Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 19.05.2017, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Chạy gấp trong đêm lần nữa

Uyển Như vì suy nghĩ có được niềm vui lớn cho tương lai, không lay động được suy nghĩ hồi tướng phủ của Tiếu Dương thì lập tức nói lý do thứ hai: mới tân hôn mà đã chia phòng chẳng lẽ không thể đồng cam cộng khổ.

Lần này đến phiên Tiếu Dương nhức đầu, bất đắc dĩ đi tới bên nàng nói nhỏ: “Ta đi về cũng không biết có thời gian về nhà nằm nghỉ ngơi trên giường hay không, chiến sự quan trọng hơn ai còn để ý đến chuyện chia phòng hay không chia phòng?”

“Thiếp mặc kệ, dù sao thiếp không muốn cách chàng xa như vậy đã thế tin tức gì cũng không nghe được, thiếp sẽ lo lắng không biết chàng có khỏe hay không cả ngày mất.” Uyển Như bỏ qua Tiếu Tứ người đứng làm nền bên cạnh, trực tiếp đưa tay ôm lấy hông của Tiếu Dương, ngửa đầu nói: “Dẫn thiếp đi cùng nhé, có lẽ sẽ giúp được gì đó mà?”

“Ở lại chỗ này chăm sóc tứ lang xem như giúp đỡ rồi.” Tiếu Dương vẫn không đồng ý thỉnh cầu của Uyển Như, lấy đệ đệ làm cái cớ: “Tiểu tử này ở một mình rất không ổn.”

Thôi đi, đừng để ta chăm sóc cho tỷ ấy là tốt rồi, đằng này còn chăm sóc ta... ta cũng không phải chưa từng đến chiến trường mà cần người chăm sóc? Tiếu Minh liếc nhìn tam ca cậu, cất cao giọng nói: “Hai người từ từ mà tán gẫu, đệ đi trước thu dọn đồ đạc.”

“Không bằng để cho ca ca thiếp tới chăm sóc đệ ấy?” Uyển Như tự mình nói xong cũng ngượng ngùng cười một tiếng, có chút nhăn nhó bổ sung câu sau: “Tuy không có tài năng gì để trọng dụng, nhưng dầu gì có thể làm bạn. Để thiếp trở về, có được hay không?”

Thấy Uyển Như đau khổ hi vọng, Tiếu Dương hơi động lòng.

Hắn biết phụ thân cố ý muốn cho mình tới nơi khác đi lịch lãm -- Ưng non rời khỏi người thân che chở mới có thể chân chính giương cánh bay cao. Cũng như ý nghĩa sớm muộn gì Uyển Như cũng phải làm đương gia chủ mẫu ở vùng biên cương, rất có thể sẽ gặp phải tình huống phải mình xuất chinh nàng ở lại một mình không có một người bạn bên cạnh.

Không bằng, lần này coi như làm thử luôn? Ít nhất trong nhà còn có mẫu thân có thể mang theo nàng.

Tiếu Dương nghĩ như vậy trong lòng thì trên mặt lập tức buông lỏng, bị Uyển Như thấy được thì lắc lắc cánh tay hắn vui vẻ nói: “Chàng đồng ý rồi? Cám ơn nha!”

“Cám ơn? Sau đó nàng đừng oán trách ta là tốt rồi.” Tiếu Dương cười khổ, trầm giọng làm ra quyết định: “Chờ dùng bữa tối xong thì lập tức thay y phục đi theo ta, tối nay lập tức chạy trở về.”

“Hả? Gấp gáp như vậy?” Uyển Như nghe nói như thế nhất thời kinh hãi, xuất giá đi hai ngày một đêm, lại mặt đi một ngày một đêm, hôm nay, hắn lại chuẩn bị đi nhanh năm trăm dặm trong một buổi tối! Có thể sao?

“Ừ, phải như thế.” Tiếu Dương kéo Uyển Như vào nhà, vừa cho người làm gọi đệ đệ tới dùng cơm, vừa cố gắng dùng giọng điệu đã bình ổn chậm rãi giải thích cho thê tử tại sao mình phải làm như vậy.

Giả thiết, nếu người Tây Nhung đã sớm có toan tính đánh cướp thì bên trong thành nhất định có thám tử nằm vùng, bọn họ chuẩn bị trong lúc gần kề tìm thời cơ thích hợp vượt biên, giống như lúc hắn hôn mê hoặc là lúc kết hôn, tất cả mọi người sẽ không phòng bị không kiểm tra, nhưng không biết sao người Tây Nhung không hề bắt lấy cơ hội kia.

Vì vậy, Tiếu Dương gióng trống khua chiêng mang theo tân nương tử lại mặt đó là một cơ hội, theo lẽ thường, hắn nên ở lại đến ngày kế mới lên đường về nhà, người Tây Nhung có thể mai phục ở dọc đường, khi tin dữ hắn tử trận truyền ra thì cùng công thành, nhất định có thể đánh trở tay không kịp.

“Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ bọn họ liều mạng nghĩ lúc nào nên đánh thì đánh.” Tiếu Dương không thể làm gì buông tay nói: “Vì tránh đạo nghĩa có thể bị thua thiệt, chúng ta không thể xâm lược chỉ có thể bị động đề phòng, cho nên, mặc kệ như thế nào cũng phải trở về, cành nhanh càng tốt.”

“Vì sao phải mai phục chàng?” Uyển Như có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù chỉ suy đoán nhưng phải dựa vào căn cứ chứ?

Tại sao? Bởi vì ta chết có lợi với bọn họ. Tiếu Dương không định nói lời này ra khỏi miệng, nhìn Tiếu Minh đang vui vẻ ăn cơm, cho cái ánh mắt nói: “Tứ lang, đệ tới nói cho tẩu tẩu biết.”

“Hả, hai năm gần đây phụ thân đã từ từ buông tay để các ca ca độc lập lãnh binh, thường là đại ca làm chủ soái, nhị ca, tam ca hoặc là tiên phong hoặc tả hữu tướng.” Tiếu Minh lấy tay nhúng nước trà bên trong ly trà bên cạnh vẽ ra hình tam giác trên bàn “Năm trước nhị ca nhất thời gặp bất hạnh trên con đường khuếch trương mở rộng con đường buôn bán ở Tây Vực. . . . . . Hiện tại chỉ còn lại tam ca, nếu tam ca cũng như thế. Vậy chỉ còn kết cục một cây chẳng chống vững nhà.”

“Một chi Tiếu gia quân lớn như thế, không thể nào không có tướng lĩnh khác?” Chỉ nhìn tuổi của Tiếu Dương Uyển Như cũng cảm thấy hắn không thể là chức vị tả hữu tướng, nghe thấy miêu tả của tứ lang nàng run lên, tiên phong, tiên phong mở đường, chính là vọt tới phía trước xâm nhập vào trận của địch ....! Không thể, ngàn vạn đừng là hắn.

“Phó tướng cũng là tướng, huyết mạch Tiếu gia mỏng manh, chúng ta là con nối dòng dòng chính duy nhất.” Tiếu Dương cười nhạt một tiếng vì Uyển Như tiến hành giúp đỡ nói rõ: “Trừ tác dụng thực tế bên ngoài còn có ý nghĩa tượng trưng.”

Nói khó nghe chút, cho dù là giả bộ đánh đấm hay đi theo một vòng, cũng có thể đưa đến ổn định lòng quân, tác dụng khích lệ sĩ khí, hơn nữa, được phụ thân huấn luyện từ nhỏ nên giờ bọn họ cũng kiêu dũng thiện chiến.

“Thì ra là như vậy.” Uyển Như thở dài gật đầu, con người lúc còn sống, đâu có khả năng chỉ lấy mà không có bỏ ra? Công tử Hầu phủ cũng phải dùng chính máu của mình liều mạng để giành lấy công danh.

Có lẽ, Tiếu Dương bảo nàng thay y phục nhất định là vì dễ hoạt động? Vạn nhất gặp phải phục kích cản trở cũng không thể bị vướng víu, tay áo rộng váy dài hay áo khoác gì đó tuyệt đối là không thể mặc, mỗi lần bị níu lại chạy cũng không được.

Uyển Như vừa ăn bữa tối vừa suy nghĩ vẫn vơ, không nhịn được lại hỏi: “Tây Nhung, rốt cuộc là địa phương như thế nào?”

“Đông có rét căm căm, xuân có bão cát, sa mạc núi tuyết có rất nhiều, không ít địa phương vừa hoang sơ lại vừa lạnh không thích hợp người sinh sống.” Tiếu Dương dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, nơi đây tài nguyên khoáng sản phong phú, muối, than đá, chì, kim loại cần gì đều có cả.” Nhà hắn lấy được không ít đồ tốt từ chỗ Tây Nhung.

“Thiếp biết rõ, còn có lông chồn, lộc nhung, tuyết liên.” Những thứ đồ này Uyển Như đều dùng qua, tất nhiên biết xuất xứ.

“Còn có Thanh Hải Câu, nổi danh chiến mã nhất đẳng.” Điểm chú ý của hai phu thê không giống nhau, đồ nói lên cũng hơi có chút khác biệt, Tiếu Dương thì nói đến súc vật liên quan đến bản thân: “Loài ngựa này mặc dù tính tình hung dữ không dễ chế ngự, lại cao lớn khỏe mạnh vô cùng có sức, ngày đi ngàn dặm không nói chơi.”

“Nếu khoáng sản phong phú, vì sao bọn họ thiếu hụt đến nỗi phải đi xâm lược? Bù đắp nhau không phải tốt hơn sao? Thiếp nghĩ, chỗ chúng ta có tơ lụa, lá trà, nông cụ….. vv Cũng là đồ bọn họ cần thiết mà?” Uyển Như rất nghi ngờ nhíu mày, nhớ tới nhị ca mà Tiểu Lang nói đã bất hạnh hy sinh trên con đường mở rộng buôn bán, nói cách khác, Tây Nhung không muốn trao đổi với nhau?

“Có bộ lạc nguyện ý, có bộ lạc không muốn.” Tiếu Dương khách khí nói, đệ đệ hắn lại đồng thời phát ra một tiếng cười khinh thường.

“Vừa giành lấy được cần gì phải phí đồ đi đổi?” Tiếu Minh liên tục ăn thịt nướng, dùng một loại giọng điệu hết sức khinh bỉ căm giận nói: “Phải đánh cho bọn họ biết đau, mới có thể đàng hoàng lại.”

“Khụ khụ.” Tiếu Dương không muốn nói những đề tài máu tanh ở trước mặt Uyển Như, giả bộ hắng giọng cắt đứt oán trách của đệ đệ, thấy nàng dùng cơm thì lập tức đổi đề tài: “Như Nương, đừng ăn quá nhiều, nước canh cũng đừng ăn.”

“Hả?” Uyển Như kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phu quân, vì sao chứ?

“Cưỡi ngựa bay nhanh lắc lư gay gắt ta sợ nàng không quen, trên đường đi lại gian nan dù thế nào ta cũng không dừng lại, nàng suy nghĩ kỹ càng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Tiếu Dương giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng ái thê, nói thật, người hối hận là hắn -- không nên đồng ý mang Uyển Như theo, hai ngày trước nàng mới gập ghềnh đi theo mình học cưỡi ngựa bắn cung, làm sao có thể chịu đựng được đi đường suốt đêm?

“Này, vậy lên đường đi, đừng kéo dài thời gian nữa.” Trên mặt Uyển Như cứng lại, lại không nói lời nói bỏ cuộc nửa đường, bỏ đũa xuống đi đằng sau phong ngủ.

Y phục là Tiếu Dương sai người chuẩn bị, Uyển Như tưởng rằng thay y phục là đổi y phục tay ngắn để dễ hoạt động, kết quả lại là Hồ phục Tây Vực.

Tay áo bó sát, quần hoa văn đường kẻ, giày da, trừ vòng ngọc trên tay ra thì không mang bất kỳ đồ trang sức nào, trong hai kiếp của nàng đây là lần đầu tiên mặc bộ y phục không ra thể thống gì này, chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Dù biết tương lai sẽ từ từ vui vẻ mặc Hồ phục, nàng cũng không quen là người đầu tiên ăn mặc thế này.

Khi Uyển Như không được tự nhiên đi tới cửa xem xét, nhất thời không có bất kỳ cảm tưởng gì với trang phục của mình, chỉ sững sờ nhìn Tiếu Dương, bởi vì, hắn đã mặc áo giáp!

Áo giáp trước người chia làm chừng hai mảnh, do phiến giáp hình tròn sáng bóng che ở trước ngực, áo giáp ở ngực và ở lưng được nối liền nhau, bên cạnh còn có miếng lót vai đầu thú khí phách mười phần, dưới đai lưng là lớp vải phủ qua đầu gối, toàn thân tầng tầng lớp lớp phiến giáp chồng đan xen lên nhau, lóe ra ánh sáng chói mắt lộng lẫy.

Tiếu Dương cầm trong tay thương lưỡi câu đứng nghiêm ở cửa ra vào, vốn bình thường đã cao lớn uy phong lúc này đây hắn càng uy phong, có binh khí phụ trợ, có vẻ cực kỳ uy vũ, khiếp người.

“Đi, tứ lang lo trông nhà thật kỹ đấy.” Hắn phủ thêm một cái áo khoác màu đen thật dài rồi xoay người lên ngựa, một tay nâng Uyển Như đang có chút ngây ngẩn đặt ở trước người mình, dùng áo choàng bọc lại, mang theo ba thân vệ, mấy con tuấn mã biến mất ở trong màn đêm.

“Thiếp còn chưa --” Còn chưa nói cho tứ lang về hai thị tỳ Kim Châu, Ngân Châu của thiếp đều tay chân vụng về (thích động tay động chân), đừng để bọn họ tới gần.

Uyển Như muốn nói chuyện, vừa mới há mồm đã hít phải một ngụm khí lạnh, chỉ đành phải thành thật tựa vào trong ngực Tiếu Dương ngồi im, ưmh, lồng ngực này không có chút ấm áp thoải mái nào, áo giáp lạnh lẽo còn rất cấn người.

Nàng khẽ bĩu môi, lộ ra khuôn bộ đau khổ lại không dám lên tiếng, bởi vì Tiếu Dương đã sớm giao phó chờ sau khi lên đường thì dù có cầu xin hắn cũng không dừng lại, cho dù là muốn ói vậy thì ói trên người, không sao.

Lời nói rất bá đạo không nhận tình người, nhưng Uyển Như không chút nào cảm thấy khó chịu hoặc uất ức, đại trượng phu làm việc phải lấy được bỏ được, cái nhìn đại cục quan trọng nhất, nàng đã là gánh nặng chẳng lẽ còn bảo người ta nâng lòng bàn tay hầu hạ?

Cũng chỉ lắc lư một chút mà thôi, Uyển Như cũng không thể không chịu đựng được đau khổ đi đường vào ban đêm, ngay từ mười năm trước nàng đã làm qua một chuyện giống vậy, đều là tiền đồ chưa biết thậm chí hình như lần này hung hiểm hơn, nhưng khi ở chung một chỗ với Tạ Tuấn Dật nàng đặc biệt tâm hoảng ý loạn, nhưng lần này lại an tâm.

Giống như, chỉ cần có Tiếu Dương đầu đội trời chân đạp đất này làm bạn bên cạnh là có thể mọi sự không lo.

Đoạn đường này, bọn họ đều đi rất thuận lợi, không hề gặp phải phục kích trong tưởng tượng, trong đó chỉ có hai lần đổi ngựa, đón nhận ba lượt người của mình kiểm tra, sau đó một đường chạy như điên cho đến dưới thành.

Giờ phút này, sắc trời dần sáng, đã loáng thoáng thấy được ánh sáng màu cam lúc mặt trời mọc.

Khi bọn họ chỉ còn cần xuyên qua rừng cây nhỏ trước mắt này rồi lại lướt qua một vùng đất phẳng, là có thể thuận lợi đi tới cửa thành thì thân vệ đi trước một bước dò đường lại đột nhiên phát hiện khác thường, một tiếng thê lương vang lên nhất thời phá vỡ yên tĩnh sáng sớm. . . . . .



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.05.2017, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Bối cảnh Tây Nhung

Nghe được tiếng cảnh báo trái tim Uyển Như căng thẳng, không tự chủ được ôm sát hông của Tiếu Dương, mà hắn không nói hai lời kéo dây cương lập tức mang theo hai người khác tiến vào con đường nhỏ bên hông rừng cây.

Khoảnh khắc đó, thân vệ dò đường kia cũng theo sát tới, sắc mặt như thường nhưng cánh tay thì mang theo loang lổ vết máu.

“Có bao nhiêu người?” Tiếu Dương giục ngựa bay nhanh, cũng không quay đầu lại hỏi.

“Hơn trăm.” Người tới trầm giọng trả lời, lại bổ sung nói: “Hình như là tiên phong tinh nhuệ, đã theo kịp rồi.”

“Tốt! Lần này sẽ cho bọn họ có đi không về -- dẫn vào trong trận!” Tiếu Dương vừa dứt lời lập tức đưa một tay lấy trường thương, đồng thời kéo dây cương trở về đường chính, còn dặn dò, “Như Nương, bên trái hông ta có một chiếc còi đồng, nang lập tức lấy ra dùng sức thổi hai ngắn một dài.”

“Hả? Ờ!” Vốn hai tay của Uyển Như đã vòng ở ngang hông Tiếu Dương, vừa nghe hắn nói như vậy vội vàng ngăn chặn hoảng sợ trong lòng, lục lọi một lát sau khẽ run nhét chiếc còi vào trong miệng.

Nàng ra sức thổi, lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì, đang muốn lấy chiếc còi ra hỏi Tiếu Dương, lại nghe hắn phân phó nói: “Tiếp tục, lặp lại thổi hơn mười lần, tiết tấu hai ngắn một dài đừng thổi sai.”

Hắn vừa dứt lời, Uyển Như đã nhìn đến mấy đầu mũi tên lóe ánh sáng lạnh bay sượt qua thân thể hai người “vèo, vèo” hai tiếng sau đó cắm vào mặt đất, thậm chí nàng còn nghe được sau lưng Tiếu Dương truyền đến tiếng kim loại bắn va chạm vào nhau.

Là mưa tên bắn tới trên áo giáp rồi?! Nhất thời Uyển Như nhớ lại con mèo báo đầm đìa máu bị Tiếu Dương ghim trên thân cây, không khỏi run rẩy, thiếu chút nữa nàng bị dọa sợ đến nuốt chiếc còi vào bụng luôn.

Khó trách bọn hắn đều mặc áo giáp nặng nề không tiện kia, chính là vì đề phòng tình huống như thế này?

Uyển Như bị sợ đến mặt mày đều xanh tái, nhưng vẫn y theo Tiếu Dương phân phó ước chừng thổi gần hai mươi lần, có lẽ, tiếng còi là vì thông báo tướng sĩ trong thành, bây giờ đã là tình cảnh một trận tử chiến, dù nàng sợ đến khóc cũng vô ích, không bằng kiên cường giúp một tay kiếm chút cơ hội thắng.

Sau khi nàng run rẩy bỏ chiếc còi về chỗ đai lưng của Tiếu Dương, vừa ngẩng đầu, phát hiện rõ ràng ngay phía trước mình là một hàng chướng ngại vật “cự mã thương” màu trắng sáng trên đường! Giờ phút này, đầu ngọn thương sắc bén cách đầu ngựa chạy nhanh của bọn họ chưa tới mười mét.

“A --” Rốt cuộc Uyển Như không nhịn được thét chói tai chữ vẫn dấu ở trong cổ họng.

Đúng lúc này, Tiếu Dương đột nhiên mở dây cương bên trái ra, thân vệ đi sau lưng nhoáng một cái rời khỏi con đương chính, lại chợt tiến vào đường hẹp quanh co bên cạnh.

Truy binh theo sát phía sau bọn họ nhưng không còn vận tốt như vậy, Uyển Như trơ mắt nhìn bốn gã Tây Nhung cách gần nhất không kịp tránh vọt tới trên “cự mã thương”.

Con ngựa bị trường thương đâm nhiều nhát vào phát ra rên rỉ y hệt gào thét, kỵ sĩ thứ nhất bởi vì tốc độ quá nhanh, sau khi ngựa bị đâm gã trực tiếp lăn ra ngoài, một cú lăn đã gãy mất cổ.

Tuy ba gã phía sau đã phát hiện nhưng không kịp quay ngựa, hoặc đụng phải cự mã thương hoặc va chạm vào nhau, cũng đều nhao nhao ngã ngựa.

Ngay sau đó trong bụi cây lập tức nhảy ra bộ binh mặc áo giáp trong tay cầm tấm thuẫn và đại đao, bọn họ phân công chính xác hoặc chém đùi ngựa hoặc chém người, trong nháy mắt đã diệt được người ngựa rồi trốn vào bụi cỏ.

Truy binh còn lại là đi theo đám người Tiếu Dương quẹo vào đường hẹp quanh co, không lâu lắm, bọn họ đã bị chia hai lối mỗi đội dẫn dụ một đội ngũ rồi tản ra ở trong rừng cây.

Khi đi ngang qua một chỗ bụi cỏ bằng phẳng thì Tiếu Dương và thân vệ đột nhiên kéo dây cương cưỡi ngựa nhảy vọt qua, đám người kia không biết rõ đường vẫn chạy về phía trước.

Uyển Như vẫn ôm chặt Tiếu Dương ánh mắt nhìn về phía sau, đang có chút cảm thấy không giải thích được, lại đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ thoáng qua ánh sáng.

“Chông sắt, chướng ngại vật trên đường.” Dường như Tiếu Dương nhận thấy được nghi ngờ của nàng, thuận miệng đáp.

Lúc này Uyển Như mới cẩn thận nhìn lại, thì ra là một ít chông lớn cỡ bàn tay mang theo gai sắt thép nhọn, bốn cái chông sắt dài mấy tấc phát ra ánh sáng, phía trên từng cái đều nhọn hoắc, chỉ trong giây lát nàng đã nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng kêu la không rõ, còn có tiếng quát mắng.

Trong lúc đang dần dần đi xa, Uyển Như lại thấy được bóng dáng của áo giáp bộ binh, lần này bọn họ dùng không phải khoát đao mà là búa cáng dài, vừa chém đùi ngựa vừa nện búa lên ngực người.

Là muốn làm cho người ta gãy xương, đao chém người mặc áo giáp Tây Nhung, dù không thể giết định nhưng có thể dùng búa thì không chết cũng phải gãy xương tàn phế.

Uyển Như đang suy nghĩ, đột nhiên có một người Tây Nhung cưỡi Hắc Kỵ chen vào từ phía bên phải, vung đao chém tới đây, Tiếu Dương vội vàng giơ cánh tay đỡ lấy, chỉ nghe vang lên tiếng “keng keng”, trên tay hắn đã xuất hiện nhiều lỗ.

Người Tây Nhung không chậm trễ chút nào vung đao chém tiếp, lại không so được tốc độ nhanh của Tiếu Dương, chỉ thấy tay phải hắn dùng trường thương đâm vào khe hở áo giáp đối phương, kéo người khỏi ngựa từ phía sau, sau đó cũng không cần đâm tiếp nữa chỉ kéo nhanh một đoạn đường người nọ đã không lên tiếng nữa.

Chỉ là ở trong quá trình kéo túm, tiếng kêu gào đứt quãng của đối phương vẫn đánh thẳng vào hai lỗ tai Uyển Như.

Ở nơi nguy cấp sống chết trước mặt này. Không phải tình cảnh ngươi chết chính là ta sống, nàng không có thời gian cũng không có biện pháp đi đánh giá hành động của Tiếu Dương tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, chỉ là khi nghe tiếng kêu gào này, làm Uyển Như cảm thấy rất là nhút nhát.

Đây không còn là một câu “kiêu dũng thiện chiến, liên tục lập kỳ công” mà mọi người vẫn nói trong lúc rảnh rỗi ở nội viện, mà là thật sự cảm nhận được lực sát thương của Tiếu Dương, cũng sáng tỏ hắn tự lấy thân mình làm mồi nhử địch vào trận.

Vô số mưa tên gào thét ngay tại bên tai, đao nhọn của quân giặc sẽ chém tới trước ngươi, hắn cứ như vậy mang theo mình mạo hiểm mười phần nguy hiểm xuyên qua ở trong rừng cây, dựa vào trí nhớ và trận do Tiếu Húc bày ra, từng chút từng chút đánh tan sức mạnh của kẻ địch.

Chờ bọn hắn xuyên qua rừng cây lại lướt qua chiến hào chạy về phía cửa thành thì phía trước là vùng đất bằng phẳng, phía sau là người Tây Nhung thương vong thảm trọng đã bị giết đỏ mắt, bọn họ còn đủ ba mươi người, mỗi người đều là tinh anh sống sót trước sát trận phía trước.

Trên tường thành, các cung thủ xếp thành một hàng mắt nhìn xuống phía dưới, gần trăm cung tên đồng thời mở ra, chỉ đợi một tiếng quát to “bắn!” của Tiếu Húc, nhất thời mũi tên như mưa, như châu chấu. . . . . .

Đám người Tiếu Dương ở trước cửa thành kéo ngựa xoay người lại, lẳng lặng nhìn truy binh sau lưng bị đâm thành con nhím, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị phục kích, nếu bọn họ sớm bước vào rừng cây vây quanh họ trước một bước, vậy thì thật sự là chắp cánh cũng khó trốn.

Núp ở trong ngực Tiếu Dương, Thôi Uyển Như thấy tất cả ở trong mắt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chạy ở trên trán -- đây chính là chiến tranh, đây mới là chiến tranh!

Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ cái gì là máu chảy thành sông, xác người nằm xuống khắp nơi; rốt cuộc biết “đồng cam cộng khổ” mà chính mình tuyên bố đến tột cùng là khổ như thế nào; đồng thời cũng mơ hồ sáng tỏ gáng nặng thân là “thê tử nhà tướng” sẽ gánh vác là như thế nào.

Phu nhân Tướng quân, quả nhiên không phải công việc nhẹ nhõm, không có năng lực chịu đựng nhất định sợ rằng chỉ nhìn cũng đã hỏng mất, đây là nghiệp chướng kiếp trước của ta, sao không thể may mắn gả cho người thoải mái chứ? Aizz, vẫn là câu nói kia, ký lai chi tắc an chi mà. (Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó)

Chờ toàn bộ kẻ địch đền tội thì cửa thành mở ra, chậm rãi giục ngựa đi về phía trước, Tiếu Dương giành thời gian hỏi tình hình của ái thê: “Nàng còn tốt đó chứ?”

“Không tốt lắm.” Uyển Như chịu đựng kích động muốn khóc một trận, mím miệng trả lời: “Sợ rằng, chân nhũn ra không có cách nào xuống đất rồi.”

“A, không có việc gì, ta ôm nàng.” Tiếu Dương gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên lúng túng cười một tiếng. “Ta là nói, nàng xem những thứ này, có khó chịu hay không?” Sợ sẽ khóc to, nín hỏng cũng không hay.

“Khó chịu. Nghĩ tới một bài thơ.” Uyển Như gật đầu, tiếp tục méo miệng: “Phong hỏa nhiên bất tức, chinh chiến vô dĩ thì. Dã chiến cách đấu tử, bại mã hào minh hướng thiên bi. . . . . . Trước kia đọc thơ này không hiểu ý nghĩa, hoặc là nói không có cách nào khắc sâu lĩnh ngộ nó, hiện tại, đã hiểu.” Ta đây là đang dùng sinh mạng tới học thơ, thật bi tráng.
(Bài thơ được trích từ “Chiến Thành Nam” của Lý Bạch. )

Thơ? Tiếu Dương tiếp tục vò đầu, nghĩ thầm có phải suy nghĩ của thê tử mình có chút không giống với người bình thường hay không? Là【ngu ngốc】sao? Vượt qua một đám [thi (xác người)] nàng lại nghĩ đến [thi (thơ)]! Đây là “nữ tử thế gia bụng đầy thi thư” ư? (thi thư: kinh thi và thư kinh)

Mặc kệ như thế nào, mấy ngày gần đây phải chú ý chăm sóc mới được, có người phản ứng chậm nửa nhịp, Uyển Như này, aizz, nói không chừng đợi buổi tối sẽ gặp ác mộng sợ đến nửa chết nửa sống. . . . . .

** Chú thích: Bài Chiến Thành Nam của Lý Bạch theo thivien.net
Khứ niên chiến, Tang Càn nguyên,
Kim niên chiến, Thông Hà đạo.
Tẩy binh Điều Chi hải thượng ba,
Phóng mã Thiên Sơn tuyết trung thảo.
Vạn lý trường chinh chiến,
Tam quân tận suy lão.
Hung Nô dĩ sát lục vi canh tác,
Cổ lai duy kiến bạch cốt hoàng sa điền.
Tần gia trúc thành bị Hồ Xứ,
Hán gia hoàn hữu phong hỏa nhiên.
Phong hỏa nhiên bất tức,
Chinh chiến vô dĩ thì.
Dã chiến cách đấu tử,
Bại mã hào minh hướng thiên bi.
Ô diên trác nhân trường,
Hàm phi thướng quải khô thụ chi.
Sĩ tốt đồ thảo mãng,
Tướng quân không nhĩ vi.
Nãi tri binh giả thị hung khí,
Thánh nhân bất đắc dĩ nhi dụng chi.



Dịch nghĩa
Vừa năm ngoái đánh nhau ở đầu sông Tang Càn
Đến năm nay lại đánh nhau tại miền sông Thông Hà
Dùng sóng biển Điều Chi để rửa giáo gươm
Thả ngựa về núi Thiên Sơn cho ăn cỏ tuyết
Đán nhau dai dẳng bên ngoài muôn dặm
Hết thảy ba quân đều ốm và già yếu
Rợ Hồ thì lấy sự giết chóc thay cho việc cày bừa
Từ xưa chỉ thấy xương trắng trên cánh đồng cát vàng
Nhà Tần xây thành phòng ngự giặc Hồ,
Nhà Hán đốt lửa hiệu còn cháy rực.
Lửa báo động cháy không hề tắt,
Chiến chinh chẳng bao giờ ngừng.
Kẻ tử trận trong cuộc đánh giáp nơi đồng nội
Ngựa thua trận nhìn trời hí vang thảm thiết
Diều quạ mổ ruột người
Ngậm tha bay treo lơ lững trên cây khô
Binh lính chết trên đồng cỏ,
Tướng quân một mình thơ thẩn lơ láo.
Mới biết rằng binh đao là vật gở,
Thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng tới.


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.05.2017, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Tiếng đàn biên tái (chốt hiểm yếu vùng biên cương)

Sau khi Tiếu Dương mang theo Uyển Như đi vào cửa thành thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tháp cao bên cạnh thành đã dấy lên khói báo động, ngoài ba mươi dặm ở phong hỏa đài trên dốc Sơn Linh cũng bắt đầu dâng lên khói đặc cuồn cuộn, khói thẳng tụ lên cao gió thổi không tán.

Mà bên trong thành là một mảnh nghiêm trang, ít đi người bán hàng rong, người đi đường, chỉ còn binh lính, hiển nhiên khi bọn họ lên đường lại mặt Tiếu Húc cũng đã bắt đầu hạ lệnh vườn không nhà trống, sơ tán dân chúng.

“Chúng ta đang trở về phủ sao?” Uyển Như nhìn về đường phố tiêu điều, nghe rõ ràng tiếng vó ngựa, không nhịn được than khẽ: “Đây chính là, cuộc chiến bảo vệ tổ quốc . . . . .”

“Chỉ là mở màn mà thôi, khói báo động vừa lên là không dễ dập tắt đâu.” Tiếu Dương nhỏ giọng đáp lại: “Trước tiên ta đưa nàng về đã, chỉnh sửa một chút rồi phải đi doanh trại ngay. Như Nương, nàng đừng sợ, cũng chỉ là một bộ lạc Tây Nhung nho nhỏ mà thôi, không có việc gì.”

“Ừ.” Uyển Như cố gắng điều chỉnh vẻ mặt kéo ra một nụ cười trong còn khó coi hơn cả khóc, sau đó cảm thấy may mắn khi mình ngồi ở trước ngựa Tiếu Dương, hắn không nhìn thấy vẻ mặt.

Nàng sẽ không tin loại an ủi không chút ý nghĩa này đâu, binh cũng đã đến dưới thành rồi còn có thể không có việc gì sao? Aizz, nghĩ thông một chút thôi, dù sao mình đã chết qua một lần rồi, sống được lâu hay sống ngắn ngủi cũng không thua thiệt.

Hai người cưỡi một con ngựa cứ như vậy mà lặng lẽ đi trên ngã tư đường. Thỉnh thoảng sẽ có tướng sĩ đi nhanh qua bên cạnh bọn họ, gió lạnh cuồn cuộn thổi bay lá khô, tiếng binh khí áo giáp va chạm nhau, thỉnh thoảng ngựa hí lên, thêm một phần cảm giác khắc nghiệt.

Khoảnh khắc Tiếu Dương ôm Uyển Như khẽ run vào phòng, cũng không hỏi nàng rốt cuộc là bị sợ đến chân mềm nhũn hay là bởi vì cưỡi ngựa thời gian dài nên thân thể chịu đựng không được, chỉ gọi người lấy nước nóng tới tắm rửa cho Uyển Như.

Sau đó hắn lại tận lực dùng giọng nói ôn hòa nhất, nói: “Nghỉ ngơi trước rồi ăn một chút gì đó, ta có việc cùng thương lượng với đại ca, sau đó trở về sẽ bồi nàng.”

“Được, chàng bận việc thì không cần lo lắng cho thiếp.” Uyển Như nở nụ cười khẽ, đợi sau khi rời đi lại thở dài một tiếng, cả người cũng ngồi phịch ở trong bồn tắm.

Mấy canh giờ ngắn ngủi này, nàng có thể nói là đồng thời bị kích thích trên tinh thần và cả thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mông và bắp đùi cũng như đang trong lắc lư bị sát thương, ngâm nước nóng càng thêm cảm thấy đau rát.

Uyển Như thật lòng cho rằng lúc trước mình không choáng váng ở trên lưng ngựa của Tiếu Dương đã coi như biểu hiện tương đối khá, không cản trở, cũng đã hoàn thành bổn phận vì dân vì nước như phu quân mình.

Vì vậy, nàng rất thản nhiên cảm thấy: nếu ta ăn xong sau đó nằm trên giường ngủ, nghỉ ngơi, dưỡng thần, cũng đừng oán trách ta không đợi chàng trở lại nói chuyện.

Uyển Như vừa nghĩ tới, vừa mặc y phục đi phòng ngoài dùng cơm, nô tỳ phủ tướng quân rất có ánh mắt không đưa thịt lên để ăn, chỉ mang tới chút thức ăn khai vị, cháo và bánh nướng, nàng cố nén kích động ghê tởm ăn vào vừa no bụng vừa ấm.

Sau đó, Uyển Như xoay người lại bọc lấy chăn nằm trên giường, cố hết sức loại bỏ thảm kịch trên chiến trường ra khỏi đầu chìm vào giấc ngủ, ai có thể nghĩ, càng không muốn lại càng nhớ đến cảnh tượng kia, càng không có biện pháp loại bỏ hình ảnh máu tanh kia.

Trằn trọc trở mình rất lâu sau, nàng vừa không ngủ được lại đợi không được Tiếu Dương trở lại, chỉ đành phải thở dài đứng lên dạo bước đi tới phòng ngoài, ở trong lò đốt huân hương bên cạnh chiếc bàn để cầm cổ kia đốt hương rất thơm, hương liệu này rất là kim quý, có hiệu quả tập trung tư tưởng tĩnh tâm suy nghĩ, trị khí trệ buồn bực trong lòng, giờ phút này đốt hương này khảy đàn là tốt nhất.

Sau khi nhẹ nhàng nhất mép váy ngồi xuống, Uyển Như giơ tay lên khảy nhẹ dây cung điều chỉnh thử, nhất thời, tiếng đàn thanh trong chậm rãi vang lên trong phòng, là “Lôi Công Cầm” lưu danh của Thục mà nàng lấy ra từ trong kho của Tiếu Dương, nhìn ngọc quý vướng bụi mà lòng chua xót.

Đường tỷ nhà đại bá không thua kém quyển cầm phổ này, đối phương xem như bảo bối đến nỗi ngay cả chạm thử cũng không dám. . . . . .

Trong khoảnh khắc trầm tư, Uyển Như chậm rãi giơ cánh tay, tay trái trầm bổng, tay phải bồi hồi, khảy theo như hồi ức, bất tri bất giác đã khảy bài “Tiêu Tương Thủy Vân” chưa từng nghiên cứu qua trước đó.

Khúc đàn này là đại sư Quách Sở chiết phái đàn cổ tiền triều ngắm nhìn từ phía xa mà sáng tác nên, năm đó tình thế Bắc Địch (dân tộc thiểu số phương Bắc) đang xâm nhập phía nam, cục diện chính trị rung chuyển, mưa gió tung bay, cho nên Quách Sở thẳng thắn thật lòng dùng khúc đàn này biểu đạt sự đau lòng của mình với đất nước đã không còn trọn vẹn, cảm khái với thời thế hỗn loạn, cùng với ca ngợi và mong ước với sông núi quốc gia đẹp đẽ.

Có lẽ là bởi vì mới chạy trốn quân giặc đuổi giết, vả lại nhìn nguyên nhân tâm tình tướng sĩ thủ thành kích động, Uyển Như không chỉ đàn khúc này theo bản năng, mà tiếng đàn đánh ra còn rất âm vang, cảm giác hùng hậu, trầm bỗng du dương hơi cứng cáp kiên cố, phong cách cổ xưa to lớn khí thế hơn.

Khi nàng đánh xong khúc làm gió mưa kích động dâng trào này, ở bên trong dư âm khẽ run kia, Uyển Như không khỏi ngây ngẩn.

Chỉ hai ngày, không ngờ phong cách đánh đàn của mình cũng thay đổi? Ý nghĩa của khúc này có thể dễ dàng bộc lộ trong lòng hơn hành động cử chỉ nào.

Nàng còn nhớ rõ mình dù là đời trước hay mấy ngày trước đây, lúc khảy đều là lưu loát trơn tru nhẵn nhụi, chú trọng kéo dài nhẹ nhàng khảy dây đàn, phong cách khảy đàn có thể nói là nhẹ nhàng triền miên, hôm nay, trong lúc khảy bộc lộ rõ ý tinh khiết, thuần khiết, một khúc《Tiêu Tương Thủy Vân》ẩn chứa thâm ý ở sâu bên trong, kết hợp cương nhu, cảm giác ý vị kéo dài.

Trời ạ, không ngờ thay đổi rồi, phát triển từ trên hướng cầm kỹ của kiều nữ trong khuê các! Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Uyển Như không khỏi giơ tay lên bưng kín mặt của mình, rồi sau đó đột nhiên giễu cợt cười một tiếng.

“Đang cười gì thế?” Tiếu Dương nhấc chân đi tới từ ngoài cửa, vừa hỏi vừa tháo giáp.

Uyển Như vội đứng dậy giúp một tay, đồng thời cười đáp: “Lúc học đàn thiếp từng bị người đánh giá là luôn hướng tới lấy khoe khoang để lấy lòng mọi người, ít đi yên tĩnh, yên ổn nhàn hạ, trung hòa, sau đó trong lúc vô tình nghe một văn sĩ có chút danh tiếng khảy《Lưu Thủ》, nhất thời giật nảy mình, hôm nay xem ra chẳng qua cũng chỉ như vậy, có lẽ là do nguyên nhân hắn từng du lịch thắng cảnh nổi tiếng nên tầm mắt mở rộng hơn thiếp mà thôi.”

Chuyện đánh đàn cần thay đổi, thấy cũng chưa thấy qua làm sao có thể khảy ra tình cảm? Khúc《Tiêu Tương Thủy Vân》bộc phát của mình không phải cũng rất thật sao!

Tiếu Dương khoác vải bào kéo Uyển Như đang ngồi bên cạnh cầm án về phía sau, đột nhiên hỏi: “Nàng nói là Tạ Tuấn Dật ư?”

Ba chữ này bật ra khỏi miệng hắn, đối với Thôi Uyển Như mà nói không thua gì sấm sét đánh giữa trời quang, mặc dù đời này nàng không bỏ trốn cùng Tạ biểu ca, nhưng vẫn chột dạ -- trên đường xuất giá người này thiếu chút nữa đi vào phòng lúc đêm khuya!

“Sao vậy, sao lại nghĩ đến hắn?” Uyển Như hơi lúng túng nhìn về phía phu quân mình, không dám không nhìn, nếu thật sự trốn tránh ánh mắt của hắn chẳng phải càng lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi, vốn không có liên quan gì cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy là có gì đó.

“Nàng luôn ở trong khuê phòng trừ hắn ta ra còn thấy được mấy văn sĩ hơi có chút danh tiếng?” Tiếu Dương nhìn nàng với ánh mắt biết rõ còn hỏi, lại tiếp tục ném ra một câu hù chết người. “Lại nói tiếp, nhạc phụ để hắn ta ở trong nhà khó mà không nghĩ tới ý kết thân của hai nhà.”

“A! Sao thiếp lại không biết? Theo lẽ bình thường đều nói nữ tử nhà cô cô gả vào nhà cậu thì ngược lại cũng không thể nào thích hợp hơn.” Lần này Uyển Như thật sự như ngồi trên đống lửa rồi, sao lại nói đến chuyện kết thân rồi!

Kết thân, có sao? Đời trước cho dù mình và Tạ Tuấn Dật ở cùng một chỗ cũng không thể thành kết cục đã định kia, thiếp chưa tính là thành thân.

“Cũng vô cùng để ý. Trần Lưu Tạ thị, cửa phiệt sĩ tộc này gần mấy chục năm nay có thể nói là cành lá rậm rạp công tích hơi nhiều, mà nhà các nàng trừ Thôi Tương Chi ra thì thế hệ con cháu sau đó cũng không có ai đặc biệt xuất sắc, Thôi Văn Viễn ngược lại không tệ đáng tiếc còn bé không biết tiền đồ tương lai như thế nào, Tạ Tuấn Dật thì đã có chút danh tiếng, mặc dù không có phụ thân nhưng dù sao của cải phong phú, thúc bá đều là quan cao.” Tiếu Dương nhẹ nhàng bóp ngón tay Uyển Như chơi một lát, lại cười nói: “Có thể thấy được, hai nhà Thôi – Tạ kết thân đối với nhạc phụ mà nói là có ích mà không có hại. Thật may, ta vượt lên xuống tay trước.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, Uyển Như nhất thời hiểu rồi, một mất mẫu thân một mất phụ thân thật ra thì rất xứng đôi, Thôi Uyển Lan cha mẹ song toàn còn cần treo giá.

Nếu không phải Tiếu Dương chặn ngang một gạch, nói không chừng chuyện sẽ thật sự phát triển như vậy, nói cách khác nhân duyên hai người này thật ra thì đều có chút liên quan đến ta, chỉ là Tiếu Dương mới chính là hoa đào, đời trước trời xui đất khiến đời này cuối cùng tu thành chính quả?

Uyển Như có chút ngây ngẩn nghĩ tới, lại bị Tiếu Dương cười giỡn đưa tay ra gõ sau đầu nàng, rồi sau đó hắn lại nói thật: “Tạ Tuấn Dật kia tôn sùng phong độ danh sĩ Ngụy Tấn, lại đổi từ không câu chấp không kềm chế thành phóng đãng hoang phí, ngày ta và nàng thành thân đại ca từng mệnh cho Hồ Cơ thử dò xét, lại thấy tâm tư hắn ta không tinh khiết không chỉ có tuyệt không phải lương phối thậm chí không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Như Nương, ta đây không cố ý nói hắn ta không phải --”

“Thiếp hiểu, chàng xem, không phải ta đã biết trước đây mình sùng bái nhầm người rồi sao.” Uyển Như không đợi Tiếu Dương nói rõ đã giơ tay lên nhẹ nhàng che môi của hắn lại, người này, có lẽ là sợ mình bị chiến sự biên quan dọa sợ đến đứng núi này trông núi nọ, lúc này mới cố ý nhắc tới Tạ Tuấn Dật chứ gì?

Họ Tạ kia không dính một chút nho nhã của người có học thức, sao có thể so sánh với phu quân của mình? Đám người Tiếu Dương mới chân chính là hán tử được sùng bái nhất vì Đại Tề ta rơi đầu chảy máu!

Nghĩ tới đây, Uyển Như không khỏi khẽ động trong lòng, đề nghị: “Thiếp khảy cho chàng nghe một khúc nhé?”

“Được, còn chưa từng nghe nàng đàn.” Tiếu Dương gật đầu, có chút hăng hái ngồi thẳng người, thấy lúc nói chuyện giọng nói của ái thê cũng mềm mại vô cùng, nếu hát chắc hẳn động lòng người, nói thật, cổ cầm gì đó thật ra hắn hoàn toàn không hiểu cũng không bình tĩnh nghe.

Ai ngờ, Uyển Như giơ tay lên khảy đàn, nàng muốn hát Hạo Nhiên Cầm Ca không phải cùng nhậu nhẹt, rồi dịu dàng cười khẽ.

Trước khi khảy, nàng dùng “âm rời rạc” tấu lên khúc mạnh mẽ, hùng hậu, rồi sau đó lại lấy “kiên cố”, rung chuyển thay đổi “nhấn âm”, nổi lên khoảnh khắc mới chậm rãi mở miệng, dùng làn điệu ngâm xướng bên trong du dương lộ ra ý nặng nề hát: “Nộ phát trùng quan, bằng lan xử, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. . . . . .”

Khúc hát vừa vang lên, Tiếu Dương sửng sốt hoàn toàn không hiểu đàn cũng biết nàng đang hát cái gì, đây là bài “Tinh Trung Từ (Hết lòng trung thành)” làm lòng người hăng hái của danh tướng tiên triều!

“Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết!” Tiếu Dương theo lời hát của Uyển Như ở trong lòng yên lặng nhớ tới lời khí thế hào hùng kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy phẫn nộ.

Uyển Như trầm ngâm tĩnh khí nhớ lại kinh nghiệm lúc trước, quân giặc thô bạo hèn hạ, hoảng sợ luống cuống của nàng, câu quát khí thế “cho bọn họ có đi không có về” của Tiếu Dương, mấy lần đánh giáp lá cà ở trong rừng. . . . . . Từng cảnh tượng ấy toàn bộ hóa thành kích động ở giữa các ngón tay để nàng đánh đàn, ở trong phủ tướng quân ôm cột nhà không nghỉ.

Nếu Tiếu gia bị tập kích binh bại thì như thế nào? Nhất định là nước mất nhà tan, máu nhuộm sông núi! Còn chờ cái gì đây? Lập tức phải phấn khởi chống lại, nếu không sẽ như tiền triều, quân thần bị bắt giang sơn mất hết, vô cùng thê lương!

Uy vũ bất khuất, bất khuất, trung trinh yêu nước cũng không phải là nói suông, phải lấy ra hành động -- mặc giáp xuất chinh, chống đỡ quân giặc, bắt đầu kể từ hôm nay!

Tiếu Dương đang cảm thấy khái, đã nghe thấy ở ngoài cửa có giọng nói to rõ hùng hồn hát theo tiếng đàn: “. . . . . . Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục, tiếu đạm hát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết!”

Giọng hát to rõ như chuông đồng, nhất thời vượt trên giọng hát dịu dàng của Uyển Như, càng lộ vẻ sức mạnh anh hùng khí khái của sông núi này, lẫm liệt nhưng thẳng thắn lay động lòng con người.

Hai người ngẩng đầu nhìn lên, là đại ca Tiếu Húc đứng ngược ánh sáng ở cửa mở miệng, hắn bị vầng sáng bao lấy như vị Thần, đột nhiên sau đó nói một câu trước sau không thống nhất: “Tam lang, cho huynh mượn đệ muội một lát.”

“Hả?” Tiếu Dương và Uyển Như đồng thời sững sờ, đại ca đang muốn làm cái gì?

Tác giả có lời muốn nói: 《Tiêu Tương Thủy Vân》 là một tên trong cầm cổ, vì Nam Tống nổi tiếng trình diễn cầm cổ, nhạc sĩ, người sáng lập ra chiết phái cổ cầm Quách Miện (tự Sở Vọng). Lúc đó đúng lúc gặp quân Nguyên xâm nhập phía nam, người Nam Tống yên phận thống trị ở góc, Quách Sở chèo thuyền qua hai nước Tiêu Tương, nhìn về Cửu Nghi Sơn nơi xa hơi nước chảy nhanh vì hơi nước che mất, không khỏi liên tưởng đến thực lực quốc gia nguy an lúc ấy, tình hình không thấy mặt trời, cảm xúc phập phồng lên xuống nên dâng trào đánh ra tiếng đàn, mượn khúc Thủy Quang Vân Ảnh này giải bày uất ức, nhớ nhung.

Khúc cổ cầm 《Tinh Trung Từ》 do Vương Thiện Sở đời Thanh sáng tác, từ tức Nhạc Phi  《Mãn Giang Hồng? Nộ phí trùng quan》

Nộ phát trùng quan, bằng lan xử, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết.

Tĩnh khang sỉ, do vị tuyết, thần tử hận, hà thì diệt. Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục, tiếu đạm hát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu thiên khuyết.

Năm 1936, cổ cầm đại sư Trương Tử Khiêm tiên sinh ở trong bản《Trì tâm trai cầm phổ》 đưa ra nghiên cứu bản phổ lời của《Tinh Trung Từ》, do Phiền Bá Viêm hát thử, năm 1939 tại “Nay ngu cầm xã” ở Thượng Hải lần đầu công diễn với Phổ Đông ở lễ đường Đồng Hương Hội, trong vận động kháng Nhật cứu quốc vận động thỉnh thoảng hát vang lên bài《Tinh Trung Từ》này.


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.10.2018, 11:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.