Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 07.06.2017, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Lời đồn về Kiều gia
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


Nhạc Trường Tín cười nói với Trần Đức An: "Đồ ăn của Hi chủ tử đều là Hoàng thượng cố ý thông báo, bên chỗ tôi không dám chậm trễ chút nào. Thực ra thì cũng không có gì, nhưng sáng nay cung nữ bên Minh Tú Cung tới nói là tiểu chủ bọn họ muốn ăn canh hải sản, còn nói phải làm thật nhanh. Trần công công ông cũng biết đấy, tuy nói tôi cũng là quản sự của Ngự Thiện phòng nhưng nếu bên trên có lệnh xuống thì tôi cũng không làm chủ được mà."

     Trần Đức An không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhiều chuyện như thế. Đầu tiên là chỗ Quản Trường An xảy ra vấn đề, không nghĩ tới bên Ngự Thiện phòng cũng có người dám ra tay. Nghĩ tới đây, mặc cho trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn giữ bình thản như cũ, không thể để lộ cho người khác chê cười, cười cười nói: "Bản lĩnh của Nhạc ca ca tiểu đệ luôn bội phục. Có ông canh giữ thì đồ dùng bên Di Cùng hiên luôn được an toàn. Nhưng … gian bếp của ông có nhiều người lui tới, có lẽ cũng khó kiểm soát hết, khó tránh khỏi đôi khi có sai lầm."

     "Không phải là chuyện này, tôi lúc nào cũng chí công vô tư mà." Nhạc Trường Tín thở dài một hơi.

     Trần Đức An nhìn dáng vẻ của hắn ta không giống như là giả bộ, liền hạ giọng hỏi một câu, "Không ngờ vị tiểu chủ bên Minh Tú Cung cũng thích món ông nấu, còn tính nhờ đến tận chỗ ông. Giờ ở trong cung người nào không biết đồ ăn của Hi chủ tử đều qua tay ông, bình thường người ta để tránh hiềm nghi xa lánh còn chưa kịp nữa kìa."

     "Tôi cũng đang buồn bực đây, lại gây thêm phiền toái cho tôi. Có điều nói đến thì cũng không phải là người lạ, có quan hệ thân thích với Hi chủ tử mà."

     Trần Đức An đã đoán ra là ai rồi, lập tức liền cười mỉm nhìn Nhạc Trường Tín, "Nhạc ca ca, chủ tử chúng ta trong cung cũng không có người nào là thân thích, điểm này ông phải nhớ kỹ đấy."

     Nhạc Trường Tín hiểu rõ, nụ cười trên mặt cũng cởi mở hơn, "Vậy thì được rồi." Cười cười tiễn Trần Đức An ra ngoài.

     Ai tới đòi ăn món ăn hắn ta nấu hắn ta cũng không thể từ chối, người người đều là chủ tử, hắn ta không thể đắc tội. Trước đây kiêng kị người bên Minh Tú Cung chẳng qua là không đám chắc quan hệ giữa người này và Hi chủ tử là thế nào. Giờ nghe Trần Đức An nói như vậy, dĩ nhiên là biết rõ chuyện này phải làm thế nào rồi.

     Không quan hệ thì quá tốt, không quan hệ hắn ta mới tiện ra tay. Nấu đồ ăn nhiều phương pháp, chớp mắt nháy mắt có thể làm cho người ta khổ mà không thể nói được. Gà vịt thịt cá muốn ăn cái gì có cái nấy, nhưng những vật này muốn làm thành món gì thì phải nhìn xem tâm tình hắn ta thế nào, chẳng phải sao?

     Muốn ăn canh cá, chuẩn bị cho ngươi cá hấp đã là không phụ lòng ngươi? Ngươi thích ăn canh ư? Vậy không có biện pháp, trong cung có bao nhiêu chủ tử muốn ăn cơm như thế, ngươi chỉ là một tú nữ còn chưa nhập tuyển, đòi hỏi yêu cầu gì chứ? Không thấy được có bao nhiêu chủ tử có vị phần cũng còn phải nương theo sắc mặt người của Ngự Thiện phòng sao? Tính tố cáo? Ha ha, vậy cứ việc làm đi. Bây giờ Hi chủ tử là bảo bối trong mắt Hoàng thượng Hoàng hậu, dám giành ăn với Hi chủ tử, ngươi không muốn sống chăng?

     Chỉ cần không phải là người Hi chủ tử muốn che chở, Nhạc Trường Tín hắn ta thật sự cũng không sợ!

     Chờ đến khi Tự Cẩm rời giường, từ Trần Đức An nói mới biết rõ hai chuyện này, cũng thật sự sửng sốt. Người có quan hệ với nàng, trừ Tô Nhị còn có thể có ai chứ? Nhưng cô ta có bị cửa kẹp đầu đâu nhỉ, sao lại ngu ngốc đến mức này chứ? Còn bên chỗ Quản Trường An kia là ai dám can đảm ra tay thì Tự Cẩm cũng không muốn đi hỏi thăm. Dù sao nàng cũng khá hiểu tính cách của Quản Trường An, kẻ bị hắn ta tra ra tuyệt đối không có có kết quả tốt. Chủ tử Quản Trường An trị không được, nhưng thu thập vài tên nô tài thì dễ như trở bàn tay.

     "Chủ tử, hay là nô tỳ đi tới Minh Tú Cung một chuyến?" Vân Thường cẩn thận hỏi.

     Tự Cẩm khẽ cười, "Đi làm gì? Người khác tìm đường chết có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần Nhạc Trường Tín tự hiểu rõ thì chuyện này chúng ta cũng không cần lo gì." Phàm là chuyện liên quan đến Tô Nhị thì Tự Cẩm cũng sẽ không nhúng tay, cũng phải tránh hiểu lầm chứ.

     Có điều Tự Cẩm cảm thấy sáng nay tâm trạng Tiêu Kỳ không vui có liên quan với nàng. Nhưng hắn không tức giận với nàng thì việc gì nàng phải nịnh bợ hắn.

     Lúc ăn trưa Tiêu Kỳ đến.

     Tự Cẩm chần chừ chậm chạp đi tới. Tiêu Kỳ nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, "Không quậy nữa?"

     Tự Cẩm lập tức xấu hổ đỏ thẫm mặt, "Thiếp quậy chỗ nào chứ?"

     "Hừ." Tiêu Kỳ hừ ra một tiếng trong mũi.

     Tự Cẩm: ...

     Có cần tỏ ra vô tội như thế hay không đây!

     Tiêu Kỳ thay xiêm y, rửa tay rửa mặt xong xuôi mới phát giác toàn thân thoải mái chút ít. Mấy y phục Tự Cẩm chuẩn bị cho hắn ở đây phần lớn đều dùng vải sợi dệt thành, vừa mỏng vừa nhẹ, mềm mại lại hút mồ hôi. Mặc mấy loại này mát mẻ dễ chịu, không giống như mấy y phục do các cung khác chuẩn bị, chỉ thấy quý giá đẹp đẽ chứ mặc lên người nặng nề không thoải mái chút nào.

     Tự Cẩm chủ động dắt tay Tiêu Kỳ nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh, nàng ưỡn bụng ôm lấy lưng hắn.

     Tiêu Kỳ: ...

     Biết rõ nàng đã tự mình suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Tiêu Kỳ cũng hơi đau lòng, vỗ vỗ tay của nàng, suy nghĩ một chút rồi mới nói, "Lúc ta còn nhỏ chịu bao nhiêu đau khổ, khi đó biểu muội Kiều gia giúp ta rất nhiều, thái hậu thích nàng nên cũng nhờ nàng ấy mấy lần thay ta giải vây."

     Tự Cẩm nghe vậy thật sự buồn bực. Người như Tiêu Kỳ nàng hiểu rất rõ. Người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối với người ta tốt hơn. Cũng giống như nàng, nàng chỉ tốt với hắn ba phần thì hắn cũng sẽ tốt trả gấp đôi.

     Quả nhiên, Kiều Linh Di kia không giống người khác.

     Tự Cẩm cũng không muốn nói lời gì, nép mình vào ngực Tiêu Kỳ, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu hơn.

     Nhìn dáng vẻ này của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ liền biết này là trong lòng không thoải mái. Nhưng hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa, Kiều gia là Kiều gia, biểu muội là biểu muội. Năm đó thái hậu không thiếu làm khó hắn trong bóng tối, đều là biểu muội từ trong cứu vãn. Mặc dù lúc đó nàng còn nhỏ tuổi nhưng chỉ vì thích biểu ca là mình nên mới dám làm chuyện như vậy. Vì chuyện này mà không thiếu người Kiều gia tự đắc, chỉ có nàng vẫn không coi đó là gì lớn lao.

     Năm đó mặc dù hắn không đến mức hàn vi cùng đường, biểu muội cũng không coi là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng nàng ấy tốt với hắn đều là thật lòng.

     Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ lại nhìn người đang ôm lưng mình, dáng vẻ đầy vô lại bá đạo Tự Cẩm, chỉ cảm thấy lại nhức đầu.

     Tự Cẩm đâu phải là người dễ chịu. Nàng hiểu ý tứ trong lời Tiêu Kỳ, biết rõ vị biểu muội này không thể đánh đồng với người khác. Có lẽ quyền lực của mình còn quá ít ỏi, không đủ để ngăn cản con đường tiến thân của người ta. Sau khi biểu lộ ghen tuông, Tự Cẩm cũng đã thông suốt. Trời phải đổ mưa, người ta phải gả cho người, ai có thể ngăn được chứ?

     Tiêu Kỳ không thể làm người vong ân bội nghĩa, nàng cũng không thể làm được như Nga hoàng Nữ anh khoan dung rộng lượng. Vậy thì cứ để hai người bọn họ tự nhiên thôi. Nàng cũng chỉ đành dừng bước tại đây.

     Về sau, nàng chỉ cần làm Hi Dung Hoa là được, sẽ không là Hi Ngôn Thanh trong tâm trí Tiêu Kỳ nữa.

     Chỉ làm tần phi, có cái gì không thể nhịn được, không phải là một nam nhân sao. Dù sao con cũng sắp có. Nếu như sinh con gái, lại cắn răng mang thai thêm một bé. Nếu là con trai sẽ tốt hơn. Nàng có thể lấy lý do chiếu cố con nhỏ, tỏ ra vẻ rộng lượng khoan dung, trả Tiêu Kỳ cho biểu muội của hắn đi thôi.

     Điều tỷ muốn chính là con trai, lên vị.

     Cái khác ư, ngươi không thể cho ta điều ta muốn, vậy thì chúng ta không bàn nữa.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.06.2017, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Lời đồn về Kiều gia
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Một bữa cơm ăn nhẹ nhàng vui vẻ. Sau khi khôi phục lý trí Tự Cẩm lúc nào cũng tươi cười, trò chuyện với Tiêu Kỳ rất vui nhưng tuyệt đối không nhắc đến một chữ Kiều Linh Di. Ngẫu nhiên Tiêu Kỳ nhắc tới chuyện triều chính, Tự Cẩm cũng nói chút ý tưởng của mình. Dù sao nàng hiểu rõ tình cảnh của mình, nhưng người trong nhà vẫn phải kiếm cơm dưới trướng Tiêu Kỳ. Con người sao, mặc kệ là lúc nảo cũng phải hiểu rõ vị trí của mình.

     Ngóc đầu lên có khi gãy cổ, cúi đầu xuống chưa chắc gãy lưng.

     Tiêu Kỳ đi thẳng về Sùng Minh Điện, trong lòng có một cảm giác kỳ quái, nhưng trong phút chốc lại không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào. Hắn chau mày xem tấu chương nửa buổi chiều thì mới nghe Quản Trường An nói có người ở bên cạnh hắn hầu hạ động tay chân.

     Trong lòng đang buồn bực, Tiêu Kỳ càng thêm tức giận, lệnh cho Quản Trường An điều tra thật kỹ. Nhận được hoàng mệnh, Quản Trường An đương nhiên là gióng trống khua chiêng tra xét, một lần nữa kiểm tra toàn bộ người hầu hạ trong Sùng Minh Điện từ trong ra ngoài. Kết quả cuối cùng vẫn khiến Quản Trường An kinh hãi. Trừ tiểu thái giám buổi sáng bưng chậu đồng kia bên ngoài, còn phát hiện thêm một kẻ nữa.

     Quả thực là dám giành thịt trong miệng hổ. Quản Trường An cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên không thể nói với bên ngoài là diệt trừ kẻ tay trong phản bội. Chỉ nói là mấy kẻ kia ăm trộm này nọ nên phải lục soát toàn bộ. Nếu đã tra ra là ai đương nhiên phải trừng phạt. Lấy lý do đánh trộm thì dù người khác có muốn can thiệp cũng không có lý do và cơ hội.

     Bởi vì khi giải quyết những chuyện như vậy, Quản Trường An hay nóng tính nên hắn ta chuyển toàn bộ nhân chứng vật chứng cho Cam Lượng. Vào tay của Cam Lượng thì người chết cũng có thể mở miệng nói chuyện. Những kẻ kia đã mặc định là phải chết rồi.

     Trong một đêm, biến cố bên Sùng Minh Điện khiến toàn bộ hậu cung bị phủ một tầng u ám.

     Tiêu Kỳ cầm lấy khẩu cung do Cam Lượng đưa tới, xem tên trên chữ ký, khóe miệng kéo ra, cười lạnh một tiếng. Mẫu hậu tốt của hắn thật đúng là nhanh tay. Vừa mới trở về đã có thể duỗi tay đến chỗ hắn. Rốt cục là bà đã ở trong cung bao nhiêu năm, cho dù vài năm không có mặt trong cung nhưng căn cơ vẫn sâu như vậy.

     Quản Trường An và Cam Lượng đứng cúi đầu, rắm không dám thả. Tiêu Kỳ đặt bản cung khai trong tay xuống, nói với Cam Lượng: "Bên ngoài phải nói thế nào ông cũng biết rồi. Vứt hai tên thái giám này tới cửa chính Kiều gia đi."

     Cả người Cam Lượng run lên, không dám tin nhìn Hoàng thượng, "Hoàng thượng... Chuyện này hình như không được thỏa đáng lắm?"

     "Chỗ nào không thỏa đáng thì ông phải làm cho nó thỏa đáng. Đó mới là bản lĩnh của ông." Tiêu Kỳ phất phất tay, sắc mặt không vui nói.

     Cam Lượng khẽ cắn răng, "Dạ, thuộc hạ hiểu rồi."

     Cam Lượng lui ra sau, Tiêu Kỳ nhìn lướt qua tờ cung khai trên bàn. Rốt cục là không chịu buông, vừa về đã ra tay. Nếu đã không sợ mất mặt, trẫm cũng không cần nhân nhượng. Hắn biết rõ Thái hậu cường thế. Bà đang thăm dò, thăm dò xem bà đi mấy năm trở về, sự nhẫn nhịn của hắn với bà còn ở mức độ nào.

     Lần này, chỉ sợ sẽ làm thái hậu thất vọng.

     Nhà cũ Kiều gia kể từ khi chủ nhân bị giáng chức đi đày dã không còn ai sống ở đó. Chỉ có vài gia nô ở lại quét dọn phòng ốc. Một sáng sớm phát hiện hai xác chết tiểu thái giám treo trước cửa. Mấy gia nô vừa mới thức dậy mở cửa nhìn thấy bị dọa sợ tới mức trợn mắt ngất đi. Chuyện ầm ĩ lên khiến hàng xóm làng giềng xung quanh đều bị kinh động. Chẳng mấy chốc chuyện chê cười này lan tràn khắp kinh đô.

     "Có nghe nói không, sao hai người kia lại treo cổ chết trước nhà Kiều gia chứ?"

     "Không biết, nói đến thì Kiều gia cũng đi mấy năm rồi, sao đang yên lành lại xảy ra chuyện này, không phải là có gì chứ..."

     "Ai biết được."

     "Ta biết đây. Ta nghe nói hai tên tiểu thái giám này nhận sự nhờ vả của Kiều gia lấy trộm đồ trong cung. Sau khi sự việc bại lộ, Hoàng thượng nể mặt thái hậu giơ cao đánh khẽ, nhưng không biết sao hai người này luẩn quẩn trong lòng, treo cổ ở chỗ này, thật sự là kỳ quái."

     "Làm sao ngươi biết hai người này phạm tội trộm đồ trong cung hay làm chuyện gì trong cung, không phải là nói dối chứ?"

     "Ta thèm nói dối, chuyện như vậy có thể nói linh tinh sao? Ta nghe hàng xóm người nhà của cháu họ cô ta nói, cháu họ cô ta là thiếp thất của Hình bộ đại nhân, tin tức linh thông lắm."

     "Thật ư? Trời ơi, thật sự là không thể tin được, sao Kiều gia này còn không chịu ngồi yên nhỉ."

     "Không phải là thái hậu nương nương hồi cung nên lại tính toán gì chăng."

     "Nghe nói Kiều gia đi cửa sau muốn về kinh đô đấy."

     "Con gái cũng đều đưa vào cung, chuyện này còn có thể giả sao. Nghe nói người ta là tình cảm thanh mai trúc mã, nói Hoàng thượng có thể từ chối sao, nỉ non bên gối thì ..."

     Người chung quanh đều nở nụ cười, theo miệng mấy người này xì xào bàn tán, dân chúng đều nghe thấy. Trong phút chốc, tin tức Kiều gia dự định về kinh lan truyền sôi sục.

     Tô Thịnh Dương đứng ở đầu ngõ phía xa, đứng thẳng tắp bên cạnh là Tần Tự Xuyên mặc thường phục, ánh mắt phức tạp nhìn hắn ta, "Cậu định làm gì mà muốn lan truyền lời đồn đãi thế này?" Nếu như bị thái hậu biết được, e là tính mạng cũng không giữ nổi.

     Tần Tự Xuyên không ngẩng đầu lên, nhìn đám đông ngày càng tụ tập thêm nhiều người, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng không gian, thản nhiên nói: "Kiều Linh Di và đương kim thánh thượng là thanh mai trúc mã. Trước đây cô ta có nhiều trợ giúp với Hoàng thượng, với tính tình của đương kim tất nhiên sẽ ưu ái cô ta để trả ân tình năm xưa. Cuộc đời này của tôi đã phụ lòng Cẩm muội muội, cho nên nếu nàng đã tiến cung thì tôi sẽ phải hết sức cố gắng bảo vệ nàng, bảo vệ nàng một đời vinh hoa bình an. Kiều Linh Di kia không phải là người đơn giản. Nếu tôi không làm như vậy, đợi một thời gian cô ta đã đủ lông đủ cánh, chỉ sợ Cẩm muội muội và em bé không được an toàn, phải đối mặt với nguy hiểm."

     Nét mặt Tô Thịnh Dương ngưng trọng, "Cậu biết tin này từ đâu, là thực hay là giả?"

"Thực giả đối với Tô huynh mà nói đều không sao cả, những chuyện này huynh không cần nhúng tay." Tần Tự Xuyên cười nhạt một tiếng, ánh nắng mặt trời xuyên qua mái hiên rọi trên người y, cả người tựa như được nhuộm một vầng sáng lấp lánh, "Hôm nay dẫn huynh đến xem, chỉ đơn giản biểu lộ thành tâm. Sau này chỉ hy vọng khi tôi làm việc Tô bá phụ và Tô huynh đừng làm gì ngăn cản là được. Còn bình thường, chúng ta cứ coi như không hòa hợp, mỗi người một chí hướng là tốt nhất."

     "Cậu..." Tô Thịnh Dương trong lòng khó chịu, "Chuyện đã qua cậu không cần so đo, người nhà của chúng ta đã sớm quên rồi. Muội muội của ta ta sẽ tự mình che chở, không nhọc cậu phải hao tâm tổn trí."

     "Trong lòng tôi, nàng vĩnh viễn đều là tiểu cô nương đã chờ tôi." Tần Tự Xuyên nói xong cười một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.06.2017, 10:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122: Hứa hẹn ư?
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Tô Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng Tần Tự Xuyên, mày nhíu lại khẩn trương. Rốt cục hắn ta đang có ý gì đây? Coi thường hắn không che chở được muội muội? Có ai bắt chó đi cày không như thế chứ, hắn ta và muội muội của mình đã cắt đứt quan hệ rồi mà!

     Tô Thịnh Dương một bụng suy nghĩ trở về nhà, kể lại mọi chuyện cho phụ thân nghe, sau đó hai cha con cùng lâm vào trầm mặc.

     "Con luôn cảm thấy bất an, không phải đầu óc Tần Tự Xuyên có vấn đề chứ?"

     "Có lẽ lúc đi ra cửa bị đập đầu vào khung cửa."

     "Chắc đụng cũng không nhẹ."

     "Được rồi, hắn bảo chúng ta tiếp tục duy trì khoảng cách, vậy mà không biết ai cứ quấn quít đến cửa nhà ta không tha."

     "Con nói chuyện này có an toàn không?"

     "Nếu không ngày mai con kêu Kiêu Long Vệ điều tra một chút?"

     "Dù sao hắn cũng làm vì muội muội con, chúng ta không thể không có lương tâm."

     "... Cha, ở trong quan trường lương tâm này nọ sẽ làm người chết không có chỗ chôn."

     "Chỉ cần người chết là kẻ địch thì được rồi."

     Tô Thịnh Dương trợn trắng mắt, một hồi lâu sau mới nói: "Dạo này Tần Tự Xuyên rất khác, hắn... Hắn cho con cảm giác như một con sói, lúc đó con còn toát hết mồ hôi. Nghe những người kia truyền bá lời đồn đãi, tự nhiên như thế, giống như là thật vậy."

     "Kỳ thật vốn là cũng là thật." Tô Hưng Vũ nhíu lông mày lại, "Chỉ là Kiều gia còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tần Tự Xuyên đoán được phao truyền tin ra ngoài mà thôi."

     "Con gái Kiều gia kia..."

     "Nếu thật có khả năng này thì cứ báo tin cho muội muội con đi, nhắc nhở con bé cẩn thận." Tô Hưng Vũ dừng một chút, "Tận lực tránh đi vẫn tốt." Cứ nhìn Tần Tự Xuyên có thể vì thanh mai trúc mã làm đến mức này, ai biết Hoàng thượng sẽ nổi điên làm những gì chứ. Tóm lại chỉ cần con gái của ông bình an vô sự, chuyện khác ông ta cũng không quan tâm.

     "Chỉ sợ Tự Cẩm không chịu, cha biết tính con bé rất ương bướng."

     "... Vậy con nói với con bé, nếu nó tùy hứng thì có thể phải nhặt xác người nhà, xem nó có dám không."

     Quả nhiên là cha ruột, ra một chiêu thật ác độc. Tô Thịnh Dương khóe miệng giật giật, chuyện này thật không sao chứ?

     Cầu nguyện cho muội muội.

     Lúc Tự Cẩm nhận được tin báo của Tô Thịnh Dương, xem nội dung trong thư quả thực rất kinh hãi.

     Nàng không nghĩ tới Tần Tự Xuyên lại có thể làm đến như vậy...

     Quả nhiên lực sát thương của thanh mai trúc mã gì đó thật kinh khủng.

     Suy nghĩ này vừa hiện thì trong lòng lại ghen tị. Tiêu Kỳ đối với đóa thanh mai đáng yêu kia cũng như thế này sao?

     Chẳng mấy ngày tin tức về Kiều gia làn truyền trong hậu cung. Tự Cẩm nghe nói thái hậu gặp hoàng đế, sau đó đóa thanh mai đáng yêu cũng tới, nghe nói khóc lóc rất đáng thương. Tự Cẩm mệt mỏi ăn không ngon, trong sân mới dựng một ghế đu, bình thường rảnh rỗi nàng thường ngồi trên đó, khẽ nhón chân một cái, cả người liền bay lên, giống như đang bay vậy.

     Tự Cẩm đầy lòng tâm sự ra cửa liền ngồi trên xích đu, mũi chân khẽ nhún một cái, cả người lay động, tựa như những phiền não kia cũng có thể theo gió bay đi vậy.

     "Chủ tử, Ngự Thiện phòng mới dâng lên một ít đào mật, người có muốn ăn không?"

     "Không muốn, cứ để đó đi." Tự Cẩm phất phất tay, ghế đu Tự Cẩm sai người làm như kiểu ghế tựa, sau lưng đệm gối mềm, ngồi lên quá thoải mái.

     Vân Thường cũng biết hai ngày nay trong lòng chủ tử có tâm sự, nhưng chủ tử không nói nàng ta cũng không dám hỏi, có điều trong lòng rất nóng ruột. Muốn làm gì, nói gì đó đổi đề tài khiến chủ tử vui vẻ hơn mới được, vắt hết óc nghĩ, nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Chủ tử, nếu rảnh rỗi hay là may thêm cho Hoàng thượng mấy bộ quần áo trong. Trước đây làm chẳng còn mấy bộ nữa." Chủ tử vẫn thích may đồ cho Hoàng thượng, việc này chắc được.

     "Không phải trong cung có Thượng nghi cục sao?" Tự Cẩm mí mắt cũng không nhấc lên, "Sau này lấy hết vải mang sang Thượng nghi cục, họ may xong thì lấy về." Về sau cũng sẽ không may xiêm y cho hắn nữa!

     Vân Thường ngẩn ra, cảm thấy hình như mình hơi ngu xuẩn. Nếu biết chủ tử tức giận hơn, nàng ta đã không nhắc đến chuyện này.

     "Buổi tối chủ có muốn ăn gì không?"

     "Có thể ăn thịt rồng không?"

     Vân Thường thiếu chút nữa té xỉu, run rẩy, lời nói cũng không dám nói.

     Kiếp trước Tự Cẩm không gặp được một người tình tri kỷ, vừa cao lớn vừa đẹp trai lại là thanh mai trúc mã, cho nên không biết rõ tình cảm thanh mai trúc mã là như thế nào. Nhưng nàng đọc tiểu thuyết, biết rõ đây chính là tình yêu trong mộng của đàn ông, là ước vọng trong mơ của phụ nữ. Đó là tình cảm một đời cũng không thể quên.

     Cho nên, Tần Tự Xuyên đối với nguyên chủ như vậy cũng là sức mạnh của thanh mai trúc mã sao?

     Vậy, Tiêu Kỳ thì sao?

     Tự Cẩm bĩu môi thể hiện mình rất không vui. Là do nàng đến muộn nhiều năm như thế. Nhưng cho dù là đến sớm, bọn họ cũng là trời nam đất bắc, kiểu gì cũng không thể biến thành thanh mai trúc mã được.

     Nghĩ tới đây càng thêm uể oải. Thì ra cảm giác ghen tuông là thế này, cảm xúc từ trong đầu lan tràn khắp cơ thể, vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, lại cũng có sự hâm mộ không thể tả. Cảm xúc đó khiến Tự Cẩm đứng ngồi không yên, trong lòng phiền muộn, giống như bầu trời đang trong xanh nháy mắt bỗng đầy mây đen, một giây phút cũng không thể vui nổi.

     Nhưng bây giờ, bên ngoài có nhiều tin đồn về Kiều gia như thế, chắc hẳn thái hậu và thanh mai đáng yêu kia rất tức giận. Còn dám chạy đến Thọ Khang Cung chặn hoàng đế mà khóc nữa, thật sự là rất can đảm. Nghĩ tới đây Tự Cẩm lại cảm thấy hơi buồn cười. Tình cảm thanh mai trúc mã mặc dù sâu sắc nhưng bây giờ Tiêu Kỳ cũng không phải là tiểu hoàng tử năm đó mà đã là hoàng đế Đại Vực. Kiều gia muốn lợi dụng hắn, con gái lại còn chạy tới khóc lóc. Tình cảm có sâu cỡ nào cũng không chịu được phiền nhiễu như thế.

     Không hiểu giờ phút ấy cảm xúc trong lòng Tiêu Kỳ là như thế nào nhỉ?

     Chuyện của kiếp trước Tự Cẩm không biết rõ, cũng không biết Kiều Linh Di chính là người thắng sau cùng trong hậu cung. Nhưng có một chuyện nàng rất rõ ràng. Ưu thế lớn nhất của Kiều Linh Di chính là, nàng ta từng có ân giúp đỡ Hoàng đế trong lúc khó khăn năm xưa. Có một phần tình cảm như thế, Kiều Linh Di có lợi thế hơn nhiều so với tất cả mọi người, kể cả nàng. Nàng ta càng gần gũi với Tiêu Kỳ thì càng có nhiều ưu thế, có thể nhanh chóng lấy được tình cảm yêu mến của Tiêu Kỳ.

     Không thể không nói, Tự Cẩm đoán vẫn rất chuẩn xác. Kiếp trước Kiều Linh Di quả thực đã dựa vào tình nghĩa này mà trở thành người được cười cuối cùng trong hậu cung. Nhưng không may, cuộc đời này lại có thêm một kẻ biết trước tương lai Tần Tự Xuyên, lại thêm một người xuyên việt mà đến Tô Tự Cẩm. Do đó con đường cô ta đi dĩ nhiên cũng không thể thuận lợi như xưa.

     Cũng giống như, tin đồn lần này.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annaha123, bichvan, blackie.ice18, huynhthihongnhi, hắcmiu2110, lengan0309, meomeomeomy, MicaeBeNin, ngọc đặng, quynhle2207 và 268 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.