Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 17.05.2017, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47.2: Cao chạy xa bay

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Không có do dự, tôi bước nhanh đuổi theo cô ấy, bắt lấy cánh tay cô ấy, Rose bị động tác của tôi dọa nhảy dựng. Tôi tươi cười nhiệt tình với cô ấy, "Mỹ nữ, chúng ta không cần thảo luận mấy chuyện không vui này nữa, được không? Cùng tôi đi tham gia bữa tiệc party vui vẻ đêm nay nhé."

Rose sửng sốt, nhưng khi cô ấy phản ứng lại thì hơi cúi đầu nói, "Rất kỳ quái, cô và Jack thật sự mới quen nhau trên thuyền sao? Anh ấy nói với tôi, hai người mới chỉ quen nhau mới ba ngày, nhưng cô làm tôi có cảm giác hai người rất giống nhau, hai người cũng rất thú vị, kiến thức rộng, hơn nữa không giống với người thường."

"Đánh giá rất cao, may mắn tôi ở trong mắt cô không phải là lãnh tâm lãnh phế, chỉ yêu tiền không thương mỹ nhân." Tôi múa vài bước chân, làm một cái lễ với cô ấy, "Thỉnh nhận lời mời của tôi."

Rose nghiêm cẩn xem ta, sau đó cô ấy vươn tay ra, tôi để cô ấy đi bên trong. Phía sau truyền đến thanh âm bóp nghẹn của cô ấy, "Thật muốn biến thành người giống như hai người vậy."

Tôi không có quay đầu nói với cô ấy, "Sẽ, thế giới này rất lớn, cô nên đi nhìn thử xem."

Đi vài bước tay ngược lại bị giữ chặt, Rose đã kéo tôi đi về phía phòng cô ấy, ánh mắt cô ấy tỏa sáng, ánh mắt kiên định mà tự tin, "Tham gia party ít nhất phải đổi một bộ quần áo, cô như vậy không đi được."

Tôi rất muốn nói cho cô ấy, cái tập tục một ngày đổi ba bốn bộ quần áo chẳng khác nào một con búp bê cả, tôi thật sự không có năng lực thưởng thức.

Rose vào cửa lục tung những bộ quần áo của cô ấy lên, nữ giúp việc Jodie của cô ấy cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ, tôi chống tay lên cằm. Thấy cô ấy cầm ra một bộ váy dài đỏ thẫm, tầng vải xa mỏng quấn lấy tay, đóa hoa nở rộ màu vàng được đính trên làn váy, màu vàng cùng màu đỏ kết hợp thành sắc thái diễm lệ, rất mỹ lệ, nhưng nó làm cho người mặc khó có thể phù hợp.

Nói thật, nếu Rose mặc loại quần áo này thì hơi quá... Ách, diễm tục.

"Váy váy này do một nhà thiết kế người Pháp thiết kế, tôi thích những thiết kế của ông ấy, đáng tiếc phong cách của ông ấy không quá thích hợp với tôi. Cái váy này mua thật lâu, ngay từ đầu không dám mặc, bây giờ lại mặc không được." Rose có lẽ đã từng nghiên cứu qua mấy thứ như vậy rồi. Trong mắt cô ấy lóe lên tia tán thưởng vuốt ve làn váy và đóa hoa giống như thật, như vuốt ve giấc mộng thiếu nữ của mình. Sau đó cô ấy đưa chiếc váy cho tôi, "Cô thích hợp, Emily."

Tôi cho rằng cô ấy đang đùa, nhưng nhìn cô ấy hoàn toàn không có động tác thu hồi, tôi mới biết cô ấy muốn tôi mặc chiếc váy hồng xa này. Nói thật, nếu không phải trang phục biểu diễn, bình thường tôi tuyệt đối sẽ không mặc quần áo có màu như thế này, càng không muốn kết hợp chúng lại, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng nếu khí chất của mình không đủ lợi hại, căn bản áp không được sắc thái có tính công kích này.

Gặp Rose cố ý nhét váy cho mình, tôi cũng chả lo lắng gì nhiều, dù sao tôi cũng chỉ quen biết vài người, cho dù ăn mặc hố cha cũng không ai biết.

Sau khi mặc xong váy, tôi ngay cả gương cũng không soi, trực tiếp xõa tung mái tóc vàng. Rose dưới sự trợ giúp của nữ giúp việc búi mái tóc lên, cầm trang sức kim cương trong tay, reo lên với tôi: "Emily, tóc của cô."

Tôi dùng tay hất tung mái tóc lên để nó càng thêm rối xù, càng xõa càng phồng lên, trực tiếp xoay người tại chỗ, váy đỏ tung lên, những bông hoa màu vàng cũng bay lên. Sau đó tôi buông tay nói với cô ấy: "Váy này chỉ thích hợp mặc như thế này, tóc không được búi lên, nếu không váy và người liền không hợp."

Rose cũng không kháng nghị, cầm lấy một cái dây buộc tóc tóc trong hộp trang sức, còn có son môi nhét vào trong tay tôi, vô cùng có kinh nghiệm nói: "Cô làm đi."

Tôi nhìn dây buộc tóc có gắn đá ruby, nhìn nhìn lại son môi màu đỏ thẫm... Đây là muốn tôi biến thành một con gà tây trong bữa tiệc noel làm người ta lé mắt nhìn sao? Muốn kéo nữ thần đi tham dự party, còn phải mặc quần áo để mọi người giải trí sao. Rose hưng trí bừng bừng thu thập mọi thứ của mình, tôi nhìn thời gian cũng vừa đúng, động tác mới nhanh chóng cột dây buộc tóc lên trán, chặn lại không ít tóc mái, lại tùy ý bôi một ít son lên môi, xem như triệt để hoàn thành nguyện vọng vọng của Rose.

Rose dùng ánh mắt kì dị mà mộng ảo nhìn chằm chằm tôi, cô ấy nói: "Cô rất xinh đẹp."

Tôi không khách khí gật đầu, rồi lập tức kéo cô ấy đi ra ngoài, có lệ nói với cô ấy: "Tôi biết tôi rất xinh đẹp, nếu còn thay quần áo thì trời sẽ sáng mất."

Khách nhân khoang hạng ba muốn lên khoang hạng nhất phải có lời mời, còn khách nhân khoang hạng nhất đi xuống khoang hạng ba thì không cần gì cả. Tôi lôi kéo Rose không hề cố kỵ chạy qua sàn tàu, ở trên sàn tàu tôi quan sát bên dưới, tôi nhìn thấy Jack nằm ở ghế dựa trên sàn tàu khoang hạng ba hút thuốc.

Kéo nữ thần của hắn, tôi đí đến sàn tàu, giày cao gót dẫm lên sàn tàu bằng gỗ tạo ra thanh âm làm xao động bóng đêm yên tĩnh. Jack nghi hoặc đứng dậy hướng phía chúng tôi nhìn tới, hắn ngậm điếu thuốc bên miệng rơi xuống quần, nóng làm hắn nhảy lên.

Tôi đấy Rose lên phía trước, Rose trở tay không kịp lảo đảo ngã về phía trước, Jack vội vàng đỡ được cô ấy.

Đi nhanh về phía trước, tôi miệng hừ ca, "Josephine, lên máy bay với tôi, chúng ta cùng nhau bay lên tận trời... Chín giờ, để chúng ta tham dự đại hội âm nhạc Ireland đi."

Jack chỉ vào tôi cười ha hả, "Thật là điên cuồng." Nói xong liền kéo Rose đuổi kịp bước chân tôi, bắt đầu chỉ trỏ tôi, "Quần áo này không tồi, tuy nhiên trên mặt cô nên quét thêm một cân đồ trang điểm nữa, tốt nhất tất cả đều là màu đỏ, như vậy càng hài hòa, tôi còn một ít thuốc nhuộm màu đỏ cô có cần không?"

Tôi dùng thuốc màu đỏ vẽ thêm một mặt nữa sao.

Sảnh giao lưu của khoang hạng ba ở đuôi thuyền, có tám người trong đội diễn tấu, có một nửa hành khách khoang hạng ba người di cư nhảy những điệu múa tràn đầy phong cách nhạc jazz. Lúc chúng tôi đến nhạc đang vang vọng, tiết tấu nhạc Ireland ở sảnh giao lưu vang lên.

Trong sảnh tràn đầy người di cư đang nhảy múa theo nhạc, tôi bị loại nhạc này làm tâm tình nhộn nhạo kéo đi, hai tay nâng qua đầu bắt đầu vỗ tay theo nhịp trống. Bước chân nhảy múa nhảy xung quanh dàn nhạc, váy ở dưới bước chân của tôi xòe ra bay múa.

Tôi yêu nơi tràn đầy âm nhạc phiêu đãng, mỗi người đều cười vui, khiêu vũ, uống rượu, cao giọng lớn tiếng nói chuyện.

Đàn violon không có biểu diễn tao nhã thanh thoát, nhưng lại tràn đầy điên cuồng, âm điệu như muốn bay lên. Tôi vỗ tay cao cao hạ xuống, vừa nặng vừa nhẹ vang lên, cùng loại âm nhạc này hòa vào nhau.

Jack lí nhí hô trong biển tiếng ồn ào: "Emily, có muốn uống rượu hay không."

Tôi vừa nghe lập tức giương tay làm một cái lễ với dàn nhạc, sau đó chạy vào biển người đang khiêu vũ, tìm được cái bàn của Jack, tay hắn cầm mấy cái bát đầy bia đen, trực tiếp đặt lên trên bàn. Rose lúc đầu còn hơi câu nệ, nhưng chậm rãi, tò mò cùng hứng thú chiếm cứ ánh mắt cô ấy, cô ấy cũng bắt đầu hưng phấn lên.

Tôi trực tiếp ngửa đầu uống cạn cốc bia, cảm giác máu đều sôi trào hừng hực. Quay người lại trực tiếp đặt cốc bia lên trên bàn bên cạnh, dũng cảm nói với hành khách khoang hạng ba đang chơi đoán số: "Đại thúc, chúng ta đấu rượu đi, thua mũ của ông cho tôi."

Vị đại thúc khoang hạng ba cũng dũng cảm lên, lấy cái mũ trên đỉnh đầu vứt lên trên bàn, một chân đạp cái ghế hét lên: "Đấu thì đâu!"

"Không cần đấu như vậy chứ." Jack không đành lòng nhìn mọi thứ, sau đó đưa cốc bia trong tay cho tôi, "Liều mạng với cô, Emily."

Rose nhìn chúng tôi, bị chọc nở nụ cười, cô ấy cũng đi đến bên cạnh tôi, muốn xem tôi đại sát tứ phương như thế nào. Kết quả đợi đến lúc tôi cầm chiếc mũ trong tay, đại thúc đã ôm bụng chạy tới toilet. Mà Jack lôi kéo Rose chạy khiêu vũ hai người, một tiểu cô nương chạy đến bên cạnh tôi, kéo váy tôi.

Bia bốc lên trên đỉnh đầu, tôi hơi chóng mặt mắt hoa lên nhìn cô bé, nhìn thấy cô bé đầu đầy dây buộc và đôi mắt trơn trượt, thốt lên tên cô bé, "Corolla, có vui vẻ không?"

Cô bé nở nụ cười ngọt ngào với tôi, tôi lập tức kéo tay cô bé chạy đến trên sàn khiêu vũ, "Em biết không, RMS Titanic sẽ không chìm."

Corolla hai gò má đỏ bừng nhìn tôi, phảng phất như khinh bỉ lời tôi nói, thuyền này mới sẽ không chìm đâu. Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Jack lôi kéo Rose chạy đến trên đài, bắt đầu theo tiết tấu nhảy điệu nhảy clacket của Ireland, chàng trai trẻ tuổi lực đạo chuẩn xác mà đá chân, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời, hướng cô gái mà mình thầm mến triển lãm bản thân

Rose nhìn thấy, trực tiếp đá giày đi nhảy theo bước chân hắn.

Tôi đứng ở dưới đài, đột nhiên cảm thấy mình đang xem phim, mỗi lần nhìn đều khóc mặt đầy nước mắt, bây giờ tôi thầm nghĩ muốn cùng họ cười. Tôi đưa ngón tay lên bên miệng, thổi theo tiết tấu trên đài, "Nhảy tốt, Jack, đến đoạn múa thoát y."

Jack mặt ghét bỏ nhìn tôi, tỏ vẻ hắn sẽ không bán thịt. Hắn vọt tới bên cạnh đài, vẫy tay cao giọng nói với tôi: "Đến đoạn tuyệt kỹ, vỗ tay vỗ tay." Bốn phía lập tức vang lên vô số tiếng vỗ tay vây quanh tôi, tiếng trống lượn vòng quanh tiếng đàn violon. Tôi cũng bị hơi men xông lên, mũ trên đầu lột xuống đội lên trên đầu cô bé Coroll, nhảy lên trên đài, trực tiếp đẩy Jack ra, rất quen thuộc vẫy tay với người dưới đài. Tay cầm váy rũ hay bên, đóa hoa màu vàng như ngọn lửa đang tung bay.

Làn váy rơi xuống bên chân đang nhảy trên sàn, tay theo bước chân mà múa. Cánh tay, chân, ngay cả lưng cũng không có chút ôn nhu nữ tính nào, trong cơ thể lực lượng toàn bộ bộc phát ra, một ngọn lửa nhiệt tình bị giam cầm rất lâu trong người bất ngờ cháy rực thiêu đốt tôi.

Tôi yêu bia rượu lên men, tôi yêu những người nhiệt tình nhảy múa, tôi yêu làn gió thổi qua, tôi yêu Flamenco tự do tùy tính.

Thả làn váy đỏ ra, trực tiếp nhảy bước nhảy nam tính Flamenco, linh hồn Gypsy trong tôi lúc này như sống lại, tự do cùng kiệt ngạo biến thành Josephine bay múa, chở chúng tôi cùng nhau bay lên tận trời. Tôi cảm nhận được say rượu choáng váng, thân thể phảng phất ở giờ khắc này thoát ly ngây ngô cứng ngắc, đưa lại toàn bộ nỗ lực ở kiếp trước, chân tôi cùng linh hồn tôi hoàn mỹ kết hợp với nhau.

Từ nam tính tới nữ tính, cánh tay và ngón tay như những bông hoa tràn đầy lực lượng, so với cánh hoa càng thêm mềm mại nó là đặc thù tính cách của người Tây Ban Nha.

Tôi nhớ không nổi mình đến từ nơi nào, cũng nhớ không nổi mình ở nơi nào. Tay cầm lấy váy, ngửa đầu xuyên thấu qua đám người mơ hồ, nhìn thấy một người đàn ông cau mày không vui nhìn tôi, từ trên cầu thang cẩn thận đi xuống. Anh mặc áo bành tô màu đen sạch sẽ, mái tóc màu đen được chải chuốt tỉ mỉ, ánh mắt như đang tìm cái gì, cử chỉ tràn ngập nôn nóng, không kiên nhẫn.

Sau đó anh như bị cái gì đó làm xúc động, đảo mắt liền nhìn thấy tôi.

Tôi cũng không ngừng bước chân nhảy múa của mình lại, trên mặt rốt cục mang theo tươi cười, Flamenco không có biểu cảm cũng chuyển thành điệu múa thư giãn. Giống như anh và chỗ này không hợp nhau, bước chân nhảy múa của tôi cũng bắt đầu không theo tiết tấu của dàn nhạc.

Người đàn ông kia xuyên qua đám người, hướng phía tôi đi đến, mặt đầy tức giận.

"Đáng chết." Anh rốt cuộc đi đến bên cạnh đài khiêu vũ, hận không thể đem tất cả mọi người hất xuống biển, ngay cả tóc cũng dựng lên.

Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của anh, thật vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, miệng nhẹ nhàng ngâm khúc ca tôi quen thuộc, thân thể chậm rãi ngồi xuống, tay trái vươn ra, nhẫn trên ngón áp út lóe sáng.

Tôi nhẹ giọng hát, "Josephine, lên máy bay của tôi, chúng ta cùng nhau bay lên tận trời..."

Trước mắt một mảnh mơ hồ, lại còn tinh tường nhớ được lúc mình nhìn thấy Titanic, từng nghĩ mình sẽ hát bài này cho người đàn ông mình thích. Bài tình ca nổi tiếng hai mươi năm, cưỡi máy bay theo đuổi cô gái mình thích.

"Thân ái, lên máy bay với tôi..."

Tay trái đột nhiên bị nắm giữ, ép chặt cái nhẫn, mười ngón giao triền.

Tôi tiếp tục ngồi, cười tủm tỉm hát khúc ca.

Ngón tay ấm, ngay cả trái tim cũng nóng lên.

Tác giả có chuyện muốn nói: Tôi luôn luôn không muốn Jack chết, Jack cùng Rose nhất định sẽ có kết cục tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Nam Cung Hiên, ghetBTVN, hienheo2406, livichan
     

Có bài mới 21.05.2017, 00:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Ánh trăng
☆Editor: Thủy Nhược Lam

"Emily." Anh kéo tay tôi, biểu cảm muốn tức giận mà không có cách nào bùng nổ.

"Uh, Josephine." Tôi trực tiếp ngồi ở trên đài, bên tai đều là thanh âm khiêu vũ, chân gắt gao quấn lấy cái cột cùng anh chơi trò kéo co.

"Josephine là tên cái gì?" Anh rốt cuộc cũng bị đốt vào dây pháo, giương hổ trảo lên, tôi thấy ánh mắt màu hổ phách của anh sáng lên giống như thủy tinh cầu, trên mặt đều là ngọn lửa tức giận.

"Chúng ta khiêu vũ." Tôi chết cũng muốn kéo anh lên đài, kéo anh không buông tay.

"Ai cho em uống nhiều rượu như vậy?" Anh giống như con hồ li đa nghi, nhanh nhẹn mà hung ác muốn tìm ra đầu sỏ gây nên, rất nhanh anh liền nhìn thấy người có thể giận chó đánh mèo chịu tội thay, Jack."Jack Dawson, ngươi thế nhưng giật dây em ấy đến chỗ hỗn loạn này."

Jack kéo Rose ra sau lưng giấu đi, sau đó vẻ mặt vô tội phản bác, "Vị tiên sinh cao quý ở khoang nhất đẳng này, Emily là khách khoang hạng ba, cô ấy vốn nên thuộc về nơi này."

"Ai thuộc về cái nơi quỷ quái này, tôi đã mua vé cho em ấy rồi, em ấy thuộc về khoang hạng nhất. Trời ạ... Chờ một chút." Anh vừa chỉ tay vào Jack nổi giận đùng đùng nói, vừa bước chân lảo đảo đi lên đài, tôi dùng sức kéo anh đi lên, sau đó giống như con khỉ treo lên trên người anh, mũi có thể ngửi thấy mùi nước hoa Brandy và hương vị nam tính của anh.

Sau đó tôi nắm lấy cánh tay anh, lớn tiếng nói: "Vui vẻ đi, chỗ này đều là âm nhạc." Kéo anh, tôi tự đùa tự vui theo âm nhạc xoay vòng.

Người đàn ông này biểu cảm giống như bị tôi bức tới điên rồi, anh lôi kéo tay tôi không thả, nhưng lại mẫn cảm với tiếp túc của người khác, "Cách tôi xa một chút, quần áo của ngươi bao lâu chưa giặt. Chờ một chút, Emily, chúng ta trở về thôi, nơi này không phải chỗ tốt."

"Oa nha, ngươi bồi cô ấy khiêu vũ thôi, ngươi nhìn Emily xem, cô ấy rất vui vẻ." Jack ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, nói xong liền lôi kéo Rose chui vào trong đám người, còn nói với Rose, "Chúng ta không cần để ý đến hắn, để hắn ăn chút đau khổ."

"Tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy chật vật như vậy..." Rose nhịn không được cười rộ lên, đi theo Jack chạy.

"Josephine, chúng ta khiêu vũ." Tôi lấy khuỷu tay vòng lấy tay anh, trong lỗ tai tràn đầy tiếng cười khoan khoái.

"Gặp quỷ Josephine, đây là tên ngu ngốc nào vậy." "Josephine" khẩn trương bị tôi kéo vòng vòng, anh căn bản không am hiểu loại vũ đạo này, luống cuống tay chân muốn ngăn tôi xoay vòng, nhưng một lúc sau đầu óc anh bắt đầu choáng váng, tóc tai tán loạn xõa tung trên trán.

Nơ cổ anh lệch đi, cúc áo bị bung ra, hình tượng không còn gì.

Tôi thế nhưng cảm thấy anh thật đáng yêu, không khỏi cao giọng hoan hô, "Josephine, Josephine, múa điệu đầu tiên với tôi."

Anh bị tôi làm đầu óc choáng váng muốn tức giận nhưng không biết làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay lôi kéo áo sơmi, ở bên tai tôi nhanh chóng nói: "Tốt lắm, chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi."

Tôi có tai như điếc, nới tay anh ra, bản năng muốn chạy xuống đài đụng phải nhạc sĩ đang đứng vỗ tay. Anh chạy đến ôm tôi, tiếng hít thở chợt tăng thêm, "Em không nên uống nhiều rượu như vậy, thật là, quả thật là tửu quỷ."

Tôi vòng tay lại ấn cổ anh xuống, muốn tránh thoát khỏi ngực anh, bên tai lộn xộn nghe được tiếng anh không nhịn được tức giận lớn tiếng nói, "Em sẽ làm anh mất mặt, anh nên nhét em vào cái hòm rồi khóa lại, cái chỗ như thế này, đều là người hạ đẳng... Đừng giãy dụa, Emily."

Tôi tránh không thoát, tay trực tiếp chạm vào mặt anh, dùng sức miết, trong lúc nhất thời khuôn mặt tức giận của anh bị tôi miết nhăn lại.

"Anh không nên cho rằng em còn tỉnh, em uống say rồi." Anh nỗ lực mở miệng nói chuyện, nếp nhăn trên mặt càng nhiều hơn làm anh khó phát ra tiếng, làm lời nói của anh mơ hồ nghe không rõ.

"Em không có say." Tôi vô tình cười nói, chỉ là cảm thấy thật vui vẻ. Từ ngày đầu tiên tôi xuyên không đến nơi này, không có một ngày nào thuận lợi cả, cả ngày bôn ba tìm kiếm thức ăn. Gặp thi thể đói chết, từng bị lưu manh chặn cướp, bị lừa gạt thiếu chút đông chết ở đầu đường. Nói thật tôi chưa từng ăn qua chút khổ nào, ít nhất không có đói thảm thành như vậy. Nhưng tôi còn là sống là được, hơn nữa tôi tin tưởng cuộc đời của mình cũng sẽ thuận lợi thôi, không thể nghi ngờ, lúc này tôi rất vui vẻ.

"Có nhận được anh là ai không?" Mặt anh vặn vẹo càng đáng sợ, rõ ràng, anh không có tí cảm giác tốt nào với chỗ này.

"Josephine." Tôi trảm đinh tiệt thiết nói.

"Đó là tên một nữ nhân." Anh rốt cục không thể nhịn được nữa rít gào, ôm lấy cánh tay của tôi dùng sức, trực tiếp ôm tôi lên cách mặt đất. Tôi vốn đã choáng váng đầu, kết quả giây tiếp theo phát hiện mình thiên toàn địa chuyển, người khiêu vũ, bia đen cùng với bàn ghế đều đảo lộn.

Ngay cả tóc cũng giống như thác nước chảy xuống, tôi mạc danh kỳ diệu muốn giãy dụa, thanh âm tức giận của một người đàn ông vang lên, "Em yên tĩnh một chút. Lovejoy, bảo bọn họ tránh ra, đám châu chấu này không yên tĩnh được một phút nào sao?"

Tôi phát hiện mình đang bay, tay ở trên không trung với, giống như hi vọng có thể bắt được cái gì. Cuối cùng chạm vào được quần áo, trong quần áo là cơ bắp ấm áp, tôi không khách khí bắt lấy nó, kết quả thân thể một trận lay động, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc kia nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho tôi, "Không nên động thủ động cước, anh không hi vọng em sẽ hối hận."

Cảm giác hoa mắt chóng mặt luôn tồn tại, tôi thật vất vả mới quậy một lần, miệng cắn được tóc dài, miễn cưỡng thấy rõ ràng tư thế của mình là... Bị người khiêng?

Thanh âm náo nhiệt rầm rĩ cuối cùng cũng tắt đi, cái lạnh trèo lên cánh tay tôi, gió biển thổi tới làm tôi run run, tốc độ vốn đang nhanh bởi vì động tác run run của tôi mà chậm lại, sau đó tốc độ kia càng nhanh hơn. Tôi mơ hồ nhìn thấy sao trời, qua một lúc những ngôi sao kia biến thành tấm gỗ, đảo mắt lại là một mảnh trắng xóa.

Tiếp đó là thanh âm cửa mở ra, sau đó là thanh âm của một người đàn ông mệnh lệnh vang lên, "Nước ấm khăn lông, trà, nhanh đi chuẩn bị."

Không đợi tôi suy nghĩ cẩn thận đây là chỗ nào, tư thế vừa chuyển, tôi bị người trực tiếp đặt lên trên giường.

"Một thân toàn mùi rượu, em thật sự làm anh tức giận." Anh mạnh mẽ cởi bỏ nơ cổ, cởi áo bành tô, sắn tay áo lên, một mặt chán ghét."Tất cả đều là hương vị này, không được đến khoảng hạ đẳng trộn lẫn với đám người kia, ai biết bọn họ có hay không có bệnh truyền nhiễm, cho dù đã kiểm tra mới cho lên, bên trong khẳng định có tội phạm."

Tôi nghiêng đầu, chăn đệm ấm áp làm tôi theo bản năng chui vào trong, nhìn thấy anh đổi tới đổi lui, tôi nhìn anh hàm hồ cười.

"Em uống say." Hai tay anh đặt trong túi quần, lớn tiếng nói với tôi.

Tôi tiếp tục ngây ngô cười, hơi cồn làm tôi rất hưng phấn, không thể nhập mộng, hơn nữa giống như tinh lực dư thừa.

Nhưng anh hình như hiểu lầm cái gì, mặt kịch liệt giãy dụa, tạm dừng vài giây mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân, "Em uống nhiều rượu lắm, không biết mình đang làm gì."

Tôi làm gì? Dấu tay dưới một cái gối đầu, tôi không vừa lòng lại đặt trước bụng, ánh mắt thẳng tắp theo dõi anh.

Anh lại chuyển tới bên giường, do do dự dự, lại đứng cách tôi. Miệng luôn luôn nhắc nhở mình, "Em ấy cái gì đều không biết, chẳng lẽ không thể thanh tỉnh một chút sao?"

Tôi cảm thấy khát nước, vươn tay muốn uống nước, người đàn ông trước mắt thấy động tác của tôi làm anh có xúc động nhìn thấy ánh sáng cứu chuộc, anh đi tới, cũng không có giúp tôi mang nước, cứ như vậy ngồi lên trên giường, vuốt mặt tôi.

"Được rồi, em nhất định biết mình đàn làm gì, chúng ta vốn là có thể tiến hành bước này." Anh gấp gáp sờ tóc của tôi, mặt tôi, tay đi xuống, ma sát qua cổ và vùng xương quai xanh. Anh thuyết phục mình, trong mắt mang theo mê luyến và lực công kích đáng sợ."Chúng ta sẽ có một buổi tối tốt đẹp..."

Anh ôm lấy mặt tôi, những cái hôn nhỏ vụn nhặt rơi xuống mặt tôi, lên trên gò má, trên môi, cảm giác giống như đứng dưới mưa, cũng rất mãnh liệt.

Tôi không có thói quen tiếp xúc gần như vậy, tay không chút khách khí vỗ lên mặt anh, ý đồ muốn anh rời khỏi,anh dùng lực nắm lấy cổ tay tôi, tôi đối nghịch với anh muốn rút tay về. anh hôn tôi một cái, tôi liền đánh anh một cái, hành động này làm anh nhe răng trợn mắt bắt lấy tay tôi, lại chưa từ bỏ ý định muốn hôn tôi, theo quán tính tôi muốn rút tay lại, lực đạo của anh rất lớn, nhưng một khi tôi liều mạng anh sẽ theo thói quen mà nới lỏng tay tôi ra.

Có qua có lại, anh rốt cục không có cách nào bụm mặt, "Em thật là chả có lúc nào giống nữ nhân cả, còn có lần sau không được mặc váy như thế này ra ngoài đường, miễn cho bị người ta chiếm tiện nghi."

Tôi dùng sức đẩy anh ra, trực tiếp đẩy anh xuống giường, cảm thấy cả người đều có lực, muốn làm vận động giãn tứ chi.

"Anh cảm thấy mình rất ngốc khi nghĩ em có thể nghe hiểu, em uống say sao lại có khí lực lớn như vậy chứ." Người đàn ông vô lực nói, anh ôm thắt lưng từ trên thảm ngồi dậy, mặt mang ửng hồng, ánh mắt nhiệt tình không bình thường. Thấy tôi ngồi dậy, anh đứng tại chỗ chần chờ một chút, lại bám riết không tha đi tới, hai tay nâng mặt tôi, nhẹ giọng dỗ tôi nói: "Việc này rất vui vẻ, anh sẽ làm em vui vẻ." Nói xong, một cái ma trảo bò lên cổ áo tôi, anh nuốt nuốt nước miếng, ngón tay luôn luôn run run.

Tôi chụp như chụp muỗi, lập tức hai tay vỗ vào móng vuốt của anh, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với anh. Trơ mắt nhìn sắc mặt anh ửng hồng biến thâm, nhiệt độ trong mắt biến thành khẩn cầu, vẫn còn tiếp tục đè nén, giãy dụa, cuối cùng anh miễn cưỡng hô hấp, mới giấu được cảm xúc này xuống.

Anh thử rút tay về, tôi liều chết không thả. Ánh mắt anh không dám nhìn tôi, chỉ có thể uy hiếp bằng miệng, "Em còn tiếp tục tùy hứng, anh sẽ rất tức giận."

Anh tức giận thì sao chứ.

"Em vẫn là ngủ đi, trước tắm rửa một cái, anh sẽ bảo nhân viên giúp em chuẩn bị nước ấm." Bị tôi tra tấn tới mức không biết làm gì, trên mặt anh màu đỏ còn không có rút đi.

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Josephine, chúng ta khiêu vũ."

"Josephine",...

"Chúng ta khiêu vũ." Tôi đong đưa tay anh, ánh mắt khát vọng nhìn anh.

"Nghỉ ngơi." Anh nhẫn nại, nhẫn nại từ hàm răng truyền tới.

Tôi không buông tay thuyết phục anh, "Em muốn cùng anh khiêu vũ."

"Lần sau không được đứng trước mặt người khác làm như vậy nữa, thành cái dáng vẻ gì chứ." Anh bắt đầu chỉ trích tôi, nhấc chăn lên ấn tôi vào.

"Vậy anh khiêu vũ với em một lần đi." Tôi không có một chút mỏi mệt, phe phẩy tay anh lặp lại không ngừng.

"Yên tĩnh cho anh, em không có lúc nào ôn nhu cả." Thoạt nhìn anh không có tí kinh nghiệm nào dỗ người ngủ cả, anh điên lên nhìn tôi.

"Em sẽ thật ôn nhu." Tôi nghiêm cẩn tự trọng, từ lúc quen biết với lão sư và bạn học họ đều nói tính cách của tôi rất tốt."Cho nên anh phải cùng em khiêu vũ." Bởi vì tôi thật ôn nhu.

Anh thử rút tay về, tôi và anh kéo co, chính là không thả anh ra.

"Được rồi, khiêu vũ xong thì ngủ." Anh rốt cục thỏa hiệp, không có cách nào nhìn tôi.

Tôi nhảy xuống giường, kéo "Josephine" của tôi chạy ra bên ngoài, anh vẫn tiếp tục oán giận phía sau tôi, "Về sau không cho em uống rượu, không cho làm loạn, còn có không cho ở trước mặt người ngoài lộ tay lộ chân..."

Tôi thử tìm kiếm âm nhạc, nhưng khúc nhạc vui vẻ kia đã biến mất, tôi cái gì cũng không có tìm được, chỉ có tiếng gió trên sàn tàu. Tôi kéo anh lên sàn tàu, ánh trăng và đèn trên thuyền đan vào nhau thành ánh sáng huyền diệu, tôi bỏ giày ra, chân trần đi trên sàn. Sau đó nói với anh: "Cởi giày."

"Cái gì?" Anh kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt không tình nguyện.

Tôi hai tay chống nạnh, cười hề hề nhìn anh, không nề ngại phiền nhắc nhở anh, "Phải cởi giày."

Biểu cảm không tình nguyện biến thành tiều tụy, anh bất đắc dĩ mà do dự đi quan sát bốn phía, giống như đang lo lắng sẽ có người nhìn thấy dáng vẻ lúc này của chúng tôi. Sau đó anh khom người, không được tự nhiên mà cởi giày ra, miệng lại bắt đầu lải nhải, "Em phải lập tức nghỉ ngơi, bây giờ còn ra thể thống gì nữa chứ?"

Tôi cũng không biết mình cần nghỉ ngơi, tôi chưa từng tinh lực dư thừa như vậy. Vươn hai tay về phía trước, từng bước một tiếp cận anh, tôi chạm vào áo trong màu trắng của anh, bên trên là cúc, mềm nhẹ áp mặt vào ngực anh tiếng tim đập, ấm áp bắt đầu tăng tốc, ở trong lỗ tai của tôi nhanh như tiếng xe lửa nổ vang.

Tôi cảm nhận được cảm giác quen thuộc lúc đang choáng váng này, còn có chìm trong men say, anh ngây ngốc đưa tay đặt lên vai tôi, "Muốn khiêu vũ thì khiêu vũ đi, tửu quỷ tthật sự không biết hầu hạ thế nào mới tốt đây."

Tôi dẫm lên chân anh, bên trên là tất. Theo bản năng anh lùi về sau, tôi lại dẫm lên không cho anh thoát. Nhẹ nhàng, tôi dẫm lên cả hai chân anh, chân trái dẫm chân phải, chân phải dẫm chân trái. Nháy mắt toàn bộ thân thể sức nặng đều đặt ở trên người anh, tôi cầm lấy bờ vai của anh, tựa đầu ở trong ngực anh, nhẹ giọng nói: "Đi về phía trước một bước..."

Anh trầm mặc một chút, hình như không biết làm gì với tôi, cuối cùng anh vẫn nhận mệnh mà ôm lấy thắt lưng tôi, lo lắng tôi ngã xuống, sau đó dùng lực đạo ổn định đi về phía trước một bước

"Lui về phía sau một bước." Tôi nhắm mắt lại, hàm hồ nói.

Anh dừng một chút, lại không thuần thục lùi về sau một bước. Tôi treo lên người anh, đột nhiên buồn cười rộ lên, tươi cười đánh úp lại. Tim anh đập gia tốc, biến thành khúc hát ru, tôi híp nửa mắt nhìn về phía sàn.

Ánh trăng như nước, kéo dài bóng dáng chúng tôi, thẳng đến khi hòa thành một thể.

Sau đó tôi ngủ, đây là giấc ngủ sâu nhất của tôi trong mấy tháng này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: hienheo2406, schorodinger
     
Có bài mới 21.05.2017, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Dòng họ
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi rất muốn nhấn cái tên tửu quỷ ngây thơ thừa thãi tinh lực hôm qua xuống đáy biển, lại đá thêm mấy đá cho người đó xuống đại tây dương. Con người của tôi có cái tật xấu, chính là lúc uống say tinh thần sẽ rất thừa, thấy ai cũng cảm thấy vừa mắt, thậm chí lúc quá đáng nhất còn ôm lấy người đó làm nũng không buông, đáng sợ nhất là, hôm sau tỉnh lại tôi lại nhớ rất rõ ràng.

Đúng vậy, tôi vừa thân vừa ôm Caledon Hockley lại còn làm nũng không buông nữa, cuối cùng còn treo ở trên người người ta ngủ nữa.

Đau đầu ngồi trên ghế dựa ở sàn tàu, vẻ mặt mệt mỏi nhìn bữa sáng, bên người là nhân viên phục vụ đi qua đi lại đi qua đi lại thêm đồ ăn. Bọn họ dùng âm trà màu bạc thêm trà cho chúng tôi, một chút cũng không cảm thấy kì quái nữ chủ nhân đi đâu.

Cal mặc tây trang và quần màu tối, anh dùng thìa quấy chén trà, bất động thanh sắc nhìn tôi liếc mắt một cái.

Tôi không biết khuôn mặt tiều tụy và quầng thâm mắt có gì đẹp mà nhìn, không có khí lực duy trì cái gọi là lễ nghi bàn ăn, giống như nam nhân trực tiếp dựa cả người lên ghế dựa, tay chống cằm hai mắt vô thần.

"Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy." Cal ôn hòa cười dặn tôi, sau đó uống một ngụm trà, hoàn toàn không có chút phẫn nộ nào giống như hôm qua khi đi bắt .người cả

"Ừm." Tôi không có tinh thần trả lời.

"Anh có việc muốn cùng em nói." Anh đặt chén trà lên bàn, tiếp đó tay đặt lên tay vịn, có thể nhìn ra được nội tâm của anh không có thoải mái giống như bề ngoài, ngón tay cứng ngắc.

Tôi dùng thìa quấy đặt ở trên bàn bên cạnh chén trà, tinh thần tan rã cúi mắt nhìn chén sứ, ánh mặt trời sáng sớm trải vào bên trong, tôi nhịn không được muốn đem chúng nó vớt lên ăn. Say rượu qua đi tinh thần tôi sẽ luôn uể oải, hơn nữa cơ bắp đau nhức. Tôi yên lặng đợi một lúc, mới phát hiện Cal còn đang do dự, anh hình như muốn nghĩ kĩ lời nói dối, kết quả bởi vì lâu quá ngược lại không dám nói ra.

Chờ tôi rốt cục không muốn uống trà nữa, chuẩn bị đứng lên đi dạo để lấy lại tinh thần, anh rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo chút run run không thể đè nén, cảm giác giống như dân cờ bạc chuẩn bị đánh một ván cuối cùng bằng tất cả gia sản, hơn nữa lợi thế giống như là đang đi mượn vậy.

"Chúng ta ở cùng nhau." Ngay cả âm thanh cũng run, anh kiệt lực áp chế kích động, còn làm những lời này biến ảo.

Tôi nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, tiếp tục cầm thìa quấy trà ngẩn người.

"Anh nói, em cùng với anh." Cal nghiêm cẩn mà nghiêm túc nói, thậm chí biểu cảm còn mang theo thành kính làm người khác không thể bỏ qua, làm tôi nhớ tới chú rể thành kính đọc lời thề của mình trong hôn lễ phương tây.

Không không phải là đã "Ở cùng nhau" sao? Cái tên gia hỏa này muốn tôi làm tình nhân không phải đã nói hơn trăm lần rồi sao, đây là tiết tấu mỗi ngày lặp lại một lần sao?

"Anh biết em là cô nhi, không có tiền cũng không có gia đình, thậm chí ngay cả dòng họ cũng không có." Cal một chút cũng không biết kiểu nói chuyện này đã đắc tội hầu hết tất cả mọi người, nhưng tính tình anh chính là cái dạng này, tôi một chút cũng không so đo. Tôi nhìn thấy anh ngón út không có nhẫn cũng đã quên, tay theo thói quen còn đi vuốt chỗ đó, điều này làm tôi không thể liếc cái nhẫn trên ngón tay của mình, chiếc nhẫn còn đang mang trên tay.

"Điều này thật phiền toái, Emily, em không nhớ nổi cha mẹ mình là ai sao?" Anh có thể đã suy xét vấn đề này rất nhiều lần, cho nên lúc đang nói chuyện với tôi anh không nhịn được mang theo vấn đề quấy nhiễu mình ra, ngay cả mày cũng nhăn lại, điều này làm cho ánh mắt anh hơi rũ xuống.

"Mỗi người luôn sẽ có chuyện phiền nhiễu cả đời, tôi nghĩ chỗ này tôi không có cha mẹ." Cho dù khối thân thể này có cha mẹ, thì cũng không phải của tôi, cha mẹ tôi sống ở một trăm năm sau, hơn nữa bọn họ sống rất tốt, tôi vô cùng xác định.

"Được rồi, anh biết em không có, bằng không ngay cả dòng họ em cũng không nghĩ ra." Cal thân thể nghiêng về phía trước, anh nhìn tôi, hình như càng muốn đến gần tôi.

Loại phương thức nói chuyện này... Tôi thật sự rất muốn dùng tình thương bao phủ anh, cho dù người ta khinh thường anh, anh cũng có thể chọc vào đúng chỗ yếu của người ta. Khó trách anh phá sản còn phá tiêu sái như vậy, loại tính cách này nếu không phải có một người cha tốt còn không phải bị người ta bắt nạt thảm mới là lạ.

Anh lại tạm dừng một lúc, không giống như lúc bình thường, buổi sáng hôm nay anh luôn luôn ấp a ấp úng, nói gì cũng không hợp tác. Nhưng tơ máu trong mắt lại rất rõ ràng, ngay cả hốc mắt đều đỏ bừng, so với tôi uống rượu say thật vất vả mới tỉnh còn mệt mỏi hơn. Tuy tinh thần của anh rất phấn khởi, tôi nhìn thấy anh rất hưng phấn, giống như làm cái chuyện gì trọng đại liên quan đến cả quốc tế vậy, điều này làm cho anh nóng lòng muốn thử không thể kiềm chế.

"Em có thể dùng họ của anh, Hockley." Cal mặt trịnh trọng, trong mắt không có thành phần đùa giỡn gì cả, mà là cảm giác nghiêm túc và trầm trọng, làm khuôn mặt không có biểu cảm rất có lực uy hiếp.

Tôi cầm thìa, trước mặt là chén trà trải đầy ánh nắng, cứ như vậy quái dị nhìn anh, không thể hiểu rõ được tính nghiêm túc trong lời nói của anh.

"Emily Hockley." Anh thì thào tự nói, phảng phất như nói vô số lần trong lòng, thuận lợi đến không thể tin được, không có gì trì trệ. Ở lúc tôi còn chưa nói được tiếng nào, anh lại nói: "Emily Hockley." Tên này phảng phất như anh được thần ban ân cho ma lực, làm khóe mắt u buồn của anh sáng rực lên, tơ máu trong ánh mắt của anh cũng không quá đáng sợ nữa, mà tràn đầy ánh sáng ôn nhu sung sướng. Vẻ mặt của anh so với ánh sáng mặt trời chiếu vào đây còn sáng hơn, khóe môi mỉm cười so với mấy đứa nhỏ còn có sức sống hơn.

Cái này có gì mà cao hứng, tôi không biết là cái họ của tôi cũng làm anh vui vẻ như vậy. Động tác thong thả đưa chiếc thìa lên miệng, đưa thìa tràn đầy ánh nắng kia vào trong miệng, tiếp đó tôi tìm lại thanh âm của mình, "Anh muốn làm gì?"

Trạng thái của anh không được bình thường, rất không bình thường.

Mỉm cười trên khóe miệng Cal không chút thay đổi, không có chần chờ nói: "Anh nghĩ rõ ràng, không cần ba tháng, anh biết mình đang làm gì. Điều này thật điên cuồng, anh chưa từng làm ra quyết định điên cuồng như vậy, anh nghĩ nó là niềm kiêu ngạo cả đời này của anh, lần này mạo hiểm sẽ làm anh phải trả một cái giá rất lớn, nhưng...." Thanh âm của anh thấp dần đi, mang theo lười nhác nói nhỏ, ngay cả ánh mắt mệt mỏi cũng không còn."... Em đáng giá."

Thìa bạc trong tay rơi xuống chén trà, tôi rốt cuộc cũng biết anh đang nói cái gì, nhưng cũng không thể tin được, cái quyết định của anh lại là cái này. Chưa từ bỏ ý định lặp lại hỏi anh, "Ý của anh là..."

"Chúng ta sẽ ở cùng nhau." Ngữ điệu của anh thoải mái hơn, mang theo chút hương vị nghịch ngợm không giống bình thường, không chính mắt trả lời tôi, còn nhớ rõ hơn nửaa ngày, "Vĩnh viễn."

Tôi chưa từng cảm thấy cái từ vĩnh viễn này dọa người như vậy, không hiểu nhìn anh, có thế mới qua một đêm mà anh triệt để thay đổi?

"Anh sẽ cho em hết thảy, tất cả những gì nữ nhân cần." Cal từ ghế dựa đứng lên, Tây phục của anh rất phẳng phiu, anh đưa tay đặt ở trên bàn, ánh mắt kiên định nhìn tôi.

Tôi thấy được trong ánh mắt của anh không chỗ nào không có cảm tình, lời nói của Rose bắt đầu phóng đại lên trong đầu tôi —— hắn yêu cô.

Nam nhân này yêu cô

Không thể tin được, kết luận này đến quá nhanh, nhanh đến mức tôi không thể tin. Tôi nhìn anh kéo ghế dựa ra đi ra ngoài, đơn thuần vui sướng biến thành thâm trầm, ôn nhu nơi đáy mắt bị băng lạnh âm hiểm thay thế, anh vừa lôi kéo áo ở cổ tay vừa nói: "Anh đi giải quyết một số chuyện, khả năng sẽ có rắc rối nhỏ. Đúng rồi, em thích quần áo màu gì, anh sẽ sai người phát điện báo để họ chuẩn bị trước."

Không cần dùng điện báo quý giá trên thuyền chỉ để nói mấy chuyện nhàm chán như vậy, tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người chúng tôi ở cạnh nhau sau khi rời thuyền. Nhưng khi nhìn thấy anh tự tiện quyết định tốt mọi thứ, hơn nữa không để cho bất luận một ai ngăn cản, trong lúc nhất thời tôi không biết mở miệng nói cái gì để xác định ý nghĩa trong lời nói của anh.

Thấy anh rất nhanh sẽ biến mất, tôi bật thốt lên liền hỏi: "Rose đâu? Các ngươi không phải muốn đính hôn sao."

Cal nghe được thanh âm của tôi, anh đứng ở cạnh cửa một lúc, trầm mặc làm cho người ta kinh hãi. Sau đó tôi nhìn thấy anh quay đầu, lộ ra một cái tươi cười, đó là nụ cười tràn ngập tự tin và hi vọng, trong mắt ôn nhu và đáp án trong miệng làm hiệu quả tương phản, anh lãnh khốc trả lời, "Không có lễ đính hôn, cho dù có, cũng sẽ không thể là nhà Bukater."

Tôi rốt cục biết anh không nói đùa, mà là nghiêm cẩn đòi mạng.

Trơ mắt nhìn anh xoay người bước đi, biến mất cánh cửa bên kia, tôi yên tĩnh một lúc, mới sờ yết hầu của mình, khẩn trương làm tôi hô hấp không bình thường.

Hít sâu vài hơi, tôi nâng chung trà lên, trong chén trà ánh sáng luôn luôn lay động. Cuối cùng không có cách nào một lần nữa đặt chén trà lên bàn, lấy tay xoa huyệt Thái Dương, miệng nhịn không được nói lại lời anh, "Emily Hockley?"

Nói xong mới phát hiện rất thuận miệng, nhịn không được thấp giọng cười rộ lên, khóe miệng đều vặn vẹo không bình thường."Không phải đâu, cái tên ngốc kia sẽ không phải chạy đi giải trừ hôn ước chứ, sau đó định cưới mình." Anh sẽ không sợ làm người khác đau lòng sao? Căn bản không giống phong cách của anh.

Tôi thế nào cũng cảm thấy chuyện này chơi quá lố rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: ghetBTVN, hienheo2406, schorodinger
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChiYue1314, lu haj yen, meo_u_tron, vuthaodoanuyen và 262 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.