Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 04.05.2017, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65
Editor: Nam Cung Nguyệt

"Trước tiên đừng đi vào! Niên thúc và dì Nguyệt vẫn còn ở phía trên, anh đi vào chỉ thêm phiền." Du Du thở một hơi nói.

Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé có chút lạnh của cô lên, cười nói: "Nhìn xem, em rất tốt với anh. Anh rất thích em như vậy."

"Bạch Ngôn Sơ, đủ rồi? Cái anh muốn lấy cũng đã lấy được, vậy anh hãy bỏ qua cho tôi đi!" Du Du không nghĩ tới việc mình lại phải cầu xin anh.

Bạch Ngôn Sơ dứt khoát bày ra vẻ mặt không hiểu: "Em nói cái gì? Du Du, cha em đã đồng ý với anh đấy, chỉ cần anh giúp nhà họ Đường đối phó với Giang Tâm Di, tuần sau ông ấy sẽ để em hả cho anh."

"Nhưng Giang Tâm Di làm cha tôi bị thương! Cho nên tôi có thể lý giải là, chuyện này không đạt tới hiệu quả như mong muốn, tôi có thể không lấy chồng."diendanlequydon

"Du Du, không cần như cô gái nhỏ cố tình gây sự! Mặc kệ như thế nào, anh đã ra lệnh cho Giang Tâm Di rời đi, những chuyện xảy ra sau này anh cũng không dự đoán trước được."

Du Du rốt cuộc không nhịn được bi phẫn, quát: "Ai biết được anh có cùng người phụ nữ họ Giang kia hợp mưu để chỉnh cha tôi hay không?"

Sắc mặt Bạch Ngôn Sơ trở nrrn rét lạnh, nhiệt độ trong mắt cũng giảm xuống: "Du Du, em chọn tin tưởng người khác chứ không tin anh! Sự tin tưởng của em đối với anh, ngay từ khi bắt đầu đã rất ít, anh thật sự rất đau lòng."

Du Du nghẹn ngào nói: "Bây giờ anh muốn tôi tin tưởng anh như thế nào? Cha tôi thì xảy ra chuyện, Giang Tâm Di thì mất tích! Anh lại muốn làm tổng giám đốc của Hoa An! Tất cả đều trùng hợp như thế! Bạch Ngôn Sơ, anh có tư cách để cho tôi tin tưởng anh sao?"diendanlequydon

Đúng lúc cô tuyệt vọng quay người đi thì anh lại ôm lấy cô. Cô vùng vẫy như tiểu dã thú bị nhốt trong ngực, anh trầm giọng nói ở bên tai của cô: "Du Du, anh chẳng những phải làm tổng giám đốc của Hoa An, càng phải biến em thành vật riêng tư của anh. Em ngoại trừ việc chấp nhận anh, không có con đường khác có thể đi."

Được rồi, anh chính là vô liêm sỉ thích làm theo logic cường đạo của anh. Bạch Ngôn Sơ bây giờ, căn bản không phải là người, mà là lang sói. Lang sói thì sao nói đạo lý được?

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Du Du nảy ra một kế, nói: "Vậy thì tốt, thời gian nhất định phải để tôi quyết định! Còn nữa, tôi có một vài điều kiện."

Thế nhưng anh lại kiên trì theo Logic của chính anh: "Du Du, không thể để cho anh đợi, đợi quá lâu anh sẽ phiền não. Nếu như em tính để cho cha em hồi phục trước, thì chúng ta tái hôn sớm một chút. Em không chỗ nương tựa, ông ấy tỉnh lại cũng không vui."diendanlequydon

Du Du cũng không chịu yếu thế: "Nhất định phải đợi đến khi cha tôi hồi phục rồi tôi mới kết hôn."

Anh cười cười, đôi môi cong thành đường vòng cung đẹp mắt, làm cho cô nhìn mà phát rét: "Bảo bối, em phải nghe lời." Sau đó anh đẩy cô đến trước cửa xe, dặn dò, "Em mệt mỏi rồi, về ngủ đi! Mắt thâm quầng cả rồi!"

Du Du rất muốn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại.

Bảo toàn thể lực và tinh thần, tiếp tục giày vò anh thật tốt.

Cha đã ngã xuống, người trước mắt cô có thể dựa vào là ai ? Kha Triết Nam? Không được, hắn còn đang sứt đầu bể trán đây.

Lâm Như Nguyệt? Cô vẫn luôn không qua lại thân thiết cùng người phụ nữ này, cho nên không thể lôi kéo bà ta làm đồng minh.

Còn lại có lẽ chỉ có Niên thúc thôi.

=== =========

Tỉnh dậy, Du Du phát hiện cả người mình dinh dính, lạnh lẽo. Cô biết, mình lại mơ thấy ác mộng..

Lại mơ thấy mình ngã xuống từ trên những bậc thang lát đá Cẩm Thạch, máu tươi chảy ròng ròng, dần dần trở nên vô lực, dẫn đến tử vong. . . . . .

Khẽ thở hổn hển vài cái, cô mới cảm thấy nhịp tim dần dần bình phục trở lại. Vừa nhìn đồng hồ báo thức trước giường, đã là tám giờ rưỡi sáng rồi, đã sớm qua thời gian bảy giờ khi chuông báo thức kêu.

Vội vàng rửa mặt, đi xuống dùng bữa ăn sáng. Cầm tờ báo lên nhìn, phía trên trang đầu cơ hồ đều là tin tức về việc Đường Hạc Lễ nằm viện.

Phiền lòng nôn nóng xem xong, rồi cô phát hiện một tin tức mới ——《 Kha Triết Nam kinh nghiệm non nớt, cổ phiếu Đông Hải rớt giá 》.

Bình luận phía trên chỉ ra: người lãnh đạo mới Kha Triết Nam của tập đoàn Đông Hải kinh nghiệm non nớt, biện pháp không lưu loát, dẫn đến hai tuần nay cổ phiếu bị rớt giá.

Cô vẫn có chút lo lắng cho Tiểu Nam. Dù sao bị người khác cứng rắn đẩy tới vị trí kia, nhắm mắt làm chuyện mình không thích, còn phải cố hết sức đã không được cám ơn còn bị người khác khiển trách. Hắn mới là người đáng thương nhất.

Ăn bữa sáng rồi thay đồ xong, cô chuẩn bị ra cửa. Hôm nay cô mặc rất thoải mái, một thân mặc quần áo thể thao juciy couture màu đỏ nhạt, dưới chân đi giày thể thảo.

Vừa ra cửa, liền nhìn thấy trong sân có bốn, năm người đàn ông mặc âu phục màu đen, còn đeo tai nghe và bộ đàm.

Trong lòng đột nhiên nhói một cái, dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra, liền xoay người đi tìm A Sơn. Đúng lúc A Sơn đi tới, hỏi: "Tiểu thư, không phải là cô tới bệnh viện ư?"diendanlequydon

Du Du tức giận hỏi: "Mấy tên kia là ai? Tại sao lại ở trong sân của tôi!"

Sắc mặt của A Sơn nhất thời trở nên phức tạp, nói: "Đây là người của Bạch tiên sinh phái tới. Có lẽ là bởi vì lần trước tiểu thư bị người khác bày kế, Bạch tiên sinh không yên lòng về tiểu thư, mới cho người tăng cường biện pháp bảo an."diendanlequydon

Du Du đã trông thấy bên kia một người đàn ông bình thường mặc tây trang màu đen đi về phía mình, liền phiền não nói: "Đây là theo dõi thì có!"

"Tiểu thư muốn đi ra ngoài phải không?" Người đàn ông đầu húi cua nhàn nhạt hỏi.

A Sơn trả lời thay Du Du: "Phải tới bệnh viện để thăm lão gia của chúng tôi."

"Người của chúng tôi cũng sẽ đi cùng!" Người đàn ông đầu húi cua lạnh nhạt nói.

Du Du giật mình, nói: "Tôi đi cùng A Sơn là được rồi! Cậu không cần đi cùng!"

Ai ngờ, người đàn ông kia lại nói cho cô biết một tin tức kinh người: "Bạch tiên sinh có lệnh, về sau tiểu thư đi ra ngoài, đều phải có chúng tôi đi cùng. Bởi vì, bắt đầu từ hôm nay A Sơn sẽ từ chức!"

Cái gì? Từ chức? Với ai?

A Sơn là vệ sĩ mà cha tỉ mỉ chọn lựa cho mình, tại sao có thể nói đi là đi được?

Du Du cả giận nói: "Người nào nói? A Sơn là vệ sĩ của tôi!"diendanlequydon

Ai ngờ, A Sơn lại đi lên trước nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi! Lần trước bởi vì xảy ra chuyện cô bị bày kế, Bạch tiên sinh rất tức giận, liền kêu tôi không cần làm nữa. Thật ra thì, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, tôi cũng không muốn làm vệ sĩ nữa. Tiểu thư, rất xin lỗi, về sau tôi sẽ không thể bảo vệ cô nữa."

"Cái gì? Bạch Ngôn Sơ bảo cậu đi?" Du Du lúc này mới ý thức được, Bạch Ngôn Sơ chuyện gì cũng nhúng tay vào.

Có liên quan đến cô, anh đều nhúng tay vào. Giăng một cái lưới to, để bao vây cô lại.

A Sơn còn nói, "Mai Tuyết sẽ ở lại đây bảo vệ cô, cô ấy là Tổng Chỉ Huy! Hơn nữa, cô ấy sẽ trực tiếp nghe theo lệnh của Bạch tiên sinh."

A, thì ra là như vậy! Thì ra Mai Tuyết nói trắng ra là người Bạch Ngôn Sơ phái tới giám sát cô! Còn nói cái gì mà lo lắng cho an toàn của cô? Đều là chuyện hoang đường nói nhảm!

A Sơn lộ ra một vẻ mặt rất không bỏ được: "Tôi đi đây, tiểu thư! Bảo trọng."

Nhìn vệ sĩ đã đi theo mình bốn năm từ từ rời đi, Du Du cảm thấy bi thương. Xem ra, cuộc đời của cô đang thoát khỏi quỹ đạo cô có thể nắm trong tay.

Người đàn ông đầu húi cua đi tới, " Tiểu thư, đi thôi!"

Du Du lại cầm điện thoại di động lên, gọi một cuộc điện thoại.

Bạch Ngôn Sơ dùng giọng điệu bình thản hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Du Du chịu đựng để không tức giận với anh: "Tôi không thích anh nhét mấy người kia cho tôi!"

"Bọn họ sẽ bảo đảm an toàn của em. A Sơn rõ ràng không không phù hợp, không thể lưu lại. Từ nay về sau, người bảo vệ em đều do tôi an bài."

"Bạch Ngôn Sơ, tôi sẽ không tái hôn cùng anh. Tối thiểu trước khi cha tôi khỏi bệnh, tôi sẽ không!"

Bạch Ngôn Sơ lại cười cười: "Tiểu nha đầu, không cần cáu kỉnh với anh. Anh rất bận rộn." Nói xong liền cúp điện thoại.

Để điện thoại di động xuống Du Du đột nhiên rất muốn khóc, liền ngửa đầu lên. Trên trời xanh có mấy đám mây chậm rãi trôi qua, làm cho cô cảm thấy càng thêm khó chịu so với ngày mưa.

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi!" Người đàn ông áo đen lại thúc giục.

Du Du hít một hơi, đi theo hắn lên xe.

Sau khi lên xe, người đàn ông còn nói: "Về sau tiểu thư không cần phải tự lái xe đi ra ngoài, chúng tôi sẽ hộ tống cô đi đến nơi an toàn!"

Đây không phải là triệt để theo dõi thì là cái gì? Trong lòng Du Du cảm thấy rét lạnh.

Bạch Ngôn Sơ quả nhiên là lộ bản tính rồi. Nhưng là, cô lấy cái gì để đấu cùng anh?

=== ====== ====== =====

Lúc ở trong bệnh viện chăm sóc cha cho đến khi ra ngoài, Du Du mới phát hiện, từng cử động của mình thật sự  bị Bạch Ngôn Sơ theo dõi.

Cái người mặc tây trang màu đen gần như không rời khỏi cô ngoài năm thước, lúc trở về cũng là do hắn lái xe. Hơn nữa, vừa lên xe, chuyện thứ nhất hắn làm là dùng bộ đàm báo cáo cái gì đó. Không cần phải nói, tuyệt đối là báo cáo hành tung của cô.

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, không có sức lực suy nghĩ quá nhiều. Muốn đối phó với Bạch Nhãn Lang hung ác kia, chỉ dựa vào lực lượng ít ỏi của cô, thật sự vô cùng cách xa. Cô không thể chống chọi.

Có lẽ cần phải có thời gian, càng cần phải tỉnh táo lại để dành lực lượng.

Sau khi trùng sinh, cuối cùng cô cũng đã dần dần vạch trần diện mạo thật sự của anh rồi. Anh quả nhiên có dã tâm đối với Hoa An, anh quả nhiên có ý đồ muốn chiếm lấy vị trí của cha.

Như vậy, anh đối với cô thì sao? Cô không dám tưởng tượng, bởi vì vừa nghĩ trong lòng liền đau.

Sau khi về đến nhà, trời tối rất nhanh. Cuối mùa thu nên ban đêm tới rất nhanh.

Cô tùy tiện ăn hai miếng salad cá hồi, liền muốn đi ra ngoài một chuyến. Vì vậy cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Từ Thi Thi.

Từ Thi Thi gần đây đang bận tìm việc làm, cho nên cô cũng không quấy rầy cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm được một công việc biên tập ở tòa soạn, tiền lương cũng không tệ lắm, cũng không phải là mệt chết.

Nhưng, bên kia điện thoại Từ Thi Thi lại tiếc nuối nói: "Thật xin lỗi! Tối nay tớ có buổi tụ họp!"

Đành chịu thôi, Du Du để điện thoại di động xuống, tự mình đi ra cửa.

Cô rất muốn tìm chỗ thoải mái mà nghỉ ngơi một lát. Cho dù là một hiệu sách nhỏ cũng tốt.

Mai Tuyết lại mang theo mấy người mặc âu phục màu đen đi tới, nói: "Tiểu thư, cô muốn đi nơi nào? Sắc trời không tốt!"

Hôm nay vừa thấy người phụ nữ này, Du Du liền cảm thấy tức giận, liền lạnh lùng nói: "Tôi muốn đi nơi nào các người không cần biết."

"Thân là vệ sĩ chuyên nghiệp, hành tung của cô chúng tôi luôn phải nắm rõ ở trong tay, mỗi thời khắc đều không thể phớt lờ! Bạch tiên sinh đã dặn dò, buổi tối cô tốt nhất không nên ra cửa, nếu thật sự có việc gấp cần đi ra cửa, ngài ấy sẽ tự mình đi cùng!" Mai Tuyết ôn hoà nói.

Du Du thề sau tối nay sẽ ghét Mai Tuyết, mặc dù cô ấy đã giúp mình làm rất nhiều việc.

Trong cơn tức giận, cô lại muốn gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ. Nhưng, mới vừa cầm điện thoại di động lên, trước cửa truyền tới một giọng nói: "Không cần gọi điện thoại cho anh, anh tới rồi."

Anh vừa vào, liền đưa mắt ra hiệu để cho đám người Mai Tuyết rời đi.

Du Du nhìn anh, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cô rất muốn hỏi anh, tại sao lại làm như vậy?diendanlequydon

Liên tục đau lòng làm cho cả người cô trở nên vô lực. Đúng lúc cô xoay người, Bạch Ngôn Sơ bước lên trước, đi tới bên người cô nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh quá bận rộn, cho nên về trễ."diendanlequydon

Dứt lời, anh cười khẽ một tiếng, đưa tay bế cô lên.

Du Du cảm thấy sợ hãi, liền nói: "Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!"

"Để cho anh ôm một cái! Tiểu nha đầu!" Trong giọng điệu của Bạch Ngôn Sơ mang theo hơi thở ấm nóng. Du Du loáng thoáng cảm thấy, ở trong đó có chút nguy hiểm.

Đến phòng ngủ, anh đặt cô lên trên giường. Cô lập tức nhảy ra, đi xuống giường chạy ra cửa phòng ngủ.

Cô biết mình điên rồi, nhưng tối nay cô thật sự cảm thấy rất sợ. Ánh mắt của anh cùng nụ cười của anh, cùng với hơi thở trên người của anh, cũng làm cho cô cảm thấy cả người phát run.

Giống như e ngại bão táp lại tới. Sợ đến lúc đó tất cả đều sẽ bể tan tành, đều sẽ bị hủy diệt.

Bạch Ngôn Sơ lại dễ dàng bước tới níu lấy cô, kéo cô vào trong ngực mình. Cô đau khổ giãy giụa, thế nhưng anh lại từng bước một ép cô vào góc tường.

Anh thật sự quá giảo hoạt rồi, quá âm hiểm. Bởi vì anh nhanh chóng tìm được một chỗ có thể giữ chặt cô.

Anh ép cô đến bên tường, dùng đầu gối của mình hung hăng chống đỡ hai chân lộn xộn của cô, tay cũng hung ác nắm chặt lấy bả vai mảnh mai của cii.

Anh cúi đầu xuống, đặt trán mình ở trên trán cô, cười nói: "Không nên lãng phí sức lực nữa! Anh sẽ coi đó là một loại dẫn dụ đấy!"

Du Du quát lên: "Anh lại muốn gì?"diendanlequydon

"Yêu em!" Anh bắt đầu nghiêng mặt, lại nhẹ nhàng liếm vành tai của cô.

Cảm giác ẩm ướt thông qua vành tai của cô nhanh chóng truyền khắp toàn thân, điểm mẫn cảm trên người cô tựa hồ bị đánh trúng, cả người bắt đầu nóng lên.

"Không. . . . . . Tránh ra!" Cô ra sức giãy giụa, đôi tay bắt đầu đẩy lồng ngực của anh ra. Nhưng anh cũng dùng sức đè cô ở trên tường.

Cô thét lên một tiếng, môi của anh vô cùng chuẩn xác quấn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi cuốn đầu lưỡi mềm nhũn của cô mà chuyển động.

Quần của cô rất nhanh bị anh kéo xuống. Theo hai cơ thể đang dính chặt nhau, anh không thể tiếp tục đè nén cơn kích tình nóng bỏng này. Trán của anh ép sát vào trán cô, khi thực hiện động tác bá đạo này, ánh mắt của anh chuyên chú mà mãnh liệt.

Đang lúc thở gấp, anh lẩm bẩm nói: " Du Du, anh muốn mọi thứ của em! Cái gì cũng muốn. . . . . ."

Du Du hoàn toàn bị anh đưa lên chín tầng mây, chỉ cảm thấy phần dưới nóng rực ra vào trong cơ thể mình.

Theo cử động của anh, Du Du lần nữa kêu một tiếng, cảm thấy mình như sắp ngã xuống, liền đưa tay gắt gao kềm ở vai của anh. Thế nhưng cái động tác này lại làm cho anh đi sâu vào cơ thể của cô hơn.

Cơn kích tình mang tới hưng phấn khiến Bạch Ngôn Sơ hoàn toàn buông thả. Khuôn mặt tái nhợt của Du Du cuối cùng hóa thành vẻ mặt yêu kiều tuyệt đẹp, luôn miệng thở dốc dựa đầu vào vai anh, tay vẫn gắt gao nắm lấy bả vai anh. Mặc cho anh phóng túng mà ra vào bên trong thân thể cô.

Trên góc tường , anh hung hăng cắn nuốt cô. Anh muốn thân thể của cô, thậm chí muốn hung hăng đập nát nó. Cuồng nhiệt, mãnh liệt, bá đạo vả trực tiếp.

Không biết sau mấy lần, cả người cô trở nên vô lực, hô hấp dồn dập suýt nữa thì ngất xỉu, hoàn toàn vô lực ở trong lòng anh.

Bạch Ngôn Sơ đã điều chỉnh lại hô hấp, một tay ôm người phụ nữ như sắp ngã xuống, ôm lấy cô, đặt lên giường.
P/S :Do tuần này bận lịch thi cử nên chúng tớ chỉ đăng được 1 chương mong mọi người thông cảm, tuần sau chúng tớ sẽ bù lại cho mọi người, cảm ơn các bạn đã ủng hộ !!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Cẩm Tú, camtu241297, olive93
     

Có bài mới 09.05.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1486 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66

Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ

Bạch Ngôn Sơ cúi đầu xuống, sau đó ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô: "Du Du, thật xin lỗi! Anh không có khống chế được mình, nhưng, anh không muốn không có em! Kể từ hôm nay trở đi sẽ không còn có những người khác nữa, chỉ có anh và em!"

Lần đầu tiên anh nói với cô với giọng điệu lo lắng như vậy. Mặc dù cả người không cách nào nhúc nhích được, nhưng suy nghĩ của cô vẫn rất thanh tỉnh. Nghe xong những lời này, nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt.

Anh vẫn yêu cô? Vẫn để ý đến cô? Hay là, anh chỉ yêu thân thể của cô?

Cô không hiểu tại sao mình lại rơi lệ, nhưng không thể khống chế nổi. Anh dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt của cô, dịu dàng nói: "Bảo bối, đừng khóc nữa. Anh chỉ hi vọng em không rời bỏ anh."

Cô dần dần ngừng khóc khóc, sau đó thở hổn hển một tiếng nói: "Tôi muốn đi tắm."

"Được, anh giúp em chuẩn bị nước." Môi của anh thì thầm ở bên tai cô, sau đó choàng thêm một cái áo ngủ rồi xuống giường.

Cô không có xuống giường, chờ anh chuẩn bị nước nóng xong liền quay trở lại bế ngang cô lên, đi vào phòng tắm. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm nước nóng lớn, anh cũng cởi áo ngủ, ngồi xuống.

"Tôi muốn tắm một mình!" Bây giờ Du Du lại có chút gì đó không đúng, liền nói.

Bạch Ngôn Sơ cười nói ở bên tai cô: "Anh sẽ giúp em tắm rửa sạch sẽ." Sau đó liền cầm lấy lọ sữa tắm,  nặn ra một chút sữa tắm vào bông tắm rồi xoa xoa diênđanlqđ cho đến khi nổi đầy bọt trắng của sữa tắm mới bắt đầu xoa lên cái lưng trần trắng muốt của cô, một đường đi xuống.

"Buông ra! Tôi muốn tắm!" Du Du vừa ngượng vừa sốt ruột, kêu to lên, dùng cùi chỏ huých vào ngực anh ở phía sau.

Cô chỉ muốn tắm rửa, ai ngờ anh lại không bỏ qua.

Hô hấp của Bạch Ngôn Sơ dần trở nên dồn dập, dứt khoát ném bông tắm xuống, giang tay ra ôm chặt lấy cô, đôi môi đặt lên trên cổ cô, ngậm lấy vành tai cô, cứ khiêu khích đầy ma lực như vậy.

Ngọn lửa tình dục trong cơ thể lại bị nhen nhóm. Du Du không muốn lại tiếp tục triền miên thêm một lần nữa, liền quát: "Bạch Ngôn Sơ, đủ rồi! Đừng giày vò tôi thêm nữa!"

Nhưng anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Anh giang hai cánh tay dài ra, lại tiếp tục bắt đầu một đợt tấn công mãnh liệt. Cô bị anh dồn vào một góc của bồn tắm, lại tiếp tục chịu đựng sự hành hạ bá đạo nhưng dịu dàng của anh thêm một lần nữa.

Anh khàn giọng khẽ nói, "Dịu dàng với anh một chút! Đừng tùy tiện đuổi anh đi nữa! Anh sẽ tức giận. . . . . . Tức giận!"

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, nhiệt độ lên cao. Ở bên trong mịt mờ hơi nước, tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ của đôi nam nữ vang lên liên tiếp.

Đôi mắt của Du Du trở nên ướt át, cả người trở nên mềm nhũn mất hết sức lực. Nếu không phải là anh đã nắm chặt lấy bả vai của cô, chỉ sợ cô đã sớm chìm vào trong nước rồi.

Hét lên một tiếng, Bạch Ngôn Sơ rốt cuộc cũng phóng mầm mống của mình vào trong cơ thể cô.

Sức lực của Du Du đã bị anh làm cho cạn kiệt, cả người mềm nhũn dựa vào trong ngực anh. Nếu không phải là cánh tay anh đã vòng qua người cô, cô chắc chắn sẽ ngã vào trong nước.

Anh từ từ rút lui ra khỏi cơ thể cô, lại phát hiện cô vẫn kẹp chặt anh như cũ, liền không nhịn được cười nói: "Sao vậy, vẫn không rời bỏ được anh sao?"

Lúc này Du Du mới phát hiện ra chỗ sâu kín của cô vẫn đang trong trạng thái co rút, mặt đỏ tới tận mang tai. Sau khi anh đi ra ngoài, một tay ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô: "Du Du, anh muốn một đứa con! Thuộc về em và anh, em sinh cho anh một đứa con, được chứ?"

Đứa con? Sinh đứa con của anh?

Đời trước cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì tất cả tinh lực của cô đều đặt vào cảm giác rối rắm vừa yêu vừa hận đối với anh.

Mà đời này, cô lại càng chưa từng nghĩ tới. Cô còn có quá nhiều quá nhiều chuyện phải làm. Cô phải tìm ra tên hèn hạ đã làm hại cha, hung hăng trừng trị một phen; cô muốn đoạt lại tất cả mọi thứ của cha từ tay người đàn ông này.

Anh không thể làm tổng giám đốc của Hoa An, cô sẽ không để cho anh làm như vậy. Chỉ cần cha còn sống một ngày, tổng giám đốc của Hoa An vẫn vĩnh viễn là cha.

"Du Du, anh biết rõ em hận anh. Em hận anh cướp diênđanlqđ đi tất cả mọi thứ của cha em, hận anh tự tung tự tác. Nhưng, em không biết sao? Trước kia cha em đã có hiệp nghị bằng miệng với em, ngộ nhỡ ông ấy có chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ lập tức thay mặt ông ấy làm tổng giám đốc!"

Ha ha, nói lung tung! Không có ghi âm làm chứng, anh nói thế nào chẳng được!

Du Du không tức giận với anh, mà là cười lạnh: "Bạch tổng, anh tính toán tốt thật đấy! Vừa suy nghĩ muốn chiếm lấy Hoa An, lại muốn buộc tôi sinh con cho anh, xem ra anh nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này anh đều phải có được! Chỉ là. . . . . ."

Cô thoát ra khỏi lồng ngực anh, nói lớn tiếng: "Đừng trông mong vào chuyện muốn tôi sinh con cho anh! Cho dù tôi có mang thai, thì nhất định cũng sẽ phá bỏ nó!"

Sau khi cô ném xuống những lời này, liền bước ra khỏi bồn tắm, trùm khăn tắm lên người rồi đi ra ngoài, để lại cho anh một bóng dáng cao ngạo bất khuất.

Bạch Ngôn Sơ chăm chú nhìn cô bé không chịu phối hợp này, trong mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ và lo lắng khôn cùng.

Anh ngồi trong bồn tắm rất lâu, cho đến khi nước nóng dần lạnh đi.

=== ====== ====== =========

Trong lúc vô tình, Du Du đã ở trong vòng theo dõi của Bạch Ngôn Sơ.

Mỗi sáng sớm lúc chín giờ, cô đều sẽ bị người đàn ông áo đen đưa đến bệnh viện để thăm cha. Buổi trưa trở lại dùng cơm, buổi chiều đến tối cô có ra khỏi cửa, đều phải có đám người Mai Tuyết đi sát đằng sau, tùy lúc báo cáo hành tung cho Bạch Ngôn Sơ.

Không nghi ngờ chút nào, cô đã mất đi tự do.

Cô rất muốn tìm một cơ hội chạy đi, sau đó thoát khỏi sự theo dõi và giám sát của đám người Mai Tuyết. Nhưng, xem ra không phải là chuyện dễ.

Bạch Ngôn Sơ nhất định muốn khống chế cô, buộc cô kết hôn sớm với anh. Cho nên, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô? Hồng viên hôm nay, ngay cả một con bướm nhỏ bay vào, cũng làm cho đám người kia cảnh giác cao độ.

Lúc hoàng hôn, Du Du mặc áo khoác lông dê, mặc quần yoga bó sát tưới nước cho hoa Tường Vi ở trong vườn hoa. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay mái tóc dài của cô.

Đêm nào Bạch Ngôn Sơ cũng tới đây. Cô hiển nhiên là không có cách nào chạy trốn, cũng bị anh giày vò trên giường đến quá nửa đêm. Chỉ là, cô đã học được cách chấp nhận lạnh nhạt, mỗi lần anh áp chế cô, cô không phản kháng, cũng không xu nịnh.

Hãy để cho anh chinh phục một cái cọc gỗ đi! Thời gian lâu dài, anh cũng sẽ chán ghét, đến lúc đó anh sẽ buông tha cho cô.

"Tiểu thư, Niên thúc tới." Chị Tiên đột nhiên đi tới, nhẹ nhàng nói, chỉ sợ đã quấy rầy cô.

Du Du ngẩn ra, nhẹ nhàng buông bình nước nhỏ trong tay xuống. Đã lâu cô không có liên lạc gì với thế giới bên ngoài rồi, trừ việc ra ngoài thăm cha ra, thì diênđanlqđ xế chiều thỉnh thoảng đi uống cốc cafe, hay đi dạo một vòng quanh tiệm bán hoa nào đó.

Cô cũng không tới công ty nữa. Quản lý Vương đã gọi điện tới để hỏi cô, cô chỉ đành xin lỗi nói mình chuẩn bị từ chức, mấy ngày nữa sẽ tới để làm thủ tục.

Khi cô đi ra phòng khách thì Niên thúc đã đứng ở nơi đó. Nhìn thấy khuôn mặt lo âu của ông đang nhìn mình, trong lòng Du Du khẽ nhói một cái.

Niên thúc nhìn quanh bốn phía, nói với cô: "Từ từ, gần đây cháu vẫn tốt chứ?"

Tốt? Con chim bị nhốt ở trong lồng thì có thể tốt được không?

Du Du cùng ông ngồi ở trên ghế sofa, nhỏ giọng hỏi: "Niên thúc, bên phía công ty sao rồi?"

"Cơ bản Bạch Ngôn Sơ đã chiếm được sự tán thành của toàn bộ công ty, tất cả mọi người đều đối đãi với cậu ta như với tổng giám đốc. Mà với tình hình của cha cháu, đoán chừng cũng không thể vất vả quá nhiều nữa, cho nên, điều đó đồng nghĩa với việc quyền hành của Hoa An sẽ rơi vào tay của Bạch Ngôn Sơ."

Du Du gật đầu một cái, cau mày. Bây giờ Bạch Ngôn Sơ như cá gặp nước, anh đã phá bỏ được trở ngại rồi. Mà mình cũng đã bị anh giam lại, sẽ chờ bị anh áp giải đi kết hôn.

"Du Du, cháu định thế nào? Vẫn còn bị đám người áo đen kia theo dõi sao?" Niên thúc cảnh giác khẽ hỏi.

Du Du khẽ nói: "Bọn họ đi theo tôi như hình với bóng... tôi không thoát khỏi bọn họ được."

Niên thúc trầm ngâm mấy giây, nói: "Xem ra lần này Bạch Ngôn Sơ sốt ruột rồi đây!"

"Sốt ruột?" Du Du không hiểu hỏi.

"Cậu ta rất sốt ruột với cháu, sợ cháu rời đi, sợ không khống chế được cháu."

Mặt của Du Du nóng lên, tim đập thình thịch.

"Du Du, cháu đã quyết định tái hôn với cậu ta rồi sao?" Niên thúc lại hỏi.

Du Du không lên tiếng, trong lòng bế tắc. Muốn hay không là chuyện cô có thể quyết định hay sao?

"Du Du, người đàn ông này quá độc ác! Cháu gả cho cậu ta cũng đồng nghĩa với việc gả cho một gã lòng lang dạ sói! Rốt cuộc cậu ta và Giang Tâm Di đã diênđanlqđ xảy ra chuyện gì, cháu không thể biết rõ được! Chuyện của cha cháu, không ngoại trừ việc có liên quan tới cậu ta!"

Hôm nay, bên Hoàng Nhất Tường đã có tin: Giang Tâm Di là nghi phạm lớn nhất, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra được tung tích của cô ta.

Tay Du Du nắm lại thành quả đấm, quẹt dọc theo thành ghế sofa. Trong lòng cô gợn sóng, thật lâu hô hấp mới bình thường trở lại.

Phải, cần phải đưa ra quyết định rồi.

Lần này phải quyết định rồi. Những ràng buộc về tình cảm, phải một đao chém đứt nó.

Bạch Ngôn Sơ, kiếp này nếu như anh không buông tha cho tôi, nhưng tôi cũng cần phải buông tha cho chính bản thân mình rồi.

"Niên thúc, tôi nghĩ tôi đã có quyết định rồi." Tay nắm chặt thành quả đấm khẽ thả ra.

Niên thúc nhìn trong con ngươi màu đen của cô gợn sóng, gật đầu một cái, ngay sau đó lại thở một hơi.

=== ====== ====== ===

Hôm nay là ngày tái hôn của Bạch Ngôn Sơ và Đường Du Du. Ngoài cửa nơi đăng kí kết hôn vô cùng yên tĩnh, Du Du bước xuống xe, bên cạnh là Bạch Ngôn Sơ đã xuống xe trước.

Cô mặc một bộ váy dài màu trắng gạo, cổ tay áo và cổ áo có may hoa văn. Búi tóc nho nhỏ buộc sau gáy, phía trên là một cái kẹp tóc nạm ngọc trai. Trên mặt trang điểm nhẹ rất tự nhiên, làm cho khí chất tao nhã trời sinh của cô bộc lộ ra lại càng thêm mê người.

Mà hôm nay Bạch Ngôn Sơ lại mặc âu phục đen chỉnh tề, bên trong là áo sơ mi trắng. Tinh thần phấn chấn, anh lãng bức người.

Qua hôm nay, bọn họ sẽ lại là một cặp vợ chồng hợp pháp.

Nhưng không cách nào có thể dự cảm được một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Bởi vì Đường Hạc Lễ bệnh nặng, cho nên Lâm Như Nguyệt cùng Niên thúc tới. Còn bên Bạch Ngôn Sơ, mẹ của anh Chu Tuyết Phi tới.

Trạng thái tinh thần của Chu Tuyết Phi có vẻ không tệ, cười tủm tỉm nhìn Du Du khoác cánh tay con trai mình, thật là vui mừng. Còn vẻ mặt của Lâm Như Nguyệt và Niên thúc lại có chút kì quái.

Bạch Ngôn Sơ cúi đầu nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, trong con ngươi thâm thúy hiện lên vẻ vui mừng.

Du Du cũng nở nụ cười nhạt, cũng không nói gì, bàn tay còn lại mò vào trong túi.

Ánh mắt của Bạch Ngôn Sơ trở nên sắc bén, cảm thấy được vẻ mặt của cô có chút kỳ quái, hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái sao?"

Du Du cười nhạt một tiếng, lại đột nhiên từ trong móc ra một khẩu súng lục màu bạc nhỏ bằng bàn tay, thừa dịp người đàn ông bên người chưa kịp có diênđanlqđ phản ứng, giơ cây súng lục lên bên huyệt thái dương của mình, lớn tiếng nói: "Bạch Ngôn Sơ, hôm nay có lẽ chính là ngày giỗ của tôi!"

Bạch Ngôn Sơ ngẩn ra, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đang cầm súng. Sau khi hít thở sâu một hơi, anh cười nói: "Du Du, đừng chơi nữa! Để súng xuống!"

Tại sao cô lại có thể có súng? Điểm này thật đúng là hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của anh!

Trong khoảng thời gian ngắn, anh cũng khó mà phán đoán được trong súng có đạn hay không.

Lâm Như Nguyệt bị dọa sợ, hét ầm lên, "Du Du! Đừng làm chuyện ngu ngốc! Đừng như vậy!"

Niên thúc cũng hô lên: "Du Du, mọi việc đều có thể thương lượng!"

Mà Chu Tuyết Phi bị dọa sợ đến toàn thân phát run, không nói được lời nào.

Du Du vẫn tiếp tục duy trì hành động kia, sau đó bước xuống bậc thang, cách xa Bạch Ngôn Sơ một chút.

"Đừng làm rộn! Nghe lời!" Bạch Ngôn Sơ khẽ quát, từng bước một tiến tới gần cô.

Cô lại dám cùng anh chơi như vậy? Anh thật sự vừa tức vừa đau! Cô thật sự tình nguyện chết chứ cũng không muốn tái hôn với anh?

Trong lòng giống như bị dao đâm.

Du Du cao ngạo cười một tiếng, "Đừng tới đây, Bạch Ngôn Sơ! Cây súng này thật sự có đạn! Không tin tôi có thể thử cho anh xem!" Dứt lời, cô bắt đầu móc tay vào cái cò.

Chu Tuyết Phi không thể chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Lâm Như Nguyệt đứng một bên vội vàng đỡ lấy bà.

"Mẹ!" Bạch Ngôn Sơ thấy mẹ ngất đi, liền chạy lại.

Du Du vẫn cầm súng nhắm vào huyệt thái dương mình như cũ, quát lên với đám người định tới để đoạt súng: "Đừng tới đây! Tới nữa tôi sẽ nổ súng!"

Cô muốn nói cho Bạch Ngôn Sơ, đây chính là quyết định của mình, cô không phải đùa giỡn, cô muốn dứt khoát dồn ép anh một lần.

"Du Du! Không nên như vậy! Con làm dì sợ muốn chết. . . . . ." Lâm Như Nguyệt kêu gào . Mà Bạch Ngôn Sơ ôm lấy mẹ mình đã bất tỉnh, quát diênđanlqđ lên với Tiễn Cường: "A Cường, để cho cô ấy đi!"

Nói xong câu này anh nhắm mắt lại. Quật cường của cô, đã đến trình độ đáng sợ như vậy rồi. Cô đã không còn muốn ở bên cạnh anh nữa.

Cô không còn là cô bé say đắm mình một cách điên cuồng như trước nữa. Cô thay đổi thật rồi.

Sau khi mở mắt ra, liền ôm lấy mẹ đi về phía xe của mình.

Tiễn Cường nhận được chỉ thị, liền vẫy tay để cho nam nhân áo đen phía sau lui ra.

Du Du dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đầu phố. Nơi đó sớm có một chiếc xe màu đen chờ cô. Cô lên xe, xe nổ máy rời đi.

Cô gái trẻ tuổi trong xe cười than: "Ai nha, làm tớ sợ muốn chết! Căn thời điểm chuẩn chứ?"

"Thi Thi, cậu nói xem lần này tới có thể chạy thoát được không?" Cô gái ngồi bên phía ghế lái phụ run giọng hỏi.

Từ Thi Thi hết sức chuyên chú lái xe, nói: "Rất khó nói! Chỉ là, lần này cậu làm tốt lắm!" Lại hỏi, "Cậu đùa với súng thật à?"

Du Du bỏ khẩu súng lục vào túi xách, cười thán, "Súng là thật, bên trong cũng có một viên đạn! Chỉ là,  tớ đã đóng chốt an toàn rồi, không có việc gì!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, Nam Cung Nguyệt, Nguyễn Vũ An Thy, camtu241297
     
Có bài mới 14.05.2017, 17:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Editor: Nam Cung Nguyệt

Cây súng lục này, là do tối hôm qua Du Du liên lạc với A Sơn nghĩ cách đưa tới cho cô. A Sơn bỏ khẩu súng vào trong một chiếc bánh ngọt diênđanlqđ chocolate, sau đó giả vờ là người đưa bánh ngọt đưa tới Hồng viên.

Cô muốn dùng phương thức này uy hiếp Bạch Ngôn Sơ để cho cô đi, không bị anh giám sát, không bị anh khống chế nữa. Cô muốn tự do, anh không buông tha cô, nhưng chính cô cũng muốn buông tha mình.

Từ Thi Thi cũng thở dài: "Cậu và Bạch Ngôn Sơ, phải đi tới bước này sao? Ai."

Có vài người, rõ ràng có thể yêu nhau thật tốt, lại luôn đi loanh quanh trên đường vòng. Có vài người, rõ ràng có thể nối lại tình duyên, nhưng lại bị sương mù che kín đôi mắt.

Du Du lại nói: "Thi Thi, anh ta đang ép tớ, tớ cũng ở đây ép anh ta. Anh ta buông tha cho tớ, cũng đồng nghĩa với việc buông tha cho chính anh ta."

Xe đi thẳng về phía Tây Nam.

=== ====== ========

Đến nhà họ Đường, xe dừng ở trước sân. A Sơn đứng ở cửa nghênh đón, nhìn thấy Du Du xuống xe, vội vàng tiến lên hỏi: "Tiểu thư, có thuận lợi không?"

Du Du gật đầu một cái: "Tạm thời thuận lợi! Mẹ của Bạch Ngôn Sơ bị hôn mê, chắc phải đi bệnh viện."

Nói tới đây, trong lòng lại khẽ nhói đau. Dù có thế nào, người phụ nữ lương thiện đó là người vô tội.

"Bạch Ngôn Sơ thật sự dễ dàng buông tha cậu như vậy?" Từ Thi Thi cũng không dám tin tưởng hỏi Du Du.

Du Du có chút suy tư, thâm sâu nói: "Anh ta tới đây tớ cũng không sợ! Cùng lắm thì chết. Dù sao tớ cũng không trốn tránh, sẽ chờ anh ta . Anh ta tới tớ sẽ nói cho anh ta biết, nếu anh ta dám kêu người giám sát tớ, can thiệp tự do của tớ, tớ nhất định sẽ chết ở trước mặt anh ta!"

Trong giọng nói mang theo vẻ bi thương. Đến lúc đó cùng lắm thì bất cứ giá nào cũng phải liều mạng, không muốn bị anh bức bách, bị anh ràng buộc. Có yêu anh hay không, cô đã không thể nào tưởng tượng. Cô chỉ biết, yêu một người, tấm lỏng hoàn chỉnh sẽ dần bị đục khoét đi, lúc quay đầu lại tất cả đều đã tan thành mây khói.

Cô lặp lại ở trong lòng: Bạch Ngôn Sơ, đời này tôi muốn buông tha cho bản thân tôi, cũng muốn buông tha cho anh. Tôi mới phát hiện, chỉ khi tôi chân chính từ bỏ anh, mới đúng là điều tốt nhất.

Nhưng, lúc thật sự từ bỏ được còn xa lắm không?

Từ Thi Thi thở dài nói: "Vậy cậu hãy diênđanlqđ chú ý giữ gìn sức khỏe! Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ, nhớ bình tĩnh một chút, đừng làm loạn."

Du Du nắm chặt tay của cô nói: "Cám ơn cậu!"

Từ Thi Thi dịu dàng nói: "Tớ đi về trước đây, cậu nghỉ ngơi đi!"

Sau khi cô đi, Du Du mới lên lầu đi về phòng ngủ của mình.

Cô quyết định không trở về Hồng Viên nữa, trước tiên ở nhà cái đã. Dù thế nào, nơi này có Lâm Như Nguyệt ở đây, bầu bạn với cô, có thể trao đổi bàn bạc.

Nếu Bạch Ngôn Sơ đến cửa uy hiếp, cô thề nhất định phải làm cho anh nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát của mình.

Cô đã chết qua một lần. Cái chết đối với cô mà nói, tựa hồ không đáng sợ như vậy.

=== ====== ======

Sau khi tỉnh dậy, Du Du phát hiện ánh mặt trời đã phủ kín cả căn phòng. Cảm giác yên lặng ấm áp phả vào mặt.

Loại cảm giác này, là cảm giác lúc mới tỉnh dậy khi còn bé. Trước lúc ngủ có mẹ đọc truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết cho cô, nhẹ nhàng kể chuyện cho cô nghe: " Mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết là người xấu xa nhất nhỉ, bảo bối."

Nhưng, cuối cùng cô vẫn có một mẹ kế. Mặc dù người phụ nữ kia không thể so với mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết.

Cô xuống giường, thay đồ xong đi ra cửa phòng đi xuống cầu thang.

Giọng nói của Lâm Như Nguyệt rất nhanh truyền đến: " Du Du, con đã tỉnh rồi sao?"

Dù thế nào, nghe được giọng nói này, Du Du vẫn cảm thấy ấm áp. Mặc dù bà ấy không thể so sánh với mẹ của cô Đặng Thanh Vân, nhưng tối thiểu ở trước mặt người phụ nữ này, cô không cần lo lắng đề phòng.

"Dì Nguyệt, thật xin lỗi. Ngày hôm qua đã để cho dì lo lắng."

"Sau khi A Sơn giải thích với dì, dì mới biết là con muốn ép Bạch Ngôn Sơ từ bỏ việc tái hôn với con nên mới làm như vậy, thật là làm dì sợ muốn chết!"

Du Du liền nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi, "Dì Nguyệt, mẹ của Bạch Ngôn Sơ không có việc gì chứ?"

Trong lòng vẫn là có chút lo lắng cho người phụ nữ vô tội đó.

Lâm Như Nguyệt tức giận nói: "A, bà ta à? Không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn chưa xuất viện." Sau đó lại độc ác nói thêm một câu, "Lúc đầu nhà họ Đường chúng ta đối xử tốt với mẹ con cậu ta như vậy, ai bảo bọn họ không hiểu cái gì gọi là báo đáp? Đáng đời!" Sau đó liền xoay người đi về phía phòng ăn đi ăn bữa sáng.

Du Du hít một hơi, sau đó nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa ánh mặt trời soi sáng vạn vật, gió thổi trong lành, thật là bình yên.

Lúc đi tới trước bàn ăn vừa định uống cà phê thì liền nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Niên thúc ở một bên vội vàng đi tới nghe: "Xin chào, đây là nhà họ Đường. . . . . . Hoàng sir"

Du Du ngưng động tác rót cà phê, lẳng lặng nghe.

"A, vâng! Tôi biết rồi! Cám ơn, các vị đã vất vả rồi. Hi vọng nhanh chóng có tin tức tốt cho chúng tôi."

Sau khi Niên thúc để điện thoại xuống, nói với hai người phụ nữ bên cạnh, "Cảnh sát nói đã tìm được Giang Tâm Di. Nhưng mà Giang Tâm Di diênđanlqđ khai báo, sự kiện kia là do Bạch Ngôn Sơ nói cô ta làm! Trước khi lão gia xảy ra chuyện, Giang Tâm Di còn gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ! Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của cô ta, đúng là có một cuộc điện thoại Bạch Ngôn Sơ gọi cho cô ta!"

Chỉ trong chốc lát trái tim của Du Du như rơi xuống đáy vực. Bạch Ngôn Sơ, thật sự muốn hại chết cha cô sao?

Lâm Như Nguyệt kích động kêu lên: "Tôi biết ngay là tên Bạch Ngôn Sơ kia không phải là người tốt gì mà! Xem kìa, chính là cậu ta! Cậu ta và Giang Tâm Di đều đáng chết! Cảnh sát sao chưa bắt bọn chúng lại!"

Du Du nhắm mắt. Cô rất muốn biết tiếp theo cô nên làm cái gì?

"Cảnh sát đã đi điều tra Bạch Ngôn Sơ rồi! Ngay lúc nãy!" Niên thúc nói.

Lâm Như Nguyệt hung hăng nói: "Lập tức bắt cậu ta lại là tốt nhất!"

=== ====== ===

Một ngày sau đó, cảnh sát bên kia lại có tin tức: bởi vì ngày đó không có người thấy Đường Hạc Lễ rốt cuộc là bị người nào đẩy xuống , cho nên không cách nào để chính thức khởi tố Giang Tâm Di. Sợi tóc ở hiện trường và dấu vân tay của cô ta lưu lại trên quần áo của Đường Hạc Lễ chỉ có thể chứng tỏ cô ta và Đường Hạc Lễ từng có tiếp xúc thân thể hoặc là có xô xát lẫn nhau mà thôi.

Nghe nói, cô ta nhấn mạnh nhiều lần: cô ta không có đẩy người xuống, là cha cô tự té xuống . Hơn nữa, trước đó Bạch Ngôn Sơ gọi điện thoại nói cô ta hẹn Đường Hạc Lễ ra ngoài, xúi giục cô ta gây gổ với Đường Hạc Lễ, kích thích Đường Hạc Lễ phát bệnh tim.

Mà bên kia, cảnh sát cũng không cách nào chính thức khởi tố Bạch Ngôn Sơ. Bởi vì cuộc điện thoại cho Giang Tâm Di, anh nói là như vậy: Đó là gọi điện thoại thúc giục Giang Tâm Di nhanh chóng rời khỏi Hương thành.

Luật sư hai bên đều làm hết sức có thể, cuối cùng để cho bọn họ không bị luật pháp trừng phạt. Cuối cùng Hoàng Cảnh Tư không thể làm gì khác hơn là nói, nhân chứng quan trọng nhất là người bị hại Đường Hạc Lễ, chỉ có thể chờ ông phục hồi, lúc đó sẽ có được manh mối.

Nhưng, tình hình khôi phục của Đường Hạc Lễ không quá lạc quan. Mặc dù thân thể không thành vấn đề, nhưng cho đến bây giờ thì không cách nào nói chuyện bình thường, chỉ biết nói mấy âm "A —— Ơ".

Ngoài bảo đảm dinh dưỡng cho ông, bệnh viện còn gia tăng việc luyện nói cho ông. Một chuyên gia nước Đức, mỗi ngày đều luyện nói cho ông, mong đợi sẽ có chuyển biến tốt.

Kha Triết Nam cũng tới thăm Đường Hạc Lễ, tới an ủi Du Du, nói cô không cần lo lắng quá nhiều.

Cô lại hỏi tình trạng của hắn: "Cậu làm sao vậy? Vị trí tổng giám đốc không thích hợp sao?"

Kha Triết Nam cúi đầu, cười khổ: "Tớ căn bản cũng không phải là người ngòi ở vị trí này. Nhưng tình huống trước mắt, tớ không đi không được."

"Cậu tính không làm?" Du Du hỏi.

Chẳng lẽ hắn đã sớm có ý nghĩ muốn từ chức?

Hắn nhìn vào con ngươi của cô, cười nói: " Du Du, cậu đã nói, cậu không thích tớ buông tha ước mơ của tớ. Cho nên, tớ sẽ không dễ dàng buông tha giấc mơ của tớ. Đợi thời cơ chín muồi, tớ sẽ từ chức."

Du Du gật đầu một cái: "Tớ ủng hộ cậu."

"Cậu cùng Bạch Ngôn Sơ như thế nào rồi?" Kha Triết Nam cẩn thận hỏi.

"Không cần nói nữa." Du Du cười cự tuyệt đáp lại.

Kha Triết Nam gật đầu một cái: "Có quyết định là tốt rồi."

Hắn vẫn ở với cô mãi đến đêm khuya mới rời đi.

Mỗi ngày Du Du gần như đều trông coi cha ở trong phòng bệnh chưa từng rời đi. Cô âm thầm cầu nguyện, cha nhất định phải khôi phục lại diênđanlqđ khả năng nói chuyện, chỉ có như vậy mới có thể làm rõ chân tướng!

Mà Bạch Ngôn Sơ không còn tìm người giám sát cô. Cô lại khôi phục trạng thái ban đầu. Anh vẫn đến thăm Đường Hạc Lễ mỗi ngày, chỉ là không ở lại quá lâu. Du Du cũng ít nói chuyện với anh. Hai người vẫn lạnh lùng giằng co chừng mấy ngày.

Có một lần sau khi anh rời đi Lâm Như Nguyệt nói với Du Du: "Tại sao có thể có người ác như vậy? Mèo khóc chuột, có cần thiết không? Cậu ta cũng không biết xấu hổ mà tới đây? Du Du, lần sau nhớ đuổi cậu ta đi!"

Du Du cười nhạt, "Vâng."

Thật ra thì, cô đã dần dần học được cách không biểu lộ tâm tư ra ngoài như người kia. Cô đau khổ, cô oán hận, cô nghi ngờ, tất cả đều không viết ở trên mặt để cho anh nhìn thấy.

Nhưng đến nơi này, tình huống có một chút biến hóa.

Bởi vì Đường Hạc Lễ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cho nên mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn một chút cháo loãng. Đúng lúc Du Du nhìn Lâm Như Nguyệt cho cha ăn, Bạch Ngôn Sơ đi vào.

Lâm Như Nguyệt vừa cười lạnh: "Cậu lại tới diễn kịch gì?"

Bạch Ngôn Sơ như thường lệ coi như gió thoảng qua tai, cười nhạt nói: "Dì Nguyệt thật là vợ hiền khó có được."

Du Du không ngẩng đầu nhìn anh, mà giúp cha sửa sang lại góc chăn.

Bạch Ngôn Sơ chăm chú nhìn cô, nói: " Du Du, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút."

Lâm Như Nguyệt bày ra vẻ mặt chán ghét: "Có chuyện gì đáng nói hay sao? Cậu còn ngại làm hại nhà chúng tôi chưa đủ sao?"

Du Du lại đứng lên, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Hai người đi ra bên ngoài hành lang, Bạch Ngôn Sơ quay đầu lại trầm giọng hỏi: "Du Du, em nhất định phải dùng cách như vậy để ép anh?"

Du Du cười nói: "Thì sao? Chỉ có anh được ép tôi, còn tôi không thể ép anh? Anh hại cha tôi nằm trong bệnh viện, tôi thì an tâm gả cho anh, tôi là kẻ điên chắc?"

Nhất định phải đợi đến khi chân tướng bị xé nứt ở trước mặt, phải chảy máu cho đến khi máu thịt bê bết. Anh mới nguyện ý thừa nhận anh làm tất cả mọi chuyện vì muốn lấp đầy tham vọng của anh hay sao?

"Du Du, người phụ nữ ở bên trong kia, đáng giá để em tin tưởng như vậy sao?" Bạch Ngôn Sơ nhìn cửa phòng bệnh, nặng nề cười lạnh.

Du Du lại nhìn thẳng gương mặt tuấn tú của anh, nói: "Bạch Ngôn Sơ, anh muốn tôi tin tưởng anh cũng được. Vậy tôi muốn Giang Tâm Di phải trả giá cho tất cả những điều mà cô ta làm!"

Nếu tiện nhân đó không chịu khổ sở, cô thật sự muốn nổi điên.

Anh tiến lên một bước, cau mày nói: "Giang Tâm Di đã là người tình của lão nhị Đông Hưng Lục Phi, Lục Phi đã tìm luật sư tốt nhất để diênđanlqđ biện hộ cho cô ta, cho nên bây giờ Giang Tâm Di không hề sợ hãi. Em nghĩ cô ta dễ đối phó như vậy sao?"

Du Du rõ ràng không để ý tới lời của anh, "Tôi có thể lý giải rằng, anh căn bản muốn dung túng cho cô ta đúng không? Bạch Ngôn Sơ, anh chưa bao giờ đối xử độc ác với cô ta? Anh để cho cô ta từng bước từng bước một làm hại nhà chúng tôi!"

"Có một số việc không đơn giản như trong tưởng tượng của em! Du Du, trên thế giới này, có sự việc nào liếc mắt là thấy được ngay? Quần áo sang trọng thì nhất định là người giàu sao? Mặt biển nhìn có vẻ phẳng lặng sẽ không có dòng nước ngầm sao? Giống như vậy, một người làm một chuyện, mục đích cuối cùng làm sao có thể để cho người khác thấy rõ?"

Du Du không kịp phân tích tỉ mỉ lời của anh hợp lý hay không hợp lý. Anh vĩnh viễn không thể hiểu cô hận Giang Tâm Di đến mức nào.

Rõ ràng mang thai đứa bé của người khác vẫn không tha cho chồng của cô, để cho anh gánh chịu trách nhiệm phải làm cha đứa bé.

Rõ ràng không phải là con gái riêng của cha cô, nhưng vẫn điên cuồng không chấp nhận sự thật, đẩy cha cô xuống bậc thang.

Cô rưng rưng kêu lên: "Tôi muốn Giang Tâm Di phải trả giá thật lớn! Tôi hận cô ta! Hận tất cả những gì cô ta gây ra cho tôi và cha tôi!"

"Anh biết em hận Giang Tâm Di. Nhưng, Du Du." Bạch Ngôn Sơ đột nhiên lạnh lùng nói: "Có một số việc, anh sẽ làm."

Du Du ngạc nhiên nhìn con ngươi đen nhánh lóe sáng của anh.

Anh tiến lên một bước, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô, ánh mắt rét lạnh bắn vào mắt của cô: "Còn nữa, đừng tưởng rằng có thể trốn anh. Lần này là em may mắn mà thôi, anh tạm thời để em tự do mấy ngày, lần sau em sẽ không thể đi được."

Nghe từng tiếng bước chân của anh, nhịp tim của Du Du vẫn rất lâu không thể hồi phục lại như bình thường.

=== ====== ===

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, tiếng cười tiếng hát đan xen vào nhau. Trong khu hút thuốc, Bạch Ngôn Sơ cùng Mary ngồi cạnh nhau.

Mary cúi đầu nhìn ngón tay thoa sơn móng tay màu tím của mình, nhỏ giọng hỏi: "Lại có việc gì?"

Bạch Ngôn Sơ lắc lắc ly rượu nói: "Hiện tại Giang Tâm Di đi đâu cũng đều có bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ, muốn đến gần cô ta rất khó."

Mary gạt tàn thuốc một cái, cười nói: "Tôi có người ở bên kia, có thể nghĩ biện pháp." Lại nhìn gò má của Bạch Ngôn Sơ hỏi, "Vẫn là vì Đường Du Du ư?"

Động lực làm việc của đàn ông thường sẽ có hai loại, một loại là bởi vì chinh phục, một loại khác là vì muốn bảo vệ người phụ nữ của hắn.

"Có thể giúp em được không? Chị Mary?" Bạch Ngôn Sơ không trả lời.

Mary sang sảng cười: "Chị sẽ giúp cậu."

Lúc này, cửa quầy rượu đột nhiên bị đẩy ra, mấy người đàn ông cầm dao trong tay đột nhiên xông vào.

Trong quán rượu nhất thời trở nên rối loạn, mọi người hốt hoảng rời đi, hoảng hốt kêu lên.

Bạch Ngôn Sơ cùng Mary cũng đồng thời quay đầu lại.

Mặc dù ở Hương thành, hắc bang vào quán bar gâychuyện là chuyện thường có, nhưng hôm nay lại cầm dao như vậy, thật sự là làm cho người ta run sợ.

Một người đàn ông cầm đầu thấy Bạch Ngôn Sơ, quát lên: "Bạch Ngôn Sơ! Mày đi chết đi!" Liền dẫn đầu nhào tới. Những người diênđanlqđ khác tự giác nhường đường cho hắn, cũng bị dọa sợ chạy tứ tán. Lúc này, có ai nguyện ý vô duyên vô cớ bị chém đâu?

Mary vội vàng kéo Bạch Ngôn Sơ hét lên: "Bọn chúng đã nhanh hơn một bước! Chạy!"

Rất dễ nhận thấy, những người này chính là người do Lục Phi phái tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Cẩm Tú, camtu241297, tiểu bạch 2010
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: asamio, mèo hâm, thuongchau, tiểu anh hắc ám, Voicoi08 và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.