Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

 
Có bài mới 22.06.2017, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 1022 lần
Điểm: 43.82
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 72: Bổn vương sao không có cưới nàng?

Edit: Thảo My

Hai người liều mạng chạy, từ sau lưng truyền đến loáng thoáng tiếng đánh nhau giống như là một đạo bùa đòi mạng khiến cho hai người không thể không sử dụng toàn bộ sức mạnh.

"A Sắt, ta chạy hết nổi rồi." Chỗ sâu trong rừng rậm, Bùi Nhiên thở hổn hển ngừng lại.

Chính Bùi Sắt cũng mệt đến muốn ngất đi, nàng nghiêng tai lắng nghe sau lưng, một mảnh im ắng, tiếng đánh nhau lúc trước đã biến mất không thấy gì nữa, nhất thời cũng không khỏi buông lỏng xuống: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi hai người thủ hạ của hắn cũng được. "

Bùi Nhiên gật đầu một cái, hai người chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cảm giác chỗ cổ một hồi lạnh lẽo, trong lòng Bùi Sắt giật mình, đang muốn quay đầu, sau lưng một đạo cười lạnh lẽo truyền tới: "Đừng cử động nữa, mỹ nhân, nếu không cổ của hai người các ngươi lập tức sẽ thấy máu, như vậy cũng rất khó coi. "

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Sắt đại biến, nhưng cũng chỉ có giằng co thân thể không dám động: "Các ngươi là người nào?"

Nghe âm thanh sau lưng, trực giác cũng không chỉ có một người, quả nhiên, tiếng bước chân huyên náo phía sau, một nam tử hoa phục thanh sắc đi ra, hắn đứng ở trước mặt Bùi Sắt, tròng mắt thâm thúy, không phải Thủy Hiên sao.

"Là ngươi?" Bùi Nhiên giận không kiềm chế được: "Ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao phải bắt chúng ta?"

Thủy Hiên hé miệng cười cười: "Yên tâm, chỉ muốn các ngươi thay ta làm một chuyện, các ngươi sẽ lông tóc không tổn hao nào. "

"Làm việc? Chuyện gì?" Bùi Sắt mặt mày trầm xuống, trong lòng trực giác có một dự cảm xấu ập đến.

"Cũng không có đại sự gì, chẳng qua là dẫn vị phu quân kia của ngươi ra ngoài thôi." Thủy Hiên sửa sang ống tay áo, giống như không chút để ý.

"Đừng mơ tưởng, chuyện của chúng ta cùng hắn có gì liên quan?" Bùi Sắt mặt mày hung ác, lại không nói trong lòng nàng có thừa nhận U Ly là phu quân của mình hay không, coi như thừa nhận, hắn là Vương gia, hơn nữa nhìn điệu bộ của những người này, chỉ sợ là đến trong tay bọn họ liền không có đường sống, dã tâm của U Ly, nàng so với ai khác càng rõ ràng hơn, hắn sao thế nào vì một tiểu nữ tử như mình mà buông tha tài sản tính mệnh, buông tha giang sơn tranh đoạt vất vả?

"Cùng hắn không có quan hệ gì...?" Thủy Hiên tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, cười to không ngừng, chỉ chốc lát sau, hắn chợt ngưng cười, tầm mắt sắc bén quan sát Bùi Sắt từ trên xuống dưới một vòng: "Cô nương chớ trách tai tại hạ cực kì rõ ràng , chuyện ngày hôm trước trong khách sạn, chẳng những tại hạ, kể cả tất cả thuộc hạ đều nghe được rõ ràng, chẳng lẽ cô nương lại không thừa nhận?"

Vừa nghe đến nói chuyện đêm đó, Bùi Sắt lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, sắc mặt đỏ như rỉ máu, nhưng nàng biết giờ phút này tuyệt đối không phải là thời điểm xấu hổ, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Hiên, chỉ là lời nói châm biếm chưa xuất khẩu, lại chợt nghe được ở cổ một tiếng "đinh linh", ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện trước mắt mình, mùi Long Tiên Hương quen thuộc quấn quanh ở chóp mũi, Bùi Sắt còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, thân thể đã bị người ôm toàn bộ vào trong ngực.

"Xem ra Tam hoàng tử Điện hạ rất thích nghe lén hai vợ chồng ta, Điện hạ lại cũng muốn hội thanh hội sắc (sinh động như thật) một phen, chớ trách mọi người đều nói Tam hoàng tử Liêu Hàn là một kỳ nhân."

Nói đến kỳ nhân, chuyện là Thủy Mộ Hiên xử lý một việc bên trong phủ, tiểu thiếp trong phủ trộm hán tử, Tam hoàng tử sau khi biết, cực kỳ tức giận, lại cho người ta lột quần áo tiểu thiếp kia ném tới "ổ ăn xin" nổi danh, mặc cho người khác chà đạp, chỉ có điều tiểu thiếp này không chết như vậy, lại bị người ta mang vào đất phong trần (chiến tranh loạn lạc), vì báo mối thù nhục nhã, tiểu thiếp này thừa dịp Tam hoàng tử vào đất phong trần, sắp xếp người bỏ thuốc hắn, loại thuốc kia sẽ làm người khác toàn thân vô lực, nhưng thần trí ngược lại cực kỳ thanh tỉnh, mà tiểu thiếp này cố ý dùng thân thể nghìn người chà đạp của mình ngủ cùng Tam hoàng tử Điện hạ, kết quả là, cái sự kiện khuất nhục này truyền khắp cả Liêu Hàn, người người đều nói, Liêu Hàn Tam hoàng tử, chẳng những xử lý sự vụ thủ đoạn dị thường, ngay cả nơi tầm hoa vấn liễu cũng bất đồng, liền cho hắn cái phong hào "kỳ nhân", U Ly nói ra cái này, đơn giản là nhục nhã hắn.

Không sai, quả nhiên, Thủy Mộ hiên vốn là kinh ngạc vì hắn xuất hiện ở đây, và việc hắn làm thế nào biết được thân phận của mình, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, vẻ này từ kinh ngạc đã biến thành tràn đầy lửa giận: "Người tới, bắt hắn cho bổn hoàng tử, bất luận sống chết."

Hắn phất tay nhắm thẳng vào U Ly, trong nháy mắt thủ hạ từ bốn phía ùn ùn kéo tới, U Ly ôm Bùi Sắt lui về phía sau một bước, trong không khí chợt nhiều hơn mấy đạo bóng dáng, cùng thủ hạ Thủy Mộ Hiên đối chiến một chỗ.

"Muốn bắt U Ly ta, bản lãnh của ngươi hình như kém một chút."

U Ly cười nhạt một tiếng, nhặt hai mảnh lá cây kẹp ngay đầu ngón tay, chỉ một tiếng hú dài, từ chỗ sâu trong rừng rậm xuất hiện hai con ngựa, một có người, một không người nào.

U Ly mang theo Bùi Sắt nhảy lên con ngựa không có người, sau lưng, một hắc y nhân khác đã kéo Bùi Nhiên lên.

Thấy Bùi Nhiên cũng được cứu, Bùi Sắt lúc này mới an tâm, mặc cho U Lý đánh ngựa mang nàng rời đi.

Con ngựa chạy gấp, chỉ một lát, âm thanh sau lưng đã biến mất không thấy gì nữa, đối diện gió lạnh đánh vào trên mặt, bây giờ lại là đêm khuya, Bùi Sắt không nhịn được ôm lấy mình run lẩy bẩy.

Nhận thấy nàng lạnh, U Ly cởi áo khoác xuống khoác lên người nàng, ôm cả thân thể nàng chặt hơn vào trong ngực.

Thân thể Bùi Sắt vốn là cầm cự, nhưng con ngựa lắc lư, nàng cũng mừng rỡ, dính thân thể vào trên lồng ngực ấm áp của hắn, tùy ý sưởi ấm.

U Ly cúi đầu nhìn qua nàng một cái, mặc dù trong bóng tối căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng tâm tình hắn vẫn vui vẻ như cũ nâng khóe môi lên, thậm chí thả chậm tốc độ của ngựa, mặc cho nàng yên ổn ngủ say.

Ngựa của hắn tốc độ vừa chậm, mã tốc (tốc độ ngựa) của U Vân sau lưng cũng không thể không chậm lại.

Cả trong hành trình, bởi vì bị một nam tử xa lạ ôm ở trong ngực, Bùi Nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng dù gì, nàng cũng biết thời điểm nào nên cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, thời điểm nào không nên cố kỵ, cuối cùng cũng chỉ có theo hắn đi, nhưng từ đầu đến cuối thân thể cứng ngắc dị thường.

Xem xét lại U Vân, hình như cũng không khá hơn chút nào, trong bóng tối gò má hắn ửng đỏ, từ khi bắt đầu chọn làm ẩn vệ của U Ly, vận mạng của hắn hình như cho tới bây giờ đều là đánh đánh giết giết, đi theo U Ly một tấc cũng không rời, vì vậy ngần ấy năm đã qua, đối với nữ nhân, hắn đều chỉ biết người, không biết thân thiết, dưới mắt ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn nhất thời không khỏi khoái chí, hơn nữa bởi vì không dám ôm quá chặt, bị con ngựa lắc lư, trong lúc lơ đãng chỗ cánh tay thường thường đụng phải phần ngực mềm mại của đối phương, trong lòng hắn một hồi hốt hoảng không chịu nổi, thật vất vả nhìn thấy đằng trước mã tốc thả chậm, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mặc cho con ngựa chậm rãi đi về phía trước.

***********************************************************************************************

Đêm khuya xuống, sương phủ khắp nơi, bởi vì cả vùng đất một mảnh trắng xóa, ngược lại có thể giúp người ta nhìn thấy đường trước mắt tốt hơn.

Từ khách sạn trên trấn tới đây, U Ly tốn ba canh giờ, nghĩ đến trở về lúc này, đường dài nửa đêm, tất nhiên có thể bị đông lạnh, trùng hợp đằng trước có một sơn cốc, trong cốc động huyết có thể thấy được, U Ly vui mừng trong bụng, không nhịn được liền thúc ngựa đi tới.

Bùi Sắt còn vẫn còn ngủ say, ôm nàng nhập động, nàng lại nửa phần bất giác (không phát hiện), có lẽ là ngủ rất sâu.

Một con ngựa, U Vân vội vàng tự động đi tìm củi, đợi lửa cháy, cả động huyết lập tức ấm áp không ít, không kém bên trong phòng.

U Vân tất nhiên không dám cùng U Ly ở một nơi, hắn chọn một cái hố huyết khác nhóm lửa, Bùi Nhiên do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn theo hướng U Vân đi tới.

Đêm đã khuya, khắp nơi im ắng, chỉ còn dư lại tiếng lốp bốp của nhánh cây trong đống lửa, rõ ràng vang dội.

Bùi Sắt bị đói tỉnh, thanh âm trong bụng kêu réo "Ùng ục" thuận thế cũng đánh thức U Ly.

"Ta đói." Đối với việc mình thế nào nằm ở trong ngực U Ly, nàng nửa phần cũng không kỳ quái, chỉ lấy cặp mắt to linh động nháy nháy nhìn U Ly.

"Đói?" U Ly lần đầu tiên cảm thấy mấy phần buồn cười, tầm mắt chuyển một cái, ánh mắt chợt sâu cúi người che môi của nàng lại, giọng nói không rõ: "Trước cho bổn vương ăn no, bổn vương đi tìm ăn cho nàng. "

Bùi sắt e hèm mấy câu, tỏ vẻ kháng nghị, khắc chế đối phương tay như kẻ trộm thăm dò vào áo cầm nơi đẫy đà của nàng, thân thể Bùi Sắt run lên, vốn là kháng nghị nhưng dưới kỹ xảo thành thạo của hắn rất nhanh tan thành một vũng nước, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

U Ly đối phó nữ nhân rất chuyên nghiệp, hắn chỉ đụng thân thể Bùi Sắt mấy lần, đã rất mau khống chế được những chỗ nhạy cảm của nàng, mỗi lần đều chọn chỗ lợi hại , khiến cho Bùi Sắt chống đỡ không được, tự động xin tha.

Chỉ là có kinh nghiệm lần trước, lần này, Bùi Sắt duy nhất học được chính là cắn chặt răng, chết sống cũng không để cho mình phát ra âm thanh.

U Ly buồn cười nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của nàng, khóe môi cong lên, vốn là thế công dịu dàng trong nháy mắt chuyển thành sóng to gió lớn đánh tới, Bùi Sắt nhịn không được kêu lên thành tiếng, hắn càng hài lòng, một cái mãnh liệt hơn cái trước, đợt sóng giống như vô số lửa khói nở rộ ngay trước mắt, Bùi Sắt rốt cuộc nhịn không được, lại bị người kia công phá, yêu kiều phát ra tiếng.

Trời vừa sáng, lúc này hai người mới lăn qua lăn lại xong nằm nghỉ ngơi.

Âm thanh ban đêm, ở một chỗ khác U Vân tự nhiên nghe rõ ràng, không kêu hai người, hắn liền đứng dậy đi tìm thức ăn.

Mới qua mấy canh giờ, không ngờ bên ngoài đã bị bão tuyết bao trùm, tuyết rơi như lông ngỗng xu hướng vẫn không giảm, rơi xuống càng nhiều khuynh hướng càng lớn.

Trong lòng U Vân vui mừng, tuyết trời như vậy, tìm thú hoang tất nhiên có thu hoạch.

Quả nhiên mới đi ra ngoài, trở lại, trên tay đã cầm mấy con gà rừng.

Bùi Nhiên đói lả, vừa thấy được thức ăn vui mừng cùng U Vân, xử lý gà rừng sạch sẽ, chia phần ăn.

Ngay từ lúc U Vân trở về, U Ly đã tỉnh, hắn nhìn Bùi Sắt ngủ say bên người, không đành lòng lên tiếng quấy rầy, cho đến khi bên ngoài truyền đến mùi thơm, lúc này hắn mới mặt mày khiêu khích, kêu Bùi Sắt dậy.

"Nếu không dậy, sẽ không còn đồ ăn."

Quả nhiên, những lời này vừa nói ra, Bùi Sắt lập tức liền mở mắt, trong lòng U Ly cảm giác ra buồn cười, tiếp tục dẫn dụ nói: "Ta xem gà quay của U Vân cũng nướng chín, như thế nào? Có muốn đứng lên hay không?"

Bùi Sắt vội vội vàng vàng gật đầu, ngón tay vừa động, lúc này mới phát giác trên người ăn mặc chưa chỉnh tề, lập tức ngượng ngùng khó khăn ngăn cản: "Cái đó, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta liền theo sau."

U Ly liếc nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng, cuối cùng không hề trêu chọc nàng nữa, gật đầu một cái đi ra ngoài.

Một chỗ khác, U Vân cùng Bùi Nhiên đang ăn vui vẻ, thấy hắn đi vào vội vàng nhường chỗ.

U Ly nhìn bọn họ một cái, cũng chọn vị trí, ngồi trên chiếu, hắn không nhận lấy thịt đã nướng chín U Vân đưa tới, ngược lại nói đưa một con gà tự mình động thủ.

Dùng dao găm đem ức gà lấy ra, vừa dọn dẹp tốt một phen, chờ lúc rốt cuộc nướng trên lửa, Bùi Sắt đã mặc chỉnh tề, không được tự nhiên đi vào.

U Vân chỉ cúi đầu ăn của mình, Bùi Nhiên cũng làm bộ tối hôm qua cài gì cũng không nghe thấy, vốn muốn đưa lên một miếng thịt cho Bùi Sắt, suy nghĩ một chút, nàng lại rút tay trở về chỉ vào chỗ bên người U Ly nói: "A Sắt, nhanh ngồi, ngươi nhất định cũng đói bụng, thịt Vương gia nướng rất nhanh là có thể ăn được rồi."

Bất đắc dĩ, Bùi Sắt chỉ đành phải dịch bước đến bên người U Ly ngồi xuống, im lặng không nói lời nào, thấy tình hình như vậy, U Ly nhìn mắt nàng, châm chọc nói: "Thế nào? Chỉ là mặc quần áo cũng tốn công phu, rời Bổn vương một lát, ngay cả phu quân cũng không gọi?"

Bùi Sắt lập tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nàng hung ác trợn mắt nhìn U Ly một cái, lượm chủy thủ U Ly mới vừa cắt thịt đặt ở cổ U Ly nói: "Ngươi còn nói, ta đây liền thịt ngươi nướng ăn."

Thân thể U Ly ngừng lại, đối diện hai người Bùi Nhiên và U Vân sắc mặt đã đại biến.

"Thịt người nướng? Nàng dám thử không?" U Ly lại trực tiếp cười một tiếng, X tự nướng thịt như cũ: "Nếu nàng thật có can đảm kia, cũng sẽ không thấy người chết sợ đến thảm không còn nét người."

Hắn nói, là chuyện lần trước săn thú ngã vào Đoạn Cốc.

Bùi Sắt lạnh lùng khẽ hừ, thu hồi chủy thủ vỗ vỗ bàn tay mình, không chút để ý nói: "Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi là người? Vương gia ngươi nói đúng không?"

"Thỏ nóng nảy tự nhiên sẽ cắn người, về phần người này......" U Ly chuyển con mắt nhìn về phía nàng, một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách (hút hồn phách) tự dưng hiểu rõ lòng người: "Chuyện mưu sát phu quân, nàng quả quyết không biết."

"Ngươi." Bùi Sắt giận đến lập tức không có biện pháp, lại một lần nữa cầm đao hướng về phía hắn nói: "Ngươi không cần luôn nương tử vi phu giắt khóe miệng, bản cô nương còn chưa cùng ngươi thành thân đấy."

"Tại sao không có? Ngày nàng đưa tang mười dặm hồng trang, người toàn kinh thành đều biết, bổn vương sao lại không cưới nàng?"

"Chính ngươi nói là ngày đưa tang, sao có thể có ý nghĩa?"

U Ly lấy con ngươi nhìn nàng ngu ngốc, châm chọc nói: "Xin hỏi Bùi Sắt cô nương, nàng hiện nay đã chết rồi sao? Vui vẻ cùng bổn vương cãi vã như vậy, làm sao liền không tính toán gì hết?"

"Ta......" Bùi Sắt nhất thời không biết nói gì, còn không nghĩ ra cách giải thích tốt hơn, đối diện, Bùi Nhiên đã tiến lên bắt được chủy thủ trong tay của nàng.

"Vương gia, lại nói, ngươi mặc dù mười dặm hồng trang cưới A Sắt, nhưng hai người vẫn không có bái đường thành thân, cho nên cửa hôn sự này không tính được. " Bùi Nhiên đặt chủy thủ xuống, một câu đã nói toạc ra chỗ quan trọng.

Chân mày Bùi Sắt lập tức vui mừng, vỗ tay nói: "Đúng vậy, không có bái đường, như thế nào coi là thành thân?"

Vẻ mặt U Ly lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Bùi Sắt lạnh lẽo đến cực điểm: "Dám hỏi Bùi Sắt cô nương, hai người chúng ta có vợ chồng chi thực hay không?"



Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: MicaeBeNin, Myolie Hope, antunhi, banhmikhet, heisall, xichgo
     

Có bài mới 23.06.2017, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 1022 lần
Điểm: 43.82
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Trong lòng nàng có Bổn vương

Edit: Thảo My


U Ly nói chuyện đồng thời, con ngươi tự nhiên quét qua trên mặt Bùi Nhiên, người sau vội vàng cúi đầu, lưu lại một mình Bùi Sắt dựng râu trợn mắt. Nhất thời phủ nhận không phải, thừa nhận càng không phải, nín một hồi lâu, nàng tác tính đặt mông ngồi xuống đất nói: "Vương gia không nghe qua hai chữ tình nhân sao? Lúc này ta thân tự do, coi như cùng ngươi có vợ chồng chi thực thì như thế nào, Bùi Sắt ta không quan tâm?"

"Tình nhân?" U Ly lạnh lẽo khạc ra hai chữ, trong con ngươi toàn bộ băng hỏa đều bắn tới trên người Bùi Sắt, U Vân cách người hắn không xa đã sớm cúi đầu, bỏ lại một mình Bùi Sắt ngăn cản lửa giận của hắn, đột nhiên chính hắn lại cười lên một tiếng tiếp tục nói: "Nói như vậy trong lòng nàng có bổn vương hay sao?"

"Làm sao có thể?" Bản phòng bị của Bùi Sắt ngăn cản hắn phát tác, không ngờ hắn lại nói ra lời này, theo bản năng liền phản bác: "Ngươi cũng đừng dát vàng lên mặt mình, ta khi nào chỗ nào nói trong lòng có ngươi rồi hả ?"

"Nếu không có, vậy tại sao nàng lại nói hai chữ tình nhân? Không có quan hệ phu thê, lại có vợ chồng chi thực, khi nàng tình ta nguyện mới có thể xưng là tình nhân, thế nào? Chẳng lẽ là tự nàng nói sai rồi hay sao?" U Ly nhếch môi cười lạnh.

"Ta. . . . . ." Bùi Sắt nhất thời không nghĩ được lời giải thích tốt hơn, chỉ đành phải thua trận, một hồi lâu mới lúng túng nói: " Dù sao ta cũng không thích ngươi."

Con mắt U Ly trong nháy mắt phát lạnh, vốn là tay nắm nhánh cây nướng gà liều mạng bóp chặt, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Sắt, bị hắn nhìn có chút sợ, Bùi Sắt vội vàng cúi đầu, người sau rốt cuộc lạnh lùng khẽ hừ, ném gà quay nướng xong tới ngực nàng, đứng dậy sải bước bỏ đi ra ngoài.

"U Vân, còn không đi?"

Câu nói lạnh lùng vừa dứt, U Ly đã xoay người lên ngựa, chạy đi.

Bùi Sắt luống cuống tay chân tiếp được gà quay, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã thấy hắc bào của U Ly ở cửa động chợt lóe, hoàn toàn mất dạng.

Bên ngoài tuyết rơi nhiều tán loạn, tuyết đọng không đến đầu gối, đập vào mắt, trừ bông tuyết tung bay, là một mảnh trắng xóa.

Âm thanh U Ly vừa dứt, U Vân vội vàng ném gà nướng còn chưa ăn xong xuống, bước nhanh đi theo, bỏ lại hai người Bùi Sắt Bùi Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ.

Đợi lúc phản ứng kịp, Bùi Nhiên bước nhanh ra khỏi cửa động, nhưng bên ngoài tuyết đọng quá sâu căn bản đi ra không được, không nhịn được, nàng hướng bóng lưng hai người rời đi hô lớn: "Vương gia, ngươi mặc kệ chúng ta sao?"

Bùi Sắt cũng đi theo đứng lên, chỉ là trong một lúc không biết làm sao.

U Vân vốn đã lên ngựa, nghe được âm thanh của Bùi Nhiên, thân hình ngừng lại, rốt cuộc xuống ngựa đi tới cửa động nhìn về phía Bùi Sắt nói: "Vương phi, người không thể dùng mềm mỏng, nói một câu Vương gia thích nghe được sao?"

Bùi Sắt ngẩn người, một hồi lâu mới cắn răng nói: "Ta làm sao phải chịu thua, ta vốn cũng không thích hắn, chẳng lẽ muốn làm trái với tâm ý của mình nói thích sao?"

"Tâm tư Vương phi, làm thuộc hạ vốn không nên suy đoán, nhưng mà lần này Vương phi thật sự đã làm tổn thương tâm Vương gia." U Vân nói xong, tựa như khẽ thở dài một cái, lúc này mới đứng dậy lên ngựa, đi theo U Ly, chạy gấp đi.

Cho đến khi bóng dáng của hai người hoàn toàn biến mất ở đầu đường sơn cốc, Bùi Nhiên mới xoay người lại, thấy thần sắc Bùi Sắt ảm đạm, liền ngắt bả vai của nàng nói: "Chớ khổ sở, chờ tuyết ngừng, chúng ta trở về là được."

Bùi Sắt gật đầu một cái trở về chỗ cũ ngồi xuống, gà nướng trong tay chỉ bị gió ở cửa động thổi một lát đã lạnh thấu, nhìn một lúc lâu, Bùi Sắt mới vừa đặt gà quay vào bên môi hung hăng cắn một cái, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bùi Nhiên cười nói: "Tỷ tỷ cũng ăn đi, ăn no, chúng ta mới có hơi sức trở về."

Bùi Nhiên lo lắng nhìn mắt nàng, từ chối cho ý kiến.

Từ lúc bình minh đến hoàng hôn, bão tuyết vẫn không ngừng rơi.

Tuyết đọng ở cửa động mắt thấy đã có khuynh hướng tăng lên, Bùi Nhiên nhìn trong động còn dư lại con mồi cùng củi lửa cũng không nhiều, không khỏi lo lắng.

Tiếp tục như vậy, chỉ sợ họ còn chưa có đói chết, đã bị tuyết bao trùm chết rét.

"Tỷ tỷ, ta xem tuyết này nhất thời không dừng được, sống ở trong động, chỉ sợ có chờ cái chết, không bằng bây giờ chúng ta đi ra ngoài, thừa dịp trời còn chưa tối, nói không chừng chúng ta có thể ở trên đường gặp được người nào đó giúp đỡ."

"Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này?" Bùi Nhiên nhìn bông tuyết bên ngoài không có dấu hiệu ngừng nghỉ, cắn răng.

Hai người lấy toàn bộ thức ăn còn dư nướng chín sau đó mang ở trên người, lập tức chọn một nhánh cây to khỏe cầm ở trên tay, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tuyết rất sâu, mỗi một bước cũng hao hết hơi sức. Thời điểm bắt đầu, tuyết đọng không ướt giày vớ, nhưng đi được chừng nửa canh giờ, từng bước đi của hai người đã bắt đầu khó khăn rồi, chẳng những giày vớ ướt đẫm, quần từ chân trở xuống, toàn bộ kết thành băng, vả lại tay chân tê lạnh, căn bản không làm gì được.

"A Sắt. . . . . ." Hơi thở Bùi Nhiên yếu ớt, chỉ cảm thấy cả thân thể cũng đã tê lạnh, hơi sức cũng từng điểm từng điểm biến mất.

"Tỷ tỷ. . . . . ." Bùi Sắt vội vàng nâng nàng lên, chính nàng cũng cảm thấy trước mắt thỉnh thoảng một hồi mờ mờ, tựa như một giây kế tiếp sẽ bất tỉnh: "Tỷ tỷ, cố chịu đựng. . . . . . Nơi này không thấy được nông hộ, nếu như thời điểm này không chịu đựng, chúng ta sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tuyết nơi này rồi."

Bùi Sắt cắn răng đỡ chắc Bùi Nhiên, lúc nàng đưa tay, trọng lượng cả thân thể Bùi Nhiên cơ hồ đều áp đến trên người nàng, nàng suýt nữa đứng không vững, cũng may là ổn định được thân hình.

Bùi Nhiên nghe vậy, con ngươi xoay chuyển, tựa như khôi phục mấy phần hơi sức, cắn răng gật đầu một cái.

Hai người lại đi được vài bước đường, nhưng bóng đêm càng sâu, nhiệt độ càng thấp, thân thể hai người cơ hồ toàn bộ thành băng, đôi môi cũng mất một tia huyết sắc.

"A Sắt. . . . . . Ngươi thật không thích Nhiếp Chính Vương sao?"

Bùi Nhiên nỗ lực khôi phục mấy phần hơi sức, run lẩy bẩy đồng thời không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tim Bùi Sắt đập mạnh và loạn nhịp, có chút mờ mịt nhìn về phía Bùi Nhiên, thấy nàng vẫn chờ đợi mình trả lời, mới cúi đầu nói: "Nói cái này làm gì, vô luận là có hay không, cũng không thay đổi được tình cảnh chúng ta hiện nay. Nếu hắn bỏ lại chúng ta, chỉ sợ, chính phân lượng ta trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ được như thế."

Trong lòng Bùi Sắt khổ sở, nhìn về phía trước đều là một mảnh trắng xóa: "Tỷ tỷ, ta nghĩ xong rồi, nếu như lần này chúng ta có thể sống sót, chúng ta sẽ đến một quốc gia khác, không cần lại ở lại Kỳ Quốc, như vậy sẽ không có người biết chúng ta, cũng sẽ không có người tìm được chúng ta."

Mắt Bùi Sắt phát sáng, tựa như thấy được hi vọng, thân thể lại cũng như kỳ tích khôi phục chút hơi sức: "Tỷ tỷ, chúng ta không được buông tha, trời không tuyệt đường người, có lẽ chúng ta kiên trì lập tức có thể nhìn thấy hi vọng?"

Bùi Nhiên theo tầm mắt của nàng nhìn về phía trước, một hồi lâu mới "Ừ" một tiếng, coi như tán thành.

"Vậy chúng ta tiếp tục đi?"

Dìu Bùi Nhiên lên, hai người lên tinh thần tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Bùi Sắt chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, thân thể nàng cứng đờ, quay đầu nhìn bên hông, chợt hoảng hốt.

"Tỷ tỷ ——"

Bùi Nhiên té ở trong tuyết, nhìn dáng dấp đã hôn mê, Bùi Sắt vội vội vàng vàng tiến lên dìu nàng, phí hết sức lực nửa ngày mới đỡ Bùi Nhiên lên được, mượn hơi yếu tuyết quang, lúc này mới phát giác sắc mặt Bùi Nhiên chìm trong tối tăm, đôi môi xanh tím, hiển nhiên là đông lạnh đến không chịu được.

"Tỷ ——" Bùm bùm, nước mắt rơi vào trong tuyết, nửa điểm âm thanh cũng không có, Bùi Sắt cơ hồ là khi nhìn rõ sắc mặt Bùi Nhiên trong nháy mắt liền bị sợ đến lục thần vô chủ (không làm chủ được tinh thần): "Tỷ, ngươi không thể có chuyện gì?"

Phóng tầm mắt nhìn, đằng trước vẫn là một mảnh trắng xóa, nhìn lại phía sau, sơn cốc sớm chẳng biết đã đi đâu, mà nay tiến cũng không được lùi cũng không xong, Bùi Sắt không còn cách nào, chỉ đành phải cắn răng bỏ nhánh cây lại, ngồi xổm người xuống đeo Bùi Nhiên lên.

Nàng vừa khóc vừa đi, ngã xuống lại bò dậy, chỉ cảm thấy nước mắt cũng chảy khô nhưng không thấy được nửa phần hi vọng.

Lần cuối cùng ngã xuống trong tuyết, hơi sức đứng dậy cũng không có, chỉ đành mặc cho cả bộ mặt chôn ở trong tuyết: “vạn lại câu tịch" (không có một âm thanh), nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nếu như thời gian trùng sinh chỉ có ngắn như vậy, nàng coi như là buôn bán có lời, hay là thua thiệt đây?

Buồn cười, cười không nổi, lúc không khí lồng ngực chỉ còn một chút xíu trôi qua, nàng chợt ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc.

Thì ra là chết, khó chịu như vậy?

"Két. . . . . . Két. . . . . ."

Chợt âm thanh vật nặng đạp vào đất tuyết đột nhiên khiến Bùi Sắt ngẩng đầu, nhưng hai mắt nàng biến thành màu đen cái gì cũng không nhìn thấy. Trong trực giác là có người đi tới chỗ các nàng, trái tim Bùi Sắt vui mừng, chợt nhảy lên một nhịp, nhưng bây giờ thân thể nửa phần hơi sức cũng không có, chân nàng vừa động, cả người lại một lần nữa ngã vào trong tuyết.

Tiếng bước chân đằng trước đột nhiên trở nên gấp rút hơn, Bùi Sắt vui mừng nở nụ cười, nhưng nàng không nhìn được, chỉ thấy hai luồng bóng đen đi về phía mình, sau đó lúc bóng đen gần ngay trước mắt, tay bị người tới hạ xuống, nàng lập tức bắt được ống tay áo người nọ, nhờ giúp đỡ nói: ". . . . . . Cứu. . . . . . Cứu lấy chúng ta. . . . . ."

Nàng chỉ cảm giác một câu nói liền đã dùng hết hơi sức toàn thân. Người nọ tựa như cả người rung một cái, ngay sau đó chợt ôm nàng vào trong lòng, giọng nói mang nức nở: "Là ta. . . . . ."

Bùi Sắt ngẩn ra, âm thanh kia. . . . . . Nhưng nàng không kịp phản ứng, trái tim buông lỏng đồng thời, thân thể cũng mềm nhũn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

"Vương gia, con ngựa chạy một ngày, vừa lạnh vừa mệt, trước mắt tuyết lại sâu, chỉ sợ là không thể cõng người?" Âm thanh U Vân lo lắng gần trong gang tấc.

"Không sao, hai con ngựa thay nhau cõng Bùi Nhiên, nhất định có thể đi được ra ngoài." U Ly cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Bùi Sắt trong ngực cho dù là hôn mê cũng lạnh đến run lẩy bẩy, lạnh nhạt nói.

"Vương gia ngài làm thế nào? Hơn nữa còn có Vương phi. . . . . . Vương gia ——"

Mắt thấy U Ly lại mang Bùi Sắt lên, U Vân vội vàng tiến lên: "Vương gia không được, lại không nói chân người đều ướt rồi, đường xa như vậy cõng về, thân thể người làm sao chịu nổi?"

"Không sao." U Ly nhàn nhạt khạc ra hai chữ, cõng Bùi Sắt bước đi.

"Vương gia, không bằng để cho thuộc hạ tới cõng, người phải giữ gìn thân thể. . . . . ." Chợt bị một ánh mắt lạnh lùng của U Ly quét qua, U Vân theo bản năng ngậm miệng, mắt thấy Vương gia một thân vững vàng bước đi phía trước, hắn chỉ đành lấy ngựa lập tức đuổi theo.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: MicaeBeNin, antunhi, banhmikhet, xichgo
     
Có bài mới 23.06.2017, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 3059 lần
Điểm: 11.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Kiên quyết

Edit: Tử Liên Hoa 1612


Lúc Bùi Sắt tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Trong mơ màng, dường như nàng nghe được có người nói chuyện, nhẹ nhàng, ôn nhu, lại cực kỳ ấm áp lòng người.

Thân thể đã ấm áp lên, đầu ngón tay khẽ động, cảm giác được bản thân khôi phục chút sức lực, nàng vội vàng mở mắt.

Ánh mặt trời quá chói mắt, sau một lúc cố gắng nàng mới có thể nhìn rõ mình đang nằm trên một cái giường, căn phòng là một gian nhà đất, rất đơn sơ.

"Vương phi đã tỉnh rồi sao?"

Một nữ tử tầm mười tám mười chín tuổi ăn mặc chỉnh tề bê chậu gỗ đi vào, thấy Bùi Sắt mở mắt, lập tức vui mừng quay ra ngoài kêu một tiếng, lúc này mới tiến lên, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng.

"Xem ra phương thuốc của đại phu rất hữu hiệu, Vương phi mới nằm ba ngày đã tỉnh lại."

Bùi Sắt nhìn nàng kia một hồi lâu mới nhận ra, người này hẳn là hộ vệ bên cạnh U Ly - Tiết Tình.

Trí nhớ như sóng thủy triều đột nhiên tràn vào đầu, âm thanh vang lên trước khi rơi vào hôn mê nhất thời đọng lại trong đầu không xua đi được. Bùi Sắt há miệng, cũng không biết nói gì, chỉ đành phải sững sờ nhìn Tiết Tình không nói lời nào.

Giống như là biết suy nghĩ của nàng, Tiết Tình đặt tay lên trán nàng kiểm tra, cười nói: "Cũng may nhiệt độ đã hạ xuống, Vương phi không biết đâu, người hôn mê ba ngày, Vương gia liền canh giữ ba ngày, sáng sớm hôm nay mới đi nghỉ ngơi, thật ra thương thế của Vương gia cũng không khá hơn người bao nhiêu, nếu không phải thuộc hạ dẫn thủ hạ kịp thời chạy tới, chỉ sợ đôi chân kia của Vương gia đã bị phế rồi, về tới đây ngài ấy lại không chịu chữa trị, nhất định bắt đại phu chữa trị cho người và Bùi Nhiên cô nương trước, khiến chúng ta rất lo lắng."

"Chân của hắn?" Bùi Sắt hơi ngẩn ra, ngược lại có chút hồ đồ.

"Vương phi tất nhiên không biết, sau khi người và Bùi Nhiên cô nương ngất đi, là Vương gia cõng người đi từng bước một trở về. Tuyết sâu như vậy, cho dù thân thể Vương gia cứng rắn, nhưng bị nước tuyết đông lạnh quá lâu, đương nhiên vẫn không chịu nổi."

Tiết Tình vừa nói vừa dùng khăn lông thấm ướt lau mặt cho Bùi Sắt: "Chỉ là bây giờ đại phu đã nhìn qua, cũng may thân thể Vương gia khỏe mạnh hơn người thường, không có sốt cao, nếu không cũng chỉ có thể giống Vương phi, không thể đi đường."

Bùi Sắt kinh ngạc không nói nên lời, cho đến khi Tiết Tình đóng cửa đi ra ngoài, nàng mới giật mình tỉnh lại. Lấy tay nhéo nhéo lớp vải cuốn chặt trên chân, quả nhiên như Tiết Tình nói, trên đùi không thấy một chút sức lực nào, nhưng có lẽ là do đắp thuốc, hai chân chết lặng có thể cảm giác được một chút mát mẻ, hơi lạnh vờn quanh.

Nàng ngồi một lúc lâu, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong phòng, cực kỳ chói mắt. Nàng nheo mắt nhìn bên ngoài, nơi này hình như là một nhà dân, mơ hồ có thể nghe được tiếng gà gáy "ò ó o", mà thỉnh thoảng bên ngoài cũng truyền đến mấy tiếng nói, mặc dù rất nhỏ, Bùi Sắt lại có thể nghe ra là tiếng Tiết Tình đang dặn dò thuộc hạ.

Trợn tròn mắt nằm tới khi trời tối đen, trong lúc đó Tiết Tình đi vào hai lần, theo thứ tự là đưa thức ăn và dọn dẹp bát đũa. Cuối cùng Bùi Sắt nói với nàng ta là muốn tới thư phòng, dựa vào trí nhớ vẽ ra một cái xe lăn giao cho Tiết Tình: "Ta không biết ở đây các ngươi có vật này không, trong thôn hẳn là có thợ mộc, ngươi bảo bọn họ làm một cái mang về đây, ta thử một chút, nếu là có thể thì làm luôn cho Vương gia và tỷ tỷ mỗi người một cái."

Tiết Tình xem xét bản vẽ, thấy rất mới lạ, hai mắt tỏa ánh sáng: "Được, Vương phi yên tâm, thuộc hạ lập tức cho người đi làm."

Rạng sáng ngày thứ hai, Tiết Tình hào hứng dẫn một lão nhân đi vào, sau lưng có thị vệ mang xe lăn mà Bùi Sắt muốn.

Vừa nhìn hình dáng, Bùi Sắt không nhịn được khen ngợi lão nhân kia thận trọng khéo tay, có một vài bộ phận chính nàng cũng không biết gì, lão nhân này lại hoàn thành được, đợi ngồi lên, chuyển động mấy bước, vậy mà lại không có hút nào là không hài hòa, Bùi Sắt mừng rỡ nhìn về phía lão nhân nói: "Tay nghề của sư phụ thật tốt."

Lão nhân kia vuốt vuốt chòm râu, cười đến cực kỳ ung dung: "Nếu khen, phải là khen sáng ý của cô nương mới đúng, trước kia ta đã gặp qua cái ghế tương tự như vậy, chỉ là cũng không tiện lợi, khéo léo như của cô nương?"

"Vương...... Phu nhân thật là tốt, nếu gia ngồi lên cái ghế này, tất nhiên sẽ bớt đi không ít phiền toái, lão bá, ông làm thêm hai cái nữa y hệt thế này, về phần tiền bạc, chúng ta quyết sẽ không bạc đãi ông?"

Lão nhân gật đầu cười, xoay người theo thị vệ đi ra ngoài.

"Tiết hộ vệ...... Vương gia ở phòng nào?" Thấy Tiết Tình đang muốn rời đi, Bùi Sắt vội vàng gọi lại.

"Vương gia ở cách vách, bây giờ Vương phi muốn đi thăm Vương gia sao?" Tiết Tình xoay người lại, nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Bùi Sắt, sáng tỏ cười một tiếng.

Nàng tiến lên đẩy xe lăn giúp Bùi Sắt: "Vương gia còn chưa có tỉnh, Vương phi cứ đi xem một chút."

Bùi Sắt lo lắng nhìn về phía nàng ta, Tiết Tình cười nói: "Vương phi yên tâm, làm thuộc hạ điểm quan trọng nhất trừ trung thành còn có không nói lung tung."

Lúc này Bùi Sắt mới yên tâm gật đầu một cái, giây lát lại ngẩng đầu cầm tay của Tiết Tình nói: "Cám ơn ngươi."

Ra khỏi gian phòng , Bùi Sắt mới chú ý nơi bọn họ ở quả thật là một nhà dân, bên ngoài dùng hàng rào vây thành một cái sân rộng rãi, trong đó có gà có heo, có lẽ là chủ nhân của nhà này nuôi.

U Ly ở ngay căn phòng bên cạnh.

Tiết Tình đẩy Bùi Sắt vào nhà, vừa vào cửa liền thấy người nằm trên giường, dưới chăn bông thô sơ chỉ nhìn nhìn thấy gò má của U Ly, hắn ngủ rất sâu, gương mặt lại cực kỳ tái nhợt.

Bùi Sắt vội vàng cúi đầu, lệ trong mắt suýt nữa rớt xuống. Tiết Tình hiểu ý, xoay người đóng kỹ cửa phòng phía sau.

Bùi Sắt ở trên xe lăn ngồi một lúc lâu, cố đè xuống suy tư trong lòng, lúc này nàng mới tiến lên, đẩy xe lăn đi tới cạnh giường.

U Ly đang ngủ mê man, vẻ mặt an tĩnh, hô hấp đều đặn, không khác thường ngày quá nhiều, duy nhất không giống chỉ có sắc mặt và cánh môi.

Sắc mặt tái nhợt không nói, môi mỏng lúc này khô nứt, không có một chút huyết sắc nào.

Bùi Sắt dừng một chút, vội vàng tìm cốc trong phòng, rót chén nước bưng lên.

Nàng không dám dùng sức, sợ đánh thức U Ly, chỉ có thể dùng ngón tay chấm nước, nhẹ nhàng quẹt lên môi U Ly.

Có nước làm dịu, màu môi của hắn lập tức khá hơn nhiều, tuy không khôi phục nổi huyết sắc nhưng nhìn qua đã thoải mái hơn.

Vì vậy Bùi Sắt liền ngồi ở cạnh giường, đợi đến khi cánh môi hắn có hơi khô lại dùng nước thấm ướt, qua nửa canh giờ, môi của hắn giống như từ từ khôi phục bình thường, lúc này nàng mới an tâm, thu chén nước, đẩy xe lăn, chuẩn bị rời đi.

Người đi tới cửa, nàng không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn U Ly, bên trong U Ly không nhúc nhích, vẫn ngủ say như cũ, lúc này Bùi Sắt mới quay đầu, an tâm đóng cửa trở về gian phòng của mình.

Cửa "Két" một tiếng đóng lại, U Ly vốn đang ngủ say trên giường chợt mở mắt, nhìn mái ngói trên đỉnh đầu một lúc lâu, chậm rãi cong môi, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

***

Trở về phòng, nhất thời Bùi Sắt cảm thấy cực kỳ nhàm chán, sau khi ăn trưa, nàng liền an tĩnh ngồi ở trong sân, nhắm mắt lại ngủ mê man. Cũng may ánh mặt trời giữa trưa cực kỳ thoải mái, chiếu lên trên người vô cùng ấm áp. Bất tri bất giác, cứ thế mà ngủ.

Trên môi mềm mại, cảm xúc nhẵn nhụi khẽ vờn trên môi. Bùi Sắt thoải mái khẽ rên một tiếng, rên xong thì giống như đột nhiên ý thức được cái gì, cả người cứng đờ, mở mắt.

Rọi vào mắt là một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, sáng ngời, lấp lánh ánh sáng như biển rộng buổi đêm, phiêu miểu*, câu hồn đoạt phách đồng thời lại khiến lòng người khiếp sợ. (*như có như không)

Bùi Sắt sửng sốt chừng ba giây đồng hồ, cho đến khi trên môi đau nhói, nàng mới đột nhiên tỉnh táo, giọng nói của U Ly đã gần ở bên tai: "Vì sao lại nói không thích bổn vương? Lúc nàng hôn mê, gọi lên là bổn vương, vì sao không chịu thừa nhận?"

"Vương gia hẳn là đã nghe lầm, ta chưa bao giờ nói mớ." Bùi Sắt lườm một cái, cảm thấy hơi thở của hắn quanh quẩn ở chóp mũi, đang định đẩy xe lăn lui về phía sau, bánh xe lại bị U Ly giữ chặt.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Bùi Sắt căm tức nhìn hắn, trong lòng nàng biết, U Ly làm tất cả chẳng qua chỉ là muốn bức bách nàng, bức bách nàng nói ra tâm tư của mình, bức bách nàng đi cùng với hắn. Nhưng chuyện này rõ ràng không thể nào.

Nàng là người hiện đại, U Ly là người cổ đại, tư tưởng khác biệt, thân phận cách xa, lại không nói bản thân hắn thê thiếp thành đoàn, quan niệm hôn nhân trái người. Nếu có một ngày hắn leo lên đế vị, tranh giành thiên hạ, dã tâm của hắn không hợp với ý nghĩ muốn an nhàn của nàng, đến lúc đó, bản thân vẫn phải rời đi.

Cuộc sống nàng muốn đơn giản chỉ là cả đời, nhưng nhất định phải là hai người ở chung một chỗ, hoặc là giữ lại giấc mộng của nàng, hoặc là cấm hắn cả đời.

Bùi Sắt nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía U Ly càng lúc càng kiên quyết. Thay vì phải chịu chia lìa, thà rằng đừng bao giờ bắt đầu.

"Ta hiểu rõ ý của Vương gia, nhưng dưa hái xanh không ngọt, cho dù ngài vì ta mà suýt chút nữa bị phế bỏ hai chân, nhưng không thích chính là không thích, cảm động không có nghĩa là tình yêu. Vương gia không thiếu nữ nhân, chỉ sợ điểm này không có ai không biết, cho nên hôm nay ta làm rõ tất cả một lần, Bùi Sắt ta, không thích U Ly ngài."

Thấy ánh mắt vốn tức giận của U Ly dần dần tản đi chuyển thành lạnh lẽo, bàn tay trong ống tay áo Bùi Sắt nắm chặt, nhưng trên mặt nàng lại kiên quyết lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào.

U Ly không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một lúc, sau đó, bàn tay cầm xe lăn chậm rãi buông ra, lại nhếch môi nở nụ cười: "Nhớ lời nói của ngươi hôm nay, từ nay về sau, nếu bổn vương còn động lòng trắc ẩn với ngươi, thì sẽ như vòng tay này"

Hắn đột nhiên đưa tay cầm cổ tay Bùi Sắt, chỉ nghe “cạch” một tiếng, vòng tay huyết ngọc vỡ vụn thành hai nửa rơi xuống đất. Bùi Sắt theo bản năng đưa tay đón lấy, cuối cùng dừng lại giữa không trung, tay phải chuyển sang cầm tay trái, hướng về phía không khí nói: "Hôm nay Bùi Sắt đa tạ Vương gia thành toàn."

Đối diện hoàn toàn yên tĩnh, chốc lát sau, chỉ cảm thấy ánh mắt đặt trên người rời đi. Tới khi ngẩng đầu lên, bóng dáng U Ly đã biến mất trong sân, bỏ lại một mình nàng với nụ hoa mới chớm nở trên cây hồng mai ở góc viện cách đó không xa, suy nghĩ mất hồn.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: MicaeBeNin, antunhi, banhmikhet, hh09, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.