Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 17.04.2017, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1101 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Chương 42: Quỷ Vương VS Quỷ La Sát
(VS: versus = đấu, chứ không phải viết tắt của từ với nhé.)
Editor: Junenar

Âu Dương Mặc Thần bất ngờ bị độc châm phóng tới trở tay không kịp, buông lỏng tay đang siết lôi Lam Lăng Nguyệt, chân trước chợt nghiêng về phía sau, độc châm lướt qua cánh tay của hắn bắn tới cây cột bằng bạc ở bên cạnh, phần bị độc châm ăn mòn trong nháy mắt biến thành đen, có thể thấy loại độc châm này thật kinh khủng.

“Nữ nhân ngươi ra tay ác độc như vậy, đang khiêu chiến giới hạn của ta sao?” Trong con ngươi âm lãnh của Âu Dương Mặc Thần hiện lên tức giận, hắn không thích bị người đánh lén, lại càng không đáng để động thủ với nữ nhân.

“Ngươi mới đang khiêu chiến giới hạn của ta, lần này là cảnh cáo, lần tiếp theo ta sẽ nhắm thẳng vào mệnh môn của ngươi, có câu minh thương dễ tránh, mặc dù võ công của ngươi xác thực cao hơn ta, nhưng ngươi vẫn không có phần thắng đâu.” Lam lăng Nguyệt vừa nói vừa chăm chú nhìn hạ bàn* Âu Dương Mặc Thần, độc châm trong tay áo nhắm chuẩn vào huyệt vị hạ bàn của hắn, phòng ngừa hắn đánh úp bất ngờ, mặc dù nam nhân đối diện công lực cực cao, nhưng ấn đường biến thành màu đen, trên người mang theo âm khí rất nặng, nhìn tướng mạo của hắn chắc hẳn do trúng độc gây nên.
(Hạ bàn: từ phần eo trở xuống, các nàng đừng nghĩ bậy nhaaaa xD)

“Nữ nhân, ta không ngại thử thêm lần nữa, xem độc châm của ngươi nhanh hơn, hay Ẩm Huyết kiếm của ta nhanh hơn.” Tay phải Âu Dương Mặc Thần nắm lấy Ẩm Huyết kiếm càng thêm chặt, kiếp này sỉ nhục lớn nhất của hắn chính là thân thể nhiễm độc, lời Lam Lăng Nguyệt thốt ra chẳng khác gì sát muối vào vết thương của hắn không hề sai lệch.

Đương lúc hai người giằng co ác liệt nhất, Hắc Phong ra ngoài tìm Âu Dương Mặc Thần nhìn thấy tiểu đồ đệ đang chạm trán với một người đeo mặt nạ mặc y phục màu đỏ, vội vội vàng vàng chạy tới, mục đích bọn họ tới đây ngày hôm nay là để đoạt con báo mắt đỏ, thế mà tiểu đồ đệ lại gây náo loạn, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, thật là đáng sợ.

“Tiểu đồ đệ, con đang làm gì vậy, lầu ba vẫn đang tiến hành buổi đấu giá, đừng nên kích động, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta.” Hắc Phong không quên liếc qua người đeo mặc nạ một cái, chỉ là cảm giác đôi mắt có chút quen quen, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý của ông đều dồn vào tiểu đồ đệ.

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Hắc Phong đến, tâm tình vốn có chút hồi hộp nhưng khi nghe thấy ông gọi người đối diện kia là tiểu đồ đệ, lập tức hóa đá, thì ra tên lưu manh kia là đồ đệ sư thúc nàng, vội âm thầm thu độc châm lại, dù sao người nọ cũng là đồ đệ sư thúc nàng, độc thuật của mình thì lại do chính sư thúc truyền thụ, nàng không thể trước mặt sư thúc múa rìu qua mắt thợ được, để tránh bại lộ thân phận hiện tại.

“Ngươi chính là Quỷ La Sát mà giang hồ đồn đại phải không, chuyện hôm nay hiểu lầm thôi, lão phu cũng có danh tiếng y độc lão tổ trên giang hồ, chuyện hôm nay hy vọng có thể nể mặt lão phu, không tính toán nữa, ngày khác lão phu sẽ sắp xếp tự mình đến nhà thăm hỏi.” Hắc Phong thấy sát khí trên người đồ đệ mình đã thu lại, liền nhìn thẳng vào đôi mắt có chút quen thuộc của người mặc y phục đỏ nói.

“Tiền bối nghiêm trang rồi, Quỷ La Sát ta cũng là con người, lão tiền bối đã lên tiếng, chuyện hôm nay ta sẽ không so đo, chỉ là đồ đệ ngài đăng đồ lãng tử* như vậy chắc hẳn do quản giáo không nghiêm.” Lam Lăng Nguyệt cố ý đè xuống dây thanh quản, dùng âm điệu có chút trầm thấp đáp lại Hắc Phong, sao nàng dám không nể mặt sư thúc nàng chứ.
(Đăng đồ lãng tử: gọi những kẻ háo sắc xấu xa.)

“Nhất định nhất định, vậy chúng ta cáo từ trước.” Lúc Hắc Phong nghe đến bốn chữ đăng đồ lãng tử con mắt giật mạnh, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của người ta, lại nhìn khuôn mặt hơi âm trầm của tiểu đồ đệ hắn, đoán hẳn tiểu đồ đệ hắn đã làm chuyện gì đó, chỉ là cái việc “nghiêm hình khảo vấn” này trước hết cần phải quay về chỗ ngồi rồi hẵng bát quái, chứ không thể ở trước mặt người khác, mất mặt lắm.

“Không tiễn.” Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Hắc Phong rời đi, thở phào, vừa xong thật sự sợ sư thúc của nàng nhận ra, như vậy thì nguy to. Hơn nữa kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng.

** ta là đường phân cách nam chính nín nhịn **

Tại lầu bốn Hắc Phong chần chừ theo sát phía sau Âu Dương Mặc Thần, dò hỏi hắn chuyện gì vừa mới xảy ra, sao có thể bị người ta nói thành đăng đồ lãng tử.

“Không muốn trả lời.” Âu Dương Mặc Thần bước nhanh hơn, chỉ với bốn chữ âm lãnh mà bá đạo đã bóp chết toàn bộ lòng hiếu kỳ của Hắc Phong.

“Đồ đệ keo kiệt, ta chỉ là cảm giác Quỷ La Sát kia hình như đã gặp qua đâu đấy.” Câu nói Hắc Phong nhỏ giọng thầm thì vô tình lọt vào tai Âu Dương Mặc Thần.

“Người cũng từng gặp qua nàng?” Âu Dương Mặc Thần nhíu mày, xem ra nữ nhân kia thật sự quỷ dị. Chẳng lẽ nàng có cổ thuật nào đó, khiến người ta sinh ra cảm giác giác quen thuộc?

“Không rõ ràng lắm, mấy năm nay mỗi ngày qua lại hai bên, gặp qua hơn nghìn vạn người, làm sao ta biết được có phải ảo giác hay không.” Hắc Phong nhún vai, tiểu đồ đệ không làm thỏa mãn ham muốn bát quái của ông, ông cũng không thèm thỏa mãn hắn.

Âu Dương Mặc Thần nhìn thấu tâm tư Hắc Phong, ông cũng đang khiêu khích mình, hắn càng không có hứng thú, không khỏi bước nhanh hơn, tính toán canh giờ con báo mắt đỏ cũng sắp được mang ra đấu giá rồi.

Còn Lam Lăng Nguyệt cũng tìm được lối về chỗ ngồi tại lầu ba, Hạ Ca hộ pháp bên người vội vàng đưa chiếc khăn thấm ướt để chủ tử lau tay.

“Chủ tử, thời gian ngài đi đủ lâu, cuộc đấu giá con báo mắt đỏ sắp bắt đầu rồi.” Đông Thanh bưng lên một ít bánh ngọt đồng thời nhỏ giọng báo lại tiến độ buổi đấu giá.

“Chúng ta cứ xem cuộc vui là được, báo cho Hoa Ngạo Tuyết ra giá thích hợp là được, chúng ta không cần xuất hết toàn lực, tự nhiên có người sẽ dâng con báo lên thôi.” Lam Lăng Nguyệt phân phó Đông Thanh báo ám lệnh cho Hoa Ngạo Tuyết biết, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ oan gia ngõ hẹp, mặc dù vị trí chỗ ngồi của Âu Dương Mặc Thần khá thấp, nhưng lại vừa vặn chếch vị trí chỗ ngồi của Lam Lăng Nguyệt, hắn ngồi thẳng người lên là có thể nhìn thấy gò má của Lam Lăng Nguyệt, lúc này nữ nhân kia lại có thể ngủ được, nàng là nắm chắc phần thẳng, hay chỉ đến vui chơi, Âu Dương Mặc Thần không thể nào suy đoán được tâm tư của nàng.

“Các vị tân khách, vật phẩm tiếp theo lên sàn chính là con báo mắt đỏ mà các vị đại gia mỏi mắt chờ mong, đây là thần vật trong truyền thuyết, tin rằng câu chuyện toàn thân đều là bảo vật rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều đã nghe đến mòn tai, cho nên ta cũng không muốn dông dài nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu bán đấu giá với mức giá bắt đầu là 20 vạn lượng.” Nhị chưởng quỹ bởi vì nhận được mật lệnh của Chúc Dung, vốn là chủ trì khuấy động cuộc vui cũng trở nên ảm đạm, vốn định giá lên 50 vạn lượng lại biến thành 20 vạn lượng.

Trong khi nói đã sai người chuyển một lồng sắt ra, bên trong con báo mắt đỏ lười nhác nằm trong lồng sắt ngủ.

“Ta ra 25 vạn lượng.” Một nam nhân mặc cẩm bào đỏ sậm giành báo giá trước.

“Ta ra 30 vạn lượng.” Nam tử cầm chiếc quạt giấy xanh nhạt trực tiếp đưa mức giá lên tới 30 vạn lượng cũng khiến người ta thấy được con báo mắt đỏ này được coi trọng hiếm thấy dường nào.

Con báo mắt đỏ mới lên sân đã thành một mảnh ầm ĩ, giá tiền đấu theo đó rất nhanh đã đột phá lên 200 vạn lượng, nhưng có người vẫn tiếp tục ra giá, Lam Lăng Nguyệt vô cùng hứng thú nhìn con báo mắt đỏ trên đài đấu giá, con báo mắt đỏ có chút sai biệt so với trong truyền thuyết, kích cỡ cơ thể của nó nhỏ hơn, thân dài khoảng 45cm, đuôi dài 10cm, lông toàn thân màu đỏ tươi hơn nữa màu sắc tỏa ra thật đẹp đẽ. Cắp mắt màu đỏ chốc chốc híp lại, chốc chốc lười biếng nhìn đám người đang bán đấu giá phía dưới, sau đó ở trong lồng sắt không ngừng lăn qua lăn lại, tựa hồ đang cười nhạo mấy kẻ đang không ngừng hét giá kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, LinMin, Mon Miêu, Una, Võ Lược Ảnh, củ cải, hanayuki001, heoconbg, meiling, xuanhien77
     

Có bài mới 20.04.2017, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1101 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 33
Đôi điều: lúc đầu edit cứ tưởng Hạ Ca và Đông Thanh là trai cơ... về sau mới phát hiện ra là gái... có chút buồn =)))))

Chương 43: Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng.

Editor: Junenar

“Ha ha.” Hành động của con báo mắt đỏ ở trên đài khiến Lam Lăng Nguyệt thích thú, nhất thời nhịn không được mà bật cười.

Vào thời điểm tâm trạng Lam Lăng Nguyệt đang vô cùng tốt chăm chú quan sát con báo mắt đỏ, một giọng nói âm lãnh mang theo độc đoán truyền đến.

“Ta ra 500 vạn lượng.” Âu Dương Mặc Thần không chút xê dịch vừa mở miệng liền hô từ hai trăm vạn lượng lên thẳng năm trăm vạn lượng, một lúc trực tiếp kéo lên thêm ba trăm vạn lượng, nhất thời tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều hít một hơi thật sâu không hẹn mà cùng xoay người nhìn về người vừa trả giá.

Lam Lăng Nguyệt do vấn đề góc độ, quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương Mặc Thần nhìn mình khiêu khích, nhớ lại hôm nay hắn trêu ghẹo mình, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung, vừa hay nàng đang rảnh rỗi buồn chán, vậy cùng hắn chơi một chút.

“Ta ra 600 vạn lượng.” Lam Lăng Nguyệt giơ hồng bài bên người lên, không tỏ ra yếu thế bỏ thêm một trăm vạn lượng.

“Chủ nhân, không phải ngài nói chúng ta không cần tham gia đấu giá sao?” Hạ Ca bên cạnh bị hành động này của chủ tử nhà mình làm cho sửng sốt, dù sao hôm nay chủ tử nói không cần mang quá nhiều ngân phiếu, nên lúc ra cửa chỉ cầm theo năm trăm vạn lượng để phòng ngừa, thế mà chủ tử vừa mở miệng đã thành sáu trăm vạn lượng rồi.

“Buồn chán chơi đùa chút cho vui thôi, thuận tiện nhắc nhở người ra giá một chút, đừng kéo dài thời gian mà bỏ lỡ cơ hội.” Lam Lăng Nguyệt ngắm nghía bình sứ nhỏ bằng gốm trong tay, vẻ mặt thờ ơ.

Đúng như Lam Lăng Nguyệt dự đoán, nàng vừa dứt lời, gián điệp do Chúc Dung sắp xếp liền bắt đầu tiến hành nâng giá.

“Sáu trăm hai mươi vạn lượng.” Một nam tử trung niên mặc áo khoác tơ tằm màu xanh thẫm sau khi nhận được tờ giấy từ người Chúc Dung sai tới, thấp thỏm giơ tấm bài lên, gã vốn là đầu bếp ở Chúc phủ, lúc này lại nhận nhiệm vụ lúc nguy khốn, nói rằng cố hết sức không được tạo điều kiện cho giới vị*, Chúc lão gia nói qua rằng nhất định phải mua bằng được con báo kia không tiếc bất cứ giá nào, sau đó sẽ cho gã một khoản tiền để hắn biến khỏi Hỏa Linh quốc, không được quay về.
(Giới vị: chỗ ngồi dành cho người đến đấu giá.)

Lam Lăng Nguyệt lia mắt qua người vừa trả giá một cái liền khẳng định gã ta là người do Chúc Dung an bài, không có quan tương* cũng không có phúc tướng, sức lực không đủ, miệng cọp gan thỏ, bất quá bề ngoài béo tốt đúng chuẩn khuôn mẫu của kẻ lắm tiền.
(Quan tương: tướng làm quan.)

Bỗng chốc buổi đấu giá trở nên xôn xao, giới vị bên dưới càng lúc càng nóng, nhị chưởng quỹ chủ trì buổi đấu giá bên trên càng lúc càng vui mừng quệt mồ hôi, thời điểm phía giới vị hô lên ba nghìn vạn lượng, Âu Dương Mặc Thần không tiếp tục ra giá, trong mắt hắn, con báo mắt đỏ này không đáng giá nhiều tiền như vậy, chỉ là khiến hắn không ngờ tới chính là nữ nhân kia cũng chỉ lên tiếng báo giá một lần, sau đó thì im lặng, còn gã nam nhân mặc áo choàng màu xanh thẫm kia lại giống như nhận được lệnh của người nào đó, mặc kệ là ai ra giá, kẻ trả giá đầu tiên luôn là gã, sau cùng gã bỏ ra ba nghìn năm trăm vạn lượng bạc thành giao, nhưng vẻ mặt của gã chỉ có giải thoát chứ không có vui mừng, Âu Dương Mặc Thần có trực giác hành động nam nhân trung niên này có quan hệ dây mơ rễ má với nữ nhân Quỷ La Sát.

“Đồ đệ, sao con không ra giá tiếp, còn kém năm trăm vạn lượng là con báo mắt đỏ sẽ thuộc về chúng ta, nếu có máu của nó, ngày độc phát năm nay của con sẽ giảm bớt rất nhiều.” Hắc Phong thấy thánh vật bị người khác mang đi, lập tức niềm oán giận Âu Dương Mặc Thần bùng lên.

“Tiêu phí ba nghìn năm trăm vạn lượng để mua một con báo, giá trị của nó không có cao như vậy, buôn bán lỗ vốn ta làm không nổi.” Suy nghĩ của Âu Dương Mặc Thần cho dù ở dưới tình huống nào luôn rõ ràng rành mạch, huống hồ con báo mắt đỏ kia cũng chữa không hết độc bên trong mình.

Buổi đấu giá kết thúc bên trong tiếng thở dài ai oán, sau khi chờ mọi người rời khỏi buổi hội, Lam Lăng Nguyệt liền được nhị chưởng quỹ buổi đấu giá mời tới mật thất lầu bốn.

“Quỷ đường chủ, con báo mắt đỏ này hiện tại đã thuộc về ngài, hiện tại có thể chữa bệnh cho ta rồi chứ.” Chúc Dung tổn thất ba ngàn vạn lượng bạc trong lòng đau như dao cắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cung kính, gã nhất định phải đứng vững, mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Vừa nói, Chúc Dung vừa sai nhị chưởng quỹ giao lồng sắt giam giữ con báo mắt đỏ cho hộ pháp bên người Đông Thanh của Lam Lăng Nguyệt.

“Quả nhiên Chúc lão gia là người thẳng thắn, ngươi nằm xuống, hiện tại ta sẽ châm cứu huyệt cho ngươi.” Lam Lăng Nguyệt lấy từng cây ngân châm khác nhau từ trong tay áo lần lượt châm vào các huyệt vị tâm du, thận du, tam âm giao, nội quan của Chúc Dung, sau một khắc đồng hồ, lại nhanh chóng lấy ra ngân châm tiêu độc, tiếp đó lấy ra một lọ sứ nhỏ chứa tiêu úc hoàn đưa cho Chúc Dung rồi hướng dẫn y cách sử dụng thuốc.

Sau khi Chúc Dung được ngân châm đâm huyệt, tâm tình cảm giác của mình cũng chầm chậm mà bình phục, cảm giác nặng chịch trong đầu cũng tiêu tan hơn nhiều, tâm trạng cũng theo đó tốt lên.

“Đa tạ Quỷ đường chủ ơn cứu mạng.”

“Quan hệ qua lại, không ai tạ ai. Dược hoàn theo đó mà dùng, cáo từ.” Mục đích chuyến đi này của Lam Lăng Nguyệt đã đạt được, cũng không muốn ở lại lâu, buổi chiều nàng muốn khởi hành về Kim Hoa quốc.

Mấy người Chúc Dung cho người dẫn Lam Lăng Nguyệt ra ngoài mật thất, đám đông ở ngoài hội quán Kim Điển Đương lúc này đã chậm rãi tản đi, xe ngựa Lam Lăng Nguyệt cũng sớm được an bài ở cửa sau hội quán Kim Điển Đương.

Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt đi ra cửa sau Kim Điển Đương, phát hiện đứng bên cạnh xe ngựa của mình chính là tên đồ đệ bám dai như đỉa của sư thúc nàng.

“Xem ra suy đoán của ta không sai, quả nhiên ngươi đứng sau lưng.” Đôi con ngươi lạnh băng của Âu Dương Mặc Thần liếc qua chiếc lồng sắt trong tay hộ pháp bên người của Lam Lăng Nguyệt.

“Trước tời giờ ta chưa hề nhận không phải ta nhé, tránh ra, chó khôn chớ cản đường.” Lam Lăng Nguyệt không chút hứng thú lãng phí thời gian cùng Âu Dương Mặc Thần, chuyện ở Hỏa Linh quốc đã chần chừ quá lâu, nàng không thể chậm trễ trở về Kim Hoa quốc.

“Nữ nhân, ngươi giỏi lắm, chúng ta đường ai nấy đi.” Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân, hắn vốn không nói nhiều, sa sầm mặt mày, cả người toát ra âm khí phất tay áo dẫn theo thị vệ đi cùng tránh né xe ngựa rời đi.

“Chủ nhân, nam nhân kia công lực vô cùng thâm sâu, hôm nay ngài đắc tội hắn, sau này phải cẩn thận đề phòng.” Hoa Ngạo Tuyết vừa rồi quan sát nam tử đối đầu với chủ nhân, nhận ra công lực của hắn cao tới không dò nổi, buộc phải nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt.

“Có lẽ hắn không đến mức đâm sau lưng đâu.” Lam Lăng Nguyệt cũng không đánh giá nhiều về tiểu đồ đệ của sư thúc nàng, chỉ là dựa vào giao chiến với nhau vài cái, nam nhân kia chắc hẳn xem thường loại người hại người đâm lén sau lưng.

“Cẩn thận một chút vẫn hơn, xế chiều ngày hôm nay ngài sẽ đi luôn?” Hoa Ngạo Tuyết vẫn có chút không yên lòng, dù sao an toàn của chủ tử vẫn là quan trọng nhất.

“Đúng vậy, công đoạn cuối sau khi chuyển dời sẽ giao cho ngươi, chờ lát nữa thu thập xong hành lý ta và Hạ Ca Đông Thanh sẽ về Kim Hoa quốc trước, đợi ngươi sắp xếp bên này xong xuôi, hẵng dẫn chúng môn đồ về Kim Hoa quốc, ta sẽ sớm giải quyết xong trước việc tân phủ đệ ở bên đấy, đến khi đó nhiệm vụ phụ trách công đoạn cuối của ngươi sẽ gần như kết thúc.” Lam Lăng Nguyệt không nói với mẫu thân của nàng rằng nàng sắp về, nàng muốn tạo bất ngờ, thuận tiện cũng muốn tập kích xem mẫu thân có thật sự tốt như trong thư nói không, năm năm, năm năm qua, không giây phút nào nàng không tưởng tượng đến khung cảnh lúc gặp mặt.

“Chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành tốt công việc được giao.” Hoa Ngạo Tuyết nhớ kỹ dặn dò của Lam Lăng Nguyệt.

Lam Lăng Nguyệt trở về Quỷ trung đường thu dọn hành lý qua loa, rồi dẫn theo Đông Thanh và Hạ Ca ngồi lên xe ngựa lên đường trở về Kim Hoa quốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, LinMin, Tiểu Rea, Una, antunhi, củ cải, heoconbg, meiling, xuanhien77
     
Có bài mới 20.04.2017, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1101 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Hi hi, đăng luôn cho ngày mai vì mai ta bận nên không đăng được cho mọi người xD

Chương 44: Dạy dỗ điêu nô ở ngoài Lam phủ

Editor: Junenar

Lúc Đông Thanh vừa đặt lồng sắt nhốt con báo mắt đỏ vào bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, cách lồng sắt, con báo mắt đỏ liên tục dùng bộ móng vuốt nhỏ cào cào yêu hồng cẩm bào của Lam Lăng Nguyệt, có vẻ như nó cực kỳ ưa thích màu đỏ. Có lẽ do lồng sắt chật hẹp, chốc chốc lại phát ra những tiếng meo ô trầm thấp, biểu lộ ủy khuất bản thân.

“Làm sao vậy, không muốn ngây ngốc ở trong lồng sao.” Lam Lăng Nguyệt vui đùa với báo nhỏ, vô cùng yêu thích bộ lông đỏ rực của nó.

Giống như con báo mắt đỏ có thể nghe hiểu lời của Lam Lăng Nguyệt, mắt đỏ mở thật to, chân trước không ngừng cào lên trên thanh lồng sắt, như đang tỏ vẻ dễ thương cầu xin được thả khỏi lồng sắt.

“Sau này ta sẽ là chủ nhân của em, gọi là con báo mắt đỏ thì dài quá, hay là từ nay về sau sẽ gọi em là Hỏa Nhi đi, vừa khéo hợp với em, thế nào tiểu gia hỏa, nếu như đồng ý thì đứng thẳng bằng hai chân trước xem.” Sau khi Lam Lăng Nguyệt đặt tên nó là Hỏa Nhi, muốn kiểm tra thử xem có thật nó thông minh giống như trong truyền thuyết không.

“Meo.” Con báo mắt đỏ hình như rất thích tên Hỏa Nhi này, theo yêu cầu của Lam Lăng Nguyệt muốn bản thân đứng thẳng bằng hai chân trước, chỉ là do lực thăng bằng của nó không tốt, vừa mới đứng, đã ngã xuống trong lồng sắt, sau đó lăn qua lăn lại kêu loạn trong lồng, giống như đang ăn vạ Lam Lăng Nguyệt.

“Chủ tử, tên tiểu tử này biết cách giở trò thật.” Đông Thanh nhìn con báo được chủ tử đặt tên là Hỏa Nhi theo truyền thuyết là một thần vật hung mãnh, lại đang lăn lộn loạn kêu tỏ vẻ dễ thương, thật thú vị.

“Xem ra không thể hoàn toàn tin vào truyền thuyết, bất quá đích thực nó có trí thông minh, mở lồng sắt thả nó ra đi, tiện lấy ra cái chậu bên trong ám cách tắm rửa cho nó thật sạch.” Lam Lăng Nguyệt híp mắt nhìn Hỏa Nhi, thật sự đầu hàng với con vật đáng yêu này.

Hỏa Nhi nghe thấy chủ nhân đồng ý thả mình ra, ngay lập tức ngừng lăn, tinh thần phấn chấn đứng lên, được Đông Thanh hiện nét cười ôm đi tắm.

Cứ như vậy trong lộ trình mười ngày, tiểu Hỏa Nhi dùng rất nhiều chiêu thức bày ra dáng vẻ dễ thương, thành công được nằm trong lòng Lam Lăng Nguyệt, mà Lam Lăng Nguyệt cũng phân phó Hạ Ca dùng mấy khối vải trắng xinh xắn, làm ra mấy bộ đồ đáng yêu cho Hỏa Nhi, che đi bộ lông đỏ rực trên người nó, dù sao tiểu Hỏa Nhi cũng được tính là thần vật, nếu mình mang theo nó thì không thể để cho nó bị nhận ra, biện pháp duy nhất đó là ngụy trang, làm cho nó trở thành một con mèo nhỏ bình thường.

Vào thời điểm xe ngựa chạy qua của thành Hoa đô Kim Hoa quốc, Lam Lăng Nguyệt vén màn xe lên, nhìn Hoa đô lúc này, không gian mịt mờ có cảm giác lạc vào trong mộng, năm năm trước nàng đơn thương độc mã, không nơi nương tựa, không tự bảo vệ được người thân nhất của mình, nhưng hôm nay, Lam Lăng Nguyệt nàng đã trở về, không còn là tiểu cô nương tám tuổi liều lĩnh bốc đồng kia nữa, món nợ của Lam gia hẳn là đã đến lúc trả ba mẹ con nàng rồi đi.     

“Chủ tử, ngài có muốn đổi y phục không.” Hạ Ca nhỏ giọng nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt thay cẩm bào thường mặc.

“Chốc nữa tới Lam phủ hai người các ngươi phải đổi sang gọi ta là tiểu thư, y phục chắc chắn phải đổi, cuộc vui mới bắt đầu, ngụy trang phải thật phù hợp.” Lam Lăng Nguyệt dặn Hạ Ca và Đông Thanh thay đổi cách xưng hô với mình, sau đó mặc ra ngoài lớp áo lót bên trong một chiếc váy bằng bông màu xanh nhạt, rồi để Hạ Ca chải tóc mình thành tóc mai khuê trung nữ tử*.
(Khuê trung nữ tử: con gái phòng the.)

Nhìn bộ dáng trong gương của mình mặc dù đã được sửa soạn cho thanh tú, thế nhưng dung mạo quý khí lại không thể che giấu nổi.
(Tự sướng quá chị ơi….)

Xe ngựa chuyển qua vài con phố cuối cùng cũng dừng lại trước Lam phủ.

Lam Lăng Nguyệt ôm Hỏa Nhi ở trong lòng được Đông Thanh dìu đỡ xuống xe ngựa, tới cửa Lam phủ.

“Các ngươi là ai, biết đây là đâu không? Dám cả gan dừng xe trước cửa Lam phủ.” Lam Lăng Nguyệt mới vừa đặt chân xuống, một tiểu hồ tử* môn vệ canh giữ bên ngoài Lam phủ chặn lại quát mắng.
(Tiểu hồ tử: dáng vẻ thổ phỉ.)

“Lam Lôi Ngạo bình thường đều dạy dỗ nô tài Lam phủ như thế này sao? Một môn vệ nho nhỏ cũng dám sai bảo ta sao, cút ngay, ta muốn đi vào.” Lam Lăng Nguyệt vuốt ve đầu Hỏa Nhi, con ngươi lạnh lùng coi thường tên tiểu hồ tử môn vệ.

“Ngươi dám gọi thẳng tục danh lão gia chúng ta, ta thấy ngươi chán sống rồi, ngươi cũng không hỏi thử xem tại Hoa đô này quan lớn cũng phải kính lão gia chúng ta ba phần, nhìn dung mạo ngươi được mấy phần tư sắc, tặng không lão gia chúng ta còn chưa chắc muốn, lại vọng tưởng xông vào Lam phủ.” Ngày thường tiểu hồ tử Lưu Tam ý vào có chút quan hệ thân thích với Kiều di nương, coi ai cũng vênh váo kênh kiệu, thấy lam y nữ tử này ngang ngược như thế, tất nhiên không cam lòng bị lên mặt.

“Ngươi ngứa người hả, vậy bản tiểu thư dùng ngươi luyện tay luyện chân một chút.” Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa phi thân tới phía sau Lưu Tam, vô cùng dịu dàng thưởng gã một đạp, không gần không xa vừa vặn rơi vào trong vại nước đặt sát cửa Lam phủ.

Chu Lục làm cùng Lưu Tam thấy lam y nữ tử mạnh bạo như vậy, không dám thở mạnh, hai chân run lẩy bẩy, rất sợ một khắc sau liền sẽ liên lụy tới mình.

“Ta hỏi ngươi, hiện tại ai nắm quyền tại Lam phủ? Có phải phu nhân vẫn ở tại Vân Thanh uyển không.” Lam Lăng Nguyệt lạnh giọng dò hỏi Chu Lục đang sợ đến phát run.

Tại thời điểm Lam Lăng Nguyệt tra hỏi Chu Lục, Lưu Tam chật vật bò ra khỏi vại nước chạy chân đất vào bên trong Lam phủ. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy hết tất cả, lại không ngăn cản chút nào, nàng cực kỳ thích thú khi có nhiều người Lam phủ bị gọi ra để chào mừng mình, dù sao Lam gia đại tiểu thư hồi phủ không có chút náo nhiệt nào chẳng phải quá vô vị sao.

“Kiều di nương nắm quyền, phu nhân mấy năm nay đều ít giao du với bên ngoài, tiểu nhân không rõ lắm.” Chu Lục lắp bắp trả lời câu hỏi Lam Lăng Nguyệt.

Kết quả này Lam Lăng Nguyệt cũng không bất ngờ, nàng cũng chưa bao giờ coi khinh Kiều Phi Nhi, chắc hẳn năm năm qua không giờ phút nào Kiều Phi Nhi không oán hận mình, ngược lại Lam Lăng Nguyệt có chút chờ mong Kiều Phi Nhi sẽ có vẻ mặt gì khi gặp lại mình.

“Tiểu thư, chúng ta trực tiếp tới Vân Thanh uyển, ở chỗ này chờ làm gì.” Đông Thanh nhỏ giọng hỏi Lam Lăng Nguyệt lâm vào trầm tư.

“Chờ chứ, chúng ta không chờ ở chỗ này thì thật không nể mặt người mới chạy đi cáo trạng gì cả, nếu như gã đấy trở về không thấy chúng ta ở đây, chẳng phải phí công chạy sao.” Lam Lăng Nguyệt làm ra bộ dạng làm chuyện tốt, mà tiểu Hỏa Nhi trong lòng nàng khi nghe thấy chủ nhân nói vậy, phát ra âm thanh meo meo, tựa hồ khinh bỉ chủ nhân tự kỷ.

Đông Thanh và Hạ Ca đứng bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, khoảng chừng qua một nửa thời gian uống cạn chén trà, Lưu Tam dẫn Kiều di nương mặc váy nhung sắc vàng nhạt và hai nha hoàn đi tới.

“Kiều di nương, đây chính là nữ nhân muốn xông vào Lam phủ, tiểu nhân không muốn tranh đấu cùng với nàng ta, lại bị nàng ta ném vào trong vại nước.” Lưu Tam chỉ vào Lam Lăng Nguyệt, tố cáo với Kiều Phi Nhi.

Kiều Phi Nhi đến gần, lam y nữ tử xem chừng cao hơn mình vài phân, dung mạo của nàng ta khá giống với Lam Lăng Nguyệt năm năm trước, trong đôi mắt Kiều Phi Nhi phiếm oán hận, móng tay dài đâm sâu vào da thịt, nàng ta có hóa thành tro mình cũng nhận ra, nếu không phải tại Lam Lăng Nguyệt, mình và nữ nhi cũng không đến mức trở thành như vậy, nữ nhi của bà cũng sẽ không….

“Kiều di nương, quả thật ngươi để ta chờ muốn mệt, cẩu nô tài không nhận ra ta, đến ngươi cũng nhận không ra sao?” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên, liếc qua động tác tay của Kiều Phi Nhi, chậc chậc chậc, xem ra nàng vẫn thâm căn cố đế* trong lòng Kiều di nương đến như vậy.
(Thâm căn cố đến: ảnh hưởng nặng sâu đến khó có thể thay đổi.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, LinMin, Thượng Tuyết Ly, Una, củ cải, hanayuki001, heoconbg, meiling, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Da Khuc, Hạ Lan Kỳ Vũ, khanh2303, Nha Thy, phamhakt209, Tiểu Anhanhh và 907 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.