Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 09.05.2017, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2374
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 14.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 46
Chương 12:

Thật ra trong lòng Cố Trầm Quang tràn đầy tức giận. Anh cũng không biết tại sao trước khi đi Lộ Nam Tâm ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh. Cho dù là thông báo một tiếng cho anh biết cô sẽ đi nơi nào.

Lòng anh từ trước đến nay nhanh nhẹn thông suốt, lần này lại hoàn toàn suy đoán không ra ý nghĩ của cô, không có chút đầu mối nào.

Lại không biết buổi tối một ngày trước khi đi, Lộ Nam Tâm ngồi bên cạnh điện thoại, bấm được mười số rồi, còn dư lại một số cuối cùng lại không có dũng khí bấm tiếp. Cứ như vậy, cầm điện thoại lạnh như băng, ngồi bên cạnh vali hành lý đã thu xếp xong suốt một đêm.

Trơ mắt nhìn màn đêm đen tối dần đến khi mặt trời lên.

Cô sợ, nếu nghe thấy giọng nói của anh có thể không còn dũng khí để rời đi nữa.

Buổi sáng Lộ Thịnh Minh phải lái xe đưa Lộ Nam Tâm đến trạm xe. Sau khi đi ra phòng ngủ lập tức phát hiện con gái mình đang ngồi yên lặng bên cạnh điện thoại, bộ dáng cẩn thận, mặt mày dịu dàng, đặt điện thoại trong tay xuống. Trong đôi mắt thật to màu đen tràn đầy sự bi thương không thể nào chống cự. Cô cắn nát môi, nhưng lại không hề khóc.

Trong mắt của ông lập tức trào nước mắt, trái tim đau đớn, giống như là bị người khác đâm một dao.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng thiếu nữ cùng làn váy lam nhạt chập chờn ở Giang Nam năm ấy. Mắt ngọc mày ngài, tóc đen buông xõa, lơ đãng quay đầu lại cười một tiếng với ông. Ánh mắt giống như làn nước trong khe suối trong suốt dịu dàng.

Cả đời này của ông ta cũng chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy.

Sau đó, ánh mắt kia thuộc về ông ta. Về sau nữa, lại bị ông ta tự tay vứt bỏ. Đến bây giờ, ngay cả một sợi dây ràng buộc cuối cùng này cũng không thể không đưa đi.

Khóe mắt có cái gì nhẹ nhàng lưu lại, nóng bỏng. Lộ Thịnh Minh chớp mắt một cái, là nước mắt.

Rốt cuộc, là ông ta có lỗi với cô.

Giữa tháng Giêng, sau khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, trường học tổ chức một cuộc họp học sinh. Lộ Nam Tâm một mình ngồi giữa một đám phụ huynh, cắn răng, mặt không biểu tình, dáng người thẳng tấp nghiêm chỉnh, che giấu vẻ lúng túng xấu hổ.

Bên cạnh thỉnh thoảng có người nhìn sang, ánh mắt tò mò thăm dò.

Lộ Nam Tâm cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn những ánh mắt kia rốt cuộc tồn tại vài phần ý tốt. Cô chán ghét người khác dùng ánh mắt đồng tình thương hại nhìn cô.

Cô giáo trẻ tuổi nhìn thấy trái tim mềm nhũn, gọi Lộ Nam Tâm đến, bảo cô đem xấp bài thi của các bạn đến phòng giáo viên.

Lộ Nam Tâm hơi suy tư, gật đầu đồng ý. Nhận lấy một xấp bài thi thật dày trong tay cô giáo, cúi đầu im lặng không lên tiếng đi ra ngoài. Mới vừa bước đi, cô do dự, xoay người lại thấp giọng nói: “Cám ơn cô giáo.”

Cô giáo nhẹ nhàng lắc đầu, bên trong đôi mắt là vẻ dịu dàng thản nhiên.

Lộ Nam Tâm nhếch môi, còn chưa đi được mấy bước, lập tức nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng học. Cô mạnh mẽ dừng chân.

Lộ Nam Tâm không thể tin, ngốc tại chỗ. Chân còn chưa thu lại, cả linh hồn chớp mắt ngây ngốc, máu huyết không thông.

Người nọ giương mắt nhìn sang, vẫn vui vẻ như cũ, lại làm cho trái tim cô nóng lên. Cả người Lộ Nam Tâm mất đi tri giác, bài thi cầm trong tay ầm ầm rơi xuống, bài thi màu trắng bay lả tả xung quanh.

Cố Trầm Quang mặc một cái áo khoác màu đen dài qua đầu gối, hai tay bỏ trong túi, bộ dáng cực kỳ đẹp trai. Ánh mắt lại trong suốt trầm tĩnh, trước sau như một, sáng ngời như sao.

Lộ Nam Tâm nhìn anh đầu tiên là lễ phép gật đầu mỉm cười chào hỏi cô giáo vừa xông ra ngoài của cô.

Cô giáo trẻ tuổi nhìn người đàn ông trước mặt, có chút giật mình, nghe thấy lời của anh, theo bản năng gật đầu chào lại: “A…….. Chào anh.”

Cố Trầm Quang nhẹ cười một tiếng, ánh mắt vòng vo, nhìn thấy cô gái nhỏ đang sững sờ đứng im tại chỗ, nước mắt đầy mặt, ngơ ngác nhìn mình. Anh khẽ thở dài, ngồi xổm xuống. Tự tay nhặt lên từng tờ bài thi cô vứt trên mặt đất, sau đó đứng lên, hơi cúi người sát vào cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ràn rụa trên mặt.

Cố Trầm Quang mở miệng, giọng nói bất đắc dĩ, rõ ràng tràn đầy cưng chiều: “Bảo bối, thế nào? Chú đã trở về.”

Lộ Nam Tâm giống như đột nhiên bị những lời này của anh đả thông suy nghĩ, nước mắt lập tức càng hung hăng rơi nhiều hơn: “Hức” một tiếng, nhào vào trong ngực anh, liều mạng gắt gao ôm lấy hông anh.

Lộ Nam Tâm khóc đến làm ngực Cố Trầm Quang run run, giống như con thú nhỏ chịu mọi ủy khuất: “Bọn họ không quan tâm Nam Nam…… Cũng không cần Nam Nam…… Tại sao?... ...... Không quan tâm Nam Nam…….”

Thần chí Lộ Nam Tâm đã không còn tỉnh táo, lời nói lộn xộn. Cố Trầm Quang lại nghe rõ ràng, trái tim nhảy lên một cái đau nhói. Cũng may nhiều năm tu dưỡng, trước mặt nhiều người bị cô như con gấu nhỏ ôm lấy cũng không có chút ngượng ngùng. Một tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, dịu dàng trấn an: “Bảo bối ngoan, trước đi ra ngoài chờ chú. Chú Tiểu Cố  tham dự cuộc họp phụ huynh xong lập tức nói chuyện với Nam Nam, có được hay không?”

Lộ Nam Tâm nằm úp sấp trong ngực anh, tinh tế thút thít, khó có được lúc ngang ngạnh không nói lời nào.

Cố Trầm Quang bật cười, tiếp tục trấn an, nhẹ giọng tiến tới gần bên tai cô, nói: “Cô giáo Nam Nam đang nhìn.”

Lời vừa nói ra, Lộ Nam Tâm lập tức hít hít lỗ mũi, thật đúng là tỉnh táo không ít. Bất đắc dĩ lui ra khỏi ngực anh, nhận lấy bài thi, gật đầu một cái, ủy ủy khuất khuất nói: “……. Được.”

Cố Trầm Quang vỗ vỗ cái ót của Lộ Nam Tâm xem như khen thưởng, đưa mắt nhìn cô đi ba bước lại quay đầu lại, nước mắt đầy mặt, cho đến khi bóng lưng cô biến mất ở cửa phòng học.

Cô giáo ở bên cạnh đợi hồi lâu, thấy một màn như vậy có chút bất đắc dĩ, tận chức trách mở miệng hỏi thăm: “Không biết tiên sinh là gì của Lộ Nam Tâm? . . . . . ."

Cố Trầm Quang cười một tiếng: "Người giám hộ."

"À…… Ra vậy.” Cô giáo gật đầu, chỉ chỉ bên phải: “Đây chính là vị trí của Lộ Nam Tâm, tiên sinh xin mời ngồi.” Sau đó cô quay đầu cất giọng nói: “Nếu mọi người đã đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Cố Trầm Quang nghe lời đi tới ngồi xuống, nhìn sách giáo khoa đặt ngay ngắn trên bàn, không khỏi hài lòng, tiện tay cầm lên một quyển vở ghi chép ở phía trên lật xem mấy lần.

Ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Anh biết từ trước đến nay cô gái nhỏ kia có thói quen tiện tay viết gì đó lên khoảng trống trên vở ghi chép. Nghĩ cái gì viết cái đó, rất lộn xộn. Cũng may chữ viết Lộ Nam Tâm đẹp, viết trên đó tuy nhìn khó coi nhưng ngược lại có thêm mấy phần phong cách tùy ý. Mà bây giờ, anh nhìn thấy, trên cả một khoảng trống không trên tờ giấy, rậm rạp chi chít tràn ngập tên của anh. Cố Trầm Quang Cố Trầm Quang Cố Trầm Quang Cố Trầm Quang……. Một tên lại một tên, vết mực màu đen giống nhau, có sâu có cạn, không biết đã viết bao lâu, cũng không biết lập lại bao nhiêu lần.

Cố Trầm Quang càng không biết, lúc tâm tình cô  thế nào mà viết ra những cái tên này. Là lúc một mình bị người khi dễ, cô độc không ai giúp đỡ, yên lặng rơi nước mắt? Hay là lúc muốn được khích lệ lại không tìm được ai để chia sẻ? Hoặc là, khó có được nhớ nhà, nhớ nhà để xe ở Bắc Kinh, lúc trái tim đau đớn?

Anh có chút khó chịu.

Ngón tay cầm thật chặt gáy trang sách, cẩn thận quan sát. Tờ giấy nay rõ ràng có chút cũ rách, gáy sách bị mài đến nỗi tróc lên, lún xuống nhăn nhúm, giống như là năm tháng độc hành khó qua đã từng trong trí nhớ.

Một cô gái mười mấy tuổi, khó khăn đến độ nào.

Cố Trầm Quang nổi lên ý định, đặt sách trong tay xuống. Ngược lại lật đống sách còn lại trên bàn, cố gắng đi tìm dấu vết tương tự.

Quả nhiên, mỗi một quyển đều có. Mặc dù không dày đặc giống như tờ giấy kia, nhưng mà mỗi quyển sách, cách mấy trang, hoặc là khoảng trống ở bên trên, hoặc là chỗ rẽ bên cạnh, hoặc là khoảng trống ví dụ chính giữa. Bút tích giống nhau như đúc, nhẹ nhàng khắc lên cái tên Cố Trầm Quang.

Cố Trầm Quang.

Cái tên này, giống như đã trở thành tất cả quá khứ trong năm tháng của Lộ Nam Tâm, là tưởng niệm đáng giá duy nhất.

Lòng anh nhất thời khó dằn, kêu gào muốn lập tức nhìn thấy cô, ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi những ngày bị ủy khuất cùng bất công của cô. Lý trí lại nhắc nhở anh, đây là cuộc họp phụ huynh của Nam Nam, bây giờ không thể đi.

Chưa bao giờ bản thân bị người nào hay chuyện gì trói buộc. Hiện tại lại bởi vì cô gái nhỏ kia, lại đợi ở một cuộc họp phụ huynh có cũng được mà không có cũng được, nửa bước khó đi.

Thật là gượng ép.

Một tiếng sau, cô giáo rốt cuộc hạ lệnh thả người.

Chân Cố Trầm Quang dài, lại ngồi gần cửa, nên anh là người thứ nhất đẩy cửa đi ra ngoài Lộ Nam Tâm lập tức chào đón, không nói lời nào, tròng mắt đầy ý cười nhìn anh, bộ dáng rất ngốc.

Cố Trầm Quang bật cười, ôm cô đi ra ngoài: “Chú giúp Nam Nam xin nghỉ rồi.”

Ra cửa, sạch sẽ gọn gàng gọi taxi, cho tài xế chạy đi.

Lộ Nam Tâm cùng anh ngồi song song ở ghế phía sau. Cô như vậy nửa ngày mới đè xuống sự hưng phấn, nhưng vẫn không nhịn được cười híp mắt: “Chú Tiểu Cố sao lại tới đây?”

Cố Trầm Quang nhìn cô một cái, nói: “Về nhà mừng năm mới.” Còn có, hỏi tội chuyện lúc trước cô ngay cả một cú điện thoại cũng không có.

“À.” Lộ Nam Tâm lấy được câu trả lời, tiếp tục cười híp mắt. Tâm tình tốt giống như là mặt trời tháng Tám, cũng không biết vui vẻ cái gì.

Sau một lát, cô tiếp tục quay qua nói chuyện cùng anh: “Vậy chừng nào thì chú Tiểu Cố trở về Bắc Kinh?”

Nghe Lộ Nam Tâm hỏi như vậy, Cố Trầm Quang dừng lại, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chú nghe Chu Tần nói, lễ mừng năm mới này Nam Nam không có ý định trở về?”

Lộ Nam Tâm không nghĩ tới vấn đề sẽ trở lại trên người mình, ngẩn ra“A” một tiếng.

Cố Trầm Quang lại hỏi: "Tại sao không muốn trở về?"

Lộ Nam Tâm sửng sốt, vẻ mặt lặng lẽ ảm đạm, tránh né ánh mắt của anh: “. . . . . . Không tại sao."

Cố Trầm Quang không lên tiếng, cẩn thận liếc nhìn Lộ Nam Tâm một cái, không ép hỏi nữa. Ngã người về phía sau dựa vào trên ghế: “Vậy chú cũng không trở về, cùng Nam Nam ở đây mừng năm mới.”

"Có thật không?” Lộ Nam Tâm nghe anh nói như vậy, cả người không thể tin được vui vẻ trở lại. Một giây kế tiếp lại bắt đầu lo lắng, không xác định hỏi anh: “Vậy bà nội Cố….. có đồng ý hay không?”

Con trai thật vất vả mới từ nước ngoài trở lại một chuyến, không ở nhà cùng mình, ngược lại chạy đến nơi không quen thuộc để mừng năm mới.

Cố Trầm Quang nghiêng người qua: “Không sao, năm nay mừng năm mới sớm, chú cùng Nam Nam qua hết năm lập tức trở về cùng bà.”

Mấy tháng này Cố Trầm Quang gần như chưa chợp mắt đâm đầu vào chuẩn bị luận văn cho cuộc thi, sao đó làm xong hết tất cả bài tập mấy tháng tới. Mới lừa được hai tháng nghỉ từ giáo sư trở về nước mừng năm mới.

Lộ Nam Tâm nghe anh nói như vậy, trong lòng không còn cố kỵ nữa. Ngồi sát lại gần bên cạnh anh, cười cười, mắt to cười híp lại thành hình trăng khuyết.

Hồi lâu, Lộ Nam Tâm sực nhớ ra gì đó: "Ôi chao, ai ôi, chú Tiểu Cố, mới vừa rồi trong cuộc họp, cô giáo đã nói cái gì?”

Cố Trầm Quang im lặng: “Chú không nghe.” Mới vừa rồi hơn một tiếng đồng hồ đều chấp nhất với tên của mình trên sách của cô.

". . . . . . A?"

Anh ho nhẹ một tiếng: “Đại khái chính là muốn Nam Nam cố gắng học tập, phải đốc thúc linh tinh, không có chuyện gì quan trọng, yên tâm.”

Lộ Nam Tâm liếc anh một cái: “À.”

Sau đó cô tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao chú biết cô giáo của Nam Nam họ Trương?”

Cố Trầm Quang ". . . . . ."

Lúc anh vừa nhận được tin cô đi Tứ Xuyên, lập tức tìm bạn bè bên này điều tra trường học cùng lớp học của cô. Sau khi lên trung học, vẫn là anh âm thầm tìm giúp cô vào lớp học tốt hơn một chút.”

Nhưng mà phải nói với cô như thế nào đây?

Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, túm cô đến trước mặt nhìn thẳng vào hai mắt của anh, từng chữ từng câu hỏi cô: “Vì sao lúc Nam Nam rời đi lại không gọi điện thoại cho chú? Hả?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.05.2017, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2374
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 14.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 41
Chương 13:

Lộ Nam Tâm rũ mắt: ". . . . . . Ngày đó cũng không phải là Chủ nhật."

Hoàn toàn tìm không được lý do, Cố Trầm Quang không khách khí vạch trần: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, có phải Chủ nhật hay không rất quan trọng sao? Bình thường không phải là Chủ nhật, chú cũng gọi điện thoại cho Nam Nam hay sao?”

Quả thật, bình thường lúc Cố Trầm Quang thỉnh thoảng rảnh rỗi, tính toán thời gian xem nếu Lộ Nam Tâm có thể nghe điện thoại hay không, cũng gọi về nhiều lần.

Lộ Nam Tâm không có lời nói, cúi đầu, im lặng không lên tiếng.

Cô uất ức cúi đầu ủ rũ. Cố Trầm Quang nhìn nhìn hai mắt lập tức mềm lòng. Tưởng tượng kéo cô gái nhỏ trước mắt ôm ngồi trên bắp đùi. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy hiện tại cô đã lớn lên không ít, cũng không thể không cố kỵ gì giống như lúc trước.

Kiềm chế ý muốn đưa tay sờ sờ đầu cô, Cố Trầm Quang thấp giọng: “Thế nào? Không muốn nói thật với chú?”

Lộ Nam Tâm lắc đầu, ngón tay không tự chủ leo lên ống tay áo của anh, do dự mở miệng: “Không phải…… Nam Nam sợ, vạn nhất không muốn đi thì làm sao bây giờ?”

Cô sợ bản thân lệ thuộc quá đáng vào anh, câu nói đầu tiên có thể làm cho cô mất đi tất cả dũng khi rời đi. Mặt dày mày dạn ở lại đợi, mất đi tôn nghiêm cuối cùng.

Ánh mắt Cố Trầm Quang chợt lóe, trong lòng sáng tỏ, thở dài một tiếng: “Lần sau không được viện cớ này nữa. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải nói cho chú biết. Chú giúp Nam Nam nghĩ cách, biết không?”

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn gật đầu, một tay gắt gao bắt lấy ống tay áo của anh không chịu buông.

"Chúng ta đi đâu?"

"Trước dẫn Nam Nam đi ăn cái gì đó, sau đó đi tìm chỗ ở.”

Lộ Nam Tâm sửng sốt, ngạc nhiên: “Chú còn chưa tìm được chỗ ở?” Không giống anh nha. Cho tới bây giờ anh đều chuẩn bị kế hoạch đầy đủ mọi chuyện.

Cố Trầm Quang khụ một tiếng: “Đi gấp…… Ngồi đàng hoàng.”

Lộ Nam Tâm: “À.”

Cố Trầm Quang rất nhanh tìm được chỗ ở —— Một người bạn của anh ở chỗ này có một phòng nhỏ, biết anh đến Tứ Xuyên đã trực tiếp sai người mang chìa khóa qua.

Cố Trầm Quang cũng không khách sáo, tiện tay thu chìa khóa. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía người ngoài cửa, trong miệng còn đang nhai bánh nướng: “Ngày mai trường Nam Nam bắt đầu nghỉ đúng không?”

Lộ Nam Tâm nuốt xuống miếng bánh, gật đầu: “Dạ, hôm nay mở cuộc họp phụ huynh là xong rồi. Nhưng mà ngày nghỉ trường học có thể cho học sinh trọ lại.”

Trước đó cô đã hỏi, cho nên mới để cho Chu Tần mang theo lời nhắn không về mừng năm mới trở về Bắc Kinh.

Cố Trầm Quang không để ý câu nói sau cùng của cô: “Ăn xong Nam Nam trở về trường học thu dọn đồ đạc, qua ở với chú.”

Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút, vô cùng nguyện ý, vì vậy gật đầu: “Được!"

Cố Trầm Quang buồn cười, bóc một con tôm đặt vào trong chén cô: “Ăn từ từ.” Dừng một chút, nhớ tới cái gì, trên mặt không lộ ra vẻ gì, hỏi: “Đúng rồi, lúc nào thì quan hệ của Nam Nam cùng Chu Tần thân mật như vậy hả?”

Anh vừa mới về nhà đã nghe mẹ nói, đứa nhỏ nhà họ Chu vì gặp Nam Nam đã tự mình lặng lẽ chạy tới Tứ Xuyên. Sau khi về nhà bị cha mẹ cậu phạt cấm túc một tháng.

Sau đó anh nói muốn tới gặp Lộ Nam Tâm, Dịch Sở còn tích cực nghĩ kế cho anh. Nói là người nhà họ Lộ không nhất định nguyện ý nói cho anh biết tin tức cụ thể của Lộ Nam Tâm. Không bằng đi hỏi Chu Tần, thằng nhóc kia không biết từ đâu tìm hiểu được rõ ràng.

Anh cười nhạt, vậy sao?

Cố Trầm Quang biết Lộ Nam Tâm tới Tứ Xuyên, ngày hôm sau lập tức tìm người điều tra tình huống của cô rõ ràng. Cần gì hiện tại phải đi cầu xin người ngoài giúp đỡ.

Mặc dù như thế, nhưng không biết là trong lòng nghĩ gì, trước khi đi anh đúng thật là đến gặp mặt Chu Tần một lần.

Cho tới bây giờ bé trai nhìn thấy anh ánh mắt đều sáng lên, chỉ biết cười khúc khích. Lần này nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên lại là khẽ nhíu mày.

Sau đó mới chạy tới, thu lại vẻ mặt, có nề nếp hỏi: “Chú Tiểu Cố, tại sao lại trở lại?”

Thật ra thì tâm tình của Chu Tần đối với Cố Trầm Quang vô cùng phức tạp. Một mặt, anh là thần tượng cậu sùng bái cùng mục tiêu duy nhất. Trong cuộc sống nhiều năm của cậu, cho tới bây giờ anh còn đứng vững vàng hơn so với anh hùng vĩ đại, không cách nào đánh bại. Nhưng mà, vừa nghĩ tới phần lệ thuộc cùng tình cảm của Lộ Nam Tâm đối với anh, trong lòng cậu lập tức vặn vẹo. Nhìn thấy anh cũng không giống như thường ngày, vui vẻ đi đến gần nói chuyện với anh.

Cố Trầm Quang cười nhạt: “Đã sắp đến năm mới.”

"Ở Bắc Kinh qua hết năm sẽ trở về Mỹ?”

Cố Trầm Quang không nhanh không chậm nói: “Chú không ở Bắc Kinh mừng năm mới, mà là đi Tứ Xuyên.”

Chu Tần ngẩn ra: "Đi Tứ Xuyên. . . . . . Chú đi gặp Nam Tâm?”

Ánh mắt Cố Trầm Quang chợt lóe, nhìn thiếu niên ngây ngô trước mặt, nhẹ phun ra mấy chữ: “Chú nghe nói hai đứa là bạn cùng bàn?”

Chu Tần chần chờ gật đầu, ánh mắt nghi ngờ: "Như thế thì sao?”

"Không có.” Cố Trầm Quang cười nhạt: “Chu Tần, suy nghĩ thật kỹ tại sao hai đứa lại trở thành bạn cùng bàn. Suy nghĩ một chút chuyện gì không nên làm.”

Anh vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, xoay người rời đi, nhẹ nhàng ném ra một câu: “Đừng hại cô bé.”

Trong chuyện này, Cố Trầm Quang có chút tức giận, còn có chút vô liêm sỉ.

Thủ đoạn giao dịch dơ bẩn giữa người lớn lại muốn kéo bọn nhỏ vào làm ngựa thí, thậm chí còn lấy tình cảm rót vào.

Điên rồi.

Thu hồi suy nghĩ, Cố Trầm Quang nhìn người đối diện, rất có bộ dáng rửa tai lắng nghe. Lộ Nam Tâm ngậm bánh, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ cắn nuốt, không rõ ràng nói với anh: “Bọn con là bạn cùng bàn, lúc ban đầu là bạn ấy nguyện ý nói chuyện với Nam Nam.”

Cố Trầm Quang cầm khăn giấy lau miệng cho cô: “Ăn từ từ, khắp nơi đều dính bẩn.”

Lộ Nam Tâm nghe lời ăn chậm lại, nói tiếp: “Sau lại…….. Lúc ba muốn đưa Nam Nam đi, cũng là bạn ấy chạy đi ngăn cản.”

Cố Trầm Quang nghe vậy, trong lòng có chút phức tạp. Không biểu lộ ra, chỉ khẽ gật đầu, nghiêm túc nhắc nhở cô: “Nam Nam, Nam Nam cùng Chu Tần làm bạn tốt, không quan hệ. Nhưng mà Nam Nam phải nhớ kỹ, tất cả liên lạc giữa hai người đều chỉ có thể là giao tình giữa Lộ Nam Tâm cùng Chu Tần, không thể liên quan đến nhà họ Lộ cùng nhà họ Chu, biết không?”

Anh khó có khi nghiêm túc như vậy với cô, Lộ Nam Tâm theo bản năng gật đầu: "Biết."

Hai người bắt xe trở về trường học để Lộ Nam Tâm thu dọn đồ đạc. Thật ra thì cô cũng không có đồ đạc gì nhiều cần thu dọn, cầm lấy sách cùng vài bộ quần áo, xách theo cái túi nhỏ đi theo Cố Trầm Quang.

Cố Trầm Quang cầm túi hành lý của cô, nghe tiếng bước chân “cạch cạch” phía sau mình, trong lòng mềm nhũn.

Tâm trạng tốt nghiêng đầu nhạo báng cô: “Bây giờ có thể đuổi theo kịp rồi?”

Lúc mới quen cô, anh dắt tay cô. Cho dù có cố ý thả chậm bước chân cô cũng theo không kịp, nhiều lần đều là anh ôm cô trở về.

Mặt Lộ Nam Tâm đỏ lên, cải lại: “Nam Nam trưởng thành!"

Cố Trầm Quang nhướng lông mày, mỉm cười: “A? Vậy như thế nào lại lùn như vậy?”

Đúng rồi, vóc dáng Lộ Nam Tâm nhỏ, trong lớp học vĩnh viễn là người lùn nhất. Địa vị chí tôn kia chưa bao giờ dao động.

Bị đâm trúng vào xương sườn mềm, Lộ Nam Tâm không vui, bĩu cái miệng nhỏ cậy mạnh: “Đó là giữ lại sau này cao!"

Cố Trầm Quang buồn cười, cố ý kéo dài giọng “Ồ” một tiếng. Rõ ràng không tin.

Lộ Nam Tâm liếc mắt, ôm cặp sách, mặt chôn trong khăn quàng đỏ, không thèm để ý đến anh.

Hai người ngồi vào trong taxi, Cố Trầm Quang nói địa chỉ cho tài xế. Ngồi trở lại, nhìn bàn tay bị đông lạnh đến đỏ lên, cầm lấy tay cô, cau mày: “Như thế nào lạnh như vậy?”

Lộ Nam Tâm sợ lạnh. Cho đến bây giờ vừa đến mùa đông tay chân lập tức lạnh như băng. Hơn nữa mùa đông phía Nam lạnh đến thấu xương, lại không thể so với phía Bắc ấm áp. Cho nên Lộ Nam Tâm ở nơi này lâu như vậy, tay chân cũng chưa từng ấm áp.

Giờ phút này bị bàn tay ấm áp khô ráo của Cố Trầm Quang bọc lại, ngược lại khó có được nóng hầm hập.

Cố Trầm Quang dứt khoát nắm tay Lộ Nam Tâm không buông, nhân tiện hỏi cô: “Cách lễ mừng năm mới còn có mấy ngày, Nam Nam muốn đi đâu? Chú Tiểu Cố dẫn Nam Nam ra ngoài chơi.”

Lộ Nam Tâm cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có nơi nào muốn đi.”

Đây là lời nói thật, cô vốn dĩ cũng không thích đi ra ngoài, nhiều người qua lại.

Cố Trầm Quang nghĩ ngợi chốc lát, lại không đồng ý, kiên trì ý nghĩ của mình: “Không được. Con gái phải đi ra ngoài nhiều một chút, đối với Nam Nam có lợi. Nam Nam không cần phải vây bản thân ở một góc nhỏ.”

Lộ Nam Tâm sửng sốt.

Ánh mắt Cố Trầm Quang trong sạch tỉnh táo, chậm rãi mở miệng gọi Lộ Nam Tâm, nhả ra mấy chữ: "Nam Nam, nhìn ngoài cửa sổ."

Lộ Nam Tâm theo bản năng nhìn sang.

Đường phố đông đúc, người người lui tới. Tiếng động ồn ào, náo nhiệt. Nhưng mà không có chút liên quan gì với cô, xa không thể chạm.

Giọng Cố Trầm Quang lúc này vang lên bên tai Lộ Nam Tâm, trong suốt như nước suối. Anh nói: “Nam Nam, muốn dung nhập vào những thứ này, biện pháp tốt nhất không phải là thay đổi mình. Mà là ra ngoài nhìn nhiều một chút, hiểu rõ hơn đối với thế giới này. Như vậy, Nam Nam mới có thể từ trong cách tồn tại trong cuộc sống của mỗi người mà tìm được lý do hợp lý. Mới có thể chân chính bình tĩnh nhã nhặn mà bao dung, mà dung nhập vào.”

"Nam Nam vẫn là Nam Nam, nhưng mà Nam Nam có thể tìm thấy những thứ không có liên quan gì với thế giới của Nam Nam, tất cả đều dịu dàng cùng ý tốt.”

Số mạng có cái riêng của nó, phương hướng khó tìm. Nếu cứng rắn sẽ khó chống lại. Nhưng không nên cúi đầu. Bảo bối, hoặc là ngân vang, hoặc là đau khổ, phải có tính cách riêng của mình.

Đây là điều Cố Trầm Quang vẫn luôn muốn dạy Lộ Nam Tâm.

Quỹ đạo cuộc đời của cô quá mức đặc biệt, so với đại đa số người thì khó khăn hơn một chút. Cố Trầm Quang không nghi ngờ cô vẫn sẽ duy trì nội tâm lương thiện mềm mại của mình. Nhưng mà, anh sợ. Đoạn đường này quá mức khổ cực, đến cuối cùng, cả người cô đều là vết thương chồng chất.

Cố Trầm Quang một mực suy tư. Rốt cuộc như thế nào mới có thể giảm bớt tổn thương của cô đến mức thấp nhất. Anh hao hết tâm lực, không biết kết quả ra sao.

Chỉ có thể một đường tự mình dẫn dắt, dạy từng câu chữ.

Lộ Nam Tâm lại thật sự chưa bao giờ để cho anh thất vọng.

Anh thích nhất là ánh mắt của cô. Bên trong cặp mắt kia, trừ có vẻ đơn thuần, hiền hòa của bạn cùng lứa, còn có sự dịu dàng kiên cố không thể xóa nhòa.

Chí tình chí nghĩa, chân thật tốt đẹp.

Cực kỳ khó được.

Lộ Nam Tâm không phải là rất hiểu hàm nghĩa đoạn văn này của anh, lại theo lệ thường ghi tạc trong lòng, trở về từ từ suy nghĩ.

Lòng bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô, là ấm áp duy nhất trong mùa đông năm 2003 này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.05.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2374
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 14.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 36
Chương 14:

Buổi tối hôm đó Cố Trầm Quang trở về, cả đêm lên kế hoạch đi du lịch, từ lộ tuyến đón xe đến địa điểm ăn uống, đầy đủ mọi thứ.

Lộ Nam Tâm tiến tới gần nhìn, xem thế là đủ rồi. Cầm bảng kế hoạch, nịnh bợ bày tỏ nếu kỳ thi viết văn có thể có phần kế hoạch mạch lạc rõ ràng như thế này thì thật là tuyệt vời.

Cố Trầm Quang đang dọn đẹp giấy viết, nghe vậy liếc nhìn cô một cái: “Chỉ có chút tiền đồ này.”

Lộ Nam Tâm hết sức chuyên tâm nịnh hót, bị ánh mắt anh liếc nhìn còn rất vui vẻ…… Cô thích nhất là Cố Trầm Quang thỉnh thoảng nhàn nhạt quét mắt liếc cô một cái, bộ dáng khí chất đó là tuyệt thế vô song.

Chỉ có thể là Cố Trầm Quang.

Hai người ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, buổi chiều ngày hôm sau mới ngồi máy bay đi về phía Nam. Từ Tứ Xuyên đi Trùng Khánh, từ Trùng Khánh đến Quý Châu, lại từ Quý Châu đến Vân Nam, không lo lắng đi gần một tháng. Rốt cuộc gần Tết lại chạy về Tứ Xuyên mừng năm mới.

Thật ra thì tình trạng hai người bọn họ hiện tại mà nói, ở nơi nào mừng năm mới cũng giống nhau. Nhưng mà Cố Trầm Quang lại nói một câu ngăn cản lại ý định của Lộ Nam Tâm muốn ở lại Vân Nam.

Anh nói: “Chú không muốn ở trong khách sạn đón lễ mừng năm mới.”

Lộ Nam Tâm: “A” một tiếng, vì vậy hấp tấp theo anh trở về Tứ Xuyên.

Lại không ngờ, có người sẽ tới thăm.

Chiều 28, Lộ Nam Tâm cùng Cố Trầm Quang mua bột mì cùng thức ăn, lên mạng tìm phương thức làm sủi cảo, mài dao xoèn xoẹt, bắt đầu cuộc sống lần đầu tiên thử làm sủi cảo.

Hồi lâu, hai người vui mừng phát hiện bản thân có thiên phú dị bẩm, làm theo rất giống.

Không đợi hai người vui mừng, chuông cửa vang lên.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Cố Trầm Quang phản ứng trước tiên, đứng lên đi mở cửa: “Có thể là bạn của chú.”

A…… Lộ Nam Tâm nhớ tới, căn phòng này chính là anh mượn của bạn anh, khẳng định người bạn kia biết bọn họ ở nơi này.

Bạn anh không cần cô tiếp đãi, Lộ Nam Tâm an tâm ngồi trên ghế, tiếp tục nghiên cứu làm sủi cảo.

Chờ một hồi, ngoài cửa một chút tiếng động cũng không có.

Lộ Nam Tâm kỳ quái, thả cái sủi cảo mới gói trong tay xuống, đứng dậy đi xem. Ánh mắt vừa chạm tới bóng dáng màu đen ngoài cửa, cả người lập tức sửng sốt.

Là Lộ Thịnh Minh!

Là cha cô, trước một đêm là qua năm mới còn nhớ rõ ngàn dặm xa xôi tới nhìn cô một cái.

Trong tay Lộ Thịnh Minh xách theo không ít quần áo cùng đồ ăn. Bên ngoài mưa rơi lác đác, áo khoác màu đen trên người ông đã ướt một tầng, tóc cũng bị ướt nhẹp, từng nhúm từng nhúm dính bếch trên đỉnh đầu, cả người chật vật lạnh lẽo, dáng người lại như cũ thẳng tắp.

Giờ phút này ông đứng ở cửa, mắt đối mắt cùng Cố Trầm Quang, cả hai đều trầm mặc.

Lộ Nam Tâm đi tới, bước chân rõ ràng.

Vẻ mặt Cố Trầm Quang hòa hoãn, bình tĩnh mỉm cười: “Anh Lộ, sao anh lại tới đây?”

Lộ Thịnh Minh liếc mắt nhìn Lộ Nam Tâm nhô đầu ra phía sau anh, sắc mặt cũng không khá lắm, nhưng vẫn trả lời: “Anh tới xem Nam Tâm một chút…… Sắp đến lễ mừng năm mới rồi.”

Cố Trầm Quang nghe vậy cười một tiếng, nghiêng người nhường đường: “Vậy nhanh vào, bên ngoài lạnh.”

Lộ Thịnh Minh không động, nhìn về phía Lộ Nam Tâm.

Lộ Nam Tâm lặng lẽ gật đầu: “Vào đi!” Nói xong, đến gần mấy bước, đón lấy mấy bọc đồ nhỏ trong tay ông.

Lộ Thịnh Minh hơi chậm lại, theo bản năng lách người, tránh thoát tay của Lộ Nam Tâm. Chống lại ánh mắt cô nhìn sang, trong đôi mắt chậm rãi rót vào nụ cười dịu dàng, thấp giọng giải thích: “Lạnh, con đừng đụng, tự ba xách vào được rồi.”

Lộ Nam Tâm ngẩn ra, cúi đầu liếc nhìn đầu ngón tay bị đông lạnh đến đỏ ửng của ông, gật đầu, thu tay về.

Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Cố Trầm Quang, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn qua, yên lặng vui vẻ, khẽ gật đầu.

Lộ Nam Tâm nhếch môi, đi theo Lộ Thịnh Minh vào, đóng cửa lại.

Lộ Thịnh Minh đi vào cửa đã nhìn thấy cách đó không xa, trên bàn còn bày nhân bánh cùng bột gói sủi cảo, một nửa đã thành hình sủi cảo, cũng có mấy phần mùi vị gia đình.

Vẻ mặt không thay đổi, mấy bước đi tới, đặt đồ ăn cầm trong tay phải lên bàn, lúc này mới xách theo đồ còn lại trở về phòng khách.

Trong thời gian này Lộ Nam Tâm vẫn trầm mặc đi theo phía sau ông.

Cố Trầm Quang lại sớm đến phòng khách ngồi ngay ngắn.

Thời điểm Lộ Thịnh Minh đi tới, ngước mắt là nhìn thấy, đứa em trai anh ta nhìn từ nhỏ đến lớn, mặc chiếc áo lông vàng nhạt, tự nhiên ngồi trên ghế sofa, bộ dáng ung dung. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng kim chiếu vào, rơi trên sợi tóc màu đen mềm mại của anh, ấm áp trôi nổi, không giống hơi thở người trần tục.

Bộ dáng anh yên lặng thanh khiết, bình tĩnh, cúi đầu cười yếu ớt, tư thế mạnh mẽ.

Thậm chí, so với anh ta, vốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Lộ Thịnh Minh rũ mắt, thu liễm vẻ mặt. Lần nữa ngẩng đầu, đi tới, ngồi xuống sofa đối diện anh.

Lộ Nam Tâm theo phía sau, không chút suy nghĩ, theo thói quen ngồi bên cạnh Cố Trầm Quang, không có một chút khoảng cách.

Rất có bộ dáng cậy thế.

Lộ Thịnh Minh mở miệng trước, hỏi Lộ Nam Tâm: “Lễ mừng năm mới con thật sự không trở về Bắc Kinh?”

Cố Trầm Quang không lên tiếng, một tay từ phía sau lưng vòng qua, nhẹ nhàng chạm vào bả vai cô. Lộ Nam Tâm tiếp thu ý tứ của anh, đây là đặt quyền quyết định vào tay cô. Cô không suy nghĩ nhiều, lắc đầu từ chối: “Không trở về.”

Câu trả lời trong dự liệu, Lộ Thịnh Minh thở sâu một cái, gật đầu, lại chuyển mắt sang nhìn Cố Trầm Quang: “Trầm Quang thì sao? Em cũng ở lại Tứ Xuyên?”

Cố Trầm Quang cười nhạt, trả lời: “Ừm, cha mẹ em đã đồng ý. Em ở lại Bắc Kinh lại không có người khác nhớ thương, ở lại chỗ này cùng Nam Nam tương đối yên tâm.”

Ngụ ý, anh ta còn có vợ con mong nhớ, không thể tùy ý. Đối với anh, anh có thể toàn tâm với cô.

Một người cha như anh ta lại không không bằng một người chú không hề có quan hệ máu mủ như anh.

Nói xong, Cố Trầm Quang lại khẽ cười hỏi một câu: "Chừng nào thì anh trở về?”

Lộ Thịnh Minh trả lời: “Khuya sẽ lên máy bay.”

Lộ Nam Tâm sửng sốt, giương mắt nhìn sang. Bên trong ánh mắt cực kỳ kềm chế tia thất vọng không thể che giấu. Ngay cả một buổi tối cũng không thể ở lại sao?

"Nếu là vậy, thì ở lại cùng nhau ăn cơm tối đi.” Cố Trầm Quang mỉm cười, vỗ vỗ người bên cạnh: “Nam Nam, đi ra ngoài mua đôi đũa, nếu không đồ dùng chúng ta không đủ ăn.”

Những ngày qua đều là hai người bọn họ ở, tự nhiên không mua sắm đồ dùng dư thừa.

Lộ Nam Tâm không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn gật đầu, cầm tiền đi ra ngoài mua đũa cho cha cô.

Chân trước mới vừa đi, chân sau Cố Trầm Quang nhìn người đối diện, vẻ mặt chậm rãi phai nhạt, trầm mặc.

Lộ Thịnh Minh cười một tiếng: “Em đuổi Nam Tâm đi là muốn nói gì với anh?”

Cố Trầm Quang vẫn mỉm cười, nhưng lại không che giấu sự lạnh lùng giữa hai lông mày: “Có mấy lời, tôi không muốn nói trước mặt Nam Nam, bởi vì tôi hy vọng trong lòng Nam Nam, hình tượng cha mình có thể tốt hơn một chút thì tốt hơn một chút.”

Đối với cha mình hoàn toàn thất vọng, đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Lộ Thịnh Minh trầm mặc, nhìn anh, vẻ mặt không rõ.

Cố Trầm Quang khẽ cười một tiếng, tiếp tục: “Tôi hy vọng, anh sẽ không ở trước mặt Nam Nam nói mấy lời anh muốn giao phó Nam Nam cho tôi. Tô cũng không hy vọng, Nam Nam xem những việc tôi làm quy về trên người anh, để Nam Nam cho rằng tôi bởi vì anh nên mới đối xử tốt với Nam Nam. Đối với Nam Nam mà nói, là tổn thương rất lớn. Huống chi, vốn không liên quan gì đến anh. Hơn nữa, tôi cũng không muốn Nam Nam cảm thấy, cha con bé không muốn mình, cho nên tiện tay tìm người chuyển giao.”

Hiện tại anh cực kỳ muốn giảm bớt tất cả tổn thương, cho nên chuyện xa xôi vạn dặm cũng chỉ có thể coi là lũ lụt thú dữ.

Lộ Thịnh Minh giật mình một chút, gật đầu: “Được.”

"Còn nữa, qua Tết tôi sẽ phải về lại Mỹ. Thời gian còn lại, nếu anh có thể đến thăm Nam Nam thì tới nhiều vài lần. Về phần những chuyện anh lo lắng kia, tôi sẽ giải quyết.”

Lộ Thịnh Minh ngẩng đầu: “Em giải quyết?”

Cố Trầm Quang không sợ hãi chút nào chống lại ánh mắt của Lộ Thịnh Minh, thản nhiên thong dong: “Nhưng nếu chuyện kia thật sự xảy ra, tôi sẽ không tiếc tất cả biện pháp, bảo vệ Nam Nam chu toàn. Anh có thể yên tâm.”

"Vậy. . . . . ."

"Tôi chỉ biết bảo vệ Nam Nam, không bao gồm nhà họ Lộ. Nhà họ Lộ nhiều năm qua đã lún quá sâu, anh rất rõ ràng, có một vài thứ, hối hận cũng không giúp được gì.”

Lộ Thịnh Minh trầm mặc trong chốc lát, gật đầu: “Được.” Dừng một chút, hỏi anh: “Những thứ này anh có thể đồng ý, chẳng qua là Trầm Quang, em không cảm thấy, hai người các em như vậy có chút không thích hợp sao?”

Cố Trầm Quang cười một tiếng: “Chỗ nào không thích hợp?”

Lộ Thịnh Minh thở sâu một hơi: “Nam Tâm dù sau cũng không phải là đứa nhỏ 3-4 tuổi, hai đứa nam nữ khác nhau, như vậy ở cùng một chỗ……”

"Không biết." Cố Trầm Quang cắt đứt lời Lộ Thịnh Minh, vẻ mặt thản nhiên: “Ít nhất hiện tại sẽ không. Nam Nam còn nhỏ. Tôi không phải là cầm thú, anh không cần lo lắng.”

"Anh không phải ý này. . . . . ."

"Vậy thì tốt.” Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Ánh mắt Cố Trầm Quang chợt chuyển thành dịu dàng, xoay người chuẩn bị đi mở cửa. Trước khi đi, nhẹ nhàng ném ra một câu: “Đúng rồi, chúc mừng anh sinh được quý tử.”

Tiếng nói vừa dứt, cửa mở ra, cô bé ngu ngốc của anh đứng ở cửa, trong đôi mắt tràn ngập vui vẻ. Bởi vì cha cô đến, mà thật vui mừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BangSa, Có Nắng Có Gió, Eavesdrop, little_girl91, Ngantrinh, ngọc đặng và 1015 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.