận đến phát run: “Đủ rồi, Lý thị, con còn ngại không đủ loạn sao? Ngay trước mặt con gái con, nhìn xem con nói lời gì!”

Lý thị thấy lão phu nhân tức giận, hai cô con gái xấu hổ. Tự biết lỡ lời, tức tối ngậm miệng.

“Tổ mẫu, ngài đừng có gấp, chuyện có lớn hơn nữa luôn có biện pháp giải quyết.” Chân Diệu sợ lão nhân gia tức giận mà tức khí xông lên xảy ra nguy hiểm, vội vàng đi qua vuốt lưng cho bà.

Lão phu nhân thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Ôn thị: “Ôn thị, ta hỏi con, con có ý kiến gì về chuyện này?”

Cái nha đầu kia, đúng là không chịu yên ổn ở trong phòng, nếu là Ôn thị còn định che chở để nàng kén cá chọn canh, Lý thị nói cũng phải, thừa dịp còn sớm đuổi nàng trở về thôi, danh dự Bá phủ nhất thời bị tổn thương, so với tương lai không biết còn gây ra chuyện lớn cười nhạo gì nữa.

Ôn thị lần này ngược lại là không do dự, nói: “Con dâu đã nghĩ qua, Nhị thiếu gia tiệm quan tài kia xuất thân tuy kém chút, chỉ cần nhân phẩm không có gì quá đáng, gả Nhã Kỳ qua, nếu là người nhân phẩm không xứng đáng phối hôn(lập gia thất), vậy trước tiên đưa Nhã Kỳ về Hải Định phủ tránh qua ngọn gió nghị luận này rồi lại nói.”

Lão phu nhân gật đầu một cái: “Làm như vậy cũng tốt.”

Vừa nói vừa nhìn về phía Chân Diệu: “Diệu nhi, cháu phụng bồi mẹ gọi Nhã Kỳ trở về.”

Lúc này, nha đầu kia có lẽ cũng đã hỏi rõ rồi.

Ôn Nhã Kỳ như một cơn gió chạy vọt vào phòng khách nhỏ bên cạnh gian nhà chính (chính viện).

Người nam tử kia ngồi trong phòng nguy nga lộng lẫy có chút bất an, nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu, thấy là Ôn Nhã Kỳ, mừng rỡ đứng lên: “Ôn Tứ cô nương.”

Ôn Nhã Kỳ ngây ngẩn nhìn người nam tử này.

Đêm qua dưới ánh đèn gặp nhau, tất nhiên là công tử phong lưu hào phóng, tuấn mỹ như ngọc, đổi lại ban ngày, cũng có thể thấy được người này thật ra thì có chút hơi đen, có điều tướng mạo vẫn là đoan chính.

Ôn nhã kỳ hít hơi một cái, giống như là sợ đánh nát mộng đẹp vinh hoa phú quý yếu ớt nơi đáy lòng kia, dè dặt hỏi: “Mọi người bảo huynh là Nhị thiếu gia tiệm quan tài, có phải huynh nói đùa không?”

Người nam tử kia thật sâu ngưng mắt nhìn Ôn Nhã Kỳ, hơi ngượng ngùng: “Nhà ta là mở tiệm quan tài.”

Ôn Nhã Kỳ trái tim an ổn nơi kia đột nhiên lạnh hơn phân nửa, trên mặt không còn huyết sắc, lui về phía sau một bước, chất vấn: “Nhưng là, nhưng là đêm qua huynh rõ ràng nói huynh là Nhị công tử của nhà Trường Đình Bá!”

Nam tử ngược lại lần này lời nói lý lẽ thẳng thắng: “Trường Đình là tên cha ta, từ lúc anh em chúng ta trưởng thành, hàng xóm láng giềng đều gọi ông là Trường Đình Bá!”

Ôn Nhã Kỳ thân thể nhỏ bé lắc lư mơ màng.

Giỏi cho một cái Trường Đình Bá!

Người nam tử tiến lên một bước, cặp mắt thâm tình nhìn Ôn Nhã Kỳ: “Ôn Tứ cô nương, đêm qua ta đối với nàng vừa thấy liền cảm mến, trở về đã cùng cha mẹ nói, bọn họ cũng rất cao hứng. Ta biết nàng trong lòng cũng là có ta, nàng đáp ứng đi, ngày sau này ta sẽ đối tốt với nàng.”

Nói tới chỗ này lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: “Tiệm Quan tài tuy khó nghe, nhưng nhà ta làm ăn là cực tốt, mỗi một tháng có thể kiếm trên mười lượng bạc đây! Mặc dù ngày sau cửa hàng là của đại ca ta, nhưng cha mẹ ta nói, chờ khi phân nhà, tài sản tích góp nhà cửa cũng sẽ cho ta một nửa.”

Ôn Nhã Kỳ lại hoảng sợ run người .

Đêm qua nói ngày sau phân ra, nguyên lai là cái ý này!

“Ôn Tứ cô nương —— ”

Ôn Nhã Kỳ lại lui về phía sau , hét lên một tiếng: “Đừng nói nữa!”

Nam tử kia vẫn thâm tình đưa mắt nhìn: ” Được, ta không đi qua, nàng chớ lui về phía sau, coi chừng té. Ôn Tứ cô nương nàng nhìn, đây là túi thơm tối hôm qua nàng đưa cho ta, mẹ ta thấy túi thơm này thêu thủ công tinh xảo, nhất thời cao hứng liền lấy ra cho các thím đi dạo buổi sáng xem qua, các nàng đều nói ta có phúc đây.”

Ôn Nhã Kỳ gắt gao cắn môi nhìn chằm chằm túi thơm kia, lần này là tuyệt vọng hoàn toàn.

Đồ vật thiếp thân bên người rơi vào trong tay người nam tử này, còn là mọi người đều biết, nàng làm thế nào!

Người nam tử vẫn còn nói tiếp: “Ôn Tứ cô nương, ta thật tâm thương nàng.”

Thấy hắn thâm tình ngắm nhìn mình. Trái tim của Ôn nhã kỳ kia liền ấm áp trở lại mấy phần, ánh mắt không khỏi lại nhìn lâu thêm.

Chính là như vậy nhìn một cái, đột nhiên cảm giác được là có chỗ nào là lạ.

Hắn như vậy mặt đầy thâm tình nhìn mình, làm sao cảm thấy trái ngược với sự hài hòa bình thường* đây!

( *违和Vi hòa: đây là từ ngữ mạng . Vi = vi bối违背= trái ngược, hòa =和谐= hài hòa bình thường. )

Đến khi cùng đối phương đối mặt trong nữa khắc (5-7phút), mới đột nhiên kinh ngạc phát giác chỗ nào không đúng.

“Ngươi. Ngươi là mắt gà chọi?”

(斗鸡眼Mắt gà chọi:  hình ảnh chú thích :  )

Khó trách. Khó trách đêm qua mấy lần vô tình gặp được, mỗi lần ánh mắt hắn nhìn tới, giống như là trong mắt hắn chỉ có nhìn mình một người. Một loại tình thâm ý trọng như vậy.

Người nam tử mặt đầy cảm động:  “Vậy nên hôn sự ta mới trễ nãi đến nay, may là Ôn Tứ cô nương không ngại —— ”

“A!” Ôn Nhã Kỳ hoàn toàn tan vỡ, xoay người liền xông ra ngoài, chân lại vấp phải váy quần.

Người nam tử kia vội vàng chạy tới muốn đỡ nàng dậy, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người nàng. Vẫn là triền miên thương yêu như vậy, Ôn Nhã Kỳ nhưng lại cảm thấy từng trận nôn mửa, chật vật giãy giụa xông ra ngoài.

Nửa đường gặp phải mẹ con Chân Diệu, nhào tới trên người Ôn thị nói: “Cô mẫu, để cho hắn cút đi, để cho hắn cút đi, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn!”

Thấy người nam tử kia đuổi sát theo ra. Ôn thị giao Ôn Nhã Kỳ cho Chân Diệu: “Diệu nhi, con xem Nhã Kỳ, mẹ đi cùng người nọ nói chuyện một chút.”

Thấy Ôn thị đi tới, không biết nói cái gì, người nam tử kia theo cùng đi trở về phòng khách (thiên thính). Ôn Nhã Kỳ hoảng sợ không thôi, hô: “Cô mẫu, cô và hắn có cái gì để nói, mau mau sai người đuổi hắn đi!”

Chân Diệu thấy vậy kéo Ôn Nhã Kỳ: “Tứ biểu muội, muội trước theo ta trở về nhà đi.”

Ôn Nhã Kỳ muốn giãy giụa, Chân Diệu trên tay dùng chút khí lực, mạnh mẽ kéo nàng rời đi.

Đến trong phòng, Ôn Nhã Kỳ ngơ ngác ngồi ngây ngốc, Chân Diệu cũng không để ý nàng, chỉ bưng ly trà cầm ở trong tay ngồi đợi.

Một lát sau Ôn thị quay về, đối với lão phu nhân nói: “Con dâu cùng người nọ trò chuyện mấy câu, nhìn thấy là một người thật tâm thật ý, chẳng qua là để chắc ăn hơn xin lão phu nhân phái người hỏi dò một phen, nếu là không có vấn đề, liền sớm ngày đem chuyện hai đứa trẻ quyết định.”

Lão phu nhân trong lòng cười nhạt, nếu thật là người nhà đàng hoàng, há lại trước để cho mọi người đều biết sau mới tìm tới cửa, nhưng hôm nay danh tiết nàng đã hủy, nhà đàn trai chỉ cần không có vấn đề quá lớn, cũng chỉ có thể gật đầu nhận lấy thiệt thòi.

“Vương ma ma, ngươi kêu quản sự tiền viện đi tìm hiểu cẩn thận một chút.”

Lão phu nhân thanh âm phân phó vừa dứt, Ôn Nhã Kỳ liền luống cuống: “Cô mẫu, cháu gái không muốn gả cho người như vậy!”

Ôn thị trong lòng tuy khó xử, nhưng lần này lại không mềm lòng: “Nhã kỳ, nhà kia tuy chỉ là nhà bình thường, nếu có thể đối đãi thật lòng với cháu thì cũng là có phúc khí. Cháu cũng chớ sợ chịu khổ, hiện nay Mặc Ngôn đã có bản lĩnh, lại có cô mẫu ở đây, về phần đồ cưới sẽ không ủy khuất cháu.”

Những người khác đã không biết bày ra biểu tình gì rồi, cô bé này đối với chuyện này, lại còn muốn kén cá chọn canh sao.

Ôn Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn Ôn thị, thấy vẻ mặt nàng kiên quyết, trong mắt lóe lên tuyệt vọng, dư quang khóe mắt quét đến Chân Diệu đang ngồi yên lặng, đột nhiên mắt sáng lên, liền quỳ nhào tới, giọng tràn đầy thanh lệ (nước mắt), nói : “Nhị biểu tỷ, Nhã Kỳ biết lỗi rồi, tỷ trước không phải nói… Nói anh rể sẽ —— ”

Không đợi nàng nói xong, Chân Diệu liền lên tiếng cắt đứt: “Biểu muội, lần này chuyện đã bể ra, thì không còn giống như trước kia rồi.”

Lời này gãi đúng chỗ ngứa, Ôn Nhã Kỳ nghẹn lời một lúc lâu không có phản ứng, sau đó khóc lóc nói: “Các người biết cái gì, người nọ, người nọ là mắt gà chọi, ta nhìn hắn, liền muốn nôn không chịu được, nếu thật gả cho hắn, còn không bằng chết đi!”

Chân Ngọc nghe không được nữa, cười nhạo một tiếng: “Lời này thật tức cười, chẳng lẽ tối hôm qua, là người ngoài buộc tỷ cùng người nọ đính ước sao? Hừm, khó trách mấy ngày nay cùng Chân Tịnh đi lại gần gũi như vậy, thật là cái tốt không học lại học cái xấu!”

“Ngọc nhi!” Lão phu nhân quát một tiếng.

Ôn nhã kỳ ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: “Chân Tịnh?”

Hai chữ này giống như là một chậu nước đá xối từ đỉnh đầu xuống, tưới vào lòng bà, lạnh đến thấu tim!

Ả ta đã kể với nàng, ả từng bước gian nan khi còn là thứ nữ, nói về nhân duyên thiên định với Lục hoàng tử, kể về vẻ phú quý đàng hoàng của phủ hoàng tử.

Nàng thêu thủ công tốt như vậy, không kém với tỷ tỷ, ả liền chỉ điểm nàng trong từng đường kim mũi chỉ, đem những chuyện này như vô tình hay hữu ý mà nói cho nàng nghe.

Nàng đã xem tình ý tương hợp của ả ta như tỷ tỷ của nàng, thậm chí đem làm tấm gương, còn học theo thói quen của ả, trong việc ả thêu tên lên đồ vật mà tự mình làm theo.

(chú thích :  “ ả “: xưng hô miệt thị chán ghét đối với 1 người con gái. )

Chưa từng có giờ khắc nào mà Ôn Nhã Kỳ suy nghĩ thông suốt như vậy, nỗi tức giận to lớn dâng trào, giống như ngọn lửa muốn thiêu đốt nàng.

Nàng muốn đi hỏi một chút ả tiện nhân kia, vì sao lại hãm hại nàng như vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 23.06.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 292 : Hương tiêu*

*:(trong câu “Hương tiêu ngọc vẫn”, ý nghĩa nói đến cái chết của người con gái xinh đẹp)

Ôn Nhã Kỳ nhìn một chút những người trong phòng, không nói một lời, nhấc chân chạy.

Bởi vì là chuyện xấu, tại chỗ này, ngoại trừ Vương ma ma tâm phúc của lão phu nhân, cũng không có những người khác, thấy Ôn Nhã Kỳ lại chạy đi, những quý phụ phu nhân sống trong nhung lụa chỉ có thể là giương mắt nhìn, duy chỉ có Chân Diệu xem như lưu loát, chợt đứng lên đuổi theo.

Đuổi theo ra bên ngoài, la to kêu Bách Linh cùng Thanh Cáp đang ở trong “Nhĩ phòng”(phòng bên cạnh dành cho hạ nhân), nói: “Thanh Cáp, chân ngươi chạy nhanh, mau chạy đuổi theo Biểu tiểu thư đem nàng quay trở lại!”

“Dạ.” Thanh Cáp đáp một tiếng liền nhấc chân chạy, rõ ràng thân thể tròn xoe tròn xoe, hai chân lại như có lực, nhấc  bước chân chạy cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đuổi kịp Ôn Nhã Kỳ, trực tiếp nâng nàng lên trên đầu vai, đi về đến bên cạnh Chân Diệu đặt nàng xuống tựa như đem nàng cắm xuống đất vậy.

Trên mặt Chân Diệu không có chút nụ cười nào: “Tứ biểu muội, muội lần này lại muốn đi nơi nào?”

Ôn Nhã Kỳ đầu óc chưa từng thanh tỉnh như vậy qua, biết không nói rõ ràng rất khó đi qua cửa ải Chân Diệu, rốt cuộc trấn định lại: “Nhị biểu tỷ, ta phải đi tìm Chân Tịnh ả tiện nhân kia hỏi một câu.”

“Chân Tịnh?”

“Dạ, Nhị biểu tỷ, lần này đầu óc ta mê muội, đều là ả ta làm hại!”

Chân Diệu mắt lạnh đánh giá Ôn Nhã Kỳ, thấy nàng cặp mắt trợn tròn, có sự thanh tỉnh sau khi sự điên cuồng đã đi qua, nhưng đáy lòng không nổi lên được một chút đồng tình nào.

“Tứ biểu muội, có câu nói gọi là “Quả trứng gà nếu không có kẽ hỡ, con ruồi sao có thể đậu vào được*[1]”, lời nói có thể qua loa nhưng đạo lý không thể cẩu thả, đến bây giờ, muội còn cảm thấy đều là sai lầm của người khác sao?”

(Chú thích giải nghĩa: *[1]苍蝇不叮无缝的蛋 – thương dăng bất đinh vô phùng đích đản : đây là câu nói có ý tứ châm biếm. Nghĩa bề mặt : Quả trứng gà nếu có kẻ hở|vết nứt sẽ bị hư hoại, mà sản sinh ra mùi hương dị thường, chính mùi vị này là thức ăn của những con ruồi nhặng sẽ dẫn dụ chúng bu đến. Về ý nghĩa của câu nói này: không có sự việc gì vô duyên vô cớ phát sinh, bất kể sự việc nào cũng đều có nguyên nhân. )



Ôn Nhã Kỳ không thể tin nhìn Chân Diệu: “Nhị biểu tỷ, tỷ không tin lời của muội, cảm thấy ả ta không làm sai?”

Chân Diệu than thở: “Nàng ấy là nàng ấy, muội là muội, đây là hai chuyện khác nhau.”

Ôn Nhã Kỳ nước mắt “soạt” tràn ra, nhưng quật cường cắn môi không cất lên tiếng khóc, ôm lấy cơ thể mà nói: “Muội biết muội sai lầm rồi, lỗi sai không thể vãn hồi. Nhị biểu tỷ, coi là muội cầu tỷ. Để cho muội đi hỏi ả ta một câu , hỏi xong rồi, muội liền từ bỏ!”

” Từ bỏ ý định?”

” Dạ, nếu không khẩu khí tức giận kia náo loạn ở trong lòng, muội không cam tâm!”

Chân Diệu nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cuối cùng gật đầu: ” Được. Tỷ đi cùng muội.”

Nàng cũng phải xem nhìn, chuyện này Chân Tịnh làm vậy rốt cuộc là muốn thế nào!

Giằng co trễ nãi trong chốc lát, hai chị em Chân Băng cũng đã chạy tới. Thấy Chân Diệu mang Ôn Nhã Kỳ đi tìm Chân Tịnh, vội vàng đi theo sau.

Tiến  vào Tạ Yên các, đã nhìn thấy cảnh sắc mùa xuân, bên cạnh nấc thang trưng bày mười mấy chậu hoa Sơn Trà**, đúng dịp hoa nở chính sắc.

(Hình ảnh hoa Sơn Trà khai nở chính sắc**  ,  )

Chân Tĩnh mặc một bộ gấm áo khoác ngoài phiêu diêu có nền màu trắng phía trên thuê hoa mai lục ngạc bằng chỉ bạc . Cảnh sắc hình dung cho vẻ ưu nhã đang ngắm hoa, mà tô thêm vẻ đẹp mỹ nhân so với hoa càngxinh đẹp óng ả.

Nghe được động tĩnh nàng đứng thẳng người, thờ ơ liếc mắt qua bên kia, khóe miệng liền nhếch cười nhẹ: “Làm sao hôm nay lại náo nhiệt, mấy vị muội muội đều tới?”

Ôn Nhã Kỳ xông tới: “Chân Tịnh, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, có phải ngươi có ý hại ta hay không?”

Hai bà tử ngăn ở trước người Ôn Nhã Kỳ, nói: “Biểu cô nương xin dừng bước. Tịnh chủ tử đang mang thai, thân thể kim quý, xông lên đụng phải sẽ không tốt.”

Ôn Nhã Kỳ bị ngăn lại không thể tiến gần lên phía trước, tức khí muốn ói ra một ngụm máu, nổi giận mắng: “Ta đã biết là ngươi, ả tiện nhân này hại ta!”

Chân Tịnh không đếm xỉa tới búng một cái móng tay. Tựa tiếu phi tiếu|như cười mà không cười nói: “Biểu cô nương lời nói thiếu sót này không thỏa đáng, ngươi luôn miệng nói ta hại ngươi, dù sao phải nói ra một cách thức nào đó, nếu không bỗng dưng đổ lên người ta mà tạt nước bẩn, ta là không đồng ý.”

“Là ngươi, là ngươi nói vào đêm Thất Tịch tại hội nữ nhi mà quen biết Lục hoàng tử —— ”

Nghe nàng nói tới Lục hoàng tử, Chân Tịnh sắc mặt lạnh lẽo: “Chuyện của hoàng tộc, biểu cô nương xin ăn nói cẩn thận. Ta cùng Lục hoàng tử vào hội nữ nhi đêm Thất Tịch quen biết là không giả, nhưng điều này lại cùng biểu cô nương thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta muốn liền có thể ép buộc biểu cô nương noi theo sao?”

Ôn Nhã Kỳ bị hỏi liền hoảng hốt ngẩn ra.

Không đúng, nàng lúc ấy nhắc tới, thần tình kia, giọng nói kia, ẩn hàm khích lệ kia, rõ ràng không phải như vậy, nhưng, cơ mà lời nói noi theo, quả thật không có nói qua!

Ôn Nhã Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, cắn răng hỏi: ” Vậy còn túi hương, ngươi dạy ta ở bên trong thêu tên lên—— ”

Chân Tịnh cười lạnh một tiếng: “Biểu cô nương, ngươi năm nay cũng đã cập kê rồi đi, ta dạy ngươi thêu tên lên, thì ngươi liền thêu sao? Đây chẳng qua là thói quen của ta mà thôi, ngươi tự đi học theo, sao có thể vu cáo lên đầu ta.”

Nói tới chỗ này nhíu mày, quét mắt Chân Diệu một cái, nói: “Chẳng lẽ ta dạy ngươi ăn cứt, ngươi cũng đi ăn sao?”

“Ngươi, ngươi không biết xấu hổ! Rõ ràng là ngươi dẫn dụ ta làm ra chuyện hồ đồ, hôm nay ngược lại còn nói lời châm chọc!” Ôn Nhã Kỳ chợt phóng tới.

Chân Tịnh liền đứng ở nơi đó cười nhẹ không nói, nhìn những thị nữ ma ma nàng mang tới ngăn trở Ôn Nhã Kỳ, lại liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Chân Diệu, trong lòng lúc này mới thật sự vui  sướng nổi dậy.

Nàng đã là nữ nhân của Lục hoàng tử, ai dám công khai bố trí điều tra, ngược lại thì Chân Diệu, xảy ra chuyện này, khó mà bảo đảm để người khác nhớ tới nàng làm sao gả đến phủ Trấn Quốc Công đây.

“Tam tỷ, thật sự tỷ gây ra chuyện này?” Chân Ngọc xanh mặt hỏi.

Chân Tịnh ha ha cười: “Lục muội lời nói này kỳ quái, chuyện của tỷ, các muội cũng biết, làm sao không thấy làm ra chuyện gì hồ đồ?”

Vừa nói nhìn Chân Băng một cái, thở dài nói: “Chỉ tiếc biểu cô nương ở trong Bá phủ, bỗng dưng làm liên lụy hai vị muội muội. Haiz, ta nghe nói Lục muội hôn sự đã quyết định, cũng không nên giống như ta ban đầu vậy, xảy ra bất trắc gì. Còn Ngũ muội, muội hãy bớt lo buồn, chờ thêm một hai năm nữa chuyện này bị mọi người quên đi, ta đi thỉnh cầu Lục hoàng tử, nói không chừng chàng sẽ giúp muội muội chọn một cửa hôn sự tốt.”

Chân Băng lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, há miệng không nói ra lời, trong mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mù, Chân Ngọc lặng lẽ cầm tay nàng.

Chân Diệu nâng cằm lên một chút, nói: “Muội lại không biết, hoàng tử có thể bận tâm chuyện cưới gả của nhà bề tôi rồi?”

Chân Tịnh mặt chợt biến sắc, thầm nghĩ sơ ý không cẩn thận nói lỡ lời rồi.

Hoàng tử cùng thần tử bên ngoài đi lại gần, nhưng là điều đại kỵ, Lục hoàng tử kiêng kỵ nhất có người nói lời này, coi như nàng đang có thai, nếu là bị hắn biết chỉ sợ cũng phải nổi giận. Chân tứ vốn là đứa ngu xuẩn, không ngờ hôm nay mồm miệng lanh lợi như vậy, đều nói Thế tử Trấn Quốc Công đối với nàng rất tốt, chẳng lẽ là vì được cưng chìu ư?

Chân Diệu trừng mắt, cặp mắt nhỏ quăng qua ánh nhìn thần thái cao ngạo, bổ thêm một kích ngay tim: “Lại không có quan hệ thân thích!”

Lời này nghẹn họng Chân Tịnh thật lâu nói không ra một chữ, sắc mặt như tấm bảng điều phối màu**, đủ màu sắc cực kỳ ngoạn mục đáng xem.

Chân Ngọc thống khoái cười rộ lên, lời nhanh nói mau: “Tam tỷ yên tâm, Ngũ tỷ tương lai như thế nào đi nữa, cũng sẽ là đại kiệu tám người khiêng mang vào cửa.”

Ánh mắt Chân Tịnh căng thẳng, lạnh lùng quét về phía Chân Ngọc một cái, sau đó nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Phải không? Cho dù là nhà phu quân mở cửa hàng quan tài gì đó?”

Ôn Nhã Kỳ giận dữ: “Quả nhiên là ngươi, người nọ, người nọ là ngươi an bài có đúng hay không?”

“Biểu cô nương nghĩ ta có nằng lực quá lớn rồi. Ta nào có bản lãnh kia, chuyện này, không phải cả phủ người người đều biết sao?” Chân Tịnh vừa nói nhìn một cái ma ma.

Ma ma kia vội nói: “Là lão nô lúc đi ra ngoài lấy cơm nghe trong phủ bọn hạ nhân nghị luận.”

“Ta cùng ngươi liều mạng, hôm nay chúng ta lấy mạng đổi mạng!” Ôn Nhã Kỳ liều mạng hướng bên kia nhào tới, bị người gắt gao ngăn cản. Giãy giụa qua lại tóc tai cũng bung ra. Châm cài Châu hoa* trên đầu cũng rơi xuống, vô cùng chật vật.

“Đủ rồi.” Chân Diệu kêu một tiếng.

Tất cả mọi người động tác yên tĩnh lại.

Chân Diệu hướng Chân Tĩnh đi tới.

Có hai ma ma bước lên trước cản trở, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua: “Làm sao. Ta đường đường Huyện chủ Giai Minh, Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công, muốn cùng Đường tỷ của mình nói chuyện, còn phải cần xin phép qua các ngươi sao?”

Hai ma ma mặt lộ vẻ khó khăn, thấp thỏm nhìn Chân Tịnh một cái.

Chân Tịnh cười: “Các ngươi tránh ra.”

Sau đó tay không tự chủ rơi vào trên bụng. Mắt lạnh nhìn Chân Diệu đi tới.

Huyện chủ Giai Minh thì như thế nào, nàng mang trong mình là cốt nhục của Lục hoàng tử, chẳng lẽ nàng ta dám đả thương người sao?

Chân Diệu dừng chân đứng trước mặt Chân Tịnh, trầm mặc chốc lát, hỏi: “Tam tỷ, Nhị thiếu gia cửa hàng quan tài kia, tỷ có phải hay không nhúng tay vào?”

Nếu như nàng ta chẳng qua là kích động Ôn Nhã Kỳ đi hội chợ đêm đốt đèn, thì đây chỉ là vô sỉ. Chỉ có thể trách Ôn Nhã Kỳ không tránh khỏi cám dỗ, nếu ngay cả người kia cũng là nàng ta cố ý an bài, đó chính là ác độc.

“Không có.” Chân Tịnh không nhanh không chậm nói.

“Tỷ thề?”

Chân Tĩnh cười: “Tứ muội, muội thật đúng là ngây thơ, tỷ dựa vào cái gì thề? Tỷ nói không có. Muội tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đây đều là chuyện muội, cùng tỷ nào có quan hệ? Chung ma ma, đỡ ta đi qua ngồi một chút, ta hơi có chút mệt.”

Chân Diệu hung hăng hít một hơi, xoay người nói: ” Đi về trước.”

Ôn Nhã Kỳ bất đắc dĩ bị Thanh Cáp kéo đi ra ngoài.

Chân Tịnh nhìn chằm chằm bóng lưng Chân Diệu, đắc ý cười nhạt.

Đứng ở cửa viện, Chân Diệu đột nhiên xoay người, nâng cằm lên một chút, gằn từng chữ nói: “Chân Tĩnh, tỷ hèn như vậy, Lục hoàng tử biết không?”

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Chân Tịnh còn chưa kịp phản kích trở lại, cũng đã không thấy được bóng dáng Chân Diệu rồi, giận đến nỗi hung hăng đá ngã một chậu hoa sơn trà hồng tươi đẹp.

“Tjnh chủ tử, ngài bớt bớt giận, làm bị thương tiểu hoàng tôn trong bụng sẽ không tốt.”

Chân Tịnh lần này mới khôi phục tỉnh táo, nhẹ khẽ vuốt ve phủ lên bụng, vừa cười.

Đúng rồi, Chân Tứ có ngông cuồng nữa, ngoại trừ nhúc nhích công phu miệng lưỡi một chút, thì có thể đem nàng làm thế nào, lẽ nào còn dám động một đầu ngón tay của nàng sao!

Nếu nói đi tìm Lục hoàng tử tố cáo? Nàng còn không tin biểu muội chính mình làm loại chuyện đó, nàng còn mặt dày đi nói! Vả lại, chứng cớ ở đâu, chỉ bằng lời nói ngắn gọn liền định tội nàng sao?

Chân Tịnh nhìn bông hoa sơn trà màu đỏ sậm đặc biệt chói mắt kia, giơ chân dẫm nghiền nát, xoay người quay vào nhà.

Chân Diệu dẫn Ôn Nhã Kỳ đi đến Ôn thị, nói : “Mẹ, con trước về phủ phái người đưa tin cho Thế tử, để huynh ấy tra một chút tình huống người nhà ở cửa hàng quan tài kia.”

“Cũng được, nếu là nhà kia thật lòng cầu cưới Nhã Kỳ thì càng tốt.”

“Cô mẫu!” Ôn Nhã Kỳ liên tiếp lui về phía sau, “Chẳng lẽ các ngài vẫn là phải đem ta gả đi? Người nọ là mắt gà chọi!”

“Nhã Kỳ, cô cùng đứa bé kia trò chuyện mấy câu, tuy ánh mắt có chút vấn đề, cũng không có gì nghiêm trọng, không tỉ mỉ xem xét thì nhìn cũng không ra, nếu là coi như chân thành, con liền đồng ý gả đi, có cô mẫu cùng biểu huynh biểu tỷ ở đây, tương lai sẽ không để cho con chịu ủy khuất.”

“Không chịu ủy khuất?” Ôn nhã kỳ vừa khóc vừa cười, cuối cùng đưa tay chỉ một cái Chân Diệu, “Cô mẫu, ngài nói thật, nếu ban đầu, người mà Nhị biểu tỷ kéo rơi xuống nước là người như vậy, ngài cũng khuyên tỷ ấy như vậy gả đi sao?”

“Nhã Kỳ ——” Ôn thị bị lời này đâm trúng, thân thể run lên, vẻ mặt nhất thời xám ngắt suy yếu.

Nhà mẹ giao phó cháu gái cho nàng, cuối cùng gả cho một người như vậy, nàng trong lòng làm sao sẽ dễ chịu, nhưng lần này là không có phương pháp nào, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này là muốn mạng nàng ah.

Chân Diệu trái tim kia cũng trở nên lạnh lẽo, đỡ Ôn thị nói: “Mẹ, con lần này đi về trước hỏi một chút rồi nói sau.”

Sau đó đảo qua nha hoàn bên trong nhà: “Các ngươi đưa biểu cô nương trở về Trầm Hương Uyển, phải cẩn thận chăm sóc.”

Ôn thị rất sợ Ôn Nhã Kỳ gây ra chuyện gì tới nữa, lắc đầu nói: “Hay là để cho Nhã Kỳ trước ở tại Hòa Phong Uyển đi.”

Chân hay từ biệt Ôn thị vội vả trở về phủ Quốc công, Bán Hạ đã giữ ở cửa, vừa thấy nàng xuống xe đem một phong thơ đưa tới: “Đại nãi nãi, đây là Thế tử gia sai người đưa về, vốn là nói qua giờ ngọ ngài còn không trở về, liền trực tiếp đưa đến Bá phủ.”

Chân Diệu nhận lấy quay về Thanh Phong Đường, mở phong thư kia ra, rút ra một xấp giấy, cầm lên mới vừa nhìn một nửa, Bách Linh liền vội vả đi tới, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng: “Đại nãi nãi, xảy ra chuyện!”

“Làm sao?” Chân Diệu trong lòng trầm xuống.

“Bá phủ bên kia phái người đưa tin gấp tới, biểu, biểu cô nương treo cổ tự vẫn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 04.07.2017, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 293 : Tức giận

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

“Đã tự sát? Có thể cứu lại được không?”

Bách Linh thấy thần thái ánh mắt Chân Diệu bất thường, có chút lo âu, nhưng vẫn theo như sự thật trả lời: “Không thể, lúc phát hiện thân thể đã chết cứng.”

Trong nháy mắt cả người Chân Diệu lạnh như băng, khuôn mặt trắng bệch, sau đó mặt lại đỏ lên.

Nàng vừa tức vừa hận, còn có một chút buồn thương, xót xa không rõ.

Tức giận là Ôn Nhã Kỳ không hề cân nhắc đến tình cảnh của người khác, như vậy chết đi tạo thành cục diện cực khó, đau buồn chính là đây rốt cuộc chỉ là một tiểu cô nương mới vừa mười lăm tuổi, giống như chúng ta bình thường ghét một người, có lẽ không muốn cùng người đó nói chuyện, không muốn nhìn thấy người đó, thậm chí là đối nghịch, ước chừng phải nói hy vọng người đó chết đi, nhưng lại không phải như vậy.

“Đi phủ Kiến An Bá!” Chân Diệu bỏ bức thư chưa xem xong vào ống tay áo, bước nhanh ra ngoài.

Đến bên ngoài gọi Bán Hạ: “Bán Hạ, ngươi đi nha môn thông báo với Thế tử, biểu cô nương ở Bá phủ đã mất.”

“Vâng.” Bán Hạ vội vàng đi dắt ngựa.

Chân Diệu lần nữa lên xe ngựa, Tử Tô và Thanh Đại một trái một phải đi theo phụng bồi.

“Đại nãi nãi, ngài hãy bớt đau buồn, có gì đợi đến Bá phủ lại nói.” Thấy hai tay Chân Diệu vô ý thức nắm lấy tấm đệm bên dưới chỗ ngồi, mu bàn tay gân xanh cũng lồi ra, Tử Tô liền khuyên nhủ.

Chân Diệu cười khổ: “Ta lo lắng cho mẫu thân.”

Nàng cũng không dám nghĩ đến tình cảnh Ôn thị bây giờ thế nào.

Cho dù là ai, cháu gái bên mẹ đang ở nhà mình, kết quả lại treo cổ tự vẫn mà chết, dù là bên nhà mẹ không mấy gần gũi, nhưng thể diện mặt mũi trong ngoài là mất hết không còn chút gì, mà xấu hổ khi gặp người khác, huống chi Ôn thị thật lòng thương yêu Ôn Nhã Kỳ.

Chân Diệu vén bức màn xe lên, thúc giục: “Mau một chút.”

Phu xe nghe lệnh, nâng roi ngựa lên thật cao quất vào trên thân tuấn mã, xe ngựa chạy lồng lên.

Cách đó không xa có hai người đang cưỡi ngựa liền siết chặt dây cương.

Một người thanh niên mặc áo đỏ sẫm, trên mặt lộ vẻ bất mãn: ” Là xe ngựa nhà ai ngông cuồng thế, chạy nhanh như vậy. Cũng không sợ đụng bị thương người khác, còn để cho Lục hoàng tử như ngài phải nhường đường.”

Trong mắt Lục hoàng tử lóe lên suy nghĩ sâu xa.

Theo lý mà nói, người xuất hành mà cưỡi ngựa đều là nam nhân, ngồi xe đều là phụ nữ và trẻ con.

Ký hiệu trên xe ngựa kia hắn nhìn thấy dường như là phủ Trấn Quốc Công, sao lại vội vã chạy về hướng kia mà đi.

Tuy danh tiếng bên ngoài của Lục hoàng tử là ngỗ ngược phóng đãng. Thực ra là người thông minh túc trí. Nhìn phương hướng xe ngựa chạy đi, lại đem bối cảnh nữ quyến trong phủ Trấn Quốc Công suy nghĩ một chút, nhất thời đoán được thân phận của người trong xe.

Quả nhiên là Giai Minh. Nàng vội vã về nhà mẹ làm chi?

Lúc này Lục hoàng tử, tất nhiên còn chưa biết chuyện náo loạn bên kia của biểu cô nương phủ ở Kiến An Bá, ma xui quỷ khiến lại sinh ra ý niệm tò mò muốn biết.

“Vô Thương , ngươi đi về trước đi, ta đi một chuyến đến phủ Kiến An Bá.”

” Phủ Kiến An Bá?” Tiêu Vô Thương, Thế tử Viễn Uy Hầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nụ cười quái dị như thiếu bị đánh, “Lục hoàng tử, ngài định muốn đi tìm tiểu tẩu tử hả ?”

Phủ Viễn Uy Hầu căn cơ thâm hậu, là nhà huân quý không kém gì phủ Trấn Quốc Công, nếu thật sự nói ra, một hoàng tử không chỗ nương tựa thì so ra, còn không đắc ý giống như Thế tử Hầu phủ.

Cũng chẳng biết tại sao, Tiêu Vô Thương thuở nhỏ liền cùng Lục hoàng tử tính khí hòa hợp. Liền xung phong nhận làm bạn đọc sách của Lục Hoàng Tử, không biết đã để cho bao nhiêu hoàng tử cùng người đứng phía sau mà siết chặt tay.

Cũng vì vậy, Lục hoàng tử xưa nay không đem Tiêu Vô Thương thuần túy chỉ là bạn đọc sách, lúc không có ai, hai người ngược lại xem như là anh em mà đối đãi.

Chân Tịnh một vị thị thiếp về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, Tiêu Vô Thương sau khi biết còn cười thầm hồi lâu. Thầm nghĩ Lục hoàng tử lại đối với một nữ tử lại để ý như vậy, xem ra không phải yêu thích bình thường, khó trách lần đó đi Bắc Hà còn mang nàng theo.

Nghe thấy lời trêu ghẹo của Tiêu Vô Thương, Lục hoàng tử cười trách mắng: “Hồ ngôn loạn ngữ!”

“Hồ ngôn loạn ngữ? Có đâu?” Tiêu Vô Thương nhăn nhăn mắt, “Lục hoàng tử, ngài cũng phải cẩn thận một chút, chớ để cho Ngự Sử nào đó có cớ mà bắt bớ được.”

Tuy nói Lục hoàng tử còn chưa lấy vợ, nhưng sủng ái một thị thiếp như vậy cũng là thái quá, lọt vào tai mắt những lão Ngự Sử cổ hủ kia, thì chỉ có thể bị mắng.

Lục hoàng tử giơ roi ngựa lên, nhẹ nhàng quất về phía Tiêu Vô Thương, mà mắng: “Ngươi ngược lại là càng ngày càng càn rỡ.”

Sau đó vỗ lưng ngựa một cái: “Được rồi, ta đi trước một chuyến, quản tốt cái miệng của ngươi.”

Lục hoàng tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không có gì.

Ở trong nội cung u ám quỷ bí đó, không có nhà mẹ che chở, nếu không phải hắn hoang đường như vậy, sợ rằng cỏ trên mộ phần đã mọc cao lên rồi, sao có thể trưởng thành lớn lên thành người.

Thấy Lục hoàng tử một đường phong trần nghênh ngang mà đi, Tiêu Vô Thương lắc đầu một cái, thở dài nói: “Ai nha, đây thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng tại sao mỹ nhân mà khiến cho ta khổ sở không qua được, đến bây giờ còn chưa xuất hiện chứ?”

Xe ngựa ngừng ở cửa phủ Kiến An Bá, không đợi người đỡ, Chân Diệu liền xách chéo quần nhảy xuống.

Đang muốn đi vào, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, quay đầu nhìn lại, La Thiên Trình đã đến rất gần.

Hắn nhảy xuống ngựa đi nhanh tới, không để ý ánh mắt người ngoài, liền kéo Chân Diệu vào trong ngực vỗ một cái sau lưng: “Chớ sợ, có ta đây.”

Trong nháy mắt đó, vành mắt Chân Diệu liền đỏ, ngại ngùng mà ngẩng đầu, yên lặng gật đầu một cái.

Hai người đi đến trước Ninh Thọ Đường.

Lão phu nhân Kiến An Bá nhìn có mấy phần tiều tụy, Chân Diệu nhìn cảm thấy khó chịu, kêu một tiếng tổ mẫu.

Lão phu nhân thở dài: “Đi xem một chút mẹ cháu đi, lúc ấy bất tỉnh, một lúc lâu mới tỉnh lại. Nhị tỷ của cháu thân thể mang thai đã nặng nề, đừng đưa tin cho nàng.”

Nói xong liền mệt mỏi nhắm mắt, trong lòng đối với Ôn thị mơ hồ có mấy phần bất mãn.

Chuyện về cái chết đau thương của biểu cô nương ở trong phủ truyền ra, danh tiếng Bá phủ là hoàn toàn không còn gì để nói, những cái khác cũng thôi đi, chỉ tội cho Băng nhi và Ngọc nhi hai tiểu nha đầu, hôn sự không nên bị trắc trở mới phải.

“Tổ mẫu, vậy cháu đi trước.” Biết lão phu nhân không thoải mái, Chân Diệu đưa tay cầm lão phu nhân: “Tổ mẫu, lát nữa cháu thăm mẹ xong, liền tới bồi ngài.”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay Chân Diệu: “Đi đi, đứa bé ngoan.”

Lúc Chân Diệu đi đến Hòa Phong Uyển, chỉ thấy Ôn thị nghiêng người dựa vào gối dựa trên giường la hán, mặt trắng như tờ giấy, vẻ mặt đờ đẫn, lại so với dáng vẻ buổi sáng già đi chừng mười tuổi.

Hiếm thấy là, Chân Tam lão gia cũng ngồi ở trong phòng.

Chân Diệu đi nhanh tới dựa vào phía trên đầu gối Ôn thị, ngẩng đầu lên: “Mẹ, con gái đã trở lại.”

Ôn thị nhìn Chân Diệu lại không có một tia biểu tình, chẳng qua là lẩm bẩm thì thầm: “Ta sợ nàng xảy ra chuyện, Phái người trông nom, nàng nói phải đi tịnh phòng, cứ như vậy một hồi, một lát sau, nàng ngay tại tịnh phòng liền treo lên…”

Ôn thị lặp đi lặp lại vừa nói đoạn văn này, Chân Diệu lòng càng trầm xuống, nhìn về phía Chân Tam lão gia: “Phụ thân. Mẫu thân luôn dạng vẻ này sao?”

Chân Tam lão gia gật đầu: “Từ lúc phát hiện ra thân thể của biểu cô nương, mẹ ngươi cứ như vậy, đại phu nói đây là triệu chứng “đàm mê tâm khiếu”(tâm trí luôn nghĩ đến sự việc nào đó mà lý trí không còn bình thường).”

Chân Diệu liền hít một hơi.

La thiên Trình đè lại tay nàng: “Đừng nóng, có vị Ngô thái y giỏi về chứng bệnh này, ta liền đi mời.”

Thật ra thì nhà phủ Kiến An Bá đủ tư cách mời thái y người ta. Lúc cần phái quản sự thay mặt liền có thể đi. Không khéo chính là hôm nay Ngô Thái y vào cung đang làm nhiệm vụ, muốn mời hắn ra cung coi bệnh, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy.

Dĩ nhiên những thứ này. Tự không cần phải nói.

Tâm trạng Chân Diệu lúc này loạn lung tung, tất nhiên không nghĩ được nhiều như vậy, liền thuận theo gật đầu một cái.

La Thiên Trình hướng Chân Tam lão gia ôm quyền: “Nhạc phụ, tiểu Tế  cáo lui trước.”

Chân Tam lão gia có chút thụ sủng nhược kinh,lập tức trả lời: “Tốt. Được, con đi nhanh đi.”

Ngày xưa nữ tế này thái độ đối với ông đều là nhàn nhạt, tuy không có thất lễ qua, chỉ cần không ngốc cũng có thể mơ hồ cảm giác được.

Nhưng chàng rể này kim quý, ông cũng không có cách nào.

La Thiên Trình thấy vậy, cũng là khóe miệng hơi nhếch.

Vị nhạc phụ đại nhân này xưa nay hoang đường, để cho mẹ vợ chạnh lòng. Làm liên lụy đến Kiểu Kiểu phiền lòng không thoải mái, dĩ nhiên hắn lười cho sắc mặt tốt để nhìn, chỉ cần không đi quá phận đánh mất mặt mũi Kiểu Kiểu là được.

Hôm nay thấy cha vợ canh giữ ở trong phòng mẹ vợ, cũng khá được, lúc này mới thu hồi những điều không vui ngày trước.

Sau khi La Thiên Trình đi không lâu lắm. Một người phụ nữ xinh đẹp tươi mát lượn lờ vào phòng, bưng một cái khay.

Chân Diệu ngước mắt nhìn một cái, cuối cùng nhận ra là Lệ di nương, đáy mắt liền lộ ra một chút chán ghét.

Cha mẹ quan hệ một mực không lạnh không nóng, Chân Tam lão gia hơn nửa thời gian đều là nghỉ ngơi ở nơi Lệ di nương, hoặc là thư phòng, nhưng Ôn thị cũng mới chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi.

“Sao nàng lại tới đây?” Chân Tam lão gia hỏi.

“Thiếp mang cho thái thái một chén cháo.”

“Thái thái không thoải mái, nàng hãy đi về trước đi.”

Lệ di nương cắn cắn môi, nhu thuận đáp một tiếng dạ, vẫn như cũ không thôi nhìn Chân Tam lão gia một cái, lúc này mới đi.

Không biết có phải là bởi vì ngay trước mặt nữ nhi, Chân Tam lão gia không lại nhìn Lệ di nương, ngược lại có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi, nói: “Không biết cô gia lúc nào có thể mời thái y tới.”

Trong bụng Chân Diệu hiếm lạ, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều: “Hẳn là sẽ rất nhanh.”

Thấy Chân Tam lão gia nhìn về Ôn thị trong ánh mắt có mấy phần chân thiết ân cần, Chân Diệu giật mình, đứng lên nói:

“Phụ thân trước phụng bồi mẫu thân, con đi hỏi Đại bá mẫu một chút, xem chuyện biểu muội sau này nên làm sao sắp xếp.”

Mẫu thân gặp nạn, nếu là phụ thân sinh lòng trắc ẩn thương tiếc, nói không chừng đây là thời cơ tốt để hai người họ lần nữa quay về bên nhau, nàng vẫn là không nên ở lại làm chướng mắt.

Chân Diệu đi ra ngoài, kêu đại nha đầu thiếp thân của Ôn thị, Cẩm Bình tới hỏi rõ chuyện của Ôn Nhã Kỳ.

Cẩm Bình liền nói: “Thái thái sợ biểu cô nương xảy ra chuyện, lệnh chúng ta nửa bước không rời đi theo, biểu cô nương một mực…”

“Đã đến lúc này rồi, có cái gì liền nói.”

“Biểu cô nương một mực đang trù yểu mắng Tam cô nãi nãi (Chân Tịnh), sau lại bắt đầu mắng chửi qua loa lên.” Cẩm Bình nhìn một chút sắc mặt Chân Diệu, chần chờ một chút mới nói, “Cũng không lâu lắm Tạ Yên Các bên kia đưa tới một khăn thêu được một nửa, cũng mang đến một câu nói của Tam cô nãi nãi.”

“Nói cái gì?” Chân Diệu không tự chủ nắm chặt quyền.

“Tam cô nãi nãi nói… Chắc hẳn sau này biểu cô nương cũng sẽ không đi qua đó làm nữ hồng nữa, những thứ này vẫn là tự mình thật tốt mà thu giữ lấy đi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, biểu cô nương cũng không mắng chửi người, trở nên có chút an tĩnh, chúng ta còn tưởng rằng biểu cô nương đã nghĩ thông suốt rồi. Sau đó Biểu cô nương nói phải đi Tịnh phòng, tỳ nữ giữ cửa tất nhiên không tốt đi theo, nhưng đi vào có một hồi cũng không thấy biểu cô nương đi ra,tỳ nữ giữ cửa cảm thấy không đúng xông vào, mới phát hiện biểu cô nương treo cổ lên xà nhà tự vẫn rồi, đợi đến khi lấy xuống người đã cứng ngắt không được.”

“Chân Tịnh.”

Chân Diệu lẩm bẩm nhai kỹ hai chữ này, một cơn giận xông thẳng óc.

Lòng dạ rắn rết, cũng chỉ như vậy đi.

Chân Diệu không nói nhiều nữa, mang Tử Tô và Thanh Đại đi ngay Tạ Yên Các, Cẩm Bình thấy không đúng, vội vàng đi bẩm báo đại Phu nhân Tưởng thị.

Tưởng thị vừa nghe thầm nói không tốt, trong phủ phát sinh chuyệ sự tình hỏng bét này, sợ rằng không thể thoát khỏi việc Chân Tịnh tiện nhân kia đổ thêm dầu vào lửa, Nhưng dẫu sao đang mang thai hoàng tôn, nếu thật xảy ra nguy hiểm, vậy thì chuyện càng không hay rồi!

Tưởng thị mang theo người, tự mình đuổi theo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, hadam, Huynhhuyen3, Mayyaries, mn87, Tiểu Rea, Trà Hoa Nữ 88 và 513 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.