Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

 
Có bài mới 05.06.2017, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 2931 lần
Điểm: 11.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Thịt

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Khi thấy hai chữ "Hồng Lâu" to như thế, vẻ mặt Bùi Sắt đầy kinh ngạc.

Tại sao mới qua một buổi trưa, U Cầm Ca lại đến nơi này?

Nàng không phải kẻ ngốc, vừa thấy ngoài sân có cô nương đứng chào khách, nàng liền biết đây là nơi nào. Chẳng qua, U Tử Hàm cũng không có dẫn nàng đi vào từ cửa chính mà là cửa sau.

So với sảnh trước náo nhiệt, hậu viện cực kì an tĩnh.

Xuyên qua một rừng mai nhỏ, U Tử Hàm dẫn nàng lên lầu. Trong giây lát đó, hai người tới trước cửa một sương phòng. U Tử Hàm liếc nhìn Bùi Sắt một cái, mỉm cười rồi mới đẩy cửa phòng ra.

Bên trong, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt bên tai, Bùi Sắt kinh ngạc đứng ở cửa, chỉ thấy trong phòng ngồi sáu bảy người, tất cả đều là nam tử cẩm tú hoa phục, vẻ ngoài tuấn mỹ. Nhìn thấy nàng, hiển nhiên mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía U Tử Hàm.

“Chẳng phải ta ngẫu nhiên gặp Tam tẩu ở trên đường thôi sao? Đúng lúc Tam ca cũng ở trong này, ta tiện đường dẫn tẩu ấy đến đây.” Trong lúc hắn nói chuyện, đã có người nhường ra vị trí bên cạnh U Cầm Ca.

Bùi Sắt do dự đứng ở cửa. Nàng thật sự không đoán được ở đây lại có nhiều người như vậy, nếu biết trước, dù thế nào nàng cũng không đến đây.

Có thể là thấy nàng đứng đó quá lâu, U Hi Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt mọi người mà nói: "Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ngồi xuống chứ?"

Lúc này Bùi Sắt mới gật đầu, đi theo hắn ngồi xuống bên cạnh U Cầm Ca.

Có gã sai vặt tiến vào đưa thêm bát đũa, Bùi Sắt chú ý tới, ngoại trừ vị trí mọi người ngồi vẫn có một cái ghế trống ngay bên cạnh U Cầm Ca, là ghế trên.

Mặc dù không biết là người nào, nhưng chỉ bằng vị trí ghế để lại là biết người nọ tất nhiên là chủ bữa tiệc hôm nay.

U Cầm Ca ở bên cạnh đưa cho nàng một cái khăn, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bùi Sắt vốn là có chút rụt rè, nhưng suy nghĩ đến quyết định trong lòng mình, lại tự nhiên lên, dù sao cũng không có gì liên quan với nàng, cần gì phải không tự nhiên.

Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhận khăn từ trong tay U Cầm Ca, vân vê trong lòng bàn tay, lúc này, ngược lại đến lượt U Cầm Ca hơi kinh ngạc.

Hắn liếc mắt nhìn Bùi Sắt một chút, vẫn không nhìn ra gì, liền dời ánh mắt đi.

"Tam ca, đệ nghĩ người đi mời cũng sắp về rồi, trước tiên thần đệ rót rượu cho mọi người, thế nào?" U Tử Hàm đứng lên nhận lấy rượu gã sai vặt đưa tới.

U Cầm Ca nhìn hắn một chút, ánh mắt có vẻ quái dị, giống như muốn nói gì đó, bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. U Ly liếc nhìn trong phòng, cười nhạt một cái, nói: "Đã mở tiệc chiêu đãi, vì sao không đợi bổn vương đến hẵng rót rượu?"

Mặc dù hắn đang cười nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào, ánh mắt sâu thẳm quét mọi người, lúc dừng ở chỗ Bùi Sắt, lại có chút ý tứ mập mờ: "Hóa ra Tấn Vương Phi cũng ở đây."

Ban đầu Bùi Sắt ngẩn ra, ngay lập tức nhanh chóng đứng lên hành lễ theo mọi người: "Bái kiến Hoàng thúc."

U Ly nhìn nàng một cái, trong lỗ mũi hình như phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức ngồi lên thượng vị trước mắt mọi người, lúc này mới cho mọi người ngồi xuống.

"Đều ngồi xuống đi, đây đã là gia yến, vậy thì không cần giữ lễ tiết."

"Hoàng thúc nói rất đúng." U Tử Hàm nhanh chóng đáp lại, vội vàng đứng lên rót rượu cho U Ly, nói: "Hoàng thúc tới rất đúng lúc."

U Ly liếc bầu rượu một cái, nhìn ly rượu của mình, đột nhiên lên tiếng: "Đây là chủ ý của ngươi?"

U Tử Hàm sợ run lên, nhìn về phía U Ly với vẻ mờ mịt, đồng thời, ngón trỏ giấu ở trong ống tay áo hơi gập lại. U Ly lập tức dời ánh mắt, bưng ly rượu lên ngửi rồi cười nói: "Rượu là rượu ngon, chỉ tiếc... "

Hắn không nói tiếp, U Cầm Ca cũng tiếp lời: "Đã là rượu ngon, vậy xin kính Hoàng thúc một ly."

U Tử Hàm nghe vậy, lập tức giúp U Cầm Ca rót đầy. U Ly nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Sắt, nói: "Miệng bổn vương rất kén, nếu bàn tiệc rượu này là hoàng chất có tâm mở tiệc chiêu đãi, vậy bổn vương liền uống ly rượu này. Chẳng qua, bổn vương lại muốn uống cùng chất tức (vợ của cháu)."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "có tâm", nói xong, nhấc ly rượu giơ về phía Bùi Sắt, lông mày hơi nhếch lên.

Bùi Sắt ngẩn ra, nhìn về phía hắn theo bản năng, chỉ cảm thấy ánh mắt của U Ly như mỉm cười, mà lại đen như mực, sâu không lường được, khiến cho người khác không tài nào đoán ra suy nghĩ của hắn.

U Cầm Ca khẽ mỉm cười, tự mình cầm bầu rượu rót đầy cho Bùi Sắt, nói: "Lần trước đi săn đã khiến Hoàng thúc gần như rơi vào khốn cảnh, là chất tử không đúng, ly rượu này để cho Sắt Nhi kính đâu có gì ngại."

Hắn bưng ly rượu lên, trong ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, sâu như biển: "Sắt Nhi, nào."

"Tam ca, để thần đệ tới dâng ly rượu này."

Bùi Sắt còn chưa tiếp được, cuối cùng, U Hi Nhiên lại đột nhiên đứng lên.

U Ly cười như không cười nhìn hắn một cái, lặng lẽ đặt ly rượu xuống. U Tử Hàm thấy thế, vội vàng kéo người U Hi Nhiên, trách cứ: "Đừng có mà hồ nháo, Tam ca đang thỉnh tội với hoàng thúc, đệ chen vào làm gì?"

U Hi Nhiên đỏ mặt liếc mắt nhìn Bùi Sắt một cái, rầu rĩ ngồi xuống, nói: "Một đám nam nhân mấy người, sao lại để một cô nương kính rượu."

U Tử Hàm kín đáo liếc hắn một cái, lúc này U Hi Nhiên mới ngậm miệng, U Cầm Ca lập tức dời ánh mắt, nụ cười trên môi vẫn không có chút thay đổi nào."

"Sắt Nhi, nào, tới kính Hoàng thúc."

Bùi Sắt đành phải tiếp nhận ly rượu nhìn về phía U Ly, nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì, đứng lên chạm chén cùng U Ly, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Mọi người đều khen nàng hào sảng, trong mắt U Ly giống như có vài phần ý cười bất đắc dĩ, cũng ngửa đầu uống hết ly rượu.

U Tử Hàm cùng U Cầm Ca liếc nhau một cái, hai người lặng lẽ dời ánh mắt, một buổi gia yến vui vẻ hòa thuận cứ thế diễn ra.

Ngồi trên ghế, Bùi Sắt đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, cảm giác buồn bực cực kỳ, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nói với U Cầm Ca một tiếng, nàng ra khỏi phòng, hỏi gã sai vặt đường tới nhà xí, sau đó vội vàng chạy đi. Không biết tại sao, đi mao xí xong vẫn cảm thấy cảm thấy được bụng dưới cực kỳ trướng, toàn thân vừa khô nóng lại vô lực.

Nàng buồn bực ngồi chồm hổm trên hành lang.

Rốt cuộc sao lại thế này, tửu lượng của nàng mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng không đến mức uống vào một ly liền say. Hiện tại, đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, rõ ràng là triệu chứng say rượu.

Nghĩ mãi không xong, thân thể của nàng càng lúc càng khó chịu.

"Tam tẩu làm sao vậy? Nếu thân thể không khỏe, thần đệ mang tẩu đi nghỉ ngơi trước, được không?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, Bùi Sắt nghe vậy nhìn lại, người tới mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi con ngươi như sóng nước có năm phần giống của U Cầm Ca, không phải Quý vương U Tử Hàm thì còn là ai.

Bùi Sắt khoát tay áo: "Không cần, đệ giúp ta đặt một gian sương phòng, tự ta đi được."

U Tử Hàm lập tức cười: "Đệ để gã sai vặt dẫn tẩu đi."

Thấy Bùi Sắt không từ chối, hắn lập tức vẫy tay một cái, liền có một gã sai vặt đi tới, cung kính đứng bên cạnh.

"Đây là khách quý của bổn vương, không được thất lễ, thân thể nàng không khoẻ, ngươi đưa nàng đi nghỉ ngơi." U Tử Hàm nghiêm mặt, lúc nói với gã sai vặt, vẻ ôn nhuận vừa nãy biến mất, chỉ còn lại khí phách.

Bùi Sắt muốn cười, lại cảm thấy dưới bụng nóng lên, lúc này, nàng chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, vô thức muốn cởi quần áo trên người ra.

"Cô nương, mời đi bên này."

Gã sai vặt cất lời, Bùi Sắt cố gật đầu, trong lúc mơ màng bị hắn đưa vào một căn phòng, Bùi Sắt tiến thẳng về phía chiếc giường.

Y phục cởi được một nửa, lại hoảng hốt cảm giác có gì đó không đúng, Bùi Sắt ngẩng đầu, nhất thời kinh sợ lăn từ trên giường xuống.

Tại, tại sao, trong màn lụa đỏ rực lại có nam nhân nằm đó?

Phía sau, gã sai vặt đã đóng cửa phòng từ lúc nào.

Bùi Sắt khép chặt quần áo muốn chạy trốn, màn lụa lại đột nhiên bị người xốc lên, chỉ thấy quần áo của người nọ đã cởi một nửa, một đôi con ngươi sâu thẳm như hồ, trên ngực, một mảng lướn da thịt trần trụi cực kì mê người.

Bùi Sắt há miệng thở dốc, đột nhiên ý thức được gì đó, trong lòng vừa chấn kinh lại vừa tức giận.

"Các ngươi lại dám hạ dược ta." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

U Ly cười rộ lên, dựa vào giường, một đôi mắt phượng hẹp dài lườm Bùi Sắt, nói: "Không phải 'các ngươi', mà là 'bọn hắn'."

Bùi Sắt ngẩn ra, càng chấn kinh: "Là U Cầm Ca?"

U Ly lạnh lùng nhìn nàng, nằm về trên giường: "Là Quý Vương. Nhưng mà, hảo phu quân của ngươi tinh thông dược lý, tất nhiên cũng phát hiện."

Bùi Sắt thiếu chút nữa thì hô trời gọi đất, nàng xoay người muốn đi ra ngoài, không biết làm sao đập cửa mãi lại không có hiệu quả. Bị khóa trái rồi hả?

Nàng tức không thôi, buồn bực ngồi xuống ngay tại chỗ, khuôn mặt xinh xắn biến đổi liên tục, trên gương mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn đỏ bừng, ngược lại có vẻ đặc biệt đáng yêu.

"Này, làm sao bây giờ?" Cả người nàng khó chịu, thấy trong màn lụa qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, mới lên tiếng. Chẳng qua vừa mở miệng nàng liền hối hận.

Lúc này trong phòng chỉ có nàng và U Ly, nàng lại trúng xuân dược, một người khác lại là nam nhân, dưới tình huống như vậy, lại có thể làm sao?

Quả nhiên, U Ly cười nhẹ, trong màn lụa truyền ra tiếng nói: "Thích làm sao thì làm, bổn vương mệt nhọc, muốn ngủ một giấc trước.”

"Ngươi!" Bùi Sắt vụt đứng lên, không biết làm sao hai chân như nhũn ra, nàng đành phải đỡ lấy cái bàn ở bên ổn định thân hình. "Này, ngươi có phải là nam nhân hay không, ít nhất phải thương hương tiếc ngọc một chút, nói thế nào cũng là ta bị trúng độc."

"Chính bởi vì bổn vương là nam nhân, bổn vương mới tùy ngươi."

"Tùy ta? Có ý gì?"

Bùi Sắt mờ mịt.

U Ly lại cười nhạo một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Bùi Sắt suy nghĩ lại yến hội ban nãy, khuôn mặt lập tức đỏ rực, nàng đỡ cái bàn đến gần một bước, có chút hoài nghi nhìn bên trong màn lụa, kinh hãi nói: "Vậy... hẳn không phải là, ngươi cũng trúng độc?"

"Bổn vương còn chịu được." Trong màn lụa truyền ra giọng nói của U Ly, nghe rất rõ ràng.

Bùi Sắt nghe vậy, thiếu chút nữa hai chân đứng không vững ngã xuống, nàng cực kỳ buồn bực, đợi một lúc lâu mới vừng vàng hô hấp, kêu rên nói: "Ngươi đã biết rõ bên trong rượu có dược, vì sao lại vẫn uống, còn có, ngươi uống không sao cả, ít nhất cũng nên nhắc nhở ta. Nói như thế nào, hai ta cũng đã cùng đắng cay chung hoạn nạn."

"Cùng đắng cay chung hoạn nạn?" U Ly như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ thấy hắn xốc màn lụa lên, lộ ra nửa gương mặt tuấn mỹ nói: "Tốt, hiện tại chúng ta cũng có thể cùng đắng cay chung hoạn nạn."

"Cái gì?" Bùi Sắt ngây người một chút, sau khi rõ ý nghĩ của hắn, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói: "Ngươi vô sỉ."

"Vô sỉ?" U Ly nhướn mày nhìn về phía Bùi Sắt. "Bổn vương tình nguyện thật sự vô sỉ, như vậy có lẽ bổn vương có thể bỏ qua 'Thái Bình' của ngươi."

"Ngươi?" Bùi Sắt lại một lần nữa giận không kìm được.

Lúc lần đầu gặp mặt, hắn đã châm chọc mình thái bình (ngực lép), bây giờ lại vẫn lấy cái này ra để nhục nhã mình. Nàng lại một lần nữa buồn bực ngồi xuống, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói: "Bản công chúa thái bình có vấn đề gì, nói không chừng có lẽ người nào đó thật sự là pin số bảy (cái bên dưới nhỏ =v=).

U Ly nghe vậy, biến sắc, hắn giận buông tay ra, màn lụa lập tức khép lại. Qua một lúc lâu nữa, giọng nói bên trong như mang theo ý lạnh: "Tốt, ngươi đã mạnh miệng, vậy không cần cầu xin bổn vương giúp ngươi giải độc."

"Bản công chúa có chết cũng sẽ không để ngươi giải độc."

Bùi Sắt cũng căm giận trong lòng. Nàng buồn bực nằm trên mặt đất. Dù sao thân thể cũng giống cái lò lửa, bây giờ nằm trên mặt đất lại rất mát mẻ.

Nhưng mà, mới không quá nửa khắc, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên. Khô nóng khó chịu, Bùi Sắt chịu không được lăn qua lăn lại trên đất lôi kéo quần áo.

Thuốc này giống như phát tác rất chậm, nhưng một khi đã phát tác thì dược lực cực mạnh, mới qua một hồi, Bùi Sắt đã cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. Trái lại, trong màn lụa lại không có một chút động tĩnh nào. Nàng cảm thấy ảo não, bò dậy rót một ly trà lạnh uống xuống.

Não thanh tỉnh một chút, nhưng khô nóng lại không lùi chút nào.

Lại qua một hồi lâu sau, Bùi Sắt rốt cục chịu không nổi rồi. Trên người như có vô số con kiến cắn, tê dại khô nóng không chịu nổi.

Hiện tại nàng chỉ mặc áo mỏng, lại vẫn không ngăn cản được nhiệt khí trong cơ thể, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Trái lại, trong màn lụa vậy mà vẫn như cũ không có nửa phần động tĩnh.

Nàng cảm thấy buồn bực đến nóng nảy, mà đại não lại nóng lên, mạnh mẽ bước lên vài bước xốc lên màn lụa, chẳng qua sau khi nhìn đến cảnh sắc trong màn lụa, khuôn mặt nàng đỏ rực, chống đỡ không nối, ngã nhào.

Trong màn lụa lúc này, quần áo mặc trên người U Ly buông lỏng xuống, trên mặt có một tầng mồ hôi tinh mịn, trên da ngực trần trụi cũng vẫn còn mồ hôi, nhìn đặc biệt dụ hoặc. Mà càng để cho Bùi Sắt chú ý là hai gò má của hắn ửng đỏ khác thường, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm chặt, lông mi dài giống như cánh chim rung động. Bình thường, đam mê vừa khoa trương lại giả tạo của nàng chính là đam mê lông mi dày của nam nhân, bây giờ lại còn trúng xuân dược, vừa thấy nam nhân liền cảm thấy hai mắt phát sáng, kích thích đến mức muốn nhào lên.

Mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy rồi.

U Ly kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phượng mở ra, con ngươi vẫn rất trong trẻo, tuy thân thể nóng lên, lại nhìn không ra dấu hiệu trúng độc, thấy Bùi Sắt, hình như có ba phần cười nhạo, bảy phần đắc ý: "Thế nào? Chịu không nổi rồi hả?"

Bùi Sắt vừa mới nhào lên liền hối hận, nhưng không biết làm sao, tiếp xúc đến thân thể hắn, chỉ cảm thấy mát rượi lướt qua người, nhất thời nàng kìm nén không được, rốt cuộc bất chấp, đại não nóng lên trực tiếp lấy tay cởi y phục của U Ly, cho dù sau đó cực kỳ hối hận.

"Ngươi, mau cởi quần áo cho bản công chúa!"

Nam tử đang nằm trên giường nghe vậy thì khẽ cong môi, mắt phượng hẹp dài giống hệt trời sao tháng sáu, lóe sáng như hắc diệu thạch: "Cởi cho nàng?"

"Nói nhảm, hôm nay bản công chúa nhất định phải ăn ngươi sạch sành sanh...... Này, ngươi làm gì đấy?" Tiếng xé vải phá không mà đến, mỗ nữ trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực.

"Không phải công chúa vừa ra lệnh cho bổn vương cởi quần áo giúp người sao? Hơn nữa...... Còn phải ăn bổn vương sạch sành sanh, bổn vương chỉ là theo lời mà làm thôi." Ngón tay dừng ở ngực nàng, U Ly thích thú cười, lông mi như cánh chim nhiễm mồ hôi khẽ rung rung, một lần nữa Bùi Sắt lại thấy nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc nàng cũng không quan tâm tay của U Ly nữa, xoay người liền ngồi lên người hắn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: antunhi, xichgo
     

Có bài mới 07.06.2017, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Đùa giỡn lưu manh/ lưu manh điên cuồng / cuồng nhiệt

Editor: Tử Sắc Y

Ngón tay chạm vào ngực của nàng. Trái lại U Ly có mấy phần kinh ngạc. Mặc dù quả thực là "an bình". Nhưng cũng không đến nỗi bình an.

Lúc này Bùi Sắt nóng đầu. Nhận thức không rõ. Vẫn không nghĩ nhiều. Đôi tay sờ loạn khắp cơ thể U Ly. Tuỳ tiện cởi áo hắn. Hai gò má ửng đỏ. Vô cùng vội vàng.

U Ly nhìn dáng vẻ của nàng. Tựa như cảm thấy không khỏi có chút buồn cười. Dù gấp vẫn thong thả theo nàng. Thấy nàng không cởi được vạt áo của hắn liền dùng miệng cắn xé. Hai tròng mắt hắn tối thẫm lại. Đột nhiên đưa tay giữ lại vạt áo nhìn nàng nói: "Nha đầu, vừa rồi người nào nói chết cũng không cho bổn vương giải độc."

Bất ngờ bị ngăn cản. Bùi Sắt nhìn hắn đầy uất ức. Một đôi mắt to đen nhánh như sao trời vụt sáng trong bóng đêm. Gương mặt dịu dàng đầy nước mắt. U Ly nhìn thấy trong nội tâm sớm đã bắt đầu loạn chiến một hồi. Nhưng hắn cố nhẫn nhịn. Thong thả chờ nàng trả lời.
Bùi Sắt đợi lâu không thấy hành động kế tiếp của hắn. Trong tròng mắt thoáng mê man. Qua nửa ngày, dường như mới hiểu được ý muốn của hắn, bĩu môi uỷ khuất nói: "Ta. . . . . ."

"Ngươi đã nói như vậy, đương nhiên là bổn vương không thể xem nhẹ được. Bằng không, sau khi ngươi tỉnh lại, nói bổn vương thừa dịp người gặp nguy. . . . . . Xin ta. Xin ta đi. Ta sẽ cho ngươi."

Hai mắt Bùi Sắt trừng to. Lông mi chớp chớp. Khoé môi U Ly cong lên nhìn nàng. Vẻ mặt như muốn nói: "Xin ta đi, xin ta thì sẽ có thịt ăn."

"Ta. . . . . ." Bùi Sắt nói ra một chữ, đột nhiên lại ngây ngốc cười rộ lên:"Vì sao ta phải xin ngươi?"

Dứt lời, cũng không đưa tay cởi áo U Ly nữa. Bất chợt nhào lên, ôm hai vai U Ly chủ động hôn lên môi hắn nói: "Thế này không phải là ăn được thịt rồi sao."

Giờ phút này đoán chừng ý thức của nàng đã hoàn toàn mơ hồ. Đôi mắt U Ly nhìn nàng tối đen như trời đêm. Ánh mắt chợt sâu hút. Cũng không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện nàng cầu xin hắn. Xoay người một cái, đè Bùi Sắt dưới người.

"Là do ngươi nói muốn ăn sạch bổn vương. Bổn vương không hề ép buộc ngươi. . . . . ."

Như có tiếng rên rỉ truyền ra khỏi đôi môi hai người. Bùi Sắt cảm thấy trên người nàng rất mát mẻ. Vô cùng thoải mái.

Nghe tiếng ngâm nga của nàng, U Ly không nhịn được mà vội vàng. Vào giờ phút này hiệu quả của dược trong cơ thể dường như đã tan ra. Hắn nhanh nhẹn cởi y phục. Nhẫn nại nhẹ giọng hỏi bên tai Bùi Sắt: "Nói! Có nguyện ý trở thành nữ nhân của bổn vương hay không?"

Ý thức của Bùi Sắt mơ hồ, vốn không hề nghe rõ hắn nói gì. Chỉ bất mãn mở mắt.

U Ly bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt với nữ nhân trúng xuân dược, nói chuyện là chuyện không nên làm.

Rốt cuộc không để mình chịu đựng nữa. Cơ thể hắn vừa di chuyển. Dường như nhận ra được chuyện gì, hắn không thể tin được, nhìn về chỗ nào đó.

Lúc này Bùi Sắt đau đến kêu thành tiếng. Vừa lên tiếng, đưa miệng cắn về phía vai hắn. U Ly rên lên một tiếng. Cũng không di chuyển nữa. Chờ đến khi Bùi Sắt không cắn nữa. Hắn mới quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng chưa từng có: "Ngươi. . . . . . Đây là lần đầu tiên?"

Bùi Sắt không nghe rõ lời hắn nói. Chỉ “à ừ” một tiếng. Khó chịu cau mày.
U Ly nhận thấy mình luống cuống, khẽ cười rồi cúi đầu hôn lên môi của nàng. Ngay sau đó nhỏ giọng nói sát tai nàng: "Ta sẽ nhẹ chút. . . . . ."

***

Hồng Lâu, trong sương phòng.

U Cầm Ca một thân bạch sam đứng trước cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài chiếu lên mặt của hắn. Trong con ngươi sâu hun hút, không nhìn ra cảm xúc. Quanh người hắn phát ra hàn khí, như muốn bức người rơi thẳng vào đường cùng.
Đằng sau hắn, U Tử Hàm lạnh nhạt quỳ dưới đất. Cạnh đó là U Quý Minh đang cưỡng chế U Hi Nhiên hai mắt đỏ như máu dưới đất.

Qua hồi lâu, lâu đến khi người trong phòng đều cho rằng không ai lên tiếng. Thì U Cầm Ca quay người sang nói: "Quý Minh, đưa Hi Nhiên quay về."

Giọng điệu hắn lạnh nhạt, không nhận ra cảm xúc. U Quý Minh hiểu ý, muốn kéo U Hi Nhiên đi. Chỉ cảm thấy cơ thể bị đè dưới đất không hề nhúc nhích, U Hi Nhiên vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào U Tử Hàm đang quỳ dưới đất.
U Cầm Ca nhìn vào mắt hắn. Sau đó đưa mắt nhìn về phía U Quý Minh. Chân mày U Quý Minh nhướng lên một cái. Cuối cùng giơ tay, đánh vào gáy của U Hi Nhiên.

Kéo U Hi Nhiên ngất xỉu rời khỏi. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại U Tử Hàm và U Cầm Ca.

U Cầm Ca nhìn U Tử Hàm một cái. Cơ thể di chuyển, đi đến cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, lên tiếng lạnh nhạt nói với người quỳ dưới đất: "Đứng lên đi."

U Tử Hàm kinh ngạc giương mắt nhìn, giữa hai lông mày có chút vui vẻ nói: "Tam ca đã tha thứ cho ta."

U Cầm Ca nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạnh lùng, vui vẻ trong con ngươi U Tử Hàm cũng lập tức phai dần: "Lần này tự làm chủ, là ta không đúng. Nhưng Tam ca, muốn làm chuyện đại sự thì không nên chú ý đến lặt vặt, nếu U Ly nguyện ý chấp nhận theo sự sắp xếp của chúng ta, thì đã chứng tỏ, trên đời này có thứ hắn cần. Chỉ cần hắn động lòng với Tam tẩu. Sau này trong tay chúng ta sẽ có lá bài chủ. Nếu không cứ như vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn ở thế bất bại."

Hắn đưa mắt hi vọng nhìn U Cầm Ca. Thấy U Cầm Ca không có hành động như cũ. Qua một hồi mới lên tiếng nói tiếp: "Tam ca muốn làm nên đại sự, cho dù trên đời muốn dạng nữ nhân nào, ngay cả đương kim Thái Hậu, không phải cũng chỉ là một câu nói của Tam ca hay sao. Chuyện dễ như trở bàn tay. Xin Tam ca đừng vì tư tình nữ nhi mà ảnh hưởng đến đại sự. . . . . ."

"Tử Hàm. . . . . ." U Cầm Ca bỗng thản nhiên lên tiếng."Ngươi đã yêu chưa?"

U Tử Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt U Cầm Ca tràn đầy cô đơn. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Có vài chuyện bỏ qua thì vẫn là bỏ qua. Không quay về được nữa."

Trong lòng U Tử Hàm ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn U Cầm Ca. Sau hồi lâu mới nói: "Tam ca nghĩ đến Ngưng Nguyệt?"
U Cầm Ca suy nghĩ đến mất hồn. Dường như nghĩ đến nhiều năm về trước: "Thật ra thì, có lúc ta rất bội phục Hoàng thúc. Chí ít, vì hồng nhan có lúc hắn sẽ nổi giận đùng đùng."

Vẻ mặt U Tử Hàm thay đổi. Chần chờ trong chốc lát mới nói: "Ngưng Nguyệt chết đi cũng không phải do lỗi Tam ca. Tam ca đừng tự trách. Năm đó, cũng vì Tam ca sợ thân phận của mình chọc giận đến Phụ hoàng mới không đến cầu xin Phụ hoàng thu lại mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ sợ ngay cả Tam ca có cầu xin, thì kết quả cũng giống như nhau. Hoàng thúc quỳ ba ngày ba đêm, còn không phải là bị một thánh chỉ giam cầm sao."

U Cầm Ca nhìn hắn. Lẩm bẩm nói: "Nhưng ta có thể dẫn Ngưng Nguyệt rời khỏi. Nhưng ta lại không. . . . . ."

Trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, làm sao cũng không phai đi được. U Tử Hàm cúi đầu, cuối cùng không biết nên khuyên bảo thế nào, chỉ im lặng.

Qua một hồi, dường như U Cầm Ca bỗng nhiên hồi hồn, đứng lên nói: "Không được. Ta muốn dẫn nàng đi ——"

Dứt lời hắn bước đi ra ngoài, chờ đến lúc U Tử Hàm hiểu được ý của hắn. Thì chợt đi lên một bước, đưa tay giữ bả vai hắn thật chặt nói: "Tam ca, ngươi không thể hành động theo cảm tính."

"Không, năm đó cũng vì lý do này mà ta đã bỏ qua Ngưng Nguyệt, hôm nay ta quyết không thể buông Bùi Sắt."

Dứt lời hắn chợt nắm tay thành quyền, dùng nội lực đánh hai tay U Tử Hàm đang kiềm chế chế vai hắn. Phi thân chạy đi. Chỉ là cửa chính chợt mở ra. Hắn sững sờ đứng khựng tại chỗ, sắc mặt thay đổi kịch liệt nhìn người đang đứng ngay cửa chính.

Từ trước đến giờ hắn ẩn nhẫn rất giỏi. Cho dù có thế nào cũng không biểu hiện ra vui giận. Giờ phút này, đã thay đổi.
Ngay cửa, U Ly mặc bạch sam đứng ở đó. Mái tóc đen nhánh buông xuống, giống như thác nước chảy xuống đầu vai. Trong bóng tối, lộ ra sự phong hoa tao nhã. U Cầm Ca đưa mắt nhìn vạt áo hắn nhẹ lay động, trong mắt dường như có gì đó vỡ vụn. Khổ sở. Không chịu nổi. Hối hận. Tất cả… tất cả những cảm xúc đó sau khi nhìn thấy bạch sam liền trở thành một mảnh tĩnh lặng.

Lúc hắn đến yến tiệc mặc hắc y, vậy mà lúc này lại là bạch sam. Đáp án không cần nói cũng biết.

"Thế nào? Hối hận?" U Ly thản nhiên nhìn hắn. Trong tròng mắt tối đen khó dò hiện lên hàn khí, băng hàn thấu xương.

Cánh môi U Cầm Ca giật giật, qua hồi lâu mới khép hờ mắt nói: "Chẳng qua là ngươi có trước tiên cơ."

"Bổn vương có trước tiên cơ. Năm đó như thế, bây giờ cũng vậy." U Ly cười lạnh. Tròng mắt băng lãnh liếc nhìn nửa con mắt: “Chỉ là những tiên cơ này đều do ngươi tặng cho bổn vương."

Tựa như có thể nhìn thấy trong phút chốc mắt U Cầm Ca rời rạc. U Ly nhếch môi cười rộ lên. Sau khi cười xong sắc mặt đột nhiên lạnh lùng nói: "Lần này, bổn vương sẽ thực hiện phần tiên cơ này đến cùng."

Hắn xoay người rời khỏi. Bước chân trầm ổn giẫm trên mặt đất như muốn đánh vào trong lòng U Cầm Ca. Khiến cả người hắn chợt xụi lơ.

"Tam ca ——" sau lưng hắn U Tử Hàm thét lên một tiếng kinh hãi, đỡ lấy hắn.

Một hồi lâu, U Cầm Ca dường như mới phản ứng. Tròng mắt không tiêu cự nhìn về phía cửa nơi U Ly đã rời khỏi, nói: "Hắn lại thắng. Lần này…là thắng hoàn toàn, có được Ngưng Nguyệt."

U Tử Hàm ngẩn ra. Nhíu mày nói: "Tam ca, nàng ấy không phải là Ngưng Nguyệt, chỉ có phần giống thôi."

"Hắn thắng… có được Ngưng Nguyệt. . . . . ." U Cầm Ca không nghe. Vẫn tự lẩm bẩm như cũ. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh.

***

Khi tia nắng mặt trời buổi sáng đầu tiên chiếu vào phòng, Bùi Sắt chợt thức dậy.
Ý thức nàng ngừng lại trong ba giây. Sau đó chợt nhảy lên, nhưng giữa đường lại kêu một tiếng ngã xuống.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cơ thể như bị nghiền. Vô cùng đau nhức. Còn có một nơi. . . . . .

Nàng kinh ngạc nhìn mình. Cả người từ trên xuống dưới không được. Dường như đã sắp muốn khóc.

Chỉ thấy trên ngực, trên tay, bụng. Cả người đều là dấu xanh tím. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng thế mà có thể. . . . . . .

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động. Bùi Sắt hoảng sợ chậm chạp quay đầu sang. Lúc trong tầm mắt xuất hiện gương mặt tuấn tú người thần căm phẫn, thì kinh hãi trong mắt nàng hoàn toàn chuyển thành khiếp sợ đến động trời nứt đất. Một lát sau, dường như nhớ đến điều gì, sắc mặt nàng hết sức khó coi.

Bà nó? Vì sao nàng chỉ nhớ chuyện cuối cùng là, nàng nhào thẳng lên người U Ly.

Chẳng lẽ tối hôm qua nàng thật sự bụng đói ăn quàng, ngủ với Nhiếp Chính Vương tàn bạo khát máu trong truyền thuyết.

Hơn nữa còn cưỡng ép.

Nàng kinh hãi che miệng không để mình phát ra tiếng.

Mẹ ơi, nếu để Thái Hậu biết nàng và hắn mập mờ không rõ, còn cưỡng ép nam nhân của nàng, thì mình còn có mạng sống hay sao.

Bàn tay nắm chặt chăn, Bùi Sắt chịu đựng cơ thể khó chịu lặng lẽ đi xuống giường.

Rất vất vả mới bước xuống giường được, thì phát hiện cả cơ thể lạnh lẽo. Nàng không cảm thấy lạnh. Lúc ánh mắt rơi xuống thấy quần áo đầy đất, sắc mặt nàng càng thêm khó nhìn. Thật vất vả nhặt lại quần áo của mình. Thì phát hiện, chúng bị xé rách đến đáng sợ. Bất đắc dĩ, nàng đành phải cầm hắc bào của U Ly choàng lên người, rồi ôm y phục mình chạy ra cửa.

Mặc kệ, 36 kế chạy là thượng sách.

Chỉ là chưa chạy khỏi cửa phòng, thì sau lưng vang lên một giọng nói lười biếng: "Có phải công chúa chưa hài lòng với hương vị của bổn vương không? Nếu cảm thấy chưa tốt, bổn vương không ngại chiến thêm 300 hiệp nữa. . . . . ."

Cơ thể Bùi Sắt cứng đờ ngay trước cửa. Nghe vậy, nàng bi thảm đối mặt với cánh cửa sơn đỏ nói: "Vương Gia, xem như là xin ngài thương xót, bỏ qua cho tiểu nữ tử."

"Bỏ qua cho ngươi?" Phía sau vang lên tiếng quần áo ma xát, hình như là U Ly đứng lên. Một lát sau, đã nghe tiếng bước chân vang ở sau lưng. Bùi Sắt nhắm hai mắt không dám quay đầu nhìn. Sau lưng giọng nói kia vang lên lần nữa. Mang theo tiếng cười lạnh như có như không của U Ly: "Tối qua là ai nói chết cũng không để bổn vương giải độc, nhưng quay đầu lại lại nhào lên trên người bổn vương, còn muốn Bá Vương ngạnh cung."

Bá Vương ngạnh cung?

Bùi Sắt trừng to mắt, khóc không ra nước mắt.

Trời ạ! Tối hôm qua xem như nàng thật sự gây chuyện lớn rồi.

"Vương Gia, ngài đại nhân không chấp với tiểu nhân, tha cho tiểu nữ tử. Xem như tối hôm qua chỉ là một trận mộng xuân." Bùi Sắt siết chặt ngón tay, xem như ngài được lợi.

"Mộng xuân?" U Ly như cắn răng nghiến lợi. Đưa hai tay kéo Bùi Sắt vào trong ngực mình. Hai tay nắm lấy nơi mềm mại khiến hắn vô cùng hài lòng, ngay sau đó lại bóp mạnh một cái. Mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Sắt nhíu chặt lại một chỗ, lập tức cười lạnh nói: “Đây cũng là mộng xuân?"

Mặt Bùi Sắt lập tức đỏ bừng.

Nàng chợt dùng sức nhảy ra thật xa, động tác đưa cánh tay như thủ thế nói: "Vương Gia, đừng ép ta. Mặc dù ta cường bạo ngươi, nhưng dầu gì ta cũng là nữ nhân. Người xin ngươi phụ trách phải là ta mới đúng. Nhưng trước mắt ta không muốn ngươi phụ trách, cho nên chúng ta cứ coi như nước giếng không phạm nước sông, bỏ qua chuyện này."

"Bỏ qua?" Tròng mắt U Ly sâu hun hút nhìn lướt qua động tác thủ thế của nàng, cười lạnh: “Ăn bổn vương xong rồi muốn lau miệng bỏ đi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ." Thấy Bùi Sắt giơ lên tay đi lên trước một bước. Hắn không cử động nói giọng khinh bỉ: “Chỉ với công phu mèo quào của ngươi còn muốn thể hiện trước mắt bổn vương. Lần trước do bổn vương bất cẩn mới để ngươi chiếm được chỗ hời. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được bổn vương sao?"

Bùi Sắt cắn răng nghiến lợi.

Bà nó! Dầu gì cũng là nàng thất thân, người xin phụ trách lại có thể trở thành ngược lại. Đây là thói đời gì.

"Vậy ngươi thử lại lần nữa đi." Lần trước ném qua vai. Nàng không để ý, thiếu chút nữa đã trật eo. Lần này, nàng dùng hết mười phần sức lực, nhất định sẽ không để mình ngã.

"Được." Tiếng cười lạnh lẽo của U Ly vang lên, bất chợt có một bóng người nhảy về trước. Bùi Sắt theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bị ôm ngang eo.
Trong lòng nàng không phục, muốn cậy mạnh thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Mà dường như U Ly cũng sợ làm thương nàng, cảnh tay thoáng thả lỏng. Tuy thế nhưng rõ ràng là hắn cũng không định thả nàng. Ngay lúc vừa buông tay, cánh tay nắm chặt áo choàng trên người nàng. Chỉ nghe một tiếng xé vải vang lên, cả tấm lưng trắng nõn của Bùi Sắt lộ ra. Nàng cả kinh. Vội vàng ngồi xổm xuống trốn vào một bên sau bàn tức giận nhìn chằm chằm U Ly lên án: "Ngươi là lưu manh."

U Ly gần như là dở khóc dở cười. Nhưng hắn cố nhịn cười nhìn Bùi Sắt nói: "Lưu manh thì sao? Nói chung là bổn vương thắng."

Tròng mắt Bùi Sắt dường như có thể phun ra lửa. Cảm thấy lành lạnh sau lưng, không biết nàng đã bị lộ ra bao nhiêu. Vừa nghĩ tới bên dưới nàng không mặc gì, vừa xấu hổ, vừa không phục: "Không tính! Có bản lãnh thì ngươi cởi hết quần áo ra cho ta. Chúng ta làm lại."

"Cởi thì cởi, hôm nay bổn vương chơi chết ngươi!" U Ly nói xong. Cởi xuống áo choàng trên người, hắn vốn chỉ mặc một lớp y phục, áo choàng vừa cởi, chỉ còn lại một cái quần trong. Bùi Sắt vừa thấy, bỗng muốn chảy máu mũi. Nàng vội vàng che mắt, hét lớn: "Mặc quần áo vào. Mau mặc vào. . Ngươi là đồ điên."

Gương mặt U Ly đã đen lại. Lần này hắn cũng không định nhẫn nhịn nữa.

"Được. Vậy bản vương cởi hết."

Hắn ôm Bùi Sắt ném lên giường, ngay sau đó cơ thể áp xuống. Hết sức thành thạo, rồi cởi đồ còn sót lại trên người. Bùi Sắt kêu lên một tiếng, đưa tay vội che mắt, nhưng U Ly không để cho nàng như ý. Đưa tay kéo tay nàng xuống khiến cho nàng trừng tròn mắt nhìn.

Đối thoại của hai người, đã bị tất cả ẩn vệ ngoài phòng nghe được. Khoé miệng của mọi người đều co giật. Có người bất cẩn thiếu chút nữa đã té xuống từ nóc nhà, vì suy nghĩ cho tính mạng của mình, bọn họ đều nhất quyết nhảy xuống, chạy về phía thanh lâu ngoài kia.

Nghĩ đến, nếu chủ tử nhà mình không giày vò hai ba lần thì đương nhiên sẽ không ra ngoài.

*

Xưa nay chưa từng thấy, Nhiếp Chính Vương luôn chăm lo cho chính vụ lần đầu tiên không vào triều.

Trong triều đình, Thái hậu Lăng Họa Phiến ngồi sau rèm. Thu hết tất cả các vẻ mặt đại thần phía dưới vào mắt. Chỉ thấy gương mặt U Cầm Ca ảm đạm, lúc lâm triều cũng không nói một lời, cũng không lên án chuyện Nhiếp Chính Vương vắng mặt không lý do, khiến nàng rất kinh ngạc. Suy đi nghĩ lại, nàng lên tiếng nói: "Nếu không chuyện gì thì bãi triều, ai gia cảm thấy hơi mệt."

Công công trong cung nhận được ý chỉ lập tức lên tiếng nói: "Có chuyện dâng tấu, không chuyện bãi triều."

Mọi người đều lần lượt rời đi. U Cầm Ca vừa đi đến cửa chính, thì trước mắt có một người cản lại nói: "Vương gia khoan đi, Thái hậu lệnh cho Vương gia ở lại. Nói là có chuyện muốn hỏi."

U Cầm Ca nhìn hắn một cái, trong mắt không có chút kinh ngạc: "Công công về nói với Thái hậu, hôm nay cơ thể bổn vương khó chịu nên về phủ trước, ngày khác sẽ tự mình tạ tội với Thái hậu."

*

Y Thủy điện.

Lăng Họa Phiến chợt hất đổ ly trà tức giận nói: "Cái gì! Hắn dám từ chối?"

Công công cúi đầu trả lời: "Xin Thái hậu bớt giận, hôm nay nô tài thấy sắc mặt Vương gia không tốt, có lẽ là cơ thể thật sự khó chịu."

"Thân thể hắn khó chịu? Chỉ sợ mấy người đó đều lấy cớ cho có lệ với ai gia." Tuy Lăng Họa Phiến nổi giận đùng đùng nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ: “Tô công công, ngươi phân phó cho người chuẩn bị kiệu. Bọn họ không chịu nói, ai gia sẽ tự mình đi hỏi."

"Vâng."

*

Hồng Lâu.

Sau khi giày vò một trận, dưới lời cầu xin tha thứ của Bùi Sắt. U Ly mới buông tha cho nàng, sau khi gọi người đem đến y phục sạch cho nàng, mới rời khỏi.

Bùi Sắt sắp xếp xong xuôi rồi chuẩn bị quay về Vương phủ nói chuyện hưu thư với U Cầm Ca. Chỉ là người mới ra khỏi cửa hậu viện thì có một kiệu mềm chờ sẵn.

Trong mắt nàng kinh ngạc, thấy kiệu phu vui mừng vội đi lên trước nói: "Phu nhân đi ra ngoài, Vương gia đã phân phó cho tiểu nhân chờ ở ngoài cửa."

"Vương gia nào." Tim Bùi Sắt như ngừng đập.

"Đương nhiên là Nhiếp Chính Vương."

Bùi Sắt trợn trắng mắt. Đi vòng qua kiệu phu nói: "Không cần. Ta muốn quay về Tấn vương phủ."

"Phu nhân. . . . . ." Kiệu phu vội vàng đuổi theo sau lưng nàng phất phất tay, người đằng sau cũng vội nâng kiệu theo sát.

"Các ngươi đi theo ta làm gì?" Bùi Sắt nổi giận. Cả cỗ kiệu đều đi theo sau nàng, cho dù trước mặt nàng không thấy, nhưng không cần quay đầu nhìn cũng biết tất nhiên là rất khoa trương.

"Phu nhân, ngài đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân. Trước khi đi, Vương gia có dặn, nếu chúng tiểu nhân không hầu hạ phu nhân cho tốt, thì có đến mà không có về. Phu nhân cứ xem như thông cảm cho chúng tiểu nhân, lên kiệu để chúng tiểu nhân còn đường sống."

Bùi Sắt trừng mắt nhìn hắn, mắt thấy kiệu phu cầu xin. Nàng giận dữ, tên U Ly này, lại có thể lấy mạng người ra uy hiếp nàng.

Im lặng xoay người lên cỗ kiệu, kiệu phu lập tức rơi lệ cảm ơn.

Hắn vốn tưởng rằng người của Vương gia, cũng là một chủ tử tốt. Thật sự không nghĩ đến chủ tử lại khó hầu hạ như vậy. Chúng kiệu phu đều liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa đã lão lệ tung hoành (nước mắt người già rơi xuống).

Cỗ kiệu nâng Bùi Sắt một đường đi đến Tấn vương phủ.

Bùi Sắt vào cửa, vẻ mặt quản gia nhìn thấy nàng hết sức kỳ lạ. Bùi Sắt nghĩ thầm tất nhiên là hắn biết chuyện đêm qua nàng không về. Nhưng chuyện này, nàng cũng không cần phải nói nhiều với hắn. Chỉ lên tiếng hỏi U Cầm Ca đang ở đâu rồi chạy thẳng đến viện của U Cầm Ca.

Trong viện im ắng, dường như có vang lên tiếng khóc.

Trong lòng Bùi Sắt kinh ngạc, hình như nàng nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân.

Nàng đi vào phòng đẩy cửa ra. Chỉ thấy U Cầm Ca khoác áo choàng ngồi trên giường, tóc đen chảy dài như thác nước. Bên cạnh hắn có người nhỏ giọng khóc sụt sùi, hẳn là Bùi Nhiên.

Chỉ thấy nàng mặc một lớp sa mỏng quỳ trên đất, hai vai gầy yếu run run. Nghe tiếng động, nàng ấy ngẩng đầu nhìn ra cửa, khuôn mặt thanh tú lập tức liên tục thay đổi. Cuối cùng chỉ gọi một tiếng: "Bùi Sắt. . . . . ."

U Cầm Ca nghe vậy, dường như muốn dời mắt, nhưng cuối cùng hắn lại không xoay người.

Bùi Sắt im lặng đứng do dự một hồi lâu, rốt cuộc đi lên đỡ Bùi Nhiên đứng lên: "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Nhiên nhìn nàng một cái, rồi nhìn sang U Cầm Ca, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

"Tỷ tỷ, có chuyện gì thì cứ nói đừng ngại, chúng ta là tỷ muội. Nếu không phải do tỷ hết lòng chăm sóc, muội muội cũng không sống đến hôm nay, cho dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm tỷ muội ta sẽ không thay đổi."

Bùi Nhiên nghe vậy, nước mắt rơi xuống từng hạt. Hai chân nàng chợt khuỵu xuống, quỳ dưới đất khóc nấc lên nói: "Bùi Sắt, tỷ tỷ xin lỗi ngươi."

"Tỷ tỷ, đừng nói như vậy."

Bùi Sắt đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này U Cầm Ca cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt vốn dịu dàng thế nhưng lúc này đã thất thần: "Ngươi đi theo ta."
Bùi Sắt ngây người, thấy U Cầm Ca nhìn mình. Thầm kinh ngạc một lúc, quay sang trấn an Bùi Nhiên mấy câu, mới theo hắn ra ngoài phòng.

U Cầm Ca đi không nhanh không chậm. Qua một lúc sau, Bùi Sắt thấy chỗ đến trước mắt, hẳn là thư phòng.

Theo hắn bước vào phòng, sau khi U Cầm Ca ngồi xuống một cái ghế thì đưa tay chỉ sang ghế kế bên nói: "Ngươi ngồi đi."

Bùi Sắt nghe thế ngồi xuống. Lúc này mới chú ý đến, hôm nay dường như U Cầm Ca có gì đó khan khác.

"Chuyện tối qua, rất xin lỗi." Hắn đột nhiên mở miệng nói xin lỗi.

Bùi Sắt sợ run người, hiểu ra chuyện hắn muốn nói, vẻ mặt thay đổi hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ.

"Thuốc do ngươi bỏ?" Nàng nghe thấy tiếng mình hỏi, giọng nói mang theo tức giận.

U Cầm Ca lắc đầu một cái. Một lát sau lại gật đầu một cái. Hắn nhìn Bùi Sắt chằm chằm rồi đột nhiên đưa tay cầm lấy tay của nàng: “Sắt Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ có lần này, lần sau, ta nhất định sẽ không để bọn họ có thể tổn thương ngươi, cả đời này sẽ không."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Tử Liên Hoa 1612, antunhi, xichgo
     
Có bài mới 08.06.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 2931 lần
Điểm: 11.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Trên người nàng, còn chỗ nào bổn vương chưa nhìn kỹ?

Edit: Tử Liên Hoa 1612


Bùi Sắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thấy trong đôi mắt dịu dàng hết sức chân thành, đột nhiên nàng cảm thấy có chút xa lạ.

Hung dữ rút tay của mình ra, mắt thấy U Cầm Ca hai mắt cụp xuống, nàng nghe được mình gằn từng chữ: "Vương gia, lần này ta trở lại là muốn hưu thư."

"Hưu thư?" U Cầm Ca lẩm bẩm ra tiếng, chợt cong môi nở nụ cười, hắn cười cười, hai gò má lại ẩm ướt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên cổ quái, lúc trong lòng Bùi Sắt nhận thấy được nguy hiểm đã thấy hắn chợt đưa tay kéo nàng vào ngực, cúi đầu ngăn lại miệng nàng.

"Ta không quan tâm, không quan tâm......"

Hắn gần như dốc hết tất cả nhiệt tình, dùng sức hôn xuống, ngón tay cũng không nghỉ ngơi, chợt thăm dò vào váy của nàng, cầm lấy nơi đẫy đà, si mê vuốt ve.

Bùi Sắt bị đau, gương mặt cũng bởi vì giận dữ mà đỏ bừng.

Nàng tránh thoát không được, may mắn hai tay vẫn còn tự do. Chợt vung tay lên, chỉ nghe một tiếng giòn tan vang vọng trong không khí, nàng thừa lúc U Cầm Ca sững lại, chợt đẩy hắn ra lui về phía sau một bước, núp ở góc tường túm chặt vạt áo.

"Ngươi điên rồi?" Bùi Sắt cắn răng, đêm qua nàng là ý thức không rõ nên mới nhất thời hồ đồ có quan hệ với U Ly, đây đã là chuyện không thể vãn hồi, cho nên nàng tận lực khuyên chính mình quên đi chuyện đó, nhưng hiện tại nàng vô cùng tỉnh táo, U Cầm Ca làm như vậy không khác nào là đang ép buộc.

U Cầm Ca giống như bị nàng đánh tới u mê, chợt khẽ cười lên, cười cười, lại giống như điên cuồng nhìn Bùi Sắt nói: "Ta điên rồi, nếu không phải ta điên rồi, thì sao lại bởi vì một ánh mắt giống nhau mà tâm thần không yên? Sao lại có suy nghĩ tình nguyện buông bỏ giang sơn cũng phải có được ngươi? Ta là điên rồi, nhưng điên đâu phải chỉ mình ta, chẳng lẽ U Ly không nghĩ hết biện pháp tóm chặt ngươi không thả sao? Chẳng lẽ U Ly có thể cho ngươi, ta lại không thể?"

"Sắt Nhi......?" Giọng điệu của hắn chợt dịu dàng. "Theo ta đi có được không? Ta sai rồi, ta không nên vì nhất thời hồ đồ mà phạm lại lỗi tương tự như vậy, nhiều năm như vậy, trong lòng ta vẫn hối hận vì việc làm ban đầu, kể từ khi Ngưng Nguyệt chết, ta liền thề, nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không buông tay, thế nhưng bây giờ cơ hội đã ở trước mắt, ta lại vẫn do dự khi lựa chọn, Sắt Nhi, nàng theo ta đi, từ nay về sau, chúng ta không cần phiền lòng vì thế tục, đời này ta chỉ đối tốt với một mình nàng, chỉ cưới một thê tử là nàng, được không?"

Bùi Sắt ngơ ngẩn nhìn hắn, trong mắt toàn là ngạc nhiên nghi ngờ, một lúc lâu lâu mới cụp mắt, nói: "Vương gia, hiện giờ tỷ tỷ là người của ngươi, ngươi có thể vứt bỏ tỷ ấy sao?"

U Cầm Ca hơi ngẩn ra, trong mắt sắc chợt toát vẻ lạnh lẽo, hắn lui về phía sau một bước ngồi xuống đất, thần thái trong mắt ảm đạm xuống, đến cuối cùng nứt ra vỡ vụn. Bùi Sắt không đành lòng nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, U Cầm Ca im lặng nhìn nàng hồi lâu, đến cuối cùng thì cong môi cười tự giễu nói: "Thì ra tất cả chỉ là ta si tâm vọng tưởng."

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, bước chân mỗi bước một vô lực. Bùi Sắt nghe được bên ngoài có tiếng của Bùi Nhiên, xoay người nhìn lại, xa xa thấy Bùi Nhiên muốn tiến lên đỡ U Cầm Ca, lại lập tức bị hắn hất ra.

Giống như cảm giác được ánh mắt phía sau, Bùi Nhiên quay đầu lại đối diện với Bùi Sắt, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay đầu đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo U Cầm Ca.

Bùi Sắt im lặng đứng ở tại chỗ, nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi, hẳn là tỷ ấy đã nghe rõ ràng. Thật ra thì như vậy cũng tốt, kể từ đó, quan hệ giữa hai tỷ muội các nàng đã rõ ràng rồi.

Thái độ của nàng rất rõ, chỉ cần hưu thư.

Khẽ thở dài một cái, Bùi Sắt đi về gian phòng của mình.

Sai người mang vào một thùng nước lớn, Bùi Sắt đuổi tất cả thị nữ hầu hạ ra ngoài, một mình vùi ở trong thùng tắm không muốn ra ngoài.

Khắp người tím bầm, nàng đều không muốn nhìn, chỉ gập người chìm vào trong thùng mới ngừng suy nghĩ lung tung.

Dường như Bùi Sắt chợt nghe được một giọng nói, trong lòng nàng kinh hãi, uống vào một ngụm nước tắm lớn, sặc nước.

Nàng vội vàng bò ra, không kịp ho khan đi tìm nguồn âm thanh, quả thật thấy U Ly đã khôi phục một thân hắc bào nằm bên cạnh thùng tắm, ung dung nhìn nàng.

"Cảnh mỹ nhân đi tắm, quả nhiên là cực đẹp?" Hắn than thở, con ngươi sáng trong.

Bùi Sắt che người theo bản năng, nghe lời của hắn thì tức giận nói: "Quả nhiên ngươi là âm hồn bất tán, còn nữa, ta không phải mỹ nữ, cho nên cũng đừng nói tới cái gì mà tranh mỹ nhân đi tắm."

"Vậy cũng không nhất định, ở trong mắt bổn vương, nàng chính là mỹ nhân."

Bùi Sắt siết chặt nắm tay, nhịn xuống kích động muốn đánh người: "Được được được, ngươi nói cái gì thì chính là cái ấy, nhưng là Vương gia đại nhân, bây giờ tiểu nữ tử đang tắm, ngài có thể đi ra ngoài một chút không?"

"Đi ra ngoài làm gì?" U Ly vô cùng kinh ngạc nhìn Bùi Sắt nói: "Trên người nàng, tối qua còn chỗ nào bổn vương chưa nhìn thấy sao?"

Bùi Sắt gần như giận đến hộc máu: "U Ly ——"

Nàng kéo dài âm cuối, U Ly tỏ vẻ khoan hồng độ lượng khoát khoát tay ngồi lên ghế nói: "Được rồi, được rồi, bổn vương không nhìn là được."

Thấy một lúc lâu mà sau lưng vẫn không có động tĩnh, U Ly không nhịn được nói: "Bổn vương tự nhận bản thân không phải quân tử, nếu nàng không tiếp tục, bổn vương cũng không dám bảo đảm có quay lại hay không...... ?

Hắn nói xong lời đó, chỉ nghe sau lưng đột nhiên bùm một tiếng, U Ly khựng lại, ngay sau đó khẽ cong môi nở nụ cười, trong mắt phượng hẹp dài giống như cực kỳ vui vẻ. "Được rồi, bổn vương chỉ lừa nàng thôi, bổn vương còn có chuyện phải xử lý, không có thời gian ở đây với nàng, đi nha."

Sau đó hắn nghênh ngang ra khỏi cửa. Bùi Sắt nhìn hắn đường đắc chí rời đi, lại nhìn quần áo trên người chưa mặc xong, nhất thời không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Thật vất vả mặc quần áo xong, Bùi Sắt lớn tiếng hô: "Xuân Lan, Xuân Lan?"

"... ... Vương phi, có chuyện gì không ạ?"

Xa xa truyền đến tiếng trả lời, ngay sau đó một tỳ nữ vội vàng đẩy cửa bước vào, chính là Xuân Lan.

"Ta hỏi ngươi, ngươi vừa đi đâu? Sao không ở đây giữ cửa, ngay cả có người đi vào cũng không biết?”

Tiểu nha đầu nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn lớn: "Vương phi thứ tội, nô tỳ chỉ vừa mới rời khỏi một lát, thật sự không biết có người sẽ nhân lúc này đi vào......”

"Được rồi, được rồi, ngươi ra ngoài đi.”

Bùi Sắt nhức đầu nâng trán, nghĩ thầm, nếu U Ly thật sự muốn vào, tự nhiên sẽ có biện pháp.

Xuân Lan rơi nước mắt, tạ ơn đi ra, Bùi Sắt lập tức giang tay chân thành hình chữ đại, nằm úp sấp trên giường.

Nhìn dáng vẻ của U Ly, xem ra là muốn quấn lấy nàng.

Không được, nàng cần phải nhanh chóng đòi U Cầm Ca đưa hưu thư rồi rời đi.

Chủ ý đã định, nàng liền đứng dậy ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Xuân Lan từ bên ngoài vội vã đi đến: "Vương phi, người muốn đi đâu?”

Bùi Sắt suy nghĩ một chút nói: "Đi thăm tỷ tỷ một chút.“ Nếu tâm tình U Cầm Ca không tốt, nàng liền tìm Bùi Nhiên giúp một tay, nói không chừng, Bùi Nhiên có thể đến giúp nàng.

"Nhưng Vương gia vừa mới sai người tới truyền lời mời Vương phi đi tới tiền đường dùng bữa, nói là Nhiếp Chính Vương hôm nay tới phủ, đặc biệt mời Vương phi tới đó.” Xuân Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thuật lại hết lời Vương gia nói.

Tại sao lại là hắn?

Khóe miệng Bùi Sắt giật giật, hắn đúng là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng xuất hiện.

Đi theo mọi người tới tiền đường, lọt vào tầm mắt không những có hai người U Ly, U Cầm Ca, lại còn có U Hi Nhiên.

Không phải vì nàng gặp được hắn mà kinh ngạc, mà là vì vẻ mặt của hắn, mới một đêm không gặp, mắt của hắn lại giăng đầy tơ máu, cả người nhìn qua cực kỳ mệt mỏi. Nhìn thấy Bùi Sắt, hai mắt hắn sáng lên, sau đó nhanh chóng đứng lên đi tới trước mặt Bùi Sắt nói: "Tẩu có sao không?”

Bùi Sắt thoáng giật mình, suy nghĩ trong đầu một chút liền đoán được đại khái, biết hắn là vì chuyện đêm qua.

Nàng vô thức nhìn về phía U Ly, người kia lại đang nói chuyện cùng U Cầm Ca, bên môi thỉnh thoảng nở nụ cười có chút khó lường. Trái lại, U Cầm Ca trước đó còn khác thường, bây giờ lại tìm không ra một chút dấu vết nào trên mặt hắn, nói năng ôn tồn nho nhã, phong thái thỏa đáng, đắn đo chính xác, dường như lại trở lại U Cầm Ca trước kia, tựa như trích tiên.

Thấy Bùi Sắt im lặng, U Hi Nhiên đã đoán được đại khái, ánh mắt xám như tro tàn, hắn dừng một hồi lâu, mới cố lấy dũng khí cầm tay nàng, kéo nàng ngồi vào vị trí.

Bùi Sắt không đành lòng cự tuyệt, U Cầm Ca một bên dường như không nhìn thấy hai người thân mật, tiếp tục nói chuyện cùng U Ly, ngược lại con mắt sắc bén của U Ly thoáng trầm xuống, nhưng chỉ phút chốc liền bị nụ cười trên khóe môi của hắn che đi.

Bốn người đều đã ngồi xuống, ngay sau đó hạ nhân bắt đầu mang thức ăn lên.

Thức ăn tràn đầy một bàn, phong phú hơn bất kỳ lúc nào hết.

Nhưng ba người chung quy đều có suy nghĩ riêng, một bữa cơm im lặng. Đợi bọn hạ nhân bắt đầu thu dọn thức ăn, U Ly chợt đề nghị: "Mấy ngày nữa là sinh nhật của bổn vương, lúc đó hoàng chất không ngại tới cùng chất tức chứ?”

"Sinh nhật của Hoàng thúc, chất tử nhất định đến.” U Cầm Ca cầm tay Bùi Sắt đứng dậy, bên môi là nụ cười dịu dàng nho nhã, câu trả lời cũng rất cẩn thận.

U Hi Nhiên ở một bên nghe vậy cũng xen vào nói: "Hoàng thúc có tính chỗ của Hi Nhiên không vậy?”

"Chẳng lẽ ngươi không phải là chất tử của bổn vương?” U Ly nghe vậy, nhếch môi cười, lời của hắn vừa nói ra, U Cầm Ca vẫn cười, sau đó U Hi Nhiên cũng không được tự nhiên nói: "Nếu Hoàng thúc đồng ý, tới lúc đó chất tử nhất định sẽ dâng lên hậu lễ.”

"Cấp bậc lễ nghĩa cũng không quá quan trọng, người đến mới là quan trọng nhất.” U Ly cười nhạt, lời nói chưa dứt, con ngươi sâu thăm thẳm lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của Bùi Sắt, sau đó lại khẽ nhíu mày, giống như lời kia là nói cho Bùi Sắt .

Bùi Sắt nhìn bộ dáng của hắn, lại vội vàng nói với U Cầm Ca: "Vương gia, thật là không khéo, mấy ngày nữa thiếp thân có hẹn mấy vị phu nhân đi chùa miếu dâng hương, muốn đi ba ngày, đã hẹn từ trước rồi, không thể chậm trễ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: Myolie Hope, antunhi, banhmikhet, hh09, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.