Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 04.06.2017, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 156: Lấy lòng

Editor: Bộ Yến Tử


Hoa Trạch gãi gãi đầu, chần chờ nói: "Chắc là vì điện hạ hồi kinh mà không về phủ trước nên Hoàng tử phi mất hứng?"

Lưu Đồng nhớ tới lúc trước khi hắn đi Thụy Vương có nói qua, lòng than thầm, lại bị ngũ ca đoán trúng.

Hắn biết Thường Nhuận Chi giận mình, cho nên bước chân đi tới chủ viện rất nhẹ nhàng, có chút chột dạ.

Hạ nhân ở chủ viện thấy hắn vội vã hành lễ, Lưu Đồng khoát tay, vân vê vạt áo ho khan một tiếng, mới cất bước vào phòng.

Lúc này Thường Nhuận Chi lại bắt đầu luyện chữ, viết là 《 Thượng thư dận chinh 》 thiên trong "Tiêm quyết cừ khôi, tòng phạm vì bị cưỡng bức võng trị, cũ nhiễm ô tục, mặn cùng duy tân".

Nghe được tiếng bước chân của Lưu Đồng, Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu chuyên chú động tác trên tay, thản nhiên nói: "Đã trở lại?"

"Ơ? A, đã trở lại..."

Lưu Đồng không biết làm thế nào lên tiếng, thấy Thường Nhuận Chi không có nói tiếp, tự cố tự viết chữ, lượng hắn ở một bên nên có chút xấu hổ.

Lưu Đồng gãi gãi đầu, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hơi buông tay xuống, tầm mắt chuyển đến trên người Diêu Hoàng ở một bên

Cúi đầu phúc lễ với Lưu Đồng, Diêu Hoàng buồn cười nhỏ giọng lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Nghe được thanh âm cánh cửa khép mở nên Thường Nhuận nhíu mày, đặt bút xuống ngẩng đầu nhìn lên.

Lưu Đồng có vẻ tự tại hơn nhiều khi không có người ngoài ở. Hắn đi đến cạnh bàn, nhìn thoáng qua chữ Thường Nhuận Chi viết, cười nói: "Luyện chữ sao? Chữ này viết đúng là rất tốt..."

Chờ sau khi thấy rõ ràng nội dung Thường Nhuận Chi viết, Lưu Đồng dừng một chút lên tiếng hỏi nàng: "Tiêm quyết cừ khôi... Người nào cừ khôi vậy?"

Thường Nhuận Chi quay đầu nhìn hắn: "Chàng nói đi?"

Cười mỉa, Lưu Đồng muốn bước lên phía trước ôm nàng, lại bị nàng lách mình né tránh.

"Ban ngày ban mặt làm cái gì vậy?" Thường Nhuận Chi nhàn nhạt lườm Lưu Đồng, thanh âm không cao không thấp: "Trên đường từ Duyện Châu trở về cũng đi vài ngày rồi, trong khoảng thời gian này chàng cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Lưu Đồng vội nói: "Ta không phiền lụy!"

"Chàng không phiền lụy sao?" .Thường Nhuận Chi cười cười, sau đó nghiêm trang nói: "Còn thiếp lại mệt. Sáng tinh mơ liền thức dậy chờ, đợi nguyên buổi sáng không đợi được người, làm thiếp mệt muốn chết rồi."

Nhất thời mặt Lưu Đồng đỏ lên, đi lên trước ôm Thường Nhuận Chi vào lòng cọ cọ không thèm để ý sự giãy dụa của nàng, ngực dán sau lưng nàng, cầm tay nàng nhẹ giọng áy náy nói: "Nhuận Chi đừng nóng giận, là ta không đúng, ta về kinh cần phải tự mình về phủ đến báo bình an với nàng sau đó lại tới chỗ ngũ... Ta thật lo lắng, nàng đừng nóng giận nữa nha."

Thường Nhuận Chi mím môi, Tay hoành ở trước ngực mình, vẫn nhịn nhẫn mở miệng nói: "Có chút việc chàng lại nghĩ đến Thụy Vương đầu, có thể trước hết nghĩ cho thiếp hay không? Một chút việc của chàng, Thụy Vương biết, thiếp lại không biết. Đổi vị trí suy xét chút, như là chút việc của thiếp, ta nói với đại tỷ tỷ thiếp lại không nói với chàng, trong lòng chàng có thể dễ chịu sao?"

Lưu Đồng lắc đầu, càng ôm Thường Nhuận chặt hơn: "Ta không phải cố ý muốn gạt nàng, chỉ là có chút sự tình... Không hẳn là ta biết, ta càng không thể nói với nàng. Ta hồi kinh phải đi tìm Ngũ ca, là muốn để huynh ấy cho ta quyết... Ta sai rồi, nàng đừng nóng giận nữa, ta cho nàng nhận được không?”

Nghe Lưu Đồng nói như thế, nàng đột nhiên ý thức được, tất nhiên ở Duyện Châu lại xảy ra chuyện gì đó.
Chuyện quốc gia đại sự, nam nhân cam chịu vì nữ nhân không nên trộn cùng, này cũng là sự tình không có biện pháp.

Thường Nhuận Chi hết giận chút, nhất thời lại không muốn mất mặt, chỉ có thể buồn bực không hé răng.

Lưu Đồng thấy nàng không từ chối, liền biết thái độ nàng mềm mại xuống, nhẹ nhàng thở ra, cọ xát sườn mặt của nàng, nói: "Nàng bảo ta từ Duyện Châu trở về mang lễ vật cho nàng, ta còn nhớ rất kỹ đó... Ta lập tức lấy cho nàng xem."

Lưu Đồng thả lỏng người Thường Nhuận Chi, nhưng vẫn cố chấp cầm tay nàng.

Sau khi Thường Nhuận Chi sinh khí liền cảm thấy chính mình mới vừa rồi có chút già mồm cãi láo, thấy hắn nắm tay mình, càng ngượng ngùng, giãy giãy nói: "Làm cái gì đó..."

"Ta mang lễ vật về cho nàng, mau nhìn đi." .Lưu Đồng cười, lôi kéo Thường Nhuận Chi rời khỏi phòng.

Giữa trưa, khi Hoa Hạo trở về mang hai xe đồ vật, đáng tiếc Thường Nhuận Chi thấy không có bóng dáng Lưu Đồng, hai xe đồ chứa cái gì cũng không có hỏi.

Lễ vật mà Lưu Đồng cho Thường Nhuận Chi đều ở trong đó.

Lưu Đồng lôi kéo Thường Nhuận Chi vừa đi, vừa hỏi nàng: "Hoa Hạo mang về đến đồ vật nàng cho các người nào vậy?"

Thường Nhuận Chi sửng sốt, sau đó trả lời hắn: "Hoa Hạo mang đồ vật trở về? Lúc đó, thiếp không có chú ý."

Ngoài phòng, Diêu Hoàng thấy Thường Nhuận Chi đi ra ngoài nên tự giác đi phía sau, nàng ta hỏi: "Cô nương, quả thực Hoa Hạo mang đồ vật trở về, nô tì dẫn người kiểm kê đặt ở một bên, còn chưa có bẩm báo cô nương."

Thường Nhuận Chi gật đầu, hỏi Lưu Đồng: "Lễ vật chàng mang về cho thiếp ở bên trong?"

"Ừ." Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: "Nàng bảo ta nhớ mang lễ vật trở về, kết quả lễ vật đưa tới trước mặt nàng, nàng còn làm như không thấy..."

Thường Nhuận Chi khẽ hừ, Lưu Đồng vội nhận hết trách nhiệm lên người mình: "Đều là ta sai, nên tự mình dẫn lễ vật cho nàng xem, để Hoa Hạo cho kéo về, nàng nào biết nói đó là lễ vật đưa cho nàng."

Thường Nhuận Chi buồn cười, khen hắn: "Chàng còn biết giữ lời đó."

Lúc này, Lưu Đồng hắc hắc cười.

Vừa cười vừa nói, hai người đi theo phía sau Diêu Hoàng để nàng ta ở một bên dẫn đường đến nơi mà Hoa Hạo đặt lễ vật.

Đồ vật này nọ, Diêu Hoàng đều cho người kiểm kê qua một lần. Một ít hành lý hay vật cá nhân, đã lựa ra để riêng, cho người mang đi giặt. Còn thừa lại, Diêu Hoàng nhìn thấy toàn là đồ vật hiếm lạ, nên đặt ở nơi này, chờ Thường Nhuận Chi đến xử lý.

Đồ vật lúc này nhất nhất bày biện. Có thứ gì, vừa nhìn liền hiểu ngay.

Lưu Đồng lôi kéo Thường Nhuận Chi đến nơi này, lập tức chỉ hai loại đồ vật, nói: "Đây là đặc hữu ở Duyện Châu, lục thạch Lao Sơn, con diều Duy Huyện. Làm lễ vật đưa cho nàng."

Thường Nhuận Chi theo ngón tay Lưu Đồng chỉ, nhìn qua đó.

Trên cái bệ trầm hương màu nâu mực, đặt một thạch cảnh cao khoảng cánh tay người, thạch cảnh cũng không có tạo hình riêng gì, dường như cũng không có thợ thủ dông tạo hình qua. Nhưng lại khảm nhập trên cái bệ, toàn bộ thạch cảnh lại có vẻ rất cổ vận.

Sắc màu yên tĩnh trang nghiêm tao nhã, thâm trầm mật tĩnh, sắc thái, kết tinh, hoa văn làm cho người ta hoa mắt thần mê.

Thường Nhuận Chi không tự chủ được đưa tay sờ sờ mặt ngoài lục thạch này, lạnh hoạt lạnh hoạt, nếu là mùa hè xem xét, nói vậy càng làm cho người ta vui mừng.

Lưu Đồng cười nói: "Lục thạch này chỉ có ở chỗ ven biển, thạch loại tốt, chỉ tại ven biển triều giữa mới có, tự nhiên tạo hình hiếm có. Tảng đá này không tính là lớn, ta coi đẹp mắt, nên mang về cho nàng."

Thường Nhuận Chi lên tiếng, nói: "Có thể đặt ở trên bàn con cạnh sạp ngủ của chúng ta."

Lưu Đồng gật đầu, lại cầm con diều chế tác tinh mỹ, sắc thái diễm lệ đưa cho Thường Nhuận Chi xem, cười nói: "Đầu xuân, chúng ta được không, đi kinh giao đạp thanh thả diều. Danh xưng của Duy Huyện là diên đều, ở đó tay nghề người làm diều là tốt nhất thiên hạ."

Nụ cười chớm nở trên mặt Thường Nhuận Chi, nhìn Lưu Đồng một mắt.

Lưu Đồng vội vàng tiến lên, ôm bả vai nàng cười hỏi: "Lễ vật này, nàng thích không?"

Thường Nhuận Chi khẽ nâng cằm, làm bộ như miễn cưỡng nhận nói: "Bình thường đi."

Lưu Đồng đang muốn mở miệng, Thường Nhuận Chi lại nói: "Thứ mà thiếp thích nhất... Vẫn là cây trâm Tiên Vũ kia thôi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Keobonggon2013, Mưa biển, TTripleNguyen, bichvan, huynhtole, sxu, thucquy, thuy89, xichgo
     

Có bài mới 04.06.2017, 18:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 157: Tâm nhãn

Editor: Bộ Yến Tử


Đứng đối diện nhau, trong lúc nhất thời hai người không biết nói gì.

Một lát sau, Lưu Đồng nhẹ nhàng lãm Thường Nhuận Chi vào trong ngực, nói: "Nếu nàng thích, sau này ta lại điêu khắc một căn nữa cho nàng."

Đáp nhẹ một câu, Thường Nhuận Chi lại im lặng.

Thường Nhuận Chi căn dặn hạ nhân bê lục thạch Lao Sơn này đến trang trí tại phòng ngủ ở chủ viện, gác qua trên bàn con gần sạp. Lại cho người cất kỹ con diều, không được để bị ẩm.

Hai phu thê chậm rì rì đi về phòng ngủ, Thường Nhuận Chi hỏi Lưu Đồng chuyện ở Duyện Châu làm thế nào.

Lưu Đồng nói: "Sự tình đều làm tốt, người cũng đều áp giải đến đại lao Hình bộ. Ngũ ca để ta viết kết quả điều trần xử sự tấu minh, kế tiếp kết án hai nhà Tề - Lỗ như thế nào, kết tội ra sao thì phải xem ý tứ của phụ hoàng. Lúc đó ta không có chuyện gì nữa."

Thường Nhuận Chi gật đầu, chần chờ một lát hỏi: "Vậy Vũ Văn gia phái người ám sát Thụy Vương có thể đền tội sao?"

Động tác trên mặt Lưu Đồng dừng một lúc.

Thường Nhuận Chi xem thật rõ ràng, truy vấn nói: "Chẳng lẽ bệ hạ không tính toán truy cứu trách nhiệm lên Vũ Văn gia? Người của bệ hạ không phải nói cho Thụy Vương biết, ám sát hắn ta là người Vũ Văn gia à?"

Lưu Đồng hít sâu một hơi, nói: "Vũ Văn gia... Nàng sau này đừng nói nữa."

Nhíu mày, Thường Nhuận Chi thấy khó hiểu.

"Vũ Văn gia cùng phụ hoàng có chút sâu xa, phụ hoàng, là không đồng ý nhìn Vũ Văn gia gặp chuyện không may." Lưu Đồng lại tiếp tục nói: "Cho nên ngay từ đầu, chuyện ngũ ca bị ám sát, không bị lộ ra. Dù sao, tử những người đó, đều là người của phụ hoàng... Việc này phụ hoàng không muốn làm phô trương, ngay từ đầu đã tính toán bảo vệ người Vũ Văn gia."

Đối với việc này, Thường Nhuận Chi cảm thấy quả thực khó có thể lý giải.

"Đây chính là chi cừu giết con đó! Có chuyện gì sâu xa lại có thể làm vệ hạ nhẫn như vậy nhỉ?"

Lưu Đồng hơi hơi thấp cáp: "Nghĩ đến, chắc là vì ngũ ca không có tổn thương gì đi."

Việc này Thường Nhuận Chi cảm thấy, nếu nàng là Thụy Vương, khẳng định đều phải khí nở nụ cười.

Bị người ta ám sát, bởi vì mình không có bị thương, hung thủ ám sát chưa toại, có thể coi như hung thủ không có trải qua chuyện ám sát này sao?

"Nếu ngay từ đầu bệ hạ đã hạ quyết tâm muốn để Vũ Văn gia được bình an, vậy vì sao còn muốn nói cho Thụy Vương biết việc này? Đó không là vẽ vời thêm chuyện sao?!" Thường Nhuận Chi thấy châm chọc, nói.


Lưu Đồng trầm mặc một lát mới trả lời: "Có thể là, mới đầu phụ hoàng cũng không biết ông ta cùng Vũ Văn gia còn có sâu xa như vậy. Cho nên sau khi biết được, mới xử lý chuyện này như vậy... Chuyện này không đề cập tới, không nói, không hỏi, tựa hồ chưa từng xảy ra."

"Chuyện lừa mình dối người." Thường Nhuận Chi mím môi, nói.

Khóe miệng Lưu Đồng giật giật, bỏ đề tài đó qua một bên: "Nhuận Chi, ta còn muốn viết điều trần tấu cho phụ hoàng vào sáng ngày mai. Nàng tới thư phòng mài mực cho ta đi."

Thường Nhuận Chi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thấy sắc mặt Lưu Đồng đen tối khi nhắc tới chuyện Vũ Văn gia, chỉ biết hắn đối với cách Nguyên Vũ đế xử lý chuyện Vũ Văn gia ám sát Thụy Vương cực kì bất mãn.

Đến cùng là dạng sâu xa gì, Nguyên Vũ đế lại có thể nhẫn nhịn một gia tộc ám sát Hoàng tử của mình?

Phương diện này chỉ sợ là không đơn giản...

Mặc dù Thường Nhuận Chi vắt hết óc cũng sẽ không thể nghĩ đến, thế nhưng Nguyên Vũ đế trước lúc Thái tử ra đời, lại cùng phu nhân thế gia đại tộc có một đoạn tình duyên như vậy, còn ở dân gian để lại một "Thương hải di châu".

Theo Lưu Đồng vào thư phòng, Thường Nhuận Chi im ắng ở một bên mài mực cho hắn.

Trải giấy ra, Lưu Đồng lấy sói hào chấm mực, thật lâu sau vẫn hạ bút không xong.

Thường Nhuận Chi không xác định có phải bởi vì nàng ở bên cạnh, nên Lưu Đồng không tốt viết tấu chương hay không, nên nói: "Mực mài tốt lắm, thiếp đi giá sách bên kia tìm hai quyển sách."

Gật gật đầu, Lưu Đồng như cũ cầm bút nhìn chằm chằm trang giấy trắng không có một chữ, ngẩn người.

Đến giá sách, Thường Nhuận Chi tùy ý rút hai quyển sách lật xem hai trang, lại nhìn về phía Lưu Đồng.

Hai đầu mày chau lại, hắn mân môi thành một đường thẳng, vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ sầu tư đầy bụng.

Nhìn từ cánh tay hắn đi xuống, tay phải nắm sói hào cứng ngắc, tray trái nắm lại thành quyền. Gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được.

Hắn chậm rì rì hạ bút, thật lâu sau tốc độ viết cũng cực kỳ chậm.

Thường Nhuận Chi thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bên cửa sổ, mặt ngoài là đang đọc sách, trên thực tế chữ trên sách một chữ nàng đều không xem vào.

Trên đường, Hoa Trạch vào được một hồi nói người của phòng bếp người đến xin chỉ thị của nàng làm bữa tối, Thường Nhuận Chi liền đi ra ngoài một chuyến phân phó Diêu Hoàng đêm nay xanh xao.

Lúc nàng trở lại, Lưu Đồng như cũ chuyên chú viết tấu chương.

Vẫn chậm rì rì như cũ.

Tấu chương này, Lưu Đồng viết hơn một canh giờ.

Nhưng chờ hắn viết xong, Thường Nhuận Chi nhìn nhìn, chiếu độ dày cùng chữ viết tinh tế trên trang giấy đến tính, nàng đoán trên mặt giấy cũng có hơn một ngàn chữ.

Thời điểm viết táu chương, có thể thấy hắn có bao nhiêu cẩn thận châm chước.

Chờ nét mực khô hẳn, Lưu Đồng gấp tấu chương lại, đặt sang bên cạnh, cầm sách ngăn lại.

Thường Nhuận Chi thấy hắn hết bận, cười đi tới nói: "Viết xong rồi sao?"

Lưu Đồng gật đầu, mỉm cười với Thường Nhuận Chi: "Tay viết đều ê."

"Vậy... Thiếp xoa xoa cho chàng?"

"Ừ."

Lưu Đồng duỗi tay đến trước mặt Thường Nhuận Chi, nhìn nàng cười.

Thường Nhuận Chi tức giận nói: "Sao chàng không biết khách khí chút nào hết."

"Ta với nàng còn cần khách khí sao?" Lưu Đồng cười cười đưa tay quét mũi Thường Nhuận Chi, lại tự mình xoa xoa tay, từ sau cái bàn đi ra, hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Giờ Thân canh ba." Thường Nhuận Chi nói: "Lập tức có thể dùng bữa tối."

Lưu Đồng gật đầu, ấn thái dương nói: "Nghe nàng nói, ta thật có chút đói bụng."

Hắn nhìn về phía Thường Nhuận Chi, chờ mong hỏi: "Nàng tự mình xuống bếp sao?"

Thường Nhuận Chi chau mày: "Nếu chàng về nhà trước, nói không chừng thiếp cao hứng sẽ tự mình xuống bếp nấu cho chàng bữa tiệc đón gió tẩy trần. Chàng không thèm về nhà trước. Có ăn chàng nên vui vẻ đi."

Ý tứ trong lời nói là, chàng không về nhà còn muốn thiếp tự mình xuống bếp sao? Nghĩ hay thật.

Lưu Đồng ngượng ngùng cười, trong lòng nghĩ, hắn còn nói Nhuận Chi nội tâm không nhỏ, như vậy xem ra, nữ nhân tức giận, thật đúng không dễ dỗ. Rõ ràng đã thấy dỗ người tốt lắm, nói không chừng thời điểm gì đó lại lôi chuyện cũ ra, này nội tâm nhưng là không lớn...

Lưu Đồng mặt dày cười cười, mặt dày mày dạn tiến đến bên người Thường Nhuận Chi, nói: "Thành, chờ lúc nàng cao hứng, hôn lại tự xuống bếp. Ta liền thích ăn cá nàng làm, ngon trơn mềm, so với đồ ăn mà ngự trù làm ngon hơn nhiều."

"Ai hiếm lạ làm cá cho chàng ăn chứ." Ngoài miệng Thường Nhuận Chi nói hắn vuốt mông ngựa, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng không ngừng.

Lúc muốn dùng bữa tối, nàng vẫn mềm lòng, nói đi phòng bếp nói xem xem, kết quả tự mình làm một nồi canh cá cho Lưu Đồng.

Thời điểm dùng bữa, Lưu Đồng ăn món canh cá do tự tay Thường Nhuận Chi nấu.

Hắn thấy ấm áp trong lòng.

Mặc dù nàng nói không chừng còn giận hắn, nhưng đến cùng vẫn là đau hắn. Hắn nói muốn ăn cá nàng làm, nàng liền làm.

Trước không thành thân, sẽ có người nhân nhượng hắn như vậy sao?

Mặc dù là ngũ ca, cũng sẽ không thể để ý việc nhỏ vụn vặt này.

Suy nhĩ tới lời Thường Nhuận Chi nói, sau khi hắn trở về lại không có về nhà trước.

Nhà...

Hắn đã có một mái nhà riêng.

Mũi Lưu Đồng lên men, hóa vui sướng thành tham ăn, buổi tối ăn hết ba chén cơm lớn.

Ngày mai vào triều, còn có một hồi trận muốn đánh a!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Heo♥LoveLy, LittleMissLe, Mưa biển, TTripleNguyen, bichvan, sxu, thucquy, thuy89, xichgo
     
 05.06.2017, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29
Chương 158: Cảm tình

Editor: Bộ Yến Tử


Ngủ một đêm thật ngon.

Ngày hôm sau, khi thức dậy Lưu Đồng thấy thần thanh khí sảng.

Thường Nhuận Chi nằm nghiêng trên giường nhìn hắn mặc quần áo, một tay chống sườn não, buồn ngủ nói: "Giữa trưa muốn trở về ăn gì?"

Lưu Đồng suy nghĩ một lúc, lên tiếng: "Ta muốn xem hôm nay vào triều là tình huống nào. Không có chuyện gì khác, ta sẽ trở lại. Nếu có việc, sợ là ta phải tới phủ của ngũ ca. "

Thường Nhuận Chi cảm thấy đầu thanh tỉnh một chút, nàng ngồi dậy, nói: "Muốn đi phủ Thụy Vương?"

"Còn không nhất định."

Lưu Đồng đáp trở về một câu, vừa khéo mặc xong xiêm y, đi tới bên giường để Thường Nhuận Chi sửa cổ áo lại, cổ tay áo cùng với ngọc đái sau thắt lưng.

Thường Nhuận Chi im lặng không nói động thủ giúp hắn sắp xếp ổn thỏa y phục, dặn dò hắn nhớ ăn sáng.

"Bên phía Tây Đường có sạp vằn thắn, là một đôi phu thê mới tới bày, nghe nói canh nồng vị mỹ, ta đi ăn thử xem."

Lưu Đồng sờ sờ đầu Thường Nhuận Chi: "Nếu ăn ngon, lần sau chúng ta cùng đi ăn."

Thường Nhuận Chi cười gật đầu, lôi kéo Lưu Đồng để hắn cúi người xuống, hôn một cái lên mặt hắn, nói: "Đi thôi, thiếp ngủ tiếp một lát."

Vuốt vuốt cằm, Lưu Đồng chờ Thường Nhuận Chi nằm xuống, dịch góc chăn cho nàng sau đó mới chịu đi.

Thường Nhuận Chi đã ngủ không được.

Ở trên giường hai khắc chung, vẫn vén bị rời giường.

Diêu Hoàng nghe tiếng bước vào hầu hạ, nói: "Lúc đi cửu Hoàng tử còn dặn dò nô tì, nói cô nương muốn ngủ thêm một lát, sao cô nương lại dậy rồi?"

Thường Nhuận Chi nói: "Ngủ không được... Đại khái là đói bụng."

Diêu Hoàng cười nói: "Cô nương muốn ăn gì?"

"... Bảo phòng bếp nấu chén vằn thắn, thêm chút dầu vừng."

Đáp một tiếng, Diêu Hoàng phân phó Trông Hạ đi phía sau nàng ta tới phòng bếp truyền lời.

Bây giờ Trông Hạ và Tìm Đông đều đi theo Diêu Hoàng học quy củ, Thường Nhuận Chi ở một bên nhìn, hai tiểu cô nương này so với ban đầu quả thực đã trầm ổn hơn, lá gan cũng lớn một chút. Không phải suốt ngày giống như con thỏ nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay đều làm các nàng chấn kinh.

Việc nhỏ hỗn đỗn hiện tại có rất nhiều, Diêu Hoàng sẽ để hai người các nàng đi làm, rèn luyện năng lực làm việc.

Sau khi rửa mặt xong, phòng bếp cũng làm xong vằn thắn, bưng lên.

Thường Nhuận Chi ăn canh, miệng ăn vằn thắn, dư quang nhìn đến khuôn mặt vui tươi hớn hở của Ngụy Tử, thình lình lên tiếng hỏi: "Ngụy Tử, hôm qua cùng Hoa Trạch nói cái gì?"

"Nói với hắn... Cô nương!" Ngụy Tử vừa cao hứng phấn chấn đáp liền phản ứng kịp, nhất thời không thuận theo giậm chân: "Mới sáng tinh mơ người lại trêu ghẹo nô tì."

"Ta là quan tâm ngươi." Thường Nhuận Chi đứng đắn nói: "Tiểu Bạch Hoa bên người ta cũng bị đại sói sám ngậm đi rồi, từ đây đã là danh hoa có chủ... Tốt xấu gì hoa này cũng được dưỡng bên cạnh ta vài năm, còn không hỏi ta một câu. Thật sự là nữ đại bất trung lưu."

Diêu Hoàng cười, Ngụy Tử lập tức trừng mắt nhìn nàng ta: "Diêu Hoàng tỷ cười ta làm cái gì? Sau này, cô nương cũng muốn trêu ghẹo ngươi."

"Ta da mặt dày, không sợ." Đáp lại một câu, Diêu Hoàng thấy Ngụy Tử tức giận đến thổi lông mày trừng mắt, một trận buồn cười.

Thường Nhuận Chi ăn vằn thắn hết sạch, canh cũng uống không còn thừa.

Tìm Đông vội đưa nước súc miệng, Thường Nhuận Chi súc miệng, nhận khăn Diêu Hoàng đưa tới lau miệng, nhìn Ngụy Tử cười nói: "Tốt lắm, không cùng ngươi vui đùa. Ngụy Tử, ngươi cùng Hoa Trạch đến cùng tính toán làm sao? Cứ như vậy, không tốt đâu."

Ngụy Tử nhất thời ngại ngùng, cúi đầu giảo ngón tay, lời nói nhỏ nhẹ: "Hắn nói, nói chờ thay cửu Hoàng tử xong việc, sẽ đến trước mặt cô nương cầu, cầu cưới nô tì. Nô tì, nô tì mặc cho cô nương sắp xếp..."

Thường Nhuận Chi nói: "Như vậy à... Ta đây được làm bộ làm tịch, không thể để hắn ta dễ dàng cưới đi đại nha hoàn bên người. Phải làm khó hắn ta một hai."

Ngụy Tử cười hì hì nói: "Cô nương muốn thay nô tì khảo nghiệm, nô tì không ý kiến."

"Ngươi còn dám có ý kiến?" Thường Nhuận Chi liếc xéo nàng ta, nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi đây là lấy lùi làm tiến."

Ngụy Tử tiến lên đấm lưng cho Thường Nhuận Chi, một bên cười nói: "Cô nương tốt nhất."

"Được rồi, bình thường cũng không thấy ngươi ân cần như thế."

Thường Nhuận Chi nhéo nhéo mặt nàng ta, nói: "Ta đây sẽ chờ hắn ta đến trước mặt ta cầu cưới ngươi."

Dừng một chút, Thường Nhuận Chi hỏi: "Cha mẹ ngươi cũng biết việc này?"

Ngụy Tử nói: "Lúc nô tì nghỉ ngơi có cùng nương nô tì đề cập qua... Nương nô tì nói, chỉ cần cô nương đồng ý liền đi. Cha nô tì cũng cùng một ý tứ."

Vuốt vuốt cằm, ngược lại Thường Nhuận Chi lại nhìn về phía Diêu Hoàng, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Diêu Hoàng sờ sờ mặt mình, cười nói: "Cô nương nhìn nô tì làm gì?"

Thường Nhuận Chi nói: "Bây giờ Phong Trà giữ đạo hiếu, cũng không cùng người khác liên hệ?"

Nghe vậy, Diêu Hoàng liền biết trong lời Thường Nhuận Chi chưa hết ý tứ, Phong Trà có thể có cùng nàng liên hệ.

Diêu Hoàng lắc đầu, nói: "Hắn ở bên phần mộ cha hắn xây nhà, tạo một gian nhà tranh giản dị, ăn dùng đều ở bên trong. Bình thường cũng không xuất môn, buồn ở bên trong đọc sách, giữ đạo hiếu cho cha hắn. Cha nương nô tì đi qua xem, nói hắn nhìn qua cũng không tệ, không xanh xao vàng vọt, nói vậy hắn lẻ loi một mình, cũng có thể chiếu cố tốt bản thân."

Gật gật đầu lắng nghe, sau đó Thường Nhuận Chi tiếp tục nhìn Diêu Hoàng.

Diêu Hoàng chỉ có thể nói: "Nương nô tì nói... Hắn cũng hỏi tình hình gần đây của nô tì, biết nô tì sống không tệ, ngược lại cũng... Vui vẻ."

Thường Nhuận Chi cười cười, nói: "Nếu như hắn có thể liên tục bảo trì phần tâm này, chờ hắn ta xong hiếu kỳ, kết cục đại bỉ kết thúc, hôn sự của các ngươi cũng nên làm."

Diêu Hoàng cúi đầu đạm cười.

Hết nhìn Diêu Hoàng, Thường Nhuận Chi lại nhìn Ngụy Tử.

Cảm tình của hai nha đầu hoàn toàn bất đồng.

Ngụy Tử và Hoa Trạch cảm tình tới mãnh liệt nhanh chóng, tiến triển mau, khi Ngụy Tử nhắc tới đối phương thì vui sướng hưng phấn, không chỗ nào không phải người mới với tình yêu cuồng nhiệt.

Còn Diêu Hoàng và Phong Trà là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vậy có thể đủ lý giải đối phương. Lúc ở chung sẽ không nồng nhiệt kích tình như vậy, ngược lại bình thản ấm áp, lại càng tế dòng nước dài.

Mặc dù hai loại cảm tình này trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Xem ra, đều cần phải tu thành chính quả.

Thường Nhuận Chi thở phào nhẹ nhõm.

Đảm đương chức vị chủ mẫu quả thật rất phiền toái, kiêm không ít chức vị!

Nàng không chỉ phải làm quy hoạch chủ nhiệm, còn phải làm tổng giám đốc giám sát nhân lực làm việc... Đó còn chưa hết, còn phải quản hôn sự người trong phủ.

Nghĩ như vậy, Thường Nhuận Chi không khỏi cảm thấy hảo nở nụ cười.

Không khí phủ cửu Hoàng tử tốt, nhưng không khí trên điện Cần Chính lại không được thoải mái.

Ít nhất ở mặt ngoài là như thế này.

Hôm qua tấu chương mà Lưu Đồng viết đã đẩy tới, sau khi Nguyên Vũ đế xem qua, bắt đầu hỏi từng đại thần, hỏi ý kiến bọn hắn cách xử phạt hai nhà Tề - Lỗ.

Người đã bắt đã trở lại, làm sao xử trí, không phải là Nguyên Vũ đế một câu nói chuyện?

Lúc đó tranh luận xử lý hai đại gia tộc này ra sao, hướng thượng tranh luận kịch liệt thế nào, lời các vị đại thần còn văng vẳng bên tai.

Thần tử có chút ý tưởng trong lòng không đồng ý ra đầu trước, quan viên ngay thẳng lại đứng dậy trước, trích dẫn《 Đại Ngụy luật 》 làm căn cứ, yêu cầu theo luật mà làm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, Keobonggon2013, Mưa biển, TTripleNguyen, huynhtole, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chu Phươngg Anh, Google Feedfetcher, Hoanganh8864, Junwei, lq0410, minhsue, nobi, Tiểu Cúc Hoa và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.