Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 31.05.2017, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2379
Được thanks: 8916 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 45
Chương 21:

Thời điểm Cố Trầm Quang mang Lộ Nam Tâm trở lại nhà họ Lộ thì thi thể Lộ Thịnh Minh đã sớm được xử lý hoàn tất, dân chúng vây xem cũng đã tản ra, trong nhà chỉ còn lại mấy người cảnh sát, đang tìm hiểu rõ tình huống với Ninh Uyển.

Lộ Nam Tâm vọt vào, giống như phát điên tìm kiếm chung quanh. Từ phòng bếp đến phòng ngủ chính, rồi đến gian phòng trước đây của cô, một tấc cũng không buông tha. Dọc theo đường trở về nhà, trong lòng cô dùng hết toàn lực cầu nguyện, đây chẳng qua chỉ là Cố Trầm Quang đùa giỡn cùng cô thôi, một lát khi về nhà, cha vẫn còn hoàn hảo đợi ở nhà, vì cô chuẩn bị một bàn tiệc tẩy trần.

Nhưng không có, Lộ Nam Tâm tìm mỗi một căn phòng, cũng không có.

Chân Lộ Nam Tâm gần như là đứng không vững, lòng tin một đường chống đỡ sụp đỗ. Giờ phút này hoàn toàn mất đi sức lực đứng thẳng. Cố Trầm Quang đứng sau lưng cô nửa bước, thấy thế lập tức bước xông tới, kéo cô gái nhỏ lảo đảo muốn ngã vào trong ngực: “. . . . . . Đừng sợ."

Lộ Nam Tâm thở từng ngụm từng ngụm, mượn lực của Cố Trầm Quang giùng giằng đứng lên, nước mắt rốt cuộc vỡ đê, từng giọt lớn rơi xuống, bỏng rát nơi giao nhau giữa hai bàn tay đang nắm của cả hai. Cô đẩy anh ra, đảo mắt nhìn về phía người trong phòng khách, ánh mắt ác liệt, từng bước một đi tới.

Ninh Uyển ngồi trên ghế sofa, tròng mắt đầy nước mắt, giống như tất cả tín ngưỡng của bà đều biến mất hầu như không còn gì, bay hết bảy hồn sáu phách, xám xịt không ánh sáng. Lộ Tranh 8 tuổi ngồi bên cạnh, nhỏ giọng khóc thút thít, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn mẹ, lần nữa bị dọa đến khóc càng nhiều.

Lộ Nam Tâm đi tới, mở miệng, giọng nói hoàn toàn khàn đi: “……. Ba của tôi đâu?”

Ninh Uyển cũng không hề nhúc nhích, ngay cả khóe mắt cũng không nâng lên nửa phần.

Lộ Nam Tâm lên tiếng lần nữa, gần như là hét lên: “Tôi hỏi, ba của tôi đâu?”

Đầu ngón tay của Ninh Uyển rốt cục giật giật, giống như bị người từ một thế giới khác gọi tỉnh. Bà khẽ nâng mắt, nhìn về phía Lộ Nam Tâm, chưa kịp nói, nước mắt đã rơi, im lặng lên tiếng: “…… Ông ấy không cần dì nữa.”

Lộ Nam Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Uyển, nhìn thẳng vào mắt bà, lại bị ánh mắt tuyệt vọng giống như chết rồi của bà làm chấn động.

Ninh Uyển cũng không quản cô, trong nháy mắt lại chìm đắm vào trong thế giới của mình, giọng nói càng lúc càng thấp, giống như hạt bụi: “Đều tại dì không tốt, nếu như không phải dì lợi dụng nhà họ Lộ uy hiếp ông ấy kết hôn với dì, có thể ông ấy sẽ không đau khổ như vậy. Cũng sẽ không…… cả đời cũng sẽ không tiếc nuối….. Nhưng mà cuối cùng, dì cũng không thể giúp ông ấy giữ được nhà họ Lộ……”

Bà nhìn về phía Lộ Nam Tâm, mang theo nụ cười thê lương tàn nhẫn: “Con có biết tại sao ông ấy lại muốn lấy dì không? Bởi vì ông ấy là con trai trưởng nhà họ Lộ. Từ nhỏ, tất cả mọi người đều nói với ông ấy, cơ nghiệp trăm năm nhà họ Lộ, toàn bộ nằm trong tay ông ấy. Ông ấy cho dù là phá hủy cả cuộc đời, tan xương nát thịt, cũng phải giữ được nhà họ Lộ….. Nhà họ Ninh cùng nhà họ Chu cấu kết kề dao lên cổ nhà họ Lộ, ông ấy có thể làm sao đây?”

"Kết hôn là con đường duy nhất. Chỉ có ông ấy cưới dì, nhà họ Ninh mới có thể bỏ qua cho nhà họ Lộ…. Tên ngốc này, thế như thật sự cam tâm tình nguyện tự tay hủy đi cả đời của mình……” Ninh Uyển rơi lệ đầy mặt, giống như là nước lũ tràn đê. Đột nhiên bà đứng dậy, đi tới chỗ Lộ Nam Tâm, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người “phụp” một tiếng quỳ xuống.

Vẻ mặt Ninh Uyển hoàn toàn hỏng mất, lại nhớ đến hoàn thành tâm nguyện của người chồng đã chết: “Con không nên hận ông ấy. Con đừng hận ông ấy có được hay không…… Ông ấy không biết đã có con. Ban đầu, nếu ông ấy biết có con tồn tại, sợ là dù cho nhà họ Lộ có bị hủy, cũng tuyệt đối không buông tay mẹ con. Ông ấy yêu bà ấy như vậy, yêu bà ấy như vậy….. Cũng bởi vì dì, đều là vì dì! Nam Tâm, sau khi ông ấy biết được sự tồn tại của con, dì nhìn thấy trong ngăn kéo của ông ấy tờ giấy ly hôn….. Là dì đã cầm dao buộc ông ấy, là dì lấy tính mạng ra ép buộc ông ấy….. Thật xin lỗi…. Đều là tại dì, đều là dì hại ông ấy… Là dì quá ích kỷ, đều là tại dì……”

"Dì không thể giúp ông ấy giữ được nhà họ Lộ, còn làm hại ông ấy mất đi đứa con gái ông ấy yêu nhất, cho nên đến cuối cùng….. Ông ấy ngay cả mạng cũng không muốn nữa, rời đi, sạch sẽ…..”

Người phụ nữ cao ngạo như vậy, nhưng bởi vì tình yêu, đâm mình vào bụi bậm, không chừa thủ đoạn nào.

Trong phòng khách, mọi người nghe thấy tất cả, trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng. Nếu nói tình yêu làm tổn thương con người, thật lòng, giả dối, ai cũng không đoán được.

Lộ Nam Tâm hoàn toàn ngây người, quá nhiều sự thật ập đến làm cho cô căn bản không phản ứng kịp. Cô cúi đầu, không thể làm gì nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình…… rơi lệ đầy mặt, nổi gân xanh, móng tay xinh đẹp cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, theo động tác tự đánh vào mình của bà, dính khắp người. Là thật hận mình.

Trong lòng cô đau nhức, chậm rãi ngồi xuống, run rẩy ôm lấy người phụ nữ thống khổ trước mặt mình, nhẹ giọng nói bên tai bà: “…… Được, tôi đồng ý với dì. Tôi không hận ông ấy.”

Toàn thân Ninh Uyển cứng đờ, ngay sau đó hung hăng ôm chặt lại Lộ Nam Tâm: “Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Hai người ôm khóc thành một đoàn, sau lưng, cách đó không xa bé trai 8 tuổi cũng không nhịn được nữa, bật khóc lớn. Tiếng khóc thê lương nháy mắt phá vỡ cả bầu trời.

Cố Trầm Quang khẽ thở ra một hơi, đi về phía vài người cảnh sát đang trầm mặc bên cạnh, nhẹ gật đầu thăm hỏi: “Tôi là luật sư, tôi muốn tìm hiểu rõ chi tiết tình huống cùng mấy vị một chút.”

Một vị cảnh sát liếc mắt nhìn người trong phòng khách đang khóc không thể kìm chế được, trầm mặc gật đầu: “Được.”

"Chúng ta đi ra ngoài nói, xin mời."

"Nhà họ Lộ mười mấy năm trước đã xuất hiện nguy cơ, nhưng mà Lộ Thịnh Minh cắt máu cổ tay dốc hết sức đè xuống. Sau đám cưới với nhà họ Ninh cũng có thêm nhiều người ủng hộ. Hơn nữa dựa vào uy từ trước của lão gia nhà họ Lộ trong giới chính trị, những năm này đã chậm rãi lấy lại phần nào. Nhưng mà, lần này….”

Cố Trầm Quang cau mày: "Lần này như thế nào?"

"Là thình lình xảy ra một chút vấn đề về kinh tế lập tức rạn nứt, đâm thẳng vào xương sống nhà họ Lộ. Hơn nữa thủ đoạn hoàn mỹ, bấm vào điểm đau, vừa chạm vào lập tức gãy.”

"Ý của anh là nói…. Thay vì nói là thình lình xuất hiện, không bằng là nói, đã có âm mưu từ lâu.”

"Đúng vậy."

Sau khi Cố Trầm Quang tiễn mấy vị cảnh sát trở về, hai người trong phòng khách đã ngừng khóc, ngồi song song trên ghế sofa, không nói một lời, ánh mắt ngốc trệ. Trong lòng Ninh Uyển còn ôm chặt Lộ Tranh, nước mắt không tiếng động rơi.

Anh khẽ thở dài một tiếng, đi tới, một tay chống đỡ dưới cổ Lộ Nam Tâm, một tay vòng qua đầu gối, ôm ngang cô lên.

Lộ Nam Tâm cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh.

Cố Trầm Quang thấp giọng, nói với Ninh Uyển: “Khuya lắm rồi, tôi trước mang Nam Nam trở về….. Tự chị bảo trọng thân thể.”

Ninh Uyển không có tâm tình trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, ý bảo bản thân đã nghe thấy. Cố Trầm Quang quay đầu chuẩn bị đi, Ninh Uyển đột nhiên nghĩ đến cái gì, khàn giọng mở miệng: “……. Đợi đã.”

Cố Trầm Quang quay lại: “Còn có việc gì không?"

Ninh Uyển trầm mặc chốc lát, thở sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, từ trong chiếc túi đóng chặt, lấy ra một bức thư, đưa tới.

Cố Trầm Quang không nhận: "Đây là. . . . . ."

"Di thư ông ấy viết cho Diệp Cửu.”

Người trong ngực chợt run lên, tay Cố Trầm Quang càng xiết chặt, giơ một tay ra nhận lấy bức thư, đưa tới trong tay Lộ Nam Tâm.

"Cám ơn, vậy chúng tôi đi trước.”

Trong xe, Lộ Nam Tâm ngồi ở vị trí ghế phụ, mở bức thư trong tay ra.

Chỉ có một trang giấy thật mỏng, đơn giản một câu nói.

"Tiểu Cửu, thật xin lỗi. Áo cưới kết hoa đã hứa, không thể cho em rồi.”

Tiểu Cửu.

Lộ Nam Tâm nhớ, lúc nhỏ, có một lần, lúc mẹ bị sốt, cô canh giữ bên giường bệnh, suốt một đêm cô nghe mẹ nói mê: “Anh không cần Tiểu Cửu nữa sao…..”

Nước mắt vừa ngừng lại chảy ra, Lộ Nam Tâm hít hít lỗ mũi, khóe mắt mang nước mắt liếc nhìn gò má đẹp mắt của người đàn ông tuấn tú bên cạnh. Trong lòng mềm nhũn, đầu dựa vào bờ vai của anh, khẽ hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

"Về nhà."

Cố Trầm Quang không có mang cô về nhà cũ, mà là trực tiếp lái xe trở về nhà trọ lúc trước của hai người.

Mở cửa vào nhà, không có mở đèn, một mảnh tối đen.

Lộ Nam Tâm đi vào trước, nhìn Cố Trầm Quang cúi đầu, im lặng mượn ánh trăng bên ngoài mà đổi giày.

Lộ Nam Tâm nhỏ giọng gọi: "Cố Trầm Quang. . . . . ."

Anh đang đưa lưng về phía cô đổi giày, nghe vậy hơi sửng sốt, không quay đầu lại, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ lắm: “…..Ừ?”

". . . . . . Nam Nam rất sợ."

"Sợ cái gì?" Lắng nghe, trong giọng nói của anh mang theo cảm xúc kìm nén, không để ý muốn bộc phát.

"Nam Nam không có cha…… Mẹ đã không cần Nam Nam nữa. Bây giờ cha đi rồi, vậy Nam Nam……”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc đột nhiên xoay người lại, động tác nhanh chóng mãnh liệt, mang theo tình cảm đốt cháy hết thảy.

Lộ Nam Tâm còn chưa phản ứng kịp, đã bị Cố Trầm Quang hung hăng ấn lên trên cửa. Sau đó, hơi thở của anh tiến tới gần, trên môi có cảm xúc ấm áp, không quan tâm ngăn chặn, hung hăng cắn môi cô.

"Oanh" một tiếng, từ đầu đốt tới chân.

Lộ Nam Tâm mở to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, không thể tin.

Sức lực trên môi dần dần dịu dàng, hàm răng cắn chặt môi dưới của cô buông ra. Đầu lưỡi Cố Trầm Quang nhẹ nhàng quét qua dấu vết trên môi bị anh cắn để lại. Đầu lưỡi không ngại phiền phức, miêu tả hình dáng môi Lộ Nam Tâm, từ bên trái qua bên phải, tới tới lui lui. Trái tim chạm đến cảm xúc mềm mại dịu dàng rốt cục thoát khỏi gông xiềng, thế như chẻ tre, không thể ngăn cản.

Anh nhìn đôi mắt mở to của cô gái nhỏ trước mặt, đôi môi đang ngậm lấy môi cô khẽ thở dài: “Nhắm mắt lại!”

Cặp mắt kia lập tức gắt gao đóng chặt, duy chỉ có lông mi đen dài đang không ngừng run rẩy.

Cố Trầm Quang hài lòng, lực đạo môi lưỡi lại không nhịn được tăng thêm. Đầu lưỡi dùng sức tách môi Lộ Nam Tâm ra, tới lui quét qua hàm răng của cô, đang muốn xâm nhập vào sâu thêm thì lại phát hiện cô gái nhỏ vì quá khẩn trương mà hai hàm răng đóng chặt.

Hô hấp anh càng thêm nặng nề: “Ngoan, đừng cắn răng.”

Vì vậy đầu lưỡi anh thuận lợi tiến vào. Dần dần công thành đoạt đất, tùy ý làm bậy. Anh tìm đầu lưỡi của cô, khuấy đảo quấn lấy, xâm nhập vào cổ họng. Thậm chí còn kéo đầu lưỡi của cô vào trong miệng mình, nhẹ nhàng mút lấy, cắn cắn, không biết thỏa mãn mà hút hôn.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn vừa kết thúc, Cố Trầm Quang lại không chịu rời đi, môi vẫn dán chặt lấy môi Lộ Nam Tâm, hô hấp nặng nề.

Ánh mắt của anh sâu sắc, nhìn khuôn mặt cô, khắc vào trong cốt nhục. Sau đó, giọng nói khàn khàn, nhả ra từng chữ từng câu:

"Lộ Nam Tâm, anh yêu em.”

Yêu đến này cả đời, từ tóc đen tóc trái đào đến tóc trắng xoá, anh đều cam tâm tình nguyện, cầu cũng không được, chỉ yêu một mình em.

"Bắt đầu từ 10 tuổi, anh đã ở bên cạnh em, chờ em lớn lên. Cho tới bây giờ, chờ em lớn lên chút nữa, anh sẽ cưới em, cả đời ở bên cạnh em. Cho nên, bảo bối, đừng sợ, em có anh, anh vĩnh viễn đều ở bên cạnh em.”

Em luôn luôn mất đi, tất cả người thân, tất cả thân tình. Vì vậy anh dùng cả đời này, từ tuổi trẻ đến tuổi già, tất cả tình cảm đều cho em, có đủ hay không?

Bảo bối, từ khoảnh khắc anh quyết định muốn sống cùng em, anh vô cùng hy vọng, cuộc sống hai người chúng ta có thể nhanh chóng bắt đầu.

Bây giờ, nó tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.05.2017, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2379
Được thanks: 8916 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 42
Chương 22:

Lộ Nam Tâm tựa vào trên cánh cửa, nghe lời nói của Cố Trầm Quang. Cảm giác duy nhất là, linh hồn bay lên.

Trong miệng có chút khô, cô theo bản năng muốn liếm liếm môi, đầu lưỡi vươn ta, lại chợt đụng phải môi của anh……. Mềm mềm, hơi thở thơm ngát.

Oanh!

Hô hấp còn chưa bình phục, mặt lại đột ngột thiêu cháy, thần chí cũng tan rã.

Đầu lưỡi lập tức thu lại. Cố Trầm Quang híp mắt, than nhẹ một tiếng. Vốn là anh muốn rút lui, nhưng lại hủy bỏ suy nghĩ này, hơi nâng cầm Lộ Nam Tâm lên, mạnh mẽ hôn lên.

Nụ hôn này kết thúc, Lộ Nam Tâm đã hoàn toàn không đứng vững, chỉ có thể dùng hai tay quàng lên cổ Cố Trầm Quang mới miễn cưỡng chống đỡ. Cố Trầm Quang buồn cười, hơi lui ra một bước, ôm ngang người cô lên, thả vào trên sofa.

Bản thân anh lại xoay người ngồi xuống bên cạnh. Sau đó anh nghiêng người, dùng sức, ôm cô gái nhỏ tới đặt lên đùi mình, vòng ôm vào trong ngực.

Lộ Nam Tâm ngồi trên đùi anh, nhìn lồng ngực gần trong gang tấc, mơ màng.

Cố Trầm Quang nhẹ lay cô gái nhỏ đang ngây ngốc trong ngực, giọng nói thật thấp: “Bảo bối, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lộ Nam Tâm: “Ừm . . . . ."

Anh bật cười, tiếp tục hỏi: "Lời anh vừa nói, em đã nghe rồi?”

Nhớ tới chuyện anh vừa mới làm, mặt Lộ Nam Tâm lại không thể kềm chế, đỏ bừng lên, theo bản năng cắn môi, lại cắn được một mảnh hơi thở của Cố Trầm Quang…… Hô hô, khuôn mặt thành công đỏ như chiếc lồng đèn đỏ. Cô nhỏ giọng, cũng không dám nhìn anh: “Ừm….."

"Có cảm nghĩ gì?"

". . . . . ." Không biết biểu đạt như thế nào.

Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, đổi cách hỏi: “Vậy có đồng ý không? Cùng với anh?”

Nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, Lộ Nam Tâm lại không còn im lặng nữa. Gần như không cần suy nghĩ, cô lấy dũng khí, nhìn vào ánh mắt của anh, giọng nói nhỏ nhưng lại kiên định: “……. Đồng ý.”

Nói xong lập tức thu hồi ánh mắt.

Cố Trầm Quang ôm cô, tiếp tục lung lay, trái một cái, phải một cái, giống như là đứa nhỏ ôm đồ vật yêu thích không chịu buông tay.

Anh nghe được câu trả lời của cô, trong dự liệu nhưng vẫn rất vui vẻ. Nhưng mà bây giờ cô còn chưa đủ thành thục, cho nên có rất nhiều chuyện chỉ có thể để anh tới.

Cố Trầm Quang mở miệng, giọng nói trịnh trọng: “Bảo bối, nếu em đã đồng ý với anh thì vĩnh viễn không thể đổi ý. Em còn nhỏ, cuộc sống bây giờ mới bắt đầu. Cho nên, đến cuối cùng anh sợ em sẽ hối hận.” Anh dừng một chút: “Anh cho em thời gian một đêm, tự em nghiêm túc suy nghĩ, tương lai có thể em sẽ gặp người khác, hoặc là chuyện khác. Suy nghĩ lựa chọn bây giờ của em, có phải là mong muốn thật lòng của em hay không. Sáng sớm ngày mai cho anh đáp án của em.”

Lộ Nam Tâm trầm mặc suy nghĩ, hơi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt anh: “Anh sẽ làm em hối hận sao?”

Cố Trầm Quang sững sờ, cười lên: "Không biết."

Cô nhìn anh, ánh mắt sáng ngời lại dũng cảm, giống như là tích chứa toàn bộ ánh sáng của thế giới, nói chuyện đương nhiên: “Vậy em còn sợ cái gì?”

Anh cười, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi mắt bảo bối trong ngực. Một tia lo lắng cuối cùng trong ngực cũng tan biến: “. . . . . . Được, vậy không sợ."

Người này. . . . . .

Lộ Nam Tâm vùi trong ngực Cố Trầm Quang. Tâm tình nặng nề một ngày thoáng cái bình phục một chút, bọt khí ngọt ngào màu hồng, vui không tả xiết bốc lên, từng chút từng chút.

Hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau cùng một chỗ. Hồi lâu, Lộ Nam Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Cố Trầm Quang.”

"Ừ?"

"Anh vừa mới nói để em suy nghĩ. Vậy nếu em suy nghĩ xong, không đồng ý thì làm sao bây giờ? Anh thật sự buông tay sao?”

Làm sao có thể!

Anh cười, trong đôi mắt thoáng qua một tia giảo quyệt, cúi đầu, mở miệng: “Nếu em không đồng ý, anh sẽ nghĩ cách để em đồng ý.”

". . . . . ."

Trầm mặc hồi lâu, Lộ Nam Tâm tò mò: “Cách gì?"

Cố Trầm Quang nhìn cô, chỉ cười, cũng không nói.

Cách gì, đối xử tốt với em, có tính hay không?

Cưng chiều em, đối tốt với em đến long trời lở đất, vô pháp vô thiên. Anh dám thề, em nhất định sẽ không hối hận.

Ôm cô, ném đến trên giường ngủ, vươn tay kéo chăn qua, đắp kín: “Ngủ."

. . . . . . Nhưng mà, như thế nào có thể ngủ được đây?

Đêm khuya yên tĩnh, Lộ Nam Tâm vẫn không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Đột nhiên “phì” một tiếng, chôn cả khuôn mặt vào trong chăn.

Thật sự rất thích rất thích Cố Trầm Quang.

Chính là loại thích, chỉ cần vừa nghĩ tới, tim đập rộn lên, mặt đỏ muốn nổ tung…..

Nhưng mà, cha….. Lộ Nam Tâm nghĩ đến, vốn còn xuân tâm nảy mầm lập tức lạnh xuống, nặng nề đau đớn, thở không nổi.

Lộ Nam Tâm ngồi dậy, không biết mấy giờ rồi, nhưng vẫn không muốn ngủ.

Đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện đèn đặt dưới đất trong phòng khách vẫn còn sáng. Cố Trầm Quang ngồi dưới đất, không biết đang làm gì.

Nghe cô ra ngoài, nghiêng đầu nhìn sang, khẽ cau mày: "Làm sao còn không ngủ?"

Lộ Nam Tâm đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh: "Không ngủ được."

Cố Trầm Quang bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Ngoan, ngủ một lát thôi, mấy ngày kế tiếp cũng không có thời gian ngủ.”

Lộ Nam Tâm biết, tang lễ Lộ Thịnh Minh, dù thân phận cô không tiện lộ diện cũng phải đi tham gia.

"Tại sao không bắt đầu từ hôm nay?”

Cố Trầm Quang biết rõ, Lộ Nam Tâm hỏi chính là tang lễ, thấp giọng giải thích: “Ba em chết……” Anh nhìn cô một cái, tiếp tục: “Có chút kỳ hoặc, cảnh sát cần lấy bằng chứng, không thể động đến thi thể.”

Lộ Nam Tâm rũ mắt xuống: “…….Ừ.”

Anh liếc nhìn cô, trong lòng than thở, vươn tay kéo cô qua: “Rất khó qua, có đúng không?”

Lộ Nam Tâm trầm mặc, hồi lâu, khẽ gật đầu.

Rất khổ sở. Cô không có ba, thật, thật, rất khổ sở.

Hơn nữa.

". . . . . . Em không biết phải nói thế nào với mẹ."

"Anh cũng đang suy nghĩ.” Cố Trầm Quang lặng lẽ, lên tiếng.

Cô sửng sốt: "A?"

Cố Trầm Quang hơi ngửa đầu, tựa cái ót vào trên ghế sofa, nói: “Bảo bối, anh đang suy nghĩ, có muốn cho mẹ em biết …… tới tham gia tang lễ hay không.”

Yêu nhau cả đời, ngay cả câu nói tạm biệt cũng không thể, quá mức tàn nhẫn.

Diệp Cửu vì người đàn ông này, bị mọi người trong cái trấn nhỏ kia coi thường, nhục mạ. Chưa lập gia đình lại sống chết sinh ra Lộ Nam Tâm. Hơn nữa vì người đàn ông này, cả đời không kết hôn.

Bây giờ, đưa tiễn ông lần cuối……. Bà có tới hay không?

Lộ Nam Tâm yên lặng, hồi lâu lên tiếng: “Em sợ mẹ không chịu nổi.”

Mặc dù người đàn ông này đã cưới người khác. Mặc dù nhiều năm như vậy, chưa từng gặp lại nhau một lần, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà Lộ Nam Tâm vẫn biết, từ ngày mẹ gặp cha ngày đó, tất cả đều sống vì ông.

Ngay cả lúc trước đưa cô đi, Diệp Cửu cũng nói: “Nam Tâm, ông ấy muốn đưa con trở về, mẹ không thể để cho ông ấy sống không tốt.”

Vì vậy dứt khoát, đưa người thân duy nhất của mình đi, nào sợ từ đó sẽ một thân một mình. Chỉ cần người đàn ông kia sống tốt.

Đây gần như là niềm tin duy nhất để Diệp Cửu tiếp tục sống trong nhiều năm qua.

Bây giờ, phải nói với bà, người đàn ông bà yêu cả đời kia, không còn nữa. Lộ Nam Tâm gần như là không dám tin tưởng, như vậy đối với bà mà nói, là tai họa hủy thiên diệt địa cỡ nào.

Cố Trầm Quang khẽ thở ra một hơi: “Sớm muộn cũng phải nói cho mẹ em biết, huống chi, bức di thư này, cũng nên đưa cho mẹ em.”

Lộ Nam Tâm còn chưa kịp nói, điện thoại di động Cố Trầm Quang đột nhiên vang lên, vừa nhìn là trợ lý của Lộ Thịnh Minh.

Điện thoại thông, bên kia nói gì Lộ Nam Tâm nghe không rõ, chỉ sắc mặt Cố Trầm Quang chuyển sang phức tạp.

Cuối cùng, anh cúp điện thoại: ". . . . . . Được, tôi biết rồi."

Lộ Nam Tâm đi đến gần hỏi: "Chuyện gì?"

Cố Trầm Quang ấn ấn giữa trán, nhìn về phía Lộ Nam Tâm, cân nhắc lời, mở miệng: “Trợ lý của ba em gọi điện thoại tới nói ý của ba em là không cần nói với mẹ em chuyện của ông.”

". . . . . . Tại sao?"

"Ba em nói, ông muốn để cho mẹ em tiếp tục sống.”

Lộ Nam Tâm hung hăng sửng sốt. Một giây kế tiếp, nước mắt không tự chủ rơi. Cố Trầm Quang vươn tay lau, hồi lâu, nghe được giọng nói khàn khàn của cô: “….. Được, em giúp cha, gạt mẹ.”

Ngón tay anh dừng lại, dùng sức ôm cô vào trong ngực: “…… Được, anh giúp em.”

Nhiều năm sau, Diệp Cửu trăm tuổi, nằm trên giường bệnh nhìn con gái con rể, cùng cháu ngoại.

Chỉ có thể dựa vào máy hô hấp duy trì sự sống, ngón tay già nua kéo lấy tay con gái, nhẹ nhàng mở miệng.

Lộ Nam Tâm nghiêng đầu: “Mẹ nói đi.”

Diệp Cửu mở miệng, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, gần như lúc có lúc không: “Chờ khi mẹ chết, an táng mẹ cùng một chỗ với ông ấy.”

Lộ Nam Tâm ngơ ngẩn: ". . . . . . Mẹ biết?"

Diệp Cửu khẽ gật đầu, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Biết….. Trước khi ông ấy đi có báo mộng cho mẹ rồi. Mẹ muốn đi cùng ông ấy nhưng mà ông ấy không cho. Ông ấy nói, Tiểu Cửu, nếu em không sống tới 90 tuổi, đời này kiếp này anh sẽ không gặp em.”

Lộ Nam Tâm cắn môi, gắt gao kìm lại nước mắt.

Diệp Cửu lại cười, rất nhạt, rất cạn, nói tiếp: “Mẹ lập tức sống, vẫn cố gắng sống tốt…… Bây giờ, ông ấy nên gặp mẹ, có đúng hay không?”

"Thật tốt. . . . . . Mẹ rốt cuộc có thể nhìn thấy ông ấy. Nam Tâm, mẹ thật nhớ ông ấy. . . . . ."

Lộ Nam Tâm rốt cuộc không nhịn được, nằm gục ở trên người bà, đau lòng khóc thành tiếng, xé cổ họng mà gọi: "Mẹ. . . . . ."

Bà cũng không còn nghe thấy nữa, chậm rãi khép mắt lại, khóe miệng lẩm bẩm: “A Minh, thiếu niên nhà ai anh tuấn kiệt xuất…… Nhà tôi đó……”

Bia mộ phía Nam.

Mộ của vợ Lộ Thịnh Minh: Diệp Cửu

Người lập bia, con gái: Lộ Nam Tâm cùng con rể: Cố Trầm Quang

Tang lễ Lộ Thịnh Minh là do một tay Cố Trầm Quang tổ chức. Bàn về tình cảnh, bàn về tình cảm, không có chút sơ xuất nào.

Lộ Nam Tâm không ngủ, cùng với Ninh Uyển quỳ ở lễ đường tròn ba ngày.

Cố Trầm Quang dù nhìn đau lòng cũng không tiện nói gì.

Sau tang lễ, cấp bậc lễ nghi đã qua, người được đưa đi.

Ninh Uyển đi tới đứng bên cạnh Lộ Nam Tâm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước.

"Nam Tâm, thật xin lỗi."

Lộ Nam Tâm sửng sốt, nghiêng đầu nhìn bà: “Cái gì?”

Bà cười nhẹ: “Dì quyết định xuất gia đi tu, làm bạn cùng Phật Tổ cả đời.”

Lộ Nam Tâm hung hăng nhíu mày, không thể tin nhìn về phía bà: “….. Dì nói gì?”

Ninh Uyển lại không lặp lại, nói tiếp lời của mình: “Tiểu Tranh dì đã giao cho nhà họ Ninh chăm sóc, nếu con có thời gian thì thay cha con đến nhìn thằng bé.”

"Dì ngay cả con trai cũng không muốn nữa sao?”

"Dì với cha con quen biết nhau từ nhỏ. Từ lúc dì có trí nhớ đến lớn đều thích ông ấy. Cả đời này đến bây giờ, coi như là vì ông ấy mà sống.” Bà dừng lại một chút, rũ mắt xuống thu lại tất cả đau khổ cùng uất ức: “Để dỉ ích kỷ một lần cuối, những ngày còn lại, dì muốn sống vì chính mình.”

Lộ Nam Tâm không tự chủ nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay phát đau: “….. Chính là cách sống như vậy sao? Dì không cảm thấy như vậy là quá ích kỷ sao? Lộ Tranh còn nhỏ như vậy, dì nhẫn tâm nhìn em ấy biến thành cô nhi sao?”

Ninh Uyển trầm mặc, ánh mắt cúi xuống thật thấp, không thấy rõ sắc mặt. Hồi lầu, nước mắt chảy xuống: “. . . . . . Thật xin lỗi."


Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 31.05.2017, 14:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.06.2017, 01:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2379
Được thanks: 8916 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 45
Chương 23:

Giữa tháng 7 thì có kết quả trúng tuyển. Ngày kiểm tra kết quả, Lộ Nam Tâm làm ổ trong ngực Cố Trầm Quang ngủ vù vù. Cố Trầm Quang vừa ôm cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn hai cái, vừa cách 10 phút thì gọi một cuộc điện thoại kiểm tra.

Thật ra thì anh không lo lắng, thậm chí không có cảm giác hồi hộp. Nguyện vọng lúc nộp là anh cùng cô điền, tổng cộng có mười trường, chín ở Bắc Kinh, một ở Thiên Tân, ước chừng không thể rời bỏ anh, như vậy là tốt rồi.

Hơn nữa lấy thành tích của cô gái nhỏ, nguyện vọng đầu tiên đoán chừng là không thành vấn đề. Như vậy tốt nhất, có thể có chuyện để cho cô vui vẻ. Mấy ngày nay, tâm tình của cô quá mức đè nén.

Nghĩ như vậy, Cố Trầm Quang tùy ý liếc mắt, không sai biệt lắm, anh cầm điện thoại di động lên, tiếp tục gọi.

Đã có kết quả.

Cho dù không để tâm, nhưng khoảnh khắc nghe đến báo cáo kết quả, trái tim không tự giác căn thẳng, hung hăng nhảy thình thịch.

Bình ổn lại hô hấp, một bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt cô gái nhỏ, một tay cầm điện thoại di động, lẳng lặng nghe giọng nữ trong điện thoại công thức hóa báo cáo kết quả.

Một môn xong đến một môn, cuối cùng là tổng số điểm.

Hô. . . . . . Cố Trầm Quang thở phào nhẹ nhỏm.

Số điểm thậm chí còn cao hơn một chút so với dự liệu, nguyện vọng đầu tiên khẳng định không có vấn đề gì rồi. Cố Trầm Quang yên lặng cười, ngón tay cọ xát khuôn mặt của Lộ Nam Tâm, một cái lại một cái hạ xuống. Năng lực đề kháng trường thi của cô gái nhỏ cũng không tệ lắm.

Lộ Nam Tâm từ từ tỉnh lại —— gương mặt bị Cố Trầm Quang mài đã lâu, có chút ửng đỏ đau. Cô vươn tay cầm lấy bàn tay của anh, phòng ngừa anh lại cử động nữa. Chớp chớp mắt, nhìn lên người đàn ông đang cười đến vui vẻ trước mặt, không chắc chắn hỏi: “…… Sao vậy?”

Tâm tình của Cố Trầm Quang hiển nhiên rất tốt: “Kết quả có rồi.”

“A?” Lộ Nam Tâm cả kinh, lập tức từ trên đùi anh bò dậy, quỳ ở phía trên. Mới vừa rồi còn mơ mơ màng màng, trong nháy mắt đôi mắt mở thật lớn: “Như thế nào như thế nào? Có đỗ không?”

Cố Trầm Quang nhướn mi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em cảm thấy thế nào?”

Anh hỏi như thế, cô nghiêng đầu trầm tư hai giây, có chút chần chờ: “Là đỗ….. đi.”

“Ừ.” Cố Trầm Quang: “Đỗ rồi.”

"Thật?!" Người nào đó trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng.

Cố Trầm Quang bật cười, cũng không tiếp tục trêu chọc cô, chậm rãi báo lại điểm số của cô, từng môn cho đến điểm tổng cộng, không sai sót chút nào.

Lộ Nam Tâm vừa nghe anh báo tổng số điểm thì vui mừng, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi trên đùi anh vui vẻ cười khúc khích. Cố Trầm Quang bị cô cười, trong lòng ngứa ngáy, tâm niệm vừa động, đầu chậm rãi tiến gần, muốn hôn cô.

Còn chưa chạm đến, chỉ thấy cô nhíu mày.

Anh dừng lại: “Như thế nào? Còn chưa xác định?”

Lộ Nam Tâm gật đầu, buồn rầu, bắt đầu quan tâm vớ vẩn: “Anh nói, em có thể bị đổi nguyện vọng hay không?”

". . . . . ." Cố Trầm Quang trầm mặc chốc lát, an ủi cô: “Không biết."

". . . . . . Thật?" Hay là đang hoài nghi.

Cố Trầm Quang kiên định gật đầu: “Thật, chuyên ngành của em là chuyên ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong trường, sợ cái gì?”

. . . . . . Được rồi, cũng đúng.

Lộ Nam Tâm báo chính là chuyên ngành lịch sử. Chính xác mà nói là lịch sử nhà Thanh. Chuyên ngành lệch môn gần như làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, Lộ Nam Tâm lại nhất định muốn báo danh.

Lúc Cố Trầm Quang vừa nhìn thấy, trong lòng cũng có chút chần chờ, hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm chỉ tiêu thu nhận mười học sinh.

Không nghĩ ra, trực tiếp hỏi cô: “Nghĩ như thế nào lại báo danh cái này?”

Lộ Nam Tâm vẻ mặt đương nhiên: “Em cảm thấy lịch sử rất tốt nha.”

"Tốt ở chỗ nào?" Ít người cho nên áp lực cạnh tranh ít sao?

Lộ Nam Tâm ngồi bên cạnh cầm bút tô một vòng lại một vòng phần chuyên ngành. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Quang, ánh mắt sáng ngời lại nghiêm túc: “Bởi vì lịch sử rất dịu dàng, sẽ không dễ dàng thay đổi, cùng vứt bỏ. Rất ôn hòa, cũng rất thâm thúy. Giống như là đang học một định luật, nhưng lại có thể từ trong chút định luật này, tìm được quan điểm của bản thân.”

Lộ Nam Tâm không thích những môn học cứng nhắc, cũng không hy vọng sau này bản thân sẽ làm những công việc như vậy.

Dù cho xem qua rất nhiều sách, nhưng thân là một người đàn ông xuất thân từ khoa học tự nhiên, bây giờ Cố Trầm Quang không thể lý giải được suy nghĩ trong lòng của cô gái nhỏ này. Anh nhìn cô, trong lòng tràn đầy mờ mịt lại còn giả bộ nghiêm túc.

Lộ Nam Tâm vẫn rất hiểu rõ con người Cố Trầm Quang, nhìn một cái là biết, nên không hiểu vẫn là không hiểu. Suy nghĩ một chút, cho anh ví dụ.

"Tỷ như cuộc chiến Mục Dã. Sách sử ghi lại, là cuộc chiến vang danh lấy ít địch nhiều, Chu Liên Quân lấy 4.5 vạn người đánh lui 17 vạn đại quân của Thương Triêu. Nghe qua rất là lợi hại có đúng hay không?”

"Nhưng có người nói, 17 vạn đại quân của Thương Triêu có rất nhiều người là nô lệ cùng người bị bắt làm tù binh. Khả năng phản bội cũng cao. Hoặc giả việc Chu Liên Quân lấy ít thắng nhiều rất đáng giá chất vấn.” Cố Trầm Quang nghe tới đây cũng biết.

Lộ Nam Tâm tiếp tục: “Nhưng mà anh thử nghĩ, nếu như anh là chủ soái hoặc là nhất quốc chi quân, anh sẽ dùng nô lệ đi đánh một trận chiến quan trọng như vậy hay sao? Nói cách khác, anh sẽ giao sự suy vong của cả quốc gia cho đám nô lệ anh chưa bao giờ đối xử tử tế cùng tù binh của nước khác hay sao? Sự thật rất rõ ràng, nô lệ cùng người bị bắt làm tù binh trên chiến trường, khả năng phản bội còn cao hơn khả năng anh dũng tác chiến. Thương Trụ Vương dù có ngu ngốc đi chăng nữa cũng không thể không biết.”

Lộ Nam Tâm muốn tiếp tục nói, đây chính là nói, sử sách ghi lại theo quan niệm cá nhân, gọi là niềm vui thú lịch sử.

Không đợi cô mở miệng, anh đã đi trước chậm rãi phun ra mấy chữ: “Anh không biết.”

". . . . . . A?" Lộ Nam Tâm nghe không hiểu.

Cố Trầm Quang liếc Lộ Nam Tâm, nói: “Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi ngờ người thì không dùng người. Anh nói, nếu như đổi lại là anh, anh không biết. Anh sẽ không tin tưởng người không đáng giá để tin tưởng.”

Đây là nguyên tắc hàng đầu của một người luật sư.

". . . . . ."

Rõ ràng là nên châm chọc lý trí quá rõ ràng của người học luật không hiểu mục đích lời cô nói, nhưng mà Lộ Nam Tâm nhìn Cố Trầm Quang bình tĩnh thong dong khạc ra những lời này, như thế nào lại chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên “thình thịch” kia chứ. . . . . .

Nhưng Cố Trầm Quang giống như nhận ra ưu điểm lịch sử cô nói, gật đầu, tiếp tục hỏi: “Như vậy tại sao phải là lịch sử thời nhà Thanh?”

". . . . . ." Lộ Nam Tâm cũng không muốn nói là bởi vì khi còn bé cô xem quá nhiều lần phim 《 Hoàn Châu Cách Cách 》vì vậy không khỏi nảy sinh yêu thích đối với triều Thanh.

Cô không trả lời được, anh cũng không ép buộc. Trầm tư trong chốc lát, rốt cục Cố Trầm Quang vuốt cằm: “Được rồi.”

Thật ra thì coi như cô không giải thích, anh như thế nào có thể không đồng ý chứ?

Cuộc sống có quá nhiều sóng ngầm, quá nhiều kinh sợ, vì vậy chuyên ngành tương lai cũng theo bản năng muốn chọn lựa một cái vĩnh viễn không thay đổi.

Anh làm sao có thể không hiểu.

Dù không nhớ ra được cuộc chiến Mục Dã vì cái gì, không hiểu cách dùng binh của Thương Trụ Vương, không biết lịch sử như thế nào dịu dàng cùng thâm thúy. Nhưng anh sẽ không không hiểu cô.

8 năm làm bạn, một cái nhăn mày một nụ cười, đều khắc vào trong xương tủy.

Trường đại học của Lộ Nam Tâm cách nhà trọ của Cố Trầm Quang không tới nửa tiếng đi xe.

Hai người đều rất hài lòng, còn đi qua xem mấy lần trước khi vào học.

Ngày nghỉ quá dài, Cố Trầm Quang sợ Lộ Nam Tâm một mình ở nhà nhàm chán, có thời gian là mang cô đến công ty luật đợi. Dần dần lâu ngày, người ở công ty luật cũng biết Lộ Nam Tâm là bạn gái nhỏ của Boss đẹp trai khí độ phi phàm không thể xâm phạm.

Bình thường mặc dù Cố Trầm Quang không thích nói chuyện, nhưng cũng không có dáng vẻ gì của một ông chủ, cũng không có thói quen phê bình hay trừ tiền lương của công nhân viên. Đối với cấp dưới, mặc dù có chút xa cách nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa. Vì vậy, ánh mắt những người đó nhìn Lộ Nam Tâm không chút che đậy.

Nói nhảm, cho tới bây giờ người vui buồn không lộ, cao không thể chạm, ngay cả nói nhiều hơn nửa câu cũng không có, lại đột nhiên dẫn theo một cô gái nhỏ mềm mại xinh xắn đặt trong phòng làm việc, cưng chiều đến đặt ở đầu trái tim còn sợ té, ai mà không hiếu kỳ chứ.

Đây là chuyện bình thường của con người.

Mà Cố Trầm Quang từ trước đến nay đối với chuyện Lộ Nam Tâm đỏ mặt, cũng cảm thấy cực kỳ vui tai vui mắt. Vì vậy cũng tùy ý bọn họ, thỉnh thoảng thậm chí còn khẽ cười, biểu lộ ủng hộ.

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ."

Cho nên nói không muốn.

Lần đầu tiên Cố Trầm Quang mang Lộ Nam Tâm đến, cô lập tức không muốn, nói thật xấu hổ, bị nhiều người như vậy vây xem.

Cố Trầm Quang khí định thần nhàn bôi kem chống nắng lên mặt cho cô: “Một mình em ở nhà quá lâu, muốn mốc meo luôn rồi.”

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn giơ cánh tay phải lên, để cho anh bôi kem chống nắng, không phục nói: “Em có thể đi ra ngoài chơi mà.”

Cố Trầm Quang cúi đầu kiên nhẫn bôi kem chống nắng, thoa đều, một chút khe hở cũng không chừa lại. Nghe Lộ Nam Tâm nói vậy đầu cũng không nâng lên, chỉ khẽ nhíu mày: “Một mình em đi ra ngoài chơi?”

Hình như là có chút thê thảm.

Lộ Nam Tâm vì vậy không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Em có thể tìm Chu Tần.”

Lời mới ra miệng, Lộ Nam Tâm cũng biết không đúng, lực đạo trên cánh tay chợt mạnh hơn. Cô chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên, khuôn mặt người trước mắt đã đen thui.

Cô nuốt nước miếng một cái, thành thật không lên tiếng, đưa cánh tay phải ra.

Đều do trước đó cô đều cùng Chu Tần đi ra ngoài chơi, đến bây giờ đơn giản đều là thói quen theo phản ứng. Bạn bè ít quá đúng là đau khổ . . . . .

Cố Trầm Quang rất nhanh thoa xong cánh tay trái, cầm mũ che nắng đội lên đầu Lộ Nam Tâm, không nói một câu dư thừa trực tiếp đi ra cửa.

Lộ Nam Tâm yên lặng lần nữa ngẩng đầu lên liếc Cố Trầm Quang một cái.

Ưm. . . . . . Mặt vẫn còn đen thui.

Cho đến khi cô đứng trong công ty luật, bị đám đồng nghiệp của anh đùa giỡn đến khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt anh mới hơi bình thường lại, lông mày cũng giãn ra, rõ ràng là vui vẻ.

Thấy Lộ Nam Tâm bị đùa giỡn không sai biệt lắm, Cố Trầm Quang mới đại phát từ bi đưa tay ra cứu, thản nhiên kéo cô gái nhỏ đang xấu hổ vào phòng làm việc.

Cửa đóng lại, mặt Lộ Nam Tâm vẫn còn đỏ, vừa định lên án anh thấy chết không cứu, ngẩng đầu lên, lập tức bị anh áp vào trên cửa, thân mật ngăn chặn môi.

Vừa hôn xong, Lộ Nam Tâm mềm nhũn trong lòng Cố Trầm Quang, quả đấm nhỏ như có như không hạ xuống trên lồng ngực anh.

Cố Trầm Quang kéo tới gần, hôn một cái ở khóe miệng cô, mở miệng, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn: “Tự tìm chỗ ngồi, bên kia có sách.”

Lộ Nam Tâm lập tức từ trong ngực anh chui ra ngoài, quét mắt xung quanh một vòng, chọn trúng mảnh đất ngoài ban công của anh. Chạy tới chọn một quyển sách, đi sang ngồi. Từ sáng vẫn đợi đến tối, chỉ có buổi trưa cùng anh đi ra ngoài ăn bữa cơm, thời gian còn lại hoàn toàn không di chuyển.

Ngày hôm sau Cố Trầm Quang sai người đổi lại bộ bàn ghế.

Trên ghế lót một tầng thảm mềm thật dày, nằm lên trên hoàn toàn như rơi vào đám mây, thoải mái có thể so với chiếc giường mềm mại nhất.

Người có chất lượng giấc ngủ không tốt giống như Lộ Nam Tâm, nằm vào, không đến 10 phút là có thể an tâm ngủ.

Cố Trầm Quang nhìn tài liệu trong tay, ánh mắt không tự chủ được dời sang người đang ngủ say bên cửa sổ.

Anh đi tới, cúi đầu nhìn. Cô gái nhỏ ngủ đến cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ đều hồng hồng, khẽ khàng đóng mở, hô hấp đều đều.

Anh nhìn một chút, nửa ngồi chồm hổm xuống, cũng có chút mệt mỏi.

Cố Trầm Quang không chút do dự, giống như chuyện đương nhiên nhẹ nhàng ôm người lên, tự bản thân anh nằm xuống, ôm cô gái nhỏ đang ngủ say nằm trên người mình.

. . . . . . Thì ra thật sự thoải mái như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Google [Bot], Hạ Tử Tuyết, Tranglinh0808, Uyên Xưn và 448 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.