Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 17.06.2017, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 27
Chương 9: An Cường bị đánh.

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

Trong phòng có tiếng vang, lập tức bọn sai vặt nghiêm mặt. Sao? Bên trong còn là một tên bạo đồ sao?

Mấy người này liền thương lượng với nhau, “Các huynh đệ, chúng ta đồng loạt tiến vào, cùng nhau cầm gậy đánh vào đầu kẻ trộm, không để hắn có cơ hội đánh trả, lúc đó hắn mới dễ dàng cho chúng ta trói lại.”

“Trương ca nói không sai, cứ làm như thế đi.”

“Lão phu nhân cùng lão gia còn có phu nhân nữa cũng thấy, chúng ta không cẩn thận để kẻ trộm vào phủ, còn giết người nữa, bây giờ tuyệt đối không để cho tên đó chạy thoát.”

“Được rồi, đến lúc rồi.”

Sau khi mọi người thương lượng xong, lúc này mới đẩy Lương bà về phía trước, “Mau mở khóa ra, chúng ta sẽ bắt tên giết người đó.”

Lương bà cũng không sợ hãi, bên trong cũng chỉ là phu nhân Hạ Ngọc nhu nhược mà thôi, bảy tám tên này còn bày ra bộ dáng như đi đánh giặc, thật khiến người ta buồn cười.

Nhưng bà không dám cười ra tiếng, nếu phu nhân đã sắp xếp lừa Hạ Ngọc vào trong phòng, đánh một trận thì có sao chứ?

Hôm nay bà bị Tam tiểu thư phạt hai mươi bạt tai, Hạ Ngọc không ngăn cản nàng ra, bị đánh là đáng đời, nên như thế!

Nghĩ như vậy, Lương bà cười đắc ý, không một chút hoang mang mà mở cửa, một chiếc cửa ngoài rồi đến cửa trong.

Khi cửa thứ hai vừa mở ra, lập tức bên trong có một người lao ra, bóng người màu sắc sặc sỡ hung hăng nâng cước đá vào Lương bà.

“Cứu mạng! Giết người!” Bà bị dọa sợ đến mức ngã xuống đất gào lên, một cước kia của An Cường giống như dùng toàn lực, Lương bà đau đến mức miệng phun ra máu.

“Muốn chết sao, ngay cả gia cũng dám bắt giam? Có phải da dày quá rồi không? Ta đá chết ngươi!”

An Cường bị nhốt gần một canh giờ, còn cùng với một tử thi đáng sợ trong phòng, hắn đã sớm chịu đựng tức giận trong bụng, bây giờ bộc phát liên tục đá vào Lương bà.

Mà bọn người sai vặt ở phía sau lại sợ người trong phòng có hung khí, lo lắng sẽ khiến mình bị thương, những người này cũng không nhìn kỹ, lúc nghe Lương bà kêu lên “Giết người” cũng rối rít dùng gậy đánh mạnh vào người kia.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ, An Cường lại ăn mặc sặc sỡ như nữ nhân, tay áo rộng bằng lụa. Lúc trước hắn ở trong phòng vừa sợ lại vừa tức, khi khóa cửa được mở thì mọi người đã tản ra xung quanh, không thể thấy rõ mặt mũi kẻ bên trong là nam hay nữ, vì vậy bọn tay sai cứ dùng cây mà đập xuống.

An Cường đau đến kêu lên: “Ta là An thiếu gia, là thiếu gia trong phủ của các người, các người lại to gan dám đánh ta? Muốn chết có phải hay không?”

Hắn hét lên rất lớn, lập tức mấy gã sai vặt ngừng tay, “Đừng đánh, có phải đánh lầm người hay không?”

Mọi người bị dọa sợ đến dừng tay, vén tóc người ăn mặc sặc sỡ ở dưới đất lên, lúc này ai ai cũng hoảng sợ hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ có hai chữ, “Chết rồi!”

Mặc dù lúc này An Cường che mặt, nhưng vẫn chịu vài cú đánh, vốn là ánh mắt ngày thường đã nhỏ, bây giờ một bên mắt bị đánh phải trở nên xanh đen một mảng lớn, càng thêm không thẫy rõ con ngươi, đầu cũng bị đập vào đang chảy máu.

Chính là kẻ nào không có mắt đánh người mà không thèm nhìn?

Bọn sai vặt bị dọa sợ đến xanh mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu, “Biểu thiếu gia, không liên quan đến nô tài, là bà tử nói có người trong phòng mang tội danh giết người, muốn bọn nô tài đánh chết kẻ đó, còn có lão phu nhân, lão gia cùng đại phu nhân nữa, bọn nô tài không dám lười biếng, nên mới…”

“Một đám người mù, gia đánh chết các ngươi!” An Cường giận đến mức đá mạnh vào bọn người đang quỳ trên đất, bọn sai vặt bị đánh hộc ra máu cũng không dám lên tiếng.

An thiếu gia là trân bảo của Đại phu nhân, cũng là vật quý của An phu nhân, ai chẳng biết hắn là kẻ có gia thế trong Kinh thành? Người nào không muốn sống nữa mới dám chọc vào hắn. Cứ để hắn đá vài cái cho hả giận cũng được, chỉ mong hắn không ghi hận mà trói họ phía sau đuôi ngựa cho chúng kéo lê đến chết là được.

An Cường đá bọn sai vặt một lát, vẫn không thể nào thỏa mãn những tức giận trong lòng, lại thấy Lương bà đang run rẩy ở một bên lập tức đá mạnh vào bụng bà ta, “Ta đánh chết ngươi bà tử này, lại dám đánh gia sao? Đi chết đi…”

“Biểu thiếu gia tha mạng, biểu thiếu gia tha mạng…” Rõ ràng Hạ Ngọc nói là vào đây, tại sao lại thành An thiếu gia rồi?

Trên người An Cường bị lãnh mấy cây gậy, ngày thường hắn sống an nhàn sung sướng, làm sao nếm qua đau đớn thế này? Trong lòng bực tức không nguôi, làm sao để ý tới lời cầu xin của bà ta? Hắn dùng sức đá thêm một cước.

Lương bà bị cái đạp này của An Cường đá ra ngoài phòng, thân thể lại đụng phải cánh cửa đang mở một nửa, lúc bay ra khỏi phòng đập lại đập xuống, “A…” Một tiếng thét như giết heo vang lên.

“Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?”

An thị mang theo mấy người hầu tới trước Đông Sương viện, không phải trong phòng đó chỉ có Hạ Ngọc thôi hay sao? Thế nào Lương bà còn bị đánh đến mặt mũi sưng húp, còn bị đá ra ngoài? Chẳng lẽ Hạ Ngọc mang theo trợ thủ?

“Bây đâu, hung thủ có trợ thủ, mau, gọi thêm người tới nơi này!” An thị vội vàng  ra lệnh.

“Cô mẫu, vì sao lại sai người giam con lại, còn cho nhiều người đánh con con nữa?” An Cường vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, mặt và cổ đều là máu, y phục cũng rách nát không thấy được hình dáng, một con mắt sưng không thấy rõ con ngươi.

An thị hít sâu vào một hơi, cơ thể bị dọa sợ đến mức choáng nhẹ, nha đầu sau lưng vội vàng đỡ bà.

Chuyện gì xảy ra? Tại sao chất nhi lại ở bên trong?

Giọng nói của An Cường rất lớn, An phu nhân nghe được liền biết đó là giọng nói của con trai, đây là chuyện gì? Tại sao nhi tử lại ở nơi này?

“Nương, đầu con đau lắm, trên mặt cũng đau! Chảy nhiều máu như vậy, có phải con sẽ chết không?” An Cường ngồi dưới đất khóc lớn, An phu nhân thương thâm đến độ trong lòng run rẩy mạnh mẽ.

“Nương, nhất định người phải xả giận thay con, con chỉ cùng tam muội tới vườn ngắm cảnh, đến đây liền bị bà tử ác độc kia bắt giam, sau đó vừa mở cửa đã bị đám sai vặt đánh đập, con nói con là An thiếu gia, bọn họ còn nói không đánh lầm.

Nương, bọn họ cố ý hại con, con bị oan, nhất định nương phải báo thù cho con!”

Người làm mẹ nào thấy con trai chịu oan ức mà không nổi giận? Dù con trai có bảy mươi hay tám mươi tuổi, trong mắt người mẹ vẫn chỉ là bảo bối nhỏ bé, huống chi An phu nhân là người luôn luôn yêu quý chiều chuộng con trai vô độ?

“An Tú, ngươi là tiện nhân vong ân bội nghĩa, lại dám vu khống hãm hại con ta là kẻ giết người? Ta không để yên cho ngươi!” Lúc An phu nhân thấy con mình, cơ thể đã tức giận đến mức muốn hộc máu.

Bà đau lòng vô cùng, bảo bối trong tay bà lại bị người ta đánh thành ra như vậy. Nhất định kẻ đó sẽ chết không được tử tế!

Lúc đó An thị cũng đang mơ màng, An phu nhân chạy tới trước bà, tay trái nắm chặt váy An thị, tay phải nâng lên tát một cái tát thật vang, “Đồ ác phụ, nói, vì sao muốn hại Cường nhi?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, LittleMissLe, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Trà Mii, Trư Nương, Una, Yến My, lethiminhkhuyen, vân anh kute, y229917
     

Có bài mới 18.06.2017, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm - Điểm: 36
Chương 10: Náo loạn

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

An thị bị An phu nhân đánh đến mức trâm cài tóc rơi ra, không còn vẻ đoan trang xinh đẹp của ngày thường. Những người hầu hay bà tử gần đó cũng không dám đến ngăn, lo lắng đến mức chỉ biết giậm chân ở một bên. Đây chính là An phu nhân, là ác phụ nổi tiếng trong Kinh thành.

Mấy thiếp thất của Tạ Thượng thư đều che miệng cười, ngày thường bọn họ bị An thị ăn hiếp chịu không ít thiệt thòi, lúc này thật muốn vỗ tay khen hay. Lại nghe thấy Lão phu nhân gọi ba người đi tới khuyên can, ba di nương đó đành phải làm ra vẻ kinh sợ che chở cho An thị, kỳ thật là thừa cơ bóp chặt lấy cánh tay của An thị.

“Lão gia, mau cứu thiếp, lão gia…” An thị giống như muốn khóc, trong lòng hận những kẻ đang ép chặt cánh tay của mình đến chết.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mua ngăn An phu nhân lại!” Tạ Thượng thư gọi mấy bà tử đang đứng sững người ở gần đó. Lúc này mấy người đó mới tách hai người ra.

Di nương giả mù sa mưa an ủi An thị, hôm nay An thị bị thua thiệt nhiều thứ mà không dám làm gì, chỉ có thể nhìn Lương bà bằng ánh mắt hung dữ, đều là bà già ngu ngốc kia hại mình.

Lúc này lại có người đến báo, nói Lưu bộ đầu ở Thuận Thiên phủ tới.

An phu nhân nghiến răng nghiến lợi nắm chặt váy của An thị: “An Tú, ngươi lại dám gọi quan tới đây bắt con ta? Ta sẽ không để ngươi được yên ổn!”

Tại sao lại có quan đến đây? An thị hối hận chỉ muốn tìm nơi nào đó để trốn đi.

Tạ Thượng thư cũng là người có chức lớn, nhưng cũng phải đi tới bày ra gương mặt tươi cười.

Lưu bộ đầu lạnh nhạt: “Tạ đại nhân, xin chào, có người đến nha môn báo án, nói ở phủ có kẻ hành hung giết người, hạ quan phụ mệnh lệnh của đại nhân Thuận Thiên phủ tới đây điều tra vụ án, kính xin Tạ đại nhân tạo điều kiện cho ta dễ dàng làm việc.”

Tạ Thượng thư tức giận nhìn An thị, ả đảo mắt mấy vòng, chẳng lẽ có người biết kế hoạch của bà rồi báo quan để diệt tận gốc?

Lưu bộ đầu ra dấu tay với mấy tên quan sai, bốn người kia liền chạy vào Đông Sương phòng, không lâu sau đã đưa ra một thi thể.

Lúc này An thị chỉ muốn rời xa chỗ này, nhưng vẫn lo lắng nói với Lưu bộ đầu.

“Lưu bộ đầu, tất cả chuyện này đều do Lương bà trong phủ chúng ta giở trò, bà ta giết Tạ Uyển cô nương, lại sợ chuyện vỡ lẽ nên mới giá họa cho An công tử.”

An thị một mực chắc chắn là do Lương bà, như thế tai họa cũng sẽ không giáng xuống đầu bà ta, cũng giải vây tội của mình với bên nhà mẹ đẻ.

“Đại phu nhân, nô tỳ không có, nô tỳ không biết gì hết…” Lương bà bị dọa sợ đến mức bò dưới chân An thị không ngừng dập đầu: “Quan sai đại nhân, là Tam tiểu thư trong phủ chúng tôi làm, Tam tiểu thư đến đây đầu tiên, mới vừa rồi An thiếu gia cũng thấy.”

Dù sao An thị không thích mẹ con Nhị phu nhân, không bắt được Nhị phu nhân vậy chuyển qua Tam tiểu thư, có thể An thị sẽ bảo vệ bà.

An Cường vừa nghe tên Vân Hi liền sáng mắt lên, cũng cố gắng nén đau đớn trên người, nói theo.

“Đúng rồi, chính là nàng ta, là nàng bảo ta đến Tiêu Viên xem trúc, còn bắt ta mang theo lò để hâm rượu. Lưu bộ đầu người xem, không phải trong đình có một lò lửa sao, ta còn mang rượu tới nữa.” Nếu như khiến cô nàng nhỏ bé kia tới phòng giam, không phải nàng ta sẽ thành món ăn co lại trên tay hắn sao?

Lại có một tên lính chạy tới đưa cho Lưu bộ đầu một chiếc khăn: “Bộ đầu, bắt người, có chứng cớ rồi!”

“Đó là Tam tiểu thư, nhất định là nàng ta vào Đông Sương phòng rồi làm rơi, nhất định là nàng ta hãm hại Uyển cô nương. Ta tận mắt thấy một nữ tử đi vào trong Tiêu Viên.” Ánh mắt Lương bà sáng lên.

“Nói nhanh, tại sao Vân Hi lại tới Tiêu Viên?” Tạ Thượng thư thấy Hạ Ngọc kéo Vân Hi ở sau đám người liền tức giận quát một tiếng.

Hạ Ngọc sợ hãi cúi đầu.

“Lương ma ma xác định đó là khăn của ta rơi ra sao?” Vân Hi đi tới từ trong đám người, vừa cười vừa nói, cũng không thèm nhìn Tạ Thượng thư.

“Trên chiếc khăn này có một chữ rất cổ quái, các vị xem đây là chữ gì?” Lưu bộ đầu đưa khăn tới cho mọi người nhìn qua một lần.

Lập tức Nguyệt di nương cùng Tứ tiểu thư xanh mặt.

“Ta biết, Bộ đầu đại nhâ, đó chính là chữ “Thỏ”, là chữ viết của thời kỳ đầu.”

Tạ Vân Hi khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tứ tiểu thư Tạ Vân Hương, “Có phải hay không, Tứ muội?”

Tạ Vân Hương thuộc tuổi Thỏ, thích nghiên cứu các kiểu chữ của các thời kỳ, tự nhận mình có học vấn cao, trên góc khăn cũng thích thêu những ký tự cổ văn, cho tới bây giờ người biết cũng rất ít. Lương bà ngay cả chữ của thời bây giờ cũng không biết nhiều, làm sao biết chữ của thời trước?

“Không, không phải ta, ta không tới Tiêu Viên, khăn này là do ta làm rơi hôm trước.” Tạ Vân Hương kinh sợ kêu lên.

Đương nhiên là nàng làm rơi trước kia, chẳng qua là đánh rơi ở Hi Viên, lúc ấy là hôm Tạ Vân Hương đẩy Tạ Vân Hi ngã xuống đến ngất đi, khi đó nàng sợ quá đưa tay túm lấy tay áo của Tạ Vân Hương khiến chiếc khăn rơi ra.

Dường như nắm trong tay quá chặt, lúc tỉnh dậy vẫn còn đang gữ. Lương bà tới Hi Viên nhìn ngó xung quanh, nàng thấy vậy nên cố tình lơ đãng làm rơi khăn, vậy mà quả thật Lương bà bỏ vào tay áo rồi đi mất.

Thì ra Lương bà cầm khăn tay để làm tang vật, ai ngờ hại nhầm người. “Ta không biết gì hết…” Tạ Vân Hương sợ hãi đến mức khóc lớn. Vân Hi chậm rãi đi tới chỗ Tạ Vân Hương, cố ý đạp chân của nàng ta một chút. Lập tức Tạ Vân Hương kêu lên: “Sao lại đạp chân ta?”

“Tứ muội, thật xin lỗi, tỷ không cố ý.” Nói rồi Vân Hi cúi xuống chạm vào ít bùn dính trên chân nàng ta.

“Tứ tiểu thư xin hãy cởi giày ra.” Đột nhiên Lưu bộ đầu ngăn Tạ Vân Hương lại.

“Ngươi muốn làm gì? Lại dám khinh thường tiểu thư của Tạ phủ?” Nguyệt di nương đưa tay cản Lưu bộ đầu.

“Tạ đại nhân.” Lưu bộ đầu cũng không dám tranh chấp với Nguyệt nương, “Mới vừa rồi hạ quan đi tới bên cạnh hố vôi có thấy dấu chân của nữ nhân, mà trên chân của Tứ tiểu thư lại có vết bùn vôi, cho nên…”

Tạ Vân Hương bị dọa sợ đến hét ầm lên: “Ta không có giết Uyển cô nương, di nương, cha, ta không giết người, ta không biết gì cả. Ta chỉ là đến đứng bên cạnh hố vôi thôi…”

“Ngươi đúng là nha đầu ngu xuẩn…” Nguyệt di nương tức giận đến mức giậm chân, An thị giương mặt đắc ý.

Chẳng qua là vừa đứng đó sao? Vân Hi lạnh lùng cong môi.

Nàng ta nhìn thấy Tạ Uyển bị người ta ném vào hố vôi, lại giả vờ như không nhìn thấy. Sau khi bọn người An thị rời đi, thậm chí nàng ta còn đi tới bên cạnh hố nhìn Tạ Uyển đang chết ở sâu bên dưới.

Kiếp trước Tạ Uyển chưa “ban đại ân” cho nàng ta vì nàng ta thấy chết mà không cứu, vậy kiếp này Tạ Vân Hi không đắc tội với nàng, tại sao muốn đẩy nàng xuống từ trên núi giả? Nhất định nàng phải thay người đã khuất lấy lại công đạo!

“Tạ đại nhân, đắc tội rồi!” Lưu bộ đầu hành lễ với Tạ Thượng thư sau đó ra hiệu với đám thuộc hạ, “Nhân chứng vật chứng đều có rồi, dẫn Tứ tiểu thư đi!”

“Cha, di nương, cứu con, con bị oan…” Tạ Vân Hương bị dọa sợ khóc to lên.

Cái gì? Nhân chứng vật chứng? Nhân chứng…

Nguyệt di nương hốt hoảng, lập tức đánh xé Lương bà, “Tứ tiểu thư đắc tội gì với ngươi? Làm sao ngươi có thể hãm hại nó?”

Quần áo của Lương bà bị xé ra, lập tức một chiếc vòng tay bằng vàng ròng lăn ra ngoài.

Nguyệt di nương kêu lên: “Đại phu nhân, không phải đây là vòng tay người hay đeo sao?”

An thị bị dọa sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, gương mặt của Lương bà cũng sững sờ.

Lúc này một gã sai vặt chạy tới: “Đại phu nhân, không xong rồi, vừa rồi có ăn trộm vào phòng của Lương bà, đồ thì không trộm được, lại phát hiện đồ trang sức vòng đeo tay của Đại phu nhân ở trong đó, còn có một tờ ngân phiếu hai trăm lượng, cái chính là con dấu của nhà chúng ta.”

Lời của gã sai vặt vừa thốt ra, Tạ lão phu nahan đen mặt: “Lưu bộ đầu, chuyện đã rành rành, nhất định là Lương bà ăn cắp trang sức bị Uyển cô nương phát hiện, Lương bà giết Uyển cô nương để diệt khẩu, vừa đúng Tứ tiểu thư ở trong vườn, liền bị gài tang vật hãm hại, nhân chứng vật chứng đều có, xin nhanh chóng bắt đi truy xét, để Tạ phủ còn yên bình.”

Tạ lão phu nhân muốn che chở cho An thị? Vân Hi không thể không cười lạnh.

Lưu bộ đầu vẫn lạnh lùng: “Xin lỗi, Tứ tiểu thư vẫn ở trong dạng tình nghi, cũng phải tới Thuận Thiên phủ.”

“Tạ đại nhân, đắc tội.” Lưu bộ Đầu hành lễ lần nữa sau đó vẫy tay với thuộc hạ, “Đưa Tứ tiểu thư cùng Lương bà đi!”

“Cha, di nương, cứu con, con bị oan…” Tạ Vân Hương lại kêu gào lần nữa.

Lúc này đột nhiên An phu nhân nói: “Sao một người lại có thể có nhiều đồ trang sức cùng ngân phiếu như vậy? Thật làm cho người ta thấy lạ.” Trong lòng Nguyệt di nương như sáng lên, nhất định là An thị làm, cái loại ác phụ đó hại chết Uyển cô nương, sau đó bảo Lương bà hãm hại con gái của mình, bà đau lòng đến mức muốn đánh nhau với An thị, “Là ngươi hại con gái của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi!”

“Càn rỡ, còn không mau kéo Nguyệt di nương ra!” An thị gọi mấy bà tử đứng gần đó giúp mình.

Tạ Thượng thư bối rối xoay quanh nữ nhân bên cạnh mình, một là thê tử một là ái thiếp, người nào cũng không nỡ đánh, “Tất cả dừng tay, mau ngừng tay lại…”

Không ai để ý đến hắn.

“Phản!” Tạ lão phu nhân tức giận ho khan.

An phu nhân đỡ con trai của mình: “Lần sau vào đây phải mang theo người làm, đặc biệt không trêu chọc mấy bà tử kia, không sẽ bị oan nữa đó.”

Rõ ràng đây có ý chửi chó mắng mèo.

Từ đầu đến cuối, Vân Hi vẫn cười lạnh. Nếu nói gia phong của nơi này thật sự tốt, thì bây giờ người ta nhìn vào cũng phải che miệng mà cười.

Lưu bộ đầu đưa Lương bà cùng Tạ Vân Hương đi. Vân Hi kéo Hạ Ngọc lại phía mình, Tạ phủ, đây chỉ là mở đầu mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.06.2017, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm - Điểm: 30
Chương 11: Tỉnh mộng

Editor: Sam Sam

Đoàn người trong Tiêu Viên nhao nhao ồn ào, Tạ lão phu nhân thấy liên lụy đến cháu gái của mình nên gần như muốn ngất xỉu, mà Nguyệt di nương cùng An thị đánh nhau cũng chẳng ai can được.

Lưu bộ đầu thừa dịp Tạ Thượng thư đang giải quyết chuyện nhà, lập tức ông cho người đưa Lương bà cùng Tạ Vân Hương đi.

Hạ Ngọc nhìn thấy Tạ Thượng thư đang bị vây bởi đám nữ nhân trong phủ, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, dường như chuyện xảy ra trước mặt đều không liên quan đến bà, bà chỉ im lặng xoay người kéo Vân Hi ra khỏi Tiêu Viên.

Vân Hi đi theo Hạ Ngọc cũng không nói gì.

Sau khi đưa Hạ Ngọc về lại Hạ Viên, Vân Hi cùng Lục châu cũng trở về Hi viên.

“Tiểu thư, chẳng lẽ chính là Lương bà cùng Tứ tiểu thư giết Uyển cô nương?” Lục Châu ôm ngực thở dài một tiếng, “Nhiều người thật kỳ lạ, bình thường Lương bà nhận không ít tiền thưởng từ Đại phu nhân, vậy mà cũng có thể ăn cắp được. Còn Tứ tiểu thư nữa, vì sao nàng ấy lại như vậy?”

Vân Hi không nói gì, việc này cũng do lòng người quá tham lam mà thôi.

Đi được vài bước, đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện, “Lục Châu, bây giờ ngươi đi đến Tiêu Viên hỏi Anh nhi ở đâu, còn có những người khác ở Tiêu Viên đang làm gì?”

“Tiểu thư hỏi mấy chuyện đó làm gì?”

“Uyển cô nương… Trước kia đối với ta không tệ, bây giờ ta cũng nên quan tâm chuyện của nàng ta một chút không phải sao?”

Tiểu thư có tình cảm tốt với Uyển cô nương từ bao giờ? Lục Châu không hiểu những lời tiểu thư nói lắm, nhưng lời của tiểu thư nàng luôn nghe theo.



Tiền viện của Tạ phủ, bởi vì Nam Cung Thần uống nhiều rượu nên đang ngồi trong phòng khách giải rượu.

Một nữ tỳ của Tạ phủ bưng nước trà tới sau đó lặng lẽ lui ra, lúc ra tới cửa vẫn không quên lén liếc nhìn tân lang của Tạ phủ một cái.

Tân lang thân người như ngọc, phong thái nhàn nhã, lại là Thế tử của Vương phủ, làm sao không khiến nhịp tim của đám người hầu đang ở tuổi xuân không rung động?

Một nha đầu mặc áo xanh ngọc vội vã chạy qua trước mặt nàng ta.

“Kim Châu tỷ tỷ, sao lại chạy gấp như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Nha đầu Kim Châu ở bên cạnh lão phu nhân đưa tay lau trán ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển nói: “Ngươi không biết sao? Trong Tiêu Viên xảy ra chuyện lớn rồi, Uyển cô nương sống trong phủ ta đã chết, còn kinh động đến quan sai, bắt Tứ tiểu thư cùng Lương bà đi rồi, lão phu nhân tức đến mức ngất xỉu, ta phải đi tìm Tống đại phu đã.”

“A? Sao Uyển cô nương lại chết? Sáng sớm hôm qua nàng ấy còn nhờ ta làm mấy chuyện, lúc ta về còn thưởng cho ta 300 đồng, cũng gần với tiền lương nửa tháng rồi.” Tiểu nha đầu thở dài một tiếng.

“Cũng chưa nói đến việc này, ta cũng bị hù dọa đến sợ rồi. Ngươi không nhìn thấy đâu, nàng ta chết rất thảm, chắc là bị ném vào trong hố vôi…”

Tiểu nha đầu kia che miệng la nhỏ một tiếng.

“Ngươi cũng đừng đi nói lại chuyện này với ai, ngươi là biểu muội của ta, ta mới nói cho ngươi nghe, thôi được rồi, ta phải đi tìm Tống đại phu, không ở đây nói chuyện cùng ngươi nữa.”

Kim Châu tiếp tục chạy về phía trước, tiểu nha đầu kia đứng yên một lát cũng vội vã rời đi.

Hai nha đầu đứng kế bên cửa sổ thì thầm mà không biết Nam Cung Thần ở trong phòng không hề ngủ.

Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bàn tay nắm chặt ghế, gân xanh nổi chằng chịt trên mu bàn tay.

Chết…

Nàng chết sao?

Là ai giết nàng?

Nhất định hắn sẽ khiến kẻ đó phải chết theo!

Nam Cung Thần nhẹ nhàng buông tay, đột nhiên chén trà bằng sứ trong tay hắn rơi xuống đất, tiếng rơi vỡ vang lên…

“Thế tử gia!” Một tên hộ vệ xuất hiện trước mặt Nam Cung Thần.

Ánh mắt Nam Cung Thần lạnh nhạt nhìn xuống đất, giọng nói lạnh như băng, “Điều tra cho ta, Uyển cô nương… Rốt cuộc chết như thế nào…”

“Vâng, Thế tử.”

Tạ Vân Lam đeo mạng che mặt, một tay ôm lấy bụng, một tay nâng búi tóc của mình đi tới phòng khách ở Tiền Viện.

Hôm qua nàng bị Tạ Uyển ném vôi nóng lên mặt nên khi đi ra ngoài phải đeo mạng che mặt. Mặc dù đã bôi thuốc nhưng vẫn rất đau, trong lòng nàng hận Tạ Uyển đến chết, nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nữa sẽ được gả cho người mình thích, nàng ta vui mừng không ít.

Tạ Vân Lam tủm tỉm cười đến trước cửa của Tiền viện, gương mặt của người trong phòng khiến nàng giật mình.

Chỉ thấy sắc mặt Nam Cung Thần trắng bệch không hề có sức sống, hai mắt lại đỏ như máu.

Nàng nâng tay áo rộng lên, vội vàng chạy tới hỏi: “Thần lang, chàng sao vậy?” Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt gương mặt lo lắng của hắn.

Nam Cung Thần vung tay nắm chặt tay áo của nàng ta, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Vân Lam, gằn từng chữ :”Có phải ngươi giết nàng hay không? Nói!”

“Thần… Thần lang, chàng đang nói tới ai? Thiếp… Làm sao thiếp giết người được?” Hốc mắt Tạ Vân Lam đỏ lên, nước mắt tuôn ra không ngừng, trên mặt cũng viết lên hai chữ “Oan ức”.

“Ngươi nói còn có ai ở đây? Trên đời này, chỉ có một người là ngươi không thể đụng vào! Ta nói rồi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, chức Thế tử phi của Tấn Vương phủ cũng có thể cho! Chỉ có nàng là ngươi không được đụng vào! Nhưng ngươi lại dám… Giết nàng ấy?”

Dường như khi nói ba chữ cuối cùng, Nam Cung Thần đã gằn từ trong kẽ răng để nói.

Mắt hắn đỏ ngầu, bộ dáng như muốn ăn thịt người.

Tạ Vân Lam bị dọa sợ đến không dám giả khóc nữa, xem ra Nam Cung Thần đã biết Tạ Uyển chết. Dĩ nhiên, sớm muộn gì chuyện kia cũng sẽ ra ánh sáng, mấu chốt là không thể để Nam Cung Thần nghi ngờ mình.

“Không, Thần lang, hãy nghe thiếp nói, là nàng ta không cẩn thận ngã xuống, chàng cũng biết hố vôi đó ở trong chỗ ở của nàng ta, vừa lớn vừa sâu, cộng thêm hôm qua tuyết lại rơi nhiều, nhất định nàng ấy không thấy rõ nên mới ngã xuống.”

“Nàng ấy bị vôi nóng làm bỏng chết! Mà không phải rơi vào hố vôi được làm lạnh!” Nam Cung Thần cười lạnh, “Chẳng lẽ nàng ấy không phân biệt nơi nào là hố vôi, nơi nào là tuyết sao? Ngươi nói như vậy, vôi nóng mà bị che bởi tuyết sao? Nói láo cũng không dùng đến đầu óc!

Nàng ấy là thiên kim tiểu thư, bình thường ra cửa cũng mang theo ít nhất là hai nô tì, tại sao lúc ấy lại không có một người nào? Không phải ngươi cho ta là kẻ ngu đó chứ? Ta cho phép ngươi chửi bới nàng, cũng không cho phép ngươi giết nàng ấy!”

“Nhưng… Không phải là thiếp, thiếp không có…” Tạ Vân Lam khóc nấc lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt động lòng người.

Đột nhiên, mắt nàng ta sáng lên, “Thần lang, là Tạ Vân Hương, là muội ấy làm hại Uyển muội, Lưu bộ đầu cũng nghi ngờ nên đã đưa muội ấy tới nha môn rồi.”

“Hôm qua Tạ Vân Hương chỉ đến Tây Viên của Nhị phu nhân ngồi chơi chốc lát, sau đó tới thăm nhà cữu cữu của nàng ta, đến sáng nay mới trở về. Mà sáng nay hố vôi đã được làm lạnh. Nàng ta chỉ là cô nương bình thường, sẽ không biết bay trên trời, càng không biết thuật phân thân.”

“Thần… Thần lang… Cái đó… Cũng không phải là thiếp làm đâu, còn có Lương bà nữa, bà ta cũng rất đáng nghi.” Tạ Vân Lam hết sức biện giải, nhưng trong lòng lại hận Tạ Vân Hương trăm lần, hôm qua nàng ta đi ra ngoài sao? Nam Cung Thần cũng biết? Chỉ sợ Thuận Thiên phủ cũng sẽ tra ra được.

“Người ta tìm thấy không ít đồ trang sức của Tạ phủ trong phòng của Lương bà. Đừng nói ngươi bảo đó lý lý do nhé?" Nam Cung Thần không nhìn nàng ta nữa, chợt hắn đẩy nàng xuống đất, sải bước đẩy cửa ra.

“Thần lang, Thần lang…” Tạ Vân Lam ngồi trên mặt đất khóc lớn. Nhưng trong lòng hận Tạ Uyển vô cùng, đã chết rồi vẫn muốn giành Nam Cung Thần của nàng. Nhất định nàng phải thỉnh mấy người đạo sĩ hay hòa thượng tới để siêu độ cho nàng ta, khiến nàng ta mãi mãi không thể đầu thai!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, HNRTV, LittleMissLe, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Trà Mii, Trư Nương, Una, Yến My, lethiminhkhuyen, vân anh kute, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hemy97 và 159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.