Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 28.04.2017, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 117: Biến cố

Editor: Bộ Yến Tử

Nói đến cùng, phủ An Viễn hầu thập phần vừa lòng với đứa con rể mới là Cửu Hoàng tử.

Trừ bỏ tiểu thiếu niên Thường Âu có chút kỳ quái, tất cả quá trình lại mặt có thể nói là khách và chủ cùng vui.

Khi ngọ thiện, lão thái thái gọi hai người họ tới tiểu viện của bà.

Đối mặt với tôn nữ (cháu gái) và tôn nữ tế (cháu rể), lão thái thái phá lệ lạnh nhạt tự nhiên, giống như ngày thường, sau khi cùng người ta dùng bữa nói chuyện phiếm vài câu, liền trở về ngủ trưa.

Thường Nhuận Chi muốn qua hầu hạ bà, lão thái thái ngăn nàng lại, nói:

"Bây giờ ngươi đường đường là Hoàng tử phi, hiếu thuận là một chuyện, nhưng phải nhớ kỹ thân phận của mình. Chỗ ta có nha hoàn hậu hạ, không cần ngươi làm. Hôm nay là lại mặt, ngươi là khách nhân, đừng làm lụng vất vả, hảo hảo chơi một ngày đi."

Lão thái thái vỗ vỗ tay Thường Nhuận Chi dặn dò nàng hai câu, liền để nha hoàn đỡ trở về.

Thường Nhuận Chi thầm than trong lòng.

Giữa giờ Mùi, Thường Mộc Chi vội vàng chạy trở về.

Tiểu Hàn thị không khỏi kể lể với nàng:

"Làm sao bây giờ mới đến? Hôm nay là ngày Nhuận Chi lại mặt, Thấm Chi ở xa cũng thôi đi, ngươi ở gần như vậy lại còn tới chậm?"

Thường Mộc Chi thở dài:

"Vốn con có nói với Vương gia, trước ngọ thưởng sẽ đến Hầu phủ, giữa trưa ở đây dùng cơm. Ai biết sáng sớm hôm nay Vương gia bị Thánh thượng giữu lại trong cung, cho đến trưa mới trở về, nói lĩnh mệnh làm việc, phải lập tức rời kinh."

"Rời kinh làm việc?"

Tiểu Hàn thị kinh ngạc nói:

"Đi tới chỗ nào làm?"

Lưu Đồng lập tức truy vấn:

"Ngũ tẩu, ngũ ca đi rồi sao?"

"Đi rồi."

Thường Mộc Chi gật đầu nói:

"Chàng đi rất gấp, ta chỉ kịp thu dọn mấy bộ xiêm y cho chàng tắm rửa, ngọ thiện chàng cũng vộ vã dùng, không nói cái gì khác, hình như là đi Duyện Châu hay là chỗ nào đó, cụ thể là giải quyết chuyện gì, chàng cũng chưa nói..."

Thường Mộc Chi uống ngụm trà nhuận cổ họng, buông tiếng thở dài nói:

"Cũng không biết chàng đi bao lâu... Chàng còn chưa từng xa nhà quá lâu, thực làm người ta lo lắng."

Lưu Đồng nhíu mày.

Thành hôn hắn luôn có vài ngày nghỉ ngơi, mấy ngày nay hắn không vào triều, cho nên căn bản không biết xảy ra chuyện gì.

Ngũ ca làm cái gì sai, còn phải chờ hỏi một chút, ngày hướng thượng có chuyện gì mới có thể suy đoán một hai.

Vì biến cố đó, Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi liền trở về phủ Hoàng tử.

Lưu Đồng muốn biết chuyện phải đi nghe ngóng, Thường Nhuận Chi cũng không nhàn rỗi, thừa dịp lúc này không có gì làm, cho người gọi tổng quản phủ Hoàng tử đến, đi kiểm kê hạ lễ mà tân khách tặng vào đại hôn hôm ấy.

Thường Nhuận Chi kiểm kê, Diêu Hoàng cầm giấy bút đứng một bên ghi lại, Ngụy Tử tìm danh sách tân khách nhất nhất đối chiếu.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Thụy vương bộc lộ tài năng, Lưu Đồng theo Thụy vương làm việc cũng nước lên thuyền lên, người tặng lễ vật không ít, hạ lễ chất đống trong sân.

Sau khi trở về Thường Nhuận Chi kiểm kê cho tới giờ dùng bữa tối, cũng chỉ kiểm được một bộ phận nhỏ.

"Ngày mai lại tiếp tục kiểm đi."

Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lát, phân phó Diêu Hoàng:

"Ngày mai ngươi đi gọi A Cổ thúc tới, mở khố phòng kiểm tra một chút. Vật gì cũ kỹ thì mang ra ngoài hết, mặt khác mở thêm một phòng nữa, đặt chung với khố phòng, xếp gọn đồ đạc chất đống trong khố phòng đi."

Diêu Hoàng lên tiếng, lại hỏi Thường Nhuận Chi bên này phải làm sao đây.

"Ngụy Tử còn ở bên cạnh mà."

Thường Nhuận Chi nghĩ, nói:

"Ngươi mang Trông Hạ đi, việc bên này của ngươi giao cho Tìm Đông giúp một tay."

Diêu Hoàng dừng một lát:

"Cô nương là muốn... Đề bạt hai người các nàng?"

"Chưa nói tới."

Thường Nhuận Chi nói:

"Chung quy có một ngày ngươi và Ngụy Tử phải lập gia đình, chờ sau khi các ngươi đi, bên người ta cũng phải đề bạt lên hai người. Đến cùng Trông Hạ và Tìm Đông là do thái thái chọn, mặc dù không tính cơ trí, nhưng thẳng thắn thành thật, làm việc cần cù nghiêm túc, cùng với việc tốn tâm tư bồi dưỡng người bên cạnh, cứ bồi dưỡng hai người các nàng là được."

Diêu Hoàng gật đầu, cảm thán:

"Cô nương thiện tâm, nô tì thay các nàng cảm tạ cô nương trước."

Thường Nhuận Chi nhìn Diêu Hoàng, hỏi nàng:

"Ngươi thật muốn chờ ba năm?"

Diêu Hoàng dừng tay, trầm mặc một lúc lâu mới trả lời Thường Nhuận Chi:

"Nô tì không đợi hắn, còn có thể làm sao đây..."

Vị hôn phu của Diêu Hoàng tên là Phong Trà, cũng giống như nàng được người nhà sinh ra ở phủ An Viễn hầu, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc nhỏ mẫu thân hai người có nói khi trưởng thành sẽ cho họ thành thân.

Nhưng mà Phong Trà đầu óc thông minh, theo làm thư đồng của nhị thiếu gia Hầu phủ, cũng học rất nhiều tri thức, ngay cả tiên sinh giảng bài cũng tán dương hắn.

Cha Phong Trà nhìn nhi tử có tiền đồ, liền cầu tiểu Hàn thị, hi vọng có thể cho Phong Trà thoát ly nô tịch, để hắn khảo khoa cử.

Tiểu Hàn thị đáp ứng rồi, Phong Trà thành người tự do, còn dựa vào tộc Hầu phủ đọc sách trong trường học.

Bởi vậy, cha Phong Trà có chút chướng mắt chuyện Phong Trà định thân với Diêu Hoàng lúc nhỏ.

Bất quá ngại nương Phong Trà đã qua đời, cọc thân hôn lúc nhỏ là do nương Phong Trà định, cha của Phong Trà muốn hối hôn cũng không tốt.

Lúc ấy thu hoạch vụ thu, tiên sinh nói lấy học thức của Phong Trà, hắn có thể thi thử một lần. Chính là thời điểm Phong Trà định đi, cha hắn bởi vì cao hứng, buổi tối uống chút rượu, vấp ngã, đụng đầu, đi đời nhà ma.

Phong Trà muốn khảo khoa cử, thanh danh rất trọng yếu, vi phụ giữ đạo hiếu là nhất định, hơn nữa nhất định phải thủ tang ba năm.

Vốn dĩ Phong Trà định chờ kết cục khoa khảo, mặc kệ đậu hay không đậu, khảo xong phải cưới Diêu Hoàng vào cửa.

Biến cố này, hôn sự phải kéo dài tới ba năm sau.

Thường Nhuận Chi thấy Diêu Hoàng có chút mê mang, hỏi nàng:

"Vậy cuối cùng ngươi có muốn thành thân với hắn không?"

Diêu Hoàng mím môi nói:

"Không dối gạt cô nương, nô tì và Phong Trà cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có chút cảm tình, nói không muốn cùng hắn thành thân, đó là không có khả năng. Nhưng mà..."

Diêu Hoàng hơi nhíu mày:

"Xuất thân của nô tì là tỳ nữ, nếu tương lai Phong Trà có tiền đồ, cũng có khả năng làm quan một phương. Nô tì sợ mình... Không xứng với hắn, cũng sợ hắn ghét bỏ nô tì."

Thường Nhuận Chi gật đầu, dừng một lát mới nói:

"Ta xem Phong Trà kia, cũng rất để bụng tới ngươi."

Diêu Hoàng vuốt cằm:

"Sau khi nương hắn qua đời, nương của nô tì vẫn luôn chiếu cố hắn, xem hắn như thân nhi tử mà đối đãi. Nương nô tỳ xem hắn không nhẹ hơn nô tỳ đâu."

"Ta hỏi qua thái thái rồi, thái thái nói Phong Trà tiến tới bổn phận, là người khó cầu."

Thường Nhuận Chi nói:

"Lúc trước hắn có đến trước mặt ta cầu, chờ hắn đạt được kết quả khoa khảo lần này, sẽ đón ngươi vào cửa, hiển nhiên hắn không bài xích chuyện thành thân với ngươi. Nhưng biến cố xảy ra, hắn phải giữ đạo hiếu, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng phải làm, không thể trách hắn."

"Nô tì không trách hắn..."

Diêu Hoàng nói:

"Chỉ là nô tỳ nghĩ, hắn có kết quả khoa cử, lúc này đây vội vàng làm, có thể không kiến thụ. Nhưng đợi đến ba năm sau...Hắn có chuẩn bị, nói không chừng có thể một lần thành công. Đến lúc đó hắn thành viên chức, nô tỳ như vậy ..."

Diêu Hoàng than nhẹ, Thường Nhuận Chi cười cười:

"Nếu như hắn là người coi trọng mối quan hệ cũ với ngươi, hôn sự này đến cuối sẽ không chạy thoát; nhưng nếu hắn có cái tính toán tốt hơn, không phải ngươi vẫn còn có ta sao?"

"Cô nương..."

Diêu Hoàng kinh ngạc nhìn nàng.

Thường Nhuận Chi nói:

"Đừng lo lắng, mọi chuyện có ta làm chủ cho ngươi mà."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, Heo♥LoveLy, LittleMissLe, Mưa biển, TTripleNguyen, Thúyhân, bichvan, huynhtole, qh2qa06, sweetthanks, sxu, thuy89, xichgo, Đại Yết
     

Có bài mới 28.04.2017, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29
Chương 118: Luyến trung

Editor: Bộ Yến Tử

Diêu Hoàng cảm thấy mũi có chút xót, nàng khịt khịt mũi, lại cảm thấy mắt cũng ê ẩm.

Làm nô tì nhiều năm, thật ra Diêu Hoàng cũng không biết ủy khuất là gì?

Phủ An Viễn hầu là một chủ nhà cực tốt, Hầu phu nhân hiểu rõ ràng mọi thứ trong nhà. Mặc dù người hầu hạ bọn họ cũng có chút tiểu tâm tư, nhưng tương đối an phận.

Từ lúc Diêu Hoàng được đưa tới hầu hạ Thường Nhuận Chi, chưa bao giờ chịu qua trách móc nặng nề.

Cô nương nhà nàng là hảo nữ hài mềm lòng lại thiện lương, nội hướng hay ngại ngùng. Cũng có thể vì tính tình này, bị nhà chồng ủy khuất thật lớn lại chịu nghẹn một mình.

Diêu Hoàng có khuyên qua, nhưng cũng vô dụng. Nàng chỉ là một nô tì, cũng vô pháp thay chủ tử làm chủ.

Lúc nàng nghĩ đối sách, không nghĩ tới cô nương nhà nàng lại tự mình tỉnh ngộ, trở về Hầu phủ tìm thái thái, nói muốn hòa ly.

Rồi sau đó, cô nương sống càng ngày càng tốt, người cũng có tinh thần hơn, sớm đã không còn bộ dạng hồ đồ yếu đuối trước kia.

Diêu Hoàng thầm cao hứng trong lòng, bất quá nàng luôn luôn thói quen tự mình làm chủ cho mình, cho nên hôn sự của nàng , rất ít đề cập trước mặt cô nương.

Nàng không nghĩ tới cô nương đã thay nàng lo lắng lâu dài như vậy, còn có thể thay nàng làm chủ...

Được một câu hứa hẹn của cô nương, Diêu Hoàng thả trọng trách nặng nề tồn tại đã lâu trong lòng, cứ vậy biến mất không thấy.

Diêu Hoàng cúi đầu, Ngụy Tử tiến tới giễu cợt nàng:

"Diêu Hoàng tỷ, chờ ba năm sau, Phong Trà ca đến cưới ngươi, ngươi nên hỏi cô nương muốn một phần đồ cưới phong phú!"

Diêu Hoàng đưa tay điểm trán nàng ta, tức giận nói:

"Đến lúc đó hắn còn muốn cưới ta hay không còn không nhất định!"

Ngụy Tử bĩu môi:

"Nếu Phong Trà ca có mới nới cũ, ngại bần yêu phú, thì là hắn không tốt, Diêu Hoàng tỷ cũng không cần hối tiếc hắn."

"Lời này nói không sai."

Thường Nhuận Chi tán thưởng nhìn Ngụy Tử, lại nói với Diêu Hoàng:

"Quân đã vô tình ta liền thôi, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi lời này."

Thường Nhuận Chi nhìn Diêu Hoàng đứng đối diện nói:

"Ba năm sau, nếu như Phong Trà không thay lòng, ta sẽ bỏ nô tịch cho ngươi, ngươi có thể không cần gánh nặng tâm lý mà gả cho hắn. Còn Phong Trà đã có lựa chọn khác tốt hơn, từ hôn với ngươi, ngươi cũng không cần khổ sở, cuối cùng vẫn có người tốt thích hợp với ngươi hơn đang chờ phía trước. Mọi chuyện có ta làm chủ cho ngươi, ngươi không cần quá mức lo lắng."

Mắt Diêu Hoàng ửng đỏ, mang theo giọng mũi nói:

"Đi theo bên cạnh cô nương lâu như vậy, cô nương xử sự thế nào, nô tì thấy cũng hiểu rõ một hai. Nô tì biết ý tứ của cô nương, đa tạ cô nương tính toán vì nô tì."

Diêu Hoàng cảm kích nàng, Thường Nhuận Chi có chút ngượng ngùng.

Ngụy Tử cười hì hì nói sang chuyện đồ cưới:

"Đến lúc đó cô nương sẽ cho Diêu Hoàng tỷ một phần đồ cưới phong phú hả?"

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói:

"Ngươi đúng là tham tiền, rõ ràng muốn hỏi ta muốn một phần đồ cưới phong phú, còn kéo Diêu Hoàng làm bè."

Ngụy Tử trốn phía sau Diêu Hoàng, Thường Nhuận Chi chậm rì rì nói:

"Làm sao, ngươi thu phục được Hoa Trạch?"

Ngụy Tử nhất thời xù lông:

"Cô nương!"

"Tưởng ta không biết sao?"

Thường Nhuận Chi nhíu mày cười:

"Lúc ấy ở thôn trang, ngươi cứ bám lấy Hoa Trạch nói này nói kia. Bây giờ tới phủ Hoàng tử, ngươi còn nơi nơi hỏi thăm Hoa Trạch. Bây giờ hỏi ta muốn đồ cưới... Dù sao cũng là ngươi hận không thể nhanh chóng gả cho hắn. Hoa Trạch và ngươi xem đôi mắt?"

Ngụy Tử ngượng ngùng bĩu môi, nhẹ khẽ đẩy Diêu Hoàng:

"Diêu Hoàng tỷ, là ngươi nói với cô nương?"

"Ta cũng không phải người nhiều chuyện, là tự cô nương nhìn ra được mà."

Diêu Hoàng cười nói:

"Ai biểu ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy?"

"Có sao?"

Ngụy Tử sầu lo.

Thường Nhuận Chi dở khóc dở cười, lắc đầu:

"Tốt lắm, ngươi hảo hảo làm đại nha hoàn bên cạnh ta, tính tình lại quá mực hoạt bát, vẫn nên dè dặt trước nam nhân một chút mới tốt. Còn nữa, coi như ngươi xem trọng Hoa Trạch, vậy cũng phải xem Hoa Trạch có tâm tư đó với ngươi không mới được."

Dừng một chút, Thường Nhuận Chi nói:

"Nếu Hoa Trạch cũng yêu thích ngươi, ngươi cứ ám chỉ hắn đến nói với ta. Nước phù sa không lưu ruộng ngoài, nếu cọc hôn sự này có thể thành, ngược lại cũng không tệ."

Ngụy Tử nở nụ cười ngốc nghếch, Thường Nhuận Chi nhìn không được bộ dạng kém thông minh vì yêu đương của nàng ta, đưa tay nhéo mặt nàng ta.

"Hôm nay chuẩn ngươi ngốc cả đêm, sáng ngày mai ta còn muốn kiểm kê hạ lễ. Ngươi đừng tiếp tục dùng bộ dạng này làm chậm trễ chính sự. Bằng không, tương lai đưa đồ cưới cho ngươi, sẽ lấy bớt một nửa cho Diêu Hoàng."

"Cô nương!"

Ngụy Tử vội kinh hô, ra vẻ thương tâm:

"Nô tì nhất định hảo hảo làm việc, cô nương không cần cắt xén đồ cưới của nô tì!"

Thường Nhuận Chi vừa bực mình vừa buồn cười:

"Cho ngươi bao nhiêu đồ cưới là ta định, đến trong miệng ngươi lại thành cắt xén, ngươi nha..."

Thường Nhuận Chi lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ đuổi nàng, ra vẻ keo kiệt nói:

"Đi mau đi mau, ta phải đi về đếm một đồng tiền lại một đồng tiền, sờ cũng không cho ngươi sờ."

Diêu Hoàng và Ngụy Tử đều nở nụ cười.

Nếu là trước kia, các nàng cũng không dám suy nghĩ sẽ vui đùa trước mặt Thường Nhuận Chi.

Mà bây giờ, chủ tớ các nàng có thể nói nói cười cười đùa giỡn, đã vô cùng tự nhiên.

Lúc Lưu Đồng trở về, trời đã tối.

Thường Nhuận Chi cởi ngoại bào cho hắn, đưa khăn nóng để hắn lau sạch bụi đất trên mặt.

Lưu Đồng thay thường phục, hỏi Thường Nhuận Chi đã dùng bữa tối chưa.

"Không có á, chờ chàng."

Thường Nhuận Chi đáp một câu, Lưu Đồng cảm thấy uất ức, lại có chút bất mãn:

"Chờ ta làm gì, trời đã tối rồi."

"Chờ cũng đã chờ rồi, chàng cũng đừng hung ta."

Thường Nhuận Chi giữ tay Lưu Đồng:

"Nếu chàng chưa dùng bữa tối, chúng ta cùng nhau ăn nha. Nếu đã ăn rồi, vậy chàng ngồi chung nhìn thiếp ăn, hửm?"

Lúc Thường Nhuận Chi làm nũng, Lưu Đồng luôn luôn là hữu cầu tất ứng, không hề có năng lực chống cự.

Hắn ngoan ngoãn cùng Thường Nhuận Chi ngồi xuống, phòng bếp cũng mang đồ ăn lên.

"Hỏi thăm thế nào?"

Thường Nhuận Chi không để người ta hầu hạ, tự mình múc cho Lưu Đồng một chén cháo gạo tẻ.

Lưu Đồng tiếp nhận, trên mặt hiện lên vẻ buồn rầu.

"Duyện Châu xảy ra bạo động, Duyện Châu cùng biết bị đâm bị thương. Việc này xảy ra lúc thu hoạch vụ thu, cho tới bây giờ kinh thành mới nhận được tin tức. Phụ hoàng để ngũ ca đi Duyện Châu điều tra tình hình."

Nói đến đây, lông mày Lưu Đồng nhăn lại, mím môi:

"Nếu ta đoán không sai, người đi Duyện Châu vốn không phải ngũ ca. Chuyện tra án như vậy, phải để người của Hình bộ đi trước, nói như thế nào cũng là Chúc vương đi. Nhưng cuối cùng lại rơi xuống đầu ngũ ca, chắc chắn là do Thái tử ở giữa động tay động chân."

Thường Nhuận Chi giương giương miệng, nói:

"Bạo động không có khuếch đại, chứng tỏ tình huống lúc đó đã được khống chế. Thụy vương phụng Thánh chỉ đi thăm dò án, đáng lý ra không an dám ngăn cản mới đúng, chờ hắn trở về, đó lại là một chiến tích. Vì sao Thái tử phải dâng chiến tích đó cho Thụy vương?"

Lưu Đồng lắc đầu:

"Tình huống ở Duyện Châu không đơn giản như vậy, ngũ ca đi Duyện Châu, cũng không thoải mái, tương phản... Còn rất nguy hiểm."

Thường Nhuận Chi không hiểu, Lưu Đồng uống một ngụm cháo, tiếp tục giải thích với nàng:

"Ở Duyện Châu có ba đại gia tộc, người trong ba đại gia tộc này, ngay cả quan viên Duyện Châu cũng không dám đắc tội bọn họ. Không có cường long địa đầu xà sẽ trỗi dậy, thế là Duyện Châu bị bọn họ nắm giữ. Mặc dù là phụ hoàng, cũng không dám bắt buộc bọn họ quá mức, sợ bọn họ..."

"Tạo phản?"

Thường Nhuận Chi thấp giọng nói tiếp.

Lưu Đồng gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.04.2017, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29
Chương 119: Thư trong đêm

Editor: Bộ Yến Tử

Lưu Đồng giải thích như vậy, Thường Nhuận Chi liền hiểu rõ.

Lúc Duyện Châu thu hoạch vụ thu thì xảy ra bạo loạn, mặc dù bạo loạn này không có khuếch đại, nhưng Duyện Châu Cùng Biết bị đâm bị thương là chuyện trọng yếu, cho tới hôm nay mới truyền đến kinh thành.

Khoảng cách từ Duyện Châu đến kinh thành, trừ phi người truyền tin là từng bước từng bước đi qua. Bằng không bất luận tin tức này như thế nào cũng sẽ không truyền đến trễ như vậy.

Chỉ có một khả năng duy nhất, là có người cản trở tin tức đưa tới.

Ai có thể làm được điểm này?

Người của ba đại gia tộc ở Duyện Châu có hiềm nghi lớn nhất.

Mà bọn họ đã muốn cản trở tin tức, vậy chứng tỏ phía sau chuyện này, chỉ sợ có chút không được quang minh.

Thụy vương đi thăm dò án, tra xem bọn hắn muốn giấu diếm gì đó... Sao có thể không nguy hiểm?

Thường Nhuận Chi thấy Lưu Đồng ngay cả cháo cũng nuốt không trôi, an ủi:

"Dù sao thì Thụy vương cũng là Hoàng tử, lại có thân phận Vương gia, bọn họ không dám xuống tay với Thụy vương."

Lưu Đồng giật giật môi.

Hắn đương nhiên cũng không muốn nghĩ tới mặt hỏng bét kia, đồng ý nhưng cũng rất mơ hồ.

Đêm đó Lưu Đồng ngủ không an ổn, trằn trọc không yên.

Ban ngày Thường Nhuận Chi kiểm kê hạ lễ nên có chút mệt, ngủ trong mơ màng, bỗng nhiên cảm giác được bên người chợt nhẹ.

Nàng nhất thời cả kinh tỉnh lại, nửa ngồi dậy.

Lưu Đồng ở một bên đang muốn mang hài, quay đầu lại nói lời xin lỗi:

"Đánh thức nàng sao?"

"Chàng đi chỗ nào?"

Thường Nhuận Chi cảm thấy kích động, lôi kéo rồi giữ chặt tay áo Lưu Đồng:

"Đi làm gì vậy?"

Lưu Đồng xoay người nói:

"Không làm gì, đi tiểu đêm mà thôi."

Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút hoảng sợ, Lưu Đồng thấy vẻ mặt nàng bất an, nhẹ giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì? Gặp ác mộng?"

"Không có..."

Thường Nhuận Chi nhớ rất rõ ràng mình không có nằm mơ, chỉ là ngủ không an ổn.

Nàng chính là...

Nàng chỉ sợ Lưu Đồng vì lo lắng cho Thụy vương, sẽ theo tới Duyện Châu, nên ngủ cũng theo bản năng lo lắng ...

Lưu Đồng dừng một chút, thấy Thường Nhuận Chi còn lôi tay áo của hắn không buông, bất đắc dĩ nói:

"Nhuận Chi, ta đi mã thượng một lát sẽ trở lại."

Thường Nhuận Chi hơi đỏ mặt, lúc này mới buông tay ra.

Rất nhanh, Lưu Đồng trở về nội thất, tiến vào ổ chăn.

Thường Nhuận Chi ôm lấy thắt lưng hắn, dựa vào lòng hắn.

Lưu Đồng khó có thể ngủ, dứt khoát nằm ôm vai Thường Nhuận Chi, vô ý thức vuốt ve đầu vai bóng loáng mượt mà của nàng.

Động tác này giống như trấn an, Thường Nhuận Chi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau khi tỉnh lại, Lưu Đồng còn chưa tỉnh, thấy trước mắt có một vòng đen tối không rõ ràng.

Thường Nhuận Chi khinh thủ khinh cước đứng dậy, đắp chăn cho hắn xong rời khỏi nội thất.

Sau khi rửa mặt trang điểm xong, nàng nói với Hoa Trạch:

"Gia còn ngủ, hôm nay có chuyện gì trọng yếu sao? Nếu không có, vậy để gia ngủ nhiều chút."

Hoa Trạch đáp:

"Bên đây thì không có, chỉ là... Viêm Thanh bên cạnh Thụy vương sáng nay có tới nói lại, nói Thụy vương phân phó hắn bẩm báo việc gì đó với gia."

"Viêm Thanh?"

Thường Nhuận Chi không biết người này.

Hoa Trạch liền giải thích:

"Lương Bằng và Viêm Thanh, là người bên cạnh Thụy vương gia."

Thường Nhuận Chi nắm được một điểm, hỏi:

"Giống như ngươi và Hoa Hạo ở nhà gia các ngươi sao?"

Hoa Trạch gật đầu.

Viêm Thanh này, chắc là tâm phúc của Thụy vương.

Thường Nhuận Chi không dám ngăn đón, đau lòng Lưu Đồng đêm qua không ngủ tốt, hỏi Hoa Trạch:

"Vậy Viêm Thanh kia có chuyện gấp bẩm báo?"

"Này... Tiểu nhân thấy sáng sớm hắn đã tới đây, làm việc thực vội."

Hoa Trạch bẩm.

Vậy không có biện pháp.

Thường Nhuận Chi liền để Hoa Trạch dẫn người đi tới đại sảnh, nàng vào nội thất, nhẹ giọng gọi Lưu Đồng.

Lưu Đồng ngủ trong mơ hồ, nhưng nghe Thường Nhuận Chi nói "Thụy vương", nhất thời bừng tỉnh, mạnh mẽ ngồi dậy.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lưu Đồng trừng lớn mắt nhìn Thường Nhuận Chi:

"Ngũ ca đã xảy ra chuyện?"

Thường Nhuận Chi lắc đầu nói:

"A Đồng, đây là ban ngày chàng suy nghĩ nhiều nên đêm nằm mộng, đừng tự mình dọa mình."

Lưu Đồng thở phào, nói:

"Không có xảy ra việc gì là tốt rồi..."

Hắn vừa muốn nằm xuống, Thường Nhuận Chi vội lôi kéo hắn, nói:

"Viêm Thanh bên cạnh Thụy vương mới sáng sớm đã tới đây, nói là Thụy vương dặn hắn bẩm báo chuyện gì đó với chàng. Thiếp thấy hắn tới sớm như vậy, chắc là chuyện tương đối gấp..."

Thường Nhuận Chi còn chưa nói xong, Lưu Đồng nhanh chóng từ trên giường bò dậy, mang hài, mặc quần áo, hành văn liền mạch lưu loát.

Hắn còn không kịp rửa mặt chải đầu, tiếp nhận khăn tay Thường Nhuận Chi đưa tới tùy ý lau mặt, mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi vọng lại phía sau:

"Người ở đâu?"

"Ngoại thính."

Thường Nhuận Chi ứng một câu, nhanh chân đuổi theo Lưu Đồng.

Còn chưa có tiến ngoại thính, Lưu Đồng liền hô:

"Viêm Thanh! Ngũ ca có chuyện gì muốn ngươi bẩm báo với ta?"

"Cửu điện hạ."

Viêm Thanh đang chờ ở ngoại thính bước lên phía trước, nhanh chóng thi lễ, lấy một phong thư từ trong lòng ra, đưa cho Lưu Đồng, nói:

"Đây là đêm qua Vương gia viết khi nghỉ ở trạm dịch, lệnh cho tiểu nhân suốt đêm gấp trở về, giao thư tín cho Cửu điện hạ."

Lưu Đồng vội vàng xé niêm phong trên thư, lấy thư bên trong ra đọc nhanh một lần.

Thường Nhuận Chi chú ý sắc mặt Lưu Đồng, thấy vẻ mặt hắn không tính nôn nóng, hơi thả lỏng trái tim.

Xem thư xong, Lưu Đồng gắp thư lại nhét vào phong thư, nhìn Viêm Thanh nói:

"Ngũ ca bảo ngươi ở lại kinh thành chờ ta phân phó. Ngươi một đường trở về, cũng mệt rồi, trước về vương phủ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ta sẽ để Hoa Trạch tới tìm ngươi."

Viêm Thanh đáp ứng, lại nhịn không được hỏi Lưu Đồng:

"Cửu điện hạ, Vương gia việc này..."

Lưu Đồng dừng một chút, nói:

"Ngũ ca có chừng mực, không có việc gì."

Viêm Thanh gật đầu, Lưu Đồng nói tiếp:

"Nếu trong vương phủ có gì không ổn, ngươi cũng có thể tới tìm ta."

"Dạ."

Viêm Thanh giải quyết xong xuôi rời khỏi phủ Cửu Hoàng tử.

Thường Nhuận Chi nói:

"Đã như vậy, không bằng dùng xong đồ ăn sáng lại trở về ngủ bù?"

Lưu Đồng gật đầu, nhìn trời nói:

"Canh giờ còn sớm đi? Trời còn chưa sáng hẳn."

"Ừ, thiếp thấy chàng ngủ không ổn, còn muốn chàng ngủ nhiều chút nữa."

Thường Nhuận Chi vừa đi vừa nói:

"Cái này cũng tốt, ăn xông ngủ tiếp, cũng đỡ phải bị đói tỉnh."

Lưu Đồng không khỏi nở nụ cười:

"Ta liền như vậy nhịn không được đói? Không ăn cũng không có gì."

"Vậy không được, đã muốn thiếp quản chàng một ngày ba bữa, thiếu một bữa chẳng phải là thiếp thất trách?"

Thường Nhuận Chi nháy nháy mắt.

Hai người nói nói cười cười trở về phòng, phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng.

Lưu Đồng nói với Thường Nhuận Chi:

"Đợi lát nữa ta đi ngủ một chút, hạ thưởng ta muốn rời phủ làm chút chuyện."

Thường Nhuận Chi dừng động tác trên tay:

"Là thay Thụy vương làm việc?"

"Ừ."

Lưu Đồng vuốt cằm:

"Ngũ ca đi Duyện Châu, là che giấu thân phận. Đi rất gấp, vì muốn cải trang thăm dò tình huống bên kia, miễn cho người bên Duyện Châu biết hành trình của hắn, làm bộ dáng hồ lộng hắn. Cho nên một ít tình huống cơ bản của Duyện Châu, còn phải nhờ ta giúp hắn tra hỏi, đến lúc đó viết thư, để Viêm Thanh mang tới Duyện Châu cho ngũ ca."

Lưu Đồng rửa mặt, nhanh chóng dùng đồ ăn sáng, dặn dò  Thường Nhuận Chi mấy câu liền trở về nội thất.

Thường Nhuận Chi đuổi theo, tự mình thả rèm che màn cho hắn, miễn cho lúc hừng đông, ánh sáng chói mắt, quấy rầy hắn ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, LittleMissLe, Mưa biển, TTripleNguyen, bichvan, huynhtole, mimeorua83, qh2qa06, sxu, thuy89, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lq0410, minhsue, quachtrang, Tiểu Thái, vuivui.veve và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.