Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 02.05.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C66) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66: Một chén canh hai người nếm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, Minh Nhi bị Bạch Ưng xách đến mấy ngày trước đó đang hầu trong sảnh, lúc này nhón chân lên nhìn tiểu thư và Vương gia đang nói chuyện thật vui đi từ xa đến, vội vàng kêu người hầu hạ khác cùng nhau lui xuống, tiểu nha đầu quỷ linh tinh cho rằng, Vương gia có tiểu thư hầu hạ dùng cơm, nhiều người sẽ chỉ chướng mắt.

Ôn Noãn đỡ Quân Dập Hàn ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn thức ăn thịnh soạn đầy bàn khẽ mỉm cười: “Những món ăn này đều là món vi thê thích ăn, làm phiền Vương gia phí tâm.” Nói xong đồng thời bắt tay vào chia thức ăn cho Quân Dập Hàn.

“Phu nhân thích là tốt rồi.” Quân Dập Hàn mỉm cười trả lời, thuận tay cầm lấy chén canh múc cho nàng, đưa cho nàng: “Uống chén canh trước ấm áp dạ dày.”

Ôn Noãn nhận lấy chén canh nhấp một ngụm nói: “Canh này quả thật không tệ.” Lại uống hai ngụm sau đó buông chén xuống.

“Không thích?”

“Không phải.” Chân mày Ôn Noãn di3nd@nl3qu.yd0n khẽ nhíu lên nhìn hắn nói: “Vi thê đột nhiên muốn uống canh ngân nhĩ hạt sen rồi.” Giọng nói và thần thái kia hàm chứa vài phần làm nũng.

Trong lòng Quân Dập Hàn khẽ động, giọng cưng chiều nói: “Phu nhân đã muốn uống thì bảo bọn họ làm bây giờ là được.” Ngay sau đó hắn gọi người hầu dặn dò mấy câu, người hầu lập tức nhận mệnh đi nhanh về phía phòng bếp.

Chỉ trong giây lát, canh ngân nhĩ hạt sen đã được bưng lên, Ôn Noãn nhấp một ngụm, tròng mắt híp lại khen, “Uống ngon thật.” Nói xong múc một muỗng đưa đến bên môi Quân Dập Hàn, vẻ mặt tha thiết nói: “Vương gia, chàng cũng nếm thử chút, xem uống ngon không?”

Vẻ mặt nàng tươi cười, khóe môi cong lên nhìn hắn, cầm muỗng trong tay như hiến vật quý về phía hắn, mềm giọng gọi: “Vương gia?”

“A, được.” Quân Dập Hàn hoàn hồn há miệng uống muỗng canh ngân nhĩ hạt sen, chỉ cảm thấy vị canh một đường trơn trượt ngọt đến tận tim, tiếp theo đó đáy lòng cũng run rẩy.

“Uống ngon không?” Ôn Noãn tỏ vẻ mong đợi hỏi, nụ cười nơi đáy mắt dần đậm, lại lộ ra vẻ tinh ranh khó có thể phát hiện.

“Phu nhân bón đương nhiên uống ngon.” Ý cười của Quân Dập Hàn mềm đi. Một chén canh, một muỗng, hai người nếm, sao có thể không ngon.

“Uống ngon vậy uống nhiều một chút.” Ôn Noãn lại đưa một muỗng đến bên môi hắn, lướt mắt giống như hờ hững rơi xuống đầu ngón tay trong suốt đặt trên mặt bàn.

Lúc nàng kêu tiểu nhị mua thuốc trị thương đã cố ý dặn dò bên trong tăng thêm cỏ thìa nước *, cỏ thìa nước này trong thuốc trị thương có thể làm vết thương nhanh chóng cầm máu kết vảy, nhưng lúc gặp hạt sen lại có thể tạo ra lượng độc tố nhỏ, độc tố này vô hại với cơ thể con người, nhưng lại khiến cho móng tay màu trắng của người sinh ra vài vết phát ban màu máu thật nhỏ, ước chừng nửa canh giờ, những độc tố này thông qua việc phát ban đỏ trên móng tay sẽ tự động biến mất.

(*) Cỏ thìa nước: Tên khoa học Samolus valerandii Linn, là một loại thực vật có hoa trong họ anh thảo. Loài này được Linn miêu tả khoa học đầu tiên vào năm 1753.

“Tiểu thư cuối cùng có ý với Vương gia.” Chỗ góc khuất nơi mái nhà cong đối diện, mắt to của Minh Nhi không chớp nhìn chằm chằm, trong giọng nói tràn đầy vui mừng.

“Chẳng lẽ trước kia tiểu thư nhà ngươi để ý Vương gia là giả?” Bạch Ưng nghiêng người dựa vào tường nhìn cái đầu nhỏ đang khom người ở trước ngực, ngón tay xoa xoa cái cằm, trong giọng nói tràn đầy vẻ suy tư.

“Ai cần ngươi lo.” Minh Nhi đột nhiên ngồi dậy, đỉnh đầu vừa lúc đụng vào cái cắm của Bạch Ưng.

“A... Ngươi nha đầu chết tiệt kia đột nhiên đứng dậy làm gì?” Bạch Ưng vuốt ve cái cằm bị đụng đau, giơ một ngón tay lên chọc vào gáy cô, Minh Nhi nhất thời đứng không vững bị anh chọc vào ngã lảo đảo lệch ra phía trước một bước, xoay người lại bất ngờ tung một cước lên đùi hắn: “Ngươi mới là nha đầu chết tiệt kia, không đúng, ngươi là con ưng trắng chết tiệt, cẩn thận một ngày nào đó ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi, ném vào trong nồi hấp kho thịt trụng dầu, hừ!”

“Hơ, tính khí nha đầu này thật lớn.” Bạch Ưng nhìn Minh Nhi thở phì phò rời đi, vuốt ve cái chân bị Minh Nhi đạp lên, lại quan sát hai người đang ngọt ngào bón cho nhau ăn, khinh thường bĩu môi, nhìn thời gian, khóe môi nhếch lên lộ ra vẻ không có ý tốt, nhanh chóng núp vào sau hòn non bộ, nói không chừng ở lại sẽ có màn kịch vui để nhìn.

Mà lúc này cách đó không xa, có một nữ tử di@en*dyan(lee^qu.donnn) dáng người xinh đẹp mang theo vài tỳ nữ trên tay cầm khay bạc nhanh chóng đi về phía này.

Ôn Noãn đang đưa một muỗng canh ngân nhĩ hạt sen về phía Quân Dập Hàn thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên hoảng loạn, muỗng cầm trong tay dốc xuống, canh ngân nhĩ hạt sen lập tức đổ hết lên áo bào của Quân Dập Hàn.

Cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc khiến người khác căm hận này... Ôn Noãn che bụng, đầu ngón tay bám chặt mép bàn chịu đựng khuấy động không ngừng bành trướng, trong nháy mắt cái trán trắng nõn rịn đầy mồ hôi.

“Phu nhân, nàng có chỗ nào không thoải mái sao?” Quân Dập Hàn nhanh chóng đỡ lấy nàng, tròng mắt lo lắng hỏi.

Mùi thơm này hình như càng ngày càng gần càng ngày càng đậm, Ôn Noãn nhịn kích động mãnh liệt định đứng dậy phóng về phía mùi thơm kia xuống, cố sức kéo ra nụ cười nói: “Không có việc gì.”

“Đã như vậy còn nói không sao.” Sắc mặt Quân Dập Hàn trầm trọng, “Vi phu kêu người gọi đại phu tới kiểm tra cho nàng một chút.”

Hắn vừa định mở miệng, Ôn Noãn lập tức ngăn cản nói: “Không cần, ta là”, nàng cắn răng chịu đựng một đợt khuấy động mạnh mẽ trong dạ dày, lúc này mới ổn định hơi thở nói, “Cổ tham ăn phát tác.”

Giọng nàng vừa dứt, nữ tử dáng người xinh đẹp đã dẫn theo tỳ nữ vào trong phòng khách, nàng ta dịu dàng mỉm cười hành lễ với hai người, nói: “Nhi nữ phủ doãn phủ Hoài An Phó Chi Lan ra mắt Vương gia, Vương phi, Chi Lan biết được Vương phi đến, vốn nên mở tiệc thịnh soạn chiêu đãi, nhưng bởi vì nghe nói xưa nay Vương phi yêu thích yên tĩnh, vì vậy đặc biệt cho  người làm mấy món thức ăn ngon đưa tơi cho Vương phi nếm thử một chút, mong rằng Vương phi không chê.” Nàng ta nói đồng thời sắc mặt thẹn thùng lướt mắt không ngừng giống như cuốn trong gió bồng bềnh nhìn về phía Quân Dập Hàn.

Mấy tỳ nữ nhanh chóng đặt khay bạc cầm trong tay lên bàn ăn, cũng mở từng món ra, mà món ăn cuối cùng trùng hợp đặt trước mặt Ôn Noãn, món này vừa mở ra, mùi thơm xông vào mũi trong nháy mắt khiến cho dạ dày nàng khuấy đảo như dời núi lấp biển, cổ tham ăn trong cơ thể đã bị gọi dậy hai lần, nhưng hai lần đều không “Ăn no”, lần này cổ tham ăn đã trở nên nhạy cảm náo nhiệt không yên, nàng dĩ nhiên không ngăn cản nổi, Ôn Noãn hung hăng cầm lấy cánh tay Quân Dập Hàn, sắc mặt trắng bệch cố sức nói: “Hủy, hủy...”

Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên buông Quân Dập Hàn ra, đưa tay về phía cái khay bạc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.05.2017, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C67) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67: Tâm loạn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quân Dập Hàn trở tay siết chặt Ôn Noãn vào trong ngực, hai mắt âm trầm đóng nắp khay bạc lại, vung ống tay áo lên, nạt nhỏ “Bạch Ưng”, khay bạc này bay ra trong nháy mắt bị Bạch Ưng xẹt giữa không trung nhận lấy, biến mất không thấy gì nữa.

Sôi trào trong bụng tràn khắp cả thể xác và tinh thần Ôn Noãn, giống như có ngàn vạn cái tay kéo lấy, nàng đã nhẫn nại đến cực điểm, há mồm hung hăng cắn lên đầu vai Quân Dập Hàn, trong nháy mắt mùi máu tươi thấm đẫm vào trong răng lại giống như kỳ tích khiến cho xao động trong bụng nàng hơi bình phục một chút.

Quân Dập Hàn giống như không biết đau đớn từ trên vai truyền đến, hắn ôm chặt Ôn Noãn, khẽ vuốt ve lưng nàng, dịu dàng trấn an nói: “Đừng sợ, tất cả đã có vi phu ở đây.” Tuy hắn hận không die ennd kdan/le eequhyd onnn thể chịu đựng thay nàng nỗi khổ khi cổ tham ăn phát tác, nhưng lúc này hắn lại không thể ra sức, bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là ở bên cạnh an ủi nàng chăm sóc nàng.

Quân Dập Hàn ôm chặt nàng vào trong ngực, hết lần này đến lần khác dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói bên tai nàng trấn an nàng dụ dỗ nàng, cuối cùng, thân thể căng thẳng của nàng dần thả lòng.

Một nhóm người trước bàn bị chuyển biến này sợ ngây người, Phó Chi Lan lúng ta lúng túng lên tiếng nói: “Vương, Vương gia, Vương phi ngài ấy...”

“Biến, đừng để bổn Vương nhìn thấy ngươi.” Tình cảm dịu dàng như nước của Quân Dập Hàn trong nháy mắt lạnh lẽo như băng.

“Vâng, vâng.” Phó Chi Lan như được đại xá vội vàng nâng váy chạy ra ngoài, cho đến khi nàng chạy đến sân nhỏ Quân Dập Hàn bố trí riêng biệt mới dám dừng lại lấy hơi, sắc mặt hoảng sợ, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Thật sự đáng sợ thật sự đáng sợ thật sự quá mức đáng sợ.”

Nàng không ngừng vỗ ngực thở hổn hển, chỉ cảm thấy bây giờ nghĩ lại một khắc kia trong lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi, ánh mắt kia của Vương gia đáng sợ giống như muốn rút gân lột da nàng vậy.

Nàng ổn định tinh thần, lau mồ hôi hột rỉ ra trên trán, kéo chân như nhũn ra, được nha hoàn đuổi kịp đỡ, lúc này mới đi trở lại sân khác.

“Như thế nào?” Phủ doãn phủ Hoài An Phó Tấn Hoài đi tới đi lui trong sân, khi thấy con gái trở lại vội vàng tiến lên hỏi, vừa mới hỏi xong lại nhìn thấy sắc mặt con gái không đúng, lại quan sát con gái từ trên xuống dưới mấy lần, không vui hỏi, “Sao lại biến mình thành dáng vẻ này?”

“Phụ thân, đừng nói nữa, quá đáng sợ, mới vừa rồi Vương gia thiếu chút nữa giết con.” Phó Chi Lan mềm nhũn người ngồi trên ghế đá, thần kinh căng thẳng buông lỏng, nước mắt lập tức chảy ra.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con chọc giận Vương gia?” Phó Tấn Hoài nghi ngờ cau mày.

“Làm gì có?” Phó Chi Lan càng nghĩ càng uất ức, dứt khoát nằm trên bàn đá khóc.

“Không cho khóc, nói rõ chuyện trước cho ta.” Phó Tấn Hoài thấy dáng vẻ con gái như vậy gấp đến mức gào giận ra tiếng, Hàn Vương là nhân vật nào, nếu như chọc giận hắn, vậy già trẻ cả nhà này đều khó giữ được tính mạng, huống chi trong lúc mấu chốt này không thể xảy ra chút không may nào.

Phó Chi Lan bị phụ thân quát lập tức ngồi dậy, thút tha thút thít tràn đầy oán giận nói: “Phụ thân, rốt cuộc phụ thân nghe ai nói Vương phi thích ăn não tuyết ly, phụ thân không biết mới vừa rồi khi Vương phi nhìn thấy món ăn này thì thần sắc dọa người bao nhiêu đâu, cả người đột nhiên giống như mê muội, Vương gia trực tiếp phất tay áo ném bay món ăn, còn thiếu chút nữa không giết, giết nữ nhi cho hả giận.” Nàng nói đến đây, giống như nhớ lại tình cảnh lúc trước, miệng nghẹn lại định khóc, kết quả bị Phó Tấn hung hăng trừng mắt, lại đành phải miễn cưỡng thu về.

Sắc mặt Phó Tấn Hoài đen thui, đôi tay ở phía sau bắt đầu siết chặt, hắn vốn bị người ta coi làm vũ khí để sử dụng, nhưng hắn có thể như thế nào? Đối phương cũng là nhân vật không thể dfienddn lieqiudoon đắc tội. Đưa đầu cũng chết rụt đầu cũng chết, Phó Tấn Hoài hung hăng phất ống tay áo xoay người rời đi.

Phó Chi Lan thấy phụ thân thường ngày vô cùng thương yêu mình lại không có một lời an ủi khi mình bị uất ức, trong lòng không khỏi càng thêm uất ức oán giận, lập tức không nhịn được nữa vịn bàn đá khóc thành tiếng.

Cổ tham ăn trong cơ thể Ôn Noãn cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, nàng giống như thoát lực buông miệng cắn chặt đầu vai Quân Dập Hàn ra, xụi lơ té trong ngực hắn, lồng ngực Ôn Noãn lạnh đi, mệt mỏi dần dần đột kích.

Quân Dập Hàn đau lòng lướt qua khôn mặt mệt mỏi tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán nàng, nhỏ giọng dụ dỗ, “Mệt mỏi thì đi nằm ngủ, tỉnh lại sẽ hết chuyện.”

Giọng nói của hắn mềm mại mà dịu dàng mang theo trầm thấp đặc trưng của phái nam, nàng giống như bị thôi miên nghe lời mà nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, nàng được khuỷu tay có lực của hắn bế lên, hắn ôm cẩn thận, bước chân đi vững vàng, không bao lâu nàng được đặt trên giường mềm mại, hắn kéo chăn đắp lên cho nàng, trong ánh sáng lờ mờ, nàng giống như nhìn thấy đôi tay đang dịch chăn trên cổ nàng, trên móng tay thon dài đầy đặn giống như có lấm tấm màu đỏ nổi lên, nàng muốn mở mắt ra nhìn cẩn tận, nhưng cuối cùng thể lực thân thể hao tổn quá lớn, mí mắt  nặng trĩu, cuối cùng không chống đỡ được nữa không ra chút khe hở nào.

Trước khi rõ ràng cuối cùng trong đầu tản đi, nàng hơi thô bạo nghĩ, cmn, một kế hoạch thập toàn thập mỹ như thế, đáp án sau cùng rõ ràng chôn dưới mí mắt nàng một khắc?

Thật là, cmn!

Khi Ôn Noãn tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao, nàng đỡ đầu hơi hôn mê đứng dậy kêu: “Minh Nhi.”

Minh Nhi như thú được gọi về lập tức đẩy cửa xuất hiện, đặt bồn nước rửa mặt lên kệ, bước nhanh về phía nàng, vừa giúp nàng chỉnh lại quần áo vừa tràn đầy ân cần hỏi han: “Tiểu thư, ngài có chỗ nào không thoải mái không, nếu không Minh Nhi lại đi gọi đại phu tới kiểm tra cho ngài một chút?” Nàng không hề nắm được chuyện của Ôn Noãn, vì vậy nàng chỉ đơn thuần cho rằng thân thể của Ôn Noãn hơi khó chịu.

“Không cần.” Ôn Noãn cười cười sờ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đầu nàng ấy nói: “Mấy ngày trước ta chỉ hơi mệt mỏi, nhất thời thể lực không có mà thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút là được, không có gì lo ngại.”

“Tiểu thư không có việc gì là tốt rồi.” Chân mày của Minh Nhi vốn hơi nhíu thả lỏng ra, lại khôi phục thành dáng vẻ chim sẻ nhỏ vui sướng, nói, “Tiểu thư ngài rửa mặt trước, Minh Nhi đi bưng thức ăn lại cho ngài.” Nàng đi hai bước lại quay đầu lại mập mờ chớp chớp đôi mắt nói, “Vương gia trông chừng ngài đến sáng sớm mới rời đi, ngài ấy dặn dò Minh Nhi phải chăm sóc tốt cho tiểu thư, giờ Dậu sẽ về dùng bữa tối với tiểu thư.”

Nha đầu này, Ôn Noãn nhìn bóng dáng gầy nhỏ của Minh Nhi chạy ra ngoài bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự quá nuông chiều nàng ấy, bây giờ lại thường xuyên lôi nàng ra trêu ghẹo.

Chỉ có điều, hắn trông chừng nàng cả đêm?

Hắn bảo vệ, hắn dịu dàng trấn an, hắn làm bạn...

Từ sau khi gả vào Hàn Vương phủ sống chung với Quân Dập Hàn, từng ly từng tí từng cảnh tràn vào trong đầu, Ôn Noãn cầm bình trà trên bàn rót lấy ly trà nguội uống một hớp, trong mắt có chút u ám khó hiểu.

Lòng bình tĩnh không sóng gợn từ trước đến giờ của nàng, lại đang nổi lên chút loạn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy2110, LittleMissLe, MicaeBeNin, Tiểu Nghiên, Una, antunhi, anvils2_99, bichvan, châulan, ongbjrak198, tamsinhtamthe, xichgo, yapj, ●Ngân●
     
Có bài mới 08.05.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C68) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68: Phó cô nương ngực lớn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dùng xong bữa, Ôn Noãn đang định đi ra ngoài phơi nắng mặt trời, ai ngờ mặt trời vốn còn chiếu cao rực rỡ đột nhiên giăng đầy mây đen, trong nháy mắt bắt đầu mưa, trận mưa to đầu sau mùa hạ, chỉ nghe giống như cả bầu trời đều đang vang lên ào ào, ngước mắt nhìn màn mưa như một tơ bạc đan thành gấm vóc trông không thấy điểm cuối.

Chân mày ngọn núi của Ôn Noãn hơi nhíu, xưa nay nàng thích thời tiết ánh nắng tươi sáng, không có cảm tình với thời tiết trời mưa ướt nhèm nhẹp, đều khiến nàng có ảo giác mình sẽ nhanh chóng bị mốc.

“Tiểu thư, mưa này sợ rằng trong lúc nhất thời không dừng được, nếu không Minh Nhi cho người làm chút điểm tâm, tìm thêm vài cuốn sách tới?” Minh Nhi tay chân lanh lẹ đóng cửa sổ và cửa chính lại hỏi dò.

“Không cần.” Ôn Noãn tỏ vẻ mệt mỏi di3n~d@n`l3q21y'd0n đi về phía giường hẹp, “Ta lại ngủ một lát, hết mưa rồi thì lại...”

Ôn Noãn chưa dứt lời thì bị tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt, Minh Nhi bước nhanh về phía trước mở cửa, lại thấy Phó Chi Lan mấy ngày nay không có việc gì luôn chạy về phía viện này, thay đổi đủ biện pháp lắc lư trước mặt Vương gia, lập tức mặt tối sầm không vui nói: “Phó cô nương có chuyện gì sao?”

Phó Chi Lan thấy thái độ không muốn gặp của nàng ta, cố nén không hài lòng trong lòng, cố gắng cười đến hòa khí nói: “Chi Lan hôm nay đặc biệt đến chịu tội với Vương phi vì sai lầm hôm qua, lần này trời mưa nghĩ đến Vương phi cực kỳ buồn bực, vừa đúng ta hạ quân cờ giải buồn với Vương phi, còn phiền ngươi thông báo một tiếng.”

Hôm qua sau khi nàng khóc đã cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương gia vì vậy với nàng, tất nhiên là bởi vì nàng không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ của Vương phi, Vương phi tiếng là danh môn, là trưởng nữ phủ Tướng quân, nàng là nữ nhi của một Phủ doãn nho nhỏ, tất nhiên không thể không biết tự lượng sức mình đi dò xét vị trí của Vương phi, nhưng hôm qua nàng nhìn thần thái của Vương phi và nghĩ đến Vương phi không phải người tâm cơ nặng nề, trong mắt không chứa được hạt cát, chỉ cần nàng lôi kéo Vương phi, qua cửa này của Vương phi, như vậy nàng vào Vương phủ sẽ không thành vấn đề.

Thời đại này nam nhân nào mà không có tam thê tứ thiếp, huống chi Hàn Vương là nhân vật như vậy. Vương phi thân là chính phi nên hiểu đạo lý này, thay vì khiến Vương gia tự mình mang vài nữ nhân không đứng đắn ở bên ngoài về, đương nhiên vẫn là tự Vương phi chọn cho Vương gia thì chắc chắn. Phó Chi Lan âm thầm tính toán trong lòng, thần thái càng lộ vẻ thân thiết.

“Vương phi ngủ rồi, có chuyện gì ngày khác quay lại.” Minh Nhi cực kỳ không khách khí từ chối, nàng lớn lên trong phủ Tướng quân từ nhỏ, chút thủ đoạn nho nhỏ của nữ nhân này còn kém nhị phu nhân nhiều, muốn giành Vương gia với tiểu thư nhà nàng, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có, nàng nói xong lập tức đưa tay định đóng cửa lại, ai ngờ Phó Chi Lan trực tiếp nâng cao ngực lớn chen vào khiến thân thể nhỏ gầy của nàng nghiêng sang bên cạnh.

“Này, ngươi...” Minh Nhi tức giận, sao có thể có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, nàng vừa định mắng chửi người, lại thấy nữ nhân kia hai ba bước đã nhanh chóng tiến lên đi tới trước người Ôn Noãn nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói như tăng thêm mỳ lên men đến rối tinh rối mù, nói: “Chi Lan ra mắt Vương phi, hôm qua Chi Lan vốn định đón gió tẩy trần cho Vương phi, ai ngờ lại không biết rõ sở thích của Vương phi dâng sai món ăn làm Vương phi giật mình, hôm nay Chi Lan tới để bồi tội với Vương phi, mong rằng Vương phi khoan thứ.”

“Phó cô nương khách khí, có câu nói dieendaanleequuydonn 'người không biết không có tội’, Phó cô nương cũng có ý tốt, bổn Vương phi sao có thể trách tội.” Ôn Noãn cười đến rất hiền hòa thân thiết, lại nói, “Bổn Vương phi vừa mới nghe ngươi nói với Minh Nhi, ngoài đặc biệt tới bồi tội với bổn Vương phi còn đến đánh cờ giải buồn với Vương phi sao?”

“Bẩm Vương phi, đúng thế.” Phó Chi Lan thấy Ôn Noãn giản dị dễ gần như vậy, lòng tin càng thêm tăng mạnh.

Ôn Noãn gật gật đầu nói: “Phó cô nương thật sự có tâm, Minh Nhi, lo pha trà.”

Minh Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Phó Chi Lan rồi mới bất đắc dĩ đi pha trà.

Tỳ nữ Phó Chi Lan mang tới nhanh chóng mang bàn cờ bằng ngọc trắng lên, hai người ngồi xuống cầm quân cờ đen trắng, sau khi Ôn Noãn hạ một quân cờ xuống nói như tán gẫu: “Bàn cờ này không tệ, tính ngọc dịu dàng nhẵn nhụi, chất lượng cực tốt, giá trị chắc hẳn xa xỉ?”

“Vương phi thật sự có thị lực tốt.” Trong mắt Phó Chi Lan tràn đầy vẻ tự mãn, nói: “Bàn cờ này chính là nguyên khối ngọc trắng Hòa Điền khắc thành, chỉ có điều khắc bàn cờ này cũng mất tròn hai năm, ngay cả con cờ cũng do ngọc trắng và ngọc đen mài thành.” Nàng giải thích đồng thời trong lòng âm thầm tự đắc, xem ra lần này trộm thứ trân quý của phụ thân ra ngoài là đúng, vừa có thể để cho Vương phi thấy được tài lực và ánh mắt  học thức của nàng, có thể khiến cho Vương phi lau mắt mà nhìn nàng.

“Thật sự không tệ.” Ôn Noãn cười cười, lần nữa đặt xuống một quân, lại tùy ý quét mắt lên ngọc đỏ trên cần cổ nàng ta, “Sắc màu đá quý kia của ngươi trong suốt tươi đẹp, cắt gọt tinh tế, nói vậy cũng không phải vật phàm?”

“Nếu Vương phi thích, Chi Lan còn có vài thứ đá quý khác, chờ lấy ra cho Vương phi nhìn một chút, nếu Vương phi die~nd a4nle^q u21ydo^n nhìn trúng thì Chi Lan đưa cho Vương phi, coi như một chút tấm lòng của Chi Lan với Vương phi.” Nữ nhân quả nhiên đều cảm thấy hứng thú với đá quý, ngay cả Vương phi cũng không ngoại lệ, Phó Chi Lan mừng rỡ trong lòng.

Minh Nhi nặng nề đặt ly trà xuống trước mặt nàng ta, khinh thường trợn mắt nhìn nàng ta, lúc này mới xoay người đứng ra phía sau Ôn Noãn.

Lúc này tâm tình Phó Chi Lan cực tốt, coi như không nhìn thấy, chỉ cần thu mua Vương phi, đợi khi nàng vào Vương phủ, chỉ là một tỳ nữ hèn mọn mà thôi, nàng có rất nhiều cơ hội từ từ dạy dỗ cẩn thận nàng ta.

Ôn Noãn cười cười, lại hạ một quân, giọng điệu nhàn tản nói: “Chức quan của lệnh tôn chính là tam phẩm, bổng lộc một năm sáu ngàn lượng bạc trắng, lại bằng lòng tiêu bổng lộc gần hai trăm năm khắc một bàn cờ như vậy vì ngươi, lại còn tiêu bổng lộc gần hai mươi năm mua thêm trang sức phối hợp cho ngươi, có thể thấy được lệnh tôn thật sự thương yêu ngươi...”

Nàng nói đến đây thấy ngón tay cầm quân cờ của Phó Chi Lan khẽ run, dừng lại giữa không trung, chậm chạp không rơi xuống, giống như lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của nàng ta, lập tức nói một câu như hiểu ra, “Bổn Vương phi thật sự ngủ đã lâu nên đầu óc hồ đồ, nhìn lệnh tôn thân thể cường tráng, bây giờ ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, là bổn Vương phi lỡ lời, nghĩ đến chắc ông cha lệnh tôn hoặc lệnh đường cực kỳ giàu có mới phải, bổn Vương phi mạo muội hỏi một câu, không biết ông cha lệnh tôn hoặc lệnh đường làm buôn bán sao? Hay vẫn là nhà quan? Chẳng lẽ là thế gia vọng tộc?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy2110, LittleMissLe, MicaeBeNin, NanaHachi, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, Una, antunhi, bichvan, châulan, hoapham290, ongbjrak198, tamsinhtamthe, xichgo, yapj, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.