Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 30.04.2017, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Oanh tạc lúc sắp khuya -- Vốn định ém hàng để up từ từ như dự định nhưng ta thích làm trái cam kết đấy. *hếch cằm* Bởi vì cảm thấy có lỗi với hai ngày nghỉ của mọi người nên ta quyết định up lên.

Chúc mọi người hai ngày nghỉ lễ vui vẻ.

__________________
Chương 237: Một màn ngoài dự định




Vô Danh sơn trang?

Tây Thần quốc còn có một sơn trang có tên quả thật...  thô tục đến khó nghe như vậy sao? Mặt khác, sai tất cả các Hộ pháp của Quỷ Chú môn đi sơn trang này làm gì?

Vẻ mặt Tư Đồ Kiệt cực kì nghi hoặc, nháy mắt nhìn Ma Quân rồi mở miệng khẽ hỏi: "Xin hỏi Ma Quân, Vô Danh sơn trang ở đâu? Sai tất cả các Hộ pháp đến Vô Danh sơn trang làm việc gì?"

Bóng dáng Ma Quân chợt lóe như ma quỷ, đứng ở cạnh một bàn đá khác. Trên bàn đặt bút, giấy, nghiên mực, bút lông. Ma Quân vung bút nhúng mực rồi vẽ vời trên giấy Tuyên Thành, lạnh lùng trả lời Tư Đồ Kiệt: "Ta lập tức vẽ đường đi cụ thể đến Vô Danh sơn trang. Tất cả các Hộ pháp của Quỷ Chú môn phải giết Hiên Viên Diễm bằng bất cứ giá nào!"

Nghe được lời Ma Quân, Tư Đồ Kiệt nhanh chóng lại gần bàn đá, chân mày nhíu sâu, hỏi: "Ma Quân, ngài không phải từng nói... Hiên Viên Diễm bị khói ma của ngài làm trọng thương, mặc dù có đồng tộc của ngài cứu đi nhưng tình mạng chỉ còn thoi thóp một hơi tàn, tối đa cũng không vượt qua nửa tháng sao?"

"Ta ngờ rằng đồng tộc cứu Hiên Viên Diễm trong rừng trúc là Ma Đế. Trận mưa ánh sáng tối nay liên quan đến việc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột phá linh lực. Có ma châu của Ma Đế rồi, chỉ cần..." Ma Quân không ngẩng đầu, vẽ nhanh bản đồ lên giấy, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng 'két két', nói: "Kết hợp với linh lực đã đột phá cực hạn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt là cứu được mạng Hiên Viên Diễm!"

Trừ phi là người của Ma tộc, nếu bị khói ma của hắn làm trọng thương thì ở bất cứ đâu, hắn chỉ cần di chuyển ma lực trong cơ thể sẽ biết được người bị hắn làm trọng thương đang ở chỗ nào. Mà mười bốn ngày nay, tuy hắn biết Hiên Viên Diễm đang ở Vô Danh sơn trang nhưng không tới đưa Hiên Viên Diễm xuống địa ngục mà lưu lại cho hắn một hơi thở thoi thóp cuối cùng trên dương thế, bởi vì... Ma Quân chắc chắn nửa tháng sau Hiên Viên Diễm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người chắc chắn phải chết, hắn cần gì phải lãng phí sức lực để mạo hiểm đi Vô Danh sơn trang đưa người xuống địa ngục nữa? Dù cho hiện tại hắn đang tu luyện tà công, nhưng lúc đi Vô Danh sơn trang giết Hiên Viên Diễm -- thì sẽ giao chiến với đồng tộc của mình lần nữa rồi lại trọng thương. Như vậy tà công mà hắn tu luyện sẽ mất đi vì trọng thương, khiến hắn phải cực khổ tu luyện lại từ đầu.

Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ đột phá linh lực nhanh như vậy. Hắn càng không ngờ rằng đồng tộc kia của hắn lại là Ma Đế.

Tuy ma châu thuộc sở hữu của Ma Đế, nhưng dù sao cũng là thần vật của Ma tộc, hơn nữa... Hơn bốn mươi năm trước, vô số vong hồn của Ma tộc từng vì oán hận với Linh Cung mà hạ xuống -- lời nguyền cho Linh Tuyền dần dần khô cạn, mọi người trong linh cung khi chết đi sẽ tan biến trên đời vĩnh viễn!

Vì Ma Đế đã tan thành mây khói làm hắn tìm rất lâu không thấy ma châu, cũng là phương pháp duy nhất để hóa giải lời nguyền chết chóc với Linh Cung. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Ma Đế đem năng lượng trong ma châu để cứu người ngoài. Mà người ngoài ngày còn là Hiên Viên Diễm sẽ dùng năng lượng của ma châu để giải lời nguyền chết chóc với Linh Cung vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa đột phá linh lực, như vậy... sớm nhất là tối nay, chậm nhất là ngày mai, Ma Đế nhất định sẽ lấy ma châu trong cơ thể mình kết hợp với linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt để cứu Hiên Viên Diễm.

Lúc  Ma Đế đưa năng lượng ma châu vào cơ thể Hiên Viên Diễm để chữa thương cho hắn, ma lực của ông phải sử dụng để di chuyển ma châu, không thừa ma lực để gây tổn thương địch thủ. Vì vậy, chỉ cần tất cả Hộ pháp của Quỷ Chú môn thừa dịp Ma Đế đang chữa thương cho Hiên Viên Diễm -- Một Hộ pháp trong đó có thể tránh khỏi lực công kích từ linh lực của Thương Quan Ngưng Nguyệt, hạ một chưởng lên Hiên Viên Diễm, như vậy Hiên Viên Diễm và Ma Đế sẽ lập tức tử vong tại chỗ, ma châu cũng sẽ tan thành mây khói.

Ma Quân vẽ bản đồ cụ thể đến Vô Danh sơn trang rồi đưa nó cho Tư Đồ Kiệt, đồng thời cũng đưa một thiết bài khắc hoa văn màu đen cho hắn, lạnh lùng nói: "Nói với hộ pháp của Quỷ Chú môn rằng một khi hoa văn trên thiết bài chuyển động là lúc Ma Đế chữa thương cho Hiên Viên Diễm, cũng là lúc không có sức đả thương địch thủ. Chỉ cần bọn họ chớp cơ hội tốt nhất xông vào Vô Danh sơn trang, mặt ngoài công kích Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thực ra là tìm cách giết Hiên Viên Diễm."

***

Thời điểm ông dạo chơi tứ quốc, thấy cho kẻ bán mình chôn cha, lại thấy có người không có tiền để chữa bệnh. Chỉ cần họ là người lương thiện, bàn tay ông nhẹ nhàng vung lên ném cho họ mười vạn ngân phiếu kếch xù mà không nháy mắt lấy một cái. Nhưng nếu ông bất cẩn làm rơi một đồng tiền, mà người ngẫu nhiên nhắt được đồng tiền đó lại là một... người tuy nghèo khổ vất vả nhưng trong tim có ác niệm, ngày thường không làm chuyện tốt. Xem như hắn đuổi tới chân trời góc bể cũng phải lấy trên tay người có tiền lại đồng tiền đó. Bất luận thân phận của ông là lão Bang chủ Cái Bang hay Thiên Cơ lão nhân đều danh chấn thiên hạ, càng không phải bàn cãi, thân phận Ma Đế càng làm người trong thiên hạ sợ mất mật khi nghe thấy. Nhưng ông chưa bao giờ lấy khuôn mặt thật gặp người khác. Trừ người Ma tộc, đừng nói các học trò của Cái Bang, ngay cả trò cưng Hiên Viên Diễm của Thiên Cơ lão nhân cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của ông. Thế nên mặc dù thế nhân đều biết ông là Thiên Cơ lão nhân nhưng không hề biết ông là lão Bang chủ Cái Bang và người thống trị tối cao Ma Đế của Ma tộc.

Qua giây lát --

Thiên Cơ lão nhân khoác tay nải trên vai đã tới trước cửa chính của Vô Danh sơn trang. Mũi chân khẽ nhún, thân thể ông nhảy lên cao ba trượng, nhẹ nhàng đáp xuống tiền viện bên trong Vô Danh sơn trang.

Một làn gió thổi qua, đóa hoa hải đường đỏ tươi bị bẻ gãy, theo gió bay đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân bắt lấy hoa hải đường, áp nó trước mũi ngửi ngửi rồi cúi xuống nhìn chòm râu bị mình tết thành bím.

Một lát nữa, ông sẽ chính thức gặp mặt đồ tức xinh đẹp của đồ nhi, Nguyệt hài tử!

Ông... có nên ăn mặc đáng yêu một chút để nàng vừa gặp đã thích lão già ông không nhỉ?

Con ngươi Thiên Cơ lão nhân đảo một vòng, nghiêm túc nhìn chòm râu đuôi sam của mình, ngón tay kẹp hoa hải đường đưa lên, nhẹ nhàng cắm hoa hải đường vào giữa đuôi sam đó. (Lulu: Dạ con không nghĩ ông cắm hoa hải đường vào râu thì nhìn sẽ đáng yêu hơn đâu ạ!!!)

Sau khi cắm hoa hải đường vào râu, Thiên Cơ lão nhân vui vẻ cười toét miệng. Dường như ông cảm thấy chòm râu cắm hoa thơm của mình là kiệt tác, tinh thần phấn chấn ngẩng đầu ưỡn ngực, sải từng bước dài đi vào căn phòng phía Nam viện.

Bên trong Nam viện --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đổi lại y phục màu xanh nhạt, ống tay áo thêu chim hỉ thước, vạt áo thêu hình bươm bướm múa lượn, cùng Ảo Ảnh cung Ngân Lang và Thanh Báo và bốn đại Trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc "mỏi mắt chờ mong" ở hành lang trước phòng của Hiên Viên Diễm từ sáng sớm.

Thái tử Tiêu Hàn đứng cuối hành lang.

Thiên Cơ lão nhân chỉ ở trong truyền thuyết. Hôm nay có cơ hội gặp mặt ngàn năm mới có một lần, nhìn thấy gương mặt thật của ông, nghe tiếng của Thiên Cơ lão nhân, dĩ nhiên Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Diễm Diễm à, lão già tới cứu con rồi. Con ngủ ở phòng nào đấy?"

Một giọng nói xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào vọng tới, theo đó Thiên Cơ lão nhân cùng với chòm râu và tóc tết thành bím nhún một cái nhảy vào Nam viện. Ông mặc bộ trang phục thê thảm không ngỡ nhìn, vô cùng thân thiện 'lên tiếng' hiện thân, trong khoảnh khắc -- Đỉnh đầu mấy người 'mỏi mắt chờ mong' ở hành lang có một đàn quạ đen bay qua, mồ hôi lạnh rơi xuống đất. Tiêu Hàn thấy mặt Thiên Cơ lão nhân, con ngươi cũng sắp lồi rớt ra ngoài rồi.

-- Thần của ta ơi! Quái lão đầu mặc trang phục thảm không nỡ nhìn trước mặt, làm hắn hận không thể... vọt tới vách tường đập đầu vào đó đến hôn mê, mắt không nhìn tâm không loạn này thật sự là... Thiên Cơ lão nhân thần thánh trong truyền thuyết sao?

Tiêu Hàn xoa xoa bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng không nhịn được mà co rút mãnh liệt, cảm giác sống lưng nổi gai lạnh rồi.


Hôm nay, mặt Thiên Cơ lão nhân còn vàng hơn lòng đỏ trứng vịt muối, đương nhiên là đã dịch dung cẩn thận rồi. Thế nhưng, khi nghe giọng nói quen thuộc, lại thấy trang phục thê thảm không nỡ nhìn thì bốn đại Trưởng lão chẳng có chút hoài nghi gì với thân phận của Thiên Cơ lão nhân. Trên đời này, ngoài lão Bang chủ hâm hấp của bọn họ ra còn có ai... chịu chà đạp ngoại hình của mình thành cái dạng này nữa?

-- Trời ạ, lão Bang chủ vị đại của ta! Bình thường ngài tự chà đạp mình cũng thôi đi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ngài và đồ tức... gặp mặt nhau nha! Sao ngài vẫn không sửa đổi tác phong bướng bỉnh, sửa soạn lại để cho mình chút thể diện vậy? (HoàngNgọcTửBăng@DiễnĐànLêQuýĐôn)

Bốn đại Trưởng lão ngổn ngang trong gió, dù trong lòng yên lặng lẩm bẩm nhưng thân thể vẫn nhất tề hơi cúi xuống, cực kì cung kính nói: "Hoan nghênh lão Bang chủ trở về trang!"

Thật ra thì từ ngày Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào ở trong Thụy vương phủ, Thiên Cơ lão nhân đã biết rõ ngày sinh tháng đẻ và tất cả mọi chuyện về nàng, giờ phút này lại làm bộ như không quen biết nàng. Đầu ông chợt nghiêng, làm chòm râu đuôi sam lắc lắc ở trước ngực, con ngươi đảo quanh nàng, đưa tiếng cười hì hì vào trong lỗ tai nàng: "Nữ nhi đẹp như tiên nữ này là thê tử của Diễm tiểu tử sao? Ánh mắt của Diễm tiểu tử nhà ta thật đúng là không tệ nha! Đồ tức ngoan, mau ôm lão già một cái nào!" Thiên Cơ lão nhân vừa ngừng cười, giang rộng hai cánh tay rồi nhún một cái, nhào tới phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã từng nghe Hiên Viên Diễm nói về tính cách trẻ con và sự tích thích 'chà đạp' bản thân của Thiên Cơ lão nhân, nhưng dù sao trăm nghe vẫn không bằng một thấy! Vì vậy, nàng bị bộ y phục của Thiên Cơ lão nhân làm khóe miệng không nhịn được mà co rút mãnh liệt, chả thèm quan tâm tới Tiêu Hàn. Nàng chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân giang hai tay lao đến trước mặt mình. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng che giấu cảm giác lộn xộn trong lòng, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, sáng rực như mặt trời. Nàng nhẹ nhàng đón lấy Thiên Cơ lão nhân, môi đỏ cong cong, nói: "Soái lão đầu, đợi người nửa ngày, cuối cùng người cũng tới rồi!"

Hiên Viên Diễm từng nói, Thiên Cơ lão nhân thích người khác gọi ông là Soái lão đầu nhất. Chỉ là, ngay cả dưới sự uy hiếp của Thiên Cơ lão nhân, các Trưởng lão và đệ tử Cái Bang đều không chịu gọi ông một tiếng Soái lão đầu, bởi vì họ cho rằng... gọi như vậy là bất kính với lão Bang chủ. Bọn họ tình nguyện chết cũng không muốn bất kính với ông! (HoàngNgọcTửBăng@DiễnĐànLêQuýĐôn)

Thấy thuộc hạ không chịu gọi mình là Soái lão đầu, Thiên Cơ lão nhân liền chuyển mục tiêu tới Hiên Viên Diễm. Ông một mực quấn lấy Hiên Viên diễm. Cuối cùng, Hiên Viên Diễm bị ông lải nhải đến sắp nổi khùng, không thể thỏa hiệp, sau đó đổi hai chữ 'Ân sư' thành ba chữ 'Soái lão đầu'! (HoàngNgọcTửBăng@DiễnĐànLêQuýĐôn)

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại cho rằng quý mến trong lòng mới thật sự là quý mến. Về phần quý mến trên đầu lưỡi thì chẳng là vấn đề gì cả. Chỉ cần Thiên Cơ lão nhân thích, gọi ông là Soái lão đầu để ông vui vẻ không phải chuyện tốt sao?

-- Nguyệt hài tử này còn hợp khẩu vị ông hơn cả Diễm tiểu tử. Ông kết rồi đó!

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt gọi Soái lão đầu, Thiên Cơ lão nhân vui mừng cười đến nỗi không khép miệng được, chòm râu đuôi sam trước ngực cũng đung đưa liên tục.

Nhưng trong giây lát --

Thiên Cơ lão nhân đứng đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vừa định nhiệt đình ôm nàng thì nụ cười nhanh chóng thu lại, hai mắt cực kì chấn động nhìn nàng. Ngay khi ông thôi cười -- bốn đại Trưởng lão sóng vai đứng nghiêm ở phía sau, thân thể chợt cứng ngắc, đồng thời hít mạnh một hơi khí lạnh rồi trố mắt nhìn nhau. (HoàngNgọcTửBăng@DiễnĐànLêQuýĐôn)

-- Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu Bang chủ phu nhân, nàng... tại sao phải làm như thế hả?



Đã sửa bởi Hoàng Ngọc Tử Băng lúc 30.04.2017, 22:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
     
Có bài mới 01.05.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thêm 1 chương cho ngày nghỉ. Cơ mà thấy vắng quá hình như không có ai ghé qua.

Chương 239 khá dài (29 trang word) và tuần sau cũng là ngày ta thi học kì nên có lẽ ta sẽ không có chương đâu. Tuần này đã có một chương rồi. Dù thế nào thì cũng đừng bỏ theo dõi truyện nha, thi xong ta sẽ cố gắng ra bài nhanh nhất có thể.

_________________
Chương 238: Không đủ gây sợ hãi.





Ánh dương vạn trượng rực rỡ bao phủ, gió mai ấm áp thổi tới --

Năm ngón tay phải ánh lên hào quang bảy sắc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống lên ngực Thiên Cơ lão nhân, năm ngón tay trái bóp cổ ông. Ngay cả khi võ công của Thiên Cơ lão nhân đạt tới đỉnh cao hơn nữa nhưng nếu muốn tránh sự kiềm chế của hào quang bảy sắc của nàng trong khoảng cách gần như thế, tuyệt là một chuyện không hề dễ. Hóa thành làn khói đen là có thể tránh khỏi sự kiềm chế của hào quang bảy sắc, nhưng Thiên Cơ lão nhân đang che giấu thân phận Ma Đế, dĩ nhiên ông sẽ không làm vậy.

Hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm mọi người trên hành lang sợ hãi. Sức mạnh của hào quan bảy sắc bọn họ đã thể nghiệm đêm qua rồi. Ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ cần động một cái, Thiên Cơ lão nhân sẽ bị hào quang bảy sắc xuyên qua tim, hẳn phải chết không nghi ngờ!

Tính mạng Hiên Viên Diễm đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Thiên Cơ lão nhân mới có thể cứu. Vì thế nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt mong ngóng ông đến hơn bất cứ ai, nhưng... sao khi Thiên Cơ lão nhân đến nàng lại làm ra hành động muốn lấy mạng ông? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy?

Ngân Lang và Thanh Báo bị một màn này khiến hô hấp gần như ngừng lại, nghẹn họng nhìn nhau trân trối, dường như đang yên lặng hỏi nhau -- Mẹ ơi! Vương phi... không phải bị trúng tà chứ? (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

Bốn đại trưởng lão bị một màn này dọa suýt ngất xỉu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa như đang yên lặng hỏi nhau -- Tình huống gì đây? Thiếu Bang chủ phu nhân -- đến tột cùng là đang diễn kịch gì?

Tiêu Hàn bị kinh ngạc, nhất thời trong mắt nổi lên sương mù, trong thời gian ngắn hoàn toàn nghĩ không ra trong hồ lô của Thượng Quan Ngưng Nguyệt có cái gì? (Ý là mục đích của Thượng Quan Ngưng Nguyệt là gì?)

So sánh với phản ứng khiếp sợ của mọi người, khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân lại hiện lên nụ cười lần nữa, đôi mắt chớp chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, có lẽ đã đoán được dụng ý của nàng: "Nguyệt hài tử xinh đẹp, thì ra con không thích ôm Soái lão đầu mà thích chơi sờ soạng, chỉ có điều..." Thiên Cơ lão nhân cười rạng rỡ, nâng tay vuốt vuốt hai bím tóc của mình rồi cất giọng cười đùa giỡn mặc cả: "Chỉ có điều chúng ta chơi thì chơi, có thể giao ước một quy định không? Đừng gỡ rối bím tóc nhỏ của Soái lão đầu nha. Sáng nay Soái lão đầu tết cả buổi, rất vất vả đó!"

Nghe lời đùa giỡn của Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tươi hơn, mười ngón tay tỏa hào quang bảy sắc vẫn bóp cổ và tim Thiên Cơ lão nhân như cũ. Nàng không trả lời thẳng lời mặc cả của ông mà ngẩng đầu nhìn trời xanh, môi đỏ cong lên, hỏi ngược lại: "Soái lão đầu, người cảm thấy thời tiết hôm nay thế nào?"

Tựa như vốn dĩ không bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiềm chế, đôi tay Thiên Cơ lão nhân kéo một bím tóc, vung vẩy rồi bướng bỉnh trả lời: "Trời trong nắng ấm, chim hót hoa thơm, là một ngày đẹp làm lòng người vui vẻ."

"Đâu chỉ làm lòng người vui vẻ, người nhìn một chút..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu, nhìn khóm hoa ở bên phải có vô số con bướm bay ra, cười nói: "Những con bướm hình như cũng rất vui vẻ, chăm chỉ lấy phấn hơn trước rồi ấy nhỉ?"

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhắc tới bươm bướm, suy đoán lúc trước của Thiên Cơ lão nhân lúc này đã được nghiệm chứng. Thiên Cơ lão nhân không trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ là cười tươi hơn chờ nàng nói tiếp: "Diễm từng vô tình kể rằng Soái lão đầu nuôi một con bướm đẹp đẽ sặc sỡ hơn bất cứ con bướm nào trên thế gian. Không biết..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm chạp kéo dài giọng điệu, đáy mắt ánh lên khuôn mặt ngại ngùng của Thiên Cơ lão nhân, mở miệng nói: "Nguyệt nhi có thể có vinh hạnh được thưởng thức con bướm đẹp đẽ được Diễm khen không ngớt miệng do người nuôi không?"

"Diễm có thể nhìn thấy con bươm bướm đó, nhưng Nguyệt hài tử lại không thể. Bởi vì Soái lão đầu nuôi nó ở một nơi không thể nhìn. Nếu bị Nguyệt hài tử nhìn thấy..." Hai má Thiên Cơ lão nhân nhanh chóng nổi lên rặng mây hồng, thẹn thùng trả lời: "Soái lão đầu sẽ xấu hổ mà nhảy sông tự vẫn, mặt Nguyệt hài tử cũng sẽ đỏ bừng đấy!"

"Thế thì xin hỏi Soái lão đầu, người nuôi bướm ở chỗ nào mà không thể nhìn lại khiến Nguyệt nhi..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt che giấu sự ngượng ngùng trong mắt, chợt nghiêng đầu, dịu dàng nói: "Nhìn thấy thì mặt sẽ đỏ, sẽ làm soái lão đầu xấu hổ đến nỗi nhảy sông tự vẫn vậy?"

"Khụ..." Gương mặt Thiên Cơ lão nhân ngại đến đỏ bừng, biểu cảm vô cùng không được tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó vỗ một cái vào mông bên phải của mình.

-- Ông nên dùng chỉ khâu miệng Diễm tiểu tử thúi này lại! Nó lại dám... tiết lộ ** của mình cho Nguyệt nhi. Ông rất xấu hổ đó!

Trên mông Thiên Cơ lão nhân có một vết bớt mình bươm bướm. Bởi vì vết bớt này sinh ra đã có, lại ở trên mông, cho nên trừ phụ mẫu của ông, trên đời chỉ có Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Diễm từng thể hiện chữ hiếu chà lưng cho ông lúc tắm mới biết được. (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

Bởi vì Thiên Cơ lão nhân không lấy bộ mặt thật để xuất hiện, vì vậy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn luôn cẩn thận, đối với thân phận Thiên Cơ lão nhân trước mặt vẫn còn một tia nghi hoặc. Giả sử Thiên Cơ lão nhân thật vì đột nhiên bận việc nên không tới Vô Danh sơn trang, người trước mắt là kẻ giả mạo lòng dạ khó lường, như vậy chẳng phải Diễm sẽ gặp nguy hiểm sao? Cho nên, để chứng thực thân phận của Thiên Cơ lão nhân, lúc này nàng mới ra tay bóp cổ ông, hỏi ông vấn đề vô cùng **. Thấy tay phải Thiên Cơ lão nhân nhanh chóng vỗ mông một cái, sau đó lại rụt về như chạm vào điện, vuốt vuốt bím tóc dài lần nữa, mười ngón tay nàng mới thả ra, hào quang bảy màu từ hai tay rút đi, áy náy nhìn ông: "Soái lão đầu, thật xin lỗi! Nguyệt nhi làm như vậy..."

"Hài tử ngốc!" Thiên Cơ lão nhân trao cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt một cái ôm từ ái, cười đến rạng rỡ: "Để bảo vệ tính mạng Diễm, con cẩn thận như vậy là đúng. Làm sao Soái lão đầu trách móc con được?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thoát khỏi vòng ôm của Thiên Cơ lão nhân, đôi tay thân mật khoác tay trái của ông, khuôn mặt cười ngọt ngào diễm lệ, nói: "Soái lão đầu, chúng ta vào trong cứu Diễm chứ?"

"Nguyệt hài tử, cứu Diễm xong, con bồi Soái lão đầu đi bờ hồ bắt cá có được không?" Thiên Cơ lão nhân vừa dời bước đến hành lang, vừa nghiêng đầu đùa giỡn, nói: "Bắt được thật nhiều cá béo múp, chúng ta cùng nhau nướng cá ăn được không?" (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân mật dựa lên bờ vai Thiên Cơ lão nhân, ngọt ngào nói: "Được! Tay nghề nướng cá của Nguyệt nhi là hàng đầu đó, đảm bảo sau khi Soái lão đầu ăn xong, dư vị lưu lại mấy ngày!"

Đối với cuộc đối thoại về bướm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Thiên Cơ lão nhân lúc nãy, mọi người đón gió đứng ở hành lang hoàn toàn hồ đồ như hòa thượng trượng hai sờ không được đầu! (*)

[(*) Một thành ngữ (hoặc điển cố) của Trung Quốc. Chi tiết mời kéo đến cuối trang.]

Giờ phút này lại nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn tràn đầy sát ý mãnh liệt với Thiên Cơ lão nhân... thân mật kéo cánh tay ông, hai người hi hi ha ha đi qua hành lang, mọi người ở hành lang cảm giác thần kinh mình sắp loạn rồi!

Thiên Cơ lão nhân và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhìn phản ứng ngốc trệ của mọi người, đi qua hành lang, tiếng cười hi hi ha ha tiếp tục bay theo gió mai.

"Nguyệt hài tử, hôm nay vì gặp con, Soái lão đầu đặc biệt nghiên cứu chế ra lớp da dịch dung vàng này, có phải rất bắt mắt hay không?" (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

"Thực sự rất bắt mắt! Chỉ có điều trên lớp da vàng dịch dung này chấm thêm mấy vết đen thật to, chắc chắn sẽ càng thêm bắt mắt!"

"Đề nghị không tệ. Đợi cứu sống Diễm xong, ta lập tức chấm thêm mấy vết đen! Còn nữa, Nguyệt hài tử, đôi giày cắm đầy cỏ xanh của ta có phải rất đẹp không?"

"Nếu gỡ cỏ xanh xuống, đổi lại cắm đầy lông gà, mà còn là lông đuôi dài của gà trống thì con thấy sẽ đẹp hơn nữa đó!"

"Vậy chờ cứu sống Diễm xong, con bồi Soái lão đầu đi hậu viện bắt gà trống, sau đó nhổ lông đuôi gà trống để trang trí giày thật đẹp có được không?"

"Hậu viện có một con gà trống gọi là Tiểu Hoa, lông đuôi nó bóng bẩy, hơn nữa màu sắc còn rất sặc sỡ. Chúng ta nhổ lông đuôi của nó!"

"Còn nữa nè, Nguyệt hài tử! Vì cho con ấn tượng tốt, hôm nay Soái lão đầu đặc biệt mất thời gian rất lâu đan tóc và râu thành từng cái bím. Con xem mấy cái bím này lắc qua lắc lại có đáng yêu không?"

"Đáng yêu, rất đáng yêu luôn á! Chỉ là tay nghề tết đuôi sam của Soái lão đầu quá tệ. Người nhìn kìa, có vài cái đuôi sam cũng bắt đầu bị tuột rồi!"

"Không thể nào, mấy cái đuôi sam bị tuột luôn à? Sớm biết thế này, ta nên dùng dây cỏ buộc đuôi sam lại." (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

"Chờ cứu Diễm dậy xong, Nguyệt nhi lại giúp người đan nhé? Đảm bảo tất cả đuôi sam của người đều chắc chắn, không tuột, vả lại mỗi cái đều đẹp như bánh quai chèo."

"Nguyệt hài tử không chỉ đan lại đuôi sam cho Soái lão đầu, còn phải truyền lại tay nghề tết đuôi sam cho ta! Như vậy, về sau Soái lão đầu để bím tóc xinh đẹp đi dạo chợ nhất định sẽ được vạn người ở phố lớn ngõ nhỏ vỗ tay hoan hô!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Thiên Cơ lão nhân cứ đi qua hành lang như vậy... tán gẫu ta một câu ngươi một lời, hoàn toàn không thấy cả đám thân thể cứng ngắc nơi hành lang, mắt trợn to như mắt trâu, miệng há to có thể nuốt một quả lê to, cằm cũng sắp rớt đầy đất!

-- Ông trời ơi, thổ địa ơi, thần a a a!!!

Lão Bang chủ thích chà đạp bản thân, tác phong hâm hấp lại trải qua một phen 'tỉ mỉ chỉ điểm' của Thiếu Bang chủ phu nhân, sau này... lúc rêu rao đi dạo tứ quốc, đoán chừng tuyệt đối sẽ không được vạn người vỗ tay hoan hô mà là bị trứng gà ung, rau cải héo của vạn người ném vào ấy!

Cơ mặt Đông trưởng lão cực độ co giật, cái trán chật ních vạch đen nhìn ba trưởng lão còn lại, hàm răng lạnh đến run lên, nói: "Ba vị huynh đệ, ta muốn làm một việc, các ngươi ngàn vạn lần đừng ngăn cản ta!"

Ba trưởng lão Tây, Nam, Bắc hoàn toàn ngổn ngang trong gió, lập tức gật đầu, đồng thanh nói: "Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì chúng ta cũng muốn làm việc giống ngươi!"

Dứt lời, chỉ thấy bốn vị trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc đều tự tìm một cây cột ở hành lang rồi ôm vào. Thần kinh bọn họ rối bời, đồng loạt đập đầu của mình vào mỗi cây cột nghe "bốp bốp bốp"!

"Nguyệt hài tử, con nhìn xem, nghe con chỉ điểm một phen, các trưởng lão tưởng tượng hình ảnh lão già ta sau này càng đẹp trai hơn, kích động không thể điều khiển nên tự đập đầu vào cột..." Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu nhìn bôn đại trưởng lão, cười hì hì, nói: "Để biểu lộ sự chờ mong hình ảnh đep trai hơn của ta đó!"

"Soái lão đầu, người đoán thử xem, nếu con và Diễm cũng đeo mặt nạ vàng chấm đen, giày cắm đầy lông gà, tóc tết đuôi sam..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong môi, nháy mắt hỏi Thiên Cơ lão nhân: "Cưỡi một con lừa vừa gầy vừa nhỏ đi dạo chợ cùng với người, bốn vị trưởng lão có thể kích động đập đầu vào cột đến lệ rơi đầy mặt không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn chưa đợi Thiên Cơ lão nhân trả lời, gương mặt đẫm lệ của tứ đại trưởng lão đã lộ ra, gián tiếp trả lời thay Thiên Cơ lão nhân. Chỉ có điều gương mặt đẫm lệ của họ không phải vì kích động, mà vì tinh thần bị 'đả kích' nghiêm trọng.

-- Trời ạ!

Một lão Bang chủ điên khùng, cộng thêm Thiếu Bang chủ phu nhân lấy điên giúp người điên làm thú vui, hơn nữa còn có một Thiếu Bang chủ điên không kém, tuyệt đối tình nguyện cùng phu nhân 'thông đồng làm bậy'. Tương lai Cái Bang e là phải đổi tên rồi, đổi thành 'Người cười ta quá khùng điên, ta cười người chẳng hiểu điên -- điên giùm!' (Thơ (-_-))

Chỉ là, trong giây lát --


Khuôn mặt đẫm lệ của tứ đại trưởng lão biến thành vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lẽo. Khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đồng thời hiện lên biểu cảm uy nghiêm lạnh lùng.  (HoàngNgọcTửBăng@DiễnđànLêQuýĐôn)

Tiêu Hàn vẫn vểnh tai lắng nghe cuộc tán gẫu của bọn họ, khóe miệng nhịn không được mãnh liệt co quắp cùng Ảo Ảnh cung Ngân Lang, Thanh Báo từ trong trạng thái ngổn ngang tỉnh táo lại, đôi mắt lạnh lùng híp lại thành sợi chỉ.

Ngoài Vô Danh sơn trang --

Vạn lá thông trong biển thông xanh rơi rơi theo gió.

Một trăm nam tử trung niên mặc hắc y, đeo mặt nạ nhuộm đỏ như máu, cầm thanh đao sắc bén trong tay, cả ngừoi tỏa ra sát khí nồng đậm tiến tới gần cửa lớn đóng chặt của Vô Danh sơn trang. Trong nháy mắt, bọn hắn đã tới trước cửa lớn. Bọn hắn chính là tất cả hộ pháp của Quỷ Chú môn, phụng lệnh Tư Đồ Kiệt theo bản đồ Ma Quân vẽ ra, dùng thời gian một đêm đi tới Vô Danh sơn trang để lấy mạng Hiên Viên Diễm và Thiên Cơ lão nhân.

Một trăm hắc y nhân đều là hộ pháp. Một trong số đó là hộ pháp trong hộ pháp - Tổng hộ pháp của Quỷ chú môn!

Tổng hộ pháp tới ngoài tường cao Vô Danh sơn trang, cúi đầu liếc nhìn thiết bài hắc đồ (bài lệnh bằng sắt chạm hoa văn đen) mà Ma Quân giao cho bọn hắn. Thấy hắc đồ trên thiết bài vẫn trong trạng thái như cũ, cánh tay tổng hộ pháp bỗng nâng lên, chỉ thị các hộ pháp khác -- hắc đồ chưa đổi, Ma Đế còn chưa chữa thương cho Hiên Viên Diễm. Mọi người tạm thời chuẩn bị cẩn thận, tùy thời xông vào trang để lấy mạng!

Cánh tay tổng hộ pháp vừa hạ xuống, các hộ pháp khác lập tức nhảy lên bờ tường, tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị tùy thời xông vào trang chém giết.

Bên trong sơn trang, ở hành lang Nam viện --

Đông trưởng lão bước lên một bước dài, nhìn Thiên Cơ lão nhân và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: "Chủ tử, sát khí rất đậm, số người đến cũng không ít. Nên đợi bọn hắn xông vào trang trước hay chúng ta ra ngoài giải quyết bọn hắn trước?"

"Vội cứu Diễm tiểu tử nên không có thời gian rảnh để tiếp bọn hắn. Hơn nữa..." Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh một tiếng, kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi đến cửa phòng, ném ra lời nói vô cùng giễu cợt: "Chủ động ra ngoài giải quyết bọn hắn, không phải quá cho bọn hắn mặt mũi hay sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, căn bản không đủ gây sợ hãi. Bây giờ Nguyệt hài tử đã đột phá cực hạn linh lực, tùy tiện nhích ngón út cũng diệt toàn bộ bọn hắn!"

_____________________

(*) Thời cổ người cao tám thước, cánh tay giơ lên là cao đến một trượng, mà hòa thượng cao một trượng hai thước, cho nên (người cao tám thước) không sờ tới đầu của hòa thượng.

Nói tới 'hòa thượng trượng hai' là chiều cao của hắn ta cao hơn người thường một khúc, như vậy là hợp lí. Không phải là 'hòa thượng hai trượng' (lúc đầu ta ed là hòa thượng hai trượng) vì nếu thế thì hòa thượng sẽ cao gấp đôi người bình thường, thành thử ra không hợp lí. Cột sắt dù cao đến đâu cũng không có người cao gấp đôi người thường. (Theo baike.baidu)

Thế nên đại ý của câu văn có dấu (*) là cuộc hội thoại của TQNN và TCLN thâm sâu, cao siêu quá, bọn họ không hiểu nổi (bởi vì bọn họ không biết trên mông của TCLN có vết bớt hình bươm bướm).


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp, pink291999
     
Có bài mới 13.05.2017, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Dội bom giữa đêm!!!

Chuyện là ta đã thi xong, và cũng đã thực hiện lời hứa đăng chương mới trong thứ 7. Ngày mai sẽ có chương 29.2, mong mọi người đã đi qua thì dừng chân, dừng chân thì nán lại, nán lại thì hãy theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé!

Đa tạ đa tạ!



_________________________
Chương 239.1: Dạy dỗ kẻ địch  


Chủ tử cảm thấy chủ động ra ngoài trang để giải quyết kẻ địch thật sự là quá đề cao bọn chúng, bọn họ thân là thuộc hạ trung thành dĩ nhiên sẽ không trái lệnh chủ tử để coi trọng kẻ địch. Vì vậy, bốn trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc, Ảo Ảnh cung Ngân Lang và Thanh Báo lập tức đi theo Thiên Cơ lão nhân và Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào căn phòng mà Hiên Viên Diễm đang nằm.

Gia chủ  coi thường sát khí mãnh liệt bên ngoài sơn trang, Tiêu Hàn thân là khách nhân dĩ nhiên là vui vẻ... tuân theo ý của gia chủ, vào trong phòng ngồi rồi lặng lẽ theo dõi biến hóa. Dù sao một khi kẻ địch xông vào trang đánh nhau, bị hủy hoại là nơi này cũng không phải nhà hắn!

Trong phòng --

Mấy người Tiêu Hàn dựa vách tường sau lưng mình, tầm mắt đều đặt ở một điểm  -- gương mặt tái nhợt của Hiên Viên Diễm nằm ngủ trên giường. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng thẳng ở đầu giường nhìn Thiên Cơ lão nhân, khẽ hỏi: "Soái lão đầu, chúng ta phải phối hợp thế nào mới có thể cứu Diễm?"

Lúc trước trong hồ Trúc Lâm, người Ma tộc thần bí chỉ nói nàng đột phá linh lực và tìm được Soái lão đầu liền có thể cứu Diễm, về phần cứu bằng cách nào nàng cũng không rõ. Chỉ là nếu người Ma tộc đã nói tìm được Soái lão đầu mới có thể cứu Diễm, như vậy Soái lão đầu chắc chắn sẽ biết phương pháp cứu người.

Thiên Cơ lão nhân nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi mở miệng nói: "Trước tiên con di chuyển linh lực bảy màu để đưa vào phế phủ ngũ tạng của Diễm tiểu tử. Nhưng nhớ là linh lực đó ngàn vạn lần không được chứa một tia lực sát thương, phải là ôn hòa thuần túy!"  

"Được!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, cảm thán nhìn Thiên Cơ lão nhân. Ông không phải là người Linh Cung, nhưng rõ chuyện của Linh Cung như lòng bàn tay. Ông biết linh lực bảy màu có thể tùy tâm biến thành. Nếu tâm còn sát niệm, linh lực bảy màu sẽ làm bị thương hoặc lấy mạng người; nếu tâm tĩnh như nước, linh lực bảy màu sẽ ôn hòa, có tác dụng bảo vệ người. Khó trách Diễm đã từng nói, bất luận ngươi sống chung với Thiên Cơ lão nhân bao lâu vẫn không thể thấu hiểu được bản lĩnh và con người của ông. Diễm thực sự không khuếch trương chút nào!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi bên giường, hai tay đặt lên ngực Hiên Viên Diễm, đưa linh lực ôn hòa vào trong cơ thể hắn.

Thiên Cơ lão nhân dời bước, ngồi trên một chiếc ghế. Chân phải của ông giẫm lên mặt đất, bày ra một tư thế ngồi không mấy tao nhã, lấy một ống gỗ hình bầu dục (?) trong mảnh vá trên vai áo ra, sau đó mở ống gỗ, lấy ra một chân gà to bự, bắt đầu vùi đầu gặm 'bẹp bẹp'.  Một chiếc đùi gà bự bị Thiên Cơ lão nhân ba cắn bốn gặm, rất nhanh chỉ còn một khúc xương dài. Ông vẫn chưa thỏa mãn, mút lấy nước trong tủy xương, phát ra âm thanh 'chụt chụt' vang dội, dường như không muốn lãng phí xương gà thơm nức nên đến xương gà cũng nhét vào trong mồm, nhai say sưa ngon lành nghe 'rộp rộp' như ăn dâu tằm chiên giòn.

Nhìn lão chủ nhân nhà mình dụng tư thế ngồi vô cùng không tao nhã, tướng ăn càng không tao nhã, trán tứ đại Trưởng lão chật ních vạch đen, ngửa đầu nhìn xà nhà, cúi đầu nhìn mặt đất, xoay người lấy tay áo lau vách tường, mắt không thấy tâm không phiền.

Đừng thấy Thiên Cơ lão nhân ngồi với ăn không lịch sự mà lầm tưởng, thực ra trong đầu của ông cũng chẳng nhàn rỗi, đang suy nghĩ rất nhanh. Đợi Nguyệt hài tử đưa linh lực vào trong cơ thể Diễm tiểu tử rồi, liền đến lượt ông chữa bệnh cho hắn. Nếu ông chữa bệnh cho Diễm tiểu tử thì cả cơ thể ông sẽ bị khói đen bao phủ. Mà nhìn thấy khói đen, thông minh như Nguyệt hài tử dĩ nhiên sẽ đoán ra ông chính là người Ma tộc thần bí đánh bại Ma Quân trong rừng trúc lúc trước. Đợi khi ông xuất ma lực bức Ma Châu ra khỏi cơ thể, mặc dù Nguyệt hài tử tạm thời không biết ông là Ma Đế, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không biết. Vì Diễm tiểu tử, thân phận Ma Đế của ông tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên, không nghĩ ra một biện pháp tránh được tầm mắt của mấy người Nguyệt hài tử, đó là tìm một nơi yên tĩnh chữa thương cho Diễm tiểu tử, nhưng nơi nào là nơi yên tĩnh đây? dđLQĐ

Thiên Cơ lão nhân đã ăn sạch sẽ đùi gà, nhét lại ống gỗ vào trong mảnh vá trên vao áo, đồng thời con ngươi đảo một vòng, không chút để ý quét lên mặt đất.

-- Có rồi!

Dưới nền đất của gian phòng này có một thạch thất, hiệu quả cách âm rất tốt. Trước đây khi ông đi dạo tứ quốc thấy mệt mỏi, lúc trở lại Vô Danh sơn trang đã đào ra rất nhiều nơi yên tĩnh để tu luyện võ công. Ông có thể lấy cớ 'cần yên tĩnh' để không cho Nguyệt hài tử đi theo, sau đó đưa Diễm tiểu tử vào thạch thất, từ từ chữa thương cho hắn!

Oa ha ha, ông thật là rất rất rất thông minh đó nha!

Trong lúc Thiên Cơ lão nhân nhẩm tính bảng cửu chương (ý là ông nghĩ cớ), nhếch miệng cười mờ ám -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã thành công đưa linh lực bảy màu ôn hòa vào cơ thể Hiên Viên Diễm, rút tay ra khỏi ngực hắn, nghiêng đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân: "Soái lão đầu, hiện tại nên làm như thế nào?"

Thiên Cơ lão nhân đứng lên từ trên ghế, bóng dáng nhanh chóng tới bên giường. Ông ôm Hiên Viên diễm lên, cười ha ha trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Nguyệt hài tử có thể nghỉ ngơi rồi, tiếp theo sẽ do một mình soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử!" dđLQĐ

Dứt lời, chân trái của Thiên Cơ lão nhân dùng sức giẫm xuống mặt đất một cái. Một lực mạnh mẽ từ vị trí chân ông giẫm lên nhảy đến phía trước bên phải năm mét. Ở nơi đó, chỉ nghe 'ầm' một tiếng, một lỗ tròn to bằng miệng giếng lộ ra, bên trong có những bậc thang đá đi xuống.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã được tứ đại Trưởng lão giới thiệu cặn kẽ về bố cục Vô Danh sơn trang, đương nhiên biết dưới mặt đất căn phòng này có một thạch thất để Thiên Cơ lão nhân thỉnh thoảng dùng luyện công. Thấy ông mở cửa thạch thất ra, nàng nhìn ông, nghiêng đầu hỏi: "Soái lão đầu, người định mang Diễm xuống thạch thất chữa thương sao?"

"Ừ! Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử nên cần một nơi hết sức yên tĩnh. Thạch thất có hiệu quả cách âm tốt, chính là nơi tốt nhất để chữa thương cho hắn."

Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói chuyện làm cho từng chòm râu đuôi sam và hoa hải đường cắm ở trên đó theo cằm lắc trái lắc phải trông rất tức cười. Lúc này ông đang mở mắt nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập. Khi ông chữ thương cho Diễm tiểu tử, cho dù hai bên có trăn người gõ chiêng đồng, ngàn người đánh trống lôi đài, vạn người thổi kèn tỏa nột (*), ông cũng tuyệt đối không bị ảnh hương chút nào. Sở dĩ ông phải nói như vậy, dụng ý chính là -- đương nhiên không muốn Nguyệt hài tử theo vào thạch thất, nhìn thấy tình cảnh cả người ông bị làn khói đen bao phủ để bức Ma Châu ra, tránh cho thân phận Ma Đế của ông bị bại lộ!

(*) Kèn Xô na

"Được rồi...! Nguyệt hài tử, Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử thì tất cả công lực sẽ dùng để di chuyển toàn thân Diễm. Nếu lúc này Diễm tiểu tử bị người khác đánh nhẹ một chưởng, cho dù một chưởng này nhẹ như lông hồng..." Nói xong lời nói dối thiện ý, Thiên cơ lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bắt đầu nói sự thật: "Công lực vô hại di chuyển trong người Diễm tiểu tử của Soái lão đầu sẽ phát sinh lực sát thương phản phệ cường đại, ta và Diễm sẽ tử vong tại chỗ, cho nên Nguyệt hài tử biết làm thế nào rồi chứ?"

"Soái lão đầu yên tâm chữa thương cho Diễm đi, những con bọ chét bẩn thỉu bên ngoài kia..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ ý ở ngoài lời của Thiên Cơ lão nhân, môi hồng cười đến xinh đẹp, trả lời: "Tuyệt đối sẽ không vó cơ hội nào đến trước mặt hai người!"

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời, Thiên Cơ lão nhân mặt mày hớn hở, ôm Hiên Viên Diễm chạy về phía cửa thạch thất. Ông đạp lên miệng bậc thang đá, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Cơ quan ở cửa thạch thất khởi động, khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn tứ đại Trưởng lão, ngọn tay gõ lên bàn, lại chỉ về phía cửa thạch thất. Tứ đại Trưởng lão hiểu ý, lập tức đồng loạt di chuyển từ bàn đến cách một thước trước cửa thạch thất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ bước gót sen, tư thế lười biếng ngồi xuống ghế, nhìn nhìn Tiêu Hàn.

"Theo lời các Trưởng lão, bữa sáng đưa vào phòng Tiêu thái tử trong thời gian này, hình như Tiêu thái tử không động tới chút nào. Tiêu thái tử ngại đồ ăn sáng của các Trưởng lão cấp cho không đủ phong phú dẫn đến khẩu vị không tốt sao?"

"Không phải đồ ăn sáng không phong phú dẫn đến khẩu vị kém, mà là..." Tiêu Hàn nghe thấy câu hỏi của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhàn nhạt đáp lại: "Tại hạ trước giờ có thói quen không ăn sáng." dđLQĐ

"Đây là thói quen xấu. Thời gian dài không ăn bữa sáng gây hại rất lớn đến thân thể, thậm chỉ là đoản mệnh (chết sớm) đó.  Nếu Tiêu thái tử muốn mạng lớn một chút thì tốt nhất nên từ bỏ thói xấu này. Vừa đúng lúc ta muốn ăn sáng, không bằng..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài nữ âm, ngón tay miễn cưỡng kéo ghế, môi anh đào cười cười: "Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu thái tử từ bỏ thói xấu không thích ăn bữa sáng này đi, ngồi xuống ăn sáng với ta chứ?"

Dường như không ngờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ mời mình ăn sáng, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ, ngồi xuống ghế mà nàng kéo ra, mở miệng nói: "Đa tạ lời khuyên tốt của nàng, tại hạ sẽ sửa chữa!"

"Một hành động tốt đổi lấy một lời khuyên tốt, cho nên..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, lười biếng xoa tay, chậm rãi nói: "Tiêu thái tử không cần cảm ơn. Ta chỉ mượn lời khuyên để đáp lễ hành động của Tiêu thái tử."

Tiêu Hàn không ngốc, đương nhiên hiểu ý ở ngoài lời của nàng. Nàng muốn mời mình dùng thiện là giả, mời mình ngồi xuống nghỉ chân mới là thật. Sở dĩ làm vậy là vì không chỉ tránh cho mình và thuộc hạ của nàng ngang hàng, đứng nghiêm trong phòng, mà còn... cảm tạ hành động đêm qua của mình, phá cửa sổ xông vào trong phòng ngăn cản nàng điên cuồng gảy đàn, làm ngón tay bị thương càng thêm thương.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng xoa tay, nhìn Ngân Lang: "Canh hạt sen nấm tuyết ta hầm cách thủy đã được rồi, ngươi đi bưng lên đi. Đừng quên lấy nhiều thêm một phần ăn!"

"Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi ngay!" Ngân Lang vô cùng cung kính đáp lời, bóng dáng liền nhanh chóng rời khỏi như mũi tên nhọn rời dây cung, biến mất khỏi phòng trong nháy mắt.

Thiên Cơ lão nhân chưa về Vô Danh sơn trang, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất đói, nhưng không có khẩu vị để ăn. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đã ôm Diễm xuống thạch thất chữa bệnh, vừa nghĩ tới Diễm đang hôn mê sẽ tỉnh lại rất nhanh, không chỉ có khẩu vị của nàng trở nên tốt hơn mà tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ.

Vì vậy --

Dung nhan tuyệt sắc cười vui sướng nhìn Thanh Báo, dịu dàng nói: "Thanh Báo, hiện tại khẩu vị của ta rất tốt. Ngươi đi thiện phòng lấy một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối và vài đĩa điểm tâm khác tới đây!"

"Dạ!"

Thấy Vương phi chủ tử nhiều ngày không nuốt chút thức ăn nào, cuối cùng cũng chuẩn bị dùng bữa sáng, trong lòng Thanh Bảo rất vui mừng, bóng dáng cũng nhanh chóng đến ngoài cửa chính của phòng như tia chớp.

Thời gian rất nhanh -- Ngân Lang và Thanh Bảo lại xuất hiện trong phòng, đem một đĩa bánh hạnh nhân ngũ vị, một đĩa hoa đào bơ giòn,một đĩa bánh hoa quế, một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối, lục tục đặt trên bàn rồi nắm hai tay sau lưng, đứng yên phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang đặt một đôi đũa ngà, một chén sứ và muỗng sứ Thanh Hoa trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt múc canh hạt sen nấm tuyết vào trong chén. Mùi hương từ canh xộc vào mũi.

Mặc dù Ngân Lang đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng hắn khẽ nâng cằm, thái độ lạnh nhạt với Tiêu Hàn. Ý nghĩa của động tác này cũng rất rõ ràng -- Vương phi chủ tử nhà ta chỉ là khách khí mời ngươi ăn điểm tâm, không để ta phục vụ ngươi. Cho nên, nếu người muốn ăn canh hạt sen nấm tuyết thì tự mình động thủ đi!

Tiêu Hàn mặt không biểu cảm liếc nhìn Ngân Lang dùng thái độ không mấy thiện ý đối với mình, bỗng cúi đầu xuống, tự động thủ múc canh vào trong chén. Tiêu Hàn ăn gần nửa chén canh, gắp hai ba miếng điểm tâm ở chiếc đĩa gần mình rồi mới ngừng ăn.

Trong phòng --

Ngoài Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn còn hơi cúi đầu, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của canh hạt sen nấm tuyết, muỗng canh đụng vào chén phát ra âm thanh trong trẻo, không khí có chút vắng lạnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ăn canh xong, lại ăn mỗi loại điểm tâm một miếng, lúc này mới thoải mái dựa người vào ghế. dđLQĐ

Cùng lúc đó, ngoài Vô Danh sơn trang --


Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 22.02.2018, 10:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.