Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 14.06.2017, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 27
Chương 6: Gậy ông đập lưng ông

Editor: Sam Sam

Hai chủ tớ vừa đi trở về, đột nhiên Vân Hi dừng chân nhìn về phía sau, chân mày nâng lên.

“Sao vậy? Tiểu thư?” Lục Châu thấy sắc mặt của Tạ Vân Hi nghiêm trọng, cũng nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Cũng không có cái gì mà.”

“Đi nào, một con mèo hoang mà thôi.”

Vân Hi điềm tĩnh cong môi, nhanh chóng rời đi.

Sau khi hai người đi khỏi, từ trong một bụi trúc um tìm ở trước cửa Tiêu Viên, có một người nhanh nhẹn nhảy ra, chỉ thấy vạt áo bay bay, không hề nghe thấy tiếng động. Hiểu nhiên, khinh công của hắn đã đạt được mức xuất thần nhập hóa.

Tuổi người này khoảng chừng hai mươi, mặc áo cẩm bào màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, một chiếc trâm ngọc bích cắm trong búi tóc, dáng đứng càng tôn lên nét lười nhát cùng kiêu ngạo.

Nét mặt nam tử như ngọc, đôi mắt như hoa đào hơi mở to, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng, nếu như phía sau của hắn tuyết đang rơi xuống, thì hắn giống như một hoa mai hồng nổi bật trong khung cảnh ấy, hai mắt cười như không cười nhìn chủ tớ Tạ Vân Hi đang rời đi.

Hắn tựa vào một cây trúc gần đó, một tay vòng trước ngực, một tay xoa cằm, giọng nói ấm áp nhưng không kém phần lười nhác: “Thanh Nhất, ngươi vừa nói tiểu nha đầu kia dùng mỹ nhân kế gậy ông đập lưng ông, kế tiếp là muốn làm gì? Giải quyết tận gốc? Bỏ qua? Hay là…”

Thanh Nhất đang ở trong một bụi trúc nhảy xuống, làm một chuyện mà không phải một người hộ vệ nên làm -  tìm một cây trúc nhỏ vừa phải, làm cho chủ tử của hắn một cây tiêu.

Thanh Nhất tìm kiếm trong cả Kinh thành cũng không tìm được cành trúc nào thích hợp, sớm đã bị mắng xối xả. Hôm nay theo Đoạn Dịch đến nhà của Binh bộ Thượng thư uống rượu, lại thấy rừng trúc này, hắn hào hứng ngay cả uống rượu cũng không uống lập tức chạy tới chặt lấy một nhành.

Giờ phút này Thanh Nhất đang bận rộn, không nghe thấy câu hỏi mà chủ tử vừa hỏi. Ai chả biết hoàng thúc là đệ nhất thiên hạ rảnh rỗi? Vấn đề của hắn làm sao có thể trả lời cho hết?



Vân Hi thấy AN Cường hào hứng đến phía sau Tiêu Viên, lại bảo Lục Châu đi về, còn nàng trở lại Hạ Viên mời Hạ Ngọc tới.

Nhìn bộ dáng nóng nảy vội vã đến mức muốn đưa người đi ngay lập tức của Lương bà, nàng biết An thị đang rất nóng lòng chờ đợi.

Đương nhiên nàng cũng vội, hôm nay trong phủ không ít khách, có thể bà ta sẽ dụ dỗ Hạ Ngọc trước mặt mọi người, trong phủ này bà ta luôn chuyên quyền độc ác. Mà nàng chỉ là một thiếu nữ, chỉ có thể dựa vào sắp xếp của An thị, tùy ý cho bà ta nhào nắn.

Hạ thị sớm đã nhường vị trí chủ mẫu, không ảnh hưởng gì đến việc xung quanh, nhưng An thị vẫn không tha cho mẹ con nàng, đúng là lòng dạ nhỏ mọn. Trong lòng Vân Hi không khỏi cười lạnh.

“Hi nhi, chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp như thế?” Hạ Ngọc bị Vân Hi kéo đến mức chạy theo, “Con chạy chậm một chút coi chừng ngã, đây là hậu viện, trên đường sẽ có đá vụn, coi chừng đâm vào chân.”

Sau khi tỉnh lại Vân Hi rất kỳ lạ, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều so với trước kia, trong lòng Hạ Ngọc được an ủi không ít, nhưng thân thể nữ nhi luôn yếu ớt, chạy như vậy sẽ chịu nổi sao?

“Chúng ta đến Tiêu Viên, nương, người nhanh lên một chút.” Vân Hi một tay nhấc váy một tay kéo Hạ Ngọc, chân không dừng bước.

“Hi nhi!” Hạ Ngọc nghe vậy lập tức ngừng bước, lôi nàng lại nhỏ giọng nói: “Nương cũng suy nghĩ trước sau một lần rồi, lần này hành động của An thị có chút khác thường, sao chúng ta còn muốn tới đó?”

Đã biết không chọc nổi thì phải tránh né, đã nhiều năm như vậy, Hạ Ngọc đều làm như vậy với An thị.

Vân Hi mấp máy môi, tại sao? Nàng làm cho An thị có một loại giả tưởng, nàng nói với Hạ Ngọc đi tới Tiêu Viên cùng mình, nếu không làm sao khiến An thị có thể diễn xuất cùng với nàng?

“Nương, con muốn đi xem vườn trúc nơi đó, nương đi cùng con chứ.”

“Đứa nhỏ này, cũng không cần vội vã như thế. Vườn trúc kia cũng không chạy mất đâu.” Hạ Ngọc nói xong xoa đầu cưng chìu cười một tiếng.

“Hôm nay khí trời ấm áp, nếu có tuyết rơi, cảnh đẹp sẽ không thấy được đâu.” Nàng giải thích lung tung.

Hạ Ngọc đành cười rồi đi theo nàng.

Hai người đi trên đường đụng phải một vài người làm cho An thị, Vân Hi cố ý lộ ra tin mình muốn tới Tiêu Viên.

Dọc theo đường đi, Vân Hi đi thật nhanh, không để ý trên đường có một cành cây gãy ngang đường bị tuyết phủ lên trên, lập tức nàng bị ngã xuống đất.

“Hi nhi!”

Hạ Ngọc hoảng sợ vội vàng tới đỡ nàng: “Xem con kìa, nói phải đi đứng cẩn thận, còn sơ ý như vậy. Mau cho nương xem có bị thương hay không?”

Vân Hi phản ứng nhanh chóng, nhưng lòng bàn tay bị thương.

Hạ Ngọc lo lắng không yên: “Trở về thôi, cũng chỉ là mấy cây trúc, sau này cũng có cơ hội ngắm mà.”

“Nương, không có gì đáng ngại.” Vân Hi lấy khăn trong áo ra quấn tay lại, kéo Hạ Ngọc đi tiếp, “Chẳng qua là bị xước một tí thôi, nữ nhi có yếu đuối như vậy đâu chứ?”

Hạ Ngọc chỉ biết đi theo nàng: “Cũng không được chơi tuyết, coi chừng động vào vết thương.”

“Vâng, nương.”

Vân Hi kéo Hạ Ngọc đến trước cửa Tiêu Viên, nhưng lại không đi vào mà đi tới bụi rậm ở ngoài núp vào.

“Hi Nhi, con làm gì vậy?”

“Nương, đừng lên tiếng, đừng để họ phát hiện chúng ta. Con nhìn thấy trong Tiêu Viên có kẻ trộm vừa đi vào.”

“A…” Hạ Ngọc thay đổi sắc mặt, “Hi nhi, vậy chúng ta ở đây làm gì, nhanh đi chỗ khác.”

“Nương, Đại phu nhân sẽ bắt kẻ trộm, chúng ta xem người đó là ai.”

Hai người núp trong bụi cây rậm nhỏ giọng nói chuyện, mà trên đầu các nàng cũng có hai người đang ngồi, một người trong đó còn hứng thú nhìn các nàng.

Đoạn Dịch hỏi Thanh Nhất: “Có biết tiểu nha đầu kia nói gì không?”

Mí mắt Thanh Nhất khẽ nâng lên: “Vương Gia, người hỏi chuyện riêng của phụ nữ đã có chồng làm gì, quá nhàm chán rồi à?”

Đoạn Dịch, “…”

An Cường hào hứng ôm lò vào Tiêu Viên, lúc đó trong vườn yên tĩnh không có một bóng người, tuyết đã ngừng từ sớm, chỉ có mấy con chim sẻ vui vẻ hót, tìm đồ ăn trong làn tuyết dày.

An Cường đi tới một đình nhỏ để lò xuống, bắt đầu nhuốm lửa nấu rượu. Cảnh sắc trong vườn không tệ, bốn phía đều là những cây trúc cao ngất, sâu thẳm mà yên lặng.

Dưới đất còn có mấy cây mai hồng. Đáng tiếc duy nhất chính là hố vôi trong vườn đã phá hư cảnh sắc.

Nhưng An Cường nghĩ đến mỹ nhân xin đẹp kia, rượu ngon lại ở trong tay, hố vôi chướng mắt kia cũng không còn là chuyện to tát.

“Tam muội, muội ở chỗ nào? Mạnh ca tới rồi. Hi nhi biểu muội…” An Cường xoa xoa tay, lại uống thêm ly rượu, cười đến mức mắt không thấy trời.

Không thấy người xuất hiện, hắn nhíu mày, ơ, nữ nhân kia không tới hay sao?

Đột nhiên, cách đó không xa, trong Đông sương phòng vang lên tiếng động kỳ quái.

Chẳng lẽ nữ nhân kia đang chờ hắn trong phòng? An Cường nghĩ tới đây, cả người lâng lâng, lập tức đứng dậy đi tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, June276, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thiên Nhii, Trư Nương, Una, Yến My, vân anh kute, y229917
     

Có bài mới 15.06.2017, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 25
Chương 7: Ngươi mang tội giết người

Editor: Sam Sam

Đông Sương phòng đang mở cửa, An Cường ghé đầu nhìn.

Ánh sáng trong phòng hơi mờ, mơ hồ chỉ thấy phía sau tấm màng che mỏng có một vạt áo màu tím, không phải Vân Hi cũng mặc áo màu tím sao.

Thì ra tam muội ở chỗ này, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân xấu hổ ngại ngùng nên cố ý tránh ở trong phòng?

Hắn như mở cờ trong bụng, vui sướng chạy vào trong nhà, đưa tay kéo mạnh chiếc màn che ra, ôm chầm lấy người mặc áo tím, khi ôm tay còn không đứng đắn mà di chuyển trên dưới.

“Tam muội, làm ca ca muốn chết mà. Thừa dịp không có ai, hai ta cùng vui vẻ ở chỗ này được chứ?”

Vậy mà người ở trong ngực lại cứng ngắc, giống như một khối băng to lớn, còn có mùi kỳ lạ.

An Cường kinh ngạc buông tay ra, người trong ngực rơi “bịch” xuống đất.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên bên ngoài có người gào lên như heo bị chọc tiết.

“Không hay rồi, có người giết người! Có ai không, mau tới bắt kẻ giết người. Có người giết Uyển cô nương rồi…”

Một giọng nói của bà tử chấn động trời đất.

An Cường giật mình, nhìn kỹ người trên mặt đất, tiểu mỹ nhân kia là gì vậy? Ăn mặc cũng không tệ lắm, khi ngã xuống khăn che mặt bị rơi ra, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Gương mặt đó không còn nhận ra là nam nhân hay là nữ nhân, da thịt cũng không biết là bị cái gì ăn mòn, hoàn toàn thay đổi.

Tại sao nơi này lại có người chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

An Cường bị dọa sợ đến mức mặt mày trắng bệch, há miệng run rẩy vội vàng chạy ra bên ngoài, ai ngờ ngoài cửa khóa lại “cạch” một tiếng.

Hắn dùng lực kéo nhưng không được, lại dùng sức đập cửa, người bên ngoài không để ý đến, nghe bước chân cũng đã dần đi mất, Tiếp đó “cạch” một tiếng nữa, cửa phòng ngoài cũng khóa lại.

Lần này An Cường tức giận, dùng cả tay cùng chân để đập cửa, “Mở cửa nhanh, ta là thiếu gia của An gia! Mắt chó của ngươi mù rồi sao, dám giam ta lại! Ta không giết người! Có ai không? Mở cửa…”

Hắn gọi khàn cả giọng, làm sao biết Lương bà sớm đã chạy xa.

“Mở cửa! Mở cửa cho ta!”



Lục Châu theo lời căn dặn của Vân Hi chạy tới Tiền viện tìm An thị.

Lúc đó An thị đang ngồi ở trong sảnh khách, nói chuyện cùng mẫu thân cùng tẩu tẩu của bà, được chăm sóc nên trên mặt không nhìn thấy dấu vết của năm tháng, hơn ba mươi tuổi da vẫn rất mịn màng, trang sức trên người khiến bà càng thêm sắc sảo.

Cách bà khoảng chừng năm bước cũng ngửi thấy mùi Chỉ Lan thơm ngát, một bộ đồ gấm màu xanh biếc, ở trên đầu cài một chiếc trâm lung linh dập dờn như những cánh bướm.

Nhìn chiếc trâm cài đầu, quần áo của An thị đều mua được Lệ Y phường nổi tiếng ở trong Kinh thành, nghe nói quần áo nơi đó có giá ít nhất cũng từ trăm lượng trở lên, với số tiền đó thì một gia đình ba miệng ăn sẽ ăn được năm sáu năm. Mà nếu nhờ thợ giỏi làm thì sẽ phải thêm ngàn vàng mỗi món.

Lục Châu nghĩ đến quần áo của phu nhân cùng tiểu thư của mình đều là do hạ nhân trong phủ may, trong lòng cảm thấy ông trời quá bất công.

Nàng cúi đầu đi vào hành lễ với An thị, “Đại phu nhân, phu nhân nhà nô tỳ đã đến Tiêu Viên, xin người tới đó.”

Tiểu thư nói muốn đưa An thị tới để dọa An Cường, nhưng không biết tiểu thư có thể thành công hay không, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lại thấy một quý phu nhân đang ngồi bên cạnh An thị, không khỏi nhíu mày một cái, mẫu thân của An Cường?

An thị thấy Lục Châu thì trong lòng cũng đã hiểu, nhưng nghe được lời này thì càng thêm mừng rỡ.

Nghĩ đến kế hoạch của mình, bà ta cong môi, sửa lại chiếc trâm cài Khổng Tước giương cánh của mình, nói xin lỗi với An phu nhân rồi đưa tay cho người hầu đứng bên cạnh, “Đi thôi, đi tới Tiêu Viên.”

Lúc này An phu nhân ngồi một bên lại nói: “Đã lâu không thấy Nhị phu nhân trong phủ, cùng đi được chứ.”

Bà ta sớm đã nghe nói Tam tiểu thư trong phủ rất xinh đẹp, nhi tử của bà cũng muốn đưa nàng ta về, tuy nói thân thể nàng ta yếu đuối, chỉ là một mỹ nhân như gỗ, nhưng cũng có thể trông cậy vào việc chăm sóc, có thể ấm giường là được, người thông phòng cho nhi tử có nhiều mà.

“Nếu tẩu tẩu muốn đi thì cùng nhau đi cũng được.” Nếu Hạ Ngọc có thể nói đưa Tạ Vân Hi cho nhà mẹ đẻ của bà, bà sẽ rất hài lòng.




Ở cửa Tiêu Viên, Lương bà vui mừng chạy đến đón An thị, “Đại phu nhân, kẻ giết người ở bên trong! Nô tỳ đã khóa cửa lại, chắc chắn rằng kẻ đó sẽ không ra được.”

Bà ta nghĩ lúc mình không trông coi cửa kỹ càng, để Tạ Uyển bắt gặp Đại tiểu thư tình tứ cùng Nam Cung thế tử thì bà ta sẽ phải chịu trừng phạt, ai ngờ Đại phu nhân lại để cho bà làm một việc lớn nữa, nói bà làm rất tốt có thể cất nhắc đến làm Ma ma nhị đẳng ở Tiền viện.

“Kẻ giết người? Tại sao có thể có kẻ giết người ở đây?” An phu nhân giật mình không ít, nếu nơi này không an toàn, làm sao An thị còn dám đưa bà tới?

“Tẩu tẩu đừng sợ.” An thị không nói vội nói nhỏ vào tai An phu nhân vài câu.

Chân mày An phu nhân giãn ra, gật đầu một cái. “Thì ra là như vậy… Được, nếu như chuyện này thành công, chuyện chất nhi vào Thư viện Cam Lâm cũng có thể thành.”

Thì ra là, chẳng qua An thị chỉ là một thứ nữ xuất tử* ở An gia, mặc dù làm mệnh phu nhân, nhưng toàn gia đình phía mẹ của bà ta phải dựa vào An phu nhân.

* con ở ngoài, chưa cưới xin mà đã có con.

Chất nhi đã 12 tuổi, xét theo thân phận, căn bản không được vào học viện hàng đầu Lương Quốc là Thư viện Cam Lâm. Nhưng con trai thứ hai của An phu nhân đang học tại đó, nếu như có thể theo vào đó học theo dự tính, nó có thể làm quen với con cháu nhà quyền quý, tương lai sau này của chất tử sẽ có nguồn trợ giúp rất lớn.

Nếu An phu nhân muốn Tạ Vân Hi làm thiếp của nhi tử, bà sẽ mượn việc này, bắt Hạ Ngọc phải ép Tạ Vân Hi làm theo.

An thị nói với Lương bà, “ Làm rất tốt, Lương ma ma, nhưng ngàn vạn lần đừng để kẻ giết người chạy trốn.”

“Đại phu nhân, người yên tâm đi, nô tỳ đã khóa cửa rất kỹ.” Lương bà trịnh trọng nói.

An thị gật đầu hài lòng, đi vào Tiêu Viên cùng An phu nhân và một đám nha đầu phía sau. Lại nghĩ tới ít người quá, bà kêu một thị nữ bên người lại: “Bây đâu, đi mời lão gia tới đây, cũng nói chuyện này cho lão gia biết, trong phủ lại có việc lớn như thế này, không thể nào giấu lão gia được.”

Một nha đầu lanh lợi lập tức chạy khỏi Tiêu Viên.

An thị nhìn căn phòng trước mặt, bên môi lộ ra một tia cười đắc ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: June276, LittleMissLe, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thiên Nhii, Trư Nương, Una, Yến My, lethiminhkhuyen, vân anh kute, y229917
     
Có bài mới 16.06.2017, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 26
Chương 8: Bắt kẻ trộm

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

Lúc này ở trong Đông Sương phòng, An Cường đang suy nghĩ các cách để phá cửa, cái phòng này để làm gì mà trong phòng rỗng tuếch, ngay cả cái ghế cũng không có.

Hắn chỉ biết dùng chân đạp cửa, nhưng cửa kia cũng vô cùng chắc chắn, thế nào cũng không chịu văng ra, hắn dùng sức hét lên cũng không có người nào ở ngoài.

Làm sao hắn biết, Lương bà bà sợ người trong phòng thoát ra nên cố ý chắn thêm một thanh ngang ở ngay cửa.

Mà hắn lại ở trong phòng chính giữa, người ở ngoài chỉ nghe thấy có tiếng người kêu mà thôi, không nghe được là nam hay nữ, cũng không nghe thấy nói điều gì.

Không bao lâu, một đám người đã tụ tập trong Tiêu Viên. Tạ Thượng thư nghe nha đầu bẩm báo cũng vội vã đi tới. Còn có mấy người ở ngoài phủ cũng tới xem náo nhiệt, chen chúc trong Tiêu Viên.

“Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì?” Lão phu nhân của Tạ gia đỡ tay một bà tử đi tới, mọi người tự giác tránh ra nhường lối.

“Lão phu nhân, làm sao lại tới đây? Nơi này có nhi tử với nương tử của con tới rồi.” Tạ Thượng thư nhanh chóng tới nghênh đón.

An thị cũng bày ra vẻ mặt tươi cười kéo tay Tạ lão phu nhân. “Lão phu nhân không ở trong nhà cho ấm áp sao? Tuyết rơi đầy coi chừng ngã ảnh hưởng tới thân thể.”

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hơi lo lắng, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy, vội vàng gọi mấy nô bộc khác tới giúp Lão phu nhân ngồi vào trong đình, vừa đưa lò sưởi tay cùng trà nóng, vừa mang tới chậu than, loay hoay giống như phục vụ người xem trò vui.

Đã nhiều năm như vậy, Hạ Ngọc giống như một kẻ mạnh mẽ đánh mãi không chết, nhưng hôm nay, nhất định phải khiến nàng ta bị đẩy ngã!

“Chớ vội, mở cửa phòng ra, ta muốn xem ai lại dám hành hung ở nơi này! Người ở Tạ phủ đều đầu gỗ sao? Hai vợ chồng ngươi quản thế nào vậy? Tại sao lại để kẻ cắp chạy vào trong phủ, còn tới nơi sâu trong hậu viện nữa?”

Tạ lão phu nhân nghiêm giọng nói, gõ mạnh quải trượng trên tay xuống đất, ánh mắt bén nhọn đảo qua An thị, lập tức An thị im miệng không dám nói gì nữa.

“Mẫu thân, người nên trở về thôi, nghe nói kẻ kia bị giam trong phòng đầu, lỡ như hắn lao ra khiến người bị thương, không phải nhi tử thành tội nhân sao?” Tạ Thượng thư không muốn Tạ lão phu nhân ở chỗ này, trong lòng giận giữ không biết người nào đưa bà đến đây. Hắn xoay người trách cứ An thị, “Còn không mau đưa mẫu thân về lại viện!”

“Mời” Lão phu nhân tới đây không ai khác chính là Lục Châu, do Vân Hi phân phó nàng làm, chẳng qua là “lỡ miệng” nói cho một nha đầu khác biết chuyện, mà nha đầu đó chính là nha đầu hầu cận thân thiết bên người lão phu nhân.

“Sợ cái gì, không phải có người ở đây sao? Hộ viện đâu?” Tạ lão phu nhân xem thường, bà ở trong phủ đã năm mươi năm, từ khi còn là cô bé mười tuổi không rành sự đời, rồi trải qua thời thiếu phụ trẻ tuổi chịu đựng nhiều cay đắng, đến bây giờ đã thành lão bà xấu xa rành rỏi chuyện đời, bà sợ cái gì chứ?

Một viên gạch, một viên ngói trong phủ này đều do tay bà xây dựng nên, con của bà cũng do bà rèn luyện dốc sức mà thành Binh bộ Thượng thư.

Trong gia tộc có bao nhiêu người dòm ngó tiền tài của bà? Lại có bao nhiêu kẻ muốn ám hại bà? Bà đều nhanh chóng thoát được, cũng không sợ hãi quá nhiều, vậy thì sao lại sợ một kẻ trộm? Trong phủ có trong sạch có mờ ám, chỉ cần một kẻ trộm vào phủ giết người, chỉ sợ việc không đơn giản như vậy.

An thị thầm mắng trong lòng, bà ta đang vui mừng vì có Lão phu nhân tới đây, vậy mà Thượng thư lại mắng bà, còn bảo bà đưa lão phu nhân trở về.

Nhưng bà luôn là người khéo léo, gương mặt vẫn tươi cười nói với Tạ lão phu nhân, “Mẫu thân, con đã sắp xếp xong rồi, tên trộm kia sẽ không đả thương người được.”

Tạ lão phu nhân không nhìn bà, chỉ quay đầu nói với Lương bà, “Ngươi đến đây một chút, chuyện gì đã xảy ra?”

“Thưa lão phu nhân, nô tỳ thấy có người giết Uyển cô nương, lúc người nọ muốn chạy thì nô tỳ đã nhốt trong phòng, xin lão phu nhân chỉ thị.” Lương bà tiến lên từng bước trả lời.

An thị cười phụ họa một tiếng, “Mẫu thân, theo con thấy hay là lập tức báo cho quan, thế thì kẻ trộm có chạy đằng trời.”

Ai ngờ Tạ lão phu nhân nhăn mặt, “Chẳng qua chỉ là một kẻ trộm, trong phủ chúng ta không bắt được sao? Còn nữa, hộ vệ các ngươi nuôi là đám phế vật hay sao?”

Tạ lão phu nhân chậm rãi hạ mi mắt, vô cùng bất mãn với An thị, nếu không phải có mấy vị khách đang uống rượu ở chỗ kia, bà rất muốn mắng ả ta một trận ra trò.

Tuy nói kẻ trộm vào phủ giết người cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa, nhưng mấy ngày sau đại tiểu thư trong phủ lấy chồng, ả ta có cần thiết làm cho người dân xung quanh có chuyện để nói lúc rảnh rỗi như vậy hay không?

An thị không vui lắm, nhưng dù sao cửa phòng đã khóa lại, người ở bên trong muốn trốn cũng không thoát, bà gọi Lương bà lại, “Nhanh đi, mở cửa ra, ta muốn xem là ai ở bên trong.”

Nói đến bụi cây rậm rạp ở cửa Tiêu Viên, Hạ Ngọc bị Vân Hi lôi kéo núp trong bóng tối.

Nhìn người đi vào Tiêu Viên càng ngày càng nhiều, ngay cả Tạ Thượng thư cùng Tạ lão phu nhân cũng đi vào, gương mặt của Hạ Ngọc càng ngày càng tái đi.

Mọi người ra ra vào vào nói chuyện, nghe đâu trong Tiêu Viên có kẻ giết người, đang chờ lão gia cùng lão phu nhân xem xét quyết định.

Hạ Ngọc cảm thấy sống lưng lạnh toát, nếu không phải là Vân Hi kéo bà lại, không để bà vào Tiêu Viên, có phải người mang tội danh giết người là bà hay không?

Hoặc là mang danh đồng lõa với kẻ giết người? Thì ra An thị bảo nàng đến Tiêu Viên là có kế hoạch sẵn.

An thị đây là muốn đuổi tận giết cùng!

Mọi thứ của nàng đều để cho An thị, tại sao ả ta lại không tha cho nàng?

Vân Hi phát hiện gương mặt của Hạ Ngọc kỳ lạ, nàng cầm tay của bà nói nhỏ vào tai: “Nương, An thị không thực hiện được kế hoạch, bà ta càng làm to chuyện trong Tiêu Viên, sẽ càng lấy đá đập vào chân mình.”

Nhất định An thị không biết người đang ở trong phòng chính là An Cường, lại còn đưa An phu nhân theo, điểm này Vân Hi cũng không ngờ tới, nếu vậy câu chuyện sẽ càng huyên náo hơn nữa.

An phu nhân cũng không phải là ngọn đèn không có dầu, ở Kinh thành ai cũng biết bà ta bao che cho An Cường nhất, nếu hắn ta bị thua thiệt, An phu nhân nhất quyết không bỏ qua cho An thị.

Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông!

Trong Tiêu Viên, Tạ lão phu nhân đang cầm ấm nước, ánh mắt lạnh lùng quét qua An thị, “Hãy mau mở cửa, ta muốn nhìn xem ai ăn gan hổ, dám hành hung ở Tạ phủ.”

An thị đắc ý vênh mặt, lập tức sai mấy gã sai vặt, “Nhanh đi, bắt kẻ kia lại cho ta.”

Bọn sai vặt nghe bên trong là kẻ giết người, muốn tiếp thêm can đảm, mỗi người còn cầm theo một cây gậy thật to, bảy tám gã sai vặt hung tợn đi tới trước phòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Balletsleeping, BònBon 1906, HNRTV, June276, LittleMissLe, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Trà Mii, Trư Nương, Una, Yến My, vân anh kute, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.