Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 05.06.2017, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 40
Chương 30:

2 ngày sau, đồn cảnh sát.

Cố Trầm Quang mặc tây trang màu đen, chân mang đôi giày da đen bóng, ngồi nghiêng dựa về phía sau trên ghế dựa, vẻ mặt trầm tĩnh, đôi mắt ở trong tối ẩn dưới ánh sáng, nhìn không rõ ràng.

Lê Tích ngồi bên trái anh, mặc tây trang màu xám, bộ dáng thoải mái ung dung. Lại khó có được vẻ mặt nghiêm túc.

Đối diện, là ba người đàn ông trẻ tuổi. Đầu húi cua, áo ba lỗ màu da cam bên trong, cùng với áo tù nhân màu xanh trắng bên ngoài. Trên tay mang còng tay, ngồi ở trên ghế, mặt mũi sa sút, ánh mắt tránh né.

Trong căn phòng tra hỏi mờ tối, yên tĩnh, hít thở không thông.

Hai bên trầm mặc, giằng co hồi lâu.

Cố Trầm Quang chăm chú nhìn chằm chằm ba người trước mặt, không tiếng động quan sát, vẻ mặt lại không biểu hiện gì.

Rốt cuộc, anh ngồi dậy, cánh tay đặt ở trên bàn sắt trước mặt, ngón trỏ gập lại, gõ trên mặt bàn, “Cốp cốp cốp” ba tiếng, liên tục mà yên lặng, đánh vỡ không khí yên lặng trong phòng.

Cố Trầm Quang nhìn về phía ba người đàn ông hơi mập, khẽ nhếch cằm, giọng nói trầm ổn: “Ngày đó là anh gọi điện thoại cho tôi?”

Người đàn ông kia rõ ràng cứng đờ, hoảng hốt ngẩng đầu liếc nhìn Cố Trầm Quang một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn dưới đất. Tiếp theo anh ta quay đầu đi chỗ khác, không lên tiếng.

"Ha.” Cố Trầm Quang khẽ cười lạnh một tiếng: “Anh là cảm thấy, anh không mở miệng nói chuyện thì tôi không thể nghe được giọng nói của anh, cũng sẽ không nhận ra anh?”

Thân hình người đàn ông kia rõ ràng dừng lại, đầu lại không động, chết cũng không quay lại nhìn anh. Anh ta nhìn chằm chằm mặt đất, không mở miệng, không hợp tác.

Tao sẽ không mở miệng, xem mày làm gì được tao.

Cố Trầm Quang thấy thế, nhíu mày, cũng không giận. Không lo lắng lui về phía sau dựa vào ghế, chân trái bắt chéo lên đùi phải, đưa tay vào trong túi quần lấy ra một vật nhỏ hình chữ nhật, cầm trong lòng bàn tay, ngón cái lần đến cái nút, nhẹ nhàng ấn một cái.

"Khuyên mày đừng xen vào việc của người khác, nếu không. . . . . ."

"Tự thân khó bảo toàn."

"Mẹ kiếp, mày không xem lời tao nói ra gì đúng không?”

"Có khí phách . . . . . Được, được, mày đừng hối hận!"

Âm thanh thứ nhất vừa vang lên, người đàn ông kia chợt đảo mắt nhìn sang, vẻ mặt không nói ra được hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía máy ghi âm màu xám bạc trong tay Cố Trầm Quang. Vốn là ba người còn ngoan cố không chịu nói, thoáng chốc đã đồng thời đổi sắc mặt. Sáu con mắt nhìn chằm chằm về phía máy ghi âm đang không ngừng truyền ra giọng nói.

Sắc mặt người đàn ông ở giữa càng ngày càng trắng, mấy giây sua thậm chí đã có mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Phát xong đoạn ghi âm, mặt anh ta đã trắng bệch, ác độc trừng mắt nhìn Cố Trầm Quang: “Mày……”

Cố Trầm Quang cất kỹ máy ghi âm, lần nữa bỏ trở lại vào trong túi. Hơi dựa lưng vào ghế, dù bận vẫn ung dung, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại mơ hồ lộ ra tia tàn nhẫn: “Nói đi, người chỉ điểm phía sau màn là ai?”

Người đàn ông bên trái mang vẻ mặt ác độc, ánh mắt nhìn về phía Cố Trầm Quang gần như muốn ăn anh. Anh ta cắn chặt quai hàm, gằn từng câu từng chữ: “Không có ai ở phía sau chỉ điểm cả, mày đang nói bậy bạ cái gì?”

"À. . . . ." Cố Trầm Quang làm bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt trầm xuống, chăm chú nhìn ba người, gằn hỏi: “Như vậy chính là ba người muốn mưu sát tôi?”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt ba người đại biến, thẳng tấp trừng mắt nhìn Cố Trầm Quang.

Mưu sát!

Đây là tội danh gì, phải gánh chịu trách nhiệm như thế nào, ngồi tù bao lâu, bọn họ rất rõ ràng. Bởi vì Cố Trầm Quang không chết, nhưng mà thương tích trong vụ tai nạn xe cộ, lại có bằng chứng xác thực, bọn họ đợi ở trong ngục, dù chắp cánh cũng khó thoát.

Nhưng đến bây giờ, nửa phần tiền cũng không thấy, phải thật sự thay người khác ngồi tù lâu như vậy?

Ánh mắt người đàn ông hơi mập ở chính giữa đã có phần nới lỏng.

Cố Trầm Quang khẽ mỉm cười, ngón trỏ tay phải gõ mặt bàn một cái, không nhanh không chậm nói: “Đoạn ghi âm ở chỗ này, trên tay tôi có, quan tòa tự nhiên cũng sẽ có. Nếu như phía sau màn có người, các người nhiều lắm được coi là tòng phạm. Không có xảy ra án mạng, như vậy hình phạt cũng sẽ không quá nặng. Nhưng nếu như không có…..” Anh dừng một chút, cười lạnh: “Mưu sát người khác, hơn nữa còn có kế hoạch, kiến người bị hại bị thương nặng, dẫn đến người vô tội bị tổn thương….. Nên xử mấy năm đây?”

"Hơn nữa tôi với các người không thù không oán, các người như thế nào lại đột nhiên muốn giết tôi? Trước đó còn có làm ra chuyện tương tự như vậy hay không? Có thể cùng nhau bị tìm ra rồi định tội? Phải là….. 5 năm? Hay 10 năm?” Cố Trầm Quang vẫn cười, nhưng ba người ngồi đối diện nhìn khóe miệng anh cong lên, lại đồng thời cảm nhận được cảm giác rét lạnh.

5 năm, 10 năm. . . . . . Thật ra thì, không phải là không được. . . . . .

Sắc mặt ba người càng thêm tái nhợt. Đột nhiên, người bên phải vẫn luôn trầm mặc chợt mở miệng: “….. Tôi nói, phía sau màn có người chỉ điểm. Người muốn giết anh không phải chúng tôi. Không có quan hệ gì với chúng tôi hết.”

"Người kia nói, muốn chúng tôi cho anh chút dạy dỗ, để anh biết có một số việc không thể xen vào. Chúng tôi chẳng qua là…. Chẳng qua là lấy tiền người khác mà làm việc thôi. Chúng tôi không hề có ý định mưu sát như anh vừa nói. Anh đừng có mà vu oan.”

Quả nhiên.

Cố Trầm Quang chậm rãi thu lại nụ cười, giận tái mặt.

"Người chỉ điểm là ai?”

Hai người còn lại bây giờ cũng đã phản ứng kịp, người đàn ông trung gian nuốt một ngụm nước miếng, cướp đáp: “Chúng tôi cũng không biết… Ông ta chỉ gọi điện thoại cho chúng tôi một lần, bảo chúng tôi giáo huấn anh, nói rằng xong chuyện sẽ cho chúng tôi 5 vạn.”

Cố Trầm Quang nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn lạnh, giọng nói lạnh băng: “Anh là nói, các anh không biết là ai, chỉ bằng một cú điện thoại không xác thực…… dám trực tiếp lái xe đụng chết người? Không sợ đây là cái bẫy? Hoặc là, chuyện thành rồi không tìm thấy người?”

Vẻ mặt người đàn kia rõ ràng hoảng hốt, tròng mắt liếc qua đồng bọn bên cạnh, rõ ràng là chột dạ.

Cố Trầm Quang móc máy ghi âm ra, bỗng nhiên quăng trên bàn. Mở miệng, từng tia lạnh lùng lan ra: “Còn không chịu nói thật? Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, nếu không nói thật, vật này lập tức xuất hiện trong tay quan tòa….. Tôi đảm bảo, âm thanh rõ ràng, không kém chút nào.”

". . . . . ."

"Hay là nói.” Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, nheo mắt lại: “Các người sợ nói ra sẽ có người trả thù?”

". . . . . ."

Không lên tiếng, nghĩa là chấp nhận.

Anh đã hiểu, quét mắt nhìn ba người, không còn bộ dáng vân đạm phong kinh, vẻ mặt nghiêm túc: “Cái này các người có thể yên tâm. Tôi tin tưởng, cảnh sát nhất định sẽ phái người bảo vệ mỗi một nhân chứng an toàn.”

Bọn họ thật ra thì rất muốn nói: Anh nói tin tưởng thì có thể thật sự tin tưởng hay sao?

Nhưng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi này, giật mình cảm thấy, anh nói tin tưởng thật giống như có thể tin tưởng.

Hồi lâu, trong phòng thẩm vấn mờ tối, một giọng nam do dự vang lên:

". . . . . . Tôi nói."

"Không chỉ gọi điện thoại, chúng tôi đã gặp mặt…. Bởi vì trong chuyện này hy vọng càng ít người biết càng tốt, cho nên mới liên lạc với chúng tôi. Thật ra địa vị người kia rất cao.”

"Ông ta không biết, thật ra tôi đã biết thân phận của ông ta….. Là Trương Giáo, trợ lý của Chu Chấn Quang.

Trên đường trở về bệnh viện, Lê Tích lái xe, liên tiếp nhìn sang người ngồi bên cạnh ghế tài xế.

Cố Trầm Quang bị anh ta nhìn đến bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa ấn đường: “Tôi không sao."

"Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ chút chuyện lúc trước. . . . . . Mới vừa đột nhiên nhớ tới, lúc tôi còn nhỏ, đồng hồ đeo tay đầu tiên là do ông ta tặng.”

"Ai?” Lộ Thịnh Minh hay là Chu Chấn Quang?

". . . . . . Chu Chấn Quang.” Giọng nói rất thấp, có chút tình cảm phức tạp đan xen vào bên trong, phận biệt không rõ.

Lê Tích trầm mặc, an tĩnh lái xe.

Cố Trầm Quang nói tiếp, giọng nói càng ngày càng thấp, chìm vào hồi ức: “Tôi nhớ được, khi còn bé ông ta đối với tôi rất tốt. Cách 3-5 ngày lại tặng tôi vài món đồ nhỏ. Nhưng kỳ thật so với ông ta, tôi thích anh Lộ hơn. Ông ta thường sẽ vì chuyện rất nhỏ mà tìm anh Lộ gây phiền phức.”

“Anh Lộ rất ít khi so đo cùng ông ta. Anh Lộ rất bình thản, đối với người nào cũng vậy. Hơn nữa bộ dáng lại trắng trẻo, đẹp trai. Khi đó chúng tôi thường cười anh ấy trắng giống như Ngọc Bồ Tát. Anh ấy giống như trời sinh có năng lực kiên trì, đối với ai cũng có thể bao dung, đối với người nào cũng tốt. Tôi chưa từng thấy nụ cười của người đàn ông nào ấm áp hơn anh ấy.”

"Dù là sau này bởi vì Nam Nam tôi đã từng oán giận anh ấy. Nhưng mà... Lê Tích, tôi chưa từng nghĩ tới, một người như vậy, sẽ tự sát.”

Lê Tích nghiêng đầu nhìn Cố Trầm Quang.

Anh rất bình tĩnh, thậm chí mắt cũng không có nhắm lại. Một đôi mắt đẹp, ánh mắt thẳng tấp nhìn về phía trước, nhớ lại người anh trai trắng trẻo, vui vẻ giống như gió xuân trong trí nhớ. Trong lòng mãnh liệt, lại theo thói quen che giấu bản thân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Lê Tích dừng một chút, không lời nào để nói, khẽ thở dài: ". . . . . . Nén bi thương."

Cố Trầm Quang không lên tiếng, chậm rãi chợp mắt, yên lặng dưỡng thần.

"Lê Tích, 2 ngày nữa, tôi muốn đến nhà họ Chu một chuyến.”

Lúc trở lại bệnh viện, Lộ Nam Tâm không có ở đây.

Thật may. . . . . . Cố Trầm Quang cố ý gạt Lộ Nam Tâm mà rời đi gặp người. Nếu không cô khẳng định sẽ lại lo lắng, sau đó bĩu môi làm ổ trong ngực anh, vẻ mặt buồn buồn oán giận anh không biết tự chăm sóc bản thân.

Tưởng tượng như vậy. . . . . . Thật ra thì cũng không tệ, chỉ là phải để cho cô lo lắng một lần.

Trơ mắt nhìn cô đi dạo phố cùng Dịch Sở, không biết lúc nào thì mới có thể trở về. Mẹ anh thích tinh thần hăng hái của cô, không nói chính xác ngay cả cơm tối cũng muốn ăn cùng nhau.

Cố Trầm Quang thay quần áo bệnh nhân, nằm vào trong chăn, giơ tay gác lên mắt.

Có chút nhớ.

Sớm biết anh đã đổi lại biện pháp lừa cô ra ngoài, cũng sẽ không lâu như vậy…. Thậm chí, bây giờ suy nghĩ một chút, không chừng đi ra ngoài cũng tốt, vừa trở lại đã có người nhào vào trong ngực anh làm nũng.

Thân thể khẽ giật giật, có chút thiếu.

Thật ra thì sau khi xảy ra tai nạn xe, anh luôn ở trên giường dưỡng bệnh, thật lâu không có mệt như vậy. Nhưng bây giờ anh nằm ở trên giường, lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Lộ Nam Tâm không có ở đây, tất cả những cảm xúc không tốt ở trên xe lúc nảy lại theo trở lại.

Cố Trầm Quang nhìn một mảnh tối đen trước mắt, cảm thụ sức nặng cánh tay đè trên mắt, có chút vô lực.

Tại sao lại biến thành như vậy chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.06.2017, 01:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 35
Chương 31:

Lộ Nam Tâm lo lắng cho Cố Trầm Quang nên không trở lại quá muộn, khoảng xế chiều đã trở lại.

Đẩy cửa vào, Cố Trầm Quang đang xem tài liệu. Da anh vốn trắng noãn, giờ phút này ngồi giữa phòng bệnh trắng tinh, bên người là ánh nắng chiều tà ấm áp, cả người nhàn nhã dựa vào gối, giống như là bức tranh thủy mặc được họa sĩ tỉ mỉ phát họa, dịu dàng thấm vào, trong sạch lạnh nhạt.

Trái tim Lộ Nam Tâm đập mạnh.

Nhìn từ nhỏ đến lớn, lâu như vậy, vẫn sẽ thỉnh thoảng bị bộ dáng của anh mê hoặc.

Thật là đẹp mắt.

Cố Trầm Quang nghe thấy tiếng động nghiêng đầu nhìn sang, lập tức thấy đôi mắt trong suốt to tròn của cô gái nhỏ, vui vẻ không hề che giấu, cười híp mắt chăm chú nhìn anh.

Cố Trầm Quang bật cười, đặt tài liệu trong tay qua một bên: “Trở lại rồi?” Ánh mắt quét qua hai tay trống không của cô: “Đi dạo phố sao lại không mua đồ?”

Lộ Nam Tâm chạy chậm tới, cởi giày leo lên giường, vén chăn của anh ra, chui vào làm ổ trong ngực anh: “Không có thứ gì muốn mua, nên không mua.”

Hơn nữa đang gặp ngày lễ Quốc Khánh, người đi dạo trung tâm mua sắm rất nhiều. Mặc dù cửa hàng bán sản phẩm cao cấp nhiều, nhưng Dịch Sở chê ồn ào, kéo cô đi đến quán thường hay đi, uống một ly cafe buổi trưa rồi về.

Cố Trầm Quang không lên tiếng, khẽ vuốt đầu cô.

Lộ Nam Tâm cũng không nói chuyện, yên lặng dựa vào người anh, thoải mái đến mức không nhịn được mà nheo mắt lại. Hồi lâu, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày: “Còn 3 ngày nữa là phải đi học.”

Thật nhanh, cảm giác còn chưa ở cùng anh được bao lâu, lập tức lại rời đi.

Cố Trầm Quang cũng đồng cảm. Anh suy nghĩ hai giây, nói ra quyết định của bản thân thật lâu trước kia đã đưa ra: “Buổi tối bảo bối về nhà ở, buổi sáng đến trường. Phòng ký túc xá bên trường học cũng giữ lại, buổi trưa có thời gian có thể nghỉ ngơi ở đó.”

Lộ Nam Tâm ngẩn ra: "Về nhà ở?"

Cố Trầm Quang rũ mắt nhìn cô: “Ừ, khoảng cách từ trường học của bảo bối cách công ty luật và nhà trọ cũng rất gần. Anh tan việc sẽ đến đón bảo bối, sau đó cùng nhau về nhà.”

Anh vẫn còn đang dịu dàng vuốt tóc của cô, nhìn chiếc kẹp tóc đính đá màu xanh nhạt trên đỉnh đầu cô, khẽ cười lên.

Đầu Lộ Nam Tâm tựa vào trong ngực anh, nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của anh. Thật ra thì không cần suy nghĩ, có thể ngày ngày về nhà gặp mặt anh, cô chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà…..

"Anh không cần tới đón em, tự em có thể ngồi tàu điện ngầm về nhà, dù sao cũng không xa."

Mỗi đêm trời tối ngồi xe của anh về nhà, không chừng ngày nào đó, trường học đột nhiên tung ra tin đồn có một nữ sinh không biết liêm sỉ được đại gia bao nuôi lên đầu tạp chí.

Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được.”

5 giờ tan học, thật ra cũng không muộn. Một mình trở về nhà cũng an toàn.

Vì vậy không khí trở lại yên lặng, hai người cũng hưởng thụ không khí như vậy. Buổi chiều yên tĩnh, không có việc gì làm, lập tức ôm người mình yêu, vùi trong chăn, hưởng thụ ánh nắng chiều tà.

Năm tháng tĩnh lặng, có thể khuynh nửa tòa thành.

Nhưng cố tình có người không hề biết điều chạy tới quấy rầy.

Cố Trầm quang nhìn người đang đứng bên mép giường, lại nhìn một chút bảo bối nhỏ đang ôm trong ngực cùng cửa phòng đóng chặt, sắc mặt âm trầm.

Phương Tuấn Thừa giả bộ không nhìn thấy, cứ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên mép giường, líu lo: “Cố Trầm Quang, không phải tôi nói cậu, loại chuyện trọng sắc khinh bạn như vậy, cậu thật là làm càng ngày càng rõ ràng.”

Vẻ mặt Cố Trầm Quang không biểu tình: “Tôi chỉ đang dùng hành động để nhắc nhở cậu. Thăm bệnh cần phải xem thời gian.”

Lông mày Phương Tuấn Thừa dựng lên, cười tà nói: “Cho nên tôi không chọn buổi tối.”

". . . . . ."

Cố Trầm Quang quét mắt, đầy sự uy hiếp đe dọa. Phương Tuấn Thừa lập tức nhún vai, buông tay: “Được rồi được rồi, trách tôi trách tôi…. Chủ yếu là vừa nhận được thông báo của cấp trên, phải nhận một nhiệm vụ. Tôi sợ bây giờ không về được nên muốn mang đồ đưa tới cho cậu trước.”

Cố Trầm Quang yên lặng một chút, vẻ mặt trầm tĩnh, lần nữa mở miệng giọng có chút thấp: "Nhiệm vụ rất nguy hiểm?"

Giống như nhau, mỗi lần điều động nhiệm vụ cần đến Phương Tuấn Thừa cùng lính của anh ta, mười lần thì có chín lần là cực kỳ nguy hiểm.

"Cũng may.” Phương Tuấn Thừa mang theo sự tiêu sái có được từ trong chiến đấu lâu dài trong tuyến đầu sống chết nói: “Mỗi lần đều là chuyện như vậy, nhiều lắm là nộp cái mạng này thôi.”

Thân là một quân nhân, anh ta không lúc nào là không chuẩn bị vì nước hy sinh.

Không có điểm giác ngộ này, cũng sẽ không trở thành bộ đội đặc chủng. Nếu không đến lúc đó, trên chiến trường chân ướt chân ráo, hại người hại mình.

Cố Trầm Quang khẽ nhíu mày, biết không thể hỏi nhiều, nhìn Phương Tuấn Thừa, nghiêm túc nói: "Chú ý an toàn."

"Yên tâm." Phương Tuấn Thừa khoát tay cười cười.

Ánh mắt của anh ta quét qua đống tài liệu trong tay Cố Trầm Quang, dừng lại một chút, phiền não nheo mắt lại, xen lẫn cảm xúc phức tạp, vòng vo đề tài: “Trầm Quang, tôi thật sự không nghĩ tới, sẽ là ông ta.”

Cố Trầm Quang trầm mặc chốc lát: "Tôi cũng không nghĩ tới.”

Phương Tuấn Thừa tự cười nhạo, nói: “Từ lúc cậu bắt đầu để tôi điều tra chuyện này, tôi còn đang suy nghĩ: Cố Trầm Quang, CMN đầu óc cậu có bệnh đúng không? Như thế nào người này cũng hoài nghi? Đó là người anh cùng lớn lên từ nhỏ của tôi. Sau đó, tôi bắt gặp ông ta một lần, nào sợ còn chưa có chứng cứ gì, nhưng mà tôi cũng biết, có lẽ cậu đã đúng.”

Từ sau khi trưởng thành, Phương Tuấn Thừa vẫn luôn ở trong quân đội. Trong đại viện trừ Cố Trầm Quang, những người còn lại cũng chỉ còn dừng lại trong trí nhớ khi còn bé. Lúc Cố Trầm Quang bắt đầu muốn anh điều tra Chu Chấn Quang, anh rất khiếp sợ. Vì thế cố ý tự mình đi nhìn Chu Chấn Quang.

Sau đó cũng biết, bất luận suy đoán của Cố Trầm Quang là đúng hay sai, người này cũng không còn là bộ dáng lúc nhỏ nữa.

Cố Trầm Quang hơi cong môi: "Nói thế nào?"

Ánh mắt Phương Tuấn thừa nhìn về phía anh, ánh mắt tinh chuẩn tỉnh táo, mang theo sự bình tĩnh cùng mạnh mẽ duy nhất thuộc về người lính, nói: “Trực giác. Trực giác của người lính.”

Ở trên chiến trường, phán đoán của người lính vô cùng chính xác, thường là vũ khí sắc bén quyết định sống chết.

Cố Trầm Quang cười, đón lấy ánh mắt của Phương Tuấn Thừa: “Đây chính là điểm khác nhau giữa bộ đội đặc chủng và luật sư. Cậu dựa vào trực giác, tôi dựa vào chứng cứ.”

Không thể nói cái nào cao minh hơn, nhưng đều là đứng ở góc độ trung tâm nghề nghiệp người giết Thần, giết Phật. Lúc bộ đội đặc chủng gặp khó khăn không đủ thời gian để thu thập chứng cứ, mà luật sư dựa vào chữ viết để quyết định số tuổi, không thể rời bỏ chứng cứ.

Sở dĩ anh cảm thấy là nhà họ Chu, không chỉ dựa vào trực giác của một luật sư, mà còn có căn cứ chính xác nhiều năm anh điều tra tích lũy. Giấy trắng mực đen, không cách nào cãi lại.

Phần chứng cứ này không đủ để tố cáo Chu Chấn Quang lên tòa án, lại đủ để Cố Trầm Quang thăm dò được sự thật.

Phương Tuấn Thừa nhíu mày, cằm nhếch về phía xấp tài liệu thật dày: “Cho nên không phải tôi đang đưa chứng cứ tới cho cậu hay sao?”

Cố Trầm Quang rũ mắt nhìn về phía đống đồ kia, trầm mặc mấy giây, không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi người bạn thân nhất của mình: “Tuấn Thừa, cậu mâu thuẫn không?”

Đều là những người anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc cậu làm những chuyện này, có từng mâu thuẫn hay không?

Phương Tuấn Thừa lắc đầu: "Không."

Cố Trầm Quang ngẩng đầu nhìn ông ta.

"Thứ nhất, cậu muốn tôi giúp một tay, tôi không thể nào không giúp. Luận giao tình, một trăm Chu Chấn Quang cũng không bằng cậu.” Phương Tuấn Thừa dừng một chút, chậm rãi nheo mắt lại, giống như là nhớ lại: “Thứ hai, đến bây giờ tôi còn nhớ rõ, lúc mọi người phản đối tôi thi vào bộ đội đặc chủng, là anh Lộ đứng ra nói với tôi: Muốn làm chuyện gì thì phải đi làm, dùng tim của mình nghĩ, đừng để sau này mới hối hận.”

“Anh ấy nói: Tuấn Thừa, em nhìn anh, anh từng làm ra một chuyện hối hận. Loại cảm giác này, sống không bằng chết. Anh ấy nói: Tuấn Thừa, em đừng để bản thân làm ra chuyện phải hối hận. Sẽ rất đau khổ.”

"Sau đó, anh ấy đã giúp tôi thuyết phục cha tôi. Tiếp theo nữa, lão tử một đường treo đầu trên dây lưng quần đến bây giờ, bị vô số lần tổn thương, nhưng cho tới bây giờ cũng không hối hận.”

Cho nên Lộ Thịnh Minh đối với anh ta, có ý nghĩa rất phi phàm. Là bạn bè, cũng là người thầy lúc đầu.

Ngày đó, trước khi Phương Tuấn Thừa đi đã nói: “Tôi có thể nhìn bạn gái cậu một lần hay không?”

Cố Trầm Quang ngẩng đầu nhìn anh ta: "Làm gì?"

Phương Tuấn Thừa cười: “Lúc trước anh Lộ nói cho tôi biết, anh ấy có một người mà anh ấy rất thích, rất thích, thích đến mức hận không thể vì cô ấy chinh phục cả thế giới. Tôi muốn nhìn một chút, đứa nhỏ được người anh ấy thích sinh ra.”

Anh ta thật rất muốn trông thấy.

Ánh mắt Cố Trầm Quang nhìn về phía cửa phòng đóng chặt đã lâu, tưởng tượng bóng dáng nắm tay vo tròn bên trong, giữa lông mày không tự chủ tản ra nét dịu dàng.

"Được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.06.2017, 07:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 25
Chương 32:

Trong nháy mắt nhìn thấy Lộ Nam Tâm, Phương Tuấn Thừa bỗng nhiên có chút bị lỗi giác. Giống như người anh trai ôn hòa như ngọc chưa từng mất, đang vui vẻ thản nhiên đứng trước mặt anh, nói cho anh biết, đừng để bản thân hối hận.

Ngược lại cô thật sự là đứa bé của anh ấy.

Thật ra thì Phương Tuấn Thừa có kích động muốn tiến lên ôm lấy cô, nhưng mà ánh mắt Cố Trầm Quang bên cạnh nhìn chằm chằm, anh ta lập tức không dám. Hốc mắt hơi nóng, anh liều mạng kiềm chế kích động muốn bước lên, dịu dàng cười cười: “Cô gái nhỏ, xin chào…… Tôi là bạn của cha cháu.”

Lộ Nam Tâm đứng lên, hơi cong khóe mắt, hé miệng cười: “Chào chú.”

Cố Trầm Quang nghe vậy, lông mày khẽ động. Phương Tuấn Thừa bên cạnh hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với anh, cười híp mắt liếc về phía anh, mười phần mang ý chế nhạo.

Cố Trầm Quang đảo mắt, làm như không nhìn thấy.

Phương Tuấn Thừa lại nhìn Lộ Nam Tâm, cố gắng hết sức mỉm cười thật hiền hòa, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu cháu có chuyện gì có thể tìm chú, chú rất lợi hại, có thể đuổi người xấu bỏ chạy nha.”

Cố Trầm Quang nghẹn lời, ghét bỏ liếc Phương Tuấn Thừa, cậu ta cho là đang dụ dỗ con nít 3 tuổi hay sao?

Lộ Nam Tâm cũng cảm thấy chú Phương này nói chuyện thật là hài hước, khẽ ho khan, suy nghĩ một chút, cười híp mắt trả lời: “Vậy cảm ơn chú Lợi Hại, sau này nếu cháu nhặt được một đồng tiền nào bên lề đường, nhất định sẽ giao cho chú.”

Phương Tuấn Thừa: ". . . . . ."

Anh ta thầm hung hăng liếc Cố Trầm Quang. Một đứa bé ngoan lại bị cậu dạy hư rồi!

Phương Tuấn Thừa cố kéo ra nụ cười, cứng ngắc đáp lại: “…..Được, chờ đến lễ mừng năm mới sẽ cho cháu tiền mừng tuổi.”

Hai người ra cửa, Phương Tuấn Thừa có thể nói là rất hưng phấn, thọt thọt Cố Trầm Quang: “Gọi một tiếng chú xem nào.”

". . . . . . ."

Cố Trầm Quang nghiêng người liếc Phương Tuấn Thừa, không để ý.

"Ách. . . . . ." Phương Tuấn Thừa không vui, lặp lại: “Gọi chú!"

Cố Trầm Quang tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ.

"Cố Trầm Quang, cậu không đúng rồi, bà xã nhỏ của cậu cũng gọi tôi là chú. Thế nào, không ngờ cậu và bà xã nhỏ của cậu lại không phải cùng một thế hệ nha?”

". . . . . ."

Rốt cuộc Cố Trầm Quang cũng dừng bước, xoay người lại, nhìn Phương Tuấn Thừa.

Phương Tuấn Thừa: “Gọi chú!”

Cố Trầm Quang khẽ cười: “Chứng vọng tưởng, thật sự phải trị.”

Sau đó anh lập tức xoay người, tiễn khách.

Phương Tuấn Thừa: “. . . . ." Được, cậu giỏi!

3 ngày sau, Lộ Nam Tâm trở về trường học, Cố Trầm Quang một mình ở lại bệnh viện, sửa sang lại tài liệu đã điều tra được.

Bác sĩ dặn, ít nhất còn phải tĩnh dưỡng nửa tháng.

Khoảng xế chiều, Lê Tích đến, chuẩn bị dẫn anh đến nhà họ Chu.

Cố Trầm Quang lắc đầu:"Chờ một chút."

"Sao vậy?"

Cố Trầm Quang gập laptop lại, giọng điệu bình tĩnh, lại ẩn chứa lưỡi dao, cặp mắt khẽ nheo lại: “Thời cơ tốt nhất để đánh bại kẻ địch cũng không phải là giữa lúc sấm chớp điện quang sau khi sự việc xảy ra. Mà là lúc ông ta cho là bản thân đã thành công.”

Đắc ý sẽ làm cho người ta lơi lỏng tất cả đề phòng.

Lê Tích gật đầu: “Có lý, vậy cậu muốn lúc nào đi?”

"Nửa tháng sau, tôi bay một chuyến đến Mỹ, trở lại rồi nói."

Lê Tích suy nghĩ một chút: “Được. . . . . . Nhưng sao cậu lại muốn đi Mỹ? Có tiến triển?"

"Ừ.” Cố Trầm Quang đưa một xấp tài liệu qua cho Lê Tích: “Có manh mối về công ty rửa tiền.”

Lê Tích đưa tay nhận lấy, tiện tay lật xem: “Làm sao tra ra được? Sư huynh cậu giúp đỡ?”

Cố Trầm Quang gật đầu: “Anh ấy biết tôi xảy ra tai nạn xe cộ.”

A….. Lê Tích sáng tỏ: “Đau lòng? Tiểu học đệ được anh ta thổi phồng trong lòng bàn tay, cảm thấy tiền đồ vô lượng, lại có người can đảm dám ám hại?”

Cố Trầm Quang cười, không lên tiếng.

"Không đúng. . . . . ." Lê Tích lóe lên suy nghĩ, nhìn về phía người đàn ông không hề lo lắng chút nào dựa nửa người trên giường: “Anh ta ở nước Mỹ xa như vậy, làm sao biết được? Có phải cậu…..”

"Có phải cái gì?”

Lê Tích ho khan một tiếng: “Có phải lúc gọi điện thoại, cậu không cẩn thận nói một chút?”

Cố Trầm Quang mỉm cười: "Ừ, không cẩn thận."

". . . . . ."

"Hết cách rồi, chuyện này không có anh ấy, chỉ dựa vào chúng ta sẽ rất khó giải quyết. Dù sao tất cả tài sản của Chu Chấn Quang đều dùng mọi cách đưa sang Mỹ. Bằng thực lực của chúng ta ở nước Mỹ, không đủ.”

Lê Tích im lặng, trong lòng không nhịn được khen ngợi: Lão cáo già xảo quyệt, nhưng mà đúng là hiệu quả.

Đột nhiên nghe tiếng chế nhạo của Cố Trầm Quang truyền tới: “Cậu thật sự tin?”

". . . . . . ?"

Cố Trầm Quang cười lắc đầu: “Sư huynh sẽ không để người khác tính toán. Nếu như không phải anh ấy vốn muốn giúp tôi, trừ phi hôm nay tôi bị đụng chết, nếu không thì vô dụng.”

Anh dừng một chút: “Một ngày trước tôi nói cho sư huynh biết, sau đó ngày hôm sau, anh ấy lập tức gửi tư liệu đầy đủ sang.”

". . . . . ."

"Tôi sớm biết anh ấy đang chuẩn bị, vừa đúng chuyện này xảy ra, thuận tay cho anh ấy một bậc thang.”

". . . . . ."

Đối với lần này, Lê Tích đánh giá là: Kiêu ngạo, thật kiêu ngạo!

Quả nhiên là sư huynh của Cố Trầm Quang!

Trước khi đi, Lê Tích mang một đống tài liệu photocopy trở về nghiên cứu. Bây giờ Cố Trầm Quang hành động bất tiện, có chút việc đành phải để anh ta tới xử lý.

Lê Tích đi tới cửa, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn về phía Cố Trầm Quang, nghiêm túc nói: “Hôm nay sắc mặt cậu rất tốt.”

"Cái gì?"

Tay Lê Tích để trên nắm cửa, vận sức chờ phát động. Ngoài miệng thì nhanh chóng ném ra một câu: “Được tình yêu tưới tắm.”

Cố Trầm Quang:". . . . . . ."

Giương mắt liếc nhìn, người đã sớm chạy mất dạng, cửa bị đóng kín.

Sau giữa trưa, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thật tốt, nắng ấm chiếu rọi khắp nơi. Cố Trầm Quang chuyển người, nhìn ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng cười.

Đúng vậy, anh được tình yêu tưới tắm.

Buổi tối, 6:03 phút, Lộ Nam Tâm đúng giờ đến phòng bệnh, trên vai đeo một cái túi.

Cố Trầm Quang đặt tài liệu xuống, nhìn sang: "Trở lại rồi, có mệt hay không?"

Lộ Nam Tâm ném túi xách trên sofa, mấy bước đã chạy tới, vùi trong ngực anh: “Không mệt.”

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa, muốn cùng ăn với anh.” Vừa nói, vừa giương mắt nhìn anh. Cô cười híp mắt, nhìn qua đặc biệt vui vẻ.

Anh cũng cười, sờ sờ đầu nhỏ của cô: “Ừ, anh cũng vậy.”

Muốn trao tất cả ngọt bùi cay đắng, khó khăn đau khổ, dành tất cả cho một người là em.

Chỉ duy nhất một mình em.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huong CT và 246 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.