Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 10.06.2017, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10991 lần
Điểm: 23.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 26
Chương 122: Hứa hẹn?
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


     Lúc Tiêu Kỳ từ Thọ Khang Cung đi ra, sắc mặt u ám có thể vắt ra nước, chân bước nhanh chóng, đi thẳng về Sùng Minh Điện. Quản Trường An chạy thục mạng đuổi theo đằng sau, trán đổ mồ hôi. Đi lối này về Sùng Minh Điện, nhất định sẽ đi ngang qua Di Cùng hiên. Quả nhiên khi đến cửa Di Cùng hiên, bước chân Hoàng thượng hơi chậm lại một chút.

     Đứng ngoài cánh cửa thật dầy, Quản Trường An lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt, bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười lảnh lót từ bên trong vọng ra.

     Hi chủ tử.

     Quản Trường An vô ý thức nhìn nét mặt Hoàng thượng, liền thấy mặc dù hắn còn nhíu mày lại nhưng người đã đổi hướng, nhấc chân đi vào Di Cùng hiên. Nhìn thấy vậy, Quản Trường An vỗ ngực một cái. Nhắc tới thì trong cung này người có thể làm dịu cơn giận của Hoàng thượng, theo ý hắn ta cũng chỉ có một mình Hi chủ tử. Giờ Hoàng thượng chủ động vào Di Cùng hiên, rốt cuộc hắn ta cũng không cần sợ hãi lúc trở về Sùng Minh Điện mấy kẻ hầu hạ phạm sai lầm lần lượt bị phạt nữa.

     Ôi!

     Tiêu Kỳ vào lặng yên không một tiếng động. Tự Cẩm đang nghĩ hành vi của thanh mai đáng yêu kia sẽ càng ngày càng lảm giảm đi tình cảm thanh mai trúc mã, trong phút chốc rất đắc ý, liền không nhịn được bật cười. Hơn nữa Vân Thường cứ mãi lo lắng chủ tử, nhìn chủ tử vui vẻ hơn chút nên nhân cơ hội nói thêm mấy chuyện vui vẻ. Quả nhiên chủ tử cười đến nắc nẻ.

     Lúc Tiêu Kỳ vào liền nhìn thấy Tự Cẩm đang nhón mũi chân ngồi trên ghế xích đu, người dựa vào gối mềm, xích đu bay lên bay xuống nhẹ nhàng. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi xuống, rung rinh như những ánh vàng vỡ long trên đất. Nét mặt Tự Cẩm vui vẻ, lông mày cong cong dưới ánh mặt trời khiến người nhìn thấy thư thái dễ chịu vô cùng.

     Bàn đu dây nhẹ nhàng đong đưa, vạt áo màu xanh biếc theo gió tung bay, nắng vàng rơi trên đất vờn quanh, tiếng cười thánh thót khẽ văng vẳng trong sân.

     Thời gian như tĩnh lặng lại, như thể trong này là chốn thế ngoại đào nguyên. Mặc cho bên ngoài sấm sét gió mưa vần vũ, bên trong này vẫn như cũ chim hót hoa thơm, giai nhân mỹ miều ngọt ngào.

     "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng." Vân Thường vừa nhìn lên thì thấy Hoàng thượng đứng sừng sững ngay cửa, dưới chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trong phút chốc tất cả mọi người trong sân đều quỳ xuống.

     Tự Cẩm từ tốn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tối sầm của Tiêu Kỳ, lập tức trong lòng thấy thoải mái lạ. Nhìn ngươi không vui, ta liền vui vẻ, ai bảo ngươi đi gặp thanh mai đáng yêu. Mũi chân nhấn một cái, bàn đu dây liền ngừng lại. Tự Cẩm cũng không đi xuống, cứ ngồi như vậy nhìn Tiêu Kỳ, "Giờ này mà Hoàng thượng cũng có thời gian rảnh tới đây, thật sự là khách quý ít gặp."

     Hai ngày không gặp người, không phải là khách quý ít gặp sao?

     Tiêu Kỳ còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị chẹn họng một câu, nhướn mày nhìn Tự Cẩm một cái, chỉ thấy nàng vẫn cười thong dong. Không biết có phải mình bị ảo giác hay không, tổng cảm thấy nụ cười này có mấy phần chê cười khiêu khích.

     Sải bước đi tới, Tiêu Kỳ đứng thẳng trước mặt Tự Cẩm, tinh tế quan sát một hồi rồi mới nói: "Sao lại thấy hơi gầy đi vậy?"

     "Nhìn một cái đã thấy gầy, vậy người còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không gặp thiếp không."

     Tiêu Kỳ: ...

     Phất phất tay cho tất cả mọi người lui xuống, Tiêu Kỳ cũng khom lưng ngồi xuống bàn đu dây, nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, "Nàng đang tức giận sao?"

     "Thần thiếp cũng không dám tức giận, trong cung này thiếp chẳng qua chỉ là một Dung Hoa nho nhỏ, cho dù tức giận cũng không tới lượt thiếp mà."

     Tiêu Kỳ lặng yên, lặng yên. Nếu mà nhìn không ra nàng tức giận thì thật sự là mắt mù rồi.

     Không biết vì sao, nhìn Tự Cẩm tức giận như thế, trong nháy mắt tâm trạng buồn bực của Tiêu Kỳ liền được chữa khỏi. Hắn thở một hơi dài, tựa như muốn vứt hết những buồn bực đang tràn ngập trong ngực ra ngoài, "Mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chút chuyện, không phải ta đã sai Quản Trường An nói với nàng ư, tại sao còn tức giận?"

     Tự Cẩm bĩu môi, đúng là óc với não không tới cùng một đường, nàng vì vậy mà tức giận sao? Nhưng nếu như bởi vì thanh mai đáng yêu kia mà tức giận thì sẽ bị nói là ghen tị.

     Ngưng!

     Tiêu Kỳ xoa xoa trán, cũng dựa vào gối mềm như Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn trời, thở dài rồi nói: "Mấy ngày nay không an bình, nàng đừng đi ra Di Cùng hiên, ai tới gặp cũng đều từ chối hết."

     Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ dặn dò trong lòng lại không nén được cảm giác ấm áp, trong mũi hừ ra một tiếng, "Thiếp đâu có ngốc."

     "Nàng làm việc ngốc còn ít sao?"

     Vạch trần người ta mà không nói rõ điểm yếu, đồ xấu xa?

     Nhìn mặt Tự Cẩm sầm xuống, Tiêu Kỳ nhịn không được cười vui vẻ, nhìn thấy nàng bao nhiêu buồn bực cứ như vậy tan đi hết.

     "Nàng ngoan ngoãn nghe lời ta nói, đừng gây thêm phiền cho ta."

     "Khi nào thì thiếp gây phiền hà cho Hoàng thượng chứ? Lại oan uổng người tốt. Thiếp chưa từng cầu xin bất cứ điều gì cho người nhà thiếp. Hoàng thượng phải nói lý chứ. Hai người đàn ông trong nhà thiếp đều bán mạng cho Hoàng thượng. Cháu bé chưa kịp lớn đã được dự tính thành người kế nghiệp, người nhà thiếp ai cũng trung thành cẩn cẩn vì nước gắng sức hết." Tự Cẩm giận dỗi nói.

     Vậy là đều biết rõ rồi?

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, "Nàng cũng nghe nói rồi sao?"

     "Thiếp còn không muốn biết đâu. Tin tức lan truyền khắp hậu cung như thế, muốn không biết cũng khó." Tự Cẩm trợn mắt, "Hoàng thượng mới là người không có lương tâm đấy, người bị chọc tức ở chỗ nào lại đến chỗ của thiếp trút giận, lại còn muốn dạy dỗ thiếp. Có công bằng hay không chứ? Đâu có phải thiếp gây phiền hà cho người, oan có đầu nợ có chủ, đừng trách lầm người tốt."

     Tức đến như vậy cũng khiến Tiêu Kỳ không thể nói lời nào. Hắn cũng đã nói gì đâu mà nàng đã tức giận như vậy, không phải chỉ là nhắc nhở một câu sao?

     Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Kỳ cuối cùng đã đoán ra một chuyện, lại ghen sao?

     Hắn buồn bực cười một tiếng, thật là … bất kể chuyện gì cũng có thể uống dấm, không có ai như nàng hết.

     Tự Cẩm khẳng định là cảm thấy cha và ca nàng đều cố gắng hết lòng hết sức vì hắn. Người nhà người khác gây cản trở cho hắn, hắn lại còn nâng đỡ họ. Chắc là trong lòng cảm thấy bất công. Cũng chỉ có mình nàng dám can đảm nói thế trước mặt hắn. Trước mặt mình mà chút nhỏ mọn này cũng không thể giấu giếm, bộc lộ hết cả ra.

     Hắn giơ tay dí trán Tự Cẩm, "Cả ngày nghĩ ngợi lung tung."

     Tự Cẩm: ...

     Ai nghĩ ngợi lung tung, rõ ràng điều nàng nghĩ đều là sự thật!

(Còn tiếp...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.06.2017, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10991 lần
Điểm: 23.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Chương 122: Hứa hẹn?
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ

     Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, Tự Cẩm thì buồn bực đến cực điểm, Tiêu Kỳ lại dần bình tĩnh lại.

     Một lúc lâu Tự Cẩm không nghe thấy người bên cạnh nói gì, nhất thời cơn giận lại xông lên đầu, cũng không thèm để ý đến hắn, cứ giữ tư thế ngửa đầu nhìn trời. Không đầy một lát, cái cổ liền mỏi nhừ, vậy mà phải cố giữ cái đầu nâng cho cao lên. Ngay vào lúc Tự Cẩm sắp không thể kiên trì nổi, định thỏa hiệp thì đột nhiên nghe người bên cạnh nói, "Có rất nhiều lúc, có một số việc, mặc dù ta là hoàng đế, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ngôn Thanh, chuyện này có lẽ nàng không hiểu, nhiều lúc hoàng đế cũng có nỗi khổ riêng."

     Nàng hiểu, chỉ là nàng không hiểu vì sao Tiêu Kỳ lại muốn thỏa hiệp vì nữ nhân chứ!

     "Cũng bởi vì thủa nhở nàng ta có ân với Hoàng thượng ư?" Tự Cẩm hỏi không tình nguyện, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng càng thêm suy nghĩ lung tung.

     "Cũng không hoàn toàn là vì vậy." Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm hỏi thì biết tâm trạng nàng đã ổn hơn, khóe miệng khẽ giương lên, giơ tay kéo nàng ôm vào lòng, rồi mới nói tiếp: "Cho dù bây giờ Thái hậu đối với ta như thế nào thì năm đó nếu không có bà ấy ta cũng không thể đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế này. Không có thái hậu, có lẽ ta còn không thể trưởng thành như thế này. Ân sâu khó báo, có lúc không phải là không thể báo ân, mà thứ ân nhân muốn ta không thể cho được. Thái hậu muốn quá nhiều, ta làm hoàng đế Đại Vực, không thể đem vinh quang Đại Vực ban cho Kiều gia. Trừ điều đó ra, bà ấy muốn gì, ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn bà."

     Cho nên thái hậu để Kiều Linh Di tiến cung, hắn cũng không phản đối, huống chi còn là thanh mai trúc mã.

     "Vậy sau này hoàng thượng còn có thể tốt với thiếp như xưa sao?" Có thanh mai đáng yêu kia, nàng còn có vị trí trong lòng hắn sao?

     Tiêu Kỳ sững sờ, cúi đầu nhìn Tự Cẩm, lại thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng long lanh nước, nhất thời giật mình sững sờ. Suy nghĩ thật lâu, Tiêu Kỳ lại phát hiện hắn không biết sẽ phải trả lời thế nào.

     Tự Cẩm không nghe được câu trả lời, bao nhiêu uất nghẹn dồn nén mấy ngày nay bỗng chốc ùa tới, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng đã biết, nhất định sẽ thế này mà. Dứt khoát rút chiếc nhẫn bạc đeo trên tay, nhét vào tay Tiêu Kỳ, "Đưa cái này cho thanh mai đáng yêu của Hoàng thượng đi. Thiếp cũng không cần đến nó nữa. Dù sao trong lòng Hoàng thượng đã có người khác rồi."

     Tự Cẩm vừa thở vừa khóc tụt xuống bàn đu dây, ưỡn bụng đi vào phòng.

     Tiêu Kỳ nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại nghe thấy tiếng Tự Cẩm đóng cửa "rầm" một tiếng.  Toàn bộ người trong Di Cùng hiên không ai dám ló đầu ra, người người co đầu rút cổ trong phòng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Quản Trường An cũng không dám ra ngoài, chân bước ra lại ngượng ngịu thu về, đứng run rẩy ở góc tường mặt mũi tràn đầy gió thảm mưa sầu.

     Trần Đức An thấy ngay cả Quản Trường An còn không dám ra ngoài thì hắn ta làm sao dám ra để chọc tức Hoàng thuộng thêm, nếu như bị giận chó đánh mèo thì sao? Nhưng …chao ôi, tính tình chủ tử cũng quá mãnh mẽ cứng rắn rồi, giờ biết phải làm sao bây giờ?

     Trần Đức An nóng nảy đến độ đi lòng vòng trong phòng, Quản Trường An thì đứng góc tường cầu nguyện bình an cho mình, hy vọng ngàn vạn lần đừng để Hoàng thượng gọi tới hắn ta, hắn ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.

     Tự Cẩm vào trong phòng rồi, ngồi một lát cũng không thấy Tiêu Kỳ vào, dần dần cũng cảm thấy hơi sợ, biết là mình đã quá xúc động rồi. Nhưng nếu bây giờ bắt nàng phải ra ngoài cúi đầu nhận sai thì dù có đánh chết nàng cũng không làm. Tự Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Đã tự nhắc mình rồi, nghĩ cũng đã thông, sau này cùng lắm thì sống với con, mặc kệ hắn đi. Nhưng hôm nay không biết vì sao lại không nhịn được? Rõ ràng sự nhận nhịn của nàng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh mà, rõ ràng đã suy nghĩ cẩn thận mọi thứ rồi, nhưng... Nhưng ki cơn giận trong lòng kia bốc lên, nàng liền không thể dằn nổi nó xuống.

     Khóc chán chê, Tự Cẩm liền nằm sấp trên gối ngủ. Khi Tiêu Kỳ cầm chiếc nhẫn kia đi vào thì liền nhìn thấy trên giường lớn cạnh cửa sổ, Tự Cẩm, mặt còn vương đầy nước mắt đang ngủ say.

     Sau đó, Tiêu Kỳ cũng không biết vẻ mặt khi ấy của mình là thế nào nữa.

     Vậy mà nàng dám vứt lại chiếc nhẫn cho hắn, đóng cửa, dẫm nát thể hiện của hắn, rồi còn có thể ngủ ngon lành như thế. Có phải hắn lên sai người dựng nàng dậy hỏi tội hay không?

     Nhưng hắn cũng phát hiện hắn thật sự không bỏ được.

     Nhìn nàng say sưa ngủ thế kia, trên người cũng không thèm đắp chăn, bất giác trong lòng quan tâm vẫn trên tất cả. Hắn đi tới lấy chăn đắp lên người nàng. Cầm chiếc nhẫn trong tay khẽ khàng đeo lại vào tay nàng. Đeo vào xong cảm thấy không cam lòng, nhưng nghĩ tháo nó ra thì cũng lại không nỡ.

     Tiêu Kỳ muốn lặng yên suy nghĩ nên tự mình dựa vào cạnh gối mềm, lặng yên đến xuất thần. Chính hắn cũng không biết hắn đối với Tự Cẩm đến cùng là tình cảm gì nữa. Không thể nghi ngờ, hắn thích nàng, ở cùng với nàng rất thoải mái. Mỗi ngày nàng cũng sẽ thu xếp đồ ăn cho hắn, sẽ cẩn thận viết thực đơn, sẽ cho người theo sát Ngự Thiện phòng nấu canh nấu thuốc bổ cho hắn uống. Mỗi ngày đềy thay đổi khẩu vị khác nhau. Sẽ học cách pha loại trà hắn thích, còn trêu ghẹo cho hắn ăn mấy loại gì kỳ lạ nàng gọi là nước ô mai. Vừa chua vừa ngọt, hắn cũng không thích lắm nhưng rốt cuộc dưới sự dụ dỗ lẫn ép buộc của nàng sẽ đều uống hết. Sẽ dùng thủ pháp vụng về may quần áo cho hắn. Bây giờ vẫn nhớ lúc mặc bộ y phục đầu tiên do nàng may chật vật một ngày vì có một chỗ bị may sai mà nàng không hề biết. Về sau đường may của nàng thẳng hơn, thành thạo hơn, cũng không xảy ra chuyện chỉ rối hay may lộn nữa.

     Nàng sẽ vì hắn lo lắng mà đưa ra nhiều chủ ý kỳ quái, giúp hắn hả giận với mấy đại thần gian xảo, nghĩ ra các biện pháp quái lạ, mặc dù có lúc không được công chính nhưng hiệu quả đặc biệt thành công. Có lúc triều thần bắt nạt hắn, nàng còn tức giận hơn so với hắn, tự mình ngồi trong Di Cùng hiên mắng người ta cả nửa ngày, sau đó tìm mọi cách khiến hắn vui vẻ thư thái hơn. Nàng sẽ vì hắn khiêm tốn nhã nhặn nhượng bộ đối với Hoàng hậu và Quý phi. Từ xưa đến nay sẽ không làm gì gây thêm phiền toái không cần thiết cho hắn. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng cậy mạnh gây chuyện, cuối cùng người bị khó xử sẽ chỉ là hắn.

     Bây giờ suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện, thì ra nàng vì hắn làm nhiều như vậy.

     Tính tình nàng không tốt, thích làm nũng, ưa phát giận, lại thích ăn dấm chua. Hồi tưởng lại lúc trước nàng đối với ai cũng là một vẻ khúm núm nhát gan, nhưng sau này lá gan cũng ngày càng lớn. Nhưng gan lớn đó của nàng chỉ dám dành cho hắn. Ra khỏi Di Cùng hiên thì nhất định không gây bất cứ rắc rối gì cho hắn.

     Nàng luôn có thể hiểu được, cái gì có thể khiến hắn khó xử, cái gì không thể để cho hắn khó xử.

     Nhưng, điều nàng muốn, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chỉ là có mấy lời hứa hẹn không thể nói ra, một khi đã nói thì không thể thay đổi.

     Ánh trăng rọi vào hai chiếc nhẫn vàng và bạc trên tay bọn họ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nét mặt Tiêu Kỳ càng ngày càng mờ ảo trong ánh trăng.

     Hắn ngồi ở chỗ đó, trong lòng cảm xúc hỗn loạn, thật lâu cũng không thể bình tĩnh.

     Có lúc, càng là nguyện vọng đơn giản, kỳ thật lại càng khó hứa hẹn.

     Trên người hắn gánh vác là hưng suy của cả Vương Triều Đại Vực, là vinh quang gia tộc Tiêu thị, là...

     Hắn không thể dứt bỏ trách nhiệm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2017, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10991 lần
Điểm: 23.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 29
Chương 123: Lòng của nữ nhân giống kim dưới đáy biển
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Sau khi Tự Cẩm tỉnh lại, trời đã tối muộn. Trong phòng âm u, nàng cất tiếng gọi người, Vân Thường vội vàng đi đến, "Chủ tử, người dậy rồi ư? Để nô tỳ thắp đèn lên cho sáng."

     Tự Cẩm không nói gì, Vân Thường đốt đèn. Trong phòng chợt sáng bừng lên. Tự Cẩm chống cánh tay ngồi dậy, vừa cúi đầu liền nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, lập tức sững sờ.

     "Hoàng thượng đâu rồi?" Tự Cẩm mím môi hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay như cũ.

     "Nô tỳ nghe nói bên Sùng Minh Điện có cấp báo, Hoàng thượng vội vội vàng vàng đi rồi. Trước khi đi còn nhắc bọn nô tỳ hầu hạ chủ tử chu đáo. Nếu buổi tối Hoàng thượng không đến, sẽ sai Quản công công tới thông báo một tiếng."

     Tự Cẩm không có nói gì, quay đầu xem canh giờ. Cũng tới giờ này rồi, có lẽ Tiêu Kỳ sẽ không đến, nghĩ vậy bèn nói: "Ta hơi đói, mang đồ ăn lên đi." Nói xong tự mình ngồi dậy bước xuống giường, mang giày đi ra ngoài.

     Vân Thường nhanh chóng vén rèm, không nghĩ vừa vén rèm lên thì nhìn thấy khuôn mặt Quản Trường An ở đó.

     Quản Trường An vội vàng khom mình hành lễ, "Nô tài vấn an Hi chủ tử."

     "Quản công công đứng lên đi." Tự Cẩm khẽ nói.

     Quản Trường An cảm tạ rồi mới đứng dậy, nhìn Tự Cẩm nói: "Hoàng thượng nói khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới, kêu Hi chủ tử chuẩn bị trước."

     Chuẩn bị cái gì? Đánh nhau sao?

     Tự Cẩm trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt xác thực không thể biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ đành nói: "Làm phiền Quản công công đến đây một chuyến."

     "Đây đều là bổn phận nô tài cần phải làm, nếu chủ tử không có phân phó khác, nô tài xin phép cáo lui."

     Tự Cẩm xác thực không có gì có thể nói liền gật gật đầu, Quản Trường An lui ra ngoài. Đỉ thẳng tới cổng chính Di Cùng hiên, hắn ta vẫn còn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hình như hôm nay Hi chủ tử làm người ta có cảm giác khá lạnh lùng. Trước kia khi nhìn thấy hắn ta, lúc nào cũng cười rất tươi, cực kỳ dịu dàng hiền hòa. Nhưng hôm nay... Quả nhiên là giận dỗi với Hoàng thượng ư?

     Trời đất. Nếu cho hắn ta dám nói, thì đây chính là Hi Dung Hoa không biết chừng mực. Hoàng thượng là ai, đó là cửu ngũ chí tôn, trong hậu cung này ngay cả Hoàng hậu và Quý phi cũng không dám biểu hiện tức giận như vậy với Hoàng thượng. Rốt cục là kẻ không đầu óc, chẳng qua mới được sủng ái có mấy ngày mà cũng không biết sâu cạn nặng nhẹ. Nghĩ tới đây, không khỏi lại nghĩ tới Kiều cô nương. Dù sao hắn ta đã ở bên cạnh Hoàng đế lâu như thế, cũng khá quen thuộc với Kiều cô nương. Nhưng biết nói như thế nào đây, Kiều cô nương kia tất cả đều tốt, người duyên dáng xinh đẹp, tính tình hiền lành dễ chịu, người cũng lương thiện. Nhưng … hắn ta lại không thích nổi.

     Có lẽ là không hợp duyên.

     Mặc dù Quản Trường An không thích vị Kiều cô nương này nhưng đối với nàng ta vẫn rất cung kính. Ai biểu nàng ta và hoàng thượng là thanh mai trúc mã đâu. Hôm đó hắn ta cũng được chứng kiến tình hình ở Thọ Khang Cung, chỉ sợ sau khi sơ phong thì danh tiếng Hi Dung Hoa cũng sẽ phải ảnh hưởng không nhỏ. Sau lưng Kiều cô nương có Thái hậu, mặc dù Hoàng hậu có thể che chở Hi Dung Hoa, nhưng Hoàng hậu cũng có một muội muội tiến cung. Chỉ cần Tào Quốc công phủ bình yên vô sự, Quý phi có thể đứng sừng sững như núi. Nếu so sánh ra thì cũng chỉ có Hi Dung Hoa là gia thế bình thường nhất, dễ dàng bị chèn ép nhất.

     Thật sự là đáng tiếc. Cho dù đã mang thai, sinh con ra chưa chắc được tự mình nuôi dưỡng. Đưa con cho người khác nuôi dưỡng thì còn là con của mình sao?

     Đến lúc đó, ân sủng bị Kiều cô nương cướp đi, nếu con cũng bị người khác đoạt mất thì Hi Dung Hoa làm sao còn có thể sống nổi trong hậu cung này? Đến bây giờ còn không nhìn rõ tình thế, lại còn dám cùng Hoàng thượng giận dỗi. Nếu để hắn ta nói thì chính là ngại mạng mình sống quá lâu.

     Buổi tối lúc Tiêu Kỳ đến Di Cùng hiên, Tự Cẩm đang xem sách. Thấy hắn vào đặt sách xuống nghênh đón. Vẫn y như trước đây, tự mình thay quần áo cho hắn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, kêu mấy người Vân Thường đưa nước vào rửa tay rửa mặt.

     Từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện đều xử lý rất thoả đáng, nhưng Tiêu Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

     Đúng, chính là không đúng chỗ nào đó.

     Bữa tối trên bàn vẫn là những món ăn hắn thích, Tự Cẩm cũng tự mình gắp thức ăn, múc canh cho hắn, dưới ánh đèn chiếc nhẫn trong tay trái lấp lánh rực rỡ.

     Nhưng, Tiêu Kỳ lại cảm thấy càng thêm không thích hợp.

     "Hoàng thượng lại đi tới Di Cùng hiên sao?" Kiều Linh Di thất thần ngồi trong phòng, cung nhân bên cạnh cúi đầu đứng hầu.

     Cung nữ này tên là Thư Họa, là thái hậu ban cho nàng sai sử. Có cô ta bên cạnh, những tin tức mà Kiều Linh Di muốn nghe được cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

     "Dạ." Thư Họa khẽ trả lời.

     Kiều Linh Di trong lòng suy tính. Từ sau ngày cô cô hồi cung, đến bây giờ Hoàng thượng biểu ca đều luôn nghỉ ngơi ở Di Cùng hiên. Thực tế này không thể không làm nàng phải xem lại một lần nữa, xem vị Hi Dung Hoa kia rốt cục có được bao nhiêu tình cảm của biểu ca. Mặc dù là vì Hi Dung Hoa có bầu, nhưng lúc trước Quý phi nương nương và Tiền tài tử có thai, cũng không nghe ai nói biểu ca lại gần gũi với người nào như hình với bóng thế này.

     "Chuyện ta kêu ngươi hỏi thăm, ngươi có nghe được gì không?" Kiều Linh Di nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Bành Minh Vi đang ngồi ngoài sân nói chuyện với mấy tú nữ khác. Do đó nàng ta hỏi cũng không kiêng kỵ chút nào.

     "Nô tỳ đã hỏi thăm tỉ mỉ. Hai năm qua Hi Dung Hoa liên tục độc chiếm Hoàng thượng. Ngay cả Quý phi nương nương cũng phải nhường cô ta. Hơn nữa, cô ta có Hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, trong hậu cung này quả là có một không hai, danh tiếng cực kỳ nổi bật." Nói đến đây dừng lại một chút, "Hơn nữa cha và huynh trưởng của Hi Dung Hoa cũng đang được Hoàng thượng trọng dụng. Cha làm quản lý Thiên Đinh Tư nóng bỏng, huynh trưởng chính là thống lĩnh Kiêu Long Vệ, đều không thể coi thường. Cả hai đều có thực tài, rất được Hoàng thượng tin cậy."

     Vẻ mặt Kiều Linh Di càng ngày càng khó coi, "Tại sao có thể như vậy?"

     Thư Họa nhìn thoáng qua chủ tử tương lai của mình, suy nghĩ một chút lại nói thêm, "Tiểu chủ cần gì tự mình làm rối loạn. Dựa vào tình cảm của tiểu chủ và Hoàng thượng, chỉ cần sơ phong sau đó thị tẩm, đương nhiên sẽ có tương lai sáng lạn. Chuyện này Hi Dung Hoa không thể so được với tiểu chủ."

     Kiều Linh Di tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng điều nàng ta lo lắng là nàng và biểu ca đã xa nhau nhiều năm như thế, không lẽ hắn thật sự thích Hi Dung Hoa kia ư? Nhớ tới hôm đó gặp cô ta lần đầu, mặc dù chỉ mặc váy áo rất bình thường nhưng cũng không thể nào giấu được dung nhan tuyệt diễm thanh lệ. Kiều Linh Di biết rõ, chỉ nhìn bề ngoài thì nàng lại không sánh nổi với cô ta.

     Nếu biểu ca thật thích cô ta thì làm sao bây giờ?

     Tay siết chặt lại, bất kể như thế nào, kiếp này cũng không thể để người khác cướp đi tình cảm của nàng trong lòng biểu ca. Nghĩ tới đây, không khỏi cũng oán hận người nhà đã không giữ được thể diện, làm cho nàng xấu hổ trước mặt biểu ca. Mặc dù nàng không có liên quan đến việc triều chính nhưng cũng biết chuyện hai tên tiểu thái giám treo cổ trước nhà Kiều gia. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.