Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 28.05.2017, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 628 lần
Điểm: 31.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 34
Chương 248: Thêu dệt âm mưu.






Một dải lụa trắng như tuyết, một bó kim thêu và ba cuộn chỉ màu tím, màu vàng, màu đen.

-- Rốt cuộc Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn làm gì?

Trong lúc Dạ Dật Phong nghi ngờ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong môi, phát ra giọng nói còn mềm mại hơn suối trong: "Trà hoa nhài Diễm nấu một lúc nữa mới có thể uống. Nếu Thái tử đợi đến buồn bực, không ngại đứng dậy duỗi tay, đá chân, vận động cho cơ thể khỏe mạnh. Dĩ nhiên nếu Thái tử cảm thấy duỗi tay đá chân trước mặt chúng ta sẽ phá hỏng phong độ thanh thoát của ngươi, có thể mượn một kim thêu của ta để thêu chim hoa lá cành trên vạt áo của mình." Dứt lời, nàng cầm khăn lụa, kim thêu xâu chỉ vàng lên, hơi cúi đầu thêu lên khăn lụa.

Âm thanh Hiên Viên Diễm nấu trà tạo thành một khúc thiên âm, lọt vào lỗ tai Dạ Dật Phong lại như ma thanh truyền từ tận sâu địa ngục. Thượng Quan Ngưng Nguyệt tao nhã thêu như một giấc mộng đẹp, rơi vào tầm mắt Dạ Dật Phong lại như một cơn ác mộng nhuốm máu.

-- Trời ạ! Hai người kia... chẳng lẽ đơn giản mời hắn uống trà như vậy hả? Có khả năng sao? Không thể nào! Trời có thể sập, hai người kia cũng tuyệt đối không đơn giản mời hắn uống trà thơm. Nếu đã không phải, như vậy rốt cuộc bọn họ muốn đối phó hắn thế nào?

Dạ Dật Phong thật sự có một loại kích động lớn tiếng gào lên với hai người kia: Đừng đóng kịch giày vò nhau nữa, tranh thủ thời gian xuất chiêu với ta đi! Nhưng hắn cũng biết rõ, khi cùng cường địch giao chiến, khí thế rất quan trọng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể rống to lên. Một khi hô lên liền thua khí thế triệt để. Hắn phải bình tĩnh đối mặt, lấy bất biến ứng vạn biến. Vì vậy, Dạ Dật Phong cứng ngắc ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm ngón tay uyển chuyển thêu trên khăn lụa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rất nhanh đã thêu ra một ông mặt trời vàng rực.

Cùng lúc đó, ngoài Tụ Tiên trà lâu -- Mấy trăm hắc y nhân bịt mặt, lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới gốc nhãn. Bọn hắn nhẹ nhàng nhún mũi chân, nhảy lên tán lá, lợi dụng lá nhãn xanh ngắt để che giấu thân thể cường tráng của mình. Ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn lạnh lẽo xuyên thấu cửa sổ đang mở ở tầng ba. Hóa ra, lúc trước Dạ Dật Phong mở cửa sổ là để mấy trăm tên hắc y nhân này có thể thấy rõ từng cử động trong phòng, bởi vì bọn hắn chính là những tử sĩ xuất sắc nhất trong các thủ hạ của hắn.

Trong số các tử sĩ, năm mươi người nắm thanh đao sắc bén trên tay phải. Nhìn kĩ hơn, màu sắc trên đao không bình thường mà lóe ra ánh sáng u ám màu xanh đậm. Rất rõ ràng, thanh đao trong tay năm mươi tử sĩ bôi kịch độc trí mạng. Trong tay năm mươi tử sĩ còn lại nắm một mũi tên. Màu trên đầu tên cũng không bình thường mà lóe lên ánh sáng đỏ. Những mũi tên này đã trải qua xử lí đặc biệt. Khi mũi tên thoát khỏi dây cung, cơ quan bên trong đầu tên bị khởi động, trong nháy mắt đầu tên sẽ bị tách ra, một đám lửa đỏ sẽ phụt ra từ bên trong.

Lúc này -- thanh đao và mũi tên đang hướng về phía thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Chỉ cần hai người có dấu hiệu động thủ với Dạ Dật Phong, vũ khí trong tay các tử sĩ sẽ nhất tề bay đi. HNTB.dđLQĐ

Một mùi hương hoa thoang thoảng không nhanh không chậm bay đến cây nhãn. Giữa cây nhãn và Tụ Tiên trà lâu có một biển hoa muôn hồng nghìn tía, tỏa hương thơm ngan ngát. Tuy nhiên, tất cả các tử sĩ  đều không cảm thấy mùi hoa mà ánh mắt vẫn u ám khóa chặt thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Đột nhiên -- Đôi tay các tử sĩ bỗng xuất hiện cảm giác tê tê vô lực. Bọn hắn đều không thể tự điều khiển, thân thể và vũ khí trong tay tự động rơi từ trên cây xuống. Khi vũ khí rơi xuống không phát ra tiếng vang, bởi vì -- năm đệ tử Cái Bang cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới gốc cây nhãn, đưa tay đón lấy những thanh đao và mũi tên rơi xuống. Bên cạnh đó, dưới gốc cây còn có năm Trưởng lão Cái Bang cũng im lặng xuất hiện. Những trưởng lão này dang tay ra, giữ chặt những tử sĩ rối rít rơi xuống từ trên cây. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong nháy mắt bọn hắn đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, thân thể mềm yếu vô lực. Ngay sau đó, toàn bộ đệ tử và Trưởng lão Cái Bang tay nâng mũi tên, lưỡi đao, chưởng xách tử sĩ, lại lặng yên không tiếng động biến mất dưới gốc cây nhãn như chưa từng xuất hiện.

Vì không để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghi ngờ, Dạ Dật Phong sẽ không ngu xuẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, tình hình bên ngoài Tụ Tiên trà lâu tĩnh mà nhanh, cho nên... đối với việc trăm tử sĩ của mình đột ngột biến mất, Dạ Dật Phong hoàn toàn không hay biết, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay thêu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thêu xong mặt trời, đổi sang kim xâu chỉ màu tím thêu lên khăn lụa. Đợi đến khi Hiên Viên Diễm múc trà hoa nhài thơm ngát vào ba chiếc ly, khăn lụa cũng xuất hiện một con tử long. Tử long ngẩng cao đỉnh đầu nhìn mặt trời, phát huy tối đa khí phách uy nghiêm kiêu ngạo của loài rồng.

Tay nghề thêu xuất thần nhập hóa như vậy, tử long và mặt trời giống y như thật làm Dạ Dật Phong lọt vào trạng thái ngây người như phỗng. Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân Thượng Quan Ngưng Nguyệt này có tay nghề thêu thùa quả thật có thể thành nhất tuyệt thế gian.

Chỉ là... tại sao nữ nhân này thêu hình tử long và mặt trời? Tuyệt đối không phải vì nàng buồn bực nên khoe khoang tay nghề thêu thùa xuất thần nhập hóa trước mặt mình, đó không phải tác phong đối phó với địch độc ác của nàng. Phía sau nhất định có âm mưu quỷ kế, nhưng rốt cuộc nó là gì?

Hắn thật sự không đoán ra, hắn suy nghĩ đến đau nhức đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân!

Lúc này -- Hiên Viên Diễm duỗi tay chỉ vào chén trà, môi mỏng cong lên: "Thái tử Thương Nguyệt, trà hoa nhài đã nấu xong, xin mời thưởng thức."

Dạ Dật Phong liếc nhìn Hiên Viên Diễm, bưng ly trà trước mặt lên. Hắn thổi thổi hơi nóng bốc lên rồi nhấp một ngụm trà. Trong nháy mắt nước trà trôi vào cổ họng, tầm mắt hắn lại dừng lại trên khăn lụa trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. HNTB.dđLQĐ

Hiên Viên Diễm cũng cầm ly trà trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên rồi thổi thổi, đôi mắt cũng nhìn về phía khăn lụa trong tay nàng. Trước khi đến Tụ Tiên trà lâu, Nguyệt nhi từng nói với hắn: "Diễm, thời gian chàng nấu trà, Nguyệt nhi cũng không thể ở không. Lãng phí thời gian là điều đáng xấu hổ, Nguyệt nhi phải tìm việc để làm. Không bằng Nguyệt nhi mang kim chỉ theo, nhân lúc chàng đang nấu trà, luyện tập tay nghề thêu thùa cơ bản."

Nghe Nguyệt nhi nói, hắn nghịch nghịch lọn tóc bên má nàng, kinh ngạc nói: "Trời ạ! Nguyệt nhi của ta,  sao nàng cũng biết món nghề thêu thùa đó vậy?"

Nguyệt nhi cười xinh đẹp: "Biết sơ."

-- Biết sơ?

Hiện tại thấy hình thêu tử long mặt trời giống y như thật trên khăn lụa, Hiên Viên Diễm đã hiểu sâu sắc hai chữ 'biết sơ' này rồi. Nếu nói biết sơ -- chính là luyện bất kì bản lĩnh gì trên thế gian đến xuất thần nhập hóa mới gọi là biết sơ.

Nguyệt nhi của hắn biết sơ độc thuật, biết sơ ám khí, biết sơ nấu nướng, biết sơ thêu thùa. Tóm lại, các bản lĩnh trên đời, Nguyệt nhi của hắn... hình như đều biết sơ. Trên thế giới có bản lĩnh nào Nguyệt nhi không biết sơ không? Đây là một vấn đề sâu xa tương đối đáng để suy nghĩ. Hôm nào đó, hắn phải hỏi nàng câu này.

Hiên Viên Diễm đưa ly trà đã thổi nguội đến bên miệng nàng, để nàng uống một ngụm rồi bỏ ly xuống mặt bàn. Lúc này, hắn mới bưng ly trà của mình lên uống một ngụm. Hiên Viên Diễm nhìn Dạ Dật Phong: "Trà hoa nhài này là Nguyệt nhi nhà ta biết sơ trà đạo trước khi lên đường đã đặc biệt dạy ta nấu vì nhiệt tình chào đón Thái tử Thương Nguyệt. Không biết sau khi uống xong, Thái tử cảm thấy hương vị như thế nào?"

Dạ Dật Phong thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Trà ngon, hương vị làm người ta trọn đời khó quên!" HNTB.dđLQĐ

"Độc ẩm không bằng cùng uống. Ta và Nguyệt nhi cũng không keo kiệt chia sẻ với người khác. Nếu..." Hiên Viên Diễm khẽ xoay ly ngọc trong tay, môi mỏng cong lên: "Thái tử Thương Nguyệt đưa ra lời khen ngợi tốt với trà hoa nhài này như vậy, không bằng bảo thuộc hạ của ngươi khổ cực canh giữ trên cây ngoài cửa sổ vào uống một ly?"

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, thân thể Dạ Dật Phong đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa đánh rơi ly trà đang cầm trên tay ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp, nhimconthan
     

Có bài mới 30.05.2017, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 628 lần
Điểm: 31.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 32
Chương 249: Mở màn trừng phạt địch.





Đôi mắt giật mình khiếp sợ của Dạ Dật Phong nhìn Hiên Viên Diễm đang cười yêu mị. Đó là nụ cười yêu mị đã hiểu rõ tất cả, đó là nụ cười không chút keo kiệt chế giễu hành động ngu xuẩn cho một đám thuộc hạ mai phục của hắn.

Dạ Dật Phong nắm ly ngọc trong tay, gân xanh nổi lên, tránh ánh mắt của Hiên Viên Diễm, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: "Bọn hắn không thích uống trà."

"Hả?" Hiên Viên Diễm giương mày, đầu ngón tay vẽ vòng quanh miệng ly: "Vậy bọn hắn thích gì?"

Dạ Dật Phong nâng chén, buồn bực nhấp một ngụm nhỏ rồi để lại ly trà trên bàn, nhàn nhạt đáp bốn chữ: "Trung thành hộ chủ."

Khuỷu tay Hiên Viên Diễm chống lên mặt bàn, lòng bàn tay đỡ má phải, nâng cao giọng nói: "Trung thành hộ chủ? Sợ là sự thật không phải thế."

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, trong lòng Dạ Dật Phong nhất thời bị một loại dự cảm chẳng lành mãnh liệt bao phủ, cắn răng gằn từng chữ: "Nói như vậy là sao?"

"Trước khi vào Tụ Tiên trà lâu, thuộc hạ của ta nói cho ta biết..." Năm ngón tay Hiên Viên Diễm gõ gõ mặt bạn: "So với trung thành hộ chủ, hình như thuộc hạ của ngươi thích ngủ hơn."

Dạ Dật Phong không ngốc, hắn đương nhiên hiểu được ý ở ngoài lời của Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm châm chọc hắn rằng bọn thuộc hạ mai phục bên ngoài của hắn đã hôn mê rồi. Tim hắn run lên, máu khắp người như đông lại, hai mắt khó tin nhìn Hiên Viên Diễm.

-- Không thể nào!

Dạ Dật Phong không phải không tin thuộc hạ của Hiên Viên Diễm không có khả năng làm tử sĩ của mình hôn mê, mà là không tin, cho dù thuộc hạ của Hiên Viên Diễm có bản lĩnh lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng hạ được trăm tử sĩ của mình mà không gây ra động tĩnh gì. Nhưng vẻ mặt cười cười và lời châm biếm của Hiên Viên Diễm khiến hắn không thể không tin rằng thuộc hạ của mình thực sự đã bị thuộc hạ của Hiên Viên Diễm làm hôn mê mà hắn không hay biết.

"Chỉ có điều, xin Thái tử yên tâm, nếu chúng ta thành tâm mời ngươi uống và phẩm trà, đương nhiên cũng hảo ý cho mượn chăm ấm gối êm để thuộc hạ của ngươi..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đổi dùng kim chỉ màu đen, mặc dù cúi đầu tiếp tục thêu nhưng trong môi lại phát ra giọng nói dịu dàng: "Thư thư thái thái ngủ một giấc."

-- Dạ Dật Phong tự cho mình thông minh, đạo đức khiến người ta xì mũi coi thường như vậy còn muốn đấu với nàng và Diễm? Đã sớm đoán được trước khi Dạ Dật Phong đến chỗ hẹn sẽ điều động thuộc hạ mai phục ở bên ngoài, cố gắng để mình và Diễm đối phó hắn trước để thuộc hạ xông vào lấy mạng mình và Diễm. Vì vậy, nàng và Diễm đã biết rõ suy nghĩ của Dạ Dật Phong, sao không làm tốt công tác dự phòng chứ?

Bốn phía Tụ Tiên trà lâu, trừ một vườn hoa lớn chỉ có một cây nhãn lồng cành lá rậm rạp là nơi duy nhất giúp thuộc hạ của Dạ Dật Phong che giấu thân thể. Cho nên, trên cây nhãn đã được các Trưởng lão bôi dược thủy do nàng và Diễm đặc chế. Dược thủy này vô sắc vô vị, thuộc hạ của hắn đứng ngay dưới gốc cây hoàn toàn không phát hiện. Mà dược thủy này nếu chỉ dính vào da hoặc áo thì không có hại với cơ thể, nhưng... nếu lúc sau các Trưởng lão âm thầm phóng ra một loại khí độc vô sắc vô hương thoang thoảng trong không khí, như vậy người đã tiếp xúc với dược thủy sẽ rơi vào trạng thái cả người mềm yếu vô lực, không thể mở miệng nói, cuối cùng hôn mê.

Dạ Dật Phong nắm chặt tay thành quyền, mười móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến khi chảy máu, lúc này mới phát ra giọng nói nhạt nhẽo không chút dao động: "Trăm thuộc hạ của ta được hai vị ưu ái, hưởng giường ấm gối êm bình yên đi vào giấc ngủ. Ta phải thay trăm thuộc hạ đa tạ hai vị dụng tâm chăm sóc."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi ngẩng đầu, cong môi nói: "Không khách khí, cần phải thế."

Nụ cười giảo hoạt như hồ ly như vậy làm khí lạnh từ bàn chân Dạ Dật Phong không ngừng truyền thẳng lên đỉnh đầu. Rõ ràng trong lòng biết trăm thuộc hạ bên ngoài biến mất vô lí, chỉ là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mới vén màn phát tiết hận thù với hắn thôi. Vừa mở màn đã khiến tim hắn run rẩy rồi. Như vậy... tiết mục sắp diễn ra có lẽ sẽ từ từ hành hạ linh hồn hắn cho đến khi hồn bay phách tán. Mà cuối cùng vũ khí làm hắn hồn bay phách tán có liên quan đến hành động thêu thùa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không?

Nhất định có liên quan! Lấy tác phong trừng trị địch của nàng tuyệt đối sẽ không làm việc không liên quan, cho nên phía sau việc thêu tưởng như vô hại nhất định chứa âm mưu kinh khủng sâu không lường được.

Không để ý Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm cảnh giác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn tiếp tục cúi đầu thêu thùa, lòng bàn tay trái nâng khăn lụa, kim chỉ đen kẹp giữ ngón trỏ và ngón giữa tay phải bay múa, phát huy tay nghề thêu thùa xuất thần nhập hóa.

Hiên Viên Diễm cũng nhìn chằm chằm vào khăn lụa bị chỉ đen xuyên qua. Hắn biết tuyệt không phải chỉ luyện tập tay nghề thêu thùa cơ bản theo lời nàng trước khi đến trà lâu, nàng thêu thùa trước mắt địch nhân chắc hẳn phải có dụng ý. Chỉ là Nguyệt nhi không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Vì vậy, hiện tại không chỉ mình Dạ Dật Phong đang suy đoán mục đích thêu của nàng, Hiên Viên Diễm cũng thế.

Cho đến khi -- Trên khăn lụa hiện lên một con rùa đen chổng vó, trông rất buồn cười. Hiên Viên Diễm hiểu rõ hàm ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, một tiếng 'phụt' vang lên, suýt thì sặc chết nước trà trong miệng mình, phun tung tóe ra mặt bàn.

"Khụ khụ... ha ha ha... Khụ khụ... ha ha ha ha ha..." (-_-')

Hiên Viên Diễm dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ hình thêu Nguyệt nhi tốn rất nhiều thời gian để làm ẩn chứa hàm ý gì rồi. Nếu hắn là Dạ Dật Phong, hắn tuyệt đối sẽ đào một cái hố to để chôn sống mình, hoặc là... đụng đầu vào vách tường đến chết.

Đáng tiếc, Dạ Dật Phong chỉ là Dạ Dật Phong, không phải Hiên Viên Diễm thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên hắn không hiểu hàm ý bên trong hình thêu của nàng, đương nhiên cũng không có ý nghĩ tự đào hố chôn mình hoặc đụng đầu vào tường tìm chết. HNTB.dđLQĐ

-- Phía sau hình thêu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc ẩn giấu âm mưu gì? Chỉ có điều hình thêu mặt trời, tử long và rùa đen không buồn cười đến mức đó chứ?

Dạ Dật Phong mang vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt lởn vởn sương mù nhìn Hiên Viên Diễm cười ra nước mắt ở đối diện. Dường như Hiên Viên Diễm đã nhận ra ánh mắt của Dạ Dật Phong, chuyển điệu cười 'ha ha' thành cười nhẹ 'phì phì', nâng tay lau nước mắt, đồng thời nghiêng đầu: "Thứ lỗi thứ lỗi, ta thất lễ trước mặt Thái tử rồi. Ta thề, ta thực sự không muốn cười to trước mặt Thái từ, nhưng hình thêu của Nguyệt nhi, nếu ta không cười to, ta sẽ đột tử mất."

"Tại hạ ngu muội, kính xin Thụy vương chỉ rõ hình thêu của Thụy vương phi..." Dạ Dật Phong nhìn lại hình thêu trên khăn lụa lần nữa, vẫn không hiểu nổi nguyên do Hiên Viên Diễm cười như điên, ôm quyền hỏi: "Đến tột cùng có huyền cơ gì làm ngươi cười to như vậy?" HNTB.dđLQĐ

"Ta có tài đức gì để có thể chỉ rõ cho Thái tử Thương Nguyệt đây?" Hiên Viên Diễm cười đến đỏ mặt, trả lời: "Người chân chính có tư cách chỉ rõ cho Thái tử Thương Nguyệt là Nguyệt nhi của ta."

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng vuốt chiếc kim, lắc lắc tấm vải lụa đã thêu trước mặt Dạ Dật Phong: "Thải tử, ngươi thật sự muốn biết vì sao Diễm lại cười to sao?"

Mặt Dạ Dật Phong chuyển sang xanh lét, gân xanh nổi lên dữ dội, cắn răng trả lời từng chữ: "Khiêm tốn xin chỉ rõ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét ngang bàn tay phải tràn đầy ánh sáng bảy màu qua hộp gấm trên bàn. Những chiếc kim trong hộp gấm và trên tay nàng đồng loạt đâm vào ba huyệt vị trên cơ thể Dạ Dật Phong. Tốc độ găm kim của nàng vốn đã nhanh, lại có thêm linh lực phụ trợ khiến Dạ Dật Phong cũng không biết nàng ra tay như thế nào. HNTB.dđLQĐ

Rầm -- Dạ Dật Phong ngã khỏi ghế, đồng thời tiếng cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng theo gió truyền tới: "Hiện tại ngươi đã biết... tại sao Diễm lại cười to chưa?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp, nhimconthan
     
Có bài mới 01.06.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 628 lần
Điểm: 31.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 34
Chương 250: Con mồi sa lưới






Ba chiếc kim đâm vào ba đại huyệt của Dạ Dật Phong, căn cứ theo dược thư do Thánh Thủ y vương ghi lại, nếu ba đại huyệt này bị phong bế thì người bị phong huyệt không chỉ thân thể cứng ngắc mà miệng cũng không thể nói. Vì vậy -- Dạ Dật Phong ngã ghế vẫn duy trì tư thế ngồi lúc trước, chỉ có điều... mông và lưng áp sát mặt đất, hai chân giơ lên, song chưởng ôm quyền với không khí. HNTB.dđLQĐ

"Hiện tại... ngươi biết vì sao Diễm nhà ta cười to chưa?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng dời bước đến chỗ Dạ Dật Phong. Đến nơi, nàng chậm rãi ngồi xuống, tay trái lắc lắc khăn lụa trước mặt hắn, tay phải chỉ vào mặt hắn rồi lại chỉ vào con rùa đen trên khăn lụa. Nàng nghiêng đầu cười hỏi: "Đối với lời giải thích nhiệt tình của ta, ngươi có hài lòng không?"

Từng chữ phát ra đều như lưỡi dao sắc bén cắt da cắt thịt hắn, đâm sâu vào xương cốt hắn khiến hắn ngoài đau... vẫn là đau. Thượng Quan Ngưng Nguyệt tận tâm tận lực 'giải thích' như thế, nếu hắn vẫn không rõ tại sao Hiên Viên Diễm cười to thì hắn đã ngu xuẩn đến trình độ không còn mặt mũi nào sống ở trên đời rồi.

-- Bên trên khăn lụa thêu một con tử long từ chỉ tím thượng đẳng là chỉ Hiên Viên Diễm mặc y phục màu tím. Tử long ngẩng đầu thật cao, cuồng ngạo nhìn mặt trời vàng rực, ngụ ý mặt trời không biết tự lượng sức mình muốn cùng Hiên Viên Diễm so hào quang, cuối cùng bị uy lực của Hiên Viên Diễm làm hàng phục. Bên dưới khăn lụa thêu một con rùa đen nằm chổng vó từ chỉ đen hạ đẳng là chỉ mình hiện tại đang nằm trên đất, tứ chi giơ lên, hai tay chắp lại. Mà tử long ở bên trên, rùa đen ở bên dưới, ngụ ý Hiên Viên Diễm tôn ngạo (trên cao + kiêu ngạo) nhìn hắn, còn hắn hèn mọn nhìn lên. Thượng Quan Ngưng Nguyệt thêu như vậy, đơn giản vì giễu cợt và nhẫn tâm làm hắn nhục nhã, quả thật còn khó chịu đựng hơn giết hắn đi.

Đối với câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân thể hắn cứng ngắc, miệng không thể phát ra tiếng đương nhiên không thể đáp lại, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn nàng.

"Mắt mở lớn như vậy có ý gì? Chẳng lẽ..." Ngón trỏ tay phải vẽ vòng tròn quanh hình con rùa đen, nàng chớp mắt: "Ta dụng tâm giải thích như vậy, ngươi còn chưa hiểu ra vì sao Diễm lại cười to sao?" Dứt lời, nàng đứng lên, bỏ khăn lụa vào tay áo, chạy đến chỗ Hiên Viên Diễm rồi ngồi lên hai chân hắn, tay trái đặt lên vai hắn. Nàng 'khó chịu' chu môi lên: "Diễm, người này còn ngu hơn cả heo. Ta giải thích rõ ràng như thế, hắn vẫn không hiểu."

-- Khụ... ngược lại hắn rất tạ ơn nàng dụng tâm giải thích cho hắn hiểu rõ, nhưng bị nàng phong ba đại huyệt, miệng lưỡi cứng ngắc làm sao nói được?

Hiên Viên Diễm cố nén cười, ngón tay vuốt vuốt lọn tóc bên má nàng, giọng nói cực kì dịu dàng: "Sớm biết hắn ngu xuẩn như thế, nàng không nên cực khổ thêu hình phức tạp, nên trực tiếp thêu mười một chữ đơn giản là được rồi."

Ngón trỏ phải từ từ vẽ vòng tròn lên ngực Hiên Viên Diễm, nàng biết rõ mà vẫn hỏi: "Mười một chữ gì?"

Hiên Viên Diễm liếc nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Dạ Dật Phong, chậm rãi nói: "Thái tử Thương Nguyệt, ta muốn ngươi trở thành rùa đen!"

"Trí thông minh của hắn thấp tệ hại, quả thật có thể nói đại não bị thiểu năng, đoán chừng theo lời chàng thêu lên mười một chữ cũng sợ là..." Nàng khinh bỉ liếc Dạ Dật Phong, lắc đầu: "Hắn vẫn không thể hiểu rõ ý nghĩa của mười một chữ này, ngu ngốc giống khi ngồi đối diện chờ ta biến hắn thành rùa đen."

Dạ Dật Phong nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vừa tung vừa hứng, rốt cuộc khắc sâu cảm giác gì gọi là cầu sống không được, muốn chết không xong. Thật đúng là -- sĩ khả sát bất khả nhục. (*)

[(*) Sĩ khả sát bất khả nhục: Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục.]

Dạ Dật Phong trước giờ luôn cao cao tại thượng, nhưng hiện tại bị người giẫm đạp không còn chút tôn nghiêm, đây quả thực còn đau đớn hơn lấy mạng hắn. Nhưng lúc này thân thể hắn cứng ngắc, không thể tránh được tôn nghiêm của mình bị hung hăng chà đạo làm nhục, tự mình động thủ kết liễu tính mạng mình. Mà bởi vì hành động lúc trước của hắn, hai người kia muốn dằn vặt tiết hận hắn nên cố tình không động thủ lấy mạng hắn, dường như... bọn họ cảm thấy giết hắn rồi thật quá có lời cho hắn, không thể thỏa mãn tâm nguyện tiết hận. Bọn họ nhất định còn có chiêu bài độc ác hơn còn chưa 'nói' với hắn. Rốt cuộc chiêu bài này là gì?

Dạ Dật Phong không đoán được, cũng không dám đoán. Thời khắc này hắn chỉ có thể chịu đựng hành hạ cả về linh hồn và thể xác, yên lặng chờ đợi bọn họ xuất chiêu ác hơn. Đồng thời, trong lòng hắn cực kì mong mỏi bọn họ bỗng mở lòng từ bi, dù khiến hắn chết không toàn thây còn đỡ hơn giẫm đạp tôn nghiêm của hắn.

"Có người trời sinh đã thiểu năng, chúng ta cũng bất lực, chỉ có thể thương hại. Chỉ có điều, Nguyệt nhi, sau khi thương hại xong, chúng ta có nên có thù báo thù, có oán báo oán không? Đừng quên..." Hiên Viên Diễm buông tóc nàng xuống, lười biếng chỉ sắc trời ngoài cửa sổ: "Chúng ta còn phải dọn trà yến nữa, thật sự rất bận rộn." HNTB.dđLQĐ

"Đừng hối! Phải biết báo thù là một môn nghệ thuật, nếu chưa phát huy môn nghệ thuật này đến cảnh giới hoàn mỹ nhất sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đời người. Chàng phải suy nghĩ một chút nha." Dứt lời -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, cánh tay khoanh lại, dạo bước vòng quanh Dạ Dật Phong: "Trước khi đến, không phải chàng đã suy tính kĩ rồi sao? Đút độc phấn đêm qua chàng đặc chế vào miệng Thái tử Thương Nguyệt, trước tiên để hắn chịu đựng trận đau như bị vạn kiến xuyên tim, sau đó khi độc phấn hoàn toàn phát huy tác dụng, giải ba địa huyệt bị phong để hắn như kẻ điên mất trí..."

Hiên Viên Diễm bưng ly trà lên uống một ngụm lớn rồi tiếp lời: "Chịu đựng độc phấn khống chế, tự móc mắt mình, gặm nát da thịt trên hai tay mình, cuối cùng xương thịt thối rữa bốc mùi mà chết."

Giọng điệu rất dịu dàng nhưng lời nói... rất huyết tinh. Dạ Dật Phong nghe được bọn họ 'ban cho cái chết', gương mặt càng thêm trắng bệch dọa người."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, vẻ mặt 'tự trách' nói: "Chàng ở đây uống trà một lúc, ta đi ra ngoài kiếm nguyên liệu cho chàng để chế ra độc phấn giống hệt hôm qua." Nàng dời mắt nhìn Dạ Dật Phong, thấy mặt hắn đã trắng bệch hơn cả tờ giấy. Nàng biết, tiết mục hành hạ linh hồn hắn đã có thể hạ màn hoa lệ rồi.

Nàng buông hai tay ra, chậm rãi nói: "Diễm, không cần hao tâm tốn sức ra ngoài tìm nguyên liệu nữa, ta vừa mới nghĩ ta một phương pháp báo thù hoàn mỹ hơn."

"Hả?" Hiên Viên Diễm đến bên cạnh nàng, ôm eo nàng, biết rõ mà vẫn hỏi: "Phương pháp nào vậy?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười, giọng nói ngọt như mật, dịu nhẹ như nước suối: "Phương pháp này là phạt hắn ngủ một giấc trước, sau đó..."

-- Sau đó làm sao?

Dạ Dật Phong ngừng thở lắng nghe, vẫn không nghe thấy phía sau nàng nói ra phương pháp báo thù gì. Bởi vì nàng nói xong hai chữ 'sau đó', tay phải vung lên, một đại huyệt nữa của hắn lại bị kim của nàng đâm vào, trước mắt đen một mảng, hoàn toàn lọt vào trạnh thái ngủ mê man.

Cùng lúc đó, Tây trưởng lão đi vào phòng, cung kính đứng trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hai người đồng thanh hỏi: "Tây trưởng lão, chuyện bên kia của Nam trưởng lão làm đến đâu rồi?"

Thân thể Tây trưởng lão cúi xuống, mở miệng nói: "Hồi bẩm hai vị chủ tử, Nam trưởng lão đã cho bồ câu truyền tin, tất cả đều đã làm xong, chờ con mồi sa lưới."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài lòng gật đầu, ngón trỏ phải chỉ Dạ Dật Phong đang ngủ mê man như heo bị đuối nước: "Rất tốt! Vậy thì làm khổ Tây trưởng lão ném con mồi này vào lưới trước đã."

Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lập tức bổ sung: "Nhớ, ném con mồi này vào lưới thì phải che giấu hành tung, đừng khiến cho cấm vệ quân Tây Thần tuần tra khắp phố lớn ngõ nhỏ phát hiện."

"Thuộc hạ hiểu!" Cung kính trả lời xong, Tây trưởng lão thô lỗ xách Dạ Dật Phong như xách một con heo chết, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng, đưa hắn vào bẫy.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm: "Một con mồi đã vào lưới, còn một con nữa." HNTB.dđLQĐ

"Còn chờ gì nữa? Tập hợp với Tiêu Hàn đúng giờ thôi!" Hiên Viên Diễm trả lời, cánh tay ôm chặt eo nàng rồi cùng nhau rời khỏi phòng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp, nhimconthan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanayuki001, Hynguyen, hàn hải anh, lu haj yen, ngocanh1523, Tư Khanh và 557 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.