"Cậu muốn thế nào?" Vinh Ninh chụp dây lưng quần nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, "Có phải lão bà hàng năm không đến nhà, tịch mịch khó nhịn, cho nên đã bắt đầu đem khẩu vị nhắm ngay nam hay không?" Nói trúng tâm sự Niếp Minh, mặt mũi của anh ta hắc hắc, buông lỏng một chút cổ tay (thủ đoạn), nhìn Ngôn Hoan một cái, dò hỏi, "Đại ca, đánh nhau, người nên sẽ không ngăn lấy đi?"
Ngôn Hoan ngáp một cái, một bộ dáng hoàn toàn không biết, anh ta mới sẽ không quản Vinh Ninh chết sống, nếu Ngôn Hoan đã mở miệng, như vậy anh ta đến cũng không cần cấp Vinh Ninh mặt mũi, cái gì huynh đệ đánh nhau tổn thương hòa khí? Anh ta mới sẽ không lười phải quản, "Vinh Ninh nạp mạng đi!"
"Lại không phải là ở chụp võ hiệp kịch." Vinh Ninh rút ra thời gian soi gương sửa sang lại kiểu tóc, không sai, còn có thể gặp người, "Nạp mạng đi ba chữ này, đều mấy năm từ ngữ , hiện tại cũng tới lấy ra dùng? Nhị ca? Đừng làm cho tôi nói trúng tâm sự của người, liền muốn dùng đánh nhau đến lừa dối vượt qua kiểm tra, còn có, tôi đối với người không có hứng thú, lời nói tìm nam, hãy tìm người khác đi đi."
"Ai sẽ coi trọng người, cũng liền chỉ có người ngu ngốc kia mới có thể đối với người có ý tứ!" Niếp Minh đã quyền cước hướng thật đúng là đánh nhau, Lộ Phi sớm liền tránh qua một bên, xem bọn họ đánh lẫn nhau thành một đoàn, hưng phấn bắt đầu gào thét, "Cố gắng lên cố gắng lên! Đánh chết một người thiếu một cái!" Đảo mắt nhìn nhìn qua Ngôn Hoan cùng Ngôn Thần vẫn ngồi ở quanh thân hai nguời đánh nhau, "Đại ca, Ngôn Thần, hai người các người cái cũng không sợ bị hai người bọn họ liên lụy vào đến?" Ngôn Hoan cùng Ngôn Thần đến là lười phải động, vẫn như cũ tâm định thần nhàn rỗi sống ở đó bên trong cũng không nhúc nhích, đến không bằng nói là lười phải động, Ngôn Thần có hình có dáng học Ngôn Hoan thản nhiên nói, "Bọn họ không dám."
Đánh nhau thuộc về đánh nhau, tất nhiên là không dám chạy tới quấy rầy người Ngôn gia, đúng như Ngôn Hoan như thế nào lạnh lùng, bọn họ lại chưa từng rời đi vẫn như cũ đi theo, đúng như Ngôn Thần vô luận như thế nào nghịch ngợm gây sự, bọn họ cũng chưa từng thật lòng phản đối, bởi vì đây là Ngôn gia kiêu ngạo cùng tập hợp đủ mọi khả năng.
Phương Trạch Tây lo lắng không phải là Vinh Ninh cùng Niếp Minh hai nguời ở giữa đánh nhau dắt đến cha con Ngôn gia, lo lắng còn lại là Ngôn Thần đã hoàn toàn coi Ngôn Hoan là thành mẫu, thậm chí học theo bắt chước tinh túy anh ta, đứa nhỏ này trưởng thành phỏng đoán không đơn giản.
"Tôi nói..." Vinh Ninh cùng Niếp Minh so chiêu cũng không quên nói chuyện, cho đến ngây ngốc ở nơi đó còn là Phương Trạch Tây trái nghĩ phải nghĩ, "Phương bác sĩ, không biết tôi có thể được xuất viện không?"
"Nhìn cậu có thể đánh như thế, bệnh đều tốt lắm, đương nhiên có thể xuất viện." Phương Trạch Tây nhàn nhạt mở miệng, bệnh viện vốn chính là hoan nghênh người bệnh, người đã tốt lắm, vốn chính là cần phải cút đi.
"Vậy cũng tốt, bản thân bề bộn nhiều việc, thủ tục xuất viện cũng không cần làm."
"Bây giờ còn cùng tôi đánh nhau! Nhanh như vậy liền muốn xuất viện? Tôi xem cậu còn là bỏ bớt tâm đi!" Niếp Minh hừ lạnh một tiếng, vọt trụ quả đấm, "Bởi vì cậu còn có thể nằm viện, chỉ là lần này không phải là bởi vì ngã bệnh mà là vì bị tôi đánh thành trọng thương! Vinh Ninh, cậu nợ tôi tiền tài, tôi xem còn là cầm mạng của cậu đến gán nợ!" Vừa vặn có thể phát tiết lửa giận, cớ sao mà không làm?
"Thật sự là xin lỗi." Vinh Ninh tiếp nhận quả đấm của anh ta, nhếch môi cười, "Tôi không có thời gian cùng anh hao tổn." Tiện tay níu lấy đệm chăn trên giường bệnh trùm lên trên đầu Niếp Minh, thở dài ra thở ra một hơi, Vinh Ninh cười mỉa, "Bye bye." Ngoài phòng bệnh cửa sổ mở ra, Vinh Ninh chạy tới, hai tay ôm khung cửa sổ, trực tiếp từ trong cửa sổ chạy trốn ra ngoài.
Tiện tay níu lấy đệm chăn trên giường bệnh trùm lên trên đầu Niếp Minh, thở dài ra một hơi, Vinh Ninh cười mỉa, "Bye bye." Ngoài phòng bệnh cửa sổ mở ra, Vinh Ninh chạy tới, hai tay ôm khung cửa sổ, trực tiếp từ trong cửa sổ chạy trốn ra ngoài, hoàn hảo là ở lầu hai, cũng không cao, thời điểm Vinh Ninh té xuống điểm lòng bàn chân, giảm bớt trọng lực, ưu nhã tựa như là một con mèo từ chỗ cao nhảy xuống, Vinh Ninh vỗ tay một cái phủi bùn đất, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng bệnh vài ngày chính mình ngây ngốc, Niếp Minh lấy xuống chăn mền trên đầu bị Vinh Ninh mặc lên, tức giận mắt đỏ nhìn Vinh Ninh ở trên thảm cỏ khắp nơi nhảy nhót, còn hướng về phía anh ta sung sướng huýt sáo, "Cậu chờ đó cho tôi! Cậu tên khốn kiếp này! Tôi nhất định lột da của cậu!”Làm bộ muốn nhảy ra cửa sổ, thân thể bị cánh tay người nào đó ngăn cản lại, Niếp Minh đỏ mắt, thấy không rõ tay kia đến cùng là của ai, vừa muốn ra tay, lời Ngôn Hoan nói bay tới, "Tính ."
Niếp Minh ngưng lại tốc độ vung quyền, rầu rĩ ngây ngốc ở một bên, Ngôn Hoan nói chuyện, anh ta đương nhiên cần phải câm miệng, dừng tay.
"Hắc hắc..." Vinh Ninh lên mặt sờ sờ chóp mũi. Ngôn Hoan hai tay ngăn chặn khung cửa sổ, thò ra nửa người, nhìn xem bộ dáng Vinh Ninh kia lên mặt, là cười cũng không được, oán giận cũng không phải, Phương Trạch Tây cùng Lộ Phi, hai nguời đi theo Ngôn Hoan đứng ở bên cạnh anh ta thò đầu ra nhìn ra ngoài.
"Vinh Ninh, có thời gian ở chỗ này cùng Niếp Minh đấu khí, đến không bằng sớm một chút đi đài truyền hình." Ngôn Hoan một cái đánh thức người trong mộng, Vinh Ninh triệt hạ khuôn mặt cợt nhả, biết điều gãi gãi đầu.
"Đuổi mau đi tới đi, trong túi quần có lễ vật Niếp Minh đưa cho cậu." Ngôn Hoan vừa dứt lời, Vinh Ninh móc túi quần thấy được chìa khóa xe.
"Huynh đệ nhà mình , làm sao sẽ thật đúng là cùng cậu động võ?" Ngôn Hoan cười nhạt một tiếng, nhìn một cái, Niếp Minh hai tay còn dựa vách tường, biết rõ kia nhiều tầm mắt của người hướng tới mặt mũi của anh ta xem, Niếp Minh hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, "Hừ, đại ca, tôi không phải là người tốt, từ trước người thì nên biết, tôi chỉ yêu tiền."
Ngôn Hoan lười phải cùng Niếp Minh thảo luận anh ta kiêu ngạo vấn đề tính nghiêm trọng, Lộ Phi chen lời nói, "Vinh Ninh, hiện tại cậu có thể lái xe hay không? Không thể nói, tôi đi lái xe đưa cậu."
"Không cần , chính mình có thể lái được!" Vinh Ninh lui về phía sau , hướng tới cửa sổ phất phất tay, "Tôi còn có việc đi trước, chuyển cáo Niếp Minh một tiếng, tôi sẽ vĩnh viễn hoài niệm cậu!"
Niếp Minh mạnh mẽ xuất hiện bệ cửa sổ, chen lấn Ngôn Hoan, đối với trên cỏ Vinh Ninh giơ quả đấm, "Đi em gái người hoài niệm! Lão tử còn chưa có chết đâu!"
"Ha ha... Tôi không có muội muội, tôi nếu là có muội muội, khẳng định chen lấn gả cho cậu! Nếu không thì tôi có cần đem Vinh Viễn giả gái tặng cho cậu hay không, làm cho cậu xuân xuân ban đêm một khắc đáng giá ngàn vàng?"
Niếp Minh líu lưỡi, Vinh Ninh này, cao hứng bừng bừng thế nhưng quên mất người vật của chính mình thuộc tính, kia kẻ ngu ngốc, rõ ràng là cái đệ khống, bây giờ lại muốn bán đệ cầu vinh? ?
Mở hết cười giỡn, Vinh Ninh vội vã chạy trốn, Lộ Phi hai tay cõng đầu, "Thật tốt a, thật tốt, các người nguyên một đám đều tìm tới một nửa kia chính mình, hiện tại Vinh Ninh cũng bắt đầu theo đuổi hạnh phúc của mình đi , đại ca, chúng ta có muốn hay không? Cấp Vinh Ninh cử hành hôn lễ? Đương nhiên, các người nguyên một đám đều kết hôn, lần này phù rể, nhất định phải là tôi đến, các người đừng có đoạt."
"Không vội." Ngôn Hoan suy sâu tính kỹ nhìn về phía Niếp Minh, thấp giọng hỏi thăm, "Đúng không?"
"Đương nhiên không vội, Vinh Ninh trên đường bụi gai nhiều ."
"Chỉ giáo cho?" Lộ Phi bất mãn, mỗi lần Ngôn Hoan đều cùng Niếp Minh là một đường , tâm tư kín đáo hết sức, anh ta cũng vọt không vào đi, nhưng là dầu gì là huynh đệ, ít nhất cũng có thể có chuyện gì nói với anh ta nói rõ ràng đi?
"Chứng kiến vừa rồi truyền hình chợt lóe lên ống kính không có?" Phương Trạch Tây bắt đầu cởi bỏ nghi hoặc Lộ Phi, "Ngoại trừ thân sinh mẫu thân An Bảo Bối bên ngoài, còn có An Bảo Bối người thân của cô, mặc dù lão đầu kia cách ăn mặc vô cùng quái, nhưng mà tôi còn là thoáng cái liền nhận ra ông ta."
"Đó là Pháp quốc y dược phẩm cá sấu lớn Trác Nhất Phong, ngồi ở bên người An Bảo Bối đúng là công ty y dược Trác Thức hiện đảm nhiệm tổng giám đốc con Trác Nhất Phong, Trác Văn Dương."
Lộ Phi vẫn là không hiểu, Phương Trạch Tây, Ngôn Hoan cùng Niếp Minh ba người đến cùng đang nói cái gì, còn có cái kia Trác Nhất Phong tên gì gì đó, cùng Vinh Ninh truy hồi An Bảo Bối có quan hệ gì? Chẳng lẽ?
"Chẳng lẽ cái kia công ty y dược Trác Thức rất lợi hại? Ngay cả chúng ta Đế Không cũng so ra kém ông ta?"
Niếp Minh quả đấm tập kích đến đánh tới hướng đầu Lộ Phi, "Ngu ngốc, tập đoàn Đế Không cũng là dễ dàng như vậy bị so với ? Trác Văn Dương, Trác Nhất Phong mặc dù lợi hại, kia cũng không có nghĩa là chúng ta liền so ra kém, kể từ vào tập đoàn Đế Không, đã kinh qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu đã quên mất tôn chỉ của chúng ta?"
Lộ Phi vuốt vuốt đầu bị Niếp Minh đánh qua, cắt, anh ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, "Vậy là cái gì a?"
"Nếu như người là ba ba An Bảo Bối nói, biết rõ năm đó An Bảo Bối cùng Vinh Ninh một đoạn cảm tình khúc mắc, cậu cho rằng cậu sẽ như thế nào?" Niếp Minh nói chuyện để Lộ Phi hiểu ra, "Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Vinh Ninh."
"Hơn nữa Nhị ca ở thời điểm Vinh Ninh ngã bệnh nằm viện, có lặng lẽ điều tra qua Trác gia, An Bảo Bối là con gái của nười tình trước Trác Nhất Phong, mấy năm gần đây mới tìm trở về, dựa theo thời gian, đúng lúc là An Bảo Bối rời Vinh Ninh đoạn thời gian kia, thời điểm tìm được An Bảo Bối còn mang thai, chuyện còn lại tôi cũng không muốn nói nhiều, Tứ ca dù ngu ngốc thế nào, ít nhất điểm này người vẫn là biết đi?"
"Cậu..." Lộ Phi bị Phương Trạch Tây nói, khí tức giận, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, tính , lười phải cùng anh ta nói nhảm.
"Cho nên..." "Cho nên lần này Vinh Ninh tiến đến đài truyền hình." Ngôn Hoan tiếp nhận Niếp Minh nói, "Là đi chịu chết ."
"Vậy còn không nhanh cứu anh ta đi?" Lộ Phi có chút nóng nảy, Ngôn Hoan ngăn đón anh ta không để cho anh ta đi, "Vinh Ninh đã sớm biết, người thật đúng là cho là anh ta là ngu ngốc? Anh ta tự có chủ trương, chúng ta đừng đi quấy nhiễu."
Ngôn Hoan nói chuyện, để Lộ Phi không có bốc đồng, được rồi, Vinh Ninh thông minh không phải là cho không , nên làm gì, anh ta so với ai khác đều rõ ràng, tâm tư cũng đồng dạng kín đáo lợi hại, chỉ là trong ngày thường thích giả ngu bị người khi dễ mà thôi, hy vọng anh ta lần này có thể có phúc khí, ngàn vạn đừng thực đi tìm chết.
Vinh Ninh lái xe, cũng không nhìn qua ở trong xe soi vào gương, vài ngày anh ta khôi phục không sai, sắc mặt có thể tốt, chỉ là gầy vài vòng, vốn là sắc mặt đỏ thắm thoáng thật sâu rơi vào, hoàn hảo, đến là không có một bộ dáng sắp chết.
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm