Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 30.04.2017, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2371
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 14.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 48
Chương 9:

Dịch Sở bị nghẹn không nói ra lời. Lòng tự ái của người phụ nữ trung niên tương đối mãnh liệt. Bà trừng con trai mình một cái, anh một thân vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn, có thể làm tức chết người.

Cố Trầm Quang cười cười, chuẩn bị tiến đến trấn an mẹ già của mình. Ừ, để tận lòng hiếu thảo. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, trên lầu đã truyền đến âm thanh.

Anh đứng lên, vội vã nói một câu: Con lên lầu xem một chút, lập tức nhấc chân lên lầu.

Để lại Dịch Sở cùng Cố Dương đối diện nhìn nhau.

Trên lầu, Lộ Nam Tâm vừa tỉnh, quay một vòng không tìm được Cố Trầm Quang, lúc này mới gấp gáp mở miệng gọi người.

Cố Trầm Quang đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ, tóc tai lộn xộn, quỳ ở trên giường, vẻ mặt mờ mịt, mắt to nửa nhắm nửa khép hờ. Vừa nhìn chính là bộ dáng ngủ không sảng khoái, làm khó cô còn nhớ rõ tìm người.

Thấy Cố Trầm Quang đi vào, ánh mắt Lộ Nam Tâm ngược lại lập tức sáng lên, giọng nói khàn khàn mang theo âm điệu vừa mới tỉnh: “Chú Tiểu Cố”

Cố Trầm Quang đi tới, đỡ cô cuộn lại vào trong chăn: “Không muốn cảm lạnh thì quấn một chút rồi hãy ra ngoài.”

Vừa ngẩng đầu, vẻ mặt cô gái nhỏ vui mừng, bình tĩnh nhìn anh.

Cố Trầm Quang bật cười, hỏi: “Thế nào? Chưa ngủ đủ? Hay là muốn uống nước?”

Lộ Nam Tâm không lên tiếng, tiếp tục ngây ngốc ngắm gương mặt dịu dàng vui vẻ trước mặt. Hồi lâu, hai mạch Nhâm Đốc đột nhiên bị đả thông, chợt đánh lên ngực anh, giọng nói không che giấu được sự vui vẻ: “Chú Tiểu Cố thật sự đã trở lại!"

Cố Trầm Quang sửng sốt, phản ứng kịp, thật thấp, giọng cười từ cổ họng toát ra: “Ừ, đã trở lại, bây giờ Nam Nam mới biết?”

Lộ Nam Tâm xấu hổ, mặt chôn trong ngực anh, dùng sức hướng bên trong cọ cọ.

Hồi lâu, đột nhiên cô phát hiện ra cái gì, từ trong ngực anh rút đầu ra, nghiêng đầu nhìn sắc trời, hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi ạ?” Như thế nào tối đen như vậy?

Một tay Cố Trầm Quang đắp chăn cho cô, một tay khác nâng lên nhìn đồng hồ: “9:30” Anh suy nghĩ một chút: “Nếu không tối nay Nam Nam ngủ lại nhà chú Tiểu Cố đi? Bên trái còn có một gian phòng khách.”

Dù bây giờ tuổi cô còn nhỏ, nhưng vẫn là nam nữ khác biệt. Buổi tối anh không thể nào ngủ cùng cô.

Lộ Nam Tâm không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Không cần, Nam Nam về nhà.” Bất kể không có người để ý, nhà là nơi cuối cùng muốn trở về.

Cố Trầm Quang trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Cũng tốt, chú đưa Nam Nam về.”

Thu thập xong lập tức trở về biệt thự, khi tới cửa đã gần 10 giờ. Cố Trầm Quang nhìn cô nhấn chuông cửa, không yên lòng để cô một mình, ở lại đợi cùng cô.

Cửa mở ra nhanh hơn dự liệu, hai người đều sửng sốt, nhìn sang, là Lộ Thịnh Minh.

Lộ Nam Tâm nhìn thấy cha vẫn rất vui vẻ, lại sợ đánh thức người nào đó, chỉ khẽ cười, vẻ mặt bình tĩnh, thấp giọng gọi: “Ba”

Lộ Thịnh Minh gật đầu, trong con ngươi có tia sáng dịu dàng, vui vẻ tản ra, trong đêm khuya lạnh như băng phá lệ rõ ràng. Anh ta xoa xoa đầu Lộ Nam Tâm, nói: “Con đi vào trước, ba nói vài câu với chú Tiểu Cố.”

Lộ Nam Tâm sững sờ, tại sao lại muốn nói chuyện riêng?

Nhưng rốt cuộc cô cũng không tiện hỏi, ngoan ngoãn gật đầu, thay giày đi lên lầu tắm, ngủ.

Để lại Cố Trầm Quang đứng trước cửa nhà, nhìn người đàn ông quen biết trước mặt, vẻ mặt thâm trầm không rõ: “Anh Lộ tìm em có chuyện gì?”

Lộ Thịnh Minh liếc anh một cái, trầm mặc trong chốc lát, khó khăn mở miệng: “Tiểu Nam con bé…… Lần trước nửa đêm con bé gọi điện thoại cho chú, anh nghe thấy.”

Anh ta nghe thấy?

Con ngươi Cố Trầm Quang co rụt lại, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Cho nên sao?”

Lộ Thịnh Minh cười khổ, trong mắt có thứ gì đó không thể ra sức phát tiết ra bên ngoài: “Anh biết anh có lỗi với con bé. Con bé trách anh oán anh cũng đều đúng. Nhưng mà Trầm Quang, chú biết rõ, theo tình huống của nhà họ Lộ bây giờ, đối với con bé mà nói, có lẽ là tốt nhất.”

Lần này đổi thành Cố Trầm Quang trầm mặc. Đúng vậy, anh biết. Sâu cạn không hỏi, cũng không cách giải thích.

Nhưng anh không đồng ý.

Ngước mắt, nhìn người trước mặt một cái, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

Lộ Thịnh Minh rũ mắt xuống: “Con bé rất lệ thuộc vào chú.”

"Vậy thì thế nào?"

Lộ Thịnh Minh thở dài một tiếng: “Nếu sau này, thật xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi…… Trầm Quang, phiền chú thay anh chăm sóc con bé. Hai ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh Lộ chưa bao giờ nhờ cậy chú nửa câu. Chuyện này, coi như là anh cầu xin chú.”

Cố Trầm Quang trầm mặc, hồi lâu, than nhẹ: “Chuyện này, anh không nói em cũng sẽ làm.” Xoay người, trước khi đi, rốt cuộc không nhịn được trái tim mãnh liệt, giọng nói hơi lạnh lùng: “Anh chưa bao giờ biết Nam Nam muốn cái gì, chỉ dùng suy đoán của bản thân làm tổn thương người khác lại tự hại mình.”

Nói đến đây đã rõ ràng, nói thêm một chữ nữa cũng không cần thiết.

Lộ Thịnh Minh đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Cố Trầm Quang càng cách xa, đứng nguyên tại chỗ hồi lâu. Anh ta xoay người, liếc mắt nhìn lên lầu, rũ mắt xuống, ánh mắt u tối.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm rét lạnh thấu xương. Thân Lộ Thịnh Minh ở chỗ ấm áp, trái tim lại như đá chìm xuống biển, bị bao phủ trong đó, không còn sức sống.

Là anh ta không tốt.

Cả đời này sống đến bây giờ, chưa từng tận chức trách người làm cha, một lòng sống đầu đường xó chợ. Đến cuối cùng cũng làm tổn thương đến huyết mạch duy nhất.

Sống cả đời, trừ tổn thương cùng oán hận, cái gì cũng không còn lưu lại.

Sống uổng phí một đời.

Tình hình bệnh dịch càng ngày càng nặng, lòng người càng bàng hoàng. Ngoài đường ngoại trừ một số ít an ninh cùng công nhân bảo vệ môi trường, một người đi đường cũng không có. Bắc Kinh trống không.

Cố Trầm Quang gói kỹ bản thân ba tầng trong ba tầng ngoài mới ra khỏi cửa, hưởng thụ thời khắc thanh nhàn hiếm có ở Bắc Kinh.

Kể từ khi được Lộ Thịnh Minh nhờ cậy, Cố Trầm Quang mang Lộ Nam Tâm đi ra ngoài chơi càng thêm thoải mái. Trừ mỗi ngày cần tốn ít thời gian vào việc học cùng viết luận văn, thời gian còn lại đều cùng với cô gái nhỏ. Cứng rắn dưỡng thành người nhà mình.

Hai người chuẩn bị đi vườn thú trượt, lúc lấy xe trùng hợp đụng phải bạn học lúc trước của Cố Trầm Quang. Nhìn thấy anh dẫn theo Lộ Nam Tâm, cao giọng trêu chọc: “Lão Cố, cậu lại dẫn theo cô gái nhỏ nhà cậu ra ngoài chơi à?”

Cố Trầm Quang cười nhạt, giơ tay chào hỏi, không nói đúng sai.

Lộ Nam Tâm bị anh dắt, mặt chôn trong chiếc khăng quàng cổ, che giấu điểm ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lông mi lại vui vẻ run lên.

Vé vào vườn bách thú ở Bắc Kinh là 15 đồng, là giá cả mùa đông khách. Hai người đi vào, đi nửa ngày mới phát hiện, cả vườn bách thú thế nhưng chỉ có hai du khách là bọn họ.

Thật trống trải.

Cố Trầm Quang cũng không thèm để ý, dắt Lộ Nam Tâm, vui vẻ ở đi dạo một buổi chiều trong vườn bách thú. Cho đến khi Dịch Sở gọi điện thoại tới thúc giục, mới lưu luyến lái xe về nhà.

Trên đường bị kẹt xe, Cố Trầm Quang theo bản năng nghiêng đầu nhìn xem, không nghĩ tới thế nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ta vốn là bác sĩ, không trách được sẽ bị phái đi thảo luận phương án phòng bệnh dịch.

Chỉ là hiện tại không phải là thời cơ tốt để chào hỏi, bệnh viện quá nguy hiểm, anh mang theo cô, không tiện đi vào. Huống chi nhìn ánh mắt của anh ta, đoán chừng cũng không có tâm tình tốt để ôn chuyện.

Tốc độ xe chậm chuyển nhanh, không hề lưu luyến lái đi.

Cũng được, chờ chuyện qua, tìm anh ta uống rượu.

Lộ Nam Tâm về nhà không lâu, ngược lại nhận được điện thoại của Chu Tần.

Giọng nói của thiếu niên bên kia rất là gấp gáp: “Loại thời điểm này, bạn không có việc gì làm chạy ra ngoài làm gì? Mình gọi điện thoại cả một buổi trưa bạn đều không có ở nhà!"

Lộ Nam Tâm = =

Chu Tần tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Mấy ngày này mình bị ba mẹ ép không cho ra cửa, tự bản thân cậu cẩn thận một chút, đừng có hồ đồ chạy loạn ra ngoài, nghe không?”

Lộ Nam Tâm bất đắc dĩ, khẽ mỉm cười: "Biết."

Chu Tần ấm ức, biết cô ương ngạnh, nhưng không phải là người không có chừng mực, kéo dài giọng: “Biết là được.”

Lộ Nam Tâm cười: “Tự bạn cũng phải cẩn thận, chờ tựu trường gặp.”

Đây là lời chúc phúc tốt nhất.

Chu Tần vui vẻ, cuốn trong chăn quả thật mặt mày đầy sắc xuân, ngoài miệng còn chưa buông tha: “Hai chúng ta ở cùng một khu, không cần chờ tựu trường!"

Chỉ là Chu Tần ngược lại thật giống như là bị mẹ quản rất chặt, tiếp theo hơn một tháng Lộ Nam Tâm cũng không gặp cậu. Ngược lại bản thân cô, ngày ngày chạy đi tìm Cố Trầm Quang cũng không có ai quản.

Chỉ ngẫu nhiên Lộ Thịnh Minh sẽ ở trước cửa nhẹ giọng dặn dò cô phải mang khẩu trang, đừng về nhà quá muộn.

Lộ Nam Tâm cảm thấy có cái gì không giống trước, nhưng lại không nói ra. Hình như là, cha giống như thật sự có bộ dáng người làm cha rồi.

Thậm chí có một ngày, Lộ Nam Tâm về nhà muộn, Lộ Thịnh Minh còn đích thân luộc trứng gà cho cô ăn khuya. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông xuống bếp.

Ánh đèn màu quýt chiếu sáng trên bàn lưu lại bóng đen trắng. Lộ Nam Tâm nhìn, trong mắt đột nhiên có nước mắt. Lâu như vậy, lần đầu tiên cô khắc sâu cảm nhận. À, đây là cha của cô.

Từ nhỏ trong giấc ngủ người cô đã lặng lẽ ảo tưởng qua vô số lần, giờ phút ngày đang ở trước mắt, mặt mày dịu dàng, vì cô tỉ mỉ chuẩn bị một phần thức ăn khuya.

Một ngày cuối tháng Tư, Lộ Nam Tâm đang định ở phòng Cố Trầm Quang cùng anh đọc sách. Anh đứng dậy nhận điện thoại, trở về thì cả người đều nặng nề, mày nhíu thật sâu.

Lộ Nam Tâm nhìn kỹ trong mắt, không hỏi.

Cố Trầm Quang xoa xoa đầu cô, khàn giọng nói: “Nam Nam ngoan, chú Tiểu Cố có việc, hiện tại đưa Nam Nam về nhà, được không?”

Lộ Nam Tâm gật đầu: “Được.”

Không nói một lời, bị đuổi về nhà. Trước khi vào cửa cô giơ tay ôm anh một cái an ủi. Cô nhìn ra, tâm trạng hiện tại của anh thật không tốt.

Cố Trầm Quang miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ bả vai cô, xoay người lái xe rời đi.

Anh là đi tham gia tang lễ một người.

Giờ phút này, Cố Trầm Quang ngồi trong xe, hai tay quen thuộc đánh tay lái, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại lan tràn cảm giác hối hận đời này khó có.

Vị bác sĩ trẻ tràn đầy nghĩa khí hợp nhau, anh đã từng đi ngang qua, hẹn một ngày cùng nhau uống rượu. Anh còn nghĩ ngày sau nếu có cơ hội sẽ mời anh ta cùng nhau say một bữa. Nhưng mà không nghĩ tới, gặp lại nhau lại bằng cách này.

Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước khi đi ngang qua, anh nhất định sẽ xuống xe, lấy một chai rượu, hai người cùng uống.

Mặt Cố Trầm Quang không chút thay đổi, nhìn thẳng phía trước, đầu óc thanh tĩnh lại u mê.

Trận dịch bệnh này, thật sự đã chết quá nhiều người.

Rất nhanh xe đã tới địa điểm, Cố Trầm Quang khoác áo khoác màu đen, ánh mắt ảm đạm. Một thân màu đen, đi vào lễ tang, cúi người, khom lưng thật sâu, trầm mặc, kính chào tấm ảnh trắng đen chính giữa

Chậm chạp đứng dậy, đến gần mấy bước, lấy đóa hoa màu vàng trong túi nhẹ nhàng đặt trước án.

Ngẩng đầu lên lần nữa, lại một lần, nhìn về phía người đàn ông trẻ trong hình.

Đó là một khuôn mặt đẹp trai, trẻ tuổi, mang theo nụ cười nhàn nhạt vui vẻ, dịu dàng, khóe miệng hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng giương lên, dịu dàng lại rực rỡ như ánh mặt trời.

Cố Trầm Quang hoảng hốt nhớ lại thời điểm lần đầu gặp nhau trên máy bay, đề tài hai người nói với nhau.

Lúc ấy ngón tay thon dài của vị bác sĩ trẻ khẽ vuốt sống mũi, vẻ mặt nhìn qua so với anh càng mệt mỏi hơn, giọng nói lại mang mười phần lực: “Tôi là bác sĩ. Loại thời điểm này, bác sĩ không đến, người nào đến? Mọi người nằm một chỗ chờ chết sao?”

"Ban đầu tôi liều mạng muốn làm bác sĩ. Tôi vì nghề nghiệp của tôi mà kiêu ngạo. Cố tiên sinh, tôi không biết cậu có thể hiểu hay không. Nhưng mà, tôi có nghề nghiệp của tôi, tín ngưỡng của tôi.”

"Tôi không thể lùi bước, tôi là bác sĩ."

Cố Trầm Quang thu hồi suy nghĩ, ánh mắt trở lại tấm ảnh tái nhợt. Cuối cùng dứt khoát buông mắt xuống, xoay người rời đi. Giày da đạp trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, từng bước vừa vang lên, phát ra âm thanh thanh thúy.

Từ trước đến nay anh cực kỳ kính trọng đối với bác sĩ. Bởi vì họ rất giỏi. Tốc độ ăn mòn của virus quá nhanh, lan tràn như tốc độ ánh sáng. Con người cố gắng nhưng lại không chịu nổi một kích, thật là châm chọc. Nhưng bọn họ vẫn nghênh đón khó khăn mà tiến lên.

Đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ bởi vì, từ những vị bác sĩ không quen biết kia, mọi người có hy vọng sinh tồn dù là mỏng manh. Nào nghĩ đến, sinh mệnh của bản thân cũng có thể bị chôn vùi.

Thân là một vị bác sĩ, tín ngưỡng và nghề nghiệp là chăm sóc và chữa bệnh cho mọi người, cũng mang trên mình đạo đức cao thượng. Cho nên, họ là những người đáng giá được người khác kính trọng cùng đối xử tử tế.

Một bước cuối cùng Cố Trầm Quang bước ra, ánh nắng đầy trời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.05.2017, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2371
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 14.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 39
Chương 10:

Lúc Cố Trầm Quang trở lại khu nhà, trời đã nửa tối, mấy ngôi sao lẻ loi treo trên bầu trời, lảo đảo muốn ngã.

Anh dừng xe, cả bãi đậu xe chỉ còn lại màu sắc của những bóng đèn nhân tạo, màu trắng chói lọi chiếu sáng cả bãi đậu xe thành một mảnh tái nhợt, trống trải.

Anh ngồi trong xe rất lâu.

Một mình.

Trong khoảng thời gian dài dằn vặt, thật ra thì Cố Trầm Quang cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là đơn thuần ngẩn người. Trong nội tâm có một tình cảm mãnh liệt muốn dâng trào. Vì vậy theo thói quen tìm một chỗ yên lặng một mình, trầm mặc bình phục lại nội tâm của mình.

Đây là phương thức thường dùng từ nhỏ đến lớn của anh. Khi trong lòng có tâm sự, anh không cho phép người ngoài biết được.

Chỉ là lần này cảm xúc mãnh liệt có chút ngoài dự liệu của anh.

Cũng không phải giao tình thâm hậu gì, lại tùy tâm mà cảm thấy khổ sở.

Trong bóng tối, Cố Trầm Quang rốt cuộc nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi che mặt. Ngọn đèn tắt, che lại tất cả đau buồn. Hồi lâu, anh mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt đã thanh tĩnh, lại biến thành Cố Trầm Quang gặp khó khăn không sợ hãi.

Anh xuống xe, chậm rãi đi ra khỏi bãi đậu xe, dừng lại ở cửa mấy giây, không đi vào nhà, ngược lại đi về phía biệt thự nhà họ Lộ. Đoán chừng hiện tại còn sớm, anh tới gặp cô gái nhỏ một chút.

Đi mấy bước lập tức đến nơi, Cố Trầm Quang giơ tay lên nhấn chuông cửa, khó có được lúc ngây thơ đánh cuộc với lòng mình. Sẽ là cô gái nhỏ của anh mặt mày vội vàng chạy ra mở cửa. Sau đó cô nhìn thấy anh thì ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng cười, mở cửa, lộ ra hai cái răng mèo nhỏ.

Cố Trầm Quang suy đoán như vậy, tâm tình vừa mới buồn phiền thế nhưng bị đè xuống không ít. Trong lòng bắt đầu có chút vui vẻ tràn lên.

Bên trong nhà rất nhanh truyền tới động tĩnh, Cố Trầm Quang nghe tiếng bước chân nhỏ vụn truyền tới, tia vui vẻ trong tròng mắt đen không kiềm chế được hiện lên càng rõ ràng, ngay cả mi mắt cũng nhẹ nhàng nâng lên.

Cửa bị người mở ra, ánh mắt chan chứa ý cười của anh dịu dàng tự nhiên buông xuống, đứng ở cửa, cẩn thận suy nghĩ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô gái nhỏ. Nhìn thấy Lộ Nam Tâm vừa nhìn thấy anh, ánh mắt lập tức sáng lên, cùng với nụ cười hơi lộ ra hai cái răng mèo nhỏ.

Không sai chút nào, ngay cả răng mèo nhỏ cũng lộ ra một góc độ vừa vặn.

Nụ cười của Cố Trầm Quang dần dần sâu thêm. Anh ngồi xổm xuống, để ánh mắt mình ngang hàng cùng với cô.

Lộ Nam Tâm vốn đang lo lắng cho anh. Cả buổi chiều tâm thần đều không yên, nghe chuông cửa, phản ứng đầu tiên chính là anh tới, vì vậy ngựa không ngừng vó lập tức chạy ra mở cửa.

Mở cửa nhìn thấy người, anh yên lặng mỉm cười với cô, phần lo lắng trong lòng cô biến mất hầu như không còn, tùy theo tràn ra một cảm giác khác lạ không cách nào nói rõ. Chậm rãi lượn quanh, dây dưa không rõ.

Lộ Nam Tâm mở miệng: “Chú Tiểu Cố……. vẫn ổn chứ?”

Cố Trầm Quang không lên tiếng, im lặng hồi lâu, đột nhiên vươn tay kéo Lộ Nam Tâm vào trong ngực mình, dùng tư thế ngồi xổm kéo người ôm, lại vẫn như cũ trầm mặc.

Lộ Nam Tâm sửng sốt, ngay sau đó tay chân có chút luống cuống. Xung quang đều là hơi thở riêng biệt thuộc về chú Tiểu Cố, trầm tĩnh mà chói mắt, rõ ràng rất đặc biệt.

Cố Trầm Quang đặt cằm của mình trên đỉnh đầu của Lộ Nam Tâm, không nhúc nhích. Hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, nhưng bởi vì tâm tình bị đè nén quá mức, cổ họng khàn khàn: “……. Chú không có sao, không cần lo lắng.”

"A." Không có việc gì là tốt.

Lộ Nam Tâm tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho anh ôm.

Vài mét ở ngoài, chính là bầu trời xanh vô biên như mặt nước mênh mông trong đêm tối trầm trầm, mấy ngôi sao không hiểu sự đời vô tội treo ở một góc trên dãi Ngân Hà, cười nhạt nhìn xuống nhân gian, lấy trào lưu chói mắt cùng dòng xoáy làm dấu hiệu của sinh mạng.

Lại không biết khoảng không gian trong vùng đất sáng lạng này, tiếng than khóc lay trời, rất nhiều người chóng mặt bi thương. Vô số nhân loại rưng rưng thành kính cầu khẩn, cho nhân loại còn có ngày mai.

Người may mắn còn sống ở Bắc Kinh lại bị thương tích khắp người.

Hai người ôm nhau, cũng hòa nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, tìm đến nơi ấm áp cả đời này.

Tháng Năm, tình hình bệnh dịch bắt đầu chuyển biến tốt. Đầu tháng Bảy, hoàn toàn kết thúc.

Giữa tháng Bảy, Cố Trầm Quang trở về Mỹ, tiếp tục bài vở và việc học.

Lộ Nam Tâm đi theo ra sân bay tiễn anh. Cố Trầm Quang ôm cô gái nhỏ của mình, sờ sờ đầu cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, một vạn phần không yên lòng. Ôm người vào trong ngực, hồi lâu, anh buồn bực nói: “Nếu có thể mang Nam Nam theo luôn thì thật tốt……”

Lỗ mũi Lộ Nam Tâm cay xè, nước mắt kiềm nén hơn nửa ngày thiếu chút nữa không nhịn được mà vỡ đê.

Cố Trầm Quang đứng dậy, khom người cẩn thận dặn dò cô gái nhỏ phải nghe lời, phải nhớ gọi điện thoại cho anh, có chuyện gì phải nói cho anh biết, phải ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh chờ anh trở lại cùng chơi với cô.

Anh nói một câu, Lộ Nam Tâm lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái. Cô mở to mắt, mặt tràn đầy nước mắt nhưng chết cũng không để nó rơi xuống.

Ngoan đến độ làm cho người ta đau lòng.

Cố Trầm Quang không quay đầu lại nhìn, đứng dậy nói tạm biệt với Dịch Sở cùng Cố Dương. Tiếng loa nhắc nhở chuyến bay trong sân bay vang lên, anh hơi dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại nữa. Xách theo vali hành lý đen, bước chân trước sau như một không nhanh không chậm, mang theo quy luật riêng của Cố Trầm Quang. Nhưng mà một thân áo trắng quần đen lại mang theo khí chất xuất chúng, lẫn trong đám người tấp nập, Lộ Nam Tâm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh biến mất ở trạm kiểm soát.

Ngay cả giữ lại cũng không thể.

Sau khi Lộ Nam Tâm về nhà thì yên lặng núp trong chăn khóc một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau bị Chu Tần lòng như lửa đốt kéo đi học.

Thời điểm Chu Tần tới gõ cửa, là Lộ Thịnh Minh tới gõ cửa. Thấy là cậu, vẻ mặt mỉm cười hơi cương cứng. Tuy nói Chu Tần từ trước đến nay thông minh, nhưng chỉ bằng vào mấy phần tài trí hơn người hiện tại cũng không nhìn thấu được hàm ý nụ cười ngoài cười trong không cười này. Chỉ có thể đâu ra đấy thuật lại lời cha mình giao phó lúc sáng.

"Chú Lộ, ba con nói để con thay mặt ông ấy chào hỏi chú một tiếng.”

Lộ Thịnh Minh không dễ dàng phát hiện cứng người một chút, vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhẹ giọng nói: “A? Phải không?”

Lúc này Chu Tần liếc mắt nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ của Lộ Nam Tâm, trong lúc nhất thời không có tâm tư gì đi suy đoán sự cong cong thẳng thẳng trong lời nói của Lộ Thịnh Minh. Cậu lách người sang một bên, đến gần bên cạnh Lộ Nam Tâm, trừng tròng mắt, vẻ mặt ẩn nhẫn: “Bạn bị làm sao vậy? Mắt sao lại đỏ như vậy? Ai khi dễ bạn?”

Một câu nói đến cuối cùng, trong giọng thiếu niên rõ ràng là đang cố đè nén tức giận. Rốt cuộc thì tuổi vẫn còn trẻ.

Lộ Nam Tâm trầm mặc lắc đầu, dùng cổ họng khàn khàn cho cậu biết: “Không có việc gì."

Chu Tần không nói chuyện nữa, mím môi nhìn cô. Hồi lâu, vẻ mặt vẫn không buông lỏng, nhưng vẫn đưa tay kéo cô, một đường trầm mặc đi tới trường.

Cậu đi nhanh, váy đồng phục màu trắng của Lộ Nam Tâm bị gió thổi lên một nửa, không thể làm gì khác hơn là cuống quít cầm cặp sách đè lại: “Chu Tần, bạn đi chậm lại một chút…..”

Thiếu niên mím môi không phát ra một câu, nhưng mà tốc độ cũng dần dần chậm lại.

Tới cổng trường học thì Chu Tần mới thả tay Lộ Nam Tâm ra, đứng đối diện cô, cúi đầu không nói, ánh mắt đen tối rũ xuống không rõ.

Lộ Nam Tâm có chút kỳ quái, nghiêng đầu thử dò xét ánh mắt của cậu, nhưng không có kết quà: “Chu Tần, bạn làm sao vậy?”

Chu Tần dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Hồi lâu, không được tự nhiên lại không cam lòng mở miệng: “Cậu khóc thành như vậy là bởi vì hôm qua chú Tiểu Cố đi sao?”

Tất cả mọi người ở cùng một khu, thật ra thì rất nhiều chuyện Chu Tần đều biết.

Tỉ như, Lộ Nam Tâm rất lệ thuộc vào Cố Trầm Quang, chỉ cần anh ở nhà, cô sẽ chạy đi tìm anh, không hề ngại phiền toái. Lại tỉ như tất cả mọi người trong khu đều nói đùa, Lộ Nam Tâm là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Cố, ngay cả cha mẹ hai bên cũng công nhận……. Cậu nghe trong lòng lập tức không thoải mái, nhưng không thể làm gì, chỉ biết bó tay chịu trói.

Cậu không có biện pháp, không có cách nào đối địch với một người như vậy, hơn nữa hiện tại anh lại còn đang ở Mỹ. Cậu không biết những lời đồn kia rốt cuộc là chân thật hay chẳng qua chỉ là trò đùa trong lúc mọi người tán gẫu uống trà sau khi ăn cơm. Nhưng mà chỉ riêng cái tên Cố Trầm Quang này, cũng đã có lực uy hiếp lớn đối với cậu.

Chu Tần nói xong, trong lòng lập tức khẩn trương, ngón tay dần dần xiết chặt, chờ câu trả lời của cô. Lộ Nam Tâm lại thật lâu không nói chuyện.

Hồi lâu: "Chu Tần, bạn nghĩ gì thế?” Trong giọng nói là vui vẻ cùng bất đắc dĩ tràn ngập.

Ngón tay siết chặt của Chu Tần chợt buông lỏng.

Mùa đông, nửa năm sau.

Lộ Nam Tâm cùng Chu Tần trở về khu nhà, lấy chìa khóa ra mở cổng thì mới phát hiện không khí trong nhà có chút quỷ dị.

Cô đổi giày, đeo cặp sách to đi vào, trong lòng bàn tay còn cầm chiếc chìa khóa nửa năm trước Lộ Thịnh Minh giao cho cô.

Trên ghế sofa, Ninh Uyển nửa dựa ở phía trên, Lộ Thịnh Minh ngồi ở bên cạnh, khóe miệng, trong mắt đều sự vui vẻ nồng đậm Lộ Nam Tâm không cách nào bỏ qua. Ninh Uyển cũng vậy. Từ lúc tới đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy từ bà.

Trong lòng cô đột nhiên có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Lộ Thịnh Minh nhìn thấy cô trở lại, vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc.

Ngay sau đó ông đứng dậy, giống như thường ngày mỉm cười đi tới, đưa tay chuẩn bị nhận lấy cặp sách của Lộ Nam Tâm. Chẳng qua lần này, tay ông còn chưa chạm tới cặp sách, giọng nói nguội lạnh của Ninh Uyển đã truyền tới: “Thế nào? Anh không tính nói cho nó biết sao?”

Lộ Nam Tâm nghe vậy, tay hung hăng nắm chặt, chìa khóa góc cạnh đâm vào lòng bàn tay, đau giống như kim châm.

Cô nhìn Ninh Uyển đứng lên, vẻ mặt bà lạnh lùng, nhìn về phía cô, từng chữ từng câu nói: “Dì mang thai.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.05.2017, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2371
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 14.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 44
Chương 11:

Lộ Nam Tâm cực kỳ sửng sốt, ngốc tại chỗ, cả linh hồn trong nháy mắt trống không.

. . . . . . Có thai? Là huyết mạch quang minh chính đại của nhà họ Lộ, cho nên…… không cần đứa con riêng như cô nữa……. phải không?

Lòng bàn tay vốn còn cầm cái chìa khóa ấm áp, trong nháy mắt lạnh thấu xương.

Trong lòng Lộ Nam Tâm giống như là bị một cái dao cùn chậm chạp cắt ra một lổ hổng lớn, gió phần phật thổi vào bên trong, không chút lưu tình, nơi đầu gió tràn đầy đau đớn không thể nào chống cự……. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân vui vẻ. Bởi vì sự kiện này, tại thời khắc này, đáng giá được nụ cười hạnh phúc vây quanh…..

Nhưng. . . . . . Cô làm thế nào?

Mẹ đã không cần cô nữa, nếu chư cha cũng không cần cô……. Vậy cô phải đi đâu?

Một người bị toàn bộ thế giới tàn nhẫn vứt bỏ, còn có thể chạy đi đâu?

Chân trời? Hay là góc bể? Không có đường về, một mảnh mênh mông.

Cho nên về sau. . . . . . cũng sẽ không có nhà, đúng không?

Hốc mắt hung tợn phát đau, Lộ Nam Tâm cúi đầu, lại nhịn không rơi một giọt nước mắt nào.

Ninh Uyển đến gần, nhìn bé gái mười mấy tuổi cắn đôi môi trắng bệch, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ. Chẳng qua là cuối cùng, vẫn không kiềm được đau lòng.

Bà đứng trước mặt Lộ Nam Tâm, không cúi đầu, nhìn vách tường trắng bệch bên ngoài vài mét, nhẹ nhàng mở miệng: “Lộ Nam Tâm, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lộ Nam Tâm còn chưa lên tiếng, Lộ Thịnh Minh ở một bên đã lên tiếng trước cố gắng ngăn cản: “Uyển Uyển. . . . . ."

"Em sẽ không.” Ninh Uyển cắt lời ông: “Em sẽ không làm tổn thương nó, Thịnh Minh. Anh rất rõ ràng, sớm muộn cũng có ngày này….. Cần gì chứ?”

Anh là chồng của em, cần gì lặp lại nhiều lần hoài nghi em sẽ ác độc thương tổn cốt nhục của anh.

Lòng em cũng sẽ lạnh.

Dù em biết rõ ràng anh không yêu em, nhưng mà anh biết rất rõ ràng em yêu anh rất nhiều.

Lộ Thịnh Minh dừng lại, không dám mở miệng, xoay người nhìn về phía Lộ Nam Tâm, dùng ánh mắt hỏi cô có đồng ý hay không.

Lộ Nam Tâm không nhìn thấy.

Cô đã hoàn toàn không làm chủ được tinh thần, chỉ cảm thụ được trái tim lảo đảo muốn ngã. Nghe lời Ninh Uyển nói, hai tay cô nắm chặt, chết cũng cắn răng, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Sau đó, chậm rãi gật đầu.

Trái phải không cách nào trốn tránh.

Ninh Uyển thấy Lộ Nam Tâm đồng ý, nhẹ vuốt cằm, đi thẳng về phía phòng sách.

Lộ Nam Tâm buông mắt xuống, dưới ánh mắt áy náy sâu nặng của Lộ Thịnh Minh, chậm rãi đi theo vào.

Vào phòng sách, đóng cửa.

Thật lâu trầm mặc.

Ninh Uyển vốn đưa lưng về phía cô, hồi lâu, xoay người lại. Bà nhìn gương mặt tám phần tương tự chồng mình trước mặt, vẻ đau khổ giữa chân mày rất rõ ràng. Cuối cùng lại khàn giọng mở miệng: “Dì không hận con.”

Ngón tay Lộ Nam Tâm hơi dừng lại, ánh mắt khẽ nâng lên, yên lặng nhìn về phía bà.

Ninh Uyển lại chuyển tầm mắt đi, tránh khỏi nhìn thẳng vào ánh mắt kia, thở sâu một hơi, tiếp tục nói: “Đối với con, dì là không cách nào tiếp nhận.” Bà nói xong, thế nhưng hơi nhếch khóe miệng, cười, khổ sở lại chứa tia tự giễu phức tạp, mặt mày bi thương: “Bởi vì sự tồn tại của con, luôn nhắc nhở dì, bản thân là một người phụ nữ thất bại cỡ nào….. Không sợ lao lực tâm cơ, cũng không cách nào chân chính lấy được trái tim của chồng mình. Đến cuối cùng, liều lĩnh lấy được người, lại không sinh được đứa nhỏ. Ngay cả cốt nhục cũng không thể kéo dài cho chồng……”

"Dì hiểu rõ, những chuyện này đều không phải là lỗi của con. Con cũng là người bị hại….. Con có tin không, dì đã từng, rất cố gắng muốn tiếp cận con. Nhưng mà lại không làm được.”

Lộ Nam Tâm nắm chặt nắm tay, mở miệng, giọng nói hoàn toàn khàn đặc: “. . . . . . Thật xin lỗi."

Nước mắt Ninh Uyển rốt cuộc rơi xuống, trợt xuống dọc theo đường cong gò má hoàn mỹ, lưu lại một đường nước mắt rõ ràng: “Không trách con.”

Trái tim Lộ Nam Tâm rất đau, càng ngày càng nghiêm trọng, không cách nào kềm chế. Cả người cũng bởi vì đau đớn mà run rẩy. Vì vậy không thể nào không đổi đề tài để hòa hoãn phần đau đớn bén nhọn này: “Trong bụng dì……. Em bé, như thế nào?”

Ninh Uyển nghe vậy, lẳng lặng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chưa lộ của mình: "Hai tháng, rất khỏe mạnh."

Tại thời khắc khổ sở như vậy, Ninh Uyển nhìn cái bụng bình thản của mình, vẫn là nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, trong đôi mắt xinh đẹp chậm rãi rót vào sự dịu dàng của người mẹ.

Lộ Nam Tâm đứng trong một góc đen tối, nhìn Ninh Uyển khẽ cúi cái cổ trắng nõn, cùng với khuôn mặt dịu dàng, và nụ cười vui vẻ. Tâm tình mạnh mẽ kiềm nén rốt cuộc hỏng mất. Cả trái tim đều giống như bị đào đi, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Cả khuôn mặt ngay tiếp theo cái cổ cũng chôn sâu xuống, hèn mọn như hạt bụi, đóng chặt trái tim không chịu lại thấy ánh mặt trời. Hết lần này thới lần khác còn muốn tự giẫm hai cước, rơi vào trong bóng tối càng tuyệt vọng hơn: “…..Con nên làm thế nào bây giờ? Dì Ninh, dì nói cho con biết. Con phải làm thế nào bây giờ? Con không biết…… Thật sự không biết……” Lộ Nam Tâm hoàn toàn hỏng mất rồi, cả người đau đớn, thần chí không rõ, chỉ có thể nhờ giúp đỡ, tựa như hỏi người trước mất cũng thống khổ giống cô này: “Dì Ninh . . . . . Thật xin lỗi, con phải làm sao? . . . . . Thật xin lỗi…… Thật xin lỗi. . . . . ."

Ninh Uyển đứng giữa phòng sách, ánh mặt trời chiếu vào soi rõ một tầng bụi trong phòng, ấm áp mà an tường. Bà không quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đứng trong bóng tối, chỉ chậm rãi nâng cằm, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói nhẹ giống như muốn hòa vào không khí: “Lộ Nam Tâm……. Con đi đi, dì không bảo còn hoàn toàn rời đi, nhưng mà con đi chỗ khác học, có được hay không? Chỉ cần...... Chỉ cần đừng để mỗi ngày dì đều nhìn thấy con là tốt rồi. . . . . . Được không?"

"Rất xin lỗi, dì biết đối với con như vậy mà nói là không công bằng. Nhưng mà dì không còn cách nào……. Bác sĩ nói, nếu như tâm tình dì tiếp tục rối loạn như vậy, tỷ lệ sảy thai sẽ rất cao…….”

"Con muốn đi nơi nào đều có thể, dì cũng có thể đưa con đi…… Chỉ cần, đừng ở chỗ này……”

Nửa năm sau, Tứ Xuyên.

Lộ Nam Tâm đang nằm trên giường luyện từ đơn tiếng Anh, đột nhiên bị người vỗ vỗ từ sau lưng: “Lộ Nam Tâm, bên ngoài có người tìm."

Lộ Nam Tâm quay đầu lại: "Ai vậy?"

"Một người con trai, dáng dấp rất đẹp mắt."

Con trai? Lộ Nam Tâm nghĩ đến người nào đó, nhịp tim chợt đập nhanh, ném sách đi chạy ra ngoài.

Khi đi tới cửa, lại ngoài ý muốn gặp được Chu Tần.

Lộ Nam Tâm sửng sốt, nhìn về phía gò má sạch sẽ, tuấn tú của thiếu niên, ngay sau đó nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười.

Nửa năm trước, sau khi thiếu niên biết được cô muốn rời đi lập tức đỏ mắt vọt vào nhà cô nói muốn đòi lại công đạo cho cô, hình ảnh đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Cho tới bây giờ cậu luôn kiên cường quật cường, một khắc kia cũng đỏ mắt. Cậu cứng rắn, kiên quyết với suy nghĩ của mình, lớn tiếng nói với cô: “Mình sẽ không để cho bạn đi. Lộ Nam Tâm, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ bạn. Thật!"

Lộ Nam Tâm không phải là không cảm động.

Trong lòng không thuận theo không muốn buông tha phần ý tốt này, muốn hồi báo.

Thiếu niên này, ở ngày trời tuyết ấm áp đó, với cô mà nói, quá mức trân quý, không cách nào đáp trả.

Lộ Nam Tâm cười chạy tới, đứng trước mặt Chu Tần: “Chu Tần? Sao bạn lại tới đây?”

Một đứa nhỏ mới 12 – 13 tuổi, người nhà cậu sao lại yên tâm để một mình cậu chạy đến nơi xa như vậy?

Chu Tần không lên tiếng, nhìn thiếu nữ dịu dàng quen thuộc trước mắt, trong mắt đột nhiên có nước mắt. Không để ý đến hoàn cảnh thời gian, kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt lấy. Hai cánh tay điên cuồng sử dụng lực: “Lộ Nam Tâm…… Bạn vẫn khỏe chứ?”

Bị nhiều người vứt bỏ, ủy khuất như vậy. Một mình bị ném tới chỗ này…… Cô có khỏe hay không?

Lộ Nam Tâm ngẩn ra, ngửi mùi vị mát mẻ trên người thiếu niên, nụ cười nhàn nhạt thoải mái: “Rất tốt, mình rất khỏe, tất cả đều tốt.”

Cô đẩy cậu ra, hỏi: “Sao bạn lại tới đây? Một mình tới?”

"Không sao, vừa đúng dịp được nghỉ, lập tức tới thăm bạn một chút. Mùng 1 tháng 5 này được nghỉ bạn cũng không trở về nhà sao?” Oán khí rất nặng.

Lộ Nam Tâm nghe Chu Tần hỏi như thế, hơi ngẩn ra, cười yếu ớt, thấp giọng hỏi: “Bọn họ vẫn khỏe chứ?”

Chu Tần nghe vậy cau mày, tức giận: "Rất tốt, mẹ mình nói hơn một tháng nữa thì sinh.” Vừa nói cậu không nhịn được vỗ ót của cô: “Lộ Nam Tâm, đều đã như vậy, bạn còn nghĩ đến bọn họ làm gì?”

Lộ Nam Tâm lắc đầu: "Chu Tần."

"Làm gì?"

"Nơi này không có điện thoại, mình không thể nói chuyện cùng bên kia. Sau khi bạn trở về, giúp mình chuyển lời, cũng nói năm mới có người mời mình đến nhà chơi, cũng sẽ không trở về Bắc Kinh.”

Lộ Nam Tâm trước sau bình tĩnh nói, vẻ mặt bình thản.

Chu Tần nghe được lại càng cau mày, sắc mặt khó coi: “Lễ mừng năm mới bạn cũng không muốn trở về nhà sao?”

Lộ Nam Tâm cười khổ, tránh né ánh mắt của Chu Tần: “Mình trở về mọi người đều không vui…… cần gì trở về để ngột ngạt?”

". . . . . . Được.” Chu Tần thở sâu một cái, cố đè xuống tâm tình của mình: “Vậy bạn có thể nói cho mình biết, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn chọn ở chỗ này? Nơi này cách Bắc Kinh xa như vậy. Nếu bạn có xảy ra chuyện gì, mình cũng không đuổi tới kịp. Lúc đó nhiều chỗ như vậy để cho bạn chọn, vì sao lại chọn một chỗ xa như vậy?”

Lộ Nam Tâm trầm mặc, quay đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẫm cùng áng mây đang trôi. Hồi lâu, thấp giọng: “Nơi này có thể cách mẹ mình gần một chút.”

Cô không có dũng khí trở lại bên cạnh bà lần nữa, nhưng mà nhung nhớ khó ngăn, không thể nhìn thấy, không bằng ở gần bà một chút.

Giọng Lộ Nam Tâm rất thấp, Chu Tần lại nghe rõ ràng, nhất thời không nói nên lời.

Ngược lại Lộ Nam Tâm đã quay đầu lại, khóe miệng chứa ý cười nhẹ: “Chu Tần, cám ơn bạn. Mình không sao, bạn yên tâm đi.”

Cô còn đang chờ đợi một người trở lại, làm sao có thể để bản thân có chuyện.

Chỉ tiếc nơi này không có điện thoại, không thể liên lạc cùng người kia, cũng không biết anh thế nào.

Mà người đang được nghĩ tới, giờ phút này đang ngồi dưới ánh đèn màu da cam, cẩn thận lật xem một án lệ của quan tòa.

Vẻ mặt tỉnh táo, Cố Trầm Quang lật vài tờ, đột nhiên tâm tình mất khống chế, hung hăng vứt một xấp giấy lên khai trà. Thân hình hơi dựa về phía sau một chút, cả người tựa vào trên sofa.

Mặt mày mệt mỏi dị thường, chứa đựng nồng đậm lo lắng cùng bất đắc dĩ.

Nửa năm trước, anh gọi điện liên tục hai tuần lễ lại không gọi được cho cô, trong lòng trầm xuống, trực tiếp gọi điện thoại về nhà thử dò xét tình huống.

Dịch Sở nghe điện thoại, nghe xong lời của anh, thở dài một tiếng, nói cho anh biết Lộ Nam Tâm bị người nhà họ Lộ đưa đến Tứ Xuyên, hơn một tuần lễ trước đã rời đi. Một thân một mình, bên cạnh không có một ai.

Cố Trầm Quang trầm mặc.

Cô còn nhỏ như vậy, Lộ Thịnh Minh như thế nào có thể đưa cô đến một địa phương xa lạ, sống cuộc sống còn chưa quen thuộc chứ?

Anh tức giận lại vô lực.

Trước đó xin nghỉ quá lâu, giáo sư đã nói rõ trong thời gian ngắn anh không còn ngày nghỉ. Huống chi, cho dù anh làm trái ý giáo sư quay trở về, anh có thể lấy thân phận gì tìm cô? Tìm được rồi lại có thể mang cô tới nơi nào?

Cô không có nhà có thể trở về.

Vì vậy Cố Trầm Quang trầm mặc cố nhịn cho tới bây giờ. Mỗi tuần vẫn theo thói quen chờ đợi điện thoại, lại thật lâu không chờ được điện thoại của cô.

Một mình cô, có sợ hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chu Phươngg Anh, Cô nàng Ma kết, Fallmun_92, hautlym, Hạ Tử Tuyết, Lương Hạ Băng, MicaeBeNin, Mỹ Ly, Ngantrinh, Renni, starry31, Tientham và 1854 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.