Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 10.05.2017, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.03.2015, 20:18
Tuổi: 30 Chưa rõ
Bài viết: 482
Được thanks: 2242 lần
Điểm: 5.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 23
Chương 13.2

Edit: Shin

Cậu rất muốn xin lỗi Kiều Ngôn Hi, muốn giải thích cho Kiều Ngôn Hi sự tình ngày đó, nhưng mà cậu không mở miệng được, cậu không phải là người giỏi nói chuyện, muốn cậu nói chuyện dịu dàng với một cô gái, thà giết cậu còn dễ dàng hơn.

Một lát sau, Vương Tử và Lý Thanh cũng lục tục đến, Vương Tử cứ liên miệng nói mãi không ngừng, nghiễm nhiên trở thành một cái loa nhỏ, Tiết Đồng Hải và Kiều Ngôn Hi nhìn nhau cùng liếc mắt một cái, đồng loạt thở dài, cậu bạn này, đúng trẻ con quá.

Thầy giáo đến sau cùng, trước tiên hỏi bọn họ đã mang đủ dụng cụ chưa, sau đó dẫn bọn họ lên xe ngồi. Nhà trường thuê một chiếc xe nhỏ, giao cho thầy chủ nhiệm lo liệu. Bọn họ đã chuẩn bị trong suốt một thời gian dài rồi, rốt cuộc cũng đến lúc dụng võ.

Sau khi tìm được khách sạn, bọn họ nghỉ ngơi trước tiên, thức ăn sẽ do thầy giáo chuẩn bị, hiện tại bây giờ, giữ cho tình thần thoải mái mới là quan trọng. Ngày hôm sau, thầy giáo dặn bọn họ chú ý đến một số điểm quan trọng rồi dẫn bọn họ tiến vào trường thi.

Tham gia kỳ thi lần này có rất nhiều học sinh trung học, bọn họ bị xếp vào các phòng thi lẫn lộn. Trước khi bước vào phòng thi, Tiết Đồng Hải hướng về phía Kiều Ngôn Hi làm một động tác cổ vũ, Kiều Ngôn Hi cũng đáp lại động tác y hệt. Sau đó bước vào phòng thi, không nhìn thấy Khương Thành Ngọc mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Khương Thành Ngọc cảm thấy thật thất bại, cậu vất vả cố lấy dũng khí tìm cơ hội nói chuyện với Kiều Ngôn Hi, lại bị Tiết Đồng Hải giành trước, tên ranh này, quả nhiên chính là khắc tinh của cậu!

Khương Thành Ngọc đi tới trước mặt Tiết Đồng Hải, nhìn chằm chằm cậu gần một phút đồng hồ, xem Tiết Đồng Hải như quần chíp bông mà nghiên cứu. Người này lại gần mình để làm gì, Tiết Đồng Hải buồn bực, dùng ánh mắt muốn ăn thịt người khác như thế để nhìn mình, hỏi cậu ta làm thế để làm gì cũng không thèm nói. Hình như cậu chưa từng chọc giận cậu ta thì phải.

Tiết Đồng Hải suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, đành phải vỗ vỗ đầu, tập trung trở lại vào cuộc thi.

Sau khi bước ra khỏi phòng thi, thầy giáo đứng ở ngoài chờ họ, nhìn thấy bọn họ đi ra, liền nôn nóng hỏi kết quả thế nào, bọn Kiều Ngôn Hi đồng loại so sánh đáp án. Mọi người cảm thấy sau khi trao đổi, kết quả của họ gần như đều đúng cả, vì thế ai cũng vô cùng vui vẻ đi dạo phố, thật vất vả mới được đến đây một chuyến, sao có thể bỏ qua cơ hội đi dạo.

Rốt cuộc đã xong, Kiều Ngôn Hi cảm thấy khối đá treo trong lòng đã nhẹ xuống.

Tuy rằng bình thường cô rất thích nghiên cứu các vấn đề nan giải, nhưng lại không có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi toán nâng cao, trong lòng vẫn luôn lo lắng. Chuẩn bị lâu như thế, rốt cuộc cũng thi xong rồi. Khi trở về phải tập trung thư giãn lại đầu óc!

Thầy giáo dẫn bọn họ đi đến nhà sách, để cho bọn họ tranh thủ mua sách luyện tập cho học kỳ sau, Kiều Ngôn Hi nghe lời thầy mua hai cuốn sách, lúc cô tính tiền, bỗng nhiên thấy trên giá sách có một cuốn sách tựa đề “Biên thành”. Cô đã từng xem qua một đoạn nhỏ của “biên thành”, cảm thấy cực kỳ yêu thích, lần này nhìn thấy một “biên thành” hoàn chỉnh, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy.

Dẹp bỏ sự đau đớn xé lòng, quyết tâm lấy cuốn sách từ trên kệ xuống, mua! Cùng lắm thì sau này tiền cơm phải dè xén lại chút. Vén màn cửa, Kiều Ngôn Hi bước ra ngoài hiệu sách chờ những người khác.

Thật sự Khương Thành Ngọc không muốn mua sách luyện tập, cậu cảm thấy có sách hay không cũng như nhau thôi, cũng cứ dựa theo mấy kiến thức đó rồi phức tạp hóa lên, sau đó tìm cách giải đề, đâu cần phải muốn mua là mua như thế.

Chán thật, đó là suy nghĩ duy nhất của Khương Thành Ngọc khi đi dạo hiệu sách. Quay đầu lại, vừa vặn thấy trong tay Kiều Ngôn Hi cầm một quyển sách, cậu nhích đến gần một chút để xem tựa sách: “Biên thành”. Đây là sách gì, chưa từng nghe qua.

Cậu nhìn bóng dáng quyến luyến không rời của Kiều Ngôn Hi, bỗng nhiên trong lòng muốn biết cuốn sách kia viết về cái gì. Vì thế, sau khi Kiều Ngôn Hi bước ra khỏi cửa, cậu cũng lấy một quyển. Tốt quá, mua sách giống hệt với cô này.

Khóe miệng Khương Thành Ngọc nhếch lên, chớp mắt băng tuyết trên mặt như tan rã. Ồ, tự nhiên bây giờ thấy vui quá, đi dạo nhà sách một vòng cũng hay.

Sau khi Lý Thanh chọn xong sách liền nhìn khắp một lượt nhà sách, không nghĩ tới chuyện thấy được nụ cười của Khương Thành Ngọc. Cô biết Khương Thành Ngọc rất đẹp trai, nhưng không ngờ lúc cười còn đẹp như thế. Ngũ quan của cậu vốn thanh tú, bình thường cậu luôn lạnh mạc xa cách, nhưng lúc này cười, tựa như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông giá lạnh.

Ngày đó, Khương Thành Ngọc mặc bên trong một chiếc áo lông màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo xanh lam đơn giản, kết hợp với quần bò màu đen sẫm, khiến cho cậu càng thêm tuấn tú hơn. Mặt Lý Thanh lập tức đỏ lựng, chỉ bối rối cúi đầu.

Cho đến rất nhiều năm sau này, Lý Thanh luôn nhớ rõ bóng dáng màu xanh lam cô đơn của chàng thiếu niên năm ấy. Khi đó cô đã mặc định rằng, màu sắc đời này cô yêu thích nhất, luôn là màu xanh lam này.

Đoàn người ra về lúc trời sập tối, chủ nhiệm lớp đặc biệt dặn Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải phải đạp xe cẩn thận mới thả bọn họ đi. Kiều Ngôn Hi thật vui vẻ, không chỉ vì đã kết thúc cuộc thi, mà còn vì trong túi sách có sự hiện hữu của “biên thành”.

Phải về nhanh mới được, cô thầm nghĩ, phải đọc cho hết cuốn sách này, về phần kết quả kỳ thi toán, cô chỉ cần chờ một chút là được. Bởi vì đó đã là chuyện quá khứ rồi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Shin-sama về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cuncute, Hạt Tiêu, MicaeBeNin, My Nam Anh, QTNZ, Tearyruby, paru, san san, tieu_hao, Độc Bá Thiên
     
Có bài mới 11.05.2017, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.03.2015, 20:18
Tuổi: 30 Chưa rõ
Bài viết: 482
Được thanks: 2242 lần
Điểm: 5.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 27
☆, chapter14

Edit: Shin

Học kì mới bắt đầu, Kiều Ngôn Hi vẫn ngồi cùng một chỗ với Tiết Đồng hải và Khương Thành Ngọc. Kết qua thi toán của bọn họ rất tốt, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc được giải nhất, Tiết Đồng Hải và hai người kia được giải nhì.

Tuy rằng trường của bọn họ là tốt nhất toàn huyện, nhưng nếu so với tỉnh thì không thể bằng ai, lần này lấy được thành tích tốt như vậy, quả thực là lần đầu tiên từ trước đến nay.

Hiệu trưởng đặc biệt mở tiệc lớn khen thưởng bọn họ, Kiều Ngôn Hi cùng những người trong bọn đứng dưới quốc kỳ, tiếp nhận sự khen thưởng và vinh danh của mọi người. Vì chuyện này, bọn họ thực sự nổi danh rồi.

Trường học thưởng cho Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc mỗi người một trăm khối, Tiết Đồng Hải và hai người kia được năm mươi khối. Kiều Ngôn Hi cảm thấy số tiền này mang đến cho cô rất nhiều thành tựu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là số tiền lần đầu tiên tự cô kiếm được.

Cô chỉ đem giấy chứng nhận và giấy khen cho bà nội xem, về phần một trăm đồng tiền kia, cô tìm một cái hộp sắt nhỏ cho vào, tự mình cất giữ. Cô muốn được giữ lấy số tiền do chính mình kiếm ra, dường như chỉ có như vậy mới tìm được một chút cảm giác an toàn.

Chỉ còn hai năm, đợi đến đầu tháng ba năm đó cô sẽ có thể làm chứng minh thư, đến lúc đó cô sẽ gửi số tiền tiết kiệm của mình vào ngân hàng. Như vậy cô sẽ có sổ tiết kiệm riêng, thật tốt, đó là thứ chỉ thuộc về riêng cô. Kiều Ngôn Hi cầm cái hộp sắt nhỏ, ánh mắt cười rộ lên.

Gần đây Khương Thành Ngọc có chuyện phiền toái, không, là chuyện cực kỳ phiền toái. Cậu suy nghĩ cả một ngày dài cũng chẳng tìm ra cách xin lỗi Kiều Ngôn Hi, rõ ràng hai người ngồi cùng bàn, nhưng một câu cũng không nói với nhau. Không nói thì không nói, cậu chỉ cần có thể ở cạnh cô, nhìn cô là được rồi.

Nhưng mà mỗi ngày cô và thằng nhãi Thiết Đồng Hải cãi nhau ầm ĩ, trông thật vui vẻ quá chừng. Dựa vào đâu mà thằng ranh đó có thể gọi cô là “Hi Hi”, “Hi Hi”. Đến cuối cùng phải làm gì cô mới có thể tha thứ cho cậu đây?

Khương Thành Ngọc vác túi xách đi dạo đi dạo trên đường, bất tri bất giác đã đặt chân đến một cửa hàng bán quà lưu niệm, cậu bị hấp dẫn bởi một con mèo bằng bông đang giương nanh múa vuốt trên cửa kính, bỗng nhiên cậu cảm thấy con mèo đó cực kỳ giống Kiều Ngôn Hi. Cậu hướng về phía con mèo làm mặt quỷ, đúng là giống quá.

Trong nháy mắt, Khương Thành Ngọc đưa ra một quyết định mà cả đời này dù cho có nằm mơ cậu cũng không ngờ được: Mua nó, đưa cho Kiều Ngôn Hi!

Ngày hôm sau, giờ học Toán. Kiều Ngôn Hi cảm thấy hình như Khương Thành Ngọc huých cánh tay cô một cái, nghĩ lại, người kia còn lâu mới kêu cô, chắc là không cẩn thận đụng rồi, cho nên không thèm để ý đến.

Khương Thành Ngọc chớp mắt rối rắm, quả nhiên, quả nhiên cậu ấy ghét mình, mình gọi cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý. Muốn gặp mặt một chút hay không? Muốn hay không? Chuyện này rối quá, tiết thứ nhất cứ như vậy mà trôi qua, Khương Thành Ngọc vẫn hết lần này tới lần khác lấy dũng khí hẹn gặp Kiều Ngôn Hi ra ngoài một chút.

Giờ nghỉ trưa, Kiều Ngôn Hi vừa gục đầu lên bàn ngủ, lại đột nhiên bị người khác bắt lấy cánh tay, quay đầu lại thì vừa thấy là Khương Thành Ngọc. Kiều Ngôn Hi có chút tức giận, cậu ta làm cái hành động gì thế, sao không tử tế gọi người ta.

"Làm gì thế? Có việc gì?" Kiều Ngôn Hi tức giận nói.

Khương Thành Ngọc không đáp, chỉ cầm lấy tay cô kéo ra ngoài cửa.
Kiều Ngôn Hi nóng nảy, "Nè, cậu muốn làm gì hả?"

Khương Thành Ngọc vẫn không nói lời nào, bước chân càng nhanh hơn, ý định lôi kéo Kiều Ngôn Hi ra vườn hoa nhỏ sau trường.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Tớ lại chọc giận cậu hả? Cậu bị câm à!" Kiều Ngôn Hi chỉ nghĩ đến chuyện cậu từng nổi nóng với mình, liền không thể dịu dàng với cậu.

Khương Thành Ngọc mấp máy miệng, vẫn không thể nói lời nào, chỉ tùy tiện lấy đồ trong túi vải của mình ra nhét vào tay Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi cúi đầu nhìn thấy, một con mèo mập mạp bằng bông. Cậu ta có ý gì đây? Cho mình? Kiều Ngôn Hi nhìn nhìn gương mặt lạnh băng của Khương Thành Ngọc, đoán không ra ý muốn của cậu.

"Con mèo này? Để làm chi?" Kiều Ngôn Hi quơ quơ con mèo mập mạp, đáng yêu ghê, Kiều Ngôn Hi tựa như con mèo tham muốn đến nỗi tưởng chừng nước bọt sắp tràn ra.
... ...... ... Khương Thành Ngọc vẫn không nói lời nào. (-_-)

Kiều Ngôn Hi buồn bực, cậu ta bị làm sao thế này, sao không mở miệng nói một câu nói vậy.

"Chuyện... Con mèo này, tặng cậu, xin lỗi cậu." Khương Thành Ngọc vất vả nói một câu, nói xong lập tức xoay người bước đi, để lại Kiều Ngôn Hi đứng  tại chỗ, cậu ta có ý gì? Tặng cho mình? Xin lỗi mình? Kiều Ngôn Hi suy nghĩ nát óc, một lát sau, rốt cuộc cũng nhớ ra, Khương Thành Ngọc xin lỗi cô vì ngày đó đã gào lên giữa đường.

Kiều Ngôn Hi nhìn con mèo nhỏ mập mạp trên tay, lại nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi của Khương Thành Ngọc, bật cười một tiếng. Người này, thật đúng là chẳng đáng yêu chút nào.

Được rồi, bổn tiểu thư nể mặt con mèo này tha thứ cho cậu, Kiều Ngôn Hi nhéo nhéo mặt mèo, cảm xúc êm ái khiến cho lòng cô mềm mại. Thật ra Khương Thành Ngọc cũng rất tử tế.

Trở lại phòng học, Tiết Đồng Hải đang úp mặt trên bàn, có lẽ đang ngủ, Khương Thành Ngọc bối rối ngồi thẳng tắp trên ghế dựa, mặt không chút thay đổi như cũ, cho đến lúc cô ngồi vào chỗ cũng không liếc nhìn một cái. Kiều Ngôn Hi xé từ vở ra một mảnh giấy, viết lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Khương Thành Ngọc.

Khương Thành Ngọc nhận tờ giấy rồi mở ra: Nhìn cậu toàn tâm toàn ý xin lỗi như thế, tớ quyết định tha thứ cho cậu. Mặt sau tờ giấy còn vẽ một cái mặt quỷ cong cong vẹo vẹo. Nghiêng đầu, Kiều Ngôn Hi cười tủm tỉm nhìn cậu.

Biển hiện trên gương mặt Khương Thành Ngọc không thay đổi, nhưng trong lòng như có pháo nổ đì đùng. Kiều Ngôn Hi tha thứ cho cậu, thật sự tha thứ. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên tốt đẹp. Đương nhiên công lao lớn nhất vẫn thuộc về con mèo kia, Khương Thành Ngọc lấy tay chống cằm, nhếch khóe miệng, mèo thật sự là một loài động vật đáng yêu.

Nhưng mà không biết Kiều Ngôn Hi có thực sự thích mèo hay không, chuyện này có lẽ cậu phải tự tìm hiểu một chút.

Trong lòng cậu nháy mắt xẹt qua hơn mười cái sở thích của Kiều Ngôn Hi, cậu buồn rầu, hình như mỗi sở thích đều ổn hết, Hay là mình trực tiếp thử từng cái xem cái nào hiệu quả nhất? Dễ ợt! Khương Thành Ngọc xoa tay nóng lòng muốn thử.

__________________
P.s: Tặng chương này cho Thương Thương nhenn, cám ơn bạn đã cho mình (một đứa khá vô trách nhiệm và lười) động lực edit trong suốt thời gian qua. Đáng ra hôm nay ngủ sớm mà đọc cmt của bạn thấy chạnh lòng quá nên chạy đi edit luôn  :no3: Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ truyện lâu dài. Thanks for reading!!!  :flower2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.05.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.03.2015, 20:18
Tuổi: 30 Chưa rõ
Bài viết: 482
Được thanks: 2242 lần
Điểm: 5.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 41
☆, chapter15

Edit: Shin

Cho đến đầu học kỳ sau, Tiết Đồng Hải kinh ngạc phát hiện mối quan hệ của Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc biến chuyển tốt hơn rất nhiều, tuy rằng Khương Thành Ngọc phần lớn vẫn giữ nét mặt xa cách khó gần kia, nhưng mà đôi khi sẽ cười lơ đãng với Kiều Ngôn Hi. Mà bình thường Kiều Ngôn Hi cũng không còn nhìn Khương Thành Ngọc bằng ánh mắt lạnh buốt như sắt đá, không những thế còn tự nhiên thảo luận với Khương Thành Ngọc mấy vấn đề rắc rối trong toán học.

Tiết Đồng Hải có chút buồn bực, từ khi nào hai người bọn họ bắt đầu hoà hợp đến thế?

Tháng ngày trôi qua nhanh như nước chảy, Kiều Ngôn Hi sắp lên năm hai của chương trình trung học, năm hai này bọn họ sẽ bắt đầu học vật lý, lại phải tăng thêm một môn học, Kiều Ngôn Hi dự tính trước tiên phải tìm một người để mượn sách vật lý, bản thân mình phải xem trước, bởi vì xưa nay chưa từng tiếp xúc với môn học này, Kiều Ngôn Hi cảm thấy vẫn nên hiểu trước một ít thì tốt hơn.

Thời điểm được nghỉ hè, Kiều Ngôn Hi ở nhà giúp bà nội bóc vỏ đậu phộng, để cho đậu phộng bên trong được phơi khô, Tiếu Linh trở lại nhà. Bà nội nhanh chóng buông đậu phộng trong tay xuống, đi làm cơm cho Tiếu Linh ăn. Kiều Ngôn Hi cúi đầu tiếp tục làm việc, giống như không phát hiện ra Tiếu Linh.

Tiếu Linh đi đến bên cạnh Kiều Ngôn Hi."Hi Hi, mẹ muốn nói với con chuyện này."
Kiều Ngôn Hi nhìn mẹ cô, không nói lời nào.

"Mấy ngày nữa, mẹ muốn đem con đi thăm cha, ba năm rồi, con chưa lần nào đi thăm ông ấy, mỗi lần mẹ đi thăm cha con, ông ấy đều nói nhớ con rất nhiều, lần này mẹ muốn dẫn con đi."

Kiều Ngôn Hi như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ cô sẽ nói đến chuyện này, từ lúc cha cô vào tù đến giờ cũng đã ba năm, chưa lần nào cô đến thăm ông ấy. Nghĩ đến chuyện ngày đó cha tự mình gây họa, sau đó thân thích trong nhà thoắt cái trở mặt quay lưng, ba năm nay chắc chắc ông thấy đã vô cùng trông ngóng cô rồi.
Kiều Ngôn Hi gật gật đầu: "Khi nào thì đi?"

"Ngày mai đi, nhân tiện mua cho con mấy bộ quần áo, con đã lớn rồi, sao không biết ăn diện một chút." Tiếu Linh thấy con gái không phản đối, trong lòng thật vui mừng.

"Không cần đâu ạ, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, trời nóng lắm." Kiều Ngôn Hi nói xong lại ngồi xổm xuống tiếp tục bóc vỏ đậu phộng.

"À ừ!" Tiếu Linh có điểm thụ sủng nhược kinh*, từ sau khi cha con bé gặp chuyện không may, đứa nhỏ này không còn hôn bà nữa, quả thực giống như thay đổi, đây cũng là lần đầu tiên con gái chủ động quan tâm bà.
[i](*thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà kinh ngạc)[/i]

"Con đừng làm nữa, mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con, đi, vào nhà." Tiếu Linh kéo Kiều Ngôn Hi vào phòng.

Bà nội đã nấu cơm xong, nhanh chóng đặt chén cơm đã xới cho Tiếu Linh lên bàn, sau đó bà ngồi xuống bên cạnh Tiếu Linh nói chuyện phiếm. Kiều Ngôn Hi không muốn xen vào khi người lớn đang nói chuyện, liền tiếp tục đọc sách vật lý cô vừa mượn.

Nói chuyện với bà một hồi lâu, Tiếu Linh mới biết, thì ra con gái tham gia cuộc thi toán nâng cao được giải nhất, cảm thấy kiêu hãnh đồng thời lại có chút bi ai, làm một người mẹ, con gái của mình đạt được giải thưởng, vậy mà bà lại chẳng hề hay biết gì, cả quá trình trưởng thành của con gái bà đều không tham gia vào, bà không xứng làm mẹ.

Nhìn giấy khen trong nhà đã dán kín tường, trong lòng bà đau xót, cho dù con gái không có bà ở bên cạnh cũng sống rất tốt.

Kiều Ngôn Hi đi theo mẹ đến ngục giam ở thành phố D, nhìn thấy cha sau ba năm cách biệt. Ông gầy đi, tóc cắt cụt lủn, mặc trang phục tù nhân, trông có vẻ gầy càng thêm gầy. Nhìn thấy con gái mình, xúc động đến nỗi không nói nên lời, chỉ lặng lẽ sờ sờ đầu.

Nước mắt Kiều Ngôn Hi liền tuôn trào như mưa lũ, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình oán hận trong ba năm năm này giống như cố tình gây sự, ba phải đi tù, thân làm con gái mà ba năm liền không thèm đến thăm cha, phải đợi mẹ yêu cầu. Dựa vào điều gì mà cô có thể oán hận, ba đi lầm đường là không đúng, nhưng cô là con gái của cha, lẽ ra không nên oán giận, chỉ trích, mà phải thật ngoan ngoãn để cha yên tâm.

Từ khi cha vào ngục giam, một mình mẹ sống gian nan chống đỡ gia đình, mà chưa bao giờ cô cho mẹ sắc mặt hoà nhã, lần đầu tiên Kiều Ngôn Hi cảm thấy bản thân mình bất hiếu đến thế.

Kiều Văn Trung thấy con gái ở trước mặt mình không ngừng khóc lóc, trong lòng càng thêm khó chịu bực bội, bản thân ông đúng là có lỗi với con bé, có lỗi với vợ hiền, có lỗi với cả gia đình này. Ông vừa lua nước mắt cho Kiều Ngôn Hi vừa vụng về an ủi an ủi: "Hi Hi đừng khóc, đều là do ba không tốt, đừng khóc mà."

Kiều Ngôn Hi nghe thấy lời cha nói, khóc càng dữ dội hơn, cô đã nghĩ thông suốt rồi, cô không oán cũng không hận. Chỉ cần ba mẹ đều khỏe mạnh, đó mới là điều quan trọng nhất.

Lần này đi thăm cha cho đến mãi về sau, Kiều Ngôn Hi thay đổi hẳn, cô không hề dùng biểu cảm lạnh lùng biểu đối với Tiếu Linh nữa, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra biến cố, cô làm nũng với mẹ, khi mẹ rời đi cô sẽ yêu cầu mẹ nhanh nhanh trở về, để chăm sóc cô.

Tiếu Linh thật hạnh phúc, rốt cuộc con gái không còn bài xích bà nữa. Từ đó về sau, số lần bà về nhà cũng tăng nhiều, hơn nữa còn cắn răng mua một cái di động, để cho lúc rảnh rỗi Kiều Ngôn Hi có thể gọi cho bà vài cuộc.

Khúc mắc trong lòng Kiều Ngôn Hi rốt cuộc cũng cởi bỏ, cô cũng trở nên hoạt bát hơn, những người bên cạnh đều cảm giác được sự biến hóa của cô, Tiết Đồng Hải nói cô càng ngày càng giống như Doãn Manh Manh, Doãn Manh Manh đương nhiên vui vẻ vì sự biến hóa của Kiều Ngôn Hi, cô còn ước gì có thêm vài người điên như cô nữa, còn Khương Thành Ngọc mỗi ngày đều bị Kiều Ngôn Hi trêu chọc.

Bất quá, dường như mỗi lần như thế Kiều Ngôn Hi đều không chiếm được chút tiện nghi nào của Khương Thành Ngọc, bởi vì mặc kệ cô nói cái gì, Khương Thành Ngọc đều yên lặng nhìn cô, không nói lời nào. Điều này làm cho cô cảm thấy thực thất bại.

Năm thứ hai này, Kiều Ngôn Hi gặp được địch thủ của đời cô: Vật lý. Lúc trước chưa học vật lý, thầy giáo luôn giảng đạo bên tai cô rằng, học giỏi toán thì nhất định có thể học giỏi vật lý. Kiều Ngôn Hi cũng đã xem trước sách rồi, cảm thấy cũng rất đơn giản. Nhưng mà cô chỉ đọc sách học kỳ một thôi.

Cái làm Kiều Ngôn Hi gian nan nhất chính là mạch điện! Kiều Ngôn Hi bị mạch làm cho sắp phát điên rồi, cô không hiểu thầy giáo giảng cái gì, cũng không thể làm bài. Học điện học lâu như vậy, cô chỉ biết vẽ sơ đồ mạch nối tiếp! Sơ đồ song song cô không biết vẽ. Mỗi lần cô xem mấy bức hình sơ đồ song song chằn chịt nhưng không rối mắt trong vở Khương Thành Ngọc lại thấy ghen tị, sao cậu ấy có thể làm tốt như vậy!

"Aiz ---- sao điện học lại khó khăn đến thế, Khương Thành Ngọc, cái này vẽ làm sao thế?" Kiều Ngôn Hi nhìn đề vật lí trong sách đã được thầy giáo giảng không dưới ba lần mà ai oán.

Khương Thành Ngọc nhìn bộ dạng chán đời của cô mà buồn cười, cậu cảm thấy điện học cũng không phức tạp lắm, Kiều Ngôn Hi thông minh như vậy sao lại không học tốt nhỉ. Cậu lấy ra một cái bút bi, nhanh chóng phác họa sơ đồ rồi đưa cho Kiều Ngôn Hi.

Trong lòng Kiều Ngôn Hi bất bình, người này sao cái gì cũng giỏi thế, từ sau khi học vật lý, cô chẳng còn đứng nhất bảng nữa, vị trí đứng đầu đều do cậu ta chiếm đóng, cô đành phải lết xuống thứ hai, vạn năm cũng đứng thứ hai.

"Tớ nói này, cậu học kiểu gì thế? Nói cho tớ một chút phương pháp thôi!" Kiều Ngôn Hi tiến đến trước mặt Khương Thành Ngọc cười nịnh nọt.

Khương Thành Ngọc nhếch mày nhìn cô, học kiểu gì? Rất đơn giản mà. Cậu nghĩ như vậy nên cũng không ngại trả lời như thế.

Kiều Ngôn Hi nghe cậu trả lời, quả thực hận không thể bóp chết cậu, "Khương Thành Ngọc, cậu cố ý chọc giận tớ có phải hay không?"

"Không có." Mặt vẫn như cũ không thay đổi.

Kiều Ngôn Hi phát điên, cô giơ tay lên véo mặt Khương Thành Ngọc, sau đó liền hối hận, bởi vì cô cảm giác được nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp.

Cô ngượng ngùng rút tay về, "À ừ... Chắc là không đau nhỉ, tớ nhẹ tay mà..."

Khương Thành Ngọc cảm thấy Kiều Ngôn Hi càng ngày càng to gan, ngay cả mặt cậu cũng dám nhéo, tuy rằng bị cô dùng tay chà xát như vậy cũng rất thích, nhưng mà cậu là một thằng con trai, lại đang ở trong phòng học, bị một đứa con gái nhỏ nhắn nhéo mặt, đúng là khó coi. Tuy rằng không ai dám cười nhạo cậu, nhưng cũng phải dạy cô một bài học, bằng không về sau không chừng còn làm chuyện to gan hơn.

Cậu nhìn chằm chằm Kiều Ngôn Hi, không nói một lời, Kiều Ngôn Hi bị cậu nhìn chăm chú như chuột bạch, "Ây da, đường đường là con trai cao to thì không nên nhỏ mọn thế chứ, mới nhéo một chút đã tính toán vậy."

Hả? Thật sự to gan lắm rồi, còn dám mắng cậu keo kiệt. Muốn bị trừng phạt thế nào đây, Khương Thành Ngọc ác liệt nghĩ, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên như trước.

"Hừ, tức giận thật hả, cùng lắm thì tớ cho cậu nhéo lại." Kiều Ngôn Hi nhìn Khương Thành Ngọc, bộ dạng chuẩn bị anh dũng hi sinh.

Ý kiến không tồi, có lợi mà không bắt lấy là đồ ngốc. Tâm động không bằng hành động, Khương Thành Ngọc lập tức quyết định tuân theo cảm xúc trong lòng, giơ tay lên nhéo mặt Kiều Ngôn Hi, ồ, cảm giác thoải mái thật, không muốn thả ra tí nào. Quên đi, thời cơ còn chưa đến.

Khương Thành Ngọc tiếc nuối buông tay. Trong lòng cậu mới là một bụng xấu xa.

"Thô ráp quá, Kiều A Miêu." Khương Thành Ngọc khẩu thị tâm phi, còn làm bộ vỗ vỗ tay ghét bỏ.

"Cảm giác của cậu có vấn đề hả, làn da tớ thô ráp chỗ nào! Còn nữa, cậu mới là con mèo." Trong lòng Kiều Ngôn Hi buồn bực, sao cậu có thể gọi cô là mèo, rõ ràng đây là đang lấy tên cô đặt cho con mèo bông kia.

"Được rồi, Hi Hi, đừng ầm ĩ nữa, vào lớp rồi." Tiết Đồng Hải thật sự không chịu nổi, làm sao Khương Thành Ngọc dám nhéo mặt Hi Hi! Cái tên này thật ác liệt. Đồng thời cậu lại có một loại linh cảm, Khương Thành Ngọc này đối xử với ai cũng lạnh như băng, nhưng đối xử với Hi Hi lại đặc biệt, không được, về sau mình phải trông chừng Hi Hi thật kỹ.

Kiều Ngôn Hi không cam tâm xoay người lại, còn không quên tặng cho Khương Thành Ngọc ánh mắt xem thường, chờ xem, cô nhất định sẽ trả lại mối hận này.

Tiết Đồng Hải chờ Kiều Ngôn Hi xoay người mới liếc mắt nhìn Khương Thành Ngọc một cái, lại phát hiện Khương Thành Ngọc cũng đang nhìn cậu, hai người mắt chạm mắt, đều phát hiện sự khiêu khích trong mắt đối phương, không ai chịu nhường ai, nhìn nhau một lát, sau đó đồng thời quay đầu đi.

----
P.s: Vấn hạn copy hoành hành nên đặt pic xài đỡ, hy vọng mọi người không khó chịu ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Google Adsense [Bot], LSsuan, Murasaki, PhamBuiVanAnh, Túi dấm nhỏ và 154 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.