Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 14.06.2017, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 29
Chương 123: Lòng của nữ nhân giống kim dưới đáy biển
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


     Nhớ tới hôm đó cô cô giận dữ, lại nghĩ tới tình hình biểu ca và cô cô đối chọi gay gắt, nàng mới phát hiện con đường tiến cung kỳ thật so với nàng tưởng tượng còn gian khó hơn nhiều. Chỉ cần cô cô luôn nghĩ tới chuyện đoạt lại quyền khống chế triều chính, Hoàng thượng cũng sẽ không thân cận với cô cô.

     Vậy nàng thì sao?

     Nàng bị kẹp ở giữa, chẳng phải là tình thế khó xử sao? Nàng vừa không thể thiếu sự ủng hộ của cô cô, lại không thể nhìn biểu ca bị cô cô áp bức. Kiều Linh Di ngồi ở đó, trong bất giác không biết mình lựa chọn con đường này là đúng hay sai? Tốt hay không nữa? Lúc trong khuê phòng nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới, bên cạnh biểu ca lại xuất hiện thêm một người như Hi Dung Hoa vậy.

     Quý phi cũng được, hoàng hậu cũng tốt, kỳ thật nàng không lo lắng chút nào về bọn họ. Vì cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hiểu rõ con người biểu ca hơn nàng. Với gia thế của hai người kia, nhất định sẽ chỉ có thể là một đóa hoa rực rỡ trong thời gian ngắn ngủi ở hậu cung. Chỉ cần biểu ca từ từ nắm giữ quyền lực, nàng cũng chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn phối hợp, một khi hai người kia đã rơi xuống vũng bùn thì sẽ không có bất luận cơ hội gì xoay người được.

     Thành cũng bởi gia thế, bại cũng vì gia thế, cho nên có cái cần lo lắng chứ.

     Nhưng Hi Dung Hoa kia thì khác. Người nhà cô ta không có chút nguy hiểm nào. Hơn nữa phụ huynh trong nhà là cánh tay phải, trái của Hoàng thượng. Chỉ bằng một điểm này, cô ta cũng đã mạnh hơn nàng quá nhiều. Nàng họ Kiều nên nhất định có thể cùng biểu ca có quan hệ thanh mai trúc mã. Nhưng cũng là vì vậy mà nếu không cẩn thận cũng có thể có thể có kết cục giống như Hoàng hậu và Quý phi.

     Cho nên nàng, bất kể là thời điểm nào đều phải quyết định, nhất định phải đứng bên cạnh biểu ca. Như thế, cho dù nhà mẹ đẻ có thế nào thì ở trong lòng biểu ca nàng vẫn luôn là nàng.

     Nhưng bây giờ có Hi Dung Hoa, nàng làm như vậy còn có thể thành công được không?

     Có trợ lực của Tô gia, biểu ca đối với Hi Dung Hoa tất nhiên là không như người khác được. Kiều Linh Di không bao giờ ngờ được, trước mắt kẻ địch lớn nhất của nàng không phải là Hoàng hậu Quý phi, mà là một Dung Hoa có vị trí rất nhỏ nhoi.

     "Linh Di, cô có ở trong phòng không vậy?"

     Kiều Linh Di nghe tiếng người gọi bên ngòai thì phục hồi tinh thần lại, giương mắt nhìn về phía cửa, miệng cười khẽ, thư thả nói: "Trừng Lam à, mau vào đi, tôi ở đây."

     Người đến không là ai khác mà đúng là Sở Trừng Lam. Bởi vì cô ta ở chung với Tô Nhị thật sự không hòa hợp, hơn nữa tính cách hai người đều tranh cường háo thắng, không ai chịu nhịn ai. Sau khi bị quản sự cô cô phạt mấy lần thì cũng không dám cãi nhau nữa nhưng rõ ràng  thủy hỏa bất dung. Lần trước Sở Trừng Lam cãi nhau với Tô Nhị, là Kiều Linh Di phân giải giùm nên mới không bị phạt. Do đó Sở Trừng Lam liền thân thiết với Kiều Linh Di.

     Sở Trừng Lam cười đi vào, Kiều Linh Di kêu cô ta ngồi xuống, lại sai Thư Họa pha trà bưng tới rồi mới nhìn cô ta nói: "Sao không ở ngoài sân chơi với mọi người, lại chịu vào đây làm bạn với tôi."

     Sở Trừng Lam cực kỳ ưu nhã chớp chớp mắt, "Những người kia đáng ghét quá, ở đó cũng buồn chán nên vào đây xin trà uống, cô không chê tôi phiền chứ?"

     "Nói gì vậy, bất cứ khi nào cô tới đây thì chỗ tôi đều dành trà thơm đãi cô." Kiều Linh Di cười nói.

     Sở Trừng Lam đắc ý cười một tiếng, thấy trong phòng không có người bào khác nên hạ giọng nói một câu, "Tôi có nghe nói chuyện của nhà cô, rốt cục là chuyện gì vậy? Trong Minh Tú Cung đã lan truyền khắp. Tô Nhị kia cũng nói rất nhiều."

     Kiều Linh Di nghe Sở Trừng Lam nói, trong lòng thì lạnh lẽo, ngoài miệng lại nói: "Tôi chỉ là một cô nương, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Người nhà tôi đều ở Trừ Dương, làm gì còn ai trong kinh đô. Chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ lắm."

     "Tôi cũng cảm thấy vậy, đoán chừng là có người sau lưng giở trò." Sở Trừng Lam hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Kiều Linh Di nói: "Thái hậu nương nương về cung liền gặp cô ngay. Chuyện này bao nhiêu người nhìn thèm thuồng đó. Tú nữ trong này không phải bình hoa di động, ai nấy xuất thân phi phàm, cô cũng phải cảnh giác coi chừng hơn."

     Vẻ mặt Kiều Linh Di đầy cảm kích, nói với Sở Trừng Lam: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi từ Trừ Dương đến, chuyện trong kinh đô không biết chút gì. Cô phải chỉ bảo cho tôi, đỡ phải bị người khác tính kế hãm hại còn không biết gì, có khi lại coi kẻ thù làm ân nhân."

     "Những chuyện này cô không biết gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời cặn kẽ." Sở Trừng Lam uống  một ngụm trà, vẻ mặt đầy đắc ý, trong lòng không khỏi cũng xem thường cái chỗ Trừ Dương xa xôi hiểm trở lẫn Kiều Linh Di. Cháu gái của Thái hậu thì thế nào, còn không phải bị tiên đế giáng chức đến chỗ hẻo lánh kia sao.

     Kiều Linh Di tỏ ra không hề thấy sự khinh bỉ trong mắt Sở Trừng Lam, nụ cười trên mặt càng thêm vui mừng hỏi: "Tôi cũng rất tò mò về vị Hi Dung Hoa kia, nghe nói trước đây nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng chỉ bình thường , không có gì hiển hách. Giờ xuất đầu nhanh chóng làm người ta giật mình. Không chỉ mang thai hoàng tự, còn có thể độc chiếm thánh sủng, thật là khiến người ta ngưỡng mộ."

     "Thế này thì có là gì đâu, nếu không phải do tỷ tỷ tôi dìu dắt, làm sao cô ta có hôm nay chứ." Sở Trừng Lam không thèm để ý, lại nhấp một ngụm trà, bằng tư thái tươi đẹp đặt chén trà lên bàn rồi mới lại nói: "Tổ tiên nhà mẹ đẻ Hi Dung Hoa và Tô gia Khúc Châu là cùng một nhà, nói ra thì cũng là dòng dõi thế gia. Chỉ tiếc thân phận nhà cô ta thấp kém, chỉ là dòng thứ xuất. Sau khi trong nhà có tranh chấp thì nhà cô ta bị trục xuất ra ngoài, phải tự lập môn hộ." Bởi vì đã có quý phi làm sáng tỏ chuyện này cho nên bây giờ trong cung không ai dám nói lung tung nữa.

     Do đó lúc Sở Trừng Lam nói chuyện này mặc dù không muốn làm rạng rỡ cho Hi Dung Hoa, nhưng cũng không dám tùy ý nói xấu, chỉ có thể nói hàm hồ cho qua.

     Kiều Linh Di nghe vậy tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền cười cười nói tiếp: "Nói như thế thì Hi Dung Hoa cũng là người đáng thương." Rõ ràng có thể làm phượng hoàng, vậy mà giờ cũng chỉ có thể là một Dung Hoa nhỏ bé.

     "Đây chính là mệnh, là ông trời sắp đặt."
     
Kiều Linh Di liền cười, trong sân tiếng hoan hô cười nói, hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, Sở Trừng Lam thở dài nói: "Những ngày cuối còn ở cạnh nhau, cũng không biết sau này sẽ thế nào đây."

     "Cô và tôi đều không cần lo lắng." Kiều Linh Di mỉm cười ngọt ngào.

     Sở Trừng Lam nghĩ cũng đúng liền vứt hết mấy phiền não này ra sau đầu, nhìn Tô Nhị bên ngoài nói: "Có lẽ cô ta có được giữ lại cũng chẳng có ngày lành. Nhà cô ta và nhà Hi Dung Hoa cả đời không qua lại với nhau."

     Trước đó chuyện Vân Thường đến Minh Tú Cung không ai không biết, Kiều Linh Di đương nhiên cũng biết rõ, "Có lẽ chưa chắc đâu, Hi Dung Hoa kia sao dám công khai ra tay chứ?"

     "Đúng vậy, người người đều nói không dám, nhưng Hi Dung Hoa lại có đảm lượng. Một người đang mang thai mà dám độc chiếm hoàng đế, vậy thì lá gan có thể nhỏ được không?" Sở Trừng Lam trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ có vị đích tỷ kia của nàng nghĩ Hi Dung Hoa là người dễ thao túng. Theo quan sát của nàng thì vị kia tuyệt đối không phải là người an phận.

     Kiều Linh Di chớp mắt một cái, lấy tay che miệng nói: "Nói vậy cũng không thể nói lung tung, nếu mà truyền ra ngoài thì không tốt đâu?"

     "Chỗ này không phải là trong phòng cô sao, việc gì phải lo lắng."

     "Lúc nào cũng cẩn thận tai vách mạch rừng, cô đấy, rất là chủ quan tùy tiện."

     "Không phải cô cũng vậy sao."

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.06.2017, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 28
Chương 123: Lòng của nữ nhân giống kim dưới đáy biển
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Hai người chê cười nhau một hồi rồi cũng không nhắc tới chuyện trong cung nữa. Mắt thấy sắp đến lượt tuyển chọn cuối cùng, tất cả mọi người trong Minh Tú Cung đều khẩn trương lên. Dù sao trong này cũng chẳng còn bao nhiêu người, được giữ lại chắc cũng chỉ khoảng một nửa mà thôi. Mà những người được giữ lại kia sẽ có mấy người được sơ phong địa vị cao đâu. Giống như Quý phi, vừa tiến cung đã được phong làm quý phi chắc chắn sẽ không có ai nữa. Vị trí tứ phi còn thiếu hai chỗ, nhưng cung phi được thánh sủng, lại có gia thế thì không hề thiếu. Bọn họ mới vào đừng trông mong được địa vị cao.

     Những vị phần tầm trung thì còn có thể suy nghĩ một chút. Trong này nhìn xuất thân các tú nữ thì cũng đoán được vài phần. Huống chi còn có cháu gái Thái hậu, muội muội của Hoàng hậu ở kia. Tứ phi không dám nghĩ, nhưng có lẽ phi vị thì có thể? Không được nữa thì cửu tần cũng không phải là lựa chọn kém.

     Nghĩ đến đây, mọi người liền khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Như Hi Dung Hoa kìa, xuất thân bình thường, ba năm nhẫn nhịn, giờ lại đang có thai, cũng chẳng qua chỉ là một Dung Hoa mà thôi.

     Cho nên, xuất thân quả nhiên rất trọng yếu. Cũng không biết có khi nào Hi Dung Hoa oán hận người trong nhà không, năm đó vì sao phải ra ngoài tự lập môn hộ. Nếu không ra tộc, dựa vào thân phận con gái của Tô gia Khúc Châu thì chắc chắn sẽ nhận được vị trí một trong tứ phi.

     Mấy ngày này của Tiêu Kỳ trôi qua rất không thuận lợi, rất không vui, thật sự khá bực bội. Rõ ràng Tự Cẩm vẫn cư xử y như trước đây, nhưng hắn lại cảm thấy không giống. Nhưng nếu bảo hắn phải chỉ ra chỗ nào khác lạ thì lại không nói ra được. Từ xiêm y đến cơm canh rồi đến thuốc bổ mỗi ngày không thiếu cái gì. Đi tới Di Cùng hiên Tự Cẩm cũng đón chào tươi cười vui vẻ y như trước, nhưng … hương vị chính là không giống. Đúng rồi, chính là hương vị trước đây, tựa như bây giờ không có nữa.

     Quản Trường An thấy Hoàng thượng lại ngẩn người, hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy rồi, lập tức cúi đầu giả bộ bức tượng, tuyệt không dám nhìn lung tung, tận lực làm cho mình không có cảm giác tồn tại.

     Bên ngoài bóng dáng Đồng Ý lấp ló qua, Quản Trường An nhìn nhìn, khẽ nhón chân lặng lẽ đi ra ngoài, "Chuyện gì vậy?" Hắn ta hỏi cực khẽ.

     "Mao Đông Lâm của Trường Nhạc Cung cầu kiến Hoàng thượng." Đồng Ý chỉ chỉ chỗ không xa sau lưng mình.

     Quản Trường An ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, Mao Đông Lâm liền cười bước nhanh tới, "Quản công công, nhờ ông dàn xếp với, Quý phi nương nương sai nô tài đến."

     Quản Trường An nghĩ thầm, giờ phút này tâm trạng Hoàng thượng tám phần là không vui. Giờ này mà ngươi đi vào chỉ sợ gặp xui xẻo. Hắn ta và Quý phi có chút ân oán, với mấy người bên cạnh Quý phi cũng không hòa thuận, lúc đó cười ngọt nói: "Không dám không dám, Mao công công chờ một chút, tôi sẽ vào trong bẩm báo Hoàng thượng một tiếng."

     Hiếm được khi Quản Trường An không gây khó dễ, Mao Đông Lâm trong lòng còn nghĩ coi như ngươi biết điều.

     Quản Trường An liền đi ra rất nhanh, "Hoàng thượng tuyên Mao công công đi vào, ông nhanh lên."

     Mao Đông Lâm chắp chắp tay, nhấc chân tiến đại điện.

     Quản Trường An chắp tay sau lưng giữ ngoài cửa, căng tai nghe động tĩnh, chỉ nghe Mao Đông Lâm nói là Ngọc Trân công chúa muốn gặp phụ hoàng, Quý phi nương nương mời Hoàng thượng tới dùng cơm trưa. Nhưng có lẽ Hoàng thượng sẽ không đồng ý, hắn đã nói sẽ tới Di Cùng hiên dùng cơm buổi trưa rồi.

     Ngay khi Quản Trường An cho rằng Mao Đông Lâm sẽ phải mất hứng mà về thì lại nghe Hoàng thượng đồng ý.

     Trong lúc nhất thời, cả người như đá hóa đứng chỗ đó. Ngay cả khi Mao Đông Lâm đi ra, cũng chưa hồi phục tinh thần. Mao Đông Lâm vừa đi, Hoàng thượng liền kêu Quản Trường An đi Di Cùng hiên thông báo một tiếng.

     Quản Trường An: ...

     Ông trời cũng thật sự bất công, dựa vào đâu mà Quý phi rước hoàng đế đi, hắn ta lại phải tới Di Cùng hiên nhìn người khác ghét bỏ chứ?

     Trong lòng tức giận bất bình, không khỏi lại ghi một khoản nợ cho Trường Nhạc Cung.

     Hoàng thượng phân phó, Quản Trường An không dám hai lời, chỉ vội vàng đi sang Di Cùng hiên truyền lời. Đến trước mặt Hi chủ tử, Quản Trường An cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân, "Hoàng thượng vốn muốn tới, nhưng Mao Đông Lâm của Trường Nhạc Cung đến nói Ngọc Trân công chúa quấy khóc muốn gặp phụ hoàng. Quý phi nương nương dỗ mãi không được, chỉ có thể đến mời Hoàng thượng đi qua."

     Nụ cười trên mặt Tự Cẩm không thay đổi một chút nào, vừa cười vừa nói: "Làm phiền Quản công công tự mình đến đây một chuyến, ông vất vả rồi."

     "Là bổn phận người hầu, nô mới không dám nói vất vả, đều là việc phải làm."

     Tự Cẩm lại cười cười, "Ta sẽ không làm trễ nải thời gian của công công, ông bẩm với Hoàng thượng một tiếng, nói ta biết rõ rồi. Ngọc Trân công chúa xưa nay gần gũi với Hoàng thượng, tưởng niệm phụ hoàng là đúng thôi. Hoàng thượng nên chơi với công chúa thật lâu, thật vui, tận hưởng một nhà hạnh phúc."

     Quản Trường An nghe lời nói này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cũng không dám nán lại, liền cáo lui về Sùng Minh Điện phục mệnh.

     Tiêu Kỳ cẩn thận hỏi thăm nét mặt, giọng nói của Tự Cẩm, nghe xong mặt lại cau có, lập tức mây đen che đỉnh núi. Quản Trường An hận mình không thể co lại thành một búi cút ra ngoài.

     "Chuẩn bị ngự giá."

     "Dạ." Quản Trường An trong lòng cả kinh, đây là Hoàng thượng muốn gióng trống khua chiêng đi Trường Nhạc Cung rồi.

     Buổi trưa chuyện Hoàng thượng đi Trường Nhạc Cung rất nhanh liền truyền khắp hậu cung. Dù sao ngự giá quá rõ ràng, muốn bỏ qua cũng không thể làm được. Nghe nói mãi cho đến cuối giờ Thân, ngự giá mới rời đi Trường Nhạc Cung. Đội ngũ sáng ngời kia, không biết rõ là ao ước của bao nhiêu trái tim giai nhân trong ngự hoa viên.

     Bữa tối lúc Tiêu Kỳ tới Di Cùng hiên, cố ý nhắc đến chuyện Trường Nhạc Cung, còn đề cập tới Ngọc Trân công chúa. Nếu dựa theo trước đây, thế nào Tự Cẩm cũng tỏ ra ghen tị, ăn dấm chua một thôi một hồi, bắt mình phải dụ dỗ tới lui mới chịu. Ai biết ngày hôm nay Tự Cẩm lại cực kỳ khoan dung nhu hòa nói: "Ngọc Trân công chúa yêu thương Hoàng thượng, hai người là quan hệ cha con, gần gũi nhau là hợp lòng người, Hoàng thượng nên đi thăm công chúa thường xuyên hơn mới được."

     Nếu giờ phút này mà Tiêu Kỳ còn chưa biết rõ đã xảy ra vấn đề, vậy thì thật sự là kẻ ngốc rồi.

     Nhưng là, rốt cuộc Tự Cẩm đang giận cái gì chứ?

     Nếu nói là vì chuyện biểu muội thì mấy ngày nay hắn cũng có gặp nàng ta đâu. Nếu nói là vì chuyện Kiều gia thì hắn cũng bởi vì công lý, vì thế thái hậu và hắn đã có tranh chấp, rất không vui. Mấy ngày nay, ngay cả Hoàng hậu còn không thiếu bị thái hậu gây khó dễ nhiều lần.  Nếu không phải là hắn bày mưu đặt kế, hoàng hậu che chở Tự Cẩm, chỉ sợ Thái hậu cũng sẽ tới gây khó dễ cho nàng.

     Nàng còn giận cái gì?

     Mặt Tiêu Kỳ bỗng chốc tối sầm. Giớ phút đó hắn rốt cục hiểu được vì sao cổ nhân nói lòng của nữ nhân giống như kim dưới đáy biển.

     Ngay cả khi xử lý triều đình chính vụ, hắn cũng không cảm thấy khó khăn như thế này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2017, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 33
Chương 124: Hắn nghĩ sai rồi
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Ngày sinh của Tự Cẩm dự tính là vào tháng chín. Giờ cũng đã tháng bảy, bụng càng lúc càng lớn, hành động khó khăn chậm chạp. Hơn nữa càng đến gần ngày sinh thì tính tình càng thêm nóng nảy dễ xúc động. Tự Cẩm nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt tối sầm nhưng lúc đó cũng không có tâm tình đi dụ dỗ hắn. Nàng chỉ chăm lo mình cho tốt cũng đã là gắng hết sức rồi.

     Gần đây bên chỗ thái hậu liên tục có hành động. Kiều gia bên ngoài chịu nhiều chỉ trích, trong cung Kiều Linh Di đang chăm chú bám sát. Hơn nữa còn có Quý phi nâng đỡ Tô Nhị, chứ đừng nói chi còn có con gái hai nhà Lý Vương cũng gia nhập hậu cung. Giờ tỉnh táo lại, Tự Cẩm mới phát hiện vị trí của kỳ thật rất nguy hiểm. Giống như đang đứng ở bờ vực, dù là ai giơ tay đẩy một cái thì nàng cũng có thể rơi xuống đáy sâu.

     Dù sao, Tự Cẩm và Tiêu Kỳ đã bị trói chặt cùng một chỗ, nhân cơ hội này để cho mình bình tâm lại. Tiêu Kỳ đã đồng ý cho nàng tự mình nuôi dưỡng con. Nếu hắn đã nói vậy nhất định sẽ làm được. Cho nên, giờ Tự Cẩm chỉ đang rối rắm xem mình muốn đấu tranh giành tình cảm của Tiêu Kỳ với người khác hay là lựa chọn mục tiêu ban đầu đề ra, sinh con, làm thái hậu đây?

     Nếu như lựa chọn hắn, giờ nàng sẽ phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhẫn nhịn người ta, sau đó lui về một góc chờ thời cơ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải sinh được con trai đầu tiên. Trong cung tình hình hỗn loạn như thế, tình cảm của Tiêu Kỳ với thanh mai đáng yêu kia không tầm thường. Đến tình thế này, Tự Cẩm đã không có cách nào đi làm một cung phi bình thường được.

     Điều nàng muốn Tiêu Kỳ không thể cho nổi, cho nên sao phải tự làm khó chính mình, cũng làm khó hắn. Chỉ cần cha và ca ca của nàng vẫn là cánh tay đắc lực của Hoàng đế, nàng ở hậu cung cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Hơn nữa nếu nàng thật sự hạ quyết tâm tính kế người khác, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Nói cho cùng, trong lòng nàng không thể giống như cổ nhân, coi mạng người như cỏ rác. Cho nên nàng không thể làm chuyện chủ động hại người khác. Nhưng tích cực phòng ngự thì nàng có thể.

     Trước kia có Tiêu Kỳ, sau này có lẽ nàng sẽ dựa vào chính mình.

     Tự Cẩm ưỡn bụng dựa vào gối, nghĩ đi nghĩ lại, thế nhưng lại ngủ mất.

     Chờ đến khi Tiêu Kỳ quay đầu lại, muốn nói chuyện nghiêm túc với Tự Cẩm thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say sưa.

     Khom lưng bế người đặt lên giường, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lại nhìn kỹ thì nhìn thấy mắt nàng có một vòng cung màu xanh tím, rõ ràng nguyên do là ngủ không ngon. Đành cởi giày ra trước cho nàng, bèn phát hiện bàn chân Tự Cẩm bị phù rất nhiều, nghĩ tới đây lại nhấc mền lên, nhìn chân nàng, quả nhiên cũng sưng phù.

     Thái y đã nói qua, đến giai đoạn cuối mang thai thì hiện tượng này xuất hiện là bình thường. Cầm lấy một gối đệm đặt dưới chân Tự Cẩm, thái y nói làm như vậy thì chân sẽ đỡ nhức hơn. Tự Cẩm không phải là người thích than vãn, nhưng khi nhìn thấy nàng vất vả vì hắn sinh con nối dòng như vậy, Tiêu Kỳ lại cảm giác buổi tối mình không nên khó chịu với nàng.

     Đến nửa đêm, Tự Cẩm bị chuột rút, cả người khó chịu ngồi dậy, dùng tay xoa nắn chỗ bị chuột rút.

     "Sao vậy?" Tiêu Kỳ bị tiếng động của Tự Cẩm làm bừng tỉnh, vội vàng cũng ngồi dậy, vén chăn lên liền nhìn thấy trên chân Tự Cẩm có một phần cơ bắp bị rút lại bất thường.

     "Chuột rút." Tự Cẩm cắn răng nói, "Không sao đâu, chuyện này rất bình thường, lập tức sẽ hết thôi. Người ngủ đi, sáng mai còn phải lâm triều."

     "Ta giúp nàng xoa bóp, như vậy được không?"

     Bàn tay Tiêu Kỳ đương nhiên là khỏe hơn tay Tự Cẩm, xoa bóp độ mạnh yếu vừa vặn, làm cho nàng thoải mái thở phào một hơi. Cứ thế lăn lộn, toàn thân Tự Cẩm cũng toát mồ hôi. Tiết trời vốn nóng nực, bởi vì nàng mang thai nên trong phòng cũng không dám để băng. Hai ngày trước Tiêu Kỳ không tới, ban đêm đều là Vân Thường và Diện Mi hai người thay ca quạt mát cho nàng.

     Đêm nay Tiêu Kỳ ở đây, Tự Cẩm mặc dù rất muốn bọn họ quạt cho mình nhưng ném chuột sợ vỡ bình nên không cho họ đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể qua cửa ải của chính mình, nóng đến khó chịu không nói, đi đứng đều khó khăn, nửa đêm còn bị chuột rút. Dựa vào trên gối, Tự Cẩm ngắm Tiêu Kỳ đang cúi đầu nghiêm túc xoa bóp chân cho nàng, dáng vẻ thật sự là hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt. Trong màn lụa, hơi thở nóng hổi của hai bên quấn quýt lẫn nhau. Hắn như thế này khiến nàng thật sự không muốn buông tay.

     Tại sao lại tốt với nàng như vậy?

     Tiêu Kỳ liên tục xoa bóp phần đùi bị chuột rút, cho đến khi phần cơ bắp căng cứng kia được thả lỏng rồi biến mất thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy khăn lau lau mặt. Lúc này hắn mới phát giác toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, cả người dinh dính, thật sự không thoải mái chút nào. Nghĩ tới đây, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm, quả nhiên liền nhìn thấy nàng cũng đổ mồ hôi, tóc mai bết bên thái dương, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

     Đổi lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau mặt cho nàng, lại đỡ nàng nằm xuống, với tay lấy quạt lông nhỏ trên đầu giường. Quạt lông nhẹ lay động, gió lạnh vi vu, hắn nhìn nàng, "Ngủ đi."

     Tự Cẩm vội vã nhắm mắt lại, chỉ sợ còn tỉnh chút nữa thì hắn sẽ thấy mình khóc mất.

     Mười tháng mang thai, hắn biết rõ không dễ chút nào. Giờ nhìn tận mắt bụng Tự Cẩm mỗi ngày một lớn, thấy nàng ôm bụng đi từng bước khó khăn trong sân nhỏ, khôn mặt trắng trẻo hồng hào ngày xưa phủ một lớp màu vàng nhạt như nến, ánh mắt lại rơi trên đôi chân sưng phù của nàng, còn cơn đau bị chuột rút khi nãy ….

     Có phải là mấy ngày trước khi hắn không tới đây, ban đêm cũng chỉ có một mình nàng tự xoa bóp chân khi bị chuột rút? Khi nóng cũng không biết có kêu người vào quạt mát hay không? Trời nóng thế này, nàng ăn có ngon miệng không...

     Tinh tế nghĩ lại, Tiêu Kỳ mới phát hiện mấy ngày nay hắn đã không chăm sóc nàng chu đáo. Án nợ thuế, Thiên Đinh Tư, Kiêu Long Vệ, lục bộ, nội các mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện đặt lên bàn cho hắn giải quyết. Trong hậu cung từ khi Thái hậu trở về cũng xảy ra nhiều chuyện, tuy là có Hoàng hậu thay hắn hỗ trợ vài phần nhưng lại không bù đắp được sự phá hoại ngấm ngầm của Quý phi sau lưng. Còn có một cung tú nữ bên Minh Tú Cung, còn biểu muội...

     Gần đây quá nhiều chuyện khiến hắn phân tâm, hơn nữa Tự Cẩm lại giống như đang giận dỗi gì đó, trong lòng nghĩ một điều thì lại suy ra hai ba bốn chuyện. Kết quả, chẳng mấy thời gian đã trôi qua. Cũng không biết trong khi hắn không có mặt thì nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn khổ sở, vậy mà không hề nhắc một chữ nào trước mặt hắn.

     Giây phút đó Tiêu Kỳ mới phát hiện, kỳ thật hắn sai rồi, vì sao cứ nhất định phải hiểu rõ ràng lý do gì chứ?

     Tuy nói hiện ở trên triều đình hắn cũng chưa phải là đã nắm toàn bộ quyền lực nhưng giờ quyền lực cũng đã thu hồi dần dần, quân đội của hắn đã từng bước nắm giữ những vị trí quan trọng. Chờ đến khi cải cách hoàn thành thì binh quyền của Vương Triều Đại Vực sẽ thu về một mối. Các địa phương khác mặc dù thế gia cũng còn nắm giữ, nhưng lần này khâm sai nam hạ chính là một tín hiệu đáng mừng, có thể thành công hay không để dọn đường sau này thì phải xem kết quả điều tra phủ khố các địa phương. Huống chi, sau vụ thu hoạch, thuế nông của Tuyệt Hộ Quận đã nhập vào kho cá nhân của hắn. Là một hoàng đế có tiền, hắn cũng có thể tùy hứng nhiều chuyện.

     Cho nên, hắn cần gì phải như trước đây chứ, làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước xem người khác sẽ có phản ứng thế nào? Hắn là hoàng đế thực sự, không phải là hoàng đế cần nhìn sắc mặt hạ thần.

     Sau khi sơ phong hậu cung cũng là thời cơ tốt để thăm dò các thế gia.

     Huống chi, Tự Cẩm vì hắn mang thai sinh con vất vả như thế. Sau khi tuyển tú, hắn còn phải nâng một đám người ở trên đầu nàng diễu võ dương oai, chả phải đã phụ lòng Tự Cẩm hai năm nay vì hắn trả giá tâm huyết? Chả phải đã phụ tình cảm của nàng dành cho hắn sao.

     Là hắn nghĩ sai rồi.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 541 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.