Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 09.05.2017, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C53.2) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53.2: Mạnh hơn chưa thỏa mãn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thật ra thì, chuyện này là con không đúng.” Ngừng một chút, Thái hậu thiên vị cháu trai chậm rãi mở miệng, “Một ngày một đêm qua, Dật Vương nó một tấc cũng không rời canh chừng cháu, không chịu ăn cơm không chịu uống nước, nếu không phải vô cùng mệt mỏi gục xuống, gần như mắt cũng không chịu khép lại, chờ mãi cho đến lúc con đã tỉnh, thật sự không nghĩ đến câu đầu tiên của con là như vậy, coi như lòng nóng nữa không phải cũng bị một chậu nước lạnh của con dội lạnh rồi sao? Dật Vương đứa bé này tâm tư nặng, một lòng đổ lên người con, con như vậy sao không khiến cho hắn đau lòng?”

“Nhi thần biết sai rồi.” Mặc dù đã bị chửi vô số lần, nhưng lần này Quý Du Nhiên vẫn bị mắng đến đầu cúi tận ngực, rất yếu ớt thành khẩn nhận sai.

“Haizzz!” Thở dài nữa, Thái hậu vịn tay cung nữ cận thân đứng lên, “Thôi. Con tỉnh là tốt rồi, nếu Liễu Thái y nói con không sao, vậy ai gia cũng yên lòng, tự con nghỉ ngơi cho tốt đi! Ai gia già rồi, cũng không tiện nhúng tay vào chuyện vợ chồng son các con, giải quyết như thế nào thì tự các con nghĩ cách đi! Lúc nào hòa giải được, khi đó lại phái người tới báo một tiếng cho ai gia.” Rồi xoay người rời đi.

“Hoàng tổ mẫu!” Ngài cứ rời đi như vậy? Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ý tưởng gửi vào hy vọng di ien n#dang# yuklle e#q quiq on của nàng đã tan biến, bây giờ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng mà... Vừa quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé bự vùi đầu khóc đó, Quý Du Nhiên đau đầu không thôi. Nàng vẫn còn là một người bệnh có được không? Không chơi bắt nạt người như vậy!

Lúc này, Phượng Dục Minh đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt long lanh như nước đỏ ửng, lỗ mũi hít hà lên xuống, miệng lập tức lại mở lớn, bật ra tiếng khóc khoa trương liên tiếp –

“Oa oa oa!”

“Chàng thôi đi cho ta!”

Còn khóc? Khóc hơn nửa canh giờ rồi, cổ họng hắn có mệt không vậy? Coi như cổ họng hắn không mệt, lỗ tai bọn họ cũng sắp không chịu nổi có được không? Quý Du Nhiên không chịu được gầm nhẹ.

Tiếng khóc lập tức ngừng lại, Phượng Dục Minh ngẩng đầu lên, thận trọng liếc nhìn nàng, đáy mắt còn viết đầy uất ức và khổ sở.

Quý Du Nhiên buồn cười không thôi, lập tức lạnh mặt nói: “Tới đây.”

Phượng Dục Minh ngơ ngác tại chỗ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.

“Ngồi xuống.”

Hắn lại bần thần ngơ ngác ở mép giường ngồi xuống.

“Vương gia.” Rất vô lực nhìn hắn, Quý Du Nhiên cố gắng để giọng nói nhu hòa đi. Nhưng Phượng Dục Minh vẫn còn rõ ràng run rẩy, ánh mắt vẫn cẩn thận như trước vậy.

Haizzz! Cảm giác vô lực từng đợt xông lên đầu, Quý Du Nhiên nhìn hắn: “Chàng biết chàng sai ở chỗ nào không?”

Phượng Dục Minh ngẩn ra.

Quý Du Nhiên lập tức cau mặt lại, “Hả?”

“Bổn Vương... Bổn Vương... Oa!” Đột nhiên, sóng gợn lăn tăn trong đôi mắt, hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu lại lăn xuống.

Phượng Dục Minh khóc lớn một tiếng, bất thình lình đầu đâm vào trong ngực nàng, “Ái phi, bổn Vương biết sai rồi, thật sự sai lầm rồi, nàng đừng tức giận, có được không? Bổn Vương biết sai rồi!”

“Nếu quả thật biết sai rồi, bây giờ chàng cũng đừng khóc cho ta!” Quý Du Nhiên lạnh giọng quát lên.

Thân thể Phượng Dục Minh cứng đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu nước mắt lại.

Quý Du Nhiên đẩy hắn tiếp: “Đứng lên nói chuyện.”

“Không đứng.” Nhưng lần này Phượng Dục Minh cự tuyệt, đôi tay còn vững vàng ôm chặt lấy eo nàng.

Quý Du Nhiên trầm giọng xuống, “Ta kêu chàng buông tay, chúng ta dễ nói chuyện!”

“Không buông, trừ phi nàng nói nàng di1enda4nle3qu21ydo0n không tức giận nữa!”

Người này... Thật sự có thể! Quý Du Nhiên giận đến buồn cười rồi, “Được, ta không giận chàng, chàng buông tay đi!”

“Có thật không?” Cái đầu chui vào trong ngực nàng ngẩng lên, ánh mắt long lanh như nước còn tràn đầy không thể tin.

Quý Du Nhiên trịnh trọng gật đầu, “Thật.”

Lúc này Phượng Dục Minh mới yên tâm buông tay ra, người giống như đứa bé làm việc gì sai rũ đầu ngồi đó không dám làm một cử động nhỏ nào.

Thấy hắn như thế, Quý Du Nhiên buồn cười không dứt, nhưng vẫn cố ý mặt lạnh hỏi: “Ta hỏi chàng đó, chàng có biết sai ở đâu không?”

“Lỗi của bổn Vương ở chỗ, lỗi nói chuyện không giữ lời. Bổn Vương nên ở bên cạnh nàng coi chừng nàng, bảo vệ nàng. Nếu không, nàng cũng sẽ không rơi xuống vách núi, còn, còn bệnh thành ra như vậy...” Thút tha thút thít nói xong, nước mắt của Phượng Dục Minh lại bắt đầu rơi xuống.

Quý Du Nhiên nhức đầu, “Chàng đừng khóc! Nói chuyện tử tế!”

Phượng Dục Minh vội vàng ngẩng đầu lên, đưa tay cầm tay của nàng: “Ái phi, bổn Vương thật sự biết sai rồi! Về sau bổn Vương sẽ sửa, nhất định sẽ sửa chữa!”

Thật ra thì, một phen lúc ở Hoàng cung nàng chỉ thuận miệng nói bậy trong lúc tình thế cấp bách, lúc ấy trong đầu nghĩ đến cái gì thì nói thẳng ra cái đó, hơn nữa còn chuyên chọn chuyện khó nghe mà nói. Nói xong chính nàng cũng quên, nào biết hắn lại nghe lọt được toàn bộ, hơn nữa còn vì thế mà ăn năn hối hận lâu như vậy? Bây giờ, hắn còn hạ thấp giọng điệu nhận lỗi với nàng, lời thề son sắt bảo đảm, trong lòng Quý Du Nhiên cũng cực kỳ áy náy.

“Có thể.” Gương mặt hơi phát sốt, nàng vội vã cầm ngược tay hắn, “Không phải ta nói ta không tức giận với chàng sao? Ta cũng nói thật.”

“Ừ, ái phi nàng thật tốt!” Có những lời này của nàng, Phượng Dục Minh cuối cùng cười rộ lên rồi, mặc dù khóe mắt còn lóe ra nước mắt sáng trong.

Khuôn mặt lần lượt thay đổi từ rơm rớm nước mắt sang cười tươi nở rộ như hoa, xem ra thật tức cười. Quý Du Nhiên buồn cười trong lòng, nhưng làm thế nào cũng không cười ra được. Thậm chí, trong lòng còn hơi ê ẩm, khóe mắt cũng hơi khó chịu: Sống hai đời, cho tới bây giờ, sẽ thật lòng nghĩ vì nàng, coi chuyện của nàng thành chuyện của mình, còn để lời nói của nàng vào trong lòng, trừ mẫu thân đã qua đời, ca ca không biết tung tích, cũng chỉ có hắn. Một người đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng lại nỡ tổn thương hắn sâu như thế, còn để cho hắn khóc thành như thế? Quý Du Nhiên, nghiệp chướng của ngươi thật nặng!

“Vương gia.” Không kiềm chế được tự khiển trách sâu trong nội tâm, Quý Du Nhiên ôm cổ hắn, “Xin lỗi, ta không nên hung dữ với chàng.” Cho dù ở trước mặt Hoàng đế Hoàng hậu, hay là vừa rồi, nàng thật sự không có lập trường.

“Ái phi!” Phượng Dục Minh vội vàng cũng thuận thế ôm lấy nàng, nước mắt một lần nữa không tự chủ rơi xuống. “Ái phi, ái phi.” Ôm nàng thật chặt, hắn nghẹn ngào nói nhỏ, “Nàng còn không biết, bổn Vương thật sự lo lắng gần chết! Bổn Vương thật sự sợ nàng cũng không tỉnh lại nữa, bổn Vương thật sự sợ nàng cứ bị thiêu nóng như vậy mà chết! Bổn Vương nằm mơ cũng mơ thấy nàng bị thiêu thành một khối than rồi, hu hu hu, xấu xí xấu xí, hu hu hu, ái phi...”

Choáng thật, tại sa nàng phát sốt die nd da nl e q uu ydo n sẽ bị đốt thành khối than chứ? Biến thành than thì cũng thôi đi, tại sao lại còn xấu xí xấu xí? Trong đầu chàng ngốc này đang suy nghĩ cái gì?

Một bụng xúc động cảm kích bị lời nói chuyện của hắn cuốn đi, Quý Du Nhiên đột nhiên có suy nghĩ muốn nhéo lỗ tai hắn gào lớn với hắn.

Khóc thì không thể khóc nổi rồi, lập tức thu lại nước mắt, Quý Du Nhiên đẩy hắn ra: “Có thể, Vương gia, buông tay đi!”

Phượng Dục Minh lại không nghe lời, “Không cần, bổn Vương muốn ôm nàng!”

“Nhưng mà ta cảm thấy trên người rất không thoải mái, muốn tắm. Hơn nữa, trên người chàng bẩn như vậy, cũng nên tắm tử tế một cái.”

“Vương phi, mặc dù ngài hạ sốt, nhưng phong hàn chưa lành, đại phu đã thông báo tạm thời không thể tắm.” Lục Ý vội nói, lúc này Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng.

Cảnh tượng đêm hôm đó từng cảnh từng cảnh thoáng hiện lên trước mắt, Thái tử điên cuồng, máu tươi chói mắt, trăng sáng trắng bệch, tay ghê tởm, miệng ghê tởm này, hành vi vô sỉ không chút kiêng kỵ mò mẫm lung tung trên người nàng này... Trong dạ dày một trận dời sông lấp bể, nàng nhắm mắt lại: “Ta phải tắm.”

“Nếu như nhất định muốn tắm, dùng khăn lông ướt lau thân thể một chút là có thể. Chỉ có điều Vương phi ngài yên tâm, sau khi Thái y chẩn bệnh cho ngài xong, nô tỳ đã lau một lần cho ngài, hiện giờ trên thân ngài rất sạch sẽ.” Lúc này, giọng nói kín đáo của Thải Bình truyền đến, Quý Du Nhiên không khỏi căng thẳng trong lòng: Lời nói uyển chuyển này của nàng ta, thâm ý trong đó cũng chỉ có hai người các nàng hiểu – nàng ta đang nói cho nàng biết, tất cả dấu vết trên người nàng đều đã bị rửa sạch, không còn để lại bất cứ dấu vết gì.

Dấu vết trong lòng lập tức cũng bị mất đi không ít, mặc dù trong lòng còn hơi chán ghét, nhưng rõ ràng đã khiến cho nàng thoải mái hơn. Lúc này mới quan sát trên dưới thân thể mình, quả nhiên phát hiện quần áo đều khô ráo sạch sẽ, trên người cũng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, Quý Du Nhiên âm thầm hút khí, mặt không tỏ vẻ gì gật đầu: “Ngươi làm rất khá, quay về ta sẽ trọng thưởng.”

“Đa tạ Vương phi.” Thải Bình lập tức khom người hành lễ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.05.2017, 18:06
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C53.3) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53.3: Mạnh hơn chưa thỏa mãn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quý Du Nhiên đột nhiên mệt mỏi trong lòng, lại chuyển sang Phượng Dục Minh: “Vương gia, chàng mau dậy đi tắm một chút đi! Trên người chàng quá bẩn rồi!” Thừa dịp hắn đi ra ngoài tắm, nàng thuận tiện làm chút chuyện.

“Nhưng mà, bổn Vương đã nói sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nửa bước đấy!” Phượng Dục Minh lại trả lời như thế, còn nắm chặt tay nàng tỏ vẻ quyết tâm.

Quý Du Nhiên sững sờ, trong lòng chua xót: “Vương gia...”

“Chỉ có điều, hình như trên người bổn Vương rất bẩn.” Bất chợt nhìn ngó đức hạnh bẩn thỉu của bản thân, Phượng Dục Minh lại lầm bầm lầu bầu, “Cứ như vậy đi! Bình công công, nhanh chóng để cho người đi múc nước, bổn Vương tắm ở đây!”

“Ở đây?!” Đám người Quý Du Nhiên, Bình công công tất cả đều kinh hãi.

“Đúng vậy!” Chỉ có Phượng Dục Minh cười híp mắt, còn dương dương đắc ý nói với Quý Du Nhiên, “Ái phi, biện pháp này của bổn Vương thông minh chứ? Vừa có thể tắm sạch, còn có thể không rời khỏi bên cạnh nàng. Ừ, về sau cứ làm như vậy đi!”

Ặc...

Khóe miệng co rút, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn, Quý Du Nhiên không tự chủ được gật đầu: “Đúng, Vương gia chàng thật thông minh.”

“Hắc hắc, đó là đương nhiên!” Phượng Dục Minh dfienddn lieqiudoon lập tức cười đến càng vui vẻ hơn rồi.

Thấy thế, Bình công công vội vàng lui ra ngoài phân phó người chuẩn bị nước nóng.

Quý Du Nhiên ngắm nhìn bốn phía, căn dặn những người khác, lại dặn dò Thải Bình: “Trong miệng ta không có mùi vị, ngươi đi phòng bếp lấy cho ta chút canh nóng.”

“Vâng.” Thải Bình lui ra, nơi này chỉ còn lại nàng, Phượng Dục Minh còn có Lục Ý ba người.

Phượng Dục Minh ấy mà... Người này  tạm thời giống như thật sự tính toán tuân thủ lời hứa rồi, móng vuốt đen thùi lùi kia gắt gao nắm chặt cổ tay nàng không có dấu hiệu định buông ra, Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, liền quyết định không lãng phí nước miếng, trực tiếp ngoắc ngoắc tay với Lục Ý, “Em qua đây.”

Phịch!

Ai ngờ lúc này Lục Ý nặng nề quỳ xuống.

Quý Du Nhiên đột nhiên sửng sốt: “Em đang làm cái gì vậy?”

Phượng Dục Minh cũng không hiểu kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy hả? Muốn hù chết ái phi sao?”

“Vương phi, nô tỳ không có năng lực gì, cầu xin Vương phi trách phạt!” Ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Lục Ý vương đầy nước mắt, trong đôi mắt lệ lưng tròng cũng hiện đầy vẻ bi thương.

Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng khó khăn lắm mới hàng phục được người bên cạnh, bây giờ lại thêm một người nữa? Quý Du Nhiên hơi phiền muộn trong lòng, “Em làm sao vậy?”

“Nô tỳ... Từ nhỏ bởi vì nô tỳ được Vương phi ngài chứa chấp, mới miễn bị rơi vào kết quả lưu lạc lầu xanh. Qua nhiều năm như vậy, Vương phi ngài vẫn luôn đối xử tốt với nô tỳ như vậy, cho dù nô tỳ phạm vào lỗi gì cũng không trách cứ nô tỳ, còn bảo vệ nô tỳ khắp nơi, nô tỳ vốn nên vì ngài mà nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không cối ử, nhưng... Lúc ở Ninh Vương phủ, nô tỳ không phải là người đầu tiên nhảy xuống nước cứu ngài, ngày đó khi ở trong rừng trúc nô tỳ cũng không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ, sau khi ngài rơi vào trong khe núi, nô tỳ càng không mau chóng sớm tìm được tung tích của ngài, cho nên hai ngài lưu lạc bên ngoài cả đêm, thân nhiễm bệnh nặng, nô tỳ... Nô tỳ thật sự thẹn với thịnh tình của ngài, nô tỳ không có mặt mũi gặp ngài! Từ nay về sau, nô tỳ cam nguyện nhường vị trí cho Thải Bình, để cho nàng ta đảm đương chức trách hầu hạ cận thân cho ngài. Có nàng ta ở bên cạnh ngài, ngài nhất định có thể nhận được chăm sóc tốt hơn, tuyệt đối sẽ không giống như lúc nô tỳ hầu hạ ngài, không cẩn thận lại...”

“Ai cho phép em tự giận mình như vậy hay sao?” Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, Quý Du Nhiên lạnh lùng cắt đứt lời nàng ấy.

Lục Ý lập tức im miệng: “Vương phi?”

Một tay vén chăn lên, Quý Du Nhiên đứng dậy quát khẽ: “Em là nha đầu cận thân của ta, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng nhất định sẽ là vậy! Ta chưa nói em hầu hạ không được tốt, em có tư cách gì nói chính mình như vậy?”

Nước mắt lớn chừng hạt đậu vòng tới die,n; da.nlze.qu;ydo/nn vòng lui trong hốc mắt, lại chậm chạp không rơi xuống. Lục Ý bị mắng chóng mặt, “Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết! Em là nha đầu cận thân của ta, cho dù em làm cái gì ta cũng biết em vì tốt cho ta. Ta rơi xuống nước em không cứu ta, bởi vì ta biết em không biết bơi, cho dù em nhảy xuống cũng chỉ có thể chết chìm với ta, chuyện trong rừng trúc, không có liên quan gì đến em, em chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi; về phần chuyện đi vào trong khe núi tìm ta - ” Quý Du Nhiên ngừng một chút, “Em chỉ cần thành thật khai báo, em có đi tìm cùng bọn họ không?”

“Nô tỳ có đi.” Lục Ý vội vàng nói.

“Vậy thì đủ rồi!” Quý Du Nhiên cười vỗ vai nàng ấy, “Mặc dù em không tìm được ta, nhưng mà ta biết em nhất định tận tâm nhất trong đám người này. Ta chưa bao giờ hoài nghi thật lòng của em với ta.”

“Vương phi...”

Nghe nói như vậy, Lục Ý cảm động đến khóc.

“Hu...” Bên cạnh, Phượng Dục Minh lại cũng khóc theo.

Đầu Quý Du Nhiên lập tức đau như nứt, “Vương gia, chàng lại tới dự náo nhiệt cái gì?”

“Ái phi nàng thiên vị!” Vừa nhỏ giọng nức nở, Phượng Dục Minh vừa dẩu miệng tố cáo, “Rõ ràng bổn Vương mới thích nàng nhất, quan tâm nàng nhất, bổn Vương cũng ở trong núi rừng tìm nàng một đêm! Bổn Vương lại còn ở đầu giường trông nàng một ngày một đêm! Mặc dù bổn Vương không tuân thủ nghiêm ngặt cam kết, nhưng mà, nhưng mà lòng bổn Vương với nàng cũng là thật không thể thật hơn nữa! Bổn Vương còn là Vương gia! Nhưng tại sao người nàng tin tưởng nhất không phải là bổn Vương? Tại sao nàng lại biết rõ rằng nàng ta tìm nàng tận tâm nhất chứ? Tận tâm nhất rõ ràng là bổn Vương! Bổn Vương mới tận tâm với nàng nhất! Không phải nàng ta!”

Càng nói càng đau lòng, nước mắt của hắn giống như chuỗi ngọc bị đứt tí tách bắn ra bên ngoài.

Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Tính toán sai lầm, thật ra nàng nên đuổi người này ra ngoài ngay từ đầu, thở dài trong lòng, nàng vội vã trấn an hắn: “Đúng đúng đúng, ta sai lầm rồi, chàng mới đối xử tốt nhất, trung thành nhất, tận tâm nhất với ta. Ta nói sai, Lục Ý nàng ấy chỉ có thể xếp thứ hai, chàng mới là số một!”

Nhưng Phượng Dục Minh vẫn khóc không ngừng.

Quý Du Nhiên không nói gì, Lục Ý bất đắc dĩ cũng lau khô nước mắt gia nhập đội ngũ khuyên nhủ: “Vương gia, ngài suy nghĩ nhiều. Vương phi vừa mới nói tận tâm nhất, là chỉ nô tỳ trong một đám người, nô tỳ lớn lên từ nhỏ với Vương phi, cho nên tất cả lấy Vương phi làm trọng. Mà trong những người này, Vương gia đương nhiên là người quan tâm Vương phi nhất! Ngài là trượng phu của Vương phi, ở trong lòng trong mắt Vương phi, cho tới bây giờ ngài là người quan trọng nhất, cũng đối xử với Vương phi tốt nhất, đây là điều mà cả đời này của nô tỳ cũng không sánh nổi.”

“Hừ!” Nghe nói lời này, Phượng Dục Minh mới dừng nước mắt lại, căm hận lườm Lục Ý một cái.

Lục Ý và Quý Du Nhiên trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, rồi vội vàng đứng dậy: “Nô tỳ vô dụng, làm Vương phi khó chịu, kính xin Vương phi bao dung. Ngài nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ trở về rửa mặt rồi trở lại.”

“Nhanh đi ra ngoài đi!” Phượng Dục Minh vội vàng khoát tay.

Lục Ý vội vàng hành lễ đi ra ngoài. Chỉ có điều, lúc vén rèm lên, nàng lập tức thấy được Thải Bình đang cầm cái khay đứng ở đó, thoáng chốc sợ bắn lên.

Thải Bình ngược lại bất động như núi, nghiêng người đi qua bên người nàng ấy, một mực cung kính trình cái khay lên: “Vương phi, canh tới.”

“Để đó đi!” Quý Du Nhiên lạnh nhạt di3n~d@n`l3q21y'd0n nói, “Hai ngày nay ngươi cũng cực khổ, mấy ngày gần đây nghỉ ngơi cho tốt, cũng không cần tới đây hầu hạ.”

“Dạ, đa tạ Vương phi.” Cho dù nàng thưởng hay phạt, Thải Bình vẫn tỏ vẻ không chút thay đổi, chỉ nghe lời để đồ đó rồi lập tức lui xuống.

Nhìn bóng lưng duyên dáng rời đi của nàng ta, trong lòng Quý Du Nhiên ngũ vị tạp trần *.

(*) ngũ vị tạp trần: ngũ vị chỉ ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ngũ vị tạp trần ý chỉ trong lòng rối bời.

“Ái phi? Ái phi?” Phượng Dục Minh bên cạnh đẩy đẩy nàng, Quý Du Nhiên vội vàng cười nói, “Sao vậy?”

“Không cho nhìn nàng ta.” Buồn bực quay mặt nàng về đối diện với hắn, Phượng Dục Minh buồn bực nói.

Quý Du Nhiên không hiểu, “Sao vậy?” Mới vừa rồi không phải nàn đã khuyên hắn xong rồi sao?

“Dù sao chính là không cho nhìn nàng ta.” Phượng Dục Minh nói xong, miệng vểnh thật cao, gương mặt cũng nhăn như bánh bao.

Nhìn dáng vẻ này, giống như...

“Ghen?” Quý Du Nhiên thử hỏi.

Lúc này mặt Phượng Dục Minh đỏ lên, “Không có!”

Ha ha, còn nói không có? Quý Du Nhiên chính là cười nhìn hắn không nói.

Phượng Dục Minh bị cười đến rất không tự nhiên, dứt khoát cắn răng một cái: “Đúng thì như thế nào? Dù sao, nàng là Vương phi của bổn Vương, chính là người của bổn Vương! Ở trong lòng nàng, bổn Vương phải đứng thứ nhất, ai cũng không cho chiếm đoạt vị trí của bổn Vương! Lục Ý không được, Thải Bình càng không được!”

Thì ra là vì vậy?

Ngoài buồn cười, trong lòng Quý Du Nhiên không khỏi cảm động một trận.

“Đúng, chàng nói rất đúng, chàng chính là thứ nhất của ta, không có người nào có thể chiếm đoạt vị trí của chàng.” Nhìn hắn, nàng  nhỏ giọng khẽ nói.

Phượng Dục Minh ngược lại bị sảng khoái của nàng dọa sợ, “Có thật không?”

Quý Du Nhiên gật đầu, chủ động tựa sát lên người hắn: “Thật. Đời này kiếp này, chàng chính là trời của ta, ta có thể dựa vào chỉ có một mình chàng. Cho nên, Vương gia, chàng nhất định phải bảo vệ tốt cho ta, được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.05.2017, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C53.4) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53.4: Mạnh hơn chưa thỏa mãn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dáng dấp nhu nhược của nàng không tự giác khơi lên ý muốn bảo vệ nồng đậm của hắn, trong nháy mắt cảm giác hình tượng của mình cao lớn lên, Phượng Dục Minh vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Đó là đương nhiên!”

“Khụ khụ!”

Đang dịu dàng lưu luyến thì một tiếng ho khan không đúng lúc đánh vỡ không khí tốt đẹp này.Sau đó, Bình công công dẫn người xuất hiện: “Vương gia, nước đã đun xong, xin mời sang bên này tắm rửa thay quần áo.”

“Không cần, bổn Vương tắm ở đây.” Mắt đảo qua, Phượng Dục Minh cất cao giọng nói.

“Nhưng mà, Vương phi ngài đang nghỉ ngơi...”

“Mặc kệ! Bổn Vương nhất định ở chỗ này!”

“Không có việc gì, cứ để cho Vương gia tắm ở đây đi!” Quý Du Nhiên cũng hào phóng nói: “Vương phủ này đều là của Vương gia, Vương gia muốn tắm ở đâu thì tắm.”

“Đúng vậy!” Phượng Dục Minh vui sướng hài lòng gật đầu phụ họa.

“... Vâng.” Bị hai người đánh bại, Bình công công bất đắc dĩ gọi người mang thùng tắm vào.

Mấy nha hoàn mang nước nóng tiến vào, mấy gã sai vặt tóc còn để chỏm tới đây hầu hạ mời Phượng Dục Minh cởi áo ra. Khi từng chiếc từng chiếc quần áo trên người cởi xuống, cởi đến quần lót, Phượng Dục Minh đột nhiên che phía dưới, “Từ từ! Cái này không cho cởi!”

Mọi người dừng lại, rối rít liếc mắt nhìn về phía Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên cũng sững sờ, ngay sau đó dieendaanleequuydonn ranh mãnh cười nhẹ. Không nhịn được lên tiếng đùa giỡn hắn: “Vương gia, chúng ta đều là phu thê, chàng cần gì phải che che giấu giấu trước mặt ta?”

“Hoàng tổ mẫu đã nói, có thể lộ cánh tay trước mặt người ngoài, nhưng quần không thể cởi loạn!” Phượng Dục Minh trả lời lẽ thẳng khí hùng.

Đuôi chân mày của Quý Du Nhiên nhảy lên, “Ta là người ngoài sao?”

“Không phải...”

“Cho nên?” Ánh mắt quét qua chỗ quần lót của hắn, tim Quý Du Nhiên bắt đầu nhảy thình thịch thình thịch, hình như trong miệng lại hơi khô khan, là vừa rồi uống nước chưa đủ sao?

Phát giác được ánh mắt nóng rát của nàng, Phượng Dục Minh cũng đỏ mặt lên, vội vàng quay đầu lại: “Dù sao, trừ bổn Vương, ai cũng không thể nhìn!” Rồi mang theo quần nhảy vào thùng nước tắm, đâm thẳng đầu vào.

Người này...

Quý Du Nhiên buồn cười không dứt.

Rất nhanh, gã sai vặt khác cũng xúm lại đi lên, gội đầu tắm cho hắn, Phượng Dục Minh đối mặt với nàng, còn nhếch môi cười đến thật vui vẻ với nàng.

Quý Du Nhiên cũng không nhịn được cười, trong lòng vẫn không khỏi nhớ lại lời nói vào đêm hôm đó của Thái tử -

“Hắn cũng được coi như nam nhân? Đừng cho rằng ta không biết, lập gia đình bốn, năm tháng, cho đến bây giờ hai người vẫn chưa viên phòng!”

Không phải nam nhân sao? Nhưng mà, nhớ lại một chút mình vừa rồi mới nhìn thấy... Hình như đồ chống đỡ dưới quần lót cũng không coi là quá nhỏ đi? Hình như còn lớn hơn một chút so với đời trước khi nàng vô tình nhìn thấy. Suy nghĩ một chút nữa, trên lý thuyết mà nói, hắn đã mười chín tuổi rồi, mặc dù đầu óc hơi có vấn đề, nhưng khả năng của nam nhân cũng đã trổ mã hoàn toàn chứ? Không biết có thể thử một lần không... Trời! Nghĩ tới đây, mặt nàng lại đỏ lên: Quý Du Nhiên, trong đầu ngươi đều đang nghĩ những cái gì? Hắn là Vương gia, hơn nữa còn là hài tử tâm trí chưa đủ chín tuổi, ngươi lại muốn làm chuyện như vậy với hắn? Ngươi thật sự muốn nam nhân đến phát điên rồi sao?

“Ái phi, bổn Vương tắm xong rồi!”

Đột nhiên, một đôi mắt to sáng ngời quá đáng xuất hiện trước mắt. Quý Du Nhiên giật mình, mới phát hiện Phượng Dục Minh đã tắm xong đi tới.

Vết bẩn trên mặt rửa sạch, lại lộ ra làn da sạch sẽ màu mật ong, mái tóc màu đen lau đến khi khô một nửa, chỉnh tề xõa ở phía sau, cả người lập tức nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Bộ đồ ngủ trên người, che phủ người cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể để cho nàng ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt của xà bông, còn có mùi nam tính nồng nặc trên người hắn.

Đột nhiên có một kích động: Nàng muốn cởi quần áo của hắn, xem thật kỹ xem rốt cuộc hắn có phải là nam nhân bình thường hay không!

Nhưng mà, làm như vậy không khỏi hơi quá càn rỡ đi? Hơn nữa, nam nhân bình thường có bao nhiêu, nàng cũng không biết! Đời trước nhìn thoáng quá, đến bây giờ cũng chỉ có một chút ấn tượng đáng thương. Chẳng lẽ, nàng còn phải đi tìm thêm vài nam nhân so sánh?

Thôi đi! Quý Du Nhiên, ngươi còn chưa đói khát đến mức đó chứ? Đừng suy nghĩ nữa!

Nhưng mà, trong lòng ép buộc mình không được nghĩ sâu, đầu óc của nàng lại không kiềm chế được mà càng nghĩ về phương diện kia. Khóe mắt lặng lẽ hướng xuống dưới, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong lòng đã không nhịn được mà nhộn nhạo, trên gương mặt cũng không nhịn được nổi lên rặng mây hồng.

“Ái phi, nàng làm sao vậy?” Thấy thế, trên mặt Phượng Dục Minh hiện lên vẻ nóng nảy, vội vàng bò lên giường sờ lên trán nàng, “Không nóng mà!” Lại sờ mặt nàng, “Thật nóng! Ái phi, nàng lại phát sốt?” Lập tức trong đôi mắt chất chứa đầy nước mắt, “Có ai không, mau tới đây! Đi kêu Liễu Thái y tới! Ái phi nàng lại phát sốt!”

“Chàng ngốc này!”

Nhìn hắn giật nảy mình, dáng vẻ hận bản thân không thể lập tức chạy đi kéo Liễu Thái y tới, trong lòng Quý Du Nhiên mềm nhũn, yếu ớt khẽ quát một tiếng.

Lúc này trong lòng Phượng Dục Minh cũng vừa động, cảm thấy hình như là lạ ở chỗ nào: “Ái phi?”

Nhếch miệng, đôi tay Quý Du Nhiên die~nd a4nle^q u21ydo^n nâng mặt hắn lên: “Chàng ngốc.”

“Hả, ái phi?”

“Ta sinh đứa bé cho chàng, có được không?”

“Đứa bé?” Mắt thoáng chốc trừng đến tròn trịa, Phượng Dục Minh hiển nhiên ngây ngẩn cả người.

“Đúng vậy, đứa bé.” Quý Du Nhiên cười nói, “Một dung hợp giữa máu của chàng và ta, hài tử lớn lên giống ta cũng giống chàng, cũng kéo dài huyết mạch của chúng ta.”

“Được!” Nghe sự miêu tả của nàng, hình như có vẻ chơi rất tốt, Phượng Dục Minh hớn hở gật đầu.

“Như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu chế tạo luôn đi!” Quý Du Nhiên liền cười, ngẩng đầu đưa đôi môi đỏ mọng lên, chậm rãi dán lên môi hắn.

Thân thể Phượng Dục Minh lập tức cứng đờ, “Ái phi – ưmh!”

Không cho hắn có cơ hội nói chuyện, Quý Du Nhiên đã đưa đầu lưỡi vào thăm dò trong miệng hắn, đôi tay đổi thành vòng trên cổ hắn, đầu lưỡi tìm kiếm trong miệng hắn, tìm kiếm, khi tìm được đầu lưỡi của hắn, lập tức nhẹ nhàng quấn quanh lên, quyến rũ từng chút từng chút một.

Cảm giác này, thật kỳ quái. Phượng Dục Minh chau mày. Ẩm ướt nhớp nhúa, vốn rất không thoải mái, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thoải mái chứ? Hơn nữa, khi môi nàng và môi hắn kề nhau thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve, còn có lưỡi của nàng, mềm mại trêu chọc hắn, cũng khiến cho trong lòng hắn dâng lên một nỗi kích động, hình như muốn làm chút gì. Loại kích động này, hắn nhớ mang máng đên động phòng cũng từng sinh ra, nhưng mà bởi vì cái gì, hắn thật sự đã quên. Chỉ có điều, kiểu này rất thoải mái là đúng, ngay cả... Thoải mái đến mức cả người hắn cũng nóng lên.

“Ha ha.” Không biết từ lúc nào, môi đỏ mọng mềm mại che trên môi hắn đã không thấy, thay vào đó là một ngón tay xinh đẹp thon dài trắng nõn trẻ trung, “Chàng ngốc, chàng nhớ thở chứ!”

Lúc này mới phát hiện hơi thở của mình kìm nén đến khó chịu, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Phượng Dục Minh vội vàng hít sâu một cái, lại ngước mắt nhìn nàng: “Ái phi, nàng... Nàng đang làm cái gì vậy?”

“Làm chuyện mà chỉ phu thê chúng ta mới có thể làm!” Quý Du Nhiên cười, kéo tay hắn vào bên trong, sau đó thuận thế đẩy! Rồi để cho hắn ngã trên giường mềm mại, tiếp theo cúi người, lần nữa đưa môi đỏ mọng lên nhẹ nhàng hôn hắn.

Có kinh nghiệm trước, lần này Phượng Dục Minh không ngốc không hồ đồ như vậy nữa, nhưng cũng không có bao nhiêu thuần thục. Chỉ có điều, bây giờ, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi quan tâm đến cảm nhận trong đầu, bởi vì –

“Ưmh, nàng, sao nàng lại cởi quần áo của ta?” Trước ngực bỗng nhiên chợt lạnh, hắn vội vã giữ lấy vạt áo bị cởi ra, mặt kinh hoảng khẽ kêu lên.

“Không cởi quần áo, sao làm được die nda nle equ ydo nn chuyện sinh con?” Quý Du Nhiên cười, đầu ngón tay hoạt động qua lại trên ngực hắn, mùi hương hoa lan dịu dàng nhẹ nhàng khoan khoái chui vào lỗ mũi, khiến cho đầu óc của hắn càng thêm choáng váng.

Nhưng kích thích do đầu ngón tay nàng khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được mà căng thẳng, ngay cả đầu ngón chân cũng cong lên. “Không... Không được...” Trong lòng rối bời, hình như thân thể cũng không chịu sự khống chế của mình rồi.

Phượng Dục Minh cảm thấy rất khó chịu, rất phiền muộn, cũng rất... Dù sao, chính là đủ các cảm giác kỳ quái, để cho hắn không tự chủ được muốn chống lại.

“Ha ha, nói chàng là kẻ ngốc, chàng vẫn thật sự là kẻ ngốc.” Thấy thế, Quý Du Nhiên cười, môi đỏ mọng tiếp tục mổ hôn trên môi hắn, một tay mềm mại cầm lấy tay nắm chặt vạt áo của hắn, một tay khác, chậm rãi theo ngực đi xuống, vừa đến chỗ eo bụng, lục lọi đến chỗ một thứ gì đó (Không cho hiểu sai! Hiểu sai đi đối diện bức tường!), rồi dùng sức lôi kéo!

“A!” Phượng Dục Minh lập tức cảm thấy nửa người dưới thả lỏng, càng trở nên lạnh lẽo. Vội vàng định đẩy nàng ra đứng dậy, lại phát hiện không đẩy được. Hai chân lay động mấy cái, hắn nhạy bén phát hiện được – “Nàng nàng nàng... Nàng cởi quần của ta!”

“Đúng vậy!” Quý Du Nhiên cười nói, tiện tay ném khăn tay xuống, ngón tay ngọc trẻ trung đưa vào phía trong bắp đùi hắn, rồi chậm rãi vuốt ve lên trên.

Phượng Dục Minh giật mình một cái, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ cái gì. Trong đầu của hắn, chỉ có thể cảm thấy môi mềm mại của nàng, nàng khẽ châm lửa trên ngực hắn, thỉnh thoảng một tay lục lọi, còn có tay đưa vào bên đùi hắn, từ từ, từ từ đi lên một chút cảm xúc lạnh lẽo vòng quanh.

Dần dần, dần dần, cả người kéo căng đến chặt hơn, quả đấm của hắn nắm chặt, ngay cả hàm răng cũng cắn chặt. Còn có một cảm giác hốt hoảng, theo tay nàng chuyển dời lên trên, càng phát ra rõ ràng, cũng tích tụ từng điểm một, cho đến khi tay nàng lên đến phía trên nhất, bắt đầu đụng chạm một chút vào chỗ nào đó ở bụng dưới của hắn, cũng linh hoạt bắt đầu định cởi quần lót của hắn đi –

“A a a! Nàng lưu manh!”

Không chịu nổi! Hốt hoảng kêu to bật thốt lên, cũng không biết hơi sức từ đâu, một tay hắn đẩy nàng ra, tay chân luống cuống kéo quần, rồi mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng gào thét, chạy thẳng ra cửa chạy ra ngoài!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Hồng Gai, Phụng, TTripleNguyen, abc1212, gau1712, hienheo2406, sakura haruno, vân anh kute, xichgo, xuanhien77, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Alandney và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.