Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Mọi thứ rồi sẽ ổn - Zeze

 
Có bài mới 23.06.2017, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 15:34
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 6
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới [Sáng tác - Hiện Đại] Mọi thứ rồi sẽ ổn - Zeze - Điểm: 10

Tên truyện: Mọi thứ rồi sẽ ổn

Tác giả: Zeze

Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng

Tổng số chương: 1

Tình trạng: Hoàn

Nguồn Diễn đàn Lê Quý Đôn, Hoàng Chúc Nhi wordpress

***


Tokyo. Chiều tối.

  Những biển hiệu lên đèn. Con phố lác đác người qua lại. Ngắm nhìn Tokyo chìm trong màn đêm càng khiến tâm trạng tôi trở nên u uất hơn bao giờ hết. Tôi thở dài. Hết nhìn con phố qua khung cửa sổ trong suốt rồi lại nhìn hộp kem đang vơi dần. Vị vani tan chảy trong miệng.

  Tôi có nhiều những suy nghĩ kỳ lạ. Một trong số đó là cố giữ lại một thói quen sau mỗi cuộc tình. Giả dụ như, ngay lúc này đây, nhàn nhã ăn kem vào tối thứ bảy hàng tuần khi Tokyo lên đèn. Cứ ngồi đó, trong quán kem, ăn hết một hộp lớn, ngắm nhìn vạn vật xung quanh biến đổi theo thời gian. Khoảng vài tuần trước thì có hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn đối phương bằng ánh mắt trìu mến, tràn đầy tình yêu. Bây giờ thì khác hơn chút. Vẫn là tối thứ bảy hàng tuần, vẫn vị ngọt của vani trên đầu môi, chỉ là vị trí đối diện thì lại trống không.

  Tôi và Nakata – bạn trai kiêm mối tình đầu mới chia tay tuần trước. Lúc chia tay, vẫn là câu nói muôn thủa mà tôi đã từng nghe hay đọc qua từ ai đó:

“ Chia tay đi, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.”

“ Nakata, anh không còn câu nào sáng tạo hơn để dùng cho trường hợp này à?”

  Giọng tôi bình thản cất lên. Thái độ của tôi khiến anh sững lại vài giây. Rồi Nakata quyết định im lặng và tiến đến, cho tôi một cái ôm ấm áp. Khẽ thì thầm vào tai tôi vài lời. Dù mới chỉ tuần trước thôi nhưng tôi quả thực không thể nào nhớ hết. Chỉ nhớ duy nhất một câu, câu nói cuối trước khi anh bỏ tôi đứng trơ như phỗng, nhìn bước chân ai đó lặng thầm đi giữa hàng cây lá vàng. Hình như mùa thu tới rồi.

“Sống tốt nhé.”

“Anh cũng thế.”

  Giọng tôi khản đặc. Tôi nghĩ là Nakata không nghe thấy. Vì anh đã đi rất xa rồi. Có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống. Có một cái gì đó tan vỡ. Trái tim. Hóa ra trái tim tôi cũng có một ngày, cảm thấy vỡ vụn ngay khi nó vẫn đang đập.

  Tiếng ai đó gõ cửa kính đưa tôi quay về hiện thực. Thu lại khuôn mặt buồn bã, tôi nở nụ cười thật tươi. Tôi nhìn thấy Wantanabe. Cậu ấy trông thật chỉnh chu trong bộ đồ comlê đen. Mái tóc dài chải gọn buộc thành đuôi ngựa phía sau. Có vẻ như cậu vừa tan làm. Trên tay Wantanabe vẫn còn đang cầm chiếc cặp da công sở hiệu bình dân. Cả người cậu toát lên cái vẻ nghiêm túc của một người đàn ông trưởng thành.

  Cậu gõ vào cửa kính lần nữa. Ra hiệu với tôi, ý muốn tôi ra ngoài đi dạo. Tôi gật đầu, đáp lại cậu bằng khẩu hình, muốn một cốc cà phê không mình khao. Cậu lắc đầu, mình uống đủ rồi.

“Lâu rồi mới gặp cậu. Không nghĩ sẽ vô tình bắt gặp cậu ở đây.”

  Wantanabe nói với giọng hào hứng dù bề ngoài cậu cũng không biểu hiện gì nhiều, vẫn thong thả bước đi với một bên tay phải nhét túi quần, bên tay kia xách chiếc cặp da.

“Mình cũng thế.”

“Cậu còn làm việc ở công ty phát hành sách không? Thỉnh thoảng mình hay qua đó. Mình nhất định sẽ mời cậu đi ăn sushi ở gần đó.”

“Còn. Nhớ mời mình đấy. À cuối tháng này họp lớp cấp ba, cậu định đến chứ? Chắc rơi vào khoảng tối ngày hai bảy gì đó.”

  Wantanabe và tôi là bạn học. Chúng tôi học chung với nhau những năm phổ thông. Tôi và cậu ấy là một trong số ít những người bạn học có thể nói là thân thiết sau khi tốt nghiệp thay vì chỉ là một cái tên trong danh bạ, chờ đến ngày họp lớp sẽ xuất hiện trong danh sách gọi.

  Tôi nhớ hồi học năm hai phổ thông, là cái năm mà tôi, một đứa con lai Nhật – Việt, bắt đầu cuộc sống mới trên Tokyo. Tôi là một đứa rụt rè và nhút nhát. Wantanabe thì hoạt bát và luôn là tâm điểm chú ý. Cậu là một trong những trụ cột chính của đội bóng đá trường tôi lúc bấy giờ. Và cậu cũng là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.

  Cậu có một niềm đam mê lớn với bóng đá. Thậm chí, Wantanabe từng thể thốt với tôi rằng, ngoài việc trở thành cầu thủ cấp quốc gia ra, cậu nhất quyết sẽ không đi làm bất cứ nghề tay trái (Wantanabe thuật tay trái – ý tôi là nghề chính của cậu ấy) nào khác cả. Bây giờ thì cậu là một luật sư, và nó chẳng liên quan gì đến cái cầu-thủ-bóng-đá nữa rồi.

  Chúng tôi khá hợp nhau, dù cho một kẻ là mọt sách chính hiệu, luôn ru rú trong lớp hoặc trong thư viện với một cuốn sách; còn kẻ kia không bao giờ ngồi yên một chỗ, thích hoạt động ngoài trời. Wantanabe rất đáng mến, với khuôn mặt có chút lanh lợi, đôi môi  hơi dày, mái tóc húi cua, đã là một hình tượng nam sinh chuẩn mực của vài đứa con gái trong lớp.

  Nhưng vì một lý do nào đó, hình ảnh cậu đã thay đổi một cách chóng mặt vào năm cuối phổ thông. Tôi thực sự không biết lý do đó là gì. Tôi cũng không có ý định tìm hiểu nguyên nhân. Nếu Wantanabe chưa có ý định kể thì tôi cũng không muốn bắt ép cậu ấy phải-kể-cho-tôi- nghe.

  Và giờ bạn thấy đấy. Cậu ấy vẫn là một Wantanabe-đúng-nghĩa-bạn-tốt của tôi. Chỉ có điều, cậu không còn cười nhiều như trước, không còn cái nhiệt huyết đam mê trái bóng như những ngày đầu tôi gặp. Thậm chí, cậu còn nuôi tóc đuôi ngựa và gu ăn mặc trở nên gọn gàng, tỉ mỉ hơn hẳn.

“Sumida, tôi nhớ mái tóc dài của cậu.”

  Wantanabe nói. Lời của cậu khiến tôi bất giác sờ lên mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, ngắn đến ngang cổ của mình. Tôi không còn nhớ vì sao mình không nuôi tóc dài nữa. Càng lớn, bản thân dường như lại có xu hướng quên nhiều chuyện không hay, hoặc vài bí mật không một ai biết có chiều hướng đi vào hố đen của tiềm thức.

“Tớ thấy mái tóc này hợp với khuôn mặt tớ mà. Cậu không thấy vậy sao?”

“Chỉ là ngẫu nhiên muốn nhìn lại mái tóc cũ của cậu thôi.”

“Thật ư? Nhưng rất tiếc phải thông báo với cậu bạn đáng mến, tớ không có ý định nuôi dài nữa. À, mà này, cậu có thấy kỳ lạ không khi mà cậu thì nuôi dài mái tóc của mình thay vì cắt như trước và tớ thì ngược lại không?”

“Cũng hơi.”

  Đôi mắt của Wantanabe đảo sang trái rồi đảo sang phải một cách liên hồi. Đôi mắt ấy thậm chí còn tránh đi ánh nhìn tò mò của tôi. Tôi nghĩ mình đã hỏi vài điều không phải rồi nên quyết định chuyển câu hỏi sang một chủ đề khác.

“Lâu rồi tớ không thấy cậu nhắc đến mẹ cậu. Bác ấy vẫn khỏe chứ? Tớ nhớ những ly sữa đậu nành bác đãi tớ mỗi khi tớ đến nhà cậu.”

“Mẹ tớ mất được hơn năm năm rồi. À, tớ có chút việc, gặp cậu sau. Xin lỗi nhé.”

“Này, Wantanabe!”

  Tôi gọi Wantanabe ngay lúc cậu ấy chạy vào cái ngõ cụt ở ngay đoạn chúng tôi chuẩn bị băng qua. Dáng vẻ của cậu ấy vội vã. Có phải cậu đang giấu tôi điều gì đó không? Tôi thực sự đã làm việc gì sai sao?

  Tôi từ từ đi dần vào con ngõ cụt ấy, trong đầu cố xâu chuỗi lại cuộc trò chuyện cũng như ký ức của mình để tự giải thích nguyên nhân. Năm cuối phổ thông phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó?

  Đúng rồi, bắt đầu từ cuối học kì, cậu điều cư xử rất lạ. Thường xuyên về sớm thay vì tập bóng như mọi khi. Không thấy gọi tôi đến học nhóm vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật. Hầu như không nhắc gì đến mẹ.

  Tôi gõ đầu mình. Tôi đúng là vô tâm mà. Lúc đó, vì quá tập trung vào bài vở, nói chuyện với Wantanabe cũng chỉ xoay quay việc nhắc nhở cậu làm bài tập hay chép bài hộ cậu những lúc cậu nghỉ học. Thậm chí, đến ngay cả lúc bất ngờ khi thấy cậu có ý định làm một luật sư, tôi cũng chỉ nói rằng, tôi tôn trọng quyết định và ủng hộ cậu. Tôi cũng không hỏi nguyên nhân hay yêu cầu bất kỳ một lời biện hộ về nguyện vọng tương lai của cậu. Kể cả đến khi lên đại học, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc, cố gắng gặp nhau ít nhất 3 lần một tháng thì mọi thứ về năm cuối ấy của Wantanabe vẫn là một ẩn số đỗi với tôi.

  Tôi đang tiến gần đến Wantanabe hơn. Cậu ngồi ở trên một cái thùng gỗ. Xung quanh, bóng tối dường như muốn nuốt chửng lấy cái dáng vẻ cô đơn của Wantanabe. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cậu ấy như thế. Cậu bạn trong tiềm thức cũng như vài phút trước đây đều tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng hiện tại thì sao? Wantanabe ngồi đó, gần như cúi gập người xuống, chôn sâu mặt mình vào khoảng trống giữa hai đầu gối. Tôi không nhìn được rõ khuôn mặt của cậu ấy. Tôi thực sự bối rối. Hình như cậu đang rất đau khổ. Tôi nên làm gì đây? An ủi chăng? Hít một hơi thật sâu, tôi vươn tay ra, xoa lấy bờ vai đang run rẩy kia.

“Wantanabe à...”

“Cậu cút đi!!!”

  Wantanabe gào lên. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu nói câu đó với một ai đó, và tất nhiên, nếu có tôi đã nghĩ, một ai đó sẽ không-phải-là-tôi. Nhưng mà, tôi không nghe nhầm đâu. Tôi sững người mấy vài giây rồi lại hít thật sâu, coi như bản thân chưa nghe thấy cậu ấy nói gì. Khi thấy tôi không có ý định biến mất khỏi đây, cậu quay lưng lại với tôi. Tôi đứng đối diện với một bóng lưng dài, cô quạnh và một bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.

  Tôi quyết định thử lần nữa. An ủi cậu ấy bằng cách khác. Thay vì chỉ xoa hai bên vai, tôi quyết định quỳ xuống, vòng tay qua phía trước ngực Wantanabe và ôm thật chặt. Tôi muốn truyền hơi ấm của mình sang người cậu ấy. Wantanabe ngừng run rẩy. Cậu cũng không còn ý định đuổi tôi nữa. Tôi ôm cậu ấy một lúc cho đến khi tay tôi mỏi nhừ. Vòng ôm của tôi quá bé, buộc phải căng lên quá nhiều khiến nó bắt đầu tê lại.

  Ngay khi tôi vừa nới lỏng vòng ôm của mình thì Wantanabe đột nhiên quay  người lại. Với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, cậu ấy giống như một đứa trẻ nhào vào lòng tôi, làm tôi không trở tay kịp, lại bị bất ngờ ngửa người ra phía sau. Chính lúc này đây, tôi nhận ra cậu ấy đang khóc. Những giọt nước mắt cứ như nước theo dòng chảy của sông, không ngừng tuôn và làm ướt một khoảng ngực của chiếc áo len màu vàng nâu tôi đang mặc.

  Cậu ấy không ghìm chặt như cái ôm của tôi, hai tay của cậu ấy chỉ lại nắm  lấy hai bên áo len của tôi, càng lúc nắm tròn lại như nắm đấm. Tôi khẽ vuốt lưng của Wantanabe một cách chậm rãi, dịu dàng. Cậu ấy rút dần đi tiếng khóc của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Hai ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Tay tôi không còn đặt lên lưng của Wantanabe nữa. Tôi vuốt lại mái tóc của cậu ấy, sao cho nó không còn rối nữa, hay chí ít là bớt rối hơn.

“Tớ...Cậu...Ý tớ là, tớ có thể hôn cậu một cái được không?”

  Giọng Wantanabe khàn khàn cất lên. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng cổ họng cậu còn nấc lên những tiếng nức nở. Mắt cậu thấm đẫm lệ và đỏ ửng.

“Ừ”

  Tiếng đáp lại của tôi nhẹ bẫng. Tôi hoàn toàn không nghĩ gì nhiều. Nếu một cái hôn có thể đổi lấy được phần nào nỗi đau ẩn chứa trong tim cậu ấy thì tôi không ngại đâu. Nhất là khi tôi cũng vừa bị đá rồi, cũng cô đơn và cũng đang tìm người giữ lại cái tâm hồn yêu đời của mình đang đi lạc đâu không rõ. Và hiện tại thì nó không có ở đây.

  Wantanabe nghe thấy lời đáp của tôi, không chậm không vội đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không biết nó có đúng là một nụ hôn không hay chỉ đơn giản là môi và răng của chúng tôi chạm vào nhau. Những người yêu nhau sẽ làm kiểu như muốn hợp hai khuôn miệng lại với nhau thông qua hai cái lưỡi cuốn vào. Hơi mất vệ sinh nhưng sự thực là vậy. Còn chúng tôi, đúng nghĩa bạn bè trong sáng nhất có thể thì tôi nghĩ, nụ hôn ấy không quá tệ. Và nó chỉ kéo dài khoảng vài giây.

  Khi nụ hôn kì lạ ấy kết thúc, tôi dường như đã không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Bên tai dường như còn chút vương lại tiếng cổ họng đôi lúc còn nấc lên vài tiếng. Wantanabe đã ổn hơn. Tôi nghĩ vậy. Tôi cũng ổn hơn một chút, sau một tuần gần như mất cảm giác tự tại của tâm hồn. Cậu ấy an ủi tôi bằng một cái hôn. Tôi đáp lại cũng như thế.

  Tôi không nghĩ chỉ đơn thuần tôi là người làm cậu ấy an lòng khi dựa vào. Cậu ấy cũng là người đã kéo lại tâm hồn đang lơ lửng chốn nào của tôi về đúng nơi mà nó cần về. Trái tim tôi và Wantanabe không còn hoàn toàn lành lặn. Thậm chí, nó sẽ còn hằn lên thêm những vết thương, vết sẹo của cuộc đời. Mối tình đầu của tôi với Nakata. Quá khứ đau buồn của Wantanabe. Nhưng nó sẽ nguội bớt đi khi không chỉ còn là một kẻ cô đơn tự gặm nhấm nỗi buồn của mình. Sẽ là hai kẻ cô đơn, sưởi ấm cho nhau, khiến cho vết thương lành, khỏi khiến tim phải thấy xót khi vấp ngã lần nữa.

  Màn đêm tối mù mịt của thời gian, của không gian có thể nuốt lấy hai chúng tôi nhưng nó không thể lấy đi ngọn lửa hồng, ngọn lửa của niềm tin vào cuộc sống mãi cháy và nhen nhóm trong lòng Wantanabe và tôi...

  Everything gonna be alright... (Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...)



Đã sửa bởi Zeze98 lúc 25.06.2017, 18:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.06.2017, 15:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 25.06.2016, 16:58
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1561
Được thanks: 191 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện Đại] Mọi thứ rồi sẽ ổn - Zeze - Điểm: 1
Phiền bạn vào viewtopic.php?style=2&t=397116 xem lại nội quy trình bày bày post tại box truyện Việt và sửa lại phần thông tin truyện giùm mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đóa Ân về bài viết trên: Zeze98
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.