Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 13.06.2017, 07:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8918 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 21
Chương 39:

Hai người giày vò xong, đã là nửa đêm.

Lộ Nam Tâm nằm ở trên giường, cả người bủn rủn, mặc cho anh ôm đi tắm rửa.

Bệnh viện tự nhiên không có bồn tắm, hai người ôm chặt cùng một chỗ, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Cố Trầm Quang đổ sữa tắm ra, hai tay chà sát tạo bọt, sau đó bắt đầu thoa lên người cô.

Bàn tay tùy ý chạy loạn trước sau, tỉ mỉ thoa đều, chăm sóc mỗi một tấc trên thân thể cô. Da thịt dưới bàn tay bóng loáng nhẵn nhụi, giống như là tấm vải lụa thượng hạng. Cố Trầm Quang chỉ cảm thấy hai bàn tay mình đang thoa sữa tắm phía trên, mà phía dưới lại mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

Chân của anh dán chặt cô, biến hóa như thế tự nhiên không qua mắt được cô. Lộ Nam Tâm cảm thụ nhiệt độ nóng rực của cự vật đang dán tại bắp đùi mình, chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về phía anh có chứa tia hoảng sợ.

Vừa rồi đã làm ba lần! Hơn nữa. . . . . . Phía sau hai lần, lâu như vậy. ChânChân của cô hiện tại đau xót giống như hoàn toàn không phải là chân bản thân nữa rồi. Anh tại sao lại . . . . .

Lộ Nam Tâm ở trong lòng che mặt kêu rên: Thể lực của anh như thế nào lại tốt như vậy chứ!

Cố Trầm Quang bị bộ dáng hoảng sợ của cô chọc cười, trên tay đàng hoàng không ít, thấp giọng cười nói: “Đừng sợ, anh không động vào bảo bối.”

. . . . . . Thật?

Lộ Nam Tâm có chút hoài nghi, giương cặp mắt long lanh nước nhìn anh.

Lại lập tức bị anh che kín, trong nháy mắt trước mắt trở nên tối đen như mực —— bên tai truyền tới giọng nói bị anh đè nén thật thấp: “Đừng nhìn anh như vậy.”

. . . . . . A.

Không nhìn thì không nhìn.

Lộ Nam Tâm từ trong lòng bàn tay anh cúi đầu, chuẩn bị mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm…. Á, đập vào mắt cô là hình ảnh hai người thân thể lõa lồ rúc chặt vào nhau. Gò bồng mềm mại của cô chống lại lồng ngực cứng rắn của anh, bị ép thành độ cong đẹp mê người, dụ dỗ người khác xâm chiếm.

Mặt lại đỏ bừng một mảnh, ngẩng đầu cũng không được mà cúi đầu cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.

Cố Trầm Quang than thở một tiếng, trước tiên bỏ qua cho cô.

. . . . . . Anh xối nước rửa sạch bọt xà phồng trên người cô, kéo lấy chiếc khăn tắm quấn chặt cô lại từ đầu tới chân, sau đó ôm ngang, đi ra khỏi phòng tắm.

Anh thả cô xuống trên ghế sofa.

Lộ Nam Tâm không rõ chân tướng, hỏi: "Sao vậy?”

Cố Trầm Quang khẽ “khụ” một tiếng, giọng nói hạ thấp mang theo hơi chút mất tự nhiên, giải thích nói: “Drap giường……. bị dơ rồi, trước tiên chờ anh thay xong rồi bảo bối lại lên.”

Dơ bẩn. . . . . .

Lộ Nam Tâm dĩ nhiên biết anh đang chỉ cái gì, đỏ mặt, không dám nói thêm nữa.

Mới vừa rồi lúc tắm, cô nhìn trộm bản thân trong gương mấy lần. Trước ngực, bắp đùi, trên mông, toàn bộ đều là dấu hôn cùng dấu ngón tay anh để lại, đỏ hồng một mảnh, còn bầm xanh, trải rộng khắp nơi, gần như là phủ khắp toàn thân.

Cô có thể cảm giác được, lúc bắt đầu anh rất dịu dàng, luôn luôn để ý đến cảm thụ của cô, cố gắng kiềm nén ham muốn của mình. Nhưng mà về sau….. Tại sao lại dùng sức như vậy chứ……..

Lộ Nam Tâm xụi lơ trên ghế sofa, không tự chủ bắt đầu hồi tưởng lại bộ dáng của anh lúc vừa nãy. Mặt càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Cố Trầm Quang lại mãnh liệt như vậy, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, con ngươi thâm trầm như mực, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên độ cong dễ dàng làm mê hoặc lòng người.

Lộ Nam Tâm không dám suy nghĩ tiếp. . . . . .

Cố Trầm Quang thay xong drap giường, dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới đi tới, ôm lấy cô gái nhỏ cả người sắp đỏ như tôm luộc trên ghế sofa vào trong ngực. Mang theo giọng điệu trêu chọc dính sát vào bên tai cô: “Bảo bối đang suy nghĩ gì thế? Mặt đỏ thành như vậy.”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ."

Anh thấp giọng cười: "Nghĩ tới anh?"

Lộ Nam Tâm: ". . . . . . . . . . . . ."

Cố Trầm Quang đặt cô lên trên giường, bản thân cũng vén chăn chui vào, giúp cô mặc quần lót cùng áo ngủ xong, lúc này mới nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên trán cô: “Bảo bối, ngủ ngon.”

Ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa buông xuống.

Ngày hôm sau khi Lộ Nam Tâm tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cố Trầm Quang nghe thấy tiếng động quay lại nhìn cô, bên trong đôi mắt là tia vui vẻ rõ ràng: “Tỉnh rồi?”

Mặt Lộ Nam Tâm ửng hồng: ". . . . . . Ừm, mấy giờ rồi?"

Cố Trầm Quang liếc nhìn đồng hồ: “11:30 rồi.”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . . . . . . . ." Cô đây là đã ngủ bao lâu vậy?

Cố Trầm Quang tự nhiên rõ ràng suy nghĩ trong lòng cô, thấp giọng cười, an ủi: “Không sao, tối hôm qua bảo bối mệt mỏi, ngủ nhiều một chút cũng là bình thường.”

". . . . . . . . . ." Lộ Nam Tâm quay mặt đi, không muốn để ý người đàn ông không đứng đắn này nữa.

Trong lòng cô đang yên lặng châm chọc, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu kinh sợ hỏi anh: “Bác sĩ có đến kiểm tra phòng chưa?”

Cô giống như heo chết ngây ngốc ngủ trên giường anh ngay trước mặt một đám bác sĩ như thế?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
17 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Candy Kid, Dhtt, HNRTV, Min Hồng Hạnh, MysB, Rinnie, conluanho, hh09, meohoangsandy, mimeorua83, monkeylinh, mybo199, san san, sxu, tan-chan, vananhpham, zinna
     

Có bài mới 13.06.2017, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8918 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 28
Chương 40:

Cố Trầm Quang tự nhiên biết rõ Lộ Nam Tâm đang suy nghĩ gì, cúi người qua, dùng ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi cô, cười nói: “Không có, trước khi bác sĩ tới phòng kiểm tra, anh đã đi làm thủ tục xuất viện.”

Còn thuận đường, đi giặt sạch một ít đồ.

Như vậy à…. Lộ Nam Tâm yên tâm, cúi đầu nhìn áo ngủ trên người một chút, mặt đỏ bừng, lần nữa mở miệng giọng nói nhỏ như con muỗi: “Em muốn thay quần áo….”

Cố Trầm Quang dù bận vẫn ung dung, mỉm cười: "Bảo bối thay đi.”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ."

". . . . . . Vậy quần áo của em đâu?”

Cố Trầm Quang nhẹ nhàng cười cười: "Ở phía sau lưng bảo bối đó, xoay người lại là có thể nhìn thấy.”

Cô gái nhỏ xấu hổ, tỉnh lâu như vậy cũng không chịu chui ra khỏi chăn, bọc kín hơn nửa người nói chuyện với anh, chỉ hé khuôn mặt ra bên ngoài.

Lộ Nam Tâm nhìn về phía sau: “À.”

Không để ý tới sự trêu ghẹo trong mắt anh, cô vươn tay ra, lục lọi tìm quần áo, kéo vào trong chăn.

Cố Trầm Quang nhìn ở trong mắt, dở khóc dở cười: “Bảo bối muốn thay quần áo trong chăn à?”

"Không.” Lộ Nam Tâm ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc chui ra khỏi chăn, trong tay cầm quần áo mới vừa lấy được: “Em vào phòng tắm thay.”

Cố Trầm Quang cười, thả người: “Đi đi, thuận tiện rửa mặt sửa sang lại một chút, chúng ta xuất viện.”

Hai tháng, có hơn một tháng là vượt qua trong bệnh viện. Cố Trầm Quang thật là đợi đủ rồi, giờ phút này hận không thể xuất viện càng nhanh càng tốt.

Lộ Nam Tâm rất thanh sửa sang xong thì tài xế xe cũng tới đón. Ba người cùng nhau trở về khách sạn Cố Trầm Quang ở trước đó.

Gần 1 tiếng đồng hồ lái xe, Cố Trầm Quang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng nhau thấp giọng thảo luận chuyện vụ án. Lộ Nam Tâm ngồi ở phía sau, nghiêm mặt nghe hai người nói chuyện giống như đang luyện tập tiếng Anh cấp 4.

Nhân viên khách sạn tiến lên mang hành lý vào. Vị sư huynh nào đó thuận tiện vô cùng “tri kỷ” nghiêm túc hỏi: “Cố Trầm Quang, có muốn đặt một phòng nữa cho Lộ Nam Tâm không?”

Cố Trầm Quang nhìn cũng không nhìn cô, cúi đầu chuyên tâm điền thủ tục nhận phòng: “Sư huynh cứ nói đi?”

"Anh cảm thấy rất cần thiết."

Cố Trầm Quang điền xong thủ tục, đưa giấy bút cho nhân viên tiếp tân, xoay người lại cầm hành lý trong tay, nói: “Không cần, bên ngoài quá nguy hiểm, một mình cô ấy ở em không yên tâm.”

Sau đó nắm lấy tay cô gái nhỏ đang đỏ mặt đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn anh ta: “Nếp sống ở Mỹ bây giờ cũng trở nên bảo thủ như vậy?” Tiếp theo hơi mỉm cười nói: “Nếu gần đây sư huynh đều như thế, vậy thì lần sau khi sư huynh tới Trung Quốc, em nhất định sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà, giúp cho sư huynh cùng bạn gái đặt hai phòng.”

". . . . . ."

Cố Trầm Quang tiếp tục nói: "Hoặc là, hai khách sạn khác nhau sẽ càng đảm bảo hơn?”

Sau đó anh kéo cô, xoay người đi về phía thang máy: “Em cảm thấy rất là cần thiết.”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ."

Vị sư huynh nào đó: ". . . . . . . . . . ."

Thằng nhóc thúi!

Hai người giải quyết cơm tối trong khu dùng cơm ở khách sạn, cũng không có chạy khắp nơi. Ăn xong trở về, nhìn thời gian một chút, mới vừa 8 giờ tối.

Lộ Nam Tâm đang suy nghĩ tìm chút chuyện gì làm giết thời gian trước khi đi ngủ, lập tức bị người đàn ông nào đó ôm lấy, trong tiếng hét kinh ngạc của cô mà lôi kéo cô lên giường, hơi thở nóng nổi áp đến.

. . . . . . Rất tốt, có chuyện để làm rồi.

Một lần làm là làm đến tận nửa đêm, chờ đến thời điểm rốt cuộc Cố Trầm Quang chịu kết thúc, ôm Lộ Nam Tâm đi tắm rửa. Cô đã mệt đến thần trí không rõ, mềm nhũn làm ổ trong ngực anh, mặc cho anh xử lý.

Cố Trầm Quang buồn cười, ôm cô ngồi trong bồn tắm, chậm rãi tắm rửa cho cô, một tấc cũng không buông tha: “Heo nhỏ lười, còn chịu được không?”

Lộ Nam Tâm khẽ giật giật, ý đồ né tránh tay của anh, mắt cũng không mở ra nổi: “Ừm….. Buồn ngủ quá.”

Cố Trầm Quang nhìn bộ dáng của cô, mềm lòng, hôn cô, cười trêu nói: “Sau này có phải nên dẫn bảo bối ra ngoài rèn luyện thân thể một chút hay không?”

". . . . . . Chỉ vì chuyện này mà phải ra ngoài rèn luyện thân thể?”

Anh nói chuyện đương nhiên: "Chuyện này còn chưa đủ quan trọng?”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ."

Ham muốn thật là mãnh liệt.

Nghĩ như vậy, đầu lại càng ngày càng hôn mê, mê mê mang mang một chút thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cố Trầm Quang nhìn thấy cô đã ngủ, trên tay cũng không trêu đùa nữa, an phận giúp cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó với lấy khăn tắm bao bọc kỹ rồi ôm ra ngoài.

Tắt đèn, lên giường.

Lộ Nam Tâm bắt được tia thanh tỉnh cuối cùng, thấp giọng nói: “Cố Trầm Quang.”

"Ừ?"

Lồng ngực ấm áp lại gần, thật chặt vòng chắc cô

Lộ Nam Tâm cắn cắn môi: “Vụ án này nguy hiểm như vậy, ….. không thể ngừng điều tra sao?”

Thời điểm lần đầu anh bị thương, cô lập tức có suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không quá mãnh liệt. Lần này lại bị thương, nhất là trong khi cô đã biết anh là vì điều tra vụ án của cha cô thì suy nghĩ này trong đầu càng ngày cành trở nên mãnh liệt. Cô không muốn anh vì cô mà bị thương.

Trong bóng tối, Cố Trầm Quang trầm mặc trong chốc lát, chỉ có cánh tay ôm cô là xiết lại thật chặt.

Lộ Nam Tâm cũng chỉ đành miễn cưỡng lên tinh thần chờ đợi.

Một lát sau, Cố Trầm Quang mở miệng, giọng nói trước sau như một vẫn trầm tĩnh. Anh nói: “Bảo bối, anh hiểu suy nghĩ của em, cũng hiểu lo lắng của em, biết rõ tại sao em lại nói như vậy. Nhưng em có biết, một luật sư kiêng kỵ nhất là cái gì không?”

Lộ Nam Tâm mơ mơ màng màng, trong đầu lại thủy chung là một mảnh trống rỗng, theo bản năng hỏi: ". . . . . . Là cái gì?"

Cố Trầm Quang hôn một cái lên lỗ tai cô: “Là tình cảm riêng tư. Bất kể dự tính ban đầu bọn anh điều tra một vụ án là gì, nhưng mà mục đích của bọn anh chỉ có một, chính là trả lại công bằng lớn nhất cho người ủy thác."

Giọng nói của anh rất nhẹ, lại có sức mạnh kiên định.

Lộ Nam Tâm yên lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Là em không đúng, em không suy nghĩ nhiều như vậy.”

Anh hôn nhẹ cô: "Không trách bảo bối, ngủ đi."

"Ừm."

Ban đêm ở Mỹ rất lạnh, cho dù là mùa hè. Nhưng trong khách sạn, hàng năm nhiệt độ ổn định, không biết nóng lạnh.

Cố Trầm Quang ôm cô gái nhỏ sớm ngủ say, yên lặng suy nghĩ. Lý do anh liều mạng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao biết rõ phía trước là nguy hiểm còn dũng cảm quên mình xông về phía trước?

Dự tính ban đầu, thật ra thì, cũng không phải chỉ vì tình cảm riêng tư. Đối với cô, đối với anh Lộ.

Đều có, nhưng không phải toàn bộ.

Những thứ này chỉ là một phần, còn có thân là một luật sư có tiếng phải có trách nhiệm tìm ra sự thật đem ra ánh sáng. Anh muốn tìm ra sự thật thay người chết giải oan. Trên phương diện này, anh cũng không thèm để ý người kia là ai.

Là người xa lạ, anh sẽ cố hết sức điều tra. Là Lộ Thịnh Minh, anh liều mạng hơn mấy phần mà thôi, vẫn điều tra như cũ. Sẽ không có quá nhiều khác biệt.

Cho dù là ở xã hội hiện nay, người có quyền thế có thể lợi dụng quyền hạn cá nhân mà chen một chân vào, cũng không phải là hiếm gặp. Mà anh, kể từ khi bắt đầu quyết định đi trên con đường này, đã không nghĩ tới sử dụng bất kỳ quyền lực nào.

Huống chi, chuyện này sẽ không bao giờ có thể tạo thành tổn thương cho anh nữa. Sự thật cùng chứng cứ đều ở ngay trước mắt.

Phần còn sót lại, chỉ cần cẩn thận điều tra, cuối cùng cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8918 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 36
Chương 41:

Nửa tháng sau, Cố Trầm Quang hoàn thành công việc thu thập chứng cứ, lên đường về nước.

Lộ Nam Tâm bởi vì phải đi học, nửa tháng trước đã trở về nước trước. Những ngày qua hai người đều dựa vào điện thoại liên lạc.

Sau khi Cố Trầm Quang về nước, chuyện thứ nhất là đi gặp Chu Chấn Quang.

Trước đó anh đã sửa sang lại tất cả chứng cứ trong tay thành một tập tài liệu nộp lên tòa án, tin tưởng rất nhanh Chu Chấn Quang sẽ nhận được lệnh triệu tập.

Cố Trầm Quang rõ ràng, lần này Chu Chấn Quang tuyệt đối không biết gì cả.

Giống như Chu Chấn Quang rõ ràng biết anh sẽ đến tìm, cố ý đợi trong nhà vậy.

Trong cái vòng này, người người đều thông minh. Không thông minh, không thể nổi bật.

Cố Trầm Quang ấn chuông cửa, là Tần Vận mở cửa. Tần Vận là đại tiểu thư trong gia đình, từ khi gả vào nhà họ Chu đến nay, càng thêm khôn khéo. Dấu vết từng trải quá nhiều, cũng không còn sự đơn thuần khi còn trẻ, mỗi một cái nháy mắt đều thoát lên sự sắc sảo.

Cũng đúng, đường đường là người phụ nữ của một gia tộc lớn, nếu thật sự là người đơn thuần không biết thế sự, cũng không phải là chuyện tốt.

Cố Trầm Quang khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi người chị ngày xưa này.

Tần Vận khẽ cười, kéo cửa ra: "Vào đi."

Trong phòng khách truyền đến giọng nói của Chu Chấn Quang: “Tiểu Vận, Trầm Quang tới rồi hả?”

Tần Vận xoay người, đi về phía chồng, giọng nói dịu dàng: “Ừ, tới rồi. Các người nói chuyện đi, em đi chuẩn bị trà.”

"Để dì Lý làm đi, em làm coi chừng phỏng tay.”

Cố Trầm Quang đi vào phòng khách, lập tức nghe thấy một câu này. Để túi tài liệu trong tay xuống, ngồi xuống, cười nhạt nói: “Tình cảm của hai anh chị thật là tốt.”

Chu Chấn Quang khoát tay: “Vợ chồng già rồi, không bằng những người trẻ tuổi bọn em.” Nói xong, thân thể hơi nghiêng về phía sau dựa vào ghế sô pha: “Trầm Quang, hôm nay em đến không phải là theo anh tán gẫu chuyện này chứ?”

Cố Trầm Quang cười: "Tự nhiên là không phải.”

Anh mở túi tài liệu trong tay ra, lấy đồ vật bên trong ra, đặt trên khay trà.

"Hôm nay tôi đến là lấy thân phận luật sư được sự uỷ thác của Lộ Nam Tâm tiểu thư muốn cùng Chu Chấn Quang tiên sinh điều tra nguyên nhân cái chết của Lộ Thịnh Minh tiên sinh. Theo chúng tôi được biết, ngài có liên quan đến cái chết của Lộ tiên sinh.”

Chu Chấn Quang nhíu mày, không chút nào ngoài ý muốn, bình thản nói: “Không phải là tự sát sao?”

"Chu tiên sinh.” Cố Trầm Quang thả thứ gì đó trong tay ra, chậm rãi dựa về phía sau: “Chuyện cho tới bây giờ, ngài cần gì phải giả bộ ngốc chứ.”

Sắc mặt Chu Chấn Quang bất động: “Anh nghe không hiểu em đang nói cái gì.”

Cố Trầm Quang cười.

Không phải giễu cợt, cũng không phải là khinh thường. Chính là chân chân thật thật, cười.

Không ai biết anh đang cười cái gì.

Cố Trầm Quang tĩnh lặng, lần nữa mở miệng thì giọng nói trầm xuống rất nhiều: “Vậy…… Anh Chu, Trầm Quang hỏi anh một câu, anh đã làm cái gì?”

Đây không phải là ván bài tình cảm, anh thật sự muốn hỏi một câu.

Chu Chấn Quang nhìn sang, mới phát hiện người ngồi đối diện, lúc nói chuyện không nhìn mình, ngược lại nhìn chằm chằm cửa sổ trong suốt bên ngoài. Vẻ mặt rất nhạt, gần như không lộ vẻ gì, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Một đôi mắt đẹp nửa ẩn nửa hiện, khẽ nheo lại, thần sắc không rõ.

Nhưng không hiểu sao Chu Chấn Quang lại có một loại cảm giác —— Cố Trầm Quang đang đau lòng.

Không rõ ràng, nhưng là có.

Trong lòng ông ta đột nhiên cũng có chút khó tả —— Quen biết Cố Trầm Quang nhiều năm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tâm tình như vậy trên người anh.

Nhắm lại mắt, lần nữa mở miệng vẫn là câu trả lời giống như cũ: "Không có gì cả."

Cố Trầm Quang thu hồi ánh mắt.

Là do anh ngu ngốc, một người hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng của anh, anh thế nhưng vọng tưởng dùng một câu nói của mình mà đả động ông ta.

Con ngươi đen bóng sắc bén lần nữa nhìn về phía Chu Chấn Quang, nói: “Tự thú, 10 năm trở lên. Nếu không, không hẹn gặp lại.”

Chu Chấn Quang không lên tiếng, tiếp tục trầm mặc.

Cố Trầm Quang đợi một hồi, không đợi được câu trả lời. Anh thấp giọng cười, thu dọn lại tài liệu xong, đứng dậy.

Trước khi đi, bỏ lại một câu: “Lệnh triệu tập 2 ngày nữa sẽ đến, Chu tiên sinh, chúng ta gặp nhau ở tòa.”

Chu Chấn Quang đột nhiên mở miệng: “Em cứ như vậy thích cô gái nhỏ kia?”

Cố Trầm quang không có xoay người lại: "Ai?"

"Lộ Nam Tâm.” Chu Chấn Quang phun ra cái tên này.

Cố Trầm Quang cúi thấp đầu, xoay người lại, nhìn về phía Chu Chấn Quang: “Anh muốn nói cái gì?”

Chu Chấn Quang đón lấy ánh mắt của anh, bên trong không có hối hận cũng không có áy náy. Anh ta hỏi anh: “Em thích cô bé kia, cho nên mới giúp cô ta đối phó với anh?"

Trong nháy mắt Cố Trầm Quang sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, bên trong nụ cười này rõ ràng chứa đựng sự châm chọc.

"A. . . . . . Anh suy nghĩ như vậy?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

Cố Trầm Quang đứng đó nở nụ cười châm chọc, đôi mắt trong trẻo tỉnh táo. Lúc mở miệng giọng nói lạnh đến không có nhiệt độ.

"Em cho là, làm chuyện sai sẽ phải bị trừng phạt. Đây là đạo lý mà ngay cả đứa bé ở vườn trẻ cũng hiểu.”

"Không ngờ, anh Chu lại quên."

Sau đó không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Chu Chấn Quang ngồi một mình trên ghế sofa, mặt mày không rõ, ánh sáng quanh thân đều trở nên u ám.

Một lát sau, Tần Vận đi tới, thấy ông ta như vậy, khẽ thở dài, một tay đặt trên bả vai của chồng.

Chu Chấn Quang đưa tay nắm chặt lấy tay vợ, ngón cái tinh tế ma sát bàn tay mềm mại của vợ, nói: "Đừng sợ."

3 ngày sau, Chu Chấn Quang nhận được lệnh triệu tập của tòa án —— Tội mưu sát.

Cùng lúc đó, Cố Trầm Quang đang nói cho Lộ Nam Tâm biết nguyên nhân thật sự cái chết của cha cô.

—— Chu Chấn Quang mượn ân oán đời trước của nhà họ Chu cùng nhà họ Lộ, âm thầm lấy việc hợp tác làm màn che mắt mà mòn rút hết tiền của nhà họ Lộ, chuyển tới nước Mỹ, dùng cách rửa tiền hợp thức hóa chuyển về dưới danh nghĩa thuộc về nhà họ Chu. Lâu ngày, đến cuối cùng, công ty nhà họ Lộ đã hoàn toàn trống rỗng.

Lộ Thịnh Minh buông tha cho tình yêu cả đời, buông tha cho lý tưởng cùng nguyện vọng, cưới một người phụ nữ mà mình không yêu, làm nghề mà mình không thích. Chỉ vì nghe theo lời dặn dò của người lớn, hy vọng ông ta có thể thay nhà họ Lộ bảo vệ cơ nghiệp trăm năm.

Nhưng thật ra thì, thời điểm nhà họ Lộ đến tay ông ta đã sớm bấp bênh. Đám cưới là cách duy nhất. Chỉ là, con đường duy nhất cuối cùng này cũng không đi thông.

Nhà họ Lộ vẫn sụp đổ trong tay ông ta.

Nhưng thật ra thì, những thứ này đều không đủ phá hủy Lộ Thịnh Minh. Nhà họ Lộ sụp đổ, không sao, ông ta có thể gây dựng lại. Về phần người kia…. Nhiều năm về trước đã nói cả cuộc đời này sẽ không gặp lại.

Trong lòng Lộ Thịnh Minh bình thản, tính tình lạnh nhạt, những chuyện này sẽ làm cho ông ta thống khổ, nhưng không đủ để làm ông ta tuyệt vọng.

Lộ Nam Tâm nghe Cố Trầm quang nói tới chỗ này, rũ mắt, lặng lẽ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"

Cố Trầm Quang hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Chu Chấn Quang từ rất sớm đã sai người bỏ thuốc gây uất ức vào trong đồ ăn, trong xe, trên quần áo của cha bảo bối. Cha em mới lúc đầu không phát hiện, đợi đến khi phát hiện ra thì đã trễ.”

!!!

Lộ Nam Tâm không thể tin nhìn về phía anh: “Bỏ…. thuốc gây uất ức?”

Cố Trầm Quang nhìn vào mắt cô, trả lời có chút khó khăn: “……Ừ.”

Lộ Nam Tâm không dám tin tưởng.

"Cho nên, cho nên ba em, ông ấy là bởi vì chứng uất ức mới tự sát?”

Cố Trầm Quang gật đầu, giọng nói nặng nề: “Có thể nói là như vậy.”

Lộ Nam Tâm cảm thấy chuyện như vậy thật sự hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Nước mắt nóng hổi lại không tự chủ được một giọt lại một giọt rớt xuống. Cô run rẩy hỏi anh: “Tại sao….. Tại sao ông ấy lại muốn làm như vậy?”

Phải có bao nhiêu oán hận, mới có thể làm cho một người làm ra chuyện độc ác như vậy?

Cố Trầm quang đưa tay kéo cô gái nhỏ đang run rẩy vào trong ngực, một tay khẽ vuốt ve sau lưng cô trấn an. Anh trầm mặc thật lâu, mở miệng lần nữa thì giọng nói rất thấp, từ từ lâm vào hồi ức: “Có thể bởi vì….. oán thù tích tụ đi.”

"Từ lúc còn rất nhỏ, anh Chu vẫn luôn bất hoà với ba người bọn anh. Ừ…. Hoặc là nói, theo một phương diện nào đó, anh ấy không thích cha bảo bối.”

Tay Lộ Nam Tâm nắm lấy vạt áo trước ngực anh, ấp úng hỏi: "Tại sao?"

"Có thể là bởi vì chỗ nào cha bảo bối cũng tốt hơn so với anh Chu. Nơi nào cũng áp trên đầu anh ấy…. Lòng ghen tỵ không phải chỉ dành riêng cho phụ nữ, đàn ông cũng có, có lúc so với phụ nữ còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, anh Chu lúc mới bắt đầu rất thích Ninh Uyển, tốn tâm tư theo đuổi rất lâu. Nhưng mà Ninh Uyển lại một lòng đặt trên người cha bảo bối. Sau đó còn bất chấp gả cho cha bảo bối.”

Sự nghiệp, phụ nữ, gia đình, cộng thêm trời sinh tính lòng dạ nhỏ mọn —— Làm ra cái gì, cõ lẽ đều có thể nói thông.

Lộ Nam Tâm không nói gì thêm.

Cố Trầm Quang ôm cô, cũng không nói chuyện. Thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ nàng hôn lên lỗ tai nhỏ của cô, sau đó lại tiếp tục tái diễn, hết sức dịu dàng.

Một tuần lễ sau, tòa án mở phiên toà, nhất thẩm.

Nguyên cáo: Lộ Nam Tâm, khống cáo Chu Chấn Quang là kẻ tình nghi mưu sát cha cô: Lộ Thịnh Minh.

Bị cáo: Chu Chấn Quang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], hoacothong, m0n.prim, THANH THI, TiểuNgư và 718 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.