Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 21.04.2017, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 109:  Đồ của tỷ không cho người khác

Editor : Hương Cỏ


     Chuyện Hi Uyển Nghi mang thai, chẳng mấy chốc lan truyền khắp hậu cung.

     Dựa vào trình độ được sủng ái của nàng, lẽ ra đã phải mang thai từ lâu rồi. Nhưng chờ mãi không có tin tức, suy nghĩ này của mọi người chậm rãi cũng tan biến. Giờ lại đột nhiên truyền ra có thai, giống như mọi người vẫn biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả như thế, nhưng đột ngột đến vẫn khiến người ta sững sờ hồi lâu. Cũng may là không quá khó để tiếp nhận.

     Nhiều ân sủng như vậy, không có bầu mới có vấn đề đó?

     Nhưng ngay sau đó mọi người cũng đầy tâm trạng hy vọng, Hi Uyển Nghi liên tục chiếm giữ Hoàng đế đã có thai, sau này Hoàng thượng cũng không thể ngủ mãi ở Di Cùng hiên được?

     Cuối cùng các nàng cũng có cơ hội rồi. Chờ thêm nữa, sang năm lại có người mới tiến cung, các nàng lại càng không có cơ hội.

     Phượng Hoàn Cung, Trường Nhạc Cung và chỗ các phi tần có địa vị cao, sau khi nhận được tin tức đều đưa quà tặng qua. Nhất là Hoàng hậu, lần này tặng lễ vật hết sức đẹp đẽ quý giá. Cho dù trong lòng Quý phi không vui nhưng cũng không thể làm cho người ta bêu xấu danh tiếng của mình, cũng đưa quà tặng. Rốt cuộc là Quý phi cao quý, cho dù không thể vượt qua Hoàng hậu nhưng cũng không thể làm trò cười cho người khác. Do đó đưa tới quà tặng cũng tốn nhiều tâm tư, huống chi còn phải nhìn theo ánh mắt của hoàng đế nữa.

     Thai nhi của Tự Cẩm là điều cực kỳ bất ngờ đối với Tiêu Kỳ, hắn vốn định đợi đến năm sau mới có dự định này. Không ngờ nàng lại đột nhiên mang thai. Lúc ấy hắn lo lắng Tự Cẩm tuổi còn nhỏ, mặc dù đã cập kê nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Lại nghĩ tới sách tránh thai Thái y viện đưa tới, lập tức bèn nghiến răng, hình như không phải đúng hoàn toàn. Nhưng cũng có mấy lần hắn cũng không dựa theo thời gian ghi trong sách... Không lẽ … trúng ở giữa mấy lần đó?

     Tâm trạng Tiêu Kỳ cực kỳ phức tạp, vừa vui vẻ lại lo lắng, cảm xúc cũng không nhịn được trở nên bất an. Hạ triều liền gọi Viện chính đến, rất cẩn thận hỏi thăm một hồi. Viện chính đại nhân bị hỏi muốn khóc. Sinh con ở tuổi này kỳ thật là rất bình thường, nữ nhân ngoài dân gian thành thân sớm, tỷ lệ sinh con bình an ở tuổi này rất lớn, chỉ cần bình thường chú ý ẩm thực, khi thai nhi lớn hơn thì chịu khó đi lại. Hơn nữa sức khỏe Hi Uyển Nghi khá tốt, lần trước bị thương cũng sớm đã khỏe, quả thật không có vấn đề lớn gì.

     Nhưng nhìn Hoàng thượng như không tin mình, Viện chính đại nhân tức suýt hộc máu. Hoàng thượng đừng nghi ngờ tố chất chuyên nghiệp của lão phu chứ!

     Cả hậu cung đều biết tin tức Hi Uyển Nghi có thai rất nhanh, ngay cả tiền triều cũng nhận được tin tức. Trong phút chốc Tô gia trở nên vạn phần quang cảnh, không biết bao nhiêu người muốn tạo quan hệ, nương nhờ giao tình. Nếu trong cung Hi Uyển Nghi sinh con trai thì đó chính là hoàng trưởng tử của Hoàng thượng. Hoàng hậu vẫn chưa có con, hoàng trưởng tử này có vị trí không hề đơn giản.

     Chậc chậc, Tô gia này gặp vận may gì đây. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, người hầu hạ Hoàng thượng lâu hơn so với nàng rất nhiều. Nhưng mang thai cũng chỉ có hai người. Một người sẩy thai, một người sinh con gái. Giờ Hi Uyển Nghi này cũng mới hầu hạ hai năm mà mang thai, vận khí này quả thực... Không cần nói bao nhiêu quan viên trong triều hâm mộ ghen ghét Tô gia, ngay cả các phi tử trong hậu cung, bình tâm ngồi nghĩ lại cũng không khỏi nảy sinh ghen tị.

     Nhưng người ta gặp may mắn.

     Bị người hâm mộ vận khí tốt Tự Cẩm lúc này đang ôm ống nhổ ói không ngừng. Tình huống thế này ngay cả Viện chính cũng rất ít thấy. Người mang thai nôn nghén rất nhiều, nhưng ói sớm như vậy, lại ói đến ra mật xanh mật vàng như thế kia thì đúng là lần đầu gặp. Nhìn Hi Uyển Nghi sắc mặt vàng như nến, thân thể suy yếu nằm ở trên giường, ánh mắt hoàng đế giống y như lưỡi đao, ông ta thật sự là khóc không ra nước mắt.

     Ông ta bèn đổi mấy phương thuốc để dừng sự nôn nghén, nhưng thấy hiệu quả cũng không lớn. Cho nên Viện chính mấy ngày nay thật sự là rầu rĩ, ngay cả nhà cũng không dám về, cả ngày canh giữ ở thái y viện nghiên cứu phương thuốc chống nôn nghén.
     Tự Cẩm cũng cảm thấy thật kỳ quái, ở thời hiện đại tin tức lan truyền theo công nghệ vùng nổ, mọi chuyện chỉ cần lên internet nghiên cứu tìm hiểu cũng đủ biết cơ bản. Nàng biết rõ chứng ói mửa trong thời kỳ mang thai, cũng có bạn thân cạnh nhà gặp tình huống như vậy nhưng không ai giống nàng, ói đến hôn thiên địa ám.

     Nàng không còn chút sức lực nào, sắc mặt vàng như nến, ngay cả bản thân cũng không dám nhìn mình. Nhưng cho dù muốn ói cũng không thể không ăn gì hết. Trong bụng còn em bé phải chăm sóc kìa. Huống chi còn có lão tổ tông kia, cả ngày ở Di Cùng hiên phát giận. Vì để cho đám người Trần Đức An Vân Thường không bị phạt roi, Tự Cẩm ói rồi lại ăn, ăn rồi lại ói, cứ thế tuần hoàn.

     "Nếu không nàng ngủ một lát trước đi?" Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chẳng còn hơi sức nào, trong lòng có cảm giác căm tức không thể tả được. Hắn còn nhớ khi Quý phi mang thai hình như không có bị hành hạ như vậy, sao đến Tự Cẩm lại phản ứng dữ dội thế chứ.

     Tự Cẩm không ngủ được một chút nào, cả ngày nằm, ngủ được mới là lạ. Mấy ngày nay Tiêu Kỳ hạ triều xong đều đến Di Cùng hiên thăm nàng, trong lòng nàng thật sự rất cảm động. Thấy hắn còn sốt ruột hơn so với nàng, trái tim liền ấm áp.

     "Thiếp không sao, thái y nói, thể chất mỗi người không giống nhau, tình huống lúc mang thai cũng sẽ khác, qua mấy ngày này sẽ tốt hơn thôi." Tự Cẩm cố gắng trấn an Tiêu Kỳ, chuyện như vậy thật sự là mỗi người mỗi khác.

     Tiêu Kỳ mặt đen như đáy nồi, "Đều là ta không tốt, sớm biết như thế này thì thà rằng chờ nàng lớn thêm chút nữa..."

     "Hoàng thượng có thể đợi chứ thiếp thì lại không thể chờ, thiếp nguyện ý sinh con của thiếp và Hoàng thượng, cho dù cực khổ cũng rất hạnh phúc." Tự Cẩm nói là thật. Đứa bé này chính là căn cơ sau này của nàng, trăm cay nghìn đắng mới có được. Lại còn tính kế thụ thai, tìm cách giữ hắn lại trong thời kỳ dễ mang thai. Những việc đó đã chạm tới ranh giới đạo đức của nàng. Giờ có con rồi thì dù cực khổ trăm bề cũng đều vui vẻ.

     Tuyển tú cũng sắp tới rồi, người tham gia tuyển tú đều có gia thế lai lịch không nhỏ. Nàng đã không còn thời gian để chờ mình lớn lên nữa. Nàng biết rõ Tiêu Kỳ đối tốt với nàng, nhưng tình cảm tốt đẹp này có thể duy trì bao lâu? Trước đây Quý phi cũng tương đối được sủng ái, sau đó có mình thì cũng lạnh nhạt dần.

     Thậm chí Tự Cẩm còn nghĩ đến, cho dù tình cảm của Tiêu Kỳ có thể duy trì vài năm, nhưng đến khi phụ thân, ca ca mình thế lực càng lúc càng lớn, Tiêu Kỳ chưa chắc đã không vì áp chế nhà mẹ đẻ mà vắng vẻ nàng? Giống như bây giờ đối với Hoàng hậu và Quý phi vậy?

     Hắn không thể bảo đảm bất cứ điều gì, nàng cũng không có gì dám bảo đảm. Tự Cẩm đi tới thời kỳ này, thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Tại chỗ này, sống chết của ngươi chẳng qua chỉ phụ thuộc vào câu nói của một người, nàng thật sự không có cảm giác an toàn. Chỉ có thứ nắm trong tay mình được mới có thể làm cho nàng an tâm.

     Mà trong hậu cung, cái gì mới là vũ khí lợi hại nhất để bảo vệ mình? Đó chính là con trẻ.

     Ngươi không nhìn Hoàng thượng dù không muốn gặp Tào Quốc công, không muốn để Quý phi sinh hạ hài tử, nhưng sau khi có Ngọc Trân thì đều mấy ngày tới thăm bé một lần.

     Tự Cẩm cũng không thể để Tiêu Kỳ bởi vì chuyện nàng nôn nghén mà bất mãn với đứa bé trong bụng, do đó chỉ có thể hết sức cố gắng tranh thủ tình cảm cho con.

     Sự vui vẻ trên mặt Tự Cẩm là chân tâm thực lòng mà ra , Tiêu Kỳ nhìn nét mặt nàng như vậy cũng thoải mái hơn, "Nàng muốn ăn gì, ta kêu Ngự Thiện phòng chuẩn bị cho nàng."

     "Viện chính cho thực đơn là phải phối hợp với phương thuốc chống nôn nghén, thiếp cứ dựa theo thực đơn của ông ta mà ăn thôi." Mặc dù vất vả, cũng không phải toàn món mình thích nhưng gian khổ này có thể chấp nhận.

     Tự Cẩm thích ăn gì Tiêu Kỳ biết rõ nhất, nhìn trên bàn ăn bây giờ toàn là thứ nàng không thích thì cũng biết nàng đang rất cố gắng. Lần đầu tiên hắn hiểu được, thì ra nữ nhân mang thai còn phải chịu vất vả hành hạ như vậy. Lúc Tiền tài tử có thai, hắn không muốn để cho Quý phi biết được sự quan tâm của mình nên rất ít khi đi thăm nàng ta, ngay cả như vậy mà cuối cùng đứa bé của Tiền tài tử cũng không giữ được. Khi Quý phi có thai, hắn cũng có đi thăm, nhưng mỗi lần đi trước sau Quý phi đều tỏ ra rất khỏe mạnh, thoải mái, thật sự là nhìn không ra có gì không thỏa đáng.

     Sao mà đến Tự Cẩm lại biến thành đau khổ như vậy chứ?

     "Nàng vất vả rồi." Trừ nói vậy, Tiêu Kỳ cũng nghĩ không ra còn nói được gì cho phải.

     "Không vất vả chút nào đâu. Thiếp nghe nói lúc mang thai nôn nghén càng nhiều thì sinh con lại càng hoạt bát, đứa bé này khi sinh ra nhất định là một đứa bé rất mạnh khỏe hiếu động." Tự Cẩm cười, "Hoàng thượng muốn con là công chúa hay là hoàng tử?"

     Tiêu Kỳ ngẩn người, hắn hy vọng có con trai.  Hoàng hậu cũng tốt, Quý phi cũng tốt, bất kể là ai thì tốt nhất cũng không có con trai mới làm người ta yên tâm. Nhưng Tự Cẩm trong lòng hắn thì khác, hắn rất nguyện ý con trai trưởng của mình là do nàng sinh ra. Nhưng nếu mình nói thích con trai thì không biết có làm nàng không vui không, nhỡ đâu sinh con gái thì sao?

     "Con trai con gái đều tốt, đều là con của chúng ta." Dù sao đứa bé đầu không phải con trai thì cũng không ngại, sau đó lại sinh con trai cũng được, Tiêu Kỳ cảm thấy không phải là chuyện lớn gì. Hắn còn trẻ, nàng cũng còn nhỏ vậy, bọn họ còn rất nhiều thời gian mà.

     Cũng biết dỗ ngon dỗ ngọt đấy, Tự Cẩm mím môi cũng không nhịn được cười rộ lên, "Thiếp hy vọng sinh con trai, như vậy thì trên triều đình cũng không ai dám nói Hoàng thượng không có con nối dòng nữa. Về sau lại sinh con gái, cũng có ca ca che chở, thật tốt."

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói vậy cũng cảm thấy như thế thì tốt hơn, đang định gật đầu thì chợt nghĩ ra gì đó, dừng một chút nói: "Nàng cũng không cần có áp lực quá lớn, trước nở hoa sau kết quả cũng tốt. Mặc kệ con trai con gái ta đều thích, đều là con ta."

     Đúng vậy, Tiêu Kỳ rất yêu công chúa Ngọc Trân dù cho hắn ghét người nhà Quý phi đến mấy. Người đàn ông như vậy, Tự Cẩm càng ngắm càng yêu. Nhưng mình có bầu thì cũng không thể mãi chiếm giữ hắn được.

     Có lẽ, hắn sẽ đi tìm người khác.

     Tự Cẩm vội vã lắc lắc đầu, hắn là hoàng đế, muốn đi tìm người khác nàng còn có thể ngăn đón được ư?

     Dù sao cũng không thể đẩy người đi, hừ, đồ của tỷ không cho người khác, không cho, không cho, không cho!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.04.2017, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Tranh thủ tình cảm dẫn tới phong ba
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Nôn nghén chính là chuyện rất giày vò con người, hơn nữa triều chính quá bận rộn, Tiêu Kỳ cũng không có tâm trạng đi tìm người khác, hạ triều liền đến thẳng Di Cùng hiên thăm Tự Cẩm. Phương thuốc của Viện chính đại nhân rất có tác dụng, qua nửa tháng chứng nôn ói của Tự Cẩm đã giảm nhiều nhưng nàng vẫn giả vờ yếu ớt trước mặt Tiêu Kỳ. Ban đầu do Tiêu Kỳ quá quan tâm nên bị loạn, chỉ sợ nàng không thoải mái khó chịu, ngay cả tấu chương cũng chuyển sang Di Cùng hiên phê duyệt.

     Nhưng dần dần khẩu vị trở về, trong chuyện khác Tự Cẩm giả bộ rất tốt nhưng trên bàn cơm thì lộ ngay chân tướng. Một kẻ tham ăn, ngươi còn nghĩ sau khi cơn thèm ăn trở lại nàng còn có thể giả vờ được thì cũng quá làm khó người khác. Sau khi Tiêu Kỳ suy nghĩ cẩn thận, thấy Tự Cẩm trên bàn ăn y như con chuột nhỏ lén lén lút lút ăn đồ ăn yêu thích, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, nếu sơ ý lơ là thì cũng thật không phát hiện được.

     Trong đầu toàn là mưu tính nhỏ mọn đều sử chiêu lên hắn. Tinh tế suy nghĩ, Tiêu Kỳ cũng hiểu, lúc này lại ghen là sợ chính mình tìm người khác đây?

     Cũng thật sự là khó cho nàng, giờ phút này cũng còn vội vàng tranh thủ tình cảm.

     Chẳng mấy chốc liền đến năm mới, hoàng đế phong bút, quan lại nghỉ ngơi cùng vui tân xuân, tất cả hài hòa thanh bình.

     Tự Cẩm làm phụ nữ có thai, bị lời vàng trong miệng ngọc Tiêu Kỳ bắt dưỡng thai trong Di Cùng hiên, do đó không cần lo lắng bên ngoài có chuyện gì nguy hiểm đến nàng. Chuyện của Tiền tài tử làm Tiêu Kỳ cẩn thận suy ra một đạo lý, không phải hắn cứ lui một bước thì có thể bảo vệ nàng ta, cuối cùng chẳng phải là bảo vệ không được sao. Quý phi có lực lượng của mình trong cung, căn bản không cần hắn lo lắng nhiều. Nhưng Tự Cẩm thì khác, nha đầu này nói nàng thông minh cũng đúng nhưng thông minh kia đều chỉ dành đối phó hắn. Đối với các thủ đoạn trong cung vẫn không đủ dùng, nếu không lần trước cũng sẽ không thiếu chút nữa thì mất mạng.

     Cho nên lần này, ngay từ đầu Tiêu Kỳ rất cường thế che chở Tự Cẩm, che chở Di Cùng hiên.
     Đến nay hoàng đế cũng chưa có mụn con trai nào cho nên lần này nhìn trúng đứa bé trong bụng Hi Uyển Nghi, mọi người đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng hoàng đế làm những hành động bảo vệ mạnh mẽ khiến rất nhiều người trong lòng không thoải mái. Nhưng cho dù bất mãn, hoàng đế không cho phép người nào đến Di Cùng hiên thăm hỏi quấy rầy, cũng không thấy Hi Uyển Nghi đi ra ngoại dạo chơi, các nàng dù có một ngàn phương thức nhưng đối mặt với tường đồng vách sắt cũng không có biện pháp. Trước kia còn có thể ra tay bên Ngự Thiện phòng, nhưng kể từ khi Di Cùng hiên quan hệ với Nhạc đầu bếp, tất cả đồ ăn thức uống đều từ bếp của Nhạc Trường Tín mà ra. Nhạc Trường Tín lại là lão hồ ly, đúng là một chút cơ hội cũng không có.

     Hiện giờ bên Nội Đình Phủ cũng không dễ dàng sai sử. Kể từ khi Cam Lượng lên làm chưởng quản, trong ngoài Nội Đình Phủ bị hắn ta lấy chức quyền xử trí bao nhiêu người không biết rõ, giờ người thay thế phần lớn đều không có quan hệ gì với các nhóm thế gia. Không cần nói Quý phi, ngay cả Hoàng hậu cũng không dám đơn giản ra tay. Huống chi Hoàng hậu cũng không có ý định ra tay, trong lòng nàng ta vẫn có vài phần hy vọng vào đứa bé trong bụng Hi Uyển Nghi.

     Lễ mừng năm mới là ngày vui lớn, hơn nữa Hi Uyển Nghi đang có thai, Hoàng hậu cố ý đền bù chuyện trước đây của Tự Cẩm liền mở miệng đề cử, Hi Uyển Nghi có thai ban thưởng, nói Hi Uyển Nghi thời gian qua hầu hạ Hoàng thượng tận tâm tận lực, giờ mang long thai, đề nghị thăng cấp Hi Uyển Nghi thành Dung Hoa.

     Tiêu Kỳ cực kỳ nhu hòa nhìn hoàng hậu, lời nói này rất đẹp lòng vừa ý hắn liền thuận thế đồng ý luôn, khen ngợi hoàng hậu, "Tử Đồng chủ quản lục cung cũng vất vả, trẫm đều ghi tạc trong lòng."

     Làm vậy khiến Quý phi tức đau ngực, trong lòng bất bình, thầm chửi Hoàng hậu kia ngu xuẩn, Hi Uyển Nghi kia cũng không phải là kẻ hiền lành. Cứ nhìn sau khi nàng mang thai có thể để cho Hoàng thượng che chở như vậy, liền biết trước đây nàng ta đã nhìn lầm. Chỗ nào là con cừu nhỏ, rõ ràng chính là sói đội lốt cừu!

     Vậy mà Hoàng hậu còn ở chỗ này giả mù sa mưa dâng bậc thang cho kẻ địch, nâng địa vị nàng ta lên cao, quả thực là ngu xuẩn không thể chịu được!

     Hoàng hậu đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Quý phi, trong lòng cũng mỉm cười không thôi. Nàng ta là Hoàng hậu, chính thê của Hoàng thượng, trong hậu cung này bất kể là ai sinh con, tương lai đều phải gọi nàng ta là mẫu hậu. Cho dù nàng ta không con, thì sau này ai leo lên ngôi vị hoàng đế đều phải gọi nàng ta là Thái hậu. Đương nhiên, Hoàng hậu vẫn muốn nâng đỡ một người thân cận với bản thân, ví dụ như thứ muội nhà mẹ đẻ của nàng ta. Nhưng giờ phút này cũng không nên tranh chấp với hoàng đế. Hi Uyển Nghi đang có thai, hoàng đế chưa có con nối dõi, đương nhiên cực kỳ chờ mong đứa bé. Đợi đến khi sinh xong, nếu là công chúa chỉ sợ Hoàng thượng sẽ thất vọng, đến lúc đó Hi Uyển Nghi chưa chắc sẽ còn vinh sủng nữa.

     Cần gì vì một kẻ địch chưa rõ mạnh yếu mà làm cho mình mất thể diện trước mặt hoàng đế.

     Huống chi, rốt cuộc Hi Uyển Nghi cũng là do một tay mình nâng lên, thân cận với mình sẽ sống dễ dàng hơn là lấy lòng Quý phi.

     Bữa cơm tất niên, Tự Cẩm báo lý do nôn nghén rất nhiều, hoàng hậu cực kỳ hiểu lòng người cho phép nàng ở Di Cùng hiên nghỉ ngơi thật tốt. Tự Cẩm đang nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ tới liền nghênh đón tin tức mình được thăng vị. Hoàng hậu đề nghị, Tiêu Kỳ ân chuẩn, Tự Cẩm trong lòng thở dài, lại nợ Hoàng hậu một khoản nữa.

     Nhưng người như Hoàng hậu, Tự Cẩm thật sự cảm giác mình quá coi nhẹ. Người ta có thể nâng có thể hạ, co được giãn được, thủ đoạn khống chế lòng người đó, nàng phải học thật tốt mới được.

     Qua năm mới Hoàng đế mở đại yến đãi quần thần, Hoàng hậu nương nương đương nhiên muốn ở hậu cung chiêu đãi thân quyến của các quan viên. Tự Cẩm được ân chuẩn không cần có mặt, cố ý kêu người nhà Tô gia đến Di Cùng hiên gặp nàng.

     Lại nợ Hoàng hậu một khoản nữa.

     Ai cũng biết khi Hoàng hậu thiết yến thì người có thể cùng với Hoàng hậu tiếp đãi các phu nhân phải là các phi tần có địa vị tương đối cao trong hậu cung. Buổi sáng phải dậy sớm, sau đó tới Phượng Hoàn Cung ngồi chờ. Giữa mùa đông, cho dù trong phòng đốt lò sưởi nhưng nhiều người ở cùng một chỗ như vậy cũng nguy hiểm, lại không thoải mái chút nào. Tự Cẩm còn đang sầu lo về chuyện này, không nghĩ tới hoàng hậu vung tay lên, lại miễn cho nàng phải chịu khổ.

     Trước có hoàng đế che chở, sau có hoàng hậu nâng đỡ, thai kỳ này của Tự Cẩm bỗng chốc liền trở nên đặc biệt trong cung. Biến hóa này khiến Tự Cẩm cũng bất ngờ không nghĩ tới. Trước đó nàng còn tưởng rằng bởi vì chuyện Trương Tần mà hoàng hậu bất hòa với mình, chưa biết chừng còn mượn cơ hội khó xử chính mình. Nhưng đúng là người ta bản lĩnh hơn mình nhiều, đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt, đối với mình càng thêm chiếu cố, được Hoàng thượng khen ngợi rất nhiều. Lễ mừng năm mới còn ban thưởng Vệ Quốc công phủ, bao nhiêu thể diện chứ. Tào Quốc công phủ cái gì cũng không được, suốt mấy ngày tết phải nghiến răng nhìn Vệ quốc công kia khắp nơi huênh hoang.

     Đồng cô cô hầu hạ Hoàng hậu tháo trang sức. Hoàng hậu nhìn mình trong gương, mặc dù tuổi không lớn nhưng gương mặt này so với các tần phi khác trong cung quả nhiên là không thể tươi đẹp bằng. Nhớ tới gương mặt của Hi Dung Hoa, mặc dù có bầu vẫn tươi trẻ rực rỡ, rốt cuộc mình vẫn thua người.

     Đồng cô cô thấy Hoàng hậu nhìn gương ngẩn người, trong lòng cũng hơi thương tâm, ngoài miệng lại nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Gần đây Hoàng thượng đối với nương nương thật đúng là rất khác, ngay cả Quốc công gia cũng vinh hạnh hơn, thấy rõ nương nương làm là đúng."

     Hoàng hậu khẽ thở dài, nàng ta cũng không muốn làm vậy nhưng quyền lực trong tay Hoàng thượng càng ngày càng mạnh. Trước có Kiêu Long Vệ, sau lại có Thiên Đinh Tư, giờ lại xuất hiện tên đáng ghét quỷ quái Trạng nguyên ở Lục bộ hô phong hoán vũ, tình thế trong triều đã có rất nhiều chuyện không như trước đây. Mẫu thân nàng ta mang đến tin tức, tân khoa Trạng nguyên này rất không tầm thường, làm việc có thủ đoạn. Những quan viên rơi vào tay hắn ta, người người đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ, tuyệt đối không có khả năng lật lại bản án. Bây giờ trong triều đã sớm quên vị "Tô đoạt mạng" kia, chỉ nhìn chằm chằm người gian ác này, rất sợ mình là kẻ tiếp theo bị cắn không tha. Cú cắn đó không chỉ bong da tróc thịt mà có thể lấy mạng người đấy.

     Hoàng thượng chỉ dùng người mình biết, những người nhìn bề ngoài bình thường như thế, ai ngờ ra tay mới biết bản lĩnh thế nào. Tô Hưng Vũ kia lại là người giảo hoạt, nhất định nắm chặt chuyện trước đây Hộ bộ và Lại bộ không hỗ trợ, quản lý Thiên Đinh Tư và mấy Tuyệt Hộ Quận gắt gao, không ai nhúng được một ngón tay vào. Trước đây không biết làm thế nào, bây giờ nhìn Tô Hưng Vũ thật sự có thể chuyển khẩu thành công, mắt nhìn thấy một diện tích ruộng đất lớn được khai hoang, chờ đến khi thu hoạch thì chắc chắn không phải số tiền nhỏ. Những thu nhập này đều sẽ trực tiếp tiến vào túi riêng của Hoàng thượng, Hộ bộ căn bản không có tư cách chạm tay.

     Không tới ba năm nữa, Hoàng thượng muốn người có người, muốn tiền có tiền, đến lúc đó tình cảnh của mấy thế gia bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Phụ thân đương nhiên không cam tâm tình nguyện nàng ta yếu thế như vậy, nhưng nàng ta cũng không thể không vì người nhà mà cân nhắc. Huống chi Hi Dung Hoa là một tay mình nâng lên, nhất là phụ thân nắm Thiên Đinh Tư, ca ca quản Kiêu Long Vệ. Trước mắt còn chưa thấy rõ, chờ tiếp qua vài năm thì chắc chắn sẽ khác rất nhiều.

     Đến lúc đó, Tô gia được Hoàng thượng một tay nâng đỡ, cho dù lập thành một trong tứ Phi cũng không phải là việc khó gì.

     Hi Dung Hoa được lòng hoàng đế, mang thai được che chở như vậy, mặc kệ hoàng đế đối với nàng ấy là tâm trạng gì, Hoàng hậu đã hạ quyết tâm, tóm lại phải bảo vệ đứa bé này sinh ra khỏe mạnh. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng bất mãn. Cứ vậy chờ đến khi thứ muội tiến cung, nàng ta cũng có thể nâng người, cho một vị phần tương đối vững vàng.

     Nếu không chịu bỏ thì làm sao có được?

     Người khác chỉ cảm thấy mình là Hoàng hậu ngốc, lại không thấy rõ Hoàng đế kia đã không còn là người để các nàng thao túng được nữa.


(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.04.2017, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Tranh thủ tình cảm dẫn tới phong ba
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Nàng ta không thể sinh con, cũng muốn vì chính mình mưu con đường lui sau này. Trong cung này chỉ có những người thân cận mới đáng để nàng ta nâng đỡ. Hi Dung Hoa là người hiểu biết tình lý, nàng ta đâu cần vì Hi Dung Hoa hiện nay mang thai được sủng ái khiến trong lòng không thoải mái, tự làm rối loạn để người khác chế giễu chứ?

     Trong bóng đêm mịt mờ này, đóng cửa sổ lại, hạ màn xuống, người khác ai biết mình khóc hay cười đâu?

     Nàng ta vĩnh viễn sẽ chỉ làm người khác thấy nàng ta cười!

     Tháng ba năm tới sẽ đến thời gian tuyển tú, Thái hậu nương nương cũng sẽ hồi cung, trong cung sẽ càng thêm náo nhiệt. Lúc đó Hi Dung Hoa đương nhiên sẽ không được niềm vui của Thái hậu, người nàng ấy muốn dựa vào còn không phải là mình ư? Thái hậu cũng không thích nàng ta, nhưng có quan hệ gì đâu? Dù không thích, nàng ta cũng là Hoàng hậu!

     Đời này chỉ có Hoàng đế phế hậu, cũng không có chuyện Thái hậu phế hậu.

     Chỉ cần Hoàng thượng còn nguyện ý che chở nàng ta, nàng ta cũng không cần sầu lo.

     Hi Dung Hoa...

     Hoàng hậu thở dài một hơi, nằm ở trên giường, đắp lên chăn gấm, màn rơi xuống, trong không gian bốn phía chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn của nàng.

     Nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

     Tháng ba mùa xuân rực rỡ, hoa nở khắp nơi. Năm nay Tự Cẩm tiến cung tròn ba năm. Năm nay cũng là năm tân tuyển tú nữ, kinh đô náo nhiệt hẳn lên. Tửu lâu khách sạn đều kín chỗ. Những nhà có tiền đều thuê cả tòa nhà để ở, đợi đến hết tuyển tú mới có thể rời đi.

     Tất cả con gái các quan viên đều có thể dự tuyển, nhưng là quan ở kinh thành thì thuận tiện hơn nhiều. Họ ở ngay kinh đô nên không phải đi đâu hết, ban ngày đi dự tuyển, buổi tối còn có thể trở về nhà ăn cơm nóng canh ngọt.

     Trên cả nước, các địa phương đều đã tiến hành sơ tuyển, tuyển ra người có thân phận phù hợp, dung mạo cơ bản, không bị tàn tật, dị tật để đưa vào kinh đô. Giờ là nhị tuyển, phía sau còn có nhiều cửa ải, qua mỗi cửa đều loại bỏ rất nhiều người.

     Vào tháng ba, bụng Tự Cẩm cũng đã lộ rõ. Dạo gần đây nàng thèm ăn lợi hại, bản lĩnh ăn uống tăng thêm mấy phần. Mùa hè muốn ăn cải trắng mùa đông, mùa xuân muốn ăn trái hồng mùa thu, cái gì quý hiếm nàng ăn cái đó. Điều này làm Nhạc đầu bếp rất khó xử, ngày nào cũng nhăn mày nhíu mặt đau đầu tìm ra thức ăn ngon để phục vụ nàng.

     Thiên Đinh Tư cực kỳ ổn định, qua tết Nguyên Tiêu, mọi chuyện lại bắt đầu theo guồng quay. Có thù lao chuyển khẩu thì dễ dàng hơn, điều kiện tưởng thưởng khai hoang vừa ban ra, những nhà đông người, nhiều con trai đều nguyện ý ra ngoài bôn ba để mở mang gia nghiệp. Trước đây cả nhà thiếu thốn, ăn còn không đủ, anh chị em trong nhà tranh cãi nhau, gặp phải năm mất mùa còn phải bán con bán cháu. Giờ có cơ hội có thể ra ngoài kiếm cơm ăn, còn có thể tích góp tiền bạc, con trẻ người già ở lại có thể sống, con lớn ra ngoài có tiền đồ, do đó khiến không ít người động tâm. Hơn nữa đi không phải là đi một mình mà cả thôn cả làng thành đoàn kết bạn đi. Nếu trong thôn đi nhiều người, đến địa phương mới còn có thể tạo thành một thôn xóm, cũng coi như địa bàn của mình, cùng người quen tạo dựng cuộc sống.

     Tin tức qua lại, người đồng ý đi càng nhiều. Người của Thiên Đinh Tư ban đầu còn phải tốn nhiều công phu khuyên bảo. Về sau những người dời đi viết trở về thư nhà, nói cụ thể tình huống bên kia, những người đi sau liền còn động lực, cũng không cần khuyên nữa. Những người đã thành thân đều chuyển nhà đi, không thành thân thì năm ba người rủ nhau đi cho vui, trước khi đi còn chào nhau vui vẻ, hẹn tương lai cưới con dâu sẽ về thăm cha mẹ.

     Chuyện chuyển khẩu vốn là một chuyện cực khổ không ai muốn nhận, đến tay Tô Hưng Vũ không chỉ không tốn một lượng bạc nào của Hộ bộ, cũng chẳng cần mời bộ binh binh lính mở đường áp tải, người dân liền nườm nượp tay xách nách mang, tự chuẩn bị lương khô, thành đoàn thành đội theo Tô Hưng Vũ lên đường. Phàm là người cùng một thôn đi thì cũng phải có những người nhà trong thôn viết khế ước, ký tên đồng ý, tự nguyện chuyển khẩu khai hoang. Thiên Đinh Tư đưa điều kiện ưu đãi, cũng sẽ viết rõ ràng tường tận, diện tích thực tế khai khẩn ruộng hoang mỗi quý bổ sung một lần.

     Tỉ mỉ chân thành cực kỳ rõ ràng, Tô Hưng Vũ giải quyết xong việc lớn, cả người gầy xuống chục cân, nhưng hiệu quả rõ rệt, thành tích vượt trội. Nhất là lần này những cử nhân được tuyển chọn trong đợt thi vừa rồi cũng nhận được một lần rèn luyện, hiểu thêm về cuộc sống của dân tình. Hơn ữa còn được nói chuyện trực tiếp với người dân nên không còn bị mơ hồ như trước, ngay cả giá tiền gạo lương thực thế nào đều không biết tính rõ ràng.

     Thiên Đinh Tư vội vã khí thế ngất trời khiến nhiều quan viên trong triều đỏ mắt thèm thuồng, nghĩ biện pháp nhét người vào hưởng chút lợi ích nhưng đều bị Tô Hưng Vũ trái đẩy phải ngăn cự tuyệt. Qua năm mới Kiêu Long Vệ cũng bắt đầu tuyển những cao thủ bản lĩnh trong dân gian, cửa thứ nhất là tỷ thí võ công, cửa thứ hai do những người có thẩm quyền trực tiếp lựa chọn. Người được chọn sẽ trực tiếp đưa vào Kiêu Long Vệ, là thành viên thân vệ hoàng gia.

     Tin tức vừa được truyền trong kinh đô, mọi người đều suy đoán mục đích của hoàng đế xem muốn làm gì? Người sáng suốt vừa nhìn liền thấy ngay, đây là muốn mở rộng lực lượng chính mình. Nhưng hoàng đế không nói mà là Tô Thịnh Dương trình tấu chương đề nghị làm như vậy, liệt kê từng lý do, nào là Kiêu Long Vệ không đủ người, nào kiêu căn muốn cùng Phi Long Vệ ganh đua cao thấp. Phi Long Vệ vốn cũng là thân vệ hoàng gia, chẳng qua là trong đó có nhiều người có quan hệ mật thiết với thế gia. Tô Thịnh Dương dám khiêu khích như thế, chưa chắc không có hoàng đế ở phía sau chỉ bảo.

     Qua năm mới Hoàng đế liền đồng ý để Kiêu Long Vệ và Phi Long Vệ tranh đấu, hoàng đế cũng thật hào hứng để các bên đấu qua đấu lại như vậy.

     "Vẫn là biện pháp của nàng hay, nhìn đám lão gìa Vệ quốc công kia choáng váng xem, thật cho rằng trẫm không dám thu thập Phi Long Vệ chắc." Tiêu Kỳ vỗ bàn cười nói, rất hãnh diện thống khoái.

     Tự Cẩm ngồi ở đối diện hắn, nhìn hắn tươi cười thì biết rõ là hắn đang thật sự cao hứng, liền nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói: "Đây cũng không phải là biện pháp của thiếp, Hoàng thượng sớm đã nghĩ ra rồi, ca ca thiếp cũng chỉ tiện nhắc tới thôi, có quan hệ gì với thiếp đâu. Giờ thiếp chỉ tập trung tinh thần dưỡng thai, chuyện khác không rỗi rảnh để ý."

     "Nếu không phải nàng nói với ca ca, hắn có thể biết ta nghĩ cái gì chắc?"

     "Chao ôi, đó có phải là tin tức bí mật đâu, thiếp làm công khai mà."

     Tự Cẩm mím môi cười, gần đây nàng đã nghĩ thông suốt một chuyện, người như Tiêu Kỳ quá chú trọng thực tế, cho nên chỉ nói tình cảm thì chưa đủ, phải đầu tư công phu trên sự nghiệp. Tự Cẩm không cho rằng mình là người xuyên việt thì phải có khả năng nghiêng trời lệch đất. Nàng phải kết hợp thực tế và khoa học đưa ra vài chủ ý, Tiêu Kỳ người cổ đại có thể suy một ra ba, cũng không cần nàng lo lắng nhiều, người ta làm ra thành quả khiến Tự Cẩm trợn mắt ngây mồm.

     Cho nên nói, bước ngoặt thật ra là do hoàng đế bệ hạ mới đúng.

     Cũng giống như chuyện Kiêu Long Vệ và Phi Long Vệ, hai nhà này đều là hoàng đế thân vệ. Phi Long Vệ đã có lâu đời, nhân sự phức tạp, bên trong đều có người của các thế gia. Dù sao bao nhiêu năm nay các thế gia tham gia triều chính. Kiêu Long Vệ trẻ tuổi, không có lý lịch, chỗ tốt là bên trong không có bất kỳ người nào không ổn, tất cả đều là hàn môn tử đệ xuất thân, từng bước chọn lựa vào. Cho dù khi đó thế gia nhét người vào được thì sau khi Tô Thịnh Dương làm thống lĩnh cũng đã từ từ xử lý sạch sẽ.

     Cho nên, tình hình tin tức trong Kiêu Long Vệ các nhóm thế gia thăm dò không được, đương nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tìm chuyện thêu dệt. Qua lễ mừng năm mới, lấy lý do Kiêu Long Vệ vô cớ đả thương, tố cáo mạnh mẽ trên triều đình. Vì vậy Tô Thịnh Dương giận dữ, lập tức trình tấu chương đề nghị mở rộng Kiêu Long Vệ, tiến tới muốn cùng Phi Long Vệ phân cao thấp. Mở rộng là chủ ý Tự Cẩm, nhưng tỷ thí lại là Tiêu Kỳ làm ra.

     Tiêu Kỳ nói, nếu đã bất mãn như vậythì thay vì âm thầm đánh nhau, không bằng mọi người công khai so đấu một lần.

     So cái gì?

     Tự nhiên là ai thắng thì sau này sẽ là thân vệ hoàng gia!

     Đây là đại sự!

     Thế gia vốn muốn làm cho Tô Thịnh Dương té ngã, ai biết người ta không chỉ tránh được hố, lại còn trả đũa, quang minh chính đại tung hỏa lực, còn mình thì đụng phải tường sắt!

     Tự Cẩm ngẫm lại đều cảm thấy Tiêu Kỳ này thật sự xảo quyệt, phương pháp quang minh chính đại áp chế kẻ địch như thế, còn khiến cho người khác nói không ra lời, quá giỏi.

     Sau khi kỹ năng giải ngữ hoa được Tự Cẩm thắp sáng, quả nhiên như nàng đoán, Tiêu Kỳ nói với nàng những chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên Tự Cẩm cũng kiên trì một chuyện, ít nhất ở trong mắt Tiêu Kỳ, nàng chính là con gái gả ra ngoài. Cho tới bây giờ chưa từng mưu lợi cho nhà mình trước mặt Tiêu Kỳ, ngược lại đốc thúc người nhà làm mọi việc vì Tiêu Kỳ. Do đó Tiêu Kỳ đương nhiên coi Tự Cẩm trở thành tri kỷ.

     Kỳ thật bây giờ Tô gia đều phải dựa vào Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cũng không phải là mưu tính hắn, mà hai người đang được buộc cùng một sợi dây. Tiêu Kỳ tốt nàng chưa chắc tốt, nhưng một khi Tiêu Kỳ không tốt thì nàng đặc biệt tuyệt đối là người chịu xui xẻo bậc nhất. Huống chi dựa vào tính cách của Tiêu Kỳ, mình thật lòng với hắn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để nhà nàng thiệt thòi.

     Tiêu Kỳ bật cười một tiếng, lập tức đổi đề tài nói: "Nàng dùng Quản Trường An tương đối thuận tay nhỉ."

     "Nói vậy là sao chứ?" Cái gì gọi là dùng thuận tay, lời như vậy có thể tùy tiện nói sao? Nhưng xét thấy Tiêu Kỳ cũng không có tư tưởng dơ bẩn như người đời sau, cho nên coi như lời hắn nói có lý "Là Hoàng thượng sai bảo Quản Trường An nhiều chứ, thiếp có thỉnh cầu người đâu."

     Tiêu Kỳ như cười mà như không nhìn Tự Cẩm một cái, đồ qua sông rút ván!

     Trong cung bàn tán ầm ĩ chuyện tuyển tú, Tự Cẩm mấy tháng này đều lấy lý do nôn nghén khẩu vị không tốt chiếm giữ Tiêu Kỳ. Ừ đấy, nàng quang minh chính đại chiếm giữ, Tiêu Kỳ nguyện ý để nàng chiếm giữ, người bên ngoài có sốt ruột cũng không có cách nào. Tự Cẩm không phải là không biết rõ người trong cung nói gì về nàng. Nhưng nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, trong hậu cung thì hiền lương thục đức cái gì chứ, đầu tiên không buông tha nàng chính là Hoàng hậu. Nàng chiếm hoàng sủng còn muốn hiền lương thục đức, vậy thì Hoàng hậu để làm gì?

     Do đó nghĩ tới nghĩ lui, kiểu mẫu hiền lương thục đức phải là Hoàng hậu, cho nên con đường này Tự Cẩm không thể đi. Không chỉ không thể đi, nàng còn phải làm cho Hoàng hậu biết rõ mình có yêu cầu với nàng ta. Cho nên Tự Cẩm trong mấy tháng này ra ngoài tản bộ, gặp gỡ vài kẻ không có mắt, nói giọng ghen tức, bảo nàng có thai mà còn không giữ bổn phận, chiếm giữ hoàng đế, mấy lời nói rất khó nghe, thiếu chút nữa thì mắng nàng là d… phụ. Tự Cẩm đương nhiên trở mặt tại chỗ, còn chạy tới chỗ Hoàng hậu đòi công đạo.

     Chuyện náo động đến trước mặt Hoàng hậu thì có thể thành chuyện lớn, vừa vặn cũng cho Tự Cẩm cơ hội thăm dò Hoàng hậu. Rốt cục trong lòng Hoàng hậu đang nghĩ gì, muốn gì, lần này vừa vặn có thể tinh tế quan sát phỏng đoán chút ít.

     Huống chi Thái hậu sắp hồi cung, bên cạnh Hoàng hậu cũng cần trợ thủ mạnh mẽ. Trước có Thái hậu, sau có Quý phi, hoàng hậu cũng không dễ chịu chút nào.

     Lại một lần nữa Tự Cẩm tìm được kẽ hở sinh tồn tốt nhất, lần này để xem hoàng hậu xử trí chuyện mang thai tranh thủ tình cảm dẫn tới phong ba thế nào rồi mới đưa ra kết luận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.