Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 30.04.2017, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 51
Chương 41: Ngoại truyện (chín)
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Anh điên rồi, Caledon Hockley cảm thấy mình triệt để điên rồi.

Anh căn bản không thể giải thích cảm giác này, lúc anh nhìn thấy cô gái kia chạy xuống cầu thang đến sàn tàu, đầu óc anh như quay cuồng, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì anh đã chạy đến chỗ cầu thang, liều lĩnh muốn bắt lấy cô gái kia.

Cô ấy mặc trên người quần áo của người ở khoang hạ đẳng, trên đầu trùm một cái khăn rách, nhưng anh vẫn nhận ra đó là cô gái kia, rất dễ dàng. Dùng sức vươn tay về phía trước, nơi nào đó phủ đầy bụi nhiều năm trong cơ thể anh ầm ầm sụp đổ, thói quen trong cuộc sống, quy tắc trò chơi, tiêu chuẩn điểm mấu chốt, trong nháy mắt khi anh nắm được cái khăn quàng cổ cũ nát kia toàn bộ bị đập nát thành bụi bặm.

Chỉ còn lại niềm vui mừng như điên, anh nắm được cô gái kia trong tay.

Giây tiếp theo, lực đạo lơi lỏng, khăn quàng cổ từ trên đầu cô rơi xuống, mái tóc vàng lướt qua ngón tay anh, anh nhìn thấy cô ngay cả đầu cũng không quay lại chạy về phía trước. Nơi sụp đổ trong lòng anh, càng thêm mờ mịt hư không, Cal cảm thấy mình nhất định là sinh bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.

Đây không phải là việc anh nên làm, anh thế nhưng đuổi theo một nữ nhân bần cùng đáng chết, hơn nữa là đuổi theo không buông tay. Người khác sẽ cảm thấy anh như thế nào? Anh sẽ biến thành trò cười, quả thực không thể chịu đựng được, anh phải mệnh lệnh mình phải trở về với suy xét như bình thường.

Anh đang hủy diệt hình tượng khi xã giao anh đã xây dựng, vì một nữ nhân vốn không dùng được, đây là một vụ làm ăn lỗ vốn.

Anh đã chịu tổn hại rồi, không thể mệt mỏi nữa. Cal cường ngạnh muốn dừng lại hành vi không lí trí của mình, thật vất vả mới có hiệu quả, vừa giương mắt thì thấy, một màn làm anh bị lửa thiêu đốt cả người. Đầu óc vừa lôi được lí trí trở về một lần nữa bay mất, nháy mắt biến đầu óc anh thành tương hồ.

Cả người cô nằm sấp ngoài lan can, nửa người nằm bên ngoài lan can, giống như li thủy tinh lung lay sắp đổ, tùy thời sẽ ngã xuống mặt biển vụn nát. Không đợi anh chạy đến bên người cô, một chân cô trèo ra ngoài lan can. Sợ hãi so với chính lúc mình đối mặt với tử vong còn lớn hơn, nó điên cuồng lao ra ngoài, trong cơ thể Cal bộc phát ra một lực lượng đáng sợ, anh cho tới bây giờ không biết mình có thể chạy nhanh đến như vậy, quả thực nhanh hơn cả lúc anh cưỡi ngựa.

Cái gì mà làm ăn lỗ vốn chứ, tất cả đều bị dẫm nát dưới bàn chân, trong mắt anh đã không còn nhìn thấy cái gì cả, chỉ có ý niệm cô gái kia sẽ bị ngã xuống biển chết. Ở một khắc cuối cùng kia anh đã bắt được thắt lưng cô, lực rơi xuống trong nháy mắt làm cánh tay anh đau đớn, ngón tay gắt gao túm chặt quần áo trên người cô, dùng lực ôm nàng từ dưới lan can lên.

Toàn bộ lưng của cô kề sát ngực anh, Cal gần như có thể cảm nhận được tiếng đập của trái tim từ lồng ngực của mình truyền đến cô, trái tim bọn họ cùng rung động, hơi thở giao triền, tựa như một người.

Cô gái anh đang ôm vào ngực kia cứ như ngọn lửa đang thiêu đốt cả lòng anh, anh cảm thấy nơi mới sụp đổ kia nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng, anh không có kinh nghiệm với cảm giác này, một chút đã bị người kia đánh bại, thua rối tinh rối mù.

Cal dùng sức ôm cô, như là ôm lấy lễ vật ba mươi năm cuộc đời mình mới được nhận. Nhưng hộp lễ vật này dãy dụa tương đối lợi hại, vừa đá lại đánh anh... Anh chưa từng bị một người đánh nhiều lần như vậy.

"Buông tay ra." Móng vuốt của cô lướt qua, kém chút nữa hủy dung anh.

Cal tức giận rồi, chẳng lẽ cô không thể nghe lời một chút sao, làm một nữ nhân cô so với đàn ông còn lỗ mãng hơn. Hồi hộp quá độ biến thành hận không thể bóp chết cô để nỗi thống khổ này biến mất, chỉ là muốn dùng tám cái, mười cái dây thừng trói chặt cô lại, không thể để nữ nhân đáng chết này chạy thoát, cô không có một khắc nào yên tĩnh được.

Giống như cường đạo mạnh mẽ xâm nhập cuộc sống của anh, không có một chút sự đồng tình nào cả, bây giờ lại vừa đá vừa cắn anh. Đây đâu giống mọt cô gái chứ, chẳng khác nào ma quỷ.

Thật vất vả thuốc phát huy tác dụng, lúc cô mềm nhũn nằm trong lòng anh, Cal nhịn không được lay lay cô một chút, mặt cô bị mái tóc vàng che đậy, cũng vô lực rũ xuống cánh tay anh, mặt trắng như phấn giống như sắp biến mất trong không khí. Cảm giác hữu khí vô lực làm anh thấy không thoải mái, anh lạnh mặt nhìn bác sĩ, hận không thể dùng ánh mắt bắn đao chém chết hắn. Sau đó anh ôm cô lên, không quá vừa lòng suy nghĩ một chút, thật nhẹ, thịt đều chạy đi đâu?

Hư không trong tim nháy mắt được lấp đầy thỏa mãn. Cal không thể cấm chế được cơ bắp trên mặt của mình, nó luôn luôn giật giật, cuối cùng cũng biến thành nụ cười tươi quái dị. Tiếp đó anh nhìn thấy thuyền viên, bác sĩ, còn có người xem tò mò nhìn, mới rốt cuộc nhớ tới mình đang ở nơi nào, gần như chưa thông qua bộ não, anh đã theo bản năng giải thích, "Cảm xúc của cô ấy quá kích động, muốn nhảy xuống biển."

Cho nên anh chính là vừa cứu một cô gái muốn tự sát.

Bác sĩ thử đi lại, muốn tiếp nhận bệnh nhân từ trong tay Cal, Cal biểu cảm nháy mắt hung ác lên, một ánh mắt phóng đao chém lên người bác sĩ. Sau đó anh ôm cô chặt hơn, không vui nói: "Tốt lắm, tôi có quen biết cô ấy, bây giờ cô ấy rất suy yếu, không được dọa đến cô ấy." Nói xong, anh lại nhìn thấy cái bóng dáng đáng chết đang hừng hực chạy đến, là cái tên mặt trắng nhỏ trong bức tranh kia, hắn lớn tiếng kêu la : "Emily, Emily, cô làm sao vậy?"

Cho đầy tớ của mình một ánh mắt, Lovejoy rất nhanh liền đi qua ngăn bước chân đối phương lại. Cal nhân cơ hội ôm người trở về, lúc này có khả năng sẽ gặp người quen ở khoang hạng nhất, nhưng với anh nó không còn quá quan trọng nữa. Anh đã lỗ vốn rồi, Cal lạnh lùng nói với mình, dừng hành vi ngu ngốc này lại, đây không phải vị hôn thê của anh, cô là mộ nữ nhân không có bối cảnh, còn có thể là ăn cắp nữa.

Dừng hành vi không có lí trí này lại, hành động ngu xuẩn đến cực điểm. Đem cô giao cho phòng an ninh, để cô triệt để biến mất trong cuộc đời anh.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, Cal rành mạch biết mình đang làm gì, anh đang tự hủy. Phảng phất như trí tuệ trong anh đều biến mất, chỉ còn lại một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, dọc theo mạch máu chảy đến trái tim anh, từ trong xương cốt ra ngoài tròng mắt, toàn bộ đều thiêu đốt cảm giác táo bạo kia.

Một ngày, nửa ngày, không đến bốn mươi mấy giờ, cuộc sống an ổn anh vốn đắc ý biến đổi nghiêng trời lệch đất. anh lên trên thuyền để buôn bán, sau khi xuống thuyền anh còn lễ đính hôn cần xử lí, trong đầu anh xuất hiện rõ ràng bản kế hoạch, mỗi một chuyện đều được an bài cẩn thận tỉ mỉ.

Anh không còn nhỏ như mao đầu tiểu tử, sẽ không vì một nữ nhân mà tay chân đại loạn, chính xác nói, anh chưa từng vì một nữ nhân mà tay chân đại loạn, tiền tài có thể giải quyết hết thảy khó khăn. Cho nên anh chưa từng gặp phải nan đề chuyện bé xé ra to, mà lúc này anh đang ôm là nan đề lớn nhất trong cuộc đời anh từ trước tới nay.

Khó tới mức thúc thủ vô sách.

Trở lại trong phòng, cẩn thận đặt nan đề xuống dưới giường. Sau đó Cal ngồi ở bên giường, tay chống cằm nghiêm cẩn nhìn cô. Bọn họ cách thật sự gần, Cal có thể nghe được tiếng hít thở an ổn của cô, thử vươn tay chạm vào bên má cô, thật mềm thật mượt, dưới lông mi nàng có vết thâm rất đậm, môi là màu thiếu máu. Ngón tay nhịn không được đi xuống, đi đến gáy trắng nõn của cô, mạch đập rung động làm ngón tay anh cũng phập phồng theo.

Đây là cảm giác gì? Thật giống như bị ma quỷ ám trên người, hoặc là giống như bị nguyền rủa, hoàn toàn không thể khống chế được cái cảm giác đáng sợ không kiêng nể gì sinh sôi nảy nở này, cảm giác hư không quái ác lại chạy đến, đeo lấy trái tim và máu thịt anh, liều mạng hấp thụ sức sống của anh, làm anh không thể hô hấp, chỉ có thể gắt gao bám vào chút khoái cảm này, không rời nửa bước.

Ngón tay dùng thêm lực ấn xuống, Cal đột nhiên hơi hãi cảm giác chưa từng trải qua này, bản tính thương nhân làm anh theo bản năng muốn tránh khỏi nguy cơ, anh nên giết chết cô.

Cô không có vé tàu, chỉ cần xử lí cẩn thận một chút, như vậy ai cũng không biết cô biến mất như thế nào.

Lại dùng thêm chút lực, muốn tiêu diệt cô. Cal lý trí đang cảnh cáo mình, nữ nhân này có thể khống chế ngươi, cô có thể là phù thủy. Cô không nên xuất hiện ở trong sinh mệnh của anh, cô có thể hủy diệt hết thảy.

Ngón tay ma xát, Cal đình chỉ hô hấp, có cảm giác muốn bóp chết mình. Sau đó anh phát hiện mình không có ấn xuống, ngón tay cứng ngắc kỳ quái, ngay cả một chút lực đạo để lại dấu vết trên người cô cũng không có.

"Chuyện này không đúng." Cal lộ ra tươi cười trào phúng, anh thất bại vuốt gáy của mình, rốt cục suy sút cúi đầu nhìn nan đề đang nằm trên giường nói, "Chuyện này không đúng..."

Loại cảm tình này là không đúng, quả thực không có khả năng.

Anh ra khỏi phòng, phân phó nữ giúp việc thay quần áo cho nan đề, sau đó đi đến quầy rượu lấy rượu ra, định dùng cồn làm mình tỉnh táo lại. Lúc Lovejoy đi vào, cầm trong tay một cái váy. Cal mặt không biểu cảm nhìn ông ấy, tay đong đưa ly rượu, tùy ý để liệt rượu ở trong ly thủy tinh lóng lánh tạo ra ánh sáng, biến thành ánh sáng lạnh lẽo như băng.

"Đây là quần áo tiểu thư bị mất trộm, tôi cầm lấy trừ trong phòng phục vụ." Lovejoy mặt so với cố chủ của mình còn không có biểu cảm hơn, váy trong tay vừa rách lại vừa nhăn."Tôi nghĩ cái bộ váy này không cần dùng nữa."

"Đây là quần áo mới, Rose không có mặc qua một lần." Cal vô tình nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái váy rách kia không tha. Đầu óc đã tự động trở lại ngày hôm qua, cô ngồi ở trước gương bên cạnh lò sưởi, ngón tay mảnh khảnh tao nhã búi tóc, chậm rãi cuốn những lọn tóc dài trên váy lên. Không cần đến sự trờ giúp của nữ giúp việc, cô chuyên chú mà nghiêm cẩn.

"Thật hiển nhiên, cô ấy sẽ không nhớ được một cái váy trong mười hòm quần áo." Lão Poodle gấp cái váy lại, sau đó định mang đi xử lí như rác. Không đợi ông ta xoay người, Cal đã mở miệng, "Đưa váy cho tôi."

Lovejoy không hiểu nhìn về phía anh, Cal mày nhướng lên, mắt mất tự nhiên mím môi, khẩu khí vừa cứng lại vừa lạnh lùng, "Ngươi đi phòng y tế kêu bác sĩ, đi xuống đi."

Lão Poodle nhìn nhìn cái váy rách trên tay, cuối cùng ánh mắt quái dị mà ném chiếc váy lên trên ghế, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, đầu óc tự động cự tuyệt tưởng tượng cố chủ của ông muốn cái váy này làm gì, dù sao anh không có khả năng đưa váy cho vị hôn thê.

Cal thấy không có người, mới đặt ly rượu xuống, sau đó không chút do dự cầm cái váy lên. Cái váy màu trắng ngà dính một vài vết đen, đây là bị dính lúc ở phòng động cơ và khoang chứa hàng. Bàn tay nhịn không được sờ qua làn váy, phảng phất như sờ qua đùi cô... Cal nhất kích động, đột nhiên thanh tỉnh, anh nắm tay vứt chiếc váy lên trên ghế dựa, sau đó làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra quay lưng đi.

Một lúc sau, anh nhìn bốn phía không có người, xoay người nhanh chóng cuốn cái váy lại ôm trong lòng mình, sau đó đi đi lại lại trong phòng khách, định tìm chỗ giấu cái váy. Cuối cùng anh rốt cục nghĩ đến mình có mang theo cái hòm sắt tùy thân, đi đến phòng nhỏ đặt hòm sắt, anh quen thuộc mở hòm ra, đợi đến khi nhìn thấy trong hòm để công văn và đá quý mới thanh tỉnh lại.

Anh thế nhưng muốn muốn để cái váy rách này vào trong hòm anh đặt những thứ quan trọng, đây là cái váy không đáng giá tiền. Sắc mặt khó coi đóng sầm tủ sắt lại, ôm váy tránh ra. Vài giây sau anh lại tự động quay lại, một lần nữa quay mật mã mở hòm ra, tiếp đó nhét váy vào trong, ép tiền bên trong nhăn nheo hết lại.

Giống như có tật giật mình, Cal lập tức nghiêm nghiêm thực thực đóng cửa lại, sau đó thở dài một hơi.

Nếu có thể, anh cũng muốn nhét cái đại nan đề kia vào trong, như vậy anh có thể mang cô đi khắp mọi nơi.

Bác sĩ đi rồi, Cal cắn điếu thuốc trầm trọng đi vào trong phòng, anh miễn cưỡng làm rõ mình muốn làm gì, anh cực lực ép mình không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận chỉ trong hai ngày anh động tâm với một người.

Hơn nữa cái tình yêu này thật điên cuồng, điên cuồng tới mức anh cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi này làm anh chân vừa bước tới cửa đã muốn rời đi, chạy trối chết đến chỗ khác. Có lẽ ý nghĩ này là đúng, anh nên lập tức thu dọn đồ đạc chạy trốn. Anh ngẩng đầu, liền tiến vào trong đôi mắt, ánh mắt trong vắt như là dòng sông Colorado, rõ ràng ánh mắt như nước, lại làm cho người ta có cảm giác bừng cháy sức sống.

Cal nghe được tiếng đổ rào rào trong nội tâm mình, dây mây tà ác lao lên người anh, trèo lên đùi anh, bắt lấy trái tim anh, cuối cùng biến thành một cái lồng giam màu xanh nhốt anh trong ánh mắt tràn đầy liệt hỏa kia.

Anh nghe được tiếng trái tim mình đập, chậm rãi nhanh chóng tăng lên. Anh rốt cục biết, anh đi nơi nào cũng không xong, không có chỗ có thể trốn.

Tác giả có chuyện muốn nói: Chính văn chưa xong ngoại truyện lại nhiều

Vốn muốn viết ra một hành trình của cao lãnh tổng giám đốc, kết quả không biết vì cái lông gì mà viết xong lại... Anh lại biến thành hạt đậu rồi.
Edit xong mà cười lăn lộn với anh :D3  :D3  :D3



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, Y Nhiên, hienheo2406, livichan
     

Có bài mới 30.04.2017, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 55
Chương 42.1: Ngoại truyện (mười)

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Đầu óc anh có thể tính toán nhiều thứ, anh có thể đem bất cứ thứ gì chuyển thành tiền tài. Đó là một thói quen, tuy ở trên bàn cơm hoặc trong yến hội anh không nói ra điều này.

Ngay cả đính hôn, khi anh nhìn thấy Rose cũng có thể tính ra mình phải dùng bao nhiêu tiền tài để chinh phục được cô ấy. Anh có thể dễ dàng ngụy trang yêu bất cứ cô gái nào, anh chẳng sợ nội tâm cứng rắn hay lạnh lùng. Nhưng thứ có thể khiến anh tự hào kia đang dần dần biến mất, hoặc là từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô, nó chưa từng xuất hiện lần nào.

Anh thử trốn thoát, giây phút nào cũng không ngừng dãy dụa, muốn thoát ra khỏi cô. Nhưng đầu óc lại bắt đầu vận chuyển gian nan, anh cần trả cái giá như thế nào mới có thể lưu cô lại bên người.

Cô thích tiền tài và châu báu, anh có thể cho cô rất nhiều. Cô cái gì cũng đều không có, ngay cả một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng không, anh có thể cho cô rất nhiều rất nhiều quần áo, thậm chí anh còn muốn nhìn thấy cô một ngày thay ba bốn bộ quần áo, cảnh đẹp ý vui làm anh sung sướng cười rộ lên.

Anh sẽ thuê nhà thiết kế để thiết kế cho cô rất nhiều bộ váy xinh đẹp, hoa tươi kết trên mũ, một bộ bao tay và quạt. Đây là lần đầu tiên, Cal nhẫn nại như vậy, nhẫn nại suy nghĩ nên trang điểm cho một cô gái như thế nào, hơn nữa lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bắt cóc vài nhà thiết kế đến giúp anh hoàn thành mộng tưởng, giúp anh lấy số đo của cô.

Điều này rất khác khi anh đối xử với những nữ nhân khác, anh không cần tiêu phí những thứ này trên người Rose, là vì mĩ mạo của cô ấy có thể có phụ trợ những thứ này, có thể mang đi ra ngoài khoe. Đương nhiên chút tâm tư này anh sẽ không để người ngoài biết, anh có thể để mình biến thành một người đàn ông hào phóng tẫn trách với vị hôn thê, không mang chút mục đích nào mà đối xử với vị hôn thê của mình.

Nhưng hôm nay anh mới phát hiện, cam tâm tình nguyện thậm chí hận không thể đem hết thảy những gì mình có, đều có thể dâng lên cho một người con gái, tùy cô chọn lựa bất cứ thứ gì. Không có mục đích gì, chỉ là muốn cho cô, không phải vì khoe cũng không phải vì cảm giác hư vinh.

Chỉ là muốn cho cô nhìn thấy, anh có thể cho cô những gì cô muốn.

Bằng vào suy nghĩ như vậy, anh hưng phấn tới mức da đầu run lên.

Trước kia nghe nói có một người thương nhân vì lấy lòng tình nhân mà tiêu phí tới mức phá sản, Cal cảm thấy chuyện này không thể tin được, không có một cô gái nào có thể để anh trả giá hết thảy tài sản, chỉ vì muốn được cô ưu ái.

Lúc lấy hải dương tinh trong hòm ra, anh cảm thấy mình sẽ thắng, nó rất sang quý, là châu báu sang quý nhất anh từng mua. Emily không đáp ứng anh, nhất định là vì còn chưa nhận rõ sự giàu có của anh, chỉ cần cô còn thứ gì anh cũng sẽ đáp ứng.

Cal cười đắc ý trước hòm châu báu, không ai có thể cự tuyệt anh. váy rối tung rơi xuống từ trong hòm, Cal một tay cầm hải dương tinh, một tay lập tức dùng sức đem váy nhét lại vào bên trong. Bên trong tiền đã bị ép đến góc bên cạnh, nhiều nếp nhăn trông vô cùng thê thảm.

Anh đi đến bên trong cửa phòng thì dừng bước, không khống chế được bồi hồi đi lại bên cửa mấy lần, tiếp đó giật nhẹ nơ trên cổ, lại móc móc túi tiền. Giống như một tên đốc công ngu xuẩn muốn xin một phần công việc rẻ tiền, anh bây giờ không nên ở cùng phòng với nữ nhân kia, mà khi dùng xong bữa tối anh nên đến sảnh hút thuốc uống rượu xã giao, đàm luận chính trị, còn có từ chính trị mà tìm lợi ích ở bên trong.

Cả ngày nghĩ nữ nhân quả thật làm cho người ta khinh thường, anh đã sớm qua cái tuổi kia rồi, chính xác mà nói thì anh chưa từng trải qua chuyện đó. Tay đặt trên lưng, Cal phát hiện mình đang khẩn trương, anh xoa xoa bụng, bên trên còn lưu lại vết thương ngày hôm qua, mỗi một bước đi đều đau đớn rất nhỏ, từng giây từng phút nhắc nhở Emily đang tồn tại, nhưng cảm giác đau đớn trên cơ thể nếu so với cảm giác long trời lở đất trong nội tâm thì gần như có thể xem nhẹ.

Anh cọ cái hòm, đầu óc tự động lập ra một bảng kế hoạch. Đầu tiên Emily nhìn thấy hải dương tinh sẽ rất thích, anh đương nhiên không thể tự nhiên đưa cho cô, dù sao nó không thể so với những trang sức châu báu nhỏ kia, nếu cho cô đơn giản như vậy, cô sẽ không thể cảm nhận được sự trân quý của nó.

Đợi đến khi cô tiếp nhận, anh sẽ cởi bỏ dây thừng, sau đó nói cho cô, cuộc sống về sau anh sẽ phụ trách. Cô có thể có sự quý khí của thục nữ, cũng sẽ không cần phải sinh hoạt trong hoàn cảnh đáng sợ trước kia nữa. Đây là quan trọng nhất, anh tuyệt đối sẽ không chịu đựng được khi cô trở lại trong hoàn cảnh bần cùng như trước nữa, cho dù cô làm như vậy để sống sót, cũng không thể đi ra bên ngoài như vậy.

Còn có... Yêu anh.

Cal đi vào phòng, nhìn thấy cô lười biếng nhìn ghế da, mái tóc hỗn độn chảy xuôi xuống gối, sườn mặt trắng nõn tỏa ánh sáng lung linh dưới ánh đèn.

Anh đột nhiên cảm thấy, cô rất đẹp, thậm chí có thể cảm nhận được bức tranh hỏng của cái tên Picasso vô danh tiểu tốt, đẹp giống như một khung cảnh quái đản trong mơ, cảm giác chỉ cần anh đến gần, cô sẽ biến mất không còn chút gì, đương nhiên cô so với bức tranh kia thì đẹp hơn rất nhiều.

Hình như nhận thấy có người đi đến, nàng nhẹ nhàng quay đầu, Cal nhanh bắt lấy hòm, bị nhốt chặt trong ánh mắt lơ đãng kia.

Phá sản từ này đột nhiên từ trong não anh xuất hiện, anh sẽ phá sản, sẽ vì một cô gái như vậy mà phá sản. Anh sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, chỉ vì muốn một nụ cười hay một ánh mắt của cô, sẽ tự động đi moi hết tiền tài trong két sắt chỉ để mua trang sức châu báu cho cô.

Loại ý tưởng này không thể nói ra ngoài, nó thật đáng sợ. Cal ngồi vào bên giường, nhịn xuống xúc động muốn vuốt tóc cô, dè dặt cẩn trọng mở hòm ra, trong nháy mắt đó anh cảm thấy mình mở cả trái tim của mình ra.

Anh nghe thấy tiếng tim đang nhanh chóng tăng lên, từ giây phút đầu tiên gặp cô, bệnh của trái tim cũng phát tác. Kế hoạch trong đầu cứ như vậy bị tiếng tim đập gia tốc kia làm nát bươm, anh thử thu thập lại đầu óc, anh phải duy trì sự tao nhã của mình, rất nhiều nữ nhân đều thích mặt nạ xã giao của anh.

"Đây là hải..."

"Hải dương tinh." Cô đột nhiên giọng điệu bình thản nói.

Cal sửng sốt, cảm thấy tâm linh họ tương thông, cho nên cô dễ dàng đoán trúng đáp án, cô biết nó quý giá bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Sau đó anh nghe thấy cô tinh tường nói "Cầm lại, tôi không cần đến nó."

Vì sao không cần? Anh hình như nghe thấy cái gì đó vỡ vụn bên tai, hải dương tinh cũng run run theo.

"Cho dù không có hải dương tinh..." Đồng tử mắt của cô không có một chút tham lam nào với viên kim cương này, anh không nhìn thấy mình trong đôi mắt cô. Đôi mắt cong lên, bất cứ bóng hình của anh cũng không thể đi vào, chỉ có ánh sáng sạch sẽ, so với kim cương còn đẹp đẽ hơn."Tôi cũng có thể trở thành tồn tại chói mắt nhất."

Cal đột nhiên phát hiện anh tính không ra cái giá mà mình phải trả, bởi vì cô không cần tiền, cũng không cần hải dương tinh, điều này làm cho anh bắt đầu hoảng hốt, anh cảm thấy mình có thể lấy ra càng nhiều thứ cô mới động lòng, anh đang điên cuồng tính toán trong não xem mình có bao nhiêu tài phú. Bỏ qua số tài sản chưa kế thừa, trên đỉnh đầu còn có một số lượng lớn cổ phiếu chưa bán ra, anh có một nhà máy chế tạo sắt thép, mấy nhà công nghiệp và nhà xưởng khai thác mỏ, một công ty đường sắt. Còn có rất nhiều bất động sản và một tòa trang viên, trong ngân hàng cất rất nhiều tiền mặt và vàng, hơn nữa anh cũng đang bắt đầu chuyển sang ngành điện khí.

Nếu cho anh một khoảng thời gian sung túc, anh có thể kiếm được càng nhiều tiền. Anh chưa từng nuôi một cô gái nào, bởi vì anh cảm thấy nó là vụ làm ăn lỗ vốn, nam nữ hoan ái cổ động diễn trò căn bản không cần thiết duy trì lâu dài. Cho nên anh không biết để nuôi một Emily anh cần trả bao nhiêu.

Vấn đề này dây dưa trong đầu anh, điều này làm cho anh càng thêm thiếu kiên nhẫn với chuyện mà mình không biết. Lovejoy nhắc nhở anh, vị hôn thê của anh xảy ra chuyện, Cô ấy có khi nào mà không xảy ra chuyện? Cô mỗi ngày không có việc cũng sẽ tìm việc ra.

Cô ấy không thể ngoan ngoãn làm một món đồ trang trí sao?

Cal dùng sức đút hai tay vào trong túi quần, tức giận đi đến sàn tàu, phần eo đau đớn cùng gió biển lạnh như băng thổi trúng anh càng làm anh không thoải mái. Chuyện cần anh giải quyết quá nhiều, không muốn đi xử lí cái chuyện lông gà vỏ tỏi bé con con. Vừa rồi cái thuyền viên kia nói cái gì? Rose bị người tập kích?

Thật mất mặt, nếu để cho người khác biết vị hôn thê của anh xảy ra chuyện này, lễ đính hôn của anh sẽ biến thành trò cười. Anh ở đầu sàn tàu nhìn thấy vị hôn thê của mình đang bọc chăn lông, tóc tai bù xù ngồi ở ghế tựa phát run, trên mặt còn mang theo kinh hách và nước mắt. Ở trong lòng anh mặc niệm vài tiếng, không cần tức giận với cô ấy, không thể làm cho người ta chế giễu. Kết quả khi anh nhìn thấy nhân viên duy trì trật tự chế trụ cái tên mặt trắng kia, lửa giận ầm ầm bạo phát, Emily cự tuyệt làm anh không dám đoán lí do, chỉ cần anh lấy ra rất nhiều thứ, sẽ có một ngày cô bị đả động.

Nhưng nếu cô có người trong lòng... Cô mang theo tùy thân bức tranh vẽ cái tên quỷ nghèo kia, cô là cô nhi không có khả năng là người nhà, cho nên cái tên hỗn đản này là gì của cô.

"Ngươi nói, ngươi và cô ấy có quan hệ gì." Không nói hai lời liền chạy thẳng đến trước mặt tên mặt trắng kia hỏi, tay dùng sức kéo cổ áo hắn, Cal một khoang lửa giận phát tiết ngay trong câu chất vấn vừa rồi, "Các ngươi có quan hệ gì, cô ấy vì ngươi lên thuyền, ngươi có thể cho cô ấy cái gì?" Cô ấy cho rằng đây là Olympic, cho nên cô không có khả năng sẽ lên thuyền, nhưng cô vẫn vì cái tên mặt trắng xấu xí này mà lên thuyền, cô còn cự tuyệt anh.

Nhất định có quan hệ, Emily cùng cái tên ngu xuẩn này có quan hệ.

"Cái gì... Cái gì?" Ánh mắt của cái tên mặt trắng kia toàn là mờ mịt, hắn không đứng yên mà dạy dụa, định thoát khỏi khốn cảnh kì lạ này, "Ngươi đang hỏi ai, đợi chút, lúc giữa trưa có phải ngươi mang bạn của tôi đi không?"

"Bạn? Tôi không có hứng thú với bạn của con chuột, ngươi cái người hạ lưu này, ngươi còn tập kích vị hôn thê của tôi?" Loại chuyện này anh muốn lập tức trở về nói cho Emily, để cô thấy rõ cái tên mao đầu tiểu tử hạ lưu này không đáng giá một đồng.

Jack bản năng muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng lại thu vào nhìn Rose, cô ấy còn chưa hết kinh sợ, nếu nói ra sự thật, hắn lo lắng sẽ lan đến gần cô ấy

Cal thấy hắn không dám giải thích, càng thêm tức giận, đương nhiên tức giận không so được với sự hưng phấn đang trào dâng trong lòng, "Cái tên tội phạm hạ đẳng khoang này, ngươi nhất định cái gì cũng đều không chiếm được, tôi muốn ngươi phải ngồi tù, ngồi tù cả đời."

Rose rốt cục nhìn thấy trường hợp không khống chế được vô cùng thê thảm, cô ấy vội vàng đi lên ngăn cản vị hôn phu đang nổi điên, "Cal... Đó là chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn? Không có ngoài ý muốn." Cal khẳng định nói với cô ấy, trước đem tên hỗn đản này giết chết mới là chính sự.

"Đây là ngoài ý muốn." Rose dùng sức bắt lấy cánh tay anh, lo lắng anh không suy nghĩ mà bóp chết Jack.

"Cái gì ngoài ý muốn, em tới đây làm gì, nhanh chút trở về." Bị người khác ngăn cản chuyện tốt làm cơn tức của Cal bốc lên cao, Emily và người kia có quan hệ gì? Trong đầu anh không nghĩ được vị hôn thê của mình đang làm gì.

"Tôi chỉ là muốn nhìn, muốn nhìn..."

"Muốn nhìn cái gì mà nhìn." Cal thật sự là hận không thể đem vị hôn thê già vướng bận này nhét vào trong ngực mẹ vợ tương lai, sau đó anh dùng sức lắc Jack, "Ngươi chính là tên phạm tội ti bỉ tiểu nhân."

Jack cũng bắt đầu tức giận, hắn còn chưa có mở miệng, đã bị người ta ấn xuống đầu vô số tội danh, người này ăn phải bao thuốc nổ đi. Rose rốt cục ăn nói rõ ràng nói: "Tôi dựa vào lan can nên bị ngã, hắn đã cứu tôi, đây là hiểu lầm, Cal."

"Cứu em?" Chuyện này không phải điều Cal muốn nghe, điều anh muốn làm nhất bây giờ là đem cái tên tiểu tử có thể có quan hệ đặc biệt với Emily ném xuống biển.

"Hắn là ân nhân cứu mạng của tôi." Rose vội vàng nói rõ ràng, cô ấy nhìn thấy được ngoan lệ trong mắt Cal.

"Ân nhân cứu mạng?" Cal nhịn không được liếc mắt xem thường, cười lạnh một tiếng, coi anh là tên ngốc sao, đã trễ thế này rồi mà còn ra ngoài hóng gió để bị ngã, bây giờ còn khẩn cấp đến biện giải. Anh rốt cục miễn cưỡng đè nén tức giận rào rạt nơi đáy lòng, thấy rõ ràng bốn phía, mới phát hiện vài thuyền viên đứng ở một bên xem náo nhiệt.

Anh cũng không phải diễn viên, dựa vào cái gì để cho bọn họ chế giễu.

Tự nhiên chuyển hoán mặt nạ, anh lập tức lộ ra một cái tươi cười có lệ, "Xem ra là chuyện hiểu lầm, hắn cứu em?"

Rose vội vàng gật đầu, cô ấy hơi sợ hãi vị hôn phu âm tình bất định này. Jack rốt cục rửa sạch oan khuất thoát khỏi còng tay, nhân viên duy trì trật tự vỗ bả vai hắn một cái. Cal liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn kèm theo lạnh lùng sát khí.

Jack liếc mắt nhìn Rose một cái, mới nói với Cal: "Tôi nghĩ anh có quen biết Emily, giữa trưa chúng tôi vốn muốn rời thuyền, nhưng anh lại mang cô ấy đi, tôi xác định."

"Tôi không biết anh đang nói cái gì, cũng không có gặp qua Emily nào?" Cal nhanh chóng phản bác hắn lời nói, anh căn bản không nghĩ để cho người khác phát hiện Emily tồn tại, anh sẽ đem cô giấu trên thuyền khi cập bến anh sẽ mang cô đi.

"Emily?" Rose không rõ chân tướng ở bên cạnh hỏi.

Jack lập tức giải thích: "Cô ấy cao như vậy, tóc rất dài màu vàng, ánh mắt màu xanh nhạt, cười rộ lên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ, cô có gặp cô ấy không?"

"Nàng có phải ở đuôi thuyền thổi kèn Harmonica, khúc là..."

"My Heart Will Go On." Jack tiếp được lời nói của Rose, theo bản năng hắn còn lấy cái kèn Harmonica trong túi ra, nói với Rose: "Đây là kèn Harmonica cô ấy chưa mang đi, tôi đang muốn tìm cô ấy, nếu mọi người biết cô ấy ở đâu làm ơn hãy nói cho tôi."

"Tôi đã nhìn thấy cô ấy..." Rose không quá xác định nói, cô ấy nỗ lực nhớ lại bóng dáng giữa trưa trên sàn tàu.

Tốt lắm, muốn thảo luận chuyện gì thì sau lại nói, tôi bề bộn nhiều việc." Cal nhịn không được nhìn kèn Harmonica trên tay Jack, anh chậm rãi đi về phía trước hai bước, chợt nhanh tay cướp lấy kèn Harmonica trong tay Jack, sau đó ghét bỏ cái kèn cũ nát, "Không đáng giá tiền gì đó, hai mươi đồng có thể mua được chục cái." Vừa nói vừa như không có việc gì nhét kèn Harmonica vào trong túi quần của mình, sau đó trợn mắt nói dối nói với Jack: "Tôi không mang tiền lúc này, lần sau ngươi lại đến lấy, hai mươi... Không, ba mươi."

Jack,...

Thế nào có người da mặt dày đến loại trình độ này, quá trắng trợn rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: MèoLen, Nam Cung Hiên, Y Nhiên, ghetBTVN, hienheo2406, livichan
     
Có bài mới 07.05.2017, 03:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 56
Chương 42.2: Ngoại truyện (mười)

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Sau đó Jack quay đầu nói với người dễ khơi thông là Rose, "Cô có gặp cô ấy rồi? Có thể nói với tôi, cô ấy ở chỗ nào không?" Vốn Jack còn muốn lấy ra bức tranh mình vẽ Emily, cho Rose phân biệt. Nhưng nhìn thấy Cal lạnh lẽo như băng ở bên cạnh, hơi lo lắng anh sẽ đến cướp luôn tập tranh, lời nói đến bên miệng lại thức thời nhìn xuống.

"Nhất đẳng khoang, anh có thể theo chúng tôi đi lên, cô ấy từng xuất hiện ở trên đó." Rose mặc kệ Cal ở trước mặt, nói lời nói thật với Jack, nói xong ánh mắt phóng dao của bị hôn phu đã bay đến.

"Tốt." Jack sạch sẽ lưu loát đáp ứng, căn bản không cho Cal thời gian cự tuyệt.

Cal nuốt câu nguyền rủa sắp phun ra trở về, anh xoay người bước đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người nam nữ kia tán gẫu. Phía sau Rose còn chưa có tán gẫu xong, "Tôi sẽ kêu nhân viên phục vụ dẫn anh lên, anh chờ một chút."

"Tốt, tạm biệt." Jack cười đáp ứng, sau đó nhìn bóng lưng Cal, nhịn không được nhíu mày.

Cal đem kèn Harmonica lấy ra, anh nhớ tới chạng vạng tối ngày hôm qua, cô ngồi ở đuôi thuyền làm xiếc, trước kia cô cũng làm như vậy để nuôi sống bản thân hay sao? Cứ nghĩ đến cảnh tượng cô dùng cái này thổi loạn khắp nơi cho mọi người nghe, anh liền hận không thể đập vỡ nó luôn, bẻ hai lần nhưng không gãy, anh lại nhanh chóng nhét vào trong túi. Rose đuổi kịp ở đằng sau, anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, nghĩ mình đã phát ra hơn năm trăm tấm thiệp mời, không biết vì sao lúc này anh lại không có hứng thú với việc này nữa.

"Cal, tôi nhìn thấy anh ôm cô ấy..."

"Chuyện này dừng lại ở đây." Cal đầu cũng chưa quay lại liền đánh gãy câu nói của cô ấy, anh đương nhiên biết lúc giữa trưa mình ôm Emily đi có bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng anh sẽ không thừa nhận. Chỉ cần bịt miệng cái tên mặt trắng kia thì sẽ không có ai biết, cũng sẽ không có ai đến truy hỏi một nữ nhân trốn vé tàu lên đây biến mất ở chỗ nào.

"Nhưng..." Rose cảm thấy loại chuyện này thật sự rất vớ vẩn, vượt quá nhận thức bình thường của cô ấy.

Cal trực tiếp đi đến phòng của mình, dùng sức mở cửa, không khách khí nói với nữ nhân đứng đằng sau: "Em thế nhưng muốn dẫn cái tên mặt trắng ở khoang hạ đẳng lên đây..." Để hắn tới làm gì? Tìm được Emily sau đó hai người họ sẽ song túc song quy sao? Nằm mơ.

Vô luận bọn họ có quan hệ gì, Emily ngay cả một bộ quần áo cũng không có là lỗi của cái tên kia, hắn vô năng lại ngu xuẩn, toàn thân cao thấp không chỗ nào đúng.

Ở trong cuộc sống của Cal, anh lần đầu tiên vắt hết óc để mắng chửi một người đàn ông như vậy.

Anh vuốt vuốt phần eo đang ẩn ẩn đau, đi qua đi lại, phải nghĩ ra cái phương pháp để cái tên mặt trắng kia câm miệng, không biết hắn cầm bao nhiêu tiền mới đồng ý cút ngay đây.

Quỷ mới tin hai người họ là bạn, có loại bạn bè gì mà không để ý tới tính mạng mà chạy lên con thuyền này chứ? Một loại cảm giác chua chát nhanh chóng phủ kín lòng anh, anh không thừa nhận đây là ghen tị. Chỉ là một tên quỷ nghèo, cái gì cũng đều không có, anh không có khả năng thất bại bởi người này.

Emily nói yêu hắn... Bọn họ là hôn phu hôn thê sao?

Cal mơ hồ, anh nỗ lực vận chuyển đầu óc biến nó hoạt động như bình thường. Nhưng cũng không cần dùng, trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình anh cô nắm bức tranh của cái tên kia trong tay, hình ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khuếch đại, cuối cùng triệt để che lại tầm mắt anh, làm hốc mắt anh cũng ẩm ướt theo. Anh đột nhiên cảm thấy chán ghét cảm giác này, không thể khống chế, thật giống như lần đầu tiên anh đầu tư vào một mối làm ăn không quen thuộc, sau đó còn bị lừa vô cùng thê thảm, còn không biết thua như thế nào.

Chưa gượng dậy nổi, ngay cả linh hồn cũng trống rỗng. Đây không phải là anh, chỉ là một nữ nhân thôi, có cái gì lớn lao. Cal trơ mắt nhìn Emily không chút do dự đi ra ngoài, anh có dự cảm cô sẽ biến mất trong cuộc đời mình.

Quay đầu!

Chỉ cần em quay đầu lại một chút thôi anh sẽ tha thứ hết thảy.

Cal tay đặt ở trong túi gắt gao nắm chặt cái kèn, nắm tới mức da xuất huyết. Chỉ cần quay đầu liếc anh một cái, anh sẽ rộng rãi nói cho cô, nhà trọ có thể đổi thành trang viên, nhà thiết kế nước Pháp không đủ anh có thể mời ở nước Anh nước Mĩ, không cần hải dương tinh cũng có thể, anh có thể mua những thứ khác.

Vì sao không quay đầu lại. Cal không dám chớp mắt, nhưng bước chân của cô không dừng lại, cứ như vậy biến mất ở ngoài cửa.

Cal,...

Lovejoy đi tới, định vỗ bờ vai anh an ủi, sau đó ông ấy kéo anh đến ghế sofa nhấn anh ngồi xuống, cuối cùng còn đưa cho anh một li rượu. Cal không biết mình muốn làm gì, chỉ có thể như rối gỗ tùy ý lão bộc an bài. Anh nhìn rượu, nhìn vài phút mới rốt cuộc tỉnh lại từ trạng thái chết lặng kia, sau đó anh mở lời hỏi một câu ngu xuẩn, "Nếu tôi cưới cô ấy, cô ấy sẽ yêu tôi chứ?"

Lão Poodle trầm mặc hai giây, mới mới vô cùng âm trầm trả lời: "Không thể vì một nữ nhân không yêu người mà được ăn cả ngã về không, không đáng giá."

Đương nhiên không đáng giá, anh biết rõ mình sẽ táng gia bại sản, còn không chút chùn bước đi lên phía trước.

Lão Poodle lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Các ngươi mới quen biết hai ngày, ít nhất ba tháng sau mới có thể xác nhận đó có phải là tình yêu không."

"Ngươi muốn nói hai ngày đã xác nhận mình yêu một người, loại kết quả này vừa ngu xuẩn lại vừa không đúng hiện thực sao." Cal bắt đầu ù tai, anh thật ra không biết mình đang nói gì, thử đem uống rượu hết, bất kể hương vị gì cũng không có.

Anh hình như thất tình?

Lão  Poodle cái gì cũng không nói, ông chỉ đứng ở bên cạnh nhìn về phía cửa. Một chủ nhất phó, cứ như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia. Nhìn một lúc lâu, cũng không  thấycó ai trở về. Cal mệt mỏi lấy tay nắm nắm tóc, sau đó mờ mịt nói với không khí: "Tôi mệt mỏi, muốn ngủ một lúc, đừng để ai đến quấy rầy."

Lão Poodle hơi vui mừng gật đầu, ông cảm thấy cố chủ nhà mình rất nhanh có thể sống sót qua cái bệnh sốt cao này.

Cal hạ vai hướng phòng mình đi tới, đi được một nửa, lão Poodle trơ mắt nhìn anh đi vào phòng nhỏ đặt hòm sắt. Lại nhìn thấy cố chủ nhà mình giống như bị bệnh mộng du, mở tủ sắt ra, sau đó lấy từ trong túi áo ra một cái kèn vỡ nhét vào trong, hơn nữa ông còn nhìn thấy một góc váy rơi xuống được Cal nhét lại.

Đó là hòm sắt chứ không phải thùng rác.

Cal mặt không biểu cảm đi về phòng của mình, nhìn thấy cái giường quen thuộc kia, trong lúc nhất thời anh cảm thấy thiếu cái gì đó. Bên trên hẳn nên có một cô gái nằm, mái tóc dài màu vàng, ánh mắt xanh thẳm và hai núm đồng tiền mơ hồ khi cô cười rộ lên. Anh đứng trước giường vài phút, giống như tên ngốc, sau đó anh sờ chăn, ở bên trên tìm được một sợi tóc màu vàng.

Sợi tóc giữa hai ngón tay không chút lương tâm sáng óng ánh, Cal phỏng tay vứt đi, lui về sau một bước, dưới chân dẫm phải cái gì đó. Cúi đầu thì phát hiện là hải dương tinh, cái tảng đá hỏng bị anh dẫm này phát ra ánh sáng làm người ta chán ghét, vừa xấu, vừa quý lại vô dụng.

Cal đá hải dương tinh sang một bên, sau đó cả người nằm trên giường, trên ga giường có hơi thở quen thuộc, anh thử tùy ý vơ hơi thở ở xung quanh lại. Bảng kế hoạch trong não lại bắt đầu lập ra, anh muốn bán đi một ít cổ phiếu, sau đó mua một ít cổ phiếu có thể tăng lên, anh muốn trang trí lại trang viên, mở ra một phòng luyện múa... Cái này mắc mớ gì đến anh chứ. Cal suy nghĩ trở lại quỹ đạo, xưởng chế tạo nhà anh còn không ít việc đọng lại, rời thuyền thì sẽ giải quyết hết... Cô ấy vì sao lại thích mặt trắng nhỉ?

Cái cảm giác chua sót kia nhanh chóng biến thành cơn lũ, từng chút từng chút một đâm lên chướng ngại vật, rốt cục đập vụn tầng băng lí trí của anh. Cal đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt anh đỏ bừng nhìn quanh bốn phía, sau khi xuống giường khom người nhặt lấy hải dương tinh, nắm chặt trong lòng bàn tay, độ cứng của kim cương như con dao sắc nhọn cứa vào tim anh.

Cảm giác đau đớn không chịu được, biến thành thù hận, anh cũng không biết mình hận cái gì, dù sao anh không dễ chịu thì người khác cũng đừng hòng tốt.

Anh ra khỏi phòng, cả đầu đều là mùi máu tươi điên cuồng, tiên đao vạn quả cái tên mặt trắng kia, lại... Lại...

Cal đột nhiên phát hiện không đi xuống được, anh đá một cái làm đổ cái bàn, cái người phụ nữ kia lừa anh rất nhiều lần, cô ấy nên bị bắt vào tù... Không thể suy nghĩ tới hình ảnh kia, Cal lại hất một cái bình hoa cho hả giận, tùy tay lấy một bức tranh ra, đầu gối đá vào giữa bức tranh. Toàn bộ phòng giống như vừa trải qua một cơn bão, cuối cùng không có cái gì có thể hủy diệt, anh ném hải dương tinh xuống mặt đát sau đó đá vài cái.

Lão Poodle,...

Đây không phải phát sốt mà là nổi điên đi.

Sau đó ông nhìn thấy Cal như vừa làm xong việc mà ngồi lên trên cái ghế sofa duy nhất còn yên bình, buông đầu xuống, ánh mắt âm ngoan nhìn hải dương tinh trên mặt đất, phảng phất như cái tảng đá kia có thâm thù đại hận gì vậy.

Lặng im một lúc sau, cố chủ của ông nhẹ giọng nói: "Ngươi đi xem, cô ấy đi nơi nào?"

Lovejoy do dự hai giây, mới nhận mệnh đi ra ngoài, cũng không biết mấy thứ trong phòng này, công ty White Star Line có bắt bồi thường không. Chưa đi ra cửa, thanh âm Cal lại truyền đến, "Nếu... Nếu tôi nói nếu ba tháng sau cầu hôn cô ấy... sẽ đáp ứng chứ?"

Đây không phải là nổi điên nữa mà là tự sát.

Lão Poodle u buồn đạp nghiêm mặt, cuối cùng cái gì cũng không nói liền đi ra ngoài, ông quyết định sau khi rời thuyền sẽ về hưu, thế giới người trẻ tuổi ông già rồi không vào được nữa.

Cal ngồi ở giữa đống rác do anh tạo ra, trầm mặc không nói. Anh phát hiện mình căn bản không thể làm rõ tình cảm này là thế nào, thật giống như anh không hiểu được gì đã bắt gặp cái xương sườn còn thiếu của mình vậy, nhưng cái xương sườn này lại đánh anh bầm dập.

Anh có một buổi lễ đính hôn, mỗi người đều biết đến, nếu anh trực tiếp giải trừ hôn ước, anh biết mình sẽ triệt để xong đời. Vụ bê bối này có thể đuổi anh ra khỏi thượng tầng xã hội của nước Anh và nước Mĩ, chỉ là vì anh yêu một cô gái xuất thân thấp kém.

Loại hy sinh này quá lớn, mới hai ngày, anh thậm chí không xác định được đây là tình yêu.

Buông tha cảm giác này, cô ấy bước đi rồi, sẽ không trở về nhiễu loạn sinh hoạt của anh. Cal lạnh lùng nhìn hải dương tinh, bất quá chỉ là một tảng đá thôi, sau này sẽ bán nó đi. Ngón tay run run lấy điếu thuốc ra, Cal ngậm điếu thuốc ở bên miệng, sương khói bắt đầu tràn ngập phòng.

Cảm giác cô đơn như axit ăn mòn anh, ngay cả ánh đèn cũng tối đi, Cal không có biểu cảm cắn điếu thuốc nỗ lực bỏ qua ảo giác này. Anh đã từng xuất hiện cảm giác này, ngẫu nhiên ở đêm khuya uống rượu trở về, lúc một người ngồi ở trong xe, cảm giác hư không như khói thuốc đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. Nhưng là không có rõ ràng như hôm nay, không có kéo dài như vậy.

Anh cho rằng mình sẽ ngồi trong bóng đêm cả thế kỉ, thẳng đến khi tai ương ngập đầu đến, làm anh chết đuối, một thanh âm quen thuộc kéo anh trở về hiện thực."hi, Cal." Khi cô ấy gọi tên anh, âm cuối luôn có cảm giác tăng lên cao, ôn nhu tiếp cận thâm tình.

Cal ngơ ngác ngẩng đầu, bóng tối trong mắt anh rút đi, anh nhìn thấy cô đi tới, cô tịch lui về sau, toàn bộ không gian sáng ngời lên.

Cô ấy nói cái gì? Cal phát hiện mình nghe không rõ ràng, cái này không phải điều quan trọng, cô ấy trở về là tốt rồi.

Cal thẳng đến nửa đêm mới yên tĩnh lại, anh thay đổi thân quần áo trở lại bên giường. Bác sĩ muốn cô nghỉ ngơi, hơn nữa phải tích cực điều trị, di chứng dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài càng ngày càng nghiêm trọng. Cúi người lưu lại trên má người đang ngủ say một nụ hôn, tiếp đó anh xoay người đi ra ngoài, đầu óc vô cùng thanh tỉnh.

Nói cho Andrew âm mưu của công ty White Star Line, còn có để thuyền giảm tốc độ. Xem ra Emily còn nghĩ mình đang còn ở trên Olympic, cô không tin anh, cho rằng cái âm mưu kia sẽ biến thành sự thật, cho nên cô mới làm ra chuyện bí mật lại nguy hiểm này. Nói cho Andrew là không có khả năng, xưởng chế tàu và công ty White Star Line có khúc mắc lợi ích không phải người ngoài có thể hiểu, nếu để một người như Andrew biết âm mưu đó, ông ta có khả năng sẽ tố giác hành động này cho mọi người biết.

Cho dù có hủy diệt tiền đồ của mình, Andrew người kia cũng sẽ làm như vậy, bởi vì ông ta là một tên cổ hủ lại cố chấp.

Anh sẽ bảo bác sĩ nói với nhà thiết kế, Emily tinh thần không ổn định, cho nên sẽ suy nghĩ miên man. Cal tinh tường biết mình đang làm gì, nỗ lực làm cho Emily bình tĩnh lại. Nếu thuyền giảm tốc có thể để cô an tâm, như vậy anh có phương pháp khác.

Anh trực tiếp bắt được giấc mộng của Ismay, cái tên đang buồn ngủ kia lay anh: "Cái gì? Ngươi nói muốn bỏ một nửa số cổ phần kia?"

Cal trực tiếp nói: "Thời gian khác thì mặc kệ, ngày mười bốn thuyền phải giảm tốc."

"Điều đó không có khả năng, Cal, ngươi có biết RMS Titanic không thể giảm tốc." Ismay bị bừng tỉnh, hắn mặc áo ngủ đi qua đi lại trong phòng mặt nghiêm túc nói.

"Toàn bộ." Cal không cùng hắn cò kè mặc cả, lần đầu tiên anh làm một mối làm anh có lãi lớn như vậy.

"Cái này không có lợi với ngươi, ngươi nếu có quá nhiều tiền thì thả xuống Đại Tây Dương đi." Ismay tự nhận là hài hước chế nhạo anh một câu.

Lần đầu tiên phát hiện cái lão già này chít chít méo mó thật đáng ghét, Cal vốn ngay cả ngủ một giấc cũng chưa đủ, càng không có tính nhẫn nại chờ hắn ta lải nhải tới sáng." Toàn bộ cổ phiếu công ty White Star Line, thành giao, hoặc là không."

"Ngươi rất kỳ quái, tốt lắm, thành giao." Ismay một chút do dự cũng không có, có thể cầm lại số cổ phần trong tay Cal, đây là lần đầu tiên."Nếu không phải biết ngươi không thích đàn ông, tôi nghĩ anh đang yêu tôi, cổ phần cứ cho tôi như vậy?"

Cal bị hắn ghê tởm đến, vội vàng đi ra ngoài, "Tôi sẽ chú ý tới nơi dán thông báo, xem vận tốc con thuyền, đến lúc đó tôi sẽ gọi để người ta chuẩn bị chuyển nhượng."

"Đương nhiên." Ismay một mặt tươi cười quái dị, hắn kỳ quái lầm bầm lầu bầu, "Caledon Hockley điên rồi, quỷ keo kiệt cũng có một ngày tiêu tiền như vậy, thật sự là chuyện lạ."

Chỉ để RMS Titanic giảm tốc độ? Đây chính là tâm huyết của hắn, thuyền sẽ không giảm tốc, dù sao ở chỗ dán thông báo dán vận tốc bao nhiêu mà chẳng được.

Lúc Cal vừa thương lượng trở về, anh ngồi trong phòng, tựa vào bên giường dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái trên giường, như là lễ vật mà cuộc đời ban tặng cho anh
Anh nhẫn nại đợi thật lâu, rốt cục nhìn thấy lông mi cô yên tĩnh rung động một chút, tiếp đó cô mở to mắt, đồng tử lục sắc mơ hồ hiện lên hình ảnh của anh.

"Sớm, Emily."

Cal ôn nhu cười với cô, phảng phất như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tác giả có chuyện muốn nói: Được rồi, "Ngoại truyện" tạm thời hoàn

Ngủ ngon, ngủ sớm một chút


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Y Nhiên, ghetBTVN, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 624 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 617 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.