Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 22.05.2017, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 141: Nhân tâm

Editor: Bộ Yến Tử

Biện pháp đầu tiên theo như lời Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng còn có thể cẩn thận châm chước dần dần thực hành.

Còn biện pháp thứ hai lại làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, càng không thể nào xuống tay.

"Làm như vậy, nhưng là công nhiên cùng Ca Múa tư đối đầu."

Lưu Đồng nhíu mày nói với Thường Nhuận Chi:

"Sẽ làm người nhớ thương."

"Vì cái gì sẽ làm người nhớ thương?"

Thường Nhuận Chi hỏi lại Lưu Đồng:

"Nhạc sĩ, vũ cơ và ca cơ trong Ca Múa tư cũng không phải bình dân dân chúng được xem. Nếu quả thật có một đội ca múa chuyên phục vụ bình dân dân chúng, cũng không tính là đoạt đi sinh ý của Ca Múa tư? Cung cầu vốn không giống nhau."

Lời này của Thường Nhuận Chi nói có chút vượt mức, Lưu Đồng hoãn hoãn mới hiểu được, nói:

"Biện pháp này của nàng nghe qua rất mới mẻ độc đáo, nhưng muốn chân chính xây dựng nên, có thể sẽ phức tạp khó khăn hơn thành lập thương đội rất nhiều đó."

Thường Nhuận Chi cười nói:

"Nhưng thiếp lại cảm thấy so với việc thành lập thương đội đơn giản hơn, bất quá là cần bọn họ luyện tập động tác vũ đạo nhiều một chút, sáng tác nhiều chút thì ai cũng khoái ca khúc thôi."

Lưu Đồng nhíu mày:

"Ở đâu mà tìm tới nhiều nhân tài biên vũ và thơ ca tụng?"

"Trước hết cứ thành lập đội Ca Múa đi, sau đó tự nhiên nhân tài sẽ có."

Thường Nhuận Chi nói:

"Chẳng sợ tạm thời không có, phải dựa vào các động tác vũ đạo đã có cùng nhạc khúc lưu xướng dân gian, cũng có thể vượt qua giai đoạn đầu. Dù sao thì dân chúng chưa bao giờ gặp qua gánh hát do người Tây Vực tạo thành á."

Thường Nhuận Chi cũng chỉ là đưa ra đề nghị, chân chính biến ý tưởng đó thành sự thật là Lưu Đồng.

Cho nên sau khi Lưu Đồng nghe xong lời Thường Nhuận Chi nói, cũng nghiêm cẩn châm chước tính toán thực hiện hai ý tưởng này.

Thấy hắn suy tư nghiêm cẩn, Thường Nhuận Chi cũng không đi quấy rầy hắn, còn sửa sang lại quần lót hông trên lò hương.

Lưu Đồng đã trở lại, tuy là năm mới, Thường Nhuận Chi cũng vui vẻ đóng chặt cửa lớn không bước ra cửa nhỏ, ở lại trong phủ cùng Lưu Đồng.

Tự nhiên mà vậy, mỗi ngày đều có thể cùng Thụy vương nói một hai câu.

Thường Nhuận Chi liên tục nhớ kỹ lời phê bình chú giải của Thụy vương trong “Sân Vắng u hồi lục”, mỗi khi nghe Thụy vương và Lưu Đồng nói tới hướng cục, vẫn không nhịn được ghé mắt, nhỏ giọng nghe.

Nhìn càng nhiều, nghe càng nhiều, Thường Nhuận Chi càng cảm thấy lúc Thụy vương giơ tay nhấc chân đều hiển lộ ra sự sâu sắc và trí tuệ, so với Thái tử, muốn cao hơn rất nhiều.

Mà khi Thụy vương đề cập tới một ít vẫn đề tồn tại trong triều đình và lo âu của mỗ ta dân chúng địa phương, vẫn lộ ra thái độ nhíu mày lo lắng, cái loại ngực mang thiên hạ, biểu cảm tiên thiên hạ chi sầu mà sầu này, làm Thường Nhuận Chi đồng thời thấy kính nể cũng nhịn không được nghĩ. Nếu như một ngày kia, Thụy vương có thể trở thành Hoàng đế, vậy hơn phân nửa hắn ta sẽ lưu danh trong sử sách là một thế hệ minh quân.

Với ý tưởng này, Thường Nhuận Chi chặt chẽ giấu dưới đáy lòng, một người cũng không dám nói.

Cho dù là Lưu Đồng.

Thụy vương ở trong phủ Cửu Hoàng tử đợi bốn năm ngày, bên kia Nguyên Vũ đế mới cho người tới thông tri hắn ta, nói hắn ta có thể hiện thân.

Sau khi Thụy vương nhận được tin tức, lặng im thật lâu.

Lưu Đồng nhịn không được hỏi:

"Ngũ ca suy nghĩ gì đó?"

Thường Nhuận Chi đã ở một bên, nghe vậy nhìn về phía Thụy vương.

Thụy vương xoay người lại, chậm rãi cười cười, nhẹ giọng nói:

"Ta suy nghĩ, chuyện Vũ Văn gia phái sát thủ ám sát ta, có thể phụ hoàng đã điều tra xong."

Lưu Đồng nhíu mày:

"Ám sát Hoàng tử, tội này rất lớn. Điều tra rõ chứng minh thực tế, Vũ Văn thị sợ là cũng bị xét nhà diệt tộc thôi."

"Sẽ không."

Thụy vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

"Phụ hoàng chấp chính ôn hòa, nghe nói hồi trước còn có chút cường thế, sau đó dần dần thu liễm mũi nhọn, bây giờ làm việc càng cầu ổn, không muốn cấp tiến. Tam tộc Duyện Châu và Cao Câu Lệ lui tới thường xuyên, hai nhà Tề, Lỗ lại cùng Thái tử, Chúc vương có điều liên lụy, bây giờ lại thêm một Vũ Văn thị... Chẳng sợ phụ hoàng tra biết là Vũ Văn gia phái người đến ám sát ta, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nói vậy ở chuyện thương lượng xử trí Vũ Văn thị, cũng sẽ châm chước hơn nhiều, sợ rút giây động rừng."

Thụy vương phân tích tâm lý của Nguyên Vũ đế, có thể nói là đạo lý rõ ràng.

Đều nói tâm tư đế vương khó dò, nhưng ở trước mặt Thụy vương, phương thức tư duy của Nguyên Vũ đế lại rõ ràng đơn giản.

Ở việc phỏng đoán nhân tâm, Thụy vương có thể nói là nhân tài kiệt xuất.

Thường Nhuận Chi hơi mím môi, nghe Lưu Đồng nói:

"Duyện Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, ba đại tộc kia sợ là đều không bảo đảm. Nếu phụ hoàng có chút quyết đoán, nên dựa vào chuyện Cùng biết Bàng Lương bị đâm trọng thương, triệt để sửa trị toàn bộ Duyện Châu một phen, đánh phủ đầu ba đại tộc kia."

Lưu Đồng nắn chặt quyền, nói năng hùng hồn khí phách, nhìn biểu cảm của hắn có thể biết, hắn đối với giả thuyết bản thân đặt ra đã không còn ôm hi vọng gì nữa.

Thụy vương cả cười, vuốt ve chén trà nói:

"Việc Duyện Châu cơ bản đã xong, xử trí như thế nào, đã không phải chuyện chúng ta có thể nói được. Bây giờ ta đang rất tò mò, Vũ Văn gia nào có cừu oán với ta, vì sao lại phái người ám sát ta."

"Chuyện ở Duyện Châu phụ hoàng luôn muốn cho ra kết quả, đến lúc đó tự nhiên Ngũ ca sẽ biết."

Lưu Đồng suy nghĩ một lúc, lại nói:

"Phụ hoàng phải cho Ngũ ca một công đạo mới đúng."

Thụy vương trầm mặc hồi lâu, cũng không biết hắn ta suy nghĩ cái gì.

"Phụ hoàng đã cho người nhắn dùm tin tức này, ta đây cũng không tốt ở lại lâu trong phủ các ngươi."

Thụy vương nhìn về phía Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi, cười nói:

"Đa tạ Cửu đệ cùng Cửu đệ muội trong khoảng thời gian này thu lưu."

"Ngũ ca nói gì đó."

Lưu Đồng vẫy vẫy tay, đáp:

"Vậy đệ cho người đi thông tri Ngũ tẩu, để Ngũ tẩu cho người tới đón huynh trở về?"

"Ừm."

Thụy vương gật đầu, nhớ tới Thường Mộc Chi, không khỏi bật cười:

"Nàng nhận được tin tức, nhất định lập tức chạy tới chỗ này."

Quả nhiên bị Thụy vương đoán trúng, Thường Mộc Chi chiếm được tin người của phủ Cửu Hoàng tử truyền đến, lúc này dẫn theo người tự mình đến phủ Cửu Hoàng tử.

Nhìn thấy Thụy vương, hốc mắt Thường Mộc Chi lập tức đỏ hoe.

"Khóc cái gì?"

Thụy vương bất đắc dĩ đưa tay kéo nàng ta qua, nói:

"Trước mặt Tiểu Cửu cùng muội tử nàng đó nha."

Thường Mộc Chi cầm khăn gấm đè khóe mắt, nhỏ giọng hỏi Thụy vương:

"Mấy ngày này chàng đi nơi nào, không có âm tín, làm cho người ta lo lắng quá chừng..."

"Một lời khó nói hết, trở về lại nói tỉ mỉ cùng nàng."

Thụy vương trấn an Thường Mộc Chi, nói cáo từ cùng phu thê Lưu Đồng.

Tiễn bước hai người, Thường Nhuận Chi thở phào một hơi.

Nàng quay sang hỏi Lưu Đồng:

"Thật ra đại tỷ tỷ không có yếu ớt như Thụy vương nghĩ, Thụy vương cần phải sớm một chút báo bình an cho đại tỷ tỷ."

Lưu Đồng nói:

"Ngũ ca là lo lắng, nếu huynh ấy không có chuyện gì để cho Ngũ tẩu biết, biểu hiện ra ngoài, sẽ làm cho một ít người bí mật chú ý cảnh giác tới người của phủ Thụy vương, ngược lại không phải tận lực muốn làm Ngũ tẩu lo lắng."

Thường Nhuận Chi tùy ý gật đầu, vừa buồn cười vừa nói:

"Thiếp đây biết chuyện Thụy vương mạnh khỏe, chàng sẽ không sợ thiếp biểu hiện ra ngoài cái gì?"

Lưu Đồng ha ha cười:

"Nàng biểu hiện ra cái gì, vậy đó đều là vì ta. Bọn họ chú ý hành tung của Ngũ ca, lại không liên quan chú ý tới ta."

Thường Nhuận Chi ngẫm lại cũng phải, liền ném chuyện này sang một bên không đề cập tới.

Ngày trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã đến ngày mười lăm tháng giêng, ngày hội Nguyên tiêu, phủ Thái tử truyền đến tin vui.

Mười bốn tháng giêng Thái tử phi bắt đầu đau bụng sinh, sau khi trải qua một đêm sinh nở khổ sở, buổi trưa mười lăm tháng giêng, sinh được một nam anh.

Đây là đích tử của Thái tử, cũng là đích tôn đầu tiên của Nguyên Vũ đế.

Nguyên Vũ đế mừng rỡ, tự mình ban tên, tên là Lưu Tuân, duy nhất bất đồng cùng với hoàng tôn của ông ta.

Người này vừa ra, chúng hoàng tử đều ghé mắt.

<Tử: đúng là phân biệt đối xử, vậy con của Thụy vương là cái gì?>



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Comay nguyen, Heo♥LoveLy, Keobonggon2013, Mon 89, Mưa biển, TTripleNguyen, bichvan, nevercry1402, qh2qa06, sxu, thucquy, thuy89, xichgo
     

Có bài mới 22.05.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 142: Khai triều

Editor: Bộ Yến Tử

Đám tôn tử của Nguyên Vũ đế khi đặt tên, đều thêm một chữ là Cảnh, chữ thứ hai là lấy hình thức khác. Tỷ như ba đứa con trai của Thường Mộc Chi, phân biệt gọi là Lưu Cảnh Thiên, Lưu Cảnh Mạch và Lưu Cảnh Long.

Vài đứa con thứ của Thái tử, cũng đều là đặt tên theo pháp như vậy, cũng không có địa phương gì đặc thù.

Nhưng Thái tử phi sinh đích tử, Nguyên Vũ đế tự mình đặt tên, bỏ đi chữ Cảnh, chỉ lấy tên tự là Tuân.

Ngụ ý trên mặt chữ, tên Lưu Tuân này ngược lại cũng không có chỗ nào đặc thù.

Nhưng chúng Hoàng tử vẫn như cũ ghé mắt nhìn Lưu Tuân.

Đó là bởi vì, chữ Tuân trong Lưu Tuân, đã từng là tên một nước chư hầu mấy trăm ngàn năm trước.

Thời điểm Ngụy cao tổ bình định thiên hạ khai quốc Đại Ngụy, vì nâng lên thân phận của mình, đã tự xưng với người trong thiên hạ rằng ông ta là người đời sau của hoàng thất Tuân quốc. Đến đây biểu hiện mình đăng cơ là hoàng thất chính thống.

Nguyên Vũ đế đặt tên này cho tôn tử, phá lệ có thâm ý.

Thái tử phi sinh đích Hoàng tôn, tự nhiên phủ Thái tử lại náo nhiệt một phen.

Tuy rằng yến tiệc trăm ngày của đích Hoàng tôn vẫn còn sớm, phủ Thái tử lại sớm bắt đầu phát thiệp mời ra ngoài. Tự nhiên phủ Cửu Hoàng tử cũng thu được một phần.

Thường Nhuận Chi đau đầu đè thái dương, nói với Lưu Đồng:

"Đưa lễ vật gì qua đó mới tốt đây?"

Lưu Đồng rũ mắt, thật lâu sau mới nói:

"Tùy tiện đưa chút gì cũng được, phủ Thái tử cũng không hiếm lạ lễ vật phủ chúng ta."

Thường Nhuận Chi làm bộ như không có nghe được ẩn ý kỳ quái trong lời Lưu Đồng nói, còn tính toán muốn đi khố phòng chọn lễ vật.

Ngày thứ hai Lưu Tuân sinh ra, đó là thời điểm đám triều thần trả phép, mười sáu tháng giêng khai triều.

Ngày thứ nhất vào triều, Nguyên Vũ đế liền đem chân tướng bạo loạn ở Duyện Châu do Thụy vương tìm được công bố, đồng thời lấy ra tội trạng đã được tra rõ ràng trong mấy năm qua của hai nhà Tề - Lỗ.

Tự Nhân tiếp nhận điều trần nhất nhất đọc ra, tiếng nói độc hữu tràn ngập trên đại điện.

Thời gian chừng một nén nhang, Tự Nhân mới im tiếng lui ra.

"Chuyến này Thụy vương đi Duyện châu, thế nhưng tra ra được tình hình thực tế như vậy."

Nguyên Vũ đế đứng trước đế tòa, ánh mắt lợi hại, nhìn quét phía dưới một vòng, nói:

"Tề gia lừa trên gạt dưới, đi ngược lại, áp trá dân chúng, lược bán bình dân; Lỗ gia thông đồng với nước ngoài, hối lộ Hình bộ chế tạo án oan, cùng Tề gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Những năm gần đây, mệnh quan địa phương ở Duyện Châu hào không làm gì, càng ngày càng chịu áp bách cưỡng bức. Các ngươi nói xem, trẫm nên xử trí bọn họ như thế nào?"

Chân Thái tử giật giật, đến cùng cũng không dám bước lên trước.

Chúc vương tính tình gấp, không thể nhịn được lâu như Thái tử, lúc này liền tiến lên nói:

"Phụ hoàng! Chuyện này Ngũ đệ nhưng là điều tra rõ trắng đen chưa? Đừng oan uổng người tốt!"

Nghe nhắc tới mình, Thụy vương chỉ có thể đứng ra nói:

"Chúc vương huynh, việc Duyện Châu bạo loạn xác thực thần đệ đã điều tra rõ ràng, lại có chứng cứ chứng minh thực tế. Còn việc hai nhà Tề, Lỗ là do phụ hoàng phái người ám tra, nghĩ đến nhất định sẽ không oan uổng người tốt."

Ánh mắt Chúc vương oán hận, nhất thời vô pháp nói tiếp, chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng lại.

Còn lúc Thái tử nghe Thụy vương nói hai nhà Tề, Lỗ do Nguyên Vũ đế phái người điều tra, tâm tư tiến lên nói chuyện càng thêm lắng xuống.

Nguyên Vũ đế híp mắt nhìn thẳng vào Chúc vương, nói:

"Việc của Hình bộ, trẫm còn chưa có tính sổ với ngươi đâu, ngươi còn dám đứng ra thay hai nhà Tề, Lỗ nói chuyện?"

Chúc vương thầm rùng mình, phản xạ không điều kiện vén áo bào quỳ xuống, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, lắp bắp nói:

"Nhi thần, nhi thần..."

Nguyên Vũ đế thấy bộ dáng không có tiền đồ của hắn ta, giận đến nỗi không biết phát tác vào đâu, lạnh lùng nói:

"Quỳ một bên đi, trẫm không bảo ngươi nói chuyện, ngươi nên ngậm chặt miệng lại!"

Lưu Đồng cúi đầu đứng đó, nâng mí mắt nhìn Chúc vương, lại thu hồi tầm mắt.

Thái tử không dám hé răng, Chúc vương bị răn dạy cũng không dám hé răng, nhưng người theo phe bọn hắn lại thay bọn hắn nói chuyện.

Một vị triều thần bước ra khỏi hàng nói:

"Bệ hạ, nếu như hai nhà Tề, Lỗ quả thực làm việc này, tự nhiên là nên hỏi tội luận xử. Nhưng đến cùng nơi đây cùng Duyện Châu, trước nay triều đình không quản thúc chu toàn, nếu đột nhiên khởi phát khó, sợ là..."

Lập tức có người tiến lên phụ họa, còn kéo cả Ngụy cao tổ ra nói.

"Khi cao tổ chưa khởi sự, từng nhận được ân huệ giúp đỡ của ba đại tộc Duyện Châu. Sau khi Đại Ngụy kiến hướng, cao tổ cũng ngầm đồng ý tráng đại tam đại gia tộc Tề, Lỗ, Vũ Văn ở Duyện Châu là vì báo ân. Bây giờ người đời sau của hai tộc Tề, Lỗ làm sai, phạt tất nhiên phải làm nhưng thần cho rằng, phải nên dè dặt cẩn thận, tiến hành theo chất lượng cho thỏa đáng, miễn cho chọc gấp, tình thế phát triển không tốt xong việc..."

"Bệ hạ, bên trong đại tộc đều có con sâu làm rầu nồi canh, hạng người ném chuột sợ vỡ đồ. Thần tư cho rằng, hai nhà Tề, Lỗ làm chuyện này nhất định sẽ không phải người toàn tộc. Bắt được người đại nghịch bất đạo này trong tộc, vạn vạn không thể giận chó đánh mèo lên người khác, thương cùng vô tội."

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Trong lúc nhất thời, người theo phái Thái tử và Chúc vương ào ào nói phụ họa.

Kỳ vương án binh bất động, Lễ vương chỉ cười không nói, Sầm vương thì tựa tiếu phi tiếu, dáng đứng như cũ chẳng quan tâm quá nhiều quy củ.

Có người hi vọng tức sự ninh, tự nhiên cũng có người chủ trương tận diệt tam đại gia tộc Duyện Châu bí mật thống trị.

"Quốc thổ Đại Ngụy ta, lưu độc chiếm thiên hạ, há dung cho bọn người đó tùy ý giày xéo?"

Trong hoàng thất, một vị lão Vương gia nghe được đám triều thần nói muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhất thời phẫn nộ đứng ra quát:

"Một đám các ngươi cầm bổng lộc của triều đình, chính là làm chuyện ba phải?!"

Lời này của lão Vương gia đám triều thần cũng không dám nhận, ào ào phát triển tài ăn nói của mình, làm cho lão Vương gia tức giận đến mức thổi râu trừng mắt.

Nhóm triều thần chính trực lại phụ họa lời nói của lão Vương gia, cùng biện luận với đám người đương triều lúc nãy nói rõ lý lẽ.

Hai phái ngươi tới ta đi, ầm ĩ túi bụi.

Nguyên Vũ đế không có ý tứ ngăn lại, Thụy vương lặng yên lui trở về.

Lưu Đồng tiến lên, ở sau tai Thụy vương nhẹ giọng nói:


"Ngũ ca, sao phụ hoàng chỉ nhấc lên việc hai nhà Tề, Lỗ, lại không chịu nói chuyện người Vũ Văn gia phái người giết huynh vậy? Hôm nay trước đó có phải phụ hoàng phái người nói gì với huynh phải không?"

Mặt mày Thụy vương ngày càng nặng nề, nhỏ giọng nói:

"Không có."

"Không có à?"

Lưu Đồng nhăn chặt lông mày:

"Vậy..."

"Nếu phụ hoàng chủ động đề, nghe là được; còn nếu phụ hoàng không đề cập tới, đệ cũng đừng lên tiếng."

Thụy vương dặn dò một câu, lặng im đứng, nghe nhóm triều thần tranh luận.

Lưu Đồng cắn cắn môi dưới, mịt mờ nhìn thoáng qua hướng Nguyên Vũ đế, ngầm có hận ý.

Hắn nhịn nửa ngày, quyền đầu nắm chặt trong tay, cơ hồ làm ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay.

Nhưng hắn vẫn không nhịn xuống được.

Nếu có vạn nhất, lúc này Ngũ ca của hắn đã có thể chết ở Duyện Châu rồi! Chẳng sợ cuối cùng hữu kinh vô hiểm, phụ hoàng lại còn có thể một bộ điềm nhiên như không có việc gì!

Trong lòng Lưu Đồng tức giận nhắm thẳng thượng hướng, âm thanh biện luận cao thấp nối tiếp của đám triều thần trên đại điện càng làm cho cảm xúc của hắn thêm táo bạo.

"Phụ hoàng!"

Bỗng nhiên Lưu Đồng bước ra khỏi hàng, sải bước tiến lên phía trước hai bước, tơ máu trong mắt như muốn nứt ra, biểu cảm cả người có chút đáng sợ.

Một tiếng gọi này của hắn thình lình xảy ra, Thụy vương cũng không có đoán trước được, những người trên đại điện cũng đều phát hoảng. Trong lúc nhất thời, đại điện lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Lưu Đồng đang muốn nhấc lên khẩu khí mở miệng, thân thể thình lình chấn động.

Thụy vương đưa tay bắt lấy cổ tay hắn lôi trở về, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, trong mắt còn hàm chứa kinh ngạc và lo âu chợt lóe mà qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Mưa biển, TTripleNguyen, bichvan, nevercry1402, qh2qa06, sxu, thucquy, thuy89, xichgo
     
Có bài mới 24.05.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 143: Đình biện luận

Editor: Bộ Yến Tử

Vẻ mặt gần như cấp bách như vậy, dường như Lưu Đồng chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Thụy vương.

Ngũ ca của hắn, luôn lạnh nhạt thong dong, không có lúc nào thất kinh.

Nhưng mà hôm nay lại bởi vì hắn...

Trong lòng Lưu Đồng vi toan, miệng lại phát khổ.

Huynh đệ hai mươi năm, hắn biết hành động này của Ngũ ca có ý gì.

Ngũ ca không cho hắn mở miệng.

Nhưng hắn đã không thể nhịn được nữa!

Lưu Đồng cắn khớp hàm, Thụy vương thấy hắn không có lên tiếng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại chắp tay nói với Nguyên Vũ đế:

"Phụ hoàng, hành vi phạm tội của hai nhà Tề - Lỗ đã sáng tỏ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nên vấn tội. Nhi thần nhận thấy, vì đó mà tranh cãi cũng không còn tất yếu. Lúc Đại Ngụy khai quốc đã chế định “Đại Ngụy luật”, từng năm sửa chữa hoàn thiện, cho tới bây giờ từ hoàng tộc quyền quý, cho tới dân chúng bình dân, phàm phạm tội giả đều ứng theo luật lệ Đại Ngụy, nên phán như thế nào, tựa như gì phán, nên phạt như thế nào, tựa như gì phạt."

Nói đến chuyện quy củ, Lễ vương không thể không đứng ra phụ họa:

"Phụ hoàng, nhi thần nhận thấy lời của Ngũ đệ cực phải. Luật lệ Đại Ngụy đã chế, nên tuân chi. Bằng không, đặt luật lệ này ra để làm gì?"

Hai vị Vương gia mở miệng nói “Đại Ngụy luật”, các đại thần hướng thượng khác không dám nói tiếp.

“Đại Ngụy luật” là khi Đại Ngụy kiến hướng, Ngụy cao tổ sai người biên soạn, ai muốn nói có thể không tuân luật lệ Đại Ngụy, đây không phải công nhiên đem nhược điểm đẩy vào tay người khác sao?

Nguyên Vũ đế ngưng mắt trầm tư.

Thấy Nguyên Vũ đế có chút ý động, Thái tử và Chúc vương nhất thời sốt ruột, âm thầm nháy mắt cho người trong phe phái của mình.

Lập tức có một người bước ra khỏi hàng nói:

"Lời của Thụy vương gia và Lễ vương gia không phải không có lý, nhưng theo luật lệ Đại Ngụy, đột nhiên ra oai đối với hai nhà Tề - Lỗ, có thể bởi vì vậy mà khiến hai nhà đó bắn ngược, hậu quả này không biết hai vị Vương gia đã lo lắng qua chưa?"

Đây là lại đá bóng cao su trở về.

Nguyên Vũ đế nghe vậy cũng nhìn về phía Thụy vương và Lễ vương.

Lễ vương chỉ phụ trách chuyện Lễ bộ, lúc này liền bưng khuôn mặt tươi cười không nói chuyện.

Lưng Thụy vương hơi cứng ngắc một lát, chậm rãi nói:

"Cổ nhân có vân, muốn biết bình thẳng, tắc tất thước đo; muốn biết phạm vi, tắc tất quy củ. Củ bất chính, không thể vì phương; quy bất chính, không thể vì tròn. Nhi thần nhận thấy, việc thiên hạ, không khó ở lập pháp, mà khó ở pháp chi phải làm; không khó ở nghe ngôn, mà khó ở ngôn chi tất hiệu. Phụ hoàng đã lấy việc này cúi tuân chúng thần công, nói vậy sẽ không để chúng vị đại nhân trong điện, thị “Đại Ngụy luật” như không có gì."

Trong đại điện lâm vào tử giống như yên tĩnh.

Thụy vương vẫn còn tiếp tục nói:

"Dân chúng Duyện Châu bị áp bách mấy năm thậm chí hơn mười năm, mấy nhà khổ chủ bị người ta đánh chết bên đường. Thậm chí sau khi gian khổ học tập lấy được khoa cử đền đáp triều đình, cầm bổng lộc triều đình thề nguyện trung thành cùng triều đình, nhưng Cùng biết Duyện Châu cũng bị hai nhà Tề - Lỗ đâm bị thương rồi dùng thế lực ép trụ... Bọn họ còn đang chờ đợi triều đình cho bọn họ một mảnh thanh thiên."

Thụy vương liêu bào quỳ xuống, trịnh trọng nói:

"Theo lý nên bắt hai nhà Tề - Lỗ vấn tội, nếu như bọn họ bởi vậy mà có hành động bất lợi đối với triều đình, cứ dựa theo “Đại Ngụy luật”, theo nếp định đoạt là được. Đại Ngụy nuôi quân chưa bao giờ uể oải, chẳng lẽ còn e ngại một châu hai tộc?"

Thanh âm Thụy vương trong trẻo ôn hòa, cũng không khí thế bức nhân, nhưng mà lại tuyên truyền giác ngộ, như đánh thẳng vào mặt đại thần trong điện lúc trước ầm ĩ, làm họ xấu hổ mặt đỏ tai hồng.

Lưu Đồng đứng ở phía sau Thụy vương.

Dáng người Thụy vương cũng không tính đặc biệt cao ngất uy vũ, thậm chí hắn ta còn muốn thấp hơn Lưu Đồng.

Nhưng lúc này Thụy vương quỳ trên mặt đất, theo thị giác Lưu Đồng vọng lại trước mặt hắn, lại như cũ phảng phất một tòa núi cao đứng sừng sững, lăng nhiên nguy nga, hãn không thể xâm.

Nguyên Vũ đế đứng trước đế tòa, ánh mắt dừng lại trên người Thụy vương, vẻ mặt phức tạp. Có chút thưởng thức, lại có chút tiếc nuối rồi mang theo chút nghiên cứu cùng kiêng kị, ngược lại liếc mắt nhìn Thái tử, ánh mắt thất vọng chợt lóe mà qua.

Thật lâu sau, Nguyên Vũ đế nói:

"Hai nhà Tề - Lỗ sở phạm việc luật pháp không tha, triều đình không tha. Lệnh cho Thụy vương mang hai ngàn Tả Kiêu vệ đi Duyện Châu, vấn tội đương gia cầm quyền hai nhà Tề - Lỗ, truy bắt vào kinh. Nếu có chống cự giết ngay tại chỗ."

Nguyên Vũ đế vừa thốt ra lời này, Thái tử và Chúc vương không khỏi hấp ngược một ngụm khí lạnh.

Chúc vương vẫn như cũ quỳ gối một bên lòng tràn ngập sự khẩn trương, lại bất chấp những thứ khác lê gối lên phía trước nói:

"Phụ hoàng! Mấy gia tộc ở Duyện Châu vốn có lui tới cùng vương thất Cao Câu Lệ, bây giờ nảy sinh biến cố, nếu như Cao Câu Lệ có tâm giúp đỡ sợ sẽ dẫn phát quốc chiến!"

Nguyên Vũ đế nhìn chằm chằm Chúc vương, nửa ngày sau mới nở nụ cười lạnh đáp:

"Ý của ngươi là, trẫm còn phải sợ một tiểu quốc là Cao Câu Lệ sao? Vì kiêng kị Cao Câu Lệ, muốn động thủ với hai nhà Tề - Lỗ đều phải cân nhắc kỹ rồi làm? Đại Ngụy ta mênh mông, ở trong mắt ngươi liền úy chiến như vậy hả?"

Chúc vương nói quanh co không ra lời, Thái tử linh cơ vừa động, tiến lên nói:

"Trước nay phụ hoàng đều hòa thuận an bên với láng giềng, yêu tuất sinh mệnh nhân dân, nếu để Thụy vương mang binh đi Duyện Châu, thực sự địa phương Duyện Châu phản kháng, vậy dân chúng..."

Đương nhiên Thái tử không đồng ý giao đãi với Tề gia như vậy, tuy rằng hiện tại xem ra muốn bảo vệ Tề gia, sau này cũng sẽ không thể tiếp tục cùng Tề gia làm chuyện lược bán bình dân. Vậy khoảng tài lộ này của hắn ta coi như bị chặt đứt sạch sẽ rồi, cần phải nghĩ biện pháp không để cháy xém đến Tề gia, vạn nhất Tề gia nói ra chút gì đó thì vị trí Thái tử của hắn ta...

Thái tử còn muốn chạy đường cong cứu quốc, nhưng tự nhiên địch nhân của hắn ta có lời phản đối.

Kỳ vương cười đến ôn hòa:

"Lời ấy của Thái tử, là nhận định hai nhà Tề - Lỗ sẽ lấy tánh mạng dân chúng Duyện Châu uy hiếp triều đình?"

Một khi Kỳ vương đã mở miệng, Thái tử ít nhiều sẽ có kiêng kị, trong lúc nhất thời hắn ta không có trả lời, cẩn thận suy tư trong lời nói của Kỳ vương có lỗ hổng hay cạm bẫy hay không.

Sầm vương hai tay ôm trước ngực, kỳ quái nói:

"Bây giờ, Đại ngụy ta mênh mông thế nhưng sẽ chịu người ta uy hiếp? Thường ngày đúng là chưa bao giờ thấy Thái tử thay dân chúng suy nghĩ như vậy đâu."

Sắc mặt Thái tử cực kỳ khó coi.

Ngôn ngữ trong lời nói của mấy đứa con trai vô cùng sắc bén, Nguyên Vũ đế đứng ở thượng thủ chỉ cảm thấy ngực buồn không chịu nổi.


Ông ta quét mắt mấy đứa con trai một lượt, không cam lòng lại nhấc lên các Hoàng tử chưa được phong Vương khác.

Khi hỏi Cửu Hoàng tử, Nguyên Vũ đế dừng một lúc lâu, hiển nhiên còn đang ý kiến chuyện lúc nãy Lưu Đồng đột nhiên đứng ra gọi ông ta phụ hoàng, lại bị Thụy vương kéo trở về.

"Cửu Hoàng tử nghĩ như thế nào?"

Nguyên Vũ đế ngồi xuống ngự tòa, chậm rãi hỏi.

Lưu Đồng không có giương mắt cũng không có ngẩng đầu, cứ đứng như vậy thanh âm bình bình nói:

"Nhi thần không có ý tưởng, phụ hoàng nói cái gì thì là cái đó, dù sao quân mệnh như trời cao."

Lời của Lưu Đồng dẫn tới đám triều thần ào ào ghé mắt nhíu mày, lông mày Thụy vương nhíu lại thành một đoàn.

Tạm dừng giây lát, Lưu Đồng châm chọc cười lại bồi thêm một câu:

"Lui mà cầu, phụ hoàng không chủ ý, nhi thần tự nhiên là nghe Thái tử."

"Bá" một tiếng, nhất thời tầm mắt mọi người lại ngưng tụ trên người Thái tử, có thể nghe hiểu ý tại ngôn ngoại, lại nhìn Thụy vương một cái, ánh mắt Nguyên Vũ đế lúc này đổi tới đổi lui trên người hai đứa con trai.

Thái tử đứng đó, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên.

Tay Nguyên Vũ đế nắm thật chặt, thật thà nói:

"Hả? Nghe theo Thái tử? Trẫm còn tưởng rằng, ngươi luôn luôn đi theo Thụy vương làm việc, mọi chuyện đều nghe Thụy vương phân phó, ngược lại không nghĩ tới ngươi cũng coi như biết quy củ."

Biểu cảm trên mặt Lưu Đồng càng lạnh hơn, cười lạnh lùng:

"Đó là tự nhiên, mọi chuyện cũng không phải giữ quy củ sao. Giống như phạm vào “Đại Ngụy luật” cũng bị định tội hình phạt, đó cũng là quy củ. Chẳng sợ đào thoát quy củ, thiên lý sáng tỏ cuối cùng báo ứng cũng sẽ đến."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, Mưa biển, TTripleNguyen, bichvan, qh2qa06, sxu, thucquy, thuy89, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kabi_ng0k, R.Quinn và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

6 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.