Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 01.06.2017, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 48
Chương 24:

Lộ Nam Tâm từ từ tỉnh lại, trong cơn buồn ngủ mờ mịt cảm giác bên dưới khác so với bình thường.

Tim bên phải của cô, có quy luật mà đập, chồng lên tiếng nhịp đập tim của cô “thình thịch thình thịch.”

Lộ Nam Tâm tự nhiên biết đây là người nào, lặng lẽ đỏ mặt. Cảm thấy hai người cứ như vậy vùi ở trong phòng làm việc của anh ngủ, thật sự là không được tốt lắm. Cô muốn từ trên người anh xuống, nhưng hai cánh tay anh lại vòng chặt cô, cô vừa động, anh nhất định sẽ tỉnh.

Tiến lùi đều khó, Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút, vẫn không muốn ầm ĩ đến anh. Gần đây anh có vụ án khó giải quyết, may là anh, nhưng vẫn cần mỗi ngày thức đêm sửa sang lại tài liệu, bây giờ mắt đã có vòng thâm. Cô nhìn chằm chằm vòng xanh nhạt chướng mắt này, trái tim đau lòng không dứt, nhìn càng thêm chăm chú. Nhưng mà nhìn một chút, đường nhìn lại chạy lệch.

Lộ Nam Tâm dùng mắt quét tới tới lui lui khuôn mặt gần trong gang tấc trước mắt, trong lòng có loại cảm giác “như thế nào lại thích anh như vậy”, từng chút từng chút một tràn đầy lên, êm ái mà mạnh mẽ.

Anh như thế nào lại đẹp như thế!

Từ mắt đến miệng, cả khuôn mặt, thân hình, không một nơi nào không đẹp. Nếu nói thì chính là được ông trời ưu ái.

Từ trước đến giờ cô đối với anh đều không có năng lực tự động điều khiển, cả người đều lệ thuộc vào anh. Người đàn ông này từ trước đến nay lại chỉ luôn đối xử tốt với một mình cô, vì vậy đối với Cố Trầm Quang, một số ít thời điểm, Lộ Nam Tâm đều là muốn làm gì thì làm.

Ví như bây giờ.

Lộ Nam Tâm nhìn nhìn một chút, cảm thấy muốn hôn. Vì vậy cô đi đến gần Cố Trầm Quang, không chút do dự hôn một cái lên đôi môi kia.

Sợ anh tỉnh, vừa chạm vào lập tức tách ra.

Đôi môi rời đi nửa cm, Lộ Nam Tâm dùng mắt tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, sau khi xác định anh không bị đánh thức, lập tức cúi đầu cuộn cổ, vùi đầu vào trong ngực Cố Trầm Quang…. Buồn buồn, khúc khích cười trộm.

Người ngủ say phía dưới, khóe môi lại không biết vì sao, chậm rãi nhếch lên.

Cô gái nhỏ ngốc này. . . . . .

Ăn cơm tối xong, Cố Trầm Quang như bình thường sang phòng sách xử lý công việc, ép Lộ Nam Tâm ngồi ở sofa nhỏ trong phòng đọc sách cùng anh.

Lộ Nam Tâm cũng vui vẻ. Sofa nhỏ này thoải mái hơn cái lớn ngoài kia rất nhiều. Ôm quyển sách, tùy tiện lật xem. Cảm xúc mềm mại bên dưới làm cho cô không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Hai người cứ như vậy hài hòa cùng nhau một hồi lâu, điện thoại di động Cố Trầm Quang đột nhiên vang lên.

Cố Trầm Quang cầm tới, nhìn số điện thoại hiển thị, hơi nhíu mày, theo bản năng liếc Lộ Nam Tâm đang làm ổ trên ghế sofa.

Cô gái nhỏ đang đọc sách say sưa, hồn nhiên không biết gì.

Cố Trầm Quang dừng một chút, ấn nút nhận nghe: “Alo?”

Giọng người bên kia cũng rất nặng nề: “Trầm Quang, thứ cậu bảo mình đi tìm, đúng là có chút kỳ quái.”

Bàn tay Cố Trầm Quang căng thẳng, ánh mắt trầm xuống: “Như thế nào?”

Cúp điện thoại, Cố Trầm Quang mới phát hiện Lộ Nam Tâm bên kia đang tò mò nhìn sang: “Sao vậy? Vẻ mặt nghiêm túc như vậy?”

Cố Trầm Quang lắc đầu, sắc mặt dịu lại, nói: “Chuyện vụ án.”

“À.”

Cái này Lộ Nam Tâm cũng không lo lắng, bằng năng lực của anh, nhất định có thể giải quyết.

Cô ngáp một cái, nhìn anh, nói: “Em mệt rồi.”

Cố Trầm Quang bật cười, tâm tình mới vừa khẩn trương dịu lại không ít, nổi lên ý định trêu chọc cô: “Không ở chỗ này cùng anh nữa à?”

Lộ Nam Tâm do dự mấy giây, nhưng vẫn đứng lên, đi tới, thân thể thơm ngát mềm mại lướt qua anh: “Không được, em muốn đi ngủ.”

Bất ngờ không kịp phòng bị, bị anh kéo vào trong ngực, không đợi cô kịp phản ứng, môi lập tức đi theo đặt lên.

Một nụ hôn rất dịu dàng.

Lúc đầu chỉ là cánh môi vuốt ve lên cánh môi, qua qua lại lại, không ngại phiền toái. Rõ ràng không có động tác kế tiếp, lại cảm thấy cứ mãi dây dưa, triền miên động lòng người, thân mật không kẽ hở.

Hô hấp hai người tinh tế dày đặc chồng lên nhau, cũng càng ngày càng nặng. Rốt cục, Cố Trầm Quang không còn dịu dàng, đầu lưỡi lộ ra, mạnh mẽ tách môi cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi cô, không thuận theo không buông tha dây dưa. Càng ngày càng nặng, gắn gó không thể tách rời.

Lộ Nam Tâm ôm cổ Cố Trầm Quang trúc trắc hôn đáp lại, đầu lưỡi thử quấn lấy đầu lưỡi anh. Người đàn ông đang ôm cô lập tức hung hăng hút một cái, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, trong nháy mắt anh như muốn nuốt sống hết tất cả hô hấp của cô. Lộ Nam Tâm chỉ cảm thấy lưỡi cũng bị anh mút đến phát đau.

Cô cũng không lùi bước, ôm sát anh, ngẩng đầu nghênh đón, cố chấp, cùng anh dây dưa chung một chỗ.

Ưm. . . . . .

Cố Trầm Quang rốt cuộc ý loạn tình mê, kéo cô, cùng nhau trầm luân. Một tay anh ôm lấy cô, một tay không tự chủ theo lưng của cô vuốt ve đi xuống. Lộ Nam Tâm mặc đồ ngắn, hơn nữa bị anh ôm như vậy, quần áo cũng bị vò loạn, bên hông lộ ra một mảng thịt lớn. Tay anh tìm được, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một ít thịt mềm trắng trẻo, ma sát từng chút, yêu thích không buông tay.

Chỉ chốc lát sau, ngón tay anh kiên định chậm rãi, thăm dò vào trong vạt áo của cô. Năm ngón tay giống như mang theo điện, từ eo cô một đường trượt đi lên, kiềm chế không đi lên phía trước, chỉ tới tới lui lui vuốt ve tấm lưng bóng lóng của cô.

Nhiệt độ lòng bàn tay anh quá nóng, Lộ Nam Tâm bị sờ đến nóng bỏng “ưm” một tiếng, cảm thụ ngón cái anh nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve phía trên xương sống, cả người đều hung hăng run lên.

Đảo mắt bị anh nuốt hết toàn bộ giữa răng môi.

Cố Trầm Quang cuối cùng cũng thu tay lại, cánh môi như có như không chà sát môi Lộ Nam Tâm, trán đối trán, vừa không tiếng động bình phục lại hô hấp, vừa chậm chạp cài từng cúc áo trước ngực cô vừa rồi bị anh mở ra.

Ánh mắt của Cố Trầm Quang không nhìn xuống, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Nam Tâm, trong đôi mắt sáng đều là sao, ánh sao sáng đầy trời.

Anh cài xong cúc áo, cúi đầu dùng sức hôn lại cô một cái, vỗ vỗ đầu cô, giọng nói vẫn còn khàn khàn: “Ngủ đi! Bảo bối, ngủ ngon.”

Lộ Nam Tâm bị anh hôn một trận đỏ bừng cả mặt, đầu óc cũng biến thành tương hồ, vùi trong lòng anh thở dốc từng tiếng.

Vừa cúi đầu, lập tức nhìn thấy ngón tay thon dài của anh đang linh hoạt cài lại cúc áo trước ngực cô. Thật ra thì Cố Trầm Quang đã cố ý tránh né, nhưng mà loại cúc áo này, không chắc chắn chút nào…. Cô “A” một tiếng, nhắm chặt mắt, gắt gao vùi vào trong ngực anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Ngón tay Cố Trầm Quang càng hướng xuống dưới càng nóng, Lộ Nam Tâm gắt gao cắn môi, không chịu lên tiếng.

Đang xấu hổ muốn chết, nghe anh kề sát vào bên tai cô nói một câu như vậy, lập tức như được đại xá, đẩy anh ra.

Chân lại mềm nhũn.

Người sau lưng không nhịn được khẽ cười, mặt Lộ Nam Tâm càng đỏ hơn, đứng vững, nhấc chân lên như một làn khói chạy vào phòng ngủ, không muốn nhìn thấy anh.

Chân còn chưa kịp rút ra, lập tức bị người ôm ngang lên, vững vàng vùi ở trong ngực.

Lộ Nam Tâm cả kinh, lập tức theo phản xạ ôm lấy cổ Cố Trầm Quang.

Tâm tình tối nay của Cố Trầm Quang rất tốt, nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô, không nhịn được lại cười lên, ngay cả lồng ngực cũng rung động theo.

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ."

Cô bị anh một đường nhẹ nhàng ôm vào phòng ngủ chính, cẩn thận đặt trên giường, kéo chăn qua, đắp kín.

Cố Trầm Quang cúi đầu nhìn gương mặt đỏ hồng, đôi môi sưng mọng mới vừa bị hôn khi nãy, cùng ánh mắt gắt gao nhắm chặt không chịu nhìn anh vì xấu hổ của cô, trong lòng càng nở nhiều hoa.

Anh chậm rãi cúi người, khẽ hôn lên giữa trán của cô.

"Ngủ ngon."

Ngày hôm sau Cố Trầm Quang đi làm, khó có được không gọi Lộ Nam Tâm, mặc cho cô ở nhà ngủ nướng.

Mới vừa ngồi xong, thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Mời vào!”

Cửa mở ra, một đối tác của công ty luật, Lê Tích đi vào, cầm trong tay một xấp tài liệu dày.

Cố Trầm Quang cùng người này là bạn học cùng trường, trong sân trường người nước ngoài hỗn tạp khó phân, khó có được có duyên, hai người Trung Quốc cùng một phòng ký túc xá.

Tốt nghiệp xong thì bàn bạc kế hoạch, hai con người đầy đủ năng lực và dã tâm cùng nhau trở về nước mở công ty luật sư.

Giờ phút này Cố Trầm Quang thấy Lê Tích đi tới, ngừng bút trong tay lại, hỏi: “Có chuyện gì?”

Lê Tích đến gần, tiện tay ném văn kiện trong tay lên trên bàn Cố Trầm Quang, đặt mông ngồi trên cái ghế đối diện anh: “Đây là tài liệu cậu muốn, xem một chút đi.”

Cố Trầm Quang dừng lại, chân mày khẽ nhíu, vươn tay lấy tài liệu: "Như thế nào?"

Lê Tích: "Rất khó giải quyết, hoặc là nói, tương đối."

Cố Trầm Quang không đáp lời, chuyên chú nhìn tài liệu trong tay mình. Từng tờ từng tờ nhanh chóng được lật qua, sắc mặt anh cũng theo đó càng ngày càng trầm xuống, xem được một nửa thì “bốp” một tiếng, gấp tài liệu trong tay. Chân mày nhíu chặt, ánh mắt trầm trầm, mơ hồ lộ ra tia tàn nhẫn.

Lê Tích nhìn bạn tốt như thế, thở dài thật sâu, thân thể thẳng lên, lấy lại tài liệu Cố Trầm Quang vừa ném trên bàn, tùy ý lật mấy cái, khó khăn nhíu chân mày.

Liếc mắt nhìn sắc mặt đen thui của bạn tốt trước mắt, anh chần chờ hai giây, vẫn quyết định mở miệng khuyên: “Tôi khuyên cậu không nên cuốn vào trong chuyện này, chuyện này vướng víu quá nhiều, thậm chí bao gồm rất nhiều dây dưa ân oán của nhiều thế tộc trăm năm, cậu đường đột chen chân vào, dù cậu có là con trai nhà họ Cố cũng rất nguy hiểm.”

Cố Trầm Quang không mở miệng, ánh mắt cũng không di chuyển, kiên định không chút dao động nào.

Lê Tích thở dài, tiếp tục khuyên: “Tôi biết cậu vì muốn giải oan cho cha vợ tương lai, làm rõ ràng cái chết của ông ấy. Nhưng mà chuyện này không chỉ dính líu tới nhà họ Lộ, mà còn rất nhiều đại gia tộc chúng ta không cách nào đoán được, thậm chí bao gồm nhà họ Cố của cậu. Cậu tra thế nào?”

"Tiền bạc lớn như vậy bị dao động, lổ hổng trên trăm triệu đầu tư. Cậu rất rõ ràng, người chống đỡ phía sau sẽ là một tập đoàn lớn không thể nào tưởng tượng được, cùng căn cơ không thể nào rung chuyển.”

Cố Trầm Quang cắt đứt lời Lê Tích, giọng nói mệt mỏi: “Tôi biết rõ.”

"Biết mà cậu còn tra?”

Cố Trầm Quang vuốt vuốt ấn đường: “Tôi đã đồng ý với cô ấy, sẽ giúp cô ấy tra rõ chân tướng sự việc, không thể không làm”

". . . . . ." Lê Tích không thể hiểu được. Cho tới bây giờ, người đàn ông mạnh mẽ vang dội giơ tay chém xuống, vào lúc này làm sao lại có thể nhi nữ tình trường như vậy: “Không sợ vì chuyện này mà bỏ mạng? Cô gái nhỏ của cậu làm sao có thể nhìn cậu bị cuốn vào chuyện này mà gặp nguy hiểm?”

Cố Trầm Quang đoạt lấy tài liệu trong tay Lê Tích, giọng nói bình tĩnh: “Cho nên không thể để cho cô ấy biết.” Dừng một chút, mềm giọng nói: “Cô ấy rất thích đoán mò.”

Lê Tích: ". . . . . ." Người đàn ông đang yêu thật đáng sợ.

"Hơn nữa.” Cố Trầm Quang thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía bạn tốt: “Đừng trông gà hóa cuốc, không có nguy hiểm như thế. Tôi sẽ chú ý.”

"Thôi đi.” Lê Tích bĩu môi, không chút khách khí đáp trả: “Dẹp đi, đừng an ủi tôi, loại người có thể làm chuyện rửa tiền này, cái gì không làm được?”

Cố Trầm Quang liếc mắt nhìn Lê Tích, khẽ nhếch lông mày, không nói lời nào.

"Thôi, tự cậu cẩn thận, lúc điều tra này nọ bí mật một chút.” Lê Tính biết Cố Trầm Quang nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ tính tình cố chấp không khuất phục này của anh. Khuyên không được, chỉ có thể dặn dò: “Có cần giúp đỡ gì nhớ tới tìm tôi.”

Cố Trầm Quang ngẩng đầu, khẽ cười, mặt mày rạng rỡ, nói: “Được, nhớ rõ.”

Vụ án lớn như vậy, gia chủ nhà họ Lộ đột nhiên nhảy lầu tự sát, người vợ trong cùng một đêm lên núi đi tu, cửa nát nhà tan. Tự nhiên không tránh được kinh động một lượng lớn ký giả.

Có một số việc, không đè xuống được.

Vì vậy, vụ án này, báo cáo rất nhiều, nhưng phần lớn đều vô dụng. Cố Trầm Quang đã trao đổi qua với cảnh sát xử lý vụ án, rất nhiều chuyện đều hiểu rõ ràng.

Mà loại chuyện lớn như vậy, trừ trí nhớ trong đầu con người, chứng cớ gì đó muốn tiêu hủy, cũng rất dễ dàng—— bởi vì mục tiêu quá rõ ràng.

Huống chi, vô luận là động tác đám người thế tộc, hay là hành động sau lưng của tập đoàn tài chính, cũng nhất định có kế hoạch kín đáo, khó có thể công phá. Bây giờ trong tay Cố Trầm Quang nắm giữ tài liệu riêng tư, đối với bức tường khó có thể rung chuyển, nhiều lắm được coi như đục hỏng một góc tường.

Cũng đã tìm được đầu mối.

Cố Trầm Quang ngồi trong phòng làm việc, đầu dựa vào ghế dựa, nhắm mắt suy nghĩ. Cửa sổ trong phòng kéo kín, ánh sáng mờ tối, gương mặt anh lẫn vào bóng tối, hơi thở mạnh mẽ mà bén nhọn.

Khó như lên trời, nhưng mà, không thể không tra.

Hồi lâu, Cố Trầm Quang mở mắt, tỉnh táo, cầm lấy điện thoại di động, rất nhanh bấm một dãy số.

"Alô, Tuấn Thừa, là tôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.06.2017, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 61
Chương 25:

Ngày 8 tháng 9, Lộ Nam Tâm tựu trường. Ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện quân sự trong 1 tháng.

Trường học rất chú trọng chuyện này, trực tiếp lôi kéo cả đám học sinh mới đi. Lịch huấn luyện hoàn toàn dày đặc, không được mang theo điện thoại di động, không được xin nghỉ ra khỏi quân doanh.

Buổi tối Lộ Nam Tâm mặt mày ủ ê gọi điện thoại nói chuyện này với Cố Trầm Quang.

Cố Trầm Quang cũng hơi nhíu chân mày. Phải ở một tháng không biết thân thể cô gái nhỏ có thể chịu đựng được hay không. Hơn nữa, một tháng không được gặp mặt, mà cô còn ở trong tình huống khó khăn như vậy, anh có chút lo lắng.

Cố Trầm Quang đối với Lộ Nam Tâm luôn ở trạng thái cưng chiều vô pháp vô thiên, nghe thấy giọng nói hơi khàn của cô thì vô cùng buồn bực, suy nghĩ một chút, nói với cô: “Không sao, nếu em không muốn đi, anh có thể gọi điện thoại nói một chút, em không cần đi nữa.”

Lộ Nam Tâm vừa nghe, không chút suy nghĩ từ chối: “Cái này không được. Chuyện này phải theo quy định…. Anh đừng lo lắng, vừa rồi chỉ là em làm nũng, em làm được.”

Anh vẫn không yên lòng, giọng nói hoài nghi: ". . . . . . Thật?"

Bên kia Lộ Nam Tâm gật đầu thật mạnh với điện thoại: “Thật thật. Hơn nữa huấn luyện quân sự còn có thể bồi dưỡng tình cảm bạn học, em cũng muốn trải qua, nếu không sau này sẽ không có người chơi cùng em rồi.”

Cố Trầm Quang nghe vậy, đôi mắt chậm rãi nheo lại: “Em muốn bồi dưỡng tình cảm cùng với ai?”

Lộ Nam Tâm lộ ra vẻ mặt đương nhiên, phản ứng nhanh chóng: "Bạn học nữ!"

Cố Trầm Quang vẫn trầm mặc, cầm điện thoại, khẽ “Ừ” một tiếng.

Anh biết, Chu Tần cũng học chuyên ngành quản lý ở trường đó.

Con trai trưởng nhà họ Chu, không đưa đi vào trường học khép kín rèn luyện thật tốt để tương lai quản lý chuyện trong gia tộc, ngược lại ở chỗ này học ngành quản lý, nói rõ cái gì?

Nghe nói, lúc trước Chu Tần vì thi vào trường học này mà đã náo một trận lớn với cả gia tộc. Cuối cùng thời điểm năm cuối trung học không tiếng động thu mua lòng người, thuyết phục một đám gia trưởng, sau đó ở lại nơi này.

Cố Trầm Quang hừ nhẹ một tiếng.

Tà tâm không chết.

Bên kia điện thoại Lộ Nam Tâm nghe thấy âm thanh hừ nhẹ của anh, cũng biết tính tình đàn ông Bắc Kinh trong xương kia lại đi ra. Đúng như dự đoán, câu nói đầu tiên Cố Trầm Quang hạ xuống là: “Trai gái khác biệt, không nên có quan hệ quá gần với bạn học nam.”

". . . . . . Dạ."

Cũng biết mà!

Kiểu tính tình đàn ông Bắc Kinh Cố Trầm Quang.

Trình độ gian khổ cùng khó khăn của huấn luyện quân sự vượt xa tưởng tượng của Lộ Nam Tâm.

Hai ngày kế tiếp, từ đầu đến bắp chân, rồi đến mười đầu ngón chân của cô, không có một chỗ nào là không đau, đau đến từng chi tiết nhỏ.

Buổi tối Lộ Nam Tâm nằm trên giường sắt quân đội, cả người đau đến lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cô gái giường tầng trên hiển nhiên cũng không ngủ được. Lộ Nam Tâm vừa khẽ lật người, phía trên truyền đến giọng nói sâu kín: “Nam Tâm, không ngủ được à?”

Hơn nửa đêm đột nhiên có người gọi mình, Lộ Nam Tâm bị giật mình, từ từ phản ứng lại, nhỏ giọng trả lời: “Ừ, cả người đều đau.”

Bên trên Quả Quả cũng lật người, giọng nói uất ức kéo theo phiền não: “Mình cũng vậy, mình cảm thấy đau so với cảm giác cánh tay bị tháo ra còn mãnh liệt hơn.”

Phốc. . . . . . Lộ Nam Tâm bật cười, thật lòng khen ngợi: “Bạn thật là biết miêu tả.”

"Còn không phải như vậy hay sao. Bây giờ mới có hai ngày thôi, còn một tháng nữa phải qua như thế nào nha.”

Đúng vậy, Lộ Nam Tâm cũng nghĩ thế. Mới có hai ngày, cô đã nhớ anh đến thế. Như vậy chịu thêm một tháng nữa thì phải làm thế nào đây?”

“Xột xột xoạt xoạt” cô lại lật người, khẽ thở ra một hơi dài.

Ngoài cửa sổ ánh trăng trong vắt, yên tĩnh treo trên bầu trời, ánh sáng nhạt nhẽo, dịu dàng ấm người, nhưng lại mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Lộ Nam Tâm vẫn cảm thấy, khí chất của Cố Trầm Quang, trên nhiều khía cạnh rất giống ánh trăng. Nhưng người kia, hết lần này tới lần khác lại giống như mặt trời chói mắt.

Cô nhìn ánh trăng tươi đẹp ngoài cửa sổ, từ từ cũng cảm thấy chói mắt.

Cũng giống nhau, độc nhất vô nhị, sao lại không chói mắt đây?

Trên người Lộ Nam Tâm đang đắp một chiếc chăn quân đội màu xanh, cả người đều ủ trong chăn, bàn tay nắm chặt phần chăn ở ngực, trái tim căng lên.

Rõ ràng nhớ nhung khó chống đỡ, biết rõ không nghĩ tới anh mới có thể khá hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể khống chế được.

Không biết có phải bầu trời cũng chung tâm trạng hay không? Lộ Nam Tâm yên lặng nghĩ: Cố Trầm Quang, lúc này em nhớ nhung anh sâu sắc như vậy, còn anh thì sao?

Anh cũng đang nghĩ tới em sao?

. . . . . . Thật đúng là không có.

Vì vụ án của Lộ Thịnh Minh, mấy ngày nay Cố Trầm Quang muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, luôn luôn ép buộc bản thân làm thêm giờ. Tính ra cũng có hơn 20 mấy giờ rồi chưa chợp mắt.

Lê Tích nhanh chóng mang cafe cho Cố Trầm Quang, nhân tiện giễu cợt. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, nhưng vẫn sáng suốt xử lý tài liệu, anh ta tấm tắc: “Cố Trầm Quang, cậu thật đúng là không muốn sống mà.”

Anh đặt ly cà phê bên tai trái Cố Trầm Quang, không khách khí ngồi xuống, ngón tay gõ gõ trên bàn: “Không phải là lúc học đại học cậu không học lớp sức khỏe chứ? Thanh niên trai tráng, thức đêm thời gian dài sẽ dễ dàng đột tử.”

". . . . . ." Cố Trầm Quang nhín thời gian ngẩng đầu, lườm anh ta.

Quạ đen.

Anh cầm ly cafe nóng lên nhấp một ngụm, sau đó cúi đầu tiếp tục: “Cho nên nói, không nên tới quấy rầy tôi, để tôi có thể nhanh chóng kết thúc sớm.”

"Được.” Lê Tích nhún nhún vai, đứng lên, ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài, đóng kín cửa.

Chờ đến lúc Cố Trầm Quang chỉnh sửa hoàn tất phần đầu tài liệu, cả công ty chỉ còn phòng của anh còn sáng đèn. Anh cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, đã là 4:30 rạng sáng.

Đó là thời gian tối nhất trước bình minh, không có sao, cả một bầu trời mênh mông. Cố Trầm Quang tắt đèn, đóng cửa phòng làm việc, đi đến cái ghế bình thường Lộ Nam Tâm hay nằm, nằm xuống.

Đã rất lâu rồi không được ngủ, gần như đầu vừa dính vào gối là ngủ ngay.

Ý thức tồn tại sau cùng trước khi ngủ của Cố Trầm Quang là đang suy nghĩ: Mấy ngày nay Bắc Kinh trời nắng gắt như vậy, bảo bối của anh có nhớ phải thoa kem chống nắng hay không đây.

Một phòng ánh trăng nhợt nhạt.

Cô ở quân đội nằm giường sắt, đắp chăn quân đội xanh. Anh thì nằm ghế sofa mềm mại, đắp chăn trắng tinh. Nhưng đều dưới cùng một ánh trăng, một đêm say giấc.

Đây gọi là hữu tình.

Ngày thứ tư, dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người đang huấn luyện đứng theo tư thế quân đội. Thời gian mới vừa bắt đầu chỉ là 10 phút, bây giờ đã đứng đến nửa tiếng.

Huấn luyện viên ban của Lộ Nam Tâm nhìn không khác gì mấy so với bọn cô, khuôn mặt đều bị phơi nắng đến ngăm đen, cười lộ ra hai cái răng hổ nhỏ cùng hàm răng trắng noãn. Đặc biệt đáng yêu, nhưng cũng đặc biệt nghiêm túc.

Lúc huấn luyện hoàn toàn theo nề nếp, đối với hơn phân nửa học sinh nữ khoa lịch sử, nửa điểm cũng không thả lỏng.

Theo lời nói của Quả Quả là: “Gương mặt làm hỏng mắt người ta.”

Lộ Nam Tâm: “……” Cô đột nhiên nhớ tới, người nào đó cũng đã từng không cười, vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, đứng ở nơi đó, lập tức tỏa ra hơi lạnh người lạ chớ lại gần.

Ngoại trừ đối với cô.

Từ lúc mới bắt đầu, anh đối với cô, chính là dịu dàng.

Lộ Nam Tâm đang bị mặt trời phơi đến mức buồn ngủ, rất sợ bản thân kiên trì không nổi, không tự chủ nghĩ đến người kia. Sau đó lại tiếp tục lấp đầy động lực.

Cô đã bảo đảm với anh có thể chịu đựng được. Không thể vô dụng như vậy, tùy tiện ngã xuống.

Bên cạnh đã có không ít nữ sinh không thể trụ vững mà bất tỉnh “phịch” một tiếng ngã xuống đất, làm ra tiếng động rất lớn.

Dưới ánh mặt trời chói chang đứng trong tư thế quân đội nửa tiếng không nhúc nhích, đối với đám người từ nhỏ được cưng chiều từ nhỏ mà nói, có chút khó khăn.

Trước mắt Lộ Nam Tâm cũng dần dần xuất hiện bóng dáng chồng lên nhau, thậm chí không thể thanh tỉnh. Cô hung hăng cắn răng, ép buộc ý thức bản thân phải thanh tỉnh.

Từng giọt mồ hôi hột chảy xuống trên trán, theo gương mặt một đường từ từ chảy xuống, ngứa ngáy khó nhịn. Lông mi cũng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trước mắt càng thêm một mảnh mơ hồ.

Không thể ngã. . . . . . Trong lòng Lộ Nam Tâm tự nhủ một lần lại một lần.

Tính toán thời gian, cũng nhanh qua rồi.

Đỉnh đầu là nắng nóng chói chang chiếu rọi không chút lưu tình.

Lúc Cố Trầm Quang đi vào nhìn thấy một màn này, lập tức đau lòng đến mức hai đầu chân mày nhíu chặt.

Xung quanh tất cả đều là bóng dáng mặc áo rằn ri, anh quét mắt mấy lần khắp nơi, cũng không tìm được bảo bối của anh.

Phương Tuấn Thừa đi bên cạnh thấy thế cười híp mắt, trêu chọc anh: “Chậc, đau lòng?”

Cố Trầm Quang từ chối cho ý kiến, chân mày nhíu chặt cũng không nới lỏng: “Cường độ huấn luyện nặng như vậy?”

Anh học đại học ở nước ngoài nên không có trải qua. Chỉ có lúc còn bé, bởi vì quan hệ đời cha anh, nên bị ném vào trong quân doanh ngây ngốc mấy tháng.

Phương Tuấn Thừa gật đầu: “Trường học đối với chuyện này tương đối nghiêm túc, cũng để dễ dàng quản lý học sinh sau này.”

Đang lúc nói chuyện, trong một đội bên cạnh bọn họ đang đứng, lại có hai tiếng “phịch, phịch” ngã xuống.

Sắc mặt Cố Trầm Quang càng thêm nặng nề.

Phương Tuấn Thừa quen biết Cố Trầm Quang hơn 20 năm, thằng nhóc luôn luôn bình tĩnh thong dong lạnh lùng, lúc nào lại có vẻ mặt này chứ? Thật là một cảnh tượng hùng tráng, anh ta cười híp mắt bắt đầu thưởng thức.

Cho đến khi Cố Trầm Quang nhẹ nhàng liếc mắt sang, khí thế vạn quân của đội trưởng bộ đội đặc chủng lập tức xẹp xuống, anh ho nhẹ, bình tĩnh đảo ánh mắt vòng vòng.

Cố Trầm Quang cũng không muốn nói nhảm cùng anh ta, hỏi: “Học viện lịch sử nằm ở đâu?”

"Bây giờ cậu muốn đi? Không thích hợp.”

Cố Trầm Quang trầm mặc.

Phương Tuấn Thừa chau mày, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, còn kém 2 phút, cậu kềm chế xuống đi. Nếu không cô gái nhỏ nhà cậu bị cậu mang đi dưới con mắt của nhiều người như vậy, về sau cô ấy cũng không tiện.”

Cố Trầm Quang hoàn toàn không để ý đến nửa câu sau của hắn, chỉ bắt được một câu nói anh quan tâm nhất, sắc mặt lập tức đen như mực, từng chữ từng câu hỏi ngược lại: “Nửa, tiếng, mà, thôi?”

". . . . . . A?” Phương Tuấn Thừa kỳ quái: “Rất lâu sao?”

Bình thường anh huấn luyện mấy thằng nhóc kia đều là 3 tiếng trở lên nha!

Cố Trầm Quang lạnh lùng liếc Phương Tuấn Thừa, cất bước đi về phía trước, lại bị Phương Tuấn Thừa sau lưng kéo lại: “Aiz, lời tôi vừa nói cậu không nghe hay sao? Cậu đi như vậy, cô gái nhỏ của cậu sau này tuyệt đối sẽ không được tự nhiên.”

"Tôi như thế nào không biết, từ lúc nào thì cậu hiểu đối nhân xử thế như vậy rồi hả?”

"Đối nhân xử thế cái rắm! Đây là chuyện thường tình của con người được chứ! Luật sư các cậu không phải là rất biết kềm chế, rất biết đối nhân xử thế hay sao? Bình tĩnh của cậu đâu rồi?”

Bình tĩnh của anh đâu rồi?

Sự bình tĩnh của anh tất cả đều là đối với người không liên quan. Ở trước mắt cô, anh lúc nào còn nhớ rõ để ý đến người khác?

Phương Tuấn Thừa một tay lôi kéo Cố Trầm Quang, trong đầu cũng hung hăng nghĩ lại: Thời điểm anh cùng bà xã mình yêu đương cuồng nhiệt có phải cũng bị che mất trí thông minh như vậy hay không?

"Phù. . . . . ."

Tiếng cười giải thoát vang lên.

Trưởng lớp các ban cũng nhanh chóng xoay người, đứng nghiêm giậm chân, khí thế mười phần hô: “Tất cả nghỉ ngơi tại chỗ!"

Thoáng chốc một mảnh ngã xuống, chân mềm trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Cố Trầm Quang lúc này đã tìm được học viện lịch sử, tránh thoát cánh tay của Phương Tuấn Thừa, trước khi đi nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Ở trong lòng oán thầm người khác sẽ không ‘lên’ được.”

Trong nháy mắt Phương Tuấn Thừa kinh sợ hồi thần, nhìn bóng người đã đi xa… Này!

Qua sông rút cầu! Đúng là không nên dẫn cậu ta tới đây.

Cố Trầm Quang đi về phía học viện lịch sử xa lạ, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Học viện lịch sử có rất ít người, 9-10 người ngồi la liệt một đống. Anh liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy bảo bối của anh. Cả người ỉu xìu ngồi dưới đất, quần áo rằn ri rộng thùng thình tất cả đều là mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi dính lại thành một nhúm, dính vào trên khuôn mặt bị nắng phơi đỏ ửng, vừa nhìn chính là bị hành hạ.

Anh hơi mím môi, đau lòng muốn chết.

Lộ Nam Tâm vốn là đang câu có câu không nói chuyện phiếm cùng Quả Quả, lơ đãng giương mắt lập tức nhìn thấy được người mà cô luôn nhớ nhung, ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía cô.

. . . . . . Là cô đang nằm mơ sao?

Nhất thời Lộ Nam Tâm quên cả hô hấp, ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn anh.

Cho đến khi Cố Trầm Quang vươn tay về phía cô, ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau, cô rốt cuộc mới tin tưởng, anh tới rồi!

Trên người lập tức có sức lực, “vèo” một cái như đạn bắn, cũng không để ý đến ánh mắt hoặc sáng hoặc tối của đám người chung quanh, chợt xông về phía anh.

Là Cố Trầm Quang. . . . . .

Cũng may cô xông đến trước mặt anh thì lý trí trở về, thành công ngưng lại bước chân, không có trực tiếp nhào vào trong ngực anh.

Lộ Nam Tâm đứng trước mặt anh, nhìn người đàn ông đẹp trai, quen thuộc trước mắt, mặt mày vui mừng: “Cố Trầm Quang! Sao anh lại tới đây?"

Anh nắm lấy cổ tay cô, lôi kéo cô, nhẹ giọng trả lời: “Tới thăm bảo bối một chút.” Anh xoay mặt nhìn cô, trong lòng rối tinh rối mù, cả trái tim cũng mỉm cười, giơ tay vén mấy cọng tóc rơi trên mặt cô qua một bên: “Mặt cũng bị phơi đến đỏ.”

Lộ Nam Tâm ngượng ngùng, nhớ tới bộ dáng rối bù của mình bây giờ, nửa che mặt, buồn buồn hỏi anh: “…… Có phải rất xấu hay không?”

"Không.” Anh kéo tay cô xuống, đặt vào bên môi khẽ hôn xuống một cái: “Rất xinh đẹp.”

Nếu như là em, làm sao sẽ xấu chứ.

Lộ Nam Tâm không tin, nghiêng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy bộ mặt tràn đầy chân thật của anh. Trái tim cô nhảy lên một cái, mặt so với vừa rồi còn đỏ hơn, xoay trờ lại. Hồi lâu, nhỏ giọng nói: “…...Vậy cũng tốt, tin tưởng anh.”

Hai người đi tới đi lui đã tới trước cổng, Lộ Nam Tâm kỳ quái, hỏi Cố Trầm Quang: “Chúng ta đi đâu vậy?”

"Dẫn bảo bối đi ngủ một giấc.”

"Nhưng buổi chiều còn có huấn luyện, em không thể trở thành ngoại lệ.”

". . . . . ." Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, thờ dài, thỏa hiệp, quay đầu lại dùng sức bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Được, đã biết.”

Không thể làm gì, chỉ có thể dịu dàng.

Lòng Lộ Nam Tâm cũng mềm nhũn, cười híp mắt nhìn anh.

Cố Trầm Quang bị nụ cười của cô làm cho trong lòng ngứa ngáy, quét mắt nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi của cô, ngậm trong miệng, cắn một cái. Lộ Nam Tâm bị đau, mở đôi mắt ngập nước nhìn về phía anh.

Cố Trầm Quang thở dài, dứt ra, một tay che lại mắt Lộ Nam Tâm: “…..Đừng nhìn anh như vậy.”

Tự chủ của anh không tốt như vậy.

Lộ Nam Tâm cố ý làm chuyện xấu, dùng sức nháy mắt, lông mi quét vào lòng bàn tay của anh, ngưa ngứa một chút.

Cố Trầm Quang bị cô chọc cười, rút tay lại, cố ý sưng mặt lên, gõ đầu của cô một cái.

"Buổi trưa nghỉ ngơi bao lâu?"

"Nửa tiếng.” Lộ Nam Tâm nói xong cũng buồn bực, quá ngắn.

Cố Trầm Quang lúc này mới phát hiện: “Mặt của bảo bối phơi nắng đến bị phỏng da?”

Lâu như vậy mà sắc đỏ còn chưa tiêu, thì không phải là vấn đề nắng nóng nữa. Khả năng lớn nhất chính là, cô gái nhỏ lười, vì ngủ thêm một lát mà không thoa kem chống nắng nên bị mặt trời làm bị phỏng da.

Từ trước đến giờ Lộ Nam Tâm đối với mấy chuyện này không quan tâm, nhưng da lại rất mềm mại, mỗi lần ra cửa anh đều phải thoa kem chống nắng tốt rồi mới mang cô đi ra ngoài.

Bây giờ anh không có ở đây, lọ kem chống nắng không biết đã bị cô ném đi đâu rồi.

Lộ Nam Tâm có chút chột dạ, rũ mắt không dám nhìn anh.

Cố Trầm Quang liếc mắt nhìn cô, kéo gương mặt cô lại nhìn kỹ, sắc mặt không tốt: “Tiếp tục như vậy nữa thì sẽ để lại sẹo luôn.”

". . . . . . A?” Lộ Nam Tâm bị hù sợ, nghiêm trọng như thế sao? Cô còn tưởng rằng mấy ngày nữa sẽ lành lại.

Cố Trầm Quang nghiêm túc gật đầu, kéo cô đi ra ngoài: “Buổi chiều anh xin nghỉ cho em, bây giờ đưa bảo bối đến bệnh viện lấy thuốc.”

Giọng điệu không cho phép cãi lại. Lộ Nam Tâm cũng không nói gì, ngoan ngoãn cùng anh đi ra ngoài.

Nghĩ trái nghĩ phải, có thể cùng anh ở chung nhiều thêm một lát, cô cầu còn không được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.06.2017, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 8919 lần
Điểm: 14.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 41
Chương 26:

Mới vừa ngồi lên xe, Lộ Nam Tâm cười híp mắt, quay đầu lại nhìn Cố Trầm Quang: “Sao anh lại tới đây?”

Cố Trầm Quang khởi động xe: “Tìm Tuấn Thừa.” Sau đó anh liếc nhìn cô một cái: “Thắt dây an toàn vào.”

Mắt Lộ Nam Tâm không rời khỏi anh, tay phải lục lọi, kéo dây an toàn nịt lại.

Cố Trầm Quang bị cô nhìn đến mức phải bật cười, xe lăn bánh, anh đột nhiên quay đầu, ánh mắt chống lại mắt cô, nét vui vẻ hiện lên rõ ràng: “Đẹp trai?”

Lộ Nam Tâm không kịp phản ứng, sững sờ gật đầu: "Đẹp trai."

Cố Trầm Quang càng vui vẻ, không nhanh không chậm hỏi cô: "Yêu thích sao?"

Lộ Nam Tâm tiếp tục gật đầu: "Thích. . . . . ." Đặc biệt thích.

Cố Trầm Quang hài lòng, mượn đèn đỏ, chồm tới hôn cô một cái: “Ừ, anh cũng thích.”

". . . . . ."

Thời điểm Lộ Nam Tâm phản ứng kịp câu nói vừa rồi của anh, gương mặt “phụt” một cái đỏ bừng. Sau đó cô lập tức quay mặt nghiêm túc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không để ý đến đầu sỏ đang vui vẻ bên cạnh.

Mấy ngày rồi không nhìn thấy cô, vừa rồi trong xe chỉ hôn lướt qua căn bản không đủ, chỉ có thể làm tăng thêm ham muốn được hôn cô. Sau khi dừng xe lại, Lộ Nam Tâm vừa mới gỡ dây an toàn ra, lập tức bị một lực lớn áp lên ghế ngồi.

Là một nụ hôn sâu.

Hồi lâu, cô nằm ở trên người anh thở dốc.

Nụ hôn sâu vừa rồi của anh làm cô ý loạn tình mê, lập tức ôm ngang cô ngồi qua trên người anh, ngước đầu nhận lấy nụ hôn nồng liệt lưu luyến của anh. Một lúc lâu mới chịu tách ra.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Hai người cũng có chút thở hổn hển, sau một lát, Cố Trầm Quang mở miệng nói trước, giọng điệu bình phục không ít, nhưng vẫn mang theo chút khàn khàn: “Đi lấy thuốc trước.”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . . Được."

Cô đỏ mặt, từ trên người anh leo xuống.

Mở cửa đi ra ngoài. Thời tiết tháng 9 vẫn còn rất nóng. Nhiệt độ ở bãi đậu xe lại không thay đổi mấy, lành lạnh, vô cùng thoải mái.

Lộ Nam Tâm cúi đầu nhìn quần áo quân đội vô cùng bẩn trên người, có chút quýnh, kéo kéo tay áo của Cố Trầm Quang.

Cố Trầm Quang quay qua, cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Giọng cô nho nhỏ, mang theo chút ngượng ngùng: “…. Em mặc như vậy đi vào sao?” Bệnh viện là nơi sạch sẽ, cô ăn mặc thành như vậy, cả người đều bẩn, lây nhiễm cho người khác.

Anh dừng một chút, giống như đang suy nghĩ, mấy giây sau: “Bên trong có quần áo không?”

Lộ Nam Tâm sững sờ, gật đầu: "Có."

“Ừ.” Cố Trầm Quang tự tay mở cửa xe, nói: “Vậy thì cởi áo khoác ra, trước cứ để trong xe, bảo bối cứ mặc áo trong đi vào. Còn quần thì trước đừng động, chờ lấy thuốc xong, chút nữa sẽ dẫn bảo bối đi ra ngoài đổi lại quần áo.”

Lộ Nam Tâm: “A…. Được.” Cô vươn tay cởi từng cúc từng áo ra, ném ra ghế ngồi phía sau.

Bên trong cô mặc một chiếc áo tay ngắn màu xanh. Bởi vì đợt huấn luyện buổi sáng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Bây giờ dán chặt vào người, đường cong thân thể nhìn một cái không xót gì.

Ánh mắt Cố Trầm Quang liếc qua, cau mày, từ trong xe lấy ra chiếc áo sơ mi trắng anh đã mặc qua, đưa cho cô: “Mặc vào.”

Lộ Nam Tâm còn chưa phát hiện bản thân có gì không ổn, nhưng cho tới bây giờ cũng không khách sáo với anh. Anh đưa, cô lập tức mặc vào. Tay áo dài một đoạn, được anh tỉ mỉ xoắn lên.

Cố Trầm Quang lui ra, liếc mắt nhìn: "Rất đẹp mắt."

". . . . . . Ừ."

Cố Trầm Quang lấy số, đi vào khoa da, là một người phụ nữ khoảng 40-50 mươi tuổi ngồi trực.

Bà ta liếc nhìn Lộ Nam Tâm, ánh mắt lại chuyển về phía Cố Trầm Quang tiến vào theo phía sau, không tiếng động chỉ chỉ cái ghế đối diện của mình, nói với Lộ Nam Tâm: “Tới đây ngồi xuống.”

Lộ Nam Tâm liếc nhìn Cố Trầm Quang, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cố Trầm Quang cùng đi tới, đứng sau lưng Lộ Nam Tâm. Một tay đút trong túi quần, một tay đặt trên ghế dựa phía sau cô.

Bà liếc nhìn giấy đăng ký, theo trình tự hỏi: “Lộ Nam Tâm?”

Lộ Nam Tâm gật đầu: "Vâng."

Bà giương mắt tới, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Lộ Nam Tâm, cau màu, giọng điệu không tốt: “Như thế nào để đến như vậy mới đi bác sĩ? Cô gái nhỏ, một chút cũng không biết thương tiếc khuôn mặt của mình.”

Lộ Nam Tâm ngượng ngùng, cúi đầu, híp mắt nói: “Cái đó, cháu đang tập huấn quân sự, không ra ngoài được.”

Lúc này bà đã viết xong toa thuốc bằng nét chữ rồng bay phượng múa, sau đó đưa cho Lộ Nam Tâm, nói: “Như vậy cũng phải thoa kem chống nắng chứ. Cô gái nhỏ, không thể lười biếng nha.” Nói xong nhìn Cố Trầm Quang sau lưng Lộ Nam Tâm, giọng nói không hề thấp: “Bạn trai cháu đẹp trai như vậy, cháu không chăm sóc khuôn mặt tốt, cẩn thận không giữ được người.”

"Khụ. . . . . ." Cố Trầm Quang nhận lấy toa thuốc trong tay Lộ Nam Tâm, nghiêm túc phân tích, đột nhiên bị điểm danh, còn là lý do làm cho người ta không biết nên khóc hay cười như vậy, lập tức ho nhẹ.

Anh kéo cô đứng dậy, gật đầu, nói cảm ơn với bà: “Làm phiền bác sĩ rồi.”

Lúc này Lộ Nam Tâm mới phản ứng kịp từ trong lời tận tình khuyên bảo của bác sĩ, vội vàng gật đầu: “Vâng….. Cháu đã biết, cảm ơn bác sĩ.”

Bà bác sĩ khoát tay, vẻ mặt hiểu rõ sự đời.

". . . . . ."

Cố Trầm Quang không yên lòng, cẩn thận hỏi bà: “Uống thuốc rồi có cần phải thoa kem chống nắng nữa không? Có thể có phản ứng phụ gì không?”

"Sẽ không. Nhớ không được dùng nước nóng.”

"Thời gian bao lâu?"

"Một tuần.”

Cố Trầm Quang không hiểu rõ nên khắp mọi mặt đều suy nghĩ đến, tỉ mỉ chu toàn. Bác sĩ cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, lại nhìn Lộ Nam Tâm một chút, đẩy gọng kính, nói: “Rất tốt.”

". . . . . . A?” Không hiểu.

Bà lại không giải thích, phất tay, chỉ nói đi ra ngoài thì đóng cửa lại.

Ra khỏi cửa, Cố Trầm Quang liếc nhìn Lộ Nam Tâm, thấp giọng cười nói: “Nhìn không nổi?”

". . . . . ." Lộ Nam Tâm đỏ mặt nhìn anh, kéo lấy toa thuốc: "Lấy thuốc!"

Sau khi lấy thuốc xong, Cố Trầm Quang lái xe, lôi kéo Lộ Nam Tâm trực tiếp đi mua quần áo.

Ở đây có một khu thương mại, không ít cửa hàng lớn nhỏ, hai người tùy tiện tìm một cửa hàng đi vào, quẹo vào một chỗ không sai biệt lắm, bắt đầu chọn.

Cô bán hàng nhìn Cố Trầm Quang một chút, lại nhìn Lộ Nam Tâm một chút, vẻ mặt phức tạp.

Lộ Nam Tâm sợ Cố Trầm Quang đi theo nhàm chán, lập tức đẩy đẩy người phía sau, chỉ vào ghế sofa nói: “Anh ngồi ở đây chờ đi.”

Đây là chỗ bạn trai hoặc ông xã thường ngồi chờ.

Cố Trầm Quang liếc nhìn, cười lắc đầu, cầm lấy tay Lộ Nam Tâm, cẩn thận quan sát giá treo quần áo nữ trước mặt: “Hình như anh chưa từng cùng bảo bối đi mua sắm quần áo?”

Lộ Nam Tâm theo ánh mắt anh nhìn sang: “A. . . . . . Hình như là."

"Vậy hôm nay đi cùng bảo bối, cảm giác không tệ.” Cố Trầm Quang nói xong chỉ chỉ vào cái váy màu hồng nhạt: “Cái này như thế nào?”

Lộ Nam Tâm sửng sốt, gật đầu: “Đẹp.”

Ánh mắt của cô từ trước đến giờ đều theo anh. Anh cảm thấy đẹp mắt, cô cũng sẽ thích. Giống như cái này, cô vừa vào cửa đã nhìn trúng.

Từ nhỏ chịu ảnh hưởng của anh quá sâu, ngay cả quần áo cô thích cũng là yêu thích của anh.

Cố Trầm Quang thấy Lộ Nam Tâm gật đầu, ý bảo cô bán hàng tới đây: “Cái này, lấy số nhỏ nhất, phiền cô tìm một cái cho cô ấy thử.”

"Được, phiền anh chờ một chút.” Giọng nói rất dịu dàng.

Lộ Nam Tâm theo bản năng nhìn Cố Trầm Quang, không lên tiếng. Cố Trầm Quang cũng không nói gì, tiếp tục quan sát quần áo của anh.

Rất nhanh, cô bán hàng cầm cái váy đi tới, đưa cho Lộ Nam Tâm: “Xin chào tiểu thư, cô thử một chút xem có hợp hay không, phòng thử quần áo ở chỗ này.”

Lộ Nam Tâm nhận lấy, gật đầu: "Cám ơn."

Cô bán hàng cười cười, theo lễ phép hỏi: “Cần tôi đi vào giúp tiểu thư không?”

Không đợi Lộ NamT âm cự tuyệt, một giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt từ sau lưng vang lên, thay cô trả lời: “Không cần, cám ơn.”

Cô bán hàng hơi sửng sốt.

Lộ Nam Tâm thừa dịp cô bán hàng giật mình, trong nháy mắt ôm chiếc váy trốn vào phòng thử quần áo. Hai ba động tác thay xong quần áo, kéo rèm ra, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cố Trầm Quang tựa vào trên tường trước phòng thử quần áo, nhìn xuống mặt đất, dáng vẻ an tĩnh.

Lộ Nam Tâm nhìn thấy lập tức mềm lòng: “Sao anh lại đi theo rồi hả?”

Cố Trầm Quang đứng thẳng người, dẫn cô đến soi gương, thuận miệng giải thích: “Rèm này không có khóa, anh sợ không an toàn.”

Nhiều người hỗn tạp, ngộ nhỡ ai không cẩn thận kéo rèm.

Lộ Nam Tâm: “À." Đỏ mặt.

Gần đây vốn là như vậy, bị anh lơ đãng nhẹ nhàng đánh trúng, lập tức đỏ mặt, tim đập rộn lên. Thật là không có cách chữa

Cô chọt anh, chống lại ánh mắt anh nhìn sang, hỏi: “Đẹp không?”

Cố Trầm Quang chuyên chú nhìn Lộ Nam Tâm, không lên tiếng.

Lộ Nam Tâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Có đẹp hay không?”

Cố Trầm Quang hé miệng cười, ánh mắt cũng cong lên, nhẹ giọng đáp lời: “Rất đẹp.”

Lộ Nam Tâm bị ánh mắt của anh mê hoặc, tâm thần nhộn nhạo, sửng sốt, cũng khẽ cười lên.

Cuối cùng, tùy tiện chọn một đôi giày trắng đế bằng, trả tiền, lập tức đi ra cửa.

Cố Trầm Quang một tay dắt Lộ Nam Tâm, một tay cầm quần áo của cô, tâm tình rất tốt, ánh mắt cong lên, hỏi: “Dẫn bảo bối đi ăn cơm, muốn ăn cái gì nào?”

Lộ Nam Tâm sửng sốt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lắc đầu: “Không nghĩ ra.”

Không muốn ăn, ăn xong sẽ bị anh đưa về, sau đó lại thật lâu không gặp mặt.

Cố Trầm Quang liếc nhìn Lộ Nam Tâm, sáng tỏ chút suy nghĩ nhỏ của cô, không lên tiếng. Hai người đảo mắt một cái đã đến gần bãi đậu xe, lúc này, không có một bóng người.

Cố Trầm Quang bỏ đồ lên xe, một tay ôm cô đặt trên xe, áp sát, hôn lên, ngậm lấy môi của cô hàm hồ nói: “….. Bảo bối, ngoan.”

Lộ Nam Tâm bị anh hôn đến mơ hồ, mất hết tâm trí, không chút nghĩ ngợi đáp: “…. Ừm, ngoan.”

Cuối cùng vẫn là anh mang cô đi ăn cơm, cố ý chọn chỗ không gần, đường xe rất xa.

Lần đầu tiên chọn một chỗ đoán chừng phải chạy mất mấy tiếng. Ở Bắc Kinh, loại chuyện như vậy ngược lại thường gặp, huống chi là vì cố ý.

Ăn tối xong, anh đưa cô trở về, đã hơn 9 giờ.

Hai người lưu luyến ở trong xe nói chuyện thật lâu. Cố Trầm Quang kiềm chế không hôn cô, sợ một lát cô mang theo đôi môi sưng mọng trở về sẽ không dễ ăn nói.

Ngược lại cô gái nhỏ rất uất ức, ngồi trong lòng anh, nghiêng đầu uất ức hỏi anh: “……. Cố Trầm Quang?”

"Ừ?” Giọng nói rất thấp, rất dịu dàng.

". . . . . . Thôi." Không có can đảm.

Cố Trầm Quang cười, đã hiểu rõ. Anh tiến tới, hô hấp nóng rực phun lên cổ cô, thấp giọng cười, hết sức vui vẻ: “Bảo bối…… muốn hôn?”

Lộ Nam Tâm ngượng ngùng trả lời, làm ổ trong ngực anh, mơ hồ rầm rì một tiếng.

Cố Trầm Quang cúi đầu, dán vào gương mặt cô, bắt đầu từ trán, từng chút từng chút khẽ hôn, đến đôi môi.

Dừng lại hồi lâu, cũng không xâm nhập. Nhẹ nhàng mổ xuống một chút, lại mổ một chút nữa.

Trong bóng đêm ngày đầu thu, quyến rũ lòng người.

5 phút đồng hồ trước khi tắt đèn, Lộ Nam Tâm rốt cuộc từ trên xe Cố Trầm Quang đi xuống, được anh đưa vào.

Đến cửa phòng ngủ, anh lại không vào được.

Lộ Nam Tâm vươn tay ôm anh, chôn ở trong ngực anh, giọng nói rất nhỏ: “Cố Trầm Quang, em sẽ nhớ anh.”

Anh cũng phải nghĩ đến em đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, aria1703, Candy Kid, m0n.prim, NEF2Bymn, phamhakt209, putangok, thanh_thanh1, Tthuy_2203 và 1036 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.