Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 15.06.2017, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C57.1) - Điểm: 38
Chương 57.1: Vương gia ngốc ghen

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Rất tốt, một tới náo loạn còn chưa đủ, bây giờ một người khác cũng dính vào rồi, hơn nữa còn càng nói càng nhiều. Sắc mặt Hoàng đế sa sầm xuống: “Dật Vương phi, ngươi có biết ngươi đang nói gì ở đây không?’

“Nhi thần biết.” Quý Du Nhiên nói, “Chính vì vậy, nhi thần mới xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần một công đạo.”

“Ngươi nói có công đạo gì cần làm chủ?”

“Về chuyện của nhi thần và Thái tử.” Quý Du Nhiên thản nhiên nói, mặc kệ sắc mặt u ám của Hoàng đế, cứ thế nói tiếp, “Khi còn bé nhi thần nghe nói mẫu thân nhi thần và mẫu hậu từng nói đùa định ra hôn sự cho nhi thần và Thái tử. Nhưng mà, nói chuyện không bằng chứng, cho tới  bây giờ cũng không nhìn thấy thiếp canh, chắc hẳn chẳng qua khi đó thuận miệng nói ra, không thể coi là thật. Sau đó, gia mẫu qua đời, nhi thần bởi vì thiếu hụt sự dạy dỗ của mẫu thân, một lần phạm phải không ít tội nghiệt, sau lại may mắn được mẫu thân Du Dung nuôi dạy, bây giờ mới không lệch ra. Nhưng mà, nhi thần phẩm hạnh còn thiếu, tự biết không xứng với Thái tử. Xá muội dung nhan xuất chúng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng Thái tử là một đôi trời sinh, hai người bọn họ kết làm liền cành, thật sự là ông trời tác hợp cho, nhi thần cũng cảm thấy di3nd@nl3qu.yd0n hết sức cao hứng vì xá muội. Nhưng mà, không biết từ lúc nào, đã có người bắt đầu lưu truyền nói nhi thần và Thái tử có tư tình, còn bất động thanh sắc nói không ít chuyện vu vơ không căn cứ. Hiện giờ, trong đông cung có một người có vài phần tương tự nhi thần, bọn họ càng một mực chắc chắn đây là chuyện do Thái tử không thể quên nhi thần, hơn nữa đổ lỗi ân oán giữa người ta và Thái tử phi lên trên đầu nhi thần, nhi thần thật sự oan uổng! Trước không nó có chuyện định ra cô dâu nhỏ hay không, đã nhiều năm như vậy, trước khi nhi thần xuất giá vẫn một mực ở trong Tướng phủ, mặc dù ra mắt Thái tử vài lần, đều dưới con mắt mọi người, ngôn ngữ cử chỉ đều đúng lễ nghi, chưa bao giờ vượt qua. Bây giờ, nhi thần đã gả cho Dật Vương, trong lòng trong mắt tất cả đều là một mình Vương gia, nào còn có tâm tư có gì dính líu với Thái tử? Bây giờ nhi thần không biết những người kia nghĩ như thế nào, nhi thần thật sự quá oan uổng!”

“Đúng vậy! Ái phi nàng ấy ngày ngày ở cùng một chỗ với nhi thần, chưa từng gặp riêng Thái tử Hoàng đệ, nàng ấy làm sao có thể có liên quan đến Hoàng đệ!” Phượng Dục Minh cũng vội vã kêu to lên, quỳ xuống bên cạnh nàng.

Mặt Hoàng đế cũng tái xanh: “Trẫm biết ngươi và Thái tử không có tư tình.”

“Đa tạ phụ hoàng hiểu. Nhưng mà, chỉ là phụ hoàng ngài biết thì không đủ, ít nhất ngài phải để cho mẫu hậu bọn họ biết mới được!” Quý Du Nhiên lớn tiếng lớn, “Nhi thần từ nhỏ làm chuyện sai không ít. Chỉ cần là chuyện nhi thần làm sai, nhi thần cũng không dám phủ nhận. Nhưng mà, nếu như không phải nhi thần làm, cho dù thần phải chết cũng sẽ không thừa nhận! Bây giờ, một cái mũ oan lớn như vậy chụp lên đỉnh đầu, hơn nữa còn là oan không có chỗ tố cáo, kính xin phụ hoàng điều tra rõ chân tướng, xem rốt cuộc là người nào tạo dao, sớm ngày cho nhi thần một trong sạch!”

“Đúng vậy, xin phụ hoàng cho ái phi một trong sạch!” Phượng Dục Minh cũng theo đó lớn tiếng nói.

Sắc mặt Hoàng đế tím bầm, nhìn hai người bọn họ không biết nói gì.

Địch phi hơi khựng lại, giọng êm ái nói: “Hoàng thượng, cái này... Chính xác là Dật Vương phi bị oan rồi, người xem...”

“Cũng chỉ là mấy phụ nhân miệng lưỡi mê sảng ra mà thôi, chuyện đã bao lâu, muốn đuổi theo cây đi tìm gốc rễ nào có đơn giản?” Hoàng đế lạnh lùng nói.

Đúng vậy, lời này đã truyền hơn mười năm, nhưng sau khi kết hôn nàng và Thái tử tình cũ khó quên, lui tới lẫn nhau, đây là lời đồn đại gần đây mới ra! Muốn tra ra ai khởi xướng là chuyện đơn giản, nhưng mà, nghe hắn lão nhân gia nói như vậy, cũng biết Hoàng đế muốn bao che cho người khác rồi. Quý Du Nhiên cười lạnh trong lòng. Ngoài miệng lớn tiếng nói: “Nhi thần biết chuyện này xử lý sẽ không đơn giản. Phụ hoàng ngài thời gian quý báu, cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí trên thân nhi thần. Cho nên, bây giờ nhi thần mong phụ hoàng lấy ra một hai điển hình, giết một người răn trăm người, càng để cho người khác nhìn một chút, về sau cũng không hề bịa đặt lung tung cho nhi thần nữa.”

Hoàng đế vội vàng thở ra một hơi, “Điển hình ở đâu?”

Quý Du Nhiên liếc nhìn sang Yên Nhiên vẫn còn che mặt khóc khẽ, cùng với Bình Cố mặt khó chịu.

Vừa nhìn thấy ánh mắt xấu bụng của nàng ta, trong lòng Điển Cố trống rỗng, vội vàng nhảy dựng lên nói: “Phụ hoàng di@en*dyan(lee^qu.donnn) ngài đừng nghe nàng ta nói bậy! Bọn họ định chối bỏ trách nhiệm! Mới vừa rồi nàng ta đạp Yên Nhiên một cước, nhi thần thấy rõ ràng!”

“Chuyện không liên quan đến ái phi, đều do nhi thần làm!” Phượng Dục Minh vội vàng kêu to, “Ái phi nàng ấy chỉ muốn hất nàng ta ra, chân chính động thủ với nàng ta là nhi thần!”

“Phụ hoàng, nhi thần tận mắt nhìn thấy nàng ta đạp Yên Nhiên. Hơn nữa, lúc ấy tất cả người ở chỗ này đều nhìn thấy được! Chính là nàng ta!”

“Càn rỡ!” Mắt thấy một nam một nữ tranh cãi ầm ĩ, Hoàng đế cũng lạnh mặt xuống, “Bình Cố, đây chính là ngươi kính trọng nhị Hoàng tẩu của ngươi?”

Bình Cố ngẩn ra, vội vàng thu ngón tay đang chỉ về phía Quý Du Nhiên, “Nhưng mà, nhi thần thật sự thấy được...”

“Bình Cố, bổn cung biết gần đây ngươi vẫn theo bên cạnh Thái hậu học quy củ, gần đây bởi vì thân thể Thái tử không tốt mới lúc nào cũng tới thăm. Bổn cung vốn tưởng rằng ngươi từ trước đến nay ở chung một chỗ với Hoàng hậu mới đúng, không nghĩ tới mới mấy ngày, ngươi đã quen thuộc với những người khác trong đông cung như vậy rồi, còn biết tên tuổi một cơ thiếp?” Bất thình lình, Địch phi đột nhiên mở miệng nói.

Bình Cố thoáng chốc sững sờ, không nói ra lời.

Theo mạch suy nghĩ của Địch phi nghĩ tiếp, Hoàng đế cũng lập tức lạnh mặt xuống: “Bình Cố, ngươi thật to gan! Trẫm thấy ngươi hiếu tâm đáng khen, nên đồng ý ngươi mỗi ngày tới đây một canh giờ thăm Hoàng hậu, thì ra ngươi dùng một canh giờ này để dùng làm việc này? Người đâu, dẫn Bình Cố đi, nói cho Thái hậu coi chừng kỹ con bé, trong vòng ba tháng, không cho con bé ra khỏi tẩm cung Thái hậu nửa bước!”

“Không!” Bình Cố vừa nghe, mặt mũi trắng bệch, “Phụ hoàng, nhi thần không có! Ngài nghĩ sai rồi, nhi thần oan uổng mà!”

Ngàn sai vạn sai, Hoàng đế không thể có lỗi. Chính là cho dù có lỗi, thân là nữ nhi cũng không có tư cách nói ngài có lỗi, huống chi còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Lúc này sắc mặt Hoàng đế lạnh hơn: “Dẫn con bé đi xuống nhanh lên một chút! Trẫm không muốn gặp mặt con bé!”

“Dạ!” Vì vậy, cho dù Bình Cố kêu to cầu xin tha thứ như thế nào, Hoàng đế chỉ cảm thấy phiền lòng, vốn không nghe nàng ta nói.

Khó khăn lắm mới chờ được nha đầu này bị mang đi, hắn lại nhìn về phía mấy người Quý Du Nhiên, Quý Du Nhiên nhìn về phía Yên Nhiên bên cạnh.

Lòng Hoàng đế trầm xuống: “Ngươi chính là ái thiếp gần đây của Thái tử, Thái tử phi cũng vì ngươi mà náo loạn không xong với Thái tử?”

“Bẩm Hoàng thượng, là thần thiếp.” Yên Nhiên vội vàng để khăn xuống trả lời.

“Ngẩng đầu lên.”

“Vâng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay ngẩng lên, phía trên đã sớm vương đầy  nước mắt. Nhưng mà, cho dù như thế, ánh mắt điềm đạm đáng yêu này, mặt mắt hơi đỏ bừng, hay còn là cái mũi khéo léo mượt mà, không một chút không khiến cho lòng người ta sinh ra thương hại.

Chỉ tiếc, bây giờ ngồi bên cạnh Hoàng thượng chính là tổ tông của mảnh mai, dưới sự tôn lên của Địch phi, chính là Yên Nhiên die ennd kdan/le eequhyd onnn vô cùng mảnh mai ở trong mắt người khác, nàng ta cũng có thể coi như là một nữ tử hơi cường tráng một chút rồi.

Trong lòng Hoàng đế không dâng lên bao nhiêu gợn sóng, mà ánh mắt xoay chuyển giữa nàng ta và Quý Du Nhiên mấy lần, rồi bất chợt lạnh mặt: “Người đâu, mang nha đầu chỉ biết võ mồm này xuống đánh chết!”

Yên Nhiên nghe vậy, thân thể run lên rồi mềm mại ngã xuống đất.

Địch phi cũng thét lên một tiếng kinh hãi, Hoàng đế hừ nhẹ nói: “Cũng chỉ là một mỹ nhân mà thôi. Quay đầu lại trẫm ban thêm cho Thái tử mấy mỹ nhân nữa là được. Trẫm cũng không tin, không có nàng ta Thái tử không thể sống nổi!”

Có thể, hắn đương nhiên có thể. Con cầm thú kia về sau khẳng định còn có thể mạnh như rồng như hổ!

Quý Du Nhiên thầm nghĩ, không khỏi nhớ tới tình trạng Thái tử hiện giờ còn đang lăn qua lộn lại trên giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Dật Vương, Dật Vương phi!”

Đột nhiên, trên đỉnh đầu quát khẽ một tiếng, gọi cả hai bọn họ lên.

Trong lòng rét lạnh, Quý Du Nhiên vội vã ngẩng đầu lên: “Nhi thần ở đây!”

“Hôm nay các ngươi nên tới cửa cầu xin Hoàng hậu tha lỗi, giờ lại gây chuyện ở đông cung, tội này phải phạt!”

“Tại sao vậy?” Phượng Dục Minh không hiểu, “Rõ ràng là họ đụng vào chúng nhi thần! Ái phi không gỡ họ ra được mới...”

“Vương gia!” Bây giờ không thể nói thêm gì nữa! Vội vàng lôi kéo hắn cùng nhau quỳ sấp xuống, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói, “Nhi thần biết sai, xin phụ hoàng trách phạt.”

Hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn họ: “Mặc dù ta biết là chuyện do bọn họ gây nên, nhưng nếu các ngươi không náo loạn lên với bọn họ, chuyện sao biến thành như bây giờ? Các ngươi đừng tưởng rằng trẫm già rồi nên hồ đồ!”

“Nhi thần không dám! Phụ hoàng ngài trẻ trung khỏe mạnh, anh minh thần võ, trên đời làm gì có chuyện giấu diếm được mắt của ngài?” Quý Du Nhiên vội nói.

Lời nói này coi như lọt tai, tâm tình Hoàng đế tốt rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ tức giận như cũ: “Chỉ có điều, truy cứu nguyên nhân, hôm nay các ngươi cũng là tòng phạm. Trẫm phạt các ngươi trước khi hồi kinh không được chạy loạn, càng không được gần đông cung thêm nửa bước, nhớ chưa?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Honggamlam, Phụng, Thương Thương, Việt Đan, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 18.06.2017, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C57.2) - Điểm: 39
Chương 57.2: Vương gia ngốc ghen

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Dạ, nhi thần nhớ!” Cái gì gọi là trừng phạt? Rõ ràng chính là cố ý làm dáng một chút cho người khác nhìn mà! Quý Du Nhiên vội vàng khấu đầu, lặng lẽ kéo áo Phượng Dục Minh, “Vương gia?”

“Dạ, nhi thần nhớ.” Phượng Dục Minh ấm ức nói.

Hoàng đế liền gật đầu, “Được rồi, các ngươi trở về đi thôi! Đừng ở chỗ này làm trễ nải Thái tử nghỉ ngơi.’

“Vâng.” Rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi! Quý Du Nhiên không kìm được vui mừng, vội vàng kéo Phượng Dục Minh hành lễ rời đi.

Mắt thấy hai người kia tay nắm tay vai kề vai, thân mật thắm thiết mà đi ra cửa, Hoàng đế không nhịn được lắc đầu mà thở dài: “Thái tử thật sự quá càn quấy!”

“Hoàng thượng xin bớt giận!” Địch phi vội vàng mềm giọng khuyên nhủ.

Hoàng đế liền cầm tay nàng, rốt cuộc trên mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi, “Ái phi, may mà có nàng ở bên cạnh trẫm. Không phải vậy... Haizzz! Trẫm thật sự bị mấy đứa con cháu bất hiếu này làm cho tức chết!”

“Hoàng thượng xin đừng tức giận, thở chậm lại, long thể quan trọng hơn.” Bàn tay mềm mại nhỏ bé vội vàng vuốt nhẹ dfienddn lieqiudoon hai cái lên ngực hắn, giọng Địch phi êm ái, “Bây giờ cũng không biết Thái tử như thế nào, Hoàng thượng ngài có đi xem một chút không? Thần thiếp thấy Hoàng hậu vì chăm sóc Thái tử, bản thân cũng rất tiều tụy!”

“Không cần.” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Nếu như hắn còn có thể nằm mơ gọi tên tuổi mỹ nhân của hắn, chắc hẳn cũng không có gì đáng lo ngại. Trong ngự thư phòng còn có rất nhiều tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi thôi!”

“Dạ, vậy thần thiếp đi cùng ngài.” Địch phi liền nói, tiếp tục ở bên cạnh hắn, giống như một con mèo nhu thuận, khiến lòng Hoàng đế mềm nhũn, không nhịn được dịu dàng nhìn nàng mấy cái.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bên này Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh mạo hiểm mưa to trở lại Dật Vương phủ, vội vàng tắm rửa thay một thân quần áo ướt đẫm, cảm giác khô mát khiến tâm tình Quý Du Nhiên rất tốt.

Nhưng mà, Phượng Dục Minh lại rất không tốt.

Mặc dù cũng thay quần áo lau tóc, thế nhưng hắn vẫn mặt lạnh ngồi đó, mặc kệ Bình công công bọn họ nói chuyện như thế nào với hắn, hắn cũng không để ý không đáp lời.

Bình công công không còn cách nào, chỉ đành phải quăng ánh mắt cầu cứu về phía Quý Du Nhiên.

Xem đi, thời khắc mấu chốt, không phải chỉ còn có thể dựa vào nàng? Quý Du Nhiên hả hê nghĩ, đuổi những người không có phận sự ra ngoài, mình thì ngồi bên cạnh Phượng Dục Minh: “Vương gia, thế nào vậy?”

Phượng Dục Minh âm trầm, cũng không để ý đến nàng.

Trên mặt Quý Du Nhiên nóng rần lên. May mà mấy người Bình công công đi ra ngoài, nếu không nàng có thể nghĩ ra được lão già kia sẽ có ánh mắt như thế nào.

Nên thả nhẹ giọng điệu hơn, mình cũng cầm một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh hắn: “Vương gia, rốt cuộc như thế nào? Trong lòng chàng có chuyện gì, nói một chút với ta xem! Nói không chừng ta có thể giải quyết giúp chàng đó?”

“Bổn Vương mất hứng.” Rốt cuộc, Phượng Dục Minh lên tiếng.

Quý Du Nhiên gật gật đầu, “Tại sao mất hứng?”

“Bọn họ nói nàng cùng Thái tử Hoàng đệ.” Phượng Dục Minh nói, hít hít lỗ mũi, trên mặt lại uất ức.

Quý Du Nhiên không nghĩ ra, “Vậy thì như thế nào?”

“Bổn Vương chính là mất hứng!”

Hừ!

Hay thật, làm gì mà đột nhiên lớn tiếng như vậy? Nàng thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Vội vàng khoát tay ý bảo Lục Ý đang thò đầu ở cửa rời đi, Quý Du Nhiên không hiểu hỏi: “Rốt cuộc tại sao? Chàng nói tử tế nguyên nhân ra với ta đi!”

Phượng Dục Minh lại không lên tiếng.

Quý Du Nhiên rất vô lực.

“Bỏ đi!” Liếc mắt xem thường, “Sáng hôm nay thức dậy sớm, bây giờ ta mệt mỏi gần chết, đi ngủ trước thì tốt hơn. Khi nào chàng muốn nói, chờ ta tỉnh ngủ rồi lại nói sau!”

“Không cho ngủ!” Một cái tay lập tức kéo tay nàng, Quý Du Nhiên bất đắc dĩ quay đầu lại, “Rốt cuộc chàng muốn như thế nào?”

“Nàng là của bổn Vương.”

Hả?

“Vương gia, chàng nói cái gì?”

“Nàng là của bổn Vương.” Ngẩng đầu lên, mắt Phượng Dục Minh chớp chớp nhìn chăm chú vào nàng.

Quý Du Nhiên đột nhiên mặt đỏ tim đập mạnh, “Vương gia, chàng đang nói gì vậy? Ta vốn chính là của chàng mà!”

“Nàng chính là của bổn Vương đó!” Giống như đang lầm bầm lầu bầu, Phượng Dục Minh đột nhiên nhảy dựng lên, một phát ôm lấy hông nàng.

Quý Du Nhiên không khỏi giật mình: “Vương gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bổn Vương không biết.” Dán sát mặt die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lên lưng nàng, giọng Phượng Dục Minh buồn bực, “Chính là mới vừa rồi, khi nữ nhân kia nói nàng và Thái tử Hoàng đệ, trong lòng bổn Vương rất không thoải mái, rất muốn nói với nàng ta, nàng là của bổn Vương đấy! Sau đó khi nàng nói chuyện với phụ hoàng, bổn Vương cũng muốn nói như vậy.”

Thật sao?

Trong lòng đột nhiên mừng thầm, Quý Du Nhiên quay đầu lại: “Vương gia, tại sao chàng đột nhiên có thể như vậy?”

Phượng Dục Minh lắc lắc đầu: “Bổn Vương không biết. Bổn Vương chỉ biết bổn Vương rất không vui mừng.”

Bởi vì nàng bị dính dáng đế Thái tử sao? Quý Du Nhiên nghĩ thầm, liền thử thăm dò hỏi: “Chàng đang ăn giấm?”

“Ăn giấm?” Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, “Bổn Vương không ăn giấm, bổn Vương thích ăn đường!”

Ặc, ông nói gà bà nói vịt. Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn, nên hỏi: “Vương gia chàng không thích nghe người khác nói ta và Thái tử cùng một chỗ sao?”

“Ừ.” Phượng Dục Minh nghe lời gật đầu.

Trong lòng Quý Du Nhiên trở nên kích động, “Vậy chàng biết tại sao không thích không? Mỗi lần ta đi cùng Bình công công, hay đi cùng đại Hoàng tẩu biểu ca, chàng có khẩn trương như vậy không?”

“Không có.” Phượng Dục Minh đàng hoàng lắc đầu, “Bổn Vương là... Chính là không thích các nàng nói nàng có gì với Thái tử Hoàng đệ. Hai người làm sao có thể? Nàng là Vương phi của bổn Vương, nàng muốn có cái gì nhất định cũng là cùng bổn Vương! Có liên quan gì đến Thái tử Hoàng đệ? Thái tử Hoàng đệ muốn có cái gì thì phải đi có với Thái tử phi là được, sao phải tìm nàng? Thật đáng ghét.”

Trời!

Nghe hắn thao thao bất tuyệt giống như phát hiện ra, nhịp tim Quý Du Nhiên như đánh trống. Chàng ngốc, hắn... Hắn rõ ràng không phải ngây ngốc ngơ ngác như vậy sao! Người này, cảm giác hắn đối với nàng và đối với người khác quá rõ ràng! Sống hai đời, nàng cũng từng động chút tâm với Thái tử, nam nhân khác nàng trừ không có cảm giác chính là ghét, những thứ này hắn đều cảm nhận được! Cho nên, hắn mới tức giận như vậy?

Chàng ngốc thúi, ít ngày trước vẫn còn ở trước mặt nàng giả bộ khờ dại thuần khiết đó, cảm giác hắn cũng không phải chỉ là một cọc gỗ chỉ biết ăn uống vui đùa!

Trong lòng kích động không thôi, Quý Du Nhiên ôm ngược lại hắn: “Bây giờ cảm thấy khá hơn không?”

“Ừ.” Thuận thế tựa đầu vào trên vai nàng, giọng Phượng Dục Minh vẫn còn ủ rũ ỉu xìu/

Quý Du Nhiên vỗ vỗ đầu hắn: “Chàng yên tâm đi! Không phải ta đã nói rõ trước mặt phụ hoàng rồi sao? Ta và Thái tử thật sự không có gì, tất cả đều do bọn họ nói hươu nói vượn. Nói thật cho chàng biết, thật ra thì trong lòng ta vẫn còn ghét hắn! Ta chỉ thích một mình chàng thôi!”

“Có thật không?” Cuối cùng nghe được một câu phấn chấn, Phượng Dục Minh vội vàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng trong suốt.

Mặt Quý Du Nhiên hơi phát sốt, nhưng vẫn gật gật đầu.

Phượng Dục Minh nhất thời vui mừng nhày lên. Lập tức cũng ôm chặt lấy nàng: “Ái phi nàng thật tốt, bổn Vương cũng thích nàng! Thích nàng nhất!”

Thật sao? Giật mình, nhìn khuôn mặt kích động của hắn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, không nhịn được ngẩng đầu hôn lên gương mặt hắn.

Phượng Dục Minh sững sờ, trên mặt di3n~d@n`l3q21y'd0n lập tức từ màu mật ong dần chuyển thành màu hồng phấn rồi chuyển sang màu hồng đào.

“Ái phi, nàng... Bổn Vương thật sự rất thích nàng đó!” Bất chợt quát to một tiếng, hắn cũng cúi đầu, ấn xuống một dấu nước miếng thấm ướt lên gò má nàng.

Lần này, đến lượt Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người.

“Thật, có thật không?”

“Ừ ừ ừ!” Phượng Dục Minh gật đầu mấy lần. Mắt thấy tển gương mặt nàng cũng ửng hồng, giống như phấn. Vốn là một mỹ nhân mi thanh mục tú *, bây giờ khuôn mặt đỏ lên, càng làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi của nàng, ngũ quan tinh xảo, nhất là trên gương mặt đỏ tươi hơn một chút này, lại càng đẹp đẽ tự nhiên hơn phấn son, càng không có mùi thơm ngọt ngấy của son phấn, tràn đầy chóp mũi hắn đều là mùi thơm dễ ngửi của nàng. Phượng Dục Minh nhìn cũng ngây dại, bật thốt lên nói: “Ái phi, nàng thật xinh đẹp!”

(*) mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

Thoáng chốc mặt của Quý Du Nhiên càng đỏ hơn, vội vàng xoay đầu đi.

Thế nhưng mà, đôi tay Phượng Dục Minh nâng khuôn mặt nàng lên, khiến cho nàng không thể động đậy. Không chỉ có như thế, hai mắt của hắn chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lại dần trở nên thâm thúy, cũng dần dần nóng rực lên.

Quý Du Nhiên gần như có thể thấy hai ngọn lửa nho nhỏ bốc cháy lên trong đáy mắt hắn, cũng dần dần trở nên to lớn.

“Chàng...”

Vừa định nói gì, lại phát hiện gương mặt của Phượng Dục Minh cũng chậm rãi tới gần nàng, trước mắt nàng, hai mắt của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, nàng gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong mắt hắn. Mà ở trong mắt mình, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn, cùng mắt hắn...

“Ái phi...” Nhỏ giọng kêu, trong giọng nói của Phượng Dục Minh mang theo chút khàn khàn, giống như đã uống một ly rượu ủ trăm năm, ngay cả khí nóng trong miệng hắn phun ra cũng giống như mang theo chút mùi rượu, hơi nóng, ẩm ướt, hun đến khiến cho nàng hơi lâng lâng rồi.

“Ngốc, chàng ngốc.” Chu chu mỏ, khó khăn lắm Quý Du Nhiên mới tìm được giọng nói của mình về.

“Ái phi, nàng thật đẹp, thật đẹp.”

Nhỏ giọng nói xong, đầu ngón tay Phượng Dục Minh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa gương mặt nàng, mặt tiếp xúc gần sát mặt nàng. Cho đến cuối cùng –

Trên cánh môi đột nhiên mềm nhũn, một sức lực nhàn nhạt đè phía trên, trong đầu của nàng ầm một tiếng, giống như có một trái bom nổ ra, nổ nàng thành mảnh vụn. Trong một nháy mắt, nàng không biết cái gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả thế gian cách bọn họ thật xa. Trong đầu nàng trống không, cái gì cũng nghĩ không đến, cái gì cũng nghe không thấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Honggamlam, Phụng, Thương Thương, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 22.06.2017, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C58.1) - Điểm: 41
Chương 58.1: Tin tức của huynh trưởng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vương gia, Vương phi!”

Nhưng mà vào giờ phút này, bịch bịch bịch, bịch bịch bịch, tiếng bước chân dồn dập từ từ đến gần. Một giọng nói lo lắng bén nhọn nào đó ở ngay cửa ra vào, theo tiếng bước chân cách bọn họ càng lúc càng gần, hai người như chìm vào trong giấc mộng mới tỉnh, Quý Du Nhiên càng thêm giống như đầu bị đánh một gậy –

Nàng đang làm gì? Chàng ngốc này đang làm gì với nàng?

Vội vàng đẩy hắn ra, muốn dùng sức lực lau mùi vị không thuộc về mình trên cánh môi. Nhưng giơ tay lên rồi, trong lòng lại bắt đầu không nỡ.

Phượng Dục Minh còn choáng váng, trong đôi mắt sáng trong che phủ một tầng khói mờ nhàn nhạt như sương: “Ái phi, nàng đẩy bổn Vương ra làm gì?”

“Ta...” Trên mặt nóng bỏng, Quý Du Nhiên vội vàng chuyển ra cửa, “Lý ma ma, chuyện gì mà gấp gáp như vậy?”

“Vương phi, trong vườn hoa Tử Tô và Thải Bình đang náo loạn, Tử Tô một lòng chắc chắn rằng Thải Bình là gian tế do Hoàng hậu nương nương phái tới, nói muốn tố giác thân phận của nàng ta với ngài!”

“Tử Tô?” Quý Du Nhiên nhướn mày. Tên này giống như từng nghe nói ở đâu?

“Không phải chính là một trong mười mỹ nhân Hoàng hậu nương nương đưa tới sao? Vừa tới đã bị ngài đưa đi phòng bếp làm việc, còn cả ngày lẫn đêm chưa từ bỏ ý định muốn lộ diện trước mặt Vương gia.” Lý ma ma oán hận nói, lại đến bên cạnh nàng hạ thấp giọng, “Hơn nữa, kể từ sau khi vào Vương phủ, nàng ta xen lẫn với Thiên Thiên và Thanh Khâm ở chung một chỗ, còn thường lui tới với Sở ma ma phòng chính, không biết truyền đi bao nhiêu lời đâu! Nô tỷ và Bình công công cũng nhận định người này là một trong những gian tế Hoàng hậu nương nương phái tới không thể nghi ngờ.”

Không sai, nha đầu này chính là một trong những gian tế. Quý Du Nhiên nhớ ra rồi, đời trước chính là nha đầu này thừa dịp nàng và Phượng Dục Minh không để ý đến nhau, chạy đến trước mặt dfienddn lieqiudoon Phượng Dục Minh thi triển thủ đoạn dịu dàng của nàng ta, thiếu chút nữa kéo Phượng Dục Minh về phe của nàng ta. Sau đó khi nàng và Phượng Dục Minh lại hòa hảo rồi, nàng ta lại tỏ vẻ khoe mẽ với nàng, may mà nàng biết nha đầu là người Hoàng hậu đưa tới nên quyết định chủ ý giữ một khoảng cách với nàng ta, nếu không còn không biết có thể mắc bẫy của nàng ta hay không! Rồi sau đó, ở kiếp trước khi nàng bị hại đến nông nỗi kia, cũng có liên quan đến nha đầu này.

Mà bây giờ... Ha ha, làm trộm ngược lại kêu bắt trộm? Có chút ý tứ.

Khóe miệng khẽ vểnh, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói: “Bọn họ đâu?”

“Vẫn ở bên ngoài.”

“Được, kêu các nàng đi sảnh bên chờ ta, lát nữa ta qua.”

“Vâng.”

Tai nghe họ nói hết lời, Phượng Dục Minh vẫn như còn ở trong sương mù: “Ái phi, mọi người đang nói gì vậy?”

A!

Trong lòng lại không nhịn được mà giật mình, mặt Quý Du Nhiên không nhịn được khẽ nóng lên. Vội vàng lui về phía sau hai bước, “Không có gì, không có gì. Ta và ma ma có chính sự phải làm rồi, Vương gia chàng mệt không? Có muốn ngủ trước không?”

Tí tách, tí tách.

Nước mắt của Phượng Dục Minh lập tức rơi xuống.

Lòng Quý Du Nhiên lập tức bị nhéo cao, “Vương gia -”

“Ái phi, có phải nàng ghét bỏ bổn Vương rồi không?”

“Không có mà!” Quý Du Nhiên vội vàng lắc đầu. Hình như nàng không làm gì sai cũng không có lỗi gì mà?

“Nàng gạt người!” Phượng Dục Minh lại nói, ánh mắt ướt nhẹp trong nháy mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng, “Vừa rồi nàng đẩy bổn Vương ra, bây giờ còn muốn đuổi bổn Vương đi! Không phải bởi vì bổn Vương hôn nàng? Bổn Vương thích nàng nha! Bổn Vương cũng thích tiểu Hắc, bổn Vương cũng hôn nó như vậy, mỗi lần nó đều rất vui vẻ!”

Ầm ầm! Một tia sấm sét nổ vang trong đầu, đầu óc Quý Du Nhiên trống rỗng.

Giống như tiểu Hắc? Nàng giống như một con chó? Ăn cũng hôn con chó kia như vậy sao? Trong mắt hắn, nàng giống con chó kia như đúc? Lần trước còn không bằng con chó đâu, lần này thì giống rồi, nàng nên vui mừng vì địa vị của mình tăng lên sao?

“Ái phi.” Nhìn thấy dáng vẻ xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của nàng, Phượng Dục Minh chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, thận trọng lại gần, “Nàng làm sao vậy? Bổn Vương lại nói sai rồi sao?”

“Không, chàng nói không sai, chàng không làm sai cái gì.” Bất lực lắc đầu, Quý Du Nhiên lảo đảo xoay người, khóc không ra nước mắt. Nàng đã nói rồi, chàng ngốc này chỉ biết ăn uống vui đùa, làm sao đột nhiên hiểu được chơi trò ghen tuông thâm ảo như vậy chứ? Thì ra, thì ra là như vậy!

“Ái phi...” Nàng rõ ràng chính là tức giận, Phượng Dục Minh vội vàng kéo nàng lại, Quý Du Nhiên lại đẩy ra, “Vương gia, ta còn có chuyện, ta đi ra ngoài trước. Chàng -”

“Bổn Vương cùng với nàng!” Nắm chặt cổ tay của nàng, Phượng Dục Minh lớn tiếng nói.

“Được rồi!” Xem ra người ta kiên định chấp niệm muốn gắt gao dính vào một chỗ với nàng rồi, Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hai người cùng đi đến sảnh chính.

Hai người Tử Tô và Thải Bình đã sớm quỳ ở đây rồi, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, Tử Tô và Thải Bình liên tục không ngừng quỳ xuống hành lễ.

Quý Du Nhiên chỉ liếc nhìn bọn họ một chút, rồi cùng Phượng Dục Minh ngồi xuống, sau đó mới lạnh giọng quát hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì gian tế với không gian tế?”

“Vương phi, hôm nay nô tỳ nhìn thấy Thải Bình lặng lẽ đưa cho Trương ma ma ở phòng chính một túi tiền nhỏ, Trương ma ma die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cầm túi tiền cứ vui vui vẻ vẻ đi, chỉ chốc lát sau lại ôm về một bọc lớn. Nô tỳ lặng lẽ đi phòng nàng ta nhìn một chút, lại phát hiện ra cái này!” Tử Tô vội nói, đôi tay trình lên một túi tiền.

Lục Ý nhận lấy túi tiền mở ra, Quý Du Nhiên thấy bên trong chứa rất nhiều tờ giấy nhỏ. Mở một tờ ra xem, bên trong đó lại có rất nhiều chữ khải cực nhỏ, chữ viết rõ ràng, trong lời nói chính là để cho ngươi thật chú ý động tĩnh trong Vương phủ, hơn nữa phải chú ý động tĩnh của nàng, một khi có cái gì không đúng, lập tức viết giấy báo cáo về. Mặc dù không có lạc khoản, nhưng nhìn giọng điệu sai khiến vênh mặt hất hàm vẻ cao cao tại thượng giữa các hàng chữ, nghĩ cũng biết thân phận của người kia không bình thường.

Lòng Quý Du Nhiên trầm xuống, lại xem xét thêm mấy cái, phát hiện nội dung cũng tương tự, nên giận tái mặt: “Thải Bình, những thứ này đều là của ngươi?”

“Bẩm Vương phi, đúng vậy.” Thải Bình thật sự không hề úp úp mở mở, thoải mái thừa nhận.

Quý Du Nhiên nắm chặt quả đấm: “Nói cách khác, ngươi thừa nhận ngươi là gian tế Hoàng hậu nương nương phái tới?”

“Không.”

Quý Du Nhiên lại sửng sốt.

Tử Tô cũng vội vàng cáo đội lốt hùm nói: “Ngươi còn không thừa nhận? Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ngươi cũng thừa nhận những thứ này là của ngươi rồi, chứng cứ xác thực, ngươi còn định chống chế?”

“Ta để cho ngươi nói chuyện sao?” Bị giọng điệu om sòm của nàng ta làm đau lỗ tai, Quý Du Nhiên lạnh lùng quét tới, trong lòng càng khinh bỉ nha đầu này sâu hơn: Bây giờ còn ở đây nói tới người khác, thật ra thì chính nàng ta không phải cũng như vậy sao? Tám lạng nửa cân, bây giờ còn làm ra chuyện bán đồng bọn, đại khái nàng ta chính là nhìn thấy nàng ném Thải Bình cho Lý ma ma chèn ép, cho rằng nàng đã phát hiện ra thân thế của Thải Bình, cho nên đánh chủ ý khí tốt bảo soái *!

(*) Khí tốt bảo soái: từ bỏ lợi ích nhỏ của cá nhân, để giữ vững tình hình chung (câu tương tự: thí tốt giữ xe)

Tử Tô ngẩn ra, vội vàng ngoan ngoãn cúi đầu không nói.

Quý Du Nhiên lại nhìn về phía Thải Bình: “Ta ngược lại thật ra muốn biết, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có gì có thể nói?”

“Nô tỳ không có lời nào để nói. Nhưng mà, nô tỳ có một món đồ muốn giao cho Vương phi ngài xem.” Thải Bình ung dung nói, lấy một cái lược nhỏ từ trong tay áo ra trình lên.

Lục Ý nhất thời chần chừ: “Vương phi?”

“Lấy tới.” Quý Du Nhiên nói.

Lục Ý liền đi qua cầm cây lược mang tới.

Đợi khi đồ vào trong tay mình, Quý Du Nhiên phát hiện vật này chẳng qua lớn nhỏ chỉ trong lòng bàn tay, nhưng sức nặng di3n~d@n`l3q21y'd0n không ít, chắc chế tạo từ gỗ đàn hương. Trên lưng lược còn vẽ một bộ tranh sơn thủy khéo léo, dưới bức vẽ có khắc mấy chữ. Chữ này...

Trời!

Tay chợt run lên, lược từ trên tay rớt xuống.

Quý Du Nhiên còn không kịp đi nhặt lại, đã vội vàng đứng lên: “Ngươi lấy được vật này từ chỗ nào?”

“Có người đưa cho nô tỳ.” Thải Bình nói.

“Người nào?”

“Nếu Vương phi muốn biết, xin mời lui người bên cạnh, nô tỳ sẽ thành thật nói ra.”

“Được!” Trong lòng vừa kích động lại vừa khẩn trương, Quý Du Nhiên không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý.

“Vương phi?” Đám người Lục Ý và Lý ma ma thấy thế, rối rít không hiểu.

Phượng Dục Minh cũng nghĩ không thông, nhặt lược lên xem một chút, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, “Ái phi, phía trên này có khắc tên của nàng nè!” Phù danh khán tự bạc, trích hoạn chuyển du nhiên *. “Chơi thật tốt!”

(*) Hư danh nhìn mỏng manh, từ quan xuống nhàn nhã (Thơ của Trương Cư Chính – một nhà chính trị học và học giả của Trung Quốc thời nhà Minh)

Đúng vậy! Cây lược nhỏ có khắc tên của nàng, hơn nữa còn là kiểu chữ lệ viết thành, một vạch một vẽ này, kiểu dáng mảnh gầy này, cho dù nhiều năm không thấy, nàng cũng có thể nhìn một cái là phân biệt ra được.

Quý Du Nhiên hít sâu một hơi: “Tất cả đều lui ra.”

“... Vâng.” Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng đám người Lục Ý vẫn nghe lời lui ra.

Tử Tô còn định nói gì đó, nhưng Thải Bình lạnh lùng liếc nàng ta, nàng ta không khỏi run lên, rồi mặc cho Lục Ý lôi mình ra ngoài.

Phượng Dục Minh dĩ nhiên không đi ra.

Liếc nhìn đám người khác đều đã đi ra ngoài, chỉ để lại hắn, Quý Du Nhiên còn có Thải Bình, lại nhìn cây lược trong tay, hắn từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên cầm tay của hắn lên, nắm thật chặt cây lược đó, cặp mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Thải Bình: “Bây giờ, ngươi có thể nói chứ?”

“Bẩm Vương phi, cây lược này do chủ nhân của nô tỳ giao cho nô tỳ. Chủ nhân nói cho nô tỳ, trừ phi đến lúc vạn bất đắc dĩ, nếu không thì không được lộ đồ ra.” Đoan đoan chính chính quỳ gối ở dưới, vẻ mặt Thải Bình lạnh nhạt, gằn từng chữ một nói ra.

Quý Du Nhiên không nhịn được, sóng lòng càng thêm sôi sục: “Chủ nhân của ngươi là ai? Tên hắn là gì? Có dáng dấp như thế nào? Bây giờ đang ở đâu?”

“Xin thứ cho nô tỳ không thể trả lời.”

Chín chữ lạnh lẽo, trong nháy mắt đánh nàng từ trên mây rớt xuống mặt đất, Quý Du Nhiên lại giống như rơi vào trong đầm băng.

Hít sâu một cái, nàng lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi không chịu nói, ngươi có tin bây giờ ta lập tức khiến cho ngươi mất mạng không?”

“Nếu như nô tỳ mất mạng, điểm đầu mối duy nhất này của Vương phi cũn sẽ đứt, ngài sẽ không tìm được người kia.” Thải Bình lạnh lùng nói, vốn không bị uy hiếp của nàng hù dọa.

Đúng, nàng ta nói không sai. Quý Du Nhiên lui về sau hai bước, Phượng Dục Minh tranh thủ đỡ ổn định nàng, ngược lại quát lên: “Lớn mật! Ai cho phép ngươi bắt nạt ái phi của bổn Vương sao? Người đâu!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Lantu, Phụng, Ran Miyu, Thương Thương, cumchay, hienheo2406, khanhlek17kt, lp.miao, vân anh kute, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, ding ding, happybamboo2106, hongmythanh, Oanhtt, thienthanh2012, thuytiendn, tienak, tuyền tự tin, white_cf và 504 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.