Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

 
Có bài mới 23.06.2017, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1815 lần
Điểm: 30.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Ẩn náu trong đêm khuya

Editor: Trà sữa trà xanh

Trong đêm tối ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, trong giấc mộng Bùi Sắt lật người đưa lưng về phía hắn, ánh mắt U Ly tối sầm lại, hồi lâu mới ôm nàng vào trong ngực, ngủ.

Cả đêm vô mộng. Giấc ngủ này rất bình yên.

Khi Bùi Sắt hài lòng tỉnh lại thì nhìn thấy U Ly đang nướng mồi cùng đám thị vệ cách đó không xa.

Hắn ngồi xếp bằng, hắc bào rủ xuống đất, tư thế ngồi bình thường nhưng ẩn chứa khí phách và lạnh lùng hơn người chứng tỏ hắn đã đứng ở vị trí cao rất lâu, hắn nhìn thịt nướng, thỉnh thoảng nói chuyện với đám thị vệ kia, khóe môi tươi cười, vẫn khiến mấy tên hộ vệ lo sợ đáp lại. Trên mặt những thị vệ kia là nụ cười miễn cưỡng, quái dị lại lúng túng, cực kỳ tức cười, Bùi Sắt nhìn thấy, không nhịn được cười.

Nụ cười của nàng khiến mọi người ở phía trước không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt Bùi Sắt nghiêm lại, cố ý thong thả ung dung vén chăn mỏng trên người lên, bước tới ngồi quanh đống lửa cùng mọi người: "Oa, không ngờ bữa ăn sáng lại thịnh soạn như vậy."

Nàng ngồi xuống, một tay đặt lên bả vai U Ly, giống như huynh đệ vỗ vai U Ly: "Nhiếp Chính Vương, không nhìn ra nha, ngươi còn có thể bình dân như vậy, bình thường luôn nghiêm mặt, thật sự không thú vị chút nào."

Bùi Sắt vừa nói, vừa đưa tay kéo một miếng thịt trên con gà rừng nướng chín của U Ly xuống đưa vào trong miệng, mùi vị tươi mới ngon miệng, so với tay nghề ở Đoạn Cốc lần trước chỉ có hơn chứ không kém, quả nhiên là đã thành thạo hơn.

U Ly giương mắt liếc mắt nhìn bàn tay của nàng khoác lên trên vai mình, không biến sắc nhếch môi cười: "Từ trước đến giờ bổn vương rất bình dân, chỉ là bị những người khác nghĩ phức tạp hóa thôi."

Bùi Sắt còn chưa có tiêu hóa hết miếng thịt, suýt nữa thì phun ra.

Hắn bình dân thì tại sao người dân Kỳ quốc vừa nhìn thấy hắn đã sợ chết khiếp? Chẳng lẽ bốn chữ "Tàn bạo khát máu" kia chỉ là nói khoác à?

Nhưng Bùi Sắt không nghĩ tới, Nhiếp Chính Vương tàn bạo khát máu, ở trong quân đội Kỳ quốc có danh vọng cực cao, sở dĩ hắn chí cao vô thượng, quyền khuynh triều dã, chính là vì thế. Hơn nữa trong truyền thuyết, phàm là đánh giặc, từ trước đến giờ hắn đều ăn ngủ với tướng sĩ, không có chút tính xấu nào của người trên cao, vì thế thu phục được lòng quân.

Mọi người thấy hai người nói năng tự nhiên như vậy, sợ hãi ban đầu mới giảm bớt, còn có thể trò chuyện mấy câu.

Sau khi ăn xong bữa sáng thì tiếp tục lên đường. Trong xe ngựa, Bùi Sắt có chút buồn ngủ.

Khi U Ly nghỉ ngơi, cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nàng một cái, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Đừng ngủ, lát nữa còn có chuyện quan trọng phải làm."

Bùi Sắt bị hắn gọi, cố gắng tỉnh táo, giọng nói mơ hồ: "Chúng ta ngồi ở trên xe ngựa có thể xảy ra chuyện gì?"

Chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng chợt đỏ lên, ngược lại đầu óc tỉnh táo không ít: "Này, ở trên địa bàn của người ta, đừng có làm loạn đó?"

U Ly không ngờ nàng sẽ nghĩ vậy, nhìn thấy sắc mặt nàng, lập tức sáng tỏ buồn cười nói: "Thì ra trong đầu nàng chỉ nghĩ những việc đó."

Bùi Sắt nghe thấy ý tứ chọc ghẹo trong lời nói của hắn, hơn nữa vẻ mặt của đối phương phủ định, lập tức xấu hổ không chịu nổi: "Này, rõ ràng chính là trong đầu ngươi cả ngày loạn tưởng đó!"

Lại còn trách nàng nghĩ bậy.

Bùi Sắt càng nghĩ càng tức giận, U Ly ở đối diện lại có dáng vẻ thong thả: "Bùi Sắt cô nương, hình như nàng nói sai rồi, từ trước đến giờ bổn vương nghĩ gì sẽ làm đó, cho nên những ý niệm loạn tưởng làm sao xuất hiện trong đầu bổn vương, ngược lại là nàng......"

Hắn không nói hết, giọng nói lại rất mập mờ, nhất thời Bùi Sắt không biết nói sao, tức giận bất bình nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng thầm nói: "Ngươi cứ đắc chí đi, một ngày nào đó, bản cô nương sẽ cho ngươi đẹp mắt!"

U Ly nhìn nàng nở nụ cười thâm sâu, thấy nàng rất nghiêm túc tranh cao thấp, liền dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày trước trời mưa, trong hai ngày lên đường này sắc trời vẫn âm u, mà giờ tuy là buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao, bên ngoài vẫn còn ảm đạm. U Ly tính toán, lại nhìn khu vực xung quanh, cười một tiếng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Dù sao cũng là tháng chạp, gió lạnh quét trên mặt đất như dao băng, lạnh thấu xương. Bùi Sắt hóng gió một lát, đầu óc đã tỉnh táo, bị lạnh nên rụt cổ. Nhưng rèm cửa sổ lại mở rộng, khiến nàng có chút tức giận.

Lúc nhàm chán, nàng không khỏi không nghiên cứu khóa sắt trên chân U Ly, không biết tại sao lại bị khóa hai chân, hơn nữa, những người này dẫn bọn họ đến Liêu Hàn là muốn làm gì, chẳng lẽ là làm con tin?

Nghĩ đến thân phận của U Ly, trong lòng Bùi Sắt giật mình, nguy rồi, sao nàng lại quên, Thủy Mộ Hiên là Hoàng tử Liêu Hàn, hắn bắt U Ly, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được.

Nhìn lại U Ly, hắn vẫn có dáng vẻ thong thả, không bởi vì tính mệnh gặp nguy hiểm mà có chút lo âu sợ hãi, giống như nơi đến không phải là máy chém mà là một thịnh yến xa hoa.

Bùi Sắt bặm môi nhìn hắn chằm chằm, nghĩ đến, nếu trên khuôn mặt của U Ly có sợ hãi, đoán chừng đời này không cần trông cậy vào nữa.

Nàng không biết, nhiều năm về sau, khi nàng thật sự nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của hắn, tất cả đã sớm xoay chuyển, mà hai người bọn họ không trở về được nữa rồi. Nếu như thời gian quay trở lại, nàng nghĩ, dù là gác đao ở trên cổ nàng, nàng cũng sẽ không lựa chọn giả chết rời khỏi U Ly.

"Nhìn cái gì?" Nàng suy nghĩ, bên tai chợt truyền đến giọng nói của U Ly, ẩn nhẫn còn có chút cười khẽ.

Bùi Sắt phục hồi thần nhìn lại hắn, thấy hắn không mở mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng nhắm mắt mà. Trong lòng vừa nghĩ, nàng cũng chưa trả lời, trực tiếp đi lên, vươn tay chuẩn bị huơ huơ trước mắt hắn xem hắn có phản ứng không, chỉ là mới duỗi tay lại gần, cổ tay chợt bị nắm chặt, ngay sau đó U Ly mở mắt, nở nụ cười nhìn nàng: "Thế nào, nhìn người khác chằm chằm còn muốn đưa tay ra coi người khác sẽ làm gì sao?"

Bùi Sắt hạ tay xuống, nhưng không động đậy được, ngay sau đó cắn răng nói: "Ai biết ngươi có con mắt thứ ba không?"

Thấy giọng nói của nàng nặng nề, U Ly liền mím môi cười, trực tiếp nắm tay nàng để ở trước ngực, lười biếng tựa vào trên vách xe nói: "Ngược lại bổn vương không ngờ tới, nha đầu này có không ít ý tưởng kỳ quái."

Tầm mắt của hắn rơi vào trên người nàng như đang dò xét, Bùi Sắt bị hắn nhìn không được tự nhiên, bĩu môi nói: "Cũng vậy, cách chỉnh người của ngươi cũng không ít."

"Ha ha..."

Giống như bị nàng chọc cho vui vẻ, U Ly thoải mái cười lớn, tim của Bùi Sắt không khỏi đập mạnh và loạn nhịp, chỉ chốc lát sau cũng hé miệng mà cười khẽ, cười đến nỗi cuối cùng ôm bụng cười lăn lộn, nàng chỉ một tay vào U Ly, cười đến nỗi bụng hơi đau đớn, nhất thời không khỏi cúi người xuống, vẫn không nhịn cười được, nói không ra lời.

Ai cũng không nghĩ đến người mà ở Kỳ Quốc chỉ cần nghe tin đã sợ mất mật, lời đồn đãi là Vương gia tàn bạo khát máu nhất, lúc cười lớn, trên mặt lại có lúm đồng tiền nhàn nhạt. Mặc dù chỉ có một, cũng đủ để người ta ôm bụng cười.

U Ly nhìn thấy nàng cười quá khoa trương, nghĩ đến cái gì đó liền không khỏi giận tái mặt.

Bùi Sắt thấy hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức ngưng nụ cười, vừa dời đi tầm mắt, vừa nói: "Ta không thấy gì."

Nhưng khi nàng quay lưng qua chỗ khác, bả vai còn khẽ rung, sắc mặt U Ly càng lúc càng đen, nghĩ đến nha đầu này đã quay lưng mà còn vụng trộm cười đấy.

Bùi Sắt cười đến nỗi cả khuôn mặt đều co quắp, thật vất vả mới ngưng cười được, chợt thân hình nhoáng một cái, may mắn có U Ly đỡ lấy nàng, nếu không chỉ sợ trên đầu sẽ sưng to.

Bùi Sắt liền dựa vào U Ly ổn định cơ thể lại, lúc này mới phát giác xe ngựa đã ngừng lại, vừa rồi xe ngựa chợt dừng lại nên mới có chuyện suýt bị đụng đầu.

"Chuyện gì thế?"

Bùi Sắt nói thầm trong lòng, giơ tay lên muốn vén màn xe, lại bị U Ly ngăn lại: "Mùi máu tanh rất nồng, không tốt cho hài tử."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, lại không biết trong lời đó có bao nhiêu tàn nhẫn. Bùi Sắt ngẩn ra, trong lòng lập tức sáng tỏ. Nếu như nàng không có đoán sai, một đường này U Ly ra vẻ thanh thản, chính là đã sớm có an bài, mà nay, người cứu hắn đã tới.

Nàng không nhịn được nhìn U Ly một cái, thấy tầm mắt của hắn rơi vào người mình, ánh mắt đen nhánh như đêm, lại lộ ra khí lạnh.

Trong lòng Bùi Sắt chợt dâng lên cái gì, lại rất nhanh bị ép xuống. Nàng buông tay tựa vào vách xe, giọng nói nhẹ nhàng: "Được, xong chuyện thì gọi ta."

Nếu như sau này khi thật sự muốn chung sống với U Ly, chỉ sợ, đối với tác phong làm việc của hắn, nàng phải tập thành thói quen, hắn tàn nhẫn hung dữ, cùng với khát máu như trong tin đồn, nàng nên tập thành thói quen.

Thấy nàng nhắm mắt lại, ánh mắt U Ly khẽ đen tối, hồi lâu mới vươn tay thay nàng vén tóc mai rơi xuống: "Được, vậy nàng ngủ một lát, mấy ngày nay nàng chưa được nghỉ ngơi thật tốt, chờ xử lý chuyện Quật Khung xong, chúng ta liền trở lại kinh thành, đón lễ mừng năm mới."

Thấy Bùi Sắt không mở mắt, U Ly mới đứng lên, vén rèm xe lên đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, Bùi Sắt gần như là lập tức mở mắt, tiếng chém giết bên ngoài không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết hợp với âm thanh lợi khí chạm vào thịt làm cho lòng người run rẩy.

Bùi Sắt vuốt ngực, trong đầu là lời nói vừa rồi của U Ly.

Đến Quật Khung, sau khi xong chuyện ở Quật Khung, nàng có thể trở lại kinh thành bình an sinh hạ đứa bé sao.

Nhưng ở Quật Khung, rốt cuộc đã có chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến việc viện binh chưa tới thôn Lục Hà sao?

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Bùi Sắt xoa bụng. Ngủ đi, có lẽ sau khi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, rất nhiều nghi vấn sẽ chậm chạp hé lộ.



Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:13, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: antunhi, banhmikhet, xichgo
     

Có bài mới 23.06.2017, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1815 lần
Điểm: 30.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Nổi trận lôi đình

Editor: Trà sữa trà xanh

Nhưng sau khi nhắm mắt lại ngực chợt nặng nề buồn phiền, mà bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Bùi Sắt không nhịn được vội vàng dựa vào cửa sổ nôn khan một trận, nhưng còn chưa phun ra cái gì, một thanh kiếm nhuốm máu đã cắm vào xe ngựa, mà kiếm kia hiển nhiên đã đâm vào người nào đó.

Kiếm kia là xuyên qua ngực người nọ ghim vào xe ngựa, mà người cầm chuôi kiếm đó chính là U Ly cả người nhuốm máu.

Bùi Sắt kêu "A" một tiếng rút về bên trong xe ngựa, nhưng nháy mắt, nàng lại leo ra cửa sổ xe, ói lên ói xuống, cho đến khi trong dạ dày rỗng tuếch, nước cũng bị ói ra sạch sẽ, đầu nghiêng qua, hôn mê bất tỉnh.

Trong phút chốc U Ly nhìn thấy nàng lộ ra cửa xe đã chú ý tới nàng, không ngờ sau lưng có người đánh lén, lưng đau nhói, hắn vung kiếm một đao chặt đứt đầu người kia, sau đó xoay người nhìn thấy Bùi Sắt đã hôn mê, ngay lập tức hai mắt đều nhuốm máu.

Về phía đám người ở bên ngoài, Thủy Mộ Hiên được hai cận vệ hộ tống rời đi, lông mày U Ly cau lại, bay nhanh đến, ngăn cản đường đi của ba người, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thủy Mộ Hiên.

"Tam hoàng tử điện hạ, nể tình Ngưng Nguyệt nên hôm nay bản vương không giết ngươi, nhưng còn phải nhờ ngươi nói với phụ hoàng ngươi, cho dù hắn muốn ngươi tới Kỳ quốc là có mục đích gì, người trong xe ngựa là người của bổn vương. Mặc kệ nàng ấy có thân phận như thế nào, bổn vương không cho phép các ngươi tùy ý mang nàng đi. Còn chuyện các ngươi thành tâm mời hai phu thê bổn vương làm khách, đợi tháng ba sang năm, bổn vương sẽ phái sứ giả mang theo quà tặng tới cửa bái phỏng."

U Ly nói xong, mũi kiếm chuyển một cái, hai thị vệ không kịp phản ứng liền nhìn thấy mái tóc của Thủy Mộ Hiên xõa ra, mà trên đất vương vãi một nhúm tóc.

"Ngươi..." Đối với việc mình bị làm nhục như thế, đương nhiên Thủy Mộ Hiên rất tức giận, cặp mắt đẹp kia tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm U Ly, như muốn lột sống hắn.

"Bổn vương tự biết chiến tranh tàn khốc, nhưng thủ đoạn của Tam hoàng tử quá tàn nhẫn rồi, phần tóc này coi như là ngươi chuộc tội cho bá tánh chết thảm ở thôn Lục Hà." Tiếng nói vừa dứt, U Ly đã xoay người rời đi.

Thủy Mộ Hiên giận đến nghiến răng, hắn vung kiếm muốn đuổi theo U Ly, lại bị hai thị vệ bên cạnh cản lại: "Điện hạ, thời gian còn nhiều."

Nhìn ánh mắt lo lắng của hai người hộ vệ, Thủy Mộ Hiên mới nguôi giận mấy phần, hắn giương mắt nhìn U Ly, trong đôi mắt sáng chợt lộ ra hung dữ, hắn cười như không cười ngước mắt nhìn về phía bóng lưng U Ly đi xa mở miệng, nói: "U Ly, tỷ tỷ ở dưới suối vàng có biết ngươi không làm nàng thất vọng không? Dù sao tỷ ấy cũng là vì ngươi mà chết?"

Thấy thân hình đối phương khựng lại, nụ cười bên môi Thủy Mộ Hiên càng đậm: "Mặc kệ Bùi Sắt cô nương với tỷ tỷ có quan hệ gì không, ngươi hãy nhớ, thiên hạ này chỉ có một Thủy Ngưng Nguyệt, không phải ai cũng có thể thay thế."

U Ly chợt xoay người, nụ cười bên môi Thủy Mộ Hiên còn chưa thu hồi. Bị sự tàn bạo trong đôi mắt của hắn làm rung động, Thủy Mộ Hiên khẽ dừng lại, thản nhiên phủi đi đoạn tóc đã bị cắt đứt trước ngực, ý vị thâm trường nhìn U Ly một cái, ngay sau đó không quản khỉ gió ánh mắt của hắn kinh người thế nào, nghênh ngang cùng hai hộ vệ bên người rời đi.

"Vương gia!" Hai người U Thạch, U Vũ xử lý xong dư đảng của Thủy Mộ Hiên, vội vàng đi tới sau lưng U Ly.

Hiển nhiên Thủy Mộ Hiên rời khỏi, bọn họ cũng nhìn thấy, mặc dù không hiểu vì sao Vương gia mình lại cho người kia chạy thoát, nhưng vẫn thức thời không dám hỏi nhiều.

Hồi lâu U Ly mới quay đầu lại, nhưng không trả lời huynh đệ họ mà là trực tiếp đi về phía xe ngựa. Nơi đó Bùi Sắt vẫn giữ vững tư thế té xỉu, đầu tựa vào cửa sổ, có sợi tóc bị gió thổi phất phới trên không trung, trong mắt U Ly âm u, trực tiếp lên xe ngựa.

Huynh đệ U Thạch U Vũ bị làm lơ, chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì, khẽ thở dài, ngay sau đó đi nhanh tới xe ngựa, phân phó người khởi hành.

Bùi Sắt bị một màn kia dọa sợ không nhẹ, chỉ một lát, vẻ mặt của nàng đã uể oải, sắc mặt trắng bệch, không còn sôi nổi như vừa rồi.

U Ly mím môi nhìn nàng, cuối cùng phân phó bên ngoài: "Truyền lệnh xuống, nói bổn vương đích thân tới Quật Khung, đón Hoàng thượng hồi cung."

Hai người U Thạch U Vũ biến sắc, đáp một tiếng "Dạ", hai người nhanh chóng phân phó, ngay sau đó lên ngựa theo xa giá một đường đi tới đại doanh Quật Khung.

Cửa thành Quật Khung.

Xa giá của U Ly chưa tới thành Quật Khung, cửa thành đã tụ tập một nhóm đông quan viên nghe tin chạy tới.

Ở các vùng phụ cận nhỏ là tri phủ huyện nha, lớn như các đại tướng trấn thủ biên quan thành Quật Khung, đứng chật ních ở cửa thành Quật Khung.

Buổi trưa, tiếng vang của xa giá tới gần, quan viên đứng ở cửa thành đột nhiên tản ra, mở ra một con đường, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa khảm rồng vàng óng ánh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chiếc cầm đầu trên dưới đều bằng vàng, toàn thân rực rỡ, hiển nhiên là xa giá, rồi sau đó đến một chiếc khác mặc dù có điêu khắc Long Đằng giương nanh múa vuốt nhưng toàn thân màu đỏ sậm, mặc dù không bắt mắt nhưng vẫn tỏ rõ vẻ đặc biệt cao quý của nó.

Mọi người thấy hai chiếc xe ngựa này xuất hiện, vẻ mặt đều chấn động, biết là xa giá của Hoàng thượng và Tấn vương đã đến, rối rít quỳ xuống dập đầu bái lạy, hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Tấn vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Văn võ bá quan chẳng dám thở mạnh một hơi, bên trong xa giá cầm đầu lộ ra khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo nõn nà, bé trai xem ra chỉ có năm, sáu tuổi, trên khuôn mặt ngây thơ là nghiêm trang không hợp với số tuổi: "Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ Hoàng thượng."

Bách quan đứng dậy, chỉ thấy ánh mắt hoàng đế chuyển sang cửa thành, nhìn thấy phía trước mơ hồ có thể thấy được một chiếc xa giá đang chậm rãi đến, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi, đưa tay nói với bên ngoài: "Công công, đỡ trẫm xuống xe."

"Dạ, Hoàng thượng."

Bên này Hoàng đế dưới sự dìu dắt của công công xuống xe ngựa, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy màn xe ngựa màu đỏ sậm phía sau khẽ động, liền thấy một bàn tay trắng nõn đẩy màn xe ra, lộ ra tướng mạo của người ở bên trong.

Cả đám người yên lặng như nước, vào lúc này cũng không khỏi nổi sóng, từ trước đến giờ mọi người chỉ biết đương kim Tấn vương là đệ nhất mỹ nam tử ở kinh thành, lại ôn nhuận như ngọc, khi giơ tay nhấc chân, cả người đều phát ra khí chất thanh cao, ngang dọc đều là nam tử, cũng không thể không cảm thán, đương kim Tấn vương quả nhiên phong hoa tuyệt đại.

Thấy tầm mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm, U Cầm Ca cười nhạt, không để lại dấu vết dời ánh mắt tới Hoàng đế.

Tiểu hoàng đế nhìn thấy xa giá của U Ly đã có chút sợ hãi, sau khi nhìn thấy hắn, lúc này lo lắng trong lòng mới thoáng giảm bớt, thấp tiếng gọi: "Hoàng huynh..."

U Cầm Ca gật đầu một cái, ngón tay xoa tóc hắn, cười nhạt nói: "Không sao, lần này hoàng thúc tới, đơn giản là đón Hoàng thượng trở về, những chuyện khác, có hoàng huynh lo."

Tiểu hoàng đế nhìn thấy ánh mắt bình thản của U Cầm Ca, nhếch miệng cười, nặng nề gật đầu một cái.

Xe của U Ly dừng lại ở nơi cách cửa thành một trượng. Nhìn thấy đằng trước có một đám người đen ngòm, khóe môi hắn nâng lên một tia đùa giỡn.

"Chất tử cung nghênh hoàng thúc."

Sau tiếng quỳ lạy lớn là giọng nói non nớt của tiểu hoàng đế. Mọi người không khỏi nâng đầu lên nhìn người bên trong xe ngựa.

Có nội thị vội vàng tiến tới vén rèm xe lên, U Ly một thân trường bào màu đen, chậm rãi bước xuống xe ngựa.

Giây phút khi hai chân hắn chạm đất, mọi người giống như không tự kiềm chế được ngừng thở, có mấy người to gan, ở chỗ này len lén nhìn sắc mặt của Tấn vương. Hơn ba tháng trước, sự kiện minh hôn khiến vua và dân khiếp sợ, mà nay, gần như không ai không biết, không có người nào không hiểu, mối hận cướp vợ, sợ là đã trở thành nỗi nhục lớn nhất trong lòng Tấn vương.

Ngày hôm nay gặp lại kẻ địch một lần nữa, cũng không biết Tấn vương sẽ có phản ứng gì.

Nhưng mà khiến mọi người thất vọng, từ đầu đến cuối Tấn vương luôn mỉm cười, trước sau như một ôn nhuận như ngọc, mối hận cướp vợ dường như không ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Tầm mắt của U Ly thản nhiên quét một vòng trong đám người, hắn đương nhiên thấy vài ánh mắt không có ý tốt, bên môi nâng lên một nụ cười khó lường, hắn chậm rãi đến gần quỳ lạy với tiểu hoàng đế nói: "Thần tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế."

Hai chân chưa chạm tới đất đã bị đôi tay của tiểu hoàng đế nâng lên: "Hoàng thúc chớ đa lễ, đều do chất nhi bướng bỉnh, khiến cho hoàng thúc đi đường mệt nhọc, trong thành đã chuẩn bị tốt chỗ nghỉ ngơi, chỉ chờ hoàng thúc di giá."

"Mới mấy tháng không thấy, chất nhi đã hiểu chuyện hơn nhiều." U Ly vỗ đầu tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế bị dọa sợ khẽ run rẩy, cảm thấy tay của U Ly chỉ vuốt tóc hắn, cười khan nói: "Hoàng thúc quá khen, đều nhờ hoàng thúc có phương pháp giáo dục."

"Có phương pháp giáo dục sao?" U Ly chuyển mắt nhìn về phía U Cầm Ca từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt, khẽ cười nói: "Là hoàng huynh của ngươi có phương pháp giáo dục."

Tuy là nói chuyện với hoàng đế, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía U Cầm Ca, tiểu hoàng đế nghe giọng nói không tốt, sắc mặt đều trắng, cũng không dám chạy đến trốn sau lưng U Cầm Ca, đành phải căng thẳng đứng ở một bên.

U Cầm Ca đương nhiên thấy hắn khẩn trương, cười nhạt tiếp lời: "Hoàng thúc đi xe mệt nhọc, nếu muốn trị tội chất tử, cũng phải đợi nghỉ ngơi tốt rồi lại nói, đợi khi đó, chất tử mặc người xử trí."

"Mặc cho bổn vương xử trí, chỉ sợ không phải là một chuyện này?" U Ly chợt nhấn mạnh, tầm mắt quét qua trên mặt đám quan viên, phàm là quan viên đã lộ ít nhược điểm ra bên ngoài, ở nơi này mọi người đều đổi sắc mặt.

Thu hết tất cả nét mặt của bọn họ vào trong mắt, U Ly ôn hòa cười một tiếng nói với tiểu hoàng đế: "Đoạn đường này đã mệt nhọc, thần cũng mệt mỏi, tạm thời đi nghỉ ngơi trước, đợi lúc dạ tiệc, Hoàng thượng không ngại cùng thần hàn huyên về chuyện lý thú ở Quật Khung chứ, mấy ngày thần đi đường rất buồn chán, nên rất hứng thú với mấy chuyện thú vị."

"Hoàng thúc nên chú ý nghỉ ngơi, lúc dạ tiệc, chất tử nhất định hàn huyên với hoàng thúc." Tiểu hoàng đế máy móc đồng ý, U Cầm Ca đứng ở một bên nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm.

U Ly rất hài lòng với câu trả lời của tiểu hoàng đế, bên môi nâng lên một nụ cười như có như không, hắn quét mắt nhìn mọi người lần nữa, xoay người lập tức lên xe.

Mọi người nhìn thấy xe ngựa khép rèm lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái liếc mắt cuối của U Ly lạnh lẽo chói mắt, bao hàm ý vị nhắc nhở, thật sự làm cho lòng người run sợ, cũng may, coi như cửa ải này đã qua.

Bách quan mở đường cho xe ngựa đi qua, đúng lúc xe ngựa đi ngang qua mọi người, chợt một trận gió thổi qua, vén lên một góc cửa sổ xe, mọi người tận mắt nhìn thấy, trong ngực Nhiếp Chính Vương có một nữ nhân ngủ mê man.

Tuy nàng kia đã che khuôn mặt, nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn tư thái và làn da, nhất định là một vị tuyệt thế giai nhân.

Chẳng lẽ sau sự kiện minh hôn kia, rốt cuộc Nhiếp Chính Vương đã động lòng phàm, bắt đầu cưng chiều nữ nhân khác may mắn lọt vào mắt? Phải biết, trước kia mặc dù bên cạnh Nhiếp Chính Vương không thiếu nữ nhân, nhưng từ trước đến giờ không chuyên sủng một người nào, nghe nói, vị nương nương trong hậu cung kia muốn gặp hắn một lần, khó càng thêm khó, chớ nói chi là thường xuyên thân thiết, vui vẻ yêu thương.

Trong mắt của mọi người không khỏi có thêm ái muội, hâm mộ, hoặc tò mò, hoặc khinh thường, hoặc kinh ngạc, lại nghe một giọng nói truyền tới vô cùng không hợp lúc.

"Ngưng......Nguyệt?"

Giống như bị đoạt đi hồn phách, U Cầm Ca mất hồn nhìn xe ngựa lẩm bẩm ra tiếng, mắt thấy xe ngựa chạy qua trước mắt mình, lại không tự kìm chế được bước chân, cũng may tiểu hoàng đế bên người phát hiện khác thường của hắn, kéo tay hắn lại.

"Hoàng huynh?"

U Cầm Ca ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu hoàng đế, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, dừng bước.

***

Lúc Bùi Sắt tỉnh lại đã là gần tối. Mới vừa động người liền thấy ngang hông truyền tới sức lực khiến mình không thể không nằm xuống, nàng chuyển mắt liếc nhìn người bên cạnh, trong đầu thoáng qua tình hình trước khi hôn mê, đột nhiên cả người lại run lên.

"Đã tỉnh rồi hả?"

Cảm giác nàng e ngại, U Ly mở mắt nhìn nàng một cái, ôm nàng vào lòng càng chặt hơn, hắn vỗ phía sau lưng của nàng nói: "Đều đã qua rồi."

Giống như biết nguyên nhân nàng run rẩy, lòng bàn tay của U Ly chậm rãi đặt trên lưng nàng truyền đến ấm áp, khi dòng hơi ấm chạy qua tứ chi, rốt cuộc nỗi sợ của Bùi Sắt cũng phai nhạt mấy phần, chui vào trong lòng hắn hỏi: "Đây là nơi nào?"

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, chắc là đã đến nơi hắn nói tới.

"Đến Quật Khung rồi."

Quả nhiên, U Ly khẳng định phỏng đoán của nàng.

Trong lòng Bùi Sắt yên lặng, U Ly thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nàng rất không thích ngươi lừa ta gạt, liền hứa hẹn nói: "Không ở lâu đâu, nàng cố nhịn một chút, nhiều lắm là ba ngày sau, chúng ta sẽ hồi kinh."

Bùi Sắt không nói lời nào, chui vào lòng hắn càng sâu, thật lâu mới nói: "Tỷ tỷ đâu? Nàng có tới không?"

Rốt cuộc nàng đã chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy con ngươi đen bóng của nàng, trái tim của U Ly đột nhiên run lên, cúi đầu hôn vào lông mày của nàng, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta đã sắp xếp người đưa nàng hồi kinh trước rồi."

An bài như thế, không thể nghi ngờ là thoả đáng nhất.

Bùi Sắt gật đầu một cái, nghĩ tới còn mấy ngày nữa là hồi kinh, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút buồn.

U Ly thấy tinh thần của nàng không tốt chút nào, phân phó bên ngoài chuẩn bị bữa tối, chỉ chốc lát sau, chè hạt sen long nhãn nóng hổi được bưng vào.

U Ly tự mình đút nàng uống vài ngụm, thấy khẩu vị của nàng rất tốt, liền cười nói: "Về sau buổi chiều ta sẽ bảo người làm vài món mềm mềm gì đó, nàng ăn xong sẽ không buồn chán nữa."

Bùi Sắt như đang ăn cháo, lắc đầu một cái mơ hồ nói: "Đừng, ăn nhiều cũng ngán, thỉnh thoảng một hai phần thôi."

Ánh mắt U Ly dao động, lặng lẽ đợi nàng uống xong, chợt ngậm chặt môi của nàng, đè nàng trên giường, giọng nói có chút nặng nề: "Thế gian vạn vật phần lớn đều như vậy, nàng, lại không giống...."

Hắn cúi đầu che lại môi của nàng, không gì có thể ngăn cản tiếp tục xâm nhập, Bùi Sắt vốn im lặng thừa nhận, ánh mắt lóe lên, càng về sau, môi của hắn chuyển qua ngực nàng mới bừng tỉnh, có chút hụt hẫng giữ chặt đầu hắn.

"Đừng......"

Giọng nói của nàng khàn khàn, ánh mắt như nước chảy, lăn tăn lóe lên, nhưng mà lại như tiểu bạch thỏ rất vô tội, bày ra bộ dáng ngon miệng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Sắt liền thấy không đúng, dưới bụng chống đỡ khác thường khiến nàng không biết làm sao, nàng nhìn đôi mắt thâm thúy của U Ly, không được tự nhiên dời đi ánh mắt: "Sẽ làm hài tử bị thương."

U Ly đương nhiên biết lúc này nàng chịu không được, nhưng dục vọng lại như tên đã lên cung, không khống chế được mình.

Hắn mơ hồ nói một câu "Ta hiểu rõ", cũng không vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng thêm tệ hại hơn, xâm nhập cả người nàng.

....

Đợi cao trào lắng xuống, mây bay mưa tạnh, nàng mệt mỏi vùi ở trong ngực U Ly im lặng thở dốc, mới phát giác ra, dục vọng, thì ra thật làm cho người ta phóng túng.

Đẩy cái trán đầy mồ hôi của nàng ra, nụ cười của U Ly có mấy phần khó lường: "Nàng ngủ chút đi, ta đi dự dạ tiệc xong sẽ trở về."

Bùi Sắt chưa lên tiếng, hắn đã lưu lại một nụ hôn trên trán nàng, sau đó mặc y phục chỉnh tề, đi ra khỏi phòng.

Nghe được tiếng hắn phân phó người làm ở bên ngoài, trong nháy mắt Bùi Sắt có chút mờ mịt, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, bên môi loáng thoáng một nụ cười.

Nhưng hắn dự dạ tiệc hơi lâu, khi Bùi Sắt tỉnh dậy, U Ly vẫn chưa trở về. Bên ngoài đã hoàn toàn đen sì, thấm thoát có tiếng gió đánh lên song cửa sổ, khiến ánh nến bên trong phòng lay lắt đồng thời cũng khiến lòng người lo lắng.

Bùi Sắt nằm yên một lát, cảm thấy bụng đói kêu vang, nàng nhìn lướt qua đồng hồ khắc vạch, trong lòng kinh ngạc, không ngờ là giờ sửu rồi (từ 1 đến 3h sáng).

Lúc này, dạ tiệc gì đó phải giải tán rồi chứ.

Nàng khoác áo ngủ, mở cửa, ngay lập tức sợ run cả người.

"Vương phi đã tỉnh rồi sao? Thời tiết đã thay đổi, Vương phi nên mang thêm y phục." Thị nữ gác đêm ngoài cửa nhìn thấy Bùi Sắt ra ngoài, vội vàng vào nhà lấy áo khoác choàng lên người nàng, che phủ cho nàng rất chặt chẽ.

Cơ thể lập tức trở nên ấm áp, Bùi Sắt không nhịn được nhìn thị nữ kia một cái, chỉ thấy là một cô nương cao to, đôi mắt óng ánh trong suốt, thấy Bùi Sắt nhìn mình thì híp mắt nở nụ cười, khóe mắt cong thành vầng trăng, nhìn rất lanh lợi đáng yêu.

"Vương phi thấy nô tỳ lạ mặt sao? Nô tỳ gọi là Hỉ Nhi, Vương gia sai nô tỳ tới đây phục vụ Vương phi."

"Hỉ Nhi?" Bùi Sắt thì thầm, một cái tên rất tốt: “Ngươi có biết tối nay chư vị đại thần dự dạ tiệc ở đâu không?"

"Ý Vương phi nói là bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Nhiếp Chính Vương sao?" Thấy Bùi Sắt gật đầu, Hỉ Nhi vui mừng cười một tiếng. "Từ nhỏ nô tỳ lớn lên ở dịch quán, không chỗ nào là nô tỳ không biết, nô tỳ dẫn Vương phi đi?!”

Nàng vừa dứt lời đã tiến lên đỡ Bùi Sắt đi tới cửa viện.

Trong bóng tối, đèn lồng của Hỉ Nhi bị gió thổi lung lay, nhẹ nhàng chiếu sáng, Bùi Sắt toàn tâm toàn ý theo sát nàng, thỉnh thoảng kéo áo khoác trên người che kín lại.

Lúc đi tới bên cạnh một ao nước, chợt một cơn gió lớn thổi qua, chỉ nghe Hỉ Nhi "Ai nha" một tiếng, đèn lồng bị thổi rơi vào trong hồ, lập tức xung quanh tối đen như mực.

"Hỉ Nhi, Hỉ Nhi......"

Bùi Sắt nhất thời khẩn trương lo lắng gọi hai tiếng, chợt trượt chân, mắt thấy mình sẽ ngã vào trong ao nước, bỗng nhiên ở ngang hông bị kéo căng, Bùi Sắt không kịp phản ứng, người nọ đã che kín miệng nàng, kéo ra sau lưng.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: antunhi, banhmikhet, xichgo
     
Có bài mới 23.06.2017, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1815 lần
Điểm: 30.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Ngưng Nguyệt là ai?

Editor: Trà sữa trà xanh

Đằng trước, tiếng kêu lo lắng của Hỉ Nhi lọt vào tai Bùi Sắt, sợ hài tử bị thương nên hai tay nàng bảo vệ bụng thật chặt, mặc cho người nọ kéo nàng tới chỗ bí ẩn.

Đợi đến khi tiếng kêu nhỏ dần, lúc này người nọ mới buông Bùi Sắt ra.

Vừa được tự do, Bùi Sắt vội vàng lui ra, xoay người muốn kêu to, người nọ dường như biết nàng nghĩ gì, bước lên một bước che miệng nàng lại, giọng nói có chút không bình tĩnh: "Là ta."

Bùi Sắt hơi ngẩn ra, đợi nghe rõ giọng nói kia, toàn thân không khỏi cứng đờ.

Người bắt cóc nàng, chính là Tấn vương.

Cảm thấy nàng giằng co, trái tim U Cầm Ca khẽ động, nghĩ là nàng đã nhận ra hắn, bằng không sẽ không nghe được giọng nói của hắn mà phản ứng, càng có mấy phần chắc chắn nàng là Ngưng Nguyệt.

Cảm thấy người trong ngực không giãy dụa nữa, sức lực trong tay U Cầm Ca giảm mấy phần, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Ta chỉ muốn nói mấy câu với nàng, ta buông ra, nàng đừng la.”
Hình như bởi vì có tiếng gió, giọng nói của hắn có mấy phần đứt quãng, truyền tới trong tai Bùi Sắt, dường như có mấy phần run rẩy.

Mặc dù không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng Bùi Sắt vẫn nghe lời gật đầu một cái.

Khi hắn buông tay ra, Bùi Sắt vẫn theo bản năng lui về phía sau một bước, bởi vì bóng đêm đen nhánh Bùi Sắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt là một hình dáng mơ hồ nhưng có thể xác định là U Cầm Ca.

Nghĩ đến lúc rời khỏi kinh thành, chuyện đó của nàng xác thực đã lừa nam tử trước mặt, rốt cuộc trong lòng Bùi Sắt vẫn có vài phần áy náy, huống chi, ban đầu mình thân là thê tử của hắn, lại có quan hệ với U Ly, phản bội hắn, mặc dù giữa bọn họ chưa từng là phu thê thực sự.

Nhưng bất chợt, trong lòng Bùi Sắt bừng tỉnh, bây giờ, dung mạo của nàng đã thay đổi hoàn toàn, biết nàng là Bùi Sắt cũng chỉ có người thân cận và U Ly, những người đó không thể nào tiết lộ tin tức này, U Cầm Ca không biết nàng là Bùi Sắt mới đúng, vì sao còn có dáng vẻ người quen, muốn nói chuyện với nàng?

Nghi ngờ trong lòng càng sâu, Bùi Sắt không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ U Cầm Ca nói chuyện.

Nếu là hắn tìm mình, nàng nên yên lặng theo dõi biến hóa.

Quả nhiên, sau khi hai người đứng im một hồi, rốt cuộc vẫn là U Cầm Ca mở miệng trước.

"Nàng...... Có phải là Ngưng Nguyệt không?"

Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, giọng nói của hắn trầm thấp. Bùi Sắt hơi ngẩn ra, đây là lần thứ mấy nghe được cái tên này?

"Ngưng Nguyệt là ai?" Nàng nhỏ giọng, yên tĩnh bất động, hồi lâu lại khẽ cười nói: “Dung mạo của ta rất giống Ngưng Nguyệt sao?"

"Không thể nào......" Vừa giống như thì thầm, vừa giống như tự lẩm bẩm, giọng nói của U Cầm Ca có chút rời rạc. "Nếu ngươi không phải là Ngưng Nguyệt, sao hoàng thúc lại như có được chí bảo dẫn ngươi theo bên người, ai cũng không được lại gần, hơn nữa diện mạo của ngươi rõ ràng là....."

Hắn đột nhiên không nói lời nào, Bùi Sắt chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt bừng lên, nàng không khỏi che mắt, đợi khi hoàn toàn thích ứng, nàng mới nhìn thấy đúng là U Cầm Ca bật lửa.

Hắn nhìn chằm chằm Bùi Sắt một lúc lâu, cuối cùng chỉ lưu lại một nụ cười ảm đạm ở trên môi: "Thì ra là như vậy......"

Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không để ý tới Bùi Sắt, trực tiếp tránh ra.

Đúng lúc này, đằng trước sáng lên, có người không ngừng kêu lên: "Vương phi, Vương phi......" Hình như có một nhóm người đang đi tới.

Trong lòng Bùi Sắt rét run, liếc mắt nhìn phương hướng U Cầm Ca rời đi, lúc này nàng mới vuốt áo lên tiếng với người bên kia: "Ta đang ở đây."

Đợi đám người kia đi tới trước mặt, lúc này Bùi Sắt mới thấy, thì ra là U Ly cũng ở đây.

"Sao lại đứng một mình trong gió?"

U Ly nhìn khuôn mặt nàng, trách cứ mấy câu rồi giúp nàng quấn chặt áo khoác, tầm mắt âm thầm quét mắt một vòng xung quanh, sau đó mới tiếp tục cúi đầu nhìn nàng.

Bùi Sắt cúi mặt, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi đèn lồng của Hỉ Nhi bị gió thổi tắt, ta nhất thời sợ tối nên lung tung đi vài bước, không nghĩ rằng càng chạy thì càng xa, khi nhận ra thì đã không thấy Hỉ Nhi đâu, nên ta đi xung quanh tìm đường" "

Lời nói dối của nàng không khỏi quá vụng về, nhìn biểu cảm trố mắt của Hỉ Nhi là biết nhất định nàng nói dối. Nhưng U Ly không tra hỏi tiếp, chỉ gật đầu một cái nói: "Về sau ta sẽ phái thêm mấy người đi theo nàng, cơ thể nàng yếu đuối, nay lại có thai, nếu xảy ra chuyện gì, ta biết làm thế nào."

Bùi Sắt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt U Ly rất dịu dàng rơi vào trên mặt nàng, vẻ mặt hiếm có như vậy, khiến mặt nàng không khỏi đỏ lên, gật đầu một cái.

Thấy nàng còn chút rối rắm, U Ly liền dẫn nàng tiếp tục đi tới phía trước.

Hai người ở gần nhau, Bùi Sắt đương nhiên ngửi thấy mùi rượu nơi hắn, thấy phương hướng hai người đi là tới dạ tiệc, Bùi Sắt không khỏi hỏi: "Dạ tiệc còn chưa kết thúc sao?"

U Ly "Ừ" một tiếng, hời hợt nói: "Bởi vì tra được chuyện thôn Lục Hà là có người âm thầm giở trò cho nên đã trừng trị mấy người, thành ra kéo dài hơi lâu, nàng đừng lo lắng cho ta, một lát nữa, ta bảo Tiết Tình ở hậu đường với nàng, chờ tiệc tan sẽ tới đón nàng."

Trong miệng hắn là trừng trị mấy người, nhưng khi đi tới hậu đường, Bùi Sắt mới biết, cái hắn gọi là trừng trị, không phải là cách chức điều tra, chính là ngày mai đợi chém. Người bị trừng trị nhiều tới một nửa, đến nỗi trong buổi tiệc, lòng người bàng hoàng, nghe nói Đại Tướng ở Quật Khung không kịp phái binh cứu viện đến thôn Lục Hà, trước khi tham gia dạ tiệc, mang theo hai đứa con trai của mình, thắt cổ mà chết, lấy cái chết tạ tội."

Chỉ là Bùi Sắt không biết, U Ly trừng trị những người này, nhưng không có chủ mưu ở trong đó, hắn trừng phạt nghiêm khắc là vì giết gà dọa khỉ.

"Nhiếp Chính Vương tha mạng, tha mạng ——"

Lại một người sắp bị bắt xuống, U Ly nhìn về phía U Cầm Ca say rượu thản nhiên trở về, lên tiếng nói: "Kỷ Vô Dụng thân là Phó tướng Quật Khung phải là phụ tá đắc lực cho Tướng quân An Kỳ, nhưng khi bổn vương ra lệnh, lại tự tiện rời khỏi vị trí, Cầm Ca, ngươi nói có nên phạt không?"

Hắn tự tiện rời vị trí, không phải là do ngày đó U Cầm Ca hạ lệnh mang theo tiểu hoàng đế đến chùa cầu phúc sao, Kỷ Vô Dụng phụ trách công tác hộ vệ, mang đi hơn phân nửa binh lực, U Ly hỏi như vậy, đơn giản chính là giết gà dọa khỉ.

U Cầm Ca thản nhiên nhìn lướt qua Kỷ Vô Dụng đang nhìn mình bằng ánh mắt hi vọng, khẽ cười nói: "Chuyện như thế, hoàng thúc làm chủ được rồi."

Đôi mắt của U Ly sâu thẳm, bên môi nở nụ cười lạnh nhìn về phía Kỷ Vô Dụng: "Nếu An Kỳ đã lấy cái chết tạ tội, bổn vương không cần phải nhiều lời nữa, người tới, ban thưởng ba thước vải trắng."

Có người cầm khay bạc đi vào, cả người Kỷ Vô Dụng đã tê liệt trên mặt đất, nói không ra một câu.

Không khí trên đại sảnh nặng nề khác thường, rồi sau đó bên trong nhà chính, phía trước tiền đường mơ hồ có tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, Bùi Sắt hơi híp mắt, nhìn Tiết Tình ở một bên đang thêm hương vào lò, mở miệng nói: "Tiết hộ vệ, đi bưng chén chè hạt sen tới, ta đói rồi."

Tiết Tình đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, ngay sau đó Bùi Sắt khoác áo lại, giống như lúc nàng tới, dẫn theo Hỉ Nhi một đường trở về chỗ ban đầu.

Đánh đánh giết giết, từ trước đến giờ nàng không thích, mà nghe âm thanh kia, trong đầu nàng thỉnh thoảng thoáng hiện lên tình cảnh trên xe ngựa, toàn thân U Ly nồng nặc sát khí, tim liền đập nhanh.

Nàng loáng thoáng nhận ra, ở trong mắt nàng, U Ly là phu quân của nàng, có thể thương nàng bảo vệ nàng, yêu nàng, nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, là người mà cả Kỳ quốc nghe tin đã sợ mất mật, Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn khát máu.

Lúc hắn cầm quyền, cho dù hắn tàn nhẫn như thế nào, vạn người vẫn kính ngưỡng, nhưng nếu có người khác lật lọng tráo trở, ngôi vị hoàng đế ở trên kia, từ trước đến giờ đều là đạp máu tươi mà đi lên, không bảo đảm được sẽ có một ngày người khác sẽ nghĩ cách đạp máu tươi của hắn mà trèo lên địa vị cao.

Nếu thật có một ngày đó, Bùi Sắt vuốt ngực, cảm thấy hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn.

Chỉ hy vọng, ngày đó vạn lần không nên xuất hiện.

***

Khi U Ly trở về, đã là giờ mão (5h tới 7h sáng), nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động, Bùi Sắt không tự chủ mở mắt ra.

Sau nửa đêm, nàng không ngủ được chút nào, ngực buồn bực khó chịu, miễn cưỡng ăn chút thức ăn lỏng, nhưng vẫn chưa có chút chuyển biến tốt.

"Một kiếm này đâm vào thật là sâu, xem chừng người nọ là muốn đưa Vương gia vào chỗ chết."

Phòng ngoài, Tiết Tình đang giúp U Ly băng bó vết thương, bởi vì hôm đó vết thương chưa kịp thời xử lý nên lại sinh mủ, Tiết Tình thật vất vả cắt bỏ phần thịt thối bên ngoài vết thương, thấp thỏm nhìn U Ly một cái, lúc này mới tỉ mỉ rắc thuốc bột lên.

"Muốn đưa bổn vương vào chỗ chết, đâu chỉ có bọn người Liêu Hàn."

U Ly hừ lạnh, rồi lại vì vết thương quá đau rên lên một tiếng, nghĩ đến Bùi Sắt, không khỏi nói: "Hai ngày này Vương phi sẽ ở đây, ngươi phải để ý nhiều hơn, ngày đó chỉ sợ nàng ấy bị dọa không nhỏ, một lát nữa, ngươi mời đại phu tới bắt mạch cho Vương phi, lấy mấy đơn thuốc dưỡng thai, sai hạ nhân sắc cho nàng ấy uống."

Tiết Tình thấy hắn kêu rên, tay bôi thuốc không khỏi run lên, nghe xong lời này cười nhẹ nói: "Vương gia yêu thương Vương phi thật sâu đậm, khiến bọn thuộc hạ ghen chết, chỉ là tình hình ngày đó, không phải địch chết chính là ta mất, Vương gia đại khai sát giới như thế, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, Vương phi sẽ hiểu thôi."

"Nàng tất nhiên có thể hiểu......" Nhưng mà, lại không nguyện ý tiếp nhận.

Nàng không thích hoàng quyền ngươi lừa ta gạt, đánh đánh giết giết, hắn sớm biết, nhưng, thế cục triều đình vẫn chưa yên, hàng năm người Liêu Hàn như hổ rình mồi, bên Yến quốc kia thì rất lật lọng, muốn ổn định cục diện, giúp Kỳ quốc phát triển mạnh, hắn không thể thả lỏng chút nào.

Bên môi U Ly nổi lên một nụ cười khổ, đợi băng bó vết thương xong, phân phó Tiết Tình lui ra, khi nhìn thấy Bùi Sắt đứng ở cửa, vẻ mặt mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì.

Trên người nàng không có y phục dư thừa, bên ngoài áo lót màu trắng chỉ khoác một cái áo khoác màu xanh nhạt, tóc buông xõa, có mấy sợi rơi trước ngực, ánh nến lúc sáng lúc tối, khiến gương mặt nàng trong suốt như ngọc lại sáng tươi như trăng non, làm cho người ta không thể rời mắt.

U Ly ngừng lại một chút, không hề đứng dậy, mà là duỗi tay về phía nàng.

Bùi Sắt như do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân đi tới chỗ hắn.

Thân hình mới vừa tới trước người U Ly, lập tức bị hắn kéo qua đặt ở trên đùi, trán kề trán nhỏ giọng hỏi: "Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng?"

Hai mắt của hắn sáng trong, nơi ánh mắt luôn sâu không thấy đáy lại có gì đó dậy sóng, trái tim Bùi Sắt ngưng lại, quay đi không nhìn thẳng vào mắt hắn, ngược lại rúc vào cổ hắn.

Đối với sự chủ động của nàng, U Ly hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, híp mắt ngửi hương thơm tươi mát thuộc về riêng nàng, một tay của hắn khẽ vuốt phía sau lưng nàng, đúng lúc này, giọng nói thật nhỏ của Bùi Sắt truyền đến bên tai.

"U Ly, Ngưng Nguyệt là ai?"


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: antunhi, banhmikhet, hh09, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.