Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 07.05.2017, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 40
Chương 43.1: Luyện múa

☆Editor: Thủy Nhược Lam


Hôm nay là ngày mười hai tháng tư, hành trình ngày thứ ba của RMS Titanic, trên đỉnh đầu tôi một đống thứ loạn thất bát tao và bộ váy không hợp thân, ngồi ở gian phòng xa hoa của Caledon Hockley ăn bữa sáng.

Dùng thìa múc một chút cái thứ lỏng lỏng ở trên mâm, nghe nói đây là cháo mạch, trước kia mấy quốc vương nước Anh cũng ăn cái thứ này, nghe qua thì biết là dinh dưỡng rất tốt. Còn chưa có xuống giường thì nữ phó nhìn tôi như hổ rình mồi, nếu không phải động tác của tôi nhanh thì đã bị cô ấy cởi hết rồi. Quần áo rõ ràng là của Rose, lúc tôi mặc không thể không tiêu phí rất nhiều thời gian, để bộ váy có màu huân y thảo này mặc thoải mái hơn một chút.

Trên bàn chất một bộ đồ ăn bằng bạc tỏa ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, bên ngoài cửa sổ là đại tây dương, RMS Titanic đang còn liều mạng đi trên biển. Cal mặc quần có đai và áo sơmi, dáng vẻ như ở nhà, rất nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện tôi. Tôi không biết Rose chạy đi đâu, trường hợp này làm tôi nhớ tới cảnh lật bàn bản RMS Titanic điện ảnh. Lúc xem phim bởi vì đứng ở lập trường của nam nữ chính, cho nên lúc anh uy hiếp nữ chính, tôi hận không thể nhảy vào trong màn ảnh, bóp chết cái tên nam phụ đáng hận này.

Bây giờ tôi thật sự ở trong phim, vấn đề là tôi phát hiện mình không có biện pháp nào để bóp chết anh.

"Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ chú ý tới thói quen ăn uống của em, quy tắc lôi thôi trước kia nhất định phải thay đổi. Mỗi ngày em ít nhất phải dùng bốn bữa, bữa sáng và trà chiều anh sẽ bảo người chuẩn bị tốt, anh sẽ bảo họ chuẩn bị, hơn nữa đốc thúc em ăn. Em có thể làm một số vận động vừa phải, nhưng anh không muốn em mệt nhọc quá độ, trước lúc bù đầy đủ dinh dưỡng em không thể làm vận động kịch liệt, tỷ như chạy tới chạy lui, hoặc là gọi tới gọi lui." Cal bưng chén trà lên, anh thoạt nhìn rất nhã nhặn, gương mặt sạch sẽ dưới ánh mặt trời thoạt nhìn trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Tôi từ chối cho ý kiến với cái khẩu khí cao cao tại thượng, hơn nữa luôn mang theo tính mệnh lệnh không cho phép từ chối của anh. Tiếp tục dùng thìa quấy chất lỏng trong bát, nghe nói là bữa sáng của quốc vương.

"Thuyền sẽ giảm tốc?" Tôi lại xác nhận, cái này rất quan trọng, quan trọng tới mức tôi mất ăn mất ngủ.

"Đương nhiên, ngày mười bốn tốc độ sẽ chậm như rùa bò." Cal tươi cười đắc ý, nhưng tươi cười rất nhanh bị dáng vẻ ảo não thay thế, anh thấp giọng tự nói, "Đây là RMS Titanic, căn bản không có âm mưu tồn tại, thật sự là mua bán lỗ vốn."

"Anh rất lợi hại." Tôi rốt cục đưa cái đống lỏng lỏng kia lên miệng, sợ nhất là ăn phải mấy thứ giống như thế này, không muốn lãng phí đồ ăn đành nuốt xuống. Chúng tôi ở một bên tìm mọi cách mà không được gì, tuy rằng không biết Cal dùng biện pháp gì, nhưng anh có thể làm con thuyền giảm tốc vậy thì anh có quyền lợi trong vấn đề này.

Lại nỗ lực múc một thìa dính, tôi tình nguyện cắn cái bánh mì cứng như đá, cũng không muốn ăn cái bữa sáng dinh dưỡng này. Khi đưa mấy thứ này vào miệng, đột nhiên phát hiện Cal thế nhưng không có lên tiếng, không tiếp tục lải nhải muốn tôi đừng làm cái gì. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống cái ghế dựa này, anh ngồi đối diện tôi bắt đầu đọc bản nội quy hơn tám mươi điều, không có một phút nào miệng anh ngừng lại, đều là dùng để nói chuyện, ngược lại đồ ăn sáng không ăn bao nhiêu.

Nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Cal bưng chén trà nhìn tôi, ánh mắt hơi dại ra, tôi yên lặng lấy cái thìa trong miệng ra, tiếp đó múc một thìa cháo đưa vào miệng. Anh ngẩn người một lúc, đột nhiên giống như bừng tỉnh, ánh mắt không được tự nhiên chuyển tới bên cạnh, tiếp đó uống một miệng trà hơi quái dị cười rộ lên, "Đương nhiên, đây là việc nhỏ, anh còn làm rất nhiều chuyện lợi hại nữa, tỷ như cuối năm anh sẽ đánh giá giá trị của một số công ty rồi thu mua chúng. Đúng rồi, anh còn có một công ty đường sắt, anh định mua thêm một công ty nữa, anh còn đầu tư vào một công ty tàu vận chuyển khách. Anh là cổ đông của công ty White Star Line, bọn họ đương nhiên phải nghe anh nói."

À, tôi không mặn không nhạt nhìn anh lúc anh đến thời kì mãn kinh, vô cùng thích lải nhải. Tuy nhiên nếu RMS Titanic không chìm, số cổ phiếu anh sở hữu sẽ kiếm cho anh một số tiền không nhỏ.

Lải nhải xong Cal rốt cục tỉnh táo lại, mấy thứ đề tài này không thích hợp nói với nữ nhân, anh hơi xấu hổ cúi đầu uống cà phê."Mấy ngày nay em có thể ở trong phòng anh, đợi đến khi rời thuyền anh sẽ an bài mọi thứ, em cũng không cần phiền não mấy chuyện này."

Sau khi rời thuyền tôi mới cần phiền não, nếu có thể ở trên RMS Titanic làm vài ngày công, tích góp từng tí một thì tôi sẽ có tiền sinh hoạt để chi tiêu.

Về phần trăm điều quy củ đáng sợ của Cal, thôi thì để tình nhân tiếp theo đi, tôi thật sự là không có cách nào khác thuyết phục mình làm tình nhân của anh, anh chính là một người cuồng khống chế, tôi rất sợ mấy người như thế.

Tuy lừa anh một vố, nhưng chỉ bằng việc anh là cổ đông của công ty White Star Line, lthì càng phải trả giá nhiều trách nhiệm hơn tôi đi, ít nhất số cổ phiếu của anh không xuất huyết quá nhiều, tránh cho anh lâm vào khốn cảnh. Phải biết rằng tai nạn qua đi, người có quan hệ với công ty White Star Line khẳng định đều bị người ta kêu đánh.

Tôi lại đút một thìa cháo vào miệng, ngày mười bốn thuyền sẽ giảm tốc, như vậy lấy năng lực của thuyền trưởng thì con thuyền này có rất ít khả năng bị chìm. Tuy nhiên vì để ngừa vạn nhất, tôi còn muốn đi tìm Andrew, hi vọng có thể nghe được ý tưởng của ông ấy . Lúc tỉnh lại thấy hình ảnh đặc tả của Cal suýt chút nữa tôi đã đá một cước qua, anh có thói quen nhìn trộm người khác sao? Sau đó vị đại gia này còn dùng giọng điệu vô cùng nổi da gà, mềm nhẹ nói với tôi: "Thuyền sẽ giảm tốc, anh đã hoàn thành yêu cầu của em."

Tôi mới ngủ có một buổi tối anh đã tìm Andrew, hơn nữa còn cùng Ismay khơi thông vấn đề giảm tốc sao?

Thật lợi hại, đây là cảm giác chân thật của tôi. Lần đầu tiên quen biết người này, vị thương nhân đứng ở trên đỉnh kim tự tháp này có bao nhiêu phách lực.

Tuy thuyền không chìm nữa, nhưng tôi vẫn phải rèn luyện thân thể, hệ thống khôi phục tứ chi. Tôi cũng không muốn lạc hậu quá xa, thời đại này là lúc vũ đạo lên ngôi. Người sáng lập Isadora, Wegman cấp đại sư, Nijinsky người kế thừa múa hiện đại, còn có đại sư Martha Graham mà tôi yêu thích. Mỗi lần nghĩ tới việc mình sống chung thời đại với họ, vì đặt nền móng cho múa hiện đại, thì kích động dưới đáy lòng lại bùng lên.

Rốt cục ăn xong bàn đồ ăn đáng sợ của vị quốc vương nào đó, tôi phát hiện Cal gần như chưa ăn cái gì cả, anh hình như cố ý ngồi ở đây nhìn chằm chằm tôi ăn cơm, giống như cái máy chống gian lận vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, hình như cảm thấy tôi ăn không đủ nhiều, làm tôi hoài nghi mục đích của anh là muốn tôi ăn tới béo mập mới thôi.

Cơm nước xong tôi còn chưa nhìn thấy Rose, chẳng lẽ tối qua cô ấy và Cal nổi lên xung đột rồi bị ném xuống biển? Tôi ném cái ý nghĩ đáng sợ này sang một bên, nhàm chán ngồi ở ghế tựa nhìn Cal xử lí công việc. Anh cũng không mặc  giống mấy lão thân sĩ cổ hủ, mà là áo khoác vắt lên trên ghế dựa, áo sơmi cởi mấy cái cúc ra, lộ ra lồng ngực xinh đẹp. Tay áo sắn lên trên, tay cầm bút, bắt đầu lật xem đống giấy tờ trên bàn. Đèn bàn mở ra, tuy bàn ngày không cần chút ánh sáng màu vàng  này.

Tôi ngẩn người nhìn sườn mặt của anh, phát hiện diện mạo của anh không quá đáng sợ như trước, dù sao anh cũng để con thuyền này giảm tốc.

Nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện biểu cảm chuyên chú của anh hơi vặn vẹo, tuy anh vô cùng tập trung tinh thần, nhưng từ biểu cảm rất nhỏ trên mặt anh tôi có thể kết luận được điều này, tinh thần anh tan rã, hơn nữa ánh mắt bắt đầu không thể chuyên chú vào công việc.

Xem ra công tác so với cuộc sống phóng túng buồn tẻ hơn rất nhiều, còn không đến một cái giờ anh đã xem không được nữa. Phú nhị đại chưa từng ăn khổ, ba anh so với anh nhất định chăm chỉ hơn nhiều.

Cal thử vài lần, cuối cùng đập bút xuống bàn cho hả giận, đương nhiên anh rất nhanh liền phát hiện hành động này thật thô lỗ, điều này làm cho anh nhanh chóng liếc tôi một cái, lo lắng tôi nhìn anh chê cười.

Mặt tôi không chút biểu cảm, tỏ vẻ dáng vẻ anh hung ác hơn tôi đã nhìn qua rồi, chút táo bạo ấy hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Ngồi ở chỗ này hơi nhàm chán, em không muốn làm cái gì sao?" Anh một lần nữa nhấc cái bút lên, kẹp ở giữa hai ngón tay nhấc bút, theo bản năng một người hút thuốc.

Tôi im lặng vài giây, mới thử gật đầu, ngẩn người nhìn anh như vậy thật sự rất nhàm chán.

"Em thích cái gì, anh sẽ cho người ta lấy đến." Cal đổi cái dáng ngồi, thân thể ngửa ra sau hai chân gác chéo lên nhau, tươi cười thân thiết nói với tôi.

"Em muốn luyện múa." Ngủ ngon giấc cơm nước xong, tôi cảm giác lực của thân thể lúc này không tệ, không muốn lãng phí thời gian ngồi hoang phế.

"Luyện múa? Không, anh sẽ bảo người giúp việc ấy sách tới, em có biết chữ không?" Cal trực tiếp phủ nhận lời nói của tôi, phảng phất như anh hỏi chỉ là lấy lệ, sau đó trực tiếp giúp tôi quyết định cách giải trí.

"Em nói không biết anh sẽ cho em luyện múa chứ?" Tôi nghi ngờ nhìn anh. Nếu anh nói phải, tôi sẽ lập tức quên sạch tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Trung, lập tức biến thành thất học.

"Anh có thể dạy em chữ, bằng không anh dạy em xem tranh, còn có thưởng thức âm nhạc." Cal tự tin tràn đầy dùng bút chọc chọc công văn trên bàn, cũng không sợ đem trăm vạn chọc mất.

Dẫm nát bức tranh của Picasso thành vài khúc, tôi cũng không muốn anh dạy tôi xem tranh, còn có thưởng thức âm nhạc? Cái này không cần anh đến dạy.

Cho nên tôi lại thử cùng anh khơi thông, "Em sẽ không quấy rầy anh, em sẽ đến sàn tàu luyện tập, anh có thể chuyên tâm công tác."

"Trước học tập một ít từ ngữ cơ bản là được rồi, cái này có lợi với em." Cal có tai như điếc, cái tật đáng sợ lầm bầm lầu bầu giúp người khác quyết định lại xuất hiện, "Rời thuyền anh sẽ mời một lão sư, em cần học rất nhiều."

Tôi nhẫn nại cùng anh khơi thông, "Em nghĩ nó không cần thiết, em sẽ quấy rầy đến anh."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, ghetBTVN, hienheo2406
     

Có bài mới 10.05.2017, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 37
Chương 43.2: Luyện múa

☆Editor: Thủy Nhược Lam

“Hoặc là anh bảo người giúp việc làm đồ ăn cho em, em có muốn uống trà không?” Anh hỏi là hỏi như vậy, giây tiếp theo đã quyết định luôn, “Em sẽ thích.”

Bản lĩnh tự động che chắn cỡ nào khủng bố, tôi thử nói: “Em biết mình cần cái gì, anh không cần quyết định giúp em đâu.”

“Nếu không anh dạy em chơi cờ.”

Nếu có bàn cờ thật tôi sẽ đập thẳng vào mặt anh, cái người này căn bản không hiểu tiếng người, cái gì không giống trong kế hoạch của mình thì không nghe. Tôi nhận mệnh, lười cùng anh trao đổi, có nữ nhân nào chịu đựng được người như anh chứ. Đau đầu lấy tay vuốt ve cái trán, tôi tiếp tục ngẩn người thì hơn.

Có thể là do dáng vẻ suy sút của tôi rất rõ ràng, Cal hơi ngượng ngùng ngừng lại hành vi tự động của mình, anh thử sửa lại hành vi chọc văn kiện thành vẽ bậy vẽ bạ. Vẽ mấy đường thì quay lại liếc trộm tôi một cái, tôi bị anh nhìn tới mức lông tơ dựng ngược hết lên. Cái ánh mắt này khác hẳn so với lúc tôi lên đài biểu diễn, thật dính, cảm giác giống như nam nữ si tình mắc chứng hậm hực.

Anh không thể bình thường một chút sao?

Bị anh nhìn tới mức không chịu nổi nữa, tôi đứng lên, đi về phía cửa. Cái người đằng sau kia lập tức đứng lên, còn đề cao thanh âm chất vấn: “Em muốn đi đâu?”

Quả thực chính là quản giáo nhà giam, cơ bản là tôi đi đâu anh đi đấy, thời đại này nam nhân nuôi tình nhân có cần lao lực như vậy không? Tôi giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu nói với anh: “Em muốn đi toilet, anh có muốn đi theo không?”

Cal bị tôi nói lập tức nghẹn lời, động tác cứng ngắc  ngồi lại trên ghế. Tôi tiếp tục đi về phía trước, còn có thể cảm nhận được tầm mắt đã hóa thành thực chất, dính hồ, giống như sợi tơ của nhện, thật đáng sợ.

Rất muốn có một cái bàn chải, cào toàn thân một lần, không biết có thể hay không hất văng tầm mắt kia đi.

Lúc đi đến phòng khách, ánh mặt trời rực rỡ từ bên ngoài tràn vào, biến thành một tấm thảm màu vàng. Tôi liếc về phía sau, Cal cũng không có theo kịp. Cũng đúng, nếu anh ngay cả đi toilet cũng đi theo cùng, tôi sẽ hoài nghi tâm lí anh biến thái.

Tự nhiên cởi giày ra, trực tiếp đi chân trần dẫm nên trên thảm làm bằng ánh mặt trời. Sau đó làm một vài động tác vận động, động tác rất chậm, nắm chắc bản thân hô hấp. Tôi nghe thấy được hô hấp của mình và tiếng sóng biển ngoài kia hòa hợp thành một thể, phủi tay, hạ thắt lưng. Phảng phất như trở lại khóa huấn luyện hồi nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp rất nhỏ và tiếng xương cốt vang lên.

Tôi đối mặt với biển cả, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên gương mặt, ánh mắt và môi của tôi ấm áp. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống cằm, tôi thờ ơ chuyển trọng tâm sang chân bên phải, lưng duỗi thân, tự nhiên hô hấp, chân trái hướng về phía trước nâng lên, làn váy màu Huân Y Thảo chảy xuống từ trên chân tôi, giống như những bông hoa đang bay xuống.

Chân trái đạt tới mức tận cùng, mũi chân chân phải cũng kiễng lên, cơ bắp cánh tay thả lỏng về phía trên và chân trái nâng lên. Đây là một động tác múa rất đẹp, làn váy rộng rãi theo động tác mà biến thành hình bông hoa, giống như đóa hoa nở rộ.

Tôi không thích động tác quá mức mềm mại, mềm mại chỉ là bên ngoài, lực lượng cứng cỏi mới là thứ mà tôi theo đuổi.

Ngửa đầu nhìn ngón tay, tôi chậm rãi thu hồi động tác, chân trái một lần nữa trở lại trên mặt. Sau đó thả lỏng hô hấp, định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục. Kết quả tầm mắt nhìn thấy một người đứng bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, tôi quay đầu nhìn thấy Cal đứng tựa ở trên cảnh cửa, anh cắn môi dưới, dùng ánh mắt hít thở không thông nhìn chằm chằm tôi.

Nói thật, bị một người đàn ông mới quen biết hai ba ngày nhìn, tôi chỉ cảm thấy kinh sợ.

Ánh mắt anh mang theo bệnh trạng cố chấp, mà tôi căn bản không biết cái cảm giác cố chấp kì quái kia là như thế nào, nó giống như nhà giam làm người ta có cảm giác muốn chạy trốn khỏi nó.

Lấy tay vuốt nếp nhăn trên váy, phỏng chừng Rose sẽ không muốn tôi mặc váy, tôi cũng không định luyện tập dưới ánh mắt thâm trầm của Cal, quỷ mới biết anh nhìn tôi lộ đùi rồi nghĩ mấy cái thứ gì nữa.

“Đây là múa hiện đại mà em nói?” Cal cũng không có đi tới, mà là tựa vào cạnh cửa, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi tôi.

“Mấy động tác này cải biên từ múa ballet.” Múa hiện đại vốn là một số động tác lấy từ múa ballet, Isadora cởi bỏ giày múa ballet, từ đây cuộc cách mạng trong vũ đạo mở ra.

“Cái này không phải là múa ballet, em không có đi giày múa, hơn nữa em thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.” Cal đã không tiếp thụ được câu trả lời của tôi, anh đi lên sàn tàu, ngồi lên trên ghế mây, lấy tay kéo lá cây cọ xuống.

Thật không biết cái cây này đắc tội anh lúc nào. Tôi cảm thấy nếu mình giải thích ý nghĩa của múa hiện đại với anh, anh chắc sẽ không có hứng thú, mấy cái như tự do, giấc mộng, tín ngưỡng linh tinh không giống như tiền bạc làm người ta thích. Cuối cùng tôi còn bảo thủ nói với anh, “Múa hiện đại khác với múa ballet, nó không quá theo đuổi mĩ cảm mà là cảm giác tự thân. So với nhịp điệu, nó cần nhất chính là cảm thụ nội tâm riêng của từng người.”

“Cảm thụ nội tâm?” Cal quả nhiên biểu cảm cái này là cái gì, đương nhiên anh rất nhanh thu lại cái biểu cảm khinh bỉ này.”Cái cảm thụ gì cũng có thể?”

Tôi không cần phí thời gian giúp một người học thưởng thức vũ đạo, “Phẫn nộ, tuyệt vọng, đau thương, vui sướng, hận hoặc là yêu. Tất cả, chỉ cần anh có, đều có thể biến thành vũ đạo.”

“Nghe qua…” Cal biểu cảm quái dị như nghe thấy vu thuật, hơi không cho là đúng nói, “Nghe qua thật thần kỳ, ha.”

Cái khẩu khí trào phúng này, khuôn mặt tươi cười kì quái này, cứ việc nói thẳng anh khinh thường diễn viễn diễn “Xiếc ảo thuật” sẽ chết sao?

“Như vậy em có thể biểu diễn tình yêu không?” Cal đột nhiên nhịn không được hỏi, anh hô hấp hơi khẩn trương, tiếp đó cường điệu vấn đề của mình, “Nếu em yêu một người đàn ông em sẽ biểu diễn như thế nào?”

Biểu diễn như thế nào? Tôi nhịn không được suy tư, cái cảm giác này tôi chỉ học tập từ người khác, bởi vì tôi chưa từng động tâm với bất cứ người đàn ông nào. Tôi thử thay đổi cảm xúc, ánh mắt nhìn Cal… Nhìn ban ngày tôi phát hiện mình căn bản không thể nào nhập diễn, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng anh, sau đó chậm rãi tìm kiếm cảm tình này.

Động tác phối hợp hô hấp biến thành bản năng của tôi, tôi từng bước từng bước đi về phía trước, thay đổi hình dáng vận động thân thể của mình, cuối cùng hòa thành một thể với ánh sáng sau lưng. Nếu tôi muốn biểu diễn mình yêu một người đàn ông, như vậy ánh mắt tôi sẽ trở nên thâm tình, ngón tay tôi so với nước còn mềm mại hơn, bước chân tôi kiên định đi về phía anh.

Cal đứng lên, hình như muốn nghênh đón tôi, ánh mắt anh bức thiết làm tôi cảm thấy đoạn đường này đi thật lâu, làm cho anh đứng đợi hàng vạn năm biến thành hóa thạch.

Anh đưa tay ra, vuốt gương mặt tôi, đáy mắt si mê rõ ràng có thể thấy được, thậm chí tôi có ảo giác, người múa là anh chứ không phải tôi. Sau đó mặt anh chậm rãi gần hơn, tiếng hít thở tăng thêm, mắt khép hờ, trên mặt đất cái bóng của hai chúng tôi kề sát nhau.

Một cái hôn… Một cái còn không kịp chạm vào môi tôi, cứ như vậy bị tôi dùng tay giữ lại, Cal đột nhiên tỉnh lại, mặt anh bị tay tôi giữ lại, hơi biến hình, anh ủy khuất nói: “Em đã đáp ứng anh.”

Một đại nam nhân, xin nhờ không cần dùng khẩu khí làm nũng này nói chuyện với tôi? Tôi thật sự không có thói quen.

“Thật có lỗi, em chưa chuẩn bị tốt.” Tôi cũng không muốn hôn môi với một người đàn ông quen biết chưa được ba ngày, rất không vệ sinh.

“Em sẽ không gạt anh nữa chứ.” Cal cảnh giác đa nghi lại xuất hiện.

“Sẽ không…” Mới là lạ. Tôi âm hiểm tính toán trong lòng, nếu để cho anh biết sau khi rời thuyền tôi sẽ chạy, có lẽ anh sẽ đánh gãy chân tôi.

“Em tốt nhất không nên đùa giỡn anh.” Cal thanh âm trầm thấp, dáng vẻ thẹn quá hóa giận.

“Đương nhiên.” Tôi dường như không có việc gì trả lời có lệ, nhìn vẻ mặt không tình toán gì của anh, thật muốn ấn huyệt Thái Dương, một đại nam nhân chít chít méo mó nhiều như vậy, anh không phải sinh nhầm giới tính chứ. Tôi chợt dùng tay giữ chặt cằm anh, tay kia thì vươn đến cà vạt trên cổ anh, hung hăng kéo đầu anh thấp xuống, sau đó tay xoay mặt anh đi, một cái hôn cứ như vậy chạm vào sườn mặt anh. Hôn xong dùng tay đẩy anh ra, nhịn xuống xúc động muốn lau miệng, nhíu mày nói: “Tốt lắm, anh đừng náo loạn.”

Cal lăng lăng vuốt mặt mình, hình như không biết chuyện gì vừa xảy ra, cái dáng vẻ ngốc nghếch này nếu bị ai đó nhìn thấy, còn tưởng tôi phi lễ anh.

Xoay người liền đi vào bên trong, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của anh, thanh âm đó như ánh mai buổi sáng, còn pha thêm chút ôn nhu, “Nếu em muốn luyện múa… Kia luyện cho anh xem.”

Tôi cho rằng mình nghe lầm, buổi sáng không phải anh muốn nhét vào đầu tôi mấy thứ như thưởng thức tranh và âm nhạc sao? Nhanh như vậy liền thay đổi chú ý?

Bước chân dừng lại, tôi quay nửa đầu nhìn về phía anh, ánh mặt trời bao phủ lấy chúng tôi, trong nháy mắt đó tôi có cảm giác mình lạc vào trong đồng tử màu hổ phách ấy, giống như thấy cảm tình còn trong suốt hơn ánh mặt trời.

Tim kì quái đập nhanh hơn, sau đó tôi nghe thấy thanh âm mình trả lời: “Được.”

Ánh mặt trời lặng im, kéo dài dưới chân chúng tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, hienheo2406, livichan, schorodinger
     
Có bài mới 10.05.2017, 00:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 40
Chương 44: Tình yêu
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cal lại chạy trở về phòng tiếp tục công việc, tôi vẫn ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người. Chính xác mà nói thì sau khi anh theo tôi luyện múa, sau đó kéo tôi về phòng, sau khi biết tôi biết tiếng pháp thì đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết, bảo tôi ngồi ở trước mặt anh giết thời gian.

Nếu luôn ngồi cạnh người này, tôi tình nguyện ra khỏi phòng ở khu B này, ra sàn tàu khoang hạng ba phơi nắng. Tôi lười biếng lật một trang giấy, Cal ở bên cạnh mắng cấp dưới đáng thương xử lí tài liệu không tốt. Thường thường sẽ nghe được một câu anh thấp giọng mắng "Tôi muốn đuổi cái tên ngu ngốc giống luật sư England kia" hoặc là "Cái tên kia có biết làm việc hay không, lỗ mãng ngu ngốc chỉ biết uống rượu".

Nhân viên công tác kiếm ăn dưới trướng của anh thật vất vả, không biết họ làm sao chịu đựng được vị cố chủ vừa soi mói vừa nham hiểm này chứ?

Có rất nhiều lúc tôi không chú ý Cal sẽ trộm liếc tôi một cái, tôi tận lực bỏ qua ánh mắt này, bởi vì tầm mắt của anh làm tôi nhớ tới lúc mình nhìn thấy đống tài sản ở Grandet. Đương nhiên ánh mắt anh nhìn không chết lặng, mà giống như mấy cái xúc tua lạnh lẽo bám lên người. Tôi vấn duy trì bề ngoài bình tĩnh, sau đó tính toán lúc anh không nhìn chằm chằm cô có thể đi tìm Andrew. Tuy tốc độ con thuyền có giảm đi, nhưng để ngừa vạn nhất, nhưng vẫn hi vọng ông ấy có thể liên hệ với con thuyền khác ở phụ cận, không nhất định phải theo sát phía sau RMS Titanic, nhưng ít nhất phải giữ khoảng cách một giờ có thể đuổi theo.

Thật vất vả chờ đến bữa trưa, Cal xử lí tốt một phần văn kiện rồi cho vào tromg hòm sắt, còn có một phần đưa cho lão Poodle, hình như là sai ông ta gửi qua fax. Phục vụ mang một bộ bàn ăn đến, bắt đầu bố trí cơm trưa.

Cầm khăn ăn dài nửa thước, khăn trải bàn trên bàn cơm có thêu ren, tôi nỗ lực suy nghĩ cuộc sống của mấy người thuộc thế giới thượng lưu. Đây là thế giới mà người giàu luôn mang theo tôi tới bên người, từng người giúp việc đều nâng khay đựng thức ăn lên, tất cả đều còn nóng, giày và quần áo không nhiễm chút bụi, niên đại này bữa tôi có hơn hai mươi món.

Cơm trưa không có khoa trương như vậy, cũng chỉ có bảy tám món. Nghe nói nữ nhân ăn xong cơm trưa còn chờ bữa trà chiều, còn đổi quần áo đi đến tiệc xã giao, sau đó bảy tám giờ còn lo lắng xem nên mặc bộ quần áo nào để đi dự tiệc.

Nghe qua, cuộc sống của mấy người có tiền thật nhàm chán, mỗi ngày chỉ lo lắng hai chuyện là ăn và mặc.

Tôi chọc cá thịt trong mâm, nghĩ buổi chiều còn một bữa trà chiều liền cảm thấy no. Cho dù tôi cũng muốn bù đắp lại số dinh dưỡng mà cơ thể đang thiếu, cũng không hy vọng bồi bổ điên cuồng như vậy. Điều đó không có ưu việt gì với đắp nặn cơ thể tôi cả, tôi lúc nào cũng chú ý biến hóa của cơ thể, nhiều mỡ sẽ làm cơ thể của tôi xấu đi.

Cal muốn nói lại thôi với lễ nghi bàn ăn của tôi, vô luận là ngồi không có ghế dựa, tư thế ăn không cúi đầu, hay là cách dùng dao nĩa khăn ăn đều không có cái gì để xoi mói.

"Ai em cái này?" Cal rót cho mình một ly rượu, so với việc để người khác rót hộ, anh càng thích cảm giác cầm bình rót số lượng rượu mình cần hơn.

"Một người bạn nước Anh." Tôi hồi tưởng một chút, mới nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Là một người vũ si, lúc tôi đến nước Anh hắn tiếp đãi tôi, bởi vì tổ tiên là quý tộc nước Anh, cho nên vị vũ si kia có nghiên cứu qua về cái này.

"Bạn gì?" Cal vừa mới thoải mái liền bắt đầu buộc chặt, biểu cảm thậm chí còn mang theo chút khó coi hung ác.

Bạn là bạn, còn có thể có bạn gì nữa?

"Nam nữ?" Cal không đợi tôi trả lời, lại tự động khí thế bức người hỏi tiếp.

Anh nghĩ mình là Holmes sao? Đây là phim tình cảm hay là phim trinh thám vậy.

"Về sau đoạn tuyệt quan hệ với người "bạn" này đi, em cũng sẽ không vì cuộc sống mà có quan hệ với hắn... Bọn họ?" Anh hơi chần chờ sửa số lẻ thành số nhiều, hơn nữa sửa đặc biệt khó khăn, giống như điều này quan trọng như tính mạng của anh vậy.

Con đường tới não của anh luôn làm tôi khó đoán, chẳng lẽ là do chúng tôi có khoảng cách một trăm năm thời gian sao? "Lão nhân" này trong lòng sẽ không tự động não bổ một đoạn bí sử đáng thương nào đó cho tôi đi.

Tôi nhẫn nại thở dài, dù sao xuống thuyền cũng không gặp lại nữa, nhưng vài ngày thì tôi vẫn chờ được.

"Còn có, giải trừ hôn ước." Cal đột nhiên thốt ra, anh vừa nói ra miệng mới phát hiện bản thân mình quá cấp thiết với vấn đề này, môi mất tự nhiên xụ xuống, ánh mắt hơi lóe. Đương nhiên chút phản ứng chột dạ này chỉ có một giây thôi, rất nhanh anh liền khôi phục dáng vẻ thương nhân tinh anh đang ngồi trước bàn đàm phán, cằm hơi hơi nâng lên, mặt kiêu căng nhìn tôi.

Giải trừ hôn ước? Tôi mờ mịt nhìn anh, hôn ước gì?

Có thể là anh hiểu lầm tôi chưa trả lời, Cal vốn đang ẩn nhẫn lại bắt đầu bồn chồn không yên, khóe mắt anh rủ xuống, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ngón tay đặt ở trên bàn cơm, nói với tôi: "Emily, anh không muốn em nhìn thấy một mặt không lễ phép của anh, nhưng nó không có nghĩa là anh rất ôn hòa, em còn thích cái tên mặt trắng kia sao?"

... Mặt trắng? Rốt cuộc tôi cũng liên tưởng từ này với Jack.

Lúc này tôi tương đối yêu thuyền trưởng Depp, với Jack chỉ là chỉ là tình cảm thời thiếu nữ ôm ấp với thần tượng mà thôi, yêu thật sự thì chưa từng có. Nhìn Cal nghiêm túc nhìn tôi như vậy, đầu óc mới tự động đưa mấy lời của anh liên kết lại với nhau, hình như tôi lôi kéo Jack làm lá chắn, còn nói tôi với hắn có hôn ước nữa.

Vốn muốn lắc đầu, nhưng lại lo lắng Cal không tin, dù sao hôm qua mới tuyên bố chúng tôi muốn kết hôn, hôm nay liền lập tức nói không có tình cảm thì rất không đáng tin.

Ngón tay Cal vốn đang thả lỏng lại nắm chặt lại, khăn trải bàn đáng thương bị anh vò nát, tôi đã tập trung tinh thần, chuẩn bị trước khi anh lật bàn thì nhấc đĩa đồ ăn lên. Anh rốt cục đè nén lửa giận hiện lên rõ ràng trên mặt xuống, ngón tay cũng miễn cưỡng thả ra, nhưng gần xanh trên mu bàn tay lại vẫn rõ ràng như trước.

Tôi cảm thấy mình vẫn nên suy xét một khoảng thời gian nữa, sau khi làm bộ đã suy xét xong, mới nghiêm cẩn nhìn mặt Cal, chậm rãi lắc đầu, nói với anh: "Không, em không có yêu anh ấy."

Bởi vì tầm mắt dừng ở trên mặt anh, hơn nữa trước kia từng có một khóa huấn luyện biểu cảm này, cho nên tôi rất nhanh có thể thấy được quá trình anh thả lỏng cơ bắp, ánh mắt anh một lần nữa sáng lên, khóe mắt nâng lên, trạng thái vui mừng từ trong lòng thay thế cho tối tăm, tức giận.

Tôi không tự giác nắm chặt nĩa trong tay, lực đạo thay đổi theo cảm xúc của anh. Tôi không biết mình có thể ảnh hưởng lớn tới anh như vậy, giống như tôi có thể kéo anh thoát khỏi cảm giác rơi từ trên không trung.

Đương nhiên loại vui sướng này anh không biểu hiện ra bên ngoài, hơn nữa cảm xúc đa nghi lại kéo đến, anh không tin nói: "Hai người không phải định kết hôn sau khi xuống thuyền sao?"

"Anh và Rose cũng chẳng phải xuống thuyền rồi kết hôn sao." Tôi trả lời lại một cách mỉa mai, rũ mắt xử lý cá thịt trong đĩa, lười nghiên cứu bệnh trạng bệnh thần kinh thời kì cuối.

"Chỉ là đính hôn." Cal vội vàng giải thích, tốc độ nhanh tới mức làm người khác lo lắng anh sẽ cắn phải lưỡi của mình.

"Anh có yêu cô ấy không?" Tôi tự nhiên nắm giữ đề tài, ít nhất phải lừa cho xong bữa ăn này, tôi cũng không muốn anh nói ra mấy đề tài làm tôi nuốt không trôi.

"Yêu cô ấy?" Cal kỳ quái lặp lại vấn đề này, sau đó anh bắt đầu im lặng, biểu cảm hơi dại ra, mê man, cảm giác mê man này rất nhạt. Mặt anh không biểu cảm nói: "Không, trước khi gặp được tình yêu chân chính của mình, cô ấy coi như đáng yêu. Nhưng yêu một người giống như *, em có thể cảm nhận được cảm giác máu sôi trào lên làm đầu óc lúc nào cũng hưng phấn, máu cũng bắt đầu đau đớn, cuối cùng nó sẽ đi đến lồng ngực em."

Ngữ khí của anh rất bình thản, ngay cả ánh mắt cũng không có tình cảm, cả người được bao phủ bởi một tầng áo giáp thân sĩ thượng lưu, phảng phất như anh là một người học sinh mới, cảm xúc không chút phập phồng.

Lực chú ý của tôi bị anh kéo qua, loại thuyết minh này tôi đã từng thấy qua bởi một người múa rất giỏi biểu diễn, bình thản như nước kể rõ tình cảm trong trái tim mình. Bởi vì có lực lượng nào đó giam cầm tình cảm lại, cho nên bên ngoài lại được ngụy trang bởi một tầng áo hoàn mĩ không sứt mẻ, chỉ có thể mặt không biểu cảm nói không ngừng.

"Sau đó cả xương cốt đau, ánh mắt đau, tóc cũng đau..." Anh nói xong thì chính anh cũng cảm thấy buồn cười, rất nhanh thì kết thúc câu nói lảm nhảm không hiểu gì của mình, hơn nữa ánh mắt bình tĩnh ngước lên, cuối cùng ánh mắt lưu lại ở trên gương mặt tôi, "Chỉ có nhìn người đó, mới có thể giảm bớt cái cảm giác này."

Tôi đột nhiên không thể thừa nhận ánh mắt của anh, đặc biệt khi vừa rồi anh còn nói một đoạn dài những câu chỉ có bệnh nhân tâm thần mới nói, đặt bộ đồ ăn trên tay xuống mâm, tỏ vẻ có thể thu bàn, sau đó tôi rời khỏi chỗ ngồi. Cal nhìn chằm chằm nơi tôi ngồi, cho dù tôi rời đi ánh mắt anh cũng không rời, giống như nhìn chằm chằm một hư ảnh mĩ lệ không tồn tại.

Tôi đi đến bên người anh, đi được một đoạn rồi quay đầu, nhìn thấy anh vẫn duy trì cái tư thế cứng ngắc kia, bóng lưng thẳng thắn, thoạt nhìn có cảm giác rất cô độc. Tôi đột nhiên có xúc động muốn xoay người trở về, kéo anh ra khỏi nơi đó. Đương nhiên anh cũng không phải không động đậy, một lúc sau anh cầm lấy ly rượu, động tác rất quen uống một ngụm, cái động tác kia phá hủy hoàn toàn không khí u buồn vừa rồi không còn một mảnh.

Tôi giật giật khóe miệng, tôi không có chút yêu thích nào đối với rượu và thuốc, không thể hiểu được tại sao có người lại thích mấy thứ đồ tàn phá cơ thể như vậy, nếu Caledon Hockley mà là bạn trai thật của tôi, nhìn thấy anh hút thuốc một lần tôi sẽ nhéo anh một cái, nhìn anh uống quá một ngụm rượu liền nhấn đầu anh xuống nước bắt anh sửa lại, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người nhà phá hủy thân thể như vậy.

Cal uống rượu xong, đưa lưng về phía tôi nói: "Anh phải tận mắt nhìn thấy em giải trừ hôn ước, Emily."

Tôi tạm dừng một chút, mới nói: "Tùy anh."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, ghetBTVN, hienheo2406, schorodinger
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.