Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 08.05.2017, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 113: Có cần trẫm xả giận cho nàng không
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


     Tô Nhị còn tưởng rằng vị bên Di Cùng hiên kia sẽ gặp mặt mình, nếu không sai đại cung nhân bên người tới làm gì chứ. Nhưng những lời Vân Thường vừa thốt ra, sắc mặt cô ta liền trắng bệch. Rõ ràng là đánh mặt người ta!

     Vân Thường nói xong, thấy Tô Nhị còn chưa kịp phản ứng gì cũng không thèm ở lại, hơi quỳ gối, rồi tự mình lui xuống. Mấy người này đều là tú nữ chờ tuyển, còn chủ tử của nàng ta là Dung Hoa đang mang hoàng tự. Nếu chủ tử không tính giấu giếm bản thân không vừa mắt Tô Nhị thì nàng ta cũng phải làm cho nổi bật hơn mới được.

     Chân Vân Thường vừa ra khỏi cửa, phía sau liền nghe tiếng Sở Trừng Lam cười giòn giã, đầy tràn sự mỉa mai. Vân Thường trong lòng cười cười, tiếng cười kia so với cái gì cũng đều lợi hại hơn, Tô Nhị quả thật không chịu nổi. Ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra, hẳn là trước đó Tô Nhị khoe khoang có quan hệ thân thiết với chủ tử các nàng. Dung Bình nói Tô Nhị và Sở Trừng Lam có chút mâu thuẫn, hai người ghét nhau như thế, giờ có chuyện này chắc Sở Trừng Lam cũng muốn mai mỉa một hồi.

     Mà chuyện này cũng không thể trách ai được, quý phi muốn lấy Tô Nhị làm chủ tử khó chịu, cuối cùng kẻ bị xúi quẩy còn không phải là Tô Nhị này sao. Đây là bị người ta làm đá kê chân mà không cẩn thận suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, nếu cứ ngu ngốc như thế thì sau này còn chịu khổ dài dài.

     "Đúng là mất mặt quá, là ai nói mình là tỷ muội cùng tông tộc với Hi Dung Hoa của Di Cùng hiên, nói cái gì tỷ muội tình thâm. Chà chà, cũng dám có mặt mũi nói thế cơ." Sở Trừng Lam chính là không ưa Tô Nhị, mấy ngày nay hai người cãi nhau ầm ĩ. Cho nên lúc ấy Sở Trừng Lam cố ý nói lớn, cách cửa sổ cũng truyền ra ngoài.

     Tô Nhị đỏ mặt lên, nàng ta cũng thật sự không nghĩ tới Tô Tự Cẩm lại lạnh lùng như thế, một chút tình cảm cũng không để cho, giẫm đạp nàng ta xuống đất không chút nào thương tiếc. Nàng ta là cô nương con vợ cả dòng chính, ở nhà luôn được tôn quý đã quen, trong phút chốc bị như vậy không thể nào chấp nhận được. Đã vậy còn nghe Sở Trừng Lam mỉa mai, lập tức cả giận nói: "Cô nói bậy bạ gì thế? Miệng nói bậy không, một chút phong thái tiểu thư khuê các cũng không có."

     "Người như cô cũng không biết xấu hổ mà nói đến phong thái tiểu thư khuê các?" Sở Trừng Lam trợn mắt, "Cũng không biết là ai tối qua còn lý sự đâu?"

     Thấy mình chọc phải tổ ong vò vẽ, Tô Nhị lập tức nói lại: "Cũng không biết ai ngáy rung cả trời đất, làm không ai ngủ được ngon lành."

     "Cô nói bậy!"

     "Cô mới nói bậy!"

     Hai người lại cãi vã, người bên ngoài không ai vào khuyên can. Hai người này tính cách kiêu căng ngạo mạn, một người sau lưng có Hoàng hậu, một người có Quý phi che chở. Ngay từ đầu còn khuyên hai ba câu, nhưng đã phí sức lại còn không được cám ơn, người ở chỗ này ai mà không là bảo bối trong nhà, ai chịu bọn họ tức giận chứ?

     Cãi nhau ầm ĩ nửa ngày cũng không có người vào khuyên một câu, ngược lại khiến cho Triển cô cô lại phạt hai người sao chép cung quy.

     Kiều Linh Di nghe động tĩnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Bành Minh Vi ngồi đối diện đang yên lặng đọc sách. Cha nàng ta Bành Đạt là Tự Khanh Tư nông, quan tam phẩm. Ở trong kinh đô thật sự là bình thường, chức vụ chỗ quản lý cũng chỉ là phụ trách quản lý lương thực tích trữ và cung ứng lương thực cho kinh đô. Nhưng người con gái này của Bành Đạt lại cực kỳ xuất sắc, đôi mắt sáng như sao trời, màu da như ngọc, một bụng thi thư, con người có khí chất cao quý. Từ khi hai người được sắp xếp ở chung một gian phòng thì không có gì mâu thuận, nàng ta cũng cố ý giao hảo nên hai người trò chuyện với nhau rất vui.

     Lúc đó nghe bên ngoài ồn ào, nàng ta chủ động gọi: "Minh Vi."

     Bành Minh Vi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hồng rặng rỡ như ráng mây nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt tò mò nhìn Kiều Linh Di. Nàng ta có ấn tượng rất tốt đối với Kiều Linh Di, người xinh đẹp đáng yêu, tính tình cũng cởi mở, hào phóng tri lễ, khác hẳn với những tỷ muội bụng dạ hẹp hòi bên nhà mình.

     "Minh Vi, cô lớn lên ở kinh thành, có từng nghe nói tới danh tiếng của Hi Dung Hoa không? Tôi ở ngoài kinh thành nên không biết nhiều, mới vừa nghe bên ngoài ồn ào, hình như Hi Dung Hoa kia rất lợi hại thì phải?" Kiều Linh Di nhìn Bành Minh Vi không nháy mắt, trên mặt đầy mong đợi, tỏ vẻ đầy mờ mịt sỡ hãi đối với chốn thâm cung.

     Bành Minh Vi trong lòng thương xót, nhưng nàng ta cũng không thích nói bậy về người khác, chỉ nhìn Kiều Linh Di nói: "Chuyện của chủ tử Hi Dung Hoa không phải là chuyện chúng ta có thể tùy tiện nói, ở trong kinh cũng rất ít khi nghe được về nàng ấy." Nói đến đây dừng lại một chút, nhìn Kiều Linh Di: "Nhưng mọi người đều biết nàng là người Hoàng thượng rất thích, chính là người hiện đang mang long thai."

     Kiều Linh Di nháy mắt mấy cái, "Vậy sao? Vậy nhất định là mỹ nhân rất đẹp."

     Bành Minh Vi liền cười gật gật đầu, không có đúng cũng không nói không đúng.
     "Cũng không biết tính tình Hi Dung Hoa thế nào, nhưng tôi nhìn thấy đại cung nữ của nàng rất... Khí khái." Kiều Linh Di than nhẹ một câu.

     "Các chủ tử trong cung này ai cũng đều có khí khái hết, chúng ta chưa thấy qua nên trong lòng đương nhiên hơi bất an. Nhưng chỉ cần chúng ta cứ dựa theo quy củ làm việc, dĩ nhiên là sẽ không có trở ngại gì."

     Kiều Linh Di trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại gật gật đầu, "Cô nói đúng, chúng ta chỉ cần quy củ. Chứ nhìn Tô Nhị và Sở Trừng Lam kia cả ngày quậy nháo không cho ai yên tĩnh, đọc sách cũng không thể bình tâm được."

     Nghe Kiều Linh Di nói, Bành Minh Vi cũng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã không còn tiếng ồn ào nữa. Ánh mắt sáng ngời của nàng ta lại nhìn vào vườn hoa bên ngoài, hương thơm dịu nhẹ nhưng trong Minh Tú Cung nhỏ bé này đầy tràn mưu tính. Nếu là có thể không được tuyển chọn về nhà cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng nghĩ tới sự trông mong của người nhà, Bành Minh Vi lại thu hồi ánh mắt, nhìn sách nhưng chẳng đọc được chừ nào.

     Hi Dung Hoa... Trong kinh đô, e là không cô nương nào không biết rõ nàng ta.

     Nhà Tô gia xuất hiện một Hi Dung Hoa, phụ thân chưởng quản Thiên Đinh Tư, ca ca làm thống lĩnh Kiêu Long Vệ. Người người đều nói Hi Dung Hoa kia nhất định là hồ ly tinh chuyển thế, giờ lại còn có thai. Nếu như sinh hạ hoàng tử, về sau Tô gia chỉ biết càng thêm từng bước lên cao. Nhà bọn họ vốn không có ý định đưa nàng ta dự tuyển. Nhưng sau khi xuất hiện Hi Dung Hoa, lòng người liền linh hoạt lên. Hi Dung Hoa kia xuất thân cũng không cao, chỉ là dòng thứ bị Tô gia Khúc Châu trục xuất, nàng ta có thể làm, người khác tự nhiên cũng có thể.

     Bành Minh Vi hơi nhíu mày, sách này chắc đọc không vào rồi, dứt khoát cầm lấy giỏ may vá ra xe chỉ luồn kim.

     Ở đối diện Kiều Linh Di theo dõi mọi thay đổi trên nét mặt Bành Minh Vi, trong phút chốc cũng có cân nhắc riêng. Nhớ tới những lời cô cô nói trước khi đi, cả nhà đều đặt hy vọng trên người nàng ta. Phụ thân, thúc thúc , có thể trở về kinh đô hay không, đi khỏi chốn thâm sơn cùng cốc kia, cô cô có thể hồi cung lấy lại quyền quản lý lục cung hay không, tất cả đều dựa vào nàng.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.05.2017, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 113: Có cần trẫm xả giận cho nàng không
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Lần này có thể dự tuyển đều nhờ có cô cô nàng chu toàn mọi việc bên trong. Huống chi... Mặt Kiều Linh Di đỏ ửng lên, nàng ta và Hoàng thượng vốn là biểu ca, biểu muội, lúc nhỏ cũng gặp nhiều lần. Lúc đó hắn còn là thái tử, nàng là con gái cao quý của Kiều gia, thường xuyên đi theo mẫu thân tiến cung thăm cô cô...

     Tám năm trước nhà bọn họ rời kinh thành, khi đó nàng mới bảy tuổi. Giờ cuối cùng nàng cũng trở về, lại càng không muốn sống lại cuộc sống nghèo nàn bủn xỉn ở chốn biên thùy đó nữa. Những ngày khổ cực, sống lo âu như vậy không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Từ thiên chi kiều nữ đến con gái phạm nhân, giờ nghĩ tới những xa hoa phồn thịnh của nhà mình ngày xưa, trong lòng Kiều Linh Di càng thêm lo lắng, chỉ có nàng ta mới có thể hiểu rõ ràng mình muốn gì.

     Trong phòng hai người đều suy nghĩ riêng tư, trong bất giác không ai chú ý tới đối phương. Trong phòng đối diện Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn cũng đang thì thầm to nhỏ, chuyện nói đến không gì khác ngoài Vân Thường mới rời đi.

     "Lúc ở nhà cũng đã thường nghe nói tới tên tuổi của Hi Dung Hoa trong cung, không nghĩ tới mới vào không bao lâu đã được thấy đại cung nhân bên cạnh Hi Dung Hoa. Hàm Nhu cô thấy thế nào?" Lý Uẩn Tú vừa cười vừa nói, đôi mắt sáng linh động như sâu xa như một đầm nước, sâu thật sâu, trông không thấy đáy.

     Vương Tịnh Uẩn ngồi đối diện nghe vậy buông đồ may vá trong tay, ngẩng đầu nhìn Lý Uẩn Tú, "Vừa nãy tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn được thoáng một cái, nhưng có thể nhìn ra được là người rất quy củ."

     Quy củ? Khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Lý Uẩn Tú lộ ra chút tươi cười, "Nhìn cô xem, thấy ai cũng nghĩ là người tốt, là người quy củ. Tôi lại cảm thấy cung nhân của Di Cùng hiên không tầm thường chút nào. Cô xem nàng ta làm việc, nói năng không nhiều nhưng lại gọn gàng linh hoạt, không dài dòng lôi thôi. Người như vậy rất khó được."

     "Vậy thì sao chứ? Chẳng có mấy quan hệ với chúng ta. Còn nữa nghe nói Hi Dung Hoa có bầu, chắc chắn chúng ta cũng không thấy được, nói chuyện này để làm gì."

     "Giờ không thấy được, lẽ nào về sau còn không thấy được ư?" Lý Uẩn Tú thật sự là bị tính tình này của Vương Tịnh Uẩn làm tức chết, "Giờ cô phải suy nghĩ cân nhắc xem phải làm gì, còn hơn là sau này không biết đâu mà làm."

     "Có gì tốt mà phải cân nhắc chứ?" Vương Tịnh Uẩn như trong mộng nhìn về phía Lý Uẩn Tú, "Cho dù có thể thành công được lưu lại, đề cử vị phần sơ phong chắc chắn sẽ không cao. Phía trên không triệu kiến thì chúng ta cứ ngoan ngoãn ở trong cung mình, cô đừng có manh động kẻo bị người khác tóm được điểm yếu."

     Lý Uẩn Tú: ...

     Thôi được rồi, nói với cô ta nhiều cũng không hiểu được, Vương Tịnh Uẩn là kẻ ngu ngốc, coi như làm người tốt không công.

     Nằm xuống giường mình, Lý Uẩn Tú khó tránh khỏi nhớ tới khí chất của Đại cung nữ vừa mới tới kia. Khí thế so với quản sự trong nhà nàng ta còn cao hơn một chút, nhưng bọn họ là kinh nghiệm trăm năm tích lũy được. Trong cung này, chỉ một người bên cạnh Hi Dung Hoa nhỏ nhoi cũng đã không thể xem thường, vậy ... Quý phi hoàng hậu thì … nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

     Nghĩ tới đây không khỏi lại phiền não, cũng không biết khuôn mặt này của mình có bị Quý phi chú ý không. Nghe nói dung mạo Quý phi nương nương độc nhất vô nhị, lần này hiệp trợ Hoàng hậu nương nương tuyển tú, nếu là không được nàng ta xem trọng thì lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ không thuận lợi. Nghĩ như vậy lại thấy thật hâm mộ nét mặt dịu dàng động lòng người của Vương Tịnh Uẩn kia. Người cũng dễ bị lừa gạt, không tranh cường hiếu thắng, nếu là nàng cũng thích người thế này vào cung, không bị uy hiếp.

     Nhìn thấy Lý Uẩn Tú bên kia lại bắt đầu bất an trằn trọc, Vương Tịnh Uẩn muốn nói điều gì lại nuốt trở vào, cúi đầu nhìn một nửa bông hoa bách hợp mình đang thêu, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi lại nhặt đồ lên tiếp tục thêu.

     Chuyện Hi Dung Hoa của Di cùng hiên phái người đến Minh Tú Cung không phải là bí mật, không chỉ Minh Tú Cung mà nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các cung khác cũng nhận được tin tức rất nhanh.

     Đợi đến khi chỗ Tiêu Kỳ nghe được tin này thì sắc trời đã tối. Hắn dứt khoát buông tấu chương trong tay, đứng lên đi sang Di Cùng hiên. Khoảng cách từ Sùng Minh Điện đến Di Cùng hiên rất gần, hắn coi như đi tản bộ, uống xong một chén trà thì cũng đi đến nơi.

     Trong phòng Tự Cẩm tự mình chỉ đạo cung nhân bày bữa tối. Thấy Tiêu Kỳ đến, nụ cười trên mặt nở rộ, tự mình ra cửa đón vào, "Ngày hôm nay người tới sớm, còn tưởng rằng phải chờ thêm một lát chứ."

     Tiêu Kỳ đỡ Tự Cẩm, nhíu mày nói: "Nàng đi chậm một chút, cũng không cần ra đón, vội vội vàng vàng làm cái gì."

     "Thiếp muốn sớm ở cạnh Hoàng thượng thôi mà." Tự Cẩm nũng nịu kéo cánh tay Tiêu Kỳ, nụ cười trên mặt ngọt lịm lòng người ta.

     Tiêu Kỳ bị nàng vừa lôi vừa nói như vậy lại cảm thấy không được tự nhiên. Thật là … trong này nhiều người như thế, nói chuyện chẳng có kiêng kị gì hết. Nếu bị truyền đi, người bên ngoài không biết lại nói như thế nào đây, "Một chút quy củ cũng không có."

     "Quy củ là cho người khác xem, Hoàng thượng nói thiếp không cần câu nệ trước mặt mà, thiếp chỉ phụng chỉ làm việc thôi."

     "Nói cái gì cũng là nàng có lý hết." Tiêu Kỳ cũng không còn gì để nói.

     "Hi hi." Tự Cẩm ngây ngô cười hai tiếng cho qua, kéo Tiêu Kỳ cùng nhau đi vào phòng.

     Trong phòng Vân Thường đang mang người bày bữa tối. Trên mặt bàn bày nấm hương nấu măng mùa đông, măng sợi trộn đậu mầm, hương thung trộn đậu phụ, còn có ba bốn món ăn phụ. Ngoài ra, còn có bắp dê nấu tương, cá hấp thì là, gà hầm nấm đinh hương, canh bí đao thịt dê, thịt dê nướng...

     Tiêu Kỳ nhìn một cái rồi nghiêng đầu nhìn sang Tự Cẩm, "Đồ ăn của nàng toàn là thịt dê nhỉ." Cả một bàn thịt dê, cũng rất giỏi chế biến ra đủ loại thức ăn.

"Hôm nay thiếp đặc biệt thèm ăn thịt dê liền sai ngự thiện phòng nấu. Nhưng Thái y nói không được ăn nhiều, sợ nóng trong nên thiếp cũng chỉ dám làm lên nhìn một chút cho đỡ thèm, nhất định không dám ăn nhiều. Ngoài kia còn có cháo đang nấu trên lò nóng hổi, sẽ mang vào ngay." Tự Cẩm rất tiếc nuối nói, đây là thịt cừu quan ngoại dâng tới, nói là cũng giống vị thịt dê.

     Nhìn nét mặt đầy tiếc thèm của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ kéo nàng đi rửa tay trước, sau đó nói: "Nếu nàng muốn ăn, chờ sau khi sinh con có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Giờ mọi chuyện phải nghe thái y, nếu không cho nàng ăn nhiều thì đừng tham ăn."

     "Thiếp biết mà." Tự Cẩm vẫn còn ủy khuất.

     Tiêu Kỳ kéo Tự Cẩm ngồi xuống, mấy người Vân Thường dọn xong đồ ăn liền khom lưng lui ra. Tự Cẩm đang cầm đũa tự mình gắp thức ăn cho Tiêu Kỳ thì liền nghe hắn hỏi: "Nghe nói nàng sai người sang Minh Tú Cung?"

     Tự Cẩm sững sờ, miếng sườn cừu đang kẹp trong đũa bị rơi xuống.

     "Ai lại báo cho hoàng thượng biết rồi? Người biết cũng quá nhanh đi." Tự Cẩm lại gắp một miếng nói lầm bầm, vẻ mặt không vui.

     Tiêu Kỳ liền nhìn nàng, "Nàng làm thì không cho người khác nói sao được? Đừng nói chỗ ta, chỉ sợ toàn bộ hậu cung đều biết tin rồi."

     "Chuyện này cũng không phải do thiếp gây nên, là Tô Nhị kia đến bấu víu quan hệ, thiếp không khách khí ngăn cản thôi." Tự Cẩm cười lạnh liền kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cuối cùng cắn răng nói: "Làm sao nàng ta có mặt mũi mà tìm thiếp chứ, năm đó dòng chính làm mấy chuyện kias, thiếp cũng không tin bọn họ không biết."

     "Nàng đó, oán khí còn rất sâu?" Tiêu Kỳ hiếm khi nhìn thấy Tự Cẩm tức giận như thế, việc Quý phi trước đây cũng không thấy nàng như vậy." Có cần trẫm xả giận cho nàng không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.05.2017, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 114 - 115: Hai chương hợp nhất
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Hắn vừa nói như thế, Tự Cẩm cũng hơi bất ngờ nhìn sang phía Tiêu Kỳ. Hắn không phải là người ăn nói tùy tiện, không phải là bị cái gì kích thích chứ?

     "Hoàng thượng không sao chứ?"

     Tiêu Kỳ đen mặt.

     Tự Cẩm ngây ngô cười "Ha ha", "Mấy chuyện nhỏ này cần gì Hoàng thượng phải hao tâm tổn trí, lòng thiếp hiểu rõ, biết mình nên làm cái gì mà."

     Hai người không nói thêm gì nữa tập trung ăn cơm, sau đó vào trong phòng nghỉ ngơi. Trong đầu Tiêu Kỳ đang suy nghĩ Tự Cẩm nói nên làm là làm cái gì chứ?

     Tiêu Kỳ không phải người ngu. Kể từ sau khi Tự Cẩm mang thai, những hành động lời nói của nàng khiến hắn có thể nhìn ra được trong lòng nàng có dự định riêng. Trước đây nàng hận không thể trốn mãi trong Di Cùng hiên một bước không ra, nhưng giờ thỉnh thoảng cũng sẽ ôm bụng đi dạo một vòng bên ngoài. Nếu gặp phải người khiêu khích chọc tức cũng sẽ không nhượng bộ, chắc chắn đi tới chỗ Hoàng hậu đòi công đạo.

     Thời gian này Hoàng hậu lại khôi phục thái độ như trước đây đối với Tự Cẩm, không biết rõ hai người có chuyện gì hay không nhưng hành động, lời nói của Tự Cẩm bây giờ rõ ràng đang đi theo con đường của Quý phi. Hắn không thể không cẩn thận tự suy ngẫm lại những liên quan đến việc này. Tự Cẩm không phải là người nóng vội, dễ xúc động. Nàng làm như vậy nhất định có lý do của nàng. Nhưng giờ nàng chưa chịu nói thì hắn cũng chỉ đành tự mình suy đoán.

     Suy đi nghĩ lại thì phát hiện ra một bí mật.

     Tự Cẩm nâng lên Hoàng hậu đoan trang rộng lượng hiền thục lương thiện, còn bản thân mình là một sủng phi mới nổi kiêu ngạo ương ngạnh. Đương nhiên Tự Cẩm ương ngạnh có chừng mực, nhưng khổ tâm suy nghĩ của nàng lại khiến cho Tiêu Kỳ thật sự cảm thấy khó chịu.

     Về chuyện tú nữ, Tự Cẩm chưa từng chủ động nhắc  qua trước mặt Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ không phải là người coi tình yêu là tất cả, nàng cũng không phải là cô gái sẽ sống chết vì tình yêu. Hai người cứ thế chung sống, mỗi ngày lại thêm ăn ý hơn.

     Đề tài này không phải là chuyện nên nhắc tới, Tiêu Kỳ không nói sẽ vì nàng thủ thân như ngọc, nàng cũng chưa từng có yêu cầu hắn phải thủ thân như ngọc. Vậy không phải là trò cười sao? Ngươi dựa vào đâu mà đòi một vị hoàng đế cả đời chỉ trung thành với một nữ nhân? Ngay cả đàn ông thời hiện đại bị những quy tắc luật hôn nhân trói buộc còn chưa chắc có thể làm được. Người dám bắt một người có tam cung lục viện làm thế, thì có khác gì bắt một con mèo đứng trông thùng cá mà không được ăn. Đó không phải ý nghĩ rất rất ngây thơ sao?

     Tự Cẩm cũng không cho là mình có sức quyến rũ lớn như vậy. Nhưng vị trí và hoàn cảnh của Tiêu Kỳ cho Tự Cẩm hy vọng rất lớn. Cũng giống như trong hai năm qua Tiêu Kỳ không chạm vào người khác, là thật sự sợ nàng ghen, hoặc là hắn thật có thể làm được Liễu Hạ Huệ chăng? Đương nhiên không phải vậy. Có thể khiến cho Tiêu Kỳ nhẫn nại được là tình thế hiện nay của triều đình. Cho nên mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là như nhau. Dù sao Tiêu Kỳ không chạm vào người khác, thời gian này nàng cũng nhẹ lòng hơn.

     Như thế nàng cũng có thể vui vẻ sống qua ngày.

     Mặc dù trong lòng rất lý trí, nhưng Tiêu Kỳ đối với nàng không tầm thường, ăn, mặc, ở, đi lại đều ưu ái không thể tưởng tượng được. Hắn đối tốt, nàng đương nhiên cũng muốn tốt với hắn. Mọi người đều nói tình cảm là bồi dưỡng mà thành. Giờ nàng đã có thể hiểu được câu nói sâu xa này.

     Giống như bây giờ Tự Cẩm không thích ăn cơm một mình, buổi tối cũng không muốn ngủ một mình giữa giường rộng lớn. Đã quen hai người chung đụng sớm chiều, đột nhiên chỉ có một mình, lại tựa như trống vắng rất nhiều.
     Tỷ như bây giờ, lúc hai người ở chung, Tự Cẩm sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện tú nữ làm cả hai đều không thoải mái, dù sao người ta cũng phải tiến cung. Nhưng sau khi bọn họ tiến cung, nàng có thể giữ được trái tim Tiêu Kỳ hay không, đó chính là bản lĩnh của nàng.

     Nghĩ tới đây, Tự Cẩm lại cười, nhìn Tiêu Kỳ ngồi xuống, nắm một ngón tay hắn trêu chọc, vừa giỡn vừa nói: "Về chuyện khất nợ thuế nông không giao, thiếp nghĩ ra một biện pháp, Hoàng thượng có muốn nghe hay không?"

     Tiêu Kỳ đã dựa vào gối mềm. Gối lớn, mềm mại, cả người dựa vào, xương cốt toàn thân đều cảm thấy buông lỏng. Nhìn Tự Cẩm lòng dạ hẹp hòi ở trước mặt hắn sống chết cũng không nhắc chuyện tú nữ thì biết trong lòng nàng nhất định đang rất chua xót.

     Hắn cho rằng Tự Cẩm đang muốn chuyển đề tài nói chuyện, cũng không tính tìm hiểu lý do, tùy ý để nàng cầm tay mình chơi đùa, thuận miệng hỏi, "Biện pháp tốt gì vậy, nàng nói nghe thử xem." Chuyện nợ thuế nông đã tích lũy mấy năm nay, liên lụy sâu xa. Chẳng biết một đao chém xuống có thể giải quyết được không. Triều đình tạo áp lực buộc địa phương phải khất nợ thuế nông, lương thực. Xuống đến quan viên lại chỉ biết bức bách dân chúng, kể từ đó sẽ tạo nên sự oán thán khắp nơi. Dân chúng oán hận chất chứa càng nhiều, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không.

     Chuyện khó chính là ở chỗ này.

     Tiêu Kỳ đang liên tục suy nghĩ tìm người thích hợp, cần phải xâm nhập địa phương, điều tra kỹ lợi hại, một lần hành động phải nắm được chứng cứ thực tế thì chỗ hắn mới có thể dùng biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Chuyện này nói đến thì đơn giản, nhưng khi áp dụng thì lại rất khó. Mỗi quan viên địa phương giống như cường hào ác bá, khắp nơi cấu kết, trợ giúp lẫn nhau, lại có quan viên kinh đô che chở, đâu có dễ dàng như vậy.

     Tự Cẩm cũng không biết suy nghĩ của Tiêu Kỳ, thời kỳ hai người sống không giống nhau đã tạo nên tư tưởng khác biệt. Phương thức Tự Cẩm suy nghĩ hành động mang đặc thù của người thời hiện đại, nói làm liền làm, tuyệt không chần chừ do dự. Không động liền không động, vừa động tất nhiên là ngoan tuyệt, không để lại đường lui.

     "Tự thiếp nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết là thích hợp hay không, Hoàng thượng cứ tùy ý nghe một chút là được." Tự Cẩm cũng không biết phương pháp này của mình có được không, cân nhắc một chút liền nói: "Thiếp cứ suy nghĩ mãi, phủ khố của địa phương thiếu lương thực là thực sự thiếu hay bị tham ô? Nếu quả thật không có lương thực, vậy thì cũng thôi. Nếu dân chúng nộp đủ lương thực lên nhưng bị những kẻ xấu xa kia chia chác cho nhau, dân chúng chỉ biết óan giận triều đình tăng thêm thuế, triều đình lại cho rằng dân chúng xảo trá không chịu giao lương thực."

     Tiêu Kỳ nghe vậy liền gật gật đầu, "Trước kia xác thực có chuyện như vậy, nhưng bây giờ bọn họ chưa chắc dám làm công khai như thế." Khi Phụ hoàng hắn còn tại vị, đã từng mạnh mẽ sửa trị một hồi, nhưng lại khiến quan bức dân phản, dân chúng phía nam đại loạn, suốt cả một năm đều không được yên bình.

     "Đều nói quan huyện thì khôn khéo như nước chảy, mà các phòng thu chi của địa phương như tường đồng vách sắt. Thiếp nghĩ nếu chúng ta có thể đột phá từ phòng thu chi của các địa phương, nếu thành công thì chuyện này có thể dễ dàng hơn nhiều."

     Tiêu Kỳ nghe lời nói này nét mặt bỗng chốc nghiêm trang lên, ngay sau đó người cũng ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn Tự Cẩm nghe nàng nói tiếp, "Nói chung triều đình bao năm qua phái quan viên đi xuống tra án, người có kinh nghiệm lại không nhất định hiểu về thuế vụ, người hiểu thuế vụ chưa chắc có kinh nghiệm xử lý chính sự. Nếu như có thể tìm được một người vừa hiểu thuế vụ, vừa có kinh nghiệm phong phú xử lý chính sự, lặng lẽ sai xuống, cầm lấy thủ dụ của hoàng đế thọc sâu vào nội bộ phòng thu chi các nơi, điều tra kỹ nhiều năm thuế nông nhập phủ khố. Nếu như có thể thuận lợi, chắc chắn sẽ khiến cho nội bộ quan viên phía Nam đại loạn, quan viên cắn xé lẫn nhau. Nhân cơ hội này Hoàng thượng có mấy tân khoa trạng nguyên trong tay, vừa vặn đưa vào nằm vùng. Cứ cho chức vị thấp nhất rèn luyện lên. Chắc chắn trong thời gian hai ba năm, mấy người này sẽ trở thành lưỡi đao lợi hại nhất trong tay Hoàng thượng."

     Nhân viên kế toán cũ, nhiều năm kinh nghiệm, trong tay nhất định sẽ có những bí mật của nha môn địa phương. Đây là bảo bối bọn họ giữ để bảo vệ tính mạng mình. Trước kia Tự Cẩm không hiểu, nhưng xem qua nhiều phim truyền hình cũng rút ra vài kiến thức. Tiêu Kỳ làm hoàng đế có thể chỉ điểm giang sơn, xử lý chính vụ, nhưng lại không có nhiều tinh lực để ý tới sinh tồn của một kế toán nhỏ nhoi ở phòng thu chi tại địa phương. Cũng giống như đạo lý con voi không thể biết con kiến ở đâu, ăn gì vậy.

     Con người, khi đến được một địa vị cao thì khó tránh khỏi không nhìn hết bóng tối dưới chân mình.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, nga.nguyen80, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, trạch mỗ, Trần Thu Lệ, Windyphan và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.