Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 15.06.2017, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63
Editor: Linh Đang

     Lương Kiều mở cửa xe ngồi lên, thắt dây an toàn theo thói quen, nhìn Quan Hành một cái, cố làm ra vẻ trấn định hỏi: “Tại sao anh lại ở chỗ này, không phải là ăn cơm cùng Cao Hàn sao?”

     “Lời này không phải nên hỏi em sao?” Quan Hành dập tắt điếu thuốc lá, giơ tay lên, chuẩn xác ném vào bên trong thùng rác cách xa hai mét. Khói thuốc tan hết, anh xoa xoa ngón tay, quay đầu lại, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô: “Người đàn ông kia là ai?”

     Lương Kiều chột dạ mở to mắt: “... Chỉ là một người bạn bình thường.”

     “Bạn bè bình thường?” Quan Hành cười lạnh: “Bạn bè bình thường thì đến mức phải gạt anh?”

     Thật sự là tự mình làm bậy không thể sống, việc này có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Lương Kiều có chút nôn nóng vuốt tóc.

     Cô thở ra một hơi dài, nói bằng bất cứ giá nào: “Em nói thật với anh nhé, người đó là đối tượng gặp mặt trong nhà giới thiệu, các cô còn chưa biết chuyện của chúng ta.”

     Việc này quả thực là cô không xử lý tốt, đồng ý gặp mặt người này trong lúc đang giận dỗi với Quan Hành, ít nhiều cũng mang theo một chút giận dỗi. Nhưng dù sao bây giờ hai người bọn họ cũng đang không khác sống chung là mấy, nếu không liền nhân cơ hội này nhận lời anh, cho anh một danh phận?

     Chỉ là hình như thời cơ hiện tại không quá thích hợp.

     Lương Kiều há hốc mồm, chần chừ nhìn về phía anh: “Em...”

     Mới nói ra một chữ, chạm phải ánh mắt anh, nửa câu sau đều bị chặn lại.

Trong sự hờ hững còn mang theo hèn mọn khó có thể che dấu, giống hệt như lần đầu tiên gặp nhau ở hội sở.

     “Không trách được ngày ngày lên giường với tôi lại không chịu nhận lời qua lại của tôi, che che giấu giấu không dám để cho người khác biết rõ, thì ra trừ tôi ra còn thân cận với người đàn ông khác... Em chơi rất cố gắng đấy, cảm giác cưỡi lừa tìm ngựa như thế nào? Đùa bỡn tôi trong bàn tay có phải rất có cảm giác thành tựu hay không?” Anh nhếch một bên khóe miệng, vẻ mặt cười đến châm chọc.

     Sắc mặt Lương Kiều có chút khó coi: “Anh cần phải nói chuyện như thế sao?”

     “Em muốn tôi nói kiểu gì, khen em tán tỉnh đàn ông, tán tỉnh rất tốt sao?” Quan Hành a một tiếng: “Đúng vậy, em tán tỉnh vô cùng tốt, tôi sống nhiều năm vẫn là lần đầu tiên bị một người phụ nữ đùa bỡn như thế, em thắng, hài lòng không?”

     Trào phúng cùng khinh bỉ trên mặt anh quá chói mắt, Lương Kiều quay đầu nhìn chằm chằm người đang nói ở phía trước, đáy lòng từng chút từng chút nặng trĩu, quanh thân bao vây bởi sự lạnh lùng.

     Cô trầm mặc không lên tiếng, cơn tức của Quan Hành ngược lại càng ngày càng hừng hực, gắt gao trừng mắt nhìn cô: “Em nói gì đi chứ, câm sao?”

     Lương Kiều rũ mắt xuống: “Chờ anh tỉnh táo lại, chúng ta bàn tiếp.”

     Cô không có biện pháp để tiếp tục nghe anh trào phúng kỳ quái, nghe thêm mấy câu nữa, cô không thể bảo đảm chính mình có thể nói ra cái gì đả thương người hay không. Khi nổi nóng nói chuyện đều chỉ lo đến chính mình thoải mái, đâu nghĩ cảm thụ của đối phương.

     Lần trước mâu thuẫn giận nhau cũng là bởi vì cả hai bọn họ đều cứng đầu, không nói chuyện hẳn hoi một chút được.

     Lương Kiều tháo dây an toàn muốn xuống xe, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, cửa xe bị Quan Hành khóa lại.

     Một giây sau, anh nổ máy xe, dùng sức đạp chân ga, xe thể thao như mũi tên lao nhanh như gió.

     “Này…” Lương Kiều kinh hãi hô một tiếng, thiếu chút nữa bị quăng bay ra ngoài.

     Quan Hành cũng chưa nhìn cô một cái, chỉ đóng mui xe ô tô lại, Lương Kiều thắt dây an toàn vào một lần nữa, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

     Quan Hành lái xe đến dưới lầu, chính mình không nói một lời xuống xe, đóng sầm cửa xe, nện bước chân dài đi vào nhà trọ. Lương Kiều vội vàng cởi dây an toàn ra xuống xe, sợ chậm một giây cũng sẽ bị khóa ở trong xe.

     Sắc mặt Quan Hành hờ hững bước vào cửa nhà trong nháy mắt liền thay đổi, mắt đỏ ngầu, như một con sói đang nổi giận. Lương Kiều mở cửa vừa rút chìa khóa ra, bên hông đột nhiên xuất hiện một cánh tay, vươn tới chặn ngang eo cô.

     Quan Hành nhấc chân đóng cửa lại, sau đó một cái tay liền bí mật kéo cô đến cạnh bàn ăn, vung tay một cái đã làm cô ngã lên bàn.

     “Mẹ nó!” Lương Kiều chửi nhỏ một tiếng, hai tay chống bàn, còn chưa kịp đứng lên, Quan Hành đã nắm lấy quần cô kéo xuống một đường - - hôm nay cô cô mặc quần có dây thun, thật đúng là thuận tiện.

     Đến thời điểm này đương nhiên Lương Kiều biết anh muốn làm gì, thừa dịp anh đang tốn thời gian cởi dây lưng, thân thể lật đến bên cạnh. Nhưng mà vào thời khắc chật vật này cô nghĩ chạy đều không có biện pháp chạy, chỉ có thể cúi đầu kéo quần lên trước đã.

     Quan Hành vừa sải bước đến trước người của cô, trực tiếp túm hai chân cô lên.

     “Nắm thảo!” Mất đi chống đỡ thân thể bỗng nhiên ngã về sau, lưng trực tiếp đập đến trên bàn ăn, khiến Lương Kiều đau đến nhe răng nhếch miệng. Hai chân cô đá lung tung: “Anh nổi điên cái gì chứ!”

     Quan Hành chốc lát kéo áo khoác của cô, áo bên trong không dễ cởi, anh túm hai cái không xuống được, trực tiếp nảy sinh ác độc kéo hai bên ra, xé thành hai mảnh.

     Lương Kiều chỉ kịp phát ra một tiếng “Mẹ nó”, áo ngực cũng bị anh nhanh chóng cởi ra. Người kia một cái đã đẩy cô tới bàn rồi siết lấy, sau đó lại nằng nặng quăng đi, bởi vì quá căng thẳng nên dây áo bị sượt qua mặt, trong nháy mắt xuất hiện vết đỏ.

     Lúc này Quan Hành như đang nổi cơn điên, hai con mắt giống như sắp phun lửa, nhìn chằm chằm thân thể bị vạch trần của cô, kéo khóa quần ra để vật đã vô cùng cứng rắn ra ngoài, đẩy hai chân cô ra trực tiếp đi vào.

     “A!” Lương Kiều đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân dùng sức đạp.

     Quan Hành thiếu chút nữa không bắt được cô, dứt khoát đè chân cô xuống dưới, gấp cả người cô lại. Tư thế này chân Lương Kiều hoàn toàn không làm được gì, hai cánh tay hết nện lại đẩy vào người anh, nhưng không thể lay chuyển anh một chút nào.

     Giãy giụa một lúc lâu nhưng đều là phí công, cuối cùng cô cũng từ bỏ, thỏa hiệp vậy buông lỏng nhiệt tình, không muốn nhìn thấy khuôn mặt như họa kia, liền che cánh tay lên mắt.

     “Anh nhớ kỹ cho em!” Cô cọ xát lấy răng hàm nói. Không trả thù anh mẹ nó lão tử mang họ anh!

     Đều đã bị anh áp chế thành dạng này còn dám nói lời hung ác, Quan Hành dừng động tác rút ra đâm vào lại, từ trong cơ thể cô lui ra ngoài hơn phân nửa, lại dùng sức một cái đẩy đỉnh đi vào thật sâu, lần nữa hung ác va chạm, mỗi một cái lần đều như dùng toàn bộ khí lực.

     “Ưhm!” Lương Kiều bị đụng vào trượt một đoạn, phần lưng bị ma sát trên bàn, mặc dù có quần áo làm đệm, nhưng vẫn bị làm đau.

     Cô căng thẳng thân thể, phía dưới cũng xoắn đến khẩn trương, Quan Hành bị kẹp chặt thiếu chút nữa trực tiếp giao nộp vũ khí, đưa tay hung hăng vỗ vào mông cô một cái: “Buông lỏng chút!”

     Lương Kiều vừa nghe lời này cắn răng kẹp chặt lại dùng sức, đúng lúc cây gậy của Quan Hành chưa vào được, bị kẹp chặt một cái làm giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ nóng vọt lên, anh vội vàng rút ra - - một đống dịch màu trắng phun ra đất, anh cúi đầu há mồm thở dốc, sức lực ấn chân tay Lương Kiều thoáng buông lỏng.

     Lương Kiều nhân cơ hội đạp một cái, đá vào trên bụng anh.

     “Mẹ nó!” Thiếu chút nữa đạp mất nửa cái mạng anh.

     Quan Hành kéo cổ chân cô ra, tiện tay nhặt mảnh vụn quần áo cô lau người mình, kéo khóa kéo lên cài dây lưng đàng hoàng, quần áo trên người rất chỉnh tề, đương như vừa rồi chưa xảy ra cái gì.

     Điện thoại di động trong túi đã rung hai lần, Quan Hành đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại, trong tiếng nói mang theo khàn khàn rất nhỏ.”Ừ.”

     “Cậu chết ở chỗ nào thế? Mua bao thuốc mà mất hai giờ, chúng tôi ăn cơm xong hết rồi, cậu tới hay không?”

     Quan Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên cạnh bàn ăn đã không còn bóng dáng của Lương Kiều, áo khoác cùng áo lót bị xé rách đều vứt trên mặt đất. “Mấy người đi trước, chốc nữa tôi sẽ tới.”

     Trong phòng tắm đèn sáng, còn có tiếng nước chảy tí tách. Anh ở cửa đứng trong chốc lát, xoay người đi.

     Cách một cánh cửa trong phòng tắm, vòi hoa sen bên trong ào ào chảy nước, phía dưới lại không có người. Thân thể Lương Kiều trần truồng ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp, nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người. Ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc đã nhen nhóm khói, cũng rất lâu không có hút một ngụm.

     Hai ngày nữa em trai Cao Hàn phải nhập ngũ, tối hôm nay ăn cơm tiễn cậu ta đi, Quan Hành phải lộ mặt.

     Hôm nay chỗ bọn họ hẹn ăn cơm là nhà hàng lẩu đối diện nhà hàng Lương Kiều ngồi, anh đi tới nhà họ Cao trước một chuyến, lúc cùng Cao Hàn lái xe tới đây, vừa vặn nhìn thấy Lương Kiều cùng một người đàn ông ngồi ở bên cửa sổ lầu hai của cửa hàng lẩu.  
     Anh nói với Cao Hàn đi mua bao thuốc, nhưng thật ra là đợi cô ở dưới lầu.

     Chờ gần một tiếng đồng hồ, hút hết nửa bao thuốc.

     Bên ngoài sắc trời đã nhá nhem xuống, Quan Hành xuống lầu lấy xe, tiểu khu còn chưa mở, trong lòng dường như đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng, dâng lên hối hận điên cuồng.

     Vừa rồi có thể nổi giận quá mức hay không?

     Một câu nói đều chưa nói đã chạy lấy người (ý là nói át người khác chăng??), cô có ghi hận anh hay không?

     Trong lòng bị đè nén một trận, Quan Hành phun ra một ngụm khí, hạ cửa sổ xe xuống, để gió mát lạnh thổi vào.

     Khi Quan Hành trở về đã là ba giờ sáng, mang theo một thân mùi rượu. Anh lảo đảo mở cửa vào, vẫn theo thói quen đi về phía gian phòng của Lương Kiều, vặn vặn cửa, không mở ra được.

     Sau đó mới nhớ lại một màn ở trong nhà hàng kia.

     Anh nắm tay nắm cửa sửng sốt.

     Cô khóa trái cửa, là muốn đề phòng anh sao?

     Động tác anh vặn cửa cũng không khác anh đập cửa là mấy, Lương Kiều bị anh đánh thức, ở một phòng trong bóng tối trợn tròn mắt, không cử động.

     Bên ngoài yên tĩnh một lát, lại vang lên âm thanh rất nhỏ như con mèo cào, một cái một lát, rất có quy luật.

     Lương mơ hồ vùi đầu vào trong chăn, âm thanh kia lại có thể rõ ràng xuyên thấu qua chăn chui vào trong lỗ tai như cũ. Cô lật hai vòng ở trên giường, bực bội kéo chăn ra, bật đèn xuống giường.

     Trong phòng khách toàn là màu đen, Quan Hành dựa vào cửa ngồi dưới đất, muốn gọi cô mở cửa, muốn nói xin lỗi cô, lại không dám đánh thức cô, ngón tay gãi từng cái từng cái một, cuộn thân thể thành một đoàn.

     Đột nhiên cửa ở phía sau lưng bị kéo ra, anh mất đi chống đỡ, như một đống bùn nhão ngã trên mặt đất.

     Trong cửa sáng lên ánh sáng ấm áp, anh té trên mặt đất, mặt vừa vặn chống lại một đôi dép Trường Thảo Nhan màu trắng - - thời gian trước anh đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu, bọn họ mỗi người một đôi, giống nhau như đúc.

     Lương Kiều cúi đầu nhìn người đàn ông co quắp trên mặt đất không lên tiếng, anh trừng mắt nhìn dép cô, thật lâu, đột nhiên vươn tay lên ôm lấy bắp chân cô, mặt chôn vào đó.

     Vốn là một bụng cơn tức bởi vì động tác này của anh trong nháy mắt tiêu tan hơn một nửa, nhưng Lương Kiều còn nhớ anh cường hết rút ra rồi lại đâm vào làm người khác khuất nhục, không muốn cứ buông tha anh như vậy, mím môi, không lên tiếng, cũng không dìu anh, cứ giằng co như vậy.

     “Thật xin lỗi...” Cánh tay vòng ở trên bắp chân cô nắm thật chặt, hình như anh cũng không chê bẩn, mặt chôn ở trên dép của cô, nhẹ nhàng cọ hai cái, vô cùng ủy khuất nhỏ giọng nỉ non: “Anh biết rõ anh sai rồi, em đừng không cần anh...”

     Lương Kiều: “...”

     Tác giả có lời muốn nói:  muộn muộn đã muộn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.06.2017, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1950 lần
Điểm: 18.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64

Buổi tối không được ngủ yên, hôm sau cũng tỉnh dậy rất sớm, Lương Kiều mở mắt đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, sắc trời cũng vừa mới hửng sáng. Đầu óc thư thái, không buồn ngủ.

Nằm thêm một lúc, đứng lên rửa mặt xong thay bộ đồ thể thao, đến cửa phòng kế bên xem thử, thấy Quan Hành vẫn đang ngủ, cô đóng cửa, xuống lầu chạy bộ.

Có thời gian không đến phòng thể dục, mấy ngày nay gần như đã ở bên Quan Hành đến chán, ăn ăn uống uống chơi chơi đùa đùa, bị nuôi béo lên năm sáu cân, còn không tập nữa sẽ béo đến đứt chỉ áo khoác mất.

Chạy xong vào vòng, toàn thân toát đầy mồ hôi, sự ngột ngạt trong cơ thể gần như đã ra ngoài theo mồ hôi hết, tâm tỉnh cũng thoải mái hơn.

Cuối cùng đi dạo quanh tiểu khu một vòng, khi đến duới lầu gặp chị Trần vừa ăn sáng xong đang ôm con đi dạo. Hai người ngồi trên băng ghế tán gẫu một lúc, đứa trẻ trong ngực chị vẫn tròn mắt nhìn chằm chằm Lương Kiều, vẻ mặt ngơ ngác. Lương Kiều thấy thích, cẩn thận vòng qua nách ôm đứa bé lên, đặt lên đùi mình, le lưỡi làm ngáo ộp chọc cười thằng bé.

Đứa bé toét miệng cười, lợi phấn nộn mới nhú răng trắng. Lương Kiều vui vẻ không thôi: “Aiya, thấy mỹ nữ là chảy nước miếng, sao con lại tinh mắt vậy cơ chứ.”

Nói xong dùng chóp mũi cọ vào trán nhỏ của cậu bé, tiểu tử kia hoa chân múa tay cười càng thêm vui vẻ.

Chị Trần bên cạnh cười ha ha, lấy khăn mùi soa lau miệng cho cậu bé: “Tiểu lưu manh, chảy nhiều nước miếng như vậy, không xấu hổ à!”

Tiểu tử kia vui vẻ duỗi chân, duỗi tay nhỏ muốn sờ mặt Lương Kiều, tiếc là cánh tay quá ngắn không với tới.

Lương Kiều liền đưa mặt tới gần, bị tiểu tử kia sờ soạng, mặt đầy nước miếng.

Lương Kiều vừa cười vừa kêu aiya, chị Trần không nói gì dùng khăn tay lau mặt cậu bé, sau đó vỗ nhẹ lên mông tiểu tử kia một cái: “Tiểu lưu manh nhà ai mà đáng ghét vậy.”

“Ôi, không phải chàng trai nhà em sao.” Chị Trần chỉ về bên kia, bỗng kêu một tiếng.

Lương Kiều giương mắt, chỉ thấy Quan Hành đứng cách vài bước, đã thay đồ vest mới tinh, cầm chìa khoá xe trong tay, sắc mặt có vẻ tiều tuỵ, bả vai cũng hơi rũ xuống, cứ im lặng nhìn cô, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi.”

“Vợ chồng son mấy đứa mau về ăn cơm đi, sáng ra không ăn gì cơ thể sẽ hỏng mất.” Chị Trần ôm con về: “Thời tiết bây giờ rất tốt, nhân dịp chủ nhật ra ngoài chơi đi.”

Lương Kiều cười rồi ra sức lắc đầu chào tạm biệt anh bạn nhỏ, đi về phía Quan Hành.

“Muốn ra ngoài à?” Thái độ của Lương Kiều hoàn toàn bình tĩnh.

Ánh mắt Quan Hành dò xét trên mặt cô, nhưng không hề nhìn ra gì hết.

Sáng sớm ra trong nhà đã không có người, gọi điện cho cô thì thấy điện thoại để trên bàn trong phòng khách, còn tưởng rằng cô ra ngoài quên điện thoại ở nhà, nên vội vàng thay quần áo ra đến đây. Kết quả vừa xuống lầu đã thấy cô ngồi kia chơi đùa cùng trẻ con.

“Không ra ngoài.” Anh bỏ chìa khoá xe vào trong túi áo, vừa mở miệng đã nghe giọng khàn khàn, hắng giọng, cẩn thận xem xét Lương Kiều: “Anh xuống mua đồ ăn sáng. Em ăn chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Anh đi mua, em về nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Lương Kiều gật đầu, đi qua anh lên lầu.

Quan Hành đến tiệm ăn sáng mua một ít đồ ăn về, Lương Kiều đóng cửa không biết làm gì trong phòng. Quan Hành lấy bát đũa ra dọn cơm, sau đó đi gõ cửa.

“Ra ngoài ăn chút gì đi.”

“Ra ngay đây.” Lương Kiều sửa sang đầu tóc xong, cầm túi đi ra, ném lên sofa, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Cô thay một bộ váy in hoa liền thân, còn trang điểm, Quan Hành đánh giá cô, yên lặng chuyển sữa đậu nành nóng qua, lại đưa cho cô một đôi đũa.

Lương Kiều nói một tiếng 'cám ơn', rồi vùi đầu bắt đầu ăn.

Quan Hành không có tâm trạng ăn, chỉ uống vài ngụm sữa đậu nành, ăn một cái bánh bao, đã đặt đũa xuống. Ngồi đối diện nhìn Lương Kiều ăn một hồi, bỗng đứng dậy đi ra ban công.

Lương Kiều ngó xem sao tự nhiên anh lại ra đó, nhìn thoáng qua ban công, anh thu vai đứng đó, chậm rãi phả ra làn khói nhẹ.

Đêm qua còn không biết xấu hổ ôm chân cô làm nũng, sao mới ngủ một giấc đã trở nên âm trầm như vậy? Thế này thật sự không biết nên mở miệng nói chuyện ra sao nữa.

Quan Hành hút thuốc xong quay về, Lương Kiều đã ăn xong, đang ngồi chơi điện thoại.

“Mau ăn đi, nguội rồi.” Thấy Quan Hành quay lại, cô ngẩng đầu nói một câu.

“Anh không đói.” Quan Hành dọn thẳng đồ vào bếp, đưa lưng về phía cô hỏi: “Em có hẹn à?”

“A.” Lương Kiều lên tiếng, không nói thêm gì khác, ngồi yên nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp.

Quan Hành dừng một lát, không nói thêm gì nữa, tiếp tục chậm rãi rửa bát.

Dọn dẹp xong đi ra vẫn thấy Lương Kiều ngồi đó, anh dừng lại, nhìn cô không nói lời nào, Lương Kiều bị anh tạo áp lực, cũng không biết nên nói gì nữa. Cô thở dài, hỏi anh: “Hôm nay anh có chuyện gì vậy?”

Quan Hành nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có.”

“Vậy theo em ra ngoài đi dạo đi.”

Quan Hành nhìn cô, giọng nói có chút buồn rầu: “Không phải em có hẹn sao?”

“Phải, không phải đang hẹn hò sao.” Cô nở nụ cười: “Ông chủ Quan, hãnh diện không?”

Quan Hành không hé răng, nhìn cô một hồi, đi thẳng đến cửa, thay giày, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “Đi thôi.”

Lương Kiều khoác áo khoác vào, hai người một trước một sau ra khỏi cửa.

Quan Hành hỏi cô: “Em muốn đi đâu chơi?”

“Đâu cũng được.” Lương Kiều nói, thật ra cô cũng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. “Hay là ra công viên đi? Hay đi dạo phố, anh thấy thế nào?”

Quan Hành khởi động xe: “Dạo phố đi.”

Mua váy và túi xách đẹp cho cô, cô có thể vui vẻ chút không?

Quan Hành lái xe thẳng đến 'con phố xa xỉ nhất' nổi tiếng ở trung tâm thành phố -- phố Nam Phổ, anh vừa dừng xe, Lương Kiều thấy một loạt cửa hàng xa xỉ bên ngoài, than một tiếng: “Sao lại dừng ở đây? Đây không phải thế giới của em, mau lái đi, còn nhìn nữa em sẽ không giữ nổi mắt đấy.”

Những túi xách xinh đẹp sau lớp cửa kính như đang vẫy tay với cô, Lương Kiều khó khăn dời tầm mắt, ngăn cách ánh mắt kia. Ôi, một đám nhóc đáng yêu.

“Đi thôi.” Quan Hành mở cửa muốn xuống xe: “Anh ở đây, sợ gì chứ.”

Lương Kiều vội túm anh về: “Lái xe.”

Quan Hành mím môi nhìn cô hồi lâu, thỏa hiệp, đóng cửa xe khởi động xe một lần nữa.

Khi xe khởi động, Lương Kiều không nhịn nổi quay đầu nhìn thoáng qua, một màn ánh sáng đáng yêu vẫy tay chào cô.

Lương Kiều đặt tay trên trán, thở dài.

Dưới sự chỉ huy của cô, Quan Hành lái xe đến một phố bách hoá gần đó. Khi Lương Kiều xuống xe cảm khái: “Đây mới là nơi em có thể đến.”

Quan Hành đi đến bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn, mím môi không nói chuyện.

Trong phố hình như đang tố chức hoạt động gì đó, lầu 2 dựng một sân khấu giản dị, có một cô gái đang hát, do hoàn cảnh và thiết bị, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng cô gái kia hát không tệ, ngoại trừ mấy từ nghe không rõ lắm.

Lương Kiều dựa vào lan can xem náo nhiệt, Quan Hành đút hai tay vào túi đứng cạnh cô, không chút hứng thú. Hát xong một bài, cô gái đổi một bài hát tiếng anh, Lương Kiều thúc thúc vào tay Quan Hành: “Thật là êm tai.”

Quan Hành nghiêm mặt, đưa mắt xuống nhìn, có vẻ hơi xem nhẹ: “Không hay bằng em.”

“...” Lương Kiều vẫn cố ý nói: “Anh xem cô ấy có xinh không?”

“Không đẹp.” Quan Hành nói rất dứt khoát: “Không đẹp bằng em.”

Lương Kiều: “...” Sáng nay ăn đường à, miệng ngọt thế.

Quần áo nam nữ đều trên mấy lầu, Lương Kiều không lên lầu ngay, mà dẫn Quan Hành xuống quảng trường ẩm thực dưới lầu.

Phía dưới có rất nhiều đồ ăn vặt ngon, mực nướng, bánh rán, gà quay, ốc sốt, còn có một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng.

Lương Kiều nếm thử hơn nửa đồ ăn dọc đường, cuồi cùng đến tiệm bánh ngọt.

Khi cùng ăn cơm có người cầm kem chiên đi qua, mắt cô sáng lên, lại muốn ăn nữa.

“Em đi mua kem chiên, sẽ quay lại rất nhanh, anh ở đây chờ em.” Nói với Quan Hành một tiếng rồi vội chạy ra ngoài.

Đi bảy tám vóng mới tìm thấy tiệm bán kem chiên, cô mua hai phần, một phần vị khoai môn, một phần vị việt quất. Cửa hàng này tuy không nhiều khách, nhưng làm kem chiên hơi chậm, Lương Kiều đợi hơn mười phút mới lấy được.

Bỏ một miếng vào miệng trước, cô ôm hai phần kem chiên về, đi bảy tám vòng về, xa xa chỉ thấy một đám người bu trước tiệm bánh ngọt, không biết đang vây xem cái gì ở đây, thậm chí có người còn thấy di động ra chụp.

Lương Kiều tò mò đi qua, mới thấy hai chàng trai đang đánh nhau, trong đó một người hoàn toàn áp người kia dưới thân, hung hăng đấm xuống mặt người nọ. Chàng trai chiếm ưu thế như phát cuồng, đánh không ngừng, người phía dưới bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khoé miệng có máu chảy xuống.

“Còn đánh nữa sẽ xảy ra tai nạn chết người đó.” Có người thấy tình hình không ổn định lên can, bị chàng trai đang nổi giận đùng đùng hất ra, vài người thay nhau ra trận, nhưng không ai có thể ngăn anh lại.

“Cút ngay!” Anh quay đầu, hai mắt đỏ au gầm lên một tiếng.

Những người có ý khuyên can bị hét lùi về sau một bước, nhất thời không ai dám tiến lên.

“Cầm lấy!” Lương Kiều tiện tay nhét kem chiên vào lòng người bên cạnh rồi vọt lên: “Quan Hành!”

Quan Hành như không nghe thấy, lại giơ nắm đấm, ngón tay nắm thật chặt, mu bàn tay nổi gân xanh. Lương Kiều nhào lên kéo tay anh: “Đừng đánh nữa!”

Bắp thịt trên cánh tay chàng trai rắn chắc, vì dùng lực quá sức, cứng như đá. Động tác vung quyền bị người khác túm chặt, anh vung mạnh tay một cái, hất người túm tay ra ngoài.

Lương Kiều gần như bị hất văng ra, cả người đập lên sàn, xương hông đụng vào thùng rác cạnh đó, đau đớn khiến mắt cá chân cô mềm nhũn khuỵu xuống, ôm hông ngã trên mặt đất.

“...”

“A--” Trong đám người có người hét toáng lên, Quan Hành cũng bình tĩnh lại sau cú vung tay theo phản xạ, cuống quýt rời khỏi người kia, gần như lảo đảo chạy đến bên Lương Kiều, quỳ gối bên cạnh cô.

“Lương Kiều!” Cô đau méo mặt, Quan Hành run rẩy vươn tay, chỉ thì thào gọi tên cô, trong giọng nói loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở: “Lương Kiều...”

Cơn đau thấu tim qua đi, Lương Kiều dịu lại, thấy khé mắt đỏ hồng của anh, bộ dáng như sắp khóc, vươn tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của anh: “Em không sao...”

Quan Hành cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, giang hai tay vây chặt cô, ôm cô vào lòng: “Xin lỗi, xin lỗi...”

Lương Kiều nhịn đau vỗ vỗ lưng anh.

Người bị đánh được nâng dậy, bảo vệ phía sau cũng đuổi tới, đang tìm hiểu sự tình từ quần chúng vây xem. Cuối cùng mấy người đều bị đưa đến cục cảnh sát, Lương Kiều cho khẩu cung xong đã không sao nữa, mau chóng báo luật sư Trương Vĩ qua đây.

Tuy không biết vì sao Quan Hành đột nhiên đánh người như nổi cơn điên, có luật sư vẫn tốt hơn.

Trương Vĩ nhanh chóng đến, đi theo đằng sau là một luật sư kính gọng vàng, không thèm nhìn Lương Kiều một cái, đi cùng cảnh sát ra phía sau, được chấp thuận của cảnh sát vào lấy khẩu cung của Quan Hành. Trương Vĩ ở lại cùng Lương Kiều, thấy khuỷu tay của bị băng bó, bỗng có chút kinh hoảng: “Cô bị thương?”

“Không sao, chỉ va chạm một chút, khỏi ngay thôi.” Lương Kiều cười trấn an anh.

Trương Vĩ vẫn sốt ruột chạy đi mua thuốc bôi cho cô, bôi xong khuỷu tay lại dùng băng gạc cuốn lại cho Lương Kiều, sau đó hỏi cô có bị thương chỗ khác không.

Có thì có, nhưng mà... Lương Kiều vặn mình, chỉ vào eo nói: “Ở đây.”

Trương Vĩ khụ một tiếng, xoay đầu, nhét thuốc vào lòng bàn tay cô: “Cái này, cái này rất không tiện, cô tự đi toilet bôi đi.”

Lương Kiều cầm thuốc không nhúc nhích, hỏi anh: “Anh có biết người kia không?”

Thật ra cô cũng không biết rốt cuộc là Quan Hành có thù cũ, hay là xảy ra chuyện gì trong trung tâm với người kia, hỏi xong lời này thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương  Vĩ, liền biết chuyện không đơn giản như vậy.

“Chuyện này vẫn nên để Lão Đại tự nói với cô.” Trương Vĩ khó xử nói: “Chuyện đó hơi phúc tạp, rất nhiều năm trước, khi đó tôi chưa ở bên Lão Đại, ngọn nguồn trong đó cũng không rõ lắm.”

Lương Kiệu gật đầu, huơ huơ bình thuốc nói: “Cảm ơn anh.”

Trương Vĩ vội xua tay: “Không cần khách sáo, đây cũng là chuyện tôi nên làm.”

Người bị thương đã đến bệnh viện kiểm tra thương tích, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, kiên quyết không truy cứu trách nhiệm của Quan Hành với cảnh sát.

Khoảng ba tiếng sau, chuyện mới tạm ổn thoả. Cảnh sát đưa Quan Hành và luật sư ra, luật sư và cảnh sát thảo luận cách xử lí vụ án, Quan Hành cúi thấp đầu đi phía sau, một người ngày thường luôn hăng hái, lúc này có vẻ rất sa sút.

Trương Vĩ vừa thấy họ liền tiến lên đón, hỏi kết quả. Lương Kiều ngồi yên, nhìn mặt người phía sau không chớp mắt.

Quan Hành ngẩng đầu thấy cô, giật giật mắt. Hai người cách một khoảng cách rất xa, yên lặng nhìn nhau.

Rất lâu sau, Lương Kiều đặt lọ thuốc sang một bên, chậm rãi giang hai cánh tay với anh, mỉm cười, dùng khẩu hình nói: “Ôm ôm.”

Ánh mắt Quan Hành nóng lên, lập tức bất chấp tất cả, bước qua, cúi người ôm cô vào trong ngực.

Tác giả có lời muốn nói: Lại muộn rồi muộn rồi muộn rồi! Vì viết xong đoạn này, muộn mất một lúc rồi, tác giả xin quỳ giải thích với mọi người, muốn ôm ôm... T^T


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 21.06.2017, 17:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.06.2017, 08:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1950 lần
Điểm: 18.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65

Edit: Thố Lạt
Chương này mọi người sẽ rõ vì sao Quan Hành lại đánh người nha ^_^

Ra khỏi cục cảnh sát, luật sư gọi Quan Hành vào trong nói mấy câu, rồi tự động rời khỏi.

Quan Hành trở về, ôm Lương Kiều vào ngực rất tự nhiên, sờ sờ tóc cô nói: “Xin lỗi, nói cùng em dạo phố, lại hại em bị thương, còn đợi ở đây lâu như vậy... Em có đói không? Chúng ta đến bệnh viện trước, ăn cơm xong đi dạo tiếp có được không?”

Lương Kiều lắc đầu, giúp anh sửa sang quần áo bị nhăn: “Em không muốn đi đâu hết, chúng ta về nhà đi.”

“Hai chữ “về nhà” này, rất dễ đâm vào nơi mềm nhất trong đáy lòng Quan Hành, ánh mắt nhìn cô bỗng nóng lên vài phần, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói: “Được.”

Xe của anh vẫn đậu ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Lương Kiều lo lắng không cho anh lái xe, phải làm phiền Trương Vĩ đưa họ về.

Quan Hành và Lương Kiều cùng ngồi ở ghế sau, vừa lên xe đã ôm cô vào ngực, khẽ hỏi cô bị thương ở đâu, sau đó lại giúp cô xoa vết thương.

Trầy da trên khuỷ tay dễ nói, mấy vết thương khác cũng có thể chịu được, đau nhất là phần hông, lúc ấy bị đập rất mạnh, bây giờ chỉ khẽ đụng cũng rất đau, không biết có sưng không.

Vị trí kia có phần bất tiện, Quan Hành lại không hề để ý có người thứ ba đang ở đây, giữ tay cô lại, tay bắt đầu dịu dàng xoa bóp.

Lương Kiều chăm chú nhìn phía trước, Trương Vĩ rất chuyên tâm lái xe, mắt nhìn về đằng trước, không chú ý động tĩnh phía sau. Lương Kiều hơi vặn mình, thay đổi tư thế thoải mái dựa lên người Quan Hành, hưởng thụ sự mát xa của anh.

Trên người anh không hề bị thương tổn gì, trái lại đối phương bị đánh thành bộ dáng kia, rất lâu mới có thể bình phục.

Nhưng không hiểu sao lòng Lương Kiều vẫn đau đớn, đưa tay sờ mặt anh.

Quan Hành chợt dừng động tác, cầm tay cô, cọ cọ lên mặt.

Trên đường đi qua hiệu thuốc, Quan Hành xuống xe mua một đống thuốc trị vết thương và trầy da. Vừa hay kế bên là một tiệm pizza, anh lại đi mua  hai phần pizza và vài món ăn vặt.

Trương Vĩ bận theo xử lí công việc cho tới trưa, vẫn chưa ăn cơm.

Trương Vĩ đưa họ đến dưới lầu, Quan Hành xuống xe nhanh chóng chạy sang bên kia, mở cửa xe cho Lương Kiều. Quan Hành khoác túi của cô lên vai mình, rất cẩn thận vươn tay đỡ cô, khiến Lương Kiều dở khóc dở cười, cô cũng đâu bị tàn phế đâu.

Quan Hành lấy một nửa pizza và đồ ăn vặt, còn lại đưa cho Trương Vĩ: “Hôm nay phiền cậu rồi.”

Lão Đại bỗng trở nên khách sáo như vậy, còn có thể chủ động quan tâm người khác! Trương Vĩ thụ sủng nhược kinh, ôm pizza cảm động không nói nên lời: “Cảm ơn Lão Đại, cảm ơn cô Lương, tôi nhất định sẽ ăn hết!”

Lương Kiều cười phá lên: “Cảm ơn anh nha, Tiểu Trương Vĩ.”

Tiểu, Tiểu Trương Vĩ...?

Trương Vĩ bỗng thấy khó xử (* ω╲*)

“Đi thôi đi thôi.” Quan Hành hơi đen mặt, một tay ôm Lương Kiều qua, nghiêng người ngăn cản tầm mắt của hai bọn họ.

Quan Hành một tay cầm pizza, trên vai vẫn đeo túi của cô, một tay ôm eo cô, ôm cô đi lên lầu về nhà.

Lương Kiều rất đói bụng, về đến nhà cởi áo khoác đi rửa tay, cầm một miếng pizza ăn một mạch.

Quan Hành đi lấy túi nước đá, sau đó chuyển chân Lương Kiều lên ghế sofa, để cô nằm sấp, không nói tiếng nào, trựa tiếp kéo váy cô lên.

Lương Kiều đang ăn pizza nghiêng đầu sang chỗ khác mắng anh: “Đồ lưu manh!”

Quan Hành ho khan hai tiếng: “Anh anh anh chuờm lạnh cho em...”

Lương Kiều hừ hừ, tiếp tục ăn.

Phần eo cô đã bầm tím, Quan Hành đau lòng, cúi người hôn lên vết bầm, sau đó lấy khăn bao lên túi chườm đá, lấy tay chườm cho cô.

Sau đó ngồi sang một bên bắt đầu nghiên cứu đống thuốc.

Anh mua rất nhiều thuốc, cũng không biết nên dùng loại nào. Chủ tiệm thuốc nói trong vòng 24 giờ tốt nhất nên chườm lạnh, không được chườm nóng cũng không được dùng thuốc tan máu bầm, sau đó mới giới thiệu cho anh một lọ thuốc xoa, nhưng anh cầm lên nhìn tỉ mỉ hồi lâu, thấy không còn dùng được.

Lương Kiều quay đầu nhìn anh: “Ăn chút gì đi đã, ăn xong rồi nghiên cứu tiếp.”

Quan Hành không thèm ngẩng đầu lên nói: “Em ăn đi, đừng làm phiền anh.”

Lương Kiều không khuyên nữa, trực tiếp cầm pizza lắc người đút cho anh, Quan Hành cúi đầu ăn một miếng, từ từ ăn hết một miếng trên tay cô.

Sau khi ăn xong Lương Kiều quay người lại, Quan Hành vẫn ở phía sau đỡ túi chườm nước đá cho cô.

Lương Kiều duỗi người, động tác quá mạnh đụng đến vết thương, đau đớn kêu lên một tiếng. Quan Hành vội cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa nói như dỗ trẻ con: “Không đau không đau.”

“...”

“Em mệt.” Lương Kiều mặc kệ việc chườm đá, xoay người ôm anh, còn quơ quơ: “Anh ngủ cùng em một lát đi.”

Quan Hành sờ đầu cô: “Được.”

Lương Kiều thay một bộ váy ngủ lên giường, Quan Hành đi tắm, thay quần áo cotton ở nhà, lại cầm túi chườm đá qua.

Anh vừa lên giường, Lương Kiều liền tự động ghé vào, Quan Hành vén váy cô lên, ấn túi chườm đá lên.

Lương Kiều ôm eo anh, mặt dán lên ngực anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập 'thình thịch' bên trong.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sưởi ấm cả căn phòng, những lá ngô đồng trên cành cây ngoài cửa sổ cũng tỏa ánh sáng màu vàng nhạt.

Nhắm mắt lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét trong tiểu khu, tiếng chó mèo văng vẳng. Người trong lòng đang ở ngay trong ngực anh, nhuyễn ngọc ôn hương, khiến anh vừa chạm vào đã không muốn buông ra.

Cảm giác này rất yên bình, những cảm xúc hỗn loạn cũng dần lắng xuống, Quan Hành siết vòng tay thật chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, trong đầu là “Nếu ngày nào cũng có thể ôm cô không phải làm gì hết thì thật tuyệt.”

“Quan Hành?” Lương Kiều bỗng ngẩng mặt lên từ trong lồng ngực anh, ngửa đầu nhìn anh.

“Ừ? Quan Hành mở to mắt, cúi đầu nhìn cô, không kìm được hôn lên trán cô một cái.

Lương Kiều híp mắt, tỏ ra rất hưởng thụ.

Quan Hành ngứa ngáy trong lòng, rất muốn sờ cô, nhưng một tay bị cô gối lên, một tay đỡ túi chườm đá phía sau cô, không thể ra tay, chỉ có thể cọ cọ mặt cô cho đỡ thèm.

“Hôm qua, cả hôm nay nữa... Thật sự rất xin lỗi.” Bây giờ nhớ đến vẫn hối hận muốn chết, Quan Hành rất xấu hổ, hôm qua đối xử với cô như vậy, hôm nay lại hại cô bị thương, anh có khác gì súc sinh đâu chứ.

Tay Lương Kiều vỗ vỗ lưng anh trấn an: “Là em sai trước, em cũng giải thích với anh. Chuyện xem mắt là do em không xử lí tốt, người là bà nội em giới thiệu, lúc ấy vẫn chưa làm lành với anh, nóng nảy nên đáp ứng, sau này sợ bà nội phật ý, nghĩ rằng chỉ gặp mặt một lần người ta cũng không nhất định sẽ để ý em, nên không từ chối. Sợ anh giận mới lén đi sau lưng anh, ai biết làm chuyện xấu lại bị bắt tại trận.” Cô bĩu môi nói: “Nhưng hôm qua anh thực sự rất quá đáng, chưa nghe em giải thích đã cưỡng gian...”

Nói đến đây Quan Hành liền chột dạ, nhanh chóng cúi đầu chặn miệng cô.

Nụ hôn này mất một lúc lâu mới dứt ra, mặt Lương Kiều đỏ bừng, mắt cũng ngập nước, ánh mắt hơi mê li nhìn anh, miệng nhỏ ướt át hơi mím lại.

Quan Hành nóng trong người, một luồng điện chạy thẳng xuống bụng dưới, anh vội mở to mắt, nhìn sang chỗ khác.

Hô hấp dần bình ổn lại, anh trừng mắt khẽ nói: “Em gạt anh vụng trộm với đàn ông khác, anh có thể không tức giận ư?” Nói xong lập tức hạ giọng giải thích: “Sau này anh sẽ không như vậy nữa...”

Lương Kiều nói: “Anh không thấy em đã cố ý mặc xấu xí như vậy sao, cũng không thèm trang điểm, lôi thôi.”

Quan Hành than thở: “Vậy cũng không ngăn được vẻ đẹp của em.” Nói xong ôm cô chặt hơn một chút: “Thật sự muốn giấu em trong nhà, để em khỏi ra ngoài gặp mặt người khác.” Cô gái này mặn nhạt đều không chê, nam nữ già trẻ ăn hết, ngày nào anh cũng khó lòng phòng bị.

Lương Kiều ngưng cười, híp mắt nhìn anh: “Có phải anh còn muốn buộc em trên giường, ngày ngày ân ái quên cả ngày đêm đúng không?”

“Được vậy thì còn gì bằng.”

“Em không muốn chọc anh.” Lương Kiều nói: “Là do em vướng mắc chuyện phí chia tay, em không muốn đồng ý với anh dễ dàng như vậy, khiến anh cảm thấy em gọi thì đến đuổi thì đi, không biết quý trọng em.”

“Đã nói không phải phí chia tay mà!” Quan Hành muốn nhảy lầu, lúc trước đã giải thích nhiều lần như vậy, rốt cuộc có thể cho qua chuyện này chưa vậy?

Anh không nhịn được thở dài, tỏ vẻ rõ ràng đang cam chịu bất đắc dĩ đến cực điểm: “Em cứ chọc anh nữa đi, anh vui vì được em chọc, chọc cả đời thì tốt.”

Lương Kiều vùi mặt trong lòng anh, không nhịn được thầm vui vẻ.

Qua một lúc lâu sau, Quan Hành lại thấp giọng hỏi: “Có phải hôm nay đã doạ đến em rồi không?”

Lương Kiều lắc đầu: “Em đâu có nhát gan như vậy.” Dừng một lát, lại ngẩng đầu lên từ trong ngực anh: “Có thể nói cho em biết vì sao lại đánh nhau không?”

Ánh mắt Quan Hành dời ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Lương Kiều vươn cổ lên cằm anh, chép miệng: “Không muốn nói cũng không sao.”

“Không có.” Quan Hành cúi đầu lên mặt cô, cũng chép miệng: “Anh chỉ đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu thôi, chuyện từ rất lâu về trước rồi.”

Người bị đánh đập dã man hôm nay tên là Thiệu Dương, là bạn cùng phòng thời đại học của Quan Hành, tình cảm tốt đến nỗi có thể mặc chung một chiếc quần, thậm chí Quan Hành còn đưa anh ta vào nhóm của mình.

Thiệu Dương xuất thân từ nông thôn, cha mẹ qua đời từ sớm, từ nhỏ đã sống nương tựa cùng bà nội, tạm học xong nhờ đủ loại trợ cấp. Thành tích của anh ta rất tốt, nhưng vì muốn mau chóng kiếm tiền để bà nội được hưởng hạnh phúc nên đã từ bỏ tư cách học tiếp lên cao. Mặc dù có phiếu điểm tốt và thư giới thiệu của nhà trường nhưng sinh viên chưa tốt nghiệp chỉ có thể kiếm được công việc có mức lương không cao.

Quan Hành có gia tộc lớn chống lưng, không phí nhiều lời đã dựng được sự nghiệp tài chính, mời Thiệu Dương cùng lập một công ty phát triển phần mềm, hơn nữa còn rất rộng rãi cho anh ta nửa cổ phần công ty.

Theo lý thuyết mà nói, Thiệu Dương có kĩ thuật, Quan Hành có tài chính đầy đủ, muốn làm được là chuyện không khó, nhưng ngay khi công ty đi vào quỹ đạo, anh em tốt này lại trở mặt thành thù.

Chuyện xảy ra sau lễ chúc mừng vì nhận được một đơn hàng lớn.

Đêm đó Quan Hành vui vẻ uống nhiều, say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, Thiệu Dương lại chỉ uống hai ba chén, nên sau khi hết tiệc đưa Quan Hành về nhà. Nửa đường bỗng có cô gái xông ra đường cái, anh ta không phanh kịp, tông phải người ta.

Quan Hành vốn ngủ không biết trời đất gì, ngồi phía sau ngã xuống bị đập đầu, ngất hoàn toàn.

Anh được cảnh sát đánh thức, bốn phía đã kéo dây cách ly, người bị thương vừa được đưa lên xe cấp cứu, anh ngồi ở ghế lái, dây an toàn cũng được cài kĩ, còn Thiệu Dương đã mất tăm mất tích.

Cô gái bị thương cấp cứu ở bệnh viện không qua khỏi đã tử vong, cho dù trên người mang theo di thư làm dấy lên nghi ngờ, Quan Hành vẫn phải ra toà vì say rượu lái xe đâm chết người. Trước khi Thiệu Dương chạy trốn đã lau sạch vân tay trên tay lái, chuyện ở hiện trường cũng không có người chứng kiến, Quan Hành vốn không có chứng cứ chứng minh không phải bản thân lái xe.

Trong nhà người chết có em trai, cha mẹ mang tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, vốn không coi cô ấy là con người, nên sau khi cô ấy mất chỉ muốn lấy một khoản tiền cho con trai mua nhà cưới vợ.

Nhà họ Quan dùng số tiến lớn, vận dụng hết các mối quan hệ, cuối cùng cứu Quan Hành ra, còn đè ép tin tức xuống.

Quan Hành còn phái người tìm Thiệu Dương, thậm chí tìm được quê của anh ta. Hiển nhiên Thiệu Dương đã báo tin cho bà nội, cụ già biết chuyện tai nạn, vừa thấy Quan Hành đã quỳ xuống khóc lóc than thở cầu xin anh buông tha cho Thiệu Dương, khóc đến suýt tắt thở.

Sau khi Quan Hành trở về liền bán công ty, cũng không tìm Thiệu Dương nữa.

Nhưng tên cháu trai kia lại có gan trở về, còn xuất hiện trước mặt anh, Quan Hành sao có thể bỏ qua cho anh ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ham92, Huynh_Tram, lamvan779, lethianhthu521, Linhocgai, Lệ Diệp, nguyennhatlinhsan@, Nguyễn Thùy Trang, Nhungtran303, tinh thanh, tiểu khanh tử và 309 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.