Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 20.05.2017, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1488 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện dài quá, dần cảm thấy đuối ><

Chương 68
Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.

Bạch Ngôn Sơ và Mary vội vàng chạy về phía cửa say của quán bar, để lại mấy tên đó ở phía sau.

Ra khỏi cửa sau, là ngõ hẻm chật hẹp. Mary vừa điênđanlqqqddsđ chạy vừa móc ra từ trong túi xách màu vàng khẩu súng lục nhỏ, kêu lên: "Ngôn Sơ, cậu chạy lên đầu phố trước đi! Nơi này giao cho tôi!"

Bạch Ngôn Sơ thở hổn hển, liền lập tức chạy như bay ra khỏi đầu ngõ.

Mà phía sau lưng anh truyền đến tiếng súng của Mary.

Nhưng, anh vừa định rẽ bên phải đầu phố thì lập tức bị bốn, năm tên đàn ông chặn lại, vừa nhìn thấy anh liền hét lên: "Là Bạch Ngôn Sơ! Đi!" Sau đó, lấy từng con dao ra.

Dưới ánh trăng, con dao càng bộc phát vẻ yêu dã đến kì lạ. Hơi thở dữ dội tràn đầy chết chóc tràn ngập bốn phía.

Bạch Ngôn Sơ không chậm trễ chút nào, xoay người nhảy vào một con hẻm nhỏ khác.

=== ====== ===

Du Du ngồi trên ghế sa lon, cầm điều khiển TV lên nhấn nút. Là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang chiếu đến cảnh nam nữ chính cãi nhau.

"Em không tin anh! Vậy coi như xong!" Vai nam chính rất là kích động, sau đó sập cửa đi.

Chỉ còn lại nữ chính ngồi dưới đất khóc rống.

Trong lòng Du Du đột nhiên dâng lên cảm giác hốt hoảng rất mãnh liệt.

Lúc này Bạch Ngôn Sơ đang làm gì?

Tối hôm qua lúc ở hành lang bệnh viện anh đã nói "Có một số việc, anh sẽ đi làm", ý là như thế nào?

Anh sẽ đi tìm Giang Tâm Di? Sau khi tìm được rồi thì sao?

Chẳng lẽ anh sẽ giết cô ta?

Trong lòng càng ngày càng loạn, liền đưa tay cầm điện thoại di động lên, tìm đến một sôa.

Cô chỉ muốn hỏi anh bây giờ đang làm gì mà thôi.

Bên kia không bắt máy. Trong lòng cô run lên, tiếp tục nhấn gọi, nhưng hai phút tiếp theo vẫn như vậy.

Xảy ra chuyện gì chứ?

Lần đầu tiên Bạch Ngôn Sơ không nhận điện thoại. Dù là thời điểm lúc hai người bọn họ chưa ly hôn, anh cũng chưa từng như vậy.

Mà trên TV bắt đầu chiếu đến tin tức.

Trên màn hình, nữ biên tập viên dùng giọng điệu nghiêm túc lo lắng báo cáo tin tức: "Tin tức mới nhất, hai mươi phút trước ở quán ăn đầu phố có xuất hiện xã hội điênđanlqqqddsđ đen! Nguyên nhân gây ra chuyện này là do có một đám người nào đó cầm dao đuổi chém một nam một nữ! Theo nhân chứng chứng kiến sự việc, người đàn ông bị đuổi chém là tổng giám đốc tạm thời của tập đoàn Hoa An, Bạch Ngôn Sơ, còn cô gái là người Nam Á. . . . . ."

Tiếp theo trên TV nói cái gì, Du Du đã không còn nghe nữa.

Điều khiển TV cầm trong tay rớt xuống đất.

Trong lúc bất chợt, tất cả sức lực đều biến mất. Nước mắt lã chã rơi xuống, cả người không tự chủ được mà trở nên run rẩy.

Bây giờ anh đang ở đâu? Có an toàn hay không?

Cô không muốn anh gặp chuyện không may, không muốn anh không an toàn, không muốn anh bị người của xã hội đen chém giết rồi sau đó gục ngã trong vũng máu.

Nhưng, cả người cô trở nên mềm yếu vô lực, không biết nên làm gì.

Đang lúc này, điện thoại di động vang lên, làm cho cả người cô chấn động. Cầm điện thoại di động lên, nhận điện: "A lô?"

Bên kia là giọng nói gấp gáp của Tiễn Cường: "Tiểu thư, ngài Bạch bị thương nằm ở trong bệnh viện, chỉ là. . . . . . Cũng may không có gì đáng ngại!"

Cả người Du Du trở nên cứng ngắc, hồi lâu mới "A…." một tiếng, nước mắt đã dính đầy mặt.

"Tiểu thư, tiểu thư? Cô tới bệnh viện thăm ngài ấy một chút được không?" Tiễn Cường thấy cô không lên tiếng, liền nói tiếp.

"Tôi đến ngay." Du Du kìm nén nước mắt nói.

=== ====== ====== ======

Bạch Ngôn Sơ được đưa đến bệnh viện St. Mary. Lúc Du Du tới, Tiễn Cường đã canh giữ ở trong phòng bệnh.

Bạch Ngôn Sơ ngồi ở trên giường bệnh, bên trái gò má dán miếng băng nhỏ màu trắng, nơi khóe mắt cũng có mấy vết thương. Những nơi còn lại không biết có bị thương hay không.

Mặc dù Tiễn Cường đã nói qua với Du Du là "Không có gì đáng ngại", nhưng cô nhìn thấy Bạch Ngôn Sơ như vậy, cả người cô phát run, hốc mắt ươn ướt.

Tiễn Cường rất thức thời nói: "Tôi đi ra ngoài trước." Liền mở ra cửa đi ra ngoài.

Bạch Ngôn Sơ lộ vẻ mệt mỏi mặt không có chút điênđanlqqqddsđ huyết sắc, chỉ là đôi con ngươi đen nhánh vẫn lóng lánh như cũ. Anh nhìn Du Du hồi lâu, cười hỏi: "Sao vậy? Biết được anh không chết có phải có chút kì quái hay không?"

Du Du rốt cuộc cũng rưng rưng hô lên: "Bạch Ngôn Sơ! Rốt cuộc anh đã làm gì?"

"Nha đầu ngốc, anh làm gì em không cần quan tâm! Em chỉ cần chờ cho cha em hồi phục lại là được rồi."

Vừa nói "Em không cần phải quan tâm". Du Du hận không thể lập tức nhào tới bóp chết anh, kêu lên: "Chẳng lẽ chuyện gì anh cũng định gạt tôi hay sao?"

Chuyện gì anh cũng đều gạt cô, cho nên cô mới dần dần có thói quen không tin tưởng anh. Nghi kỵ, nghi ngờ, bất đắc dĩ, chất đống thành núi.

Bạch Ngôn Sơ lại cười lạnh: "Em biết ai là người phát người đi giết anh không? Là Giang Tâm Di!"

"Cô ta. . . . . .cô ta sai người tới giết anh?" Lúc này Du Du mới nghe ra chút gì, hỏi.

Bạch Ngôn Sơ giơ cánh tay trái lên, lắc lắc nói: "Nếu không phải lúc đó anh quyết định nhảy vào nước biển lạnh lẽo, chỉ sợ cánh tay trái này cũng không còn."

Lúc ấy, anh cắm cúi chạy, chạy về phía bến tàu. Kết quả lại vẫn bị một tên cầm dao chạy nhanh nhất dồn tới bên cạnh bến tàu.

Người đàn ông kia vung dao về phía anh. Lúc đó anh nhắm mắt lại, trước khi con dao kia cắm xuống người mình, anh đã nhảy vào trong nước biển lạnh lẽo.

Mặc dù kỹ năng bơi của anh không kém, nhưng đã chạy qua mấy con phố, sức cùng lực kiệt, hơn nữa nhiệt độ nước biển vào mùa đông rất thấp, cảm giác rét đến thấu xương như kim châm vào da thịt của anh. Anh ra sức bơi lên, nhưng dần dần cảm thấy khó mà chống đỡ được. . . . . .

Đang lúc anh toàn lực ngoi lên nước để lấy hơi, rốt cuộc cũng cảm thấy cảm giác hôn mê đang tiến tới gần. Cơ thể ngâm ở trong nước biển lạnh lẽo, dần dần thấy đau, chết lặng. . . . . .

Đang lúc này, bên kia bến tàu truyền đến tiếng súng, sau đó một bóng đen nhảy vào trong nước, bơi về phía anh.

Là Tiễn Cường, hắn nghe nói anh gặp chuyện không may liền chạy đi cứu anh. Chạy tới bến tàu thì anh bắn trúng ba tên cầm dao, nhảy xuống nước đi cứu người.

Sau khi Du Du nghe xong đoạn tự thuật của Bạch Ngôn Sơ, cảm thấy tim đập nhanh không dứt. May nhờ lúc đó anh dứt khoát quyết định, bằng không đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao rồi.

Bạch Ngôn Sơ, khó khăn cười một tiếng: "Du Du, em tin rằng anh cấu kết với Giang Tâm Di làm hại cha em hay sao?"

Sau những lời này, anh cảm thấy hết sức mệt mỏi, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nước mắt của Du Du chảy xuống, giúp anh sửa lại chăn, nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Tay lại bị một bàn tay to cầm thật chặt, cô cả kinh, muốn rút trở về cũng không kịp.

Anh thâm sâu hỏi: "Du Du, ở trong lòng em, anh chính là một tên tội đồ đáng chết ngàn vạn lần sao?"

"Anh nghỉ ngơi đi. . . . . ." Cô nén lệ, không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vì, trong lòng cô quá loạn.

Rốt cuộc anh là một người thế nào? Cô quả thật không thể nào phán đoán.

"Em nói trước đi!" Bạch Ngôn Sơ tựa hồ như đang ép cô.

"Bạch Ngôn Sơ. . . . . . Anh đừng như vậy! Anh buông tay tôi ra!" Du Du né tránh ánh mắt mạnh mẽ của anh, rất muốn rút tay lại.

Bạch Ngôn Sơ hình như cũng đã mất đi vài phần lý trí, cộng thêm việc đã bắt được tay của cô, hung hăng nắm chặt, làm cho tay cô đau nhói.

Cô than nhẹ mấy tiếng, cả người phát run, cầu khẩn nói: "Anh đừng ép tôi!"

Thế nhưng anh vẫn nổi điên tức giận kéo cô vào trong lòng mình, cũng nhỏ giọng quát: "Có phải chỉ đến lúc anh chết trên tay Giang Tâm Di hay một người điênđanlqqqddsđ nào khác, em mới có thể hướng ánh nhìn thương  xót về phía anh! Du Du, là anh nợ em, nhưng anh luôn tìm cơ hội để bồi thường! Nhưng, em cho anh cơ hội sao? Em luôn thân mật với Kha Triết Nam, em có nghĩ tới cảm nhận của anh hay không?"

Du Du bị dọa sợ, nhắm chặt mắt lại, cả người ở trong ngực anh. Anh đã bị thương, mặc dù không phải là trọng thương, nhưng tối thiểu một người bị thương, tại sao khí lực lại lớn như vậy! Cô thật sự rất sợ anh.

Cô khóc. Bởi vì sợ, bởi vì bất đắc dĩ, bởi vì đau lòng.

Nhìn người trong ngực hình như lại khóc, Bạch Ngôn Sơ mới khôi phục lại lý trí, ý thức được mình đã làm cô sợ. Liền đưa tay vuốt ve sau gáy của cô, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, là do anh không tốt. Du Du, em đừng khóc."

Du Du khóc khẽ, thân thể ở trong lòng anh run lên một cái. Vài giây sau, cô mới dừng lại, thoát ra khỏi lòng anh, dịu dàng sờ đến vết thương trên mặt anh, hỏi: "Còn đau không?"

Nhìn qua vết thương này hình như là do bị tảng đá quẹt qua.

"Không phải là rất đau. Chuyện nhỏ thôi!" Anh cảm nhận được sự ôn nhu của cô, trong lòng vui sướng.

Trong niềm vui, anh nắm lấy tay của cô đưa lên môi hôn một cái. Mặt cô đỏ lên, nhưng không nói gì.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, liền đứng lên, nói: "Tôi nghe điện thoại."

Nhận điện thoại, nghe Lâm Như Nguyệt ở bên kia nói: "Du Du, sau khi dì và Niên thúc thương lượng với nhau, không thể để cho Bạch Ngôn Sơ làm xằng làm bậy! Cho nên mới không kịp thương lượng với con, lặng lẽ đưa mẹ của Bạch Ngôn Sơ ra khỏi bệnh viện, đưa bà ấy tới một căn nhà nằm ở ngoại ô! Chúng ta muốn ép Bạch Ngôn Sơ chuyện cậu ta từ bỏ chuyện làm tổng giám đốc! Con hãy nói cho Bạch Ngôn Sơ biết, nếu muốn gặp mẹ của mình, hãy lập tức từ bỏ chức vụ tổng giám đốc!"

Du Du ngẩn ra. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới, chuyện đã chuyển hóa đến mức này.

Niên thúc lại có thể sai người đưa Chu Tuyết Phi đi, dùng điều này để ép Bạch Ngôn Sơ từ chức. Trận đấu thương nghiệp ác liệt này, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng chìm trong máu tanh.

Mà cô, rốt cuộc nên đi con đường nào?

Nếu cha kịp thời khôi phục lại khả năng nói chuyện, khôi phục lại tinh thần, vậy thì quá tốt. Đáng tiếc, cha vẫn khôi phục rất chậm.

Rốt cuộc cô nên làm cái gì?

"Du Du! Con là con gái của Đường Hạc Lễ! Cha điênđanlqqqddsđ con đã bị bệnh, con cần phải quyết định thay ông ấy!" Lâm Như Nguyệt ở bên kia kích động nói.

Cuối cùng Du Du hít thở sâu một hơi, nói: "Dì Nguyệt, cháu sẽ lập tức tới chỗ dì! Chờ cháu." Đặt điện thoại xuống, cô thoáng liếc nhìn qua người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh kia.

Anh và cô, ngay từ khi mới bắt đầu đã thật sự rất khó khăn.

Chỉ trách, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đứng bên cạnh anh họ, liền mê luyến đến mức không thể kiềm chế.

Chỉ trách, anh vì công ty của gia tộc mà lựa chọn cưới cô.

Chỉ trách, giữa bọn họ, chưa bao giờ có thể mở rộng nội tâm mà yêu thương nhau một ngày.

Giữa bọn họ, có lẽ luôn còn thiếu một chút. Thế nhưng một chút này, cũng đủ để cho bọn họ lỡ mất nhau.

Đi tới trước giường bệnh thì Bạch Ngôn Sơ hỏi cô: "Du Du, là Lâm Như Nguyệt sao? Bà ấy nói gì?" Trong giọng nói có chút nghi ngờ.

Bạch Ngôn Sơ là người khôn khéo, sao có thể không tưởng tượng được một số việc xảy ra?

Du Du cười nhạt nói: "Không có việc gì, anh nghỉ ngơi đi! Tôi đi một lúc rồi sẽ trở lại."

Đang lúc cô xoay người rời đi, Bạch Ngôn Sơ lại đột nhiên gọi cô lại: "Du Du."

Cô đứng lại, nghe được anh nói một cách sâu sắc: "Gả cho anh đi!"

Du Du chịu đựng ánh mắt nóng bỏng đó, nói một câu: "Tôi sẽ quay trở về ." Rồi rời khỏi phòng bệnh, bước nhanh về phía cửa của bệnh viện.

Cô và anh cần phải làm một cái kết.

Chỉ là, cô không muốn làm tổn thương đến người phụ nữ vô tội. Cô muốn đi cầu xin Lâm Như Nguyệt thả Chu Tuyết Phi ra.

=== ====== ======

Trong một căn nhà nhỏ ở thôn Kim Quế nằm ở ngoại ô phía tây Thanh Thủy, Du Du gặp được Niên thúc cùng với mấy người đàn ông khác.

Mà Lâm Như Nguyệt ngại ở lại nơi bẩn thỉu này, đi về trước. Còn lại Niên thúc và mấy người đàn ông đứng canh gác.

Du Du vội vàng hỏi Niên thúc: "Niên thúc, mẹ của Bạch Ngôn Sơ đang ở đâu?"

Niên thúc nhẹ nhàng nhìn cô, nhỏ điênđanlqqqddsđ giọng nói: "Trong phòng ngủ ở lầu hai." Lại hỏi thêm một câu, "Du Du, Bạch Ngôn Sơ đâu? Cháu nói với cậu ta chưa?"

"Anh ta bị người khác truy sát, hiện tại đang nằm viện."

"A, là ai làm?"

"Là người của  ‘Đông Hưng’. Nói chính xác hơn, là Giang Tâm Di."

"Giang Tâm Di phái người đi truy sát Bạch Ngôn Sơ?" Niên thúc nghe lời này giống như phát hiện được một vùng đất mới ngoài ý muốn.

Du Du kết thúc đề tài này: "Niên thúc, tôi đi lên xem bà ấy." Sau đó liền đi lên lầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, camtu241297, olive93
     

Có bài mới 22.05.2017, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69
Editor: Nam cung Nguyệt

Trên lầu hai, Du Du thấy Chu Tuyết Phi nằm ở trên chiếc giường gỗ nhỏ. Có lẽ là do mới từ bệnh viện ra ngoài, sắc mặt của Chu Tuyết Phi trông thật chán nản, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch.

Thân thể của người phụ nữ này từ trước đến nay cũng rất yếu, lại trải qua cái ngày kinh sợ đó, không chịu nổi cũng là bình thường.

Nghĩ tới đây, Du Du cảm thấy có một chút áy náy.

Trên chiếc bàn cạnh mép giường để một chai nước lọc cùng một cái túi đựng bánh mì, đoán chừng là chuẩn bị cho Chu Tuyết Phi ăn uống .

Có lẽ là nghe được tiếng động, Chu Tuyết Phi vốn đang ngủ lại mở mắt ra, thấy Du Du đứng ở bên giường, ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Du Du, con đến rồi?"duyienbjdflion

Du Du gật đầu một cái, miễn cưỡng cười cười, sau đó ngồi xuống nói: "Thật xin lỗi, đã khiến bác chịu khổ."

Chu Tuyết Phi lại nhu hòa cười một tiếng: "Bác hiểu rõ chuyện này không có quan hệ gì với con. Bọn họ cũng là nóng nảy mới đưa ta tới đây." Sau đó lại kéo tay Du Du, thở dài: "Du Du, con gầy đi rồi."

Du Du cảm giác trong lòng chua xót. Người phụ nữ này thật sự rất tốt bụng, chính mình bị ép buộc vẫn quan tâm người khác như vậy.

"Bác gái, ngày đó là con đã làm bác sợ. Thật xin lỗi! Nếu không phải do con, bác sẽ không phải nằm viện."duyienbjdflion

Nếu như bác ấy không ở trong bệnh viện, như vậy thì Niên thúc cũng sẽ không dễ dàng mang bác ấy tới nơi hoang vắng này để phải chịu lạnh chịu đói như vậy.

"Du Du, đừng nói như vậy. A Sơ nhất định là đã chọc giận con, con còn lâu mới nguyện ý cùng nó tái hôn đấy! Con đừng giận nó nữa được không, nó không phải cố ý." Chu Tuyết Phi tiếp tục dịu dàng nói.

Hốc mắt Du Du đã ươn ướt: "Bác gái, thật ra thì con đã không còn giận anh ấy từ lâu rồi."duyienbjdflion

"Du Du, có một số việc bác nên nói cho con. Khụ khụ. . . . . ." Chu Tuyết Phi đang muốn nói, lại ho khan mấy tiếng. Du Du vội vàng cầm chai nước lên, mở nắp, đưa cho Chu Tuyết Phi uống.

Chu Tuyết Phi uống một hớp nước, nói tiếp:  Du Du, con có biết tại sao A Sơ vẫn bảo vệ Giang Tâm Di cùng con gái của cô ta không?"duyienbjdflion

Trong lòng Du Du chấn động.

Đây chính là vấn đề mà cô muốn biết. Bạch Ngôn Sơ vẫn không hạ được quyết tâm đối với Giang Tâm Di, tìm mọi cách dung túng, cuối cùng tạo thành hậu quả xấu. Nhưng, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến anh làm như vậy?

"Lúc trước Giang Tâm Di đã cứu bác! Khi đó, cô ta còn là bạn gái của A Sơ. Nhưng, ngay từ đầu bác đã không đồng ý mối quan hệ của hai đứa chúng nó. Lần đó bác  ở trong nhà bị phát bệnh hen, đúng lúc Giang Tâm Di tới nhà bác tặng đồ, phát hiện bác thở gấp, cõng bác đi tới phòng khám Trung y ở đối diện. Sau lần đó, bác liền đồng ý cho chúng nó lui tới. Nhưng không lâu sau bọn nó chia tay, nói là bởi vì Tâm Di yêu thiếu gia nhà giàu."

Đáy lòng Du Du lăn lộn. Thì ra là, Giang Tâm Di lại là ân nhân cứu mạng của mẹ Bạch Ngôn Sơ?duyienbjdflion

Chu Tuyết Phi thở khẽ, lại nói tiếp, "Còn có một việc, chính là liên quan đến thân thế của Giang Tâm Di. Sự kiện kia nó không có nói cho người khác, chỉ nói cho bác biết. Giang Tâm Di bị nhật ký của mẹ cô ta làm cho hiểu nhầm, cho mình là con gái riêng của nhà họ Đường, liền muốn tìm cơ hội quen biết với cha con, và lấy được bồi thường. Cho nên, cô ta mang thai đứa bé của Kha đại thiếu đi tìm A Sơ, nói nó giúp cô ta đoạt lại công bằng. Nhưng, A Sơ không muốn cho cô ta có quan hệ gì với nhà họ Đường, nên đã ký kết hiệp nghị bí mật với cô ta, để cho cô ta sau khi sinh đứa bé ra sẽ gả vào Kha gia làm thiếu phu nhân, điều kiện chính là vĩnh viễn không được có quan hệ gì với nhà họ Đường. Bởi vì, A Sơ biết Tâm Di là người phụ nữ như thế nào. Nếu như một khi cô ta mà có quan hệ với nhà họ Đường, làm chị của con, vậy thì Đường gia sẽ không được yên ổn nữa. Mà con cũng sẽ nảy sinh ra tâm tình phức tạp đối với cha con, lại có một người chị mà con không muốn đối mặt. A Sơ vì muốn ngăn cản cô ta, mới nghĩ biện pháp để cho cô ta nhanh chóng gả vào Kha gia. Nhưng, Kha đại thiếu không muốn cưới cô ta, cuối cùng còn chết ngoài ý muốn. Tâm Di thấy con đường này đã đứt, mới thề nhất định phải có quan hệ với nhà họ Đường, làm đại tiểu thư của nhà họ Đường!"duyienbjdflion

Chu Tuyết Phi nói xong, lại ho khan mấy tiếng. Du Du nhẹ nhàng đấm lưng cho bà, tâm lại trôi dạt đến phía chân trời nơi nào đó.

Nếu như điều Chu Tuyết Phi nói là thật, như vậy điều mình nghi ngờ cùng lo lắng trước đây, đều là dư thừa?

Cái gì gọi là thật, cái gì gọi là giả? Chân tướng chẳng lẽ giống như Chu Tuyết Phi nói?duyienbjdflion

"Du Du, nó cũng mới nói cho bác biết mấy ngày trước. Đứa nhỏ này vẫn không giỏi nói chuyện, có tâm sự cũng chỉ biết giấu trong lòng. Nhưng, mặc kệ như thế nào, bác vẫn thấy nó thật tâm đối với con. Cho dù nó lừa gạt ai, cũng sẽ không gạt bác. Đêm đó bác với nó nói chuyện đến lúc trời sáng, cuối cùng bác hỏi nó, con có tính toán gì với Du Du. Nó nói với bác một câu. . . . . ."

Bà hít sâu một hơi, nói, "Nó nói muốn sinh một đứa bé với con."

Giống như trút được gánh nặng, bà cười rất thoải mái, rất an tâm. Nhìn Du Du, giống như thấy được một chút nắng ấm.

"Cám ơn bác gái." Du Du lau nước mắt, nhịp tim lại đập kịch liệt.

Cuối cùng Chu Tuyết Phi nói: "Bác hiểu con còn lo lắng về cái gì. Về phần A Sơ có trung thành với cha con hay không, bác cũng không thể thay nó trả lời. Dù sao, chuyện này chỉ có chính nó biết."duyienbjdflion

Đúng lúc này, Niên thúc đột nhiên đi vào. Du Du vội vàng đứng lên, nói: "Niên thúc, lập tức đưa bác gái Chu rời đi thôi!"duyienbjdflion

Vẻ mặt Niên thúc cứng ngắc: "Du Du, chẳng lẽ cháu thật sự tin lời người phụ nữ này nói? Bà ta là vì muốn biện hộ cho con của bà ta! Nào có người mẹ nào không quan tâm đến con ruột của mình?"

Du Du lại kiên trì nói: "Niên thúc, tất cả mọi ân oán không liên quan đến bà ấy!"

"Du Du, cháu đừng nên làm theo cảm tính! Chuyện trên thương trường, cháu không hiểu được! Lòng của đàn ông cháu vĩnh viễn cũng không hiểu được!"

Chu Tuyết Phi lại xen vào nói:"Niên thúc, ông cho tôi gọi điện thoại đi! Tôi sẽ khuyên A Sơ, nói nó không làm tổng giám đốc nữa!"

Niên thúc sững sờ nhìn người phụ nữ với sắc mặt trắng bệch, hình như không thể tin được lời của bà.

Du Du nói lớn tiếng với ông: "Niên thúc, hiện tại Hoa An không thể không có một người lãnh đạo! Bạch Ngôn Sơ sẽ không đưa Hoa An đi tới đường cùng, bây giờ thảo luận còn hơi sớm!"duyienbjdflion

Niên thúc nghi ngờ nhìn cô nói: "Hoa An là do cha cháu vất vả mới gây dựng được, chỉ lát nữa là phải rơi vào tay người khác! Cháu vẫn còn u mê không tỉnh ngộ!"duyienbjdflion

"Nhưng Niên thúc, tình huống trước mắt cũng không phải là do mấy người định đoạt, hay là chờ cha tôi hồi phục rồi thương lượng lại!"

"Du Du, cháu quả thật không thể cứu chữa được nữa rồi! Con quả thật đã bị Bạch Ngôn Sơ mê thần hồn điên đảo rồi, tức chết ta rồi!" Lần đầu tiên Niên thúc nổi giận trước mặt Du Du, hung hăng đập bàn một cái. Chai nước và bao bánh mì cũng rơi xuống mặt đất.

"Niên thúc, thật xin lỗi! Tất cả chỉ có thể chờ sau khi cha tôi hoàn toàn hồi phục rồi hãy nói! Tôi tin tưởng, trước mắt người hiểu rõ Bạch Ngôn Sơ nhất, không phải là tôi, cũng không phải là ông, mà là cha tôi." Du Du bình tĩnh nói.

Có lẽ, chỉ có thể chờ cha bình phục, khôi phục lại khả năng nói chuyện, tất cả mọi chuyện mới có đường đi.

Chu Tuyết Phi lại ấn ngực ho khan mãnh liệt. Ho khan mấy tiếng, đột nhiên bà khó thở, sắc mặt vừa đỏ lại vừa tím tái, cuối cùng ho ra mấy ngụm máu.

Du Du nhìn thấy, liền sợ kêu một tiếng, vội vàng khom lưng đỡ Chu Tuyết Phi hỏi: "Bác gái, bác không sao chứ?"duyienbjdflion

Chu Tuyết Phi cười khổ: "Bệnh của bác đã không thể tránh được, cũng phải chịu đựng."duyienbjdflion

Niên thúc liền thán mấy tiếng, đi ra ngoài.

"Yên tâm, con sẽ nói bọn họ đưa bác trở về!" Du Du an ủi Chu Tuyết Phi.

Chu Tuyết Phi lại cười nhạt một tiếng: "Mạng của bác cũng không dài, tâm nguyện lớn nhất của bác, đó là có thể thấy A Sơ thật sự hạnh phúc một lần!"

Dứt lời, bà mang theo vẻ mặt ý vị sâu xa nói nhìn cô gái trước mắt. Trong lòng Du Du cảm thấy mông lung, gương mặt nóng lên.

Chu Tuyết Phi lại ho khan kịch liệt, giống như hai lần trước. Chẳng những ho mạnh, hơn nữa còn ho ra vài ngụm máu.

Du Du vội vàng xông ra ngoài, kêu lên: "Mau tới đây!"

=== ====== =======

Chu Tuyết Phi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho ra kết quả chẩn đoán là: bệnh nhân bị ung thư phổi đã rất nghiêm trọng, một tháng sau có thể chuẩn bị hậu sự rồi.

Du Du vẫn canh ở ngoài cửa phòng bệnh của Chu Tuyết Phi. Nửa giờ sau, Bạch Ngôn Sơ cũng tới. Trên mặt vẫn dán băng như cũ.

Hai người im lặng nhìn nhau chốc lát, không nói gì. Cuối cùng, Bạch Ngôn Sơ ở lại chăm sóc mẹ, Du Du rời đi trước.

Cô đi tới bệnh viện thăm cha. Cha ngủ rất sâu, thế giới bên ngoài cả hình như cũng đã quấy nhiễu sự yên bình của ông.

Cô ngồi ở trên giường, trong lòng hỏi ngàn vạn lần: Cha, rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả? Cha có thể nhanh tỉnh lại để nói cho con biết được không?

Cuối cùng cô nằm ở đầu giường ngủ thiếp đi.

Hỗn loạn, cô phát hiện mình ngã từ trên cao xuống. Ngã xuống dưới, sau đó ở xoay mấy vòng trên mặt đất, mới dừng lại.

Máu từ sau gáy tràn ra, tầm mắt dần dần mơ hồ không rõ. . . . . .

Đây không phải là cảnh trước khi chết của đời trước của sao? Cô lại gặp ác mộng?

Cô không muốn trở về, không muốn. Cô liều mạng mở mắt, muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng, mí mắt nặng nề vô lực. Trong không gian tăm tối, một giọng nói thần bí vang lên: "Đường Du Du."duyienbjdflion

Cô vẫn muốn mở mắt, liền sợ hãi hỏi: "Ngươi là ai?"

Giọng nói kia trầm trầm nói: "Ngày mồng sáu tháng năm năm năm sau, xin nhớ kỹ!"

Du Du nghe mấy câu nói đó, lại hỏi: "Có thể nói rõ một chút không?"

Giọng nói kia thâm trầm nói: "Là nạn là duyên, là phúc hay họa, gặp mặt sẽ hiểu."

Du Du giật mình tỉnh dậy. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào bên trong phòng bệnh, bên cạnh là Đường Hạc Lễ lẳng lặng ngủ say.

Thì ra thật sự là mộng. Nhưng, giọng nói trong giấc mộng, câu nói đó, lại rõ ràng mà chân thực.

Ngày sáu tháng năm, là ngày đời trước cô ngã chết. Chuyện này cô chưa bao giờ tiết lộ cho người ngoài, nhưng lại chợt bị nhắc tới trong mộng, không khỏi làm cô hoảng sợ.

Mắt của Đường Hạc Lễ từ từ mở ra, chậm rãi nhìn về phía cô. Khi ánh mắt chạm vào trên mặt của con gái thì khóe miệng của ông đột nhiên có chút co rúm lại.

Du Du đi qua, thân thiết hỏi: "Cha, Cha đã tỉnh rồi sao? Có phải cha muốn nói chuyện hay không?"duyienbjdflion

Trong ánh mắt đều là tha thiết chờ đợi. Cô rất hy vọng, cha có thể nói một câu đầy đủ với cô.

"A. . . . . . Du Du. . . . . . Du Du. . . . . ." Đường Hạc Lễ cố hết sức nói ra mấy chữ.

Cha kêu tên mình! Đây là lần đầu tiên cha kêu tên mình kể từ khi cha nằm viện gần một tháng tới nay. Trong mắt Du Du đau nhói, nước mắt chảy xuống.

Không nhịn được đưa tay nắm chặt lấy bàn tay có chút lành lạnh của ông, đứng lên: "Cha, cha kêu con sao?"

"Ơ, ưm, Du. . . . . ." Đường Hạc Lễ nhìn con gái, lần nữa khó khăn nói ra mấy chữ. Nói xong mấy chữ này, miệng của ông vẫn mở ra, vài giây sau mới khép lại.

Ông đã có thể nói rõ ràng các từ ngữ rồi. Mặc dù chỉ có thể nói một hai lần, nhưng lại đã chứng minh ông đã có chuyển biến tốt.

Du Du vui mừng, gối đầu ở trước ngực ông.

=== ====== ====== ===

Hải Cảng vào đêm im ắng, ánh đèn ở cảng lại giống như ánh mắt sắc bén, cực kỳ sáng ngời ở trong bóng tối.

Trên mặt biển có một chiếc du thuyền nhỏ màu trắng. Trên du thuyền, Bạch Ngôn Sơ cùng Mary cầm ly rượu ngồi.

Mary khẽ nhìn anh một cái, khuyên nhủ: "Không phục phải không? Không có việc gì, tôi đã cho người chuẩn bị cho tiện nữ đó. Tối mai cậu chờ xem kịch vui đi!"

Bạch Ngôn Sơ đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói: "Vậy làm phiền  chị Mary."

"Sẽ thành công thôi. Lục Phi thích nhất chính là mặt mũi, nếu sự kiện kia xảy ra, Giang Tâm Di nhất định sẽ phải chết."

Lúc này, một người đàn ông có vóc dáng cường tráng đi ra từ bên trong khoang du thuyền. Đầu trọc, da thịt màu đồng, một đôi mắt khỏe mạnh có hồn. Dĩ nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là vết dao bên má trái của hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, camtu241297
     
Có bài mới 27.05.2017, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1488 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70
Editor: Cẩm Tú – DĐLQĐ.     

Mary  dịu dàng cười với người đàn ông,"Ông xã, ngồi đi."

Đầu trọc mỉm cười, nắm lấy bả vai của cô rồi ngồi xuống. Hắn chính là lão đại Cảnh Nhạc Thiên của “Long Phong”.

Hắn nhìn Bạch Ngôn Sơ, nhíu mày rậm nói: "Cậu Bạch, lần điênđanlqqqđ này ‘Đông Hưng ’ lại dám phái người truy sát bà xã và ân nhân của tôi, thì đồng nghĩa với việc chỉa súng về phía đầu tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua, tôi đã có kế hoạch kỹ càng để đối phó với bọn họ. Cậu yên tâm, thù này tôi nhất định phải báo!"

Bạch Ngôn Sơ mỉm cười gật đầu một cái: "Cám ơn anh Nhạc!"

"Tôi còn nhận được gió, nói cảnh sát sẽ chuẩn bị một cuộc tấn công bí mật nhằm vào Đông Hưng, được gọi là Hắc Lôi. Mấy năm này Trần Hổ quá tự cao rồi, càng ngày càng mở rộng sản xuất ma túy, hắn ta nghĩ cảnh sát sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Nếu hành động lần này thành công, đoán chừng Trần Hổ rất khó để xoay người." Cảnh Nhạc Thiên nói.

Mary như nghĩ tới gì đó, nói, "Nghe nói mấy ngày trước Trần Hổ giết một cảnh sát nằm vùng ở trong tổ chức của hắn, còn gửi nội tạng về cho cục cảnh sát! Cho nên cảnh sát chắc chắn đã rất tức giận, nhất định sẽ liều chết mà chiến với Trần Hổ đấy!"

Bạch Ngôn Sơ cau mày nghe xong những lời này, trong lòng có chút chấn động.

Anh đột nhiên nghĩ tới chuyện lần trước Du Du bị bắt cóc. Nếu cảnh sát có thể quật ngã Trần Hổ, anh tự nhiên cũng thấy vui.

Cảnh Nhạc Thiên thở dài nói: "Tên Trần Hổ này làm việc quá tuyệt tình, thật đúng là muốn được thấy hắn chết như thế nào?"

Điện thoại của Mary đột nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại lên, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Hả? Rất tốt! Vất vả cho các cậu rồi!"

Sau khi cúp điện thoại, liền cười nói với Bạch Ngôn Sơ: "Hoàn thành!"

Bạch Ngôn Sơ cầm ly rượu lên mỉm cười cảm ơn: "Cám ơn chị Mary! Cạn ly!"

Ly rượu của ba người cụng vào nhau mang theo âm thanh trong trẻo.

=== ====== ====== ====

Sáng sớm hôm sau, dân ở Hương thành truyền tai nhau một tin giựt gân —— Ảnh nude của Giang Tâm Di được tung ra.

Mặc dù hình ảnh lõa thể của Giang Tâm Di đã bị xử lý làm mờ bộ phận quan trọng, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng được cảnh tượng ướt át mà dâm điênđanlqqqđ mị lúc đó. Trong đó còn có vẻ mặt mất hồn của Giang Tâm Di lúc lên cao trào, làm người ta mặt hồng tim đập.

Du Du cũng đã thấy được tin tức này ở trên mạng. Sau khi xem xong, cô liền cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại: "Này, anh đang ở đâu?"

Bên kia người đàn ông êm ái cười một tiếng: "Anh đang ở trước cửa nhà em."

Du Du nghe thấy giọng của anh, trên mặt khẽ ửng hồng.

Thật ra thì nếu bình tĩnh mà xem xét, gần đây Bạch Ngôn Sơ có chút thay đổi. Từ lúc trùng sinh cho tới nay, thật ra những thay đổi của anh cô vẫn để ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Mặc dù cô không quá nguyện ý, cũng không dám quá tin tưởng anh bởi vì cô mà thay đổi.

Hai giây sau, bóng dáng cao to của Bạch Ngôn Sơ xuất hiện tại ở trước cửa. Cô đang do dự có nên đi tới hay không, thế nhưng anh lại sải bước tiến tới, đưa tay ôm chặt lấy cô.

Mặt dán vào áo len lông cừu của anh, mang lại cảm giác thoải mái mà ấm áp. Anh vuốt ve sau gáy của cô, dịu dàng hỏi: "Đang nghĩ tới anh sao?"

Du Du lại bắt đầu mặt đỏ tim đập. Chẳng lẽ mắt anh có lắp tia X quang, có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của mình hay sao?

Cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có này, mùi đặc biệt trên cơ thể anh, làm cho cô có chút mê muội.

Bạch Ngôn Sơ kéo hông của cô qua, nói: "Anh đi thăm lão gia tử với em, đi thôi."

"Đúng rồi, mẹ anh đâu? Đã khá hơn chút nào chưa?" Cô không nhịn được hỏi.

Anh và cô cùng nhau đi ra ngoài, nói: "Đã xuất viện rồi. Bà không muốn ở tại trong bệnh viện, nói về nhà thoải mái hơn."

Du Du có chút bận tâm nói: "Hãy chăm sóc bà ấy nhiều vào."

Thế nhưng anh lại đưa tay lên véo véo má của cô, cười quỷ dị: "Tốt nhất là có một đứa con dâu ngày ngày bên cạnh bà ấy."

Gương mặt của Du Du ửng đỏ, cúi đầu không nhìn anh, chuyển đề tài: "Bạch Ngôn Sơ, chuyện Giang Tâm Di là anh phái người làm sao?"

Bạch Ngôn Sơ nâng cái cằm như tuyết trắng của cô lên vuốt ve, cười nói: "Du Du, từ nay về sau, thế giới của chúng ta chỉ có anh và em, sẽ không còn có những người khác, những chuyện khác nữa."

Du Du xuất thần nhìn con ngươi đen sâu thẳm và nụ cười của anh. Đây thật sự là Bạch Ngôn Sơ mà cô biết?

Anh thay đổi như vậy, cô vẫn còn chưa thích ứng được.

Anh ôm sát cô, coi như đây là chốn không người hôn lên mặt và môi cô một cái, thâm sâu nói: "Du Du, anh không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta."

Trong lúc bất chợt Du Du giống như rơi vào màn sương đầy màu sắc, bị anh kéo lên xe mà vẫn không biết.

Lời của anh, sự dịu dàng của anh, có phải trong lời đường mật đó lại trộn lẫn với độc dược hay không?

Khi thấy người lái xe không phải Tiễn Cường mà là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ thì cô mới hồi hồn, hỏi: "Tiễn Cường đâu?"

Tiễn Cường là loại người mưa gió bão táp điênđanlqqqđ cũng không thay đổi, trung thành với cương vị công tác. Nhưng bây giờ hắn đi  đâu? Chẳng lẽ xin nghỉ?

Bạch Ngôn Sơ thấy cô giật mình, liền nói: "Tiễn Cường đã từ chức, hai ngày trước đột nhiên đi ra ngoài. Hiện tại cũng không có bất kỳ tin tức nào của cậu ta."

"Không phải anh ta vẫn rất trung thành với anh sao?" Du Du cảm thấy nghi ngờ không hiểu.

Ánh mắt của Bạch Ngôn Sơ trở nên sắc bén: "Anh vẫn hoài nghi thân phận của Tiễn Cường, cảm giác cậu ta không phải người bình thường. Loại cảm giác này, kể từ sau lần em bị bắt cóc anh liền cảm thấy."

Tiễn Cường chẳng những có thể lực vượt trội, lại còn có cơ trí hơn người và bối cảnh xuất thân thần bí.

Sau khi vào trong xe, Du Du hỏi: "Có ý tứ gì? Vậy anh ta là ai?" Sau đó lại trêu chọc nói, "Anh ta không phải là nằm vùng mà trong phim truyền hình hay nói đấy chứ?"

"Rất có khả năng." Bạch Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, trong đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp.

Du Du cả kinh: "Vậy anh ta nằm vùng ở phương diện nào?"

Bạch Ngôn Sơ than nhẹ: "Rất khó nói. Phương diện nào cũng không tốt!"

=== ====== =====

Đường Hạc Lễ đã dần dần khôi phục lại năng lực nói chuyện khiến bác sĩ rất phấn chấn. Khi Bạch Ngôn Sơ cùng với Du Du đến cửa phòng bệnh thì liền nhìn thấy một bác sĩ nam tóc vàng đang nói chuyện với Lâm Như Nguyệt.

Du Du vội vàng đi tới hỏi: "Dì Nguyệt, hôm nay cha sao rồi?"

Lâm Như Nguyệt vui mừng nói: "Cha con đã dần hồi phục lại rồi! Bác sĩ Mạch nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có hi vọng khôi phục được hoàn toàn."

Mà bác sĩ Mạch tóc vàng mắt xanh đứng một bên cũng mỉm cười.

Nhưng lúc Lâm Như Nguyệt nhìn thấy kế nữ bả vai bị bạch nói sơ tay đắp thì vừa gương mặt không vui, nói: "Từ từ, làm sao ngươi còn là địch ta chẳng phân biệt được?"

Bạch Ngôn Sơ lại đi trước một bước cười nói: "Dì Nguyệt, Du Du sẽ tái hôn với tôi! Chuyện này chính miệng lão gia tử cũng đồng ý rồi!" Nói xong, một tay ôm sát cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.

Du Du có chút không tự nhiên nói: "Chúng ta vào thôi!"

Bạch Ngôn Sơ lại bình tĩnh nhìn Lâm Như Nguyệt, nụ cười có ý cảnh cáo: "Còn nữa, đừng tưởng rằng bắt cóc mẹ tôi đang bị bệnh, chính là phương điênđanlqqqđ pháp tốt nhất! Tổng giám đốc của Hoa An không phải là chức vụ mà chó và mèo có thể đảm đương được!"

Lâm Như Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, rất muốn mở miệng phản bác nhưng cuối cùng lại trầm mặc, quay đầu tức giận rời đi.

Du Du vội vàng kéo kéo ống tay áo của Bạch Ngôn Sơ, nói: "Lần sau không nên nói với dì Nguyệt như vậy!"

"Nhưng bọn họ lại bắt cóc một người phụ nữ đang bị bệnh, ném bà ấy trong căn nhà cũ nát bẩn thỉu chịu đói, có phải rất không nhân tính không? Du Du, món nợ này anh sẽ không quên!" Bạch Ngôn Sơ hung hăng cười lạnh.

Du DU nhìn ra được trong mắt anh chứa đầy ý hận, liền khuyên nhủ: "Hay là thôi đi! Bọn họ cũng là vì Hoa An! Bọn họ vẫn cho rằng anh không trung thành với cha tôi, liên hiệp với Giang Tâm Di chiếm lấy gia sản của cha."

"Vậy em đã tin tưởng anh rồi sao?" Anh ôm cô, lại hôn một lần nữa.

Ở trước cửa phòng bệnh rồi mà anh vẫn còn không bỏ qua cho mình? Du Du ra sức tránh né, nhưng vẫn bị anh hôn. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, triền miên không thôi, để cho cả người cô nóng bừng lên.

Sau khi buông cô ra, anh véo véo gương mặt của cô, đùa giỡn cười khẽ: "Lúc em động lòng vì anh là dáng vẻ mê người nhất! Anh thích."

Trong con ngươi của anh, đều là nhu tình sâu thẳm cùng sự chuyên chú. Du Du có chút không dám nghênh đón ánh mắt của anh, liền cúi đầu nói: "Vào đi thôi!" Liền dẫn đầu đi vào phòng bệnh của cha.

Lâm Như Nguyệt đang cho Đường Hạc Lễ ngồi dậy để uống nước, nhìn thấy hai người bọn họ, liền nghiêm mặt.

Đường Hạc Lễ nhìn thấy Du Du đi vào, khi thấy Bạch Ngôn Sơ, mở miệng nói một câu: "A. . . . . . A Sơ! Cậu. . . . . . Cậu đã đến rồi?"

Do dùng sức, ông mãnh liệt thở gấp . Bạch Ngôn Sơ liền bước lên trước nói: "Lão gia tử, thật xin lỗi!"

Du Du sững sờ nhìn anh, sau đó nhìn sang cha.

Đường Hạc Lễ lắc đầu một cái, than một tiếng, sau đó nhẹ nhàng giơ tay phải lên, gọi con gái tới đây. Du Du  đi tới, một tay nắm lấy tay của ông.

Tay cha nắm chặt tay cô, giống như dồn tất cả lực lượng truyền vào cơ thể cô. Du Du rưng rưng nói: "Cha, cha có thể nói chuyện được, con thật sự vui mừng."

Bạch Ngôn Sơ nhìn Đường Hạc Lễ, lạnh nhạt nói: "Lão gia tử, ngày đó là Giang Tâm Di hẹn ngài tới nghĩa trang?"

Vẻ mặt Đường Hạc Lễ thay đổi, miệng cứng đờ, hô hấp cũng gấp rút . Lâm Như Nguyệt thấy thế không kiềm chế được cơn giận, quát lên với Bạch Ngôn Sơ: "Cậu vẫn không biết xấu hổ? Đều là do cậu và con tiện nhân kia làm hại!"

"Đúng, là cô ta." Đường Hạc Lễ dùng sức nói, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Du Du không kiềm chế được, giọng nói trở nên run rẩy: "Có phải là cô ta đẩy cha xuống không?"

Đường Hạc Lễ nhắm mắt lại, gật đầu một cái, gian nan nói: "Là cô ta. . . . . . Cô ta đẩy, đẩy ta xuống!"

Bạch Ngôn Sơ gật đầu một cái: "Vậy thì tốt."

Cảnh sát cũng đã nói, người chứng kiến điênđanlqqqđ duy nhất chính là Đường Hạc Lễ. Chỉ cần ông nói ra người nào đẩy ông xuống, thì sẽ mở ra chân tướng.

Lâm Như Nguyệt kêu lên: "Chúng ta phải báo cảnh sát! Bắt con tiện nhân kia! Nhất định phải bắt cô ta!"

Du Du đi tới bên cạnh Bạch Ngôn Sơ, ngẩng đầu lên hỏi anh: "Anh định làm gì?"

Chuyện kia của Giang Tâm Di đang làm dư luận xôn xao, đoán chừng Lục Phi nhất định sẽ kêu la như sấm. Tiếp đó, lại có chuyện gì đón chờ Giang Tâm Di đây?

"Không làm gì, xem kịch vui thôi!" Bạch Ngôn Sơ cười nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, camtu241297
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, banhbaonam, BảoBình95nt, Chloe2412, Chính Tuyết, Hanana, Huong Thanh, Izzel, phamhuy78, thuyle87, Tiểu Ly Ly và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.