Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

 
Có bài mới 20.06.2017, 17:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 3059 lần
Điểm: 11.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69: Ăn sạch sành sanh

Edit: Tử Liên Hoa 1612


"Quần áo của ngươi xốc xếch như vậy mà đi ra ngoài, sẽ không sợ người bên ngoài chê cười ngươi sao?" Tiếng nói lạnh lẽo của U Ly đúng là âm hồn bất tán vang lên ở sau lưng.

Bùi Sắt cứng đờ, cúi đầu nhìn trước ngực, lập tức giận đến nghiến răng, nàng xoay người cầm áo khoác U Ly ném xuống đất quấn trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bị người chê cười còn tốt hơn bị ngươi ăn sạch sành sanh."

Nàng hừ một câu, xoay người lập tức mở cửa đưa đầu ra gần bên ngoài. Cửa vừa mới mở ra một khe hở, đã phát hiện có một bức tường ngăn cản ở cửa, Bùi Sắt theo ngực người nọ ngó lên trên, chỉ thấy một nam tử trên mặt có vết đao đứng ở cửa, khuôn mặt vốn trắng noãn, vết sẹo kia cực kỳ bắt mắt, hết sức dữ tợn, Bùi Sắt run lên, chợt đóng cửa xoay người lại, kinh hồn bất định.

"Thế nào? Mới vừa rồi không phải la hét muốn đi ra ngoài sao, không có can đảm rồi hả?" Cánh tay của U Ly vẫn ung dung tựa vào bên cạnh bàn tròn ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.

Bùi Sắt khó khăn nuốt nước miếng, nhịp tim đập nhẹ nhàng, ngẩng đầu lại nhìn thấy hắn tư thái lười biếng không có mặc áo, nhất thời hai mắt trợn tròn. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn cơ ngực bền chắc của hắn, ừm, da thịt rắn chắc, màu da cực tốt, còn có tám khối cơ bụng và hai quả dâu tây cực kỳ mê người...... Trong chốc lát thấy thèm thuồng không dứt, không chút nghĩ ngợi, lời đã bật thốt lên: "Ừm, so sánh với bên ngoài, ngươi tương đối xuất sắc."

Khóe môi U Ly hơi cong lên vô cùng nhẹ, ngay sau đó hắn cũng không vòng cánh tay, mà là lười biếng dựa vào đưa tay ra với Bùi Sắt nói: "Tới đây?"

Con ngươi thăm thẳm của hắn nhìn chằm chằm nàng, Bùi Sắt giống như bị nhiếp hồn đoạt phách, lại nghe lời ngoan ngoãn cất bước, chỉ là mới vừa bước ra bước đầu tiên, nàng lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng lui về phía sau một bước ôm cửa chính thật chặt liều mạng lắc đầu.

"Tới đây ——" Thấy nàng như thế, U Ly xụ mặt xuống, giọng nói cũng lớn lên.

Bùi Sắt không dám đi ra ngoài, nhưng dù có chết cũng không chịu đến gần: "Đi qua làm cái gì, đi qua một chút chẳng phải là cá bị ngươi thịt trên thớt rồi hả ?"

"Không tới, nàng cũng là thịt cá của bổn vương."

U Ly cười lạnh một tiếng, chợt cất bước tiến lên. Bùi Sắt muốn tránh, thế nhưng gian phòng của khách điếm quá nhỏ hoàn toàn không có nơi để che giấu, U Ly khẽ kéo áo khoác của nàng vào trong lòng, Bùi Sắt liền bị ôm chặt chẽ vững vàng.

Thấy cả người nàng cứng ngắc, hắn cố ý rèn sắt lúc còn nóng thổi hơi bên tai nàng nói: "Vương phi của ta, nàng cũng đừng khiến bổn vương làm khó mấy thuộc hạ kia, bọn họ gác đêm cũng không dễ dàng, nàng cần gì phải tạo ra động tĩnh lớn thế này, để cho bọn họ suy nghĩ nhiều đây?"

Cả khuôn mặt Bùi Sắt như muốn nhỏ ra máu, ngay sau đó U Ly kéo nàng đi đến bên giường, Bùi Sắt bám chặt giường hẹp không chịu ngã xuống, ngay sau đó U Ly cười xấu xa, không ngừng cố gắng nói: "Nếu Vương phi thích tư thế này, bổn vương liền miễn cưỡng thử một lần, biết đâu lại cảm thấy mới mẻ?"

Dứt lời hắn khẽ bóp hai tay Bùi Sắt, lại nhéo trên người một cái, Bùi Sắt liền không thể không quỳ sấp ở trên giường, U Ly một tiếng cười xấu xa, ngay sau đó lập tức phủ người xuống.

"Ngươi vô sỉ!" Thân thể không thể động đậy, Bùi Sắt nghiến răng nghiến lợi.

Tư thế của nàng như vậy, áo khoác vốn chỉ khoác hờ trên người lập tức mở rộng lộ ra ngực, hai tay U Ly vươn tới, khi ngón tay chạm được hai khối mềm mại, hắn lập tức dùng đầu gối chặn giữa hai chân nàng, Bùi Sắt không phản kháng được, bị ép trên giường.

"U Ly đáng chết! U Ly hư hỏng! Ngươi là tên khốn kiếp! Vô sỉ! Thừa dịp người gặp nguy......"

Đủ loại mắng chửi đều bị lôi ra, U Ly căn bản không rời, ngón tay khẽ lướt trên người nàng, đồng thời cũng không quên tự lột sạch mình.

"Thế nào? Nàng không thích?"

Đột nhiên trên tay hắn dùng sức, lật người lại ôm Bùi Sắt ngồi lên người mình. Mà nay hai người đã trần trụi, Bùi Sắt chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, lại nhìn xuống dưới, gần như muốn khóc.

Gì chứ, lần trước lúc ăn sạch sành sanh, nàng là ý thức không rõ, nhưng bây giờ, mỗi một sợi dây thần kinh của nàng cực kỳ tỉnh táo, hơn nữa mỹ nam dưới người còn là trần truồng...... Thân thể của nam nhân, nàng tất nhiên xem qua, nhưng dù thế nào cũng không chân thật như bây giờ. Nhất là, thứ gì kia còn chỉa vào nơi nào đó của mình.

Bùi Sắt khóc không ra nước mắt, liếc mắt nhìn U Ly, lại thấy hắn đang vẫn ung dung nhìn phản ứng của mình, lập tức gương mặt già nua không giấu được, đỏ như nhỏ ra máu.

"Trừ cái này, ngươi còn biết cái gì?"

Bùi Sắt hất mặt, hận tới nghiến răng nghiến lợi.

"Biết cái gì? Bổn vương cũng có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như, đại chiến ba trăm hiệp......"

U Ly nhếch môi cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt phượng hẹp dài mang theo ranh mãnh, đẹp tới phong hoa tuyệt đại. Trong lòng Bùi Sắt vốn là tức giận, lại bởi vì nụ cười của hắn mà lập tức hóa đá, U Ly cũng thừa dịp này, chợt ưỡn thẳng lưng.

"A ——" Bùi Sắt chợt hét to một tiếng, nàng vốn lớn giọng, có lẽ tiếng hét kia cả khách điếm đều nghe được.

"Ngươi giết heo à?" U Ly mặt đen thui, bởi vì hết sức ẩn nhẫn, chân mày nhíu lại.

"Giết heo cái gì, ngươi không thể nhẹ một chút sao?" Bùi Sắt nghiến răng nghiến lợi.

Đáng chết, làm gì kia cũng phiền toái như vậy?

"Nhẹ?" U Ly nhếch môi nở nụ cười, một lần nữa nụ cười khuynh thành không làm Bùi Sắt si mê, ngược lại khiến nàng kinh hồn bạt vía, chỉ nghe hắn gằn từng chữ: "Đợi lát nữa, bổn vương sẽ để cho nàng cầu xin ta nhiều một chút?"

Thân thể hắn bắt đầu chuyển động, Bùi Sắt vốn là nhanh mồm nhanh miệng một lát sau liền hóa thành rên rỉ vụn vặt, U Ly hài lòng cười một tiếng, liền không hề trêu chọc nàng nữa, lật người đè nàng uống dưới thân, hoàn toàn ăn sạch sành sanh.

***

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng, Bùi Sắt nhích thân thể bủn rủn, hoàn toàn tỉnh lại.

Người bên cạnh lại vẫn không rời giường, đang mở to mắt phượng, hứng thú quan sát bộ dáng lúc ngủ của nàng, hình như tâm tình còn cực kỳ vui vẻ.

Bùi Sắt liếc mắt, chuẩn bị quay lưng đi ngủ, nhưng thân thể vừa động, nàng liền thấy trong người có cái gì đó không đúng, mà tay U Ly đã đặt ở ngang hông nàng, khuôn mặt tuấn mỹ như thần nở nụ cười tà nịnh: "Đừng động, nếu còn cử động nữa, bổn vương không ngại làm thêm một lần nữa."

Bùi Sắt lập tức bị dọa sợ đến xương cũng mềm nhũn, trong lòng nàng hận nghiến răng nghiến lợi, nam nhân này, cả đêm chơi đùa nàng chết đi sống lại, lại còn không muốn đủ, hơn nữa, gì kia, sáng sớm, hắn lại còn không chịu rút khỏi người của nàng.

Chỉ cảm thấy đồ vật trong cơ thể chợt xảy ra biến hóa, Bùi Sắt không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lật người lại: "Ta mặc kệ, ta mệt rồi, nếu là còn muốn tiếp tục, tự ngươi giải quyết."

Lần đầu tiên ngủ dậy thấy nàng ở cạnh mình, tâm tình U Ly cực kỳ sảng khoái, thế nhưng tiểu dã miêu này vừa động, thân thể hắn lại nhanh chóng nổi lên biến hóa.

Xem ra, tối hôm qua vẫn là không muốn đủ.

Nhìn chằm chằm lưng đẹp của nàng, U Ly âm thầm suy nghĩ, chợt hắn tươi cười cúi người nói với Bùi Sắt: "Vừa vặn tư thế này tối hôm qua chưa thử, hiện tại thử một lần cũng không sao."

Dứt lời, hắn chợt dùng lực, Bùi Sắt còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói đã lại bị hắn từ phía sau ăn sạch sành sanh một lần nữa.

Tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng, đợi đến lúc dùng đồ ăn sáng, Bùi Sắt đã không còn chút hơi sức nào.

Cũng không biết là ai mang nước nóng đi vào, U Ly ôm cơ thể mềm nhũn của nàng vào thùng nước tắm, vừa tiếp xúc với khí nóng, Bùi Sắt chợt cảm thấy cả thân thể cũng sảng khoái lên, nàng mở ra một con mắt nhìn U Ly đối diện đang cái có cái không cầm khăn tắm lau chùi thân thể của nàng, lần này ngược lại cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt không có chút bỉ ổi nào.

Nàng tiếp tục giả chết, muốn thoải mái ngủ mê man lần nữa.

Chỉ là ngủ ngủ, nàng lại cảm giác ra có cái gì không đúng.

Chợt mở mắt, hai tay của nam nhân đáng chết này vậy mà lại đùa nghịch trên người nàng, nàng chợt phất tay gạt hắn ra, mắt thấy hắn cười đến cực kỳ đắc chí, lửa giận ngút trời, nàng bất chấp. Chợt bổ nhào lên trước, U Ly không đoán ra rốt cuộc nàng muốn làm cái gì, để mặc nàng, nhưng một giây kế tiếp hắn liền hối hận.

Cô gái nhỏ này, chẳng những nhanh mồm nhanh miệng, cả người căn bản chính là một con mèo hoang nhỏ, thậm chí chỗ đó của mình cũng làm loạn.

Hắn giận không kềm được, cụp mắt nhìn nằm Bùi Sắt đang gặm cắn ở ngực mình, cảm giác tê dại lại đau nhói từ ngực truyền tới, nhất thời hắn chịu đựng không nổi, chợt túm vai nàng đẩy ra.

Bùi Sắt không chút ngoài ý muốn mình sẽ bị đẩy ra, chỉ là nhìn thấy hai trái đào đỏ thẫm của hắn đã biến thành màu gan heo, trong lòng cực kỳ hài lòng: "Thế nào? Chỉ cho phép ngươi giày vò ta, liền không cho ta giày vò ngươi? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia ta liền sợ ngươi, lần sau, ngươi còn dám dính vào, bản cô nương nhất định phế bỏ ngươi?"

Bùi Sắt làm động tác "Rắc rắc" , dựa vào thùng nước tắm, nhìn đến khuôn mặt hoàn toàn đen sì của hắn, bộ mặt đều là hài lòng.

"Tốt, vậy liền thử một chút." U Ly chỉ kém cắn răng nghiến lợi, giờ phút này hắn cũng bất chấp bên ngoài có hay không có thị vệ chuẩn bị xong đồ ăn sáng đang chờ đợi, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, nhất định phải dạy dỗ thật tốt nha đầu thối nhanh mồm nhanh miệng này.

Đôi tay chụp tới, hắn chợt mò đến Bùi Sắt đang ngâm trong thùng nước tắm, mặc cho nàng thét chói tai cũng tốt, đánh chửi cũng tốt, chính là không chịu tha nàng.

Lần này, hắn cũng không chỉ muốn ba trăm hiệp, một ngàn không trăm linh tám tư thế, hắn đều muốn toàn bộ thử một lần, làm nàng biết, chọc ai cũng chớ chọc U Ly hắn.

Một ngày một đêm, Bùi Sắt còn kém nguyền rủa nam nhân kia tinh tẫn nhân vong rồi, nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của hắn, tất cả lời nói của nàng cũng chỉ dám nuốt vào trong cổ họng.

Đối với phản ứng của nàng, U Ly hình như cực kỳ hài lòng, đợi đến hắn hấp ta hấp tấp ra cửa, lúc này Bùi Sắt mới dồn tất cả ẩn nhẫn mắng ra, cái gì đồ chó đẻ, cái gì sắc phôi, vô sỉ, lưu manh, gần như chỉ cần là những từ ô uế nàng nghĩ tới, nàng đều mắng ra từng cái một, cho đến cuối cùng, nàng đỡ thắt lưng đứng dậy, lúc này mới không thể không than thở một câu: con bà nó, lão nương cũng sắp bị làm chết rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: MicaeBeNin, Windyphan, antunhi
     

Có bài mới 20.06.2017, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 3059 lần
Điểm: 11.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: U Ly chết tiệt, U Ly hèn hạ

Editor: Tử Sắc Y

Cũng may là người đó vẫn còn chút lương tâm, cho Bùi Nhiên bưng cơm tối vào.

Vẻ mặt Bùi Nhiên đi đến có chút kỳ lạ, nghĩ đến tiếng động tối qua, chỉ sợ là cả quán trọ đều nghe được. Bùi Sắt cũng lười giải thích, vừa nhìn thức ăn nóng hổi, nàng chỉ cảm thấy mình như bị giam giữ mười ngày, đói bụng đến mức giống như tù nhân. Nhưng lúc này ngại mình không bước được xuống giường, nàng đành nói với Bùi Nhiên: "Đa tạ tỷ tỷ, à...... Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài đi?"

Bùi Nhiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của nàng, ánh mắt vừa vặn liếc sang dấu xanh tím trên gáy nàng, không nhịn trêu ghẹo nói: "Thế nào, lúc này cũng biết xấu hổ?"

"... ..." Bùi Sắt cúi đầu, gương mặt đã bỏ bừng như mông khỉ, do dự hồi lâu đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Bùi Nhiên chằm chằm nói: “Chuyện đó...... Là U Ly hắn......"

"Nhìn ngươi, chuyện vậy cũng muốn giải thích với tỷ tỷ?" Bùi Nhiên không nhịn được bật cười cắt ngang lời nàng nói, chỉ thấy Bùi Sắt giận dỗi, nàng vội vàng để chén đũa xuống: "Ăn cơm trước đi, qua một ngày chưa ăn gì hết, đoán chừng ngươi cũng đã đói bụng lắm rồi, một lát, ta sẽ sai tiểu nhị đưa đến chút nước nóng, để thân thể nhanh nhẹ, lên cao tinh thần?"

Bùi Nhiên nói xong, cười khẽ rồi khép cửa ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Bùi Sắt mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa sờ hai gò má, chỉ cảm thấy dường như vẫn còn nóng như cũ, trong lòng không nhịn được lại mắng U Ly thêm một lần, lúc này mới cầm đũa vừa há miệng ăn.

Rất vất vả mới ăn uống no đủ, lúc này nàng mới phát hiện hình như cả người đã có lại chút sức, mặc dù lưng vẫn đau như cũ, nhưng muốn xuống giường cũng không có vấn đề lớn.

Nàng quấn chăn quanh người đang lúc chuẩn bị cầm y phục mặc, thì ngay cửa vang lên tiếng gõ cửa của Bùi Nhiên.

"Bùi Sắt, ăn xong rồi sao?"

Bùi Sắt vội vàng rụt người về, suy nghĩ trong chốc lát nhanh bọc chăn quanh người kĩ càng chỉ để lộ cái đầu mới lên tiếng nói với bên ngoài: "Được rồi, tỷ tỷ, người vào đi."

Bùi Nhiên đi vào thấy bộ dáng này của nàng không nhịn được cười, cũng may là nàng có thể nhịn được, sau đó, vừa phân phó hạ nhân đưa nước nóng vào, vừa cầm y phục sạch trong tay để xuống một bên trên bàn nói: "Đây là Nhiếp Chính Vương sai người mua ở bên ngoài, ta nhìn kỹ mới phát hiện, kích cỡ rất vừa cơ thể ngươi, giờ trời lạnh, nhanh chóng nhân lúc nước nóng mà tắm đi, có chuyện gì thì cứ gọi ta...ta ở phòng bên cạnh."

Vừa nhắc tới người đó, vẻ mặt Bùi Sắt kinh sợ, Bùi Nhiên thấy trong mắt, nhưng cũng không nói thêm nữa, mà chỉ gọi tiểu nhị cùng bước ra ngoài.

Mắt thấy hai người rời khỏi, lúc này Bùi Sắt mới buông chăn, không nhịn được mà thở phào một hơi.

Y phục?

Nàng nhìn y phục Bùi Nhiên vừa để ở trên bàn, là y phục thượng hạng được làm bằng tơ lụa, cầm lên vừa nhìn, ách, trên y phục màu đỏ thẫm là từng đoá mai trắng vô cùng bắt mắt, từ trong ra ngoài, đường may trên y phục rất tinh tế độc đáo, màu sắc giống nhau, từ quần trong đến áo ngoài, vừa thanh nhã lại không mất quý phái, nghĩ đến y phục tốt như thế mà trên đường cái có bán sao? Quỷ mới tin.

Dầu gì nàng cũng đã từng là Vương phi ở Tấn vương phủ, chất vải này nhìn đã biết chính là trong cung làm, xem ra đã sớm chuẩn bị tốt.

Mặc dù nàng hết sức xì mũi xem thường hành động này của U Ly, nhưng vừa nhìn sang thùng nước nóng sau tấm bình phong, trong bụng nàng lập tức vui mừng, nhất thời lại quên mất U Ly "đã sớm tính toán sẵn".

Ngâm người dưới nước, cả người đều tê dại, vô cùng thoải mái. Đợi một lúc mới nhanh đứng lên mặc y phục, không thể không nói quả thật y phục đó vô cùng vừa người, số đo nhỏ vừa vặn, vạt quần dài rủ xuống che đi chân trần, nơi vạt áo chỉ để lộ tấm lưng trắng nõn, chỉ là cho dù có làm gì, vết đỏ tím ngay tại gáy vẫn không hết, Bùi Sắt ảo não, nhưng cũng may, ngoài y phục này, vẫn còn nhiều vải lụa dài cùng màu. Có thể che kín cổ.

U Ly đáng chết, ngay cả chuyện này cũng đã tính toán sẵn?

Đợi chỉnh sửa lại ổn thoả, Bùi Sắt thở hồng hộc bước xuống lầu, đây là lúc dùng cơm chiều, tuy nói trong quán trọ chỉ có hai nhóm người, nhưng nhìn trước mắt, dưới đại sảnh đông kín người, mà U Ly đang ngồi một bên cửa sổ nói chuyện với thủ lĩnh nhóm người kia rất vui.

Nhìn nụ cười, vẻ mặt này, cười đến giả dối.

Khoé miệng Bùi Sắt giật giật, vốn muốn bước chân xuống lầu cũng nhấc về.

Thôi, thì cho hắn chút mặt mũi, đợi chút nữa sẽ tranh luận với hắn?

Nàng xoay người muốn đi, lại thấy lúc này, tiếng động dưới lầu chợt ngừng lại, sau lưng là một mảng yên lặng đến quỷ dị. Bùi Sắt không rõ nguyên nhân, chỉ xoay người sang nơi khác, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên mặt nàng, hoặc là kinh ngạc, hoặc than thở, hay than thở không dứt. Bùi Sắt ngây người, nhìn về phía hai người trong đám người kia, chỉ thấy tròng mắt U Ly thâm ảo khó lường, còn thiếu niên đối diện hắn, chỉ một mực im lặng.

Hai người đều chuyển tầm mắt nhìn sang nàng, chỉ là hai tầm mắt này nhìn thẳng nàng khiến cho Bùi Sắt muốn trốn tránh.

"Bùi Sắt, dậy rồi?"

Một giọng nói vang lên từ sâu trong hành lang, Bùi Nhiên đi đến trước mặt nàng, thấy vẻ mặt nàng hồi hộp không nhịn được nhìn lướt qua dưới lầu, lúc này mọi người đã hồi hồn, vội vàng cúi đầu, thỉnh thoảng chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, trong lòng Bùi Nhiên rõ ràng, lúc vừa nhìn thấy Bùi Sắt, nàng còn không xác định người đứng nơi cầu thang có phải là Bùi Sắt hay không, y phục đỏ thẫm xinh đẹp như lửa, kết hợp với mai trắng thanh nhã, ngay lập tức như trở thành thần tiên trên vạn vật, trong thanh nhã không mất đi khí khái, nữ tử đó thật sự là Bùi Sắt sao? Hình như từ lúc dung mạo nàng khôi phục, có rất nhiều chuyện dường như cũng bắt đầu thay đổi đến không nhận ra. Suy nghĩ xong, nàng vội vàng kéo tay Bùi Sắt đi về phía phòng mình.

Giai nhân rời khỏi, phía dưới lập tức ồn ào, bàn tán ầm ĩ.

U Ly để đũa xuống, Thuỷ Hiên ngồi đối diện cười lên một tiếng.

"U huynh có muốn đi thăm tẩu tử không? Nghĩ đến mới nhìn thoáng qua, chị dâu quốc sắc thiên hương như thế, chỉ sợ đã lấy đi tim của các huynh đệ, có được giai nhân như thế, làm phu quân còn cầu thêm gì hơn?" Thuỷ Hiên mê mẩn.

U Ly ngồi đối diện, tuy khóe môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, nhưng đáy mắt đã giá lạnh như sương: "Nhận được một câu tẩu tử của Hiên đệ, nhất định chuyết kinh (người vợ vụng về - cách nói lấy lệ) có thể đảm trách với xưng hô này, Hiên đệ cứ dùng từ từ."

U Ly nói xong, lạnh lùng đứng dậy đi khỏi, các thuộc hạ Thuỷ Hiên cảm thấy hắn (U Ly) thất lễ, vội vàng dời tầm mắt sang Thuỷ Hiên, chờ phản ứng của hắn, chỉ thấy khóe môi Thuỷ Hiên trái lại còn thản nhiên nở nụ cười, tựa như vô cùng vui vẻ.

Hắn xoay người khẽ khoát tay, lập tức có hộ vệ thân cận đi lên chờ lệnh: "Lập tức cho bồ câu truyền thư về, nói là, đã tìm được người, hơn nữa thu hoạch còn ngoài dự đoán, cho huynh trưởng lập tức phái người đến trước tiếp viện."

"Dạ."

***

Trong phòng Bùi Nhiên, Bùi Sắt vẫn tức giận đùng đùng như cũ, Bùi Nhiên rót ly trà cho nàng, bật cười nói: "Được rồi, đến nay, sao ngươi còn giận dỗi với Nhiếp Chính Vương nữa, dầu gì ngươi cũng đã là người của hắn, tỷ tỷ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thích hắn không?"

U Ly đang chuẩn bị đẩy cửa vào, nghe nói như thế, động tác trong tay thoáng dừng lại, rồi đột nhiên bàn tay trong tay áo nắm lại thành quyền, lẳng lặng đứng ngoài cửa.

"Tỷ tỷ, sao ngươi đột nhiên hỏi thế này......" Bùi Sắt phồng má, cằm tựa xuống khuỷu tay, buồn bực nói.

"Ngươi là người thân duy nhất của ta trên đời này, chuyện của ngươi dĩ nhiên là chuyện của ta, chỉ cần biết người trong lòng ngươi rốt cuộc là Nhiếp Chính Vương...... Hay là Tấn vương, tỷ tỷ mới có thể xử lý chuyện sau này giúp ngươi." Nói đến hai chữ kia, trái tim Bùi Nhiên có chút chát, nhưng lúc ánh mắt nhìn sang Bùi Sắt, nàng cố gắng nở nụ cười, đỡ đầu Bùi Sắt lên: “Nói cho tỷ tỷ biết, ngươi thích ai?"

Bùi Sắt đảo mắt mấy vòng, sau một lát tựa như nghĩ tới điều gì, đau khổ nói: "Dù có thích một trong hai người thì có ích gì, bọn họ đều có thê thiếp nhiều một đống không nói, hơn nữa còn mập mờ không rõ với Thái hậu trong cung, người như vậy, cho dù có thích ta cũng không cần, ta tình nguyện muốn một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta, không cần phải anh tuấn tiêu sái, không cần giàu có, đơn giản là chỉ cần đối xử tốt với ta là được, có thể một đời một thế, không xa không rời......"

Câu kế tiếp, U Ly chỉ cảm thấy mỗi một câu nghe vào tai như muốn đâm vào tim, đau quá, hắn muốn đẩy cửa vào, thì đột nhiên sau lưng có tiếng gọi, hắn mới ngừng lại, thu tay quay lưng hỏi: "Chuyện gì?"

Tiết Tình nhìn hắn một cái, hầu bên người U Ly nhiều năm, nàng rất giỏi nhìn mặt nói chuyện, giờ phút này mặc dù vẻ mặt U Ly không đổi, nhưng nàng cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện gì, đưa mắt nhìn lướt qua gian phòng sau lưng U ly một cái, nàng mới nhỏ giọng nói: "Người của Thẩm gia đã bao vây quán trọ."

Tròng mắt U Ly tối xầm, đang lúc muốn nói, thì đột nhiên nghe tiếng thét vang lên ở trong phòng, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, nhanh chóng đẩy cửa phòng, chỉ thấy trong phòng trống không, mà trên bàn chỉ để một tờ giấy.

"Người của Thẩm gia, Thẩm gia có toàn quyền xử lý, xin khuyên chư vị đừng xen vào!"

Quét mắt qua tờ giấy một cái, vẻ mặt U Ly u ám, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Cho quan huyện đến gặp ta, bổn vương thật sự muốn nhìn xem, trong một Lục Hà thôn nhỏ bé này, rốt cuộc hắn quản lý thế nào, lại có thể để kẻ khác cướp người dưới mắt của bổn vương?"

"Dạ." Tiết Tình nhận lệnh, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, thì nàng bỗng xoay người hỏi thăm U Ly: " Vương gia, ta thấy đám người Thuỷ Quốc kia không đơn giản, chúng ta có cần sắp xếp người......"

"Không cần, họ Thủy ở Kỳ Quốc chúng ta rất ít, vả lại đều ở những nơi đất cằn cỗi xa xôi, mà tài nghệ Thuỷ Hiên không tầm thường, người dưới tay hắn, võ nghệ cao siêu, nếu như bổn vương không đoán sai, tên Thuỷ Hiên này, chính là Tam hoàng tử Liêu Hàn, Thuỷ Mộ Hiên, chỉ sợ chuyến đi này không đơn giản."

"Tam hoàng tử? Chẳng phải là Chiêu phi nương nương......" Tiết Tình chợt ngậm miệng không nói nữa, nhìn thấy vẻ mặt U Ly u ám liền sợ "Đùng" một tiếng quỳ xuống đất: “Thuộc hạ lỡ lời, xin Vương gia trách phạt."

"Còn không đi?" U Ly quát lớn.

"Đúng, đúng, thuộc hạ lập tức đi ngay." Tiết Tình vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước khỏi phòng.

Nghe được tiếng đóng cửa sau lưng, U Ly mới xoay người, sắc mặt tái xanh, tầm mắt như ưng lướt nhìn qua đồ vật trang trí trong phòng, lúc dùng sức mở cửa sổ, bàn tay khẽ dùng lực, tờ giấy bỗng vỡ vụn thành bụi phấn, bay theo gió.

"U Vân."

"Có thuộc hạ?" Trong phòng chợt xuất hiện một bóng đen.

U Ly không ngẩng đầu nói: "U Thạch, U Vũ có đi theo không?"

"Bẩm Vương gia, theo lời Vương gia phân phó, bảo vệ Vương phi một tấc cũng không rời."

"Được, truyền tin cho hai người họ trước không nên đánh thảo kinh xà, lần này bổn vương nhất định phải nhổ tận gốc Thẩm gia, dám tổn thương nữ nhân của ta...... Hừ!"

U Vân run lên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dồn trước ngực, không dám nói nhiều, nhanh chóng nhận lệnh rồi lập tức lui ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: antunhi, kool9a_cute, xichgo
     
Có bài mới 21.06.2017, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3351 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Bí mật của Thẩm gia

Editor: Tử Sắc Y

Tri Huyện Lục Hà thôn là một nam tử khoảng bốn mươi đến năm mươi, da trắng dáng thấp, tên là Quý Phú, vừa nghe nói người cấp trên đến đây, dường như bị doạ đến mức vừa lăn vừa bò vào quán trọ.

“Không biết đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì??”

Quý Phú khúm núm quỳ dưới đất, sau gáy là một lớp mồ hôi mỏng.

Ngươi nghe cho rõ ràng, Vương gia nhà ta đã nói, nếu chuyện này, ngươi dám giấu nửa chữ, thì cẩn thận đầu ngươi! Tiết Tình đá một cước vào mông hắn, Quý Phú vốn chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn ngồi trên giường không rõ, giờ phút này mới nghe hai chữ Vương gia, cả người lập tức bị doạ đến hồn bay phách tán, cúi gầm đầu xuống đất, tròng mắt không dám di chuyển.

“Xin Vương gia cứ hỏi, nếu hạ quan biết chuyện gì, nhất định sẽ nói hết không giấu!”

“Được, vậy bổn vương hỏi ngươi, cách Tây Sơn khoảng 500 dặm, có gia tộc họ Thẩm, ngươi có biết??”

Trong màn lụa một giọng nói uy nghiêm phát ra khí lạnh ập xuống gáy Quý Phú, cơ thể hắn run rẩy, đầu càng thêm cúi gầm xuống nói: “Bẩm Vương gia, lúc hạ quan vừa đến Lục Hà thôn quản lý, cũng có nghe nói đến gia tộc họ Thẩm, tuy không rõ như lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc vẫn biết rõ một hai.”

“Nếu biết, vậy sao để mặc cho Thẩm gia làm xằng làm bậy ở Lục Hà thôn mà không trừng trị, bổn vương thấy, chức quan huyện của ngươi đã không làm được rồi.”

“Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội! Không phải do hạ quan không trừng trị, mà vốn là không trị được.” Quý Phú sợ đến cả người run rẩy, vội vàng liều mạng dập đầu xuống đất khóc lóc kể lể.

Không trị được? Lòng Tiết Tình trầm xuống, thiên hạ này còn có quan không trị được dân sao?

“Này, lão đầu, ngươi nhanh nói rõ xem, làm sao mà không trị được?” Đá thêm một cước vào mông Quý Phú, người dưới chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Dạ dạ dạ, xin cho hạ quan bẩm báo.” Quý Phú không dám để ý đến mông mình, chỉ đành chậm chạp kể từ đầu đến cuối.

“Thẩm gia, thật ra cũng không phải là một đại hộ, từ bốn mươi năm trước xây ở sau Lục Hà thôn, và vẫn an phận ở trong Lục Hà thôn buôn bán nhỏ đủ sống. Thoáng qua nhiều năm, đảo mắt trưởng nữ Thẩm gia Thẩm Ngân Hà đã đến tuổi trưởng thành, vào ngày trưởng nữ lập gia đình, không biết cô nương đó bị trúng tà gì, nói mình đã có thai ba tháng, mà cha của đứa bé lại chính là một nam tử lạ mặt trọ ở Thẩm gia dưỡng thương mấy tháng qua.” Nói tới đây, trước mắt Quý Phú chỉ cảm thấy một đoạn ảnh không tiếng hiện ra, không nhịn được ngẩng đầu, chợt thấy nam tử đứng trước mặt, giật mình, vội vàng lắp bắp tiếp tục nói: “Thật ra thì chuyện này cũng vốn không phải chuyện kỳ lạ, quan trọng là, nam tử lạ mặt này không phải là ai khác, mà nghe nói chính là Thân Vương Liêu Hàn quốc lúc trước, cũng chính là Liêu Hàn hoàng đế hiện tại.”

“Liêu Hàn?” U Ly không nhịn được than nhẹ, trong mắt đột nhiên thoáng hiện lên luồng sáng, hắn cúi đầu nhìn Quý Phú: “Nếu nữ nhi của mình gả cho hoàng thân quốc thích, vậy vì sao Thẩm gia còn không đồng ý như thế?”

“Chuyện này. . . . . . Chuyện này cũng là chuyện hạ quan vô cùng khó hiểu, sau khi nữ nhi Thẩm gia đi theo Liêu Hàn hoàng đế, Thẩm gia đã tuyên bố, chỉ cần thấy người nào có liên quan đến nữ nhi và Liêu Hàn hoàng đế, gặp một người, giết một người. Mà lần này nữ nhi Thẩm gia đi một lần hơn hai mươi năm không quay về, mà Thẩm gia cũng vì chuyện này, cố ý huấn luyện một nhóm thị vệ võ nghệ cao cường, cho nên chúng tôi vốn không dám ép buộc hắn. Thứ nhất là sợ đắc tội đến hoàng thất Liêu Hàn, thứ hai, hạ quan chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, làm sao có binh vệ diệt trừ?”

Quý Phú run rẩy nói, đầu càng thêm cúi thấp, mới vừa rồi qua ánh nhìn đó, hắn cảm thấy vị Vương gia trước mắt vô cùng đáng sợ, nghĩ đến giọng nói của hắn, trong lòng có mấy phần e ngại, nếu hắn không đoán sai, chỉ sợ người đứng trước mặt hắn chính là Nhiếp Chính Vương đương triều dưới một người trên vạn người, nghe đồn là ác ma khát máu giết huynh trưởng, rối loạn hậu cung, dùng máu tắm Thanh Hoa điện. Trong lòng Quý Phú rét lạnh, cơ thể càng thêm run rẩy.

Thấy phản ứng của hắn ở trong mắt, U Ly chỉ cười lạnh một tiếng, ngồi trên giường, Tiết Tình hiểu ý, vừa đá một cước vào mông Quý Phú: “Ngươi có thể đi về rồi, chỉ là ngươi phải nhớ thật kỹ cho ta, chuyện hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ, thì cẩn thận đầu chó của ngươi!”

“Dạ dạ, hạ quan nhất định sẽ giữ kín như bưng.” Quý Phú lăn một vòng ra khỏi gian phòng.

“Vương gia, trước đó ta ra ngoài tìm Quý Phú, thì phát hiện Thuỷ Hiên dẫn theo đoàn người rời quán trọ, không biết rốt cuộc hắn đi đến chỗ nào? Có dụng ý gì? Nếu như hắn phát hiện ra thân phận của Vương gia thì. . . . . . ?”

“Nếu hắn thật sự có thể nhận biết được thân phận của bổn vương, có thể xem là một chuyện tốt.” U Ly nhếch môi đầy bí ẩn, trong tròng mắt tối đen, là dã tâm tranh giành thiên hạ: “Liêu Hàn ở sát biên giới Kỳ quốc nhiều năm, vốn nước giếng không phạm nước sông, mấy trăm năm qua đều bình an vô sự, vậy mà mấy năm nay, nhiều lần phát hiện có kẻ lạ xâm phạm vào biên giới, không biết rốt cuộc coi thường bổn vương, hay xem thường thực lực Kỳ quốc của chúng ta, nếu như lần này Thuỷ Mộ Hiên phát động chiến tranh, thì đó chính là lúc Kỳ quốc và so tài với Liêu Hàn.”

Trong lòng Tiết Tình đầy khiếp sợ, nàng đi theo U Ly đã nhiều năm vốn biết hắn có dã tâm, lại không biết, thì ra dã tâm của hắn không chỉ trong Kỳ quốc, thoáng do dự, nàng vẫn hỏi ra thắc mắc nhiều năm ở trong lòng: “Vương gia, thuộc hạ vẫn không hiểu, năm đó sao người để Thập điện hạ lên làm Hoàng đế, người biết rõ để Thập điện hạ thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước là một mối họa, vậy sao không tự mình lên ngôi?”

“Bổn vương đã hết lòng thực hiện lời cam kết.” U Ly chuyển mắt nhìn nàng một cái, tựa như trách cứ nàng sao hỏi đến vấn đề như vậy.

Tiết Tình chấn động, vội vàng quỳ xuống nói: “Thuộc hạ đã mạo muội.”

“Không sao, bổn vương có lá thư, cần ngươi sai người cấp tốc đưa đến trong tay tướng quân Khung An Kỳ, lúc đó, bổn vương tin tưởng là sáng mai bổn vương sẽ thấy người.”

Tiết Tình lướt mắt qua một phong thư U Ly đưa, hẳn là Vương gia muốn An Kỳ phái binh đến trước bao vây Thẩm gia, nghĩ đến đây, nàng biết Vương phi còn ở trong Thẩm phủ, chuyện này không thể trì hoãn được, liền gấp rút rũ mắt khom người nói: “Thuộc hạ tuân lệnh.”

Sau khi Tiết Tình rời đi, U Ly dạo bước trong phòng một hồi lâu, thì bỗng lên tiếng gọi: “U Vân!”

“Vương gia có gì phân phó?” Trong phòng bất giác xuất hiện thêm một bóng người, chính là U Vân mặc hắc y.

“Tối nay bổn vương muốn đi đến Thẩm phủ một chuyến, tạm thời ngươi đợi bổn vương ở trong phòng, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì, thì ngươi cứ giả vờ ngủ say, yên lặng chờ Bổn vương quay lại là được.” U Ly bước đi thong thả đến cửa sổ, nhìn người đi đường không ngừng qua lại dưới quán trọ, tròng mắt sâu thẳm nhỏ giọng nói.

“Dạ, Vương gia cứ yên tâm!”

U Vân khom người lĩnh mệnh, cơ thể chợt lóe lên biến mất, lúc này tầm mắt U Ly mới nhàn nhạt thu lại từ dưới cửa.

Suy nghĩ chốc lát, hắn xoay người đóng cửa sổ, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống.

Đêm tối rất nhanh đã buông xuống, Lục Hà thôn vốn là một địa phương nhỏ, vừa sắp sẩm tối, người bên đường nhanh chóng thưa thớt đến đáng thương, đôi khi có mấy tiếng chó sủa vang lên, hết sức rõ ràng.

Ngay cửa sổ, U Ly liếc mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy đã đến lúc, hắn thay đồ gọi U Vân, sau khi thấy U Vân đứng trước cửa sổ, liền xoay người nghênh ngang bước khỏi quán trọ.

Sớm đã có ngựa đứng chờ nơi góc đường, hắn xoay người lên ngựa, chạy thẳng đến Thẩm phủ. Cùng lúc đó, tai mắt mai phục ngoài quán trọ còn chưa biết, thì chính chủ sớm đã Kim Thiền Thoát Xác(lặng lẽ chuồn mất).

***

Lúc hai người Bùi Sắt, Bùi Nhiên tỉnh lại còn chưa biết mình bị người bắt đi, chỉ cảm thấy nơi thái dương vô cùng đau đớn, rất vất vả tỉnh táo mấy phần, thì lúc này mới phát hiện bản thân không còn ở gian phòng trong quán trọ. Đứng dậy đẩy cửa, trên cửa vang lên tiếng leng keng, bấy giờ mới biết được, hai người đã bị nhốt.

Cửa sổ cửa lớn bị khóa, trong căn phòng tối đen như mực, Bùi Sắt, Bùi Nhiên hết trừng mắt to đến trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.
“Không biết ai muốn bắt chúng ta?” Bùi Sắt nghĩ mãi không ra, theo lý thuyết hai người họ mới đến, không hề đắc tội với người khác, vậy làm sao bị người bắt đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng biến sắc nhìn Bùi Nhiên: “Tỷ, không phải là Thẩm gia bắt chúng ta chứ?”

Bùi Nhiên vừa nghe sắc mặt lập tức trắng bệch, chuyện trước đó thiếu chút nữa đã như đinh đóng trên ván, nàng còn nhớ rõ ràng.

“Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ? Nếu quả thật là bọn họ, vậy chỗ nào chúng ta còn mạng sống?” Ngay cả nói chuyện giọng của Bùi Nhiên cũng run run.

Trong lòng Bùi Sắt không nói gì, bước nhanh quanh phòng. Ngay lúc họ đẩy cửa, cũng không thấy động tĩnh bên ngoài, có phải nói lên hàm ý này hay không, ngoài đó vốn là không có người? Trong lòng không nhịn được vui mừng, nếu như không có người, vậy cơ hội để hai người các nàng chạy trốn ra bên ngoài rất lớn.

Nhưng, cho dù không có ai, thì trong căn phòng gió thổi không lọt này, phải trốn thế nào?

Trong lúc đang suy nghĩ, cả gian phòng chợt sáng lên, Bùi Sắt xoay người nhìn sang hẳn là Bùi Nhiên đang đốt que diêm, dưới ánh sáng le lói, cả căn phòng trái lại rất rõ ràng, nhìn cách bố trí dường như là khuê phòng của một cô nương, trên bàn trang điểm đầy châu ngọc, trâm cài được sắp xếp gọn gàng, ngay cả hộp phấn cũng không hư hỏng, xem ra không thể nghi ngờ đây là khuê phòng của một cô nương.

Bùi Sắt tiện tay cầm lên một bình dầu nhỏ dùng để chải đầu, hẳn là dầu vừng thượng hạng, mơ hồ còn ngửi thấy mùi thơm dịu.

Tim chợt thoáng lên, nương theo ánh sáng từ que diêm, Bùi Sắt chợt đổ dầu chải đầu xuống trên hai ngón tay.

“Bùi Sắt, ngươi đang làm gì đó?” Bùi Nhiên không hiểu nàng đang làm gì.

“Tỷ tỷ, quẹt diêm dùm ta, ta thấy trong căn phòng này, chỗ cửa sổ mỏng nhất, ta sẽ đốt lửa vào cửa sổ, chờ lửa đốt hết, chúng ta sẽ lập tức nhảy từ nơi này ra.” Đang lúc nói chuyện, Bùi Sắt đã đốt cửa sổ. Tuy bệ cửa sổ có đóng cọc gỗ chặn lại, nhưng một khi có giấy dán, dính dầu, chỉ một mồi lửa, thế lửa sẽ cháy phừng lên không thể dập, chỉ trong nửa khắc, cửa sổ đã trở thành một cái lỗ lớn.

Vào ngày đông rét lạnh, Bùi Sắt cũng bất chấp, sau khi làm ẩm áo ngoài của mình và Bùi Nhiên, cả người nhảy qua khỏi gian phòng.

Bên ngoài quả nhiên không có người. Bởi vì ánh đỏ của lửa, nên mặt đất nhìn thấy rất rõ ràng. Đang lúc hai người không biết nên đi đâu, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng người.

“Vương phi đừng sợ, chúng ta là thuộc hạ do Vương gia sắp xếp bảo vệ Vương phi, mời Vương phi và cô nương đi theo thuộc hạ.” Mặc dù U Thạch và U Vũ được U Ly ra lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trước mắt, Vương phi đã hành động thế này, nếu bọn họ không động, chỉ sợ là dù thế nào cũng không được.

Vốn là Bùi Sắt còn lo lắng hai người không trốn được, nhưng dưới một tay giúp đỡ của hai ẩn vệ, con đường trước mắt vô cùng thuận lợi, mặc dù sau đó rất nhanh có truy binh (đuổi theo), nhưng có U Thạch U Vũ ngăn cản, hai người các nàng thuận lợi chạy ra khỏi Thẩm phủ.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: antunhi, banhmikhet, hh09, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.