Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 23.06.2017, 15:26
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Chương 126: Cướp đi

Editor : Hương Cỏ


     Tiêu Kỳ vừa vào ngự hoa viên, ánh mắt đột nhiên liền nhìn vào trong đình. Ngay lập tức như có gì đó hấp dẫn hắn, lướt qua hết những mỹ nhân rực rỡ trong vườn, theo ánh mắt liền bay đi.

     Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di sóng vai mà đi, cũng không có bất cứ động tác thân mật nào.  Nhưng vừa nhìn đến bóng người trong đình kia trong tích tắc, Tiêu Kỳ bất giác nhích người sang bên cạnh. Chờ đến khi định thần lại hắn lại thấy hơi ảo não. Hắn cũng bị tiểu yêu tinh kia làm sợ giật mình phát bệnh rồi.

     Kiều Linh Di bên cạnh bị hành động của Tiêu Kỳ làm kinh ngạc, không tự chủ được bèn nghiêng đầu nhìn sang cùng với một vườn mỹ nhân. Mọi người liền nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn về xa xa, theo ánh mắt liền nhìn thấy ngồi một chỗ khá xa trong đình, Hi Dung Hoa mặc váy màu hồng thạch lựu, đuôi dài thướt tha lướt qua con đường lót đá xanh dưới chân, từ trong đình đi ra.

     Ngay khi mọi người cho rằng Hi Dung Hoa sẽ đi qua thì không ai ngờ tới, Hi Dung Hoa vừa ra đình thì xoay người rời đi, liến mắt cũng chả thèm liếc về bên này một cái.

     Cứ vậy mà đi sao?

     Còn tưởng rằng có thể xảy ra màn kịch vui xem chứ. Đang lúc mọi người còn hoảng hốt thì trợn mắt nhìn thấy một bóng áo vàng đi lướt qua bọn họ, nhanh như một cơn gió thổi qua.
     
Hi Dung Hoa đi.

     Sau đó... Sau đó Hoàng thượng cũng đuổi theo.

     Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Kiều Tiểu Nghi bị bỏ rơi.

     Trong phút chốc Kiều Linh Di vẫn chưa thể từ trong cơn kinh ngạc tột độ phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao biểu ca đã đi mất rồi?

     Rõ ràng Hi Dung Hoa có làm gì đâu, sao hắn phải chạy theo chứ?

     Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhưng phần lớn ánh mắt đều tập trung lên người  Kiều Linh Di, có đồng tình thông cảm, có mỉa mai khinh thị. Chà chà, còn nghe nói là thanh mai trúc mã cơ đấy, vậy mà trong mắt Hoàng thượng cũng chỉ có một mình Hi Dung Hoa. Khó trách Hi Dung Hoa cứ vững vàng ngồi ở trong đình như vậy. Nhưng sao nàng ta dám chắc Hoàng thượng sẽ đi theo mình chứ?

     Nếu đổi lại người khác, có lẽ mọi người sớm đã nói mấy câu châm chọc khiêu khích rồi. Nhưng sau lưng Kiều Linh Di chính là Thái hậu nương nương, ai cũng không muốn làm kẻ ra mặt gậy họa. Mọi người nhìn Kiều Linh Di gượng cười, rồi từ từ tản hết ra ngoài.

     Trong chớp mắt, cả ngự hoa viên rộng lớn liền trở nên thanh tĩnh, không còn một bóng người nào khác.

     Kiều Linh Di đứng chỗ đó, gió đêm thổi qua hai gò má, môi anh đào mím thành một đường thẳng, hai tay siết chặt, đôi mắt mở to không chớp nhìn theo hướng biểu ca rời đi.

     Đó là hướng Di Cùng hiên.

     Dưới chân vô lực mềm oặt, người lảo đảo. Thư Họa liền vội vàng bước tới đỡ lấy chủ tử, hạ giọng nói: "Chủ tử, có chuyện gì thì chúng ta trở về hãy nói. Chỗ này không biết bao nhiêu người đang quan sát chủ tử." Không thể bị người ta coi mình thành trò cười lại còn coi thường mình nữa.

     Kiều Linh Di vững vàng tinh thần lại. Thư Họa nói đúng lắm, nàng ta không thể tự mình làm loạn trận tuyến, không thể sợ, không thể để người khác coi mình làm trò cười. Nghĩ tới đây, càng thêm ưỡn ngực ngẩng đầu, vịn tay Thư Họa từng bước từng bước đi về Tố Vân Điện.

     Đi thẳng về phòng mình, nước mắt Kiều Linh Di không nhịn được nữa rơi xuống.  Nàng túm lấy tay Thư Họa, "Thư Họa, ngươi nói xem rốt cục Hi Dung Hoa kia dùng thủ đoạn gì mà có thể chiếm hết linh hồn biểu ca như vậy..."

     Thư Họa nào biết đâu chuyện này, vội vàng bưng trà đến, đỡ Kiều Linh Di uống một ngụm rồi mới nói: "Tiểu chủ, nô tỳ cũng không biết Hi Dung Hoa kia có điểm gì lợi hại. Trước đây nô tỳ cũng đã nói, trong hai năm qua, cô ta vẫn giữ được Hoàng thượng không sủng hạnh người khác."

     "Trước đây khi ngươi nói, ta còn tưởng là tin đồn..." Kiều Linh Di lần đầu tiên cảm giác được sự thất bại. Bọn họ còn chưa chính diện giao phong mà nàng đã thất bại thảm hại.

     Nàng ta cũng chỉ dùng một bóng lưng thì đã lấy mất người đi.

     Biểu ca, rốt cục nàng ta tốt ở chỗ nào chứ?

     Rõ ràng trước đây người nói sẽ đối tốt với muội.

     Vì sao người lại chạy theo hồ ly tinh kia chứ?

     Kiều Linh Di cầm khăn khóc nức nở, nhưng cố gắng không để phát ra thanh âm nào. Khăn tay che miệng, người đổ xuống giường, lệ rơi đầy mặt.

     Là nàng ta sơ sẩy, là do nàng ta chủ quan, không nghĩ tới Hi Dung Hoa kia có thể lợi hại đến mức này.

     Biểu ca là người thế nào chứ, sao có thể như vậy được?

     Lẽ nào hắn thật sự thích Hi Dung Hoa sao?

     Nghĩ tới đây, Kiều Linh Di từ từ ngừng tiếng khóc, thật lâu sau mới bình tĩnh nói với Thư Họa: "Mang nước đến cho ta rửa mặt thay quần áo."

     Thư Họa vội vàng gật đầu, thấy chủ tử trấn định lại cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm, bưng nước vào rồi mới hạ giọng nói: "Tiểu chủ đừng lo lắng, mai này thái hậu nương nương nhất định sẽ vì người chủ trì công đạo."

     Kiều Linh Di chậm rãi rũ mắt xuống, lần này là nàng ta chủ quan, xem thường đối phương. Lần sau tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa.

     Hi Dung Hoa, ta cũng muốn nhìn xem cô rốt cục có bao nhiêu lợi hại!

     Mà lúc này, trong Di Cùng hiên Tự Cẩm đang ôm lưng Tiêu Kỳ mặt mũi tràn đầy tươi cười, người bị ôm lấy Tiêu Kỳ ngay đơ khuôn mặt.

     Vì sao hắn lại luân lạc tới bước này chứ?

     "Hoàng thượng theo thiếp đi như thế, ngày mai Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ trị tội thiếp. Người nói thiếp phải làm sao bây giờ?"

     Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cẩm, "Giờ mới biết sợ sao?"

     Tự Cẩm buông tay ra, nghiêng mình gối người lên đùi hắn, cứ vậy ngẩng đầu nhìn hắn cười mỉm nói: "Không sợ, trừ phi thiếp chết, nếu không đừng ai nghĩ tới việc cướp hoàng thượng từ tay thiếp."

     "Nói bậy! Mấy câu nói này cũng có thể tùy tiện nói sao?" Tiêu Kỳ tức đến đen mặt. Người này ngoài miệng đúng là không có cửa cài, nói lung tung vậy cũng dám nói.

     "Thiếp nói thật." Vẻ tươi cười trên mặt Tự Cẩm biến mất, nghiêm trang nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Kỳ, như thể muốn thông qua đôi mắt kia nhìn thấu vào lòng hắn, "Tiêu Kỳ, lời thiếp nói đều là thật. Ai muốn cướp người từ trong tay thiếp thì có bản lĩnh đạp lên thi thể thiếp mà qua."

     Tiêu Kỳ: ...

     "Thiếp biết rõ Hoàng thượng không tin thiếp."

     Tiêu Kỳ: Nàng muốn ta nói gì chứ? Ca ngợi lòng ghen của nàng là độc nhất vô nhị sao?

     "Nhưng không sao, thiếp sẽ làm cho người thấy."

     Thế này có thật không, Tiêu Kỳ không phản bác được.

     Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ ngơ ngẩn tỏ vẻ không thể tin được, Tự Cẩm khoan khoái nở nụ cười, cười một hồi lâu mới dừng lại nét mặt dần dần nghiêm túc, "Tiêu Kỳ, cuộc đời này trừ phi Người buông tay thiếp, nếu không thiếp sẽ không nhường Hoàng thượng cho người khác."

     Nhìn vẻ kiên định trong mắt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ lại sững sờ ở chỗ đó. Hơi thở dần dần nặng nề, trái tim đập thình thịch. Về lý, lẽ ra hắn phải khiển trách nàng một hồi. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy.

     Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người để ý đến bản thân hắn chứ không phải thân phận của hắn.

     "Nếu lúc đó ta không đuổi theo thì nàng định làm như thế nào?" Sau khi Tiêu Kỳ trấn định lại, kìm chế nhịp đập của tim mình mới hỏi. Cô gái nhỏ này thật sự là rất tự tin, lại có thể dự liệu được mình sẽ đuổi theo, vạn nhất nếu mình không đi theo thì sao đây?

     Sinh con trai, làm thái hậu!

     Mấy lời nói này Tự Cẩm cũng không ngốc mà dám nói ra, mím môi mới nói: "Không biết nữa, lúc đó thiếp làm như vậy, không có thời gian nghĩ nếu Hoàng thượng không đến thì phải làm sao."

     Tiêu Kỳ: ... Gan lớn thế này, tự tin đến mức này, cũng chỉ mình nàng chứ không có ai khác.

     "Nếu là ta không đến, nàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong hậu cung."

     "Nhưng nếu Hoàng thượng tới, Kiều Tiểu Nghi liền thành trò cười."

     "Ngày mai nàng cáo bệnh đi."

     "Thái hậu nương nương sẽ không tin đâu."

     "..."

     Tiêu Kỳ cảm thấy tối nay quả thực là một ngày lạ lùng, thở dài thườn thượt, thấy Tự Cẩm còn cười vô tư, "Nàng lại gây rắc rối cho ta rồi."

     "Nếu thiếp không thích người như thế thì tốt rồi, sẽ không quan tâm người đi tới chỗ ai. Thiếp sẽ chỉ nghĩ sinh con khỏe mạnh rồi hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý." Tự Cẩm nghiêng đầu, không nhìn Tiêu Kỳ, ánh mắt chằm chằm nhìn xà ngang trên đầu, "Tiêu Kỳ, thiếp không cần những vật ngoài thân kia, thiếp chỉ cần Hòang Thượng. Cho nên, người hãy cho họ những thứ đó, chỉ cần để Hoàng thượng cho thiếp là đủ. Dù cả đời này thiếp chỉ là một Dung Hoa nhỏ bé thần thiếp cũng hạnh phúc. Dù bắt thiếp làm một cung nữ bên cạnh người cũng đủ rồi."

     Tiêu Kỳ nắm chặt tay Tự Cẩm, "Lại nói mấy lời càn quấy."

     "Dạo này thần thiếp thường có suy nghĩ,  nếu như chúng ta là một đôi phu thê bình thường thì tốt biết mấy."

     Tiêu Kỳ im lặng ôm chặt Tự Cẩm vào lòng, chỉ trong chốc lát cũng cảm giác được người bên mình run rẩy, vỗ nhè nhẹ bờ vai đang khẽ run của Tự Cẩm, "Ta là hoàng đế..."

     "Cho nên thiếp có thể không cần vị phần, không cần vinh hoa phú quý, không cần bất luận cái gì hết. Người mang hết tất cả cho bọn họ, bọn họ trả người cho thiếp là đủ rồi."

     "Thật sự là càng lớn càng ngốc rồi." Tiêu Kỳ lại thở dài.

     Qua lớp vải quần áo mỏng manh Tự Cẩm nghe được tiếng trai tim Tiêu Kỳ đập mạnh mẽ, từng tiếng từng tiếng tựa như đập cùng với nhịp của trái tim nàng.

     Không có thề non hẹn biển, không có chính miệng hứa hẹn, nhưng nghe nhịp tim của hắn, nàng lại an tâm kỳ dị.

     Người đàn ông này, từ khi nàng biết hắn lúc đầu tiên tới giờ, chưa từng nghe hắn nói tiếng “yêu” với ai. Bắt hắn nói ra hắn yêu nàng có lẽ là không có khả năng. Nhưng hắn đi theo nàng về, giờ phút này hắn ôm nàng, không phải là đáp án sao?

     Tự Cẩm cảm thấy mình rất hạnh phúc, cũng biết tìm cớ an ủi chính mình.

     "Thiếp đã kêu Ngự Thiện phòng làm bánh mật nướng, chút xíu nữa sẽ xong. Hương vị rất ngon, hoàng thượng nhất định sẽ rất thích."

     Tiêu Kỳ bị mưa to chuyển trời quang Tự Cẩm túm tay áo kéo đi dùng bữa. Quả nhiên món ăn này rất là vừa miệng thỏa mãn. Sau khi dỗ Tự Cẩm ngủ say, Tiêu Kỳ nằm đó nhìn chằm chằm đỉnh màn màu xanh nước hồ có thêu hoa sen hồng nhạt, rất lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Thật vất vả mới ngủ được thì vừa mới nhắm mắt lại, bắp chân Tự Cẩm lại bị chuột rút, Tiêu Kỳ vội vàng ngồi dậy xoa bóp chân cho nàng. Tự Cẩm nặng nề nằm đó đau nhíu lông mày lại. Tính ngày cũng phải hơn một tháng nữa mới có thể sinh, đã cảm thấy cực kỳ lâu.

     Trằn trọc tới nửa đêm, hai người mới chìm vào giấc ngủ. Tiêu Kỳ cảm thấy mình vừa mới chợp mắt thì Quản Trường An bên ngoài đã gọi dậy.

     Chân trước Tiêu Kỳ vừa đi vào triều, phía sau Thi cô cô của Thọ Khang Cung liền đến Di Cùng hiên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.06.2017, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 42
Chương 127:  Cơ hội trả thù

Editor : Hương Cỏ


     Kể từ sau khi Tự Cẩm quyết định thì đã biết nàng và thái hậu hoàn toàn không có bất kỳ khả năng hoà giải nào. Cho nên lúc đó, nàng tóc tai bù xù, bên ngoài khoác áo choàng ngoài xiêm y, ngồi ở đầu giường, mặt không thoa chút son phấn nào, toàn thân từ trong ra ngoài đều biểu lộ vẻ mệt mỏi yếu đuối đáng thương.

     Thi cô cô không nghĩ tới Hi Dung Hoa lại gặp bà ta trong phòng ngủ, khi thấy dáng vẻ nàng như vậy trong lòng cũng khá kinh hãi. Nhưng rốt cục là người từng trải nhiều năm trong cung, hành lễ vấn an đều bình thản như không có phát hiện gì, vừa cười vừa nói: "Thái hậu nương nương mời Hi Dung Hoa đi một chuyến, cũng thể hiện coi trọng đối với tiểu hoàng tử tương lai." Một câu nói áp xuống, xem nàng trả lời như thế nào.

     Tự Cẩm mày liễu khẽ giương, nhìn Thi cô cô, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Cô cô, ngươi nhìn ta bây giờ, đi gặp thái hậu nương nương quả thực là làm cho lão nhân gia ngột ngạt. Hôm qua buổi tối bị chuột rút, lăn lộn một đêm không ngủ ngon. Thái y cũng nói ta mang thai này vất vả, thật sự là không dám khinh thường. Chờ thần thiếp sinh con khỏe mạnh sẽ tới chỗ thái hậu nương nương thỉnh tội."

     Thi cô cô thế nào cũng không dám nghĩ đến, Hi Dung Hoa lại dũng cảm như vậy, dám nói thẳng không đi, nhất thời chân mày cau lại, đang muốn nói một hai câu khó nghe để nàng ta kinh sợ thì nhìn thấy Hi Dung Hoa ôm bụng khẽ kêu lên. Mấy tên cung nhân bên ngoài Di Cùng hiên lũ lượt chạy vào như nước chảy. Bọn họ đứng xúm xít lại, vây trước giường, vô tình đẩy Thi cô cô ra ngoài.

     Thi cô cô thấy trên mặt Hi Dung Hoa đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch, trong lòng suy nghĩ, có lẽ sức khỏe Hi Dung Hoa quả thực không tốt lắm. Một phòng cung nhân ngay ngắn trật tự lấy nước tới, lau mặt lau tay, người này lấy khăn người kia bưng nước, ai nấy đều căng thẳng như sắp đánh trận. Bận rộn một hồi đến khi xong việc, đúng lúc Thi cô cô nghĩ tới đã có thể nói một hai câu thì lại chứng kiến Hi Dung Hoa bị chuột rút.

     Vân Thường cực kỳ có kinh nghiệm quỳ trước giường, giơ tay xoa bóp chân cho Hi Dung Hoa, một hồi lâu sau nước mắt Hi Dung Hoa mới ngừng rơi.

     Thi cô cô: ...

     Cũng quá già mồm!

     Đợi đến Thi cô cô thật sự là không chịu được thì mới đen mặt cáo từ về Thọ Khang Cung.

     Đợi đến lúc Thi cô cô đi, Tự Cẩm này mới phất phất tay, nói với Vân Thường: "Mau đứng lên đi, lần trước còn nhớ đặt cái đệm quỳ dưới đất mà." Trước kia xoa bóp chân đều để Vân Thường ngồi trên giường. Nhưng có mặt Thi cô cô ở trong này, Vân Thường đương nhiên không dám có bất kỳ sai sót nào trước mặt bà ta, không khéo lại bị người ta điểm tội chủ tớ không phân biệt.

     "Không sao quỳ có một lúc thôi, nô tỳ không đau chút nào, thế này thì có là gì đâu." Vân Thường vừa cười vừa nói, "Trước kia đi theo các cô cô học quy củ, quỳ một ngày, còn phải giữ lưng thẳng tắp, dám sụp lưng sẽ phải quỳ thêm một ngày nữa cơ."

     Biết rõ trong cung rất giữ quy củ, Tự Cẩm cười cười cũng không nói gì, chỉ nói: "Ở bên ngoài đừng phạm quy củ, đóng cửa lại thì không cần quá cẩn thận nữa."

     "Tất cả nô tài trong Di Cùng hiên đều một lòng cảm tạ lòng khoan dung của chủ tử, chỉ ở đây người hầu mới cảm thấy thoải mái một chút." Vân Thường cười nói.

     Tự Cẩm cũng cùng cười theo. Mặc dù nàng yêu cầu không cao nhưng Vân Thường vàTrần Đức An lại quản lý chặt chẽ. Nàng cũng biết bọn họ làm thế đều là tốt cho nàng, không thể để cho người ngoài bắt được sai lầm của chủ tử. Huống chi hai người này cũng cần biểu lộ quyền uy, làm mấy người khác kính sợ trong Di Cùng hiên. Cho nên Tự Cẩm biết rõ Vân Thường nói thoải mái là chỉ mấy người thân cận so với những người hầu khác mà thôi.

     Buộc lại đầu tóc, sau khi thay quần áo, Tự Cẩm đi ăn sáng. Cháo nấu nhừ nhuyễn thơm ngát, cho thêm chút hạt, quả khô. Tự Cẩm ăn hai chén nhỏ. Lại ăn trái cây, mấy thứ tráng miệng rồi buông đũa. Mắt thấy ngày sinh càng ngày càng gần, để bảo đảm mình có thể sinh sản thuận lợi, nàng phải chú ý giảm bớt lượng đồ ăn từ bây giờ. Dù sao thời đại này cũng chưa có công nghệ sinh mổ để bảo vệ tính mạng. Vì mình suy nghĩ, Tự Cẩm phải áp chế ham mê ăn uống của mình lại.

     Ăn sáng xong đi một vòng quanh sân, Tự Cẩm không biết rõ trong cung đang bàn luận sôi sục chuyện ngày hôm qua.

     "Hi Dung Hoa kia quả là lợi hại, ánh mắt người ta còn không thèm nhìn tới Kiều Tiểu Nghi, chỉ bằng một cái bóng lưng đã câu Hoàng thượng đi mất, sao mà lợi hại như vậy chứ?"

     "Đây chính là số mệnh, từ sau khi Hi Dung Hoa thị tẩm thì nàng ta đã không buông Hoàng thượng rồi, rất bá đạo lợi hại."

     "Còn không phải sao, may mà Quý phi nương nương Ngọc Trân công chúa, một tháng cũng có thể gặp Hoàng thượng vài lần. Chứ như tôi và cô, trừ phi trong cung thiết yến, nếu không thì ngay cả bóng lưng Hoàng thượng cũng không thấy. So với người ta quả là tức chết người."

     "Các cô nói xem Hi Dung Hoa kia rốt cục ... sao lại giỏi như vậy chứ?"

     "Không lẽ là con hồ ly tinh đội lốt ..."

     "Hôm nay Kiều Tiểu Nghi đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, mặc dù nàng ta vẫn cười tươi, nhưng vòng bầm đen dưới mắt không lừa được người khác. Cũng khó trách, là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng mà, kết quả... Vẫn không giữ được."

     "Trước đó vài ngày cũng không biết là người nào không biết xấu hổ, trước mặt mọi người, không danh không phận mà dám ngồi bên cạnh hoàng thượng đấy. Hi Dung Hoa ở kia cũng thấy mà, trong lòng cô ta lúc ấy chắc cũng kìm nén lắm. Tôi đoán chừng là cô ta đã sớm có ý định lấy lại danh dự rồi."

     "Hoàng thượng thích khoan dung cô ta, người khác thì có biện pháp gì chứ?"

     Một câu nói, đem tất cả thanh âm ở đây đều ép xuống.

     Đúng vậy, Hi Dung Hoa kia chẳng qua là một Dung Hoa nho nhỏ, cho dù là mang thai, đổi lại là các nàng cũng không dám lấy mất người đi trong ngự hoa viên ngay trước mặt Kiều Tiểu Nghi. Kiều Tiểu Nghi thì không sao cả, nhưng là phía sau cô ta có thái hậu nương nương đó? Nhưng mà người ta Hi Dung Hoa thì dám. Mặc dù người nhà mẹ đẻ được trọng dụng, nhưng chức quan không tính là cao, người ta dựa vào cái gì mà dám làm vậy chứ?

     Có Hoàng thượng làm chỗ dựa!

     "Tôi nghe nói sáng sớm ngày hôm nay sớm Thi cô cô đi tới Di Cùng hiên."

     "Thật sao?"

     "Rồi sao?"

     "Kết quả?" Một đống người gấp gáp truy vấn.

     "Nghe nói Thi cô cô thở phì phì mặt đen lại từ Di Cùng hiên đi ra, chao ôi." Cái gì gọi là bản lĩnh? Đây chính là bản lĩnh, có thể để cho Thi cô cô của Thọ Khang Cung thái hậu nương nương tay không mà về, các nàng ăn gan hùm cũng không dám.

     "Các cô nói lúc này Hi Dung Hoa to gan như vậy, sẽ không sợ sinh con xong..." Thái hậu thu sau tính sổ sao?

     "Hai ngày nữa là Vương quý nhân và Sở quý nhân tiến cung, các cô nói Hoàng thượng có đi hay không?"

     Bởi vì Kiều Tiểu Nghi thất bại. Cho nên mấy cung tần được giữ lại chuẩn bị sắp vào cung cũng thành đối tượng để thăm dò. Cũng đồng thời đang suy đoán, Hi Dung Hoa kia có giơ cao đánh khẽ không nhỉ. Dù sao trong này còn có Sở quý nhân kia, dù sao cũng là muội muội ruột của Hoàng hậu nương nương. Hi Dung Hoa luôn luôn là người theo phe Hoàng hậu nương nương, hẳn là không thể không giữ thể diện cho Hoàng hậu nương nương chứ?

     Mà lúc này, trong Thọ Khang Cung thái hậu nhìn Kiều Tiểu Nghi nhíu mày nói: "Đừng cảm thấy ủy khuất, tiến cung thì phải chấp nhận thôi. Có bao nhiêu nữ nhân vây quanh hoàng thượng, ai cũng nghĩ phải lấy được lòng hắn, vậy thì phải xem bản lĩnh từng người."

     Kiều Linh Di cảm thấy uất ức. Từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng bị ủy khuất như vậy. Cho dù cả nhà bị tiên đế giáng chức đày đi Trừ Dương cũng chưa từng chịu ủy khuất thế này. Bởi vì nàng ta biết rõ, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ trở về. Trừ Dương chẳng qua là chỗ dừng chân tạm thời của nàng ta mà thôi.

     Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nàng ta thật sự rõ ràng cảm nhận được sự lợi hại của nữ nhân trong chốn hậu cung. Cô cô năm đó cũng không phải là vừa vào cung đã là hoàng hậu, cũng phải trải qua nhiều năm chìm nổi mới được ngồi trên vị trí kia. Nhưng, tới khi nàng ta biết chuyện thì cô cô đã là hoàng hậu. Cho nên đối với những chuyện kia nàng ta chỉ nghe nói chứ không được tận mắt chứng kiến, trong lòng khó tránh khỏi coi nhẹ.

     Lần này dự tuyển, trong lòng nàng ta cũng cực kỳ nắm chắc. Dù sao nàng ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, tình nghĩa khắng khít. Nhưng …, nhưng …. hôm qua hắn bỏ lại mình, ngay cả một câu nói cũng không lưu lại, cứ thế đuổi theo bóng lưng Hi Dung Hoa kia mà đi.

     Hi Dung Hoa một câu nói cũng chưa nói, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn sang, biểu ca hắn liền vội vã đuổi theo. Khi đó, nàng ta đã biết là không còn như trước nữa.

     "Cô cô, Hi Dung Hoa kia tuyệt đối không thể giữ được." Kiều Linh Di cầm khăn lau nước mắt, "Có cô ta ở đây, chỉ sợ biểu ca..."

     Thái hậu nhìn Kiều Linh Di, "Bình thường thấy con còn tỉnh táo, sao vừa gặp chuyện thì đã rối loạn hết cả. Thế này đã là gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu con khóc nháo lên mới khiến Hoàng thượng càng thêm coi thường con, cả chút áy náy sẽ không còn nữa." Nói đến đây dừng một chút, "Chờ đến khi muội muội của hoàng hậu tiến cung, con cứ ngồi chờ xem, xem Hi Dung Hoa kia sẽ làm như thế nào. Ai gia cũng muốn nhìn một chút, cô ta sẽ đoạt hay cướp người."

     Đầu tiên Kiều Linh Di sững sờ rồi lập tức liền hiểu được. Sở Trừng Lam kia là muội muội ruột của hoàng hậu, Hi Dung Hoa là người của hoàng hậu, chắc chắn không thể không giữ thể diện cho hoàng hậu. Đúng là nàng ta quá nóng lòng, trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn mất bình tĩnh nên mới này mới khóc lóc kể lể trước mặt cô cô, thật sự khiến cô cô coi thường mình cũng đúng.

     Nghĩ tới đây Kiều Linh Di liền kéo tay thái hậu làm nũng, "Đa tạ cô cô chỉ điểm, không phải là con thương tâm sao. Biểu ca chưa từng đối với con như vậy, trong phút chốc con không thể suy nghĩ cẩn thận."

     Thái hậu liền vỗ vỗ tay Kiều Linh Di, "Cho dù là có tình nghĩa thanh mai trúc mã, nhưng con cũng phải nghĩ Hi Dung Hoa kia có thể mê hoặc Hoàng thượng đến mức này, thấy rõ thủ đoạn phi phàm. Con phải chú ý cẩn thận nhiều hơn mới là chuyện nên làm."

     "Vâng, con biết rồi." Kiều Linh Di ngoan ngoãn đồng ý. Nàng ta không thể sợ, không thể sốt ruột. Nàng ta vừa mới tiến cung mà thôi. Hi Dung Hoa kia đã ở bên cạnh biểu ca ba năm, đương nhiên so với người đã rời kinh mấy năm như nàng có ưu thế hơn.

     Thái hậu gật gật đầu, nét mặt lạnh lùng nghiêm túc, "Vậy con hãy làm cho Bản cung xem, Hi Dung Hoa sắp sinh rồi. Khi cô ta ở cữ, biểu ca con cũng không thể lưu lại ở Di Cùng hiên. Đây là cơ hội tốt." Nói đến đây dừng một chút, "Lại chú ý chuyện của Sở Trừng Lam nữa, không phải con và Sở Trừng Lam quan hệ không tệ sao? Lúc cần thì qua lại nhiều một chút."

     Kiều Linh Di siết chặt tay mình. Nàng ta hiểu rõ ý tứ của cô cô. Tốt nhất Hi Dung Hoa cũng bắt người đi, lúc đó bên chỗ hoàng hậu … Nghĩ tới đây, Kiều Linh Di mới thoải mái thở phào một hơi, cuối cùng cũng còn có cơ hội trả thù.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.06.2017, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 45
Chương 128: Vây cung

Editor : Hương Cỏ


     Gần đây trong cung đặc biệt náo nhiệt. Sau khi tuyển tú rất nhiều người mới tiến cung.  Bao nhiêu ánh mắt mong chờ, vừa hy vọng người mới có thể cướp đi danh tiếng Hi Dung Hoa, vừa có thể đục nước béo cò, nói không chừng còn có thể tranh thủ thời cơ mang thai sinh con. Trước có Kiều Tiểu Nghi vừa tiến cung đã bị mất thể diện, sau đó con gái ba nhà Lý Vương Sở tiến cung nhưng hoàng đế bận xử lý chính vụ không rảnh tiến hậu cung. Vốn khi người mới tiến cung hẳn sẽ phải náo nhiệt vui tươi, chẳng ngờ vì những lý do trên mà trong hậu cung ngược lại trở nên an tĩnh khó tả.

     Vụ thu hoạch sắp tới, chuyện này quan hệ đến tình thế thu thuế nông năm nay của Vương Triều Đại Vực, quan hệ đến khoản thuế đầu tiên thu về từ Tuyệt Hộ Quận. Trước có Ngụy các lão lĩnh chỉ ra kinh điều tra vụ án phủ khố thiếu thuế nông, sau có tới vụ thu hoạch của Tuyệt Hộ Quận được bao người chú ý. Lại có bộ Hộ, bộ Lại, bộ Binh thay nhau thượng tấu kết quả điều tra. Lại thêm chuyện sĩ tử bình dân lấy Tần trạng nguyên cầm đầu chiến đấu không ngừng nghỉ với nhóm thế gia do quan viên cầm đầu. Từ việc lớn như quan lại nhận hối lộ, giấu nợ thuế tới chuyện nhỏ như oan ức của các nhân viên trong huyện phủ, nha môn Tần trạng nguyên đều có thể lấy ra, chọn những việc xấu xa nhất, từng câu từng chữ viết thành tấu chương, có lý có chứng, khó lòng chối cãi.

     Trên triều đình sĩ tử bình dân lấy Tần trạng nguyên cầm đầu chiến đấu hăng say, đao kiếm soàn soạt muốn đoạt quyền, thế gia quý tộc lấy quan viên làm đại biểu thề sống chết bảo vệ quyền lợi của mình. Hai bên tranh cãi gió tanh mưa máu, chiến đấu không hề lùi bước. Lúc đó Tiêu Kỳ ở trên triều đình, bình thản nhìn hai bên xáp lá cà, ngồi vững như núi, nhìn gió gào mưa tuôn, thuận tay chỉ điểm giang sơn. A, không, châm ngòi thổi lửa, làm mâu thuẫn càng ngày càng lớn, từng bước từng bước xơi tái quyền thế trong tay thế gia.

     Trước kia bộ Lại tiếp nhận quan viên, phía dưới mấy nhà thế gia cùng hợp kế chia nhau, con nhà ai đứng vị trí này, con nhà nào đứng vị trí kia. Sắp xếp hoàn hảo mới trình tấu chương xin phê duyệt. Tiêu Kỳ cũng không thể tìm ra sơ hở, cho dù biết rõ bọn họ lấy việc công làm việc tư cũng không có biện pháp nào. Giờ có cây đao Tần trạng nguyên này quá hay. Bên kia vừa đề cử người nào lên chức thì bên này trình ra rõ ràng lý lịch, tất cả những tội lỗi, sai lầm đều liệt kê rành mạch, lại thêm lời chứng vật chứng đầy đủ. Ừh, còn vì sao có thể thu thập chứng cớ đầy đủ hết như thế, mỗi vị cao thủ Kiêu Long Vệ trong bóng tối không thiếu xuất lực hành động.

     Tô Thịnh Dương chỉ nghe lệnh của hoàng đế. Không có hoàng mệnh, ngay cả Tần Tự Xuyên tự mình đến cửa cũng chỉ tay không mà về. Giờ hoàng đế kêu Tô Thịnh Dương hỗ trợ trong bóng tối, đương nhiên hắn ta sẽ chu toàn mọi chuyện thật hoàn hảo, không để ai bắt được chút sơ hở nào.

     Hai người này một sáng một tối, phối hợp hết sức ăn ý. Người người chỉ thấy Tần Tự Xuyên trên triều đình danh tiếng lẫy lừng, nhưng không ai biết Tô Thịnh Dương trong bóng tối ngấm ngầm ra tay.

     Trên triều đình chấn động, trong hậu cung các phi tần có tin tức linh thông trong lòng lo sợ bất an. Ai nấy đều chửi mắng Tần Tự Xuyên kia thậm tệ. Hết lần này tới lần khác người kia giống y như mũi kiếm bằng sắt, không thèm để ý chút nào những đồn đãi bình luận của bên ngoài đối với hắn. Hơn nữa, thứ nhất người này hoàn toàn không có người nhà liên luỵ, đơn thương độc mã một mình. Thứ hai không có tộc nhân ràng buộc, tương lai thế nào cũng không lo, quả nhiên là khiến người ta không có chỗ ra tay, cảm thấy cực kỳ thất bại.

     Đương nhiên Tự Cẩm cũng nghe mấy việc này. Nhưng nguyên chủ cất giấu ký ức kia quá chặt chẽ, quả thực cảm giác của nàng đối với vị trúc mã này cũng chỉ ở giai đoạn nghe nói chứ chưa có bất kỳ cảm xúc nào. Cho dù nghe được tên cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, trong lòng hoàn toàn không trỗi dậy bất luận rung động gì. Huống chi, Tự Cẩm cũng tin tưởng nếu trúc mã đã làm quan thì chắc chắn hắn ta cũng không ngu ngốc mà nhắc tới chuyện hôn ước năm xưa.

     Giờ thân thể Tự Cẩm càng ngày càng nặng. Sau khi mấy tú nữ được sắc phong vào cung, Hoàng hậu nương nương đã tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt trong Phượng Hoàn Cung để đón chào người mới. Rồi theo những chấn động trên triều đình, mọi thứ lại khôi phục an tĩnh như ngày xưa. Giờ Tự Cẩm chỉ cảm thấy cần giữ sức khỏe mình thật tốt, bình an sinh hạ đứa bé này. Tốt nhất là sinh hoàng trưởng tử thì nàng cũng có chỗ đứng vững vàng. Đương nhiên nàng rất thích sinh con gái nhưng sẽ không tốt đối với tình thế của nàng bây giờ.

     Nàng không phải là Quý phi, dù sinh con gái cũng vẫn giữ vị thế uy nghi của mình.

     Mặc dù kiếp trước chưa từng sinh con nhưng Tự Cẩm cũng biết làm sản phụ là thế nào. Đó là nhất định phải duy trì việc đi lại, như vậy lúc sinh sản mới có thể dễ dàng, giảm bớt đau đớn và nguy hiểm. Cho nên mỗi ngày nàng đều kiên trì đi mấy vòng ở trong sân. Ngự Hoa viên đã không thể đi nữa. Giờ mỗi ngày có quá nhiều phi tần đi dạo chỗ đó. Lần trước Tự Cẩm thừa dịp ban đêm ra ngoài tản bộ chốc lát lại gặp mấy người nói qua nói lại. Cho nên dứt khoát không ra ngoài nữa.

     Mấy ngày nay, Tiêu Kỳ và nàng như thể có sự ăn ý vậy. Hắn sẽ không giống như trước đây không có việc gì thì đến Di Cùng hiên mà phần lớn thời gian đứng ở Sùng Minh Điện. Thứ nhất là bởi vì tiền triều xác thực quá nhiều chính vụ. Thứ hai người mới tiến cung nếu Tiêu Kỳ đi thân cận thì Tự Cẩm lại nổi cơn ghen tuông, dấm chua nồng nặc. Huống chi, bây giờ Tiêu Kỳ cũng chỉ một lòng lo quốc gia đại sự. Nhi nữ tình trường ư? Hắn cảm thấy có một bình dấm chua đã đủ phiền lòng, thật sự là không có tâm tư xây dựng thêm cảm tình nào nữa.

     Có điều, một nam một nữ mà hài lòng vừa ý với chuyện thế này thì thật sự là xác suất quá nhỏ. Cái gọi là tình yêu này nọ, cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà.

     Tiêu Kỳ không có nhiều thời gian dành cho những chuyện thế này, Tự Cẩm cũng canh phòng nghiêm ngặt cố sống chết để giữ lấy không nhượng bộ chút nào. Hai người này ở hậu cung không cần thống nhất mà lại khó được tâm ý tương thông. Cả hai đều tương đối hài lòng đối với kết quả này. Một người không cần hao tâm tổn trí ứng phó nữ nhân, một người không cần lo lắng quả dưa chuột kia trở thành đồ công cộng. Chỉ có một chút đáng tiếc là, vì kiêng kỵ mọi người bàn tán, Tiêu Kỳ cũng không tiện thường xuyên đi tới Di Cùng hiên.

     Bây giờ Sùng Minh Điện quản chế càng thêm nghiêm cẩn hơn so với trước kia. Trước đây thỉnh thoảng cung phi không có chuyện còn có thể đi Sùng Minh Điện đưa canh ngon, thuốc bổ, khơi gợi một chút tình cảm. Nhưng bây giờ, thật tiếc nhé, tiền triều quan trọng, không ai rảnh rỗi đón tiếp. Vì biểu đạt làm gương tốt, hoàng hậu dẫn đầu, trách cứ Ngọc Quý Tần không tuân theo cung quy.

     Từ đó Sùng Minh Điện hoàn toàn cách ly với hậu cung, lấy Hợp Nghi Điện làm giới hạn, cửa cung bây giờ luôn có người canh gác, hai canh giờ đổi ca một lần. Nếu không được tuyên gọi thì bất luận kẻ nào cũng không được bước qua cửa này một bước. Trừ cánh cửa này với bên ngoài, đường từ hậu cung đến Sùng Minh Điện cũng chỉ còn lại con đường đi qua Di Cùng hiên.

     Tự Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, cực kỳ quả quyết kéo người thật vất vả khuya khoắt mới đến được Tiêu Kỳ nói: "Từ chỗ này Hoàng thượng xây một tường ngăn đi. Con đường này cũng không cần đi nữa, chỉ cần giữ lại cửa cung và cho người đứng canh là được."

     Tiêu Kỳ chắc chắn sẽ không chủ động nói, chủ yếu do Tự Cẩm thích nghĩ ngợi lung tung, vạn nhất nàng cho rằng hắn đề phòng nàng thì sao? Giờ Tự Cẩm chủ động nhắc tới, Tiêu Kỳ liền lấy bản đồ hậu cung tới, chỉ con đường trước mặt Di Cùng hiên nói: "Lấy hồ này làm ranh giới, chỗ này là con đường duy nhất thông với Sùng Minh Điện. Nếu ngăn lại thì chẳng khác nào hoàn toàn ngăn cách với hậu cung này."

     Tự Cẩm gật gật đầu, hắn biết rõ Tiêu Kỳ cố ý tách bạch hậu cung ra. Nhưng chuyện thế này từ kiến triều tới nay chưa từng có vị hoàng đế nào làm qua. Thế cho nên tiền triều và hậu cung vẫn có cảm giác ở chung một chỗ. Giờ khóa lại cửa cung bên cạnh Hợp Nghi Điện, chỗ Tự Cẩm dạo này cũng nhiều người qua lại, không ít thái giám cung nữ muốn thám thính tin tức ra vào. Đám người Trần Đức An quả thực là ngày đêm không dám sơ sẩy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ có người nào đó nhân cơ hội đến Di Cùng hiên quấy rầy.

     "Thiếp biết rõ người bận rộn chuyện đại sự quốc gia cho nên đừng bận tâm tới thiếp. Thiếp sẽ không vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung đâu."

     Một câu chọc trúng tâm sự Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, thẳng thắn như thế tin  được không đây?

     Giống như coi đầu óc hắn chỉ tính toán mấy chuyện nhỏ nhen vậy, cũng không nghĩ xem là ai làm như thế.

     Tự Cẩm cũng không biết trong lòng Tiêu Kỳ đang châm biếm mình, hơi nhíu lại lông mày nói: "Trước kia thiếp luôn cảm thấy tần phi trong hậu cung quá mức thường xuyên liên hệ với nhà mẹ đẻ. Tin tức trong ngoài truyền qua lại quá nhanh chóng, đối với Hoàng thượng cũng không phải là chuyện tốt."

     Trong cung không giữ được bí mật, làm hoàng đế bị người ta biết hết nội tình, đương nhiên sẽ phải nhận sự chế trụ của người khác.

     "Cho nên lần này, trẫm liền nhân cơ hội người mới vào cung, vừa vặn chỉnh đốn cung quy, từ từ chặt đứt mối liên hệ này." Tiêu Kỳ chỉ mấy cổng ra vào hậu cung. Trước đây đại thần trong triều đối với vương quyền có nhiều lực cản, ngay cả hoàng đế nghĩ muốn làm như vậy cũng chịu vì tâm có thừa lực không đủ.

     Nhưng bây giờ có Tần Tự Xuyên và Tô Thịnh Dương giúp đỡ trong bóng tối, khuấy đảo triều đình đến mưa gió không ngừng, hắn liền có cơ hội ra tay bít lại lỗ hổng này.

     "Chuyện này là đại sự, đương nhiên phải cẩn thận làm." Trong chuyện quan trọng, xưa nay Tự Cẩm đều luôn cẩn thận rõ ràng, suy nghĩ một chút lại nói: "Rốt cuộc chuyện này phải cần Hoàng hậu nương nương ra mặt mới có thể danh chính ngôn thuận." Nói xong câu này, Tự Cẩm lại nghĩ tới Sở Trừng Lam kia còn ở hậu cung, nếu hoàng đế bắt Hoàng hậu phối hợp, hoàng hậu nhân cơ hội đề ra điều kiện thì làm sao bây giờ?

     Nghĩ tới đây, trong lòng Tự Cẩm thở dài, muốn làm mấy chuyện mà sao khó như thế chứ?

     Thấy Tự Cẩm lại không nói lời nào, Tiêu Kỳ dở khóc dở cười, biết rõ nàng lại nghĩ tới chỗ nào rồi. Cũng mặc kệ nàng, cả ngày chỉ thích nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ hắn có muốn làm gì cũng là tâm có thừa lực không đủ. Vậy mà người bên cạnh này vẫn là kẻ dã man không hiểu chuyện, cực kỳ đau đầu. Chỉ riêng một biểu muội đã khiến hai người lăn lộn khó chịu rồi. Hơn nữa trên triều đình nhiều chính vụ như thế, hắn làm gì có tinh thần suy nghĩ những chuyện nhi nữ tình trường kia.

     Huống chi, ở chỗ người khác cũng đâu có tiện, nói cái gì cũng phải cân nhắc đắn đo. Làm sao thoải mái như ở chỗ Tự Cẩm, không cần lo lắng ngày hôm nay những lời vô tình của mình có thể bị triều thần bên ngoài biết rõ, nghĩ cách làm mình ngột ngạt.

     Cho tới bây giờ Hi Ngôn Thanh của hắn đều giúp đỡ hắn, làm người khác ngột ngạt.

     Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ lại cảm thấy thoải mái .

     "Bên chỗ Hoàng hậu nàng không cần lo lắng, ta sẽ đi nói với cô ấy." Tiêu Kỳ không nhắc gì tới Sở Trừng Lam, lại nghĩ tới con đường trước cổng Di Cùng hiên, nghĩ tới ở chỗ này xây tường ngăn lại thành cung riêng thì tốt biết mấy.

     Theo ý tưởng của hắn thì sẽ vây luôn Di Cùng hiên vào trong phạm vi của Sùng Minh Điện. Nối thành cung một khối với nhau, vừa đóng cửa cung, bọn họ muốn gặp mặt thì gặp mặt, không cần phải lo người khác nhòm ngó bàn ra tán vào.

     Chứ cái kiểu lén lút gặp nhau khuya khoắt như trộm thế này, thật sự là quá chua xót!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tiểu khanh tử và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.