Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 22.05.2017, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116: Khóc lóc cáo trạng
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Trước chuyện này Tiêu Kỳ cũng đã nói có đối sách, về sau do Vệ Quốc công ra tay cản đường nên dòng chính Tô gia cũng chưa có thêm hành động gì. Nhưng bây giờ Quý phi cho lan truyền tin tức từ trong cung. Nếu chờ đến lúc thời cơ chín muồi, lại tung tin từ trong cung ra, tốt nhất là khiến mình phạm sai lầm, không phải chính mình cũng khó lòng giãi bày sao?

     Thì ra lúc trước nàng ta cố gắng nhẫn nhịn là đang chờ đợi thời cơ. Nàng biết ngay mà, dòng chính Tô gia và Tào Quốc công làm sao lại chịu thiệt đơn giản như vậy.

     Tự Cẩm nghĩ tới đây, không khỏi liền mong Tiêu Kỳ tới chỗ mình sớm một chút. Cũng do hôm nay mình đen đủi. Bình thường hắn vẫn luôn tới sớm. Vậy mà hai hôm nay không thấy tới, nàng đang rất ngóng trông hắn tới. Mắt thấy sắc trời đã tối, Tự Cẩm bèn sai Trần Đức An đi Sùng Minh Điện hỏi thăm một chút.

     Kết quả chờ đến sau khi Trần Đức An trở về mới biết được, Tiêu Kỳ bị quý phi mời đi.

     Tự Cẩm tức đến nỗi ngực thở phập phồng, hóa ra là muốn cáo trạng trước sao?

     Quý phi ra tay quả thực là nhuần nhuyễn ngoan tuyệt. Nét mặt Tự Cẩm sầm xuống. Mặc dù nàng tự nhận là khoảng thời gian này ở chung với Tiêu Kỳ khá tốt đẹp nhưng cũng không thể bảo đảm Tiêu Kỳ không nghe lời quý phi nói, cho là mình làm sai . Giờ khắc này, ngồi trong phòng, đúng thật là có cảm giác như đứng đống lửa, ngồi đống than.

     Tiêu Kỳ đi Trường Nhạc Cung, mình cũng không thể tới Trường Nhạc Cung cướp người. Nhưng cứ ngồi chờ đợi vô ích thế này cũng rất dày vò con người ta.

     Tự Cẩm dựa vào trên gối, trong lòng cười khổ một tiếng. Thủ đoạn của Quý phi thủ đoạn quả nhiên là không tệ. Bố trí chu đáo trước sau thế này, mình vô tình rơi vào thế hạ phong. Người ta còn đi trước một bước cáo trạng với Tiêu Kỳ. Tự Cẩm mới phát hiện, ở trong hậu cung này quả nhiên thời thời khắc khắc không thể buông lỏng. Nàng chỉ sơ sẩy có một phút mà bị Quý phi chiếm tiên cơ.

     Chuyện này cũng không thể nói là nghiêm trọng gì, nhưng qua miệng người khác thì chắc chắn không thể đơn giản như vậy được.

Trường Nhạc Cung.

     Ngọc Quý Tần nước mắt ngắn dài cầm khăn nghẹn ngào, dưới ánh đèn kia, đôi mắt đỏ bừng long lanh nước tràn đầy ủy khuất và dịu dàng, làm gì còn chút sắc bén như lúc ban ngày nữa, "Thần thiếp cũng không có ý gì hết nhưng Hi Dung Hoa kia ỷ vào mình có thai, không chỉ mạo phạm thần thiếp mà còn ăn nói ngông cuồng. Trước mặt nhiều người như vậy, sau này thần thiếp làm sao có mặt mũi gặp người khác chứ ?"

     Quý phi khẽ thở dài một cái, nhìn Tiêu Kỳ nhíu chặt lông mày, ôn nhu nói: "Vốn thần thiếp không nghĩ quản chuyện này. Nhưng buổi chiều lúc đưa Ngọc Trân đi dạo trong vườn, liền nhìn thấy Ngọc Quý Tần một mình ngồi trong đình khóc nên nhiều chuyện hỏi thăm. Lẽ ra trong cung đã có Hoàng hậu nương nương lo liệu cung vụ, nhưng thần thiếp thân là quý phi gặp chuyển như thế này cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Do đó mới mời Hoàng thượng đến." Nói đến đây dừng một chút, lại than một tiếng, "Tính cách Ngọc Quý Tần muội muội xưa nay rất kiên cường, đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy nàng khóc lóc thương tâm đến thế."

     Ngọc Quý Tần nghe vậy càng thêm nức nở nghẹn ngào, "Thần thiếp chỉ nghĩ rốt cục chúng ta đều là tỷ muội cùng hầu hạ Hoàng thượng. Mấy ngày trước nghe chuyện đại cung nhân của Hi Uyển Nghi khiển trách Tô tú nữ mới định khuyên răn vài lời. Ai biết Hi Uyển Nghi lại chửi bới thần thiếp, nói cái gì mà để cho nhà thần thiếp gặp chuyện như vậy rồi dĩ hòa vi quý. Thần thiếp chỉ có lòng tốt khuyên nhủ, ai biết ngược lại bị người ta trách cứ, còn kéo thần thiếp vào chuyện Hình bộ này nọ. Thần thiếp cảm thấy rất oan ức."

     Quý phi vẻ mặt khó xử nhìn Ngọc Quý Tần, "Quý tần muội muội cũng đừng quá đau lòng. Dù sao Hi Dung Hoa muội muội còn trẻ tuổi, có lẽ hơi xúc động thôi chứ cũng không ác ý."

     "Quý phi nương nương quá hiền từ, thấy ai cũng cho là người tốt. Mấy ngày trước Hi Dung Hoa kia còn tố cáo thần thiếp với Hoàng hậu nương nương, khiến Hoàng hậu nương nương chán ghét thần thiếp. Thần thiếp đâu có trêu chọc gì nàng ta mà không buông tha cho thần thiếp chứ." Ngọc Quý Tần khóc càng thêm nức nở. Nhớ tới hai năm nay Hoàng thượng không liếc mắt nhìn đến nàng ta thì càng thêm oán hận Hi Dung Hoa.

     "Hoàng hậu nương nương phụ trách quản lý lục cung sự vụ, xưa nay là người rất công bằng. Có lẽ bên trong có gì đó hiểu lầm, nói rõ thì được thôi." Quý phi nói trấn an Ngọc Quý Tần.

     Hiểu lầm? Ai khiêu khích hiểu lầm? Quý phi không chỉ mặt gọi tên nhưng rõ ràng chụp mũ tội danh to đùng kia lên đầu Hi Dung Hoa. Ngọc Quý Tần trong lòng không khỏi đắc ý, nàng ta cũng không tin Hoàng thượng còn nghiêng về phía hồ ly tinh kia được!

     Tiêu Kỳ nhíu chặt lông mày nhìn thoáng qua Ngọc Quý Tần, lại nghiêng đầu nhìn Quý phi, "Cho nên, đây là chuyện chiều hôm nay?"

     Quý phi không biết rõ vì sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy nên gật đầu, "Đúng vậy, chiều nay khi thần thiếp đưa Ngọc Trân ra ngoài dạo chơi, đúng lúc gặp được Ngọc Quý Tần."

     "Như vậy..." Tiêu Kỳ quay đầu vừa nhìn về phía Ngọc Quý Tần, "Nàng nghe chuyện về Hi Dung Hoa ở đâu?"

     Ngọc Quý Tần nhất thời ngỡ ngàng. Không phải Hoàng thượng nên rất tức giận hành vi của Hi Dung Hoa, sau đó thương tiếc mình bị bắt nạt sao? Nét mặt nàng ta bất giác ngẩn ra, vô ý thức liền nhìn về phía Quý phi.

     Quý phi vừa nhìn thấy ánh mắt Ngọc Quý Tần, trong lòng liền biết là không tốt vội vàng giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt Ngọc Quý Tần. Chỉ để ý nhìn Tiêu Kỳ, nét mặt vẫn thong dong mỉm cười.

     Tiêu Kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt, "Sao Ngọc Quý Tần không trả lời?"

     "Thần thiếp... thần thiếp chỉ nghe mấy tỷ muội trong cung nhắc đến."
     "Thì ra là nói chuyện linh tinh, không có bằng chứng rõ ràng, sao có thể ăn nói ba hoa như thế?"

     Toàn thân Ngọc Quý Tần run lên, nhanh chóng từ trên ghế phục xuống, quỳ trên đất vội vàng nói: "Hoàng thượng tha tội, thần thiếp... Thần thiếp cũng không phải là ăn nói ba hoa, rất nhiều người trong cung đều biết rõ chuyện nhà của bọn họ. Thần thiếp... chỉ thuận miệng hỏi một chút. Do đó cũng không nghĩ tới Hi Dung Hoa lại thẹn quá hoá giận, giận dữ vì chuyện này."

     Tiêu Kỳ không nhìn Ngọc Quý Tần nữa, ngược lại nhìn về phía Tô quý phi, "Quý phi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào?"

     Nét tươi cười trên mặt Quý phi chựng lại, nghe Hoàng thượng hỏi, làm sao còn dám ngồi yên được, cũng lập tức đứng dậy, vội vàng quỳ gối thi lễ một cái rồi mới từ tốn nói: "Hoàng thượng anh minh, nghe người nói vậy thần thiếp mới phát hiện mình nhất thời quan tâm nên bị loạn, lại quên hỏi kỹ mọi chuyện. Thật sự là lúc đó thấy Ngọc Quý Tần muội muội khóc rất đáng thương nên cũng không chú ý."

     Tiêu Kỳ chậm rãi đứng dậy, giơ tay phủ phủ tay áo, nét mặt lại trầm xuống, "Nếu đã như thế, chuyện này liền giao cho quý phi tra cho rõ ràng đi. Ngọc Quý Tần và Hi Dung Hoa mặc dù chỉ là nhất thời tranh cãi, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến thanh danh gia thế trong sạch, quý phi cần phải cẩn thận điều tra kỹ càng." Nói đến đây ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệnh của Quý phi, lại thêm một câu, "Đừng làm thiệt thòi hoặc oan ức bên nào, chuyện này trẫm sẽ thông báo với hoàng hậu, kêu nàng không cần nhúng tay."

     Người Quý phi hơi lảo đảo một cái, cắn răng chịu đựng, chỉ dám nói: "Thần thiếp tuân chỉ, tất nhiên không phụ Hoàng thượng sai bảo."

     "Thời gian quan Trẫm luôn tin tưởng Quý phi, xưa nay nàng là người hiểu biết, rất hiểu lòng trẫm. Trẫm tin tưởng quý phi nhất định có thể điều tra rõ ràng rành mạch. Nếu Ngọc Quý Tần thiệt thòi như vậy, quý phi liền cố gắng an ủi nàng ta một chút đi." Tiêu Kỳ nói xong câu này, tay áo phủi một cái, xoay người liền đi ra ngoài.

     Quý phi nghẹn không dám thở, thiếu chút nữa xỉu vì tức. Nhưng nàng ta vẫn còn nhớ rõ lễ nghi quy củ, tự mình đưa Tiêu Kỳ ra ngoài, đang định nói gì đó thì Hoàng thượng đã sải bước rời đi, không cho nàng ta chút cơ hội nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.05.2017, 09:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117:  Bản chất kiêu ngạo
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Quý phi vịn tay vào khung cửa để đứng vững, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Rốt cục là sai ở chỗ nào mà lại làm cho Hoàng thượng mất hứng như vậy. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Ngọc Quý Tần ngơ ngác đứng đó, lập tức cơn giận dâng lên trách mắng: "Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, Bản cung cần cô để làm gì chứ?"

     Toàn thân Ngọc Quý Tần run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay xoắn vào nhau bất an, xanh mặt nói: "Thần thiếp đều dựa theo nương nương phân phó làm, thật sự là không biết nơi nào xảy ra chuyện không may, cũng không biết vì sao chọc giận Hoàng thượng, mong nương nương chỉ điểm."

     Nếu nàng ta có thể chỉ điểm thì cũng sẽ không tức giận như vậy. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện thế này thì tối nay Hoàng thượng sẽ không đi Kết quả không chỉ người đi mà còn mang theo lửa giận rời đi, làm cho nàng trong phút chốc cũng không hiểu gì, không rõ mình đã sai lầm ở chỗ nào nữa?

     Dù thế nào cũng nghĩ không ra điểm sai, nhưng quý phi có một điểm hiểu được, Hoàng thượng không thích ngưới khác lấy hoàn cảnh gia thế nhà Hi Dung Hoa nói chuyện. Vốn nghĩ sẽ lấy chuyện này để giẫm đạp chèn ép Hi Dung Hoa, ai nghĩ đến Hoàng thượng lại bao che khuyết điểm đến mức này.

     Tô gia kia thật sự là trong sạch sao, vậy thì vì lý do gì mà lúc trước dòng chính Tô gia Khúc Châu lại trục xuất họ ra ngoài? Hoàng thượng bị Hi Dung Hoa làm mê muội rồi ư, ngay cả đúng sai thế nào không không thèm để ý?

     Tô quý phi ức nghiến răng, nhìn Ngọc Quý Tần lại càng thêm tức giận, phất phất tay, "Cô đi về trước đi, chuyện hôm nay cô cũng phải suy nghĩ kỹ lại xem, đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Nếu chuyện này không thể có câu trả lời thỏa đáng thì sau này một chút thể diện của cô cũng không còn trước mặt hoàng thượng, cuộc đời trong cung cũng đừng có nghĩ tới chuyện ra mặt nữa. Đừng xem bây giờ vị phần Hi Dung Hoa chưa bằng cô mà chủ quan. Nếu lần này nàng ta có thể sinh hạ hoàng trưởng tử của Hoàng thượng, cho dù là vượt cấp phong phi cũng chưa chắc là không thể. Đến lúc đó cô phải nhìn sắc mặt người ta sống cả đời đấy."

     Thân thể Ngọc Quý Tần run lên, bị lời quý phi nói sợ hết hồn, "Nương nương, không... Không thể nào?" Vượt cấp phong phi? Làm sao được chứ, cho dù là sinh hoàng trưởng tử cũng không thể không đếm xỉa đến quy tắc của tổ tông chứ.

     "Sao lại không thể? Hoàng thượng thành thân đã bao năm rồi, đến nay dưới gối cũng chỉ có công chúa của Bản cung." Quý phi cảm thấy cực kỳ chua xót. Hậu cung lần tiền triều, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị trí hoàng trưởng tử. Đã nhiều năm như vậy, nếu thật sự sinh hoàng trưởng tử,  chưa chắc Hoàng thượng đã để ý người khác can gián mà ban vinh quang này cho Hi Dung Hoa.

     Vốn còn chưa dám xác định, nhưng thái độ của Hoàng thượng hôm nay khiến trong lòng nàng ta cũng bắt đầu thấy bất an lên.

     Một vị trí Phi cũng không quan trọng gì, phía trên Phi còn có Tứ phi, nàng ta lại là người đứng đầu Tứ Phi. Cuộc đời này của Hi Dung Hoa cũng không thể vượt quá vị phần của mình được. Nhưng được sủng ái và không được sủng ái lại khác nhau rất nhiều.

     Quý phi đuổi đi Ngọc Quý Tần tinh thần hoảng hốt, một mình ngồi trong phòng nôn nóng, nhất thời không thể bình tâm lại được. nàng ta gọi Hoa cô cô vào, xoa trán nói: "Ngày mai báo tin cho nhà ta, kêu bọn họ điều tra ân oán năm đó giữa Tô gia và dòng chính Tô gia Khúc Châu."

     "Dạ." Hoa cô cô vội vàng đồng ý, bà ta đứng ngoài cửa hầu hạ, động tĩnh trong phòng đương  nhiên là nghe được rõ ràng rành mạch. Lúc đó thấy quý phi nương nương phiền muộn như thế bèn nói: "Nương nương, người cần gì phiền não như vậy, chuyện này nói đơn giản chẳng qua là Ngọc Quý Tần chọc giận Hi Dung Hoa. Kết quả cuối cùng xấu nhất là để Ngọc Quý Tần nhận lỗi với Hi Dung Hoa là xong. Nói phức tạp thì nương nương cũng chỉ có lòng hảo tâm mà thôi, cho dù Hoàng thượng giận chó đánh mèo thì sao, chẳng lẽ còn có thể giận chó đánh mèo đến nương nương? Cuối cùng người xúi quẩy cũng chẳng qua là Ngọc Quý Tần mà thôi. Chỉ cần nương nương có thể để cho Hoàng thượng tin tưởng, thì chuyện này không có liên quan gì với nương nương là được."

     "Nhưng giờ rõ ràng Hoàng thượng nghi ngờ ta, chuyện này cũng không dễ xử lý."

     "Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp." Hoa cô cô hạ giọng nói.

     Quý phi liền ngẩng đầu nhìn Hoa cô cô, "Nói nghe."

     "Thật sự là không được, nương nương sẽ đưa cho Hi Dung Hoa một phần nhân tình, điều tra rõ ràng chân tướng chuyện năm đó. Không phải Hoàng thượng kêu điều tra rõ sao? Vậy thì cứ điều tra thật sự. Nếu người nhà Hi Dung Hoa gia thật sự vô tội , nương nương thay nhà bọn họ giải oan, trả lại trong sạch, Hi Dung Hoa lại còn phải nợ ân tình với nương nương. Hoàng thượng thấy nương nương thật sự tìm ra sự thật cũng không thể nghi ngờ nương nương nữa."

     "Nếu nói theo lời ngươi thì Bản cung không chỉ không thể diệt trừ Hi Dung Hoa, ngược lại còn giúp nàng ta nữa ư?"

     "Nương nương cần gì chỉ nhìn trước mắt. Hi Dung Hoa kia cũng không đủ căn cơ, chờ đến khi đợt tú nữ này được sắc phong, tự nhiên sẽ có người được Hoàng thượng coi trọng. Đến lúc đó nương nương từ trong chu toàn, sau khi Hi Dung Hoa thất sủng, nương nương muốn chỉnh trị nàng ta thế nào còn không phải chỉ cần nói một câu thôi sao?"

     Quý phi đương nhiên là không cam lòng, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ đành thở dài nói: "Tiện nghi cho Hi Dung Hoa!" Nàng ta thật sự rất buồn bực, đây chính là nâng cục đá đập chân mình.

     "Nương nương đừng nên tức giận, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Hoàng thượng muốn tra, nương nương liền thoải mái tra. Nếu đã không cho Hoàng hậu nương nương nhúng tay, chưa chắc hoàng đế không có ý để cho nương nương lập uy đâu." Hoa cô cô nhẹ giọng khuyên nhủ. Từ ngày biết Hi Dung Hoa có thai, nương nương hành động khó tránh khỏi hơi vội vàng xao động. Nếu không ngày hôm nay cũng không bị Hoàng thượng phát giác dễ dàng như thế. May mắn là sơ hở không lớn, vẫn có thể bổ cứu được.

     "Nhưng làm thế này, Bản cung thật sự không phục." Quý phi buồn bực nói với Hoa cô cô: "Chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải làm thật suôn sẻ trơn tru, tuyệt đối không thể bị Hoàng thượng nhìn thấy sơ hở gì."

     "Nương nương cứ yên tâm, nô tỳ nhất định dùng hết sức mình." Hoa cô cô nói.
     Quý phi phất phất tay cho người đi xuống, một mình ngồi dưới ánh đèn. Nhớ tới nét mặt vừa nãy của Hoàng thượng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo từng đợt. Vì sao Hoàng thượng không hỏi chuyện khác lại hỏi lời đồn đến từ đâu? Rõ ràng là muốn giải vây cho Hi Dung Hoa. Nếu người bình thường gặp chuyện thế này không phải là hỏi người bị thiệt thòi trước sao?

     Tại sao đến chỗ Hoàng thượng thì lại hoàn toàn khác như thế?

     Là bởi vì tình huống hay là do với mỗi người mỗi khác?

     Nếu có một ngày nàng ta gặp chuyện như vậy thì Hoàng thượng có thể làm như thế sao?

     Quý phi ôm ngực, nàng ta phát hiện mình không còn tự tin như trước kia.

     Lúc nghe tin Hi Dung Hoa có thai, nàng ta cũng không nghĩ như vậy, không nghĩ nàng ta lại được lòng Hòang đế hơn so với mình. Nhưng giờ phút này nàng ta cũng không dám bảo đảm nữa.

     Quả nhiên vẫn là dưỡng hổ vi hoạn, sớm biết thế này trước đây mình không nên chủ quan, thả hổ về rừng. Lẽ ra phải cho ả ta biến mất lúc còn ở Y Lan Hiên. Phụ thân nói đúng, rốt cục nàng ta là lòng dạ đàn bà!

     Mà lúc này, ở Phượng Hoàn Cung hoàng hậu mới vừa tiễn Hoàng thượng đi. Trong thời gian ngắn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Hôm nay nàng ta biết rõ chuyện trong ngự hoa viên, tranh chấp ầm ĩ như thế sao nàng ta lại không biết chứ? Nhưng cũng chỉ biết để đó chứ không định làm gì. Nàng ta đã sớm đoán ra sau lưng có người trợ giúp mưu đồ nên chỉ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng không ngờ Hoàng thượng lại cho Quý phi đi thăm dò chân tướng!

     Đây không phải là cảnh báo Quý phi sao?

     Chẳng lẽ là Hoàng thượng đoán được gì đó?

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.05.2017, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117:  Bản chất kiêu ngạo
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Hoàng hậu nghĩ tới đây lắc lắc đầu, chắc là không. Nếu như Hoàng thượng đoán được thì sẽ không quyết định như vậy. Có lẽ mới chỉ là suy đoán, nhưng nếu Hoàng thượng sai Quý phi chịu trách nhiệm chuyện này, phải chăng là cho quý phi một cơ hội đền bù sai lầm? Nói cách khác, vì sao Hoàng thượng không cho mình nhúng tay?

     Càng nghĩ thì càng thấy khả năng là đúng như nàng ta suy luận. Tiện nhân Tô quý phi kia! Hoàng hậu rất không phục. Mặc dù Hoàng thượng có Hi Dung Hoa, nhưng rốt cuộc Tô quý phi cũng đã ở bên hắn nhiều năm, tình cảm và đối xử không thể như nhau được. Đáng tiếc, lần này không thể làm cho Quý phi mất mặt, Hoàng thượng ... rốt cuộc trong lòng vẫn có nàng ta.

     Chỉ là đáng tiếc cho Ngọc Quý Tần ngu ngốc kia, cứ ở đó mà chờ xem đi, kẻ cuối cùng xúi quẩy cũng chỉ là một mình cô ta mà thôi!

     Mấy ngày nay Ngọc Quý Tần có hành vi càn quấy, nàng ta cố ý thả lỏng. Quả nhiên cô ta không kìm nén được liền cấu kết với quý phi. Thật sự là kẻ ngu xuẩn. Cũng không nhìn xem quý phi là người độ lượng sao, cô ta thật sự nghĩ rằng quý phi sẽ nói giùm cô ta trước mặt hoàng đế ư? Quý phi còn muốn tự mình con trai kìa, làm sao đưa nữ nhân khác lên giường rồng chứ?

     Ngay cả chút này cũng không hiểu rõ, quả thực là ngu xuẩn không thể cứu vãn.

     Hoàng hậu cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng. Lần này để xem Hi Dung Hoa làm thế nào. Nếu như nàng là người thông minh thì cần phải thừa cơ hội này chôn một cây gai trong lòng của hoàng thượng, cho hắn biết quý phi không phải là người lương thiện như vậy!

     Chỉ tiếc, không thể sớm biểu lộ suy nghĩ của mình với Hi Dung Hoa, bỏ qua cơ hội này thì quá đáng tiếc.

     Từ Phượng Hoàn Cung Tiêu Kỳ đi ra ngoài, thẳng một đường đi tới cổng Di Cùng hiên. Cửa ngoài khép hờ, Quản Trường An liền vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, Tiêu Kỳ nhấc chân đi vào. Trong sân im ắng , tiểu thái giám đứng giữ cửa ngoài sân nghe được tiếng động vội chạy tới tham kiến, giọng nói cũng run rẩy.

     Tiêu Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đi thẳng vào chính điện.

     Từ ngoài sân nhìn vào, qua màn cửa mờ mờ chỉ thấy một bóng người ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, không nhúc nhích.

     Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua, liền bước nhanh hơn. Quản Trường An chạy chậm tới trước, tự tay vén rèm, nhìn Hoàng thượng đi vào rồi mới buông tay thả xuống. Hắn ta nghe trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cả một ngày vội vội vàng vàng, hơn nửa ngày không được uống một ngụm nước. Giọng nói cũng sắp bốc thành khói. Giờ cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi được rồi.

     Vân Thường và Diện Mi lặng lẽ lui ra ngoài, liền bị Quản Trường An túm lấy đòi uống trà. Diện Mi vội vàng đi vào phòng ngâm trà, Vân Thường khẽ khàng nói chuyện khách sáo với Quản Trường An. Quản Trường An cười mỉm nói lại hai câu rồi cũng không chịu nói thêm gì, làm Vân Thường tức tối trong lòng âm thầm chửi rủa nhưng không có biện pháp nào khác nên mặt mũi vẫn phải tươi cười.

     Tự Cẩm tùy ý để Tiêu Kỳ kéo tay nàng ngồi xuống, nàng bất an nhìn hắn, muốn nói gì đó lại không biết phải nói từ đâu.

     Tự Cẩm không như trước chủ động nói chuyện, trong phòng liền yên tĩnh lạ lùng. Tiêu Kỳ lẳng lặng quan sát nàng, đương nhiên nhìn thấy sự bất an lo lắng của nàng. Thật sự là không làm người bớt lo lắng, chỉ sơ sẩy một cái thì đã có chuyện rủi ro. Hắn giơ tay gõ lên trán Tự Cẩm, "Sao vậy, mèo cắn mất lưỡi nàng rồi à?"

     Tự Cẩm ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kỳ, thấy nét mặt hắn vẫn vui vẻ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng đều hóa thành uất ức, giụi đầu vào lòng hắn đỏ mắt khóc. Khóc thế kia mà một chữ cũng chẳng nói, không phải hắn đã tới rồi sao?

     "Ăn tối chưa?"

     Tự Cẩm ngồi trong lòng hắn gật gật đầu, ăn thì ăn rồi nhưng chẳng ngon lành gì. Trong hoàn cảnh này ăn được bao nhiêu, toàn bộ suy nghĩ đều là hình ảnh Ngọc Quý Tần và Quý phi, buồn phiền muốn chết.

     "Ăn bao nhiêu?"

     Tự Cẩm chợt sững lại.

     Tiêu Kỳ vừa nhìn còn có cái gì không hiểu, khẳng định là không buồn ăn rồi, mặt lập tức liền sầm xuống, gọi Quản Trường An vào, sai hắn ta tới Ngự Thiện phòng truyền lệnh.

     Quản Trường An nhìn Hoàng thượng đen mặt, rắm cũng không dám phóng vội vàng chạy đi như điên.

     "Cho dù xảy ra chuyện gì thì không thể không ăn uống gì được. Nàng lớn rồi, sao lại tùy hứng như thế." Tiêu Kỳ rất không vui, gương mặt tối sầm so với đáy nồi còn đen hơn.

     Tự Cẩm vốn đang hơi bất an, kết quả Tiêu Kỳ đến cũng không hỏi cái khác, trước tiên chỉ hỏi nàng ăn cơm chưa, nàng liền biết không có chuyện gì. Nghe hắn khuyên bảo, Tự Cẩm không thấy mất hứng chút nào, ngược lại gương mặt vừa mới mặt ủ mày chau đầy thê thảm bỗng tươi tỉnh trở lại.

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm cười mặt mũi lại tưới rói như hoa nở, bao nhiêu lời vừa định nói bỗng chốc lại nuốt trở vào.

     Thôi được rồi, không cần nói nữa, chừa chút thể diện cho nàng.

     Cười y như đứa ngốc thế kia, bị răn dạy mà còn vui vẻ chắc cũng chỉ có mình nàng. Nhưng thôi, vui vẻ như vậy khẳng định là hiểu được mình quan tâm nàng. Trong phút chốc nét mặt của Tiêu Kỳ cũng hòa hoãn trở lại, cuối cùng cũng không có ngốc lắm.

     Ăn tối xong, Tự Cẩm liền gối đầu lên ngực hắn, bóp ngón tay hắn hỏi: "Thiếp còn tưởng rằng Hoàng thượng không đến chứ?"

     "Ta không đến, nàng sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm phải không?" Tiêu Kỳ còn có chút không vui.

     "Không nhìn thấy Hoàng thượng thiếp ăn cơm không được."

     Tiêu Kỳ cười giương khóe môi, trong miệng lại nói: "Bị người ta khi dễ liền tìm ta làm nũng, giờ đã bớt giận chưa."

     Tự Cẩm đỏ hết cả mặt, lại không chịu chịu thua, hầm hừ nói: "Rõ ràng là người khác đào cái hố lớn chờ đạp thiếp xuống đó. Sau đó người khác lấy đất lấp lên tính chôn thiếp luôn mà."

     "Vậy nàng rơi xuống hố sao?"

     "Thiếp đâu có ngốc như vậy? Mới chỉ rơi nửa bước thôi." Tự Cẩm hạ giọng nói, hôm nay gặp cái hố to này, sự thật là nàng không có chút chuẩn bị nào. Quý phi nói ra tay liền ra tay, trước đó không hề có dấu hiệu báo trước gì hết.

     "Nàng cũng biết cơ đấy, trí thông minh ngày thường đi đâu hết rồi?"

     "Người đàn bà chửa ngốc ba năm, Hoàng thượng không biết sao?"

     "Nói bậy, quý phi mới sinh con, ngốc mà biết đào cái hố to chờ nàng à. Nàng chỉ biết ngụy biện."

     Tự Cẩm: ...

     Đêm nay sức chiến đấu của Tiêu Kỳ quá mạnh mẽ, nàng không phải là đối thủ. May sao đúng lúc đó Quản Trường An trở về, bên ngoài phòng dọn xong đồ ăn, giải cứu nàng thoát khỏi tình trạng quẫn bách.

     Tiêu Kỳ để Tự Cẩm kéo hắn đi ra ngoài, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Giờ đã lại thông minh rồi, một bụng đầu óc toàn bộ dùng trên người hắn.

     Chao ôi.

     Trong lòng giải thoát hết buồn bực, Tự Cẩm lại ăn uống ngon lành. Tiêu Kỳ nhìn bộ dáng nàng như vậy, giơ tay gắp thức ăn cho nàng, "Ăn từ từ thôi, có ai tranh với nàng đâu."

     "Thiếp đói." Tự Cẩm nuốt một miếng cuộn cá, vừa cười vừa nói, "Hoàng thượng cũng ăn thử đi, cuốn cá chiên này rất ngon."

     Tiêu Kỳ liền ăn miếng cuốn cá trong đũa Tự Cẩm, gật gật đầu, "Tạm được."

     Ăn được một nửa thời gian, Tự Cẩm cảm thấy bụng đã lưng lửng, không có cảm giác ăn hoài không no nữa, nhìn Tiêu Kỳ cân nhắc hỏi: "Vậy chuyện này Hoàng thượng định làm như thế nào?" Chuyện này không hề dễ giải quyết nha.

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm hỏi bèn nói: "Ta kêu Quý phi giải quyết hậu quả, nàng thấy thế nào?"

     Mợ nó, Tự Cẩm cũng sững sờ. Vậy Quý phi chẳng phải là sẽ tức chết? Nháy mắt mấy cái nhìn Tiêu Kỳ, "Sao Quý phi nương nương lại đồng ý?" Nàng ta cố ý đào hố nàng. Giờ ngươi lại bắt nàng ta phải đi lấp hố, còn phải lấp sao cho sạch sẽ đẹp đẽ. Chà chà kỹ năng lừa gạt người của Tiêu Kỳ lại nâng cao thêm một bước rồi.

     Chữ ‘phục’ lại to thêm chút nữa.

     "Nàng nghĩ ta không thể để cho nàng ấy làm vậy ư?"

     Tự Cẩm nghe vậy trong lòng mắt trợn trắng, đúng là bản chất kiêu ngạo, thật sự không thể cứu vãn. Cúi đầu lại bóc vỏ tôm, nhét một con vào miệng Tiêu Kỳ, để cho ngươi châm chọc ta, ta chặn miệng ngươi lại!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, HauLeHuyenCa, Ngô House, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.