Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 03.05.2017, 11:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1131 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Chương 51: Dung nhan ẩn giấu.
Editor: Junenar

Từ xa Lam Lăng Nguyệt cũng đã nhìn thấy Trang mẫu chờ đón mình ở ngoài uyển, chân vô thức bước nhanh hơn, năm năm không gặp, nàng nhớ Trang mẫu rất nhiều.

“Tiểu thư, cuối cùng người đã trở về.” Trang mẫu thấy tiểu thư nhà mình đến gần, vội vã lau khô lệ nơi khóe mắt, lại gần quan sát tiểu thư nhà mình.

“Đúng vậy, trở về rồi, tay mẫu lạnh quá, chúng ta vào trong trước đi.” Lam Lăng Nguyệt nắm lấy đôi tay lạnh đến đông cứng lại của Trang mẫu, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hóa thành một câu hỏi han ân cần thăm hỏi.

Sau khi mọi người lại gần tiền thính, tiểu Hạo nhi hưng trí bừng bừng chạy tới nhào vào lòng Thu Nhược Thủy.

“Mẫu thân, rốt cuộc Hạo nhi cũng đợi được mẹ và tỷ tỷ trở về, phụ thân xấu có bắt nạt hai người không?” Tiểu Hạo nhi cố gượng cặp mắt đang díu lại vì buồn ngủ, liên tục dụi vào lòng Thu Nhược Thủy.

“Có Hạo nhi bảo vệ ai dám bắt nạt mẫu thân và tỷ tỷ, đi, mẫu thân bế con đi ngủ nào, tỷ tỷ con cũng mệt mỏi rồi, cũng về nghỉ ngơi đi.” Thu Nhược Thủy nhìn tiểu Hạo nhi thông minh trong lòng ấm áp, dỗ dành thằng bé đi ngủ.

Còn Lam Lăng Nguyệt lại theo Trang mẫu và Hạ Ca Đông Thanh ôm tiểu Hỏa nhi về Nguyệt Thanh uyển.

Vừa về tới Nguyệt Thanh uyển, Nguyệt Trúc liền ra đón, nàng phân phó nô tỳ trong uyển dùng một chút thời gian buổi chiều dọn dẹp sạch sẽ từng xó xỉnh tại Nguyệt Thanh uyển, thuận tiện nghên tiếp tiểu thư trở về.

“Tiểu thư, gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ, đệm chăn cũng đã thay mới.” Nguyệt Trúc chào đón, giống như nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt xúc động quá khiến đầu óc rút ngắn lại không biết nên nói cái gì.

“Làm không tệ, Nguyệt Trúc, hai người này là Hạ Ca và Đông Thanh, là hai nha hoàn ta mới thu nhận, sau này ba người các ngươi cùng nhau hầu hạ ta.” Lam Lăng Nguyệt liếc nhìn Nguyệt Trúc, năm năm qua nàng ấy không thay đổi gì cả, vẫn cái bộ mặt con nít kia, rồi giới thiệu hai nha hoàn phía sau cho nàng.

Thấy chủ tử nhắc tới hai nàng, Hạ Ca và Đông Thanh vội tiến lên một bước, khách sáo nói một câu với Nguyệt Trúc, sau đó theo chủ tử tiến vào phòng.

Nhìn tẩm phòng bố trí trang nhã tuy rằng không xa hoa được như Quỷ Trung đường của các nàng bất quá đúng là có chút mới lạ, Đông Thanh và Hạ Ca nhìn bốn phía xung quanh rồi thu xếp y phục đồ đạc giúp chủ tử, chỉ có Trang mẫu vẫn đứng im bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, tựa như muốn nói điều gì đó, muốn nói lại thôi.

“Mẫu, không cần lo lắng, các nàng là người một nhà, người có lời gì cần nói thì cứ nói.” Lam Lăng Nguyệt biết trong lòng Trang mẫu cất giấu nhiều bí mật, năm năm qua tuy rằng bờ vai của nàng vẫn còn nhỏ bé, nhưng nàng tin tưởng có thể tự mình gánh được tất cả chịu đựng của bà.

“Năm năm qua người có sống tốt không? Ở Thiên Sơn tông có học được tâm pháp cao thâm nào không?” Trang mẫu nhận ra hai nữ tử mà tiểu thư gọi là nha hoàn võ công không hề thấp, xem ra năm năm này tiểu thư cũng không nhàn rỗi, hẳn đã bồi dưỡng thế lực cho mình.

“Trừ khinh công có học một bộ kiếm pháp nhưng chỉ luyện qua quýt, ta dùng hết tất cả trình độ vào y thuật và độc thuật.” Lam Lăng Nguyệt tận lực nhấn mạnh vào hai chữ y và độc, nàng hy vọng Trang mẫu có thể chủ động nói thẳng nói thật.

Trang mẫu nghe ra ẩn ý trong lời tiểu thư, im lặng không lên tiếng dùng vẻ mặt ám chỉ sai hai nha hoàn kia lui ra, mặc dù tiểu thư nói là người một nhà, thế nhưng chỉ cần việc liên quan tới tiểu thư bà cũng phải đề phòng, bản đảm không xảy ra bất cứ sơ hở nào.

“Hạ Ca, Đông Thanh, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta mệt rồi, ngày mai thu xếp tiếp.” Lam Lăng Nguyệt phân phó hai người lui ra ngoài trước.

Sau khi Trang mẫu cảm thấy hai người các nàng đã đi xa, suy nghĩ một hồi khẽ nói: “Tiểu thư, mặc dù bây giờ vẫn chưa phải thời cơ, nhưng ta sẽ trả lời cho người về vấn đề dung mạo.”

“Trang mẫu hẳn đã từng nghe qua phá nhan đan.” Quả thật nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng Lam Lăng Nguyệt là vấn đề dung mạo, thấy Trang mẫu tự mình nhắc tới, liền lên tiếng dò hỏi.

“Có nghe qua, hơn nữa phá nhan đan là lúc người năm tuổi tự tay ta đút cho người uống.” Trong giọng nói của Trang mẫu chen lẫn bất đắc dĩ, bà cũng không ngờ tiểu thư lại nhắc tới phá nhan đan, nàng đã nhắc tới y độc xem ra tiểu thư cũng hiểu biết rất nhiều, cứ che giấu không bằng hóa giải nghi ngờ của nàng.

“Tại sao lại muốn ta uống loại đan dược đó? Rốt cuộc người là ai? Vì sao trong trí nhớ của ta lại có quá nhiều khoảng trống, hơn nữa những ký ức ít ỏi trước năm tuổi cũng có vẻ rất không thực?” Lam Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy đầu vang lên tiếng ong ong, một đống câu hỏi đè ép nàng tới nỗi không thở nổi.

“Tiểu thư, lúc trước là do ta không còn đường nào mới phải chọn hạ sách này, nhưng mà thuốc này nguy hại ít tới làn da, thuốc giải phá nhan đan trên đời chỉ còn lại một viên, ta vẫn luôn bảo quản giúp người, mẫu cũng rất mâu thuẫn, có đôi khi nghĩ cả đời sẽ không nói cho người biết để người bình an qua hết kiếp này, nhưng có đôi lúc lại không bằng lòng để người sống trong lời nói dối một đời.” Trang mẫu đấu tranh kịch liệt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

“Mẫu à, người cũng không cần áy náy, ta biết người làm như vậy nhất định là do bất đắc dĩ, hiện tại có thể nói cho ta biết lúc trước xảy ra chuyện gì không?” Lam Lăng Nguyệt nhìn được Trang mẫu phải gánh vác rất nhiều, nàng sống còn thống khổ hơn so với mình.

“Tiểu thư, hiện tại chưa đến thời cơ,ta vẫn chưa đủ tự tin, rất nhiều chuyện ta vẫn chưa thể nói cho người biết, bất quá hoàn nhan đan ta có thể đưa cho người, nhưng người phải đáp ứng ta cho dù hình dáng khôi phục, người cũng phải đeo mặt nạ da này theo đến khi thời cơ chín muồi.” Trang mẫu lắc lắc đầu, bà thà tự mình gánh vác, cũng không muốn sớm cuốn tiểu thư vào.

“Mẫu, quên đi, ta vâng theo ý nguyện của người.” Lam Lăng Nguyệt muốn nói lại thôi, nàng không muốn cưỡng cầu Trang mẫu, nàng muốn biết thì có rất nhiều biện pháp, đợi nàng dời tổn đàn Quỷ Trung đường đến Kim Hoa quốc, đến lúc đó nàng không tin không tìm ra được.

“Thời gian đã khuya lắm rồi, tiểu thư người nghỉ ngơi đi, ta cáo lui trước.” Trang mẫu thấy tiểu thư rất đúng mực cũng không gây khó khăn cho mình nên rất vui mừng, lúc này đã là đêm khuya liền lui ra ngoài để tiểu thư nghỉ ngơi.

Một đêm này Lam Lăng Nguyệt ngủ không yên giấc, luôn mờ hồ nghe thấy tiếng một tiểu nữ hài khóc, tiểu cô nương kia rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, làm cho ngày hôm sau Lam Lăng Nguyệt tỉnh lại, trên trán thấm rất nhiều mồ hôi.

Buổi sáng dùng xong bữa liền dẫn Đông Thanh và Hạ Ca xuất phủ dự tính đi chọn nơi đặt Quỷ Trung đường, còn tiểu Hỏa nhi do bên ngoài có tuyết rơi, sợ lạnh trốn trong đệm Lam Lăng Nguyệt ngủ nướng.

“Chủ tử, ngài dự định chọn nơi nào, có vừa ý không.” Đông Thanh và Hạ Ca cùng Lam Lăng Nguyệt loanh quanh cả buổi sáng, Lam Lăng Nguyệt xem không ít nơi, nhưng không có nơi nào làm chân mày nàng giãn ra.

“Những nơi đó quá nhỏ, ta tính mở ở nơi nào có nhiều người đi lại, như vậy không những vô cùng thu hút mà còn thuận tiện ra vào nữa.” Lam Lăng Nguyệt nhìn mấy chỗ hoặc quá nhỏ, hoặc có lớn nhưng lại quá lệch, không có nơi nào đạt tiêu chuẩn.

Đương lúc ba người chậm chạp đi dạo trên đường, một chiếc xe ngựa giống như bị mất khống chế lồng lộn xông về phía phố xá đông đúc sắp đâm vào một dựng phụ* đang dắt tay hài đồng, tim Lam Lăng Nguyệt chợt thắt lại nhanh chóng thi triển khinh công định cứu lấy hai người, cùng lúc đó một bạch y nam tử phi ra từ Phù Dung lâu nằm đối diện, kiếm sắc bén vung lên, chém đi bốn cái chân của con ngựa mất khống chế, hai người hầu như cùng lúc xuất thủ, chỉ nghe tiếng xe ngựa đổ xuống đất rầm rầm một trận, còn dựng phụ và hài đồng được cứu sống từ trong hiểm nguy.
(Dựng phụ: phụ nữ có thai.)

Thay tời tác giả: Nói chung là truyện nào cũng phải xuất hiện nam phụ nó mới nóng =)))))))))) )



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, LinMin, Una, antunhi, củ cải, heoconbg, meiling, samtrần, voi còi, xuanhien77
     

Có bài mới 10.06.2017, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 15.12.2016, 13:51
Tuổi: 15 Chưa rõ
Bài viết: 14
Được thanks: 33 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Chương 52. Oan gia ngõ hẹp

"Đa tạ cô nương và công tử đã cứu mạng, nếu như không có các ngươi, ta và nhi tử của ta liền bỏ mạng ở nơi  này , xin nhận hai vị của ta một lạy." Nói xong dưng phụ liền ý bảo hài đồng cùng mình quỳ xuống, dập đầu một cái để tỏ lòng biết ơn.

" Đại thẩm, ngài đừng làm quá , mau đứng dậy, cả tiểu hài tử nữa, trên mặt đất hàn khí rất nặng, dễ nhiễm phong hàn, các ngươi nên nhanh chóng rời đi, nơi này rất lộn xộn, nguy hiểm."Nâng người dưng phụ cùng nhi tử của nàng đứng dậy, Lam Lăng Nguyệt liền ngay lập tức bảo các nàng rời đi trước.
Nhìn hai mẫu tử rời đi trước mắt,bạch y nam tử liền quay sang tặng cho hồng y nữ tử một ánh mắt tán thưởng, ngũ quan ôn nhuận mang theo nhàn nhạt ý cười, nói: "Thân thủ của cô nương quả nhiên lợi hại, tại hạ Ôn Vân Mặc, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào."

Lam Lăng Nguyệt nghe đến cái tên Ôn Vân Mặc thì hơi sững sờ, trong trí nhớ kiếp trước của Lam Ngữ Yên chỉ chứng chính người mình thông dâm là bạch y nhân trước mắt này, hắn nhìn qua lớn hơn mình hai ba tuổi, ngũ quan ôn nhuận xinh xắn lại kết hợp với một thân y phục trắng tinh khiết, tựa như một vị thần tiên, không nhiễm chút bụi trần.

"Ta kêu Lam Lăng Nguyệt, Ôn công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử, thân thủ quả nhiên cũng rất cao, nhanh mà chuẩn." Lam Lăng Nguyệt có hoảng hốt đôi chút, liền chỉ đáp lời Ôn Vân Mặc bằng một câu.

"Cô nương quá khen rồi, hôm nay có duyên hữu ngộ trong tình huống này, nếu như cô nương không chê, có thể cùng tại hạ đến Phù Dung lâu thưởng trà hay không? Ôn mỗ đặc biệt muốn tìm hiểu những người như cô nương, không biết có duyên được kết dao bằng hữu hay không." Mới gặp gỡ, Lam Lăng Nguyệt đã cho hắn ấn tượng rất tốt đó là đại khí hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, làm cho hắn nổi lên ham muốn được kết giao bằng hữu với nàng.

Không chờ Lam Lăng Nguyệt mở miệng trả lời, chủ nhân của xe ngựa có móng  bị chém đứt theo sập từ trong xe ngựa chui ra, nàng ta hình như là hòn ngọc quý trên tay Dạ vương Dạ Tình Vũ đi. Nàng ta chật vật đứng lên, cố chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn về phía hai người Lam Lăng Nguyệt và Ôn Vân Mặc đang đứng tán gẫu.

"Hai người các ngươi thật to gan, ngang nhiên chém ngựa của bản quận chúa, còn có can đảm giám chặn xe ngựa của bản quận chúa, các ngươi có biết nếu là trễ nại đại sự của bản quận chúa, bản quận chúa có thể tru di cửu tộc nhà các ngươi." Giọng nói Dạ Tình Vũ ngang ngược mang theo khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt, dường như việc bóp chết hai người bọn họ dễ như bóp chết hai con kiến bình thường.

"Ngươi có biết thiên tử phạm pháp tội cũng thứ dân, huống chi ngươi chỉ là quận chúa, vừa nãy nếu không phải chúng ta hai người ra tay tương trợ, cũng có thể ba sinh mệnh đó đã bị người chen lấn xô đây cùng với xe ngựa của ngươi đè chết rồi, đến lúc đó mang ngươi đi Tông Nhân phủ còn là nhẹ , chưa cám ơn ta còn chưa tính, còn dám cuồng ngôn bạo ngữ đòi diệt cửu tộc chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là cái gì?" Lam Lăng Nguyệt không ngừng đảo mắt, thật là một thiếu nữ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, không biết hối cải thì thôi, còn ở đó mà diễu võ dương oai .

“ Cái đồ người quái dị như ngươi có tư cách gì mà giáo huấn bản quận chúa, nhìn ngươi chính là làm bẩn mắt của bản quận chúa, nếu như ta lớn lên có bộ dạng giống ngươi,mỗi khi xuất môn nhất định sẽ mang cái mạng che mặt." Dạ Tình Vũ nghe thấy hồng y nữ tử trách cứ  mình, quan sát nàng một cái từ trên xuống dưới, liền tỏ ra vẻ mặt ghét, dùng lời nói ý muốn làm nhục Lam Lăng Nguyệt.

"Ngựa của ngươi là do tại hạ chém, tại hạ Ôn Vân Mặc, nếu như quận chúa muốn truy cứu trách nhiện, tại hạ sẽ gánh chịu, chỉ là ngươi đường đường một cô nương, lại ngang nhiên nhục nhã bằng hữu của ta ngay giữa đường, quả thật đúng là có cử chỉ không được phù hợp cho lắm."Thanh âm Ôn Vân Mặc không nóng không lạnh truyền đến, trong giọng nói có chút không vui.

Mà lúc này Lam Lăng Nguyệt đưa mắt nhìn Dạ Tình Vũ , thấy trong nháy mắt nàng ta có chút kinh ngạc, vừa mới theo khe hở xe ngựa bò ra, không nghe được hai người đối thoại rất rõ ràng, chỉ nghe là trong đó có Ôn gì gì đó , nhưng thật không ngờ trước mắt nam tử này lại là Ôn Vân Mặc, lập tức vẻ mặt thay đổi có chút vặn vẹo.

"Cái kia, nguyên lai ngươi chính là đệ nhất công tử Ôn Vân Mặc, ta nghe Thần vương ca ca nhắc tới ngươi rất nhiều lần, vậy thì chúng ta xem như không xảy ra chuyện gì đi." Dạ Tình Vũ sắc mặt tức giận liền bị sự e thẹn thay thế, quả thực chính là trong một giây đã từ người đàn bà chanh chua biến thành tiểu thư khuê các.

"Tại hạ chỉ là nhất giới mãng phu*, nếu như quận chúa nếu không có chuyện gì khác, vậy ta và bằng hữu liền cáo từ trước." Ôn Vân Mặc khách sáo cùng Dạ Tình Vũ duy trì một khoảng cách nhất định.
(* Cái này thật sự ta cũng chẳng biết là gì. Có gì tra giúp ta ha!!!)

"Nga, được rồi, sau này còn gặp lại." Dạ Tình Vũ mặt mang ý cười nhìn theo. Sau khi hai người rời đi, liền phân phó Hành thị vệ bên cạnh đi thăm dò thân phận của nữ tử bên cạnh Ôn Vân Mặc, dám trước mặt hắn giáo huấn nàng, cuộc sống của ả xem như là hết.

Mà Lam Lăng Nguyệt thì lại mang theo Hạ Ca và Đông Thanh theo Ôn Vân Mặc cùng đi Phù Dung lâu, dù sao vừa rồi Ôn Vân Mặc cũng vì mình giải vây, phần nhân tình này nàng cũng nhớ kỹ.

Chỉ là vừa tới lầu hai ,Ôn Vân Mặc đã sớm chọn một chỗ nhã gian, Lam Lăng Nguyệt liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Vừa mới trở về Kim Hoa quốc lại đụng phải tiểu đồ đệ của sư thúc, cái tên nam nhân lưu manh đó.

"Lam cô nương không cần khách khí như thế, hắn cũng là người một nhà, đến đây ta giới thiệu cho ngươi, đây là của ta bạn thân của ta, tam vương gia Kim Hoa quốc Âu Dương Mặc Thần." Ôn Vân Mặc thấy Lam Lăng Nguyệt đứng ở cửa cũng không có tiến vào, bừng tỉnh, liền hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã đứng lên giới thiệu người bên cạnh.

"Tam vương gia hảo, ta kêu Lam Lăng Nguyệt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Lam Lăng Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, hướng Âu Dương Mặc Thần chào hỏi một cách cứng ngắc.

"Ôn Vân Mặc nói ngươi tiến vào, liền vào đi, ngươi cười rất xấu,  rất có lệ." Âu Dương Mặc Thần liếc mắt quét Lam Lăng Nguyệt một cái, từ sau hành trình ở Hỏa Linh quốc, hắn liền đối với hồng y nữ tử kia giống như sinh ra một loại kháng thể ,vừa rồi nhìn nàng, trong mắt hắn lại sinh ra cảm giác Quỷ la sát cùng nàng chính là một người.

"Cảm ơn đã khen, mặt ngươi cũng lạnh lùng không kém, đúng là không có nửa điểm chân thật." Lam Lăng Nguyệt không tỏ ra yếu kém chút nào, đáp lại  Âu Dương Mặc Thần một câu, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trên bàn cơm  trở nên rất là cổ quái.

"Hai người các ngươi đã gặp qua nhau?" Ôn Vân Mặc có một loại ảo giác, nghe hai người giằng co tựa hồ bọn họ bình thường rất quen thuộc.

"Không có."

Hai người không cần phải nghĩ ngợi nhiều, trăm miệng một lời, chỉ khác biệt ở chỗ trong lời nói của Lam Lăng Nguyệt có chứa vài ý ghét bỏ, mà Âu Dương Mặc Thần thì lại không biểu tình, chỉ là trực giác của hắn cho hắn biết nữ nhân tên Lam Lăng Nguyệt này không hề đơn giản, sau khi trở về sẽ cho Hắc Ưng điều tra rõ thân phạn của nữ nhân này.

"Chúng ta nói chuyện khác đi, ta xem Lam cô nương khinh công không tầm thường, không biết sư phụ là người nơi nào?" Ôn Vân Mặc vội vàng dời đề tài để giảm bớt bầu không khí căng thẳng trên bàn cơm.

"Ân sư là Thiên Sơn tông phong Bách Diệp vũ tôn, ta là đệ tử thân truyền thứ sáu." Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn che che giấu giấu, Âu Dương Mặc Thần sớm muộn sẽ biết sư phụ hắn chính là của sư thúc nàng, và đơn giản chính nàng cũng không muốn  giấu chuyện này .

"Sư phụ ngươi là Bách Diệp sư bá?" Trong ngày thường số lần nghe được Âu Dương Mặc Thần nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này chính là lần đầu tiên hắn liên tục đặt câu hỏi như vậy.

"Quả nhiên, người xưa có câu hữu duyên thiên lý hữu ngộ, Thần sư phụ -Hắc Phong đại sư chính là sư thúc của ngươi, bàn về bối phận , ngươi còn phải gọi Thần một tiếng sư huynh đấy." Ôn Vân Mặc bỗng nhiên nổi hứng khoác lác  ,đem tục danh sư phụ Âu Dương Mặc Thần nói cho Lam Lăng Nguyệt nghe.


(Hàn: Mình mới edit bộ này, có lỗi gì xin mọi người thông cảm. Đa tạ)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tô Bạch Hàn về bài viết trên: Candy Kid, Diệp Thiên Vấn, Junenar, LinMin, Mon Miêu, Una, antunhi, củ cải, meiling
     
Có bài mới 22.07.2017, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 15.12.2016, 13:51
Tuổi: 15 Chưa rõ
Bài viết: 14
Được thanks: 33 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Chương 53: Có tật giật mình

"Đúng vậy, là ta." Trong mắt của Âu Dương Mặc Thần vẫn không hề có một gợn sóng. Hắn chăm chú cài chủy thủ vào thắt lưng bằng những ngón tay thon dài, vừa nói chuyện vừa uống thêm một ly rượu mạnh. Hắn thích nhất đó là rượu mạnh, nóng rực, ít nhất như vậy có thể làm cho cơ thể lẫn trái tim băng giá của hắn có một tia nhiệt độ.

"Lần đầu gặp mặt,lại không chuẩn bị quà gặp mặt. Hai tiếng sư huynh này sau này không phải là nói không đâu thưa sư huynh." Lam Lăng Nguyệt vốn là người thù dai, vụ bút sách lần trước ở Hỏa Linh quốc kia nàng còn chưa tính sổ với hắn, lần này vừa lúc, nợ cũ nợ mới nàng sẽ tính cùng một lúc.

"Ngươi nghĩ ngươi muốn cái gì?" Âu Dương Mặc Thần ngẩng đầu lên chống lại tròng mắt giảo hoạt củaLam Lăng Nguyệt, đây có thể coi là lần đầu tiên hắn nhìn hình dáng của một nữ nhân ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của nàng thực sự không nổi bật, nếu ném ở trong đám đông sẽ không tìm được.

Lam Lăng Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn Âu Dương Mặc Thần ở khoảng cách gần như vậy, trí nhớ của nàng vốn không tồi, quan sát tinh tế như vậy nàng không khỏi mở to hai mắt ra nhìn, nàng nhớ tới lần đầu tiên thấy Âu Dương Mặc Thần, vì sao lại cảm thấy quen thuộc, năm năm trước, giống như ở Phù Dung lâu, nàng say rượu, không cẩn thận cưỡng hôn người thiếu niên kia, là hắn. Nghĩ tới đây, hai má của Lam Lăng Nguyệt từ từ chuyển thành màu hồng, thực sự là nghiệt duyên.

"Ngươi lại muốn tiếp tục đùa giỡn cái gì? Nêu không nói thì sau này đừng hòng đòi bổn vương vấn đề này một lần nữa." Âu Dương Mặc Thần đối với nữ nhân vốn không có gì kiên nhẫn, thấy Lam Lăng Nguyệt chậm chạp không hé răng, hắn hơi mất kiên nhẫn.

"Thần, ngươi nói chuyện cần phải nhẹ nhàng, đừng dọa Lam cô nương, dù sao ngươi cũng phải cho Lam cô nương một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ." Ôn Vân Mặc giúp Lam Lăng Nguyệt dàn xếp, đồng thời cũng nhắc nhở Âu Dương Mặc Thần, có đôi khi hắn cũng rất bất đắc dĩ, tính tình của Thần cổ quái, nếu như không thay đổi, e rằng sẽ rất khó chiếm được trái tim của nữ tử trong lòng hắn.

"Thần sư huynh,tốt hơn huynh nên học theo Ôn công tử, nhìn công tử nhà người ta văn nhã, còn huynh thì lại mưa nắng thất thường, tính tình cổ quái, hai người quả thực chính là hai cực nam châm, tạm thời ta không biết mình muốn gì huynh, nếu không huynh nói thử, huynh có thể cho ta cái gì đi, chỉ cần ta có thể đồng ý là được đúng không?" Lam Lăng Nguyệt ho khan hai tiếng, sợ bị Âu Dương Mặc Thần nhìn ra, năm năm trước chính mình dùng hai tiền đồng trêu đùa hắn,nếu mình không cẩn thận lộ ra chân tướng, hắn chắc chắn sẽ nổi đóa tính nợ với mình, sau này tốt nhất nên ít tiếp xúc với hắn một chút.

“Phù Dung lâu này là sản nghiệp của ta, ta sẽ trao đổi với trưởng quầy,chỉ cần ngươi tới này ăn cơm, bất kể ăn bao nhiêu đều được miễn phí, đây là quà gặp mặt của ta mong ngươi hài lòng." Âu Dương Mặc Thần không cần phải nghĩ ngợi, ngay lập tức nói cho Lam Lăng Nguyệt biết những gì hắn có thể làm.

"Được ta đồng ý." Lam Lăng Nguyệt trả lời đồng thời liếc mắt khắp nơi, lúc nhìn thấy vỏ bội kiếm của Âu Dương Mặc Thần, khóe miệng nàng co rút, trên vỏ kiếm có hai đồng tiền rất là chói mắt.

"Đúng rồi sư huynh, kiếm của ngươi rất độc đáo nha, còn gắn hai đồng tiền,có phải để dành đến ngày nào đó, huynh không còn đồng nào thì dùng đồng tiền đó để đổi bánh bao ăn hay không." Lam Lăng Nguyệt hỏi Âu Dương Mặc Thần, muốn xác định hai đồng tiền đó có phải là năm năm trước nàng trêu đùa hắn hay không, nếu như đúng, nàng dám khẳng định người này hẳn là "nhớ" nàng năm năm.

"Sự tích của hai đồng tiền này ta biết, ha ha,đây là tiền bồi thường năm năm trước Thần bị đoạt nụ hôn đầu tiên, ha ha. . . ." Nghĩ tới lời nói của Âu Dương Mặc Thần trong một lần say rượu, Ôn Vân Mặc không đếm xỉa hình tượng cười to lên, không ngờ Thần cũng có khắc tinh, thấy Lam Lăng Nguyệt hỏi, Ôn Vân Mặc tự nhiên sẽ nhân cơ hội này trêu ghẹo hắn.

"Ôn Vân Mặc, ngươi có tin ngày mai ta sẽ hủy đi Hoa đô Bách Thảo đường của ngươi, cho ngươi ngủ ngoài đường hay không." Sắc mặt của Âu Dương Mặc Thần cực kì âm trầm, trong lời nói chứa đựng sự uy hiếp, hắn không thích bị người khác nói này nói nọ về chuyện của hắn, đặc biệt là chuyện về hai đồng tiền đáng sỉ nhục kia.

"Thần sư huynh không cần phải xấu hổ, mỗi người dù sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ đánh mất nụ hôn đầu tiên, có lẽ thiếu nữ đoạt nụ hôn đầu tiên của huynh cũng là nụ hôn đầu tiên, đối với huynh cũng không nhất định là có hại,cũng năm năm trôi qua, tốt xấu người ta cũng cho huynh hai đồng tiền, chắc huynh sẽ không còn ý định bắt người thiếu nữ đã đoạt nụ hôn đầu tiên của huynh lại chứ." Lam Lăng Nguyệt thăm dò Âu Dương Mặc Thần, người này thật đúng là không phải bình thường, may mà lúc đó không thấy rõ tướng mạo của mình, đồng tiền khảm lên vỏ kiếm đúng thật là một cách trang trí kì lạ.

"Từng nghĩ tới, đầu mối đã bị chặt đứt, nghe giọng điệu trong lời nói của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết nữ nhân kia?" Âu Dương Mặc Thần vốn là người mẫn cảm, ba lần bảy lượt, Lam Lăng Nguyệt lại mở miệng nói lời khách sáo quá mức rõ ràng, khiến hắn phải hỏi ngược lại.

"Huynh có bị mắc chứng ảo tưởng hay không? Sao ta có thể biết được nàng ấy." Lam Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, cố ý đề cao âm điệu để che giấu nội tâm hơi dao động, nam nhân này đúng là có thiên nhãn, cái gì cũng có thể nhìn thấu,nơi này không thích hợp ở lâu, nàng phải được tìm cái cớ chạy ra mới được.

"Khó có khi được gặp được tri kỷ, chúng ta trò chuyện nhẹ nhàng một chút ." Ôn Vân Mặc rót nước trà cho Lam Lăng Nguyệt, làm người hoà giải, đổi đề tài.

"Thời gian không còn sớm, ta và hai tỳ nữ còn có việc phải làm, Ôn công tử, Thần sư huynh,thất lễ, sau này chúng ta s ẽ gặp lại." Lam Lăng Nguyệt nâng trà lên uống, kính hai người,sau đó nhân cơ hội chuẩn bị chạy ra.

"Lam cô nương trước bận,nếu như không chê, có cơ hội có thể đi Bách Thảo đường làm khách." Ôn Vân Mặc đứng dậy tiễn Lam Lăng Nguyệt rời đi. Âu Dương Mặc Thần thì gật gật đầu, cũng không lên tiếng nữa, uống hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác.

Lam Lăng Nguyệt ra thẳng đến con hẻm phía sau Phù Dung lâu, tâm tình mới chậm rãi bình phục,  mặc dù nàngkhông sợ Âu Dương Mặc Thần khiêu khích, thế nhưng dù sao lúc trước cũng là mình cưỡng hôn người ta, nói ra cũng là chuyện tình vô cùng ám muội.

Lúc Lam Lăng Nguyệt hít th ở sâu điều chỉnh lại trạng thái, thìnhìn thấy mấy người đánh xe đang xách đại kiện, trang sức từ phủ trạch nhỏ gần Phù Dung lâu ra ngoài, mà trong cái ngõ phủ đó có một người đàn ông ăn mặc hoa lệ đang liên tục chỉ huy xa phu khuân vác nhanh hơn, Lam Lăng Nguyệt liền đi tới.

"Xin hỏi vị lão gia này, muốn tu sửaPhủ trạch này hay sao? Tiếng động lớn như vậy." Lam Lăng Nguyệt cố ý hạ thấp âm điệu, để cho giọng nói của mình nghe nhu hòa một chút.

"Liên quan gì đến ngươi, đừng quấy rầy ta dọn nhà."Có vẻ như tâm trạng của nam tử trung niên không được tốt, trong lời nói chứa đựng sự không kiên nhẫn.

"Sao lại không liên quan đ ến ta, nếu như ngươi muốn bán ngôi nhà này, chủ nhân nhà ta rất có hứng thú." Lam Lăng Nguyệt c ầm một ngàn lượng ngân phiếu ném cho nam tử trung niên, đi thẳng vào vấn đề, nàng cẩn thận quan sát phủ trạch này, khá lớn, cách phồn hoa nhaiđạo cũng gần, phù hợp với tiêu chuẩn của nàng.

"Ta buôn bán tơ lụa, cả nhà chuy ểnđi, định ba ngày sau bán đấu giá."Nam tử trung niênnhìn thấy nữ tử m ặc hồng  y đứng trước mặtra tay hào phóng, vừa vặn muốn mua phủ trạch, thực sự là trời đang giúp hắn, như vậy có thể giảm đi tiềnthủ tục lúc hắn mang nhà đi bán đấu giá.

"Ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu?" Lam Lăng Nguyệt không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi giá của phủ trạch.

"Mười vạn hai, phủ trạch của ta rộng lớn lại vô cùng xa hoa, đẳng cấp đủ cao." Nam tử trung niên tâng bốc phủ trạch của mình lên, muốn nhân cơ hội này khoe khoang một chút, xem có thể tăng giá hay không.

"Cho ngươi tối đa là bảy vạn hai, ngày mai sẽ có người tới trả tiền, không được thì xin cáo từ." Đang khi nói chuyện, Lam Lăng Nguyệt liền đưa tay ra chuẩn bị rút ngân phiếu vừa mới đưa cho nam tử trung niên về, nàng cũng không phải là người không biết mua bán, nàng lại càng không phải là người nhiều tiền, xem tiền như rác để người ta biến nàng thành dê béo để tế đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tô Bạch Hàn về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, LinMin, Mon Miêu, Una, antunhi, củ cải
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, Anh Ank Sakura, Đỗ Hương Giang, kthoa, Trang bubble, Trà Hoa Nữ 88, tử đinh lan, Vân Hy và 607 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.