Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 03.05.2017, 10:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 57.1R - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57.1: Xong rồi, cậu đã bị lừa gạt lấy chồng rồi!
Editor: Táo đỏ phố núi

Mà từ lúc Kiều Trác Phàm bước vào, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt những người đang ngồi ở trong phòng họp.

Về cơ bản, những người bị ánh mắt của anh nhìn lướt qua, đều không tự chủ mà thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông này.

Kỳ thật, đó là một loại cảm giác hết sức kỳ lạ.

Đôi mắt của người đàn ông này, đẹp giống như ngọc đen. Nhưng đồng thời lại lạnh lẽo khiến cho người ta phải hoảng hốt. Giống như Tu La giáng xuống vào ban đêm, lộ diện để sát hại con người.

Cảm giác như cái chết sắp đến gần, khiến cho những người tiếp xúc ánh mắt với anh, không hiểu sao đều run rẩy.

Nhất là Quý Xuyên, anh ta cảm nhận được sát ý, đang hướng về phía mình một cách rất rõ ràng. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Mà sau khi quét mắt nhìn tất cả mọi người ở trong phòng hội nghị, cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại trên người của Tiếu Bảo Bối. Khóe miệng nở ra một nụ cười khẽ, trong nháy mắt giống như trăm hoa đua nở, đẹp tới mức khiến cho người hít thở không thông.

Cùng với bộ mặt giống như Tu La vừa nãy, giống như là một người hoàn toàn khác.

Mà Tiếu Bảo Bối cũng bị nụ cười khó hiểu này của Kiều Trác Phàm làm cho thần hồn điên đảo.

Không cười khuynh thành, mà cười khuynh quốc.

Đây chắc là lời giải thích tốt nhất đối với Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối có chút không hiểu, ý nghĩa của nụ cười tươi rói này của Kiều Trác Phàm.

Kể từ sau khi bị Kiều Trác Phàm đưa về nhà, cô ở nhà ngây ngây ngô ngô trốn tránh hai ngày. Kiều Trác Phàm nói cho cô biết, tất cả đã có anh.

Hôm nay, cô mới có chút dũng khí, đi ra khỏi nhà, tham dự cuộc họp đại hội cổ đông này.

Cô biết rõ, mặc kệ cô làm chuyện gì thì cha của cô cũng sẽ không trách tội cô. Nhưng mà, cô không thoát khỏi được cảm giác tội lỗi.

Đến bây giờ thần kinh của cô vẫn còn căng thẳng. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, chính là vào khoảnh khắc Kiều Trác Phàm xuất hiện . . .

Tất cả những thấp thỏm lo lắng ở trong lòng, khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ ở đuôi mày của anh, đều biến mất hầu như không còn sót lại chút gì.

Loại cảm giác này, hết sức huyền huyễn. Những người không trải qua, thì sẽ không thể cảm nhận được.

Chính bởi vì cảm giác yên tâm một cách lạ kỳ này, nên Tiếu Bảo Bối không chút keo kiệt cười một tiếng với Kiều Trác Phàm. Trong nụ cười này mang đầy đủ sự cảm kích của cô đối với anh.

“Lúc này còn cười được sao, một lát nữa mày chỉ có thể ngồi đó mà khóc thôi.” Tiếu Huyên ngồi ở bên cạnh của Quý Xuyên, để ý thấy một màn này, nhỏ giọng nói thầm.

Trong giọng điệu kia, vừa có sự khinh bỉ nhưng đồng thời cũng mang theo sự đố kỵ rất nồng đậm.

Thật ra, phụ nữ đều có một hy vọng rất giản đơn, có được một tình yêu say đắm chỉ thuộc về bản thân mình.

Tiếu Huyên là phụ nữ, cho nên cô ta cũng không thoát khỏi căn bệnh chung của phụ nữ.

Cô ta vốn cho rằng, Quý Xuyên đối xử thật lòng với cô ta. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trước đây cô ta liều lĩnh gả cho anh ta.

Nhưng bây giờ, cô ta dần phát hiện ra, Quý Xuyên cũng không phải thật lòng với cô ta, lý tưởng và thực tế quá khác biệt khiến cho cô ta có một cảm giác vô cùng cô độc.

Cho nên, mới vừa rồi cô ta nhìn thấy Kiều Trác Phàm nhìn Tiếu Bảo Bối chăm chú như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đố kỵ.

Quý Xuyên nhìn tập tài liệu ở trên tay, lặp lại một lần những lời nói mà lát nữa anh ta định phát biểu ở trong đại hội cổ đông. Thành thật mà nói, trong công việc Quý Xuyên cũng được xem là một người có năng lực không tồi. Có năng lực lại có lòng cầu tiến, chỉ cần chăm chỉ một thời gian, sớm muộn gì anh ta cũng tìm được một vị trí mà anh ta mong muốn.

Nhưng mà anh ta lại ghét con đường vừa dài dằng dặc lại vừa cực khổ này, muốn đi đường tắt, nên mới có ngày hôm nay.

Cuộc họp này, anh ta đã chuẩn bị một thời gian, vì muốn có biểu hiện xuất sắc vào ngày hôm nay. Kiều Trác Phàm xuất hiện, có chút ngoài ý muốn.

Nhưng anh ta cũng muốn thông qua cơ hội lần này, để khiến cho Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối thấy anh ta không giống như vậy. Anh ta cũng không biết vì sao mình lại có loại xúc động như vậy, nhưng trong đầu của anh ta có một suy nghĩ khiến cho anh ta phải làm như vậy.

Bởi vì nghe thấy lời lẩm bẩm đầy bất mãn của Tiếu Huyên, khiến cho ánh mắt của anh ta chú ý tới Tiếu Bảo Bối.

Quả thực, Tiếu Bảo Bối còn đang cười. Cho dù cô biết anh đã hèn hạ lấy đi cổ phiếu trong tay cô, mà cô vẫn còn cười vui vẻ như vậy.

Mà đối tượng mà cô nở nụ cười tươi tắn như vậy, là Kiều Trác Phàm vừa mới đi vào.

Cái loại cảm giác này, giống như bây giờ trong mắt của Tiếu Bảo Bối, xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại cô và Kiều Trác Phàm!

“Bốp . . .” Đau lòng, giống như con mãnh thú đột nhiên bị dòng nước lũ đột nhiên kéo tới cuốn đi, bàn tay của Quý Xuyên đột nhiên giống như bị rút đi tất cả sức lực. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. Tài liệu cầm trong tay, trong khoảnh khắc rơi tứ tung xuống đất.

Cũng vì như vậy, nên tầm mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung ở trên người anh ta.

Ngay cả Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đang nhìn nhau chăm chú cũng quay qua nhìn anh ta.

“Xin lỗi, mới vừa rồi không cẩn thận bị lỡ tay . . .” Quý Xuyên giải thích như vậy. Sau đó, ánh mắt của anh ta tham luyến rơi vào trên người của Tiếu Bảo Bối.

Chỉ thấy, Kiều Trác Phàm mới vừa rồi vẻ mặt vẫn còn tràn đầy ý cười nhìn Tiếu Bảo Bối, trong khoảnh khắc, anh đã thu lại tất cả sự vui vẻ lại. Đối mặt với anh ta, trong đôi mắt đẹp kia, là sự lạnh lùng giống như muốn đóng băng người khác. Quý Xuyên có loại ảo giác, căn phòng này chợt lạnh đi một chút, mang theo cảm giác lạnh thấu xương.

“Tôi còn tưởng rằng, từ trước tới giờ Quý tổng không bao giờ lỡ tay chứ!” Kiều Trác Phàm mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng.

Kiều Trác Phàm đối diện với Quý Xuyên, khóe miệng khẽ cong. Mà đáy mắt, chợt lóe lên một tia sát khí.

Điều này khiến cho câu nói vừa rồi anh mới nói, có một hàm nghĩa khác.

Giống như đang cười nhạo anh ta,về hành vi dùng hết tâm cơ để lừa đi phần cổ phần từ trong tay của Tiếu Bảo Bối.

Quý Xuyên bị nhục, tức tối nhìn Kiều Trác Phàm.

Sau đó, anh lại không chút để ý thốt ra một câu: “Ok! Đừng trừng mắt lên nhìn tôi, cẩn thật tôi sẽ móc đôi mắt của anh . . .”

Lời nói của anh, giống như là lời nói đùa lúc uống trà chiều. Nhưng bối cảnh đầy bí ẩn của anh, hơn nữa những lời đồn về anh, khiến cho mọi người đang ngồi ở đây đều cảm thấy, đó không giống như là một câu nói giỡn.

Giờ phút này, Quý Xuyên có tức giận, cũng không dám tuy tiện bùng phát.

Vào lúc không rõ ràng về thực lực của Kiều Trác Phàm, anh ta biết rõ cứng đối cứng là điều không thích hợp.

Nhưng mà, hôm nay đã dự định vạch mặt với Tiếu Đằng, nên Tiếu Vi không nghĩ như vậy.

Hôm nay là đại cổ đông, theo như bà ta thì chính là vì bà ta nên mới được triệu tập. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Vào lúc này, bà ta cần khiến cho những vị cổ đông ngồi đây nhìn thấy thực lực của một nhà bọn họ, sau đó đem quyền quản lý Tiếu Thị giao vào trong tay của nhà bọn họ.

Mà biểu hiện của Quý Xuyên ở trước mặt Kiều Trác Phàm mới vừa rồi, giống như là một người rất nhu nhược. Đây là điều mà Tiếu Vi cực kỳ xem thường.

“Kiều thiếu, xin chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình. Hôm nay chúng tôi tới đây là triệu tập đại hội cổ đông, các vị đang ngồi ở đây đều là đại cổ đông của Tiếu Thị chúng tôi. Tôi không hiểu, Kiều thiếu dựa vào cái gì mà cũng đứng ở chỗ này!”

Lạnh lùng nhìn Quý Xuyên một cái, Tiếu Vi chậm rãi bước tới bên cạnh của Kiều Trác Phàm.

“Hả? Vấn đề này quả thật hỏi rất hay!” Kiều Trác Phàm bỏ một tay vào trong túi quần, tay kia thong thả đưa về phía người đàn ông đứng bên trái của anh.

Một tập tài liệu, vào lúc này được đưa tới tay của Kiều Trác Phàm.

“Tiếu . . . Xem trí nhớ của tôi này, lúc này cũng không nhớ được bà là ai!” Kiều Trác Phàm không thèm quan tâm tới, vào giây phút này trong không khí có loại cảm giác anh không thèm để Tiếu Vi vào trong mắt.

Nhưng mà anh cũng không cho Tiếu Vi có cơ hội mở miệng nói bất cứ câu gì, liền nói tiếp: “Cũng được, có nhớ hay không nhớ bà là ai cũng không sao cả! Hôm nay tôi tới đây, chính là vì cái này.”

Kiều Trác Phàm giơ cao tập tài liệu ở trong tay mình, anh hắng giọng một cái: “Ở đây là hai mươi phần trăm cổ phần của Tiếu Thị! Như vậy xin hỏi bây giờ tôi đã có quyền lên tiếng chưa?”

Kiều Trác Phàm nhướn mày nhìn về phía Tiếu Vi, ánh mắt khinh thường kia khiến cho Tiếu Vi có cảm giác mình là một con rối đang nhảy nhót trong vở kịch của Kiều Trác Phàm.

“Không . . . Điều này sao có thể xảy ra được?” Dường như Tiếu Vi không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, lời nói thốt ra khỏi miệng cũng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nếu như dễ dàng lấy được hai mươi phần trăm cổ phần của Tiếu Thị như vậy, thì bà ta đã không phải chờ đợi nhiều năm như vậy để trở thành người cầm quyền của Tiếu Thị.

Mặc dù mấy năm nay lợi nhuận của Tiếu Thị không được tốt lắm, nhưng cũng không bị thiệt thòi. Những người kia cũng là cáo già, chết sống cũng không chịu nhượng lại cổ phần.

Nếu như không phải Quý Xuyên dùng mánh khóe hèn hạ ở bên cạnh lừa gạt Tiếu Bảo Bối mười lăm phần trăm cổ phần, thì không biết tới bao giờ bọn họ mới có thể hãnh diện.

Vậy thì Kiều Trác Phàm làm sao lại có được hai mươi phần trăm cổ phần được?

Theo lý mà nói, anh mới đến thành phố này cùng lắm là một năm, anh làm sao lại làm được?

“Không tin? Không tin thì tự mình hãy xem đi.” Kiều Trác Phàm vô cùng hào phòng đưa tập tài liệu ở trong tay cho Tiếu Vi. “Đây chỉ là bản sao thôi, nếu như bà xé đi cũng không sao. Dù sao thì chúng tôi cũng sao chép ra rất nhiều!”

Kiều Trác Phàm phất tay một cái, thì những nhân viên bảo an đã đi tới trên tay mỗi người là một đống giấy tờ, phát tới tận tay mỗi cổ đông ở đây một xấp.

“Chuyện là do người làm, lão phu nhân!” Khẽ cười gian một tiếng, Kiều Trác Phàm lại thốt ra một câu như vậy. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Lời này, khiến cho mặt của Tiếu Vi biến sắc: “Cậu . . . “

So với Kiều Trác Phàm, tuổi của bà ta hơi lớn hơn một chút.

Nhưng ít ra, tóc của bà ta vẫn chưa hề bạc trắng mà, không phải sao?

Lúc này lại gọi bà ta là lão phu nhân, khiến cho Tiếu Vi cảm thấy nhục nhã tới cực điểm.

Mà điều Kiều Trác Phàm muốn, chính là muốn cho bà ta phải tức điên lên.

Ai bảo cả nhà bọn họ, lại chèn ép cục cưng nhà anh tới mức phải về nhà trốn hai ngày?

Nếu anh không đứng ra, có phải bọn họ lại muốn được voi đòi tiên hay không?

“Đừng có cậu cậu tôi tôi nữa, mọi người đều rất bận rộn! Như vậy đi, lời ít mà ý nhiều, tôi chỉ muốn nói mấy câu.” Kiều Trác Phàm thừa dịp Tiếu Vi không chú ý, ngồi vào vị trí mà bà ta vừa mới chiếm kia

“Là như vậy, các người cũng thấy rồi đấy, trên tay của Kiều Trác Phàm tôi có hai mươi phần trăm cổ phần của Tiếu Thị, cộng thêm số cổ phần trong tay của cha vợ tôi, cả nhà chúng tôi hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối!” Vẻ mặt anh vẫn không chút để ý trước sau như một, giống như trước mặt anh là những người khác vậy.

Ngay cả một biểu cảm dư thừa Kiều Trác Phàm cũng không thèm để lộ ra, mặc dù ngồi cùng những người có vị trí cao như vậy. Nhưng ánh mắt kia, lại khiến cho người ta có cảm giác anh đang ngồi từ trên cao nhìn xuống.

“Cổ đông lớn nhất vẫn có quyền nhận hoặc đuổi người, cho nên cái vị trí tổng giám đốc này, vẫn là của cha vợ tôi . . .” Nói tới đây, cuối cùng ánh mắt của Kiều Trác Phàm cũng đã rơi vào cả nhà bọn Tiếu Vi ở trong góc.

“Mà cả nhà các người . . .”

“Kiều Trác Phàm, cậu không có quyền cắt chức của chúng tôi. Trên tay của chúng tôi, còn có cổ phiếu của Tiếu Thị!” Kiều Trác Phàm còn chưa nói hết lời, Tiếu Vi đã kích động cắt ngang lời nói của anh.

“Đúng là bà cũng có chút hiểu biết!” Nghe giọng điệu luống cuống của Tiếu Vi, Kiều Trác Phàm cười nhẹ. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Quả thực là anh muốn đuổi cả nhà chướng mắt này ra khỏi nơi đây. Đỡ mất công anh mỗi lần tới đây tìm cục cưng lại bị ảnh hưởng thị giác.

Nhưng mà Tiếu Vi nói cũng đúng, bây giờ bọn họ vẫn còn là đại cổ đông, theo lý thuyết thì Kiều Trác Phàm không có quyền miễn đi chức vụ và quyền lợi của bọn họ.

“Bây giờ tôi không cho các người xuống đài, cũng không có nghĩa là dung túng cho các người tiếp tục ở lại đây. Chờ xem . . .” Giống như tất cả sự kiên nhẫn đã bị Tiếu Vi làm mất hết, lúc này Kiều Trác Phàm đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa lớn.

“Những chuyện khác, các người cứ nghe theo lời của cha vợ tôi. Tôi còn có chút việc, đi trước!”

Anh sải bước đi về phía trước, lúc đi ngang qua chỗ Quý Xuyên, không biết là không cẩn thận hay là cố ý, đôi chân đột nhiên đá vào ghế ngồi của Quý Xuyên.

Nhưng từ trình độ dùng sức của Kiều Trác Phàm, chiếc ghế vững chắc như vậy bây giờ lại thiếu mất một chân, hẳn là sau đó, cái mông của Quý Xuyên sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Đá người ta ngã xuống dưới đất, ngay cả một chút áy náy Kiều Trác Phàm cũng không hề có, anh giống như là đang cười cợt nhìn Quý Xuyên.

“Ơ? Ngã à?” Trong giọng nói của anh, như có như không có chút vui vẻ. Giống như để minh chứng cho sự thật nào đó.

“Quên nói cho cậu biết, cậu đã cút ra khỏi danh sách người của Tiếu Thị!”

Kiều Trác Phàm xưa nay rất phách lối.

Một khi đã chọc giận anh, anh không giống như những người khác phải kiêng nể nhiều như vậy. Liều mạng phá hủy, đó mới là bản tính của anh.

Mà trước mắt, xem ra Quý Xuyên đã bức bản tính này của anh phải bộc lộ.

Sửa sang lại quần áo của mình, dii@een*dyan(lee^qu.donnn). Kiều Trác Phàm sải bước đi về phía cửa chính của phòng họp.

Cả quá trình, Tiếu Bảo Bối đều nhìn thấy hết.

Cô không hiểu Kiều Trác Phàm làm sao để có được những cổ phần kia, cũng không biết lúc trước anh đã nói chuyện với cha cô như thế nào, càng không biết biểu hiện hôm nay của Kiều Trác Phàm sẽ tạo thành hậu quả gì. Điều duy nhất mà cô hiểu, chính là ánh mắt tán thưởng trong mắt cha mình.

Tầm mắt lại lần nữa dời sang bóng lưng của Kiều Trác Phàm, tự dưng Tiếu Bảo Bối có loại cảm giác mất mát. Giống như có món đồ nào đó, đang chết đi theo từng bước chân của anh.

Từ lúc mới bước vào phòng họp tới bây giờ, một câu Kiều Trác Phàm cũng chưa từng nói với cô. Cảm giác này, thực sự không dễ chịu.

Cô cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Trước kia ở cùng một chỗ với Quý Xuyên, anh ta thường xuyên một hai ngày cũng không thèm nói với cô câu nào. Khi đó, cô cũng không có cảm giác không vui như bây giờ.

Nhưng bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Kiều Trác Phàm không để ý tới cô, cô lại giống như một con mèo con không có chút kiên nhẫn, muốn được vuốt ve gần gũi.

Móng vuốt của Tiếu Bảo Bối bắt đầu không an phận, cầm lấy tập tài liệu bắt đầu sử dụng ma chảo.

Đúng vào lúc này, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng dịu dàng: “Cục cưng, anh không quen với chỗ này lắm. Còn không mau ra dẫn đường cho anh đi?”

Lúc nói những lời nói này vẻ mặt của Kiều Trác Phàm vô cùng nghiêm túc, khiến cho vẻ mặt của hai vệ sĩ bên cạnh anh đang run rẩy, tạo thành sự đối lập rất rõ ràng.

Cũng không biết là mới vừa rồi ai giống như ngựa quen đường cũ đi thẳng tới phòng họp này, lúc này lại nói anh chưa quen thuộc nơi này, điều này bảo những vệ sỹ đi theo bảo vệ anh có thể không cười được sao?

Nhưng ông chủ lớn liếc nhìn bọn họ một cái, giống như gió thu vô tình quét rụng lá khô, nói cho bọn họ biết: Ông đây trêu chọc bà xã, các người dám cười sao? Nếu như thấy buồn cười, cứ cười thoải mái đi. Khi về sẽ may miệng của các người lại, sau này sẽ không còn cơ hội để cười nữa.

Cuối cùng, đương nhiên là ai cũng không dám cười. Ai cũng không muốn vì cười nhạo một người, mà đánh cược với chính cái miệng của mình.

Đương nhiên, từ nay về sau bọn họ đều rất ăn ý hiểu rằng, vào lúc ông chủ trêu chọc bà chủ, thì hãy làm như không thấy! dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Được!” Tiếu Bảo Bối vốn còn đang cảm thấy buồn bực, lúc này nghe thấy những lời nói này của Kiều Trác Phàm, lập tức nở nụ cười.

Ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, sáng lấp lánh, quét sạch đi những mây mù lúc trước.

Vừa dứt lời, cô đã vui vẻ đi tới bên cạnh của Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm nắm lấy tay của cô, rồi giấu vào trong túi. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, cứ như vậy đi khỏi tầm mắt của mọi người.

Cả quá trình, Tiếu Đằng đều nhìn vào trong mắt.

Lúc này, trong mắt ông đối với Kiều Trác Phàm không còn có sự lo lắng như lúc trước nữa.

Hai người trai xinh gái đẹp đi ra khỏi phòng họp, có thể nói là đã khiến cho những người trong phòng họp không khỏi hâm mộ.

Chỉ có Quý Xuyên, đối với cảnh tượng vừa rồi chỉ có thể dùng ánh mắt không thể nào tin được.

Đại khái, Quý Xuyên không thể tưởng tượng ra được, Tiếu Bảo Bối đã từng dùng ánh mắt si mê đó để nhìn anh ta, mà trong hai tháng ngắn ngủi lại chuyển sang một người khác.

Mà anh ta lại càng không thể ngờ được, ánh mắt khinh thường mà anh ta vẫn thường dùng, lúc này lại trở thành đố kỵ như vậy. . .

Cũng chính cảm giác kỳ lạ này, khiến cho Quý Xuyên quyết định làm một chuyện . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.05.2017, 17:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 57.2R - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57.2: Xong rồi, cậu đã bị lừa gạt lấy chồng rồi!
Editor: Táo đỏ phố núi

"Tiếu Bảo Bối?"

Kiều Trác Phàm đưa Tiếu Bảo Bối từ trong tòa nhà của Tiếu Thị đi ra, muốn đưa cô tới nhà hàng Tây ở gần đó ăn món gì đó.

Hai ngày nay, kể từ lúc Quý Xuyên lừa gạt số cổ phần trong tay cô, mỗi ngày Tiếu Bảo Bối đều lo lắng và sợ hãi, đồ ăn cũng không ăn ngon miệng.

Chỉ trong hai ngày, mà cái cằm kia như nhọn ra rất nhiều.

Bên ngoài Kiều Trác Phàm không nói gì, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của cô, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ngày hôm nay, cuối cùng Kiều Trác Phàm đã khiến cho tình hình của Tiếu Thị ổn định lại, Tiếu Bảo Bối cũng đã lộ ra khuôn mặt tươi cười và thoải mái nhất trong hai ngày nay.

Kiều Trác Phàm muốn nhân cơ hội này, mang cô đi ăn món gì đó, muốn bồi bổ dinh dưỡng đã thiếu hụt hai ngày nay.

Nhưng ai ngờ đâu, vừa mới đi ra khỏi tòa nhà Tiếu Thị, thì đã đụng mặt với một người.

Diệp Tử Hi vội vàng tới, suýt nữa thì bỏ qua Tiếu Bảo Bối.

Thật ra, vừa rồi Diệp Tử Hi không nhận ra Tiếu Bảo Bối, một mặt là vì anh ta tới thật sự có chút gấp gáp, còn phương diện khác nữa là ngoại trừ Quý Xuyên, anh ta chưa từng thấy Tiếu Bảo Bối thân mật với người nào như vậy.

“Diệp Tử Hi?” Tiếu Bảo Bối dừng bước, nhìn vị công tử ca đi giày tây mặc đồ vest, mái tóc đen bóng được chải hất ngược lên rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Nói thật, nếu chưa gặp được Kiều Trác Phàm, thì Diệp Tử Hi được xem là một người có tiền nhất trong đám bọn họ. Nhất là hai năm gần đây, nhà họ Diệp có hợp tác một hạng mục với SH quốc tế, khiến cho nhà họ Diệp phất lên ngút trời.

Nhìn một chút, trên người của Diệp Tử Hi toàn là những logo nhãn hiệu xa xỉ, giày đen bóng loáng, muốn không biết nhà anh ta có tiền cũng không được!

Khi so sánh với Kiều Trác Phàm, thì Diệp Tử Hi này giống như là cố ý khoác hàng hiệu lên người để đi ra ngoài. điễnn dàn nên quýndon.

Tối thiểu nhất, trên người của Kiều Trác Phàm không có những logo xa xỉ rõ ràng như vậy, đầu tóc cũng không hề xử lý cứng nhắc giống như Diệp Tử Hi.

“Một thời gian không gặp, Tiếu Bảo Bối gần đây cô cũng tiến bộ rồi nhỉ?” Không hổ danh là công tử ca, há miệng ra là nói câu nào nghiền ngẫm câu đó.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm lại nghe ra trong giọng điệu của anh ta, có chút khinh thường đối với Tiếu Bảo Bối.

Cũng đúng!

Tiếu Bảo Bối chơi với Nhạc Dương, thì trong mắt của Diệp Tử Hi đều là cùng một loại người. Người trước thì mê mẩn một người đầy dã tâm như Quý Xuyên, cuối cùng lại bị bỏ rơi. Người sau thì lại theo đuổi Diệp Tử Hi nhiều năm như vậy.

Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy bên cạnh Tiếu Bảo Bối là một khuôn mặt lạ lẫm, khiến cho Diệp Tử Hi có chút ngoài ý muốn.

Đoán chừng đó chính là hai chữ ‘Tiến bộ’ trong lời nói của anh ta.

Mà dường như Diệp Tử Hi cũng nhận ra được sự ảnh hưởng của cái được gọi là ‘Vòng luẩn quẩn’ của bọn họ, nhìn người cho tới bây giờ không bao giờ nhìn mặt và tính cách, mà là coi trọng cách ăn mặc.

Giống như lúc này, Kiều Trác Phàm đứng trước mặt anh ta, anh ta liền nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá bên trong bên ngoài của Kiều Trác Phàm một lần.

“Tiếu Bảo Bối, ánh mắt của cô đúng là quá kém!” Thật ra theo như suy nghĩ của Diệp Tử Hi, lấy điều kiện của nhà họ Tiếu, Tiếu Bảo Bối muốn tìm người môn đăng hộ đối cũng không khó.

Nhưng nhìn một chút xem, người mà Tiếu Bảo Bối tìm như thế nào?

Trước đây là Quý Xuyên, chính là một thư sinh bần cùng khốn khổ. Nếu không phải tập đoàn Tiếu Thị cho anh ta một nơi sinh sống yên ổn, nói không chừng bây giờ anh ta còn bôn ba đi phỏng vấn xin việc khắp các tập đoàn.

Nhưng mà Quý Xuyên ngay cả một chút tự giác cũng không có, bây giờ lại bỏ rơi Tiếu Bảo Bối, dự định trèo lên cành cây cao. điễnn dàn nên quýndon.

Thật ra, Diệp Tử Hi biết Tiếu Bảo Bối rất nhiều năm rồi, cô có thể vào thời điểm mấu chốt này nhìn thấu con người của Quý Xuyên, đối với cô mà nói cũng là một chuyện rất tốt.

Vừa về nước đã nghe nói Tiếu Bảo Bối đã độc thân, Diệp Tử Hi đã vui mừng hớn hở mật báo với một người.

Ai biết, vừa tới lầu dưới của Tiếu Thị đã bắt gặp Tiếu Bảo Bối ở cùng một chỗ với người đàn ông khác.

Nhưng mà nhìn bộ dạng của người đàn ông này, ánh mắt của Diệp Tử Hi rõ ràng có chút khinh thường.

Quần áo của người đàn ông này nhìn qua thì cũng không tệ, nhưng bàn về nhãn hiệu, thì quả thật là kém xa với đồ trên người của Diệp Tử Hi anh.

Trong cái ‘Vòng luẩn quẩn’ kia, bọn họ chú trọng nhất chính là nhãn hiệu trên người.

Nếu như Diệp Tử Hi anh và người này giống nhau, cũng ăn mặc tùy tùy tiện tiện như vậy, thì đám người kia nhất định sẽ cười nhạo trước mặt bọn họ.

Diệp Tử Hi bị lây nhiễm những thói quen không tốt này, chỉ cảm thấy khuôn mặt của Kiều Trác Phàm không tệ. Nhưng mà chỉ tiếc quần áo không theo kịp ttrào lưu.

Sợ là cùng một loại người với Quý Xuyên!

“Diệp Tử Hi, tại sao anh lại tới Tiếu Thị?” Tiếu Bảo Bối không để ý tới giọng điệu của Diệp Tử Hi, nhìn xung quanh.Diễng đáng ele quiý don.

Thứ nhất, cô và Diệp Tử Hi đã quen biết rất nhiều năm, đối với giọng điệu miệt thị này của anh ta cũng đã thành thói quen. Thứ hai, cô đang tìm Nhạc Dương. Theo lý thuyết, chỉ cần chỗ Diệp Tử Hi tới, thì có thể nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Dương.

“Không có gì, chỉ là Nhạc Dương cầu xin tôi tới xem một chút, xem có thế tạm thời ngăn chặn nguy cơ của Tiếu Thị không!” Lúc Diệp Tử Hi nói đến đây, lại nhấc cổ áo của mình lên, để lộ ra một logo xa xỉ nào đó rất rõ ràng.

Anh ta nhìn thoáng qua chiếc áo khoác của Kiều Trác Phàm, không nói gì. Nhưng ánh mắt kia lại thể hiện ra sự châm chọc, khiến cho người ta tổn thương hơn so với bất cứ ngôn ngữ nào.

Kiều Trác Phàm không ưa nhất, chính là loại người như Diệp Tử Hi, cho rằng có chút tiền vênh váo như nhị ngũ bát vạn (một thế cờ tốt trong mạt chược). Loại đức hạnh kia, nhìn người giống như người bề trên vậy.

Không phải anh ta xem thường quần áo trên người của Kiều Trác Phàm nhìn không ra nhãn hiệu sao?

Nhưng mà loại này đoán chừng anh ta không biết, đến giai đoạn người có tiền như Kiều Trác Phàm, thì trên cơ bản không còn khoe khoang quần áo nữa.

Những quần áo trên người của anh sở dĩ không nhìn ra được nhãn hiệu, là vì bọn họ đặt theo yêu cầu. Cho nên, đã kêu người ta cắt bỏ nhãn hiệu đi rồi.

“Không cần, vừa rồi đã giải quyết chuyện này xong rồi. . .” Tiếu Bảo Bối đang định nói cái gì đó, thì Kiều Trác Phàm ở bên cạnh đột nhiên giữ tay của cô lại, ý bảo cô dừng lại.

Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu, chớp đôi mắt to nhìn Kiều Trác Phàm, thể hiện sự khó hiểu.

Sau đó, nhìn lướt qua chỗ Diệp Tử Hi, không mở miệng.

“Tiếu Bảo Bối, đây là . . .” Diễng đáng ele quiý don. Diệp Tử Hi phát hiện ra hai người trao đổi ánh mắt, đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt này của anh ta, rơi vào trên người của Kiều Trác Phàm.

“Đây là . . .” Tiếu Bảo Bối định thuận theo ý của Diệp Tử Hi, giới thiệu Kiều Trác Phàm một chút.

Tập đoàn Đế Phàm cùng hợp tác với nhà họ Diệp mà nói, bọn họ chắc chắn là cầu còn không được.

Nào biết, Diệp Tử Hi này vào lúc Tiếu Bảo Bối sắp mở miệng giới thiệu thì lại nói: “Thôi, lần sau có cơ hội thì rủ các người cùng đi chung! Tôi mời khách . . .”

Ba chữ cuối cùng, khóe miệng của Diệp Tử Hi cười cười khinh miệt.

Dĩ nhiên, anh ta không để Kiều Trác Phàm vào trong mắt.

Có lẽ theo ý anh ta, trên người của Kiều Trác Phàm không hề có bất cứ món đồ hàng hiệu nào, so với Quý Xuyên có thể dựa vào tiền lương để mua một cái cà vạt hàng hiệu còn không bằng. SSdienng dànlew quy9on.

Người như vậy, căn bản không xứng để cho Diệp Tử Hi anh quen biết!

Bỏ lại những lời này, Diệp Tử Hi liền xoay người đi mất.

Bây giờ nghe được nguy cơ của Tiếu Thị đã được giải quyết, tự nhiên anh ta không cần thiết phải đi vào trong Tiếu Thị.

Vốn là, lúc Nhạc Dương cầu xin anh ta thì anh ta đã có chút không tình nguyện. Bây giờ không phải đi vào, vậy thì càng hay.

Diệp Tử Hi đi, cùng vội vội vàng vàng như lúc anh ta xuất hiện.

Đến cửa của Tiếu Thị, lúc đi ngang qua bên cạnh của nhân viên bảo vệ, anh ta còn móc ra một khoản tiền lớn, kín đáo đưa cho bảo vệ.

Sau đó, công tử ca nhà họ Diệp nghênh ngang lên xe.

Một loạt hành động này, đều khiến cho những người xung quanh phải thở dài.

“Kiều Trác Phàm, anh bỏ qua cho! Diệp Tử Hi chính là như vậy. . .”

Kỳ thật, có đôi khi Diệp Tử Hi khiến cho người ta vô cùng chán ghét.

Cô cũng không biết, đến cùng thì Nhạc Dương thích anh ta ở điểm nào?

Làm cho Tiếu Bảo Bối nhìn bóng lưng rời đi mắt chó nhìn người thấp của Diệp Tử Hi, Kiều Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang rời đi kia của Diệp Tử Hi. SSdienng dànlew quy9on.

BMW?

BMW bảnh bao?


Vừa nhìn thấy như vậy, Kiều Trác Phàm lập tức vui vẻ.

Diệp Tử Hi đúng không?

Cái tên này, anh nhớ kỹ!

-----@--- ---
Tính mai mới up bài nhưng dc 10 thanks rồi nên up bài sớm nè


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.05.2017, 10:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 57.3R - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57.3: Xong rồi, cậu đã bị lừa gạt lấy chồng rồi!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Quý Xuyên, sau khi kết thúc cuộc họp, cha của Tiếu Bảo Bối đã nói gì với cậu vậy?”

Buổi tối lúc Quý Xuyên về nhà, thì nhìn thấy Tiếu Vi đang ở trong căn hộ của anh ta và Tiếu Huyên.

Tiếu Vi mặc một thân quần áo hoa lệ, so với những đồ trang trí đơn giản trong căn nhà này, có chút không phù hợp.

Đương nhiên, không chỉ quần áo của Tiếu Vi không phù hợp, mà còn có cả ánh mắt ghét bỏ của bà ta nữa.

Thật ra, nếu như bà ta biết Tiếu Huyên muốn đi lãnh giấy đăng ký kết hôn với Quý Xuyên, bà ta nhất định sẽ ngăn cản.

Theo ý của bà ta, Quý Xuyên không hề xứng với Huyên Huyên nhà bọn họ, một chút cũng không xứng.

Nhưng mà trước mắt Quý Xuyên đang có mười lăm phần trăm cổ phần Tiếu Thị, nên Tiếu Vi mới không trực tiếp chia rẽ hai người bọn họ. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“Mẹ, mẹ không có chuyện gì làm hay sao mà quản cả chuyện này? Thu dọn một chút, chúng ta mở ra thôi!” Tiếu Huyên nhìn lướt qua Quý Xuyên vừa mới bước vào cửa, thấy anh không có ý định mở miệng, liền vội vàng khuyên mẹ của mình.

Cô ta biết rõ, mẹ mình không thích Quý Xuyên.

Nhưng mà cũng không sao, không phải mẹ mình muốn làm thân với Quý Xuyên sao?

“Huyên Huyên, con nhìn lại mình một chút xem con đang làm gì? Lúc con ở nhà, những chuyện như thế này mẹ đã từng bắt con làm bao giờ chưa?” Quả thật Tiếu Vi cũng nhìn ra được, vừa rồi Tiếu Huyên đã giải vậy cho Quý Xuyên, cho nên cơn tức kia càng tăng lên.

Nếu như không phải muốn hỏi thăm xem Tiếu Đằng đã nói gì với cậu ta, tại sao bà lại phải lặn lội đi tới cái phòng trọ bé xíu này chứ?

Nhìn đứa con gái bảo bối của mình ở trong căn phòng nhỏ như vậy, quả thực Tiếu Vi cảm thấy không đáng giá thay cho con gái.

“Mẹ, mẹ vào đây con có vài lời muốn nói với mẹ . . .” Tiếu Huyên nhìn thấy Tiếu Vi sắp giận dữ, dứt khoát lôi bà ta đi vào trong phòng ngủ.

Rất nhanh, trong phòng ngủ vang lên đoạn đối thoại.

“Mẹ, mẹ đừng như vậy có được không?”

“Mẹ làm sao?”

“Con cầu xin mẹ đừng nói những chuyện không nên nói!”

“Mẹ đâu có nói chuyện không nên nói đâu? Huyên Huyên, con là đứa nhỏ mà mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, con lại chọn lấy một người như vậy?”

“Mẹ, Quý Xuyên có điểm nào không tốt?”

“Huyên Huyên, cậu ta có điểm nào tốt đây? Muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền!” Tiếu Vi rất tức giận, con gái bảo bối của bà ta sáng chói hơn Tiếu Bảo Bối. Vì sao Tiếu Bảo Bối có thể tìm được con rùa vàng là Kiều Trác Phàm làm chú rể. Mà Tiếu Huyên lại muốn gả cho loại người như Quý Xuyên?

Tiếu Vi không phải là không hiểu, lúc trước Quý Xuyên có thể đối xử tàn nhẫn với Tiếu Bảo Bối như vậy, thì sẽ có một ngày nào đó nó cũng có thể đối xử với con gái của bà như vậy!

“Huyên Huyên, con nhớ kỹ cho mẹ! Lúc ngủ cùng với cậu ta, con phải dùng biện pháp tránh thai thật cẩn thận cho mẹ!”

Tiếu Vi nói xong câu đó, liền vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Chờ lúc Tiếu Huyên đuổi theo thì mới phát hiện mẹ của cô ta đã rời đi. Mà Quý Xuyên, cũng đã sớm biến mất khỏi căn phòng này.

Cả bàn thức ăn nóng hổi, dần dần nguội lạnh . . .

Cùng thời gian đó, tại một quán cà phê trong trung tâm thành phố - -

“Tiếu Bảo Bối, mình nghe Diệp Tử Hi nói sáng nay nguy cơ của Tiếu Thị đã được giải quyết?” Lúc Nhạc Dương vừa nghe thấy tin tức này, có chút líu lưỡi.

Bởi vì cô không biết là, tên khốn Quý Xuyên kia sao lại bỏ qua cơ hội đoạt quyền tốt như vậy. Còn cả đám thân thích nhà họ Tiếu kia nữa, không có một người nào là người tốt.   dienndnle,qu.y don

Muốn thoát thân khỏi đám người này, trên cơ bản là không thể nào. Cho nên ngày đó, cô mới phải đi cầu xin Diệp Tử Hi, hy vọng anh có mặt trong đại hội cổ đông của Tiếu Thị.

Có người thừa kế nhà họ Diệp làm chỗ dựa lưng cho Tiếu Đằng, Nhạc Dương cảm thấy phần thắng sẽ lớn hơn một chút.

Nào ngờ, Diệp Tử Hi trở về liền gọi điện thoại cho cô, nói là không cần anh xuất hiện thì nguy cơ đã được giải quyết hết. Khiến cho Nhạc Dương kinh ngạc không thôi.

“Đều không sao cả rồi!” Nghĩ tới biểu hiện lúc đó của Kiều Trác Phàm, khóe miệng của Tiếu Bảo Bối không tự giác mà cong lên thoáng hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Quả thật cô không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn mà Kiều Trác Phàm lại có thể giải quyết giúp cô vấn đề lớn như vậy.

“Nhạc Dương, cậu nói xem có người giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn một cách vô điều kiện, cậu cảm thấy là vì cái gì?”

Tiếu Bảo Bối nghĩ tới tất cả những việc mà hôm nay Kiều Trác Phàm đã làm, đột nhiên hỏi Nhạc Dương

“Còn có thể là vì cái gì được nữa? Chắc chắn là bởi vì tình yêu rồi!” Nói tới chỗ này, giống như là Nhạc Dương đột nhiên hiểu ra cái gì, nhìn Tiếu Bảo Bối, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc, vẻ mặt bỉ ổi: “Cậu mau thành thật khai báo, cửa ải khó khăn của Tiếu Thị ngày hôm nay, có phải có người giúp cậu không?”

“Ừ. . .” Tiếu Bảo Bối không do dự, gật gật đầu. Nhưng mà không hiểu tại sao, bị Nhạc Dương nhìn như vậy, khuôn mặt cô có chút nóng bừng lên, cảm giác giống như bị lửa thiêu đốt vậy.

“Oa! Thoạt nhìn cậu giống như đầu gỗ không ngờ cũng đào hoa ghê!” Thật ra, Nhạc Dương rất ít khi nhìn thấy Tiếu Bảo Bối lộ ra vẻ mặt xấu hổ như vậy.

Cho nên, cô nghe thấy những lời này của cô ấy liền đưa ra suy đoán.

Ai ngờ, vừa nghe cô nói như vậy, mặt của Tiếu Bảo Bối lại càng đỏ hơn.

Cảnh tượng này lọt vào mắt của Nhạc Dương, liền trở thành: “Gian tình bắn ra bốn phía nha!”   dienndnle,qu.y don

“Tiếu Bảo Bối, còn không mau thành thật khai báo! Người giúp cậu, có nói cậu lấy thân báo đáp các kiểu hay không!”

Nhạc Dương bắt đầu đùa giỡn, thì tuyệt đối nghiêm túc.

“Hay là, cậu đã lén lút trùm khăn tắm lăn qua lộn lại với người ta rồi?”

Càng nói thì càng nhắc tới đề tài nóng bỏng, khiến cho mặt của Tiếu Bảo Bối lập tức trở thành gan heo.

“Cậu đang nói đi đâu vậy!”

“Mình không có nói lung tung. Mình đang hỏi các cậu có cùng đắp một chiếc chăn, trần truồng nói chuyện phiếm không!” Nhạc Dương ép hỏi quả thật là toàn chủ đề nóng bỏng.

Thời đại này rồi, làm gì có chuyện đắp chăn rồi nói chuyện phiếm đơn thuần nữa chứ?

Ý của cô, đương nhiên là muốn hỏi tiến triển của người kia và Tiếu Bảo Bối rồi.

“Cậu . . .”

“Được rồi, không đùa cậu nữa! Thẳng thắn thừa nhận sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!” Móng vuốt múp míp của Nhạc Dương vỗ vỗ lên ngực của Tiếu Bảo Bối, sức lực kia khiến cho Tiếu Bảo Bối thiếu chút nữa thì không thở nổi.

“Thật ra, anh ấy chính là . . .” Chính là Kiều Trác Phàm, cũng chính là người mà hôm hôn lễ của cô và Quý Xuyên không thành đã kéo anh tới làm chú rể thay thế.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn còn chưa nói hết, thì điện thoại của cô đã reo lên ầm ĩ. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

“A lô? Kiều Trác Phàm?”

“Cục cưng, bây giờ có rảnh không? Hãy tới ‘Dạ Yến’ đi!” Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông rõ ràng mang theo sự trêu chọc. Trong giọng nói, mang theo sự dịu dàng, giống như chỉ một giây sau tan chảy thành nước.

Có thể nói, giọng nói như vậy không mấy phụ nữ có thể ngăn cản được ma lực của nó. Tiếu Bảo Bối cũng là một người trong đó. Nghe giọng nói của Kiều Trác Phàm, khóe miệng của cô không tự chủ được mà cong lên.

Điều này khiến cho Nhạc Dương ngồi ở bên cạnh nhìn vào càng kiên định cho rằng: Gian tình, chỗ nào cũng có!

Kết quả là, Nhạc Dương rất tò mò vội vàng ghé đầu lên phía trước, muốn nghe cho rõ ràng một chút, đến cùng là ai có thể khiến cho đầu gỗ toàn cơ bắp nhà bọn họ có thể ngượng ngùng như vậy.

Tiếu Bảo Bối bị Nhạc Dương ghé đầu lên nghe lỏm, khuôn mặt rõ ràng đỏ ửng lên.

Cô biết rõ, Nhạc Dương đã phát hiện ra điều gì rồi.

“Có chuyện gì à?” Miễn cưỡng đẩy khuôn mặt béo ú của Nhạc Dương ra một chút, Tiếu Bảo Bối hỏi. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

“Dù sao trong vòng hai mươi phút phải tới đó là được rồi!” Kiều Trác Phàm dịu dàng, lúc nào cũng thể hiện ra sự bá đạo và kiên quyết. Anh như vậy, khiến cho người ta không biết ranh giới cuối cùng của anh là ở chỗ nào.

“Nhưng mà . . .”

Tiếu Bảo Bối tính toán một chút. Bây giờ cô và Nhạc Dương đang ở quán cà phê, cách ‘Dạ yến’ khoảng mười lăm phút đi xe.

Bây giờ chạy đi, cộng thêm với thời gian lấy xe, cô không biết có bị trễ hay không.

“Bây giờ tôi có khả năng không tới được.”

“Anh mặc kệ. Tóm lại trong hai mươi phút mà em không chạy tới, đêm nay anh sẽ phải . . .”

Kiều Trác Phàm không tiếp tục nói hết câu, nhưng mà những lời này đã hù dọa Tiếu Bảo Bối không nhẹ.

“Tôi sẽ lập tức đi qua!” Nghĩ tới đêm đó Kiều Trác Phàm áp chế ở trên người, lầm lầm cắn khắp nơi trên người của cô, Tiếu Bảo Bối liền vừa thẹn vừa cáu.

Cô cũng không muốn phải trải qua một lần như vậy nữa, cho nên cúp điện thoại cô lập tức đứng dậy.

“Tiếu Bảo Bối, không phải bây giờ cậu định nói với mình, cậu định phủi mông chạy lấy người đấy chứ?” Móng vuốt béo múp của Nhạc Dương đặt lên đầu vai của Tiếu Bảo Bối, ngăn cản cô không cho đi.

“Bà cô già của tôi à, mình đảm bảo lần sau nhất định sẽ nói rõ ràng từng chi tiết cho cậu nghe, có được không? Bây giờ mình có chút việc gấp!” Nếu không chạy tới đó, đêm nay đừng nghĩ tới được ngủ yên thân.

“Thôi, nhìn cậu còn có chút hối cải, hôm nay mình sẽ tha cho cậu một mạng! Lần tới, nhớ đưa cả đối tượng gian tình của cậu theo, để cho mình xem xét! Nói cách khác . . .”

“Biết rồi, biết rồi! Bà cô già của tôi, nếu còn chưa đi nữa mình thực sự không kịp đâu!”

“Chuẩn tấu!” Nhạc Dương nhìn bộ dạng gấp gáp đầy lo lắng của Tiếu Bảo Bối, cuối cùng cũng cho đi . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Gấu béo ú, Hoai Thuong 0703, Myolie Hope, girl051, hanhhuynh, hatrang221, phuongnhi82
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 01636293240 và 38 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.