Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 17.06.2017, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 9412 lần
Điểm: 21.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 38
Chương 12:  hung ác tàn bạo  (2)

Edit: Đào Sindy

     Rất nhanh đã có người bưng đồ vật ngự tứ nối đuôi nhau vào, đưa đến Lâm Khê viện của Tiêu Ngư.

     Nhìn thấy hai hàng người đồng loạt bưng đồ trang sức châu báu, tơ lụa... Chuyện phô trương này cùng Tân Đế trong cung trước kia ăn cơm rau dưa hoàn toàn khác biệt, ngược lại là số tiền khổng lồ. Khi còn bé Tiêu Ngư hay nhìn thấy những thứ này, đương nhiên so với người bình thường thì bình tĩnh hơn một chút. Chỉ hỏi thái giám dẫn đầu:  " Đây là ý gì... Công Công đưa sai nơi rồi chăng?"

     Thật ra Tiêu Ngư đã mơ hồ đoán được một số, còn bộ dạng phụ thân hôm qua, càng khiến toàn thân  phát lạnh, có nên nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.

     Trong cung đều là nhân tinh, nhìn thấy vị chủ tử quý giá trước mặt, rất cung kính hành lễ, trả lời chắc chắn nói: "Tiểu nhân đi theo Hà đại nhân một đường tới đấy,  những vật này, là Hoàng Thượng ban thưởng cho Hoàng Hậu tương lai, cũng chính là Tiêu Lục cô nương ngài đấy."

     Hoàng Hậu mà tên Tiết Tặc muốn cưới không phải Tiêu Ngọc Chi mà hai người hôm qua vừa mới gặp qua. Tiêu Ngư cảm thấy tức giận không nhịn nổi, thế nhưng lại không tiện phát tác.

     Ngược lại Mộc Mộc sau lưng Tiêu Ngọc Chi, có chút kịp phản ứng, nói với Công Công kia: "Ngươi lầm rồi phải không, rõ ràng Hoàng Thượng  —— "

     Tiêu Ngọc Chi dừng lại, con mắt trợn to.

     Muốn nói Hoàng Thượng rõ ràng là muốn lập nàng ta làm Hậu đấy, tại sao hiện tại bỗng nhiên đổi chủ ý rồi? Nhưng nàng ta cố gắng hồi tưởng lại, ý chỉ tứ hôn hôm đó, đích thật nói là đích nữ Tiêu gia. Khi đó thân phận Tiêu Ngư là Thái Hậu tiền triều, mặc dù trước đó tiên đế chưa động phòng hoa chúc với Tiêu Ngư đã băng hà rồi, nhưng nàng quả thật đã gả cho người khác, là một quả phụ trượng phu chết! Mà Tiêu gia lớn như vậy, Tiêu Ngọc Chi mới là đích nữ duy nhất chưa gả đi, cho nên Hậu vị mới là của nàng ta.

     Tiêu Ngọc Chi không tiếp tục hỏi tiếp.

     Nàng ta có ngốc, cũng biết là nghĩ sai rồi, nếu mình tiếp tục hỏi, sẽ càng mất mặt.

     Công Công lại ngầm hiểu, mỉm cười đáp lời: " Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng muốn cưới vẫn chỉ có một mình Lục cô nương Tiêu gia, đương nhiên sẽ không lầm." Hắn chắp tay với Tiêu Ngư:  "Chúc mừng quý nhân."

     Tiêu Ngư nhìn bọn họ bưng từng mâm vào gian phía Tây, nhất thời chật chội, nếu không phải chỗ của Tiêu Ngư tương đối rộng, sợ là không chứa đủ.

     Mà Tiêu Ngọc Chi đứng y tại chỗ sững sờ một hồi lâu, sắc mặt trắng xanh vội vàng rời đi, không nói câu từ biệt với Tiêu Ngư.

     "Cô nương, cái này. . . Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Xuân Trà ở bên người nàng nhẹ nhàng nói thầm, đầu óc Nguyên ma ma và Xuân Trà mơ hồ, nhưng vừa nãy Công Công nói rất rõ ràng, Tân Đế muốn lập cô nương bọn họ làm Hậu.

     Thật vất vả thoát thân từ trong cung, chẳng lẽ lại muốn cuốn vào ?

     Tiêu Ngư không nói gì, nghĩ một hồi, liền vội vã đi tìm phụ thân.

     Tiêu Hoài đang ở phòng trước, nói chuyện với Hà Triêu Ân.

     Tiêu Hoài uy nghiêm trầm ổn, toàn thân là khí khái nam tử, mà Hà Triêu Ân bên cạnh, mặc một bộ cung phục tím, thân hình thon dài thanh tú, bộ dáng bạch diện thư sinh nho nhã, chính diện mang ý cười, chúc mừng Tiêu Hoài.

     Nhưng trên mặt Tiêu Hoài không có một chút vui mừng. Hôm qua đúng lúc biết được suy nghĩ của Tiết Tặc, ông cả đêm không ngủ, nghĩ đối sách, không ngờ hôm nay ban thưởng đã đưa đến phủ, còn có từ Hà Triêu Ân tự mình đưa tới, nhất thời khiến ông trở tay không kịp, không có chút sức chống đỡ nào.

     Tiêu Hoài nhàn nhạt nói: "Hoàng Thượng nên biết chuyện của nữ nhi, nàng là thê tử Triệu Dục, tước vị Hoàng Hậu này, sợ là không thích hợp lắm..."

     Hà Triêu Ân thưởng thức Tiêu Hoài, biết tính tình ông đi thẳng về thẳng, cũng không vòng vo, nói thẳng: "Hoàng Thượng tất nhiên sẽ hiểu, nhưng do biết được, vẫn muốn lập nữ nhi yêu quý của Tiêu đại nhân làm Hậu, có thể thấy được Hoàng Thượng thật sự thưởng thức Tiêu Lục cô nương đấy."

     Tiêu Hoài cảm thấy tức giận. Ông chỗ nào không biết, chẳng qua là muốn mượn tước vị Hoàng Hậu và thanh danh của Tiêu gia ở Tấn Thành, có thể trợ giúp y sớm thu nạp dân tâm.

     Thấy sắc mặt Tiêu Hoài tái xanh, Hà Triêu Ân lại nói: "Hoàng Thượng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cả ngày chỉ nghĩ đến trị quốc, cùng nghiên cứu binh pháp, bây giờ đăng cơ cũng đã nhiều ngày rồi, hậu cung vẫn chưa phát huy tác dụng, nếu Tiêu Lục cô nương tiến cung, thì có thể độc chiếm thịnh sủng."

     Hoàng vị của Tân Đế là danh bất chính, ngôn bất thuận, xuất thân lại thấp, tính tình tàn bạo, nhưng sau khi ngồi lên long ỷ, một số phi tử trước kia của Triệu Dục, y lại không động vào ai, thưởng toàn bộ cho thủ hạ.

     Đã như thế, Tiêu Hoài vừa nghĩ tới bộ dáng Tân Đế, rõ ràng nếu nữ nhi của ông tiến cung, tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Sợ là phải bị y ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn!

     Tiêu Hoài trầm mặt, không nói gì.

     Hà Triêu Ân dùng lời ngon ngọt dỗ dành, hết sức kiên nhẫn. Lại nói thêm một ít chuyện, muốn Hộ Quốc Công biết, Hoàng Thượng không phải là sài lang hổ báo, không có gì đáng lo lắng, lại nghe bên ngoài truyền đến một số động tĩnh.

     Là Tiêu Ngư bước vào.

     Hà Triêu Ân vội vàng đứng dậy, hành lễ với Tiêu Ngư, thanh âm thanh nhuận nói: "Tiêu Lục cô nương."

     Dựa vào phẩm cấp và thân phận của Hà Triêu Ân, hoàn toàn không cần hành lễ với Tiêu Ngư, nhưng vị này trước mặt, ngày sau là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, lúc này mới nhún nhường mấy phần.

     Tiêu  Ngư nhìn bề ngoài của hắn, liền biết hắn chính là người tín nhiệm nhất bên cạnh Tân Đế hoạn thần Hà Triêu Ân. Nhưng nàng không nghĩ tới, lại là nam tử trẻ tuổi bộ dáng thư sinh nhã nhặn. Tiêu Ngư khẽ vuốt cằm: "Hà Công Công."

     Tiêu Hoài lại cùng Hà Triêu Ân nói chuyện một hồi, do tâm tình Tiêu Hoài không tốt, lúc nói chuyện cũng hơi có lạnh nhạt, đợi tiễn hắn rời đi, Tiêu Hoài mới gặp riêng Tiêu Ngư.

     Nàng nhịn không được hỏi: "Phụ thân, hôm qua người đã biết, đúng hay không?"

     Đêm qua nàng nghĩ không ra chuyện khiến phụ thân ưu phiền, bây giờ đã rất rõ ràng. Phụ thân nàng mặc dù quy thuận Tân Đế, đó là vì bảo trụ tính mệnh người cả nhà, sao lại bằng lòng để nàng gả cho một người thô kệch dân dã mưu triều soán vị? Trong nội tâm nàng cũng không bằng lòng. Cùng là Hoàng Hậu, gả cho biểu ca Triệu Dục thanh mai trúc mã hoàn toàn khác biệt.

     "Niên Niên, con đừng lo lắng, phụ thân sẽ thay con nghĩ biện pháp."

     Tiêu Ngư ngẩn người, nhìn về phía ông, há to miệng lẩm bẩm nói: "Phụ thân..." Ông có thể có biện pháp nào? Thật chẳng lẽ vì nàng, mà liên luỵ toàn bộ phủ Hộ Quốc Công sao?

     Nàng tự hỏi mình là một người ích kỷ sợ chết, qua nhiều người như vậy, tự nhiên là muốn sống, thế nhưng vì nàng mà hại thân nhân, vậy nàng tuyệt đối không làm được.

     Tiêu Hoài nói: "Sẽ có biện pháp, để ta suy nghĩ kĩ lại."

     Niên Niên, phụ thân sẽ có biện pháp.

     Ông tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình rơi vào miệng hổ.

     ...

     Tiêu Ngọc Chi ở trong phòng khóc sưng cả hai mắt, vùi vào ngực Liễu thị, thở không ra hơi kêu gào với mẫu thân. Liễu thị cau mày an ủi nàng ta.

     Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thay đổi rất nhanh, đừng nói là tiểu cô nương Tiêu Ngọc Chi này, dù là bà ta, trong lòng cũng chưa kịp phản ứng. Bà ta cũng không có cách nào tiếp nhận kết quả này.

     Nhưng hôm nay Hà Triêu Ân tự mình đến, gióng trống khua chiêng đem người đưa đồ Hoàng Thượng ban thưởngđến Lâm Khê viện của Tiêu Ngư, nói cho Hoàng Hậu tương lai.

     Trên dưới cả nhà, toàn bộ đều biết, lúc trước là bọn họ sai lầm, Tiêu Ngư là một quả phụ, Tân Đế cũng không thèm để ý. Tiêu Ngư là trưởng nữ đích tôn, kể từ đó, tước vị Hoàng Hậu làm sao đến phiên Ngũ cô nương tam phòng Tiêu Ngọc Chi chứ?

     Liễu thị lẳng lặng nghĩ một hồi, chờ đến khi Tiêu Ngọc Chi khóc đủ rồi, mới thay nàng ta rửa mặt. Tiêu Ngọc Chi nức nở, vành mắt ửng đỏ ngập ngừng nói: "Mẫu thân, bây giờ ta nên làm gì?"

     Nàng ta thật sự không còn mặt mũi nhìn người! Mấy ngày nay nàng ta tuyên cáo bốn phía nàng ta sắp làm Hoàng Hậu, nhưng hôm nay Hoàng Thượng muốn cưới lại không phải là nàng ta, mà là Tiêu Ngư. Nàng ta không đảm đương nổi tước vị Hoàng Hậu, ngày sau làm sao còn có thể ra ngoài gặp người?

     Liễu thị nói: "Mất mặt là chuyện nhỏ, dưới mắt con còn có một chuyện cần hoàn thành."

     Tiêu Ngọc Chi lau nước mắt, sững sờ hỏi: "Là gì?"

     Liễu thị nhìn xung quanh phòng Tiêu Ngọc Chi, cách bài biện trong phòng lộng lẫy hơn so với lúc trước nhiều lắm, những báu vật quý giá, đều là đồ vật ngự tứ. Bà ta cúi đầu nhìn  nàng ta nói: "Con phải nhanh chóng đem những đồ vật ngự tứ này trả cho Lục muội muội.."

     "Mẫu thân, ta không muốn." Tiêu Ngọc Chi lập tức cự tuyệt.

     Thanh âm Liễu thị nghiêm khắc hơn: "Nghe lời." Thấy Tiêu Ngọc Chi an phận rồi, mới từ từ nói: "Vả lại con phải tư mình đi, coi như không có chuyện lúc trước, thoải mái đem đồ vật trả lại, nói vui vẻ một chút."

     Muốn nàng ta đi chúc mừng Tiêu Ngư, đó là một ngàn một vạn cái không bằng lòng đấy.

     Thế nhưng Tiêu Ngọc Chi cũng chưa quá mức kiêu căng, hiểu được việc này không phải là chuyện nhỏ, liền bất đắc dĩ nhìn nha hoàn thu dọn đồ đạc. Nàng ta giương một cặp mắt đỏ hoe mà nhìn, cắn môi, có chút không nỡ. Đợi đến khi nhìn thấy nha hoàn Hoàng Hoa, Lê Anh lấy cung trang từ chiếc trục tròn bằng gỗ ra khỏi cửa tủ, mới bỗng nhiên đứng dậy đi qua, một mực níu cung trang lại, nói: "Không được, cái này không được..."

     Đây là bộ y phục nàng ta thích nhất.

     Nha hoàn khó xử nhìn về phía Liễu thị.

     Liễu thị cảm thán một tiếng, đi qua nhìn Tiêu Ngọc Chi nói: "Y phục này vốn là Hoàng Thượng ban cho Lục muội muội, Ngọc Chi, nghe lời mẫu thân, buông tay..." Nhìn thấy nữ nhi còn chưa chịu buông tay, nước mắt lăng tròng nhìn mình lắc đầu nói không muốn, Liễu thị mới vừa ngoan tâm, rút bộ cung trang từ trong tay Tiêu Ngọc Chi, nói với nha hoàn: " Thu lại. Cùng nhau đưa đến Lâm Khê viện."

     Tiêu Ngọc Chi rốt cục nhịn không được, oa một tiếng khóc lên, tê tâm liệt phế.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.06.2017, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 48
Chương 13

Rất nhanh Tiêu Ngọc Chi đã đi tới Lâm Khê viện, mang theo cả đồ vật được Hoàng Thượng ngự tứ lúc trước. Khoác một chiếc áo choàng đỏ làm bằng da sóc thêu hoa, bên trong là một thân hồng với đường viền kim văn lệ sắc, bộ dáng tự nhiên hào phóng, nàng ta nói với Tiêu Ngư: "Vật này ta trả lại chủ cũ, đây là danh sách, nếu như Lục muội muội còn lo lắng, có thể kiểm tra lại từng thứ một."

Vừa nói vừa để nha hoàn mang danh sách cho Tiêu Ngư.

Tiêu Ngư cũng không hề để ý những vật này, nhưng hiện giờ người Tân Đế kia muốn lấy là nàng, những đồ vật này nàng cũng không tiện nói cứ thế tặng cho Tiêu Ngọc Chi. Dù cho nàng không thích, vẫn phải đặt ở Lâm Khê viện.

Xuân Hiểu nhận danh sách được đưa tới, Tiêu Ngư không nhìn, chỉ nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc Chi trước mắt, biết rằng nhất định là Tam thẩm thẩm nhà nàng đã khuyên bảo nàng ta kỹ càng một phen. Mặc dù Tiêu Ngư không thích Tiêu Ngọc Chi lắm, nhưng đối với chuyện này, cũng cảm thấy Tiêu Ngọc Chi thật sự xui xẻo, ai mà ngờ được, nam tử xuất thân từ nơi thôn quê kia, phớt lờ thế tục như vậy, lại lờ đi bao nhiêu cô nương chưa xuất giá như thế, hết lần này lượt khác muốn lấy một quả phụ như nàng.

Thật là chỉ có trang hán tử làm nông mới có thể không câu nệ thế tục như vậy.

Tiêu Ngư nói: "Không cần đâu, ta tất nhiên tin tưởng Ngũ tỷ tỷ."

Tiêu Ngọc Chi trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng lại không thể thể hiện ra, chỉ nghe lời của mẫu thân, thấp giọng nói một câu: "Chúc mừng Lục muội muội..." Đế Vương tuấn mỹ tuổi trẻ tài cao như vậy, lại muốn cưới nàng.

Câu chúc mừng này, thật sự là bất đắc dĩ.

Hiện tại Tiêu Ngư vốn không hề có thời gian dây dưa gì với Tiêu Ngọc Chi, nàng ta vừa chủ động mang vật được ngự tứ tới, còn chúc mừng, theo như tính tình của nàng ta, có thể làm được đến trình độ như vậy, thật là không dễ dàng gì.

Tiêu Ngọc Chi vốn cũng không muốn tới gặp Tiêu Như, nàng ta rất không thích nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Tiêu Ngư, nhưng mẫu thân muốn nàng ta tới, nàng ta không thể không tới, hôm nay đã đưa đồ đến, lời nên nói cũng đã nói, Tiêu Ngọc Chi liền cúi mặt rời đi.

Người đi rồi, Tiêu Ngư lẳng lặng ngồi trên sàng lụa, chân mày khẽ cau lại.

Nguyên mama hiểu được nguyên do nàng ưu sầu, nếu như đây là Triệu Dục, một nam tử thanh lịch nho nhã, lại là biểu huynh thanh mai trúc mã với cô nương nhà bà, tất nhiên là rất xứng đôi, nhưng trước mắt Tân Đế chính là một kẻ nhà quê lỗ mãng xuất thân ti tiện, thô thiển vô cùng, cho dù mang thân phận cửu ngũ chí tôn, cũng làm sao có thể lọt được vào mắt cô nương nhà bà?

Hơn nữa thân phận lại đặt ở nơi ấy, nếu vào cung, không thể không khúm núm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Nguyên mama nhỏ giọng an ủi: "Quốc Công gia nói có biện pháp, ắt hẳn có thể nghĩ ra được sách lược vẹn toàn, cô nương hãy yên tâm."

Chuyện mà nàng tạm thời có thể yên tâm, chính là khi đó bị nhốt trong hoàng cung, nàng cũng biết được phụ thân nhất định có thể cứu nàng ra ngoài. Nhưng hiện tại chuyện này... Đã phát triển đến tình cảnh này, không có khả năng có thể khiến Tiết Tặc kia thu hồi thánh chỉ. Là Tân Đế, vốn bây giờ là thời điểm để lập uy, nếu ngay cả thánh chỉ cũng có thể dễ dàng thu lại, vậy làm sao có thể củng cố hoàng quyền đây?

Nhưng nếu kháng chỉ...

Lông mi Tiêu Ngư khẽ run rẩy.

Nàng thực sự đã từng nghe nói, lúc trước những trung thần Đại Ngụy không tuân phục Tân Đế, phải chịu kết quả thế thảm thế nào.

....

Hôm nay Hà Triêu Ân vừa đi, toàn bộ mọi người đều yên lặng, sắc mặt không có chút vui mừng nào. Tiêu Hoài cau mày lo lắng, đang suy nghĩ biện pháp, Tiêu Khởi Châu không nhịn được nói: "Tiết Tặc kia xem Niên Niên nhà chúng ta là gì chứ, nói cưới liền cưới sao? Niên Niên là muội muội ruột thịt của con, con không thể nhìn nó nhảy vào hố lửa, vị trí Hoàng Hậu này Niên Niên không thể làm, nếu như Tiết Tặc kia ép buộc, cùng lắm thì lưới rách cá chết!"

Đường thị nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, thấp giọng khuyên nhủ: "Phu quân chớ xúc động."

Đường thị cũng thích tiểu cô tử (cô em chồng) Tiêu Ngư, nếu như không có hài tử trong bụng này, nàng ta sẽ cùng tìm chết với Tiêu Khởi Châu, đều là cam tâm tình nguyện. Chỉ là hiện tại trong bụng là hài tử thật vất vả mới có được, trong lòng nàng ta có chút dao động. Nếu có cách nào vẹn toàn đôi bên thật là tốt.

Tiêu Hoài nhàn nhạt nói: "Được rồi, chuyện này ta tự có biện pháp, các con đi về trước đi."

Trong lòng Tiêu Khởi Châu căm giận, nhưng cũng biết phụ thân thương yêu muội muội, sẽ không thể nào nhìn nàng chịu uất ức. Hắn luôn nghe theo lời của phụ thân, cũng không nhiều lời, dẫn thê tử Đường thị rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hoài và La thị, La thị lẳng lặng đứng bên cạnh Tiêu Hoài, thấy nước trà của ông đã lạnh, liền muốn giúp ông đổi một chén trà nóng. Khi bà đưa tay ra, Tiêu Hoài mở miệng nói: "... Ta dự định ngày mai sẽ đưa Niên Niên ra khỏi Tấn Thành."

La thị tuy là người phụ nữ trong gia đình, nhưng cũng hiểu đây là ý gì. Bà cũng không quá kinh ngạc, tiếp tục cầm chén trà lên, nói: "Cho dù Quốc Công gia đưa ra quyết định gì, thiếp thân cũng sẽ ủng hộ Quốc Công gia."

...

"Ý phụ thân là..." Tiêu Ngư không nghĩ rằng phụ thân sẽ đưa ra quyết định nhanh như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, đôi mắt mở to nói, "Nhưng nếu như con đi rồi, mọi người phải làm sao bây giờ? Chi bằng chúng ta cùng nhau..."

"Niên Niên."

Tiêu Hoài gọi nàng một tiếng, chậm rãi nói: "Ta đã nhận lời mẫu thân con, sẽ che chở cho con cả đời."

Trước khi mẫu thân nàng qua đời vì bệnh tật, điều bà không yên tâm nhất chính là nàng. Bởi vì nàng vừa mới sinh ra đã ốm yếu, mấy lần thiếu chút nữa đã không sống được, về sau khó khăn mà lớn lên, cuối cùng cũng không ốm yếu như vậy nữa, lại càng được cưng chiều vô cùng.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiêu Ngư đầy mâu thuẫn.

Sau đó lại nghe phụ thân nói: "Hôm nay con sắp xếp đồ đạc một chút, mang theo Nguyên mama và hai nha hoàn của con, trên đường đi sẽ chăm sóc tốt cho con. Sáng sớm ngày mai, phụ thân sẽ bố trí xe ngựa đưa con ra khỏi thành..."

Lại nói với cô chuyện Vệ Đường.

"... Mấy năm nay, mặc dù Vệ Đường chưa bao giờ trở về Tấn Thành, nhưng vẫn ngầm thư từ qua lại với phụ thân, phụ thân sẽ đưa con đi Phạm Dương, sau này Vệ Đường sẽ che chở cho con. Về phần sau này, con gả cho hắn tất nhiên là tốt nhất, nếu không bằng lòng, hắn là anh cả của con, con không cần khiến bản thân chịu khổ."

Tiêu Hoài tin vào nhân phẩm của Vệ Đường, là đứa trẻ từ nhỏ lớn lên từ dưới gối mình, phẩm hạnh như thế nào, đối xử với con gái của ông như thế nào, ông đều hiểu rõ.

Cuối cùng Tiêu Hoài nói: "Niên Niên, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không được trở về Tấn Thành nữa."

Chờ sau khi Tiêu Hoài đi, Tiêu Ngư liền cứng ngắc đứng tại chỗ, không biết nên làm gì. Nguyên mama và Xuân Hiểu Xuân Trà, biết trong lòng cô nương nhà mình đang hỗn loạn, cũng không tiến đến quấy rầy, chỉ làm theo ý của Quốc Công gia, đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng mai lên đường.

Cả đêm, Tiêu Ngư không thể nào ngủ ngon được, chưa tới giờ Mão ngày hôm sau đã rời giường.

Nguyên Mama hầu hạ nàng mặc y phục, khoác chiếc áo choàng có mũ trùm đầu lên giúp nàng.

Tiêu Ngư nhìn động tác bận rộn nhanh nhẹn của Nguyên mama, liền hỏi: "Phụ thân đã dậy rồi sao?"

Nguyên Mama gật đầu: "Đầy tớ bên phía Quốc Công gia tới chuyển lời, sáng sớm Quốc Công gia đã thức dậy, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, sẽ chờ cô nương ra cửa."

Hôm nay Tiêu Ngư ra ngoài vì đi dâng hương ở Nguyên Hoa tự ở ngoài thành, sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào hoài nghi. Hơn nữa cũng không có ai dám đắc tội với phủ Hộ Quốc Công, kiểm tra xe ngựa của người nhà Tiêu gia.

Sau khi thu dọn xong, Tiêu Ngư đi đến Tiền viện.

Sắc trời còn rất sớm. Xa xa, đã thấy phụ thân đứng ở đằng kia. Ông mặc một chiếc áo trực chuyết viên lĩnh (cổ tròn), trầm ổn bình thản, như ngọn núi cao ngất. Bên cạnh là một chiếc xe ngựa có nóc bằng phẳng sơn đen, mà người phu xe kia, chính là thủ hạ mà phụ thân tín nhiệm nhất.

(Áo trực chuyết: Áo của chư Tăng chắp vá hay nối liền áo lót và quần, trên dưới thành một)

Nhưng để hắn hộ tống mình... Tiêu Ngư hoảng hốt nhìn một lát, thấy phụ thân ngẩng đầu nhìn qua bên này, nàng mới đi tới.

Tiêu Hoài nhìn nữ nhi trước mặt, nói: "Tình huống đặc biệt, chỉ có một mình phụ thân tới tiễn con."

Nước mắt Tiêu Ngư lập tức trào dâng, nhào vào lồng ngực ông: "Phụ thân."

Tiêu Hoài cũng rất lo lắng, ông vẫn cho là mình có đủ khả năng bảo vệ nàng, nhưng đến hôm nay, vẫn xảy ra sự tình ngoài ý muốn khiến ông bất lực. Tiêu Hoài đưa tay khẽ vuốt ve lưng nữ nhi, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc."

Ông cúi đầu, dùng ngón tay thô ráp xoa xoa nước mắt của nàng, im lặng không nói gì.

Sau đó đưa tay lên thay nàng trùm mũ áo choàng lên, che đi gió lạnh, sau đó mới tiễn nàng lên xe ngựa.

Tiêu Hoài cũng không phải là một người thiếu quyết đoán, thấy nữ nhi không muốn, tự mình nhẫn tâm ra lệnh cho phu xe điều khiển xe ngựa rời đi.

Ông đứng ngoài cửa, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, qua một lúc lâu, mới chợt phản ứng kịp, cưỡi ngựa, đuổi theo hướng xe ngựa đã đi xa.

Tiêu Hoài cưỡi ngựa đến trên tầng cổng thành.

Ông đứng phía trên, gió lạnh thổi lạnh đến thấu xương, tận mắt nhìn cho đến khi xe ngựa thuận lợi ra khỏi cổng thành.

Ở trên tầng cổng thành nhìn một lúc lâu, Tiêu Hoài mới quay trở lại phủ Hộ Quốc Công.

Đến cửa, Tiêu Hoài còn chưa kịp xuống ngựa, đã thấy có một bóng người đứng ở đó.

Chính là La thị.

La thị đi tới bên cạnh ngựa của Tiêu Hoài, nhìn ông xoay người xuống ngựa, liền dặn dò đầy tớ bên cạnh dẫn ngựa đi. Gương mặt bà dịu dàng khéo léo, quan tâm nói: "Quốc Công gia còn chưa dùng bữa sáng. Thiếp thân đã hâm nóng lại giúp người, đều là thức ăn người thích ăn nhất, người cùng thiếp thân vào trong dùng bữa sáng thôi."

Tiêu Hoài nhìn bà một cái.

Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, diện mạo dịu dàng trước sau như một... ông chợt mở miệng, nhẹ giọng nói một câu: "Niên Niên đã ra khỏi thành rồi."

La thị gật đầu vâng một tiếng, rồi sau đó đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hoài, mỉm cười nói với ông: "Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, thiếp thân đều vẫn sẽ ở bên cạnh hầu hạ Quốc Công gia, sống chết cùng người."

Tiêu Hoài cũng không phải là người để tâm đến những chuyện nhi nữ tình trường, huống chi ông sớm đã qua cái tuổi này. Nhưng vào lúc nghe thấy La thị nói những lời kia, trong lòng lại có chút xúc động. Bà gả cho ông, đa phần thời gian ông đều ở trên chiến trường, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng đã nhiều năm như vậy, bà ngay cả một đứa con cũng không có, lại chưa bao giờ có một câu oán hận.

Tiêu Hoài khẽ vuốt cằm.

Đến lúc Tiêu Hoài sắp sửa đi vào cùng La thị, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi tiếng xe ngựa. Thân hình cao lớn của Tiêu Hoài nhất thời đứng yên tại chỗ, La Thị cũng nhìn về phía sau, kinh ngạc khẽ gọi ông một tiếng: "Quốc Công gia..."

Tiêu Hoài xoay người đi xem, từ từ xem.

Bánh xe lộc cộc, chỉ thấy chiếc xe ngựa sơn đen dần dần tiến lại gần, phu xe chính là thủ hạ Đông Tín đã đi theo ông vào sinh ra tử mười mấy năm. Xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa phủ Hộ Quốc Công, một lát sau, một bàn tay từ trong xe vươn ra, nhẹ nhàng vén màn xe lên.

Một bóng dáng nhỏ nhắn khoác áo choàng từ phía trên đi xuống.

Chậm rãi đi đến trước mặt ông.

Bàn tay nhỏ bé trắng thuần nhẹ nhàng kéo mũ đội trên đầu xuống, nhất thời lộ ra gương mặt xinh đẹp thuần khiết như hoa hải đường. Đôi mắt linh động của Tiêu Ngư lẳng lặng nhìn phụ thân trước mặt, ánh mắt hàm chứa ý cười trong trẻo, chậm rãi, lại nghiêm túc nói: "Phụ thân, nữ nhi quyết định, nữ nhi nguyện ý vào cung."

...

Bên trong Ngự Thư phòng, Tân Đế trẻ tuổi phê duyện xong tấu chương, tùy tiện ném sang bên cạnh. Chữ viết rồng bay phượng múa, viết có phần ẩu, đều từ nhỏ đã tập viết, lại hoàn toàn khác biệt với nét chữ khéo léo đẹp mắt của con em thế gia, có cảm giác rất thẳng thắn, hào phóng.

Hà Triêu Ân lẳng lặng tiến đến, sắp xếp lại tấu chương gọn gàng, nhìn mặt mày Hoàng Thượng có chút buồn bực, mới nhỏ giọng nói: "Đã một canh giờ rồi, Hoàng Thượng nên nghỉ một chút đi?"

Cẩm bào màu đen thêu hình rồng vàng cũng không che dấu được thân hình cường tráng của nam tử trẻ tuổi, Đế Vương trẻ tuổi mặt mày sắc sảo khôi ngô, nhìn về phía Hà Triêu Ân, nói: "Vừa nãy ngươi muốn nói chuyện gì với trẫm?"

Hà Triêu Ân kính cẩn đáp lời: "Lưu Đại Nhân bên Khâm Thiên Giám nói, mồng ba tháng sáu năm sau, mười sáu tháng tám, mồng tám tháng mười một, đều là ngày hoàng đạo thích hợp để cưới gả..."

Đế Vương thành thân, đương nhiên là một chuyện đại sự.

Thấy Hoàng Thượng mãi không nói gì, Hà Triêu Ân ngước mắt nhìn lên, thấy mày kiếm Đế Vương thoáng nhíu lại, đôi mắt đen hơi trầm xuống, chậm rãi nói: "Vậy tháng giêng thì sao... Tháng giêng có thể có ngày cưới không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.06.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 425
Được thanks: 2985 lần
Điểm: 26.75
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 43
Chương 14: Thô ráp

Editor: Maria Nyoko

     Thánh chỉ của Tân đế rất nhanh đã đến phủ Hộ Quốc Công, chính thức định hôn kỳ, ngày đón dâu vào hai mươi tám tháng giêng, nghe nói là ngày hoàng đạo gần đây nhất rất may mắn, vạn sự giai nghi. (mọi sự đều thích hợp)

     Tiêu Ngư quỳ trên mặt đất, sau khi nghe xong, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn phụ thân trước mặt lưng thẳng tắp, phụ thân tiếp chỉ, không nhanh không chậm nói một tiếng: "Tạ chủ long ân."

     Sau khi lĩnh chỉ, Xuân Hiểu mới đỡ nàng lên.

     Khuôn mặt Tiêu Ngư nhỏ nhắn trắng như tuyết, có chút hoảng hốt.

     Hiện nay đã cuối tháng chạp, hôn kỳ chỉ cách một tháng... Quá nhanh

     Nàng quyết định là thật, thế nhưng không nghĩ sẽ thành thân nhanh như vậy. Tiêu Ngư thoáng nhíu mi, ngày trước nàng mới vừa cập kê liền gả cho Triệu Dục làm Hậu, nhưng hôn lễ của nàng cùng Triệu Dục, lúc nàng mười tuổi đính hôn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị ròng rã bốn năm, mới cho nàng một đại hôn trọng thể chưa từng có, mà Tiết Tặc này, lại vội vàng hạ chỉ, sau một tháng muốn cưới nàng.

     Thật là khinh người quá đáng!

     Đừng nói là quý nữ thế gia, bách tính bình thường, hôn lễ này cũng không có vội vàng như vậy.

     Tân đế này... Quả nhiên là người ngang ngược vô tri!

     Tiêu Ngư theo phụ hân trở về, Tiêu Hoài ngồi tại chủ vị, nhìn thoáng qua nữ nhi. Hôm đó hắn vô kế khả thi, mới nghĩ đến tiễn nữ nhi đi, cho dù ngày sau Tiêu gia gặp phải chuyện gì, đều là tất nhiên, dù sao thời điểm Đại Ngụy vong quốc, Tiêu gia sớm nên đi theo đền nợ nước, mà không phải kéo dài hơi tàn, đến giờ này ngày này.

     Chỉ là Tiêu Ngư đi mà quay lại, đối với Tiêu Hoài chấn kinh lớn hơn...

     Lúc này liền nghe Tiêu Khởi Châu phẫn nộ nắm tay nói: "Vội vàng như thế, Tiết tặc quá không nhìn Phủ hộ quốc công chúng ta ở trong mắt!"

     Lúc trước kiên nhẫn chờ Tiêu gia quy thuận, thành ý mười phần, cũng bất quá là nhìn trúng danh vọng Tiêu gia trong dân Đại Ngụy, bây giờ quy thuận, bản tính liền lộ ra. Bây giờ như vậy, ngày sau không chừng sẽ đối phó Tiêu gia bọn họ như thế nào đây. Tiêu Khởi Châu tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác tân đế bây giờ dần dần ổn định triều cục, hắn hoàn toàn không có cách nào.

     Tiêu Hoài không thích ồn ào, đuổi đám người Tiêu Khởi Châu, chỉ gọi Tiêu Ngư đi thư phòng.

     Tiêu Ngư đi theo phụ thân tiến vào thư phòng.

     Thư phòng Tiêu Hoài trang trí phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, ngồi về hướng Nam xoay mặt phía bắc, không có gì ngoài hai hàng giá sách gỗ lim điêu khác bằng tùng bách, trên tường phía nam còn treo một thanh cung, gọi là Long Thiệt, lúc trước Tiêu Hoài dùng cây cung này đã cứu Hi Hòa Đế một mạng. Góc tường trên kệ để một cây thiết thương, đầu thương sáng loáng. Đây là tổ tiên Tiêu gia truyền thừa, Tiêu Hoài ngày ngày lau.

     Tiêu Hoài đi tới, đưa tay vỗ về nhẹ nhẹ cái cán thiết thương kia, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngư: "Niên Niên, con đã nghĩ thông suốt?"

     Tiêu Ngư biết tính tình phụ thân, mạnh mẽ vang dội, chỉ là chuyện có quan hệ đến nàng, có chút lo trước lo sau.

     Thánh chỉ kia khiến Tiêu Ngư chấn động rất lớn, nhưng nhìn đến phụ thân đứng thẳng tư thế oai hùng trước mặt, Tiêu Ngư không có nửa phần do dự, mỉm cười nói: "Dạ, tuy nữ nhi là nữ lưu, nhưng cũng là nhi nữ Tiêu gia, quả quyết không thể bảo vệ mệnh mà liên lụy toàn bộ Tiêu gia. Nếu Tiết Tặc đã muốn cưới con, con vào cung là được... Nếu có thể giúp đỡ Tiêu gia một số viẹc, cũng là một chuyện tốt."

     Bây giờ Tiêu gia quy thuận, nhìn như vinh sủng, ngay cả vị trí Hoàng Hậu đều cho Tiêu gia, bất quá là làm cho người bên ngoài nhìn. Ngày sau nếu không có giá trị lợi dụng, tất nhiên Tiết Chiến sẽ nghĩ biện pháp diệt Tiêu gia. Từ xưa Đế Vương đa nghi, sao có thể an tâm trọng dụng trung thần tiền triều. Mặc dù là như thế, Tiêu gia bọn họ cũng không có cách nào.

     Nhưng nếu nàng tiến cung, chuyện này... Có thể sẽ xoay chuyển?

     Tiêu Hoài tung hoành sa trường mấy chục năm, đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia cũng sẽ rơi vào kết cục này, Tiêu gia lớn như vậy, lại cần hi sinh một đứa nữ nhi, mới có thể đổi lấy thái bình.

     Hắn nắm thật chặt thiết thương, nói: "Phụ thân không thể đáp ứng."

     Nếu là giờ phút này Tiết Tặc trước mắt hắn, hắn nhất định chính tay đâm y!

     "Phụ thân!"

     Tiêu Ngư tiến lên một bước, nói, " Đây chỉ là kế sách tạm thời, ngài cũng biết, hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác, nữ nhi vào cung trước tạm hoãn thế cục... Nữ nhi biết phụ thân không cam tâm, hầu hạ tân chủ, không phải là tác phong Tiêu gia chúng ta. Nữ nhi tin tưởng, luôn có một ngày, phụ thân sẽ cứu nữ nhi ra."

     Như Tiêu Ngư chỉ là một khuê nữ, những chuyện quốc gia đại sự này, tự nhiên không có quan hệ gì với nàng. Chỉ là nghĩ đến hôm đó phụ thân thế mà có thể vì nàng làm như vậy, nàng không thể chỉ nghĩ đến mình. Hiện nay mặc dù triều cục đã định, nhưng hoàng vị tân đế danh bất chính, ngôn bất thuận, luôn luôn ngồi không vững.Trước dựa vào tình hình làm việc, sau đó mới có thể bàn bạc kỹ hơn.

     Tiêu Ngư nhấc tay nắm lấy cánh tay phụ thân, nói tiếp: "Phụ thân biết, nếu hôm đó nữ nhi cứ đi thẳng như thế, cả đời này đều sẽ không vui vẻ. Ngài lưu ta lại, tiến thối cùng Tiêu gia đi."

     Tiêu Hoài chính là trung thần Đại Ngụy, từ lúc Tiết Chiến đăng cơ, trong lòng tự nhiên chờ đợi phục quốc, nhìn nữ nhi bảo bối của mình, đưa vào trong tay tặc nhân, trong lòng càng kích thích đầy ngập phẫn nộ. Hắn chậm rãi nói ra: "Niên Niên, phụ thân chắc chắn đón con về nhà."

     Cuối cùng \ thuyết phục phụ thân, Tiêu Ngư gật đầu, cảm thấy thở dài một hơi.

     ...

     Tiêu Ngư vào cung làm Hậu là một việc vui, dù sao thân phận Tiêu Ngư là quả phụ, lại còn có thể vào cung làm hoàng hậu, hoàn toàn quá mức ngoài dự liệu. Nữ quyến Phủ Hộ Quốc Công không dám chúc mừng trước mặt Tiêu Hoài, chỉ có thể tự mình tới chúc Tiêu Ngư. Dù sao Tiêu Ngư mỹ mạo, lại thông minh, tiến cung làm hậu, được tân đế sủng, cố gắng vì phủ Hộ Quốc Công bọn họ có thể khôi phục vinh hoa trước kia. Cũng không cần lại thời thời khắc khắc lo lắng rơi đầu.

     Đều đi Lâm Khê viện chúc mừng, Liễu thị cũng muốn đi, Tiêu Ngọc Chi nghe mẫu thân còn muốn mang nàng đi, liền quay đầu lầm bầm một câu: "Ta mới không đi."

     Hôm đó nàng trả vật ngự tứ lại cho Tiêu Ngư, dù Tiêu Ngư chưa mở miệng chế nhạo, nhưng trong lòng khẳng định là cười nhạo nàng mấy trăm lần. Nàng mới không cần tiếp tục cho nàng ta chế giễu.

     Tiêu Ngọc Chi vặn vặn mép váy, bất mãn nói: "Thật mất thể diện, các nàng sẽ châm biếm ta." Nói nữ quyến phủ Hộ Quốc Công.

     Kỳ thật nữ quyến phủ Hộ Quốc Công đều có chừng mực, chỉ cảm thấy chuyện Tiêu Ngọc Chi hoàn toàn mất mặt, cũng sẽ không chế giễu bên ngoài, dù sao cùng là người Tiêu gia, Tiêu Ngọc Chi mất mặt, đối với Tiêu gia cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá cuối cùng vị trí Hoàng Hậu vẫn là Tiêu gia bọn họ, người bên ngoài cũng không dám chê cười bọn họ.

     Về phần Tiêu Ngọc Chi, nàng tự biết chuyện này mất mặt đến cực điểm, chính là người bên ngoài không nói nàng, trong nội tâm nàng cũng sẽ suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy người ngày thường thân cận nàng, trong lòng không chừng cười nàng như thế nào đây.

     Liễu thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Mấy ngày nữa chính là thời điểm ăn tết thăm người thân, chẳng lẽ lại lúc ấy ngươi cũng tự giam mình ở trong phòng không đi ra gặp người?"

     Cái này...

     Tiêu Ngọc Chi bĩu môi: "Mẫu thân..."

     Liễu thị vội vàng cắt đứt nàng: "Dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian theo ta đi qua."

     Tiêu Ngọc Chi trầm thấp "A" một tiếng, mới bất đắc dĩ, tiến vào tịnh thất đổi một bộ y phục, gục mặt theo Liễu thị đi Lâm Khê viện của Tiêu Ngư.

     ...

     Trong noãn các Lâm Khê viện tụ tập cả nhà nữ quyến, vây quanh hỏa lô, nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện.Tiêu Ngư ngồi tại bên trên đôn thêu, hỏa lô vàng ấm chiếu vào trên mặt của nàng, làn da trắng nõn, phấn nhuận.

     Tiêu Ngọc Chi cùng Liễu thị tới trễ nhất.

     Liễu thị thấy nữ nhi không tình nguyện, cố ý để Tiêu Ngọc Chi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngư, Tiêu Ngọc Chi khóc không ra nước mắt, một mực gục mặt không tốt, đành phải chủ động mở miệng kêu một tiếng: "Lục muội muội."

     Tiêu Ngư nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

     Trước đó vài ngày danh tiếng Tiêu Ngọc Chi cường thịnh, nữ quyến Tiêu gia mặc dù không dám chọc nàng, nhưng trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút lo lắng, luôn cảm thấy Tiêu Ngọc Chi vào cung làm hậu sẽ hỏng việc, dù sao mấy trưởng bối đều là nhìn các nàng lớn lên, tính tình rõ ràng. Bây giờ là Tiêu Ngư, đối với Tiêu gia mà nói, ngược lại là việc vui.

     Tiêu Ngư thông minh, dung mạo lại là tuyệt sắc hiếm thấy, tất nhiên tiến cung có thể được sủng. Tuy nói tân đế là hạng người lỗ mãng, mà dù sao thân phận tôn quý, lại là nam tử hương dã, thực chất bên trong trung hậu, có lẽ sẽ thương yêu tức phụ cũng không nói chính xác được.

     Dù sao Tiêu Ngư tiến cung các nàng yên tâm.

     Nhưng mà Tiêu Ngư cũng không có cảm thấy có chỗ nào đáng giá chúc mừng, hôm nay trước mặt phụ thân nàng biểu hiện lạnh nhạt, đó là không muốn khiến phụ thân lo lắng, mà loại trường hợp này, thật đúng là nàng cười không nổi.

     Tiêu Ngọc Chi càng không cần phải nói, lẳng lặng ngồi bên cạnh Tiêu Ngư, cũng không đáp lời.

     Cuối cùng tản ra, có thể đi, Tiêu Ngọc Chi chuẩn bị cùng các nữ quyến ra ngoài, lại bị mẫu thân Liễu thị nhẹ nhàng đè bả vai xuống. Tiêu Ngọc Chi há to miệng nghi ngờ nói: "Mẫu thân..."

     Liễu thị mỉm cười hướng về phía nàng nói: "Vừa rồi, ngươi không phải còn la hét muốn trò chuyện cùng Lục muội muội sao?"

     Nàng nào có!

     Tiêu Ngọc Chi muốn phản bác, nhưng nhìn đến ánh mắt Liễu thị liền không rõ, thế là đóng chặt miệng lại.

     Đều đi hết sạch, Tiêu Ngọc Cẩm nghiêng đầu, lo lắng nhìn thoáng qua Tiêu Ngư, sợ Tiêu Ngư đơn độc cùng Tiêu Ngọc Chi cùng một chỗ, sẽ nháo ra chuyện gì, dù sao trước kia hai tỷ muội này không quá hợp, bây giờ lại trải qua sự tình vị trí hoàng hậu.

     Tiêu Ngư lại khẽ cười về phía nàng, ra hiệu nàng yên tâm.

     Tiêu Ngọc Chi lúng túng ngồi bên trên đôn thêu, cúi đầu mắt nhìn đồ án hoa mẫu đơn bên trên váy mình, chợt nhớ lại bộ cung trang thêu tinh xảo. Nhất thời liền có chút không vui.

     Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Ngư.

     Vừa lúc gặp nàng yên tĩnh không nói, lông mi hiện ra nhàn nhạt vẻ buồn rầu. bên mặt Tiêu Ngư tinh xảo, mi mắt thon dài, ngày thường vô cùng tốt, Tiêu Ngọc Chi không quá ưa thích nàng, luôn cảm thấy cái gì tốt đều cho nàng, thật sự là quá không công bằng.

     Còn có hôm đó thấy tân đế... Là nam nhân tuấn mỹ như vậy.

     Nghĩ tới điều gì, thế là Tiêu Ngọc Chi bỗng nhiên mở miệng, nói: "Lục muội muội có thể vào cung, đích thật là một việc vui, dung mạo ngươi đẹp mắt, tất nhiên có thể được thịnh sủng."

     Êm đẹp, làm sao bỗng nhiên liền khách sáo.

     Tiêu Ngư ghé mắt nhìn nàng, liền nghe nàng nói tiếp: "Vị trí hoàng hậu, tự nhiên không tính ủy khuất Lục muội muội, bất quá tỷ tỷ thấy, tân đế kia..." Nói đến đây, Tiêu Ngọc Chi nhìn chung quanh, sau đó mới thận trọng tiến đến bên tai Tiêu Ngư, nhỏ giọng nói, "Ngày thường lưng hùm vai gấu, thực sự quá thô ráp, sợ là muốn ủy khuất Lục muội muội."

     Tiêu Ngư sững sờ, nhìn con mắt Tiêu Ngọc Chi cười tủm tỉm, cảm thấy lộp bộp một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.

     Không biết... A?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gau1712, hanhdang, hanhphucgiandon, Katherina Phạm, meo lucky, natalicao, phan cong danh và 535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.