Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 02.06.2017, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14997 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 10
ĐỘC NỮ LỆ PHI


images

Tác giả: Thu Yên Nhiễm Nhiễm

Editor: Sam Sam

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, 1x1, HE

Số chương: 296 chương (3 quyển)

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi nơi khác đều là copy không xin phép.


images
images


Nàng cho rằng, vị hôn phu được đính ước từ nhỏ sẽ sống đến bách niên giai lão cùng nàng.

Nàng cho rằng, vợ chồng Thượng thư phủ nuôi dưỡng nàng từ nhỏ sẽ giống như tin đồn, rất hòa ái dễ gần.

Nàng cho rằng, biểu tỷ ngày nào cũng đến thăm nàng, sẽ là tỷ tỷ thân như ruột thịt.

Lúc vị hôn phu ôm biểu tỷ nói với nàng, sau này nàng vẫn là chính thê, còn biểu tỷ chỉ là thiếp

Lúc phu nhân của Thượng thư phủ lột từng mảng da trên người nàng

Lúc biểu tỷ nhìn nàng vùng vẫy trong hố vôi vẫn thản nhiên cười

Lúc ấy nàng mới phát hiện ra, nàng đã đi vào hang sói.

Những người nuôi dưỡng nàng bao năm qua chẳng qua là một âm mưu được sắp xếp trước đó.

Ai biết trời xanh lại cho nàng sống lại một lần nữa. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng!

Hồn phách của nàng nhập vào Tam tiểu thư của Tạ phủ, Tạ Vân Hi, kẻ thù cách nàng gần như vậy, quả nhiên ông trời có mắt!

Những ai hại nàng đến chết, nàng sẽ thanh toán từng người một! Không chết sẽ không ngừng!

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nàng từ chối tất cả những ai có ý với nàng, nhưng lại có người không chịu bỏ cuộc.

Hắn nói: "Nàng muốn lật cả thiên hạ, ta sẽ lật cùng nàng."

"Nếu ta muốn thiên hạ này thì sao?"

"Ta sẽ mang tới dâng cho nàng."

[Một đoạn nhỏ]

Nửa đêm canh ba, người nào đó nhảy vào từ cửa sổ.

Vẻ mặt nàng tức giận. "Vương gia, cô nam quả nữ, người muốn phá hư thanh danh của ta sao?"

Nam nhân nào đó ung dung: "Thiên hạ đều biết bổn vương gia đoạn tụ*..."

Nàng: "..."

Đêm động phòng hoa chúc, nam nhân nào đó hào hứng đóng cửa tắt đèn kéo màn.

Nàng: "Vương gia, tới Tiền viện rồi rẽ trái, sẽ có "yêu sủng" của người, người đến nhầm chỗ rồi."

Nam nhân kia ném nàng lên giường: "Không biết từ khi nào bổn vương lại hết đoạn tụ rồi nhỉ? Mau tới kiểm tra đi!"

*Đoạn tụ: Đồng tính

MỤC LỤC

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9
Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13
Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22
Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27
Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31
Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49
Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54
Chương 55Chương 56Chương 57.1Chương 57.2
Chương 58.1Chương 58.2Chương 59Chương 60Chương 61
Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74
Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79
Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83
Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88
Chương 89Chương 90Chương 91 ღ [url]Chương 92[/url]





Đã sửa bởi Sam Sam lúc 23.08.2018, 21:02, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.06.2017, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14997 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 45
Chương 1: Mưu sát

Editor: Sam Sam

Tạ Uyển không nghe theo lời của biểu tỷ Tạ Vân Lam rủ cô đi tới Thúy Vân phường mua trang sức đeo tay, mà nàng lại trở về viện của mình – Tiêu Viên.

“Cô nương, tại sao lại trở về sớm như vậy?” Lương bà giữ cửa vừa cười vừa tiến đến hỏi.

Không biết tại sao Tạ Uyển cảm thấy Lương bà như cố ý lấy lòng nàng, hơn nữa bà ta còn mang theo vài phần kinh ngạc.

Nhưng Tạ Uyển cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi đi tới Đông sương phòng trong viện.

“Cô nương, Đông sương phòng đang được quét dọn nên trước tiên cô nương đừng tới đó, cẩn thận sẽ làm bẩn quần áo.” Lương bà vội vàng chạy tới phía trước ngăn Tạ Uyển lại, bày ra nụ cười trên mặt rồi giải thích.

Tạ Uyển dừng chân nhìn bà, lại thấy ánh mắt Lương bà như muốn né tránh, chẳng lẽ bà ta lừa gạt nàng điều gì?

“Trước khi ta đi, ta thấy có người đã quét dọn rồi, tại sao lại quét dọn nữa?” Tạ Uyển quan sát Lương bà từ trên xuống dưới, không để ý nữa mà đi thẳng tới Đông sương phòng.

“Cô nương…” Lương bà vội đến mức chạy theo sau, đưa tay kéo tay áo của Tạ Uyển.

“Làm càn!” Tạ Uyển tức giận quát một tiếng.

Một người thuộc tam đẳng như bà ta lại dám vô lễ với nàng như vậy? Nàng dùng sức rút tay áo về, đẩy Lương bà qua một bên. Mà lúc này, đột nhiên nghe được trong Đông sương phòng lại vang lên những tiếng kỳ quái.

Tạ Uyển đẩy cửa phòng ra, mơ hồ nghe bên trong có tiếng cười đùa của nam nữ, Lương bà bị hù dọa sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng bỏ chạy.

Tạ Uyển cười lạnh đứng bên ngoài, cách tấm màn lụa mỏng, Nam Cung Thần đang ôm trưởng nữ của Tạ gia, Tạ Vân Lam dịu dàng nói chuyện.

Thấp thoáng có thể thấy được nét mặt của nam tử rất dịu dàng đầy cưng chiều, bàn tay thon dài như ngọc vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn của Tạ Vân Lam.

Trên mặt đất, quần áo bị ném xuống tán loạn. Tiếng rên rỉ của nam tử cùng tiếng thở dốc của nữ tử không ngừng truyền đến, hình ảnh vô cùng ướt át, không thích hợp cho trẻ em nhìn thấy.

Tạ Uyển chỉ cảm thấy máu như muốn phun ra từ trong cổ họng.

Có gì đáng hận hơn khi nhìn thấy vị hôn phu của mình cùng biểu tỷ đang cùng nhau triền miên?

Tạ Vân Lam bảo nàng đi xem trang sức đeo tay, thì ra là để bản thân dễ dàng vụng trộm cùng Nam Cung Thần!

Nàng vội vàng lui ra ngoài cửa, che giấu nỗi đau đớn giống như dao cứa vào tim mà tự an ủi mình, nhất định là nàng hoa mắt, nhất định là vậy!

Ai ngờ Tạ Vân Lam trong phòng lại gọi nàng.

“Uyển muội tới rồi? Vừa đúng lúc Thần lang cũng muốn đi tìm muội. Chàng nói muốn cưới cả hai chúng ta, như vậy chúng ta sẽ lại là tỷ muội tốt.”

Tỷ muội sao? Ha ha! Vì sao hôn phu của nàng mà phải chia sẻ với người khác?

“Uyển nhi…” Nam Cung Thần buông Tạ Vân Lam trong ngực ra, đưa tay kéo Tạ Uyển.

“Đừng chạm vào ta!” Tạ Uyển tức giận quát một tiếng, vung tay hất tay hắn ra, áo quần của hắn còn vương lại mùi của nữ nhân khác, nàng ngửi thấy chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Vân Lam mang thai, nhưng nàng yên tâm, vợ của ta chỉ có một mình nàng, nàng ta chỉ là thiếp.” Giọng nói của Nam Cung Thần vẫn dịu dàng như cũ, gương mặt vẫn vô cùng bình thản.

Tạ Uyển cười lạnh, nói như vậy nàng còn phải cảm thấy mang ơn mà khấu đầu cảm tạ sao?

Nàng lui về sau hai bước, giễu cợt nhìn nam nhân trước mắt, mang thai? Thiếp?

A! Đây chính là hôn phu của nàng sao? Hắn ta đã lén lút quan hệ với nữ nhân khác, nhưng làm sao nàng không thể không đồng ý đây? Nếu như vậy, nàng sẽ là nữ nhân đố kỵ! Tạ gia cũng sẽ nói nàng vong ân bội nghĩa, bọn họ chứa chấp một kẻ mà ngay cả biểu tỷ cũng không tha.

Nam Cung Thần tiến đến gần nàng, gương mặt tuấn mỹ như tranh vẽ lộ ra chút phiền não: “Uyển Nhi, nàng hãy nghe ta nói…”

Nói gì? Nàng cười khinh bỉ một tiếng, một câu cũng không thèm nghe liền xoay người bỏ chạy.

Bên tai vẫn phảng phất những câu nói chân tình mà đêm qua Nam Cung Thần đã nói cho nàng nghe.

Tuyết trắng bay đầy trời, hắn gạt đi bông tuyết vương trên tóc nàng, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, hắn nói cả đời chỉ thích một người thê tử, đó chính là nàng.

Nàng lảo đảo chạy về viện của mình.

Nàng là họ hàng xa của Tạ thượng thư, phụ thân nàng là thương nhân, cưới Quận chúa của Doãn quốc, một nước láng giềng nhỏ. Ai ngờ năm năm trước cha mẹ nàng đi ra ngoài gặp phải sơn tặc, hai người đều bị mất mạng, chỉ trong một đêm nàng trở thành cô nhi, cha mẹ ra đi để lại không ít tài sản cho nàng.

Phụ thân nàng là con trai độc nhất trong nhà, thượng vô lão nhân hạ vô thân tộc*. Doãn quốc cũng đã thay đổi triều đại kể từ khi mẹ nàng lập gia đình, tổ gia bên ngoài cũng đã chết hết.

Tạ thượng thư thấy nàng không có chỗ nương thân, liền đưa nàng tới sống ở Thượng thư phủ, phu nhân của phủ cũng hòa ái dễ gần, xem nàng giống như con gái của chính mình, còn đưa mấy người tới làm hầu cận cho nàng.

Nàng sống cũng hòa thuận với mấy vị tiểu thư khác trong phủ, ai ngờ hòa thuận như thế nhưng lại đoạt lấy hôn phu của nàng.

Tạ Uyển chạy tới giường hẹp, giá y trên giường đỏ như lửa, đó cũng là giá y nàng tự tay mình may mà thành, trong đó chứa đựng thật nhiều ước mơ ở tương lai.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Tạ Uyển chỉ cảm thấy giá y hết sức chói mắt, giống như có một cây kim ở trong tim nàng, đau đớn, nhưng nhiều hơn là cảm giác ghê tởm đến buồn nôn. Nam nhân như vậy, Tạ Uyển cười lạnh! Ngày mai chính là ngày hắn tới dâng lễ, hắn sẽ làm gì?

“Sau này nàng vẫn là thê tử, nàng ta chỉ là thiếp.”

Thê tử cái gì chứ! Ai cần!

Tại sao nàng không phát hiện ra hai người bọn họ đã sớm gian thông với nhau chứ? Dĩ nhiên, bây giờ phát hiện cũng không muộn. Nam Cung Thần, từ nay chúng ta cũng như mặt trời và mặt trăng, không ai liên quan đến ai!

Nàng muốn từ hôn!

Nam nhân như vậy, người nào yêu thì cứ lấy đi!

Tạ Uyển cười lạnh, cầm giá y chính tay mình may vung lên, quăng vào trong lò sưởi bên cạnh, ngọn lửa bốc lên cao, trong nháy mắt, giá y đỏ thẫm chỉ còn lại đống tro tàn.

Nha đầu Xuân Yến kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư, người bị sao vậy? Sao lại đốt giá y của mình? Đó chính là tâm huyết một năm của người đó!”

Tạ Uyển im lặng không nói gì, nàng không còn sức nói chuyện, từng bước đi đến bên bàn sách, cầm bút viết giấy từ hôn.

“Tiểu thư, người điên rồi sao? Từ hôn sao? Tại sao lại vậy? Hôn sự của người cùng Nam Cung Thần là lão gia cùng phu nhân tự tay sắp xếp đó!” Xuân Yến gấp đến không chịu được.

Tạ Uyển đã mất đi sức lực để giải thích.

Ngoài cửa sổ, Lương bà áp sát tai vào cửa nghe ngóng, nghe được tin về giấy từ hôn, bà ta lặng lẽ rút lui, chạy một mạch tới phòng của An Thị - Thượng thư Phu nhân.

Lúc đó An Thị đang mắng Tạ Vân Lam không nên để cho Tạ Uyển phát hiện chuyện của nàng ta cùng Nam Cung Thần sớm như vậy.

Vừa nghe Lương bà hồi báo, Tạ Vân Lam gấp đến mức nhảy dựng lên: “Cái gì cơ? Nàng ta muốn từ hôn? Mẹ, ngàn vạn lần không thể để nàng ta từ hôn!”

“Câm miệng lại cho ta!” An Thị tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi không có tiền đồ trước mặt một cái, mặc dù trong lòng tức giận nữ nhi lỗ mãng, nhưng nhớ tới chuyện Tạ Uyển muốn từ hôn, thoáng chốc trong mắt hiện lên tia máu.

Từ hôn sao? Chuyện đó sai kế hoạch rồi! Nhưng nếu vậy thì sẽ thay đổi chiến thuật.



Hậu viện của Tạ phủ, Tiêu Viên.

Trong Tây sương phòng, Tạ Uyển đang cúi đầu viết giấy từ hôn, đột nhiên, trên đầu bị một vật gì đó đánh một cái rất mạnh, trước mắt tối sầm, nàng hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường, hơn nữa lại có một đám người đứng trước giường. Nam Cung Thần âm trầm nhìn nàng, bên cạnh hắn chính là đại tiểu thư của Thượng thư phủ - Tạ Vân Lam, đang dương dương đắc ý.

“Uyển muội muội, muội làm như vậy không sợ Thần lang sẽ thất vọng sao? Thần lang yêu muội đã mười năm, vậy mà muội…” Tạ Vân Lam che miệng lộ vẻ khó xử, giống như rất khó khăn khi nói những từ kia ra khỏi miệng.

Tạ Uyển cảm thấy chóng mắt đau đầu, nàng có lỗi với Nam Cung Thần sao? Nàng đâu có? Mặc dù nàng muốn từ hôn với hắn ta, nhưng cũng không che phép người bên cạnh hắn chửi bới nàng, nàng tức giận nói: “Đừng nói bậy bạ!”

“Ta thật là có mắt không tròng, chứa chấp một nữ nhân lả lơi ong bướm!” Thượng thư phủ phu nhân, An Thị cười khinh một cái, khác hẳn với thái độ dịu dàng ngày thường.

Lúc này Tạ Uyển mới phát hiện quần áo của nàng xốc xếch, đầu tóc rối bù, bên người còn có một nam tử trần truồng đang mê man ngủ, là một gã phu xe của Tạ gia.

“Các ngươi dám hãm hại ta?” Trong nháy mắt, Tạ Uyển hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng cho rằng Tạ phủ là một nơi trong sạch bình yên, ai ngờ cũng là một ổ lang sói.

Nam Cung Thần không nói một lời, xoay người rời đi.

“Thật là một tiện nhân! Lại ở chung một chỗ với gã phu xe.” Tạ Vân Lam chế nhạo rồi cũng quay lưng đi theo Nam Cung Thần.

“Làm sao Thượng thư phủ có thể để cho một nữ nhân không biết liêm sỉ vào ở như thế này? Lại có thể cấu kết với gã phu xe, thật bôi nhọ gia phong của Tạ gia, bây đâu?” An Thị quát lớn một tiếng, lập tức có hai người đàn bà trung niên đi tới: “Xin Uyển cô nương đi ra ngoài!”

“Dừng tay, thả ra! Các người là bọn ác nhân!” Xuân Yến chạy đến, nhưng cả người cũng đã đầy máu, mặt mũi sưng tấy lên, hai chân có máu chảy, đương nhiên cũng đã bị tra khảo bởi khốc hình.

An Thị gầm lên: “Đưa nha đầu này đi! Trông chừng chủ tử không tốt, giữ lại làm gì? Mặc dù ngươi không phải là nha đầu trong phủ, nhưng làm suy bại danh tiếng của phủ, không thể giữ lại, đuổi ra ngoài!”

Hai người kia lôi Xuân Yến ra ngoài.

“Cô nương, nô tỳ vô dụng, cô nương, nô tỳ có chết cũng không bỏ qua cho mấy người này!” Tiếng khóc của Xuân Yến vang lên, sau một lúc cũng ngừng mất.

Tạ Uyển kinh ngạc nhìn đám người kia, muốn bò xuống cứu Xuân Yến nhưng hai chân vô lực.

Một trong hai người kia không nói gì kéo nàng xuống giường, giống như là kéo một con vật để chuẩn bị làm thịt, sau đó trói tay chân nàng lại, ném nàng tới một gian phòng cũ.

“Uyển cô nương, đừng trách ta, tất cả chính là kế hoạch của Nam Cung Tử.” An Thị nhìn Tạ Uyển, nét phúc hậu bình thường đã trở nên vô cùng hung ác.

Nam Cung Thần? Hắn muốn gì? Hắn phản bội nàng còn muốn giết nàng để bịt miệng sao?

“Còn không mau ra tay đi!” An Thị quát lên.

Một người nhanh chóng đi đến xé quần áo của nàng, ấn nàng nằm xuống đất. Một người cầm dao rạch phía sau lưng của nàng.

Thật là đau! Nước mắt của nàng lập tức chảy ra, lại không kêu lên được vì trong miệng chỉ toàn là đống vải rách dơ bẩn.

Hai tay hai chân bị trói, nàng giống như cá nằm trên thớt.

Đau đớn trên lưng khiến nàng run rẩy, hai mắt nổi lên vằn đỏ nhìn chằm chằm đám người này.

Dù chỉ còn sót lại một hơi thở, nàng cũng muốn bọn họ chết không tử tế!

Một đao, hai đao… Tổng cộng là 21 đao, chỉ cần nàng không chết, nhất định bọn chúng phải trả giá gấp mười lần!

“Phu nhân, được rồi!” Một người đưa miếng da từ trên lưng nàng cho An Thị.

Trên tấm da người máu còn chảy xuống, hiện ra một tấm bản đồ.

An Thị đắc ý cười một tiếng, cầm miếng da đó nhét vào trong tay áo. “Quả nhiên là thật.”

“Nương, lấy được rồi sao? Phụ thân đã trở về.” Tạ Vân Lam đi tới, thấy Tạ Uyển chật vật nằm trên đất liền cười khinh bỉ một tiếng.

Thì ra đây mới là bộ mặt thật của bọn họ. Công tử hiều dịu gì chứ, Thượng thư phủ phu nhân hiền lành gì chứ, biểu tỷ hòa ái dễ gần gì chứ, toàn bộ đều là một đám ra vẻ đạo mạo để lừa gạt!

Lừa gạt nữ tử bị mất cha mất mẹ năm năm trước về phủ, thì ra có mục đích! Bọn họ đợi năm năm, chỉ vì đợi ngày hôm nay trên người nàng sẽ hiện Tàng Bảo Đồ!

“Ném nàng ta đến ao vôi trong viện đi!” An Thị quát khẽ.

“Vâng, phu nhân.”

Tạ Uyển đau đến hôn mê bất tỉnh, đã sớm không còn cảm giác nào, mặc cho người đàn bà kia kéo nàng đi giống như kéo gia súc.

An Thị lấy tấm da từ trong túi áo ra, cong môi cười với Tạ Vân Lam: “Quả nhiên giống con nói, Lam Nhi, không nghĩ tới nó cho chúng ta một khối tài sản lớn như vậy, thật đúng là đã xem thường rồi. Có số tiền kia, con gả cho Nam Cung thế tử cũng rất hợp rồi, trừ con ra thì còn ai khác.”

“Nữ nhân ngu xuẩn kia cũng xứng gả cho Thần lang sao?” Tạ vân Lam che miệng cười lạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.06.2017, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14997 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 33
Chương 2: Hủy khuôn mặt của ngươi

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Hố vôi được đặt ở ngay một góc trong Tiêu Viên của Tạ Uyển. Tạ gia đang tu sửa lại bức tường của hoa viên, bởi vậy những người làm ở đây đã đào hai chiếc hố sâu khoảng hai trượng vuông vắn để đựng vôi.

Lúc này vôi vừa mới được đổ vào đang nóng hổi, cơ thể Tạ Uyển nhỏ nhắn xinh xắn nên hai người đàn bà kia không cần hao tổn sức lực, nhẹ nhàng ném thẳng cô vào trong hố vôi.

Vôi ở trong hố nóng như lửa, vừa mới rơi xuống, lập tức Tạ Uyển bị sức nóng làm cho tỉnh lại, chỉ thấy trên người càng thêm đau đớn, đau khắp nơi, bọn họ muốn nàng bỏng đến chết!

Nhìn Tạ Uyển đang ra sức giãy dụa, Tạ Vân Lam cười thản nhiên: “Uyển muội, chỉ là một đứa mồ côi cũng muốn vào Tấn vương phủ sao? Thật là mơ mộng hão huyền! Trên đời này, đã có ta, tại sao còn có ngươi? Vì sao ngươi không đoản mệnh mà chết theo cha mẹ của ngươi đi? Tại sao lại sống để Nam Cung Thần nhìn thấy?

Nếu ngươi chết, ta sẽ thế ngươi gả vào Tấn vương phủ, đứa bé trong bụng sẽ danh chính ngôn thuận là cháu ruột của Tấn vương phủ. Ngươi cho là Thần lang sẽ lấy ngươi sao? Thật buồn cười, lúc chàng biết có hôn ước với ngươi, chàng hận đến chết đi được. Chàng tính đến đại sự, muốn kết hôn cũng phải lấy nữ nhi có quyền lực! Ngươi chỉ là đứa mồ côi sống nhờ ở nhà ta thì là cái thá gì?”

Từ Uyển bị vôi đặc nóng bỏng bao phủ, đầu óc nàng mơ hồ nhìn về phía Tạ Vân Lam.

Thì ra là như vậy!

Nam nhân như vậy, Tạ Vân Lam muốn thì cứ lấy đi! Tạ Uyển cười lạnh, nàng thề, nếu có đến âm tào địa phủ cũng sẽ không bỏ qua cho họ!

Nàng ra sức giãy dụa trong hồ, không nghĩ tới lại thoát được sợi dây trói ở tay, nàng cười lạnh một tiếng, không cần có kiếp sau, hiện tại đã có thể báo thù!

Đột nhiên Tạ Uyển vươn người về trước, đưa tay kéo tà váy rộng của Tạ Vân Lam, cho dù chết nàng cũng muốn kéo thêm một người theo!

Tạ Vân Lam bị dọa khiến cho gương mặt hoảng sợ, vừa dùng sức kéo về vừa hét ầm lên: “Nương, mau cứu con!”

“Muốn chết sao?” An Thị nhặt một cây sắt gần đó dùng sức đánh vào đầu Tạ Uyển, trong phút chốc, vôi trắng như tuyết đã nhuốm màu đỏ của máu, giống như những đóa hoa mai mang màu đỏ thẫm.

Nhưng dù đầu đang bị thương, Tạ Uyển vẫn cắn răng không buông, có chết cũng phải làm Tạ Vân Lam bị thương tổn! Nàng cầm một cục vôi lên, quăng về phía mặt của Tạ Vân Lam, bốp!

“A… Mặt của ta!” Tạ Vân Lam dùng hai tay che mặt la to lên, cơn đau đớn trên mặt khiến nàng ta lăn lộn trên đất, “Mặt của ta…”

“Còn không mau giết chết nó!” An Thị giận dữ, hai người kia tìm hai chiếc gậy ra sức đánh vào người Tạ Uyển.

“Ta sẽ biến thành quỷ, tìm từng người các ngươi để báo thù!” Tạ Uyển dần dần mơ hồ, lý trí bắt đầu biến mất.

Một người cầm cây gậy vùi nàng vào trong hố vôi.

Trên mặt hố nổi lên vài bong bóng khí, rồi không có bất kỳ động tĩnh nào nữa.

“Nương, mặt của con đau lắm, nương mau đến xem đi.” Tạ Vân Lam khóc lớn ôm chặt lấy mặt, dậm chân tại chỗ. “Thật là đau, nương! Mau đến cứu con!”

An Thị vạch tay của nàng ra, vừa nhìn vào đã không khỏi hít vào một hơi thật sâu, lập tức cắn răng mắng chửi: “Con tiện nhân kia thật ác độc!”

“Nương, có phải mặt của con bị hủy rồi không?” Tạ Vân Lam sợ đến mức gương mặt trở nên trắng bệch, trên mặt nàng ta bây giờ chỗ phồng lên chỗ xẹp xuống, một bên mắt sưng lên không thấy con ngươi đâu cả.

Ngày mai Nam Cung Thần sẽ đến dâng lễ, nửa tháng sau là nàng ta sẽ lấy chồng. Mặt của nàng không thể bị gì được, đứa bé trong bụng nàng cũng không thể đợi được nữa.

“Không có đâu, không nghiêm trọng lắm. Lam nhi đi mau, đừng để cha phát hiện nơi này.” An Thị kéo tay Tạ Vân Lam rời đi, trước tiên không để cho ai biết được chỗ này.

Ai ngờ Tạ Vân Lam cũng đứng bất động, hoảng sợ nhìn lấy hố vôi, “Trương ma ma, Lý ma ma, sao Uyển muội lại bò lên rồi? Nàng ta còn nhìn các người nữa.”

“A… nơi nào?” Hai người kia bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức xoay người nhìn.

Tạ Vân Lam cười lạnh giơ chân đá hai người xuống hố..

Hai người kia kêu thảm không ngừng rồi rớt vào trong hố vôi.

Tạ Vân Lam dùng xẻng nhấn hai người xuống sâu đáy hố.

Không lâu sau, hố vôi lại bình yên như thường, trong hố vôi của Tạ Phủ, nháy mắt đã có ba oan hồn.

Lúc này An Thị mới yên tâm cười một tiếng, “Nữ nhi, làm tốt lắm. Chuyện này không thể để cho người khác biết được, nhất là Nam Cung thế tử với phụ thân của con.”

“Dĩ nhiên, con mới chính là đích nữ của Tạ thị, tương lai Nam Cung thế tử ngồi vào vị trí kia, cũng chỉ có con mới xứng với chàng, Tạ Uyển chỉ là chi nữ thì là gì chứ?”

Trong lòng An Thị cũng bắt đầu lo lắng, mặt của nữ nhi bị con tiện nhân kia quăng vôi lên, nếu lấy chồng e là sẽ rất khó.



Trong sảnh dành cho khách, Nam Cung Thần đang nghỉ ngơi bỗng ngẩng đầu lên, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, phảng phất như có gì đó nhưng lại không thấy được.

“Nam Cung thế tử.” An Thị tiến vào.

“Tạ phu nhân.” Nam Cung Thần vội đứng dậy thi lễ.

An Thị ngồi xuống, liếc mắt nhìn thái độ khiêm nhường của Nam Cung Thần, từ từ cong môi cười: “Có phải thế tử nên đổi cách xưng hô, gọi ta một tiếng nhạc mẫu hay không?”

Nam Cung Thần ngẩng đầu, chậm rãi nói: “… Nhạc mẫu.”

“Ta cũng đã làm theo lời của thế tử, sắp xếp chuyện của Uyển cô nương xong rồi, Thế tử cũng phải nhớ lời hứa ngày hôm qua.” An Thị nâng chén trà lên, vừa cười vừa nói.

Sắc mặt Nam Cung Thần tối lại: “Thần, mãi mãi nhớ sự quan tâm của nhạc mẫu đối với Thần.” Một Thế tử của vương phủ nhưng đang xuống dốc, lại không bằng một Phu nhân của Thượng thư phủ có quyền thế to lớn, Nam Cung Thần chỉ có thể cúi đầu khúm núm, thế nhưng bàn tay trong áo đã nắm thành quyền.

“Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, Lam nhi bị Uyển cô nương ác độc kia xúc phạm nên rất đau lòng, ngươi phải an ủi nó thật tốt.”

“Vâng, nhạc mẫu.”

Sau khi An Thị hài lòng rời đi, Tạ Vân Lam cũng tới.

Tạ Vân Lam mang khăn che mặt, lắc mông đi tới trước mặt Nam Cung Thần, “Đây là tin của Uyển muội.”

Tạ Vân Lam đưa một phong thư tới, năm năm này, nàng ta lặng lẽ thu thập các bài viết của Tạ Uyển, bắt chước chữ viết rồi viết thư ly biệt.

Nam Cung Thần vội nhìn qua mấy chữ, lập tức trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo: “Nàng ta thật coi trọng tên đầy tớ đó? Còn cùng hắn ta bỏ trốn?”

“Thiếp thật tâm khuyên muội ấy, nói không ngại về chuyện tiếp tục làm tỷ muội tốt, ai ngờ trong lúc giận giữ, muội ấy lại hất chén trà nóng lên mặt của thiếp. Ô ô ô… Thần lang, mặt của thiếp bị hủy rồi, chàng sẽ không cần thiếp nữa phải không? Vậy hài nhi trong bụng thiếp phải làm sao? Thần lang…”

Tạ Vân Lam nhào vào ngực Nam Cung Thần gào khóc.

Lần này nàng thật sự đau lòng mà khóc, không nghĩ tới vôi lại nóng như vậy. Tạ Uyển lại ném lên mặt nàng khiến mặt nàng giờ xấu xí, nàng ta hận không thể vớt Tạ Uyển từ trong hố vôi ra, bằm thành thịt vụn.

Nhưngnghĩ đến nàng sắp có được số tài sản to lớn, lại có thân phận Tấn vương thế tử phi, trong lòng vui mừng không ít.

“Nửa tháng sau ta sẽ lấy nàng, không cần suy nghĩ nhiều.” Nam Cung Thần nhàn nhạt nói.

“Thần lang…” Tạ Vân Lam tựa đầu vào trong ngực Nam Cung Thần, cười duyên một tiếng.

Trong mắt Nam Cung Thần hiện lên một tia âm u, Tạ Uyển! Nàng dám cùng hắn ta bỏ trốn? Nàng dám sao?



Hình ảnh mẹ con Tạ thị dần dần mơ hồ trước mắt Tạ Uyển.

Một bàn tay ấm áp lau trán nàng: “Nhị phu nhân, trán Tam tiểu thư không nóng lên, đại phu cũng nói không có bệnh. Nhưng tại sao lại không tỉnh lại?”

“Ta tới xem một chút.”

Giọng nói dịu dàng có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi là ai, quanh người không còn cảm giác nóng rực, thân thể ấm áp dễ chịu như được bao bọc trong áo ngủ bằng gấm.

Tạ Uyển mở mắt, chỉ thấy trước mắt nàng là một phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, đó chính là bình thê của Thượng thư, phu nhân Hạ Ngọc! Còn nàng đang nằm ở trên giường.

“Vân Hi à, con tỉnh rồi, con làm nương lo lắng đến chết mất!” Hạ Ngọc vừa nói vừa lau mặt cho nàng: “Tại sao đột nhiên lại ngất đi vậy?”

Hạ Ngọc nói gì vậy? Vân Hi? Là Tạ Vân Hi, muội muội cùng cha khác mẹ với Tạ Vân Lam sao? Nàng ấy là mỹ nhân chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng bị bệnh nên rất ít người thấy.

Trong lòng của nàng, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên…

Nàng không chết! Hồn phách của nàng đã nhập vào người Tam tiểu thư Tạ Vân Hi, nàng sống lại rồi!

Kẻ thù cách nàng gần như vậy, quả nhiên ông trời có mắt!

Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng!

Những ai hại nàng đến chết, nàng sẽ thanh toán từng người một! Không chết sẽ không ngừng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: moccun, Nguyên Lý và 262 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.